Chương 25-26-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25
*chương 25 cũ ta thấy hơi ngắn nên ghép vào c24 lun rùi hen*
Cứ thế, bên cạnh ái nhân, dù chẳng phải mặn mà tình nồng ngày ngày ôm ấp, hiện tại đối với hắn đã quá đủ. Có thể được nhìn thấy cậu mỗi ngày, cùng ăn, cùng ngủ, có thể chăm sóc cậu và bảo bảo, hắn chẳng cầu gì hơn.
Sắp sang tháng thứ năm, bụng cậu nhô lớn, tuy nhiên dưới tầng tầng lớp lớp áo ấm hắn khoác lên người cậu, cơ bản vẫn khó nhận ra. Sắp tới tết âm lịch, là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm. Vết thương của hắn nhờ được chăm sóc kĩ nên hầu như đã khỏi hẳn, Jaejoong thầm nghĩ, tết đến rồi, vẫn nên là khuyên hắn trở về.

Jung Yunho để ý bữa cơm hôm nay cậu không có tập trung, cứ vẩn vơ nghĩ đâu đó “Jaejoong, đệ sao thế? Cơ thể cảm thấy không khỏe?”
“Ah không, không có” Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.
“Vậy sao không tập trung vậy? Mau ăn bát canh yến này đi” Hắn đẩy bát canh về phía cậu.
Jaejoong cắn cắn đôi đũa, lưỡng lự một chút liền đặt xuống, nghiêm túc nhìn hắn “Yunho, ta có chuyện cần nói”
“Được, ăn xong sẽ nói” Hắn cố ý đánh trống lảng, hắn luôn sợ những lần cậu tỏ ra nghiêm túc muốn nói chuyện.
“Không được. Jung Yunho, ngẩng lên nghe ta nói”
“Được” Hắn thở dài, buông đũa “Đệ muốn nói gì nào?”
“…Ngày mai…hyunh hãy trở về Jung gia đi”
Jung Yunho hoảng hốt, điều hắn lo sợ thực sự xảy đến “Đệ…nói gì vậy? Ta làm đệ khó chịu?” Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay cậu, ai ngờ…cậu lập tức rút lại.
“Jung Yunho, hiện tại hyunh đã khỏi, cũng nên trở về thôi. Đã quá lâu hyunh không trở về, hẳn là cha mẹ rất lo lắng. Với lại, cũng sắp tết âm lịch rồi…” Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt hắn.
“Vậy…còn đệ?”
“Ah. Uhm bất quá Kibum có thể tới chơi với ta. Hyunh…vẫn là nên trở về thôi.”
Hắn im lặng, cậu lại càng im lặng.
Jaejoong biết bản thân không nỡ rời xa hắn, suốt hơn một tháng qua đã quen có hắn ở bên rồi. Nhưng cậu biết cần phải cứng rắn hơn, nếu quá ỉ nại vào hắn, cậu sợ mình không thể dứt ra khỏi mối duyên nợ lằng nhằng này.
“Được!” Lời nói quả quyết của Jung Yunho khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy hắn cười tươi đến…đáng ghét “Jaejoong nói đúng, ta đã lâu không trở về, ngẫm lại quả thực là bất hiếu. Lần này tết đến, đương nhiên phải trở về. Mau ăn thôi, ăn xong ta sẽ đi”
Hắn vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu, còn ăn rất nhanh. Hừ, muốn trở về gấp vậy sao? Jaejoong nghẹn một cục, bữa cơm trở nên nhạt nhẽo như nhai cỏ khô.

Hắn đi thật, đi mất tăm mất tích luôn hơn một tuần không thấy mặt, hôm nay đã là đêm Giao thừa. Kibum ngán ngẩm nhìn ca ca đứng lên ngồi xuống, mong mỏi ngóng trông cái tên chết tiệt kia. Chán nản ném quyển sách lên bàn, Kibum thu dọn hộp thuốc, đứng lên rời đi liền bị cậu kéo áo lại “Kibum, đệ định bỏ rơi ta à?”
“Dẹp cái bản mặt ấy đi, đệ không trúng kế đâu. Hừ đêm giao thừa ở lại với một tên không có tiền đồ như hyung, đệ thật không muốn năm mới sẽ gặp đại họa” nói xong tranh thủ lúc cậu chưa ngộ ra liền dùng khinh công phóng đi mất, được một quãng xa, nghe thấy tiếng thét của cậu cũng chỉ nhếch mép “Đồ ngốc! Ai nha, gọi đồ đệ đi ngắm pháo hoa năm mới, có vẻ được ah”

Jaejoong hậm hực giậm giậm chân nhìn tên tiểu đệ mắc dịch lao vút đi. Chán nản ngồi phịch xuống ghế, cậu thở dài “Ai nha đêm nay là giao thừa, thật nhớ cha mẹ ah. Không biết giờ này hai người đang làm gì?”
Đêm giao thừa mà xung quanh ngôi nhà vô cùng yên tĩnh, Jaejoong nằm gục hẳn xuống bàn, tay vỗ về bảo bảo “Bé con, hôm nay là giao thừa đó. Giao thừa là gì ấy hả? Là lúc chuyển giao từ năm này sang năm khác, là lúc gia đình đoàn tụ bên nhau, ăn cơm tất niên, chờ đến đúng nửa đêm sẽ chúc nhau những lời chúc may mắn, sẽ cùng  nhau ngắm pháo hoa ah.”
Co co lại cái áo bông, cậu tủi thân dụi dụi vào vòng tay đang cuộn tròn “Bảo bảo, ta nhớ ông bà của bé con ah. Hôm nay chỉ có con và ta thôi…” Mi mắt trĩu nặng, cậu dần chìm vào giấc mộng.

“Jaejoong…Jaejoong ah” Cậu lờ mờ cảm nhận ai đó vỗ nhẹ lên má, còn gọi cậu nữa.
Đôi mi cong hé ra, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt “Yunho?!”
“Uhm ta đây. Sao lại nằm gục ở bàn trà thế này, sẽ cảm đó” Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay lôi ra từ hộp gỗ vài đĩa thức ăn.
Jaejoong tròn mắt “Sao…hyunh lại quay lại đây?”
“Đương nhiên ta phải quay lại đây. Đêm nay là giao thừa mà, đệ lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy, chắc chắn nhớ cha mẹ ah”
“Ta mới không có” Jaejoong bị nói trúng tim đen liền bật dậy chối.
“Được, đệ không có” Hắn cười cười, kéo cậu ngồi xuống “Mau ăn thôi, bữa này là tất niên đó”
Suốt bữa cậu cứ nhìn hắn mãi, Yunho buồn cười mới bảo “Jaejoong, nghĩ gì thế? Cơm dính bên má kìa”
“Ah” Cậu giật mình đưa tay lên quệt quệt, không có ah “Hyunh lừa ta”
“…Uhm hôm nay là giao thừa, cha mẹ…”
“Đệ khỏi lo. Cha mẹ hai bên ta đã đều thưa chuyện, nếu không phải bị mẹ phạt do đối xử với đệ không tốt, ta đã sớm trở lại ah”
“Phạt? Mẹ phạt gì hyunh?” Jaejoong có chút khẩn trương.
“Ah cũng không có gì, không đáng để tâm” hắn chỉ cười cười “Mau ăn cái này, chính mẹ làm cho đệ đó, nói là rất bổ…” chữ “thai” hắn đành nuốt nghẹn trong lòng. Ai nha để cậu biết hắn đã nói cho mẹ rằng cậu đã có tiểu bảo bảo, còn hình phạt là lăn lộn, quỳ lạy thế nào cũng phải rước được con dâu mẹ về thì…cậu giận hắn là cái chắc.

Pháo hoa nổ rợp trời thành Viêm quốc. Ở cạnh một bìa trúc, bên hiên căn nhà gỗ nhỏ, hai con người đang dựa vào nhau ngắm pháo hoa.
Trong ánh mắt cậu, pháo hoa lấp lánh. Hắn xiết chặt bàn tay cậu, thì thầm “Jaejoong, năm mới vui vẻ. Bảo bảo, năm mới vui vẻ”
Cậu ngước lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ôn hòa của hắn, mỉm cười “Yunho, năm mới vui vẻ”

Đêm giao thừa, hai à không ba người cuộn tròn trong mền bông ấm áp. Thế là sau hơn một tuần, cậu lại được nằm trong vòng tay ấy, cậu biết mình thực sự không ổn rồi. Bàn tay hắn dịu dàng xoa xoa lưng cậu, cậu yên bình nhắm mắt, trong đầu hiện ra suy nghĩ hắn bao lâu nay thực sự đã hối hận, dù cả hai cùng chịu đau thương nhưng…có nên cho nhau thêm một cơ hội…
Bé con khẽ cựa quậy…
Hết chương 25

Chương 26-1
Hoàng thành Viêm quốc nổi tiếng với lễ hội hoa Tân Lộc hằng năm. Lễ hội bắt đầu từ ngày mùng ba tết âm lịch cho tới đêm mùng sáu, hàng trăm người đổ về đây để chiêm ngưỡng các loài hoa tuyệt sắc trong nước, những loài hoa kì lạ được cất công đem về từ nhiều nơi và xem lễ rước hoa đăng. Có thể nói, đây là dịp mọi người mong chờ nhất trong năm.
Jaejoong và Yunho trước đây đều cùng nhau đi chơi hội vì Jaejoong vốn rất thích hoa. Vì vậy, ngay từ mùng một tết, khi tỉnh dậy còn đang ngượng nghịu, hắn đã ngỏ lời rủ cậu đi xem. Jaejoong đương nhiên vô cùng phấn khích, lập tức gật đầu đồng ý. Thế nhưng năm nay có thêm bảo bảo, cậu hẳn là không thể chạy nhảy khắp nơi như mọi khi, không được tham gia lễ rước khai mạc và lễ thả hoa đăng đêm cuối vì Yunho nói rằng hôm đó sẽ rất đông, cậu đi lại không tiện. Dù có bất mãn, Jaejoong cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, dù sao hắn cũng chỉ là muốn tốt cho cậu và bảo bảo thôi mà.
Ngay từ sớm hôm mùng năm tết, khi hắn vừa tới nơi đã thấy cậu quần áo chỉnh tề đang đợi, xem ra rất nóng lòng ah.

Đúng như hắn nói, hội hoa hôm nay tuy vẫn đông nhưng không gặp phải cảnh chen chúc khổ sở như ngày đầu tiên, vậy cũng tốt, tiện cho cậu ngắm hoa. Jaejoong bị hắn bắt mặc thêm cái áo lông xù màu trắng, cả người tròn tròn trông thật giống…cục bông. Cục bông trắng tròn hôm nay rất vui vẻ, đi hết hàng này sang hàng khác, miệng lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười khiến hắn cũng vui lây. Mới đi được một đoạn, giọng nói cao vút có đánh chết cũng nhận ra của người nào đó vang lên “Jaejoong ca ca, Yunho ca ca!!!”
“Jun…su, Yoochun!” Bốn người nhìn nhau, hai hyunh đệ họ Kim lâu lắm rồi không gặp, lao vào ôm chầm lấy nhau, miệng hét lên phấn khích. Chỉ khổ hai lão công, tay vừa kéo nương tử mình ra, miệng vừa càm ràm:
“Junsu à, sao đệ lại bơ ta như thế ah?”
“Jaejoong, đừng có loi choi như thế, không tốt ah!”
Thất bại kéo hai con bạch tuộc đang dính vào nhau, hai đại nam nhân bất lực đứng sang một bên cho họ hàn huyên. Ngứa mắt lây ra ngứa mồm, Park Yoochun bắt đầu lên án hắn lần trước nhẫn tâm bỏ mình lại với một đống hỗn độn, khi trở về cũng mất tăm mất tích, hoàng thượng ra chỉ lệnh gặp mới ló mặt ra,…Jung Yunho chỉ thờ ơ, nói đó là trừng phạt hắn sau khi kết hôn liền dồn hết việc cho Han tướng quân và hắn, bây giờ chẳng qua là làm bù mà thôi…Nói thế thôi chứ quen y bao năm, hắn biết rõ y thường hay hời hợt, ham chơi nhưng động đến công việc lại vô cùng nghiêm túc nên mới tin tưởng giao trọng trách lớn như vậy.
Mặc kệ lão công đang bị đại tướng quân dùng thế lực “ức hiếp”, Junsu bên này vẫn vô cùng phấn khích hỏi chuyện ca ca của mình. Hỏi loanh quanh bao nhiêu thứ khiến Jaejoong chóng mặt, Junsu mới tò mò nhìn lớp áo lồng phồng của ca ca “Ca, sao hyunh dạo này…mập ra à?”
Jaejoong trợn mắt, phải giải thích ra sao đây? Cắn cắn môi,cậu lén đưa ánh mắt cầu cứu hướng tới Yunho. Thật may hắn lập tức hiểu ý, liền nói với Park Yoochun “Yoochun, hiện tại ngươi dẫn Junsu đi, ta sẽ thưởng ngươi một tháng nghỉ ngơi”
Một tháng được quấn quýt bên Junsu tiểu khả ái? Park Yoochun mắt sáng bừng, lập tức chạy sang, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người “Junsu, ta có cái này cho đệ ah, mau theo ta”.
Junsu kéo kéo lại tay áo, bĩu môi “Nhưng đệ chưa nói xong với ca ca. Hyunh chờ một chút”
“Mau đi thôi, kẻo lỡ mất ah” vẫn cố nài nỉ.
“Junsu, đệ nghe lời Yoochun đi. Jaejoong ca ca của đệ, có thể gặp sau mà” Jung Yunho tốt bụng nói đỡ.
“Phải đó, mau đi thôi Junsu. Chào hai người” Park Yoochun lập tức kéo tay Junsu.
“Vậy hẹn gặp lại” Junsu theo tay y kéo đi, quay đầu nói với lại.
Jaejoong lúc bấy giờ mới thở phào một hơi, quay sang cười với hắn “Cảm ơn hyunh”
“Uhm, mau đi tiếp thôi!” Hắn vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu, dẫn đi.
Jaejoong cúi cúi đầu nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, miệng khẽ mỉm cười.
Hai người chơi dạo một hồi lâu, hắn chợt nghe thấy tiếng ọt ọt phát ra từ…bụng Jaejoong. Cậu xấu hổ quay đi liền bị hắn túm vai, nghiêm khắc “Sáng chưa dùng điểm tâm?”
Gật gật.
Jung Yunho đầu đầy hắc tuyến, hắn cũng thật sơ xuất, thất cậu ngồi chờ liền cứ thế mà đi, cũng không để ý xem cậu đã dùng bữa chưa. Kéo tay cậu về phía Thiên Hậu Các “Vậy mau đi dùng bữa, không được nhịn sẽ đau bao tử, bảo bảo cũng sẽ đói”

Thiên Hậu Các so ra cũng là quán nổi tiếng nhất nhì ở đây, không hề thua kém Tử Hồng lâu, đương nhiên một ngày hội như này sẽ rất đông. Hắn vì có quen ông chủ mới kiếm được bàn trống.
“Jaejoong, không ngại chứ, hôm nay rất đông, chỉ còn bàn này”
“Không sao ah, đâu cần ngồi trong phòng riêng, ngày vui như này ngồi hội phòng mới náo nhiệt chứ” Cậu cười tươi, phẩy phẩy tay ý không vấn đề gì.
“Vậy thì tốt”
Tiểu nhị mang cho họ vài món điểm tâm nhẹ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
“Xin hỏi, tôi có thể ngồi đây?”
Jaejoong và Yunho ngước lên, là Im tiểu thư nhà Im học sĩ.
“Yoona, thật trùng hợp, muội mau ngồi đi” Jaejoong cười cười.
“Cảm ơn ca ca”
“Im tiểu thư, sao hôm nay không có ai đi cùng vậy?” Jung Yunho trong bụng không thích có người xen ngang hai bọn họ, tuy nhiên không để lộ ra mặt, lịch sự hỏi chuyện.
“Muội hôm nay là đi xem hội nên không muốn dẫn theo nhiều người, chỉ có một nha đầu đi theo đang ra ngoài đợi mang tranh vẽ về”
“Muội cũng là xem hội, vậy cùng đi đi” Jaejoong cười.
“Vậy nếu hai huynh không ngại, muội xin đi cùng”
Hết chương 26-1

Chương 26-2
Thế là sau khi dùng bữa, đoàn của hắn “lòi” ra hai người mới.
Jaejooong miệng thì cười cười nói nói có vẻ rất thân mật với Im Yoona nhưng trong lòng thì sôi sục. Nàng ta hiên ngang chen giữa hai người, cười haha nói rằng đứng giữa hai mĩ nam tử thế này, người khác nhìn vào ghen tị, cảm giác thật tự hào. Xì, lễ thành hôn của Đại tướng quân Jung Yunho và Thượng thư Kim Jaejoong ầm ĩ khắp nơi, cô nàng có ngắn não cũng phải biết hai người là phu phụ chứ. Im Yoona tuy mồm nói vậy, nhưng tay cứ bám chặt lấy tay Jung Yunho, đôi lúc vờ bị chen chúc mà ngả vào lòng hắn. Kim Jaejoong cực kì ngứa mắt /Hừ, ta mới là người bị va ah!/
Trán Yunho nổi gân, mắt giật giật, Im tiểu thư này là tự nhiên quá đáng hay cố tình đây. Mùi phấn hoa sực nức  khiến hắn khó ngửi vô cùng, không dịu nhẹ như mùi hương của cậu. Liếc nhìn gương mặt tươi rói của Jaejoong, hắn tức tối vô cùng, nhưng cũng không thể đùng đùng kéo cậu đi, bỏ mặc cô ả một mình.
/Hừ cười đi, cười nữa đi. Cười cho méo miệng luôn! Bảo bảo, mau nhắc nhở mẫu thân là còn ta bên cạnh đi!/
Có phải là tâm ý phụ tử tương thông không không rõ, chỉ thấy hắn vừa nghĩ xong, Jaejoong liền ôm bụng kêu ah một tiếng, Yoona đang cười cười lập tức bị hắn đẩy sang một bên.
“Jaejoong, đệ sao thế?” Hắn đỡ cậu đứng thẳng dậy, lo lắng hỏi.
“Không biết, bụng bỗng nhói lên” cậu xoa xoa bụng, nhăn mặt.
Jung Yunho hắn suýt thì phụt cười, không hổ là bảo bảo của hắn haha.
Yoona sau một giây ngơ ngác vì bị đá sang bên cạnh mới ngớ ra, chạy lại  “Jaejoong ca, hyunh sao vậy? Không lẽ do vừa nãy ăn đồ không hợp liền đau bụng? Có cần nghỉ một lát không?”
“Không sao, ta…”
“Jaejoong hôm nay thân thể vốn không tốt, chắc là phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Im tiểu thư, xin thứ lỗi” Jung Yunho ngắt lời cậu, nói xong liền cứ thế mà đưa Jaejoong đi. Im Yoona đứng như phỗng, quạ bay đầy đầu…*hắc hắc ta thích cái này ah*

Jung Yunho thừa dịp kéo Jaejoong trở về, hừ đi chơi cũng không xong, hết gặp phu phụ Park gia lại gặp cô ả son phấn sực mùi, hắn thật không chịu nổi nữa mà.
“Yunho, hyunh thật bất lịch sự! Ta chỉ đau có một chút thôi ah, đâu cần phải về gấp vậy?” Jaejoong, hiện đã yên vị nằm trong chăn ấm, hé mỗi đôi mắt ra khỏi chăn, lầu bầu.
“Ta chỉ muốn tốt cho đệ ah”
“Nhưng để lại Yoona một mình như vậy vẫn là không hay ah”
“Hừ! Còn thân thiết gọi Yoona, đệ chẳng qua là vẫn muốn đi cùng cô ả” Jung Yunho dấm chua bốc mùi, giọng nói có phần gay gắt.
“Cái gì?” Jaejoong ngồi bật dậy, tức tối chỉ chỏ lung tung “Hyunh ăn nói vô lý, ta chẳng qua muốn tạo không khí thôi”
“Cười nói thân mật như vậy, còn nói là tạo không khí gì chứ?” Hắn nhíu mày tức giận.
“Hyunh…có mà hyunh mới là người thích ở bên người ta, gì chứ ôm tay chặt như vậy cơ mà, lại còn đỡ người ta nữa…”
“Là cô ả sán vào người ta trước, ta thèm mà đụng vào. Đừng có đánh trống lảng, đổ tội lên đầu ta” Hắn bắt đầu sinh khí.
Jaejoong tức run người, là hắn bắt đầu trước kia mà “Hyunh…ta không thèm nói với hyunh nữa. Hừ, ta đi ngủ, hyunh…không tiễn!” Nói rồi nằm phịch xuống, quay lưng về phía hắn.
Hắn chỉ hừ mạnh rồi bỏ đi, đóng cửa đánh rầm một cái. Jaejoong nhắm chặt mắt, bụng lại ẩn ẩn đau.

Ở hai nơi cách nhau 10 dặm, có hai con người ngán ngẩm tay cùng chống đũa, mắt lờ đờ nhìn ca ca trước mặt “Jaejoong/Yunho ca ca, hyunh lại làm sao rồi?”
*đoạn này tuy lời nói liên tiếp nhưng mọi người hãy hiểu là ở hai nơi khác nhau nhé*
Jaejoong gảy gảy bát cơm, rầu rĩ “Hừ, tên đáng ghét dám nói hyunh có ý với Yoona”
Jung Yunho đặt mạnh chén rượu xuống bàn, giọng bực tức “Jaejoong đệ ấy, dám bảo ta thích thân mật với con gái Im học sĩ”
Hai tiểu đệ, hai sư đồ đồng thời thở dài đánh thượt, biết ngay là liên quan tới hắn/cậu mà.
“Yoona là ả nào, hyunh nói rõ ràng mọi chuyện ra đi.”
“Ca, đệ nghĩ Jaejoong hyunh không có ý đó, hyunh kể lại xem nào, đâu phải vô lí mà Jaejoong hyunh lại nói vậy”

Sau khi nghe tường thuật lại sự việc với giọng kể hết sức…hùng hồn của chủ khổ, Kibum và Changmin đồng loạt lắc đầu.
“Jaejoong hyunh, đệ  vốn chẳng ưa tên chết tiệt đó, lần này hắn có quá đáng khi nói hyunh thế, nhưng hyunh cũng nghĩ sai cho hắn rồi”
“Di, ta có cái gì nghĩ sai cho hắn chứ!” Jaejoong làu nhàu không phục, hừ Kibum đáng ghét, không bênh ta thì thôi, còn nói ta sai.
“Hyunh nghĩ xem, đã mấy tháng qua hắn đều như đỉa đói bâu cạnh hyunh, làm sao có chuyện xảy ra tình ý với người khác” tung hạt đậu phộng một đường đẹp mắt vào miệng, Kibum chậm rãi nói.
“…”
“Với lại, hyunh cứ nghĩ lung tung, hắn mới chính là chán hyunh ah”
Jaejoong đần mặt, chán ta sao?…

Tại một nơi khác, Changmin cũng đang ngán ngẩm giúp đại ca hạ hỏa “Yunho, đệ thấy lần này hyunh làm quá lên rồi”
Yunho hừ mũi, tiếp tục uống rượu.
“Jaejoong hyunh tính tình thân thiện, đương nhiên sẽ đối đáp lịch sự với Im tiểu thư, đệ cam đoan không có việc gì xảy ra đâu. Với lại, không phải Jaejoong hyunh cũng nói là hyunh ấy yêu ca ca sao? Nếu không còn vất vả mang thai bảo bảo cho hyunh làm gì?”
“…”
“Ai nha, người có mang thường hay suy nghĩ lung tung. Lần này hẳn Jaejoong hyunh rất tức giận, không hề tốt cho bảo bảo ah”
Có người nào đó mặt nghệt ra, lòng rối loạn lo lắng…

Jung Yunho nửa đêm đến nhà gỗ, thấy Jaejoong tuy nằm trên giường nhưng chưa ngủ, trông thấy hắn liền quay mặt vào tường, xem ra quả thực rất giận hắn. Cẩn thận trèo lên giường, ôm lấy cậu, hắn thì thầm “Sao còn chưa ngủ?”
“Buông ta ra!” cậu dỗi, nhúc nhích đòi thoát ra, nhưng người ta lại càng bá đạo ôm chặt hơn “Xin lỗi, Jaejoong”
“Hừ, hyunh có lỗi gì mà xin?!” Thôi không dãy dụa nhưng giọng nói vẫn ngang.
“Là ta sai, ta không nên nghĩ đệ như vậy, đã khiến đệ tức giận rồi” Giọng hắn vẫn ôn nhu, con người bướng bỉnh này chỉ chịu mềm chứ không chịu cứng ah.
“…”
“Jaejoong, tha thứ cho ta đi. Đừng tức giận nữa không tốt đâu” hắn được đà lấn tới, tay đặt trên bụng cậu, xoa nhẹ “Jaejoong đệ biết không, trên đời này không có ai là hoàn hảo, ai cũng sẽ mắc phải lỗi lầm, có thể gây đau khổ cho người mà hắn yêu thương, quan tâm đến. Ta cũng vậy thôi, là vì thực lòng rất yêu đệ, rất quan tâm tới đệ nên mới lo lắng, mới không muốn chia sẻ đệ với bất kì ai. Vậy nên, tha thứ cho ta…”
Giọng hắn ấm áp, chân thành vô cùng khiến Jaejoong xúc động, hồi lâu mới thì thào “Bỏ đi, dù sao ta cũng có phần nghĩ sai cho hyunh. Mau ngủ thôi, ta mệt rồi.”
“Uhm, ngủ ngon Jaejoong, ngủ ngon bảo bảo của ta” Hắn vui xướng vùi mặt vào suối tóc mềm của cậu, nở nụ cười hạnh phúc, mắt dần khép lại…
Hết chương 26-2

Chương 27-1
Từ buổi thưởng hội hoa đầy “gian nan”, cậu ngoài mặt còn lãnh đạm nhưng trong lòng đã ngầm chấp nhận hắn. Jung Yunho khỏi nói, là vô cùng phấn khích, suốt ngày sớm tối quanh quẩn bên vợ con, dù sao sau chiến sự với Võng Tư- một cường quốc, các nước láng giềng cũng không còn dám lăm le tới Viêm quốc.
Mùa xuân qua đi trong những ngày tháng êm đềm, thấm thoát đất trời đã chuyển mình vào hạ. Vì Viêm quốc ở phương bắc, nên mùa đông tuy có phần khắc nhiệt nhưng tới hạ thì không bị nắng nóng mà có phần mát mẻ. Mùa hạ, trăm hoa đua sắc, rực rỡ hơn mùa xuân bội phần, đó chính là điều đặc biệt mà Jaejoong rất thích. Còn nữa, cậu thích mùa hạ còn vì…tháng này có sinh thần của Jung Yunho. Hiện tại cậu đang đau đầu nghĩ quà tặng hắn, chỉ còn vài ngày nữa.
Nhân lúc hắn trở về Jung gia, Jaejoong liền gọi Kibum tới để bàn bạc xem nên tặng hắn cái gì.
“Không phải tặng hoa là được rồi sao”
“Không được, một đại nam nhân sao có thể thích hoa” lắc lắc đầu. *cục cưng bộ e k phải đại nam nhân ==!*
“Vậy làm một bữa ăn thật ngon”
“Bình thường quá”
“….”
“…”

Khóe môi giật giật, sau một hồi đưa ra các gợi ý bị cậu chê bai, bác bỏ, Kibum đập bàn đứng lên “Mẹ nó cái chết tiệt, sao lão tử lại phải ngồi đây nghĩ quà để tặng hắn? Một đại nam nhân, kén cá chọn canh, con mắt đòi hỏi cao,…không phải hyunh cứ buộc nơ dâng chính mình lên là được sao!!!”
Jaejoong đỏ bừng mặt khi nghe lời nói trắng trợn của Kibum, liền sau đó quát ầm lên đuổi y về. Gục mặt xuống bàn, cậu phụng phịu vì vẫn chưa nghĩ ra cái gì.
/Dâng chính mình…dâng chính mình…/ Lời nói của Kibum cứ lảng vảng trong đầu khiến cậu thẹn quá hóa giận, bịt tai hét ầm lên…

Hôm nay chính thức là sinh thần lần thứ 24 của Jung Yunho, hắn không trở về nhà mà ở suốt bên cậu. Căn nhà gỗ nay đón thêm phu phụ Park gia, chỉ có mấy hyunh đệ cùng nhau làm tiệc nhưng vẫn thấy thật ấm áp, vui vẻ, dường như được trở về những ngày thơ ấu vậy.
Park Yoochun và Junsu sau khi nghe tin Jaejoong kì tích mang thai thì đơ tại chỗ. Park Yoochun bỗng dưng hớn hở quàng vai bá cổ xin Kibum Sinh tử dược, Jun su thẹn quá lao tới nhéo tai lão công, giọng the thé “Park Yoochun tên hỗn đản nhà hyunh, muốn sinh thì tự đi mà sinh. Hyunh để ta thượng hyunh lập tức có bảo bảo ah!!!”
“Á đau đau bảo bối, ta chỉ đùa thôi mà  ahhhh!!!”
Bốn người còn lại nhìn cảnh tượng Park Yoochun bị rượt quanh nhà mà cảm thấy…vô cùng mát dạ ha ha. Nói thế nhưng 5 tháng sau, bụng Junsu cũng đã phình to, tuy nhiên đó là chuyện của tương lai ah…

Bốn người kia đã trở về, trong nhà chỉ còn Jung Yunho và Jaejoong. Jaejoong nhìn đống quà Changmin mang tới cho hắn, nói là bằng hữu khắp nơi gửi tặng, món nào cũng to, cũng đắt tiền mà nghĩ tới mình thì tủi thân. Jung Yunho sau khi đi tẩy rửa cơ thể, quay lại thấy cậu đang ngẩn người nhìn đống quà liền cười cười tiến đến kéo cậu vào lòng “Jaejoong, quà của đệ đâu?”Jaejoong giật mình khi rơi vào vòng tay của hắn, mùi gỗ trầm nồng đậm quấn lấy hai người “Ta…Hyunh không phải có một đống quà rồi sao? Đòi của ta làm gì?”
“Nhưng ta muốn có quà của đệ ah” vẫn không chịu buông, dụi dụi.
“…Quên rồi” cậu lắp bắp.
“Vậy à…”
Jung Yunho bỗng thả cậu ra, mặt buồn rầu quay lưng đi, thầm cười trong bụng. Kim Jaejoong này từ nhỏ tới lớn, từ khi biết nhận thức, liền luôn luôn nhớ tới sinh thần của hắn. 24 năm, hắn nhận của cậu tới hôm nay là 21 món quà rồi.
Y như rằng, tay áo hắn bị người ta giật giật, quay mặt vờ làm vẻ thất vọng khiến cậu ấp úng “Ta…có quà cho hyunh ah”
“Thật không?” Hắn hớn hở cười cười.
“Uhm” Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc túi tết bằng chỉ nhiều màu đưa cho hắn, ngập ngừng “Ta chỉ sợ, so với đống quà kia, vật này không đáng là bao…”
Hắn nhận lấy chiếc túi, tò mò mở ra. Bên trong tối đen phát ra ánh sáng dịu nhẹ, là một viên minh châu màu đỏ ngọc.
“Ngày trước, không biết hyunh có hay không còn nhớ, ta có tặng hyunh một ngọc bạch khi hyunh lầ đầu ra trận. Thế nhưng bạch ngọc chẳng bảo vệ hyunh, đến cuối cùng vẫn bị thương, vì vậy lần này ta nhờ Kibum tìm hộ viên Hỏa lưu ly, có thể giúp hyunh điều hòa khí huyết, hè mát đông ấm.”
Hắn tần ngần ngắm nhìn Hỏa lưu ly tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh, Jaejoong thấy thế đưa tay định giật lại “Nếu hyunh thấy nó quá tầm thường có thể trả lại ta”
Jung Yunho giật mình đưa tay ra sau “Không trả, quà của đệ là tuyệt nhất” nói rồi đặt trả viên châu vào túi, cất trong túi ngực.
Jaejoong thấy hắn có vẻ thích món quà liền thầm thở phào vui mừng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, bốn mắt nhìn nhau, im lặng, bối rối. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm “Đi cùng ta tới một nơi, được không?”
“…Được”
Hết chương 27-1

Chương 27-2
Hai người đi bộ một đoạn liền tới chân một ngọn núi, Jaejoong thắc mắc nhìn hắn, không hiểu đêm khuya còn dẫn cậu tới đây làm gì . Jung Yunho đi tới gõ gõ vài cái, có tiếng cạch cạch của vụn đá vang lên, phiến đá đầy rêu trước mặt bỗng nhúc nhích, dịch dần ra để lộ một lối đi. Hắn soi đuốc, tay nắm chặt tay cậu men theo mật động đó. Đi hết mật động, quang cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu sững sờ.
Đẹp quá…
Họ đã lên tới lưng chừng ngọn núi, tuy không quá cao nhưng đủ để toàn cảnh trời đêm thu vào mắt.
Đêm nay trăng sáng vô cùng, bầu trời đầy sao lấp lánh rọi xuống mặt đất tia sáng bạc huyền ảo. Dưới ánh trăng, một vườn hoa cải rực rỡ sắc vàng, rộng mênh mông. Gió thổi dịu nhẹ, khẽ vờn qua khiến vườn cải rung rinh, dập dờn.
“Rất đẹp phải không?” Yunho từ đẳng sau vòng qua eo ôm chặt lấy cậu, cằm tựa vào vai cậu, thì thầm.
Jaejoong mắt mơ màng nhìn kì sắc trước mặt, gật đầu. Hắn để hai người ngồi dựa vào một thân cây, lấy chiếc mền mỏng đắp ngang bụng cho cậu và bảo bảo không bị lạnh.
“Yunho, sao hyunh biết chỗ này?”
“Ngày xưa Changmin ham chơi, sợ về bị phụ thân phạt liền tìm chỗ trốn. Một lần chỉ là tình cờ khi đi săn bắt gặp nó trong rừng, ta lén theo dõi liền phát hiện nó tới nơi này”
“Ah ra thế”
“Bây giờ đã vào hạ, ở đây có một điều đặc biệt mà ta muốn cho đệ xem, chờ một chút nữa thôi”

1 con…2 con…cả một đàn dần bay ra từ những khóm lá cây, sáng rợp một vùng.
Jaejoong sững sờ nhìn cảnh tượng diệu kì, mắt lấp lánh niềm phấn khích “Ah đom đóm ah!!!”
“Đẹp không?” Jung Yunho mỉm cười khi thấy cậu rất vui.
Jaejoong gật gật đầu, mắt không rời cảnh đẹp “Oa! Thật tuyệt vời quá! Nguyên một bầy ah! Thật…ơ?”
Cậu sững lại khi hắn đưa một vật ra trước mặt, cậu đưa tay nhận lấy. Là một cây trâm bằng ngà được chạm khắc đơn giản mà tinh tế, phía trên đầu được gắn một viên bạch ngọc hình giọt nước lấp lánh. Nhưng hình như, mảnh ngọc này cũng không hoàn toàn trắng trong mà hơi ngả hồng nhạt thì đúng hơn.
“Đây là…”
“Là quà ta tặng đệ” Hắn kéo cậu vào lòng.
“Tặng ta? Nhưng hôm nay mới là sinh thần của hyunh mà, sao lại tặng ta?”
“Vì có đệ, ta mới cảm thấy mình sống có ý nghĩa, vậy nên muốn tặng.”
Tay cầm trâm run run “Yunho…”
“Cây trâm này là ta nhờ người làm, còn bạch ngọc…chính là tự tay ta mài từ viên đá đệ trao năm ấy…”
Jaejoong hoàn toàn sững sờ, hắn vẫn còn giữ mảnh ngọc này sao?
“Nhưng mảnh đá này thật vô dụng.”
“Không, nó không hề vô dụng. Lần chiến tranh với Võng Tư, chính nó vì đỡ hộ ta nhát chém mà đã bị vỡ làm đôi, nhờ nó mà vết thương không kéo xuống vị trí tim, nếu không ta giờ đã không còn ở đây…Hơn nữa, là quà của đệ, đương nhiên không thể vô dụng.”
“…”
“Nửa mảnh còn lại ta vẫn giữ” hắn lôi từ trong cổ áo ra nửa mảnh ngọc đã được luồn dây “Đệ biết không, khi trở về không thấy đệ, ta đã rất hoảng loạn. Hàng ngày, thứ duy nhất giúp ta nguôi ngoai chính là mảnh ngọc này, nó khiến ta nhớ về đệ, đến bây giờ, nó vẫn khiến ta ân hận về những gì đã làm đối với đệ…” Tay hắn xiết lấy mảnh ngọc, giọng nói nhỏ mà trầm vang lên trong đêm yên tĩnh.
“…Chẳng bằng….vứt nó đi, hyunh thương tâm như vậy…” Jaejoong có điểm nghèn nghẹn, tay chạm vào tay cầm ngọc của hắn, đặt chiếc trâm vào.
Jung Yunho kích động  “Không! Ta sẽ không vứt, cái này là quá khứ mà ta không bao giờ có thể quên.”
“…”
Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, chân thành nói “Jaejoong, đệ biết không? Đệ yêu ta, ta vốn không biết. Trớ trêu thay, ta có yêu đệ không? Thực lòng ta vẫn luôn ngu muội trốn tránh…Chính vì vậy mà khiến cả hai cùng đau khổ. Đó chính là cái hối hận nhất của đời ta, hối hận vì sao không sớm nhận ra tình cảm thật để cuối cùng lại làm tổn thương người mà mình yêu nhất. Jaejoong, ta biết lời nói không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng xin đệ hãy để ta dùng hành động, dùng tất cả tấm chân tình để bù đắp cho đệ trong suốt quãng đời còn lại. Hãy cho nhau thêm một cơ hội, hãy dùng lí trí mà yêu, đừng mãi quẩn quanh trong đau thương của quá khứ mà rồi lại đánh mất hạnh phúc của tương lai, được không Jaejoong?”
“…”
“Jaejoong ta yêu đệ, thực lòng rất yêu, cả đời này chỉ yêu một mình người tên Kim Jaejoong trước mặt ta mà thôi…”
Những giọt nước mắt lại lăn, những lần này là trong niềm hạnh phúc vô bờ. Khổ tận cam lai, Jaejoong cuối cùng cũng được chính tai nghe hắn nói ra lời yêu thương bằng tất cả tấm lòng.
Hắn nhẹ gạt đi giọt lệ trên má cậu, đau lòng “Xin lỗi, lại làm đệ khóc rồi. Nếu không thể, chúng ta…vẫn sẽ làm bằng hữu tốt…được chứ?”
Cậu càng òa khóc to hơn khiến hắn bối rối, nhào vào lòng hắn, nức nở “Hức hức, hyunh hại ta đau khổ, hại ta bị thương, hại ta mang nặng, bảo bảo cũng sắp ra đời, còn nói là bằng hữu, bằng hữu em gái hyunh ấy hức hức…”
Jung Yunho nghệt mặt nhìn cái mái tóc mềm đang dụi trước ngực mình, lắp bắp “Đệ nói vậy…là ý gì?”
Jaejoong ngẩng cái mặt tèm nhem nước mắt, nở nụ cười “Đồ ngốc! Nhớ lời của hyunh…hức…nhớ dùng cả đời bù đắp cho ta và bảo bảo”
Jung Yunho lòng sung sướng khôn tả, vội ôm ghì lấy cậu, mắt lấp lánh hạnh phúc “Được, được ta xin đem cả mạng sống ra đảm bảo. Lần trước đã thất hứa với đệ, lần này nhất định sẽ không, nhất định sẽ khiến đệ hạnh phúc, nhất định sẽ không để đệ tổn thương. Jaejoong, ta yêu đệ…”
“Ta thì ghét hyunh” cậu bĩu bĩu môi.
“Ha ha vậy ta phải cố gắng để đệ hết ghét ta ah”

Đàn đom đóm vẫn bay lượn phát ra ánh sáng mờ ảo, bao bọc lấy hai con người đang ngập trong niềm vui lưỡng tình tương duyệt. Mắt nhìn nhau nồng ấm, hai đôi môi tiến sát lại gần…
Ngọt ngào…
Hết Chương 27-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro