Lollipop của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lollipop của ta

Author: 尐 lãn trư のlove

Editor: Kate SK

Paring: YunJae (Duẫn Tại), ChunSu (Thiên Tú)

Thể loại: pink, âm phủ, còn công gì, thụ gì thì mọi người sau khi đọc hết hãy cho ý kiến nhé ^^!!!

Thanks bạn Hermione12 đã cung cấp bản raw, thanks bạn Gu gồ, thanks bạn QT...

---------------------------------------------

MỞ ĐẦU

"Tiểu Tại à, tra xem dương thọ người này thế nào rồi." Quỷ phán quan Kì Kì nhàm chán lên mạng.

"Người này? Ngày hôm qua dương thọ đã hết." Tại Trung lật lật sổ sinh tử, gật gật đầu khẳng định, "Không sai, ngày hôm qua đã phải tới báo cáo rồi."

"A?" Kì Kì ngã khỏi ghế.

"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch!! Mau đem người đến trình diện cho ta!! Việc này nếu để Mân Mân đại nhân biết =.= tiền lương của ta nhất định sẽ mất a!! Đầu năm nay, CMN cũng không sống khá giả a. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch! Các ngươi nhanh lên a!"

Nháy mắt, Kì Kì lôi theo hai người Hắc, Bạch biến mất trước mặt Tại Trung. Kim Tại Trung đầu đầy mồ hôi == khóe miệng vẫn còn run rẩy.

Chap 1: Ta là Kim Tại Trung

Ta là Kim Tại Trung. Năm nay 206 tuổi, tại địa ngục làm tiểu thư kí riêng cho quỷ phán quan.

Về phần ta vì sao ở trong này, đó lại là một vấn đề không thể tưởng tượng khác.

Nhớ rõ năm ấy khi ta 7 tuổi...

"Tiểu bằng hữu. Ngươi có muốn ăn kẹo không ~" Tiểu Hắc cầm 3 cái kẹo ở trước mặt Tại Trung lúc ẩn lúc hiện.

"Ân ân ~ Có có ~~" Tiểu Tại gật đầu.

"Vậy cùng 2 thúc thúc đi một chuyến được không a ~" Tiểu Bạch cũng bắt đầu lắc lư. " Cùng 2 thúc thúc đi một chuyến có kẹo ăn nha."

"Được, Tại Trung muốn ăn kẹo" Tại Trung nuốt nuốt nước bọt.

Tiểu Hắc, Tiểu Bạch mang theo Tại Trung xuống địa phủ.

Thời điểm đi qua cầu Nại Hà, Tiểu Hắc đột nhiên thương cảm, "Ài...đứa nhỏ Kim Tại này thật sự quá đáng thương đi. Mới 6 tuổi đã bị mắc quái bệnh."

Tiểu Bạch hai mắt cũng ngấn lệ bi thương, nắm đôi tay nhỏ bé của Tại Trung đi lên phía trước. "Đừng nói nữa. Ài"

"Thúc thúc, ta tên là Kim Tại Trung a! ~" Tại Trung ăn ba viên kẹo đối với Tiểu Bạch cười tít mắt.

"Ách? Kim Tại Trung!?" Hai quỷ Tiểu Hắc, Tiểu Bạch nháy mắt hóa đá.

————————————————————

Cảnh xuân cực kỳ tốt, Kì Kì vừa từ nhân gian trở về, thấy hai người Hắc, Bạch đang đứng ngẩn ngơ, đi đến vỗ vỗ vai bọn họ.

"Oanh" đổ.

"Tiểu Hắc Bạch, hai ngươi động kinh cái gì?" Kì Kì nhịn không được hỏi một chút.

"Kì Kì, có phải phàm nhân qua cầu Nại Hà thì sẽ không thể trở về được?" Tiểu Hắc ánh mắt dại ra.

"Chúng ta nếu mang nhầm người về, có phải hay không sẽ bị đuổi khỏi địa phủ, làm du hồn dã quỷ?" Tiểu Bạch nuốt nước miếng.

"Ân, đúng vậy a." Kì Kì gật gật đầu. thấy đứa nhỏ Tại Trung này thật đáng yêu, tâm tình càng tốt. "Đứa nhỏ này bộ dạng thật xinh đẹp. Chậc chậc, đáng tiếc..."

"Kì Kì" Tiểu Hắc, Tiểu Bạch gào khóc, "Chúng ta mang nhầm người về rồi"

"Cái gì!"

Nghe qua Tiểu Hắc, Tiểu Bạch kể lại, Kì Kì xoa xoa huyệt thái dương.

"Các ngươi vừa nói, đứa nhỏ này tên Kim Tại Trung, nhưng các ngươi muốn dẫn đi là Kim Tại?"

"Ân ân" Tiểu Hắc, Tiểu Bạch liên tục gật đầu.

"Thúc thúc, thúc thúc, kẹo ăn xong rồi, Tại Trung phải về nhà." Tại Trung lắc lắc tay Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc khóc không ra nước mắt. "Kì Kì, làm sao bây giờ? Trở về không được."

Đỉnh đầu Kì Kì một mảnh mây đen. "Ta có một biện pháp."

"Là gì? !"

"Trong quyển 'Quy tắc địa phủ nhận phàm nhân', có trường hợp như vậy, phàm nhân dương thọ chưa hết mà xuống địa phủ là không thể nhận. Trừ phi, bộ dạng phàm nhân cực kỳ xinh đẹp ~" Kì Kì lôi ra quyển sách "'Quy tắc địa phủ nhận phàm nhân".

Tiểu Hắc Bạch không nói gì, có quy định này sao? !

Kì Kì cầm sách đi đến. "Chú ý nhìn, nội dung chữ nhỏ"

Tiểu Hắc Bạch ngớ ra, thật sự có! Vừa thấy đã biết là bút tích của Kì Kì đại nhân ==

Kì Kì đắc ý cười to. "Ha ha ha ha ha, các ngươi nên cảm tạ ta a. May mắn ngày đó ta có dự kiến trước"

Tiểu Hắc Bạch một quyền đánh tới, là dự kiến mê sắc đi!

"Tiểu bằng hữu, ngươi có muốn ăn kẹo không a ~~ thúc thúc cho ngươi ăn kẹo có được không? Ngươi ở nơi này cùng thúc thúc ~" Tiểu Hắc lại lấy ra một viên kẹo ngọt.

"Mỗi ngày đều có đường ăn sao?" Tại Trung lấy kẹo trên tay Tiểu Hắc.

"Ân, mỗi ngày đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ~" Tiểu Bạch gật lia lịa nói.

"Vậy...được rồi! ~" Tại Trung gật đầu.

"Phù, phù...rốt cục thu phục" Kì Kì cùng Tiểu Hắc Bạch ngã xuống đất.

"Các ngươi còn không mau đi đem Kim Tại kia mang về đây!" Kì Kì bỗng dưng rống to.

"Dạ được..." Tiểu Hắc Bạch biến mất.

Đây chính là nguyên nhân ta vì sao làm việc ở địa phủ.

Nhưng mà, nơi này không chỉ có một mình tiểu quỷ ta, còn có một kẻ tên Trịnh Duẫn Hạo.

Ngày đó...........

"Mân Mân đại nhân, ngươi đã về." Kì Kì cùng Hắc Bạch vội vàng nghênh đón.

"Thúc thúc, người này là ai vậy a." Tại Trung hỏi Tiểu Hắc bên cạnh.

"Vị này...là Diêm Vương Trầm Xương Mân." Tiểu Hắc nhỏ giọng nói, "Xuỵt........Tại Trung đừng lên tiếng."

"Đứa nhỏ này làm sao tới?" Xương Mân chỉ vào Tại Trung hỏi. "Kì Kì a, đứa nhỏ này là ngươi lại bắt về chơi? Có phải là đứa nhỏ đang đi chuyển kiếp lại bị ngươi dắt trở về? "

"Mân Mân, đứa nhỏ này, dương thọ chưa hết, tiểu Hắc Bạch lúc trở về thì thấy đứa nhỏ này ở bên cạnh, không ngờ lại cùng quay về" Kì Kì ôm lấy Tại Trung, chậc chậc, mỹ nhân còn rất nhỏ a.

"A a, các ngươi buông" Thanh âm đánh gãy cuộc nói chuyện mấy người chúng ta.

"Duẫn Hạo a ~ ngươi làm sao vậy?" Kì Kì vội vàng chạy tới.

"Kì Kì, bọn họ bắt nạt ta T^T" Duẫn Hạo vừa nhìn thấy Kì Kì, vội vàng bắt dầu làm nũng.

"Duẫn Hạo a, cùng ta nói, người nào bắt nạt ngươi? MN, có người dám đụng tới người của Kì Kì ta!" Kì Kì bộ dáng chính nghĩa nói.

Tiểu Hắc Bạch cùng Mân Mân đứng ngẩn ra. Người của Kì Kì ngươi?

"Cái con địa thính kia" Duẫn Hạo chỉ vào quái vật bảo bối của địa phủ, Địa Thính.

"Địa Thính? ==!" Kì Kì té xỉu.

"Tiểu Văn Văn, lại đây" Kì Kì ngồi xổm xuống, nói với Địa Thính, "Biến thành hình người đi, nói thế này cảm giác thật kỳ quái."

"Oa oa..." Địa Thính từ quái vật biến thành người == "Kì Kì a, cái tên Duẫn Hạo này cứ đòi cưỡi ta chơi, ta cũng không phải là cái gì ngựa cưỡi, không muốn như vậy a. "

Kì Kì một bộ lấy lòng, "Ôi, Tiểu Văn Văn, giúp ta để Duẫn Hạo chơi trong chốc lát đi"

"Không muốn"

"Tiểu Văn Văn ~"

"Không muốn"

"Ngươi ngươi ngươi, được rồi, hỏi một lần cuối cùng, muốn hay không?"

"Không muốn!"

"Vậy, ta đây chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng! Tăng lương. Thành không?"

"Thành ==!"

Mọi người hóa đá == Gió Bắc thổi qua...Hiu Hiu ~~~~ Lạnh lẽo...

"Tại Trung a, Duẫn Hạo a, về sau các người ở chung phải thật tốt a ~" Kì Kì lại biến thành đại sứ hòa bình ==

Trịnh Duẫn Hạo này, chính là đứa nhỏ theo như lời Mân Mân nói, trước lúc đầu thai bị Kì Kì dắt trở về.

Tên Tiểu Hắc là Phác Hữu Thiên. Mà Tiểu Bạch là Kim Tuấn Tú

CHAP 2: Chúng ta đi ngoại ô chơi – 1

"Tại Trung a, muốn ăn đường không?" Duẫn Hạo đột nhiên tiến tới trước mặt ta.

"Ách? A, ân" Ta gật gật đầu, kẹo thật sự ăn ngon lắm =v= tới địa phủ đã mấy trăm năm, vẫn không bỏ được thói quen ăn kẹo.

"Ta mang ngươi đi một nơi, thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo ~" Duẫn Hạo giật giật lông mi, thần thần bí bí =.= ài ài, đáng khinh =.=

"Ân? Được"

.........Phòng riêng của Mân Mân =.=

"Duẫn Hạo a =.= Kì Kì không phải đã nói phòng Mân Mân là không được vào sao?" Ta túm túm góc áo Duẫn Hạo. Đùa chứ, nếu như bị Mân Mân đại nhân biết được, cả đời cũng đừng nghĩ tới ăn kẹo.

Duẫn Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, "Ngươi phải tin tưởng ta. Ở địa phủ ngây ngốc mấy trăm năm, tất cả các địa phương đều chơi đùa, chả lẽ nơi này ta còn chưa đi đến qua? Ngươi hôm nay có vào hay không? "

"Ân.......được" Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, tư tiền tưởng hậu. Được rồi, ta cũng muốn đi nhìn xem.

"Một chút cũng không chơi được, ài =.=" Ta tìm nửa ngày, một cái kẹo đều không có.

Duẫn Hạo tiếp tục lục ngăn kéo Mân Mân đại nhân. Nếu để Mân Mân đại nhân nhìn thấy... hậu quả thật không dám tưởng tượng a =.= hình ảnh đẫm máu, 18+....

"Duẫn Hạo a, chúng ta ra ngoài đi =.=" Đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Không được" Duẫn Hạo đầu cũng không nâng, tiếp tục lục lọi tìm kiếm.

"Ai nha, ta nói đi ra ngoài a" Ta túm Duẫn Hạo đi ra ngoài cửa.

"A". Duẫn Hạo đụng phải hòm trên bàn Mân Mân đại nhân, rơi xuống đất.

"A a, muốn chết T^T" Xong rồi ,xong rồi a

"Tại Trung, ngươi xem"

Duẫn Hạo cúi người xuống, cầm lấy hòm mở ra.

"Đây là... kẹo đường =.=?" Thật nhiều thật nhiều kẹo a.

Ngất....

"Mân Mân cất nhiều kẹo đường để làm gì?" Duẫn Hạo đột nhiên cười xấu xa, "Ha ha ha, thì ra Diêm vương cũng thích ăn kẹo a"

"Này này, Kim Tại Trung, kẹo của Mân Mân ngươi cũng dám ăn! Mau nhả!! ~"

Có đường không ăn, vậy không phải là đồ ngốc sao =.= WOA, nhiều thật nhiều kẹo.

"Các ngươi đang làm cái gì!" Kì Kì đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng Mân Mân đại nhân.

Ta cùng Duẫn Hạo sửng sốt.....Làm sao bây giờ =.=

Kì Kì bộ dạng nhức đầu ngồi trên ghế, "Hai tiểu quỷ các ngươi, phòng Mân Mân các ngươi cũng dám vào. Còn ăn kẹo của Mân Mân. Bình thường hình tượng Mân Mân là thực uy nghiêm, hiện tại bị các ngươi phát hiện......phát hiện hắn cũng thực thích ăn kẹo đường nhỏ nhắn kia. Chuyện này xử lý sao đây,ài ài. Nếu các ngươi khắp nơi đi nói làm sao bây giờ. Mân Mân nếu mà biết các ngươi đã biết làm sao bây giờ. Ta phải làm sao bây giờ. Hiện tại làm sao bây giờ????"

"Kì Kì, ngươi có mệt hay không? Ngươi có muốn hay không ăn kẹo?" Kì Kì nói thật là nhiều, ta đưa cho một viên kẹo ngọt.

"A? Cám ơn..." Kì Kì cầm lấy, bóc kẹo ra, ngậm trong miệng tiếp tục nói :"Hửm? Này là vị gì, hương vị không tồi"

........Quạ đen bay qua....=.=

"Tiểu Tại a, Tiểu Hạo a." Kì Kì lại đột nhiên cảm thán, "Các ngươi, có lẽ thật sự không thích hợp làm việc ở nơi này, tuy rằng Duẫn Hạo cũng không có làm gì cả -.-"

"Hả hả? Kì Kì đại nhân. Ý của ngươi là gì? Là muốn đuổi ta cùng Duẫn Hạo đi sao?" Xong rồi, Kì Kì tức giận, Trịnh Duẫn Hạo đều là tại ngươi T_________________T

"Không phải, Tiểu Tại a, đừng kích động, làm quỷ thì phải bình tĩnh" Kì Kì thở dài một hơi, "Ài, ta cũng thực luyến tiếc các ngươi a!"

"Nói mau lên =.=" Duẫn Hạo và ta thật sự nhịn không được, liền thúc dục.

"Khụ, chúng là ra ngoại ô chơi! ~" Kì Kì bỗng nhiên nhảy dựng lên.

A, ra là vậy ~~~~~~~=v=

Sáng sớm hôm sau, tâm trạng của ta thật tốt.

Hôm nay là tốt ngày ~ vì sao lại nói như vậy? Bởi vì Mân Mân đại nhân muốn dẫn tập thể chúng ta đi du lịch a, thật ra cũng chính là đi nhân gian shopping.

Hát một bài, thu thập hành lý. Không nghĩ tới Tại Trung ta còn có thể trở lại nhân gian =,,= Thật vui vẻ, liền xoay vài vòng.

"Tại Trung à..." Kì Kì đột nhiên từ cửa đi vào, "Xoay không tồi ~"

"Có chuyện gì? =.= |||"

"Chuyện gì! Duẫn Hạo gọi ngươi"

"Nga, lát ta qua đó"

"Ân, hắc hắc" Kì Kì xấu xa cười một chút, xoay một cái bỏ đi.

=.= Không cần học ta xoay.......- –

Ta thu thập xong đồ đạc, chạy đến phòng Duẫn Hạo

"Duẫn Hạo, có chuyện gì?"

"Cái kia......." Duẫn Hạo ở bên tai ta nhỏ giọng nói

"Đúng giờ,đúng giờ!" Ta kêu to.

"Đang gọi ta sao?" Kì Kì lại từ cửa đi vào, nhìn đôi mắt kia hiện lên hai chữ 'thèm khát' a.

Ta nghẹn nửa ngày, đem nửa câu sau nói ra. "Diệt muỗi...dùng đúng giờ...."

"=.,="

"=.,="

"=.,="

"Kim Tại Trung!!! Ta phải bóp chết ngươi!!" Chỉ nghe thấy Kì Kì tru lên

"Trịnh Duẫn Hạo đáng chết! Ngươi sao lại hỏi ta cái nhang diệt muỗi kia dùng có hiệu quả hay không! OA oa oa! Kì Kì a, đừng đánh ta ~ ~ Trịnh Duẫn Hạo, còn không mau cứu ta! Ôi ~ đau T.T"

Nhờ một câu của Mân Mân đại nhân, "Các ngươi, muốn bị bỏ lại nơi này không?". Chúng ta lập tức dừng mọi hành động, đoàn người chậm rãi ra đi.

Con bà nó, đã lâu không quay về nhân gian, ta thật kích động. A ha ha ha ha

Không nghĩ tới khi cười lên lại là tiếng trẻ con, "Nga ha hả ha hả a ~"

Thấy bọn họ vẻ mặt quái dị nhìn ta, ta liền sửa lại cái giọng quá mức cao vút của mình.... "Khụ Khụ..."

Bởi vì thời tiết quá nóng, trên đường đi tất cả mọi người đều lười nói, ta lại nhịn không được hô to một tiếng, "Ngươi nha."

Vì thế, ta lại một lần nữa thành công thu hút ánh mắt bọn họ.

"Ta muốn ca hát."

"Không sao, ngươi hát đi" Kì Kì phất phất tay.

"Ta hát nha" Ta rống lớn một tiếng, bắt đầu solo. "Đi, đi ,đi một chút đi, chúng ta bàn tay to, kéo bàn tay nhỏ, đang đi dạo chơi ngoại thành ~"

Từ lúc Tại Trung hát, vài vị khác cũng lầm bầm nói.

"Chúng ta đi chỗ nào a" Duẫn Hạo hỏi một câu.

"Không biết........"

"Đi Nha Sơn" Mân Mân quay đầu lại cười thực sáng lạn

Ôi mĩ nam a ~~~ tâm hoa nhộn nhạo

"Vịt Sơn? .......Phụt" Tất cả mọi người phì cười, "Ta còn tưởng là Gà Sơn, Ngỗng Sơn ~"

Ánh mắt Mân Mân đại nhân đảo qua, tất cả ngoan ngoãn ngậm miệng. Chính là vẫn rất muốn cười a.....Tất cả mọi người mặt đều ..... đỏ bừng.

"Có xe đường dài đi Nha Sơn !~ " Tiểu Bạch Tú hô một tiếng, chúng ta đều vội chạy đến.

Xe thật đông, thật đông, thật đông =.=.....=.=

Kì Kì oán giận một câu,"Vì cái gì không mang xe đi a?"

Không ngờ Mân Mân đại nhân nghe thấy được, sâu kín nói một câu, "Ngươi trả tiền mua xăng không?"

"A không, như này rất tốt, ha hả a =.=.....Ta thích nhất đi xe đường dài....." Kì Kì lau mồ hôi.

"A!" Ta bị Duẫn Hạo đụng phải, suýt chút nữa ngã xấp xuống, may mắn được một người con gái giữ ta lại.

"Ca không sao chứ?" Cô gái kia hỏi ta.

Ta cười cười, "Ta không sao, cảm ơn!!!"

Cô gái kia vẫn còn cầm tay ta, tiếp tục nói, "Ta tên là Lence, ca tên gì? Trên xe đông như vậy, cẩn thận một chút, loại xe đường dài này hay có kẻ biến thái, bệnh thần kinh đi sàm sỡ sờ mó những soái ca như ca a...."

Duẫn Hạo nhìn nhìn tay cô gái kia, lại nhìn nhìn ta, sau đó cười tươi rói, "Cảm ơn, đây là Tại Trung, ta là Trịnh Duẫn Hạo, vậy bọn chúng sờ mó giống như sờ tay sao?"

Nhìn nụ cười Duẫn Hạo cùng ánh mắt kia nhìn tay mình, cô gái tên Lence lập tức buông tay Tại Trung, hét lên, "Ta......ta không phải bị bệnh thần kinh.......ta.....ta muốn xuống xe...."

Cô gái bị Duẫn Hạo doa sợ liền đòi xuống xe, lập tức bỏ chạy.

Haiz...............đứa nhỏ đáng thương......

P/s: 'Nha Sơn' đọc là yār shan, mấy người kia cố ý hiểu sai lời của Mân Mân đại nhân là núi Vịt, bởi vì nó đọc đồng âm là yā. ^^!!!

CHAP 3: Chúng ta đi ngoại ô chơi – 2

Rốt cục cũng tới được đỉnh núi. Hít một ngụm không khí mát mẻ ~ oa ~ tâm tình siêu cấp tốt ~ oa oa oa ~

Mân Mân nói muốn dẫn mọi người đi câu cá.

Chúng ta đem hành lý đặt vào một khách sạn trên đỉnh núi, sau đó liền chạy đi tìm hồ nước.

Ai nha nha ~~ nước trong veo. Thật nhiều thật nhiều cá a! ~

Mỗi người đều lôi ra cần câu cá thuê ở khách sạn, bắt đầu câu cá.

Ôi....đều đã lâu như vậy a =.= cá ơi cá ơi....Ngươi như thế nào còn chưa lên....==

Mân Mân đều đã câu được rất nhiều....Nhìn nhìn lại Tiểu Hắc, Bạch....Tiểu Hắc Thiên câu được cũng rất nhiều....== Tiểu Bạch Tú cùng ta giống nhau. Kì Kì đang ngủ=.=.... hoàn toàn có thể không nhìn......Lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo...thật nhiều a T^T. Của ta như thế nào còn câu không được T.T ~~

Ta chạy đến bên cạnh Tuấn Tú, "Tiểu Bạch à, ta và ngươi ngồi cùng nhau được không?"

"Ân ân, được" Tiểu Bạch Tú gật gật đầu, cười híp mắt.

Tiểu Bạch Tú thật đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo mặt tiểu Bạch Tú. Tiểu Bạch Tú ue kaeng kaeng cười.

Mọi người cảm thấy rất không thú vị, quyết định tiến hành kể chuyện cười, Mân Mân bắt đầu trước.

"Một ngày nọ, một quả táo xanh đi ra ngoài dạo phố, bỗng nhiên nhìn thấy một quả táo đỏ, hắn liền chạy tới nói với quả táo đỏ:...'Ngươi thầm mến ta sao?Nếu không làm sao mặt ngươi lại đỏ...?'"

Mọi người thực nể tình nở nụ cười, chuyển cười của Mân Mân đại nhân =.=......ai dám không cười.......người không cười....giết không tha, trảm, lập tức thu hành =,.=

Duẫn Hạo cũng bắt đầu kể:

"Con rắn nhỏ thực kích động hỏi đại xà ca ca... 'Ca ca, chúng ta có độc hay không a?' Đại xà nói: 'Sao ngươi lại hỏi cái này?' Con rắn nhỏ nói: 'Ta vừa rồi không cẩn thận đem đầu lưỡi của mình cắn phải.'"

Kì Kì: "Ngày trước có một quả cà chua A và cà chua B cùng nhau đi dạo phố. Đột nhiên có một xe tải đi vọt qua, đem cà chua A đè ép xuống. Cà chua B ở một bên, chỉ vào cà chua A cười to 'ha ha ha ~ sốt cà chua ~'"

Tiểu Bạch Tú kể dài nhất:

"Ngày trước có một khối bánh bích quy ăn ngon cùng một khối bánh bích quy không ngon. Bọn họ đang cãi nhau. Bên Bánh bích quy ăn ngon nói ăn bánh bích quy ăn ngon, bên bánh bích quy không ngon cãi bánh bích quy không ngon ăn ngon.Bánh bích quy ăn ngon nói không thể ăn bánh bích quy không ngon. Bánh bích quy không ngon cãi có thể ăn bánh bích quy không ngon. Bích quy ăn ngon nói ăn bánh bích quy ngon không được ăn bánh bích quy không ngon. Bích quy không ngon nói ăn bích quy không ngon không được ăn bánh bích quy ngon.Ồn ồn ào ào liền xảy ra đánh nhau. Bánh bích quy không ngon liền đem bánh bích quy ăn ngon đá một cước bay ra ngoài biển."

Toàn thể buồn bực: "Có cái gì buồn cười?"

Tiểu Bạch Tú tiếp tục nói :

"Có một đôi nam nữ. Bọn họ vô cùng yêu nhau. Một ngày nọ, người con trai phải đi xa quê hương.Lúc gần đi, hắn đưa cho cô gái một chiếc nhẫn, nói, chờ hắn trở về.Rất nhiều năm qua đi, người con trai vẫn chưa trở về.Cô gái nghĩ đến hắn thay lòng đổi dạ. Cực kỳ thương tâm.Liền mang theo nhẫn nhảy xuống biển. Lại qua một đoạn thời gian, người con trai đã trở lại.Nghe được tin cô gái đã tự sát.Thương tâm muốn chết.Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều đến nơi cô gái nhảy xuống biển câu cá. Cho đến một ngày, hắn câu được một thứ.Biết là cái gì không?"

"Là cái gì?" Ta nhịn không được tò mò hỏi một câu.

"Hắn câu được cái bánh bích quy ăn ngon." Tú Tú liền khanh khách cười...Ta cũng cười theo.

Tiểu Bạch Tú thật đáng yêu ~~~~~~~

Tiểu Hắc Thiên cũng kể chuyện cười, so với Tiểu Bạch Tú vừa vặn tương phản, thực ngắn gọn == ......"Có một người, lớn lên giống củ hành tây, cứ đi tới đi lui liền khóc ." (Kate sk: Hành tây thì dễ cay mắt mà khóc ^^!!! Bạn Chun thật thâm nho a...)

"Hết rồi...?"

"Hết"

Tiểu Văn Văn cũng muốn kể chuyện cười, "Que diêm đột nhiên cảm thấy trên đầu thật ngứa, vươn tay gãi gãi liền đem chính mình chết cháy."

Rốt cục đến lượt ta:

"Một huyện có giọng địa phương rất nặng vừa có một cuộc họp trong thôn:

'Nhóm con thỏ, nhóm con tôm, cái đuôi lợn! Không cần muối dưa, dưa muối rất quý!!'

(Dịch: Các nhóm đồng chí, các nhóm hương dân, hãy chú ý! Không được nói chuyện,hiện tại họp!!)

Ngài trưởng huyện nói xong, người chủ trì nói: "Dưa muối mời lạp xưởng muối dưa!"

(Dịch: Hiện tại mời trưởng thôn nói chuyện!)

Trưởng thôn nói: "Nhóm con thỏ, cơm hôm nay chó ăn, tất cả mọi người là Đại vương tám!"

(Dịch: các nhóm đồng chí, cơm hôm nay đủ ăn, tất là mọi người hãy ăn nhiều đi!)

"Không cần muối dưa, ta nhặt cứt chó cho các ngươi liếm liếm....."

(Dịch: Không được nói chuyện, ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe một chút.....)

Mọi người đều cười ngã lăn xuống đất, duy nhất chỉ có tiểu Bach Tú không cười, ta vô cùng buồn bực ==

CHAP 4: Chúng ta đi ngoại ô chơi – 3

Không biết trôi qua bao nhiêu giờ, ta với tiểu Bạch Tú vẫn không câu được cá.

Vô cùng tức giận, ta đem toàn bộ cá bọn họ câu được thả lăn lốc trở về hồ nước......-.-

Dưới sự giận dữ của mọi người, "Ta.......Ta không có câu được cá T^T....." – khổ nhục kế!!!

Sau đó lại quyết định quay về khách sạn tính toán đi ăn cơm = =, cá nướng cũng cứ như vậy mà ngâm nước nóng.

Bởi vì khách sạn trên đỉnh núi, cho nên chỉ có một ít đồ ăn đơn giản, cây nhà lá vườn. Chúng ta một đám người vui tươi hớn hở ngồi bên cạnh bàn. Tiểu Bạch Tú vừa mới ngồi xuống ghế, đột nhiên bắt đầu cười, cười đến thật vui vẻ. Chúng ta đều nghĩ đến hắn là bị trúng tà hay là động kinh, "Động kinh?"

Nước mắt tiểu Bạch Tú đều vì cười mà chảy ra, kìm nén nói, "Ta.....ta cảm thấy Tại Trung..... chuyện của Tại Trung, cái kia thật buồn cười...rất rất buồn cười nha..... "

-.-.....== sập

Lão bản đi tới, "Muốn gọi món gì?"

Tiểu Bạch Tú là người thứ nhất gọi, "Một mâm ớt xanh, không cần khoai tây, cho nhiều khoai tây chút a. Còn có một chén canh đạn bông cải"

Mọi người kinh hoảng, sợ hãi 0.0 Đứa nhỏ này nói cái gì vậy.

Tiểu Bạch Tú gãi gãi đầu, "Ách, ha ha....Ngại quá, ta kích động...." Sau đó lại đối với lão bản cười, "Một đĩa khoai tây, không có ớt xanh, cho nhiều khoai tây chút. Còn có một chén canh trứng rong biển".

Sau đó xấu hổ, xấu hổ ngồi xuống ==.....

Mấy người thay phiên gọi xong đồ ăn. Duẫn Hạo chỉ vào một quán nướng bên cạnh kêu to.

"Oa oa oa, ta muốn ăn đồ nướng. Tại Trung, ngươi đi mua cho ta."

"Vì sao lại là ta -.-......"

"Tại Trung a ~"

Chịu không nổi kiểu làm nũng này....Cả người run rẩy nổi da gà, đi ra quán nướng.

Kì Kì ở phía sau hô to, "Tiểu Văn Văn và ta không muốn ăn a!"

Ta gật gật đầu, "Đã biết -.-...nhưng mà vì sao a?"

Kì Kì vẻ mặt xấu hổ, làm nũng, ừ a a hồi lâu.

Oa oa ==....Kì Kì...ngươi không cần giả bộ..... – -|||

"Người....người ta phải giảm béo...."

"Vậy còn Tiểu Văn Văn...."

"Ta không ăn. Nàng cũng không được ăn!" Kì Kì gầm lên giận dữ.

– – .....Thật đáng sợ.

Ta chạy nhanh tới mua đồ nướng .

Vươn 4 ngón tay, "Lão bản, cho 5 xâu thịt dê."

Lão bản mông lung, "Mấy xâu?"

Vươn 5 ngón tay, " 4 xâu."

Mân Mân đứng ở phía sau, cười cười nói, "Còn bao nhiêu đều mua hết"

Lão bảo kích động gật đầu.

CHAP 5 : Chúng ta đi ngoại ô chơi – 4

Kì Kì từ khách sạn mang sang mấy bình rượu, "Hôm nay ta cao hứng, chúng ta uống vài chén."

Mân Mân gật đầu, ngầm cho phép. Sau đó tiếp tục cắm đầu xuống món nướng.

Tiểu Văn Văn nói, "Chỉ có uống rượu, như vậy rất nhàm chán. Chúng ta đến đối thơ đi."

"Ân, ân" Tất cả mọi người tỏ vẻ đồng ý. Trừ bỏ Mân Mân đại nhân vẫn đang ăn với tốc độ HIGH~.

Tiểu Văn Văn cười nói, "Ta thì không uống rượu, vậy ta sẽ ra đề mục cho các ngươi."

Tiểu Bạch Tú là người thứ nhất trả lời.

"Xin nghe đề, 'Không biết chuyển nhập trong này đến', câu trước đó là gì?"

"Thường. . . . . . Thường hận thôn cô vô mịch chỗ"

Tiểu Văn Văn lau mồ hôi. Tiếp tục hỏi tiểu Hắc Thiên: "Lạc Dương thân hữu như tương vấn..."

"Thì nói ta ở Nhạc Dương lầu."

Tiểu Văn Văn ngã, lại đứng lên, hỏi tiếp Trịnh Duẫn Hạo.

"Đợi cho hoa sơn khi rực rỡ..."

"Ta liền ra sức đem ngắt hoa"

Tiểu Văn Văn liền nhịn không được uống một ngụm rượu, trước khi gục xuống còn nói một câu, "Kì Kì, giao cho ngươi"

Kì Kì rưng rưng cầm chén rượu Tiểu Văn Văn chưa uống hết, tiếp đó quay đầu hỏi ta, "Tây tắc sơn tiền cò trắng phi" (Tạm hiểu là Trước Tắc Sơn phía tây có đàn cò trắng đang bay)

Ta cười to, cái này không phải đơn giản quá sao.

"Đông thôn bờ sông hắc quy đi! Ha ha ha!" (Nghĩa là Bờ sông ở thôn phía đông có rùa đen đang đi)

==.......Vì cái gì Kì Kì cũng gục xuống vậy =.,=

Mỗi người đều bị phạt rượu. Tiểu Hắc Bạch uống rượu một chút đều không có gì. Ta còn chưa bị phạt rượu, Duẫn Hạo đã uống một ngụm rượu trước, bắt đầu lắc lắc lư lư, rồi lại thét lên, "Ôi ~ như thế nào lại có 2 Tại Trung a ~"

Ta mở to 2 mắt, "Duẫn Hạo a, ngươi nhìn cái gì cũng đều là 2 cái sao?"

Duẫn Hạo gật gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, 2 Tại Trung nga ~" Sau đó cầm lên một chiếc đũa, cười nói, "Ngươi xem, một đôi đũa"

Ta ngửa mặt lên trời cười ha hả, trời giúp ta rồi. Từ trong ngực,ta lấy ra một trăm đồng tiền,vì ngày trước không có tiền, ta đã tìm Duẫn Hạo mượn hai trăm đồng.

"Duẫn Hạo a, đây là hai trăm đồng tiền hồi trước ta nợ ngươi, ngươi cầm lấy đi, đừng để bị rớt a, ta đã trả tiền nga. "

Duẫn Hạo hì hì cười nhận lấy tiền, "Biết rồi."

Ta uống hết chén rượu phạt của mình.

"Ừng ực, ừng ực .....=,.=" Rượu này uống thật ngon nha....==

Ta ánh mắt đều nhìn không rõ -.-

Duẫ.....Duẫn Hạo a == thật nhiều thật nhiều Duẫn Hạo a....Ha hả ha hả ha hả ha hả.....-,.-

"COME ON BABY ==^" Ta nhảy lên trên bàn.

".......Hắn là không phải say rượu rồi chứ == |||" Tiểu Hắc Thiên kinh hoảng chỉ chỉ ta, sau đó hỏi Duẫn Hạo.

"Ta....ta không biết. Hắn lần đầu tiên uống rượu đi? =_=^" Tiểu Bạch Tú cũng kinh ngạc, ngây người nhìn ta.

"Các ngươi mau cùng ta hát! Đến đến, ta là một cái rau chân vịt, đồ ăn đồ ăn, đến đến, ta là một quả dứa, la la la la la la, đến đến, ta là một cái lạp sườn, tràng tràng tràng tràng tràng...."

Ta vặn vẹo mông, "Nhanh lên, cùng ta hát a!"

Ta đứng trên bàn, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

"Này, ngươi mau cùng ta hát!" Ta túm lấy áo Duẫn Hạo, "Hóa điệp bay ~~~ hóa điệp bay ~~~ vì ngươi chim sa cá lặn mà say mê ~ phác lạp, phác lạp, bay, đuổi theo cùng bắt~...."

Cái câu 'Phác lạp phác lạp' làm cho nước miếng của ta bay vào mặt Trịnh Duẫn Hạo.....Ha ha ha ha ha haha =,.=

Hôm nay thật vui vẻ nga. Ta còn muốn hát.

"Ngươi! Các ngươi cũng phải cùng ta hát" Duẫn Hạo bị ta kéo lên trên bàn, cùng nhau vặn vẹo, sau đó ta lại chỉ vào tiểu Hắc Bạch rống to, "Các ngươi đi lên đây cho ta, nhanh lên -.-^"

Tiểu Hắc Bạch cũng bị bắt lên trên bàn.

Ta lại bắt đầu hát, "Đứng lên! Mọi người không muốn làm nô lệ, đem máu thịt của chúng ta xây Trường Thành mới! Dân tộc Trung Hoa đã tới thời điểm nguy hiểm, mỗi người hãy hét lên tiếng hô cuối cùng! Đứng lên!"

Bốn người chúng ta đứng trên bàn vặn vẹo kỳ quái ==

"Rầm...." Cái bàn sụp =,.=

Ha hả ha hả ha hả ha hả.....Cứ mặc kệ ta đi.

"A ==^ như thế nào lại sụp a" Bốn người chúng ta ngã ngồi trên mặt đất, ta chỉ vào cái bàn mắng to, "Ngươi cái đồ vô dụng, có như vậy mà cũng sụp a!"

Mân Mân đại nhân vẫn tiếp tục ăn, không thèm nhìn chúng ta.

Còn muốn uống rượu, đối với lão bản hét, "Mang rượu tới"

Đợi hơn 10 phút còn chưa thấy mang tới. Ta rống to,

"Con bà nó, nếu không mau mang rượu, ta liền gặm luôn cái bàn này."

Lão bản sau khi mang rượu đến lập tức nhanh chóng chạy trốn.

Uống nhiều rượu quá....Ôi...muốn đi WC.

Ta hét lên, "Nước tiểu này uống nhiều quá, rượu cũng liền nhiều.Ta đi tranh WC" (Bạn Jae say nên nói ngược nước tiểu với rượu ^^!!!)

Tiểu Hắc Bạch mông lung nhìn ta đi WC.

Ta vèooooooooo ......... một cái đi WC, lại vèooooooooooooo....... một cái quay trở về ==

"Trịnh Duẫn Hạo.....Ngươi đi theo ta" Ta lôi Trịnh Duẫn Hạo chạy đến trước cửa WC.

"Ngươi nói, cái nào là WC nam?"

Duẫn Hạo coi thường liếc mắt một cái, chỉ chỉ cái kia, "凸" .

"Cái này". Sau đó khoan thai đi về ngồi cạnh cái bàn.

Ta ngẩn người. Vì sao không phải là cái cửa có hình "凹"

Mặc kệ, lão tử nước tiểu đang gấp, giải quyết trước.

P/S:

+ Đoạn Văn Văn đố Su,theo ta tìm hiểu thì bạn Văn Văn đọc bài thơ tên là 'Đại Lâm Tự hoa đào' của tác giả Bạch Cư Dịch,có nội dung như sau:

'Nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn,

Sơn tự hoa đào thủy nở rộ.

Thường hận xuân quy vô mịch chỗ,

Không biết chuyển nhập trong này đến'

nhưng bạn Su lại đọc sai từ Xuân Quy thành Cô Thôn

+Câu của bạn Văn Văn đố Chun có trong một bài thơ tên: 'Phù dung lâu tặng tân tiệm' của tác giả Vương Xương Linh, có 2 câu cuối là:

'Lạc Dương thân hữu như tương vấn

Một mảnh băng tâm ở ngọc hồ.'

Nhưng bạn Chun lại nói là, nếu có bạn ở Lạc Dương hỏi, thì nói là ta đang ở Nhạc Dương lầu – chỗ này là tửu điếm ^^!!!

+Câu thơ mà bạn Văn Văn đọc cho Yun là trong bài thơ: Vịnh Mai của Mao Trạch Đông, có 2 câu như sau:

'Đợi cho hoa sơn khi rực rỡ

Nàng ở tùng trung cười.'

Nói chung bài này là nói về hoa mai, ^^!!! Còn bạn Yun thì đáp lại là ta sẽ ngắt hoa về, vùi hoa dập liễu, J)))

+Kì Kì đố Jae: Kì Kì đọc bài thơ tên "Ngư ca tử" của tác giả Trương Chí Cùng, bài thơ ngắn gọn như sau:

' Tây tắc sơn tiền cò trắng phi

Hoa đào nước chảy quyết ngư phì.

Thanh nhược lạp, lục áo tơi,

Tà phong mưa phùn không – cần phải về.'

Nhưng bạn Jae lại ko đọc câu thơ tiếp giống bài thơ trên, mà lại đối thành cái gì mà rùa đi bộ, @@!!!)

CHAP 6: Chúng ta đi ngoại ô chơi – 5

Chúng ta ăn xong rồi, uống cũng no rồi.

Trở lại phòng, hai người một phòng.

Ta cùng Duẫn Hạo ở một phòng, Tiểu Hắc Bạch một phòng, Tiểu Văn Văn cùng Kì Kì một phòng. Mân Mân đại nhân một mình một phòng.

Ta và Duẫn Hạo vẫn còn chưa tỉnh rượu, hai người vẫn như cũ, có chút điên cuồng.

Duẫn Hạo nằm ở trên giường, đây là mỹ nhân ngủ trong truyền thuyết a. ==.....

Ta bổ nhào lên, cưỡi trên người Duẫn Hạo, đáng tiếc sức lực mất hết, lập tức nằm úp sấp trên người hắn

Đầu đặt trên ngực Duẫn Hạo nằm trong chốc lát, sau đó nhìn người trước mặt. Tay phải vuốt cằm Duẫn Hạo, không đứng đắn nói, "Mỹ nhân, mau cười một cái cho đại gia ta xem.... "

Vốn còn tưởng rằng Duẫn Hạo sẽ rống to, kêu to, hô to, Trịnh Duẫn Hạo ta mới là đại gia.

Không nghĩ tới hắn lại vẻ mặt xấu hổ, vặn vẹo nhăn nhó,nghẹn nửa ngày nói, "Đại gia, tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha..." Ta cười như điên, ôm lấy cổ Duẫn Hạo, "Duẫn Hạo a, ngươi thật đáng yêu." Sau đó liền chu chu hướng đến môi Duẫn Hạo, đem miệng hắn đều sưng lên.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên vùng dậy, đẩy ta ra, nhảy xuống giường.

"Trịnh Duẫn Hạo ta sao có thể bị ngươi chiếm tiện nghi!"

Sau khi bị Duẫn Hạo đẩy, ta mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Sửng sốt hồi lâu, sờ sờ miệng mình, cười ha hả ha hả, "Mỹ nhân, miệng ngươi thật ngọt"

Trịnh Duẫn Hạo lập tức bổ nhào tới, ép ở trên người ta.

Ta bị đè ép tới khó thở, hai tay khua loạn, Duẫn Hạo thoáng cái bắt lấy tay của ta.

"Trịnh Duẫn Hạo ta cũng không thể chịu thiệt" . Sau đó cắn miệng của ta.

Cho tới khi đem miệng ta cũng bị cắn sưng lên, hắn mới buông, cũng bắt đầu cười ngốc.

Ta cười hô hô xoa tóc Duẫn Hạo, thật thoải mái a.

"A a a a a!!!!" Ta hét lên, "Trịnh.... Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi đã làm gì ta!"

Buổi sáng tỉnh dậy, phát hiện Duẫn Hạo nằm ở trên người ta. Ta một cước đem hắn đá xuống giường.

Duẫn Hạo dụi dụi mắt, "Sao...làm sao vậy a?" Lập tức, "A a a a a! !" Cũng bắt đầu hét chói tai.....—

Một đám người ồ ồ ạt ạt xuất hiện ở cửa phòng chúng ta.

Kì Kì chạy tới, "Sao....sao vậy?"

"Kì Kì a T.T ........ Trịnh ......Trịnh Duẫn Hạo.......hắn.......hắn.........Ô ô ô ô ~~~~(_)~~~~" Ai nha nha, ta nói không nổi nữa rồi, cứ thế mà khóc to.

Kì Kì nhìn Duẫn Hạo, "Ngươi nói, các ngươi làm sao?"

"Ta..... ta ngày hôm qua uống rượu. Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện ngủ cùng với Tại Trung trên một giường" Duẫn Hạo nhún nhún vai bất đắc dĩ .

Kì Kì ngây ngốc 2 phút. Sau đó hô to, "Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi nha! Ngươi phải đối với Tại Trung chịu trách nhiệm! Rõ chưa!"

Sau đó cầm lấy tay ta đặt lên tay của Duẫn Hạo.

"Ô ô.......ách? A?" Ta phản ứng lại hỏi, "Kì Kì, ngươi nói cái gì vậy ==....."

Kì Kì cười như dại, "BL vạn tuế! ~"

Tiểu Hắc Thiên cười thần bí, thì ra bọn họ là một đôi a ==........ – -|||

Mân Mân nhìn chúng ta liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, "Trịnh Duẫn Hạo, ngươi phải đối với Tại Trung chịu trách nhiệm a." Sau đó, một đám người đã bị Kì Kì kéo đi ra.

Trong phòng chỉ còn ta cùng Duẫn Hạo hai người.......Ách......-.- thật xấu hổ ==^

"Duẫn .......Duẫn Hạo a....." Ta gọi một tiếng Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo quay lại, đi tới đối với ta cười rạng rỡ, "Yên tâm đi, Tại Trung, ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm."

Ta gật đầu, đờ đẫn. Như thế nào lại thấy không được tự nhiên thế này......–

Giữa trưa vẫn ở tại khách sạn, ta đang uống 'Canh đạn bông cải'.

Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt không đứng đắn ngồi nhìn ta......-.- thế này, ta như thế nào nuốt trôi......==|||

"Áu áu, là BL sao? Là BL sao?" Một tiểu cô nương đi ngang qua, chỉ vào ta và Duẫn Hạo mà hét.

Kì Kì chạy tới, kéo cô bé kia lại, đầu gật như đảo tỏi, "Đều bị ngươi phát hiện. Tri kỷ a tri kỷ!"

Cô gái kia hưng phấn, "Không ngờ là hai anh siêu cấp đẹp trai a ~~"

Kì Kì nhảy lên, "Đúng vậy, đúng vậy, là ta tác hợp nga, ha hả ha hả ha hả."

-.- .......Ta cùng Duẫn Hạo ngây dại. Bọn trẻ hiện nay đều thích loại BL này nọ sao? ==^

Kì Kì cùng cô gái kia tán gẫu đến quên trời quên đất, thì ra cô bé đó tên là Xiu Xiu.

"Kì Kì, ta nói cho ngươi nha......"

"Xiu Xiu, ta nói cho ngươi nghe...."

"Kì Kì, đúng, đúng vậy....."

"Xiu Xiu, đúng, đúng vậy...."

Nữ nhân thật ồn ào ==.....Ta liếc mắt nhìn Duẫn Hạo.

"Duẫn Hạo a, WC" Ta túm túm góc áo Duẫn Hạo

"Nga, ta cùng ngươi"

Thế giới. Rốt cục im lặng ==.........-.-|||

"凹", "凸" .Hai cánh cửa

Đều rất quen a....nhìn thấy ở đâu....chỗ nào nhỉ? -.-|||

"Duẫn Hạo, ngươi chờ ta một chút" Ta đi đến cửa có ghi "凹"

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên kéo ta lại, "Này này, là '凸'". Nói xong, mặt đỏ bừng lên.

"A, nga" Ta nhanh chóng chạy vào

Lúc đi ra, mặt Duẫn Hạo vẫn còn đỏ – -.......

"Duẫn Hạo a, ngươi làm sao vậy ==......"

"Không......Không có việc gì" Duẫn Hạo lắc đầu, lắc đến chóng mặt ==....

Ta thật sự tò mò, "Duẫn Hạo, sao lại là '凸' a?" Dọc trên đường đi ta vẫn hỏi, hắn cũng vẫn chỉ lắc đầu.

Trở lại chỗ ngồi, vẫn hỏi.

Xiu Xiu với Kì Kì nghe thấy, hai người chống nạnh cười như điên,

Ta hỏi, "Các ngươi biết?"

Xiu Xiu,Kì Kì nhìn nhau, cùng nói, "Hỏi Duẫn Hạo nhà ngươi đi"

Ách....nổi da gà...-.-++

CHAP 7: Ta vào bệnh viện – 1

Buổi tối có mưa sao băng.

Ta và Duẫn Hạo bị Kì Kì, Xiu Xiu cưỡng chế bắt đi lên đỉnh núi nhìn.

Nói cái gì làm cho chúng ta bồi dưỡng cảm tình ==....... – -|||

Lúc ta cùng Duẫn Hạo chuẩn bị xuất phát, Xiu Xiu nhìn Duẫn Hạo rống lên một tiếng, "Yêu hắn, khiến cho hắn làm tiểu chịu"

Hiện tại, lời người ta nói, ta đều nghe không hiểu.....== Ta đưa cho Kì Kì viên kẹo rồi cùng Duẫn Hạo đi.

"Mau cầm tay nhau a!!!"

Hai nữ nhân đó thật phiền.....-.-

"Tại Trung a"

"Ân?"

"Đưa .....Đưa tay cho ta"

Ta mặt đỏ lên, chân bước một bước, mím môi, đưa tay qua.

Duẫn Hạo kéo lấy tay ta, cười ngốc hồ hồ.

Chúng ta ngồi trên đỉnh núi hơn hai giờ. Một cái sao băng cũng chưa nhìn thấy.

.......Thật nhàm chán, thật nhàm chán.....==!!!

"Duẫn Hạo a.....ngươi lạnh không.......?"

"Không lạnh....." Duẫn Hạo mỉm cười.

"Cái kia....Ta lạnh......."

"...................-.-" Duẫn Hạo cởi áo khoác, phủ thêm cho ta.

"Cám ơn."

"Ân."

Ôi....Lại nửa giờ trôi qua, vẫn như cũ không có sao băng. Sau lưng đột nhiên có tiếng động, ta đứng lên,quay đầu lại, không có ai. Duẫn Hạo cũng đứng lên, hô to một tiếng, "Ai?"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta bỗng nhiên đứng không vững ==.......Xong rồi.....Ta bắt đầu lăn xuống núi.....T^T đau quá......

"Tại Trung!" tiếng của Xiu Xiu cùng Kì Kì đột nhiên vang lên....Các nàng đến đây lúc nào a ==^

.

.

.

.

.

Thời điểm ta tỉnh lại.....là bệnh viện.......- -|||

"Tại Trung, ngươi tỉnh rồi" Kì Kì nói

Chết tiệt....Chân ta sao lại đau như vậy a..... T.T

"Tại ..........Tại Trung a.....thực........thực xin lỗi........." Xiu Xiu vẻ mặt áy náy xin lỗi.

"Ách? A?"

– -..........Xin cái gì lỗi ==

"Cái kia........" Kì Kì đột nhiên lùi lại cách ta ngàn dặm, cùng Xiu Xiu đứng thành một đoàn, "Ta.....chúng ta muốn đi xem ngươi.....Ngươi cùng Duẫn Hạo phát triển thế nào.....chính......chính là không nghĩ tới thời điểm ngươi đứng lên lại không đứng vững.....lăn xuống núi.....thực .......thực xin lỗi a........." Hai người cúi đầu nhìn ngón tay.

"-.- ........Ôi......chết tiệt.....chân của ta đau quá T.T"

"Vậy....cái kia....Tại Trung à, ngươi đừng lộn xộn.....chân của ngươi té bị thương........" Xiu Xiu rụt rè nhắc nhở một câu, sau đó cười quỷ dị, "Nhưng mà, lần này đã có Duẫn Hạo chiếu cố ngươi. Các ngươi có thể thuận tiện bồi dưỡng cảm tình."

"Đúng vậy, đúng vậy" Kì Kì cũng cười ha hả nói.

Hai người này ==......Không có một chút cảm giác tội lỗi sao.....Chết tiệt......-.-++ Ta là vì ai mới xui xẻo như vậy a......==

"Duẫn Hạo đâu?"

"Hắn đi mua cháo cho ngươi"

"Nga" Ta nằm xuống, "Đám người Tiểu Hắc Bạch đâu?"

"Bọn họ ở trên đỉnh núi chơi a ==!!!"

"................=="

Cũng không thèm đến thăm ta T.T Ô ô, một đám không lương tâm.

"Tại....Tại Trung, ngươi cũng đừng quá thương tâm." Kì Kì an ủi,

" Dù.........dù sao mọi người.........cũng thật vất vả mới có thể đi chơi một lần, đừng trách chúng ta"

"Ngươi.....Các ngươi.........?"

"Cái này, ta cùng Xiu Xiu cũng muốn quay trở về.....cứ dưỡng thương thật tốt nha ~" Nháy mắt Kì Kì lôi theo Xiu Xiu biến mất.

Trước khi đi, Xiu Xiu còn rống lên một câu, "Đừng quên, hai người phải cố gắng bồi dưỡng cảm tình a!"

Duẫn Hạo còn chưa có trở về ==..........Thật nhàm chán nga.

Ta nhìn lên trần nhà đếm cừu......con thứ mấy rồi? -.- đến lại lần nữa đi......Duẫn Hạo a......Ngươi thế nào còn chưa tới ^==

.

.

.

Ta bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Quyết định, phải đi xuống tìm Duẫn Hạo -.-.........Duẫn Hạo a, ta tới tìm ngươi đây~~~......

Chậm rãi đi đến thang máy bên cạnh, hic.......đi lại thật thuận lợi a....... T.T

Ấn nút đi xuống, bên cạnh còn có một đại thúc mặc áo gió cũng đang chờ thang máy, bộ dạng thật nam tính a -.-///////

Hắn nhìn ta cười cười........ta cũng lễ phép cười cười.................==|||

Đi vào thang máy, đến tầng 1.......Oành..........Thang máy đột nhiên bị hỏng.........đèn cũng tắt T.T

Thanh âm đại thúc kia bất thình lình vang lên, "Bộ dạng ngươi thật xinh đẹp a"

"A? A, cảm ơn.....cảm ơn....."

Tuy rằng rất không thích ai nói ta bộ dạng xinh đẹp.......nhưng mà ta phải lễ phép a.............—_—

"Nói đi, bao nhiêu tiền một tối?"

"..............-.-+"

Thì ra là biến thái. Ta đi đến góc thang máy, không để ý tới hắn. Thang máy a T.T mau mở cửa ra đi. Chỗ này có biến thái a T^T

"Này......Ta rất thích ngươi a"

"A.......nhưng mà ta không thích ngươi ..........."

= =|||Ta là thật sự không thích đại thúc a = =||

"Không sao, ta thích ngươi là được rồi....." Đại thúc bước tới gần.

"Đại....Đại thúc, xin đừng như vậy......."

"Tiểu hài tử, bộ dạng ngươi thật sự làm cho người ta rung động a"

........Tiểu hài tử???.........Ta đều đã 206 tuổi.....nói ra hù chết ngươi.....hừ hừ..........oa oa oa....ngươi đừng lại đây....ta muốn hét a............

"Ha ha.....đại thúc a......"

Ta còn chưa nói xong, đại thúc kia phút chốc ôm chầm lấy ta,khiến cho râu ở cằm hắn đâm vào mặt ta..........

Ôi...........Trịnh Duẫn Hạo......Trịnh Duẫn Hạo ngươi mau tới cứu ta T.T

"A a a a a a......Trịnh Duẫn Hạo a! Ngươi mau tới cứu ta....Đại thúc........Ngươi đừng như vậy ......A a a a ! ! !"

Cái mũi đại thúc thổi hơi nóng vào mặt ta, thật khó ngửi a T.T

"Đừng kêu, không ai nghe thấy đâu" Đại thúc biến thái đột nhiên cởi áo gió........

A a a a a a......Thì ra là biến thái trần trụi cuồng a........

CHAP 8: Ta vào bệnh viện – 2

Ta giơ chân đá vào chỗ hiểm của đại thúc ......hắn đau đớn ôm lấy hạ thể .......==!!!

Ta lại một quyền đấm vào mặt hắn......tốt lắm.....mau ngất đi.......-_-^

Trịnh Duẫn Hạo! Chết tiệt! Ngươi như thế nào còn chưa tìm ta T^T Trịnh Duẫn Hạo....Duẫn Hạo T^T

Vì sao vào thời điểm này ta lại nghĩ đến......Duẫn Hạo.......nhưng mà Duẫn Hạo ngươi đến giờ còn chưa tới.....

Nếu đại thúc tình dậy làm sao bây giờ.....Ô ô...........Trịnh Duẫn Hạo..........

Ta tiếp tục nghĩ tới Duẫn Hạo........

Không biết khi nào thì đại thúc đã tỉnh lại......ta đình chỉ hô hấp.....cùng đại thúc chơi trò Mèo ẩn nấp......

"Tiểu hài tử, ngươi ở đâu?" Đại thúc đứng dậy

"........." Ta không thể trả lời..............

Cứ như vậy, cùng đại thúc ở trong thang máy lòng vòng trốn tìm thật lâu thật lâu.....

Ta nghe thấy ngoài cửa thang máy có tiếng người mắng..... "Chết tiệt, thang máy như thế nào lại hỏng?"

A a a a a a, là tiếng Duẫn Hạo.

Ta sợ Duẫn Hạo đi, nhanh chóng kêu to.

"Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo! Ta ở trong này a! ! Trịnh Duẫn Hạo T.T"

"A ha, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi" Đại thúc liền bổ nhào tới

"Tại Trung?" Duẫn Hạo nghe thấy tiếng của ta, "Chết tiệt, Kim Tại Trung, ngươi ở bên trong sao? Kim Tại Trung!"

Ta nghe thấy rồi.......-.-!! Tiểu tử thối, lỗ tai ta đều sắp điếc.

"Trịnh Duẫn Hạo! Ta ở bên trong a! Ô ô ~~ T.T"

Đại thúc từ phía sau ôm ta.....Thật khó chịu a.............

"Chết tiệt! Sao ngươi lại khóc? Kim Tại Trung! Còn có người khác ở bên trong? !" Duẫn Hạo nghe được thanh âm của đại thúc, "Này! Người ở bên trong nghe kĩ cho ta, Kim Tại Trung là người của ta! Người không được động vào hắn!Hắn là của ta! Đầu là của ta! Cánh tay là của ta! .........Thân thể cũng là.......... của ta!."

Lời này........sao lại kì quái như vậy........có điều cảm giác cũng thật tốt......-.-!!

Ở bên ngoài, Trịnh Duẫn Hạo loảng xoảng, loảng xoảng đạp vào cửa thang máy, ta ở bên trong gào khóc....

.

.

.

Bảo vệ rốt cục cũng tới.....ta được giải cứu đi ra.

Nhìn thấy tia sáng bên ngoài, ta lập tức chạy ra, bổ nhào vào lòng Duẫn Hạo.

"Duẫn Hạo a T.T" Ta ôm cổ Duẫn Hạo không buông

Làm ta sợ muốn chết T^T ô ô ô ~~~~(_)~~~~

Duẫn Hạo sửng sốt một chút, thân thể cứng đờ, sau đó lại khôi phục bình thường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta, "Hắn đụng vào ngươi không?"

"Ngươi nghĩ cái gì chứ? Ta sao có thể để cho hắn đụng tới a T^T Trịnh Duẫn Hạo, ngươi cũng không tới cứu ta, Ô ô"

Ta đem nước mũi nước mắt chà lau lên áo hắn, hắn cũng không có nói ta cái gì, chỉ ôm lấy ta. Đại thúc biến thái kia bị bảo vệ mang đi.

Duẫn Hạo đưa ta trở lại phòng bệnh

"Ngươi sao lại đi ra ngoài a?"

"Ta không phải là đi tìm ngươi sao ^==........"

"Được rồi, đừng khóc"

"Đại thúc kia làm ta sợ muốn chết.....Hắn từ phía sau ôm lấy ta T^T, sau đó ......." Ta còn chưa nói xong, Duẫn Hạo đã đi ra ngoài

"Duẫn......." Ta vừa định gọi hắn, cửa đã bị đóng lại.

COME BACK! ! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi trở về cho ta T.T

Giây tiếp theo, Duẫn Hạo hắn đã lại trở lại, "Ta muốn đi đánh cho tên kia một trận, nhưng mà hắn lại bị bảo vệ mang đi rồi"

Thì ra là vậy a........Ta còn tưởng rằng không muốn để ý tới ta......-.-++

"Không sao.....quên đi......"

"Lần sau nếu còn nhìn thấy hắn, nhất định đem hắn đánh bẹp dí mới được!"

Nói xong, Duẫn Hạo lấy ra một cái bút, đem chân của ta đật lên đùi hắn.

==......Gì vậy a....đây là....

"Duẫn Hạo, ngươi làm gì....." Ta chọc chọc vào hắn

"Chờ một chút" Nói xong, hắn lại cúi đầu, viết chữ lên băng vải trên đùi ta.

Chữ thật là lớn a -.-

'Kim Tại Trung là của ta, Trịnh Duẫn Hạo'

"Được rồi. ==....." Duẫn Hạo ngẩng đầu cười to

Kẻ này bị mắc bệnh sao ==.......

"Này....này....ta sao mà đi ra ngoài a....."

"Không cho phép ra khỏi cửa, ta tới chiếu cố ngươi"

Ta ngoan ngoãn nằm ở trên giường, Duẫn Hạo đứng ở một bên.

Thật sự nhịn không được nói, "Cái kia, ta muốn ăn cháo......"

"A.....ta để quên ở chỗ thang máy...."

"Phụt" Nháy mắt, ta hộc máu.

Hay cho ngươi cái tên Trịnh Duẫn Hạo, đại gia ta đã chết đói rồi T.T

.

.

.

Sau khi Duẫn Hạo cấp tốc đi mua lại cháo, cuối cùng bụng ta cũng được lấp đầy.

Oa oa....no quá....thật muốn ra ngoài đi dạo a~~~

Cuối cùng, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Duẫn Hạo cũng đồng ý dắt ta ra ngoài. Lúc đi qua một phòng bệnh ta nghe thấy tiếng ai đó.

"Tiểu Hàm, đau chết mất, sớm biết đau như vậy ta đã không ăn kẹo để rồi lại bị nhổ răng như này T^T"

Ta cảm thấy thật kì lạ, ăn kẹo thì sao lại nhổ răng! Nhổ thì lấy gì mà ăn a!

Nhịn không được ta liền kéo theo Duẫn Hạo đi vào phòng phát ra giọng nói kia, vừa bước vào ta liền hỏi,

"Ăn kẹo, vì cái gì phải nhổ răng a?"

"Ngươi......Ngươi làm gì?" Cô gái ngồi trên giường ngây ra một lúc. Sau đó tóm chặt lấy góc áo người con gái bên cạnh, người kia chắc là Tiểu Hàm đi.

Tiểu Hàm đứng lên, xoay người lại, đem cô gái kia che ở phía sau, "Mặc Hi, đừng sợ" Sau đó lại quay đầu nhìn ta, nuốt nước miếng, "Ngươi....ngươi muốn làm gì"

Ta lại hỏi, "Vì sao phải nhổ răng? "

Duẫn Hạo kéo ta qua một bên, "Hắn không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút thôi". Sau đó xoa xoa đầu ta, "Kẹo ăn nhiều sẽ bị sâu răng, bị sâu răng thì phải nhổ răng"

"......Như vậy a.......vậy sẽ không....có phải là sẽ có cái thật to, thật dài, thật cứng gì đó lấy chỗ đó của ta a......"

"Ngươi đừng nói bừa!" Duẫn Hạo đem ta ôm vào trong lòng, "Đây là cái từ gì hình dung, không cần miêu tả như vậy"

Cô gái trên giường bệnh lập tức nhảy dựng lên, "Này, ngươi là đang cười ta sao?!"

Duẫn Hạo ha hả cười , "Nào có a, ta chỉ là nói với Tại Trung thôi" Sau đó lại bắt đầu 'chà đạp' tóc của ta.

.........Mái tóc đáng thương của ta -.-......vài ngày nữa sẽ đi bảo dưỡng thật tốt cho các ngươi T.T......Trịnh Duẫn Hạo.....ngươi xoa chậm một chút......tóc.....sắp bị rối tung hết rồi T.T......

"........==" Cô gái kia ngồi xuống, "Bỏ đi, xem mặt mũi hai người các ngươi đều suất như vậy, bổn tiểu thư sẽ không so đo với các ngươi"

"......==" Ta cùng Duẫn Hạo nhìn nhau, sao lại thế này......== cái gì tình huống?

Đột nhiên, cô gái kia cười hì hì, tiến lại gần, "Hai vị soái ca, xưng hô thế nào a"

"Tại.....Tại Trung, Kim Tại Trung ==!!!"

"Trịnh Duẫn Hạo"

"Nga ~ ~" Cô gái kia kéo dài giọng, "Ta gọi là Mặc Hi, kia là Tiểu Hàm" Mặc Hi chỉ chỉ cô gái vừa rồi.

"Ta gọi là Yên Lặng được chứ......-.-" Ta hỏi. (Kate: Cái bạn Mặc Hi đó, chữ Mặc được hiểu là trầm mặc, yên lặng, im lặng, bạn Jae cũng thật biết cách chơi chữ đi @@!!!)

"Không sao cả" -.- Ngài cũng thật thẳng thắn.

Lại im lặng lâu thật lâu, cô gái kia hô to một tiếng, "Chúng ta chơi trò chơi đi"

"Ân.......=="

Đứa nhỏ này......có phải hay không.....đầu óc bị bệnh a...........

"Ta hỏi một câu, các ngươi phải trả lời lại"

"Được"

"Câu chuyện cổ tích 'Công chúa Bạch tuyết', nhân vật chính tên là gì?"

"Công chúa Bạch tuyết."

"Oa, ngươi không tồi nha. Tiếp tục, tiếp tục, xin hỏi, cô gái trong ''Cô bé lọ lem' tên là gì?"

"Cô bé lọ lem."

"..........."

Đứa nhỏ này hỏi ta không biết bao nhiêu là câu hỏi thể loại này.......ta có thể xác định......đứa nhỏ này bệnh đã tới não.....ta lại còn cùng nàng chơi..........-.- xem ra ta cũng bệnh không nhẹ...... cô gái ngồi phía sau kia trên đầu đều là hắc tuyến..........đứa nhỏ a.........cho ngươi mượn lược....chải chải đi..........ta lại ngã nhào vào trong lòng Duẫn Hạo......Duẫn Hạo a.................T.T

CHAP 9: Chuồn ra bệnh viện

Buổi sáng còn chưa có tỉnh, cảm giác có người lay lay ta, này.....đừng lay nữa ......–^

Ta xoa xoa ánh mắt, a.....là đứa nhỏ không bình thường kia..........Yên Lặng............. A.............==!!!

Đứa nhỏ kia thấy ta tỉnh, lại đi lay Duẫn Hạo

Tiểu Hàm ........thật khổ cho ngươi .......như thế nào lại có bằng hữu này a.........==^

"Các ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi." Yên Lặng lại bắt đầu la to.

Đứa nhỏ này điên rồi sao.........Ta còn bị thương rất.............được rồi -.-^ quả thật cũng không nghiêm trọng.....== chỉ là vì sao lại quấn băng dày như vậy hả?..............

Ta quay đầu hỏi Duẫn hạo, "Duẫn Hạo a, vì sao........quấn nhiều lớp như vậy?"

==========ta là đường phân cách đáng yêu=============

Ngày đó, ta còn đang mê man

Duẫn Hạo đáng yêu của chúng ta rống to một tiếng, "Này này, quấn thêm một lớp nữa! Như vậy mới được a!"

Thầy thuốc rưng rưng ngẩng đầu, "Chàng trai a......đã quấn chín chín tám mốt tầng rồi T.T"

Duẫn Hạo nhảy dựng lên, "Quấn tiếp quấn tiếp, đến một trăm tầng"

"Chàng trai.....đủ rồi....thật sự không cần.....sớm biết thế này....== không bằng đóng thạch cao.......=== Hiện tại so với thạch cao còn rắn chắc hơn a......... chỉ là xầy xát da mà thôi....." Lão thầy thuốc lại một lần nữa quấn băng, tuyến lệ dâng trào ==

"Này này, lão già, băng vải này đắt tiền lắm sao? Bệnh viện các ngươi không có tiền sao? Quấn nhiều tầng vào!! Ta thêm tiền cho ngươi"

"Chàng trai........ngươi là muốn khiến ta tức đến phát bệnh sao..... " Nói xong, lão thầy thuốc nước mắt chảy dài đi ra ngoài.

Trịnh Duẫn Hạo "Hừ" một tiếng, sau đó tự mình tiếp tục quấn băng vải.

Một vòng, một vòng, lại một vòng.........

===========End.....Ta là đường phân cách đáng yêu============

Duẫn Hạo ấp a ấp úng nửa ngày, chính là vẫn không dám nói nửa lời, ta đành chịu. Ta bắt đầu tự mình tháo băng.

Một vòng, một vòng lại một vòng.............không biết tháo bao nhiêu tầng......rốt cục..........đến khi nhìn thấy trên cái chân nhỏ với làn da trắng nõn..... có một vết thương.........chỉ là trầy da a ==|||

Duẫn Hạo nghịch nghịch ngón tay, "Ta.......ta......người ta chỉ là muốn quấn cho ngươi thật nhiều tầng....."

"Lão đại, hiện tại là mùa hè mà T.T"

"Này, các ngươi đi hay không đi a ==, quanh quanh co co" Yên Lặng nhịn không được hét lên

"Đi, kêu la cái gì -.-" Ta trợn tròn mắt. "Là quỷ...........là người, phải bình tĩnh"

Suýt chút nữa đem bí mật của ta nói ra ==..........lau mồ hôi.

Cứ như vậy, bởi vì ở chân không có nghiêm trọng, Duẫn Hạo đi làm thủ tục xuất viện. Lão thầy thuốc hỏi Duẫn Hạo đến làm gì, hắn nói là muốn làm thủ tục xuất viện. Ta thấy trên mặt lão thầy thuốc tràn đầy kiêu ngạo nhìn Duẫn Hạo.Sau đó để cho Duẫn Hạo được hoàn thành thủ tục trước tiên. Lại nhìn theo hướng Duẫn Hạo đi tới chỗ ta. Là bởi vì rất đẹp trai sao? .......-.-

Yên Lặng nói, bởi vì ta có thể xuất viện cho nên để ăn mừng ta xuất viện, nàng muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi một chuyến.

Nhưng theo ý ta........chính là vì nàng muốn đi chơi đi!......... Ta nói không cần. Thế nhưng nàng vừa mới nói chi phí là bọn nàng bao, ta cùng Duẫn Hạo liền liên tục gật đầu.

Ta, một 'lão' quỷ hơn trăm tuổi.......cư nhiên vì một chút tiểu lợi ích trước mắt.......liền .......liền..........thật đáng khen ngợi a.............đáng khen ngợi!

Bốn người chúng ta ra khỏi bệnh viện, Yên Lặng muốn đi đến khu phố sầm uất. Ta giơ tay đồng ý, Tiểu Hàm cũng đồng ý. Duy chỉ có Duẫn Hạo nhất định đòi đi công viên trò chơi.

Yên Lặng nói, "Ngươi muốn đi công viên trò chơi a?"

Duẫn Hạo gật đầu, "Đi công viên trò chơi, đi công viên trò chơi"

Yên Lặng nở nụ cười, nói, "Được, ngươi trả tiền sao?"

Duẫn Hạo cũng cười trả lời, "Chúng ta đi khu phố sầm uất đi"

Thật ra..........không chỉ có nữ nhân hay thay đổi, nam nhân có đôi khi cũng hay đổi thay.

Khu phố sầm uất kì thật chính là 3 con phố: phố mua sắm, phố buôn bán, phố đồ ăn vặt tạo thành. Đương nhiên, chúng ta không hề cảm thấy phố buôn bán có cái gì hứng thú. Cho nên nhất trí quyết định, đi phố mua sắm trước, chiều đi phố đồ ăn vặt.

Yên Lặng lôi kéo Tiểu Hàm chạy đi phía trước, "Tại Trung ca ca, bên này bên này, quần áo này đẹp không?"

Ách.......gọi ta đây là ca ca?.... Người ta cũng đã có thể là thái thái, gia gia của nàng rồi a.........

"A...........A............ân, đẹp " Yên Lặng chỉ vào mộ bộ âu phục nói to, "Ta nói cho các ngươi nha, bộ tây trang này là đội trưởng của Đông Phương Thần Khởi Trịnh Đậu Đỗ từng mặc, nhìn rất giống nha. Lúc hát Solo, đẹp trai muốn chết! Tiểu Hàm, bài đó tên là gì nhỉ......Checkmate?"

Bây giờ, người ta rất thích loại biệt danh này a...............Trịnh cái gì nhỉ...........Trịnh Đậu Đỗ?....................ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....

"Ân, đúng" Tiểu Hàm nhìn bộ tây trang mà chảy nước miếng, sau đó liếc qua Duẫn Hạo, lại nhìn tây trang, lại liếc Duẫn Hạo......Đứa nhỏ này kích động lắc lắc Yên Lặng, "A a a, Mặc Hi! Ngươi nhìn Duẫn Hạo"

"A? A? Làm sao vậy?" Yên Lặng bị Tiểu Hàm lắc có chút chóng mặt.

"Nhìn bộ tây trang, rồi lain nhìn Duẫn Hạo ca ca" Nước miếng của Tiểu Hàm vẫn không ngừng chảy =.=

Yên Lặng nhìn xong, chống nạnh cười to, cùng Tiểu Hàm ôm nhau nhảy,

"Cực phẩm a, cực phẩm a!" Sau đó chạy tới trước mặt Duẫn Hạo cười xấu xa, "Duẫn Hạo ca ca ~~~"

"A..........A.........Làm.........Làm gì?" Ta nhìn thấy rõ ràng Trịnh Duẫn Hạo run lên một chút, Duẫn Hạo a......đáng thương ngươi.

"Thử mặc một lần" Tiểu Hàm đem tây trang tới, "Nhanh lên, phòng thử đồ ở đâu?"

Duẫn hạo nhìn ta phát ra tín hiệu cầu cứu. Khụ Khụ........ta cái gì cũng không nhìn thấy............ta vô tình tránh ánh mắt của hắn...............Duẫn Hạo a................thực xin lỗi T.T

Cuối cùng, Duẫn Hạo trừng mắt, liếc ta một cái mới cam tâm đi vào phòng thử đồ.

Ân...........Duẫn Hạo.........Duẫn Hạo rất tuấn tú..............Hắn mặc bộ tây trang thật sự rất tuấn tú a..............lau lau khóe miệng...............ách..........chảy nước miếng.........?! == thật dọa người.

Sau đó, ta lại nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, sờ sờ............mặt, sờ sờ.....tay, sờ sờ.........thắt lưng, oa, dáng người thật chuẩn.......ta như thế nào mà giờ mới phát hiện a.............tay nhỏ bé tiếp tục ở trên người Duẫn Hạo chạy loạn...........cho đến khi Duẫn Hạo đem móng vuốt của ta bỏ ra, "Kim Tại Trung.........."

"Vâng............đã biết......" Ta từ trên người Duẫn Hạo nhảy xuống.

Tiểu Hàm cùng Yên Lặng kéo ta ra một bên, nhỏ giọng nói: "Tại Trung ca ca, phải giữ thật kỹ Duẫn Hạo ca ca a" Sau đó hai người lại bắt đầu cười, "Cực phẩm a, cực phẩm a! So với Trịnh Khoai Tay còn đẹp trai hơn a!"

Nói thừa......đó là đương nhiên.........Duẫn Hạo sao có thể không đẹp trai bằng cái Đậu Đỗ kia.....== trong lòng ta hết sức đắc ý...... nước miếng............. ngươi như thế nào lại chảy ra rồi?...........thật sự là không ngoan a......lại đưa tay xóa sạch.

Khóe miệng vẫn chảy nước miếng –Ing.........==

"Trịnh Đậu Đỗ sao?" Đột nhiên, trong cửa hàng xuất hiện một người đi vào, sao đó xồng lên phía trước, "Đậu Đỗ ca, Đậu Đỗ OPPA ~ ký cho ta cái tên đi."

Tiểu Hàm cùng Yên Lặng thấy có người chạy tới không ngừng kéo Duẫn Hạo, lập tức hai mắt bốc hỏa, chạy tới đem đứa nhỏ lôi ra, miệng còn lẩm bẩm, "Chúng ta nói cho ngươi biết, Duẫn Hạo ca ca là của Tại Trung ca ca, cho nên ngươi không được cướp! Cướp cũng cướp không được!"

Ách........Yên Lặng a.......Tiểu Hàm a...........cám ơn các ngươi ...........Hắc hắc hắc................ ==

"OPPA ~ sa rang hắc ~ OPPA~~~" Đứa nhỏ kia vẫn nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, nghe thấy hai người kia nói xong, sau đó chấm dứt nhìn Duẫn Hạo gầm rú, ngoảnh đầu nhìn 2 người các nàng, "Tại Trung ca ca?"

Theo ánh mắt 2 người kia, đứa nhỏ này sau khi nhìn thấy ta, lại bắt đầu kêu to, "Hoa Hoa OPPA ~ OPPA ~ ký cho ta cái tên đi ~ OPPA~ Sa rang hắc~ rất hắc~ rất hắc ~ "

..............== Ta biết ta rất tuấn tú, nhưng cũng không có 'hắc' như vậy ......==

(Kate: Sarang-hắc thực ra là Saranghae đó ^^!!!)

Tiểu Hàm, Yên Lặng cùng với đứa nhỏ kia vẫn không ngừng kêu to, ta bất đắc dĩ chạy tới chỗ Duẫn hạo, bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu chạy loạn, oa oa......

Duẫn Hạo vẻ mặt hắc tuyến nhìn ta, không nói gì ,rồi lại nhìn theo tay của ta từ ngực rồi xuống mông...........từ mông rồi đến đùi............

Ba người kia nhìn thấy ta sờ Duẫn Hạo, đều ngây ngẩn cả người, im lặng.......Nhìn cái gì?...............các ngươi không được sờ............... cũng không được nhìn.............hừ hừ...........==

Ba người ôm nhau thành một đống, "Vạn tuế, vạn tuế! ~ BL vạn tuế!"

Lời này ở nơi nào nghe qua?.........A...........đúng rồi..........== Kì Kì cùng Xiu Xiu thường xuyên ở bên tai ta và Duẫn Hạo nói..........xem ra........BL này hại người rất nặng a.............có điều..........BL là đồ chơi gì?

Tôn giáo sao?........

Ba người tiếp tục ồn ào nói chuyện với nhau, hoàn toàn không nhìn ta và Duẫn Hạo, chỉ là thỉnh thoảng lại chỉ chỏ ta với hắn mà thôi.Mặc kệ, ta sờ của ta.......==

CHAP 10

"Ta là Hiên, chủ tịch hội Đậu Hoa Fan ~ "

"Ngươi chính là chủ tịch hội Đậu Hoa Fan? Hai chúng ta đều là hội viên nha! Ta là Mặc Hi, nàng là Tiểu Hàm" Hai người thoáng nhìn nhau, rồi lại xấu xa cười, "Chúng ta là hội trưởng hội Duẫn Tại Fan a. Ta nói cho ngươi nha, người vừa rồi nhìn giống Trịnh Đậu Đỗ chính là Trịnh Duẫn Hạo, Kim Hoa Hoa chính là Kim Tại Trung"

"Trịnh Duẫn Hạo..........Kim Tại Trung..............cái này so với tên hội nhà chúng ta có vẻ phong cách hơn nha......."

"Đó là đương nhiên, chúng ta là theo trào lưu mà."

"Ta muốn gia nhập hội các ngươi "

"Được được, chúc mừng ngươi trở thành thành viên thứ 3 trong hội chúng ta"

"Sao lại là thứ ba? Hai đại soái ca cực phẩm này chỉ có 3 Fan?"

"Không phải, không phải, là bởi vì hội chúng ta mới thành lập cách đây 3 phút, còn chưa có bao nhiêu người." Yên Lặng xua tay nói.

"A.....ra là vậy" Hiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho hội chúng ta ngày càng phát triển mạnh!"

Sau đó hướng về chỗ ta cùng Duẫn Hạo chụp ảnh, phát ra N tin nhắn gửi ra ngoài, nói là tuyển thành viên cho hội Duẫn Tại Fan .........

Hình tượng của lão tử ta a T.T tay ta vẫn còn ở trên không trung, đang chuẩn bị sờ.....Ít nhất cũng phải để ta lúc đang đặt ở trên mông mà chụp chứ........== trình độ thật kém đi.

Tinh tinh tinh...vài giây sau......tin nhắn trong di động Hiên đã đầy........

Hiên to giọng bắt đầu chậm rãi đọc cho Yên Lặng và Tiểu Hàm nghe.

"Hội trưởng à, ta muốn gia nhập hội Duẫn Tại a a a ~~~~ -Lence-"

"Hội Duẫn Tại?........cmn, ta là tỷ tỷ của Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung – Kì Kì -"

"Ân.....lão đại, hai người kia ta đã gặp.....việc đăng ký thành viên giao cho ngươi. Nhất định phải gia nhập a. Ta có thể tài trợ miễn phí KY cho hội Duẫn Tại, lão đại, giao cho ngươi – Xiu Xiu-"

Lence?....Kì Kì?.....Xiu Xiu?..... Ta cùng Duẫn Hạo đều hoảng sợ........này này......ba người này =.=^

"Yên Lặng, Tiểu Hàm, Hội chúng ta thì ra có cả tỷ tỷ của Duẫn Tại nha." Hiên nhìn màn hình di động mà sửng sốt.

"Gì?" Hai người cũng đi tới nhìn di động.

Yên Lặng và Tiểu Hàm sửng sốt thật lâu........hai cái tên này.......Xiu Xiu......Kì Kì...........Nghe thế nào lại quen thuộc như vậy.......== Ở nơi nào nghe qua nhỉ?.......(Xiu Xiu & Kì Kì: Chúng ta chính là người đã từng đi thăm ngươi a T.T)

"Tại Trung ca ca, Duẫn Hạo ca ca, các ngươi có quen Kì Kì sao?" Yên Lặng ngẩng đầu nhìn ta và Duẫn Hạo.

"Không biết........Tuyệt đối không biết........." Ta và Duẫn Hạo ăn ý lắc đầu ==

Yên Lặng mua bộ tây trang kia cho Duẫn Hạo, lúc đầu đưa nó cho ta, rồi lại bảo ta chuyển qua cho Duẫn Hạo ==, Duẫn Hạo cách ngươi càng gần hơn ta có biết hay không......tự mình còn không đưa.......đứa nhỏ kì quái.....==

Mọi người tiếp tục đi dạo phố.......Nhưng mà cái kia....Hiên...........

Cuối cùng cũng không đi dạo phố, Yên Lặng mua cho ta và Duẫn Hạo rất nhiều rất nhiều quần áo

Người kia có nhiều tiền như vậy.....ta nhịn không được.......liền hỏi, "Ca ngươi là ai a? Nhiều tiền như vậy?"

Yên Lặng cười xua tay, nói, "Chính là cái kia Phác Gạo của Đông Phương Thần Khởi."

Suy nghĩ thật lâu.......vẫn như cũ không biết ai là Phác Gạo......

Kéo tay Duẫn Hạo, nhỏ giọng hỏi, "Duẫn Hạo, Phác Gạo ngươi biết không?"

Duẫn Hạo gật đầu, "Biết, chính là một kẻ ngu trong nhà có rất nhiều tiền, đến nỗi ba ngày mới có thể từ trong nhà đi ra ngoài, từ phòng ngủ đi tới cửa đều phải dùng phi cơ bay 3 giờ đồng hồ, không có việc gì thì thích vung tiền."

"Duẫn Hạo ca ca, ngươi không được nói bừa, ca ta là do buồn chán, đem tiền cất vào bao,nhưng cái bao lại bị thủng, đang đi trên đường thì bị rơi. Đây gọi là rơi tiền, không phải là vung tiền. " Yên Lặng chạy nhanh tới chỗ Duẫn Hạo giải thích.

Thế nhưng giải thích thế này có cũng như không đi..........=,.=

"Duẫn Hạo a, ngươi sao lại biết hắn a"

"Sáng nay thấy đăng trên báo, nói về một chương trình trò chơi"

"Trò chơi gì?"

"Trò ghép tranh"

"Cái này có cái gì hay mà đăng a"

Duẫn Hạo liếc ta một cái, "Ngươi ta ghép tờ vé du lịch vòng quanh thế giới"

Ách.....có tiền như vậy a.....=_,=

Bất tri bất giác đã tới phố đồ ăn vặt.

Hiên nghe thấy Yên Lặng nói là muội muội Phác Gạo, cứ thế hăng hái nhờ nàng xin hộ chữ ký.

Yên Lặng hào phóng phất tay, "Được, nếu có cơ hội sẽ bảo hắn ký tặng cho ngươi vào một tờ đỏ" (ý bảo là ký tên vào tiền )

Có tiền a....có tiền =_=.....

Vừa đi vừa nói, chúng ta đều đói bụng. Tiểu Hàm nói muốn đi ăn thịt viên. Yên Lặng có vẻ không câu nệ tiểu tiết, tự nhiên hào phóng, kỳ thật vẫn là rất quý Tiểu Hàm.

Ta đồng ý, vui vẻ gật đầu, Duẫn Hạo và Hiên cũng không có ý kiến.

Mấy người chậm rãi đi tới quán thịt viên.

Tới quán thịt viên kia, tìm một chỗ gần cửa ngồi xuống.

"Muốn gọi món gì ạ?"

Ngẩng đầu, thanh âm này nghe ở đâu nhỉ......cái nữ nhân lương thiện kia a.....

"Lence a, xin chào" Ta cười.

Nhớ tới lần trước nàng cùng với Duẫn Hạo nói câu kia...... 'Ta......ta không phải bị bệnh thần kinh.......ta.....ta muốn xuống xe....' ....vẫn thấy thật buồn cười a......phụtttttt.....

Ngoảnh đầu nhìn Duẫn Hạo, cái gì cũng chưa nói, cũng không cười

Lence cười gật đầu, "Ân , chào ca"

Duẫn Hạo nói, "Lần trước ta cười, ngươi đã sợ run như vậy, làm cho hôm nay ta cũng không dám cười"

Lence cười hì hì nói, "Ngày đó là ngày đó, Duẫn Hạo ca cùng với Tại Trung ca phải hạnh phúc nha. Sáng nay ta đã gia nhập hội Duẫn Tại Fan rồi đó."

Hiên lập tức sửng sốt, cũng bắt đầu vừa cười vừa nói, "Ngươi chính là Lence sao? Ta là Hiên, là hội trưởng hội Đậu Hoa Fan."

Hiên thấy nàng ngạc nhiên, hướng bọn Tiểu Hàm và Yên Lặng giới thiệu, "Đây là hội trưởng hội Duẫn Tại Fan."

Rồi chỉ vào Yên Lặng cười thần bí, "Em gái của...."

Không đợi Hiên nói xong, Lence đã bổ nhào vào hai người Tiểu Hàm cùng Yên Lặng, "Tiểu Hàm tỷ, Yên Lặng tỷ"

Hiên kéo nàng lôi ra, "Sao....sao lại thế này?"

Tiểu Hàm cười, vuốt tóc Lence, Lence thấy Hiên vẻ mặt không hiểu gì, nói, "Hội trưởng, ta là Slence a."

Hiên chỉ vào Lence kêu to, "Nha nha nha, muội muội của Thẩm Tiểu Bánh" (Kate: Chắc là nói về Chang min đi ^^!!!)

Lence gật gật đầu, hắc hắc.

"Quả nhiên là muội muội của Thẩm Tiểu Bánh nha, cười rộ lên.....đều là mắt lớn mắt nhỏ..."

Lencce ở chỗ này làm thêm, nói là bữa ăn hôm nay nàng mời.

Lại một đứa nhỏ kỳ quái, ca ca cũng nhất định là có tiền đi, lại còn chạy đến chỗ này làm thêm.

Lence nhìn ra thấy vẻ mặt nghi ngờ của ta , "Ta không có dùng tiền của ca ca, tự tay ta kiếm thôi, hơn nữa ca ca kiếm tiền cũng không dễ dàng."

Thì ra là một đứa nhỏ biết hiểu chuyện, ta liên tục gật đầu.

Lence rót cho chúng ta một chén nước, sau đó bắt đầu bảo ta gọi đồ ăn.

"Ách....ta không khách khí nha....." Nghe thấy nàng nói không dùng tiền của ca ca, ta như thế nào dám gọi nhiều, nhưng khi nghe Yên Lặng nói.

"Không phải còn có ta sao?"

Ta liền yên tâm bắt đầu chọn món.

Chọn xong rồi, đợi nàng đi khỏi, Duẫn Hạo lật lật menu, "Hử? Đây....đây là....."

Duẫn Hạo cầm cái chén trên bàn uống một ngụm.

Ta nghiêng đầu qua, "Bò viên đi tiểu?"

Duẫn Hạo sờ cái đầu xù của ta, "Tại Trung, tóc ngươi làm ta thấy ngứa"

Hai bàn tay hắn lại nắn nắn gương mặt ta, ép cho miệng ta chu ra khiến cho giọng ta cũng trở nên nhỏ lại,

"Duẫn Hạo, thật xin lỗi....." Ta muốn rút đầu về nhưng bàn tay kia vẫn gắt gao tóm chặt, làm cho ta không thể động đậy.

Ba kẻ kia đã sớm tụ lại một đống cười đến rung cả người, ngay cả Lence lúc đi ra nhìn thấy chúng ta cũng bắt đầu cười.

"Tại Trung a, ngươi xin lỗi cũng phải có chút thành ý chứ...." Duẫn Hạo bỗng dưng kéo ta vào trong lòng....ép chặt ta không thể thở...

Trịnh Duẫn Hạo....Ngươi nha, để cho đại gia ta thở chút có được không a....

Còn chưa kịp phải ứng, Duẫn Hạo đã buông.

Hít......Thở.....Hít sâu....

"Mặt ngươi rất đỏ a" Ta nhìn Duẫn Hạo hai má đỏ bừng. Còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ôm lấy thắt lưng ta....

Biết ngươi đẹp trai rồi.....nhưng.....nhưng mà......ta cũng biết thẹn a....==

Lại chưa kịp phản ứng...... Duẫn Hạo đẹp trai dần dần tiến đến mặt ta....

Từ khóe mắt, không biết khi nào Lence đã chạy tới đây, bốn người bọn họ ôm nhau, nín thở nhìn bọn ta......mặt cũng vì nhịn thở mà đỏ bừng.

Không kịp nhìn 4 tiểu quỷ kia, thấy Duẫn Hạo càng ngày càng tiến gần, nhắm mắt lại.....

Hơi thở nóng rực của Duẫn Hạo ta cũng có thể cảm nhận được..........A a a a...Duẫn Hạo a............mắt nhắm càng chặt.......

Đột nhiên nghe thấy tiếng mắng của Duẫn Hạo, "Chết tiệt, Trịnh Duẫn Hạo ngươi làm gì vậy?"

Mắt trợn tròn, thấy Duẫn Hạo đang muốn đứng dậy, ta kéo kéo góc áo hắn, "Duẫn Hạo a, ngươi sao vậy?"

Duẫn Hạo hai má hồng hồng, ánh mắt cũng mơ màng. Hắn nhìn ta rồi đột nhiên lắc đầu, ánh mắt khôi phục lại, nhưng mặt vẫn là hồng hồng, "Không....không có việc gì....."

Lence thở dài.....đi vào trong.

Ba kẻ kia kêu to 'Đáng tiếc a'

Lúc sau Lence lại nói với các nàng, "Không sao, còn có chiêu sau" rồi thần bí mang đồ ăn ra.

CHAP 11

Qua một lát, đồ ăn đã mang lên, nhưng là thừa mất một phần.

Ta bất mãn, "Vì cái gì Duẫn Hạo lại nhiều hơn a...."

Duẫn Hạo so với chúng ta nhiều hơn một bát.....hình như là thịt?.....

Lence ở bên tai các ngàng thì thầm, tập thể lại bắt đầu cười xấu xa. lại còn nói với ta, "Tại Tại ngoan, cái kia là cho Duẫn Hạo"

Ta không khỏi lạnh run, quên đi, quên đi....

Duẫn Hạo thấy ta cũng muốn, liền cầm bắt chuẩn bị đưa cho ta, bị Lence ngăn cản.

"Ngươi nếu không ăn, nhất định sẽ không xong với 4 chúng ta đâu!"

Duẫn Hạo bị các nàng nhìn, sửng sốt một lúc, rồi lại nhanh chóng thu tay về, "Ta ăn là được chứ gì"

Duẫn Hạo ăn xong, liếm liếm môi, "Cái này ăn thật ngon "

Bốn người gật đầu, "Ân"

Ta vừa mới gắp một viên thịt, đã bị các nàng giật lại.....Này này.....thịt bò của ta....

Ăn xong, Lence bảo đã đến lúc tan làm, Yên Lặng, Hiên, Tiểu Hàm đều nói muốn đi chơi, các nàng nhất quyết muốn đưa ta cùng Duẫn Hạo quay về trên núi.

Sáu người, căn bản trên xe chỗ ngồi không đủ, bốn người các nàng ngồi ở phía sau coi như cũng đủ, ta hỏi 'vậy ta ngồi chỗ nào bây giờ?', các nàng nhất trí quyết định nói ta ngồi ghế trước.

"Vậy còn Duẫn Hạo?"

"Ôm ngươi ngồi a"

Oa...ngồi ở trong lòng Duẫn Hạo, thật thoải mái nha.........Cọ cọ ngực......

Trên người Duẫn Hạo sao lại nóng như vậy?......Nóng quá......

Các nàng thúc giục tài xế, "Nhanh lên, nhanh lên" Thấy Duẫn Hạo mặt đỏ càng thêm nóng nảy.

Duẫn Hạo đỏ mặt, quay đầu lại hỏi các nàng, "Lence, vừa rồi ngươi cho ăn cái gì?"

"Cái kia........việc này.......là ...........là bổ dương, còn có bổ thận..............-.-" Lence lau lau mồ hôi, ha hả cười gượng.

Duẫn Hạo nghe xong, trừng lớn mắt nhìn, nói chuyện cũng lắp bắp, "Ngươi.....ngươi......ngươi.....ngươi cho ta ăn cái gì hả?"

Lence cười, chỉ chỉ vào ta =.= ba người kia cũng gật đầu theo...........

== Gì?......liên quan gì đến ta..........ta cũng chưa có nếm qua cái gì bổ dương lại bổ thận.....T.T món ý như thế nào? có ngon không a? Cũng chưa nếm qua đâu T____T

Ta nhanh chóng vùi vào trong ngực Duẫn Hạo né tránh. Không nghĩ tới tóc lại càng khiến cho ngực hắn nóng hơn, Duẫn Hạo mặt mũi đỏ bừng nhìn ta.

Bộ dáng hắn đỏ mặt trông thật buồn cười, thật đáng yêu a.......

Ta nhào vào Duẫn Hạo, ôm lấy cổ hắn, đối với hai má hồng hồng hôn một chút.

Vù vù........Mặt hắn như thế nào vẫn nóng như vậy a.....

Phía sau, bốn người các nàng hét lên, "Tại Trung ca, loại sự tình này cũng không thể đùa giỡn. Đợi tới khi các ngươi đến đỉnh núi rồi hãy làm đi" Sau đó lại nhìn Duẫn Hạo ý vị thâm trường gật gật đầu, "Duẫn Hạo ca, ngươi phải nắm chắc a"

Duẫn Hạo ôm chặt ta vào lòng, không cho ta tiếp tục lộn xộn, chỉ cần ta động một chút, mặt Duẫn Hạo lập tức liền hồng. Vì để cho hắn được dễ chịu một ít, ta chỉ động nhẹ nhẹ thôi....

Rốt cục cũng tới đỉnh núi, Lence đưa thẻ cho lái xe, quẹt thẻ trả tiền.

Ta cười, "Lence a, xem ra ngươi buôn bán lời không ít tiền a"

Lence cũng cười, "Ta không lấy tiền của ca ta nhưng ta lấy thẻ card của hắn" Nói xong, đem thẻ tín dụng quơ quơ, lại cho vào trong ví.

.............== Tiểu quỷ này........-.-!!!

Ta còn chưa kịp nói với Lence, Duẫn Hạo liền ôm lấy ta, nhằm thẳng vào phía khách sạn mà chạy.

Thời điểm đi vào, Kì Kì và Xiu Xiu cũng đang từ khách sạn đi ra, nhìn ta cười cười, "Tại Trung a ~~~~~~"

Không hiểu sao lại run lên, gắt gao chui vào trong ngực Duẫn Hạo.

Vào phòng, Duẫn Hạo lập tức ném ta lên giường. Ta lật đật đứng ở trên giường, "Duẫn Hạo, ngươi muốn ngã chết bổn đại gia a! Ngươi cái đồ....."

Đột nhiên, hắn gục trên người ta, "Tại Trung a"

Oa......Duẫn Hạo =.= mặt ngươi sao lại đỏ như vậy, ánh mắt cũng thực kỳ quái a.

"Ân...........? Sao...........sao vậy.........?" Ta bị đè nặng, cũng không dám động

"Tại Trung........ Tại........" Còn chưa nói xong, Duẫn Hạo đứng dậy, cầm lấy áo tắm trên giường đi vào phòng tắm, "Ta đi tắm nước lạnh"

"Nga..............được" Ta gật gật đầu

Duẫn Hạo sau khi đi ra mặt vẫn là đỏ.......... hắn đẩy ta đi tắm....này này.....không cần đẩy ta.......

Tắm rửa xong, ta, áo còn chưa mặc đi ra ngoài,

"Tại .............Tại Trung, ngươi như thế nào không mặc áo? !" Duẫn Hạo nhảy dựng lên.

"Ta.......ta ra rồi mặc..........T.T" Ta bị dọa không nhẹ.

Duẫn Hạo thô bạo xoa xoa tóc, "Chết tiệt, làm cho lão tử ăn cái gì bổ dương bổ thận......CMN, có người mà còn không thể đụng, a a a ...........thật sự là điên rồi!!"

Ta sững sờ tại chỗ, không biết phải làm gì, cứ như vậy ngây ngốc mà đứng

Duẫn Hạo đem mặt chôn vào trong chăn, "Tại Trung,.....ngươi trước hết cứ đi ra ngoài đi.......đêm nay chúng ta không cần ngủ cùng nhau. Ngươi ngủ cùng Mân Mân đi...."

Ta nghe thấy Duẫn Hạo run rẩy nói.....giận ta sao?

Thời điểm chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, hắn lại gọi ta , đầu từ trong chăn nhô ra, "Này này.....ngươi cái tiểu yêu tinh.....đem quần áo mặc vào rồi đi...."

"Suýt chút nữa đã quên.......hắc hắc......." Ta cười cười, chuẩn bị lấy quần áo mặc vào

"Chết tiệt! Không được cười!" Duẫn Hạo đầu lại chui vào chăn. Ta bị dọa, nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.

Mới vừa đẩy cửa ra.......

"Ôi"

"Đau.........."

"T.T Hic~ Đừng đè lên ta nữa"......

Được lắm =.= khóe miệng ta run rẩy –Ing ==

Ta đếm đếm......Kì Kì....Xiu Xiu.....Lence.....Tiểu Hàm...........Hiên.........Yên Lặng..........Mân Mân đại nhân..............?! Mân Mân......==

"Ngươi...........các ngươi làm gì vậy..........?" Ta giả vờ nghiêm mặt hỏi, vừa rồi Duẫn Hạo đã làm cho ta sợ không nhẹ, hiện tại bọn họ tới đây còn khiến ta càng sợ hơn T.T

"Khụ khụ......ta tình cờ ngang qua...." Mân Mân vừa nói xong, liền nhẹ nhàng chuồn đi....

Kì Kì a dua theo, "Hắc hắc......đang đi xem........"

".............Hắc hắc.......đi xem kịch......." Hiên gật đầu

Xiu Xiu cười xấu xa, "Kịch nội dung chuyện xưa ......."

"......Xem hai người tiến triển......" Yên Lặng cũng cười.

Lence sờ đâu, "Đúng a......ta đến đây để xem a.........Ha ha...."

Tiểu Hàm ngoan ngoãn gật đầu, "Thực xin lỗi...."

Ta vừa định nói không sao cả. Tiểu Hàm lại nói tiếp, "Ta chưa từng xem qua ERO"

==..............ERO............. (Tiểu Hàm: P/s cho các ngươi nha, ERO là cảnh XXX của Nhật Bản)

Ta khinh bỉ nhìn các nàng, một đám tiểu quỷ........được rồi.....Kì Kì có lẽ lớn tuổi hơn......sau đó đi đến phòng nghỉ ở đại sảnh.

Ghé vào lò sưởi vừa nhờ mang tới để ở trên bàn......thật sảng khoái......Làm cho mặt ta hồng hồng có chút thoải mái....cứ như vậy nằm úp sấp........

Duẫn Hạo vừa rồi làm sao vậy?......Vì sao lại mắng ta.....(Năm tiểu quỷ: Không phải mắng! Ngốc muốn chết)

Ngẫm lại liền thấy ủy khuất......nghĩ nghĩ liền khóc......

Năm người thẳng hàng đứng trước mặt ta.

Đầu chôn ở cánh tay, "Làm gì a?" Cũng không ngẩng đầu lên

"Cái kia.....Tại Trung a...... Làm sao vậy?......." Kì Kì hỏi, "Duẫn Hạo sao lại bảo ngươi ra ngoài...."

"Ngươi không phải ở ngoài cửa sao? Hẳn là nghe được đi......."

Đáng ghét T.T biết người ta thương tâm, ủy khuất lại còn hỏi T___________T ngươi đáng ghét ~~~~(_)~~~~

Yên Lặng nói to, "Ai nói, ta dán tai lên cửa nghe đã lâu, có nghe thấy gì đâu a!"

Vừa nói xong.............liền đưa ra biểu tình........"Chết tiệt.........ngươi còn không nói"......

Ta bị các nàng làm cho té ngửa, == ............Xì.....Ngồi dậy, "Duẫn ............Duẫn Hạo bảo ta buổi tối không cần cùng hắn ngủ"

Đang nghĩ tới chính mình sao lại ủy khuất như vậy, làm sai cái gì khiến cho hắn tức giận như vậy, Tiểu Hàm bỗng cười nhìn Hiên nói, "Ai da, thì ra Duẫn Hạo ca lại chính trực như vậy a"

Hiên gật đầu, lại nhìn Xiu Xiu nói, "Dùng phí thuốc rồi"

Xiu Xiu sờ sờ cẳm, ngoảnh đầu hỏi Kì Kì, "Làm sao bây giờ -.-! Trịnh Duẫn Hạo này không muốn đụng vào hắn."

Kì Kì liếc nàng nói, "Nào có người nào không muốn đụng vào Tại Trung nhà ta......hắn đơn thuần như vậy.....nhất định là Duẫn Hạo hiện tại không muốn ép buộc Tại Trung, ngươi nhìn Tại Trung xem, hiện tại ngốc như vậy!"

Ta tức giận đứng lên, "Người ta vừa bị Duẫn Hạo đuổi ra ngoài, các ngươi còn ở đây mà ầm ĩ, T.T ngươi......các ngươi.......các ngươi thật quá đáng!"

Nói xong, ta bỏ chạy ra ngoài...........đi đâu bây giờ?......vẫn là đi tới quán bán "canh viên đạn bông cải" đi

HAP 12

Ta rất đói bụng........buổi chiều còn chưa ăn được mấy miếng đã bị các nàng kéo trở về, về rồi lại bị Duẫn Hạo đối xử như vậy, các nàng cũng khi dễ ta T.T

Đại gia ta phải ăn thật nhiều, ta muốn uống rượu T____________T

Ăn ăn == Mấy tiểu quỷ kia lại đi tới...........Hừ hừ hừ.........Ta không thèm để ý tới các ngươi T.T Duẫn Hạo a..........ta nhớ ngươi......

Bất tri bất giác........trong mắt có nước ......ào ào chảy ra ngoài ..........

(Au: cái lời này ==! Ào ào?

Tại Trung: Đấy không phải là do ngươi viết sao? ==!)

Lence nói, "Ca, ngươi đừng tức giận"

Xiu Xiu nói, "Ca ca a, ngươi là tốt nhất, đừng giận được không?"

Tiểu Hàm nói, "Tại Trung ca ca, chúng ta sai sồi"

Hiên nói, "OPPA~ Sarang hắc ~ rất hắc, rất hắc ~"

Yên Lặng cốc vào đầu Hiên, "Không cần ngươi phải nói rõ như vậy!" Sau đó chính mình nhìn ta nói, "Ca ~ Ta cũng yêu ngươi! ~"

Kì Kì nói cuối cùng, "Tại Trung, chúng ta sẽ giúp ngươi, làm cho Duẫn Hạo một lần nữa thích ngươi được chứ?"

"Được!" Ta rốt cục đáp lại, "Nếu làm cho Duẫn Hạo thích ta lần nữa, ta sẽ không tức giận" (Duẫn Hạo: ta không có chán ghét ngươi a -.-)

Kì Kì xấu xa cười, sau đó năm người cũng bắt đầu cười xấu xa, oa oa oa......Một đám tiểu biến thái =.=

Nói xong, mấy người cùng nhau ngồi ăn, lấp đầy bụng, sau đó lôi ta đi

Kì Kì trước khi đi còn bảo Hiên mang theo mấy bình rượu.

Tới phòng của Kì Kì và Tiểu Văn Văn, Tiểu Văn Văn cũng không thấy, Kì Kì nói, nàng đi xem Tiểu Hắc Bạch

Ta gật đầu, tuy rằng không hiểu là ý gì......==thế nhưng cũng không phải là lúc hỏi này nọ,hiện tại quan trọng nhất chính là DUẫn Hạo

Lence nói, "Phải mặc quần áo ngủ màu trắng"

Xiu Xiu nói, "Phải như ẩn như hiện, phải lộ ra xương quai xanh"

Hiên nói, "Tóc phải ngắn một chút"

Tiểu Hàm nói, "Phải xịt thêm nước hoa"

Yên Lặng vươn tay cốc lên đầu Tiểu Hàm, "Tại Trung có mùi thơm cơ thể, so với sữa còn thơm hơn nha"

Tiểu Hàm xoa xoa đầu, "Sao ngươi biết?"

Yên Lặng cười thần bí, "Ta đoán......trong tiểu thuyết đều viết như vậy a,........tiểu chịu đều có mùi hương cơ thể..........rất thơm!"

Tiểu Hàm có vẻ đồng ý, gật gật đầu, "Cần học hỏi thêm a"

Yên Lặng vỗ ngực cam đoan nói, "Không thành vấn đề, việc này giao cho ta!"

Kì Kì không nói gì.

Sau một hồi bị các nàng đưa qua đẩy lại, == ta giờ đang đứng trước gương........CMN.........Đây là cái gì tạo hình a.......Lão tử ta là vẻ đẹp trời sinh........như này.......so với ta bình thường có cái gì khác nhau?............Chỉ là khuôn mặt đỏ một chút...........miệng đỏ một chút.....cái kia........cái kia.......cái loại cảm giác muốn ngừng mà không được

Yên Lặng đột nhiên nói, "Duẫn Hạo ở đó có ổn hay không?"

Lence cười, "Yên tâm, ta cho không ít thuốc đâu, ít nhất phải đến sáng mai"

Xiu Xiu cười ha hả, "Vậy Tại Trung ca không phải thảm rồi sao!"

Hiên cùng Tiểu Hàm gật gật đầu.

Lúc đẩy ta vào trong phòng, Kì Kì nói, "Tại Trung a, uống cái này vào"

Là rượu.......-.- "Uống rượu?"

"Ân"

Vì Kì Kì ép buộc nên ta đành uống vào....Không nghĩ tới rượu này lại mạnh như vậy, mới uống một ngụm đã cảm thấy mơ hồ, mặt trở nên rất nóng, rất nóng

Ta đẩy cửa vào, "Duẫn ~" nhẹ nhàng gọi một tiếng

Duẫn Hạo chôn ở trong chăn nghe thấy tiếng của ta, cả người run lên một chút. Ta từ phía sau lập tức ôm lấy Duẫn Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên lưng cọ cọ...............Ân...........sao Duẫn Hạo người vẫn còn nóng như vậy?......

Duẫn Hạo đỏ mặt quay lại nhìn ta, còn chưa kịp mở miệng ta liền vươn tới hôn Duẫn Hạo

"Duẫn ~" Đầu lưỡi liếm liếm miệng Duẫn Hạo, mút vào..........Ân..........thật ngọt.....

Duẫn Hạo ngây ngốc nhìn ta, không biết nói gì.

Ta đẩy Duẫn Hạo dựa vào thành giường, ngồi lên người hắn, mơ mơ màng màng..........cắn lên cổ Duẫn Hạo..........hình dâu tây xuất hiện ......-.-

"Duẫn...........Duẫn Hạo a...........đừng chán ghét ta...."

"Ân........" Duẫn Hạo ôm lấy ta, xoay người đặt ta dưới thân, ta cười hì hì ôm lấy cổ hắn, "Vậy là tốt rồi, đừng chán ghét ta nữa"

DUẫn Hạo nhìn ta, "Tại .....Tại Trung, ngươi xác định sao? Có lẽ ngươi sẽ hối hận......."

A......vừa rồi Yên Lặng nói cho ta biết, nếu Duẫn Hạo hỏi câu này, ta nhất định phải trả lời là.....

"Ân, sao ta có thể hối hận ~ Duẫn Hạo ~Ta yêu ngươi ~"

Quả nhiên, Duẫn Hạo nở nụ cười..........

CHAP 13

Buổi sáng tỉnh lại, Duẫn Hạo còn chưa tỉnh. Ta thay quần áo, vừa đi ra cửa đã nghe thấy tiếng Kì Kì và Tiểu Hắc Thiên, ta đẩy cửa đi ra.

"Tại Trung~ ngươi dậy rồi" Kì Kì vẻ mặt quái dị cười cười nhìn ta. ==

"Kì Kì, có chuyện gì vậy? Đây là?"

"Tiểu Hắc" Kì Kì chỉ vào Hữu Thiên trả lời

"Là Tuấn Tú rất quá đáng! !" Tiểu Hắc Thiên phẫn nộ.

Kì Kì cốc vào đầu Hữu Thiên, "Đáng chết, ngươi không nói nhỏ được chút sao? Người khác bị đánh thức thì làm sao hả?"

Tiểu Hắc Thiên ủy khuất xoa đầu, "Tại Trung a, buổi sáng hôm nay Tuấn Tú nói là ta hay khóc T___T"

Sự thật chứng minh -.-............Tiểu Bạch Tú, ngươi nói rất đúng!

Tiểu Hắc Thiên ôm ta gào khóc, ta vỗ vỗ lưng hắn, "Đừng khóc"

Hữu Thiên ngẩng đầu, "Ai nói ta khóc?"

Tiểu Bạch Tú a.......Tiểu Hắc Thiên nhà ngươi không chỉ có thích khóc.....mà còn hay nói dối........Mấy giọt nước lấp lóe trên mặt kia còn chưa có biến mất đâu a......-.-

Ta vỗ vào đầu hắn......==!!!

Mân Mân nói hôm nay sẽ đưa chúng ta đi tắm suối nước nóng.

Mấy tiểu quỷ không nên đi theo cũng cùng đi, Yên Lặng và Lence vẫn nói câu kia, 'Tiền chúng ta bao, đồng ý không?' Mân Mân đại nhân quả nhiên là đầu não của chúng ta..... Một câu đồng ý khiến ta té ngửa....==!

Tới cửa khu suối nước nóng, tất cả mọi người vào phòng thay quần áo. Tiểu Hắc Thiên nhìn thấy mấy điểm đỏ hồng trên người ta, cười rất xấu xa. Tiểu Bạch Tú thấy hắn cao hứng như vậy lại tức giận

Duẫn Hạo thế nhưng lại ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nhìn ta hắc hắc cười, giọng nói ngọt ngào, "Tại Trung a"

Là tắm suối nhưng vẫn nên mặc chút quần áo, mặc dù có bãi tắm 'lõa' nhưng ta là quỷ châu Á, cũng không có OPEN như vậy, ^^

Một đám người tắm trong một bãi tắm thiên nhiên nho nhỏ. Độ ấm vừa đủ, thực thoải mái.....

Hiên ngồi cạnh Xiu Xiu, kích động nói với Xiu Xiu, "Hôm qua ta được gặp Duẫn Tại, thì ra ở đây còn có 'Phác Gạo', 'Kim Quả Đào', 'Thẩm Tiểu Bánh' a !!"

Xiu Xiu gật đầu, "Ân, mấy ngày nay ta đều mất không biết bao nhiêu là máu. Hắc hắc".

Sau đó giới thiệu từng người. Đây là Thẩm Xương Mân, đây là Tiểu Hắc-Phác Hữu Thiên, đây là Tiểu Bạch-Kim Tuấn Tú.

Bởi vì Tiểu Hắc, Bạch cãi nhau, cho nên hai người đối với một đám tiểu quỷ kia rất là niềm nở.

Ta cười nhìn bọn họ, quay đầu đã thấy, Tiểu Hàm đang bịt cái mũi.....Tiếp theo một đám đều bịt mũi....Làm sao vậy?

Chất lỏng màu đỏ gì đó chảy trong bãi tắm....máu mũi.....–^

Kì Kì nhìn bọn Tiểu Hắc Bạch, "Các ngươi dù có giận dỗi cũng đừng có phát tiết lên người bên ngoài a! Ngươi nhìn mấy đứa nhỏ này xem, đều bị các ngươi làm cho chảy máu mũi ==!"

Mấy tiểu quỷ vuốt vuốt mũi của mình.....oa......vừa rồi 'Phác Gạo', 'Kim Quả Đào' đứng rất gần nha.....

"Các ngươi có bản lĩnh thì tự mình ầm ĩ đi!" Kì Kì đẩy đẩy bọn Tiểu Hắc Bạch

Đám tiểu quỷ kia trừng mắt nhìn Kì Kì, tất cả nhìn Tiểu Hắc Bạch hét to, "các ngươi mau trở lại ~~~"

"Được rồi, được rồi.....ta nếu không bắt bọn họ đi ra......các ngươi sẽ mất máu quá nhiều mà chết!!"

".........." Nghẹn nửa ngày, không biết ai nói, "Ta tình nguyện!"

Ta tiếp tục nhìn hai người Hắc Bạch đang trừng mắt, mặt đối mặt....Oa.......xem phim –^

"Này! Kim Tuấn Tú! Ngươi cấu đùi ta làm gì?"

"Là ngươi sờ mông ta trước!"

"A a a !! Ngươi sao lại cắn ta?"

"Oa oa!!! Ai bảo ngươi cắn ta!"

...........Ta không nói gì, cứ thế nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ trong bãi tắm......Nhân sinh a....có đôi khi cũng vô cũng đơn giản.

Duẫn Hạo không hiểu gì liền đi tới, "Tại Trung a, ngươi cứ như vậy vui sướng khi người gặp họa a ==!!!"

Ta khanh khách cười, "Đúng vậy, ngươi xem, bọn họ thật ngây thơ nga!"

Nhóm tiểu quỷ nghe thấy ta nói, liền chưng vẻ mặt 'Ngươi là ngây thơ nhất' nhìn ta

Ta trừng mắt nhìn lại các nàng, Duẫn Hạo cũng gật gật đầu, "Tại Trung a, cái này thì ta đồng ý với các nàng"

Ta vung nắm đấm, hay cho ngươi Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi dám nói ta! Ta đánh chết ngươi!

"Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi không được cắn miệng ta!"

"Kim Tại Trung! Ngươi có bản lĩnh thì đừng cắn lưỡi ta nữa đi!"

"Là ngươi cắn răng nanh của ta!"

"Ngươi cái đồ cố tình gây sự! Ngươi cắn môi ta thì hay lắm sao?"

"Ta mặc kệ!"

Nhóm tiểu quỷ lại khanh khách cười, thì ra đây mới gọi là xem kịch vui a.....

Dừng lại đùa giỡn, ta ở bên cạnh bãi tắm từng ngụm từng ngụm hô hấp.......Hừ......cái đồ đáng chết.....thiếu chút nữa thiếu dưỡng khí.....miệng ngăn chặn nhanh như vậy ==....

Bên cạnh, Tiểu Hắc Bạch vẫn còn chưa dừng lại....Bọn họ không mệt sao a....

Ngạo mạn, chậm rãi đi tới.....Kì thật ta cũng rất muốn đi nhanh một chút.....thế nhưng đi ở dưới nước thật sự không dễ dàng a......T_____T

Rốt cục cũng tới được trước mặt, "Này, này, không được cãi nhau"

Tiểu Bạch Tú lập tức ôm lấy ta, ách.........cả người ta bị rơi vào trong nước.......

Tiểu Bạch Tú nhanh chóng giữ chặt ta, "Khụ khụ khụ.....khụ khụ......" Ta suýt chút nữa thì chết......được rồi.....Ta vốn đã chết.........chết thêm lần nữa cũng không sao.....—

"Tại .....Tại Trung, thực xin lỗi" Tiểu Bạch Tú nghịch nghịch ngón tay.

Đứa nhỏ thật đáng yêu .....Tiểu Hắc Thiên sao ngươi lại đành lòng cãi nhau với hắn a ==

Ta lắc đầu, "Không sao, không có gì. Nếu cảm thấy có lỗi thì đừng cãi nhau nữa !"

Tiểu Bạch Tú gật đầu, xem như đồng ý.

Tiểu Hắc Thiên hừ hừ cái mũi, sau đó không thèm nhìn Tiểu Bạch Tú.

Tiểu Bạch Tú a, ngươi cũng đừng khóc,...... nước mắt sắp chảy ra rồi ==.....

Ta nói, "Tiểu Bạch Tú, ngươi cùng Tiểu Hắc Thiên xin lỗi nhau đi. Dù sao ngươi cũng đã nói hắn là quỷ hay khóc"

Tiểu Bạch Tú bĩu môi, bất mãn nói, "Vốn hắn chính là vậy........"

Ta nóng nảy, "Vậy không cũng thể nói a.Nói xin lỗi là được rồi." Sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, "Sau này cùng ta nói.......Hắc hắc"

Tiểu Bạch Tú cười cười, "Vậy được rồi."

Thật đáng yêu nha thật đáng yêu.

Tiểu Bạch Tú quay lại nhìn Tiểu Hắc Thiên nói, "Thực xin lỗi."

Tiểu Hắc Thiên không nói gì, vẫn chỉ hừ hừ. Tiểu Bạch Tú cảm thấy chính mình thật ủy khuất, cũng không vui. Hét lớn một tiếng, "Ta cho ngươi cút!"

Nhưng lại cảm thấy có gì không đúng, một lần nữa rống lên, "Ngươi cút cho ta!"

Sau đó thở phì phì............lôi ta......từ từ bước đi......đừng đi a.....các ngươi phải hòa giải.....

Tiểu Hắc Thiên cảm thấy ủy khuất, òa một cái, lập tức khóc to T_____T

Tiểu Bạch Tú thấy mình có chút quá đáng....lại lôi theo ta chậm rãi đi tới.....ta thật sự không dễ dàng gì a....

Tiểu Bạch Tú nói, "Thực xin lỗi, ngươi quay trở lại đi"

Tiểu Hắc Thiên bất mãn, "Ngươi bảo ta cút, ta cút. Ngươi bảo ta quay lại. Thật xin lỗi, ta đây cút xa" Sau đó ngúng nguẩy quay đầu đi, tự mình lau nước mắt.

Thế này thì tốt rồi......Tiểu Bạch Tú cũng khóc........hai người trên mặt đều có hạt đậu lấp lóe.

Nhóm tiểu quỷ xuất phát.....chia làm hai đội phân công nhau an ủi tiểu Hắc, Bạch.....

Bên này một câu, "Tú ca ca, đừng khóc"

Bên kia một câu, "Thiên ca ca, không cần tức giận"

Bên này một câu. "Tuấn Tú a, đừng thương tâm"

Bên kia một câu, "Hữu Thiên a, không cần khó chịu"

Bên này một câu, "OPPA ~ Sarang hắc ~"

Bên kia một câu, "Ta không muốn ca ca khóc a"

== Quả nhiên là một đám tiểu BT (Biến Thái) a == chậc chậc ==................==

Mân Mân cuối cùng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, "Ai cãi nhau người đó trả tiền! "

Tốt lắm – hai bên đều im lặng.........

"Quác.......cạc cạc....."

Hi ~ xin chào quạ đen!

OMGS ~ Có một soái ca còn chào lại ta...... Con quạ đen bên kia không còn chút máu bỏ mình rơi xuống nước......Đến nay, giới y học vẫn không tìm được đáp án thích hợp.....==vì sao quạ đen lại rơi xuống nước .......

NoGood

NoGood short 1

Tên: Sự kiện xe đường dài trong LOLIPOP CỦA TA

Diễn viên: Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung, nữ nhân quan trọng nào đó -.-

Đạo diễn: Kì Kì

Action!

Một nữ nhân lên xe.....

Đụng vào Trịnh Duẫn Hạo....

Duẫn Hạo không đứng vững.....vấp.....ngã vào người Tại Trung..........

Cut!

Trịnh Duẫn Hạo bị nữ nhân kia đè.....Tại Trung bị Duẫn Hạo đè....

Cha mẹ nhà họ Trịnh đứng ở một bên, "Tốt quá, tốt quá, Duẫn Hạo không phải phía dưới"

Lence cũng nói, "Hay quá, hay quá, không có ngã vào ta"

Kim Tại Trung ngồi ở một góc âm u nào đó, "May quá, may quá, ta dùng Phác Hữu Thiên làm thế thân"

———————————————————————————-

NoGood short 2

Tên: Sự kiện Tiểu Bạch Tú gọi món

Diễn viên: Tiểu Bạch Tú

Đạo diễn: Kì Kì

Action!

Lão bản đi tới, "Muốn gọi món gì?"

Tiểu Bạch Tú gọi, "Một đĩa khoai tây, không cần cho ớt, cho thêm nhiều ớt nha, còn có một bát canh đạn đạo nguyên tử"

Mọi người kinh hoảng 0.0 đứa nhỏ này nói cái gì vậy?...

Tiểu Bạch Tú gãi gãi đầu, "Ách, ha ha.....ngại quá, ta kích động...."

Sau đó lại nhìn lão bản cười, "Một đĩa khoai tây, không cần cho ớt, cho thêm nhiều ớt nha, còn có một bát canh đạn đạo nguyên tử" Sau đó xấu hổ ngồi xuống ==...

Cut!!

Kì Kì rống to, "Thứ nhất, hai lời thoại ngươi nói sao đều giống nhau như vậy! Thứ hai, ngươi uống canh đạn đạo nguyên tử sao hả?!"

—————————————————————————-

NoGood short 3

Tên: Sự kiện Tiểu Văn Văn cùng mọi người đối thơ

Diễn viên: Tiểu Văn Văn

Đạo diễn: Kì Kì

Action!

Kì Kì từ khách sạn mang sang quán ăn mấy bình rượu, "Hôm nay ta cao hứng, chúng ta uống vài chén."

Mân Mân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó tiếp tục vùi đầu vào món nướng.

Tiểu Văn Văn nói, "Chỉ có uống rượu, như vậy rất nhàm chán. Chúng ta đến đối thơ đi"

"Ân ân" Mọi người gật đầu.....

Tiểu Văn Văn nói, "Ta không uống rượu, ta sẽ ra đề mục cho các ngươi"

Tiểu Văn Văn bắt đầu, "Tiểu mỹ nhân, tối nay hãy ngủ cùng trẫm, triền miên cho đến canh ba, ngày mai tỉnh dậy ôm lấy nhau, ta và ngươi cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn"

Tiểu Bạch Tú tiếp lời, "Công tử nói ra thật tài hoa, chuyện nam nữ đều thật hiểu, cả nước kể ra cũng là người đầu tiên,cái gì cũng đều hiểu biết!"

Tiểu Văn Văn tiếp tục, "Mỹ nhân rốt cuộc có tới hay không, ta cũng đã thể hiện tài thơ, chưa kể tới bụng đầy kinh luân, rất có tài năng tán gái!"

Tiểu Hắc Thiên tiếp theo, "Bộ dạng ngươi kia mà nói có tài. Trừ phi thế gian không ai tài năng, Ngươi cũng đã qua thời đó rồi, mỹ nhân khinh thường nhìn ngươi "

Tiểu Văn Văn lại tiếp, "Thì ra người đẹp có tài năng, trẫm đến viết thơ bộ phục, cho tới bây giờ mới hiểu được, thì ra ngươi là vợ của ta"

Duẫn Hạo cũng nói, "Tiểu nữ không dám làm vợ ngươi. Bảo mẫu nhà ngươi còn chưa về, lại còn đem mỹ nhân đoạt lấy, tâm không cam, tình không muốn, nhìn thấy ngươi tới liền rời đi"

Tiểu Văn Văn, "Mỹ nhân nói chuyện thực thẳng thắn, có nguyện ý hay không, sao phải nói thành như thế, trẫm đưa mắt lại gần nhìn rõ, hử? mỹ nhân hóa ra là bà cố nội -.-"

Tại Trung cũng điên theo, "Lời huynh đài thật phóng đại, tối nay nâng cốc cùng chè chén, nói về lịch sử tán gái của huynh đài mà mặt không biến đổi, gừng càng già càng cay, tiểu nữ sao dám cùng quân vương cự tuyệt"

Tiểu Văn Văn ngửa mặt lên trời hét lớn, "Ông nội, bà nội, đứa cháu bất hiếu, xin ngài đi bình yên, CÚT!"

Cut!!!

Kì Kì nổi giận đứng lên, "Đây là cái gì lời thoại =="

Mân Mân sâu kín nói, "Bọn họ đã đọc quyển nhật ký của ngươi..."

Kì Kì che mặt chạy mất ==~

P/s của bạn au: đây là các câu thơ trong một số tác phẩm và chỉ là nói đùa mà thôi

========END NoGood====

CHAP 14

Buổi tối, Mân Mân gọi chúng ta tới họp. Mân Mân, Duẫn Hạo, Kì Kì, Tiểu Văn Văn, Tiểu Hắc, Bạch

Bảy người vây quanh cái bàn, không khí......rất trầm trọng nha......trầm trọng.........đúng vậy.........rất trầm trọng.....

Tiểu Hắc, Bạch ngồi cạnh nhau...bởi vì buổi sáng nhờ có đám tiểu quỷ BT kia nên hai người đã hòa thuận như lúc ban đầu =.=

......Kì thật, đám tiểu quỷ BT này vẫn là có chút hữu ích.....== ha ha.......

Mân Mân nói, "Chuyến đi này có vui vẻ không?"

Kì Kì gật đầu, Tiểu Hắc Bạch gật đầu, Duẫn Hạo hưng phấn gật đầu, ta bất đắc dĩ gật đầu.......

Mân Mân liếc nhìn ta một cái............Ta điên cuồng gật đầu.. "" Vui.........Vui vẻ...rất vui vẻ........"

Mân Mân nói, "Các ngươi cũng đã chơi đủ rồi nhỉ..........."

Kì Kì gật đầu, Tiểu Hắc Bạch gật đầu, ta gật đầu, Duẫn Hạo bất đắc dĩ gật đầu....

Mân Mân liếc nhìn Duẫn Hạo một cái...........

Duẫn Hạo điên cuồng gật đầu,..... "Chơi.......chơi đủ rồi............rất rất đủ a........."

Mân Mân nói, "Trên người ta cũng không còn bao nhiêu tiền"

Kì Kì nói, ".........ta có tiền..."

Mân Mân nói, "Ta không có bao nhiêu thời gian......"

Tiểu Bạch Tú gào khóc, "Mân Mân, ngươi làm sao vậy? Vì sao lại không còn thời gian.......?"

Mân Mân mắt trợn trắng, "Ta sẽ chết sao?"

Sẽ không........ma còn có thể chết?.........

Mân Mân rốt cục cũng vào vấn đề chính, "Ngày nghỉ của chúng ta, cũng đã hết rồi nhỉ?" Tiểu hắc Bạch , Kì Kì và ta gật đầu,.......mặc dù rất không tình nguyện.......

Duẫn Hạo nói, "Mân mân đại nhân, ta........."

"Hửm? Chuyện gì?"

"Ta muốn đi xem 'Hàn giai nhân'."

Mân Mân suy nghĩ một lúc, "Được rồi, vậy chúng ta lên máy bay đi gặp Hàn giai nhân một lần, sau đó thì về nhà"

Yeah ~~=v=

Toàn thể hoan hô –Ing

Duẫn Hạo đắc ý, không ngừng nhìn ta nháy mắt, "Ta thông minh đi, ta thông minh đi ~~"

Kì Kì đẩy Tiểu Văn Văn đang bắt đầu lim dim, "Ngươi làm sao vậy?"

Tiểu Văn Văn sắc mặt không tốt, oanh một tiếng liền ngã xuống. "Ta.......ta thấy rất khó chịu...."

Kì Kì đỡ Văn Văn, "Ta trước mang nàng về phòng đã"

Chúng ta gật đầu. Tiểu Văn Văn bị sao vậy?

Từ phòng họp đi ra, đám tiểu BT liền vội vàng chạy tới, ríu rít vây quanh ta cùng Duẫn Hạo, ta đành phải bịt lỗ tai.

Nữ nhân a, giống như con vịt, một nữ nhân tương đương 500 con vịt, hiện tại ta cũng có thể mở một nông trại rồi...........==

Duẫn Hạo nói, "Nhanh đi mua vé máy bay, chúng ta muốn đi xem Hàn giai nhân"

Tiểu Hàm nói, "Hàn giai nhân? Tiểu Bánh cũng nói thích Hàn giai nhân"

"Ân ân, đúng vậy, tỷ tỷ nói rất đúng" Lence cũng gật đầu theo

Xiu Xiu nói, "Oa...Mân Mân ca ca cũng thích Hàn giai nhân a!"

"Ô.ô ...........Mân Mân OPPA thì ra là thích Hàn giai nhân...." Hiên cũng kêu to.

Yên Lặng chạy đi mua vé máy bay.

"Các ngươi cũng biết Hàn giai nhân sao?" Ta hỏi.

"Đương nhiên biết, là người đẹp Hàn Quốc ....."

Còn chưa nói xong, Duẫn Hạo đã ngắt lời, "Chúng ta nói là đi gặp người con gái tên là Hàn "

Tiểu BT (biến thái) tụ thành một vòng, "Hàn giai nhân? Đúng là chưa từng nghe qua"

Ta cùng Duẫn Hạo cười xấu xa, "Đó là đương nhiên"

Yên Lặng gọi điện thoại, lớn giọng hỏi, "Bay tới đâu?"

"Xương Xương"

"Ách? Xương Xương......"

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người thu thập hành lý chuẩn bị đi đảo Xương Xương.

Tiểu Văn Văn cũng không có sao.

Yên Lặng hỏi, "Ngày hôm qua sao vậy?"

Tiểu Văn Văn hí hửng, "Ta trúng giải nhất xổ số"

"Xổ số? Vậy vì sao mặt ngươi ngày hôm qua lại khó coi như vậy......." Lence cũng hỏi theo.

"Cái đó..........ta sợ là đang nằm mơ.......... cấu vào người một chút......không ngờ cấu mạnh quá......"

...............Quạ đen bay bay....~~~

"Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền?" Tiểu Hàm cuối cùng cũng hỏi vào trọng điểm.

"Năm trăm vạn!"

Tiểu Văn Văn hào hứng hô lên ~

"Oa ~" Thanh âm mọi người đều phát ra như vậy.

"Các ngươi nói xem ta nên dùng thế nào đây?"

"Mua biệt thự!"

"Du lịch vòng quanh thế giới!"

"Đi xem hòa nhạc!"

..........................

Tiểu Văn Văn chờ tất cả mọi người nói xong, cái nào cũng có lý.

Hỏi ta, "Tại Trung, ngươi thì sao?"

"Ta............nếu là ta..........ta sẽ mua 500 cái xe máy.......rồi thuê 500 người lái xe...........khi ta đi thì họ liền đi theo...........muốn xếp thành hình gì thì xếp hình đó, muốn xếp thành chữ 'nhân' (人) thì xếp thành hình chữ nhân (人)............"

Tiểu Văn Văn vỗ vai ta, "Được! Cứ làm như vậy đi"

Kết quả là.........trên đường chúng ta đi đến sân bay........phía sau có 500 cái xe máy.........xình xịch đuổi theo ...............thật đẹp -.-!!!

Trịnh Duẫn Hạo vui vẻ vỗ tay, "Tại Trung a, ý kiến của người thật không sai a!"

"Đó là đương nhiên."

"Ha ha ha ha ~ không nghĩ tới Duẫn Hạo ta còn có thể được thế này a~"

"Ân, phải cảm ơn ta nha"

"Chúng ta đang dẫn đầu sao? Chúng ta cũng ngồi xe máy đi, chúng ta đi đầu tiên"

"..............Ta thích ngồi xe có rèm che"

"Không được, không được! Mau cùng ta đi thôi"

"Trịnh Duẫn Hạo!"

"Tại Trung ~"

"Được rồi.......đi............"

Kì Kì phân phó vị trí người lái xe, sau đó ngoảnh lại cho ta một ánh mắt an ủi, Yên Lặng cũng muốn ngoảnh lại nhưng lại bị Kì Kì gõ vào đầu, "Chuyên tâm lái xe của ngươi đi!"

Duẫn Hạo ngồi lên xe máy, vỗ vỗ phía sau, "Tại Trung mau lên đây."

Ngươi nha......hưng phấn như vậy làm cái gì ==!!!

"Không cần............ta vì cái gì phải cùng ngồi với ngươi a?"

"Vậy ngươi tự đi một xe sao? Ngươi có thể không?"

Không có biện pháp.........đành phải ngồi sau Duẫn Hạo.......... Như thế nào ta lại cảm thấy mình làm sai cái gì? -_- ~

"Tại Trung a, ôm chặt chút......."

Hắn còn chưa nói xong, xe giống như bị điên phóng đi........

Đúng vậy..........là điên rồi........ A a a a a a a a............Thật nhanh a............

"A a a a a a a a a..........."

"Tại Trung,................ngươi đừng hét nữa.........."

"HẢ? Ngươi nói gì?...........Ta không nghe thấy........."

"Ta nói....................đừng hét.........."

"Đã biết............Rất ồn ào a...............A a a a a a a a a..........."

Duẫn Hạo lại đột nhiên quẹo phải...........quẹo cái ông nội ngươi...........cẩn thận một chút T.T

Gắt gao ôm thắt lưng hắn...............Oa ..................xúc xảm vẫn rất tốt...............Sờ sờ..................

"Tại Trung a................rất buồn........."

"A?.................Cái gì?"

Thực ra ta đã nghe thấy............-.-

Bàn tay tiếp tục chạy dọc bên hông Duẫn Hạo...................Ha ha ha ha...........ông nội ngươi..........Lúc này để cho ta tới sờ đi ~

"- -|||" Duẫn Hạo đột nhiên quay đầu lại.

"Ngươi! Ngoảnh đầu lại cho ta! Không muốn sống hả?=="

"Chúng ta vốn đã chết......"

"Ta đây cũng không muốn chơi trò nguy hiểm!"

"Nga..............." Duẫn Hạo ngoan ngoãn quay đầu trở về.

Chạy không biết bao lâu............đều sắp ngủ gật............

Không nghĩ tới trong hoàn cảnh như vậy, Kim Tại Trung ta lại có thể ngủ.........Ta là superman ~~~

"Kim Tại Trung"

"Ách............hả?"

Làm hỏng giấc ngủ của ta.........

"Tại Trung, ngươi có thích Duẫn Hạo không?"

"Ách............."

"Trịnh Duẫn Hạo thích Kim Tại Trung"

"A a.............đã biết đã biết............"

Tim đập thình thịch.......cảm giác sắp nhảy ra ngoài........làm thế nào mới tốt............Ngươi.............Là nụ cười của ta..........–++ Thành lời bài hát.........

"Kim Tại Trung, ngươi rốt cục có thích ta không a? Ta cũng đã nói ra rồi"

"Ngươi nói ra thì sao? Có ai như ngươi tỏ tình như vậy?"

"Vậy............Vậy phải làm thế nào a............"

"Khụ khụ........" Hét trong gió thế này làm cho họng bị khô...........giọng nói cũng bị đau......." Mua cho ta chai nước"

"Bây giờ?"

"Phải.........."

"..........Được rồi."

Duẫn Hạo nhanh chóng dừng xe.............được rồi.....Két............Mặt của ta đập vào lưng hắn..............chết tiệt............

Ta xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn..........Đau quá..T.T

Duẫn Hạo xuống xe vẫy vẫy tay, làm cho 500 xe máy đồng thời dừng lại.......

"Mau đi mua nước cho ta" Ta dựa vào xe nói

"Được...........ngươi chờ ta" Duẫn Hạo cười cười chạy đi.

Phía sau 500 người cũng đều xuống xe......mọi người đi ngang qua chỉ chỉ vào ta, nhỏ giọng nói chuyện......

Một cô bé đi tới, "Ngươi cái đồ bạ hoại!"

CHAP 15

Một cô bé đi tới, "Ngươi cái đồ bại hoại!"

"Hắc! Vậy thì sao! Ta cái gì cũng chưa làm mà đã thành kẻ bại hoại? =="

"Bại hoại trên Tivi đều như vậy!" Cô bé chỉ vào 500 người xe ở phía sau ta.

"Ra ngoài còn mang theo nhiều người như vậy!" Sau đó trừng mắt nhìn ta rồi bỏ đi.

Đám tiểu bằng hữu đứng cạnh nàng xúm quanh lại, "Oa oa~ Hàn Hàn~ thật lợi hại nha!"

"Đương nhiên!~" Cô gái phẩy phẩy tay, sau đó cùng đám tiểu bằng hữu đi vào trong ngõ nhỏ.

"- -|||" Đám tiểu BT phía sau ta cười như điên, "Tại Trung, ngươi cư nhiên là biến thái"

"== Không được cười"

Mân Mân từ trong xe ló ra, "Đứa nhỏ kia! Là Hàn Hàn!"

".......Chỉ là trùng tên mà thôi........."

"Mau gọi quay lại!"

Duẫn Hạo lúc này đã trở lại, ta kéo tay hắn chạy vào trong ngõ.

"Duẫn Hạo a, Hàn Hàn tìm thấy rồi."

"A? Ở đâu?"

"................" Ta nhìn bốn phía.................biến mất.........

Mân Mân a.............không thể trách ta..............

Ta cùng Duẫn Hạo ở trong ngõ lòng vòng lòng vòng đi, trời dần dần tối.......

Đèn đường sáng..........

"Cái kia?"

"A?" Ta theo tay chỉ của hắn nhìn sang........quả nhiên là cô gái kia.

Ta và Duẫn Hạo đi tới......kỳ thật kèm theo ánh đèn đường..........thoạt nhìn giống như 2 đại thúc thúc biến thái.........nhưng bộ dạng ta cũng rất suất khí a..........ngoại trừ Duẫn Hạo........

"Sao các ngươi lại đi theo ta?" Cô gái kia tức giận nhìn chúng ta

"Ngươi hãy chấp nhận đi............là Mân Mân bảo ta đưa ngươi trở về....."

"Mân Mân là ai?"

"Mân Mân là..........." Ta thì thầm bên tai nàng.........

"Ngươi nghĩ là ta tin sao?" Cô gái khinh thường nhìn.

"Sẽ không.............." Thôi được.......ta cũng thành thật trả lời.

"Đứa nhỏ này thật đúng là đáng ghét!" Duẫn Hạo nổi giận rồi...............

"Đừng hung như vậy......" Ta giật giật góc áo hắn.....

"Vậy ngươi nói đi?"

"Ngươi nói đi......=="

"Ta nói cho ngươi biết, chúng ta nói đều là sự thật, không tin cũng phải tin, tin cũng phải tin. Bây giờ cùng chúng ta trở về."

"Vì sao a! Ta không muốn!" Cô gái kia quay đầu muốn đi, "Không được lại gần, nếu không ta sẽ hét lên 'có người xấu bắt cóc ta' nha! "

"Này.......ai cho ngươi đi như vậy a......" Duẫn Hạo tức giận dậm chân, chờ cô gái kia đi, liền lôi ta đi theo nàng.

"Nàng không phải nói không được đi theo sao?"

"Ân........."

Chúng ta ẩn núp ở phía sau chậm chạp đi.........

Qua bảy tám ngõ nhỏ, đi thật lâu thật lâu.............cuối cùng cũng bị phát hiện.......

Tốt rồi.........mặt đối mặt..............

"Các ngươi thật phiền!" Cô gái bỗng nhiên quay đầu lại.

"Ngươi phát hiện ra chúng ta...............?" Duẫn Hạo hỏi một câu thật ngu ngốc.

"Nói nhảm!" Cô gái trừng mắt nhìn Duẫn Hạo.

" == Ngươi thật là nóng nảy." Ta chu chu miệng..........sao cứ mắng Duẫn Hạo a........

"Ai nha.........ta đã nói rồi............ta không muốn quay về cái âm tào địa phủ kia.........."

"Ngươi nhớ rõ?....."

"Ta cũng không uống canh Mạnh Bà......"

"Nói cũng đúng..........vậy ngươi mau trở về a......."

"Không muốn........."

"Vì sao? ==

"Ta........ta...." Cô gái ngồi xổm xuống, vẽ vòng tròn........

Làm ơn đi............mặc dù ngươi mặc đồng phục học sinh năm nhất........nhưng cũng không thể làm loại động tác này................So với ta còn lớn hơn............đứng lên ==

"Ngươi nói mau a...." Ta cũng ngồi xổm xuống...........kéo theo Duẫn Hạo cùng nhau vẽ vòng tròn............

"Ta......."

"Mau nói......... Ngươi cũng đã đi hơn sáu năm..............để lại tờ giấy rồi bỏ đi............tới cái chỗ gì gì Xương Xương........bảy năm này ngươi liền chuyển thế làm học sinh.....?"

"Ta.............. sáu năm trước..................ta ăn vụng kẹo của Mân Mân......."

"Chỉ vì cái này?"

"Còn đem nhân bơ bánh bích quy của Duẫn Hạo đổi thành kem đánh răng....."

"Hết rồi?"

"Còn thả sâu lông vào giầy của Kì Kì......"

"Nói hết một lần......."

"Lúc Tại Trung ngươi ngủ........ta vẽ mặt quỷ lên mặt ngươi..............ở trên ghế của Tiểu Văn Văn......thả đinh......; để quần lót của Tiểu Hắc Thiên gom lại.....sau đó để trên mặt đất chạy tới chạy lui la hét 'Oa oa~ dải ruy băng ~'........; đem khẩu trang của Tiểu Bạch Tú gom lại, đi tới đi lui nói 'ai làm rơi vậy'........."

Vừa nói xong, Hàn Hàn gục trên mặt đất khóc lớn, "Ta biết các ngươi sẽ không tha thứ cho ta..........sẽ không đâu......"

Trên gương mặt đẹp như tranh của ta...............là bức tranh quỷ...........==!!!

"Bởi vì cái này là bỏ đi..........bỏ đi 6 năm......."

"Ân.........thật xin lỗi......"

"Sau này không được như vậy........"

"Dạ.........."

"Phải ngoan ngoãn.........."

"Dạ......."

"Không được gây sự...."

"Dạ......."

"Chúng ta trở về thôi..........."

"Các ngươi tha thứ ta?"

"Ân........"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ta biết là các ngươi sẽ không trách ta T.T" Hàn Hàn chống nạnh ngửa cổ lên trời cười to.

Hình tượng == Chú ý hình tượng a.

"Đúng rồi, ngươi không phải là ở đảo Xương Xương sao?" DUẫn Hạo hỏi.

"Ta đi 6 năm............còn chưa đến nơi.............."

"Ngươi đi đến đó làm gì.......?"

"Thế này............" Hàn Hàn vẫy vẫy tay, ta ghé tai vào....

"Thật vậy sao?!!" Ta cao hứng hét lên.

"Đương nhiên!"

Duẫn Hạo thấy ta và Hàn Hàn cười điên cuồng, một ta kéo áo Hàn Hàn, một tay lôi áo ta......... đi trở về chỗ mấy người kia..........

"Các ngươi mau tỉnh, Duẫn Hạo và Tại Trung đã trở lại." Là Tiểu Hàm và Xiu Xiu..... Những người khác............đang ngủ..........

CMN! ~ Lão tử ta tân tân khổ khổ tìm người..............các ngươi lại ở đây ngủ ==^

"Hàn Hàn.........==!!" Mân Mân đại nhân tỉnh dậy............

"Dạ...........ta biết lỗi rồi......" Hàn Hàn giãy khỏi tay Duẫn Hạo, chạy vụt tới ôm lấy chân Mân Mân đại nhân khóc, "Hàn Hàn mấy năm nay thật khổ T.T Mân Mân a, Hàn Hàn rất nhớ ngươi"

"Hàn Hàn..............có nhớ ta không......"

"Nghĩ chút đã............Kì Kì............ta rất nhớ ngươi....." Sau đó lại ôm Kì Kì khóc........

"Đi thôi, chuyến bay nửa đêm........vẫn kịp" Hiên ngáp một cái nói, " Thế nhưng, Hàn Hàn thì sao bây giờ?......Chúng ta cũng không có đủ vé máy bay a"

"Tiền thì để làm gì?.........mua thêm.........." Xiu Xiu bất đắc dĩ nói.

"Đúng a ==" Hàn Hàn vỗ tay

Cứ như vậy.......chúng ta lại bắt đầu đi........phía sau, 500 xe máy lại tiếp tục............xình xịch...............đi theo.........Nửa đêm ồn ào cả đường phố ................==

Trên máy bay, mọi người ngồi theo số ghế............ta và Duẫn Hạo ngồi cùng nhau.....

Bay từ rạng sáng cho đến bây giờ đã là giữa trưa............

"Ta muốn đi WC, Duẫn Hạo đi cùng ta" Kéo kéo áo Duẫn Hạo.

"Ta muốn ngủ......" Hắn khẽ than vãn.

"Tại Trung ca" .....Yên Lặng.

"Đừng gọi Duẫn Hạo ca."...... Xiu Xiu

"Khổng tử nói" .............Lence.

"Giữa trưa không ngủ"......... Tiểu Hàm.

"Buổi tối sẽ rất mệt"............Hiên.

"Mạnh Tử nói"...........Kì Kì.

"Khổng Tử nói rất đúng".......Tiểu Văn Văn.

"Các ngươi khi dễ người......... Tiểu Bạch Tú, ngươi đi cùng ta đi......" Tóm lấy Bạch Tú đi vào nhà vệ sinh.

"Tuấn Tú a.............quay lại............" Tiểu Hắc Thiên vừa gọi............Tiểu Bạch Tú đã vụt một cái..........ào vào trong lòng Hữu Thiên.

"Mân Mân a, ngươi đi cùng ta....." Ta nhìn Mân Mân đại nhân đang liếm liếm thỏi kẹo giá 400 đồng...............Vẫn là thôi đi............

"Ta tự mình đi"

"Tại Trung a, để Duẫn Hạo đi cùng ngươi đi" Hàn Hàn nói.

Lại chạy tới cạnh Duẫn Hạo,"Duẫn Hạo a, ngươi thật sự để ta đi một mình a?"

"Được rồi...........đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta.......cùng ngươi đi, cùng ngươi đi........bị ngươi đánh bại......" Duẫn Hạo kéo tay ta chậm rãi đi tới WC..

"Được chưa?..." Duẫn Hạo gõ cửa thúc giục.

"Chưa.........chờ một chút....." Xoa bụng...............hic.............sao lại đau như vậy a........

"Ngươi nhanh chút.........."

"Đã biết......"

– -|||| Bụng đau quá...........ăn cái gì không tốt sao? ==^

"Tại Trung a ==^ sao còn chưa ra?"

"Ta đau bụng quá T.T"

"Đừng khóc, ta vào nhé?"

"Chỗ này rất hẹp........"

Duẫn Hạo vẫn thử chen vào.........nhưng mà vào không được.........T.T Duẫn Hạo a ~

"Ngươi ăn cái gì.......?"

"Cái gì cũng chưa ăn........"

"Không phải vừa có người đưa gì cho ngươi ăn sao?"

"Của ta bị Mân Mân cướp đi rồi.........."

"Ra đây đi...........bụng ngươi không sao đâu......."

"A?"

"Là ngươi bị đói....."

.................Oán giận xách quần đi ra ngoài ==!!!

"Duẫn Hạo a............ta rất đói."

"Ân." Hắn gật gật đầu, dẫn ta đi nhà ăn.

Trịnh Duẫn Hạo............khi nào thì biết nói tiếng Anh? Ta đều nghe không hiểu T.T

Lát sau, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp bưng ra một bàn đồ ăn lớn.....

"Duẫn Hạo, ngươi không ăn?"

Duẫn Hạo lắc đầu, ghé lên bàn nhìn ta ăn.

– -|||

Ngươi nhìn chằm chằm như vậy, ta ăn thế nào a T.T ~

"Duẫn Hạo...........sao cứ nhìn ta..........?"

"Đẹp thôi ~"

"Ách.........(⊙o⊙) nhưng ta còn muốn ăn cơm a.........như vậy, ta không ăn được........."

"Tại Trung a.......ta có thể ôm ngươi không?"

"Vì sao?"

"Cái đó......từ đêm hôm đó, ta vẫn chưa được ôm ngươi......"

"Thế nhưng trước kia, ngươi cũng không ôm ta a...."

"Trải qua chuyện này.......sẽ không giống nhau......."

"A.........vậy ngươi nhịn một chút, chờ ta ăn xong......"

"Ân ân" Hắn dùng ánh mắt sói đói nhìn ta..........OMG ~囧囧 hai mắt có thần ==

CHAP 16 – Hoàn

Dưới sự áp bách của Duẫn Hạo, cuối cùng cũng ăn xong.............trở lại chỗ ngồi, Duẫn Hạo vươn tay ôm chầm thắt lưng ta.

"Duẫn Hạo a........ngươi hát cho ta nghe đi...."

"Ngươi muốn nghe bài gì.?"

"Ngươi thì biết được bao nhiêu bài a......."

"........Không cần nói thẳng như vậy........."

"Được rồi........vậy ngươi hát đi.."

( Duẫn Hạo hát bài hát tên là 'Bảo Bối', đây là nhạc bài hát ý, ^^!!! http://www.songtaste.com/song/1161821/)

" Da ~

Đát lạp đát lạp đát

Bảo bối của ta bảo bối

Cho ngươi một chút ngọt ngào

Cho ngươi tối nay đều hảo miên

Của ta tiểu quỷ tiểu quỷ

Đậu đậu của ngươi mị nhãn

Cho ngươi thích thế giới này

Rầm lạp lạp lạp lạp, bảo bối của ta

Cả thời điểm có người bồi

Ai nha nha nha nha nha, bảo bối của ta

Cho ngươi biết ngươi đẹp nhất

Bảo bối của ta bảo bối

Cho ngươi một chút ngọt ngào

Cho ngươi tối nay tốt lắm miên

Của ta tiểu quỷ tiểu quỷ

Đậu đậu của ngươi khuôn mặt tươi cười

Cho ngươi thích cả ngày mai

Rầm lạp lạp lạp lạp, bảo bối của ta

Cả thời điểm có người bồi

Ai nha nha nha nha nha, bảo bối của ta

Cho ngươi biết ngươi đẹp nhất

Rầm lạp lạp lạp lạp, bảo bối của ta

Cô đơn khi có người đem ngươi tưởng niệm

Ai nha nha nha nha nha, bảo bối của ta

Cho ngươi biết ngươi đẹp nhất

Lạp lạp lạp lạp lạp, da nga da da da nga ~

Rầm lạp lạp lạp lạp, bảo bối của ta

Cả thời điểm có người bồi

Ai nha nha nha nha nha, bảo bối của ta

Cho ngươi biết ngươi đẹp nhất

Cho ngươi biết ngươi đẹp nhất"

".........Ta là bảo bối?"

"Đương nhiên." Duẫn Hạo ôm lấy ta.

"Bài hát này là lần đầu tiên ta nghe ngươi hát nga ~"

"Vốn là vì ngươi mà học, tất nhiên chỉ hát cho ngươi nghe"

"Da ~" ta hôn lên mặt Duẫn Hạo, "chúng ta cùng nhau hát"

"Da ~

Đát lạp đát lạp đát

Bảo bối của ta bảo bối

Cho ngươi một chút ngọt ngào

Cho ngươi tối nay đều hảo miên

Của ta tiểu quỷ tiểu quỷ

Đậu đậu của ngươi mị nhãn

Cho ngươi thích thế giới này

Rầm lạp lạp lạp lạp, bảo bối của ta

Cả thời điểm có người bồi

Ai nha nha nha nha nha, bảo bối của ta

Cho ngươi biết ngươi đẹp nhất

Bảo bối của ta bảo bối

.........................................................."

(P/s của Au: bài hát ngọt ngào này là của ca sĩ Trương Huyền hát.......)

Xuống máy bay mới nhớ tới 500 vạn kia.

"Tiểu Văn Văn, 500 người lái xe đâu? sao giờ không thấy?"

"Đi chuyến sau" Tiểu Văn Văn cười, "Một lát sẽ tới, hay là chúng ta đợi luôn?"

Kì Kì vội vàng xua tay, "Không cần lo cho mấy người đó."

Sau đó đi tới chỗ Tiểu Văn Văn, "Vé máy bay của bọn họ còn chờ ngươi trả cho, ngươi không còn tiền đúng không?"

Tiểu Văn Văn gật đầu, mọi người vội vàng chạy khỏi sân bay.

Thành phố Xương Xương.........OMG ~ đi a đi a đi a...........đi thật lâu, thật lâu........mệt chết ta, mệt chết ta........

"Duẫn Hạo, ta mệt quá......"

"Ân....."

"Ta nói, ta mệt quá...."

"Ta đã biết...."

"Ta còn khát....."

"Ta chỉ có nước miếng......Chúng ta hôn môi?"

"Chỉ có thể như vậy sao? -.-"

Duẫn Hạo hắn không để ý tới ta, tự mình đi lên trước, bỏ mặc ta lại đằng sau.....

Đặt mông ngồi xuống, thật nóng T.T

"Ngươi nha, ta không đi,.....ngươi cõng ta, ngươi cõng ta đi T.T"

"Được rồi....." Duẫn Hạo quay lại cõng ta...tiếp tục đi....

Đi thật lâu thật lâu....nước miếng chảy ra.....ta đang ngủ.......lưng Duẫn Hạo thật thoải mái.....

"Tới rồi, tới rồi!" Hàn Hàn hưng phấn kêu lên!

"Đến rồi?" Dụi dụi mắt, từ trên lưng Duẫn Hạo nhảy xuống.

"Chính là chỗ này a."

"Thế nhưng chỉ là một căn phòng thôi...."

"Đi vào a"

Kì Kì đi trước, đẩy ra......đẩy không ra.......

Một đám tiểu BT cũng chạy tới..........vẫn không mở ra....

"Ta đếm đến 3, tất cả cùng dùng sức."

Chúng ta đứng thành hình con sâu.......đẩy a đẩy.....vẫn không mở....

Mân Mân đứng một bên, "Các ngươi mệt không?"

"Mệt chết – -|||" Ta lau mồ hôi.....mệt quá.....

Mân Mân đi tới, kéo cửa xuống,......MỞ..........

"......Mân Mân, ngươi biết.....?"

"Ân"

"Vậy sao không nói...."

"Các ngươi không có hỏi ta........"

Mân Mân khoát tay, nhún vai nói......

Vào phòng........mới biết được bên trong lại rộng lớn như vậy.....

Đi chưa được mấy bước.....lại có một cánh cửa......đẩy, kéo.....đều không mở ra.....

Tất cả đều dùng con mắt sùng bái nhìn Mân Mân....

"Cửa này?"

"Phải có mật mã =="

"Mật mã?"

Theo hướng chỉ của Mân Mân......trên cánh cửa có chữ "Nói mật mã"

"Vừng ơi mở ra.........." Kì Kì rống to.

"BL vạn tuế." Xiu Xiu hô to.

"Ngô hoàng vạn tuế." Lence kêu to.

"Ta là tổng tiến công." Yên Lặng cũng kêu lên.

"Ngươi là nhược chịu." Tiểu Hàm.....

"OMG ~ OPPA ~ SALANGHEIU ~" Hiên.....

"Ta không biết...." Tiểu Văn Văn....

"Ta yêu Tuấn Tú....." Tiểu Hắc Thiên.....

"Ta yêu Hữu Thiên.........." Tiểu Bạch Tú..........

Trịnh Duẫn Hạo nghẹn nửa ngày............"CMN ~ lão tử khó chịu......"

Tất cả mọi người rống xong......cửa vẫn không mở........ Ta mới không có ngốc như vậy.....Vì thế....

"Mân Mân, vậy ngươi biết mật mã?"

"Ân"

Mọi người đều ngã xuống đất.........==

"Mật mã ?"

"Đừng say mê ca, ca chỉ là truyền thuyết"

Nháy mắt.............MỞ.........

Lại đi..........lại là cửa.............ách.........như thế nào nhiều cửa như vậy T.T

Tất cả mọi người không nói............nhìn Mân Mân......

"Lần này cần mở như thế nào?"

"Chỗ đó" Mân Mân chỉ chỉ dòng chữ "Mật mã": Câu hỏi đưa ra xin trả lời: "Mở ra không phải là cửa" câu tiếp theo....

Ách......cái này ai mà biết a......==

"Mân Mân..............vậy........câu sau là gì?"

"Rất đơn giản...........các ngươi không biết sao?"

Tập thể lắc đầu, "Không biết....."

"Mở ra không phải là cửa, mở ra chính là cô đơn"

Không có gì bất ngờ xảy ra..............Cửa lại mở...........

Tới cánh cửa tận cùng bên trong, mọi người lại hỏi Mân Mân, "Lần này lại làm sao?"

Mân Mân xua tay, "Ta đã quên."

"A? quên? =="

"Đây là nơi ta làm ra mấy trăm năm trước.......Hiện tại không nhớ rõ....."

"Chính vì thế..............Cửa phải mở thế nào....ngươi đều biết.......?"

"Ta thiết kế, như thế nào ta lại không biết........."

Nga ............

Hàn Hàn đột nhiên nói, "Mân Mân...........ngươi đem kẹo dấu ở chỗ này.....mấy trăm năm.............?"

"Ách...............phải..........."

"Vậy còn có thể ăn không a........?"

"Chỉ mong ăn sẽ không bị ngộ độc mà chết........"

"Vậy...........làm sao bây giờ?" Ta hỏi.

Mân Mân nói, "Trên cửa có cái nút, ấn vào, sẽ có câu hỏi, ngươi trả lời đúng thì được rồi."

Đi tới, ấn xuống, " Người tới là ai?"

"Kim Tại Trung", "Trịnh Duẫn Hạo", "Thẩm Xương Mân", "Phác Hữu Thiên", "Kim Tuấn Tú", "Kì Kì", "Hiên", "Xiu Xiu", "Mặc Hi", "Tiểu Hàm", "Tiểu Văn Văn".

Cửa không mở...........

Hàn Hàn xoa xoa thái dương, "Đồng nghiệp"

MỞ........

Mọi người hưng phấn chạy vào...........Oa oa ~

Một cái cây rất lớn................nhầy nhớt.......

"Đây là cái gì...... " Ta gõ lên đầu Hàn Hàn.....

"Không phải ngươi nói chỗ này có rất nhiều kẹo sao.....đây là cái gì? Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta T.T"

Duẫn Hạo chạy tới ôm lấy ta, "Trở về ta mua cho ngươi" rồi lại hôn lên miệng của ta......Oa, kỳ thật miệng Duẫn Hạo rất là ngọt a............chẹp chẹp.............liếm liếm..........

Mân Mân ngây ngốc, "Xem ra kẹo biến thành cây."

Hàn Hàn phất tay bất cần, "Đi thôi.....không có..........ài......"

"Không có........" Kì Kì tiếc nuối lắc đầu.......

"Không phải a, tiểu Văn Văn, đem cây mang về, để trong tủ lạnh, kẹo sẽ không chảy ra"

Tiểu Văn Văn gật đầu, chạy tới chặt cây.....

Mân Mân nói, "Chơi đủ rồi, cũng nên trở về?!"

Tất cả gật đầu, tiểu BT nhìn chúng ta, "Các ngươi muốn đi đâu?"

"Cái đó...........thực ra chúng ta là nhân viên công tác tại âm phủ..." Kì Kì ấp úng nói.

"Ngươi lừa con nít a.......?" Xiu Xiu coi thường nhìn....

Lence hỏi, "Vậy ngươi làm gì? =="

"Phán quan a"

"Phán quan không phải là nam sao?"

"................"

Yên Lặng hỏi ta, "Còn ngươi?"

"Thư ký riêng của phán quan..."

Tiểu Hàm hỏi tiếp Duẫn Hạo, "Ngươi.......không cần phải nói, vừa nhìn đã biết là ngươi không làm việc gì..." Sau đó lại quay đầy hỏi Tiểu Hắc Bạch, "còn các ngươi?"

"Hắc Bạch vô thường......"

Hiên mở to mắt, "Không phải Hắc Bạch đều rất khủng bố sao? Nhìn còn đẹp trai như vậy !"

Xiu Xiu hỏi, "Còn Hàn Hàn?"

"Ta.........ta là...........ta là..........thực ra......ta cũng là ăn không ngồi rồi...........T.T"

"Không tin" Tiểu BT lắc đầu, nhìn chằm chằm chúng ta

"Vì sao a?" Ta hét, ta là người rất thành thật a.

"Theo như các ngươi nói, vậy Diêm Vương đâu? Đừng nói cho chúng ta là Mân Mân đi? Nếu là như vậy, ai cũng đều muốn chết, cmn, đẹp trai như vậy."

"Đúng là vậy...." Ta gật đầu.

Nháy mắt, đám tiểu quỷ ngã xuống đất, "Các ngươi....các ngươi rất biết cách nói đùa...."

Lúc sau lại đứng lên, "Ta tin các ngươi.....vậy các ngươi....hiện tại phải đi?"

Kì Kì gật đầu, chúng ta cũng gật đầu.

Hàn Hàn ngồi trên mặt đất, "Ta không muốn trở về!" bộ dáng như đứa nhỏ 6 tuổi ngồi ăn vạ.....

Kì Kì lập tức lôi Hàn Hàn, "Đi thôi."

Sau đó chúng ta lần lượt.....biến mất.....

Chuyến đi nhân gian của chúng ta ...........đã kết thúc......

Ngày thứ ba sau khi trở về địa phủ........

"Tại Trung ca?" Tiếng Xiu Xiu....?

Duẫn Hạo vội vàng mặc quần áo.....

Đầu của Lence nhòm vào phòng ta, "Oa......Duẫn Tại –ing..........mọi người mau trốn...."

Duẫn Hạo và ta mặc quần áo xong chạy tới đại sảnh, nhín thấy đám tiểu BT kia, "Các ngươi sao lại ở đây?"

Kì Kì, Hàn Hàn và Tiểu Văn Văn nằm dài trên bàn, "Chúng ta sau khi trở về..............các nàng tự tử tập thể ....."

"A? a?" Ta hoảng sợ, ôm lấy Duẫn Hạo.

"May mắn không thành công.........Hàn Hàn đi nhân gian làm việc, gặp các nàng........sau đó mang về đây...."

"........" Thật không biết nói gì với mấy người trước mắt, "Các ngươi tới đây làm gì?"

"Gặp Mân Mân !~"

Xem ra cuộc sống sau này, sẽ không còn nhàm chán.

Hiện tại, có thể gọi các nàng là tiểu quỷ. Bởi vì có muốn trở về cũng không trở về được ==!!!

Nhóm tiểu quỷ chạy tới, "Duẫn Hạo ca, Tại Trung của chúng ta giao cho ngươi. "

Duẫn Hạo lập tức ôm lấy ta bảo vệ, "Vốn vẫn là của ta."

Ta đẩy Duẫn Hạo ra, "Ai nói.?"

Duẫn Hạo thần thần bí bí cười, quơ quơ cây kẹo trên tay.

Ta xông tới cắn lên miệng hắn, "Duẫn ~"

Nhóm tiểu quỷ khanh khách cười.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae