Ai Nói Là Ta Không Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai Nói Là Ta Không Cần

Tác giả: know – Jaejoong

Tran: QT

Edit: Jannie

Thể loại: đoản văn, ngược, HE (maybe ^_^)

Pairing: YunJae

Tình trạng: hoàn

***************************************************************

Thank Phong Dạ vì đã share bản gốc cho ta. Luv U ^_^

******************

Bên cạnh bạn có chuồn chuồn không? Người ta nói để bảo vệ người mình yêu thương, thà hy sinh tình yêu của riêng mình.

Jaejoong cầm trên tay quyển sách có tựa đề "Bên cạnh bạn có chuồn chuồn không?" lặng lẽ lau nước mắt. Yunho đoạt lấy quyển sách trên tay Jaejoong nói:

"Đọc cái gì vậy? Nước mắt nước mũi chảy tùm lum kìa?" Yunho tùy tiện lật lật vài trang sách.

"Đừng có lộn xộn, ngươi thấy ta khóc sao? Mà ta có khóc hay không cũng không liên quan gì đến ngươi! Không phải đã nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng rồi sao! Đừng có phá hỏng quy ước đó, đây là nhà của ta! Rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm sao, đi giặt quần áo chưa?" Jaejoong đoạt lại quyển sách tức giận nói.

Yunho không nói gì, quay đi. Tắt TV, đi đến nhà tắm.

Yunho và Jaejoong là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mẫu giáo, tiểu học, trung học, hai người bọn họ đều ở bên nhau. Bất kể chuyện gì hai người đều nói cho nhau nghe, cùng nhau làm. Năm mười bốn tuổi Yunho đột nhiên chuyển nhà đi, từ đó cả hai không còn liên lạc với nhau nữa. Sau sáu năm hoàn toàn bặt tin tức, Yunho tự nhiên quay trở lại. Cũng tự nhiên như vậy ở lại nhà Jaejoong. Umma Jaejoong vẫn yêu thương Yunho như cũ. Đối đãi với Yunho như con trai ruột của mình. Sau này mới biết, nhà Yunho là di dân sang nước ngoài định cư. Lần này chỉ một mình Yunho quay về đây nên đành phải ở nhờ nhà của Jaejoong. Nhưng Jaejoong người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã không còn giống như xưa nữa. Đối với Yunho nếu không phải tỏ vẻ hoài nghi thì cũng là phớt lờ không thèm để ý.

Umma của Jaejoong có chút chuyện phải về quê, chỉ để lại Yunho cùng Jaejoong ở nhà, Jaejoong mặc dù tỏ ý không muốn nhưng cũng không có hành động gì phản ứng lại, chỉ nói không ai can thiệp vào đời tư của ai. Yunho vẫn là yên lặng chăm sóc Jaejoong.

Yunho đi đến nhà tắm, nhìn đống quần áo để trong giỏ, thở dài, đem quần áo phân loại ra bỏ vào máy giặt. Đi ra.

"Buổi tối ăn gì?" Yunho thử dò xét hỏi.

Jaejoong không trả lời, Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đang nói với cậu đó, sao không trả lời. Thật là không lịch sự gì hết!"

"Phiền chết đi được, bây giờ không đói bụng, muốn ăn thì tự ăn đi!" Jaejoong trợn mắt nhìn Yunho, hướng bên cạnh nhích xa một chút.

"Chi bằng, để tớ nấu mỳ Ý cho cậu ăn nhé? Lúc tớ ở Ý làm món này, các bạn của tớ đều rất thích đó!" Yunho vẫn là nhiệt tình cùng Jaejoong nói.

Jaejoong hạ cuốn sách trên tay xuống, nheo mắt nhìn Yunho.

"Mới đi nước ngoài liền thay đổi như vậy sao. Ta làm cơm so với ngươi còn ngon hơn nhiều, đừng có ở trước mặt ta ra vẻ này nọ. Biết ngươi có duyên, quan hệ rộng. Bạn bè nhiều quá mà! Vậy ngươi trở về ở nhà ta làm gì! Tại sao không đến nhà của bạn ngươi đi?" Jaejoong tức giận xoay người định đi vào nhà, Yunho lập tức nắm lấy cổ tay Jaejoong.

"Jaejoong! Sao vậy? Cậu không muốn tớ trở lại sao? Sao cứ luôn gây chuyện với tớ vậy?" Ánh mắt Yunho chính là một mực cầu xin. Jaejoong nhếch miệng, muốn hất tay Yunho ra nhưng không cách nào rút tay được.

"Ta chính là ghét ngươi, từ nhỏ đã ghét ngươi, ngươi làm việc gì cũng luôn tùy tiện như vậy. Mỗi lần gây chuyện, đều có người thay ngươi giải quyết hậu quả. Ngươi cho tới bây giờ chưa từng giải quyết những hậu quả do mình tạo ra. Đem hết những vấn đề khó khăn đó trút hết lên đầu người khác."

"Có ý gì chứ?"

"Nói cũng như không, thật là chó không thể không ăn phân!" Jaejoong dụng lực vung tay, bỏ mặt Yunho, một mình trở về phòng.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này chính là ta đứng trước mặt ngươi nhưng ngươi lại không biết rằng ta yêu ngươi.

—————-

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, nước mắt Jaejoong rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi xuống!!

"Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu lại ra đi? Tại sao đến lúc tớ nghĩ rằng mình có thể quên được cậu thì cậu lại quay trở về???" Jaejoong không ngừng lẩm bẩm.

Thời gian quay lại sáu năm trước.

Chiếc xe dọn nhà Yunho chầm chậm di chuyển, Jaejoong vụt khỏi vòng tay ôm lại của umma vội chạy ra ngoài nhưng chiếc xe đã mất hút không để lại chút dấu vết trong tầm mắt Jaejoong!!!!

Đứng lẫn trong đám khói bụi do chiếc xe để lại, Jaejoong rốt cuộc cũng òa khóc nức nở!

"Có lẽ yêu và hận cũng là bắt đầu từ đó mà ra!!!!"

Jaejoong trong lúc khóc đã ngủ thiếp đi.

Lúc này cánh cửa mới nhẹ nhàng mở ra, Yunho lặng lẽ đi đến bên cạnh, thấy giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt Jaejoong vẫn chưa kịp khô đã nhẹ nhàng lấy tay lau đi!!!

"Tớ thật sự đã mang đến cho cậu nhiều tổn thương đến vậy sao? Chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ, thì tớ có thể yên tâm rồi!!!"

Trên mặt Yunho hiện vẻ bi thương khó tả nhưng ánh mắt nhìn Jaejoong vẫn là tràn ngập thâm tình!

Không ai biết, tình yêu Yunho đối với Jaejoong tựa như sóng biển sôi trào................bao nhiêu năm qua vẫn là mãnh liệt như thế............

Cho nên, hắn mới lựa chọn quay trở về...........mặc kệ tất cả lời ngăn cản của người nhà, cũng không màng đến cuộc sống giàu sang nơi ngoại quốc...........hắn, đã lựa chọn quay trở về...............chỉ vì tình yêu của hắn dành cho Jaejoong!

Nhưng mà Jaejoong lại không biết, đối với hắn lạnh như băng, khiến cho hắn phải chịu đả kích rất lớn.............

Hắn lặng yên, ngắm nhìn Jaejoong đang ngủ say với ánh mắt yêu chiều...............ánh mắt tràn ngập thâm tình nhưng........cũng không ít cảm giác bi thương...............

Hắn ở trên mặt Jaejoong nhẹ nhàng hôn một cái............sau đó nhẹ nhàng rời đi............bóng lưng người cô đơn khiến lòng ta không ngừng lo lắng.........

Ta nhẹ nhàng đi

Cũng giống như khi ta nhẹ nhàng đến.

Lặng lẽ vẫy tay chào tạm biệt

Những áng mây hồng trên nền trời phương Tây.

(Trích bài thơ Tạm biệt Cambridge – )

———————————————

Buổi sáng, Jaejoong mở mắt trong trạng thái mơ mơ màng màng. Bản thân đắp chăn từ khi nào vậy? Áo ngủ cũng được thay rồi, không cần đoán cậu cũng biết, nhất định là do Yunho làm. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên mặt cậu lại xị xuống...

Lặng lẽ mở cửa phòng, cái đầu nhỏ nhỏ của Jaejoong thò ra ngoài. Trong phòng bếp vang lên tiếng ding ding khi Yunho chuẩn bị bữa sáng. Thấy bộ dáng Yunho vì cầm phải cái chảo nóng mà phải nắm lấy đôi tai mình. Trên mặt Jaejoong lại lộ ra nụ cười đáng yêu.

Jaejoong đi ra, vừa cài nút áo sơ mi vừa nói:

"Tại sao cứ ngay lúc người ta ngủ mà tạo ra tiếng ồn ào vậy. Là cố ý đúng không!"

Yunho quay đầu lại, mỉm cười nói

"Đánh thức cậu sao? Hôm nay hình như cậu dậy trễ hơn mọi ngày nha!"

"Ngươi không phải cũng nhìn thấy ta rồi sao. Một ngày 24h không ngủ, chắc sẽ chết mất thôi."

Yunho chỉ mỉm cười. Nhỏ giọng đáp trả.

"Tớ thật hy vọng như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh cậu........." Những lời nói cay đắng như thế, Yunho đã sớm quen rồi nhưng trong lòng vẫn không tránh được cảm giác chua xót.

Jaejoong ngồi trên ghế sofa mở TV. Yunho bưng bữa sáng đến bàn và lấy hộp sữa trong tủ lạnh rót ra ly.

"Ăn sáng đi! Tối qua không ăn cơm, không đói sao! Bánh mì tớ đã nướng rồi đó!"

Jaejoong không nói gì ngồi trên sofa bấm điều khiển từ xa. Yunho thấy Jaejoong không có phản ứng gì với lời mình nói, bèn chỉ chỉ lên trán Jaejoong nói:

"Nói cậu ăn sáng đi, cậu đúng là cái đồ tiểu tử không chút lịch sự!"

Jaejoong bật dậy và hét lên

"Nói chuyện như ngươi thì rất lịch sự sao? Con heo ngu ngốc kia! Chỉ biết săm soi ngươi khác, bản thân làm sai thì được. Giảng đạo nghe cũng đơn giản quá nhỉ!"

Nói xong định xoay người đi ra cửa. Yunho liền níu tay Jaejoong lại.........mỗi lần đều là níu kéo như vậy............nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng mà buông tay..............

"Coi như tớ không đúng đi, mau vào ăn sáng thôi! Trứng chiên sẽ bị nguội mất! Tớ phải làm nhiều lần lắm mới không bị khét đó! Đi mà!"

Jaejoong từ từ gạt tay Yunho ra.

"Ta không còn là trẻ con nữa..........những lời như vậy. Không cần phải dỗ dành ta như thế đâu! Có rất nhiều chuyện không còn giống như trước kia nữa!" Jaejoong bước đi, Yunho lại một lần nữa níu tay Jaejoong lại.

"Tại sao không giống nhau. Cậu........hay là cậu..........tớ......."

"Ta vẫn là ta.........nhưng............ngươi đã không còn là ngươi nữa." Jaejoong cắt ngang lời của Yunho.

"Tớ không còn là tớ?"

"Yunho của sáu năm trước........nhất định sẽ không đối với ta không từ mà biệt....... Yunho của sáu năm trước sẽ không vì quên mất số điện thoại nhà ta mà không liên lạc với ta. Yunho của sáu năm trước nhất định sẽ không để ta ở lại đây một mình thương tâm muốn chết........hắn đi rồi..........chỉ để lại cho ta nỗi đau đớn đến tột cùng..........ta lập tức muốn quên đi tất cả thì ngươi lại xuất hiện....... ta muốn sống..........ngươi buông ta ra.........vết thương kia thật sự đã quá đau rồi.........cút........cút đi..........tránh xa khỏi tầm mắt ta. Vết thương như thế sẽ không vì mỗi lần nhìn thấy ngươi mà trở nên đau đớn đến khó nhịn! Cút ra khỏi tầm mắt ta đi.........cút.........."

Mỗi lời Jaejoong nói đều là lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Yunho đau nhói. Lần này trở về, là muốn cùng cậu dựng lại những kỷ niệm vui vẻ trước đây. Chẳng lẽ hắn chỉ mang về cho cậu..........nỗi đau xót cùng cực? Những gì mà hắn ngỡ là bù đắp hóa ra chỉ là sai lầm thôi sao? Yunho buông lỏng tay ra. Tại giây phút đó, cậu biết mình đã tổn thương Yunho đến mức nào........một mình rời khỏi cửa.......

———————————-

Jaejoong lang thang trên đường không chút mục đích..........trong lòng cậu không ngừng nhói lên từng cơn..........Cậu bắt đầu thấy hối hận..............

Cậu rõ ràng là rất yêu Yunho.........nhưng lại nói nhiều lời cay nghiệt như thế làm tổn thương Yunho........

Đi mãi đi mãi, Jaejoong bất tri bất giác đi đến công viên nhỏ trước đây hay cùng Yunho chơi đùa.........những ký ức đã chôn sâu trong đáy lòng cứ lần lượt trỗi dậy........càng lúc càng nhiều..........

Mỗi một kỷ niệm đều rất vui vẻ đáng yêu, Jaejoong như chìm đắm trong dòng ký ức mênh mông bất tận đó............Khóe miệng cong lên thành nụ cười vô tư nhưng nháy mắt đã biến mất.......Cậu rất muốn trở lại như trước kia, cùng Yunho ở bên nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc.

Tâm trạng Jaejoong thật nặng nề.........Có thể không? Có thể trở lại như trước kia không? Yunho............

——————

"Jaejae" Yunho chạy tới, đầy mặt đều là mồ hôi...........Hắn khổ sở thở hổn hển nói không ra lời nhưng tiếng gọi Jaejae vẫn rất nhẹ nhàng.

"Jaejae" Hắn yên lặng nhìn Jaejoong trước mặt, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương không thể nào che giấu được......

"Ngươi như thế nào lại......." Jaejoong kinh ngạc, nhưng Yunho không đợi cậu nói hết đã đem Jaejoong siết vào trong lòng ngực mình..........

"Thật xin lỗi, là tớ sai rồi.............Tha thứ cho tớ được không? Jaejae, tớ vì muốn đem lại vui vẻ cùng hạnh phúc cho cậu nên mới trở về.....tớ toàn tâm toàn ý muốn được cùng cậu chia sẻ niềm vui và hạnh phúc....Cậu như thế nào lại nói ra những lời đau lòng đến vậy? Cậu có biết tớ thương tâm đến mức nào không? Cậu có biết không?"

Jaejoong lại một lần nữa ngạc nhiên không thôi.............Khóe mắt bắt đầu ngấn lệ..................

Jaejoong cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng ôm của Yunho, nhưng làm cách nào cũng không nhẫn tâm dụng toàn lực đẩy hắn ra. Chỉ có thể một bên dùng tay đấm mạnh vào lưng Yunho một bên khóc nức nở.

"Tớ đã làm sai cái gì chứ? Đi cũng không với tớ một lời, trở lại cũng không nói với tớ một câu. Cái gì cũng do cậu làm chủ. Không thể để tớ làm chủ một lần sao? Tớ có thể không tức giận được sao?? Tớ......"

"Thật xin lỗi!!!" Yunho cắt ngang lời Jaejoong nói, vì cậu càng nói càng thương tâm. Khóc càng lúc càng lợi hại.

"Chỉ với một câu thật xin lỗi, những đau đớn trong lòng tớ suốt sáu năm lập tức tiêu biến sao? Không tổn thương cậu..........tớ làm sao có thể xóa đi những thù hận trong lòng......" Jaejoong ôm lấy Yunho. Ôm thật chặt.

"Tớ sẽ đem nước mắt của cậu toàn bộ đền hết cho cậu..........Tớ sẽ đem những đau đớn trong lòng cậu toàn bộ đền hết cho cậu...........tớ sẽ đem tình yêu của cậu............ toàn bộ đền hết cho cậu..................

Hai người gắt gao ôm lấy nhau.

Tất cả chỉ là lời nói dối, thời gian sẽ làm anh quên được em chỉ là một lời nói dối.

Sự chia ly chỉ làm con tim anh nhói đau nhưng cảm xúc anh dành cho em vẫn luôn vẹn nguyên.

Anh chưa từng nghĩ có thể dễ dàng quên em, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thật khó chấp nhận cuộc sống không có em kề bên.

Anh vẫn mãi yêu em và mong muốn có em.

Khi không có em ở bên cạnh, trái đất như ngừng quay.

Cho dù cả thế giới có coi anh là kẻ ngốc anh cũng không để ý.

Cuối cùng có thể hiểu được tâm ý anh chỉ có em

(Trích bài Unforgetable love của DBSK)

Lời bài hát vang lên trong cửa hàng băng đĩa đầu đường khiến trái tim Jaejoong một lần nữa se thắt lại!!!

Đúng vậy!!!

Tâm ý của ta chỉ có người mới hiểu.

Ta có thể buông xuôi tất cả mọi thứ để yêu ngươi, vậy mà ngươi lại dùng sự biến mất để hủy diệt tình yêu của ta!!!

Yêu càng nhiều thì hận càng sâu!!!

Jaejoong nhẹ nhàng đẩy Yunho ra!!!!

"Đây là đường lớn, cẩn thận người ta nhìn thấy!"

Yunho nhất thời không thể thích ứng với sự thay đổi của Jaejoong, ngẩn ngơ buông Jaejoong ra.

Lòng Jaejoong bây giờ đang tồn tại mâu thuẫn rất lớn dày vò cậu.

Là yêu hay là hận, thật sự rất khó để lựa chọn!!

Khát khao được yêu nhưng lại sợ bị tổn thương!!

Cầu xin Chúa Trời hãy để hai người cùng ở bên nhau, ai cũng không chia tách được!!!

Hai người cứ lặng yên như vậy trở về nhà!!

Không khí trầm mặt tràn ngập khắp gian phòng!

Nhưng mà không khí này càng lúc càng trở nên mơ hồ khó chịu.

Jaejoong một mình ngồi trên sofa bấm điều khiển từ xa một cách tùy tiện. Yunho cũng không lên tiếng, một lát nhìn TV một lát lại liếc nhìn Jaejoong. Hai người cứ như vậy ngồi cả buổi......

"Vì cái gì?" Jaejoong đột nhiên mở miệng.

"Vì cái gì đột nhiên vô thanh vô tức biến mất. Bồi thường? Nếu như muốn bồi thường thà rằng trước kia đừng làm như vậy!" Jaejoong ném cái điều khiển từ xa trên tay xuống. Mặt đối mặt nhìn Yunho, Yunho cũng nhìn sâu vào mắt cậu.

"Nguyên nhân..........hiện tại không thể nói cho cậu biết được. Đã làm tổn thương cậu quá nhiều rồi...........không muốn tiếp tục làm cậu tổn thương thêm nữa..........Bây giờ tất cả những gì nghĩ đến đều là muốn bù đắp cho cậu. Tớ không muốn sống lãng phí hai mươi năm qua.........Trước kia đều là đem tất cả giao cho người khác.........hiện tại tớ phải để toàn bộ cho bản thân mình tự quyết.............vì thế đừng hỏi nữa."

"Lừa dối thì cũng đã lừa dối rồi...........tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi....dỗ dành thì cũng đã dỗ dành rồi.........nhưng rốt cuộc cậu vẫn không cho tớ biết lý do........Nhìn thấy cậu trở về, tớ thật sự rất vui mừng, muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu........Nhưng mà, những ký ức trong quá khứ đã ngăn tớ lại...........tớ chạy theo xe..........ngã sấp xuống........òa khóc nức nở..........không ngừng gào tên cậu trong đau đớn.......Yun...Yunho......Jung Yunho.............nhưng mà vẫn không có gì thay đổi. Cậu không quay đầu lại. Xe không ngừng. Cậu cũng không xuống xe. Tớ bị appa gắt gao giữ lại. Cánh tay toàn là những vết trầy xướt đau buốt........Cậu tuyệt tình như vậy. Tớ hôm nay lại không chút đề phòng dễ dàng tha thứ cho cậu.......người ta nói........yêu càng nhiều hận càng sâu........Nhưng mà hận quá sâu thì sẽ không còn yêu nữa. Cậu không cần phải bù đắp cái gì cả. Không cần đền bù gì hết, về nước đi! Cậu là cậu, tớ là tớ.........Cậu cứ ra đi như trước kia...........đừng bao giờ..........trở lại đây nữa." Jaejoong mỗi câu nói ra đều là hữu khí vô lực. Đôi mắt cũng đã ướt nhòe.

"Chờ tớ cho rằng đã bù đắp đủ, tự khắc sẽ rời đi. Nhất định sẽ rời đi. Nhưng mà hiện tại, tớ sẽ không rời đi. Trước khi bù đắp được tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, tớ một tấc cũng không đi! Cậu yên tâm, mặc kệ cậu có dùng biện pháp gì tớ cũng nhất quyết không rời đi!" Yunho ngữ khí rất mạnh mẽ. Nói xong chính mình liền quay về phòng. Thân thể Jaejoong cũng theo tiếng đóng cửa của Yunho mà mềm nhũn nằm lã đi trên sofa.

Rõ ràng không nghĩ sẽ nói như thế.......rõ rằng muốn nói cho hắn biết sáu năm qua đã mong nhớ hắn như thế nào............. rõ rằng muốn nói cho hắn biết, cậu yêu hắn nhiều bao nhiêu. Nhưng rốt cuộc những lời nói ra chỉ có thế.

Jaejoong nằm trên sofa, nước mắt từng giọt từng giọt cứ lăn dài.

"Brum ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ brum ~ ~ ~ ~ ~" Tiếng xe máy kéo dài, kéo Jaejoong đang mơ màng ngủ giật mình tỉnh dậy.

Jaejong mở đôi mắt sưng húp do đã khóc suốt một đêm, leo lên giường, bò đến bên cửa sổ, nhìn xuống lầu.

A ~ ~ ~ Là Yunho, Yunho đang ngồi trên xe máy, tay cởi chiếc nón bảo hiểm xuống, sau đó, đi vào nhà.

Áp vào tường, bên tai Jaejoong truyền đến tiếng mở cửa, sau đó tiếng bước chân chậm rãi hướng phòng mình mà tiến. Jaejoong vội vã leo lên giường, giả bộ ngủ vì cậu không biết phải đối mặt với Yunho như thế nào.

"Lách cách" Yunho mở cửa phòng Jaejoong ra.

Chậm rãi tiêu sái đến bên giường Jaejoong, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng thì thầm: "Khụ, thật không biết nên làm thế nào để cậu cảm thấy yên lòng đây?"

Sau đó, bên tai Jaejoong dùng loại ngữ khí cưng chiều hết mực thổi vào tai cậu: "Heo con lười biếng, mau rời giường đi!" Cảm giác nhột nhạt làm Jaejoong thấy ngứa.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Jaejoong cảm giác được động tác của Yunho hoàn toàn không khác xưa khiến cậu trừng mắt hét lớn.

Yunho thấy thái độ muốn gây hấn của Jaejoong, cũng không giống như trước đây lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mà chỉ dùng biểu tình đồng dạng nhìn lại Jaejoong, nhìn mãi cho đến khi Jaejoong chịu thức dậy mới dùng ngữ khí sủng nịch vô đối nói với Jaejoong:

"Thay quần áo nhanh đi, tớ dẫn cậu đến một chỗ."

"Tớ không đi, tại sao cậu có thể bình thản như chưa từng xãy ra việc gì vậy chứ!" Jaejoong vẫn hét lên.

Yunho giống như là không nghe thấy lời Jaejoong gào thét, tiếp tục nói: "Cậu như thế nào còn chưa thay quần áo? Hay là muốn tớ giúp cậu thay đồ? Ai, thật không còn cách nào khác mà!"

Nói xong, giơ tay định giúp Jaejoong thay quần áo "Đủ rồi, tớ thay được chưa, cậu mau ra ngoài đi!" Jaejong có chút không cam lòng nói.

"Uhm, phải nhanh lên nha! Bằng không tớ sẽ đến giúp cậu đó!" Yunho đi ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt Yunho lại lộ ra biểu tình lãnh đạm nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Tất cả đều là vì Jaejoong.

Jaejoong thay quần áo xong đi ra.

"Đi thôi, xuất phát!" Yunho nắm lấy tay Jaejoong, kéo ra cửa lớn.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Jaejoong ngồi sau xe, ôm lấy thắt lưng Yunho.

"Đi đến một nơi thật đẹp để chơi." Yunho dùng giọng nói cực kỳ hưng phấn trả lời.

——————

"Uhm, tới rồi!" Yunho dừng xe.

Trước mắt Jaejoong lúc này là khu công viên giải trí Disneyland thật lớn lung linh sắc màu.

"A~~~" Jaejoong vừa thấy, không kiềm được bật thành tiếng. Nước mắt thoáng chốc đã doanh tròng.

Đây là nơi sáu năm trước Yunho đã từng dẫn cậu đến, đây là nơi đã mang đến cho hai người nhiều ký ức đẹp.

Vì cái gì, vì cái gì Yunho lại muốn dẫn cậu đến đây một lần nữa!!!

Jaejoong tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn nhìn.

"Đến nơi này làm gì?"

"Đây là nơi cậu đã từng viết muốn được đến nhất trong lần sinh nhật thứ 13 của mình. Hai chúng ta đã để dành toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trong một tháng để đến chỗ này chơi cho thõa thích một bữa! Nhưng mà, ngày hôm đó ta lại cùng bạn bè đi đá cầu...... không có đến. Buổi tối đến tám giờ mới về đến nhà, phát hiện cậu không có ở nhà. Mới chợt nhớ hôm đó là sinh nhật cậu, thời điểm chạy đến đây liền thấy cậu đứng trước mặt, ngẩng đầu nhìn tớ, nói với tớ: "Làm sao giờ này mới đến?" Sau đó kéo tớ vào công viên. Tớ cảm thấy rất áy náy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải qua một ngày vui vẻ đã từng bỏ lỡ.........có được không? Hả? Yunho nắm tay Jaejoong.

"Tớ đi về đây." Jaejoong lạnh lùng nói một câu. Hất tay Yunho ra, Yunho lại vội nắm lấy, kiên quyết kéo cậu vào trong.

Chơi cả một ngày, rồi cùng nhau đi ăn. Rốt cuộc Yunho đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jaejoong mà đã rất lâu rồi cậu không để lộ ra cùng hắn.

"Hôm nay dẫn cậu đi gặp một người bạn của tớ. Người này rất tốt, mấy ngày trước vừa từ Mỹ trở về." Trời vừa sáng, Yunho tắm rửa xong liền gọi Jaejoong dậy. Yunho xoay người muốn đi, Jaejoong lại từ phía sau đột nhiên ôm lấy hắn. Yunho trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Jaejoong........sao vậy?" Yunho định xoay người lại nhìn cậu nhưng Jaejoong vẫn ôm chặt không buông.

"Đừng quay lại............đừng nhìn tớ! Nếu nhìn cậu tớ sẽ không đủ dũng khí để nói ra những lời này..........." Sau một lúc im lặng thật lâu, Jaejoong mới nói.

"Tớ yêu cậu. Jung Yunho. Tớ thật sự rất yêu cậu. Bởi vì cậu vứt bỏ tớ cho nên tớ mới tức giận đến như vậy. Xin lỗi........... vì đã trút giận lên cậu. Xin lỗi..........Yunho............" Thanh âm Jaejoong nghẹn ngào, nước mắt như mưa không ngừng rơi trên lưng Yunho.

Giờ phút này đây..........Yunho thật muốn cả đời được Jaejoong ôm thế này nhưng sẽ không để cậu rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

"Đây là Park Yoochun. Bạn thân của tớ lúc còn ở Mỹ." Yunho hướng một thiếu niên có làn da trắng noãn nói.

"Còn đây là người đã cùng tớ lớn lên. Kim Jaejoong."

"Xin chào."

"Xin chào."

Uống cà phê xong, Yunho đến chỗ Yoochun ở sau khi đã đưa Jaejoong về nhà.

"Thật sự quyết định như vậy sao?" Yoochun cau mày hỏi. Yunho từ ghế sofa đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn xuống. Ánh đèn trong đêm chiếu xuống lớp cửa thủy tinh phản chiếu bộ dáng Yunho. Tựa hồ rất mệt mỏi và ảm đạm.

"Chỉ có thể như vậy............không có biện pháp..........không muốn tổn thương cậu ấy thêm nữa."

"Không muốn cậu ấy thêm tổn thương...............Vậy sao lại quay trở về? Khiến cậu ấy nuôi hy vọng?" Yoochun biểu tình cũng trở nên rất kỳ quái.

"Bởi vì tớ không muốn mang theo tiếc nuối mà ra đi như thế. Muốn gặp lại cậu ấy. Muốn cùng cậu ấy trãi qua khoảng thời gian hạnh phúc. Cho nên mới quay lại........bởi vì ích kỷ. Có lẽ làm như vậy sẽ tổn thương cậu ấy. Nhưng không còn cách nào khác hãy để tớ ích kỷ một lần thôi...........một lần sau cuối........căn bệnh đó.........làm ơn đừng nói........." Nói xong quay lại nhìn Yunho.

"Đem tất cả vấn đề khó khăn quẳng hết cho người khác, bản thân thì mặc kệ cái gì cũng không quản!"

"Cậu nói chuyện cũng y như Jaejoong vậy. Chỉ lần này thôi, sẽ không đem cái gì đẩy qua cho cậu nữa đâu. Nếu như có thể.........tớ cũng nguyện ý lãnh trách nhiệm này về mình.............."

"Ai bảo tớ quen biết cậu làm chi." Yoochun nghịch ngợm nói. Yunho đi tới, vỗ vỗ bả vai Yoochun.

"Tiểu tử thúi. Quen biết tớ là vinh hạnh của cậu đó! Ai, cao hứng quá đỗi sao? Haha..." Yunho phá lên cười.

"Ha ha." Yoochun cũng cười........nhưng mà, sau khi cười xong........hắn lại nghiêm túc hỏi.

"Có kết quả chưa?" Vẻ mặt Yoochun rất căng thẳng.

"Chưa có. Nhưng chắc sẽ sớm thôi." Yunho mỉm cười trả lời.

"Cậu không sao chứ?" Yoochun lộ vẻ lo lắng không yên.

"Tuyệt đối không thành vấn đề. Tớ nói không sao là không sao. Đừng có sướt mướt như con gái vậy chứ. Nếu có sao thì chẳng lẽ hai chúng ta ôm nhau khóc lóc cả buổi ah?" Yunho cười hì hì, Yoochun cũng gượng cười đáp lại. Nhưng mà vẫn là rất lo lắng.

Một tháng sau..........

"Umma, Yunho đâu?" Jaejoong vươn vai lười biếng từ trong phòng đi ra.

"Còn chưa dậy nữa." Jae mama phía trước đeo tạp dề, bưng hai ly sữa ra bàn. Jaejoong đột nhiên có chút lo lắng.

"Tiểu tử kia bình thường không phải dậy sớm nhất nhà sao?" Jaejoong hướng phòng Yunho đi tới.

"Mau gọi Yunnie dậy ăn sáng đi, nguội sẽ không ngon đâu."

"Vâng!"

Jaejoong nhẹ nhàng mở cửa phòng Yunho ra, định dọa hắn một chút............. Cậu rón rén đi lại gần giường Yunho. Yunho lấy chăn trùm kín đầu mình. Jaejoong chợt vén chăn lên.

"Đại ngốc, mau thức dậy đi!"

Yunho co rút người trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng mắt nhắm nghiền lại. Jaejoong cảm thấy không ổn liền vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Yunho.

"Yunho.......Yunho......." Bàn tay Jaejoong giống như que kem khi cậu chạm vào người Yunho.

"Yunho.............Yunho.........umma.........umma.........Yunho hình như ngã bệnh rồi. Người cậu ấy nóng bừng, mau lấy nhiệt kế đến đây giúp con. Yunho ah, Yunho!" Jaejoong hốt hoảng hét lên, vẻ mặt Yunho dường như cũng rất đau đớn. Vẫn là không thể mở mắt.

———————————–

I'm so in love with you

Mặc dù em không hề hay biết

You will always be my boo

Trong khoảng khắc ôm em trong tay.

Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em.

( Trích từ Last first kiss – Lee Minwoo)

Cảm giác sắp mất Yunho một lần nữa khiến Jaejoong hoảng loạn vô cùng, không đợi umma đem nhiệt kế đến, Jaejoong đã cõng Yunho còn đang hôn mê lao ra khỏi cửa! Cứ như vậy lảo đảo đưa Yunho đến bệnh viện, sau đó ngất xỉu ngay tại cửa phòng cấp cứu!!!

Cậu lúc đó khóc cứ như là không thấy được ngày mai, làm cho ai nhìn thấy cũng đều muốn ôm vào lòng an ủi!!!

Yoochun cũng nghe tin mà chạy đến nhưng mà hắn lại không chạy đến an ủi Jaejoong, lại hướng thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ.

"Bây giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu tình trạng này còn tái diễn lần nữa thì sẽ không thể rời khỏi bệnh viện được đâu!"

"Mong bác sĩ đừng nói cho bất kỳ ai biết về tình trạng hiện nay của Yunho!"

"Nhưng mà tình trạng của cậu ấy, không được phép bị như thế này lần nữa đâu!"

"Xin bác sĩ hãy giúp tôi giữ kin chuyện này!"

——————————————–

Yunho xuất viện bình an. Nhưng từ đó về sau, thể lực tựa hồ giảm sút rất nhanh. Sắc mặt lúc nào cũng lộ vẻ mệt mỏi làm Jaejoong rất lo lắng. Cậu dứt khoát cũng không tin lời bác sĩ khi nói Yunho chỉ bị cảm mạo thông thường mà thôi.

"Yunho, hôm nay vẫn thấy chưa khỏe sao?" Jaejoong từ thật sớm đã thức dậy, đến phòng Yunho. Yunho mệt mỏi mở mắt, sau đó ngồi dậy.

"Không có! Làm sao vậy? Bộ cậu bị mắc bệnh đa nghi rồi sao?" Yunho nhéo nhéo chóp mũi Jaejoong, cười nói nhưng khuôn mặt Jaejoong lại không có nỗi nụ cười.

"Yunho..........." Jaejoong muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hả?"

"Nếu............cậu mắc một chứng bệnh nan y nào đó thì lại tiêu sái không từ mà biệt sao? Bỏ lại một mình tớ."

"Đang nói cái gì vậy chứ.........Tớ.....làm sao mà có bệnh gì được? Tớ......." Yunho bối rối không biết nên trả lời Jaejoong thế nào.

"Nghiêm túc trả lời tớ đi...............Tớ đoán đúng rồi phải không. Cậu sẽ bỏ tớ lại một mình sao?" Jaejoong mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có bỏ tớ lại một mình không?" Yunho nhìn sâu vào mắt Jaejoong.

"Tớ muốn bỏ cậu lại nhưng mà cho đến cuối cùng thì sinh mệnh tớ cũng không thể nào tách rời khỏi cậu. Hơn nữa cũng không muốn cậu thương tâm. Tớ không biết............" Jaejoong ôm lấy Yunho mà khóc, Yunho ôm chặt lấy cậu, lòng hắn cũng nghĩ muốn như thế nhưng sự lựa chọn của hai người hoàn toàn khác nhau.

"Tớ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu..........cho dù sau này có đau khổ cách mấy...........cũng muốn ở bên cậu đến phút cuối cùng. Cậu có hiểu không? Ngàn vạn lần đừng bỏ tớ ở lại." Jaejoong càng nói càng khóc thật thương tâm. Đôi mắt Yunho cũng đỏ nhưng hắn lại không nói lời nào. Hắn là không dám cùng cậu hứa hẹn điều gì cả.

——————————–

"Yoochun chơi bowling là nhất đấy! Cậu nói hắn chỉ cậu đi!" Yunho ngồi trên ghế nói với Jaejoong đang cầm quả bóng bowling.

"Phải không? Vậy Yoochun ah, làm ơn dạy tớ với. Chỉ cho tớ mấy chiêu lợi hại một chút đi..........để tớ dạy dỗ lại cái tên Yunho ngốc nghếch ấy một phen!" Jaejoong chọn lấy trái bóng màu tím.

"Được ~ Cậu ấy vốn không phải là đối thủ của tớ đâu!"

Nhìn thấy Yoochun dạy Jaejoong chơi bowling, không hiểu sao lòng Yunho lại dâng lên một cảm giác chua xót. Hắn cũng muốn được ở gần Jaejoong nhưng lại sợ cuối cùng vẫn là không thể mang đến hạnh phúc cho cậu.

Nếu em không phải là tình yêu của anh.

Có lẽ anh đã có một cuộc sống bình thường

Con tim anh đau đớn.

Anh đã không thể làm gì khác hơn.

Đây là món quà cuối cùng anh dành cho em.

Anh mong rằng chúng ta có cùng suy nghĩ.

Cùng một giấc mơ

Tuy rằng vẫn hy vọng như vậy

Nhưng đây là lần cuối chúng ta cùng chung ý nghĩ.

Những ý nghĩ sẽ không còn giống nhau nữa khi em mở mắt ra.

Nếu em thật sự là tình yêu của anh.

Thì hãy xem như chuyện chúng ta chưa bao giờ xãy ra.

Con tim anh đau đớn.

Anh đã không thể làm gì khác hơn.

Đây là món quà cuối cùng anh dành cho em

(Trích Same though – Shin Hye Sung – Shinwa)

Nếu như đứng từ xa mà nhìn thì sẽ không yêu nữa sao???

Nếu như đứng từ xa nhìn thì sẽ không tưởng nhớ nữa sao???

Nhìn thấy thân ảnh hoạt bát của Jaejoong, trong lòng Yunho lại dâng lên một cảm giác đau xót. Bóng dáng Jaejoong mơ hồ biến mất, Yunho muốn giữ cậu lại nhưng chào đón hắn chỉ là bóng tối sâu thẳm.

———————————

Khi Yunho tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Yoochun ngồi bên cạnh. Yunho nhìn nhìn chung quanh, không có Jaejoong ở trong phòng.

"Jaejoong đâu?" Yunho vô lực hỏi.

"Ở phòng bệnh kế bên." Yoochun cúi đầu trả lời. Khi nghe đến đó, Yunho liền bật dậy "Làm sao vậy?"

"Sau khi cậu ngất xỉu ở khu chơi bowling............cậu ấy cũng ngất xỉu."

"Sao lại thế này?" Yunho khẩn trương hỏi.

"Chính là áp lực tâm lý quá lớn, quá mức hoảng hốt.........Tạm thời có thể xem như là bị shock. Không có gì đáng ngại đâu." Yunho lúc này mới năm xuống nói với Yoochun.

"Tớ rất nhanh thôi sẽ phải rời xa Jaejoong.......càng về sau số lần ngất xỉu càng nhiều. Hơn nữa sẽ xãy ra bất kỳ nơi nào..........haiz" Yunho thở dài một hơi.

"Đừng rời xa cậu ấy." Thanh ấm trầm thấp của Yoochun vang lên đều đều khiến Yunho ngước nhìn hắn.

"Đừng rời xa cậu ấy, hiện tại cậu ấy rất cần cậu. Đã đến mức không thể không có cậu, nếu cậu đột nhiên biến mất..........cậu ấy sẽ không ổn đâu...thương tâm..........rồi sẽ chết. Là tớ cảm giác như thế."

Yunho cảm thấy lời nói của Yoochun mang ý vị thâm trường.

Yunho cùng Jaejoong xuất viện.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Jaejoong đi đến ban công. Yunho đang đứng đó đưa lưng về phía cậu. Jaejoong từ phía sau lặng lẽ ôm lấy Yunho. Mặt áp lên lưng hắn. Yunho lúc đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó đã vòng tay ra sau ôm lấy Jaejoong.

"Yun, chúng ta từ nhỏ đã chơi thân với nhau..... Nếu như......kiếp sau....kiếp sau còn quen biết nhau thì tốt biết mấy. Cậu nói xem có phải không?"

"Uhm"

""Yun,........kiếp sau......kiếp sau............chúng ta nhất định phải thật khỏe mạnh có được không. Hai chúng ta ở bên nhau cho đến khi tóc cậu đã bạc trắng...........còn khuôn mặt tớ thì đầy nếp nhăn.............Khi đó.......nếu như tớ chết trước...........thì cậu vẫn còn sống. Ta biết, nhìn người mình yêu chết trên tay mình là điều rất khó khăn. Nhưng bởi vì sự ích kỷ của bản thân, thời điểm trước khi chết vẫn muốn có người yêu bên cạnh..........Là sự ích kỷ cuối cùng của một đời người........." Jaejoong bắt đầu nghẹn ngào.

"Uhm". Yunho xoay người lại, ánh trăng nhàn nhạt chiếu soi khuôn mặt Jaejoong và Yunho. Yunho nhìn vào lông mi cong vút của Jaejoong. Cười cười.

"Được chết bên cạnh người mình là sẽ là một cái chết thanh thản và rất hạnh phúc. Bất kể là người nào ra đi trước, người còn lại dù đau khổ thế nào cũng phải sống. Chúng ta đánh cược đi. Nhất định phải như vậy..........được không?"

Yunho đem Jajoong ôm vào lòng ngực, trong lòng ngập tràn cảm giác bình yên.

"Mười năm sau, Jaejoong của tớ sẽ có nhiều nếp nhăn........Đến lúc đó, tớ phải suy nghĩ lại xem có còn muốn cậu hay không đã...........Nếu như xấu quá thì phải làm sao bây giờ? Vì đứng chung với cậu, tớ cũng sẽ xấu lây mất....."

Jaejoong ở trong lòng ngực Yunho cười cười, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống ngực hắn. Cậu ngẩng đầu

"Mười năm sau, phải là cậu già hơn tớ gấp mười mới đúng! Đến lúc đó đừng có bảo tớ là người của cậu đấy!" Yunho mặt đối mặt với Jaejoong, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu từ từ nhắm mắt lại.

—————————————————

Hai năm sau.........

Yoochun đứng trước nghĩa trang, đem hai bó hoa cúc trên tay chia ra đặt lên hai cái mộ. Tên người được khắc trên bia mộ theo thứ tự là Kim Jaejoong Jung Yunho. Yoochun lấy tay sờ sờ hai nấm mộ nhớ tới lần gặp mặt cuối cùng vào một năm trước.

"Ngày mai, tớ phải đi Mỹ. Nếu phẫu thuật thất bại...............hãy thay tớ chăm sóc Jaejoong." Yunho nằm trên giường bệnh nói với Yoochun.

Mấy tháng trước............

"Yoochun, tớ sắp chết rồi. Bác sĩ nói tớ bị ung thư não giai đoạn cuối. Đã không còn cách nào cứu chữa được. Đừng nói cho Yunho biết. Tớ không muốn làm cậu ấy bị tổn thương. Tớ chỉ muốn cùng cậu ấy trải qua hết khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này. Đến khi tớ chết.............có thể giúp tớ chăm sóc Yunho không?" Jaejoong nằm trên giường bệnh nói.

Sân bay.............

Yunho là đi chuyến bay vào lúc 16 giờ về Ý để thăm gia đình........Jaejoong là đi chuyến bay vào lúc 16 giờ đến Thụy Sĩ để tham gia hội nghị của công ty.

"Jaejoong, tớ trở về Ý thăm umma. Rất nhanh sẽ trở lại thôi. Cậu phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đó...........nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt." Yunho lưu luyến không nỡ rời xa Jaejoong.

"Uhm, tớ cũng đi Thụy Sĩ dự hội nghị của công ty. Chờ tớ đến nơi, nhất định sẽ liên lạc với cậu. Cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đó...........nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt" Nước mắt kiềm nén của Jaejoong sắp không nhịn nỗi nữa rồi.

Hành khách đi chuyến bay đến Ý xin mời đến cửa số 2 làm thủ tục chuẩn bị khởi hành........

Hành khách đi chuyến bay đến Thụy Sĩ xin mời đến cửa số 16 làm thủ tục chuẩn bị khởi hành........

"Tớ đi đây. Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó." Yunho xốc lại balo trên vai.

"Uhm, cậu cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." Jaejoong và Yunho cùng xoay người đi về hai hướng khác nhau............

Yunho quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của Jaejoong.

Jaejoong cũng quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Yunho.

Jaejoong..........nếu có kiếp sau, cho dù khó khăn đến mức nào

tớ nhất định phải cùng cậu ở chung một chỗ........Kiếp này chúng ta không duyên không phận. Kiếp sau cậu vẫn là người của tớ......

Yunho..........nếu có kiếp sau, cho dù khó khăn đến mức nào

tớ nhất định phải cùng cậu ở chung một chỗ........Kiếp này chúng ta không duyên không phận. Kiếp sau tớ vẫn là người của cậu......

Jaejoong!

Yunho!

Tớ yêu cậu!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae