Đêm Giáng sinh?? Yêu đương vụng trộm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng sinh?? Yêu đương vụng trộm!

Author: Tú thâu thâu_

Editor: Rêu

♥♥♥♥♥

Kim Jaejoong, làm ơn hãy cho phép tớ được ôm lấy cậu đêm nay, nhìn cậu bình yên tiến vào giấc ngủ. . . . . .

Giáng sinh. . . . . .

Jaejoong sau khi chụp ảnh thì có chút lười biếng nằm trên sô pha suy nghĩ, đêm Giáng sinh làm cái gì bây giờ. . . . . . Trước kia năm nào cũng ở cùng với hắn ta, nhưng mà năm nay người ấy lại không có ở trong nước mất rồi. . . . . .

"Hyung, đêm Giáng sinh em phải đến một bữa tiệc, hay anh cũng đến đó đi." Yoochun châm điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu, nhìn trái ngó phải.

Jaejoong bĩu môi khinh bỉ: "Sợ Junsu nói cậu là đồ hẹp hòi phải không?! Sao vậy?? Đêm giáng sinh năm nay không cùng với Junsu xây đắp thế giới hai người à?"

Yoochun lập tức mặt mày tối sầm: "Junsu. . . . . . Sẽ đến Nhật Bản."

"Quả nhiên là. . . . . ." Jaejoong tránh không được muốn phun trào, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Yoochun lại có chút không đành lòng: "Em cứ nhận lỗi đi, nó sẽ không tức giận nữa đâu."

"Aiz. . . . . ." Yoochun thở dài, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Junsu từ rất xa truyền đến, vội vàng xoay người rụi điếu thuốc đi: "Nói thật mà hyung, anh không đi thật hả?"

Jaejoong im lặng một hồi, sau đó thản nhiên mở miệng: "Anh không đi đâu, đêm Giáng sinh năm nay, để cho anh ở một mình đi."

Jaejoong biết, Yoochun rủ cậu đến party, mặc dù có một phần nguyên nhân là cậu ấy sợ cô đơn, nhưng phần lớn cũng bởi vì không muốn Jaejoong phải một mình trải qua đêm Giáng sinh.

Yoochun nhìn cậu, hình như muốn an ủi vài câu, nhưng Junsu bên kia lại vừa nói chuyện xong với chị Cody rồi, tình thế tiến thoái lưỡng nản khiến Yoochun méo mặt, thái dương hình như còn đổ cả mồ hôi.

Jaejoong bật cười: "Đi ra đó đi! Hiếm khi thấy cậu như vậy đấy!"

Yoochun có chút xấu hổ giật giật khóe miệng, nhưng vẫn đi tới chỗ Junsu đang đứng lưỡng lự một hồi, Cody thấy vậy thì rất thức thời vui vẻ tránh ra chỗ khác. Yoochun nắm lấy tay Junsu, dùng vẻ mặt nịnh nọt vô cùng thú vị, Junsu tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng thật ra cũng không có gạt tay anh.

Jaejoong cảm nhận được không khí giữa hai tên kia đã có chút hòa hoãn, rốt cục cũng yên tâm. Lần này quả thật là Yoochun không đúng, dám ở sau lưng Junsu đuổi việc liên tục mấy người trợ lí tốt của cậu ấy, cũng khó trách vì sao Junsu lại tức giận.

Aiz. . . . . .Thực ra thì người ấy cũng như thế thôi, luôn muốn chiếm giữ người khác như của riêng mình vậy!

Nghĩ đến người ấy, Jaejoong vừa ngọt ngào vừa đau khổ thở dài, lấy di động của mình ra, có một tin nhắn đến!

Sung sướng mở ra, mấy chữ trên màn hình lại không khỏi khiến cậu nhăn mặt.

[ Cưng à, đêm Giáng sinh tớ không về được, không thể cùng cậu đón rồi. . . . . . Cậu nhớ ngoan nhé, không nên đi pub, cũng đừng cùng Yoochun đi chơi lêu lổng bên ngoài! Tớ sẽ mau chóng tìm cơ hội đến thăm cậu. . . . . .

———–Jiji ]

Người đàn ông này với cậu giống như chú mèo Jiji ở nhà, cũng xấu tính như Jiji vậy! Lúc nào cũng cao ngạo! Lại luôn trốn tránh. . . . . .

Jaejoong cắn răng hung hăng trả lời:

[ Tớ ghét cậu nhất! ]

Sau khi gửi thành công lập tức máy!

Uh. . . . . . Tức giận. . . . . . Rất giận. . . . . . Nhưng mà, điều duy nhất cậu muốn chỉ là được gặp Jung Yunho . . . . . . Vì sao cố gắng mãi vẫn không được!

Jaejoong phiền muộn lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn màn hình di động đã bị mình tắt tối thui, sau đó lại nhăn mặt nhăn mũi khởi động lại. . . . . .

Ngó chừng vào cái tên cậu vừa gửi tin nhắn, lại thấy vô cùng mệt mỏi cùng chán nản. . . . . . Thôi thì tha thứ cho tên ấy một lần này cũng được. . . . . .

"Hyung!" Junsu từ lúc nào không biết đã đi tới, cất giọng oang oang nói lớn: "Hyung à! Hay hyung đến Nhật Bản với em đi?"

Jaejoong thuận tay lấy một viện kẹo ngọt nhét vào miệng cậu ấy: "Đừng ồn ào nữa, nói nho nhỏ một chút. . . . . ."

Junsu liền bắt đầu mếu máo: "Được không? Cùng đi với em đi mà!"

Jaejoong không đáp mà hỏi lại: "Sao lại thế? Cãi nhau với Yoochun nên không đến party cùng nhau à?"

Junsu hừ lạnh một tiếng: "Em chắc chắn không đi đâu! Mặc kệ anh ấy! Một chút thành ý thừa nhận lỗi lầm của bản thân cũng không có. . . . . ."

Jaejoong cười cười không nói lời nào, lúc Yoochun và Junsu sinh sự cãi nhau, Yoochun tự biết phải xử lí như thế nào cho tốt, cậu cũng không cần can thiệp sâu vào làm gì.

Junsu thấy sắc mặt Jaejoong giãn ra đôi chút thì nghịch ngợm lấy lòng bàn tay xoa xoa cằm cậu: "Hyung, anh cạo râu sạch sẽ quá đấy!"

Jaejoong huýt sáo: "Có muốn hyung cạo giúp em không nào?"

Vừa nói một tay vừa miết cằm Junsu, hai người cùng nhau náo loạn tưng bừng một lúc.

Jaejoong thoáng nhìn thấy Yoochun đứng ở trong góc cau mày hút thuốc, rốt cuộc vẫn lo lắng mà lên tiếng: "Junsu à, Yoochun nó làm như vậy, cũng là sợ em phải chịu uất ức mà thôi. . . . . ."

"Hyung. . . . . ." Junsu đung đưa tay cậu: "Em không phải vì anh ấy đuổi việc trợ lí của mình mà tức giận, nếu lần này em không tỏ rõ thái độ của mình với anh ấy, Yoochun sau này có thể vì em mà đắc tội với nhiều người hơn nữa. . . . . . Chúng ta hiện tại đang trong tình huống thế nào rồi hyung cũng biết, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."

Jaejoong nhìn thấy khuôn mặt chững chạc của Junsu, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Từ khi tách ra làm hai với bọn họ, Junsu những năm qua của chúng ta đâu mất rồi. . . . .."

Junsu eu kyang kyang nở nụ cười: "Đó là điều hiển nhiên mà hyung!"

~o0o~

Những náo nhiệt vồn vã ban ngày cũng không thế thay thế được cho cái cô đơn của buổi đêm.

Bằng lí do ngoài ý muốn nhưng có lẽ có mục đích rõ ràng, Jaejoong từ chối tất cả lời mời của bạn bè, một mình lái ô-tô về nhà. . .

Đi qua ngã tư đường quen thuộc, những hành động ôn nhu của người ấy bỗng chốc ùa về trong đầu óc rõ ràng đến từng chi tiết.

Hình ảnh chậm rãi lướt qua đầu, ở đâu cùng người ấy vụng trộm hôn nhau . . . . . Nhà hàng nào cùng người ấy đến ăn cơm. . . . . .

Nơi góc đường ấy, là quán ăn duy nhất người ấy thích. Tính tình của người ấy như hiền lành nhưng lại dị thường tinh nghịch trẻ con. Đó cũng là người mà cậu yêu sâu sắc...........

Jaejoong hiện tại chỉ có thể mường tượng lại mọi chuyện, như làn khói bao phủ lấy cả cơ thể cậu, tựa như người ấy đang ở bên cạnh mình. . . . . .

Nếu bị người khác bắt gặp bộ dạng điên cuồng hiện tại của mình, mang theo nhung nhớ cùng hoài niệm như vậy, Kim Jaejoong thuần khiết lại mạnh mẽ trong mắt nhiều người có lẽ sẽ khiến lắm kẻ điên đảo tâm hồn.

Khóe môi hồng hơi hơi mím lại, tà tà dựa người vào bức tường đá trong thang máy, đôi mắt đen to tròn như hồ nước thu được fans không ngớt lời khen ngợi vô số lần khẽ híp lại, rõ ràng đang khó chịu.

Tiếng chuông di động trong nháy mắt vang lên, đôi mắt vốn dĩ đang nhắm hờ đột ngột mở to, biểu tình tức khắc trở nên vui sướng khôn cùng! Rốt cuộc vẫn cảm nhận được người ấy sẽ mang đến cho cậu một niềm vui bất ngờ. . . . . .

Có chút kích động lấy điện thoại từ trong túi ra, cái tên hiện trên màn hình di động lại khiến nụ cười của cậu lạnh đi.

"Vâng." Thanh âm không mang theo dịu dàng như thường lệ mà dị thường lãnh đạm.

Bên kia im lặng một chút, sau đó thật cẩn thận mở miệng: "Jaejoong – shi?" Là một giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng.

Jaejoong cau mày, có chút không kiên nhẫn: "Chuyện gì vậy?"

"Bên chúng tôi có mở một party. . . . . ." Giọng nói của cô gái ẩn chứa lo lắng. Dù sao cô cũng là một trong những người thường tiếp xúc hàng ngày với cậu, hiện tại ngữ khí của cậu lại có chút bực tức, làm cho cô ít nhiều thấy hơi căng thẳng: "Nên gọi điện hỏi Jaejoong – shi, có muốn tới hay không. . . . . ."

" Tôi không có thời gian." Ngữ khí vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước.

Cô gái nghe Jaejoong thẳng thừng từ chối thì cũng không tức giận, vội vàng nói tạm biệt rồi ngắt máy.

Jaejoong cất di động, chậm rãi bước ra khỏi thang máy. . . . . .

Mở cửa liền thấy Jiji đang đứng ngay phía đối diện, miệng không ngừng 'meo meo' loạn cả lên, cào vào quần Jaejoong liền vội vàng nhảy phốc lên lòng cậu.

Tính tình Jiji luôn luôn rất cao ngạo và bình tĩnh, bình thường Jaejoong có quát có giận nó như thế nào cũng chỉ thấy Jiji quay ngoắt bỏ đi, chủ động nhảy vào lòng cậu như thế này quả thật rất hiếm có.

Jaejoong ôm sát lấy nó vào lòng, đi vào phòng khách. . . . . .

"Ào ào rào rào. . . . . ." Trong phòng tắm vô tình truyền đến tiếng nước chảy. . . . . .

Sống lưng đột ngột lạnh băng, ngay cả hô hấp cũng trở nên cứng ngắt. . . . . . Jaejoong nghe tiếng tim mình đập như tiếng sấm nổ bên tai, là hắn. . . . . .

Cho dù không thể thấy người ấy, Jaejoong vẫn có thể khẳng định đó chính là hắn. . . . . .

Mãi đến khi tiếng nước đã ngừng lại, cậu mới có thể xoay người. . . . . .

Người ấy quấn một chiếc khăn tắm quanh hạ thân, tay dùng một chiếc khác tùy tiện lau mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước tí tách của mình, cả người đứng dựa vào phía bên trái của cánh cửa phòng tắm. . . . . .

Đúng với những gì Jaejoong đã luôn mong ước, người ấy hình như tăng cân rồi, từ cánh tay cho đến vùng bụng càng trở nên vô cùng rắn chắc hữu lực. . . . . .

"Ực. . ."

Jaejoong bên tai nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của bản thân. . . . . .

Người ấy thấy cậu thất thần, cũng không mở miệng nói gì, còn dường như rất hài lòng mà nhếch khóe miệng cười cười, híp mắt suy nghĩ nhìn Jaejoong.

Jaejoong thở hổn hển, cảm thấy yết hầu của mình đã khô khốc khó chịu. . . . . . Hành động khiêu khích như vậy! Chết tiệt.... quá gợi cảm!

Không phải nói chưa về hay sao. . . . . .

Không phải nói không thể cùng nhau đón Giáng sinh hay sao. . . . . .

Không phải nói không thể gặp mặt hay sao. . . . . .

Trong đầu lúc này đáng ra chỉ muốn mở miệng chất vấn! Chất vấn tên đàn ông đáng giận kia! Dám lừa mình như vậy! Để hắn biết mình đã phải khó chịu đến mức nào!

Nhưng mà. . . . . .

Jaejoong hiện tại lại muốn ôm hắn đến cực điểm!

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Yunho ném chiếc khăn đang cầm xuống đất, đối diện với cậu mở rộng hai tay.

Thân thể hành động trước lí trí, đến khi Jaejoong ý thức được mình vừa làm gì đã bị người đàn ông kia gắt gao giữ chặt trong lòng như muốn nhập cậu vào cùng với hắn. . . . . .

Xúc giác của đầu ngón tay không còn phải chạm vào màn hình lạnh như băng mà là cảm nhận thân thể ấm áp vô cùng chân thật. . . . . . Không cần phải nhìn di dộng ngẩn người nữa, mà đã có thể thật sự thật sự đối diện nồng nhiệt hôn môi. . . . . .

"Yun. . . . . ." Thanh âm rất nhẹ phối hợp với tiếng thở dài khẽ khàng, cùng những áp lực của sự nhớ mong mà sinh ra một chút oán giận truyền đến bên tai Yunho. . . . . .

Yunho vùi mặt vào hõm vai cậu, hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương êm dịu của tóc,hương nước hoa quen thuộc hòa vào nhau tạo nên hương thơm khiến Yunho ngày nhớ đêm mong. . . . .Mùi hương đặc biệt của Kim Jaejoong, đã từ rất lâu rồi. . . . . .

Sau khi hung hăng ôm lấy, liền nhấc bổng cậu lên... Di chuyển đến đôi môi đỏ hồng mềm mại của Jaejoong, Yunho há miệng cắn một cái, sau đó dùng sức mút lấy!

"A!" Jaejoong bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, nhưng vẫn liều mình đáp trả, dù sao nụ hôn nồng cháy như vậy cũng là điều cậu khao khát từ rất lâu rồi.

" Ngao ~~! ! ! !" Rốt cục nhân vật từ nãy đến giờ bị lãng quên – Jiji nhịn không được phải kêu lớn! Hai chủ nhân này là đồ không có lương tâm! Vừa rồi bị một trong hai người ôm cấu đến xù hết lông, lúc này còn bị ép thành thịt mèo áp chảo! Thật oan ức! ! !

Jaejoong bị hắn làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn theo thói quen ôm lấy cổ Yunho: "Cậu làm trò gì đấy?! Mau đặt tớ xuống!"

Yunho im lặng cười không đáp, Jiji thấy chủ nhân bị khi dễ cũng không vui , nhảy dựng lên giơ móng vuốt của mình ra! Nhưng mà không cào người ta còn không nói tới, Jiji lại làm một động tác mê hoặc không thôi, một vật dụng đáng ra nên ở trên người sao lúc này lại nằm trên tấm thảm trắng thế kia?

Jiji mơ hồ, Yun Jae hai người rất nhanh liền mặt đỏ như gấc. Chiếc khăn tắm duy nhất phía dưới của Yunho bị Jiji làm rơi, hiện tại cả người hắn đều trống trơn, hạ thân đã sớm trở nên hưng phấn lại đường đường chính chính đặt ngay trước cánh mông căng tròn của Jaejoong. . . . . .

Tuy rằng là người yêu tối thân mật, bình thường trên giường với nhau cũng không kiêng kỵ gì, nhưng hiện tại tình huống tương đối thẳng thắn thế này cũng khiến một phúc hắc đế vương như Jung Yunho không tránh khỏi có chút đỏ mặt. . . . . . Lâu như vậy không gặp, đột nhiên lại làm cho Jaejoong cùng tiểu huynh đệ của mình chào hỏi như vậy, thật sự có chút ngượng ngùng. . . . . .

~o0o~

Jaejoong cũng có chút xấu hổ, thừa dịp Yunho đang còn sững sờ vội vàng nhảy xuống dưới, nhặt chiếc khăn ở trên mặt đất lên muốn quấn lại cho Yunho. Vừa làm vừa có chút căng thẳng, tay liền cứ như vậy mà bậy bạ đụng chạm qua hạ thân của hắn. . . . . .

Yunho nhắm mắt nhíu mày "Ưm" một tiếng, biểu tình vô cùng rối rắm . . . . .

Jaejoong và Yunho yêu nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu tự nhiên rất hiểu vẻ mặt của Yunho như thế là có ý tứ gì. . . . . . Nhất thời cả khuôn đều hồng lên, thẹn quá hóa giận đem khăn tắm ném vào người Yunho: "Jung biến thái!"

Yunho bị cậu mắng thì nhướn nhướn mày: "Sao nào? Lá gan dạo này lớn quá nhỉ?"

Thân mình bé nhỏ của Jaejoong run lên một chút, sau đó cũng rất nhanh nhấc khóe miệng cười cười: "Ya, Jung Yunho . . . . . ." Đôi tay trắng tuyết ôm lấy cổ Yunho: "Cậu có nghĩ tới tớ không? . . . . . . Ưm? Không phải nói chưa về hay sao? Cậu về làm cái gì giờ này?"

Dám chắc Yunho đã muốn mình đến phát cuồng rồi nên mới vội vàng quay về như thế, Jaejoong dương cằm có chút đắc ý, nói trong lòng không hề có chút ngạo mạn chắc chắn sẽ là giả dối ~ người đàn ông này vĩ đại như vậy, nhưng lại thật tâm luôn luôn yêu thương cậu hết lòng. . . . . .

Yunho nhìn vào khuôn mặt mị hoặc của Jaejoong, tim hắn bỗng chốc đập nhanh và loạn nhịp. Đúng vậy, hắn yêu Kim Jaejoong . . . . . . Vừa mới nhìn thấy đã bổ nhào vào lòng hắn chính là Kim Jaejoong, trong ánh mắt luôn tràn đầy nhung nhớ dành cho hắn chính là Kim Jaejoong, hiện tại ngay cả hai gò má cao cao cũng đã trở nên hồng hào, xinh đẹp và quyến rũ, độc nhất vô nhị cũng là Kim Jaejoong . . . . . .

Yunho chăm chú nhìn vào mắt cậu, khuất phục mà thở dài một hơi: "Phải . . . . . Tớ....... rất nhớ cậu. . . . . ."

Jaejoong bị câu nói này của hắn làm cho sửng sốt, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tê tái. Bình thường Yunho lúc nào cũng bá đạo cường ngạnh, nếu nghe mình nói những lời khiêu khích như vậy, khẳng định sẽ bị hắn ném lên giường rồi làm những chuyện này nọ đáng xấu hổ. . . . . .

Cậu cố chấp thích một Jung Yunho khí khái như thế, cảm giác như hắn đang nắm giữ cả thế giới trong tay. . . . . . Nhưng mà một Yunho mang theo dịu dàng cùng cam chịu lúc này, không hiểu sao lại khiến cho Jaejoong vô cùng đau lòng. . . . . .

"Yun. . . . . ." Kiễng chân, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn: "Yun à, tớ cũng rất nhớ cậu. . . . . . Rất nhớ rất nhớ, từ ngày chúng ta tách ra đã bắt đầu nhớ. . . . . . Yun .ức . . . . ."

Thanh âm mang theo tiếng nấc nhè nhẹ nghẹn ngào, Jaejoong cắn răng kiên trì , nhẫn nhịn đến yết hầu đều đau rát, Yunho càng siết chặt lưng cậu trong vòng tay hơn, không hề có dấu hiệu muốn buông ra. . . . . .

Yunho nghiêng đầu hôn loạn lên cổ cậu, lực đạo hung mãnh không chút lưu tình, mang theo sự xâm chiếm gợi cảm khiến người khác không khỏi rung động, Jaejoong run rẩy đón nhận những nụ hôn đầy tình yêu ấy, chỉ hy vọng hết thảy những điều này hoàn toàn không phải là mơ. . . . . .

Xúc cảm nhạy bén của Yunho nhanh chóng cảm nhận được làn môi dưới mềm mại của Jaejoong . . . . . . dùng răng nanh khẽ ray rồi cắn, đầu lưỡi lại cố tình liếm qua, thậm chí có lúc vô tình như đang mạnh bạo mút vào. . . . . . Chiếc cổ trắng nõn của Jaejoong dần trở nên đỏ ửng, nhưng một dấu hôn cũng không hề được lưu lại . . . . . Trong hoàn cảnh hiện tại của họ, ngay cả Jung Yunho cũng học được cách tiết chế.

Nụ hôn không khống chế được chuyển dần xuống dưới, càng xuống càng sâu, những nơi vốn dĩ được chiếc áo cậu đang mặc che chắn cũng bị cái lưỡi ranh ma cùng bàn tay điêu luyện ấy lướt qua! Những dấu hôn hồng tươi sặc sỡ lúc này mới đua nhau khoe sắc, nở rộ trên làn da trắng nõn của Jaejoong, làm cho ánh mắt của Yunho cũng trở nên đỏ đục vì dục vọng.

Jaejoong vốn minh bạch một điều, đối với Jung Yunho không bao giờ có chuyện cởi quần áo!

Tiếng vải bị xé rách phối hợp cùng những tiếng thở dốc trầm trầm như đáp lại khoảng không yên tĩnh của phòng khách, dù có bốc hơi cũng khó che dấu đi hương vị tình dục ngập tràn. . . . . .

"Yun. . . . . ." Cơ thể lâu ngày chưa được kịch liệt yêu thương kêu gào cuồng ngạo, khiến cho đầu óc Jaejoong giờ phút này cũng trở nên mơ hồ, chỉ muốn cùng Yunho dây dưa , quần áo rơi vãi xuống đất. . . . . .

Đột nhiên được Yunho ôm đặt lên một bề mặt bằng phẳng, Jaejoong hồi lâu mới thanh tỉnh, lại phát hiện mình đang ngồi trên giá sách trong phòng!

"Ưm . . . . . Yunho?" Đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt vẫn đang miệt mài với công việc của mình.. Từng tấc da thịt dây dưa với người đàn ông cậu yêu nhất: "Tại sao . . . . . A. . ......ưm. . . . Lại ở trong này. . . . . ."

Yunho nghe thấy thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Jaejoong của tớ không thích sao?"

Jaejoong nhíu mày: "Chỗ này gần cửa sổ quá . . . . . Không có cảm giác an toàn. . . . A. . Ưm!"

Còn chưa nói hết câu, Yunho đã ngậm lấy đầu ngực mẫn cảm ra sức mút vào! Jaejoong nâng cằm, có chút không cam chịu bĩu môi tranh cãi: "Thận trọng một chút vẫn. . . . . . A!"

Yunho vẫn không ngừng động tác, đầu lưỡi nghiền nát câu nói của cậu, lại đột nhiên mạnh mẽ hút vào, Jaejoong từ từ nhắm hai mắt lầm bầm tự rủa bản thân mình, chân cũng không còn lực mà vùng vẫy nữa. . . . . .

Yunho nhẹ nhàng cười ra tiếng, một bàn tay luồn vào trong áo cậu vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh, tay kia cũng nhanh chóng cởi nút quần của Jaejoong, không chút khách khí dùng tay tiếp đón lửa nóng cũng sớm được khơi dậy của cậu!

Jaejoong thực chất có một số điểm vô cùng bảo thủ, ví dụ như không thích H ở những nơi kì quái. . . . . . Tuy rằng vẫn thường xuyên bị buộc H . . . . . .

"Yun ya! Không cần ở chỗ này! Chúng ta quay về. . . . . . A. . . . . . Phòng. . . . . . Ưm . . . A. . . Phòng. . . . . ." Jaejoong ngửa đầu, tay ôm chặt cổ Yunho, vừa rên rỉ vừa nói chuyện với hắn.

Yunho cũng không để ý đến cậu, động tác tay càng lúc càng nhanh, giá sách cũng vì thế mà bị lay động.

Jaejoong vươn tay về phía sau túm lấy thành giá để đảm bảo cần bằng, quờ quạng thế nào lại túm phải một quyển sách đem ra trước mặt. . . . . .

【Khoảng cách đến với giai đoạn trưởng thành của tôi còn rất xa 】

Cậu ngây người ra một chút, quần dài lẫn quần lót đều đã bị Yunho kéo xuống, hiện tại phản kháng cũng chẳng còn ý nghĩa gì . . . . . . Jaejoong có chút khó nhịn, hơi hơi mở rộng hai chân ra. . . . . .

"A. . . . . ." Yunho cười gian tà: " [Khoảng cách đến với giai đoạn trưởng thành của tôi còn rất xa"] , Jaejoong của tớ khoảng cách đến với giai đoạn trưởng thành còn rất xa sao. . . . . . Loại sự tình như thế này cũng đều đã làm . . . . . ."

Vừa nói vừa cúi xuống phía dưới, liền như vậy đem dục vọng khó nhịn cực điểm của Jaejoong ngậm thấy ra sức mút vào!

"A! ! ! Yun. . . . . ." Thanh âm khàn khàn tràn đầy dục vọng của Jaejoong vang lên, đã lâu lắm rồi. . . . . . Không có như vậy, rất muốn. . . . . . phía sau cũng muốn. . . .

Cậu vội vàng nuốt xuống những thanh âm khiến ngay cả lỗ chân lông trên người mình cũng căng ra. . . . .

Nhưng Yunho hiển nhiên sẽ không liền như vậy buông tha cho cậu, một bàn tay âm thầm tìm đến phía sau, nhẹ nhàng đặt lên đó. . . . . .

"Mau một chút! Yun ..........A.........!" Jaejoong đã bị kích thích đến cực điểm, nhịn không được hơi hơi nâng thắt lưng lên, thúc giục người yêu.

Yunho một bên liếm hút đến lỗ bé trên đỉnh dục hỏa của cậu đã bắt đầu chảy ra, bên kia ngón tay cũng bắt đầu thăm dò bên trong mật huyệt của Jaejoong.

Vì thân thể Jaejoong đã từng trải qua yêu thương kịch liệt, không quá vài động tác liền trở nên mềm mại hơn, một bên kịch liệt thở dốc một bên thả lỏng thân thể tiếp nhận những đầu ngón tay thon dài hữu lực.

Yunho dựa theo trí nhớ, nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm bên trong cậu, thử va chạm nhẹ một chút, liền cảm thấy phân thân của Jaejoong dường như cứng thêm, thậm chí còn bắt đầu run rẩy.

Đúng là nơi đó! Yunho gia tăng tốc độ cơ miệng, phía sau chậm rãi rút tay ra, Jaejoong còn chưa kịp thốt ra một câu bất mãn, đã bị ba ngón tay cùng lúc tiến vào nơi chật hẹp ấy!

Ngón giữa trực tiếp va chạm đến nơi mẫn cảm nhất, phối hợp với những ngón còn lại đem đến khoái cảm nồng đậm, Jaejoong chỉ cảm thấy từng đợt sóng đang vỗ về cả cơ thể mình, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình của bản thân. Cơ thể của cậu mỗi lúc một khát cầu hơn, theo từng động tác nhanh chậm của Yunho mà thở dốc. . . . . .

"A a a a!" Tựa như bức bối mà lắc đầu lung tung la lớn để giải tỏa, cả người Jaejoong đều trở nên run rẩy. . . . . .

"Cưng yêu của tớ thật là ngoan. . . . . ." Yunho đứng thẳng dậy, trên miệng mang theo chất lỏng tanh nồng của người mình yêu nhất, liền hôn ngấu nghiến lên miệng Jaejoong.

Jaejoong cau mày cùng hắn kịch liệt hôn môi, đến khi buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí liền cảm thấy được những ngón tay càn quấy ở hậu huyệt phía sau bị rút ra, để lại cảm giác trông rỗng khiến cậu vô cùng bức bối.

Jaejoong nhịn không được mở to hai mắt, cơ thể đã sớm quen thuộc với nhiệt độ cùng xúc cảm của vật lạ xâm chiếm phía sau, nóng đến mức ngay cả da thịt cậu cũng ngứa ngáy đau đớn . . . . . .

" Jaejoong à. . . . . ." Yunho nâng đôi chân thon dài của cậu lên, chóp mũi kề chóp mũi say đắm nhìn cậu: "Thế gian này, với tớ cậu luôn là người quyến rũ nhất. . . . . ."

Một câu nói lấy lòng đầy kích thích như vậy, làm cho Jaejoong vô cùng xấu hổ, lỗ nhỏ phía sau lại kịch liệt co rút. . . . . .

Rõ ràng cảm nhận được đỉnh của dương vật cực đại nóng bỏng đang thong thả tiến vào nơi riêng tư của bản thân, Jaejoong nhắm hờ mắt, hơi hơi nghiêng đầu cướp lấy đôi môi ngọt ngào của Yunho, phía dưới khó chịu , như vậy bên trên sẽ đòi lấy một chút an ủi, đâu có gì sai. . . . . .

Chẳng mấy khi Yunho không hề bắt nạt cậu, liền đáp ứng nhu cầu cùng Jaejoong triền miên hôn môi, hôn lên hai má phớt hồng gợi cảm nhưng gầy yếu, hôn lên cần cổ trắng ngần thon dài, hôn lên đôi mắt đẹp tựa sao trời nhưng lúc này đang nhíu lại vì đau đớn. . . . . .

"Ưm. . . . . ." Rốt cuộc không chịu nổi cảm giác kích thích nho nhỏ bên dưới mà Yunho đem tới, Jaejoong cau mày kêu rên ra tiếng, Dựa theo kinh nghiệm trong chuyện đó của hai người khi xưa, cậu biết chắc chắn Yunho đại khái mới chỉ tiến vào một phần ba chiều dài. . . . . .

Phía sau lưng là giá sách, bị ép gây ra cảm giác đau đớn, nhưng lúc này Jaejoong không quan tâm được nhiều như vậy, dương vật chèn giữa nụ hoa bé nhỏ ngay cả một nếp uốn cũng không có , cảm giác trướng đầy cùng đau đớn làm cho cậu không khỏi có chút kháng cự. . . . . . Đã lâu lắm rồi cả hai không có làm , thật sự cậu chịu không nổi. . . . . .

"Jaejoong a. . . . . ." Yunho ngậm lấy vành tai câu, thì thào: "Thật xin lỗi. . . . . . Nếu không chịu được thì cứ cắn tớ đi. . . . . ."

Jaejoong còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói của hắn, đã bị Yunho nâng cao thắt lưng, một nhịp đẩy mạnh mẽ nhanh chóng tiến vào! ! !

"AAAA! ! !" Cậu đầu váng mắt hoa hét lớn một tiếng, sự công kích đột ngột không hề báo trước như vậy khiến ngay cả tiếng nói của cậu cũng bị nghẹn lại . . . . . . Đau quá. . . . . .

Yunho cũng phải nhẫn nhịn đến khó chịu, lâu lắm rồi không có làm, nơi đó của Jaejoong vừa chật lại vừa nóng, phía dưới của hắn bị kẹp chặt đến nỗi cảm thấy nhức nhối, nhưng vì sợ Jaejoong đau hắn đành nín nhịn, thái dương đổ đầy mồ hôi. . . . . .

Nhìn thấy Jaejoong cả khuôn mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi chính mình, Yunho không khỏi có chút hối hận. Hắn vội vàng hôn lên môi cậu an ủi, lại không nghĩ đến Jaejoong đáp trả kịch liệt như vậy, còn hung hăng dày vò đôi môi hắn, làm cho phân thân vốn dĩ đã cứng đến cực độ của hắn nhất thời không thể khống chế nữa!

"Yun.........A. . . . . . đi ra đi. . . . . . Ân! A. . . . . . Không muốn nữa. . . . . ." Jaejoong mơ mơ màng màng rên rỉ làm cho người ta như phát cuồng ra sức va chạm, không biết Yunho đang dùng tư thế gì ra vào bên trong cơ thể cậu, chỉ biết bản thân cậu hiện tại đang bị đặt trên cửa sổ, mê man nhìn dòng xe cộ nối nhau ngoài kia, bị Yunho tiến thật sâu vào xâm chiếm cơ thể cậu!

Càng vào sâu bên trong lại càng kích thích hơn, Yunho gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của Jaejoong kéo sát vào mình, điên cuồng đòi hỏi như thế nào với hắn cũng là không đủ!

Huyệt khẩu non nớt hồng nhuận vì không chịu nổi va chạm cực điểm mà trở nên đỏ tươi, bị cự vật to lớn ra vào liên tục không ngừng ma sát đầy đáng thương, tiếng nước phát ra càng thêm dâm mĩ, cả không gian càng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

"Yunho . . . . . . Không được. . . . . . Nhanh ra đi. . . . . ." Jaejoong nức nở cầu xin người yêu, phân thân của chính mình cũng đã cứng đến đỉnh điểm, bị Yunho đưa đẩy cọ sát với mặt cửa sổ lạnh lẽo, lại ngoài ý đưa đến cảm giác vô cùng kích thích . . . . . .

"Ừm. . . . . ." Yunho cúi người hôn lên chiếc lưng vẫn trắng tuyết nhưng từ lúc nào đã trở nên gầy yếu của cậu, công kích nhanh hơn, tay cũng tìm đến phân thân hừng hực của Jaejoong ra sức vuốt ve. . . . . .

Khoái cảm phía trước ùa đến bức bách khiến cậu thêm thịt chặt hậu huyệt, Yunho thở hổn hển điên cuồng ra vào mỗi lúc càng mãnh liệt hơn, rốt cục từng đợt dịch thể nóng bỏng phun đầy giăng khắp tận sâu bên trong cơ thể cậu, Jaejoong cũng lập tức phóng thích. . . . . .

"Yun. . . . . ." Jaejoong vốn định thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao. . . . . .Yunho tại sao lại bắn nhiều như vậy. . . . . . Đến mức khiến cậu cảm thấy rất trướng bụng. . . . . .

Yunho vẫn nhắm nghiềm mắt hơi hơi chuyển động phân thân, từng dòng lại từng dòng chất lỏng không ngừng bắn vào hậu huyệt ấm áp của Jaejoong, cho dù trải qua rất lâu hắn cũng không hề nhíu mày hay hô hấp vội vã. . . . . .

Mãi đến khi Jaejoong bắt đầu nức nở, Yunho mới miễn cưỡng chấm dứt, nhưng vẫn chôn phần đàn ông của mình ở sâu trong cơ thể cậu. Hắn lại kéo lấy những sợi tóc đã lòa xòa trước trán của Jaejoong, cùng cậu trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt đầy mùi vị tình dục. . . . . .

"Yun ya. . . . . . Tại sao lại nhiều như vậy. . . . . ." Cuối cùng cũng được Yunho buông tha, Jaejoong có chút ngượng ngùng mở miệng. . . . . .

Yunho tinh nghịch cắn vành tai cậu, thì thào phả từng làn hơi vào chỗ nhạy cảm: "Lâu như vậy không có làm rồi , tớ nếu không ra nhiều thì làm sao đủ cho chú mèo đói ngang ngược như cậu nào. . . . . ."

"Hừ. . . . . ." Jaejoong nhíu mày hừ lạnh: "Còn không cút ra ngoài!"

Quả nhiên H xong liền trở lại thành một Kim Jaejoong bốc đồng bá đạo. . . . . . Yunho nâng khóe miệng nở nụ cười xấu xa, đột nhiên dùng một chút lực, Jaejoong cảm thấy phía sau mình lại có vật gì đó cứng lên, sợ tới mức kêu to: "Jung Yunho, cậu phát điên cái quái gì thế! Mau buông tớ ra!"

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy được tư thế của mình có bao nhiêu xấu hổ, Jaejoong ngay cả rên rỉ cũng phải cố gắng nín lại, thế nhưng Yunho vẫn cứ lơ đãng không để ý như trước!

~o0o~

Vài bước ôm cậu đi tới bên cạnh bình hoa trong phòng khách, nhìn thấy bình hoa Jaejoong luôn tự hòa là do mình làm ra, Yunho bật cười: " Jaejoong của tớ thật sự rất khéo léo. . . . . . Dùng bình rượu cũ cũng có thể làm thành bình hoa đẹp như vậy, nhưng mà. . . . . . Hoa hồng hình như héo rũ hết cả rồi . . . . . ."

Jaejoong thoáng rùng mình, mơ hồ có dự cảm không lành. . . . . .

Quả nhiên, Yunho và cậu đứng bên cạnh bồn hoa, hắn đem phân thân đã mềm lại rút ra, lượng chất lỏng màu trắng nhiều đến kinh người vì không có gì làm trở ngại nên khẩn cấp từ lỗ nhỏ trào ra ngoài!

Từng giọt từng giọt . . . . . . đọng lại trên đóa hoa kiều diễm ướt át . . . . .

"Ừm. . . . . . Quả nhiên làm đẹp hơn rồi!" Yunho vừa lòng gật đầu!

Jaejoong thẹn quá hóa giận: "Jung Yunho ! Cậu là đồ biến thái! ! !"

"Ưm. . . . . ." được Yunho thư thư phục phục hầu hạ, giúp mình rửa sạch hạ thể, Jaejoong cuối cùng mới thôi không xù lông nhím nữa mà chui vào trong lòng hắn cọ tới cọ lui. . . . . . Yunho cuối cùng cũng tăng cân rồi, dựa vào người hắn lúc này thật vô cùng thoải mái. . . . . .

"Yun à. . . . . . Yoochun và Junsu cả ngày cứ tách ra đi với nhau không thôi. . . . . . Bọn chúng thông đồng với nhau bắt nạt tớ. . . . . ." Thần trí đã trở nên mơ hồ nhưng Jaejoong vẫn không chịu ngủ, muốn tranh thủ từng giờ từng phút nói chuyện với Yunho . . . . . .

Yunho nhíu mày không hài lòng hôn lên trán cậu: "Ngoan. . . . . . Tớ sẽ bẻ xương sống từng đứa một cho cậu nhé. . . . . ."

Nhẹ nhàng thay người yêu đắp lại chăn, hôn lên bả vai trần trắng ngần của cậu: "Jaejoong à. . . . . . Ngủ đi. . . . . ."

"Không muốn. . . . . . Không biết đến khi nào mới có lần sau gặp mặt . . . . . ." Mắt to liều mạng mở ra, cùng thần ngủ đối kháng. . . . . .

Yunho đau lòng ôm chặt lấy cậu: " Jaejoong của tớ phải ngoan chứ, ngủ đi, sinh nhật cậu tớ sẽ đến thăm cậu mà. . . . . ."

"Thật chứ? !" Kinh hỉ mở miệng, mãi đến khi Yunho khẳng định chắc chắn đến mấy chục lần, cậu cuối cùng mới mang theo nụ cười thanh thản tiến vào giấc ngủ. . . . . .

Yunho nắm chặt bàn tay gầy ấy, nhìn người trong lòng yên tâm mộng đẹp thì không khỏi cảm thấy ấm áp hạnh phúc . . . . .

Jaejoong à. . . Chỉ vì độ cong nơi khóe môi này của của cậu, tớ nguyện ý chịu đựng tất cả những gì không cam tâm, nuốt xuống tất cả những oan ức, nằm gai nếm mật, thận trọng, đến khi nào đủ khả năng bảo vệ thật tốt cho cậu mới thôi. . . . . .

Lời tuyên thệ vô cùng bình thản, hắn cúi người ấn lên góc môi vẫn còn vương ý cười của người mình trọn đời yêu thương một nụ hôn nhẹ. . . . . .

Kim Jaejoong, làm ơn hãy cho phép tớ được ôm lấy cậu đêm nay, nhìn cậu bình yên tiến vào giấc ngủ. . . . . .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae