Câu chuyện tình yêu trong đôi giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình yêu trong đôi giày

Au: Xiaolianren

Editor : shallyzhang

Lúc tôi không chú ý lần thứ n, ngẩng đầu lên liền nhận một cái tát.

"Kim Jaejoong, em muốn chia tay với anh."

Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn người con gái trước mặt khóc.

Sao lại thế?? Lại chia tay nữa?

Tôi xoa xoa mặt, có chút cảm giác đau.

Tôi, Kim Jaejoong.

Luôn luôn là một người tư tưởng không tập trung.

1

Một mình bước đi trên đường, cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, cười cười, rồi quay người bước vào một tiệm giày.

Không chú đến tên của tiệm giày, chỉ là muốn mua một đôi giày mới cho bản thân mà thôi.

Đây là việc bắt buộc phải làm của tôi mỗi khi thất tình.

Trong tiệm không có nhiều người, gương mặt chủ tiệm bị che sau tờ báo, tập trung xem tin tức giải trí, khách hàng vào tiệm cũng không chào hỏi gì.

Tôi mỉm cười, như thế này cũng không sao, ngược lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cầm một đôi giày qua thử.

Không phải phong cách của tôi.

Đôi giày hơi nhỏ một chút, tôi cười khổ tháo ra, tới trước quầy thu ngân tính tiền.

"Chủ tiệm, tôi mua đôi này."

Người bị che khuất sau tờ báo cuối cùng để lộ ra gương mặt, một người đàn ông rất đẹp trai.

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi đặt tờ báo xuống đứng lên, cao hơn tôi một cái đầu.

Tôi trong lòng không phục hơi ngước đầu lên nhìn anh ta.

"Chủ tiệm, tôi mua đôi này."

Không hiểu tại sao lại lặp lại câu nói một lần nữa.

Anh ta cúi đầu liếc nhìn xuống chân tôi, lười biếng mở miệng.

"Cậu đi đôi này nhỏ quá."

Tôi trợn mắt.

"Cũng không phải tiêu tiền của anh, giày to hay nhỏ cũng không liên quan đến anh."

Không hiểu tại sao lại nổi giận, tôi đem hết uất ức của việc thất tình trút lên người vô tội này. Anh ta cầm lấy đôi giày, chậm rãi thong thả đặt lại trong quầy, sau đó ngẩng đầu nói với tôi.

"Tôi không bán nữa."

"Cái gì?!", Tôi hét lên, không tin trên đời này lại có người kinh doanh kiểu như thế.

Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mở đôi môi đẹp, nói lại một lần nữa câu nói mà tôi đã nghe rất rõ ràng: "Tôi nói......Tôi.....không.....bán.....nữa."

Ngắt thành từng chữ, anh ta đang tức tôi sao.

Tôi ngón tay run run chỉ về phía anh ta, lửa giận tích tụ trong lồng ngực đều muốn thiêu đốt luôn tôi.

"Anh là đồ biến thái."

Tôi xốc lại cái balo bị lệch, không thèm quay đầu bước thẳng ra khỏi tiệm giày, đứng lại nơi cánh cửa ngước đầu lên nhìn tấm biển hiệu.

"Cảm nhận tình yêu"

Lúc nhìn vào trong tiệm, gương mặt của tên đó lại lần nữa ẩn sau tờ báo.

Tôi tức giận nắm chặt tay, cái tên vô lý đó, thật đáng ghét.

Bất giác, chỉ còn lại sự tức giận, cảm giác đau lòng dường như không còn nữa.

Tôi đi một mạch về nhà, ngồi một lát trước cánh cửa, nhìn từng đôi giày đặt trên kệ, đủ mọi kiểu, mọi màu sắc, đều là bằng chứng thất tình của tôi.

Đột nhiên không thấy tức nữa, nằm xuống chiếc giường trong phòng ngủ khe khẽ hát, trong lòng nghĩ phải mua một đôi giày vừa chân.

2.

Hai ngày sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi đi chân đất ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt khiến tôi bực mình.

"Sao anh lại biết chỗ này chứ?"

Tôi chặn trước cửa, chỉ để một khoảng cách thật hẹp nhìn anh ta với ánh mắt thù địch.

Anh ta rút từ trong ví tiền ra một tấm danh thiếp phe phẩy trước mặt tôi.

"Là cậu cố tình để lại địa chỉ, muốn tôi tìm đến tận nhà đúng không?"

"Cái gì?", hóa ra cái con người này không những biến thái mà còn thích tự yêu bản thân nữa. "Tôi để lại danh thiếp cho anh lúc nào?"

"Làm sao tôi biết được?"

Anh ta đảo mắt, đẩy người đang đứng chặn trước cửa là tôi rồi tự nhiên bước vào nhà.

"Này này!", tôi gọi anh ta, "Sao lại tùy tiện vào nhà người khác như thế hả?"

Anh ta giơ giơ cái hộp trong tay, "Cái gì mà tùy tiện vào nhà người khác, tôi là đến bán giày nha."

Tôi trợn tròn mắt, đứng nguyên tại chỗ tiêu hóa lời nói của anh ta, vừa chớp mắt, anh ta thoáng cái đã tham quan hết một lượt nhà, và cuối cùng bị kệ giày đặt trước lối vào nhà tôi thu hút.

"Jaejoong, nhiều giày như thế sao không có đôi nào vừa chân?"

"Hả? Sao anh biết tên tôi?", tôi tự động biến thành con nhím xù lông.

"Không phải trên danh thiếp có hết sao?"

"Tôi chán nản nhíu mày, tự trách bản thân sao lại sơ ý làm rơi danh thiếp ở cửa tiệm của anh ta, giờ thì đã mời được một tên phiền phức tới tận đây."

"Jaejoong, vứt hết tất cả mấy đôi giày này đi."

Nhìn thấy anh ta dường như muốn tiến tới kệ giày của mình, tôi lập tức kêu lên, vươn tay ra ngăn lại.

"Anh muốn làm cái gì? Bán giày sao?"

"Bán giày?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, con ngươi đen láy nhìn tôi tức giận, không phải là điều tốt đẹp gì.

"Lẽ nào là không phải?", tôi bĩu bĩu môi, nhìn thằng vào mắt anh ta.

Anh ta tự cười thầm, lúc tôi bị nụ cười đó làm cho thất thần liền ôm lấy tôi.

"Anh làm cái gì?!"

Tôi giật mình, cánh tay có lực của anh ta ôm trọn lấy vòng eo của tôi, nhiệt độ lan đến từng đầu ngón tay ngón chân tôi.

"Cậu đi chân đất thế này không lạnh sao? Mau tới thử giày mới."

Tôi mở to mắt nhìn anh ta ôm tôi ngồi lên ghế sofa, rồi lại trợn tròn mắt nhìn anh ta đi giày vào cho tôi.

Không lớn không nhỏ.

Tôi cười lên.

"Này anh bán giày, sao anh biết kích cỡ chân của tôi?"

"Nhìn nhiều rồi cũng sẽ biết.", anh ta bĩu môi, "Còn nữa, không được gọi tôi là bán giày gì đó, tôi có tên, là Jung Yunho."

"Jung Yunho?", tôi mở miệng cười, "Vẫn là gọi bán giày hợp với anh hơn."

Anh ta trừng phạt bằng cách nắm thật chặt một chân vẫn chưa đi giày của tôi.

Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cười sáng láng.

Tôi đá bay chiếc giày, ngồi trên ghế sofa nhìn xuống, trái tim không hiểu vì sao lại đập loạn.

"Được rồi, anh bán giày này, giày tôi sẽ mua, anh nói giá tiền đi, trả tiền xong anh mau về cho tôi."

Anh ta cười ngốc.

"Giày cậu cứ mang trước đi, xem có vừa chân hay không, nếu tốt thì lần sau lại đến mua, tôi lấy tiền một lần luôn."

Tôi đưa tay ra sờ trán anh ta.

"Anh kinh doanh thế này không phải là sẽ thua lỗ chứ?"

Anh ta đưa tay đặt lên tay tôi.

"Đừng lo, là tôi đang giữ khách hàng, không thua lỗ được."

Tôi vội vàng rút tay về, từ từ lau mồ hôi trên tay, chỉ về phía cửa.

"Được rồi, anh có thể về rồi, tôi không tiễn khách."

Anh ta đứng trước cửa nhìn chăm chú kệ giày một lúc lâu, cười cười rồi mới chịu rời đi.

Tôi ngồi xuống ngay lối ra vào bắt đầu sắp xếp những đôi giày trong kệ.

Thật sự là nhiều đôi như thế, đều không vừa chân, đôi giày tôi từng mang vừa chân nhất trong đời tôi hình như là đôi đã rất lâu lắm rồi.

Chầm chậm lấy từ trong góc kệ ra một chiếc hộp nhỏ, lôi đôi giày ra đặt cạnh bàn chân so sánh hồi lâu, cuối cùng thở dài đặt về vị trí cũ.

Đôi giày vừa vặn nhất lúc trước, bây giờ cũng không vừa nữa.

Không có cách nào khác, con người ta đều phải lớn lên mà.

3.

Lúc Jung Yunho gọi điện thoại tới, tôi nhìn số điện thoại lạ reo mãi mới nhấc máy nghe.

"Alo? Xin hỏi ai đó?"

"Jaejoong, là tôi, người bán giày."

"Hả? Jung Yunho?"

"Jaejoong, cuối cùng cậu cũng không gọi tôi là 'anh bán giày' nữa rồi", giọng nói ở bên kia đầu giây rất hào hứng.

"Không cách nào khác, anh muốn tôi gọi là Jung Yunho, tôi sẽ gọi anh là bán giày, anh muốn tôi gọi là bán giày, tôi sẽ gọi anh là Jung Yunho.", tôi nói liền tù tì một mạch, tâm trạng cực kỳ tốt.

"Jaejoong, cậu không ngoan."

Tôi hơi run nhẹ, rồi lập tức mỉm cười.

"Jung Yunho, tôi không phải trẻ con, cái gì mà ngoan với không ngoan."

"Jaejoong, tôi thích tính khí như thế của cậu, rất dễ thương."

Tiếng cười trầm trầm từ đầu dây kia truyền tới.

Tôi đảo đảo mắt, "Jung Yunho, chúng ta hình như chỉ mới gặp qua hai lần, đừng có làm ra vẻ như rất hiểu tôi, được chứ?"

"Vậy tối nay chúng ta gặp lần thứ ba thì thế nào?"

Tôi ôm trán muốn ngất tại chỗ.

"Tại sao? Dạo này tôi không muốn mua giày."

Bên kia đột nhiên truyền tới giọng làm nũng, "Jaejoong~, tôi trong mắt cậu, tìm cậu chỉ là vì muốn cậu mua giày hay sao?"

"Thế còn phải hiểu thế nào khác nữa?", tôi nhẹ vò rối mái tóc của mình, cười tươi.

"Không phải thế, tôi chỉ muốn thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng với cậu."

Tôi liếc nhìn đôi giày dưới chân, trực tiếp từ chối anh ta.

"Đôi giày này chất lượng rất tốt, không cần dịch vụ chăm sóc khách hàng gì nữa đâu, ít nhất là bây giờ cũng chưa cần thiết."

"Jaejoong, tan làm tôi sẽ đến dưới công ty cậu đợi cậu."

Không đợi tôi nói câu nào anh ta liền tự mình ngắt điện thoại.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lúc, sau mới quay lại vị trí làm việc, lúc đi ngang qua Park Yoochun, cậu ta kéo lấy tôi, chỉ đôi giày mà nói, "Jaejoong, giày đẹp lắm, không tồi đâu."

Tôi gõ lên đầu cậu ta một phát, quay người về chỗ ngồi, nghe tiếng cậu ta la oai oái sau lưng, đột nhiên không kìm được mà bật cười lên.

Thất tình.

Dường như không cần đến điều gì, trong vô thức đã tự hồi phục.

Từ từ lấy trong túi ra hộp xi cùng màu, chú tâm đánh lên đôi giày mới của tôi, mặc kệ cái mùi kỳ lạ này tràn ngập trong văn phòng.

Đột nhiên.

Muốn giữ gìn thật tốt đôi giày vừa chân này.

Tan ca, bước ra khỏi tòa nhà liền thấy Jung Yunho ngồi trong xe.

Tôi đi một vòng quanh chiếc xe.

"Jung Yunho, anh trộm xe của ai vậy?"

Anh ta oán hận nhìn tôi.

"Jaejoong, sao cậu lại có thể nói chiếc xe này là trộm chứ?"

Tôi đảo mắt.

"Hửm, hay là mượn?"

Anh ta bất lực bước xuống xe mở cửa cho tôi, đợi tôi ngồi vào trong mới đi về phía bên kia lên xe.

"Jung Yunho, rốt cuộc là trộm hay là mượn thế? Nói thật, với cái kiểu kinh doanh như anh, tôi dám chắc anh mua không nổi cái xe này."

Anh ta nghiêng người qua giúp tôi thắt giây an toàn.

"Cậu thích nghĩ thế nào cũng được, chỉ cần cậu thích."

Tôi thấy mình như đứa trẻ được anh ta chăm sóc, nhíu mày nhìn anh ta.

"Jung Yunho, tôi không phải phụ nữ, anh việc gì phải chăm sóc tôi như thế?"

"Thật sao?"

Anh ta không nhìn tôi liền khởi động xe.

"Jaejoong lẽ nào không cần người chăm sóc sao?"

Tôi hít thở sâu, nắm chặt tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khó chịu nói.

"Không cần."

Anh ta hơi nghiêng đầu, nhìn tôi một lát, gương mặt còn lộ ý cười, dường như không thèm để ý đến thái độ gay gắt của tôi.

"Không sao, tôi thích chăm sóc cậu."

Tôi nén lại cái cảm giác kỳ quái mà nhìn anh ta.

Gương mặt nghiêng hoàn hảo, khóe môi hơi cong lên, điều này thể hiện rõ anh ta vui thế nào.

Tôi không nói tiếp nữa, trong lòng nghĩ đến điều gì đó, đưa tay ra bắt, nhưng lại không bắt được thứ gì, cứ thế cuồn cuộn dâng lên.

4.

"JungYunho, tôi không thích canh này, tại sao anh nhất định gọi cho tôi chứ?"

Tôi to tiếng phản đối, bất chấp những ánh mắt kỳ lạ ở xung quanh.

"Jaejoong, đừng ồn."

Tay anh ta đặt lên tay tôi, ý bảo tôi bình tĩnh lại.

Tôi đẩy chén canh trước mặt ra chỗ khác rồi nhìn anh ta, "Nhưng tôi thật sự không thích, đây là cưỡng ép quá rồi, anh thích không?"

Anh ta lắc đầu cười.

"Tôi cũng không thích."

Tôi trợn to mắt.

"Anh không thích thì cũng không cần gọi, tại sao tôi không thích, anh lại nhất định gọi cho tôi?"

"Được rồi, tôi cũng gọi một phần ăn cùng cậu được không?"

Anh ta gọi phục vụ tới, rồi chọn món canh như tôi được mang lên.

Tôi không nói gì nữa, nhìn anh ta nhăn mặt húp một miếng, rồi cố gắng nở cười với tôi.

"Rất ngon, cậu thử đi."

Tôi không chịu được nữa đẩy chén canh ra.

"Jung Yunho, đừng có nói với tôi, anh là tên cuồng tự ngược nhé."

Anh ta suýt chút nữa là phun cả canh ra.

"Jaejoong, đừng đùa nữa, nghe lời đi, mau ăn canh đi."

Tôi chán ghét nhấc thìa lên, từng muỗng từng muỗng bắt mình tiếp nhận cái thứ vốn mình không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng.

Trong lòng âm thầm quyết định, sau này sẽ không bao giờ đi ăn cơm với tên cuồng tự ngược này nữa.

Bởi vì tôi còn muốn tiếp tục sống mà.

Buổi tối đưa tôi về đến nhà.

Tôi xuống xe, anh ta ngồi trong xe không động đậy, gương mặt không nỡ rời đi.

Tôi quay đầu cười anh ta.

"Jung Yunho, mau đưa xe trả về chỗ cũ đi, không trả là người ta đến tìm anh đó."

Anh ta bất lực nhìn tôi một lúc lâu.

"Jaejoong, mấy đôi giày không vừa chân cậu đã vứt đi chưa?"

"Chưa, sao tôi nỡ vứt chứ, đều là tiền tôi bỏ ra mua về."

Tôi cố ý ra vẻ thành thật.

"Không sao, sau này cậu cần đôi giày nào thì cứ tới tiệm của tôi lấy, bao nhiêu cũng được, chỉ là cậu phải lấy những đôi vừa chân."

Tôi im lặng đứng tại chỗ nhìn anh ta, nhìn đôi mắt chân thành ấy, kiên định nhìn tôi, không có một chút giả dối.

Lo lắng quay người lại, tôi giơ cánh tay lên, vẫy vẫy.

"Làm thế sao được? Mấy đôi giày đó đều là bằng chứng thất tình của tôi, ngày mai, phải tìm bạn gái rồi."

Khi sắp đi vào cổng khu nhà, tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe phía sau lưng.

Còn chưa kịp quay đầu đã bị một lực ôm chặt lấy.

Vòng tay ấm áp, có một chút run rẩy.

"Làm cái gì thế? Jung Yunho."

Tôi yên lặng bị anh ta ôm trong lồng ngực, âm thanh rõ ràng phát ra hỏi.

"Jaejoong, cậu thật sự muốn yêu, đừng tìm người khác, cứ tìm tôi đi."

"Jung Yunho, người Kim Jaejoong tôi muốn tìm là bạn gái, hơn nữa, tôi với anh, chỉ là người mua với người bán, chỉ có vậy thôi."

Cả người anh ta hơi run, thất vọng buông tay ra, tôi theo đà đó rời khỏi cái ôm của anh ta.

"Jaejoong....."

Anh ta nhỏ giọng gọi tôi.

Tôi không trả lời, theo từng bậc thang tối om ở cầu thang mà lên lầu, không ấn nút thang máy.

Tối nằm trên giường thao thức không ngủ được, trong lòng cứ cuồn cuộn không yên.

Chỉ là ba lần gặp mặt mà thôi, rốt cuộc là vì các gì đã thu hút Jung Yunho, để anh ta phải vội vàng thổ lộ như thế?

Bật đèn phòng tắm lên.

Đứng ngẩn người trước gương, dưới ánh đèn nhìn làn da trắng của mình, đôi mắt đen và đôi môi hồng nhuận.

Khóe miệng khẽ cười, nhưng lại thấy méo mó.

Jung Yunho, anh không thể cùng với tôi được.

Tôi nói rồi, Kim Jaejoong, từ trước đến nay là một người rất vô tâm.

Tôi chỉ sợ ở bên anh, sẽ là hại anh.

5.

Tròn một tuần, tôi không gặp Jung Yunho.

Điện thoại không nghe, chuông cửa không vang lên, bắt đầu có thói quen mỗi khi tan làm là chuồn về cửa sau.

Mỗi lần nhìn xuống dưới lầu, anh ta cứ như một bức tượng, cực kỳ cố chấp đứng phía dưới mà không chịu lên.

Nhìn lại giờ, lại sắp tan ca rồi, quay người nhìn ra bên ngoài, lại không có ở đó.

Trong lòng có chút ngạc nhiên, cũng có một chút cảm giác kỳ lạ, nhưng tôi không muốn bận tâm tới.

Tới phòng vệ sinh rửa qua mặt, lúc đi ra, Park Yoochun đang nghe điện thoại của tôi.

"Ai vậy?"

Tôi bước tới nhận lấy điện thoại, đặt lên bên tai.

"Jaejoong, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi."

Tôi chầm chậm bước tới bên cửa sổ, thấy anh ta cầm điện thoại, đang ngước đầu nhìn lên.

"Jung Yunho, sao thế, không cần mở cửa tiệm nữa, muốn đóng cửa tiệm luôn à?"

"Jaejoong, tôi nhìn thấy cậu rồi, nhưng mà không rõ lắm, cậu có thế đứng ra trước thêm một chút không, tôi không mong cậu nhìn tôi, chỉ cần để tôi thấy được cậu thôi."

Tôi không nói gì, đứng nguyên ở vị trí cũ không động đậy, nhìn tên Park Yoochun bên cạnh tò mò tới, muốn tìm hiểu bí mật mà Kim Jaejoong không muốn để người khác biết.

Tôi cắn cắn môi, ngồi lại vị trí cũ.

"Jung Yunho, tôi không phải là trẻ con, tôi không muốn chơi trò chơi với anh."

"Jaejoong, tôi cũng không nhỏ nữa, đối với tôi trò chơi chỉ là một thứ xa xỉ."

Trong lòng tôi bối rối, Jung Yunho, tôi chính là sợ anh quá thật lòng.

Im lặng một lúc lâu, đến lúc nghe người đầu dây bên kia chậm rãi nói.

"Thực ra, đi giày cũng giống như tìm kiếm tình yêu, đôi giày vừa chân mới là tình yêu thích hợp với cậu, nếu đôi giày đã không vừa chân, cậu còn giữ nó lại làm gì?"

Tôi toàn thân run nhẹ, hoảng loạn vội ngắt điện thoại.

Jung Yunho, cho dù điều anh nói là đúng đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng có cách nào chứng minh, anh là đôi giày vừa chân của tôi, không phải sao?

Park Yoochun bay lại nhìn xuống dưới cửa sổ.

Quay đầu báo lại tình hình cậu ta nhìn thấy được.

"Jaejoong, anh ta là ai? Người theo đuổi cậu hả?"

Tôi không nói gì, lấy xi đánh giày trong túi ra mà chậm rãi đánh.

Park Yoochun nhịn không được mà trách móc.

"Đôi giày này rốt cuộc là tiêu bao nhiêu tiền của cậu thế, cả ngày chỉ thấy chăm chút như thế?"

Tôi giật mình, xi đánh giày rơi xuống sàn nhà làm đen một mảng, giống như một cái hang sâu hút lấy tầm nhìn của tôi.

"Kim Jaejoong, cậu không phải là ưa sạch sẽ lắm sao? Xem cậu đã làm gì này?"

Park Yoochun giật giật cánh tay tôi kéo dậy, "Anh ta vẫn đang ở dưới nhìn lên đó."

Tôi thở dài, chầm chậm bước tới, cách một tấm kính nhìn xuống anh ta, gương mặt hốc hác.

Anh ta nhìn thấy tôi đột nhiên mỉm cười, biểu tình trên gương mặt rất vừa lòng.

Nhấc tay lên vẫy không ngừng với tôi, sau đó ngồi lại vào trong xe và rời đi.

Trái tim tôi cảm giác có thắt lại, đau, một người, thật sự có thế dễ dàng vừa lòng như thế sao?

Nhưng..

Tôi lại không phải là người dễ dàng vừa lòng như thế.

Cho dù nhiều như thế nào tôi cũng chỉ chọn một.

Jung Yunho, chỉ trách anh đã tới muộn rồi.

Về tới nhà, đem đôi giày Jung Yunho "bán" cho tôi cất đi, lấy đôi giày lúc trước vào thử.

Không thoải mái chút nào.

Tôi chau chau mày, Kim Jaejoong, đã thích ứng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ chỉ mới có mấy ngày mà lại dở chứng như thế.

Nằm trên giường nhưng không ngủ được, nụ cười của Jung Yunho, giống như một loại vi khuẩn gây bệnh rất nhanh chóng càn quét mọi tế bào trong cơ thể tôi không để lại vết tích.

Tôi cũng không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ là đã có một giấc mơ rất đẹp.

Trong mơ là tôi và Jung Yunho cùng ngồi trong "Cảm nhận tình yêu", cùng vui vẻ bán giày.

Jung Yunho, anh tha cho tôi được không, có rất nhiều lúc, có một số ký ức, một vài lời hứa, anh ta không quên được.

6

Đột nhiên vào một ngày.

Không còn hình dáng đó ở dưới lầu nữa, chỉ còn khoảng trống đến nhức mắt.

Mấy lần đứng dậy đến bên cửa sổ kính nhìn ra ngoài, vẫn là không có.

Tôi không hiểu sao tức giận, chết tiệt, thật sự chẳng có chút kiên trì gì mà, bán giày vẫn là bán giày, khách hàng nhiều như thế, không biết có phải đã gặp được tiểu thư xinh đẹp nào rồi không.

Park Yoochun đi tới vỗ vai tôi.

Tôi giật mình, ,ly cà phê trong tay suýt nữa rơi xuống.

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta.

" Park Yoochun, đừng có lúc nào cũng hấp tấp thế có được không hả?"

" Jaejoong, hôm nay hồn cậu bay lạc đi đâu rồi thế ?"

Park Yoochun nheo mắt cười, rõ ràng là đang hỏi tôi, nhưng giọng điệu thì cực kỳ đùa cợt.

Tôi không trả lời, quay trở về chỗ ngồi, lấy tay niết quai ly cà phê cho kêu lên.

Park Yoochun không chịu bỏ qua mà còn sáp tới, từ sau lưng ôm lấy eo tôi.

"Sao thế ? Hôm nay không đi đôi giày đẹp của cậu nữa hả ?"

"Không thích, cậu không cần quản tớ.", tôi đẩy cái đầu cậu ta đang đặt trên vai tôi, "Mau cút qua một đi"

"Không."

Cậu ta trực tiếp từ chối, đây đâu phải là Park Yoochun hồi trước.

"Park Yoochun !"

Tôi trầm giọng gọi cậu ta.

Cậu ta ở sau lưng tôi đưa qua đưa lại, "Cậu có thích anh ta không ?"

Tôi ngẩn ra.

"Ai ?"

Cậu ta cười nhẹ trên vai tôi.

"Còn có thể là ai? Là cái người cả ngày đứng phía dưới đợi cậu ấy."

"Cả ngày?", tôi bĩu bĩu môi, "Hôm nay cậu có nhìn thấy anh ta sao?"

"Ý? Jaejoong, giọng điệu của cậu sao nghe có vị chua thế?"

Park Yoochun càng cười ẩn ý.

"Cút ra!"

Tôi đẩy tay cậu ta ra, uống một ngụm cà phê, đã nguội rồi, liền đứng đậy đi lấy thêm nước.

Lúc đi qua cửa kính lại nhìn xuống phía dưới, vẫn là không có.

Đột nhiên chẳng còn chút hào hứng nào nữa, tôi đổ ly cà phê đi, xin giám đốc nghỉ làm rồi cầm lấy túi rời khỏi công ty.

Dọc đường vừa đi vừa dừng, đến lúc ngẩng đầu lên, phát hiện bản thân đã đứng ngay trước cửa "Cảm nhận tình yêu".

Do dự một lát, cuối cùng cũng cúi đầu bước vào, trong lòng tự nói rằng chỉ là đến xem giày mà thôi.

"Xin hỏi, anh muốn mua kiểu nào ạ?"

Cô gái trước mặt, trẻ trung, nhanh nhẹn, nụ cười tươi xinh xắn.

Đột nhiên trái tim lạnh băng, không nói gì, chầm chậm nhìn quanh cửa tiệm, nhìn qua nhìn lại, giày nhiều như vậy, nhưng lại không nhìn thấy Jung Yunho, anh mời được tiểu thư xinh đẹp rồi thì không cần đến tìm tôi nữa, quả nhiên là như thế.

"Này anh..."

Cô gái gọi tôi, giọng nói có chút lo lắng.

Tôi thở dài, chỉ nơi quầy hỏi, "Ông chủ của cô đi đâu rồi?"

Cô gái mỉm cười, "Điều này tôi cũng không rõ, nhưng ở đây tôi có thể chịu trách nhiệm."

Tôi cười không thành tiếng.

Vậy thì với Kim Jaejoong, cô cũng có thể chịu trách nhiệm với cậu ta chứ?

Ra khỏi cửa tiệm, ánh mặt trời thật tuyệt, rọi lên gương mặt khiến có cảm giác nhưng nhức.

Tôi ngước đầu nhìn biển hiệu phía trên, "Cảm nhận tình yêu".

Jung Yunho, một đôi giày có thể khiến người ta cảm nhận được tình yêu sao? Anh tặng cho tôi đôi giày, có phải cũng trao tình yêu cho tôi?

Cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, quả thực, rất không thoải mái.

Đôi giày này, cũng không vừa chân.

Bụng cảm thấy đói, liền đi tới quán lần trước cùng nhau tới ăn.

Cầm lấy thực đơn xem tới xem lui, cuối cùng vẫn chọn món canh lần trước anh ta chọn cho tôi.

Nhìn bóng lưng của người phục vụ đi khuất, tôi lắc đầu cười méo mó, Kim Jaejoong, chỉ là gặp qua vài lần, chưa gì đã bị Jung Yunho làm biến thành thành phần thích tự ngược.

Lúc canh được mang lên.

Cô phục vụ cười nói với tôi.

"Anh thật biết chọn món, món canh này rất có lợi trong việc tuần hoàn mạch máu ở chân, chúc anh ăn ngon miệng, lần sau nhất định sẽ tới nữa."

Tôi cầm lấy thìa canh không động đậy, nhớ tới bộ dạng Jung Yunho nhăn mặt cùng ăn canh với tôi, từng mạch máu trong trái tim cứ ồ ạt bứt ra.

Phút chốc vỡ òa.

Chầm chậm ăn hết chén canh, lần đầu tiên cảm thấy ngon như vậy.

Chỉ là, Jung Yunho, anh ở đâu rồi ?

Về tới nhà đã là nửa đêm.

Tôi mở cửa ngồi xuống, lấy một cái túi từ trên kệ giày xuống, từ từ đem hết tất cả mấy đôi giày bỏ vào, không chút luyến tiếc vứt vào thùng rác.

Về tới phòng ngủ nằm dài ra, lấy điện thoại ra gọi, lần này tới lần khác, đáp lại chỉ là giọng nói với âm điệu lạnh lùng, "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Tôi co người nằm lại một góc, đưa tay sờ lên mặt, ướt.

Ánh trăng soi vào trong, chiếu lên khắp căn phòng, trên kệ giày nơi cửa, chỉ xếp hai đôi giày ngăn nắp ở đó.

Jung Yunho, tại sao anh không quay lại mà xem.

Anh muốn tôi vứt mấy đôi giày đó, tôi đã vứt hết rồi, không có giày đi nữa, phải làm sao đây ?

Đột nhiên lại muốn yêu rồi, không phải đã nói, có thể tìm anh sao ?

7 .

Sáng chủ nhật.

Nhàm chán nằm trên sofa xem mấy bộ phim tình cảm, xem cho đến khi mắt ướt hết cả.

Tôi rút một tờ khăn giấy, nhìn nụ cười của nam chính trong phim, lại nhìn thấy được sự đáng thương cùng cực của bản thân.

Đã lâu lắm rồi, không từng khóc vì ai, dường như các dây thần kinh đều tê liệt rồi, bị thử thách quá nhiều bởi hiện thực của cuộc sống, cuối cùng trở thành người không có lấy một giọt nước mắt.

Nhưng tôi bây giờ, chỉ là nhìn thấy một nụ cười nhẫn nhịn, lại có thể đau lòng như thế, thế này là vì sao?

Chuông cửa vang lên.

Tôi lau nước mắt đi mở cửa, phát hiện người đứng ngoài cửa là một người không quen biết.

Nhân viên chuyển phát nhanh?

Anh ta đưa tờ giấy biên nhận trong tay cho tôi, rồi nói với hai người khác bưng một cái thùng to tới.

Tôi tò mò mở ra, lấy ra đếm đếm.

Mười chin đôi giày, đủ các kiểu, đủ các chất liệu, bày ra trong nhà.

Tôi quay ngược lại nhìn cỡ giày, đều là những đôi giày vừa chân, đều là những đôi giày thuộc về Kim Jaejoong tôi.

Tôi ngồi trên sàn nhà, bất động hồi lâu, nước mắt cũng không ngăn được nữa, cứ len theo má lăn xuống.

Run run lôi điện thoại ra, tìm số điện thoại đó để gọi cho anh ta, nghĩ nghĩ, lại nhanh chóng gấp điện thoại lại.

Đúng rồi, tắt máy rồi..

Mặc thêm áo khoác đi ra ngoài, gọi xe, địa điểm đến chỉ có một, tiệm giày "Cảm nhận tình yêu".

Tôi đứng bên ngoài mà không vào, cách một tấm kính nhìn anh ta, nhìn anh ta ủ rũ ngồi phía sau quầy, đầu tóc không gọn gàng, ngay đến cả râu cũng để mọc lỉa chỉa ra mà không thèm cạo.

Tôi im lặng cắn cắn môi.

Đột nhiên hiểu ra vì sao khi nhìn nụ cười của nam chính trong bộ phim tình cảm đó, lại cảm thấy cay mắt mà rơi nước mắt.

Hóa ra con người trước mặt đây khi cười lên, rất giống với gương mặt đó.

Tôi cúi đầu, nhìn đôi giày màu đỏ đầu tiên, ngồi xuống giữa đường đầy người qua lại, nước mắt rơi đầy.

"Jaejoong..."

Âm thanh dịu dàng đó, đang gọi tôi.

Tôi lau nước mắt ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đau lòng của Jung Yunho đang cúi người nhìn tôi.

"Jung Yunho, anh về khi nào đó?!"

Tôi bật dậy ôm lấy anh ta, chùi hết nước mắt nước mũi lên người anh ta, phút chốc cứ như đứa trẻ phải chịu ấm ức.

"Tôi mới về hôm nay, sao, nhớ tôi à?"

Anh ta vùi trong cổ tôi thở dài, trong lúc tôi khóc ra bộ dạng như thế này còn trêu chọc tôi nữa.

Nhưng tôi lại chẳng muốn giận cũng chẳng để tâm nữa.

"Ưhm."

Tôi nghe từ miệng mình phát ra giọng nói như thế.

"Thật chứ?"

Anh vội đẩy tôi ra, im lặng nhìn một lúc, rồi sau đó mạnh bạo ôm lấy tôi vào lòng, không kìm nén được sự vui mừng.

"Ừhm."

Kim Jaejoong tôi không phải là người biết nói dối.

"Jaejoong... Jaejoong..."

Giọng nói anh run run, không ngừng gọi tên tôi, râu đâm vào cổ tôi, rất ngứa, vừa định đẩy anh ra, giữa cổ chợt cảm thấy ươn ướt.

Tên ngốc này, tự nhiên lại khóc rồi.

Tôi ôm lấy anh không nói gì, lắng nghe tiếng nấc nho nhỏ từ người đàn ông này, cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong tim.

"Jung Yunho, mấy đôi giày đó là như thế nào?"

Tôi cất tiếng, hai tay vỗ vỗ nhẹ lưng anh, tỏ ý anh bỏ tôi ra đã.

"Đó là anh tặng em."

Anh không chịu rời khỏi người tôi, nhất mực ôm lấy tôi, thở ra nhè nhẹ.

"Sao lại nhiều thế ?"

Tôi nghĩ tới mấy đôi giày đó, hốc mắt lại cay cay.

"Jaejoong, hai mươi năm nay, đi những đôi giày không vừa chân như thế, anh tặng em mười chín đôi, bù đắp cho em những đôi giày nên đi trong những năm qua.

Tôi sụt sịt mũi, nhưng là vẫn không nhịn được mà muốn trêu anh.

"Nếu mà là hai mươi năm, sao lại chỉ có mười chín đôi."

Anh từ từ đẩy tôi ra, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Jaejoong, lẽ nào em thật sự đã quên rồi ?"

Tôi bị anh nhìn đến cảm thấy không tự nhiên, cúi đầu chỉ nhìn vào đôi giày của mình, gương mặt đỏ bừng.

"Quên điều gì ?"

"Năm mười một tuổi, không phải anh đã tặng một đôi giày vừa chân cho em rồi sao ?"

Tôi cả người run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn, chìm đắm vào con ngươi đen thẳm trong mắt anh, quên luôn cả việc thoát ra.

"Là anh ?"

Tôi từ từ vuốt gương mặt anh, nhìn ngốc nghếch.

Anh mỉm cười.

"Jaejoong, ngoài anh ra thì còn có ai ? Thật lòng quan tâm em, ngoài Jung Yunho này còn có ai chứ ?"

Hai mắt tôi cứ mơ hồ, nhìn vào Yunho, nhìn anh chầm chậm cúi đầu xuống, cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh, tự ý lấp đầy đôi môi mềm mại của tôi.

Triền miên.

8

Năm đó tôi mười một tuổi, rời xa cha mẹ nuôi một mình tới thành phố, chỉ vì nghe nói cha mẹ ruột ở thành phố này.

Bộ quần áo lôi thôi, đến cả giày cũng rách bươm ra.

Mùa đông đó thực sự rất lạnh.

Tôi ngồi trước cửa tiệm giày, nhìn qua lớp cửa kính vào những đôi giày bên trong, thật là đẹp.

Cuối cùng, ông chủ tiệm giày không chịu nổi ánh mắt dán chặt vào đó của tôi liền đi ra xua đuổi tôi đi.

Hôm đó, tôi gặp được anh.

Anh ngồi xuống nhìn tôi, kéo tôi đến cửa tiệm giày đó, rút thẻ tín dụng ra mua cho tôi đôi giày đắt nhất ở đó.

"Sau này, em phải đi đôi giày vừa với chân, biết chưa?"

Cậu bé với độ tuổi có lẽ bằng tôi, giọng nói tràn ngập sự yêu chiều, lúc cười lên trông rất đẹp.

Sự vô tâm của cha mẹ nuôi khiến tôi quen với cảm giác đau khi đi giày số nhỏ hơn.

Lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác đi giày vừa chân là như thế nào.

"Cảm ơn."

Tôi dè dặt nói lời cảm ơn với anh, nhưng không dám đáp lại ánh nhìn của anh.

Anh vò vò đầu tôi "Chỉ cần em ngoan ngoãn, sau này anh sẽ mở một tiệm giày cho em."

Cái này giống như là một lời hứa, nhưng là một lời hứa không thể nào thực hiện được.

Tôi nhìn anh bị mẹ kéo đi, bị đẩy vào trong chiếc xe hơi, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Cho đến khi không còn nhìn thấy dấu tích gì.

Đôi giày mang ở chân rất ấm áp, tôi cố chấp đứng nguyên một chỗ chờ đợi, hai ngày hai đêm , cho đến khi trong lòng hiểu ra, anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cha mẹ ruột, bắt đầu cuộc sống không lo lắng về cơm áo, chỉ là, tôi vẫn quen với việc đi giày có số nhỏ hơn.

Cũng có thể, chỉ là tôi đang chờ đợi, đợi đến một ngày nào đó, có thể gặp lại anh.

Gặp lại người con trai nói với tôi, phải mang giày vừa chân.

Nụ hôn càng ngày càng dây dưa của Yunho khiến tôi chìm trong quá khứ dần quay trở lại thực tại.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, quả nhiên có hình dáng của cậu bé năm đó, khi anh lần đầu nói với tôi rằng phải đi đôi giày vừa chân, tôi có phải là nên sớm nhận ra rồi.

"Jung Yunho, mấy ngày này anh đã đi đâu?"

Tôi đẩy anh ra, thở gấp mà hỏi anh.

"Làm giày cho em."

Anh có ý định hôn tiếp, nhưng bị tôi giữ lại.

"Làm giày?"

"Ừh, đó đều là do anh giám sát làm hết cả, kiểu dáng cũng do anh tự mình thiết kế, tự mình theo dõi quá trình làm, cả thế giới là có một không hai."

Anh cười, nhìn vào trong mắt tôi với đầy tình yêu.

"Anh chỉ là ông chủ của một tiệm giày nhỏ, làm được việc đó sao?"

Tôi cười anh, đưa tay ra vò rối tóc anh.

Anh chỉ biết cười, nắm lấy tay tôi đưa lên môi hôn.

"Jaejoong, chín năm trước anh muốn tặng em một tiệm giày, bây giờ là sau chin năm, anh có thế tặng em không chỉ là một tiệm giày nữa, mà là cả một công ty."

"Công ty?"

Tôi nhảy dựng lên.

"Như thế nào?"

"Một trong ba công ty lớn nhất thế giới được chứ?"

Tôi trợn tròn mắt.

"Jung Yunho, anh giỏi như thế?"

"Đương nhiên, chồng của em rất thông minh mà."

Tôi đẩy bàn tay của anh ra.

"Jung Yunho, không cần tự đắc, anh cũng không phải chồng của tôi.

"Thế anh tặng cả công ty cho em, em đồng ý lấy anh chứ?"

Tôi đỏ mặt.

"Được, nhưng em muốn mỗi ngày mang một đôi giày mới."

"Không thành vấn đề."

"Năm đó sao không quay lại tìm em?"

Tôi vẫn còn nhớ cái lạnh lẽo của việc chờ đợi hai ngày hai đêm.

"Lúc đó cha mẹ anh ly hôn, mẹ anh muốn đưa anh qua nước ngoài, anh không muốn đi, hôm đó một mình chạy ra ngoài, kết quả là anh bị bắt về."

Anh thở dài, ôm tôi càng chặt hơn.

Tôi đau lòng cố ý chuyển chủ đề.

"Sao anh nhận ra em?"

Tôi nhớ lần thứ hai anh đến nhà tôi, biểu tình của anh lúc đó, có chút kỳ lạ.

"Jaejoong, em đừng quên còn có những người gọi là thám tử nữa."

Anh cười to lên, làm như bản thân mình thông minh lắm.

"Vậy là lần đầu tiên gặp em ở tiệm giày, anh đã nhận ra em rồi?"

Tôi cao giọng hỏi.

"Đó là điều đương nhiên, nếu không anh lấy báo che mặt đi để làm gì? Anh sợ em nhận ra anh."

"Bày đặt, em không có nhận ra."

Tôi để mặc anh ôm, từng chút hôn nhẹ lên làn da nơi cổ tôi.

"Đau lòng quá."

Anh chau mày, bộ dạng như phải chịu đả kích rất lớn.

Tôi cười sáp tới môi anh.

Jung Yunho, hãy hôn em đi.

Hóa ra, anh thật sự là đôi giày vừa chân nhất của em.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae