yunjae Thư kí vạn năng author shin te tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Shin tể tướng

Genres: Hard Yaoi

Raiting: 18+

Pairing: YunJae, và các couple truyền thống khác

Note: Đang điên nên quyết tâm viết fic ya. Nếu ai ko phải fan DB và cũng chẳng phải fan Yaoi thì nhất định đừng đọc fic này nhaz.

Đã xin phép tác giả, khỏi lo^^

Thư kí vạn năng

14/06/09

~Jaejoong~

Những tia nắng nhỏ len qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt làm tôi tỉnh giấc. Cảm thấy thân thể rã rời, phần thân dưới lại còn nhức buốt nữa chứ.

Chuyện gì vậy nè?

Tôi trở mình trên giường để nằm ngửa lại. Cảm thấy cơn đau ở bên dưới và hai bên thái dương làm mình hoa cả mắt. Đưa tay luồn trong tấm chăn đến nơi đau nhất ở bên dưới, cảm thấy ướt và nhờn nữa.

Hoảng hốt.

Tôi vội vàng vùng dậy, kéo tấm chăn ra để nhìn xuống cơ thể của mình, tôi càng hoảng hơn khi thấy cơ thể của mình đang ở trong tình trạng không thể nào kém tế nhị hơn được nữa.

Chợt một tiếng thở khẽ vang lên ngay bên cạnh tôi, ngay lập tức tôi quay người nhìn về phía vừa phát ra tiếng thở đó.

Chúa ơi ... đập vào mắt tôi là cơ thể của một người đàn ông và người đó cũng đang ở trong cái tình trạng y như tôi vậy. Nhưng đó dường như vẫn chưa phải là điều tệ nhất, khi người đó xoay mặt sang phía tôi thì ... Ôi mẹ ơi, người đó chính là tổng giám đốc của tôi - Jung Yunho.

Không kiềm chế được mình, tôi vô tư cất lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Khiến cho giám đốc Jung giật bắn cả người vội vàng ngồi bật dậy. Và chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, anh ta ngay lập tức phát hiện ra tôi, đang trần truồng ngồi kế bên, phát hiện ra cả việc mình cũng y như vậy và chắc hẳn cũng phát hiện ra được việc CHÚNG TÔI ĐÃ QUAN HỆ VỚI NHAU .

~Yunho~

_ Cậu không sao chứ? - Tôi e dè hỏi cậu ta sau khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn cả tiếng đồng hồ rồi mà cậu ta vẫn chẳng chịu nói gì cả.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy câu hỏi của mình có phần hơi bị ngu. Nghĩ thử xem, sau khi lên giường quan hệ trong vô thức với một người đàn ông rồi phát hiện ra người đàn ông đó cũng chẳng biết gì hơn mình hết, đây thực sự là một đả kích lớn đối với một người đàn ông bình thường đó. Thế nên việc cậu ấy bị sốc đến không nói năng gì được cũng là viếc dễ hiểu thôi.

Đến tôi mà còn sốc nữa mà, sáng nay khi thức dậy, nhận ra thư kí của mình đang nước mắt lưng tròng nhìn mình chăm chăm thì tôi đã biết ngay hoàn toàn mọi tội lỗi là do mình gây ra rồi.

Thú thật, mọi người đừng nhìn bề ngoài tôi cao to, đẹp trai, lại thông minh giỏi giang, là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà cứ nghĩ tôi là một người đàn ông kiểu mẫu là không được đâu nhé.

Thật ra tôi biết mình là mẫu người lí tưởng trong lòng các cô gái, thế nhưng sự thật là tôi không hề có hứng thú gì với con gái cả.

Từ khi học lớp 8 thì tôi đã biết mình bị gay rồi, tôi còn nhớ lúc đó tôi đã đắm đuối với cậu bạn cùng lớp đến cỡ không còn biết gì nữa luôn. Mọi người không hề biết gì cả, chỉ thắc mắc tại sao tôi không có bạn gái mà thôi. Cho tới khi lên cấp 3, sau lần đầu tiên quan hệ, tôi phát hiện ra mình còn mắc một cái bệnh nữa, đó là bệnh nghiện tình dục. Tôi quan hệ với không biết bao nhiêu người và hầu như tuần nào cũng phải quan hệ ít nhất 1 lần. Sau này khi ra trường rồi thì bệnh này còn nặng hơn nữa.

Thế nhưng khi đã trưởng thành rồi, bản thân tôi tự hiểu mình không thể tiếp tục thế này mãi được. Sau khi trải qua một biến cố lớn, tôi quyết định mình phải thay đổi bản thân thôi.Tôi bắt đầu quan hệ với các cô gái để tìm cảm giác, cho đến nay nói chung thì vì lo cho sự nghiệp nhiều nên cũng đã không còn nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

Nhưng ông trời không thấu cho cái sự cố gắng của tôi, thế nên mới phái xuống cho tôi một cậu thư kí có vẻ ngoài chuẩn một uke chưa từng thấy, khuôn mặt đã xinh xắn thì chớ, giọng nói lại mềm mại, tính tình lại khéo léo, chu đáo. Nói chung là không có chỗ nào chê được hết, nếu là tôi của lúc trước thì đã không bỏ qua cho cậu ta rồi. Nhưng tôi bây giờ đã khác trước rồi nên nhất định không thể động lòng được.

Thế nhưng chỉ một bữa chiêu đãi của đối tác đã làm uổng công sự làm ngơ của tôi luôn rồi.

Trở lại vấn đề chính, số là tôi và cậu ta đang cùng đi công tác 3 ngày ở Busan, đến ngày cuối cùng, sau khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi được công ty đối tác mời chiêu đãi một bữa tối, trưa ngày hôm sau sẽ quay về Seoul. Có lẽ do cả hai uống nhiều quá hay sao đó, chắc chắn là do tôi kiềm nén qua lâu, cầm lòng không đặng mà đã giở trò với cậu ta rồi. Thế nhưng là do tôi say thì cậu ta tại sao lại không phản kháng cơ chứ? Cậu ta có phải là gay đâu cơ chứ?

Lúc nãy khi tôi còn chưa biết phải làm sao thì cậu ấy đã ngay lập tức giật lấy cái chăn rồi chạy như bay vào phòng tắm, rất lâu sau đó mới trở ra, cho tới giờ khi tôi đã lên tiếng hỏi han rồi mà vẫn không nói năng tiếng nào cả. Nhưng mà hay thật đấy, là lần đầu mà còn chạy được thế thì hay thật, hay là do mình lụt nghề rồi nhỉ?

15/06/09

~Jaejoong~

Tôi dĩ nhiên có nghe thấy anh ta hỏi rồi nhưng không biết trả lời thế nào nữa. Tôi vẫn nhớ như in lúc nãy, khi nhìn vào gương tôi đã sững sờ như thế nào khi khắp thân thể mình không đâu là không có những dấu đỏ cả, hai bên hông và đùi còn có những vết bầm nữa chứ, trên mông của tôi còn có những vết trầy như bị cắn nữa. Rốt cuộc thì tối qua anh ta đã hành hạ tôi đến cỡ nào chứ?

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ tôi vẫn không sao tìm ra cách đối mặt với anh ta nữa. Tôi cho rằng đây chỉ là sự nông nổi nhất thời thôi, hôm qua cả hai đều say hết nên mới để xảy ra chuyện đáng tiếc này. Thế nên tốt nhất hãy cố gắng quên nó đi thì cả hai sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.

Tôi thu hết can đảm xuống ăn sáng với anh ta nhưng vẫn không tài nào nói gì được. Và mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho tới khi chúng tôi quay về Seoul. Vì hôm nay đã là thứ 5 rồi nên tôi được tổng giám đốc cho nghỉ đến thứ 2 mới đi làm, bảo là nghỉ ngơi đi để hồi sức sau khi đi công tác về.

Hừm, chết tiệt, chứ không phải nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi ... ấy ấy với anh hả? Đang cố gắng đền bù cho tôi đó sao?

Mà đúng là anh ta đang cố bù đắp cho tôi thật. Sau khi đi làm lại, tôi được tăng lương nè, không biết anh ta sếp tôi vô diện ưu tiên gì mà tôi được xe hơi của công ty đưa đón tận nhà, có phần ăn trưa loại Vip miễn phí mỗi tháng luôn.

Có ai được như tôi không? Làm thư kí riêng cho tổng giám đốc mà ngoài việc tiếp điện thoại và đi theo anh ta đến các cuộc họp ra thì không phải làm gì cả, ngay cả chuyện đánh máy cỏn con cũng có người khác làm luôn.

Thật không biết anh ta giở trò gì đây?

Từ hôm chuyện đó xảy ra cho tới nay đã hơn 1 tháng rồi mà anh ta hoàn toàn chẳng đả động gì tới chuyện đó cả. Ngoài việc rất tốt với tôi ra thì anh ta giữ khoảng cách và tỏ ra thái độ rất tôn trọng tôi.

Chắc là anh ta hối lỗi ghê lắm , tôi nghĩ anh ta làm vậy chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi thế nên bây giờ mới tìm cách bù đắp cho tôi như thế.

Tuy nhiên phải nói thật là việc anh ta không nói với tôi tí nào về việc đó làm tôi cảm thấy có chút gì đó buồn buồn trong lòng. Nhưng mà thôi kệ, biết nói gì chứ nhỉ ? Không lẽ nói rằng: tôi xin lỗi vì đã quan hệ với cậu trong khi cả hai chúng ta hoàn toàn không biết gì cả.

Chúa ơi, nếu anh ta thật sự nói vậy chắc tôi sẽ ngượng đến chết mất. Thôi thì bản thân mình tự hiểu với nhau vậy.

Mới đầu tôi còn tưởng có khi nào anh ta là gay không, nếu như vậy thì có khi nào sau này sẽ bị anh ta bắt ... Nhưng cũng may là tôi lầm, chứ nếu là vậy thật thì chắc bây giờ là tôi chết mất rồi.

Theo tôi thấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt lúc tôi đến nhận chức thư kí riêng cho tổng giám đốc, tôi vốn đã có nghe đồn về anh ta rồi, tuổi trẻ tài cao, không hề có ô dù gì, hoàn toàn dựa vào tài năng mà làm đến chức tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, chỉ dưới quyền ông chủ tịch thôi. Đã vậy, đến nhân phẩm cũng tuyệt vời nữa, rất mẫu mực với cấp dưới và hòa nhã với mọi người xung quanh. Khiến cho tôi được làm việc cho anh ta cũng cảm thấy hãnh diện lắm.

Nghĩ xem, tôi vừa tốt nghiệp ra trường, may mắn nhờ được cái bảng điểm tốt mà được tuyển vào làm cho tập đoàn Kangwon, lại được đề bạt lên làm thư kí riêng cho tổng giám đốc. Đối với một đứa không có gia cảnh gì đặc biệt như tôi thì đây đúng là sự may mắn lớn luôn.

Thật ra trong lòng tôi không hề nghĩ xấu cho anh ta về việc vừa xảy ra đâu, con người ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, huống chi anh ta còn biết sửa chữa cơ mà, một phần trách nhiệm cũng là do tôi nữa mà. Nghĩ thế nên tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, không còn ngại khi tiếp xúc với anh ta nữa.

Thế nhưng gần đây tôi lại không thấy ổn chút nào. Số là hôm nọ trong lúc rảnh rỗi, không hiểu nghĩ gì trong đầu mà tôi đã lên mạng search chữ " SEX GAY". Chúa ơi, một loạt hình ảnh và các đoạn video đập vào mắt tôi, khiến tôi đảo điên luôn. Trong những tấm hình đó có những tấm chụp cảnh hai người đàn ông hôn nhau, hay hình chụp trong lúc quan hệ, ... Tất cả làm tôi chóng hết cả mặt.

Đã thế nó còn làm tôi nằm mơ nữa chứ. Mới tối qua thôi tôi đã mơ về cái đêm mà tôi cùng anh ta ... Nhớ đến cảm giác ấm ngọt ở môi, những cái ve vuốt dịu dàng, cảm giác ẩm ướt khi chiếc lưỡi nóng bỏng kia quét trên da thịt, nóng rát kích thích khi tôi bị anh ta ngậm chặt, cơn đau buốt và khoái cảm cực độ. Chỉ là mơ thôi nhưng tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nửa đêm thức giấc và phát hiện ra rằng quần ngủ của mình bị ướt.

Rõ ràng đã muốn quên nhưng sao cái cảm giác kích thích đó cứ đeo bám lấy tôi mãi.

Tôi bị sao vậy nè?

Sáng nay khi tôi đem vào cho anh một chiếc áo somi mới (vì anh dầm mưa nên áo bị ướt mất), do đang vội nên tôi đã quên không gõ cửa mà bước vào luôn. Đập vào mắt tôi là tấm lưng trần tuyệt đẹp của anh, nó không phải quá nhiều cơ bắp nhưng lại rắn chắc vô cùng, bờ vai anh vững chãi tạo cảm giác che chở, nước da rám nắng càng làm cho anh ta trở nên hoàn hảo hơn. 1 bộ ngực trần vạm vỡ lộ ra, từng bắp thịt săn cứng khiến tôi có 1 cảm giác đê mê và ngây ngất đến bất ngờ, tôi chưa bao giờ gặp 1 người đàn ông nào gợi cảm đến như vậy. Bỗng dưng tôi có cái suy nghĩ muốn được chạm vào anh ta.

Chúa ơi, có chỗ nào không bình thường hả ?

Sao lại có ý nghĩ hư đốn như vậy chứ, từ nhỏ mẹ đã dạy rồi mà, "muốn chạm vào người khác thì phải có sự cho phép của người đó".

Thế anh ta mà cho thì được à?

Không, cũng không được luôn, tự nhiên lại muốn chạm vào người ta để làm gì chứ?

Cũng may trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng như thế thì anh đang nghe điện thoại và quay lưng về phía tôi, chứ không thì tôi phải đào một cái lỗ để chui xuống cho bớt xấu hổ quá.

Ngay lúc tôi vừa định thần lại thì anh ta cũng quay lại, nhìn thấy tôi thì tự dưng lại cười một cái làm tôi nóng cả mặt luôn.

" Đem áo cho tôi đó à? Vào đây đi! "

Lúc này tôi mới phát hiện ra là từ nãy đến giờ tôi đang đứng ngay cửa ra vào. Tôi bối rối đóng cửa lại rồi bước tới trước bàn làm việc đưa chiếc áo cho anh ta. Nhưng thay vì đứng sau bàn làm việc như từ nãy tới giớ mà nhận áo thì anh ta lại vòng sang chiếc bàn và đi về phía tôi.

Tôi thề đấy, mém chút nữa thì tôi đến phải ngất đi vì nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột rồi. Anh ta nghĩ sao mà chưng ra trước mặt tôi cái bụng phẳng lì quyến rũ chết người đó cơ chứ. Khiến tôi đỏ cả mặt lên, bỗng nhiên kí ức của đêm đó hiện về rõ hơn bao giờ hết, anh ta đã bế tôi lên giường như thế nào, chúng tôi hôn nhau ra sao, và tôi biết đêm đó RẤT TUYỆT.

Tôi nhận ra anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, lúc này trông tôi chắc là kì cục lắm. Tự thấy xấu hổ bởi chính mình, tôi vội quay mặt, chạy thẳng một mạch vào toalet luôn.

Khóa chốt buồng toalet lại, tôi ngồi bệt xuống sàn, đưa hai tay ôm mặt. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này cả, tim đập nhanh đến muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn. Trong vô thức tôi như kẻ mộng du vậy, ngay cả chính bản thân mình đang làm gì tôi cũng chẳng biết nữa.

[Warn: có ya! ]

Hai chân mở rộng, tôi đưa tay lần sâu vào trong quần tây, khẽ chạm vào nó, cả cơ thể run lên vì khoái cảm. Trong đầu bay bổng những hình ảnh về đêm hôm đó ... về anh ta nữa. Tôi rên lên thành tiếng khi những ngón tay siết mạnh hơn. Trong đầu như vẽ ra cái cảnh quan hệ của tôi và anh ta.

//Khi đôi môi của Yunho vừa chạm vào chú nhóc của Jaejoong, nó cử động một cách dữ dội, cậu thở gấp như người lên cơn hen suyễn, luôn miệng gọi tên anh. Anh mỉm cười thoả mãn khi nghe tiếng van vỉ gợi tình đó... Cậu dường như đang thấm dần, cả cơ thể nóng như lửa đốt. Cảm thấy nụ hôn của anh quét trên khắp da thịt, anh vừa hôn vừa dùng tay bóp nắn dương vật của cậu, khiến cho mông của cậu không ngừng chuyển động theo bàn tay anh. Cái đó của cậu đang cương lên dữ dội, chất nước nhờn ứa ra làm nó trở nên bóng nhẩy, anh đưa cả nó vào miệng, giày vò nó với tất cả sự đói khát của mình. Chỉ trong chốc lát, anh đưa cậu đến đỉnh của cơn khoái lạc. Cậu hét lên khi chất dịch nhầy đó bắn ra tung tóe, vắt kiệt sức lực của cậu.//

Tôi không biết mình đã ngồi như thế trên sàn nhà đã bao lâu nữa. Chỉ biết là khi định thần lại thì đã vô cùng xấu hổ khi thấy tay mình dính đầy thứ - mà - ai - cũng - biết - là - thứ - gì - đó và dĩ nhiên là ai - cũng - biết - nó - là - từ - ai - mà - ra.

Tôi vội lau chùi tất cả rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi đang rất mệt mỏi và chỉ muốn về nhà thôi.

Cũng chính vì vội vàng như thế nên tôi không chú ý rằng có một người khác trong toalet.

~Yunho~

Tôi đang cảm thấy hỗn loạn, hơn một tháng nay tôi cố làm mọi thứ có thể để bù đắp cho lỗi lầm mà mình gây ra cho cậu ấy. Chính bản thân tôi đã tự nhủ rằng không được suy nghĩ bậy bạ gì nữa, tôi là gay, việc đó không thể bàn cãi gì nữa rồi nhưng cậu ấy là một người bình thường, không thể kéo cậu ấy đi theo con đường như tôi được.

Như việc tôi bị quyến rũ bởi cậu ấy là không thể phủ nhận được. Dù đã cố giữ khoảng cách nhưng tôi không thể ngăn mình tiếp xúc với cậy ấy được, dù cho cậu ấy có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn dõi mắt ngắm nhìn cậu ấy. Không hiểu sao càng ngắm càng thấy cậu ấy đẹp mới chết chứ. Nếu không phải tôi giỏi kiềm chế thì ...

Sau tai nạn đó, tôi thật sự hối hận vì chuyện mình đã gây ra nhưng thành thật mà nói, tôi phải cảm ơn cái đêm đó vì nhờ nó mà tôi nhận ra rằng "không nên mất lòng tin sau một lần vấp ngã".

Tôi thật sự rất muốn nghiêm túc nói chuyện tình cảm với cậu ấy, vì có lẽ, tôi đã thích cậu ấy mất rồi.

Thế nhưng cách cư xử của cậu ấy khiến tôi chùng lòng. Từ khi cậu ấy bắt đầu nói chuyện bình thường lại với tôi thì tôi có cảm giác cậu ấy nghĩ đêm đó là do sự nông nổi của cả hai mà ra, thế nên chủ tâm quên đi chuyện đó để cả hai trở lại như bình thường.

Thế nhưng, không phải đâu Jaejoong à. Là do tôi không kiềm chế được nên mới mượn rượu giở trò với cậu đấy, đừng xem tôi là người tốt thế chứ. Hãy hiểu cho sự xấu xa của tôi đi.

Nhưng không biết cậu ta có hiểu hay không mà mấy bữa nay cư xử rất kì lạ, lúc thì nhìn tôi chằm chằm, lúc thì lại suy nghĩ vẩn vơ, nhìn mặt yêu chết đi được, chỉ muốn nhào vào mà cắn cho một cái thui.

Hôm nay vì lỡ dầm mưa ướt hết cả áo nên tôi đành nhờ cậu ấy đem vào cho tôi một chiếc áo mới, nhưng khi cậu ấy vào phòng thì tôi lại đang cởi trần, ngại ghê lắm nên tôi cố nở một nụ cười thật tươi để chữa ngượng nhưng lại làm cậu ấy bối rối hơn. Thấy thế tôi không biết làm sao nên vội làm ra vẻ vô tư đi về phía cậu ấy để lấy áo, cậu ấy lập tức tỏ ra kì lạ, mặt đỏ gay rồi chạy đi mất.

Tôi vội vàng chạy theo vì sợ cậu ấy không được khỏe. Tìm mãi tôi mới phát hiện ra cậu ấy đang ở trong toalet, tôi bước tới gần định hỏi xem cậu ấy có sao không. Thế nhưng từ trong căn buồng đó vang lên những âm thanh mà dĩ nhiên một người nhiều kinh nghiệm với Sex như tôi dư biết là đang có chuyện gì xảy ra.

Nhưng .. Jaejoong ... Cậu ấy sao lại ...?

Tôi đờ mặt đứng đó khi nghe cậu ấy rên lên tên tôi... Chết mất... tôi phải làm sao đây?

Tôi có nên tham gia vào không, vì cậu ấy gọi tên tôi nên chắc không phản đối đâu. Nhưng có phải cậu là gay đâu. Sao lại...? Đây là công ty cơ mà. Lỡ có ai biết thì sao?

Khoảng 10 phút sau đó, cậu ấy thét lên một tiếng, tôi biết cậu ấy đã lên đến đỉnh rồi, sợ cậu ấy biết mình đang ở đây nên tôi vội bước vào một buồng khác rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng chờ mãi mà không thấy cầu ấy đi ra, lại không nghe thấy động tĩnh gì, có khi nào mệt quá nên ngất đi luôn rồi không.

Tôi không biết có nên giả vờ đi vào gọi cậu ấy không thì chốt khóa buồng cậu ấy bật mở, cậu ấy đi thẳng ra ngoài, do không thấy được gì nên tôi không biết cậu ấy thế nào nữa, nhưng nếu giải quyết được là tốt rồi, chỉ tội cho tôi, bây giờ thằng nhóc ngóc lên thế này thì làm sao ra ngoài đây.

Khi tôi quay lại không thấy cậu ấy trong phòng làm việc nữa, chỉ nhận được một tin nhắn của cậu ấy xin về sớm có việc cá nhân.

Cậu ta đang làm tôi khó nghĩ đây, Tại sao cậu ta lại làm thế chứ?

Nếu cậu ta đúng như những gì mình nghĩ thì không phải đây là cơ hội của mình sao? Bé uke này tuyệt thế cơ mà, không thể bỏ qua được.

Quyết định rồi, đã đến lúc Jung Yunho này quay về với con người thật của mình rồi! Bé cưng à, cứ đợi đó, anh sẽ dạy cho bé biết LÀM TÌNH ĐIÊN LOẠN là như thế nào...

Ha... Ha... Ha...

~Jaejoong~

Có phải do tôi xinh đẹp quá nên không được lòng trời hay không đây? Tôi đã cố tình tránh mọi tình huống phải ở riêng hai người với anh ta rồi. Thế mà trời xui đất khiến thế nào, ông chủ tịch lại sai anh ta đi kí một cái hợp đồng vào ngay ngày cuối tuần thế này, đi ra nước ngoài chứ có gần gì cho cam, thế mà vừa bảo đi là bắt đi ngay rồi.

Tôi thật không muốn đi chút nào nhưng cũng là do phải đi gấp quá, không chuẩn bị được gì nên phải có người đi theo anh ta để giúp đỡ chuyện hồ sơ, văn bản. Thế nên là một thư kí riêng thì tôi phải đi thôi.

Nhưng dạo này anh ta lạ lắm, cứ khi nào ở gần tôi hay lúc chỉ có hai người thì lại nói chuyện và hành động lạ lắm. Như hôm trước khi cùng tôi đứng chờ xe hơi ở trước cửa công ty, thấy hai người con trai đi ngang qua, tự nhiên anh ta quay sang hỏi tôi.

"Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng tính hả ?"

Tôi dĩ nhiên có tìm hiểu về chuyện đó rồi nhưng làm sao mà trả lời anh ta được chứ. Rồi khi đứng trong thang máy, anh ta đứng sát vào người tôi, ép tôi vào sát trong góc, khiến tôi nóng cả mặt luôn. Tôi biết thang máy đông nhưng cũng đâu cần như vậy chứ, anh ta cứ liên tục phả hơi thở nóng hổi vào tai tôi, làm tôi sởn gai ốc hết trơn.

Anh ta cứ như vậy hỏi tôi làm sao chịu nổi, đừng có nói tôi hư đốn nha! Chuyện ham muốn tình dục là điều dễ hiểu đối với một thằng con trai trưởng thành như tôi mà. Nhưng thành thật mà nói, không hiểu thế nào nhưng chỉ khi tôi nhìn anh ta thì mới có cảm giác kì lạ thôi, chứ còn khi nhìn thấy các cô gái đi qua thì tôi vẫn không có cảm giác gì đặc biệt hết.

Không lẽ tôi lại muốn làm chuyện đó với anh ta sao?

Hix ...

~Yunho~

Sau khi thuyết phục muốn gãy cả lưỡi ông chủ tịch mới chịu cho tôi đến Tokyo kí hợp đồng với tập đoàn Kuzumi gấp thế này. Thật ra việc này chỉ cần cử vài nhân viên đi là được rồi, không cần đích thân tổng giám đốc tôi đi làm gì. Nhưng tôi đã có suy tính của mình rồi nên dĩ nhiên là đi thui.

Dạo này tôi đã khéo léo ám thị cho cậu ta biết là tôi cảm thấy thế nào về cậu ấy. Thế nhưng cái người có bảng điểm tốt nghiệp đại học cao thứ 2 Đại Hàn Dân Quốc này lại vô cùng ngốc trong chuyện tình cảm. Lại còn tránh mặt tôi nữa chứ, tôi biết cậu không phải là không để ý đến tôi nên ít nhất hãy đáp lại đi chứ.

Thui thì có lẽ là cậu ngại hả? Không sao, để tôi giúp một tay cho cậu thể hiện vậy.

Tôi lấy lí do đi gấp quá không lo kịp hồ sơ nên cần có người giúp đỡ, thế là dĩ nhiên cậu ấy không thể thoái thác được mà phải đi theo thôi. Không những vậy khi đến nơi cả hai sẽ còn ở chung phòng nữa chứ... haha... cho dù cậu có cứng đầu đến mấy thì cũng phải thú nhận hết thui... hahaha...

_ Alo, tôi là Jung Yunho đây... Đặt cho tôi 2 vé đi Tokyo... Không cần vé khứ hồi đâu... tôi cũng không biết bao giờ về nữa...

~Jaejoong~

Jung Yunho... Đồ đáng ghét, tôi ghét anh nhất. Sao có thể trước mặt nhiều người mà ngả ngớn với mấy cô tiếp viên đó như vậy chứ, còn hôn cô ta nữa chứ, có phải anh cũng đã hôn tôi như vậy không? Lần trước không có người làm với anh nên mới chọn tôi chứ gì, lần này thì sướng rồi, có hẳn mấy em chân dài như thế kia mà.

Tôi đùng đùng bỏ về phòng khi chứng kiến cảnh anh ta cùng với mấy ông khách vui vẻ với mấy cô tiếp viên chân dài. Về tới phòng cảm thấy muốn khóc quá đi, tại sao lại muốn khóc cũng không biết nữa. Chỉ là ghét cái mặt anh ta như thế, mắt một mí mừ cứ cười tít cả lại, tay chân thì lung tung, nhăn nhở không chịu được.

Thế mà mới hôm qua thôi, khi biết được chúng tôi sẽ ở chung một phòng, anh ta còn bảo là anh ta vẫn luôn nghĩ về đêm đó. Thế mà bây giờ, ngay trước mặt tôi, anh ta còn ...

Tôi cứ nằm trong phòng rầu rĩ mãi mà không biết rằng đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ nhất đời mình.

~Yunho~

Tôi dĩ nhiên biết Jaejoong không vui, cậu ấy đã khó chịu ngay từ khi bắt đầu chuyến đi, lúc vào khách sạn vì phải ở phòng đôi với tôi nên cậu ấy càng khó chịu hơn. Thế nhưng tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức chuẩn bị cho chuyến đi này rồi nên sẽ không để tâm trạng khó chịu của cậu ấy cản trở đâu. Nhưng có phải cái suy nghĩ cậu ấy muốn làm chuyện đó với tôi là sai không nhỉ, lúc tôi đùa rằng vẫn luôn nghĩ về đêm đó thì cậu ta lơ tôi luôn mới chết chứ.

Thế nên tôi quyết định phải thử cậu ta mới được. Mục đích cuả chuyến đi này là để xác định xem cậu ta có ý gì với tôi không mà. Mọi người đừng nghĩ tôi ăn dưa bở nha, nói cho mọi người biết, QUAN HỆ ĐỒNG TÍNH chỉ một lần thui cũng sẽ gây nghiện đó. Và nhất là khi bên cạnh có một seme đỉnh như tôi thì cậu ta mà không cảm tôi thì cũng lạ đó.

Tôi biết việc tôi vuốt ve các cô gái trước mặt cậu ấy sẽ khiến cậu ấy không vui, nhưng cậu ấy càng giận càng chứng tỏ những suy luận của tôi là đúng. Thế nhưng khi cậu ấy bực dọc bỏ về phòng thì tôi biết ngay là tôi làm quá rồi, nếu không mau xin lối cậu ấy thì hư chuyện mất.

Tôi bước đến cửa phòng khẽ gọi:

"Jaejoong à, cậu ngủ chưa?"

"Đã ngủ rồi!" Tôi phì cười khi nghe cậu ấy đáp lại. Có ai ngủ mà nói chuyện rõ ràng thế chứ.

"Đã ngủ rồi sao còn trả lời được, hay vậy?"

"Đang nói mới đó." Jaejoong ơi là Jaejoong, cậu sao lại trẻ con vậy chứ.

"Nói mớ cũng được nhưng mừ cũng phải mộng du ra mà mở cửa cho tôi vào đi chứ!"

Tới tận 30 giây sau tôi mới nghe tiếng 'bịch, bịch' có vẻ như cậu ấy đang phiền lòng ghê lắm, cuối cuối cùng cậu ấy mới chịu ra mở cửa cho tôi, bằng một vẻ mặt vô cùng là dễ thương. Hai đầu lông mày thì châu vào nhau, mắt cụp xuống, hai má phồng lên, cái mỏ xinh xinh thì chu lên nhìn yêu chết đi được. Tôi phì cười đi theo cậu ta vào phòng.

Nhìn mặt là biết đang giận rồi, tôi phải thực hiện kế hoạch của mình ngay thôi.

"Cậu sao vậy hả? Đang tiếp khách lại bỏ về, có biết như vậy là bất lịch sự không hả?"

Cậu ta nghe tôi nói vậy thì mỏ lại còn chu ra dài hơn,

"Đã có anh tiếp rồi, cần gì đến tôi nữa. Tôi không thích mấy chỗ đó!"

"Không thích mấy chỗ đó hay không thích tôi ở mấy chỗ đó?"

"Cả hai..." Cậu ta trả lời ngay lập tức làm tôi biết ngay là cậu ta bị hố rồi, ngay tự cậu ta cũng nhận ra là mình bị hố nữa.

" Thui... Tôi đi tắm đây..."

Nói xong là cậu ta chạy vào toalet luôn... haha... muốn giấu anh hả cưng? ... Không thể đâu.

Trong lúc cậu ta ở trong nhà tắm thì tôi ở ngoài này chuẩn bị cho công tác "Chinh phục người đẹp". Nói cho các bạn biết, vào lúc này công tác chuẩn bị là vô cùng quan trọng, có chuẩn bị tốt thì mới dành chiến thắng được. Nhân đây tôi sẽ chỉ cho các bạn vài chiêu để các bạn tăng thêm kinh nghiệm luôn. Bảo đảm các bạn mà nghe tôi thì trăm trận trăm thắng.

( Lời khuyên của au: ngàn lần xin các bạn đừng làm theo, ông này nghiện sex đến điên cuồng nên không có lời khuyên gì tốt đẹp đâu)

Kệ au đi, mình tiếp tục vào chuyện chính thui.

Theo tình hình này tôi phải dùng biện pháp mạnh thui, phải nhắc cho cậu ta nhớ lại cái đêm đó mới được. Nhưng nói trước cho các bạn biết nha, cách này chỉ sử dụng được với điều kiện người đó của bạn chắc chắn 80% là có thích bạn (tôi chắc tới 99% là cậu ta thích tôi rồi) chỉ là ngại không dám nói ra thui, thứ hai là người đó của bạn phải không biết gì về sex cả và bạn phải cao tay như tôi này.

Sau đây là công tác chuẩn bị.

Phòng riêng, giường đôi, cửa đã khóa. Ok !

Cách âm hoàn hảo. Dĩ nhiên, đây là phòng vip cơ mừ!

Dụng cụ đầy đủ. Có rồi!

Một chai rượu nho siêu ngon. Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc sao không chọn rượu mạnh thì để tôi giảng cho nghe. Nếu là rượu mạnh người ta có thể nói là không uống được rượu sẽ từ chối, còn rượu nho thì dễ uống hơn nên ai mừ chẳng uống được.

Cuối cùng là một thứ vũ khí tuyệt hảo mà sau bao năm chinh chiến tôi mới phát hiện được. Thuốc kích thích, cực kì mau tan trong nước và có tác dụng tuyệt hảo. Không cần nghiền ra, bỏ vô chai rượu rồi lắc nhẹ lên là được rồi.

Và thêm một bí mật nho nhỏ được giấu kín.

Thế là chuẩn bị xong rùi đó! Bây giờ mọi người xem tôi hành động nhá.

Kéo cho chiếc áo somi xộc xệch chút xíu, cởi thêm vài nút áo nữa là tôi có ngay bộ dạng quyến rũ trời cho rồi. Tôi vừa ngồi được một chút là cậu ta đã trở ra rồi. Những sợi tóc vẫn còn ẩm rũ xuống trước mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu ta. Mùi thơm từ cơ thể cậu ta khiến tôi ngây ngất. Cậu ta mặc một chiếc áo somi trắng với quần đen mềm, do không cài hai cái nút áo trên cùng nên cậu ta phơi ra trước mắt tôi khuôn ngực trắng ngần, chỉ nhìn thôi tôi cũng không chịu nổi rồi.

" Jaejoong, lại đây uống với tôi vài ly đi"

Tôi cầm hai cái ly vẫy vẫy cậu ta lại, cậu ta vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên tôi.

" Tôi không uống được rượu mạnh đâu."

"Không, là rượu nho thôi mà."

"Uh, vậy thì được." Thấy chưa, tôi đã bảo mà.

Tôi rót rượu ra hai chiếc ly, đưa cho cậu ta một ly, còn mình thì vô tư đưa cái ly còn lại lên miệng nhưng mà dĩ nhiên là tôi không uống mà đổ vào chiếc khăn để sẵn kế bên, tôi phải tỉnh táo mới hành sự được chứ.

Thật ra tôi cũng biết cậu ta đang nhìn mình nên cứ vui vẻ tự nhiên như không. Cậu ta đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm .

"Uhm... ngon quá.."

"Dĩ nhiên... là tôi cố tình lựa cho cậu đó."

Nói xong tôi quay đi, để mặc cho cậu ta ngắm nhìn cơ thể nửa kín nửa hở của mình, rồi lại loay hoay rót thêm rượu bảo cậu ta uống nữa đi. Tôi đang chờ đây, chờ cho thuốc ngấm. Dù sao cũng lỡ rồi, dùng cách này tuy có hơi nham hiểm nhưng mà tôi không thể kiềm lòng được nữa rồi.

Đến ly rượu thứ 3, tôi thấy mặt cậu ta đỏ lên, hai tay cứ siết chặt vào nhau, môi thì mím lại. Bắt đầu thôi.

Tôi ngồi sát lại phía cậu ta,

"Cậu sao thế Jaejoong, không được khỏe hả ?"

Đùi chúng tôi vừa chạm vào nhau thì cậu ấy lập tức đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại choáng váng ngã vào vòng tay tôi.

" Nhức đầu quá..." Thôi chết hình như tôi cho thuốc quá liều thì phải. Không sao, tiếp tục thôi.

" Tôi dìu cậu lên giường nhé... nằm xuống đi nào... quay lại để tôi bóp vai cho..."

Thuốc khiến cho cậu ấy ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, không phản ứng gì cả.

Tôi dùng 2 tay xoa xoa vào chiếc gáy xinh xắn của cậu ta , tôi ấn ngón tay xoa xoa làm cậu ta nhột co rúm người lại , thấy vậy tôi khẽ cười làm ra vẻ tự nhiên lắm. Tôi xoa lên xoa xuống rồi bóp nhè nhẹ cái gáy làm cậu ta có vẻ thấy thích thú.

Cậu ta ngoan ngoãn nằm im áp mặt vào gối khi tôi liếm chiếc gáy đó , tôi biết cậu ta đang bị kích thích một phần vì thứ thuốc đó, một phần bởi cái lưỡi sở trường của tôi và hơn nữa cậu ta đang bị tôi ghì chặt trên giường trong khi phần thân dưới của tôi đang chạm nhè nhẹ vào mông cậu ấy. Tôi liếm càng lúc càng nhanh và lan rộng khắp gáy của cậu ta, lưỡi của tôi đi đến đâu cũng làm cậu ta thích thú nên cậu ta cứ nằm im, có lẽ đã ngấm thuốc quá rồi. Tôi đưa lưỡi liếm dần lên đến tai cậu ta rồi mút cái dái tai nhè nhẹ làm cậu ta co rúm người lại vì cảm giác nhộn nhạo mà tôi mang lại.

"Em có thích không?"Tôi hỏi

Cậu ta ấp úng không nói gì càng dễ thương.

Tôi không để cao trào bị gián đoạn liền lật cho cậu ta nằm ngửa mặt lên rồi nhè nhẹ hôn lên khắp gương mặt đáng yêu đó. Cậu ta bắt đầu thở những hơi thở gấp gáp khi tôi đưa lưỡi liếm xuống cần cổ trắng ngần, khuôn mặt này thật quá xinh đẹp. Đôi môi xinh xinh đỏ hồng nhìn thật thích mắt, tôi đưa lưỡi lên liếm quanh đôi môi xinh đó làm cậu ta sợ mím chặt môi lại và cựa quậy.

"Em có từng hôn chưa?"

"...Chưa..." Dĩ nhiên tôi biết là chưa rồi, cậu ta mà nói có rồi là tôi giết tên đó liền.

" Vậy đừng mím môi lại, để anh chỉ cho..."

Cậu ta ngoan ngoãn làm theo có lẽ vì đang thấy thích thú , tôi đặt môi xuống hôn lên cặp môi đỏ hồng mềm mại của cậu ta , tôi nút môi trên rồi lại nút môi dưới nhẹ nhàng làm cậu ta thêm phần hưng phấn .

Tôi dùng lưỡi tách nhẹ môi cậu ta ra, rồi nút lấy cái lưỡi xinh xắn của cậu ta một cách say sưa làm cậu ta cong người lên một cách sung sướng. Thấy cậu ta có vẻ đã ngấm cái cảm giác mới lạ này nên tôi dùng hai tay xoa nhẹ lên tấm lưng mịn màng của cậu ta , tôi chồm hẳn lên đè chặt cậu ta xuống giường.

Tôi đưa lưỡi liếm từ từ xuống đến cổ làm cậu ta bắt đầu thở gấp, tay trái tôi ôm đầu, còn tay phải tôi cứ xoa lên xoa xuống cặp chân săn mịn. Thấy cậu ta có vẻ đã không thể phản kháng được nữa nên tôi đưa tay phải xoa lên cái bụng phẳng của cậu ta rồi xoa dần lên khuôn ngực trắng mịn, cậu ta không phản ứng gì mà chỉ nhắm mắt rên lên khe khẽ, tôi được đà kéo chiếc áo somi của cậu ta lên luôn.

Thật tuyệt vời , trước mắt tôi là khuôn ngực mịn màng đẹp đến mê hồn, nổi bật trên đó là hai chấm đỏ hồng be bé như hai viên ngọc, nước da trắng nõn nà càng làm cho hai viên ngọc đó tăng thêm vẻ đẹp , quả là ông trời đã ban cho cậu ta cái nhan sắc không gì bì được còn tôi ban cho cậu ta sự sung sướng đầu đời. Ổ cái tuổi hơn 20 này cơ thể của cậu ta khiến cho cái vẻ đẹp tuyệt vời đó hấp dẫn tôi đến lạ kì .

Tôi ngắm nhìn khuôn ngực trắng nõn đó và đưa ngón tay trỏ lên xoa nhẹ nhàng trên chấm nhỏ đó làm cậu ta giật lên từng hồi, tôi cúi xuống liếm quanh ngực rồi liếm lên chấm nhỏ bên phải của cậu ta đồng thời tay phải xoa nhẹ chấm nhỏ bên trái trong lòng bàn tay .

"...Um...Um..."

Cậu ta rên lên khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận khoái cảm mà tôi mang lại.

Bên dưới tôi, thằng nhóc nhỏ đã cứng lên tạo thành một cái gò nhô ra ngoài nhưng sợ cậu ta phản ứng nên tôi phải kìm nén lại để tạo cái sướng tột đỉnh cho cậu ta trước, tôi đưa lưỡi rà từ từ xuống đến vùng bụng thon nhỏ, tôi liếm quanh chiếc rốn một hồi và tay vẫn vân vê hết cái chấm bên này đến cái chấm bên kia, khiến chúng trở nên cương cứng.

Cậu ta rên lên càng lúc càng lớn hơn, hơi thở thì đứt quãng khiến tôi càng thêm hưng phấn .

"Cảm giác rất tuyệt phải không?"

"...Um..." Cậu ta trả lời trong tiếng rên, mặt đỏ cả lên.

Tôi vẫn tiếp tục liếm quanh chiếc rốn nhỏ và đưa tay xuống xoa nhẹ nhàng hai bắp đùi lâu lâu lại xoa quá lên giữa hai chân cậu ta để tạo cảm giác trước khi tấn công vào chỗ ngon lành nhất đó. Tôi sợ đây gần như là lần đầu của cậu ta, lo là cậu ta sẽ sợ nên phải làm thật nhẹ nhàng từ tốn, mỗi lần tôi cố tình xoa mạnh tay một chút thì cậu ta lại ưỡn cong người rên lên nhưng vẫn không phản đối gì cả, tôi thấy thời cơ chín mùi đã đến nên lưỡi vẫn liếm nhẹ nhàng quanh bụng còn hai tay tôi từ từ kéo nhẹ nhàng chiếc quần mềm của cậu ta xuống đến gót chân, chiếc quần kéo xuống tới đâu lưỡi tôi lại đi theo tới đó để cậu ta không bị chi phối sự sung sướng đang có , chiếc quần lót nhỏ xinh màu trắng, ngay bên dưới chiếc quần lót đã hơi ươn ướt rồi. Tôi đưa lưỡi liếm hai bên đùi trong của cậu ta, lưỡi của tôi cứ rà đi rà lại hai bắp đùi trắng mịn màng chắc nịch của cậu ta, tôi đưa ngón tay cái day nhè nhẹ vào thằng nhóc nhỏ qua cái quần lót làm cậu ta run lên bần bật.

"...um...ah..."

Cậu ta cứ thế nhắm nghiền mắt rên lên càng lúc càng lớn làm tôi không thể kiềm chế nổi nữa, cứ như không giải thoát cho nó ra thì tôi chết mất, tôi vừa hôn vừa đưa tay giải thoát cho mình khỏi đám quần áo vướng víu. Tôi đưa tay lên định kéo chiếc quần lót của cậu ta xuống khiến cậu ta giật mình đưa tay giữ lại miệng vừa rên vừa nói.

"uuuhhh......uuuuhhhhh.....Yunho.......uuuhhh.� �

Tôi cầm tay cậu ta nhẹ nhàng nói

"Để anh làm cho em sung sướng nha, nằm im nào!"

Vừa nói tôi vừa tranh thủ kéo nhanh chiếc quần xuống làm cho cậu ta không kịp phản ứng để giữ lại nữa , khi chiếc quần xuống quá đầu gối, tôi vội kéo cho hai chân của cậu ta dang rộng ra rồi dí sát lưỡi vào chính giữa hai chân liếm láp không ngừng, cậu ta đưa tay đẩy đầu tôi ra theo phản xạ tự nhiên, vừa đẩy vừa cong người lên vì sung sướng , cậu ta rên la , người run lên từng hồi, cố dùng tay đẩy đầu tôi ra không biết vì sợ hay vì sướng chịu không nổi nhưng hai tay tôi đã đẩy hai chân cậu ta gấp lên và ghì chặt hai đầu gối lại , tôi cứ thế liếm , liếm thật nhẹ nhàng , từ dưới đôi ngọc tinh liếm ngược lên gốc cây nấm xinh xắn đó rôi liếm lên tới trên đỉnh của nó.

Chỉ một lát sau, thứ nước đục như sữa ấy bắt đầu rỉ ra từng chút một. Tôi mút sạch hết tất cả những gì cậu ta để thoát ra, không chừa lại chút nào cả. Hai tay cậu ta nắm chặt lấy ga giường, người uốn cong lên, rên mạnh .

"....uuuhhhh.........aaaaahhhh..........uh...... .ah..uah........Yunnie.......ahhhhhh....uuuhh...� �

Tôi thấy cậu ta có vẻ đã chịu không nổi nữa rồi nên nhẹ nhàng hôn sang hai bên bắp đùi để cậu ta được nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Nhân đó, tôi cũng muốn chiêm ngưỡng cái cơ thể tuyệt mĩ khiến tôi say đắm này. Càng ngắm tôi càng say mê báu vật này, tôi lại tiếp tục liếm nhẹ vào đầu cây nấm khiến cậu ta giật thót cả lên vì cảm giác tuyệt vời mà tôi đem lại. Cả cơ thể nấc lên từng cơn theo nhịp điệu cái lưỡi của tôi mang lại.

Tôi dùng sức đỡ cậu ta nằm sấp lại chuẩn bị cho công tác quan trọng nhất. Tôi kéo cho hai chân của cậu ta rộng ra để nhìn rõ được cái lỗ nhỏ xíu hồng hồng bên dưới, nó như đang mời gọi tôi vậy. Tôi biết bây giờ tôi phải thật bình tĩnh và cẩn thận, tôi không muốn cậu ấy bị đau bởi sự xâm nhập của tôi. Tôi cuối xuống dùng lưỡi liếm vòng quanh nó, rồi khẽ đẩy lưỡi vào trong, ở bên trên cậu ta rên lên không ngừng.

Cảm thấy chưa đủ, tôi dùng một cái gối kê cho phần hông của cậu ta cao lên rồi lôi từ trong ngăn tủ ra một tuýp dầu bôi trơn đã chuẩn bị từ trước. Bóp một ít ra tay, tôi thoa đều lên cái của mình, cảm giác mát lạnh làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Còn lại một ít tôi thoa đều lên cái lỗ nhỏ ấy khiến cậu ta rùng mình nhưng vẫn không phản ứng gì. Tùng chút một tôi khẽ đẩy một ngón tay của mình vào sâu trong cái lỗ ấy, rồi ngón thứ 2 cũng vào theo, tôi xoay nhè nhẹ để cậu ta quen dần với sự ma sát ở bên trong. Cậu ta oằn người chịu sự xâm nhập đầu tiên của tôi.

Khi cảm thấy sự chuẩn bị có lẽ đã đủ rồi, tôi chồm người tới trước, rê nhẹ cho đầu cây nấm của tôi xoa đều quanh cái lỗ nhỏ đó. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến quân vào trong, chợt cậu ta mở mắt ra nhìn tôi.

"...Tại sao vậy?"

"Vì anh yêu em."

Tôi rướn người hôn lên đôi môi xinh xắn, cũng là lúc tôi đi thẳng vào trong người cậu ấy. Jaejoong trân người đón nhận sự xâm nhập của tôi nhưng môi vẫn không rời khỏi môi tôi. Thậm chí cậu ta còn đáp trả một cách mãnh liệt giống như muốn dùng môi tôi để giải tỏa cho cơn đau ở bên dưới vậy.

Khi toàn bộ chiều dài của tôi đã nằm gọn bên trong, tôi ngừng lại một chút để cậu ta quen dần với sự hiện diện của tôi bên trong cơ thể mình. Ngay sau đó tôi bắt đầu di chuyển, rút ra một phần ba rồi lại đẩy vào. Cậu ta không chịu nổi bắt đầu rên lớn

" ....ahhh... Yun .... Ahhh... đau ... đau quá..."

Hai tay cậu ta bấu víu vào lưng tôi như cào cấu, chắc hẳn cậu ta đang rất đau vì cây nấm của tôi đã nằm gọn trong cái lỗ chỉ mấy phút trước đây còn bé như cái ống hút nước. Tôi liếm lên hai bên tai để phân tán cậu ta khỏi cơn đau bên dưới.

" ...Yun... lấy ra đi mà... ahhh...đau quá..."

Cậu ta rên rỉ, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Tôi liền nắm chặt lấy tay cậu ấy, khe khẽ trấn an.

" Cố lên... một chút nữa thôi... em sẽ thấy ổn ngay mà..."

Ở bên dưới tôi vẫn di chuyển nhịp nhàng nhưng ngay khi cảm thấy cậu ta đã thở đều hơn, tôi bắt đầu tăng tốc, kéo ra hai phần ba rồi lại đẩy vào. Cậu ấy vẫn thấy đau nhưng pha thêm cảm giác sung sướng của việc quan hệ tình dục nên mắt vẫn nhắm nghiền, tay bám chặt xuống ga giường rồi cong người lên theo từng lần tôi nhấp, cậu ta rên lên càng lúc càng to hơn, tôi cứ tiếp tục đẩy thật nhẹ nhàng và điệu nghệ làm thứ nước đục nhờn kia ra càng lúc càng nhiều , cái lỗ nhỏ xíu của cậu ta giờ đã giãn ra ôm chặt lấy suốt chiều dài của tôi làm tôi mê mẩn.

Do cái lỗ của cậu ta vẫn còn nhỏ nên nó rất bót và co bóp liên tục, khiến tôi cảm nhận được cái khoái cảm thần thánh không gì sánh được, tôi cũng rên lên, ôm chặt lấy cậu ấy để cảm nhận làn da mịn màng. Đồng thời di chuyển nhanh thật nhanh và dồn sức thật mạnh ở những nhịp cuối. Bất chợt cái của tôi co giật liên hồi, như có những tia điện chạy từ sống lưng truyền xuống hết cho nó vậy. Tôi biết mình không thể giữ lâu hơn được nữa nên ôm chặt lấy cậu ta nhịp thật mạnh. Cả tôi và cậu ta cùng hét lên một lúc, cậu ta bắn đầy ra ga giường, còn tôi thì bắn tung tóe vào tận đầu khúc ruột của cậu ta. Tôi nhịp thêm vài cái nữa để đẩy tất cả tinh dịch của mình vào tận bên trong rồi mới từ từ rút lui ra khỏi người cậu ấy. Tôi thỏa mãn vừa thở dốc vừa hỏi

"Em mệt không?"

Cậu ta không nói gì khẽ lườm tôi rồi quay mặt sang chỗ khác. Tôi phì cười kéo cậu ta vào lòng, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Chuyện gì của ngày mai thì để ngày mai tính tiếp.

~Jaejoong~

.....ahhhh.....

....Jung Yunho.... Anh....

Tôi ngoài việc nằm đó rên rỉ và chịu đựng ra thì chẳng thể làm được gì nữa. Tôi cứ như vậy tận hưởng cái cảm giác mới lạ. Từ sự mơn trớn dịu dàng trên da thịt đến cái lưỡi nham nhám vô cùng điêu luyện quét lên khắp da thịt. Tất cả như trói chặt tôi trong mê cung của niềm khoái lạc vậy.

Anh ta thật sự khiến tôi điên lên được. Không phải lần đầu của cả hai nhưng sự thèm muốn khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tôi muốn phản kháng, muốn anh ta dừng lại, nhưng cái miệng và cơ thể của tôi đều đồng loạt phản bội tôi, ngoài việc rên rỉ và quằn quại bởi những gì anh ta mang lại, chúng chỉ biết tỏ rõ cho anh ta biết là "tôi rất muốn, hãy tiếp tục đi". Mà cho dù tôi có đủ sức đẩy anh ta ra thì tôi cũng chẳng làm vậy, tôi không muốn cảm giác tuyệt vời này bị gián đoạn.

Bây giờ cả cơ thể tôi rạo rực như có lửa đốt vậy. Nếu anh ta không tiếp tục vuốt ve chắc tôi chết mất. Tôi cảm nhận được rõ ràng hơi thở và những hành động dịu dàng của anh ta. Tôi biết, giống như tôi vậy, sự ham muốn của anh ta cũng đang lên đến cực điểm rồi nhưng vì không muốn tôi hoảng sợ nên anh ta luôn nhẹ nhàng và chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi thực sự cảm ơn anh ta vì điều đó. Cảm giác được người khác vuốt ve không ngờ lại dễ chịu đến vậy.

Không hiểu tại sao cơ thể tôi lại nóng rực đến vậy? Anh ta chạm vào chỗ nào thì tôi lại cảm thấy dễ chịu đến đó. Càng được anh ta vuốt ve lại càng dễ chịu hơn, anh ta giống như đang xoa dịu sức nóng trong lòng tôi vậy.

Khi anh ta xoay người tôi lại , tôi biết anh ta sắp làm gì thế nhưng tôi vẫn muốn biết thứ cảm giác tôi luôn mơ mỗi đêm thực sự nó như thế nào. Khi cái vật nóng hổi của anh ta chạm vào tôi, tôi sợ, thực sự rất sợ. Không phải sợ những gì đang diễn ra mà là sợ ngày mai rồi sẽ như thế nào?

"Vì anh yêu em" những lời đó, tôi thật sự không rõ có phải là thực không nhưng không hiểu do đâu nó trở thành cái lí do làm tôi tin rằng anh ta sẽ không để tôi lại một mình.

Đau...đau lắm... nhưng vẫn không thể xóa đi cái khoái cảm sau đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi chìm trong sự sung sướng thần tiên đó và cái khoảnh khắc anh ta nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi hiểu ra rằng, rất mơ hồ, trong lòng tôi, anh ta không hẳn là không có chỗ đứng.

Có nhiều người luôn thắc mắc, sao lúc nào tôi cũng khen Yunho hết lời thế?

Không ai biết được rằng, anh ta chính là đàn anh mà tôi luôn hâm mộ trong suốt những năm ở trường phổ thông.

Trường tôi là trường công, còn anh ta học trường tư. Ai không biết chứ tôi biết, anh ta là trẻ mồ côi nhưng vì từ nhỏ đã rất thông minh giỏi giang nên đã được một ông chủ tịch của một tập đoàn lớn nào đó chu cấp cho ăn học. Tiếng tăm của anh ta lan cả sang trường tôi. Jung Yunho thông minh, đẹp trai, lịch thiệp và tốt bụng. Tôi có lẽ đã luôn chú ý đến anh ta từ lúc đó, có điều không nói ra mà thôi. Ngày đầu tiên đến ra mắt tổng giám đốc tập đoàn Kangwon, tôi đã không khỏi bất ngờ, nghĩ rằng đây có lẽ là duyên phận, mình thật may mắn.

Nhưng tôi thật không ngờ ngay lúc này đây, tôi lại đang ở trên giường, cùng anh ta... Đây cũng là duyên phận sao? Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.

Tôi chưa từng có bạn gái, chưa từng hôn ai ... Thế mà tất cả những lần đầu tiên đó đều bị anh ta lấy đi mất rồi, vậy mà tôi cũng không lần nào phản kháng được cả. Nhưng mà tôi mặc kệ, nếu seme là Yunho thì tôi có là uke cũng đáng.

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ, đến tận sáng hôm sau cơ thể vẫn còn rã rời. Chỉ mơ hồ biết được rằng anh ta đã thay đồ chuẩn bị đến gặp đối tác, tôi chỉ nhớ anh ta kéo rèm cửa cho tôi không bị chói sáng, hôn tôi một cái rồi bảo tôi cứ ngủ đi, đến trưa anh sẽ về.

Đáng ghét, đi lẹ lên, ôm hôn cả đêm qua vẫn còn chưa đủ sao?

Tôi cứ kệ anh ta, chỉ cảm thấy nếu anh ta không mau về thì chết với tôi. Cứ đợi đó, đến lúc về rồi tôi tính chuyện với anh.

Tôi cứ nghĩ thế rồi ngủ say mà không biết rằng chỉ một lát thôi tôi sẽ chính thức thuộc quyền sở hữu của anh ta.

~Jaejoong~

Ngủ mãi ... ngủ mãi vẫn chưa thấy anh ta về.... Đi đâu mà lâu vậy chứ?

Làm tôi ngồi chờ anh ta đến nỗi ăn cũng mất ngon luôn. Có vẻ như anh ta đã dặn người ta mang bữa sáng lên cho tôi từ trước nên vừa thức dậy tôi đã được phục vụ ngay lập tức rồi.

Anh ta làm gì mà vẫn chưa chịu về chứ?

Không lẽ quay về Hàn bỏ mình lại đây rồi? Không đời nào, anh ta không như thế đâu.

Hay lại đi chiêu đãi đối tác rồi? Lại thế, suốt ngày chỉ được cái ăn chơi là giỏi thôi.

Đang suy diễn đủ thứ việc thì "cạch", anh ta cũng vừa về đến nơi. Dù rất muốn hỏi tại sao bây giờ mới chịu về nhưng lòng tự tôn không cho phép mình làm thế, nên tôi đành giả lơ nhìn đi chỗ khác. Trong khi đó mặt anh ta cứ tình bơ như không ấy, cởi áo khoác rồi từ từ đi đến ngồi trên ghế sofa ngay cạnh tôi. Lẽ dĩ nhiên tôi nhích người sang một bên để ngồi xa anh ta ra, nói thật nha, sau khi tình táo lại thì tôi cảm thấy hơi bị sợ chuyện xảy ra tối hôm qua, mặc dù lẽ dĩ nhiên , nói tôi không bị kích thích thì là nói dối nhưng... lần đầu tiên, rồi lần thứ hai của người ta đều bị mất trong tay anh ta, không sợ mới là lạ đó.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?" *gật*

"Đã ăn sáng rồi phải không?" *gật*

..... Thấy tôi cứ gật đầu như vậy anh ta ngưng lại một chút, có lẽ để suy nghĩ. Tôi biết anh ta định nói đến vấn đề gì, điều đó không hiểu sao khiến cho lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi lo, nếu anh ta nói rằng sẽ chịu trách nhiệm và nói hãy quên đi, thì tôi.... Tôi dĩ nhiên muốn anh ta chịu trách nhiệm, nhưng nếu bảo quên đi thì ... Tôi không thể! Nhưng nếu không thế thì phải làm sao đây?

Anh ta không biết có nhận ra nỗi lo lắng của tôi hay không nhưng sau một hồi do dự ...

"... um ... anh biết... những chuyện vừa qua nếu nói em hãy quên đi là điều không thể..."

Nói thật, mắt tôi mở tròn ra ngay khi anh ta nói như thế ...

"... Ngay cả bản thân anh cũng không quên được..."

Lần này thì tôi còn mở cả miệng ra mà quay sang nhìn anh ta một cách ngạc nhiên cơ, cũng may là anh ta đang cuối mặt xuống nếu không tôi đến chết vì quê quá.

"... anh biết em đang rất sốc... lại rất giận anh... nên em hãy chỉ ngồi nghe anh nói là được rồi..."

Tôi lại gật đầu chứng tỏ mình đang nghe.

" ... anh thật ra không phải một người hoàn hảo như mọi người tưởng đâu. Anh ... thật ra... đã từ lâu rồi... anh là người đồng tính đấy..."

Tôi thật sự không làm sao mà nói hết sự ngạc nhiên của mình được, tôi cứ tưởng sự điêu luyện trong quan hệ của anh ta là do qua lại với những cô gái mà ra chứ, chuyện đó thì là đàn ông ai chẳng vậy, tôi chấp nhận được. Còn đằng này... anh ta... ngay từ đầu đã là ... Chúa ơi...

"Vậy là ngay từ đầu anh đã cố tình ... ấy ấy tôi..." Tôi thét lên căm phẫn.

"Không phải vậy đâu mà, em hãy bình tĩnh nghe anh nói hết đã." Anh ta cố kéo tôi ngồi xuống ghế rồi trấn an tôi, trong tư thế này, lẽ dĩ nhiên tôi và anh ta ngồi rất sát nhau, nhưng cũng lẽ dĩ nhiên, tôi hoàn toàn chưa chú ý tới chuyện đó.

"Được ... anh nói rõ ra xem nào..." Tôi cố gắng dằn lòng lại, anh ta mà nói không xong là chết với tôi.

"...Um... Thật ra lần đó đúng thực là tai nạn thôi. Anh là người đồng tính nhưng mấy năm nay anh không hề qua lại với ai cả, anh đang cố gắng để không như vậy nữa. Anh nói thật đó, nhưng hôm đó có lẽ do anh quá say, lại lâu ngày không quan hệ nên..."

Thấy tôi sắp nổi cơn lôi đình lên lần nữa, anh ta vội nói ngay.

"Anh thật sự cám ơn em vì đã tha lỗi cho anh, thế nên anh đã cố làm mọi chuyện để bù đắp cho em. Anh cũng đã tự nhủ mình phải quên chuyện đó đi, anh không muốn kéo em vào thế giới của anh. Nhưng nhiều ngày qua, anh vẫn không thể nào quên được."

Anh ta sao lại nói ra những lời y như trong suy nghĩ của tôi vậy chứ? Anh ta cũng không thể quên sao? Vậy có khi nào anh ta ...

"Jaejoong à... " Anh ta siết lấy hai vai tôi rồi kéo cho tôi nhìn thẳng vào anh ta, khiến tôi không thể né tránh được mà phải nhìn lại vào mắt anh ta.

" Anh biết chuyện này rất khó tin nhưng ... anh yêu em... là thật đấy... "

Đùa à... Làm sao tin anh được chứ. Chúng ta còn chưa lần nào nói chuyện ngoài công việc đến 3 câu, ngoài chuyện quan hệ với nhau 2 lần ra thì chẳng có gì để khiến tôi tin anh được cả. Đành rằng anh đối xử tốt với tôi hơn những người khác, anh đã chu cấp tiền cho em tôi đi học, đã tạo điều kiện cho tôi đi học cao học... nhưng ... nhiêu đó sao có thể nói anh yêu tôi được...

Ừ thì cứ cho rằng anh yêu tôi đi, nhưng liệu có phải vì dục vọng của bản thân anh không, hay anh muốn chuộc lỗi mà nói thế... tôi không cần... Còn tôi thì sao hả? Anh là đàn anh mà tôi ngưỡng mộ cơ mà, đành rằng tôi luôn chỉ chú ý đến anh, luôn muốn tìm hiểu về anh, rất thích dáng vẻ lúc anh điều hành công việc ... nhưng mà...

Tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đó khiến tôi không cầm lòng được, không hiểu sao tự dưng lại bật khóc, không phải chỉ là rơm rớm nước mắt mà là khóc nức nở, khiến anh ta cuống cả lên. Bao nhiêu uất ức cũng theo đó mà trôi ra hết. Lần đầu tiên của mình bị cướp mất, đến lần thứ hai cũng không còn, đàn anh luôn ngưỡng mộ, "oành" một cái cũng mất luôn, lại còn bị tỏ tình sau khi đã lên giường với người ta nữa chứ...

Tôi sau khi thấy anh ta nhẹ nhàng dỗ dành thì cũng được nước lấn tới, liền đưa tay đánh túi bụi vào ngực anh ta. (au: Đánh iu thui oppa à.)

Kệ au đi, người ta đang làm lẫy cơ mà. Anh ta không những không phản ứng mà còn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, vừa hôn lên tóc vừa dỗ dành tôi như con nít ấy. Cũng tự thấy xấu hổ, nhưng mặc kệ, chưa bao giờ cảm thấy anh gần gũi như thế.

~Yunho~

Thấy cậu ta cứ khóc mãi tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Biết cậu ta phải chịu nhiều uất ức nhưng khóc nãy giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, có phải là khóc hơi bị dai không đó? Nhưng mà thôi, tôi là seme mà, phải chịu đựng uke chứ biết sao?

Tôi dỗ dành cậu ta thêm chừng 10 phút nữa thì cuối cùng cậu ta cũng chịu nín. Vừa nấc lên liên tục vừa lau nước mắt bằng tay áo khiến cái mặt tèm lem hết cả ra, tôi không chịu được đành cúi xuống lau giúp

Ahh.... Tại sao lại ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt chó con đỏ hoe đó chứ, tôi lại không kềm lòng được bây giờ.

"Anh định thế nào đây?"

"Thì anh nói rồi đó, anh yêu em, có chịu không?" Thật là... muốn chọc tức tôi đó hả?

"Không chịu thì sao?"

Cái gì? Định đùa đó hả? Không chịu? Chắc phải lôi lên giường lần nữa quá.

"Đùa hả? Cậu không chịu không được."

" Cái gì mà không chịu không được chứ?"

" Em... anh đã lỡ làm rồi... anh phải chịu trách nhiệm với em. Cho dù em không yêu anh thì cũng phải cho anh một cơ hội chứ!"

Gật đầu đi Kim Jaejoong, anh không muốn ở một mình nữa đâu.

Thật là ... người ta cư xử đàng hoàng không chịu, vốn dĩ không muốn nhưng phải dùng biện pháp mạnh thui. Chịu khó mang tiếng không quân tử vậy.

" Tôi có một thứ..." * đứng lên đi đến cái tủ đối diện giường ngủ*

"...Cho cậu xem..." * lấy 1 vật ra, đem lại gần, chỉnh chỉnh rồi đưa cho cậu ta xem*

Tôi đưa cho cậu ta xem một thứ rồi khoái trá đứng quan sát phản ứng của cậu ta. Qủa như những gì tôi nghĩ, mặt cậu ta từ đỏ hồng chuyển sang xanh méc, sau đó là sang màu trắng bệch rồi tím rịm luôn. Thật là... tôi biết tuy chỉ là đặt chế độ quay tự động nhưng vì đây là máy quay xịn mà nên chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt vô cùng.

Tự cảm thấy hài lòng với bản thân mình nên tôi không biết cặp mắt chó con xinh xắn đã nhanh chóng rực lửa...

"Cái gì đây hả? Đồ... đồ... đồ biến thái... "

~Jaejoong~

Tôi tức... tôi tức... tôi tức chết mất...

Jung Yunho... anh là đồ tồi... đồ đáng ghét.

Tôi hậm hực xếp lại đống quần áo từ vali vào tủ, vữa làm vừa không ngừng rủa xả cái tên đáng ghét kia.

Cái gì mà đi công tác chỉ vài ba ngày thôi chứ, có mà đi nghỉ 2 tuần đấy chứ, lôi việc đi công tác ra bắt tôi đi cùng anh ta rồi giữ tôi bên đó tới 2 tuần luôn. Rõ ràng anh ta có chuẩn bị trước rồi nên mới đặt vé 1 chiều, thế mà tôi cứ ngây ngô đi theo mới chán chứ.

Tôi vẫn còn nhớ như in bộ mặt đáng ghét của anh ta lúc nói rằng yêu tôi, nhưng tôi chỉ vừa mới vờ làm cao hỏi "không chịu thì sao" là anh ta lập tức lôi ra cái máy quay phim đã được giấu sẵn trong tủ áo, quay lại toàn bộ cảnh quan hệ của tôi và anh ta, cả hình ảnh và âm thanh đều rõ nét đến độ tôi xem lại mà còn thấy ngượng nữa. Anh ta dọa là nếu tôi không đồng ý cho anh ta cơ hội thì sẽ tung cái này lên mạng ngay.

Mọi người thấy anh ta nham hiểm chưa, lại còn uy hiếp tôi nữa chứ, rõ ràng không để lại cho tôi đường lui mà. Tôi còn định giận lẫy một hồi thì sẽ cho anh ta cơ hội chứ, ai dè đâu đã bị anh ta cho vào bẫy ngay rồi. Làm cho tôi dù xấu hổ đến chết đi được nhưng vẫn phải nhận lời. Chứ còn biết làm sao nữa? Hết lần này đến lần khác đều bị anh ta lấy đi mất rồi, chuyện này truyền ra ngoài còn gì là mặt mũi Kim Jaejoong tôi nữa.

Mọi người nghĩ xem tôi tính thế này được không nhé. Tôi sẽ đồng ý theo lời anh ta, sau đó sẽ tìm cách lấy lại cuốn băng, đến lúc đó thì không cần phải sợ anh ta nữa rồi. Tiện thể xác minh xem tình cảm anh ta dành cho tôi có phải là thật không? Đến lúc đó sẽ từ từ suy xét xem có nên yêu anh ta không. Đến lúc đó mới trả thù cũng không muộn. Với lại làm người yêu của anh ta cũng có nhiều cái lợi mà. Cái tội to nhất của anh ta là đã phá hỏng hình ảnh thần tượng trong lòng tôi, nên tôi phải nhân cơ hội này, hành hạ anh cho tới chết mới thôi.

Mọi người thấy kế hoạch của tôi thế nào? Có phải là rất cao minh không? Ha...ha...ha dĩ nhiên rồi, vì tôi là Kim Jaejoong thông minh tuyệt đỉnh mà...

Nhưng Jaejoong tôi tính vẫn không bằng trời tính, tôi quên mất việc tôi là người yêu của anh ta thì cũng phải chiều theo anh ta, tôi còn chưa kịp hành hạ gì thì anh ta đã hành tôi ngược lại rồi.

Còn nhớ cái lúc anh ta đưa đoạn băng cho tôi xem, thấy tôi giận quá, anh ta đã rất khôn khéo dỗ dành tôi, với người không hề có kinh nghiệm tình trường như tôi thì anh ta đúng là một tên cáo già, à không... dê già mới đúng. Tôi bị anh ta dụ ngọt tới nỗi mụ mẫm nghe theo lời anh ta luôn, đến giờ có hối hận cũng không kịp nữa.

Lúc đó tôi còn ngây ngô mà thừa nhận rằng, tôi cũng có cảm giác với anh ta, cũng đã rung động khi nghe anh ta nói yêu tôi và cũng thấy rạo rực trong đêm quan hệ hôm qua nữa. Có lã anh ta còn chút tình người , hay chỉ là thấy mặt tôi bị lừa nhìn ngu quá nên đã nói cho tôi biết tôi rạo rực một phần là do tôi đã bị uống thuốc kích thích.

Tôi vừa nghe xong thì hồn vía lên mây luôn. Jung Yunho... anh là đồ tồi... anh không cho tôi uống thuốc thì tôi cũng có phản kháng được đâu. Cái thứ thuốc đó làm tôi nhức hết cả đầu đây này.

Anh ta nghe tôi điên loạn xong thì không những không nhận lỗi mà còn cười hớn hở

"Vậy ư? Anh đâu có biết. Làm thế để chắc ăn thôi chứ anh cũng không thích thứ đó đâu."

Đồ đáng ghét.

"Ah... hay để anh chuộc lỗi nha?"

Vậy còn nghe được.

" Nào ... bắt đầu thôi em yêu!"

Vì đấy là phòng cách âm nên không ai nghe được tiếng hét thất thanh của tôi khi bị anh ta lôi lên giường, tiếp tục niềm hoan lạc tối qua.

Suốt hơn một tuần sau đó, tôi được nếm trải cả mật ngọt lẫn thuốc đắng trong tình yêu.

Ban ngày anh ta dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi ở Tokyo, tôi thích gì, muốn gì anh ta đều chiều theo, lại còn chăm sóc cho tôi rất chu đáo nữa chứ. Khiến tôi cứ ngỡ rằng đang sống trong thiên đường chứ.

Thế nhưng, khi về tới khách sạn, anh ta không ngừng đòi hỏi tôi làm chuyện đó, mà tôi thì không thể từ chối được nên bị anh ta hành hạ hết lần này đến lần khác, không tối nào là chịu cho tôi yên cả. Khiến cho cơ thể tôi cứ như bị ám mùi của anh ta vậy đó. Đây chính là sự sở hữu có phải không?

Nhưng anh ta thực sự rất biết cách làm tôi vui lòng, dĩ nhiên tôi biết tôi và anh ta đều rất đẹp trai nên đi đâu cũng bị mọi người nhìn ngó là chuyện đương nhiên. Anh ta không những làm lơ trước những cô gái xinh đẹp tỏ thái độ muốn lại gần bắt chuyện, mà lại còn có vẻ khó chịu khi có mấy tên con trai cứ nhìn tôi chằm chằm nữa chứ. Điều này thực sự khiến tôi rất vui.

Nhìn chung, nếu bỏ qua cái bệnh nghiện tính dục thì anh ta đúng là người bạn trai hoàn hảo. Và nếu không phải sáng nào tôi cũng thức dậy với một cơ thể uể oải và đầy dấu tích của cuộc mây mưa vừa xong thì tôi sẽ cho rằng tôi thật may mắn vì đã chọn anh ta.

"Jae yêu, nghe điện thoại đi em~" Tiếng chuông này là do anh ta tự cài đấy, thật là phô trương mà.

"Alo..."

Tôi uể oải nghe điện thoại rồi lại nhăn mặt vì đau khi đứng lên nhìn ra cửa sổ. Tác hại của đêm cuối cùng tại Tokyo.

"Gì cơ... đi ăn... uhm... đợi tý..."

Thế đấy, tôi vừa về đến nhà là đã kéo tôi đi ngay rồi, không cho người ta nghỉ ngơi gì cả. Mà thôi, tôi cũng đói rồi, đi ăn thôi, lát về dọn dẹp tiếp vậy.

//Yunho pov//

Ha ha ha... Mấy ngày nay phải nói thật là tôi đang rất vui, cả chuyện tình cảm lẫn công việc đều thuận buồm xuôi gió hết. Tôi đang có nguy cơ sẽ tiếp tục được thăng chức, mặc dù tôi cũng chẳng biết còn cái chức gì cao hơn cái chức của tôi bây giờ nữa (đó là tôi nghe các ông lão trong Hội đồng quản trị nói thế).

Jaejoong nhà tôi dạo này ngoan lắm nha, tuy là vẫn hay ngại ngùng và làm nũng nữa nhưng bù lại... Hehehe... ban đêm lại phục vụ tôi rất tận tình. Đúng là dễ thương thật.

Thế nhưng ông trời lại rất biết cách làm cho người ta mất hứng. Sáng nay, vừa vào phòng làm việc, tôi vẫn còn đang mơ màng tới vẻ mặt của Jaejoong lúc vừa thức dậy, thì đã nhận ngay được một cái mail thực sự là không hề mong đợi.

From: Heechul

To: Yunho

"Yunho, em nhớ anh !"

Tôi dĩ nhiên là có biết người gửi là ai, không những biết rất rõ mà còn phải nói là rất sợ hãi nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tệ như vậy nữa! Đầu óc tôi quay mòng mòng với những hình ảnh xiêu vẹo, lờ mờ trong quá khứ, càng nhắm mắt lại không muốn thấy thì những hình ảnh ấy lại hiện ra rõ hơn. Tôi đưa hai tay day mạnh hai bên thái dương, cố quên đi nhưng lại càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Bây giờ không những là hình ảnh mà còn có cả âm thanh nữa, tiếng cười, tiếng nói đan xen vào nhau, tạo nên những mũi kim đâm vào tim tôi... đau quá... cổ họng dường như thắt lại... không thở được... Đừng mà... đừng như thế nữa... Tôi đang rất hạnh phúc... làm ơn đừng trở lại hành hạ tôi nữa... làm ơn... anh xin em...

Cạch

Ánh sáng từ hành lang đầy nắng hắt vào phòng, tạo nên một quầng sáng đẹp tuyệt vời sau lưng người vừa mở cửa.

"Yunho à, tới giờ họp với bên bộ phận kế hoạch rồi. "

Tiếng nói khe khẽ như âm thanh thóat ra từ miệng thiên sứ làm tôi chợt bừng tỉnh. Cơn đau trong tim lập tức biến mất, không khí đã quay lại với buồng phổi.

Phải rồi, bây giờ đâu phải như ngày xưa nữa, tôi đã có thiên sứ của tôi rồi.

Tôi đứng thẳng dậy, đưa tay lấy chiếc áo vest rồi tắt luôn màn hình vi tính. Tôi bước đến bên cậu không một chút do dự. Vừa nhìn thấy đôi mắt tròn xoe, đen láy, tôi lập tức ôm cậu vào lòng.

"Cám ơn em, Jaejoong."

"Gì cơ...?" _ Em tròn xoe mắt nhìn tôi, khiến tôi bật cười.

" Hôm nay không muốn làm việc nữa... chúng ta đi chơi đi."

"Hả? Vậy sao được?"

"Không sao đâu! Anh sắp lên chức nữa rồi, không ai dám có ý kiến gì đâu."

"...Nhưng mà..."

Thật là, tên ngốc này, tôi chẳng muốn nghe cậu ta nói thêm nữa nên liền cuối xuống hôn cậu ta thật lâu rồi mới thả ra...

"Sao hả? Em có đi không hay để anh đi một mình?"

"...Ừ... thì đi"

Lại đỏ mặt, thật dễ thương chết đi được.

Tôi nở nụ cười tươi hết cỡ, kéo cậu đi thẳng ra bài giữ xe, lòng thầm nghĩ: "Có em ở bên, anh sẽ không còn sợ gì nữa!"

//Jaejoong pov//

Thật là, chẳng biết anh ta bị làm sao nữa, mới sáng còn bảo với mình là hôm nay phải chăm chỉ làm việc, thế mà vừa vào phòng làm việc một lát là lại kéo mình đi chơi rồi.

Vừa nãy, lúc vào nhắc anh ta đi họp, mình thật sự không biết làm sao nữa, gương mặt anh ta lúc đó thật kì lạ. Vừa như rất đau đớn, lại như đang sợ hãi nữa. Thật sự đang rất muốn biết anh bị làm sao nữa nhưng lại không thể nói nên lời, thế nên mới ngăn bản thân chạy vào ôm anh ấy mà chỉ đứng ngoài cửa gọi vào thôi, mình không muốn làm anh khó chịu. Thế nhưng anh ấy lại ngay lập tức nở nụ cười, chạy đến ôm mình. Cái ôm mạnh mẽ hơn thường ngày nhưng lại không hề làm đau mình.

Anh đang có chuyện muốn giấu em phải không?

Thật sự rất muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra được. Thật nhát gan quá đi, nhưng nhìn thấy anh cười nói như thế tôi lại không muốn khiến anh lại rơi vào tình trạng như vừa nãy nữa. Thế là, tuy không ủng hộ ý tưởng bỏ việc nhưng lại theo anh ta chạy ra ngoài chơi.

Thôi kệ, không phải lúc nào cũng rảnh rang được thế này, thôi thì cứ đi chơi vậy, cùng lắm là hai đứa lại lôi giấy tờ về nhà làm.

À... sẵn nói luôn... Hiện giờ chúng tôi đang sống cùng nhau tại căn hộ chung cư của anh ta. Dĩ nhiên là lúc đầu tôi đã phản đối kịch liệt vì tôi cho rằng làm như vậy thì thật không nên chút nào, tôi không muốn bị thiên hạ đồn ầm lên đâu. Thế nhưng chỉ sau 2 tuần bị anh ta thuyết phục và cộng thêm một sự cố nho nhỏ thì tôi hòan tòan đầu hàng, đành làm theo ý anh ta vậy.

Số là hôm đó, tại căn hộ chung cư tồi tàn mà tôi đang ở, một ngày trời nắng đẹp lắm, lại là chủ nhật nữa, tôi cũng muốn ra ngòai đi dạo nhưng ngặt nỗi hôm qua vừa cùng anh ta ... ấy ấy xong nên cả người mỏi nhừ, chẳng thể đi đâu nổi. Anh ta đang ôm tôi ngủ còn tôi thì rất là thỏai mái mà nằm mơ màng trong lòng anh ta, thì có tiếng chuông gọi cửa, trằn trọc mãi tôi mới chịu chui ra khỏi vòng tay ấm áp đó mà ra mở cửa.

Thì ra là bà tổ trưởng khu chung cư đến đưa cho tôi mấy tờ thông báo gì đó, còn dắt theo một cậu con trai khỏang chừng 5 6 tuổi gì đó nữa.

Thấy tôi đang khóac hờ một chiếc áo somi nhàu nát không cài cúc, lại còn vận chung với chiếc quần mềm ngắn cũn mà tôi hay mặc ở nhà, bà tổ trưởng đỏ cả mặt lên. Bản thân tôi cũng thấy ngại về bộ dạng của mình nữa nhưng tôi cũng cố cười nói cho qua chuyện. Thế rồi bỗng dưng thằng con nhỏ của bà tổ trưởng nhìn tôi chằm chằm rồi quay sang hỏi mẹ nó.

" Mẹ ơi, cái chú này có phải là cái chú khuya nào cũng la hét ầm ĩ làm cả chung cư mình mất ngủ phải không mẹ?"

Tôi nghe xong thì chết đứng như tượng luôn, không nói được tiếng nào nữa hết. Còn mẹ của thằng oắt con đó thì bối rối hết cỡ, vừa mắng con vừa nhìn tôi cười cười ra vẻ "chị hiểu mà" làm tôi chỉ muốn ngay lập tức lao đầu xuống đất luôn cho rồi.

Sau khi hai mẹ con bà tổ trưởng đi mất, tôi đóng sầm cửa lại, chạy vào giường làm ầm cả lên, lôi tên đáng chết kia dậy. Anh ta sau khi biết rõ sự tình, không những không an ủi tôi mà còn nhe răng cười bảo " Thế nên anh mới nói em dọn đến ở với anh là vậy đó."

Trời ơi, hỏi coi có tức không nè trời! Thế là chỉ trong ngày hôm đó, tôi dọn từ cái chung cư cũ kĩ tồi tàn có vách tường mỏng lét sang cái chung cư vô cùng hiện đại có vách tường cách âm 100%.

Mải kể chuyện cho mọi người nghe nên tôi không để ý anh ta đưa tôi đến đâu nữa, đến khi để ý thì đã thấy mình bị anh ta lôi xềnh xệch vào công viên giải trí rồi.

Chúa ơi, may là hôm nay không phải cuối tuần nên trong công viên chỉ tòan các đôi thôi, ai cũng lo chuyện của mình nên không ai để ý đến hai thằng con trai như chúng tôi dắt tay nhau dung dăng dung dẻ, thật may quá đi. Tôi đang trách anh ta sao không chịu hỏi ý tôi thì anh ta đã vô cùng hùng hổ mà chạy vào quầy hàng lưu niệm ngay cổng vào rồi. Thôi kệ, cứ chìu theo anh ta vậy.

Anh ta mua một cái băng cài có tai gấu rồi mua cho tôi một cái có tai heo, một mực bắt tôi đeo lên đầu cho bằng được. Thôi thì nhìn cũng dễ thương, thế là tôi cũng đeo lên luôn. Anh ta còn dẫn tôi vào chỗ chụp hình tự động, chụp ra một đống hình nữa chứ. Thật là...

Sau khi làm hết mấy trò nhố nhăng đó, chúng tôi cùng nhau thử hết thứ trò chơi này đến thứ trò chơi nọ, cả hai thằng đàn ông cộng lại cũng hơn 50 tuổi rồi, mặc đồ công sở mà leo lên hết thử chơi cái này đến chơi cái nọ, khiến cho mọi người ai cũng nhìn theo.

Cái gì nào, thấy chúng tôi hạnh phúc quá nên ganh tị hả, hay thấy seme của tôi đẹp trai quá mà ngưỡng mộ. Hehe... đây là của tôi đấy... cấm không được nhìn nữa...

Tự thấy mãn nguyện với chính mình tôi vui vẻ theo anh ta đi chơi trò bắn súng lấy quà, lại còn cao hứng hôn vào má anh một cái khi anh bắn được cho tôi một con gấu bông to đùng nữa chứ.

Cuối cùng tưởng là nhố nhăng nhưng giờ lại thấy vui gì đâu đó. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn, còn cùng nhau ngồi trên đu quay cao nhất Seoul nữa chứ.

Lúc đó tôi đã quyết định rằng , dù sau này có ra sao đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Cái ngày mà anh ta vừa ôm tôi vừa nói rằng " Hãy ở bên anh suốt đời nhé" ở trên đu quay. Cái ngày mà tôi hạnh phúc xoay tròn chiếc nhẫn nhỏ được anh tặng trên tay. Tôi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ bên anh, mà không biết rằng sóng gió đang đến gần.

//Yunho pov//

"Yunho à, lần này hoạt động của chúng ta sẽ do cậu Kim Heechul đây là người mẫu độc quyền, cả hai hãy hợp tác thật tốt nhé!"

Tôi không thể nghe được ông chủ tịch nói gì nữa, tòan bộ tâm trí đều dồn vào người con trai trước mặt. Vẫn vẻ đẹp đó, vẫn nụ cười đó, chỉ khác ở chỗ ánh mắt đó không còn khiến tôi an tâm như ngày xưa nữa. Bây giờ nó chỉ khiến tôi lo sợ thôi.

Cậu ta đứng đó nở nụ cười tươi như hoa, mặc kệ ông chủ tịch, cứ thế bước tới ôm lấy tôi bằng cả hai tay, vẫn cái cách ôm mỗi khi cậu ta gặp tôi.

"Yunho, thật vui vì đã gặp được anh!"

Vui ư? Ánh mắt đó là vui ư? Nó cứ giống như đang nói 'Anh không thể trốn được đâu'.

Một tuần nay, kể từ khi Jaejoong về quê đón tết cùng gia đình, tôi liên tục nhận được những tin nhắn cùng một nội dung: 'Em về rồi đây'; 'Em nhớ anh lắm'; 'Đến gặp em nhé'... từ cậu ta.Vốn dĩ tôi chỉ cần cứ làm ngơ những tin nhắn ấy. Nhưng những kỉ niệm, những lời hứa cứ khiến tôi không yên. Nó càng lúc càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn, cho đến cuối tuần trước, khi tôi nhận được cái tin ' Anh đã hứa sẽ luôn đến bên em mà' thì tôi đã không đủ sức chịu đựng nữa rồi.

Mang theo tâm trí rối bời, tôi chạy xe suốt năm tiếng đồng hồ để tìm kiếm, tìm kiếm báu vật khiến tôi bình tâm lại.

Chỉ cần một chút thôi....chỉ cần nhìn thấy em....chỉ cần thế thôi là đủ rồi...

Jaejoong à ...

Khi tôi tìm ra được nhà em thì đã gần 12 giờ đêm rồi, có lẽ em đã ngủ nên tôi chỉ ngồi trong xe nhìn lên khung cửa sổ nhỏ mà tôi nghĩ rằng đó có lẽ là phòng em. Cứ thế tôi lặng đi trong xe, mong rằng có thể sáng sớm mai tôi sẽ được nhìn thấy em một chút trước khi quay về thành phố để đi làm.

Thế nhưng cứ như cảm thấy nỗi đau của tôi nên em đã xuất hiện ngay cửa kính xe của tôi, nhìn tôi đầy lo lắng.

"Yunho à...?"

Tôi ngay lập tức lao ra khỏi xe, ôm chặt lấy em, hạnh phúc đến nỗi không kiềm chế được mà bật khóc. Còn em tuy có chút ngỡ ngàng nhưng cũng ôm chặt lấy tôi mà thỏ thẻ:

"Sao anh lại ở đây? Nhớ em quá hả?"

Đúng thế, anh nhớ em lắm, nhớ em đến chết đi được. Tất cả những lời ấy hiện ra đầy trong tâm trí nhưng không sao nói thành lời được. Nhưng em đã hiểu, không cần tôi nói em vẫn có thể hiểu.

" Em cũng nhớ anh lắm, Yunho à!"

" Anh yêu em!"

Tôi nói xen lẫn giữa những nụ hôn gấp gáp, tôi hôn em như đã lâu lắm rồi tôi mới gặp được em vậy, em không hề ngại ngùng như thường khi mà đáp trả một cách nhiệt tình, khiến tôi không kiềm chế được mình nữa.

Tôi đưa tay mở cửa xe, kéo em vào trong xe, môi vẫn không rời nhau. Sau khi cánh cửa đóng lại em bối rối nhìn tôi.

"Anh à... chúng ta... ở đây không được đâu..."

" Anh yêu em!"

Tôi kéo mạnh cần gạt để hạ chiếc ghế kế bên tài xế xuống thật thấp, tạo thành một chiếc giường đơn chắc chắn. Bên trong xe không có đèn khiến cho khung cảnh trở nên mờ ảo. Tôi giúp em cởi bỏ chiếc áo khóac, rồi cũng tự giải thóat cho mình khỏi chiếc áo somi vướng víu. Kéo em nằm sấp trên người tôi, nâng mặt em lên để có thể hôn lên môi em, trong khi bàn tay vô thức vuốt ve khắp cơ thể em, tận hưởng sự êm mượt của làn da trần trắng muốt.

Tôi cảm thấy rõ rệt thân nhiệt của em đang tăng lên, tôi cần em hơn thế nữa. Tôi luồn tay vào trong chiếc quần mềm của em, bóp nhẹ cặp mông căng tròn rồi xiết chặt lấy thứ đó.

"...ah...Yun..."

Tiếng rên của em khiến tôi phấn khích hơn, tay tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, khiến cả cơ thể em bắt đầu run lên liên hồi. Em bắt đầu mút chặt lấy môi dưới của tôi, hai tay cũng không còn bấu chặt lấy ghế nữa mà di chuyển khắp cơ thể tôi.

Tôi cảm thấy rõ rệt thân nhiệt của em đang tăng lên, tôi cần em hơn thế nữa. Tôi luồn tay vào trong chiếc quần mềm của em, bóp nhẹ cặp mông căng tròn rồi xiết chặt lấy thứ đó.

"...ah...Yun..."

Tiếng rên của em khiến tôi phấn khích hơn, tay tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn, khiến cả cơ thể em bắt đầu run lên liên hồi. Em bắt đầu mút chặt lấy môi dưới của tôi, hai tay cũng không còn bấu chặt lấy ghế nữa mà di chuyển khắp cơ thể tôi.

Tôi vội vã chuẩn bị tiến vào bên trong em. Thế nhưng sự chuẩn bị của tôi không đủ để giảm bớt cơn đau mà em phải chịu. Không có đủ chất nhờn để sự ma sát dễ dàng hơn, chắc hẳn là e đang cảm thấy rát buốt và đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng. Bản thân tôi không muốn nhưng đầu óc của tôi đã không còn tỉnh táo nữa rồi, tôi cứ vội vã mà bỏ qua tiếng rên đau đớn của em, cho đến khi....

Ướt...

Nước mắt của em làm ướt cả mắt tôi... Tôi ngay lập tức dừng lại. Hoảng hốt với chính mình.

Sao tôi có thể như thế chứ? Tôi đã quá điên loạn mà làm tổn thương em. Nỗi đau của tôi đâu phải do em gây nên, em đâu có tội gì?

Tất cả đã là quá khứ rồi. Lẽ ra tôi không nên tìm đến đây nhứ thế này. Không nên tìm đến em trong khi lại đang hỗn loạn vì một người khác.

Tôi bật khóc rồi ôm chặt lấy em vào lòng:

_ Jae... anh xin lỗi... anh không nên...

Tôi cứ thế lẩm bẩm trong cơn thổn thức, trong khi em cũng ôm chặt lấy tôi, liên tục lắc đầu.

Sao vậy chứ? Sao em lúc nào cũng vậy? Cứ luôn đáng yêu như thế. Chưa bao giờ em từ chối anh điều gì hết. Lúc nào cũng chiều theo anh, dù anh có quá đáng đến thế nào. Lẽ ra em phải rất giận anh, giận anh vì đã giở trò với em, giận anh vì đã đòi hỏi em quá nhiều. Đáng lẽ em phải ghét anh, phải hành anh ra trò. Em tưởng anh không biết cái ý tưởng siêu vĩ đại "cho anh cơ hội để hành hạ anh" của em sao? Anh biết hết chứ, em suy tính cái gì trong bộ não nhỏ xíu của em anh đều biết hết. Thế mà anh chẳng thấy em hành hạ anh gì cả, chỉ ngoan ngoãn để cho anh hành thôi.

Thế cho nên anh mới càng yêu em hơn, cho nên mới càng cố gắng quên đi cái quá khứ đó. Để có thể yêu em một cách trọn vẹn. Thế nhưng... hôm nay anh lại vì cái quá khứ đó mà làm đau em...

_Anh xin lỗi... xin lỗi em...

//Jaejoong pov//

Thật sự tôi rất đau... nhưng cái nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau trong mắt anh đâu. Khi tôi nhìn thấy xe anh từ cửa sổ, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn, đến khi tôi chạy xuống nhìn vào trong xe, thấy anh đang ngồi gục đầu lên tay lái, tôi biết ngay thật sự anh không ổn rồi.

Thế rồi anh ôm hôn tôi, kéo tôi vào trong xe ... tất cả vẫn như cách hành xử của anh hàng ngày, nhưng hôm nay anh có vẻ gấp gáp và hoảng loạn, cứ như một con người khác vậy. Tôi muốn xoa dịu anh, muốn anh trở lại là Yunho của tôi như thường ngày. Thế nên khi anh vội vàng đâm vào tôi, dù rất đau nhưng tôi vẫn cố chịu, chỉ cần anh ổn, như vậy là được rồi.

Thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi... Không phải do cơn đau tôi đang chịu mà là nỗi đau trong lòng anh quá lớn, nó khiến tôi không làm sao chạm vào được.

Phát hiện ra những giọt nước mắt của tôi, anh ngay lập tức dừng lại rồi cứ vừa ôm chặt lấy tôi vừa xin lỗi mãi, nước mắt cũng rơi không ngừng.

Yunho của tôi hôm nay làm sao thế này? Anh thật nhạy cảm và dễ bị tổn thương.

Đừng xin lỗi em nữa, đâu phải lỗi tại anh. Đừng nhìn em bằng ánh mắt u tối đó.

Anh hôn lên trán tôi rồi đỡ tôi ngồi dậy. Anh mặc áo vào cho tôi, khuôn mặt bỗng lạnh tanh. Tôi liền nắm chặt lấy tay anh, buộc anh dừng lại...

_ Anh làm sao vậy?

_ Anh xin lỗi...

Anh lại nói xin lỗi, một tay vuốt lên má tôi nhưng vẫn không nhìn vào mắt tôi.

_ Anh không có lỗi gì hết...

_ Em đừng nói nữa... Hoàn toàn là do lỗi của anh... Anh không nên ... không nên làm đau em... không nên kéo em vào chuyện này...

_ Anh đang nói gì vậy chứ...?

_ ... Lẽ ra ngay từ đầu... anh không nên...

Anh nói như thét lên, nước mắt vẫn cứ rơi. Bỗng nhiên một cơn giận khủng khiếp dâng lên trong tôi.

_ Anh đang làm sao vậy? Anh làm cho em yêu anh rồi lại nói là không nên sao? ... Em không cần biết đã có chuyện gì trong quá khứ nhưng xin anh đừng như vậy có được không...? Để em làm anh quên không được sao? ... Hay anh muốn bỏ em rồi...?

Tôi giận thật rồi. Tại sao chứ? Sao có thể nói ra những lời đó với tôi? Dịu dàng chăm sóc tôi, luôn làm cho tôi vui, lo cho tôi mọi thứ, cho tôi biết được yêu là như thế nào... Để đến khi tôi bỏ đi cả sĩ diện, mặc kệ cả việc mình sẽ làm cả gia đình và bạn bè xa lánh... chỉ cần có anh thôi, chỉ cần có anh thôi, để đến bây giờ khi mà tôi đã yêu đến không còn biết gì nữa rồi thì anh lại nói ra những lời đó ư?

Nỗi uất ức làm tôi cảm thấy như ghẹt thở, cả người run lên bần bật. Anh vội ôm lấy tôi...

_ Jae à... anh xin lỗi...

_ ĐỪNG XIN LỖI NỮA...

Tôi hét lên với tất cả nỗi tức giận, tôi có cảm giác như sắp mất anh vậy, có cảm giác như anh sắp bỏ tôi mà đi... nếu như tôi không níu giữ... tôi sẽ...

Không còn ý thức được gì nữa, tôi vươn người ôm chặt lấy anh. Tôi ngấu nghiến bờ môi anh như chưa từng được hôn anh. Tôi dùng hết sức mình đẩy anh nằm xuống ghế, leo lên người anh, vừa hôn vừa kéo mạnh cho áo của mình bung ra.

_ Jae... em...

Anh cố ngồi dậy nhưng tôi vẫn đè nghiến lấy anh, kéo dần nụ hôn xuống cổ rồi xuống đến ngực. Tôi như sợ anh sẽ bị ai đó cướp mất vậy. Tôi say sưa để lại đầy dấu vết trên ngực anh, làm cho cái bụng phẳng lì của anh ướt đẫm nước bọt.

Tôi quỳ gối trên sàn xe, kéo chiếc quần duy nhất còn ở trên người anh xuống rồi nắm lấy nó. Anh vội chồm dậy, giữ tay tôi lại. Anh biết tôi sắp làm gì...

_ Em đừng làm vậy...

_ Em muốn... anh chuẩn bị cho em đi...

Tôi lại nói như hét lên rồi lại leo lên người anh, nhưng lần này lại quay người lại để phâfn dưới của tôi gần anh hơn và phần dưới của anh gần tôi hơn.

_ Nhanh lên...

Tôi lại thét lên, cho đến khi anh bắt đầu làm cái điều mà tôi muốn thì tôi mới quay trở lại vông việc của mình.

Tôi chưa bao giờ quan sát "cái đó" kĩ như vậy cả. Tuy đã quan hệ với nhau nhiều lần nhưng Yunho đều làm tất cả mọi việc, anh không hề yêu cầu tôi phải làm gì cả, tôi chỉ việc hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại thôi. Lần này tôi muốn anh nhận hoàn toàn mjoi thứ từ tôi và tôi cũng muốn nhận mọi thứ từ anh.

Ở bên trên, tôi đã bắt đầu ở trong miệng anh rồi, tôi cuối đầu dùng cả hai tay đưa cái của anh vào miệng mình, từ từ vuốt ve nó. Tôi liếm suốt dọc phần thân rồi ngậm chặt lấy nó, vừa mút vừa phát ra những tiếng rên khoái cảm. Dù cố hết sức nhưng tôi không sao ngậm hết nó được, nó quá dài và to. Tôi dần dần tận hưởng cái mùi và vị đàn ông của anh. Hoàn toàn không cảm thấy tện chút nào.

Sau một lúc, cái đó trở nên cứng hơn và to hơn, tôi biết đã tới lúc rồi. Tôi xoay người ngồi thẳng dậy trên người anh, trước sự ngạc nhiên của anh, tôi hạ thấp người để cái của anh đi sâu vào trong người mình.

Với sức nặng của cả cơ thể dồn xuống, anh hoàn toàn ở trong tôi ngay lần đầu tiên. Cơn đau ùa đến nhưng tôi mặc kệ. Đặt một tay trên bụng anh, một tay tôi bám vào thành xe làm điểm tựa, tôi tự nhấp nhô người để ma sát với anh. Nhưng tôi không đủ sức...

_ Yun... em muốn... nhanh lên anh...

Tôi rên rỉ một các nũng niu và tôi biết, anh không thể từ chối tôi.

Anh đặt tay lên hông tôi rồi bắt đầu di chuyển, anh giúp cho nhịp của tôi nhanh lên, dần đẩy khoái cảm lên cao. Cả hai chúng tôi đều rên lên không ngừng, tôi vẫn cảm thấy đau, nhưng cơn đau lại làm tôi cảm thấy mãn nguyện, một cảm xúc chưa hề có trước đây.

_ ... nữa đi... nữa đi ... Yun...

_ ... Jae... ahh....

Chúng tôi gọi tên nhau trong điên loạn, tôi cố nhún nhanh hơn trong khi cuối xuống hôn anh một cách gấp gáp, tôi muốn kích thích anh hơn nữa. Và anh dần đẩy tôi lên đến cao trào.

Cả hai cùng thét lên. Tôi ra đầy trên bụng anh trong khi anh bắn tung tóe vào trong người tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy cả người nhẹ hẫng nnư đang ở trên mây vậy, cảm giác hạnh phúc một cách trọn vẹn dâng tràn trong tim. Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ khi anh dịu dàng lau sạch cho tôi, mặc áo vào cho tôi, khẽ thì thầm bên tai.

_ Cám ơn em, anh yêu em nhiều lắm. Jaejoong à!

Muốn nói " em cũng yêu anh" nhưng chẳng cần nữa, vì anh đã hiểu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae