Đứa con của tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đứa con của tuyết.

Author: yoosong0705

Đoản/Ngược/Hoàn

Paring: YunJae

Rating:PG

Translator: QT đại ca

Editor: Kim Tiểu Hee

Status: Hoàn

Status edit: Hòan

Đứa con của tuyết.

Thượng

Nghênh Tuyết thôn là một sơn thôn có phong cảnh tươi đẹp tuyệt trần. Tứ phía thôn đều được núi vây quanh, địa thế xa xôi, hiểm trở. Nhiều thế hệ trong thôn đều là nam canh nữ chức,cuộc sống tự cung tự cấp, cho nên cũng không giàu có gì.

Thôn có một chỗ kì lạ – mặc dù thuộc về khu gió bắc, nhưng trăm ngàn năm qua mỗi mùa đông đều không có tuyết rơi, cho nên tổ tiên cấp cho thôn cái tên "Nghênh Tuyết", biểu đạt ý thôn chờ đợi tuyết rơi – Tuyết rơi là điềm báo năm đó được bội thu, một ý nguyện tốt đẹp.

Mãi cho đến một mùa đông, vào ngày nào đó, một đứa nhỏ được sinh ra, Nghênh Tuyết thôn cuối cùng cũng có tuyết rơi. Các trưởng lão trong thôn đều cảm thấy kì lạ, liền đi đến nhà đứa nhỏ. Đứa nhỏ được sinh ra đích thị là nam nhi, mắt mở to giống như quả nho *=))*. Hướng bàn tay trắng nõn như tuyết về phía các trưởng lão mà tươi cười, các trưởng lão lập tức rơi lệ. Bọn họ nói đây là đứa nhỏ được trời ban cho thôn, sẽ mang lại cuộc sống giàu có cho người dân.

"Đứa con của tuyết", gọi là Tại Trung.
Từ khi đứa nhỏ được sinh ra, vào mùa đông hằng năm, thôn đều tổ chức hội 'Hạ Tuyết'. Khí hậu trong thôn cũng được cải thiện, nhà nhà mọi năm đều thu hoạch khá giả, cuộc sống của bà con thực sự quá giàu có.

Có lẽ là do được sinh ra vào lúc tuyết rơi nhiều, nên thân thể Tại Trung rất yếu. Hằng năm, vào mùa đông đều đổ bệnh nặng. Nhưng mà mỗi khi Tại Trung bị bệnh, tuyết lại rơi rất nhiều, thôn dân an tâm tươi cười "Sang năm lại là năm bội thu rồi".

Kỳ thật, Tại Trung chính là một phàm nhân, thực sự đã thúc đẩy thôn Nghênh Tuyết đón đại tuyết từ trên trời rơi xuống, là Tuyết chi thần – Băng Tuyết Duẫn Hạo.

Tại Trung từ nhỏ đã biết thôn dân thậm chí thực tâm hi vọng cậu đến mùa đông là sinh bệnh

Tại Trung cũng thực sự hi vọng chính mình sinh bênh, bởi vì chỉ cần sinh bệnh là có thể nhìn thấy hắn.

Cậu còn nhớ rõ, từ lúc mình bắt đầu có trí nhớ (tức là từ lúc bắt đầu có ý thức ấy) đã bị người này ôm vào trong ngực. Thân thể hắn lạnh như băng, ôm lấy thân thể cậu đang rất nóng, thật sự thoải mái.

"Hyung là ai?" Nhớ rõ lần đầu cậu đã hỏi hắn như thế.

"Ta là chồng của đệ, Duẫn Hạo". Gương mặt tuấn tú của hắn lộ ra nét ôn nhu, tươi cười.

"Hyung vì cái gì mà tới nơi này?"

"Bởi vì Nguyệt Lão đã cho ta biết, vợ của ta, chính là đệ đã được sinh ra tại nơi này. Bởi vì đệ ở đây, cho nên ta cũng ở đây." Duẫn Hạo vươn cánh tay lạnh như băng vuốt ve gò má Tại Trung. Nhất thời, một cảm giác lành lạnh làm cậu cảm thấy thân thể như không có sức lực.

"Hyung là quỷ sao? Vì cái gì mà lạnh như vậy?" Tại Trung không kìm được, hỏi.

"Ta là thiên thần, tuyết thần ở trên trời. Ta ở đâu, sẽ có tuyết ở đó". Hắn cười cực kì ôn nhu "Ta đang đợi đệ lớn lên! Đứa nhỏ của ta, vì ta mà trở nên hấp dẫn chút đi!"

Bắt đầu từ ngày đó, Duẫn Hạo tựa như vĩnh viễn không hòa tan cùng tuyết, mà hắn ở lại trong lòng Tại Trung.

Tại Trung hi vọng nhanh đến mùa đông, hi vọng có tuyết rơi, hi vọng Tuyết Thần Duẫn Hạo theo tuyết mà đến.

Nháy mắt, Tại Trung đã được 16 tuổi. Trở thành một nam hài xinh đẹp, thanh khiết, trong sáng như tuyết.

Trong thôn, một năm trước xuất hiện một bà mo, mỗi khi nhìn thấy Tại trung, bà ta đều nhịn không được mà thở dài. Diện mạo này không phải tiên tử, mà chính là yêu nghiệt. Không biết là phúc hay họa.

Nhân dân trong thôn ngày càng tin theo bà mo, Tại Trung chính là đầu thai nhầm kiếp.

Mùa hạ năm nọ, thuận theo tự nhiên thì đều nóng bức....

Vào tháng bảy , Tại Trung lại tự nhiên bị bệnh, bệnh cũng như trước kia, đều rất nghiêm trọng. Đại phu trong thôn nói "Đứa nhỏ này chỉ sợ sống không quá mùa hè này."

"Đứa con của tuyết sinh bệnh, trời sẽ có tuyết lớn". Quy luật bất biến ấy làm cho nhân dân hoảng sợ.

Quả nhiên, ba ngày sau, Nghênh Tuyết thôn vào mùa hè lại có tuyết rơi

Tuyết trắng tóat, dưới ánh mặt trời mà điên cuồng nhảy múa.

Tại Trung giãy dụa mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Duẫn Hạo khi đang ôm mình.

"Khó chịu..." Cậu khó khăn nói.

"Ta giúp đệ hạ sốt, rất nhanh thôi." Hắn ôm Tại Trung, cảm giác lạnh như băng mang đến cho cậu một cảm giác thoải mái.

Tại Trung ở trong lồng ngực Duẫn Hạo, an tâm mà ngủ......

***********

Hạ

Duẫn Hạo nhìn trong lòng, ngực vẫn nóng bỏng bởi Tại Trung dựa vào, lòng nóng như lửa đốt.

Ba ngày, một chút chuyển biến cũng không có.

Cảnh sắc ngòai cửa sổ thay đổi. Bởi vì Duẫn Hạo vẫn tồn tại nên tuyết càng rơi càng lớn. Tháng bảy, Nghênh Tuyết thôn bị tuyết trắng bao trùm, hoa màu bị phá hủy tòan bộ, súc vậy cũng bị đông chết. Thật sự là tai họa trời giáng!

"Nó là yêu nghiệt! Là kẻ đã hại chết mọi người trong thôn!". Bà mo nói.

"Thiêu chết nó!". Thôn dân đã quyết định, nếu ngày hôm sau tuyết vẫn rơi, bọn họ sẽ hỏa thiêu đứa con của tuyết.

"Nhất định phải nhanh khỏe lại, ngày mai ta phải đi rồi. Bằng không thôn dân sẽ hỏa thiêu đệ.". Buổi tối hôm đó, Duẫn Hạo nhìn thấy bệnh tình Tại Trung có chút khởi sắc, liền nói với cậu.

"Dẫn đệ đi." Tại Trung khẩn cầu nhìn Duẫn Hạo "Mang đệ đi đến chỗ huyng."

"Không thể." Hắn lắc đầu. " Em là người phàm trần, thể chất không thể chịu được điều kiện chốn Thiên Sơn, sẽ bị đông cứng mà chết."

Chính là, ở nhân gian, mọi người đối với Tại Trung rất lạnh lùng, rồi thâm tâm cậu cũng bị cái giá rét ấy giết chết.

"Tại Trung, chờ một chút được chứ?". Lời nói Duẫn Hạo lạnh như băng, nhưng trán hắn lại nóng bỏng "Chờ khi đệ được 20 tuổi, ta sẽ đến Thiên Cung trộm tiên đan cho đệ! 20 tuổi là đệ có thể tiêu hóa tiên đan ! Đến lúc đó ta mang đệ tu luyện thành tiên, sau đó chúng ta cùng nhau xoay chuyển đất trời ! Tại Trung a, Thiên Sơn thực sự rất đẹp ! Nơi nơi đều là bông tuyết trắng, chúng ta ở giữa tuyết, đời đời, kiếp kiếp đều ở cùng một chỗ." Hắn nói những lời hết sức tốt đẹp.

"Ăn trộm tiên đan, huyng sẽ bị trời trừng phạt! Còn nữa, mùa hè mà có tuyết, hyung không sợ..."

"Ngốc! Đối với ta, thế giới này chỉ có mình đệ. Cho dù phải trả giá thế nào, ta cũng không sợ." Duẫn Hạo lại mỉm cười ấm áp.

Thực sự rất tốt, cậu cảm động đến muốn khóc.

Chính là, cậu biết cậu không thể sống qua hè này.

Vì thế, hiện tại, cậu phải đưa ra một quyết định.

"Duẫn Hạo, thần linh của đệ." Tại Trung thì thào hỏi "Hiện tại, đệ không xinh đẹp sao?"

"Đương nhiên, người ta yêu đích thị rất xinh đẹp." Hắn gắt gao đem Tại Trung ôm vào ngực, yêu chiều vỗ về.

"Duẫn Hạo, đệ đem đệ cho hyung." Cậu chủ động hôn lên đôi môi lạnh như băng của Duẫn Hạo.

"Thân thể của đệ không cho phép." . Hắn cự tuyệt.

"Không sao ! Kỳ thật, đệ vẫn, vẫn đều cố gắng lớn lên, hy vọng có thể đem chính mình giao cho Duẫn Hạo." Hai má Tại Trung càng ngày càng đỏ.

Bởi vì, mỗi lần sinh bệnh đệ đầu sợ hãi. Sợ không thể đem chính mình giao cho người mình yêu thì đã bị ly khai.

Tối nay, đệ muốn nắm lấy cơ hội, rất có thể là cơ hội cuối cùng của đệ.

Nhìn thấy mắt Tại Trung mở to, ánh mắt kiên định. Duẫn Hạo thở dài.

****

Lúc Duẫn Hạo tiến vào, Tại Trung cảm thấy rất đau.

"Bảo bối, đệ vĩnh viễn phải ấm áp như vậy." Hắn hôn lên môi cậu, chậm rãi đưa đẩy.

Duẫn Hạo, thân thể của hyung rất lạnh a

Lòng của hyung ở đâu? Trái tim của hyung đã đóng băng hàng ngàn năm. Phải chăng từng bởi vì đệ mà tồn tại ngắn ngủi, mà cảm thấy một chút ấm áp?

Duẫn Hạo im lặng ôm Tại Trung vào trong lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hắn.

"Ta yêu đệ." Cậu nghe thấy tiếng hắn nói.

"Đệ yêu hyung." Cậu nói từng từ rõ ràng với hắn.

Đêm dài.

Ngòai cửa sổ, tuyết trắng lay động theo chiều gió...............

"Chờ ta, đến mùa đông ta sẽ trở về!" Trời đã sáng, Duẫn Hạo nói với Tại Trung.

"Đừng đi, Duẫn Hạo." Mắt cậu mở to, nước mắt thi nhau chảy.

"Tại Trung a, chờ một chút thôi !. Chờ đệ được 20 tuổi, ta nhất định mang đệ đi." Cuối cùng hôn lên môi Tại Trung rồi biến mất.

Nước mắt Tại Trung chảy dài.

Duẫn Hạo, đệ chờ không được, đợi không được đến năm 20 tuổi. Về sau hyung nhất định phải hạnh phúc.

Đệ cũng không thế sống quá hè này. Đệ cũng không thể để hyung tái phạm sai lầm.

Từ nay về sau, hyung không cần tái xúc phạm giới luật của trời, không cần lo lắng cho đệ

Tại Trung nhắm hai mắt lại

Tại Trung giống như trở về với giấc ngủ

Mỗi lần một giấc mơ, đều là tuyết trắng trắng như tuyết của mùa đông, mùa mà bọn họ được gặp lại nhau.

Tại Trung mỉm cười ấm áp, trong phút chốc, hòa tan hết thảy........

Tại Trung mang theo nụ cười, là nụ cười tuyệt mỹ nhất, lẳng lặng trút hơi thở cuối cùng........

Đứa con của tuyết đã chết, cậu chết đúng thời điểm tuyết ngừng rơi.......

Cậu theo tuyết mà đến, mang đến tuyết tinh khiết

Cậu theo tuyết mà đi, mang theo tuyết ai óan

****

Ba ngày sau, bà mo hạ lệnh hỏa thiêu thân thể cậu

Ngày đó, tuyết lại rơi.

Tuyết, tuyết thật lớn, tuyết dày đặc, trong trẻo nhưng lạnh lùng che đậy thái dương! Giống như tích lũy mấy năm nay, giờ mới bùng nổ, cả thế giới nhanh chóng bị tuyết chôn vùi.

Sau này, đời đời trong thôn truyền lại :

Ngày hôm đó, đột nhiên trời đổ tuyết lớn, dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực

Ở giữa tuyết, bọn họ nhìn thấy rõ ràng một cái áo trắng ôm lấy thi thể đứa con của tuyết, rời khỏi thế giới hỗn loạn này, biến mất giữa bầu trời tuyết mù mịt.....Đồng thời, mang đi cả một thế giới bi thương.......

Bọn họ rõ ràng nghe được tiếng hét thống khổ, điên cuồng ở giữa trận mưa tuyết.....

Đó là trận mưa tuyết lớn nhất mà cả đời bọn họ thấy được.

Nhưng mà từ đó về sau, qua nhiều thế hệ, thôn Nghênh Tuyết cũng không còn có tuyết rơi......

Nhưng mà từ đó về sau, ở Thiên Sơn, nở rộ một loại hoa trắng như tuyết

Nó đón tuyết trắng, kiên cường nở rộ.

Sau này, lại có một cái truyền thuyết :

Có người đến Thiên Sơn, đã nhìn thấy

Hình ảnh một bông hoa tuyết bay múa, có một nam tử áo trắng, cầm trong tay bông hoa tuyết màu trắng, mang theo nụ cười vô cùng ôn nhu................

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae