Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ngoặt

Nguyên văn: 折点

Nguyên tác: 私藏 [Tư Tàng]

Thực hiện: JeongNana aka JungKimNana@iStar

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 1 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

JaeJoong nằm bên cạnh tôi, nhắm mắt, tôi cũng không rõ em đã ngủ thật hay chưa. Giấc ngủ của em dường như rất nặng nề bởi thực ra em đã quá mệt mỏi rồi. Hơi thở em phả lên cổ tôi hòa cùng con tim tôi từng nhịp, đột nhiên mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp kì lạ.

Căn nhà này là chúng tôi thuê chung. À, nói thế cũng thực vô nghĩa bởi nếu không cùng nhau thuê thì làm sao JaeJoong có thể khỏa thân nằm thoải mái trong chăn của tôi chứ. Tuy rằng hình tượng bên ngoài là những ông hoàng nóng bỏng nhưng sự thực là năm người chúng tôi vô cùng đơn giản. Ngoại trừ nhiều khi có xem qua một vài hình ảnh này nọ song chúng tôi cũng không có hành động quá lố, càng không nói đến mấy chuyện làm cái [gì gì kia] với các thành viên.

Chỉ có điều hiện tại JaeJoong đang nằm ngay cạnh tôi, nói thế nào bây giờ nhỉ? Mọi chuyện cũng thực mơ hồ nhưng tôi dám chắc là không phải tôi chủ động.

Căn phòng tối om. Bây giờ là chiều muộn, JunSu cùng mấy thành viên khác đã đi đâu đó, đi đâu tôi cũng không thể nhớ ra, đầu óc tôi lúc này vô cùng rối loạn. JaeJoong lát nữa cũng phải ghi hình, em vài ngày nay cũng không ngủ được an giấc thật khiến cho lòng người nhói đau.

Tôi thực ra cũng chẳng có cảm giác buồn ngủ, đại khái là hai ngày nay cũng ngủ quá nhiều rồi, bụng đã bắt đầu biểu tình, nghĩ muốn vào bếp tìm gì đó ăn tiện thể đun cho JaeJoong chút cháo. Càng nghĩ lại càng đói, lúc chuẩn bị đứng lên thì động một chút làm JaeJoong khẽ rên lên, đầu em cọ đi cọ lại trên cánh tay tôi. Thật chẳng đành lòng, gạt đi bữa ăn trong đầu, tôi lại nhẹ nhàng nằm xuống, vỗ về em vào lại giấc ngủ.

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hai đứa tôi có thể đi đến được nước này.

Trước ngày hôm nay, tôi chắc chắn tuyệt đối mình là một gã đàn ông bình thường hay ít ra, đối với phụ nữ tôi rất hứng thú.

Từ ngày hôm nay, tôi không thể không hoài nghi chính mình.

Đương nhiên cũng chỉ là hoài nghi mà thôi bởi ngoài JaeJoong ra, tôi không hề cảm thấy với đàn ông có gì thú vị.

Tôi thử sâu chuỗi lại trạng thái tình cảm của mình mấy ngày nay, nó thực sự chẳng rối loạn bình thường đâu. Đầu tiên là uống thứ không nên uống, sau đó là hành động những việc không nên làm.

Xa bố mẹ lên Seoul, hiện tại chúng tôi cũng là đồng đội sáu năm chung giường chung gối như thế, ờ thì đường đời của tôi cũng lắm thăng trầm.

Nhớ lại vụ ngộ độc kia, tôi mơ hồ không thể nhớ ra bất cứ điều gì, trong đầu là từng mảnh hỗn loạn. Thời điểm cảnh sát đến bệnh viện điều tra, JaeJoong ngồi ở bện cạnh, dốc sức hỏi đi hỏi lại: "Cậu suy nghĩ kĩ một chút đi, cô gái đó hình dáng như thế nào..."

Tôi làm sao nhớ rõ cô gái kia trông ra làm sao chứ, mà tốt nhất là đừng nhớ rõ gì hết tránh buổi tối lại thấy ác mộng. Trong KBS nhiều người như thế, người nào đưa cho mình khăn mặt, chai nước đều nhớ rõ thì hóa ra tôi là thần tiên rồi.

Lúc uống cái thứ chất lỏng đó xuống cổ họng, tôi đã cảm giác có chút kì lạ. Đến thời điểm tôi chắc chắn nó kì lạ thì cả cơ thể đã mất đi cảm giác rồi. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở phòng cấp cứu, bác sĩ đã sắp cắm một cái ống vào cổ họng tôi. Thao tác còn chưa được thực hiện tôi đã muốn nôn mửa, lại còn phải rửa ruột này nọ nữa. Chúa ơi, trong bụng tôi lúc đó cồn cào nôn nao, thực sự rất đau đớn khó nhịn.

Được đưa ra từ phòng cấp cứu, công ty liền chuyển tôi vào một bênh viện nhà nước, lúc này JaeJoong cùng ba người anh em cũng đã nôn hoảng hốt chờ sẵn ở bệnh viện. YooChun khóc không ngừng, JunSu khuôn mặt nhợt nhạt, cậu ấy lúc đấy sức khỏe cũng không được tốt, ChangMin và JaeJoong biểu hiện rất bình tĩnh. Sau này tôi nghe người ta nói lại rằng lúc sự việc diễn ra JaeJoong kích động đến nỗi muốn giết luôn cả người thông báo tin tức nhưng lúc đó nhìn thế nào thì biểu hiện trông cũng rất kiên cường, không hề rơi một giọt nước mắt. Em lúc nào cũng thế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật lạnh lùng, không nhìn ra em có cảm xúc gì. JaeJoong rất ít khi khóc tuy rằng tôi luôn mong em khóc to vì tôi.

Bởi vì chẳng phải em yêu tôi sao, và vì yêu tôi, người em yêu suýt mất mạng vậy mà em không rơi lấy một giọt lệ.

Lúc đó thực khó chịu biết mấy.

Tất cả mọi người vội vàng an ủi tôi, lúc bấy giờ tâm trạng tôi thực kích động làm điện tâm đồ vọt đến ngưỡng 110. Bác sĩ nói cảm xúc của tôi bây giờ không được ổn đinh, mấy lời nói ấy y chàng lời thoại trong mấy bộ phim truyền hình tôi từng xem. Ngày đó tôi luôn có cảm giác đồ ăn không sạch sẽ đang ở ngay cổ họng không thể nuốt vào, luôn nôn khan, JaeJoong ngồi đó vuốt vuốt lưng tôi, giúp tôi nhuận khí nhưng cũng không khá hơn là mấy. Sau, bác sĩ nói chỉ còn cách châm cứu chống nôn, em vẻ mặt khẩn trương hỏi dồn bác sĩ liệu cách đó có đưa đến tác dụng phụ nào không, bác sĩ phải quả quyết là không có mới yên tâm giao tôi cho họ chữa.

Được châm cứu tôi không muốn nôn nữa, mọi người nói tôi ngủ đi, tôi lại chẳng thể ngủ được. Nhắm mắt lại là nghĩ đến bình nước kia. Bọn họ lại đề nghị hay tôi ăn một chút gì đi, tôi nói lại tôi biết tôi thế nào và khi nào cần tôi sẽ ăn.

Chủ tịch Lee sau khi đến thăm tôi liền mang JunSu ra ngoài, lúc đó JunSu bị phỏng vấn rất nhiều, tôi thực sự không rõ công ty đang tính toán cái gì, rồi YooChun cũng bị kêu đi giúp đỡ điều tra bởi cùng lúc có người thấy cậu ấy đứng bên tôi tiếp nhận chai nước kia. Thật ra tôi cũng không chắc YooChun có thể nhớ được những gì bởi chẳng phải cậu ta khóc đến muốn ngất thế kia, có thể mở mồm nhắc lại chuyện ấy đã là tốt lắm rồi.

ChangMin cũng bị anh quản lí kêu ra ngoài, sau đó ta mới biết nhóc được mời thử giọng mấy bài hát mới thế nên mới được gọi đi để bàn bạc. Cậu nhóc này theo mấy hyung giờ cũng chẳng chịu kém cạnh gì nhỉ.

JaeJoong vẫn ngồi bên cạnh tôi, dỗ dành tôi đi ngủ nhưng tôi làm sao ngủ được chứ, bộ dáng em mệt mỏi thế kia, muốn em về nhà nghỉ ngơi em lại không chịu.

"Cậu mà không ngủ thì tớ chẳng đi đâu cả." Em nói xong lại bày ra khuôn mặt lạnh lung.

Thật khó tưởng tượng cũng chính khuôn mặt này mấy ngày trước còn hát HUG bằng tiếng Trung cho tôi, thay đổi quá nhanh đi.

Ô, thằng nhóc ChangMin kia còn dám nói em thầm yêu tôi nữa chứ. Để xem anh mày khỏe không dần mày một trận thì không làm người luôn.

Chẳng buồn phản ứng lại JaeJoong, mở di động ra liền thấy một đám tin nhắn. Dù sao cũng không ngủ được, lấy ra đọc vậy. Này là ShinDong, còn có KangTa hyung, có cả Ayumi, BoA nữa,... đều là nhắn tin an ủi. Mình đúng là xuất sắc mà, ai cũng yêu quý thế này. Nhưng mà gì đây, cũng có người anti mình này, thật tức chết đi được.

Tôi nằm trên giường mười phần tinh thần đều dồn vào cái điện thoại nhắn tin, mặt JaeJoong càng lúc càng lạnh hơn, ngồi ở bên giường, bộ dáng rất chịu đựng. Tôi biết em vô cùng khó chịu với thái độ của tôi, toàn tâm toàn ý hi vọng tôi ngủ nhưng tôi nói rồi, tôi sẽ không để ý.

Tôi thừa nhận là tôi cũng muốn khiêu khích em, ai bảo em khiêu khích tôi trước. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên giật mình thấy JaeJoong nước mắt lưng tròng kéo kéo tay mình, "Yunnie ah... Đừng lờ tớ..." Không nghĩ được rằng mình mới mông lung một chút mà em đã nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt lại còn dụi toàn bộ vào người tôi, cả người dựa hẳn vào tôi.

Tôi vẫn muốn chắc chắn những điều ChangMin đã nói với mình. Liền hai tháng nay, thằng nhóc ngày nào cũng cười khoái trá vác bộ mặc gian sảo theo tôi cười hề hề nói: "Hyung... Em thực sự thấy JaeJoong hyung đối với anh có tình ý..."

Lúc ấy tôi đang thong thả uống nước ngọt, ngay lập tức một ngụm coca phụt ra dính toàn bộ lên mặt ChangMin, còn một ít cũng mắc ngang cổ họng không xuống được.

"Cái quỷ gì..."

Nhóc đưa tay lau coca trên mặt, kiên trì nói: "Theo như quan sát của em từ trước đến nay... JaeJoong hyung... nhất định là thầm yêu anh..."

"Này, Shim ChangMin, chẳng phải anh nói lắm đâu mà mày suốt ngày chúi mặt vào mấy trang web linh tinh trên mạng nên đầu óc cũng bị mòn rồi phải không? Đừng có mà nói năng vớ vẩn." Tôi vỗ mạnh đầu thằng nhóc, mắng.

Nhóc sờ sờ đầu, oán hận nói: "Hyung không tin chứ gì? Chờ rồi xem."

Đương nhiên tôi không tin... toàn bộ.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 2 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Từ khi ChangMin tạm biệt mẹ đến ở cùng chúng tôi cho đến nay, đặc biệt là từ lúc nhóc bám riết lấy JaeJoong lại càng có dấu hiệu sa đọa, cả ngày ôm máy coi mấy cái loại phim kia. Nó cùng JaeJoong là một cặp hợp rơ lại còn muốn đầu độc thêm JunSu ngây thơ nữa. Đầu óc suốt ngày nghĩ xxx, đụng một tí là liên tưởng vớ vẩn, mọi người nói xem có thể tin tưởng vào lời nói của thằng nhóc này hay không chứ?

Tất nhiên, tôi cũng không phải loại quá khù khờ đến độ không hiểu ai. Tuy người khác thường nói tôi lơ mơ nhưng tôi cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì. Nói cái gì mà JaeJoong đối với tôi không có chút tính cảm nào hả? Chết mất, không ai tin thì thôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không có gì sao lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào tôi? Không có gì sao trên TV hay phát biểu không có tôi thì buồn chán? Không có gì mà hướng tôi hát HUG, xem ra là nhất định có ý gì.

Nhưng mà con người trên đời này sợ nhất là cảm giác ngộ nhận. JaeJoong đối với tôi là con người cực kì hoàn hảo, chúng tôi lại đều là đàn ông, hơn nữa em xinh đẹp cũng chẳng phải lỗi lầm cho nên tôi luôn nhắc nhở mình rằng không được phép tự khẳng định lung tung.

Tôi một bên tiếp tục bấm tin nhắn nhưng mắt kì thật len lén liếc nhìn em, thấy JaeJoong mặt mũi tái mét chậm rãi buồn bực đứng lên, lòng tôi nhói lên. Vừa định mở miệng nói chuyện với em thì đột nhiên anh quản lý dẫn ba mẹ tôi bước vào. Tôi vui mừng, quăng cái điện thoại sang một bên, kêu to: "Ba~ Mẹ~".

Ba mẹ nhanh chóng bước về phía tôi, mẹ ôm mặt tôi sờ sờ xem xét, dồn JaeJoong về một phía không thể nhúc nhích di chuyển được.

Mất một lúc mẹ mới cảm thấy sờ nắn đủ, tôi liền thấy bà đã ép JaeJoong vào một góc.

"Ah, JaeJoong-shi, cậu cũng ở đây sao?"

Những lời này thực không nể mặt chút nào, tôi hoài nghi rằng mẹ có phải cố ý. Không hiểu sao bà đối với JaeJoong luôn tỏ ra đề phòng, không hiểu bà lo sợ cái gì nữa, con mẹ sẽ bị cậu ấy ăn mất sao?

Giọng nói của JaeJoong cất lên có chút bối rối, tôi nhanh chóng mở miệng, "JaeJoong chăm sóc con cả đêm..."

"Oh, vậy thì vất vả cho cậu rồi, JaeJoong-shi cũng quay về nghỉ ngơi đi. Chỗ này có chúng tôi rồi..."

JaeJoong không nói gì nữa nhưng biểu hiện uất ức trên mặt ngày càng hiện rõ. Tôi là người không bao giờ chịu được bộ dáng ủy khuất kèm theo chịu đựng này của em, tức khắc trong lòng đau nhói nhưng ngoài miệng vẫn phải nói, "JaeJoong, cậu trở về nghỉ ngơi đi."

Thân thể em bỗng run lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi sau là gật gật đầu, lấy áo khoác rồi bước đi.

JaeJoong đi được một lúc thì bác sĩ mang thuốc an thần vào, vẻ mặt hiền từ nói với tôi: "Nghe nói YunHo-shi không ngủ được, như thế không tốt, anh cần phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ tiêm cho anh một mũi."

Tôi tự nhiên thấy sợ, ba mẹ cũng là người hiền lành không dám chống lại lời bác sĩ. Chỉ tội cho tôi trơ mắt nhìn kim tiêm sắp chọc thủng da mình.

Em muốn thế nào đây hả JaeJoong, nếu thích tôi thật sao lại làm loại thủ đoạn này chứ?????!

Lúc tôi ngủ mê mệt rồi tỉnh lại đã thấy em bê bát cháo ngồi ngay bên cạnh. Vừa mới biểu diễn xong, trang điểm còn chưa tẩy đã vội vàng nấu cháo cho tôi thế này. Tức giận lúc trước đã bị bát cháo đánh cho tan tác, từ lúc nào anh trở nên nhu nhược như vầy hả ChangMin? Anh cảm thấy cậu ấy đang thầm yêu anh... Là thật!

JaeJoong ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "YunHo ah, từ nay không được ăn uống mấy thứ linh tinh. Cậu muốn gì cứ nói với tớ."

Trên thực tế em đã lâu chẳng đặt chân xuống bếp. Điều này làm ChangMin oán hận không thôi thế nên tôi cảm động đến mềm nhũn cả người, xíu chút nữa là nước mắt đã trào ra.

"JaeJoong ah..."

Tôi không biết nói gì nữa, nắm lấy tay em, trong lòng thầm nghĩ, JaeJoong nếu là con gái thì dù cho lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng sẽ không buông tay.

Chẳng phải sao? Nói về sắc đẹp có sắc đẹp, nói về vóc dáng có vóc dáng, nói về ngây thơ đáng yêu chỉ khiến con người ta không khống chế được, nói về quyến rũ thì đến một tá chậu cũng không hứng được hết máu mũi. Con người chính là thể bản hoàn hảo của thiên thần và ác quỷ, hoàn hảo nhất.

Đáng tiếc em không phải phụ nữ.

Đáng tiếc là tôi không thích đàn ông.

Tôi nhớ lúc trước trong một lần phỏng vấn YooChun có nói: "JaeJoong lúc nào cũng nói muốn một con voi trong khi anh đã có một con gấu rồi mà." Lúc đó tôi buồn bực đến chừng nào. Xem ra ba đứa kia có cái gì ám muội mà hình như JaeJoong cũng thú nhận với bọn họ rồi.

Trừ tôi ra.

Nói thế thì cũng không thể trách em được, loại tình cảnh này có thể nói ra hay sao? Cho dù trong lòng tôi đã có chuẩn bị nhưng khi nói ra dễ cũng bị hù chết lắm và tôi thấy rằng em cũng không đủ dũng khí mà nói ra.

Tôi nghĩ yêu thầm như vậy cũng tốt, lại có thể chứng minh được sức quyến rũ của mình, đem một Kim JaeJoong một đống người yêu, một đống hẹn hò trước kia cải tạo thành một Kim JaeJoong một mực thủy chung.

Phải thừa nhận rằng say mê một người đàn ông so với say mê một đám phụ nữ chắc chắn cảm giác tốt hơn nhiều.

Đặc biệt lại là một người mà ngàn người coi là báu vật.

Thế giới này đúng là thiên biến vạn hóa, chưa từng thấy một chuyện gì tuyệt đối. Gỉả như hôm qua bạn còn vui vẻ hạnh phúc thì hôm nay giống như tôi suýt nữa mất mạng. Ôi~

Cho nên tôi khuyên bạn đừng nên xem nhẹ cái thế giới này, đương nhiên là càng không thể xem nhẹ lòng người.

Từ lúc JaeJoong ở Xman trước mặt đồng bào cả nước hướng về tôi hát HUG thì tôi nên biết là không thể xem nhẹ lòng dũng cảm của một người như em được.

Có lẽ là em đã chờ cơ hội này từ lâu...

Thời khắc không thể thay đổi này đến rồi sao?

Nếu nói trực giác của người bệnh cực kì mẫn cảm và phong phú, tôi lại còn chết đi sống lại thì liệu có nên đồng ý với em.

Nếu tôi không gặp chuyện không may thì không biết hai chúng tôi còn mờ mịt đến bao giờ.

Cái gì gọi là trong họa có may, đến giờ tôi mới thực sự hiểu.

Ngày tôi xuất viện thì cơ thể đã tốt lên tám chín phần mười, tuy rằng chân tay có chút vô lực nhưng phần lớn nguyên nhân chính là do ở bệnh viện nằm quá nhiều. Tôi không thể tượng tượng lời đồn đãi bên ngoà i lại nghiêm trọng đến thế, tôi khi nào phun ra một đống máu chứ? Cứ thử uống một chai keo dán xem có nôn ra được chút máu nào không?

Nhưng mà tổn thương đến tâm hồn là có thế nên để vấn đề của tôi không nghiêm trọng thêm, lúc ở bệnh viện, công ty không cho tôi đọc báo cũng không cho lên mạng. Mấy ngày liền ghi chép đều là tôi đọc và JaeJoong đánh máy.

Trở về nhà, JaeJoong xung phong đảm nhận việc trông coi tôi, không cho lên mạng hay coi tivi đọc báo, còn lấy đủ lí do nấu cơm, chăm sóc người bệnh từ từ làm anh quản lí mê muội. Quản lí của chúng tôi từ khi được JaeJoong tâng bốc lên trên trời ở Xman là thông minh thế này, sáng suốt thế nọ liền 100% tin tưởng rằng mình là người toàn năng. Em nói cho hyung nghe này, anh không ngờ tới được mưu kế siết chặt của JaeJoong đâu.

4 heart.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 3 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Mọi người đi hết, trong phòng vừa vặn còn lại hai chúng tôi, trực giác cho thấy không khí có điểm lạ thường. Có lẽ là đã lâu không ở một mình một không gian như thế này. Em quan tâm hỏi tôi có đói bụng không hay muốn ăn gì không.

Tôi biết là mình nên tỏ ra không đói, phải nói là: "JaeJoong ah, cậu đừng vội, cậu trông thật mệt mỏi".

Nhưng tôi là người bằng xương bằng thịt thế nên tôi nhẫn tâm nói: "JaeJoong... Tớ muốn ăn cháo, còn muốn một ít kim chi..."

Lông mày em nhíu lại một chỗ, nói ngay: "Kim chi không thể ăn, cháo thì có thể nấu."

Sau đó đi nấu cháo.

Một JaeJoong như thế này tôi thực sự thích, vừa dữ dằn lại vừa ôn nhu, chẳng ai ưu tú hơn thế đâu.

Cùng một người tuyệt vời thế này sống chung một chỗ, nói trong đầu tôi lúc này không có cảm giác bất ổn là không đúng, đặc biệt là khi cả hai đã đều chịu ảnh hưởng của mấy loại phim ảnh kia trong suốt thời kì sục sôi của tuổi trẻ.

Em ở trong bếp nấu cháo, tôi cũng bám dính theo sau. Nhưng nói gì thì nói bếp vẫn luôn là khu vực trọng yếu đầy nguy hiểm. Giả như lần trước em thái rau, tôi mặt dày bám lấy suýt nữa hại em cắt luôn vào tay. Cho nên dù thế nào thì lúc này nồi cháo vẫn đang sôi, chỉ sợ có gì sơ xuất làm em bị thương nên vẫn là nhịn xuống thì hơn.

Thật vất vả mới nấu xong nồi cháo, tôi lại phát hiện mình không quá đói nhưng JaeJoong vì tôi mà cực nhọc như thế thì làm sao có thể không ăn chứ? Tôi giả bộ như mình rất muốn ăn hết bát cháo này một cách ngon lành song dạ dày lại không chịu phối hợp cùng tôi đóng kịch, miệng lại không thấy khẩu vị gì, tôi bỗng dưng cảm thấy không thoải mái lại muốn nôn ra.

Ra sức bắt bản thân nhịn xuống, không thể nôn đồ ăn JaeJoong nấu ra được, đó là điều mà DongBangShinKi tối kị nhất, chẳng ai muốn đây là bữa ăn cuối cùng của mình cả. Cho nên mặt tôi từ hồng biến sang trắng, từ trắng biến sang xanh.

Nhưng JaeJoong luôn là người rất cẩn thận, em ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn.

"YoonHo, cậu làm sao thế? Không thoải mái ah?" Nét mặt em vô cùng khẩn trương.

Vừa được em hỏi tới, tôi rút cục nhịn không được chạy vọt đến nhà vệ sinh, nôn một trận.

Em cũng chạy nhanh lại, vội vàng đến nỗi mặt cũng chuyển trắng chuyển xanh liên tục, vừa lấy nước cho tôi súc miệng lại vừa xoa xoa lưng cho tôi.

"Không sao đâu... YoonHo." Thanh âm em run rẩy như sắp khóc đến nơi.

Tôi bắt lấy nhịp thở, súc miệng bằng nước em đưa, cảm giác rờn rợn giảm đi nhiều lần. Vừa ngước mặt lên nhìn em đã thấy đôi mắt mở to của JaeJoong ngập nước.

Tôi thực sự đau lòng, với tay nhéo nhéo má em, "Tớ không..."

Chữ "sao" còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị em ôm ghì lấy.

Tôi cực kì giật mình, quá đột ngột, chẳng biết bản thân phải làm gì, trời đất quay cuồng.

Tay em nắm lấy cánh tay tôi, không đúng, hai tay ghì lấy cánh tay tôi, môi dần dần đưa sát vào môi tôi, nhưng kì lạ tôi lại nhất quyết ngậm chặt miệng. Em run rất lịch liệt, hình như bị hành động kia của tôi làm cho sợ hãi. Nhưng đã đến bước này rồi cũng không thể dừng được nữa.

Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, lúc này cũng không cảm giác được chính là một nụ hôn. Trong đầu chỉ có một từ thôi - loạn. Tôi muốn đẩy em ra, nhưng đừng quên JaeJoong cũng là một người đàn ông, cánh tay em vẫn ghì tôi xuống. Lúc này đây, sức của em thậm chí còn mạnh hơn của tôi nhiều, tay nắm chặt lấy bả vai tôi. Ngón tay JaeJoong siết lấy da thịt tôi, thực sự là rất đau.

"Jae... Joong..." Tôi thử lên tiếng, miệng hé mở liền phát hiện mình sai rồi. Em nhận lấy cơ hội tiến vào, đầu lưỡi nhanh nhẹn cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mút vào. Tôi phản xạ có điều kiện phối hợp cùng em, rất nhanh phối hợp nhịp nhàng cùng nhau.

Kì thực là tôi rất tò mò với cảm giác này, một nụ hôn ướt át như thế trước kia tôi chưa từng thử qua. Thực quá ngây thơ đúng không?

Ý thức tôi một lúc dường như quên mất rằng tôi và một người đàn ông khác đang hôn môi nhưng cũng chỉ tại môi JaeJoong có hương vị thất quyến rũ. Tinh thần tôi lúc này chẳng còn đủ minh mẫn như dùng phải thuốc kích thích mà điên cuồng. Tôi chẳng những không dùng sức đẩy JaeJoong ra mà ngược lại còn lấy tay kéo đầu em sát vào.

Nhưng đột nhiên tôi tỉnh táo lại, não truyền xuống tín hiệu tôi đang kịch liệt giao môi với đàn ông, hơn nữa cũng chính người này mấy ngày trước còn giả gà giả vịt nhảy nhót quyến rũ con gái người ta còn nữa, cách đây hai ngày còn vẫn còn xài điện thoại nhắn tin với gọi điện liên tục.

Bỗng dưng trong lòng trào lên cảm giác khó chịu, thừa dịp em đang thả hồn vào nụ hôn một cách say sưa, đẩy mạnh em ra.

Tôi nghĩ cậu hết quyến rũ được đàn bà giờ sang đàn ông, năng lực cũng không vừa đâu. Tôi biết cậu là tay lão luyện nhưng cậu nghĩ tôi ngốc sao? Cậu nghĩ tôi dễ dàng mắc câu cậu sao? Trong đầu tôi lúc đấy chỉ vang lên những câu nói đó.

Nhưng rồi sau này tôi nhận ra ai là kẻ ngốc thực sự bản thân mình cũng không thể nào nắm bắt được.

Em bị tôi đẩy mạnh, lùi về phía sau vài bước. Vừa rồi thực chúng tôi cũng chẳng làm gì quá dữ dội mạnh bạo nhưng em lúc này hít thở rất kịch liệt giống như người vừa mới chạy xong mấy ngàn kilomet. Mặt JaeJoong ửng hồng, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại lẩn tránh, thật khó khăn không biết đối mặt với tôi thế nào. Cái biểu tình ủy khuất xấu hổ đó, cái vẻ mặt vô tội sợ hãi đó, ngàn vạn lần tôi không muốn người thứ hai ngoài tôi được phép nhìn thấy.

Tôi bắt đầu nhận thức dù kết quả như thế nào cũng vậy thôi, một luồng khí nóng bốc lên não, khi em còn chưa biết mở miệng giải thích thế nào, tôi lại chặn ngang ghì JaeJoong xuống bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt khác.

3 heart.

Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, đây phải chăng là như mọi người nói - đàn ông khi bị kích thích sẽ biến thành đồng vât? Có lẽ hai chúng tôi lúc này đây đủ để chứng minh điều đó rồi. Tôi hôn em mãnh liệt, sợ rằng lúc này em cũng bị dọa cho ngây người, thân thể ngày càng căng cứng ngả về sau. Tôi thầm nghĩ rõ ràng lúc nãy là em chủ động, nhiệt tình đến khó tưởng tượng như thế nhưng sao lúc này tưởng chừng như là muốn rút lui. Tôi xốc người em lên áp vào tường, ham muốn đến suýt chút nữa muốn cắn đứt môi JaeJoong, tiếng răng va chạm vào nhau vang lên rất rõ ràng.

Tay em choàng qua cổ tôi, mặc cho tôi hôn cũng không có chút phản kháng nào. Ai bảo rằng kinh nghiệm của JaeJoong phong phú chứ? Xem ra kĩ sảo của em cũng chỉ là số 0 mà thôi. JaeJoong cứ thế cho tôi hôn mê say, tôi có mị lực quá lớn hay nụ hôn của tôi quá ngọt ngào hả em?

Mặc kệ là như thế nào thì lúc đem em áp lên tường, cả hai chúng tôi đều có phản ứng, đụng tới phía dười bây giờ đều khiến cả hai run lên, thật sự là quá kích thích. Tôi và em thực giống nhau, cả người căng cứng run rẩy.

Cảm giác thế này thật khác với cùng phụ nữ. Nhớ trước kia cả bọn cùng xem xxx, YooChun lúc nào cũng nói, con gái sao giỏi giả bộ thế, thực chẳng biết biểu cảm của họ lúc nào thật, lúc nào giả. Đàn ông thì không giống thế, có phản ứng thật hay không vừa nhìn là biết ngay.

Chúng tôi cuốn vào nhau rất nhanh, phía dưới luôn vô ý mà ma sát vào nhau, kích thích tôi đến nỗi từng đợt mồ hôi lạnh thi nhau trào ra. Tay bất giác lần vào trong áo JaeJoong sờ soạn nhưng tôi vẫn không dám đưa tay xuống dưới, vì sao ư? Chính là vẫn chưa thực sự muốn đối mặt với sự thật là đang cùng đàn ông làm cái sự việc ấy.

Phía trên thực sự rất tuyệt, làn da JaeJoong rất đẹp, em thực hấp dẫn đến kinh người. Tôi là lần đầu tiên sờ vào một làn da nóng bỏng như thế. Bỗng nhiên trong lòng vô cùng kích động, tay dùng sức vuốt ve phía sau lưng JaeJoong, từ lưng rồi đến xương sườn, lướt qua bộ ngực tay tôi dừng lại ở đầu vú. Đặt tay ở đó làm tôi ngại ngùng, có chút ảnh hường. Tay muốn day mạnh đầu ngực nhưng một lúc sau vẫn không thể làm được. JaeJoong hình như hiểu được ý nghĩ của tôi, đẩy tôi ra, vén áo lên, tay em tự chạm vào đầu ngực mình.

Ánh sáng ờ phòng tắm nhà chúng tôi khoảng 300 watt, ngay lúc thấy em tự đặt tay lên đó, đầu óc tôi thực sự trở nên choáng váng, sau đó không đợi được đến lúc em kéo nhẹ áo ở đầu bên kia, miệng tôi đã tự động đưa đến ngậm lấy nó. JaeJoong rùng mình một cái, luồn tay bám vào tóc tôi.

Tôi không còn để ý gì nữa, tận lực cắn mút, tuy rằng không thể nói là kĩ thuật nhưng nghe được tiếng rên kìm nén ở cổ họng của em, tôi thực hưng phấn.

Xem ra tôi có khả năng thiên phú rồi.

Tiếng rên rỉ như thế thật kích thích biết bao, tôi chắc rằng em cũng ở tuýp người nhẫn nại như tôi. Thế nên không bằng cứ tấn công trực tiếp, tôi đưa tay tháo bỏ thắt lưng JaeJoong. Nhưng tháo đến một nửa lại đột nhiên do dự, ánh sáng ở đây chiếu vào rõ ràng, tôi thực sự có điểm chưa tiếp nhận được.

Cũng may nhận thức của JaeJoong cực kì tinh tế, ngay lập tức hiểu tôi thế nào hoặc em cũng không muốn tiếp tục với tư thế như vậy? Tóm lại là em rên khẽ mơ hồ: "Vào... Giường..."

Tôi thực sự chịu không nổi nữa, hôn em đầy kích động: cổ, xương quai xanh, cằm, môi. Tôi mạnh bạo đòi lấy, sợ rằng mình rời môi đi nó sẽ biến mất.

Lúc này đây, tôi tự dưng phát hiện em đang phát huy kĩ sảo của mình.

JaeJoong một tay ôm lấy cổ tôi, một tay sờ soạng mở cửa, miệng còn không rời miệng tôi đến nửa khắc. Tôi cứ như vậy đi theo em, chặng đường di chuyển nghiêng ngả lảo đảo, mò mẫm một hồi mới đi đến phòng ngủ, vừa tiến vào đã đổ ngay xuống giường.

Thật hoàn hảo khi cả hai ngả đúng vào giường của tôi, cứ như là lên kế hoạch trước vậ y.

Cảm giác nằm trên giường khác hẳn với việc đứng ở phòng tắm, trên giường hoàn toàn cảm nhận được cảm giác hưởng thụ. Chúng tôi một bên kề tai nhau nói những lời ngọt ngào, một bên vuốt ve nhau. Tôi nghe nói đàn ông khi làm chuyện này đều phải hi sinh một chút cho nên khi JaeJoong đã tỏ ý đã chuẩn bị sẵn sàng, nguyện ý cho tôi đặt dưới thân, tôi thực sự cảm động.

Tay tôi cách lớp quần vuốt ve em, đột nhiên nhận ra em gầy quá, nhất là ở đùi. Làm thế nào mà ít thịt như vậy chứ? Quần rộng hơn nhiều thế này.

Lòng tôi lại nhói lên, môi lướt khắp người em đặt dấu hôn. Một lúc sau tôi mở miệng nói câu đầu tiên: "JaeJoong... sao bây giờ cậu lại gầy thế..."

Đôi khi tôi tự thấy mình nói chuyện như một kẻ mất trí vậy.

Em lúc này sửng sốt, há miệng thở dốc, "Tớ..." Biểu hiện trên mặt lúc này chúng tỏ em đang vô cùng xấu hổ.

Tôi lập tức hiểu được em cho rằng tôi chê em dáng người không tốt. Thực chất tôi cũng không có ý này. Nhìn vẻ mặt buồn tủi ấy của em, tôi phải nhanh chóng lựa lời dỗ dành thôi.

Ôm em vào lòng, tôi nói, "Dù thế nào thì JaeJoong của chúng ta vẫn... luôn luôn quyến rũ..."

Thật nổi da gà đi nhưng điều đó thực không sai chút nào. Vì vậy muốn người nghe cảm nhận được tình cảm của mình thì bản thân phải vượt qua cảm giác đó đã.

Bản thân mình thoải mái mới có thể dỗ dành đối phương chứ.

Qủa nhiên JaeJoong trở nên cực kì hưng phấn, còn chủ động ôm lấy tôi, tay hết sờ lại bóp nhẹ.

Đây là lần đầu tiên của tôi, cảm giác vẫn thật rất hồi hộp. Tuy rằng cùng với một người rất thân quen là em, cả hai lại rất thân thiết nhưng vẫn là căng thẳng muốn chết. Huống hồ lần đầu tiên này lại với đàn ông.

Tôi không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu đưa tay cởi dần quần áo còn sót lại của JaeJoong. Phòng ngủ ánh sáng rất yếu, như vậy thật quá tốt, tránh được việc cởi quần em ra rồi lại giật mình. Tôi còn cần thời gian để thích ứng mới được.

Em cũng chủ động cởi áo quần tôi. Đến lúc tay đặt ở thắt lưng, tôi cảm thấy em so với tôi còn căng thẳng hơn nhiều, vẫn là bộ phận kia thực sự làm đôi phương sợ hãi rồi. Tay em run rẩy kịch liệt, đưa tay chần chừ một hồi lâu. Đến nước này tôi không kiềm chế được nữa, tự thay tháo ra luôn. Cảm giác được em đưa mắt nhìn lướt qua tôi, rồi hít một hơi thật sâu, xem ra thì cảm giác của chúng tôi không sai biệt lắm.

Khi tận mắt nhìn thấy thân hình trần như nhộng của JaeJoong, tôi đột nhiên nhớ thật rõ mấy câu nói của hai người anh em. Câu nói thứ nhất là của ChangMin, "Chỉ có JaeJoong mới có làn da tuyệt đến thế... Trời ơi... Thiệt chịu không nổi..." Câu kia là từ miệng của YooChun, "Oh~ My God~~~~"

Cổ họng JaeJoong bắt đầu bật lên những tiếng rên khẽ ngày càng rõ, chân cũng quấn chặt lấy eo tôi, run lên. Lúc này thì không tiến không được mà lùi càng không thể được. Tôi cố suy nghĩ, vét sạch trong não mớ kiến thức trước đây từng đọc qua ở fanfic. Đúng rồi, đầu tiên phải có dầu bôi trơn!

Dầu bôi trơn? Tôi đưa mắt nhìn sang phía giường JunSu, nhớ rõ nhóc này có một tuýp kem chống nắng. Vươn tay lần mò tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng mò ra, tay tôi run run rẩy rẩy không kiềm chế nổi bóp tuýp kem. JaeJoong kìm không được nói thầm, đổ nhiều một chút đừng có keo kiệt.

Tôi nghĩ lại bản thân, nếu chẳng phải chúng ta phát sinh quan hệ như thế này, anh còn tưởng rằng em dày dặn kinh nghiệm.

Nhưng với thân thể này của JaeJoong, tôi nghĩ từ giờ mình cũng chẳng cần phải quan tâm ai khác đẹp xấu thế nào nữa rồi.

Ngón tay chậm rãi dò tìm đường tiến vào, JaeJoong dường như rất khó chịu, cấu trúc cơ thể như thế này... Em cắn chặt môi.

4 heart.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 5 ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Chỉ mới là một ngón tay thôi song tôi chợt nhận ra chỗ này của em quả thật quá chặt. Và như thế thì có chết tôi cũng không tiến vào được đâu. Tôi vươn người hôn lên đôi môi đang ra sức cắn chặt của em, tôi muốn xoa dịu cảm giác của JaeJoong, thế nhưng để thả lỏng chỗ phía dưới của em thực khó khăn quá.

Vì thế tôi không còn cách nào khác đành mở miệng nhỏ giọng thật dịu dàng an ủi cầu xin em, "JaeJoong ah, em thả lỏng một chút đi. Xin em đấy, anh tiến không được..."

JaeJoong nỗ lực cố gắng hít thở thật sâu, sau đó nắm lấy tay của tôi vuốt ve Joongie. Tôi ý thức được nỗi lo lắng bất an trong lòng em vì thế thực chủ động nắm lấy vật quan trọng kia. Lúc này thực sự nhớ đã đọc đâu đó rằng khẩu giao rất hữu hiệu trong loại tình huống này... Như thế thì JaeJoong sẽ vô cùng thoải mái nhưng thực tình trong thâm tâm đầu óc tôi vẫn bị thứ gì đó mãnh liệt cản trở, sử dụng bàn tay mình để làm việc này hiện tại đã là cực hạn của tôi rồi.

Với sự nỗ lực dỗ dành của tôi, em rốt cục cũng đã có chút thả lỏng. Đầu tôi chợt hiện lên ý nghĩ đau đớn dài không bằng chịu đau đớn ngắn đi, cứ tiếp tục dùng ngón tay thế này không giải quyết được gì, trực tiếp vào luôn cho rồi.

Có điều, tôi không phải người chịu tình cảnh bị xỏ xuyên, đương nhiên sẽ không biết cảm giác thống khổ ấy của em. Khi tôi cắn răng đột ngột tiến vào, JaeJoong lúc này hét lên một tiếng đau đớn.

Biểu tình trên khuôn mặt em lúc này dường như bị xé ra từng mặt nhỏ, nước mắt tuôn trào nơi khóe mi.

Tôi thực sự sợ hãi, vừa nỗ lực hôn khắp mặt em, lại vừa hoảng hốt vuốt ve thân thể em. Tôi ôm chặt lấy JaeJoong, em bắt đầu khóc không ngừng được. Tôi bắt đầu nghĩ tình cảnh này khó có thể vãn hồi rồi, nửa thời gian trước tôi làm xằng làm bậy em không rơi lấy một giọt lệ, đến lúc này khóc đến như thế, có lẽ nào em hối hận rồi không?

Lẽ nào lần đầu tiên của tôi lại có kết cục thảm hại thế này sao?

Tôi run rẩy nghẹn ngào, "JaeJoong ah... Em đừng khóc nữa... Chúng ta ngừng lại được không..."

Khuôn mặt em chôn thật sâu vào hõm vai tôi, mãi không thấy lên tiếng. Một lúc lâu sau lại nhè nhẹ lắc đầu.

JaeJoong của chúng ta thật có tinh thần hy sinh mà.

Em ngẩng mặt run run hôn môi tôi, tôi cũng mãnh liệt đáp trả. Chúng tôi lại một lần nữa hôn nhau đến nồng nhiệt, nóng bỏng. Dục vọng của tôi dần dà bị kích thích đến phản ứng, bất giác trong thân thể em khẽ co giật.

Lần này em không kêu lên tiếng nào nhưng biểu hiện không chút giảm sút đau đớn.

"Đau thì phải kêu lên chứ..." Tôi nói vào tai em.

"Anh muốn cho hàng xóm cũng nghe được hả?" Em thở phì phò cong môi đáp trả.

Căn hộ này của chúng tôi tuy rằng cao cấp thật nhưng cách âm lại vô cùng kém.

Em cùng tôi phối hợp đưa đẩy thân thể, thực sự bản thân có chút giật mình, cảm giác của tôi lúc này tưởng như bị điện giật không khác chút nào.

Nếu đã thế rồi, bản thân sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều nữa.

Tình thần được vực dậy một cách thần kì, hạ thân hưng phấn di chuyển ra vào JaeJoong. Em như chú mèo con bị bắt nạt cắn khẽ vào bả vai tôi, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm. Mái tóc vàng em tự hào cũng bết vào nhau, móng tay vô thức ghim mạnh vào lưng tôi. Nhưng quả thực lúc này tôi cũng đã mất đi cảm giác đau đớn rồi - Tôi hoàn toàn bị lần đầu tiên này làm cho lên đến thiên đàng.

Chậm rãi trong cổ họng em vang lên những tiếng rên rỉ mê hoặc, cũng từ từ chìm vào trạng thái hưng phấn, cùng cơ thể tôi di chuyển song song. Bắt đầu say mê cái cảm giác này.

Chúng tôi vô cùng tự nhiên bắt đầu nói với nhau những câu chuyện chưa từng nghĩ sẽ để cho đối phương biết.

"Yun ah... Anh có thích em không?" JaeJoong nhỏ giọng hỏi.

Trong lòng vang lên một từ - vô nghĩa. Không yêu em mà nhảy lên giường cùng em làm điều này sao hả? Em nghĩ anh là cầm thú đấy ah?

Thực không muốn trả lời, tôi tiếp tục đẩy thật mạnh.

"Ah... Uhm..." Em miệng rên rỉ nhưng đầu vẫn chưa từ bỏ câu hỏi ngốc nghếch kia, miệng duyên dáng mấp máy, "Thích... Em không... Yun... Ah..."

"Thích, đương nhiên rất thích."

Tôi miễn cưỡng trả lời em, miệng nhỏ phía dưới cố gắng cắn chặt lấy tôi làm tôi có cảm giác thật khó kiềm chế, nơi này thật quá ẩm ướt...

"Thích ai?"

"Là JaeJoong..."

"Thật chứ?..."

Em giờ mới vừa lòng nhắm đôi mắt to tròn ướt át đầy xinh đẹp lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Em ôm chặt lấy tôi, tiếng đến bên tai tôi thầm thì, "YunHo ah, đừng làm em lo lắng nhiều như thế nữa nhé..."

Những lời đó động đến cực hạn trái tim tôi rồi, tôi vô thức bật ra câu vĩnh hằng, "Anh yêu em, Kim JaeJoong."

Em chợt mở mắt rồi nhanh chóng khép lại. Một giây sau chúng tôi cùng nhau lên đến đỉnh điểm hạnh phúc.

Trong lòng tôi thực nghĩ không có gì hạnh phúc hơn thế này. Lần đầu tiên trong đời đã có được em tuyệt diệu như thế. Ngoại trừ [hoàn hảo] ra thì không có từ nào khác có thể hình dung được.

...

...

...

Tôi biết Cassiopeia sẽ không buông tha mà đòi tôi phải công khai lên án, không được tha thứ cho kẻ đầu độc kia.

Tôi bất giác nhìn con người xinh đẹp ngủ an ổn bên người mình lúc này.

Tôi nghĩ thầm, mọi điều trên thế gian đều có được có mất, chẳng ai liệu được được mấy phần. Thế gian này chuyện hạnh phúc còn nhiều hơn nỗi bi thương rất nhiều.

Vậy nên, con người ta việc gì phải so đo hơn thiệt đến thế.

Cuộc đời này... Có vô số những bước ngoặt như thế.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ End ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae