yunjae thư kí vạn năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Yunho~


Tôi dĩ nhiên biết Jaejoong không vui, cậu ấy đã khó chịu ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, lúc vào khách sạn vì phải ở phòng đôi với tôi nên cậu ấy càng khó chịu hơn. Thế nhưng tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức chuẩn bị cho chuyến đi này rồi nên sẽ không để tâm trạng khó chịu của cậu ấy cản trở đâu. Nhưng có phải cái suy nghĩ cậu ấy muốn làm chuyện đó với tôi là sai không nhỉ, lúc tôi đùa rằng vẫn luôn nghĩ về đêm đó thì cậu ta lơ tôi luôn mới chết chứ.


Thế nên tôi quyết định phải thử cậu ta mới được. Mục đích cuả chuyến đi này là để xác định xem cậu ta có ý gì với tôi không mà. Mọi người đừng nghĩ tôi ăn dưa bở nha, nói cho mọi người biết, QUAN HỆ ĐỒNG TÍNH chỉ một lần thui cũng sẽ gây nghiện đó. Và nhất là khi bên cạnh có một seme đỉnh như tôi thì cậu ta mà không cảm tôi thì cũng lạ đó.


Tôi biết việc tôi vuốt ve các cô gái trước mặt cậu ấy sẽ khiến cậu ấy không vui, nhưng cậu ấy càng giận càng chứng tỏ những suy luận của tôi là đúng. Thế nhưng khi cậu ấy bực dọc bỏ về phòng thì tôi biết ngay là tôi làm quá rồi, nếu không mau xin lối cậu ấy thì hư chuyện mất.


Tôi bước đến cửa phòng khẽ gọi:


“Jaejoong à, cậu ngủ chưa?”


“Đã ngủ rồi!” Tôi phì cười khi nghe cậu ấy đáp lại. Có ai ngủ mà nói chuyện rõ ràng thế chứ.


“Đã ngủ rồi sao còn trả lời được, hay vậy?”


“Đang nói mới đó.” Jaejoong ơi là Jaejoong, cậu sao lại trẻ con vậy chứ.


“Nói mớ cũng được nhưng mừ cũng phải mộng du ra mà mở cửa cho tôi vào đi chứ!”


Tới tận 30 giây sau tôi mới nghe tiếng ‘bịch, bịch’ có vẻ như cậu ấy đang phiền lòng ghê lắm, cuối cuối cùng cậu ấy mới chịu ra mở cửa cho tôi, bằng một vẻ mặt vô cùng là dễ thương. Hai đầu lông mày thì châu vào nhau, mắt cụp xuống, hai má phồng lên, cái mỏ xinh xinh thì chu lên nhìn yêu chết đi được. Tôi phì cười đi theo cậu ta vào phòng.


Nhìn mặt là biết đang giận rồi, tôi phải thực hiện kế hoạch của mình ngay thôi.


“Cậu sao vậy hả? Đang tiếp khách lại bỏ về, có biết như vậy là bất lịch sự không hả?”


Cậu ta nghe tôi nói vậy thì mỏ lại còn chu ra dài hơn,


“Đã có anh tiếp rồi, cần gì đến tôi nữa. Tôi không thích mấy chỗ đó!”


”Không thích mấy chỗ đó hay không thích tôi ở mấy chỗ đó?”


“Cả hai…” Cậu ta trả lời ngay lập tức làm tôi biết ngay là cậu ta bị hố rồi, ngay tự cậu ta cũng nhận ra là mình bị hố nữa.


“ Thui… Tôi đi tắm đây…”


Nói xong là cậu ta chạy vào toalet luôn… haha… muốn giấu anh hả cưng? … Không thể đâu.


Trong lúc cậu ta ở trong nhà tắm thì tôi ở ngoài này chuẩn bị cho công tác “Chinh phục người đẹp”. Nói cho các bạn biết, vào lúc này công tác chuẩn bị là vô cùng quan trọng, có chuẩn bị tốt thì mới dành chiến thắng được. Nhân đây tôi sẽ chỉ cho các bạn vài chiêu để các bạn tăng thêm kinh nghiệm luôn. Bảo đảm các bạn mà nghe tôi thì trăm trận trăm thắng.
( Lời khuyên của au: ngàn lần xin các bạn đừng làm theo, ông này nghiện sex đến điên cuồng nên không có lời khuyên gì tốt đẹp đâu)


Kệ au đi, mình tiếp tục vào chuyện chính thui.


Theo tình hình này tôi phải dùng biện pháp mạnh thui, phải nhắc cho cậu ta nhớ lại cái đêm đó mới được. Nhưng nói trước cho các bạn biết nha, cách này chỉ sử dụng được với điều kiện người đó của bạn chắc chắn 80% là có thích bạn (tôi chắc tới 99% là cậu ta thích tôi rồi) chỉ là ngại không dám nói ra thui, thứ hai là người đó của bạn phải không biết gì về sex cả và bạn phải cao tay như tôi này.


Sau đây là công tác chuẩn bị.

Phòng riêng, giường đôi, cửa đã khóa. Ok !

Cách âm hoàn hảo. Dĩ nhiên, đây là phòng vip cơ mừ!

Dụng cụ đầy đủ. Có rồi!

Một chai rượu nho siêu ngon. Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc sao không chọn rượu mạnh thì để tôi giảng cho nghe. Nếu là rượu mạnh người ta có thể nói là không uống được rượu sẽ từ chối, còn rượu nho thì dễ uống hơn nên ai mừ chẳng uống được.

Cuối cùng là một thứ vũ khí tuyệt hảo mà sau bao năm chinh chiến tôi mới phát hiện được. Thuốc kích thích, cực kì mau tan trong nước và có tác dụng tuyệt hảo. Không cần nghiền ra, bỏ vô chai rượu rồi lắc nhẹ lên là được rồi.

Và thêm một bí mật nho nhỏ được giấu kín.

Thế là chuẩn bị xong rùi đó! Bây giờ mọi người xem tôi hành động nhá.


Kéo cho chiếc áo somi xộc xệch chút xíu, cởi thêm vài nút áo nữa là tôi có ngay bộ dạng quyến rũ trời cho rồi. Tôi vừa ngồi được một chút là cậu ta đã trở ra rồi. Những sợi tóc vẫn còn ẩm rũ xuống trước mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu ta. Mùi thơm từ cơ thể cậu ta khiến tôi ngây ngất. Cậu ta mặc một chiếc áo somi trắng với quần đen mềm, do không cài hai cái nút áo trên cùng nên cậu ta phơi ra trước mắt tôi khuôn ngực trắng ngần, chỉ nhìn thôi tôi cũng không chịu nổi rồi.


“ Jaejoong, lại đây uống với tôi vài ly đi”


Tôi cầm hai cái ly vẫy vẫy cậu ta lại, cậu ta vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên tôi.


“ Tôi không uống được rượu mạnh đâu.”


“Không, là rượu nho thôi mà.”


“Uh, vậy thì được.” Thấy chưa, tôi đã bảo mà.


Tôi rót rượu ra hai chiếc ly, đưa cho cậu ta một ly, còn mình thì vô tư đưa cái ly còn lại lên miệng nhưng mà dĩ nhiên là tôi không uống mà đổ vào chiếc khăn để sẵn kế bên, tôi phải tỉnh táo mới hành sự được chứ.


Thật ra tôi cũng biết cậu ta đang nhìn mình nên cứ vui vẻ tự nhiên như không. Cậu ta đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm .


“Uhm… ngon quá..”


“Dĩ nhiên… là tôi cố tình lựa cho cậu đó.”


Nói xong tôi quay đi, để mặc cho cậu ta ngắm nhìn cơ thể nửa kín nửa hở của mình, rồi lại loay hoay rót thêm rượu bảo cậu ta uống nữa đi. Tôi đang chờ đây, chờ cho thuốc ngấm. Dù sao cũng lỡ rồi, dùng cách này tuy có hơi nham hiểm nhưng mà tôi không thể kiềm lòng được nữa rồi.


Đến ly rượu thứ 3, tôi thấy mặt cậu ta đỏ lên, hai tay cứ siết chặt vào nhau, môi thì mím lại. Bắt đầu thôi.


Tôi ngồi sát lại phía cậu ta,


“Cậu sao thế Jaejoong, không được khỏe hả ?”


Đùi chúng tôi vừa chạm vào nhau thì cậu ấy lập tức đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại choáng váng ngã vào vòng tay tôi.


“ Nhức đầu quá…” Thôi chết hình như tôi cho thuốc quá liều thì phải. Không sao, tiếp tục thôi.


“ Tôi dìu cậu lên giường nhé… nằm xuống đi nào… quay lại để tôi bóp vai cho…”


Thuốc khiến cho cậu ấy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, không phản ứng gì cả.


[HIDE="yaoi"]Tôi dùng 2 tay xoa xoa vào chiếc gáy xinh xắn của cậu ta , tôi ấn ngón tay xoa xoa làm cậu ta nhột co rúm người lại , thấy vậy tôi khẽ cười làm ra vẻ tự nhiên lắm. Tôi xoa lên xoa xuống rồi bóp nhè nhẹ cái gáy làm cậu ta có vẻ thấy thích thú.


Cậu ta ngoan ngoãn nằm im áp mặt vào gối khi tôi liếm chiếc gáy đó , tôi biết cậu ta đang bị kích thích một phần vì thứ thuốc đó, một phần bởi cái lưỡi sở trường của tôi và hơn nữa cậu ta đang bị tôi ghì chặt trên giường trong khi phần thân dưới của tôi đang chạm nhè nhẹ vào mông cậu ấy. Tôi liếm càng lúc càng nhanh và lan rộng khắp gáy của cậu ta, lưỡi của tôi đi đến đâu cũng làm cậu ta thích thú nên cậu ta cứ nằm im, có lẽ đã ngấm thuốc quá rồi. Tôi đưa lưỡi liếm dần lên đến tai cậu ta rồi mút cái dái tai nhè nhẹ làm cậu ta co rúm người lại vì cảm giác nhộn nhạo mà tôi mang lại.


“Em có thích không?”Tôi hỏi


Cậu ta ấp úng không nói gì càng dễ thương.


Tôi không để cao trào bị gián đoạn liền lật cho cậu ta nằm ngửa mặt lên rồi nhè nhẹ hôn lên khắp gương mặt đáng yêu đó. Cậu ta bắt đầu thở những hơi thở gấp gáp khi tôi đưa lưỡi liếm xuống cần cổ trắng ngần, khuôn mặt này thật quá xinh đẹp. Đôi môi xinh xinh đỏ hồng nhìn thật thích mắt, tôi đưa lưỡi lên liếm quanh đôi môi xinh đó làm cậu ta sợ mím chặt môi lại và cựa quậy.


“Em có từng hôn chưa?”


“…Chưa…” Dĩ nhiên tôi biết là chưa rồi, cậu ta mà nói có rồi là tôi giết tên đó liền.


“ Vậy đừng mím môi lại, để anh chỉ cho…”


Cậu ta ngoan ngoãn làm theo có lẽ vì đang thấy thích thú , tôi đặt môi xuống hôn lên cặp môi đỏ hồng mềm mại của cậu ta , tôi nút môi trên rồi lại nút môi dưới nhẹ nhàng làm cậu ta thêm phần hưng phấn .


Tôi dùng lưỡi tách nhẹ môi cậu ta ra, rồi nút lấy cái lưỡi xinh xắn của cậu ta một cách say sưa làm cậu ta cong người lên một cách sung sướng. Thấy cậu ta có vẻ đã ngấm cái cảm giác mới lạ này nên tôi dùng hai tay xoa nhẹ lên tấm lưng mịn màng của cậu ta , tôi chồm hẳn lên đè chặt cậu ta xuống giường.


Tôi đưa lưỡi liếm từ từ xuống đến cổ làm cậu ta bắt đầu thở gấp, tay trái tôi ôm đầu, còn tay phải tôi cứ xoa lên xoa xuống cặp chân săn mịn. Thấy cậu ta có vẻ đã không thể phản kháng được nữa nên tôi đưa tay phải xoa lên cái bụng phẳng của cậu ta rồi xoa dần lên khuôn ngực trắng mịn, cậu ta không phản ứng gì mà chỉ nhắm mắt rên lên khe khẽ, tôi được đà kéo chiếc áo somi của cậu ta lên luôn.


Thật tuyệt vời , trước mắt tôi là khuôn ngực mịn màng đẹp đến mê hồn, nổi bật trên đó là hai chấm đỏ hồng be bé như hai viên ngọc, nước da trắng nõn nà càng làm cho hai viên ngọc đó tăng thêm vẻ đẹp , quả là ông trời đã ban cho cậu ta cái nhan sắc không gì bì được còn tôi ban cho cậu ta sự sung sướng đầu đời. Ổ cái tuổi hơn 20 này cơ thể của cậu ta khiến cho cái vẻ đẹp tuyệt vời đó hấp dẫn tôi đến lạ kì .


Tôi ngắm nhìn khuôn ngực trắng nõn đó và đưa ngón tay trỏ lên xoa nhẹ nhàng trên chấm nhỏ đó làm cậu ta giật lên từng hồi, tôi cúi xuống liếm quanh ngực rồi liếm lên chấm nhỏ bên phải của cậu ta đồng thời tay phải xoa nhẹ chấm nhỏ bên trái trong lòng bàn tay .


“…Um…Um…”


Cậu ta rên lên khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận khoái cảm mà tôi mang lại.


Bên dưới tôi, thằng nhóc nhỏ đã cứng lên tạo thành một cái gò nhô ra ngoài nhưng sợ cậu ta phản ứng nên tôi phải kìm nén lại để tạo cái sướng tột đỉnh cho cậu ta trước, tôi đưa lưỡi rà từ từ xuống đến vùng bụng thon nhỏ, tôi liếm quanh chiếc rốn một hồi và tay vẫn vân vê hết cái chấm bên này đến cái chấm bên kia, khiến chúng trở nên cương cứng.


Cậu ta rên lên càng lúc càng lớn hơn, hơi thở thì đứt quãng khiến tôi càng thêm hưng phấn .


”Cảm giác rất tuyệt phải không?”


”…Um…” Cậu ta trả lời trong tiếng rên, mặt đỏ cả lên.


Tôi vẫn tiếp tục liếm quanh chiếc rốn nhỏ và đưa tay xuống xoa nhẹ nhàng hai bắp đùi lâu lâu lại xoa quá lên giữa hai chân cậu ta để tạo cảm giác trước khi tấn công vào chỗ ngon lành nhất đó. Tôi sợ đây gần như là lần đầu của cậu ta, lo là cậu ta sẽ sợ nên phải làm thật nhẹ nhàng từ tốn, mỗi lần tôi cố tình xoa mạnh tay một chút thì cậu ta lại ưỡn cong người rên lên nhưng vẫn không phản đối gì cả, tôi thấy thời cơ chín mùi đã đến nên lưỡi vẫn liếm nhẹ nhàng quanh bụng còn hai tay tôi từ từ kéo nhẹ nhàng chiếc quần mềm của cậu ta xuống đến gót chân, chiếc quần kéo xuống tới đâu lưỡi tôi lại đi theo tới đó để cậu ta không bị chi phối sự sung sướng đang có , chiếc quần lót nhỏ xinh màu trắng, ngay bên dưới chiếc quần lót đã hơi ươn ướt rồi. Tôi đưa lưỡi liếm hai bên đùi trong của cậu ta, lưỡi của tôi cứ rà đi rà lại hai bắp đùi trắng mịn màng chắc nịch của cậu ta, tôi đưa ngón tay cái day nhè nhẹ vào thằng nhóc nhỏ qua cái quần lót làm cậu ta run lên bần bật.


”…um…ah…”


Cậu ta cứ thế nhắm nghiền mắt rên lên càng lúc càng lớn làm tôi không thể kiềm chế nổi nữa, cứ như không giải thoát cho nó ra thì tôi chết mất, tôi vừa hôn vừa đưa tay giải thoát cho mình khỏi đám quần áo vướng víu. Tôi đưa tay lên định kéo chiếc quần lót của cậu ta xuống khiến cậu ta giật mình đưa tay giữ lại miệng vừa rên vừa nói.


”uuuhhh......uuuuhhhhh.....Yunho.......uuuhhh.� �


Tôi cầm tay cậu ta nhẹ nhàng nói


”Để anh làm cho em sung sướng nha, nằm im nào!”


Vừa nói tôi vừa tranh thủ kéo nhanh chiếc quần xuống làm cho cậu ta không kịp phản ứng để giữ lại nữa , khi chiếc quần xuống quá đầu gối, tôi vội kéo cho hai chân của cậu ta dang rộng ra rồi dí sát lưỡi vào chính giữa hai chân liếm láp không ngừng, cậu ta đưa tay đẩy đầu tôi ra theo phản xạ tự nhiên, vừa đẩy vừa cong người lên vì sung sướng , cậu ta rên la , người run lên từng hồi, cố dùng tay đẩy đầu tôi ra không biết vì sợ hay vì sướng chịu không nổi nhưng hai tay tôi đã đẩy hai chân cậu ta gấp lên và ghì chặt hai đầu gối lại , tôi cứ thế liếm , liếm thật nhẹ nhàng , từ dưới đôi ngọc tinh liếm ngược lên gốc cây nấm xinh xắn đó rôi liếm lên tới trên đỉnh của nó.


Chỉ một lát sau, thứ nước đục như sữa ấy bắt đầu rỉ ra từng chút một. Tôi mút sạch hết tất cả những gì cậu ta để thoát ra, không chừa lại chút nào cả. Hai tay cậu ta nắm chặt lấy ga giường, người uốn cong lên, rên mạnh .


”….uuuhhhh.........aaaaahhhh..........uh...... .ah..uah........Yunnie.......ahhhhhh....uuuhh...� �


Tôi thấy cậu ta có vẻ đã chịu không nổi nữa rồi nên nhẹ nhàng hôn sang hai bên bắp đùi để cậu ta được nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Nhân đó, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng cái cơ thể tuyệt mĩ khiến tôi say đắm này. Càng ngắm tôi càng say mê báu vật này, tôi lại tiếp tục liếm nhẹ vào đầu cây nấm khiến cậu ta giật thót cả lên vì cảm giác tuyệt vời mà tôi đem lại. Cả cơ thể nấc lên từng cơn theo nhịp điệu cái lưỡi của tôi mang lại.


Tôi dùng sức đỡ cậu ta nằm sấp lại chuẩn bị cho công tác quan trọng nhất. Tôi kéo cho hai chân của cậu ta rộng ra để nhìn rõ được cái lỗ nhỏ xíu hồng hồng bên dưới, nó như đang mời gọi tôi vậy. Tôi biết bây giờ tôi phải thật bình tĩnh và cẩn thận, tôi không muốn cậu ấy bị đau bởi sự xâm nhập của tôi. Tôi cuối xuống dùng lưỡi liếm vòng quanh nó, rồi khẽ đẩy lưỡi vào trong, ở bên trên cậu ta rên lên không ngừng.


Cảm thấy chưa đủ, tôi dùng một cái gối kê cho phần hông của cậu ta cao lên rồi lôi từ trong ngăn tủ ra một tuýp dầu bôi trơn đã chuẩn bị từ trước. Bóp một ít ra tay, tôi thoa đều lên cái của mình, cảm giác mát lạnh làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Còn lại một ít tôi thoa đều lên cái lỗ nhỏ ấy khiến cậu ta rùng mình nhưng vẫn không phản ứng gì. Tùng chút một tôi khẽ đẩy một ngón tay của mình vào sâu trong cái lỗ ấy, rồi ngón thứ 2 cũng vào theo, tôi xoay nhè nhẹ để cậu ta quen dần với sự ma sát ở bên trong. Cậu ta oằn người chịu sự xâm nhập đầu tiên của tôi.


Khi cảm thấy sự chuẩn bị có lẽ đã đủ rồi, tôi chồm người tới trước, rê nhẹ cho đầu cây nấm của tôi xoa đều quanh cái lỗ nhỏ đó. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến quân vào trong, chợt cậu ta mở mắt ra nhìn tôi.


“...Tại sao vậy?”


“Vì anh yêu em.”


Tôi rướn người hôn lên đôi môi xinh xắn, cũng là lúc tôi đi thẳng vào trong người cậu ấy. Jaejoong trân người đón nhận sự xâm nhập của tôi nhưng môi vẫn không rời khỏi môi tôi. Thậm chí cậu ta còn đáp trả một cách mãnh liệt giống như muốn dùng môi tôi để giải tỏa cho cơn đau ở bên dưới vậy.


Khi toàn bộ chiều dài của tôi đã nằm gọn bên trong, tôi ngừng lại một chút để cậu ta quen dần với sự hiện diện của tôi bên trong cơ thể mình. Ngay sau đó tôi bắt đầu di chuyển, rút ra một phần ba rồi lại đẩy vào. Cậu ta không chịu nổi bắt đầu rên lớn


“ ….ahhh… Yun …. Ahhh… đau … đau quá…”


Hai tay cậu ta bấu víu vào lưng tôi như cào cấu, chắc hẳn cậu ta đang rất đau vì cây nấm của tôi đã nằm gọn trong cái lỗ chỉ mấy phút trước đây còn bé như cái ống hút nước. Tôi liếm lên hai bên tai để phân tán cậu ta khỏi cơn đau bên dưới.


“ …Yun… lấy ra đi mà… ahhh…đau quá…”


Cậu ta rên rỉ, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Tôi liền nắm chặt lấy tay cậu ấy, khe khẽ trấn an.


“ Cố lên… một chút nữa thôi… em sẽ thấy ổn ngay mà…”


Ở bên dưới tôi vẫn di chuyển nhịp nhàng nhưng ngay khi cảm thấy cậu ta đã thở đều hơn, tôi bắt đầu tăng tốc, kéo ra hai phần ba rồi lại đẩy vào. Cậu ấy vẫn thấy đau nhưng pha thêm cảm giác sung sướng của việc quan hệ tình dục nên mắt vẫn nhắm nghiền, tay bám chặt xuống ga giường rồi cong người lên theo từng lần tôi nhấp, cậu ta rên lên càng lúc càng to hơn, tôi cứ tiếp tục đẩy thật nhẹ nhàng và điệu nghệ làm thứ nước đục nhờn kia ra càng lúc càng nhiều , cái lỗ nhỏ xíu của cậu ta giờ đã giãn ra ôm chặt lấy suốt chiều dài của tôi làm tôi mê mẩn.


Do cái lỗ của cậu ta vẫn còn nhỏ nên nó rất bót và co bóp liên tục, khiến tôi cảm nhận được cái khoái cảm thần thánh không gì sánh được, tôi cũng rên lên, ôm chặt lấy cậu ấy để cảm nhận làn da mịn màng. Đồng thời di chuyển nhanh thật nhanh và dồn sức thật mạnh ở những nhịp cuối. Bất chợt cái của tôi co giật liên hồi, như có những tia điện chạy từ sống lưng truyền xuống hết cho nó vậy. Tôi biết mình không thể giữ lâu hơn được nữa nên ôm chặt lấy cậu ta nhịp thật mạnh. Cả tôi và cậu ta cùng hét lên một lúc, cậu ta bắn đầy ra ga giường, còn tôi thì bắn tung tóe vào tận đầu khúc ruột của cậu ta. Tôi nhịp thêm vài cái nữa để đẩy tất cả tinh dịch của mình vào tận bên trong rồi mới từ từ rút lui ra khỏi người cậu ấy. Tôi thỏa mãn vừa thở dốc vừa hỏi[/HIDE]


“Em mệt không?”


Cậu ta không nói gì khẽ lườm tôi rồi quay mặt sang chỗ khác. Tôi phì cười kéo cậu ta vào lòng, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Chuyện gì của ngày mai thì để ngày mai tính tiếp.



cont

// Yunho pov //


"Yunho à, đã trưa rồi. Đưa em đi ăn nhé! "

" Em tự đi đi. Hôm nay anh nghỉ buổi chiều. "

Tôi trả lời qua loa rồi cứ thế quay về phòng để chuẩn bị đi về. Sau lưng tôi em còn nói gì đó nhưng tôi cũng chẳng còn để tâm nữa. Chíng vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ đoạn đối thoại giữa em và một nhân viên cấp dưới của tôi. 





" Này, sao Yunho lại bỏ về nửa chừng thế chứ? Anh ấy hay như vậy lắm à? "

" Dạ, không phải thế đâu ạ... *ngẫm nghĩ một hồi anh ta mới quay sang phía Heechul* A... Hôm nay là ngày thư kí Kim từ quê lên mà! Chắc là tổng giám đốc đi đón cậu ta rồi. "





Phải ! Hôm nay là ngày em từ quê lên, thế cho nên tôi đã nghỉ nửa buổi để có thời gian chuẩn bị đón em.

Vừa lái xe ra khỏi công ty, tôi nhẩm tính lại kế hạch nghênh đón trong đầu. Lần trước vì phải vội về công ty đi làm nên tôi đã không thể ở lâu với em được. Thế nên hôm nay phải làm em vui để chuộc tội mới được.

Ahh.... Mỗi ngày chỉ gọi cho mình có một cuộc điện thoại kéo dài có mười phút... Ah... Có phải là đã giận mình không? Giận mình đã bỏ em để về công ty à ? Hay giận vì 'chuyện đó' ? Nhưng lúc em bắt đầu thì đâu có vẻ gì là giận đâu. Hay tại trong lúc 'ấy ấy' mình không đáp ứng được? Làm gì có, mình đã nhiệt tình lắm mà, mệt đến nỗi thở không ra hơi luôn còn gì. Ahh...

Mãi nghĩ lung tung, đến khi tập trung lại thì tôi đã cho xe vào hầm giữ xe của khu mua sắm Hathiyat luôn rồi. Sẵn nói luôn, đây cũng là khu mua sắm thuộc tập đoàn Kangwon.

Đó chính là lý do tại sao tôi vừa xuất hiện ở đây thì nguyên một giàn quản lý của khu mua sắm này đã bu đến hỏi han tôi rồi.

" Tôi chỉ đến mua vài thứ thôi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi! "

Hừ... Tưởng tôi không biết các người sợ tôi tới kiểm tra đột xuất à? Bình thường thì sẽ vì cái vẻ mặt tươi cười giả tạo của các người mà kiểm tra thật đấy. Nhưng mà hôm nay tổng giám đốc đây sẽ đại xá, tha cho các người. Tôi đây còn có việc phải làm, chẳng dư hơi đùa với các người.

Cứ thế tôi bỏ mặc vẻ mặt hoảng sợ của họ mà tung tăng đi mua sắm.

Đầu tiên là cửa hàng trang sức, mua cho e một món quà nhỏ.

Rồi đến cửa hàng rượu, mua 1 chai rượu vang đào. Em vốn thích cái này mà.

Vì không thể nấu ăn nên mình sẽ mua đồ ăn sẵn, sau đó bảo là do mình nấu. Ha ha... Jung Yunho... Thiên hạ đệ nhất thông minh chính là ta đây...

Ghé vào tiệm bánh, mua một ổ bánh kem, em thích đồ ngọt mà.

Cuối cùng là cửa hàng hoa, hơi phân vân một chút giữa một chậu hoa trà và một bó hoa hồng. Quyết định mua cả hai.

Thế là xong, bây giờ chỉ việc vác cả đống đồ này về nhà, bày biện ra rồi chờ em về thôi.

Trên đường về, tôi cực kì cao hứng, quên cả cái cảm giác khó chịu trong những ngày làm việc mà không có em. Em về rồi, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Chỉ cần có em ở bên, sẽ chẳng còn gì phải lo nữa.






//Jaejoong pov//


Yunnie đáng ghét, không thèm ra ga đón mình nữa chứ. 

Ừ thì phải làm việc đi, nhưng mà xin nghỉ sớm một ngày thì có sao chứ? Đáng ghét.

Một mình kéo cái vali nặng trịch, trong lòng cảm tháy vô cùng khó chịu. 

Hôm đó, khi trời gần sáng anh đã gọi tôi dậy bảo tôi vào nhà để anh còn về công ty đi làm. Tôi trong lúc mơ ngủ cứ ngoan ngoãn làm theo, đến khi ngủ một giác say sưa rồi mới tỉnh ra. Việc gì mà anh phải về vội thế nhỉ? Ở lại thêm một chút nữa không được sao? Vì không hiểu được anh đang nghĩ gì, lại thêm đang vô cùng xấu hổ vì việc đã tấn công anh nên tôi không dám nói chuyện với anh. Dù vô cùng, vô cùng muốn nghe giọng anh nhưng mỗi ngày chỉ dám gọi cho anh một lần thôi.

Lần đầu tiên như thế, người ta cũng ngại lắm mà, thế nhưng anh có vẻ cũng không muốn nói chuyện nhiều với mình. Không lẽ anh thật sự muốn bỏ mình rồi sao? Thế nên mới lạnh nhạt thế. Dù làm thế nào cũng không giữ được anh sao?

Tôi hoang mang với những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Cả người do đó mà cũng run lên bần bật, tôi đưa tay nhấn chuông mà đầu óc đã trở nên trống rỗng mất rồi.

Không có người ra mở cửa.

Anh vẫn chưa về sao? Khẽ thở hắt dài, tôi tìm trong túi xách chùm chìa khóa của mình rồi mở cửa vào nhà.

Căn nhà tối om, cảm thấy lạnh lẽo đến nỗi tôi muốn phát khóc lên được. Cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi lần đầu tiên trải nghiệm.

Nhưng ngay lúc đó, ánh đèn được bật sáng, tôi chưa nhận biết được chuyện gì hết thì đã tháy mình bị siết chặt trong vòng tay của anh rồi.

_ Mừng em đã về... Anh chờ em lâu lắm rồi đấy. Nhớ chết đi được!

Chờ ư? Nhớ ư? 

Chờ mà không thèm đi đón người ta. Nhớ mà làm cho người ta cứ tưởng là bị bỏ rơi mất rồi.

Yunnie đáng ghét! Làm người ta sợ đến nỗi không thở được để rồi bây giờ lại bất ngờ, hạnh phúc tới nỗi phát khóc luôn.

Tôi cứ thế thút thít trong vòng tay anh. Anh ôm chặt lấy tôi hơn, khẽ xoa nhẹ lên lưng tôi.

_ Sao lại khóc rồi? Jae của anh thật mí ướt quá đi.

Thấy tôi không phản ứng gì, anh lại nói tiếp.

_ Anh không đi đón không phải là do anh không nhớ em đâu, mà là do anh muốn chuẩn bị một buổi tối thật lãng mạn để chờ em đấy.

Nói rồi anh lau nước mắt cho tôi, dẫn tôi tới chiếc bàn ăn trong gian bếp xinh xắn mà hiện đại. Nến, hoa, cả một bàn đồ ăn thịnh soạn. Anh làm tôi đến chết vì hạnh phúc mất. 

Anh ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ hỏi.

_ Em thích không?

Không thể trả lời được, không có câu trả lời nào có thể nói hết cảm xúc của tôi được. Tôi quay lại ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh thật sâu để lấp đầy nỗi nhớ và đẩy hạnh phúc lên cao.





//Yunho pov //


Tôi tận hưởng nụ hôn của em, nhận ra rằng những suy nghĩ của tôi lúc chiều thật vớ vẩn quá. Tình yêu của em không phải là dành trọn cho tôi sao. Tôi còn có thể hạnh phúc hơn lúc này sao? Cả đời cũng không thể quên.

cả buổi tối, tôi cứ thế chìm đắm trong hạnh phúc khi ngắm em vừa ăn vừa nói chuyện với tôi, kể cho tôi những chuyện khi ở với gia đình, cười khúc khích khi tôi tặng em một sợi dây chuyền bạc có gắn một chữ 'Y' nho nhỏ, hạnh phúc khi em ôm chặt chậu hoa trà bảo rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt. Rồi lại thật hạnh phúc khi nghe âm thanh thoát ra từ em khi chúng tôi quấn chặt lấy nhau, là của nhau một cách trọn vẹn.

Em nằm im trong lòng tôi trong khi tôi nhẹ nhàng vuốt ve em, xoa dịu sự mệt mỏi và đau đớn. Hơi thở nhè nhẹ của em cũng làm tôi dễ chịu hơn.

_ Anh đừng như vậy nữa nhé!

_ Gì cơ?

_ Đừng làm em sợ như hôm đó nữa... em sẽ khóc thật nhiều đấy...

Tôi hơi bất ngờ với những điều em nói nhưng không sao, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.

_ Sao em không hỏi?

_ Hỏi gì cơ?

_ Hỏi là tại sao anh lại như thế? Đã có chuyện gì xảy ra? Em không muốn biết sao?

Em im lặng một chút rồi khẽ nói.

_ Nếu muốn anh nhất định sẽ nói với em mà.

Cảm thấy trong lòng thật dễ chịu, tôi kéo em vào gần mình hơn rồi chậm rãi kể cho em nghe về cái quá khứ mà tôi mốn quên đi nhất.





// Jaejoong pov //


Thì ra trước đây anh đã dành rất nhiều tình cảm cho một người, nhưng theo lời anh thì tình cảm của người đó dành cho anh hoàn toàn không thật.

_ Anh cứ ngỡ người đó là người yêu thương anh nhất trên đời này nên khi chủ tịch nói rằng ngoài việc rèn luyện và học tập thật tốt ra thì đừng quan tâm đến điều gì khác nữa. Anh hoàn toàn hiểu ý ông nhưng lúc đó anh thật sự quá yêu người đó nên hoàn toàn đã bỏ ngoài tai lời ông, cho đến khi anh nghe được người đó nói chuyện điện thoại với một người bạn....


" Alo... Kangin à... là tớ đây. Lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Gì cơ... Yunho hả? Anh ta chắc vẫn đang họp với hội sinh viên. Hi hi... dĩ nhiên tớ biết rồi. Bạn trai của tớ là người giỏi giang cơ mà."




_ Thật sự mà nói, nghe được những lời đó, anh thật sự rất vui. Vừa định đi ra với cậu ấy thì...



" Ha ha... đồ ngốc... cho dù Yunho có bị ép thế nào thì anh ta cũng không bỏ tớ đâu. Anh ta yêu tớ cơ mà. Ha ha... tớ cũng chẳng ngốc mà buông tay ra đâu. Chẳng phải cứ im lặng, giả vờ yếu đuối thì anh ta sẽ làm tất cả mọi chuyện vì tớ đó sao? Hi hi... Tớ còn phải dựa vào tương lai của anh ta nhiều... sao mà dễ dàng buông tha cho anh ta được chứ? Được người xinh đẹp như tớ để mắt tới là phúc phần của anh ta rồi."



_ Lúc đó đầu anh quay mòng mòng như chong chóng vậy đó. Tai ù hết cả lên, nghe mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó...




" Sao? Siwon ấy hả? Tuần nào tớ chẳng đến nhà anh ta. Ha ha... đừng nói tớ tham lam chứ... Cậu nghĩ thử xem? Tuy là chỗ đứng của Yunho cao hơn, nhưng chẳng qua anh ta cũng chỉ là một thằng mồ côi được ông chủ một tập đoàn lớn chiếu cố, ai biết được đến khi nào anh ta sẽ bị đá đi đây. Cứ dính theo anh ta để chết à? Hi hi... còn Siwon lại khác nhá. Tuy không đẹp trai, tài giỏi bằng nhưng được cái lại là con trai độc nhất của một ông chủ lớn. Bên nào chắc ăn hơn đây? Tớ phải tự tìm cho mình một cái phao dự phòng chứ! "



Tôi cứng cả người khi nghe anh kể lại những lời ấy. Giọng anh rõ ràng đến nỗi tôi như được tự mình nghe những lời ấy vậy. Bỗng nhiên cả người tôi run lên bần bật vì tức giận. Không chút kiềm chế nào, tôi bật dậy, ngồi thẳng trên giường, tay đấm liên tục vào chiếc gối đáng thương.

_ Con người gì vậy chứ? Những lời đó mà nói ra được sao? Đồ khốn... Đồ không có tính người... Ahhh....

Thấy tôi hét ầm lên, anh vội ôm tôi nằm lại xuống giường khẽ nói. 

_ Em bình tĩnh lại xem nào!

_ Làm sao mà bình tĩnh được...

Những lời sau đã bị anh nuốt mất trong một nụ hôn thật ngọt rồi. Sau một hồi đắm đuối trong nụ hôn ấy, anh mới thả tôi ra rồi thì thầm vào tai tôi.

_ Em không muốn nghe anh kể nữa à ?

Tôi vội ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh. Anh khẽ cười rồi nói tiếp.

_ Tất cả mọi thứ của anh. Tình yêu, lòng tin, hy vọng. Tất cả đều vỡ nát. Anh lặng lẽ rời khỏi đó, muốn khóc cũng không khóc được. Nhưng cho tới giờ anh vẫn không hề hận cậu ta. Bởi vì tất cả những gì cậu ta nói đều đúng cả.

Nghe được những lời đó, tôi liền giãy nảy lên ngay.

_ Đúng cái gì mà đúng chứ. Yunnie của em là số một, không ai sánh bằng. Mà cho dù anh có thế nào đi chăng nữa thì cung không được quyền nói thế... Không được... Không...

Những lời sau của tôi lại bị anh nuốt mất...

_ Sau đó anh tránh mặt người đó, chấm dứt mọi liên lạc, chỉ đơn giản mà nói rằng chúng ta không hợp nên chia tay đi.

Thấy tôi trừng mắt lên anh liền nói ngay trước khi tôi lại la hét lung tung.

_ Anh thật không muốn nói ra những gì mình đã nghe được. Có lẽ là vì luc đó quá yêu nên không muốn làm tổn thương nhau nữa. Ít ra chia tay rồi vẫn có thể là bạn đúng không? Thế nhưng không giống như những gì anh đã nghĩ, người đó đã nói rằng sẽ không bao giờ buông tha cho anh, sẽ làm cho anh phải hối hận. Thế nên cái hình tượng tuyệt vời của người đó trong lòng anh cũng vỡ tan mất luôn. 

_ Anh tìm mọi cách để tránh né người đó. Cho tới khi nghe tin người đó đã ra nước ngoài , anh mới nhẹ nhõm được. Thế nhưng trái tim anh lúc đó cũng đã mất một khoảng trống rồi. Điều đó khiến anh phải thay đổi cách sống của mình. Anh đã thành công cho tới khi ông trời phái xuống một thiên thần, phá hoại thành công của anh.

Tôi nghe thế liền chu mỏ lên hỏi anh.

_ Vậy anh có hối hận không?

_ Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ hối hận.




TBC

_ Vậy anh có hối hận không?

_ Chưa từng và cũng sẽ không bao giờ hối hận.

_ Tại sao anh lại yêu em ?

_ Vì ngoài em ra anh sẽ không thể yêu ai khác nữa.

_ Hình như anh rất yêu, rất yêu em đúng không?

_ Đúng vậy.

_ Anh sẽ thích em trong bao lâu?

_ Mãi mãi.

_ .....Mãi mãi như thế nào?

_ Kể cả khi em không yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ vẫn yêu em.

_ Nói lung tung! Không còn trên thế gian này nữa, còn yêu em thế nào đây?


_ Anh sẽ đi tìm một thiên sứ, để người đó thay anh yêu em.

Anh ôm tôi vào lòng, làm cho tư thế ngủ của tôi càng thêm thoải mái. Tôi cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.

_ Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh....

Gió thổi lay động tấm rèm cửa , anh đưa tay vỗ về, đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi cứ thế mà chìm vào giấc mơ hạnh phúc, hoàn toàn không hay biết. Tay còn lại của anh đang gửi đi một tin nhắn.



"To: Heechul

Có thể gặp nhau vào tối mai không?"




// Yunho pov //


Người ta nói tình yêu sẽ khiến cho ta trở nên ngốc nghếch, nhưng nó giống như là một cơn mưa vậy, sau cơn mưa, mọi thứ sẽ trở nên sáng tỏ.

Tôi nghĩ câu nói này hoàn toàn đúng, bởi vì bây giờ tôi đang ngồi trước mặt một người mà trong suốt một thời gian dài đã ám ảnh đời tôi. Và lạ lùng là giờ đây tôi đang vô cùng tỉnh táo.

Hôm nay tôi đã để cho Jae về nhà trước và nói rằng mình còn việc phải làm, rồi đến một quán bar sang trọng, nơi hẹn gặp Heechul.

Thật kì lạ là sau bao nhiêu năm không gặp, ánh nhìn của cậu ta vẫn không hề thay đổi. Vẫn là ánh mắt hướng về tôi một cách sở hữu. Đã từng có thời tôi hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc vì thuộc quyền sở hữu của cậu ta. Thế nhưng ngay bay giờ đây, tôi đang cố gắng thể hiện rằng không phải thế, tôi đã thuộc về một người khác.

Tôi đang mặc chiếc áo sơmi mà lần đầu tiên gặp thiên thần nhỏ của tôi, chiếc cà vạt mà em đã tặng tôi, cả nhẫn và dây chuyền cũng là đồ đôi. Không hiểu sao, những thứ này khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, nó nhắc tôi nhớ là em luôn ở bên tôi. Tôi khẽ cười khi nghĩ đến em.

"Anh cười gì vậy ?"

_ Không có gì, chỉ nghĩ vẩn vơ thôi mà.

"Anh hẹn em ra đây để ngồi nhìn anh nghĩ vẩn vơ à?" Cậu ấy vừa nói vừa ngồi sát vào cạnh tôi.

Tôi đưa khủy tay phải ra xa khỏi cơ thể một chút để ngụ ý rằng tôi không muốn cậu ngồi gần như vậy. Nhưng như thường khi, cậu không hiểu ý tôi.

"Em đã rất bất ngờ khi anh nhắn tin cho em đấy. Người ta còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ thèm liên lạc với người ta nữa chứ."

_ Anh cũng định thế. Nhưng anh có một chuyện cần nói với em.

Cậu ta nghe thế liền ngay lập tức ngước lên nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. Nhưng tôi không chú tâm lắm. Đưa ly tequila lên môi, sau khi nhấp một ngụm nhỏ tôi mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Anh đang có quan hệ với một người. Thế nên em đừng nhắn tin hay gọi cho anh nữa. Hãy cư xử như các đồng nghiệp ở công ty đi.

Sắc mặt của cậu ta chợt thay đổi nhưng sau đó lại ngay lập tức trở lại bình thường.

"Anh đang nói gì vậy chứ? Anh vẫn giận em sao? Cho dù là điều gì thì em cũng xin lỗi mà. Đừng như vậy với em nữa. Em không thích thế đâu."

_ Em có thích hay không đối với anh cũng không quan trọng. Anh cũng không phải vì giận mà nói thế. Anh chỉ muốn làm rõ vần đề thôi.

Tôi vẫn bình thản uống ly rượu, trong khi cậu ta buông tay ra khỏi tay tôi.

"... Anh... Sao lại thế chứ...? Người khác ư?... Có phải chính là cái cậu thư kí Kim gì đó không?"

_ Không phải là Kim gì đó, mà là Kim Jaejoong.

" Mặc kệ... Anh yêu em mà... Sao có thể yêu cậu ấy được...?"

Cậu ta vừa mở to hai mắt vừa cao giọng, đó là dấu hiệu cậu ta đang nghi ngờ hay coi thường một điều gì đó.

_ Anh yêu cậu ấy. Đã thực sự rất yêu rồi.

Cậu ấy nhìn tôi như không thể tin vào tai mình nữa, vẻ hoang mang hiện rõ trong giọng nói.

"Em không tin, anh chỉ là muốn chọc tức em thôi. Sao anh có thể yêu người khác được?"

Tôi thở dài quay sang nhìn gương mặt hốt hoảng của cậu.

_ Tại sao anh lại không thể chứ?

"Nếu yêu tại sao anh lại đến đây một mình? Sao không đưa cậu ta theo cùng? Là anh đang cố chọc tức em mà."

Nước mắt đang dần đọng lại trên mi mắt cậu và tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó.

_ Anh chẳng chọc tức gì em hết. Anh không đưa cậu ấy theo cùng vì anh không muốn cậu ấy biết rằng người yêu trong quá khứ của anh chính là em. Anh hoàn toàn không muốn vì những chuyện đã qua của chúng ta mà làm tổn thương cậu ấy. Vậy cho nên em hãy làm như anh nói đi.

Những lời ấy như rút đi toàn bộ năng lượng trong tôi, tôi cầm lấy chiếc áo khoác trên tay ghế rồi quay lưng đi ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng thút thít của cậu ta.



Ngồi một mình trong xe, toàn bộ sức chịu đựng của tôi bỗng chốc vỡ tan. Tiếng thút thít của cậu ta, nụ cười tuyệt đẹp của em. Tất cả khiến đầu tôi như muốn vỡ tung. Tôi tức giận đấm mạnh lên tay lái.

_ Khốn khiếp! Sao không để tôi yên... Heechul... Heechul... Jaejoong à.... Jae... Jae à...

Giống như em nghe thấy tiếng gọi của tôi vậy.

@ 언제보다 오늘 더 많이 사랑합니다 ~~~ (Ho để nhạc chuông bài More today than yesterday)

Nhạc chuông này... chỉ có một người...

_ Anh nghe đây...

Tôi cố nói thật rõ ràng để không làm em lo cho cái tình trạng bất ổn của tôi.

" ... Yun à... Anh sắp về chưa...? ... Em sợ quá..."

Nghe giọng em có vẻ run run, tôi vội ngồi thẳng người trên ghế.

_ Có chuyện gì à? Sao em lại sợ?

"Hix... hix... em... coi phim... hix... The ring... hix... sợ quá...."

_ Trời đất, anh đã nói là đợi anh về rồi cùng xem mà.

Tôi cáu lên ngay, nhưng dĩ nhiên không phải vì em đã coi phim trước một mình. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ dùng tai phone rồi bắt đầu khởi động xe, hướng về nhà.

"Hix...vì anh... lâu về quá mà..."

_ Đã biết mình hay sợ lung tung còn coi một mình nữa. Mau mặc áo ấm vào, xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn cho anh. Không đợi anh xem cùng, phải phạt mới được!

Đúng là trên đời này chỉ có một Kim Jaejoong mới làm đầu óc tôi xáo trộn và chỉ có một Kim Jaejoong có thể khiến tôi tỉnh táo được mà thôi.

Tôi cứ thế vừa nói chuyện với em vừa lái xe về nhà, trong khi em cũng vừa đi siêu thị vừa năn nỉ tôi đừng giận.

Trong trái tim tôi giờ đây hoàn toàn chỉ còn hình bóng của em, nhưng chính điều đó đã đẩy em vào rắc rối.


TBC

Chap 4/8/2012



_ Chị nói gì cơ? Tổng giám đốc Jung và...

_ Cô bị ngốc à? Nói nhỏ thôi chứ...


/// Jaejoong pov ///


Tôi nghe các cô các chị nhiều chuyện trong công ty xì xào bàn tán mà lùng bùng hết cả lỗ tai. Gì chứ? Chỉ là đôi tình nhân công sở thôi mà, chẳng lẽ chưa từng thấy qua sao? Nếu là chuyện động trời thì chỉ là do hai người đàn ông chúng tôi quá xuất sắc, đến với nhau khiến cho phụ nữ trên thế gian này hết cơ hội ong bướm.

Đang vênh vang hất mặt lên trời với suy nghĩ tự sướng của mình thì ‘ ầm ‘ một phát, cả người tôi đụng phải một bức tường thịt khiến cho cả tấm thân ngọc ngà cao hơn 1m8 đáp ngay một cú tiếp xúc thân ái với đất mẹ. Trong lúc đang xoa mông đau đớn chưa hiểu sự tình gì thì bất ngờ một bàn tay xinh xắn đưa tới trước mặt:

“ Xin lỗi, do tôi bất cẩn quá… Cậu có sao không?”

Tiếng nói nhẹ nhàng, dịu ngọt vang lên khiến tôi không đừng được mà ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay và giọng nói ấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, dung mạo của người này chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để miêu tả… ‘ chim sa cá lặn ‘. Tôi như ngây người với nụ cười tuyệt đẹp của giai nhân ấy. Mái tóc đen thẳng mượt, mày thanh, mũi thẳng, môi đỏ da trằng. Ngay cả một mĩ nhân như tôi cũng không dám tự nhận bản thân có thể hơn thua với giai nhân này.

“ À… Không… Không sao…” Tôi lúng túng nắm lấy bàn tay ấy rồi phủi mông đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì…

“ Nếu cậu không sao thì xin phép, tôi có cuộc họp gấp phải đi ngay. Gặp lại sau nhé!”

Và thế là giai nhân đi nhanh như lúc đến, khiến tôi cứ đứng giữa hành lang ngây ngốc. Tiếc thật, chưa kịp làm quen. Mà anh trai đó là ai nhỉ, mới nhìn cứ tưởng con gái, mình mà không đụng phải anh ta chắc cũng tưởng anh ta là con gái mất…

Tôi cứ vừa đi về phòng làm việc vừa suy nghĩ vẩn vơ, không biết rằng có một đôi mắt lo lắng vẫn luôn dõi theo tôi từ nãy đến giờ.



/// Yunho pov ///



Thật ngốc, em ngơ ngẩn như thế mà làm gì chứ?

Làm gì có chuyện vô ý đụng trúng em chứ, cả công ty này có cho tiền cũng chẳng có ai dám sơ sẩy đụng phải em. Đó chẳng qua là màn diễn để trực tiếp nhìn mặt em thôi.

Heechul không đơn giản thế đâu!

Từ nay mình phải để tâm đến an toàn của Jaejoong nhiều hơn mới được. Heechul có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên bần bật. Giọng cô thư ký của chủ tịch eo éo vang lên:

“ Tổng giám đốc Jung, Chủ tịch mời Tổng giám đốc tới văn phòng có họp khẩn ạ…” Ngữ âm Busan kéo dài khiến tâm trạng tôi càng thêm khó chịu. Vừa sải chân đi đến văn phòng Chủ tịch tôi vừa gửi đi một tin nhắn:

“ Tối nay anh muốn ăn canh ca cay. “

Rep: “ Tan sở em đợi anh chở đi chợ cá.”

Lấy nồi canh cá của Jaejoong làm điểm tựa lên dây cót tinh thần, tôi gõ cửa rồi bước vào phòng. Vừa nhìn thấy người ngồi trong văn phòng, nồi canh cá đã cạn chỉ còn một nửa. Heechul đang ngồi cười nói say sưa với ông chủ tịch.

“ Yunho, con ngồi xuống đi…” Chưa đợi tôi ngồi ngay ngắn ông chủ tịch đã tiếp lời.

“ Cuối tuần này Heechul sẽ bay đến Jeju để chụp hình đại diện cho khu thương mại của chúng ta. Con hãy cùng đi với cậu ấy, sẵn tiện đi khảo sát công trình khu nghỉ dưỡng của chúng ta luôn.”

“ Đi khảo sát công trình thôi mà cũng phải đích thân con đi sao?” Tôi ngán ngẩm phản đối bởi dư biết ông chủ tịch đang có ý đồ và mặc kệ đó là ý đồ gì thì tôi cũng hoàn toàn không hứng thú.

“ Dĩ nhiên rồi, khu nghỉ dưỡng đó có vốn đầu tư rất lớn, lại liên doanh với nước ngoài. Không cẩn thận đâu có được.” Ông chủ tịch khoan thai phân tích cứ như tôi chẳng hiểu biết chút nào vậy.

Tôi dĩ nhiên biết dự án này rất quan trọng, thế nhưng nếu phải dính với Heechul suốt mấy ngày cuối tuần thì thật là khó chịu. Huống chi… đâu thể để Jaejoong ở nhà một mình được. Tôi khẽ liếc nhìn Heechul đang ngồi cười ý nhị ở bên. Muốn làm khó tôi mà chỉ có mấy chiêu nhỏ nhoi này thì tầm thường quá!

“ Vậy được rồi! Để con đặt vé máy bay và khách sạn. “

Bước ra khỏi phong trước ánh mắt hài lòng của cả ông chủ tịch và Heechul, tôi lại gửi tiếp một tin nhắn.

“ Cuối tuần này đi nghỉ ở đảo Jeju với anh không?”

Rep: “ Sung sướng ing~ “


//JeaJoong pov//





Đảo Jeju là thiên đường du lịch của Hàn Quốc, thế nên chi phí đi nghỉ ở đây cũng không rẻ tí nào. Ngay cả bản thân là người Hàn chính gốc như tôi cũng ngậm ngùi lên mạng xem hình chứ chưa từng đến đó bao giờ. Nay lại được Yunho Đại nhân dẫn đi, thật vui sướng vô cùng. Thế nhưng vừa đặt chân đến nơi đã thấy không khí hơi lạ. Cứ gượng ép, khó chịu thế nào ấy, cứ như ‘sóng dưới lòng sông’ ấy.

Lên máy bay rồi tôi mới biết cậu thanh niên xinh đẹp lần trước tôi đụng phải tên là Kim HeeChul, là gương mặt đại diện cho đợt quảng cáo mới của khu thương mại, và cậu ấy sẽ đi cùng chúng tôi. Nói thật ra là Yunho và cậu ấy cùng đi với nhau, tôi chỉ là được dắt theo thôi. Thấy tôi chu mỏ tự kỉ, Yunho liền vuốt má tôi khẽ nói:

“ Em phụng phịu cái gì? Em là thư kí của anh mà, anh đi khảo sát công trình dĩ nhiên phải dẫn em theo.”

Xì, lại còn nói như đi công tác thật ấy… “ Vậy ra là bắt em đi công tác à? Thế mà lúc đầu lại bảo là đi nghỉ, biết thế em ở nhà, không thèm đi…”

“ Thôi mà… là anh đi làm, còn em thì đi nghỉ, được chưa? Em nỡ bỏ anh cô đơn suốt mấy ngày cuối tuần sao…?”

Thấy anh xuống nước dỗ ngọt, dĩ nhiên tôi cũng không làm mặt giận nữa, tôi cũng đâu muốn xa anh, chỉ mấy ngày cũng không muốn.

“ Hừ… Em tha cho anh… “

“ Haha… là bà xã thương anh nhất!” Đáng ghét, lúc nào cũng vờ bị bắt nạt, để người khác nhìn vào cứ nghĩ mình ghê gớm, chuyên bắt nạt chồng… ><

Nhưng mà cũng lạ… sao cái cậu HeeChul ấy cứ nhìn mình chằm chằm nhỉ? Hay cậu ấy cũng cảm thấy nhìn mình đẹp quá… hahaha…









//Yunho pov//





Đảo Jeju có ba thứ đặc trưng; đó là gió, đá và phụ nữ…

Mà nơi có nhiều phụ nữ thì vô cùng là phiền phức. Từ lúc chúng tôi xuống máy bay rồi đi xe về khách sạn, có không biết bao nhiêu cặp mắt dõi theo chúng tôi, khiến người vô tư như JaeJoong cũng thấy ngại. Tại khách sạn, sau khi nhận một phòng đôi và một phòng đơn, sắp xếp cho Jaejoong nghỉ ngơi xong tôi mới một mình đi thị sát công trình. Trước khi đi Jaejoong còn kéo tôi lại hỏi:

“ Anh gan thật… Còn dám đặt phòng đôi cho chúng mình như vậy nữa…”

“ Có sao nào? Ai mà không biết chúng ta là một đôi…” Có nhiều lí do để tôi công khai chuyện này và lý do lớn nhất đó là HeeChul. Nhìn nét mặt cậu ta xa xầm xuống khi biết chúng tôi ở phòng đôi là tôi lại càng bất an…

Haizzz… chỉ mong Jaejoong của tôi không quá ngốc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro