Không Rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 尚在否 (Thượng Tại Phủ)

Editor: Trà

[Nhân sự kiện Jae 100516 về nước rồi 100517 đi Nhật cùng với Yun đi Nhật 100519 rồi 100520 YunJae cùng về Hàn]

Tớ thường tưởng tượng bộ dạng của thiên đường, chắc là trong veo như đôi mắt cậu vậy.

Tớ khát vọng được giống như người bình thường, có được một tình yêu bình thường.

Vẫn đang nghiêm túc trả lời phỏng vấn trong TV, anh đột nhiên ngẩng mặt nhìn về phía màn hình, lộ ra một nụ cười giảo hoạt đầy ý nghĩa.

Tôi muốn cùng người mình yêu nắm tay đi bộ trên phố Shibuya, sau đó lại đến cầu Rainbow ngắm tháp Tokyo...

......

JaeJoong à, anh đến Tokyo rồi.

Hả? Cái gì?

......

"JaeJoong!JaeJoong!" người quản lý gõ cửa phòng rửa mặt ầm ầm, một bên lại không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, "Sắp trễ giờ phỏng vấn rồi."

Không có ai trả lời.

"JaeJoong, cậu khỏe rồi chứ?" người quản lý rốt cuộc nhịn không được mà đẩy cửa vào.

Nhưng không thấy JaeJoong đâu. Trên bồn rửa tay còn có một chiếc túi du lịch, người quản lý đi đến mở khóa kéo, bên trong là áo khoác của JaeJoong được xếp ngay ngắn cùng với di động cùng với pin được tháo ra.

Người quản lý đột nhiên nhớ đến người giao hàng vừa ra khỏi phòng rửa mặt một cách lén lút ban nãy.

"A! Kim JaeJoong!"

Cách đó mấy km truyền đến từng tràng cười thỏa mãn của người nào đó – – a ~ ha ~ ha~~~

"Số điện thoại hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi..." ngồi trong phòng hóa trang, Yunho vùi người vào sô pha, nắm chặt di động, nhíu mày.

"Chào anh, đưa thức ăn" cửa bị đẩy ra, giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến. Yunho đưa lưng về phía cửa, không để ý mà đáp một câu, "Ừ. Đặt lên bàn là được."

Tiếng bước chân ngày càng gần, Yunho cúi đầu nhắn tin, đột nhiên cảm thấy khác thường.

"A? Tôi không có gọi thức ăn."

Đang muốn xoay đầu lại, một đôi tay đột nhiên từ sau choàng đến.

Yunho hơi hốt hoảng, còn chưa kịp động đậy, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ khiến toàn thân anh mất hết sức lực.

"Tặng không nha~~~~ không ~ muốn ~ à?"

Hơi liếc mắt về phía sau, khuôn mặt kia phóng to ngay trước mắt, trong tròng mắt đen láy kia là gương mặt kinh ngạc của mình.

Trong mắt người kia có ai, thì đó chính là người trong lòng họ.

Cậu hé môi cười, gương mặt dường như sáng lên. Trên gương mặt lộ lên hai lõm sâu nho nhỏ, phi thường đáng yêu. Đôi mắt hơi nheo lại, vô số ý cười tràn ngập. Lượng đường trong không khí dường như tăng vọt trong nụ cười này.

"Tặng không đương nhiên muốn rồi." Yunho để mặc cậu ôm mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng ươn ướt của cậu một cái.

JaeJoong buông Yunho ra, lột chiếc nón màu vàng của nhân viên giao hàng xuống, sau đó liền ngồi cạnh anh.

"Chân ổn rồi?" JaeJoong chọt chọt đầu gối Yunho.

"Không phải hôm trước cậu mới kiểm tra qua rồi sao?" Yunho đỡ lấy đầu ngón tay JaeJoong, đáng thương mà mếu máo, "Đừng chọt, đau."

"Còn chưa khỏe thì cậu chạy đến Nhật làm gì hử?" đồng tiền mép biến mất, thay vào đó là đôi má phồng lên.

"Nhìn cậu đó." Yunho giống như con mèo to, cọ cọ qua, vây chặt lấy đôi tay còn muốn chọt chọt lên đùi mình của JaeJoong.

"Gạt người khác thì hay lắm." JaeJoong đánh trống lảng, "Tớ đã nói vài ngày nữa thì về, cậu không biết tự ngoan ngoãn dưỡng thương hả?"

"Cậu không biết là năm nhà dưỡng bệnh buồn lắm luôn đó." Yunho nói xong liền hối hận, không ai có thể hiểu được nỗi khổ vì bị chấn thương mà không thể làm gì hơn cậu, sắc mặt JaeJoong liền trầm xuống.

"Đem ra đây." JaeJoong đen mặt, dùng sức rút một bàn tay ra khỏi tay Yunho, xòe tay.

"Cái gì?" Yunho không rõ.

"Lịch trình của cậu." JaeJoong kiên quyết đòi.

"A, cái đó có gì đẹp đâu mà xem..." Yunho trốn tránh, cố gắng nói qua quýt, "Tớ cũng không có bao nhiêu việc."

"Ít nói nhảm đi." JaeJoong nghênh mặt, một chút tình cảm cũng không chừa lại.

Yunho không lay chuyển được cậu, đành phải rút một tờ giấy trong túi xách ra, hai tay dâng nạp.

JaeJoong vừa xem vừa lẩm nhẩm, sắc mặt ngày càng khủng bố.

"13h20 – 15h00 [ONE] phỏng vấn cũng chụp ảnh..."

"15h00 – 15h45 chụp ảnh áp phích..."

"16h00 – 17h50 [HANAKO] phỏng vấn và chụp ảnh..."

"18h00 – 18h30 họp báo..."

"19h00 – 21h00 ăn cơm với người chế tác..."

"21h20 -22h40 [BIJINYAKKA] chụp ảnh và phỏng vấn..."

"23h00 – 01h50 radio..."

......

"Tớ thấy, cậu có lưu lại thời gian để ngủ sao?" JaeJoong chưa xem hết liền chịu không nổi mà vò nhàu tờ giấy, đứng dậy trừng mắt, "Mua được đất chôn thì mới chịu nghỉ hả?"

"Vậy cậu dám cho tớ xem lịch làm việc của cậu không?" Yunho cũng không yếu thế mà trứng mắt lại, khí thế bức người, "Thoải mái hơn tớ bao nhiêu hả?"

"Tớ..." JaeJoong á khẩu không trả lời được.

"JaeJoong" Yunho kéo tay cậu ngồi lại sô pha, "Cậu phải tin tớ, hiện tại mọi việc tớ làm, đều là vì tương lai của chúng ta cả."

"Tớ rất lo..." JaeJoong vùi mặt vào lòng bàn tay Yunho, giọng nói nhẹ hẫng nhuốm chút nghẹn ngào, "Tớ rất lo cho thân thể của cậu...Tớ muốn cậu khỏe mạnh, những điều còn lại tớ đều không để ý..."

"Không sao cả, tớ sẽ biết chăm sóc cho bản thân..." Yunho không dám tự tin hứa hẹn điều gì, dán chặt má lên đỉnh đầu cậu, nhớ đến ngày đó cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Hôm đó là lúc anh vừa mới đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở cổ chân về, vừa đậu xe xong, mở cửa nhà thì một bóng người nhanh nhứ chớp nhào vào lòng anh, mạnh đến mức khiến anh lảo đảo.

"Jae, JaeJoong?" thấy rõ người kia, Yunho cực kỳ giật mình, "Cậu không phải đang ở Nhật sao?"

"Không biết là tên khốn nào không biết tự chăm sóc bản thân nên tớ mới phải trở về đây." JaeJoong căm tức ngẩng mặt.

"Nói tớ sao?" Yunho cười hì hì ôm chặt cậu vào ngực. Trong lòng như có một dòng nc ấm áp chảy tràn.

"Nói quỷ đó" JaeJoong tránh khỏi cái ôm của anh, thở phì phì tức giận.

Yunho đuổi theo hai bước, đột nhiên ngồi xổm xuống, "Ai da~!"

JaeJoong lập tức khẩn trương quay lại, "Làm sao vậy? Có phải chân lại đau không?"

Yunho cúi đầu không nói gì.

"Yunho, cậu đừng làm tớ sợ. Rốt cuộc làm sao rồi?" nước mắt của JaeJoong cũng sắp rơi ra rồi.

Tay đột nhiên bị nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn thấy là nụ cười xấu xa của Yunho.

"Đồ khốn kiếp nhà cậu!" JaeJoong đứng lên nhấc chân đá Yunho một cái, đi hai bước lại quay về, bồi thêm một đạp lên đùi Yunho nữa mới chịu.

"A!" Yunho nằm rạp trên sàn hét thảm một tiếng.

JaeJoong không để ý đến anh mà đi thẳng đến phòng khách ngồi, Yunho đành phải tự mình xám xịt đứng lên, phủi phủi dấu giày trên quần.

"Lại đây!" JaeJoong tựa vào sô pha, bộ dạng như đại gia bao kiều nữ, nhìn Yunho rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Yunho đột nhiên cảm thấy mình rất giống tiểu thư nhà lành bị công tử trác táng trêu ghẹo. Nhưng nghĩ thì nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn đến bên cạnh cậu, ngồi xuống.

JaeJoong khom người, nâng chân Yunho đặt lên đầu gối của mình, sau đó xăn ống quần anh lên.

Mắt cá chân sưng lên rất rõ, đỏ đỏ như cái há cảo hấp.

Ngón tay lành lạnh của JaeJoong sờ lên, cư nhiên lại thoải mái vô cùng, mọi đau xót đều biến mất hết.

"Vốn định ngày 13 là về nhưng mà phim mới phải quảng bá, thật sự không thoát được." JaeJoong thì thầm, hai tay nhẹ nhàng mát xa chỗ bị thương kia.

"Chỉ trật chân thôi, vài ngày nữa sẽ không sao." Yunho đưa tay vén mấy sợi tóc rũ xuống hai bên má của cậu ra sau tai, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên da thịt bóng loáng nơi cổ cậu, "Đừng lo lắng..."

"Sao lại không lo cho được..." JaeJoong nghiêng đầu, nhẹ nhàng phản bác.

Sao mà không lo cho được...

Giống như mình khẩn cấp chạy đến Nhật vậy, mỗi khắc mỗi giây đều không thể thoát được nỗi quan tâm về cậu.

Giống như cậu ấy lừa người quản lý trốn ra ngoài vậy, muốn giáp mặt nói cho rõ ràng mọi chuyện, rồi tận mắt nhìn thấy nhau.

"Cậu nhất định phải khỏe mạnh...Nếu không có cậu, mọi cố gắng liều mạng của tớ hiện tại đều không có y nghĩa gì nữa." Giọng nói của JaeJoong kéo lại thần trí Yunho. Cậu bình tĩnh, gằn từng tiếng một, giống như đang tự thuật một sự thật hiển nhiên vậy.

"JaeJoong......" Yunho cảm thấy ngữ khí tuyệt vọng của cậu khiến người khác sợ hãi liền nhẹ giọng gọi cậu.

"Tớ không cho phép cậu bị thương tổn gì. Tớ không cho phép cậu thương tổn chính mình." Cậu cố chấp mà nói, cử chỉ dường như điên cuồng, không ngừng lặp lại lời mình nói, lời lẽ ngày càng sắc nhọn, ánh mắt giống như mũi dao nhọn, sáng choang, "Tớ không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương cậu, nghĩ cũng đừng hòng!"

"JaeJoong" Yunho nắm chặt lấy bàn tay run run của cậu, ôm lấy hai vai để nhìn thẳng vào mắt cậu.

"A?" JaeJoong phục hồi tinh thần, ngừng lại đôi chút rồi nghi hoặc nhìn Yunho.

"......JaeJoong" hai mắt Yunho đã mơ hồ, anh chỉ vào cổ tay mình đang bị JaeJoong siết chặt, "......đau"

......

Đợi JaeJoong đi rồi, Yunho mới nhặt lên lịch trình rơi trên sàn. Lật đến tờ thứ hai, trên đó chỉ có một hạng mục.

Dùng loại bút máy viết lịch trình, nét chữ ngay ngắn, từng con chữ đoan trang trên giấy –

"After 02:00 AM cùng JaeJoong dạo Shibuya, đi cầu Rainbow."

JaeJoong đến bãi đỗ xe, chuẩn bị mở cửa xe, một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên dừng trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, phía sau kính là nửa khuôn mặt tràn đầy ý cười, học theo ngữ điệu của cậu, "Miễn phí lái xe đó~~~~~ muốn ~ hay ~ không?"

"Muốn!"

Tôi muốn cùng người mình yêu nắm tay nhau dạo trên đường phố Shibuya...

Đây là nguyên nhân duy nhất khi anh dùng bất cứ giá nào để đến Nhật, cho dù phải nhận những phỏng vấn cho mấy tạp chí cực kì cực kì không có danh tiếng.

Phải đợi đêm khuya thật tĩnh để hoàn thành nguyện vọng của anh.

Tiếng bước chân của hai người chìm vào âm thanh náo nhiệt của ngã tư phố phường phồn hoa.

"Cộp.............cộp..."

Nắm tay Yunho, JaeJoong nhẹ nhàng khép lại hai mắt.

Cậu tưởng tượng đây là một buổi chiều xuân nào đó, đám đông trên đường bắt đầu di chuyển, ồn ào náo nhiệt.

Mà cậu và anh đang ở bên nhau, ánh mặt trời xuyên qua tán cây anh đào, tung tăng lướt trên mười ngón tay đan chặt vào nhau của họ.

Mọi thứ bao gồm cả thời gian đều không còn ý nghĩa nữa.

Con đường bình thường này, nếu không có điểm cuối cùng thì thật tốt biết bao nhiêu.

Tr khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận này, mọi đau khổ, mê mang, nghi hoặc cùng sợ hãi đều tan biết hết.

Có cậu nắm lấy tay tớ thế này, bất luận con đường tương lai có bao nhiêu gian khổ, tớ vẫn có thể cắn răng mà tiếp tục...

Sau đó đi đến cầu Rainbow, ngắm tháp Tokyo...

JaeJoong chưa từng cảm thấy tháp Tokyo xinh đẹp đến thế, thật giống như đã trở về với dĩ vãng xưa, nơi chân tháp Paris ngày nào.

Cảnh còn người mất, chỉ có người bên cạnh này, mãi mãi vẫn không có gì thay đổi.

"Woa~~ tháo Tokyo~" JaeJoong reo hò như một đứa trẻ, kéo tay Yunho chạy về phía ngọn tháp cao tràn ngập ánh sáng kia.

Yunho nhìn mái tóc đen của JaeJoong tung bay theo gió, đột nhiên rất muốn dẫn cậu đi thật xa.

Đến một nơi không ai biết bọn họ, rồi ra sao thì ra. Anh có thể tùy ý nắm tay cậu, bọn họ có thể tự do chạy dưới ánh mặt trời, anh có thể nói với mọi người rằng 'Tôi thương cậu ấy'.

"A~" JaeJoong nhào về phía lan can, đặt hai tay lên miệng, hưng phấn hô to, "[Chào mi, tháp Tokyo.]"

Yunho đứng bên cạnh cậu, cũng học bộ dáng của cậu, chẳng có tí phong độ nào mà hét to, "[Tháp Tokyo ~ chào mi nha~~]"

"JaeJoong" anh gọi cậu, JaeJoong quay sang, trong con ngươi là vô vàng tia sáng, Yunho cảm thấy khoảnh khắc đó mình đã thấy được thiên đường.

"[Tớ yêu cậu]" anh hướng về màn đêm sau tháp Tokyo, dùng hết toàn bộ khí lực để bày tỏ, "[JaeJoong, tớ yêu cậu]"

Muốn nói với toàn thế giới rằng con người hoàn mỹ này chính là người tôi yêu, lại muốn mang kẻ rựa rỡ chói mắt, có thể cầm tù bất kỳ ai này vĩnh viễn giấu đi ở một nơi chỉ mình mình biết.

"[Tớ cũng yêu cậu]ư" JaeJoong không cam lòng yêu thế cũng hét lớn, âm vang phiêu đãng trên mặt nước rồi lại vọng về, "[Yunho, tớ yêu cậu]"

Âm cuối còn chưa dứt được, JaeJoong liền bị vây vào một vòng tay ấm áp.

Anh ôm eo cậu, tay ghìm chặt mái tóc kia, một nụ hôn nồng đượm.

Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, góc cạnh hoàn hảo, mí mắt nhàn nhạt, hàng mi như cánh quạt hạ một vệt bóng mờ trên gương mặt.

Tôi chính là yêu cậu ấy như thế đó.

Chỉ có con người bình thường trước mắt này thôi, chỉ có người này mới có thể cho tôi một tình yêu độc nhất vô nhị trên thế gian này.

Nhất định sẽ có một ngày, chúng ta có thể có được, tự do và hạnh phúc vĩnh hằng.

Anh thành kính cầu nguyện.

Nguyện ngày ấy sớm đến với họ.

JaeJoong thuận theo anh mà khép mắt, gắt gao ôm lấy lưng anh rồi đáp trả nụ hôn ấy.

Bọn họ lặng yên trao nhau nụ hôn ấm dưới ánh trăng màu bạc.

Tháp Tokyo vẫn ở đó, dịu dàng chứng kiến, soi rọi cho tình yêu của hai người.

Mà, bầu trời phía trên cao, một vệt sao băng, như giọt lệ tràn, chảy dọc xuống màn đêm...

Nguyện được trái tim người, siết tay không phân cách.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae