Yunjae - Tôi Yêu Hoàng Thượng - Chap 1 (part 1,2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Siu

Disclaimer: DBSK kô thuộc về ai cả nhưng trong fic thì họ thuộc về au

Warning: …

Rating: T

Pairings: Yunjae, Yoosu, Kimin, Hanchul, và 1 số cặp đôi khác của Suju

Status: on going           

Sumary: Tôi đã lỡ yêu 1 người không nên yêu…hoàng thượng…

Note:

Những ai kì dị với Yaoi thì xin click back nhá, nếu có đọc rồi thì đừng có nói gì au nhé, khi nào có Yaoi thì au thông báo sau nhé.

Đây là fic cổ trang đầu tay của au, nếu có gì kô vừa lòng có thể nói au sẽ rút kinh ngiệm

Và bây giờ cùng bay với au nhé

Chap 1:

Part 1:

Cậu – Kim Jaejoong, là con cả của một gia đình cũng khá giả trong huyện lẻ Jungyun của đất nước đại hàn dân quốc này, cậu tuy là con trai nhưng thật chất tất cả những gì cậu mang trong người đều giống con gái, cậu nói chuyện với mọi người 1 cách lịch sự, thêu thùa hay bếp núc gì cậu cũng đều giỏi, khâu vá hay trồng rau thì kô đứa con gái nào trong huyện có thể hơn cậu cả, nói tóm lại cậu là 1 người “ nữ công giai chánh”. Cậu trắng lắm, dù cho có phơi nắng trồng rau cả ngày thì chỉ làm nó đỏ lên thôi chứ kô đen gì cả, còn đôi môi cậu thì khỏi phải nói, có thể hiểu đơn giản là trái sơ ri như thế nào thì môi cậu như thế đó, có thể khiến người ta nhìn vào là muốn cắn ngay, điều đặc biệt ở cậu làm cậu nổi bật chính là mái tóc, trái với các người con trai khác , tóc cậu thẳng 1 cách đáng ngạc nhiên, mái dài che đi gần hết con mắt thế nhưng kô thể giấu đi đâu đc vẻ đẹp đó. Người ngoài nhìn vào cậu chỉ có thể tả bằng 4 từ “ tài sắc vẹn toàn”.

Cậu còn có 1 cậu e trai cũng dễ thương nhưng tất nhiên là kô đẹp bằng cậu, cậu ta thì dễ thương nhất huyện rồi, má tròn tròn, phính phính, rất thích nằm trong lòng nghe cậu hát, và cũng rất ham ăn, đặc biệt chỉ thích ăn những thức ăn của chính cậu nấu nếu không nó sẽ kô ăn, và người đó là con út của nhà họ Kim – Kim Junsu.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày mà nước láng giềng muốn xâm chiếm nước Hàn, hoàng thượng ra lệnh trịu tập binh lính từ các huyện, tỉnh lẻ, và cũng như tìm kím người tài giỏi để giúp ngài trong công việc lo quản đất nước. Cậu và nó cũng đăng kí đi lên kinh thành với ước mong sẽ giúp ích cho đất nước này, mong cái bình yên sẽ về lại và mong người dân kô khổ cực lầm than nữa. Mặt mày lấm lem, tèm nhem, lấy tay quẹt quẹt, cậu đứng ngoài cửa nói vọng vào

-“ Cha yên tâm, con đi rồi con sẽ về, cha và mẹ giữ gìn sức khoẻ”

Không để cha mẹ nói tiếng nào, cậu đã kéo nó và người hầu ( Hang Geng ) đi ra khỏi đầu huyện 1 cách nhanh chóng để không muốn cha mẹ thấy những giọt nước mắt của cậu, cậu cũng buồn lắm chứ, xa gia đình những 10 năm, mà có chắc 10 năm đâu, lỡ như ở trong đó luôn thì là xa cả đời chứ, nhưng cậu kô muốn 2 người họ lo nên cố gắng kô khóc trước mặt họ mặc dù rằng nước mắt của cậu đã thấm ướt cái nải cậu đang đeo

-“ Hyung đừng khóc nữa, cha sẽ không vui đâu” tiếng nó vang đều đều và khan khan như chính nó cũng đang khóc cùng cậu, nó an ủi cậu đồng thời cũng an ủi nó

-“ Hyung kô sao, chúng ta đi rồi về mà, đi cho đất nước mà” cậu cười hiền nhìn nó

-“ Thiếu gia nói đúng, lão gia sẽ hiểu mà, đi thôi, kẻo trễ đường tối ghê lắm” người hầu nhìn thiếu gia rồi nói.

2 ngày sau

Kinh thành

-“ Wow, rộng quá hyung ơi” nó lắc lắc tay cậu khi nhìn thấy cổng kinh thành

-“ Ừ, đi đứng cẩn thận, ta vào tham kiến vua đi” cậu cũng vui khi thấy kinh thành chứ, 19 tuổi đời đây là lần đầu tiên cậu được thấy kinh thành này, mặc dù vui nhưng nếu cậu vui chung thì chắc tới mai mới gặp được nhà vua quá nên cậu nén cuộc vui lại và đi tới hoàng cung nơi có hoàng thượng.

Cậu, nó và người hầu đi vào hỏi thăm mọi người đường đến hoàng cung thì đều nhận được những cử chỉ hết sức thân thiện từ người dân, họ chỉ cậu 1 cách nhiệt tình và dẫn cậu tới hẳn hoàng cung, ấn tượng đầu với kinh thành cực tốt.

Cậu bước vào trong, có 1 thái giám đứng canh cửa và thấy họ ông liền biết họ là người nhà họ Kim, ông dẫn họ tham quan hoàng cung, dẫn họ vào cầu thang để đi đến chính điện, cầu thang dài kinh khùng, hoàng cung còn dài gấp đôi, đẹp và uy ngiêm lắm, đúng như những gì cậu nge người ta nói lại, hoàng cung có 1 sảnh thật to, chắc để hoàng thượng họp hành gì đó quá, có 1 khu gọi là cho các cung tần, thê thiếp của hoàng thượng nhưng nge mọi người nói hoàng thượng chưa bao giờ xài tới, có 1 khu ngự hoa viên, cái này thì khỏi nói vì đất nước nào chả có ngự hoa viên, để cho hoàng thượng ngắm hoa chứ gì, có 1 khu thật rộng, phải gọi là cực kì rộng nhưng chỉ có mỗi 2 phòng, vâng đó chính là khu của hoàng thượng, 1 phòng để ngài nghĩ ngơi và 1 phòng để ngài làm việc khi kô cần lên chính điện.

Sau khi được thái giám dắt đi xung quanh thì bỗng nhiên có 1 người con trai hết sức (man) đứng chặn họ lại, mặt nhăn nhó, đăm chiu suy nghĩ gì đó, rồi quát lớn vào thái giám

-“ Này, ông tự tiện quá rồi đấy, đây là hoàng cung kô phải là nhà ông, sao có thể dắt người lạ vào tự nhiên thế hả?”

-“ Dạ bẩm thừa tướng Park, đây chính là 2 con và người hầu của nhà họ Kim huyện Jungyun ạ”  tên thái giám xanh mặt nhìn hắn

-“ HẢ, tới sớm dữ vậy?” hắn trợn mắt nhìn 4 người đang đứng trước mặt

-“ Dạ, tại họ đi không nghỉ ngơi nên tới trước 1 ngày ạ”  tên thái giám điềm tĩnh nói

-“ Thôi được rồi, có gì cho ta xin lỗi, tại ta kô biết” hắn cười nhìn cậu

-“ Dạ, kô sao ạ, ngài lo cho hoàng cung thôi ạ”

-“ Ừ, người biết thế là tốt, giới thiệu về mọi người ta nge xem” hắn nhanh nhảu tiếp chuyện

-“ Dạ, hạ thần tên Kim Jaejoong, là con cả của nhà Kim, còn đây là e thần, Kim Junsu ạ” chỉ chỉ vào nó đang đứng cúi mặt vì sợ hắn, rồi quay qua người hầu –“ còn đây là người làm của nhà hạ thần, Hang Geng ạ”

-“ Ừ, được rồi, Kim Jaejoong, Kim Junsu, Hang Geng, ta nhớ hết rồi, các người đi nghỉ ngơi đi, tới sớm quá làm gì, hiện tại hoàng thượng đang bận việc nên không thể tiếp mọi người được” hắn nói rồi phẩy cho thái giám dẫn mọi người đi

-“ Dạ, cảm ơn ngài ạ” cậu nói và đi theo thái giám

Bây giờ nó mới dám ngước nhìn hắn và nở 1 nụ cười có thể nói rằng chết đi cũng được

-“ Cảm ơn ạ”

Và lon ton theo hyung của mình, mà nó nào biết, chính nụ cười ấy, đã làm tim ai đó lỡ 1 nhịp rõ rệt.

Họ được đưa vào 1 căn phòng rất đẹp và điều ngộ chính là phòng họ nằm kế ngay khu của hoàng thượng, đối diện họ, chỉ cách vài ba bước là tới ngay phòng hoàng thượng mà thôi, kô biết kiếp trước họ có ăn ở đức dữ quá không mà sao sướng thế, người ta sống hết cuộc đời còn chưa được nhìn thấy hoàng cung thế mà họ có thể ở trong đó, mà ngay gần phòng của hoàng thượng nữa chứ, có đánh chết họ cũng không tin.

-“ Phòng này gần khu hoàng thượng này, sướng quá hyung” nó hí hửng chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ

-“ Gần mới khổ đó, ngày nào cũng nge rên cho xem” cậu nhăn nhó nhìn vào cái phòng đang im bặc

-“ Đâu, e nghe nói là hoàng thượng từ khi lên ngôi chưa đụng tới 1 ai ngoài trừ….”

-“ Trừ ai?” cậu tròn mắt nhìn nó

-“ Trừ 1 người dân thường mang tên Kim Jaeyeon thôi”

-“ Ừ, cô ta chắc đang vui lắm nhỉ” cậu đăm chiu nhìn vào căn phòng đó lần nữa

-“ Sướng nổi gì, bị thích khách tấn công, mất cách đây 2 năm rồi”

-“ Hả?” cậu tròn mắt hết cỡ nhìn e mình

-“ Thật mà, thôi e đi tắm, hyung cũng nghĩ ngơi đi, đi đường nhìu mệt lắm” nói rồi nó nhanh chóng vào buồng tắm và quăng đồ tứ tung.

Cậu nghĩ lại những gì mình nghe, có thật là ngài không đụng tới ai thật không, có thật là ngài còn yêu cô gái đó không, cậu nghĩ quởn và đi lòng vòng trong khuôn viên đó, ngồi xuống 1 cái hồ gần đó và nhìn ngắm hồ, bây giờ cá cũng đang ngủ, chỉ có những cánh hoa được 1 ai đó rải xuống nước mà thôi. Khoan, ai đang rải cánh hoa xuống nước, đây là cái sở thích quái dị mà hình như có mình cậu có thôi mà, ngẩn người nhìn theo hướng những cánh hoa rơi, bất chợt cậu xanh mặt và lùi lại, miệng lắp bắp nói không ra hơi

-“ Thích…thích…thích khách….”

End Part 1.

Part 2:

-“ Thích khách?” tên đó nhướng mày lên nhìn cậu ( cô )

-“ Nếu nếu kô phải thì mắc gì ngươi được vào đây” cậu lắp bắp nhìn tên đó

-“ Nhà tôi thì tôi vào” tên đó thú vị nhìn từng cử chỉ có cậu ( cô )

-“ Haha, ngươi khùng rồi đấy, đây là hoàng cung, nếu là nhà thì chỉ có hoàng thượng thôi, hahaha” khoan “ ngươi nói gì, thử nói lại xem” cậu to mắt nhìn tên đó

-“ Thì đây là nhà tôi chứ gì” vẫn nhìn cậu ( cô )

-“ Thế, thế ngươi…ngươi…là…hoàng….thượng….hả?” cậu gằng từng chữ mà hỏi tên đó

-“ Biết rồi mà làm bộ hoài, phải cung nữ mới kô? Hôm nay tôi buồn, có hứng đó” nở nụ cười ma quái nhìn vào cậu ( cô )

-“ Hoàng thượng à, ngài đừng đùa nữa, sao mà tôi và ngài có thể ba chấm chứ” gượng cười nhìn ngài

-“ Ba chấm là gì? Muốn thì cứ nói, ai mà không mê ta hả” vẫn bình tĩnh nhìn cậu ( cô )

-“ Dạ thì là…” đang nói thì bỗng nhiên bị kéo đi 1 cách vô tư mà không thế kiểm soát nữa

-“ Thôi nói nhìu quá, biết là mê ta rồi, hôm nay ta hứng. ta nhẹ nhàng” vừa nằm đôi bàn tay đó vừa lôi vào phòng ngủ của ngài

Bàn tay đó, thân quen làm sao, nhẹ nhàng làm sao, đã 2 năm nay ngài mới có thể cảm nhận được hơi ấm đó, đã có nhìu lần ngài thử hỏi xem mình có nên bước tiếp kô, nhưng khi nắm tay người khác hay là nói chuyện thì y như rằng ngài sẽ đuổi người ta đi, nhưng hôm nay, ngài gặp được cậu ( cô ), nắm lấy bàn tay đó, nói chuyện với nhau nhưng không hề có cái gọi là khoảng cách, tất cả kô hề bị bức tường cảm xúc mà ngài xây bấy lâu nay ngăn cản, cảm giác ngọt ngào ấy, chiếm hữu ấy khiến cho ngài càng muốn, càng ham muốn hơn, ngay chính lúc này, lý trí con người thật sự không còn nữa, nếu ngài cứ nắm bàn tay ấy thì máu ngài lên mất nên cách tốt nhất là ngài sẽ dẫn cậu ( cô ) vào phòng ngủ của mình.

-“ Hoàng thượng à, thần không phải là…” câu nói ngưng lại khi cậu yên vị trong phòng của ngài, cái phòng của ngài có thể nói là rộng bằng 10 lần nhà cậu, mà nhà cậu thuộc dạng khá giả nhất huyện thế mà giờ cậu thấy nhà mình vô cùng nhỏ bé, cực kì nhỏ bé, trong khi cậu cứ nhìn xng quanh thì bất ngờ cậu bị 1 cánh tay rắn chắc ẩm cậu hẳn lên giường, đó không ai khác chính là hoàng thượng, ngài đang hiểu lầm ngiêm trọng, không trách ngài được vì cậu nhìn đúng thật y như nữ nhi, nếu là mọi người thì mọi người cũng sẽ hiểu lầm như thế mà thôi.

-“ Ta biết, ta biết tất cả mà, nhà ngươi muốn ta phải kô” vẫn chăm chăm nhìn cậu ( cô )

-“ Không đâu mà hoàng thượng, ngài hiểu lầm rồi ạ” dứt câu nói cậu bặm bặm môi rồi chu chu ra

Thế đấy, chỉ với 1 hành động nhỏ thôi thì nụ hôn đầu đời của cậu, nụ hôn cậu gìn giữ suốt 19 năm qua nay tan vào mây khói, nhưng nó không như cậu tưởng tượng mà nó còn hơn thế nữa, cặp môi dày của hoàng thượng ngay khi áp vào môi cậu thì đúng như rằng người cậu có 1 luồng điện chạy nhanh 1 cách bất ngờ, chính ngài cũng đang cảm thấy thế, nếu như hôn mấy cô gái mà người ta gọi là phi tầng thì thật họ không xứng với cặp môi này, thử hỏi sao mà cậu ( cô ) có thể là phi tầng được chứ, phải hơn, 100% là hơn hẳn, nhìn cách thở yếu đuối thì ngài biết ngay rằng chính mình đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu ( cô )

Luyến tiếc tách môi ra và bước ra ngoài cửa dặn người hầu không được vào dù cho cháy hoàng cung cũng không được vào, rồi đi vào nhìn cái con người đang đỏ 1 cách khó tả, nhẹ nhàng ngồi kế cậu (cô ) và nói nhỏ vào tai

-“ Hôm nay ta và nàng cùng nhau nhé”

Cậu giật bắn mình và đứng dậy, tay quơ qua quơ lại và nói hổn hển

-“ Hoàng thượng à, thần cần đi, ngài hiểu lầm rồi ạ”

Cậu hấp tấp chạy ra nhưng bị vấp tấm thảm và đang chuẩn bị chờ 1 cơn đau tới thì tất nhiên cơn đau không tới mà sự ấp ám lại tới, cảm giác đó lại dâng lên lần nữa trong cậu, mở mắt ra và ngài đang nằm dưới cậu, cậu cảm giác có gì đó cưng cứng phía dưới, thì ra của ngài đã cứng lên lúc nào rồi, ngài cũng cảm nhận được của mình đã cứng nhưng thật lạ, phi tầng của ngài cũng cứng chung ư? Chẵng lẽ là…ngài nhìn xuống dưới và hiểu rằng mình nhầm cậu là phi tầng rồi. Ngài đỡ cậu dậy và hỏi

-“ Con trai hả?”

-“ Dạ” cậu ủ rủ nhìn xuống sàn

-“ Sao kô nói sớm” ủ rõ hơn cả cậu

-“ Nói rồi mà ngài có nge đâu” lại vểnh môi lên khiêu khích ngài

-“ Vậy tôi cũng không tha” nụ cười đó báo hiệu 1 điều gì đó không may tới với cậu

Waring: Yaoi

Nhưng lý trí con người không thể nào chống lại được cảm giác, và đương nhiên cậu dâng hiến tất cả của mình cho hoàng thượng, coi như là 1 vinh dự mà cậu được nhận, có hối hận cũng muộn rồi

Ngài áp môi mình vào môi cậu, dòng điện lần nữa lại xảy ra, bất giác cậu khẽ rên lên với khoái cảm mà ngài ban cho, ngài nhanh chóng cho sinh vậy bé nhỏ của mình vào miệng cậu, nhanh chóng lục soát tất cả không chừa lại 1 ngỏ ngách nào, tất nhiên ngài cũng kéo lưỡi cậu qua để có thể cảm nhận cùng ngài, ngài mút mát 1 cách nhanh hơn khi cái đó của ngài không gì có thể cứng bằng được, cậu cũng mút mát môi dưới của ngài mà bất giác đỏ mặt, không hiểu mình đang làm gì cả nhưng cũng làm 1 cách hăng say.

Thiếu không khí, ngài đành bỏ dở đôi môi đỏ đó mà tự hứa sẽ lên đó lần nữa, ngài dần trượt xuống cổ, hôn ngấu ngiến cái cổ tới nổi đỏ lét, cậu cũng ngiêng qua để ngài có thể là tiện hơn, hết bên trái và ngài qua bên phái, cứ như thế cổ cậu đã được đóng dấu là của ngài.

Ngài gở bỏ cái thứ quần áo nhìu lớp làm vướng bận cả 2, chỉ chừa mỗi cái để che thứ đó, ngài bắt đầu hôn nhẹ lên đầu vú của cậu khiến cậu rên 1 cách khó kìm chế

-ưrgggggggggg......

Đó là tiếng rên kích thích mọi giác quan của ngài, ngài ham muốn hơn và ngài mút mát cái núm đó tới nổi đỏ và sưng lên, không rời khỏi nó, môi ngài vẫn đang mút nó nhưng tay ngài thì đang vô cùng khó kiểm soát, tay phải thì ngày nắm, xoa, nắn đầu nhũ còn lại, tay trái thì ngài đã rờ xuống cái cặp mông tròn tròn của cậu, cậu lại rên

-ưrgg….rrrrrrrrrr…….

Và lại kích thích ai đó, ngài vô tư rời bỏ đầu ngủ của cậu và trượt nhanh xuống rốn, dùng lưỡi mình liếm 1 đường tròn quanh nó như muốn đánh dấu nơi đó chỉ có mình ngài có thể dùng tới mà thôi.

Ngài ngẩn lên, nhìn còn người đang đỏ lên và khẽ nói thầm trong tai

-“ Có hối hận không?”

Đó chính là câu hỏi mà cậu đã tự hỏi mình lúc nãy, cậu cũng có muốn đâu nhưng cảm giác kích thích cậu quá, cậu nào dừng lại được

-“ Không ạ” cậu trả lời ngoan ngoãn và nhìn thấy nụ cười của ngài

Ngài tiếp tục cuộc hành trình khám phá cái mới, lột luôn thứ còn lại và quăng xuống đất, bây giờ tất cả đã phơi bày trước mắt ngài, cậu không còn 1 mảnh vài che thân và cái đó của cậu cũng đã cứng hơn đá rồi, tất nhiên là ngài cũng có nhưng của cậu nhỏ gấp đôi của ngài, ngài không muốn bỏ qua sinh linh đó, ngài liền nắm nó và đưa vào miệng mình một cách dễ dàng, ngài liếm nó từ đầu tới cuối khiến cậu đã ngượng nay càng ngượng hơn, thà ngài ngậm kô thì kô sao, đằng này 2 tay ngài còn xoa nắn cặp mông cậu khiến cảm giác đó càng dâng lên, thứ tình dục này khiến cậu không thể nào vứt bỏ được, cậu nhăn nhó nhìn xuống mình, ngài vẫn đang ngậm và mút nó khí thế

-“ Hoàng thượng..thần…thần sắp ra rồi..” từng lời nói yếu ớt được phát ra từ miệng cậu

Ngài bóp mạnh mông cậu lần nữa và cậu ra đầy cái thứ trắng trắng sệt sệt đó trong miệng ngài, cậu ngồi dậy và định lấy tay vuốt cho ngài

-“ Nó dơ lắm ạ, ngài phun nó ra đi”

-“ E muốn ta phun nó ra à?”

-“ Dạ”

Không 1 giây phút suy nghĩ, ngài liền phun nó ra nhưng kô phải dưới đất và là trong miệng cậu, thứ nhớp nháp của chính cậu đã được cậu sử dụng

-“ Sao nào, ngon kô?” nháy mắt nhìn cậu

-“ Dở ẹc ạ” và vểnh môi lần nữa

Ngài liền quấn lấy cái môi cực kì mời gọi đó, mút mát thoả thích và trong thì chét thứ nhớt nhớt còn sót lại của cậu vào cửa hang nhỏ nhỏ của cậu, cậu cảm nhận được và cậu cũng muốn thử nó như thế nào

Dứt môi cậu ra, ngài liền đút 1 ngón tay vào cái hang đó, nó quá chật và khiến cậu la điếng lên, ngài vội ôm cậu nhưng tay không rút ra, thếu thào hỏi

-“ Đau hả? thôi ta dừng nhé”

Cậu nhẹ lắc đầu khiến ngài càng thêm hưng phấn, cậu đúng là chất kích thích mà ngài muốn, muốn nhìu hơn nữa, ngài đưa ngón tay thứ 2 vào cửa hang đó và tới ngón thứ 3 thì cậu chịu kô được đành buộc miệng la lên

-“ Dừng…dừng lại đi…tôi…thần…đau….quá” cậu cố gắng gằn ra từng chữ

Ngài thất vọng, ỉu xìu, ngồi dậy và đỡ cậu nằm vào trong, đắp chăn cho cậu và mình cũng nằm xuống kế bên

-“ Không thích cũng kô sao, sợ e đau thôi”

Hoàng thượng uy nghi của cả nước Hàn Quốc này bây giờ chỉ là 1 con gấu ngu ngốc và mong được làm tình với 1 người lần đầu tiên gặp nhưng lại sợ người đó đau và dừng ngay lập tức, thử hỏi có ai tốt hơn không, cậu cũng muốn thử lắm nhưng thật sự nó đau, rất đau nhưng lại là cái đau hạnh phúc, và ngay khi ngài bỏ tay ra khỏi cậu thì đau mất và hạnh phúc cũng bay theo, nhớ nhớ, buồn buồn và ướt ướt? cậu nhìn cái con người kế bên mình, bên dưới đã ướt và cậu cảm nhận được, cậu bất giác mỉm cười, lấy tay xoay ngài lại, thì thầm

-“ Ướt rồi kìa”

-“ Thôi ngủ đi, mai người hầu làm” và quay ra để tránh nhìn cậu vì ngài sợ sẽ làm tổn thương cậu

-“ Vậy thì…um”

-“ Thôi ngủ đi”

-“ Thần cũng muốn ra” cậu mấp mấp môi

-“ Hả?” ngài trợn trắng nhìn cậu

-“ Để tôi đi lấy khăn” nhưng ngài chưa kịp đứng dậy thì bị cậu kéo xuống

-“ Thế lau sạch dùm thần đi”

-“ Hả?” lần nữa, ngài đang chết đứng

-“ Không thì thôi, cho cơ hội mà kô chụp, vậy thôi ngủ”

-“ Ấy chết, hừ, buồn ngủ thế à, thôi vậy ngủ đi” ( au thề là chưa có hoàng đề nào ngu như oppa, người ta dâng rồi mà còn ngu ra đó, bó tay )

-“ Yah, có ai nói a là hoàng đế ngu nhất kô hả, người ta dâng lên rồi mà kô lấy là sao?”

-“ Vậy thì…” chưa nói hết câu thì ngài đã đè cậu ra không thương tiếc, ngài không chậm nữa mà đưa hẳn cái chìu dài của mình vào cậu.

Đau điếng người, cậu muốn thét cho sập hoàng cung lắm rồi nhưng cũng như cậu nghĩ, đó là cái đau hạnh phúc, ngài rất sợ cậu đau thật nên nhẹ nhàng đẩy vào và ra, bỗng

-“ Nhanh….nhanh nữa….hoàng….thượng…..ở đó……ahhhhhhh”

Đó là lời yêu cầu và hoàng thượng thì thương dân nên đã thực hiện yêu cầu hết sức nhỏ nhoi của dân, đẩy nhanh và mạnh hơn khiến khoái cảm ngày càng dâng trào, trong phút chốc tất cả tinh chất của ngài đã nằm gọn trong cậu, nó ấm và mềm, nó hạnh phúc và nhẹ nhàng lang khắp người cậu. Ngài vẫn chưa rút nó ra, cậu quay qua và ngài đã ngủ mất tiu, trớ trêu thay con người, ngài quá mệt nên không còn kịp rút nó ra và đã lăn ra ngủ, làm cậu phải nằm xích lại và đắp tới 2 cái chăn vì sợ rằng cả cậu và ngài cùng lạnh. Cậu cũng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ngài như 1 đứa trẻ và cái bên dưới khúc khích làm cậu càng thoải mái hơn, giấc ngủ yên bình.

Nhưng bên ngoài thật sự náo loạn và tất nhiên là mất ngủ vì tiếng hét của cả 2

End part 2

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro