Thỉnh kêu ta là Kim Tại Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : 2y2c

Pairing : Duẫn Tại

Category : xuyên không, cổ trang, chút ngược, HE

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về author và editor

Translator : QT and GG. Rất cảm ơn tỷ tỷ Diệc Tuyệt sư thái đã share raw ^^

Editor : Tức Mặc

Beta : Dan Mae Young

Note : – Bản dịch đơn thuần để giải trí, phi lợi nhuận

.

.

Tại Trung dụi dụi mắt buồn ngủ, chớp chớp vài cái rồi mở to đôi mắt nhìn xung quanh.

Hả ? Đây là nơi nào ?

Tấm bình phong lớn tỏa hương gỗ mộc, đồ gốm sứ như từ đời Đường, còn có chiếc giường rộng mênh mông, chăn nệm đều làm từ lụa tơ mềm mại, trên tường còn treo rất nhiều tranh vẽ quái lạ.

Cổ đại ? Trong não Tại Trung đột nhiên nảy ra một từ.

Cậu vội bật dậy. Nhưng mà, ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không ?

– Vương gia đã tỉnh rồi sao ? – Một cô gái thoạt nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi từ ngoài bước vào phòng.

Khoan —— lúc nãy cô ta vừa gọi cậu là gì ? Vương gia?

– Cái đó, xin chào ~ Xin hỏi đây là công ty nào vậy ? – Tại Trung luống cuống hỏi. Cậu thực sự bối rối, không biết tại sao mình lại có cảnh diễn ở đây nữa ? Cậu khẽ lầm bầm, bản thân còn chưa kịp tìm công ty để hợp tác, cư nhiên lại có người chủ động tới tìm cậu ?

– Là SM sao ? Hay là JYP ? Cũng có thể là DSP chứ ? – Hây gù ~ cả ba công ty này đều hội tụ đầy đủ bạn tám của cậu nga, SM có KANG TA, BOA, JYP có RAIN, DSP có Lee Hyori và SS501, nếu có thể làm việc ở một trong ba công ty này, hắc hắc. . . . . .

– Vương gia . . . . . . – Cô gái hiển nhiên là bị sợ tới mức hoảng loạn. – Nơi này là Trịnh vương phủ !

Vương phủ ——

– Cái, cái gì ? – Tại Trung hấp tấp nhảy xuống giường – Cái gì mà Trịnh vương phủ ?

– Chính là nhà của chủ nhân ta – vương phủ của Du Lỗ Vương gia.

Gạt người ! Làm ơn, hiện tại là thế kỷ 21 rồi có được không, sao có thể có mấy thứ này ?

– Vương gia không tin nô tỳ sao ? – Cô gái hỏi.

– Cô, vừa rồi cô gọi tôi là gì ?

– Vương gia.

Xưng hô kiểu quỷ gì thế này ?

– Vậy, hiện tại là năm bao nhiêu ? – Tại Trung cố kìm nén cơn sợ hãi của bản thân, vội vàng hỏi lại.

– Năm sùng quan thất !

Thịch ——

Nói vậy nghĩa là ? Kim Tại Trung cậu thực sự đã tới cổ đại rồi sao ?

Vô vị ! Quá sức vô vị!

Hôm nay là ngày Cá tháng Tư sao ? Cậu sao có thể lạc tới chốn cổ đại vô danh này chứ ? Ha ha ~! Thực khôi hài.

Nhớ rõ vừa rồi (?), bản thân còn đang dạo phố cùng bạn gái, sao đột nhiên có thể xuất hiện ở đây ? Chẳng lẽ là do trận gió chết tiệt hồi nãy ? Hô ~ thật là thiên phương dạ đàm* ! Còn ảo hơn cả mấy cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc.

Cánh cửa đột ngột mở ra , một người đàn ông hết sức phong độ nhưng biểu tình hoảng hốt chạy vào.

– Anh Hùng, cuối cùng đệ cũng tỉnh lại. – Người nọ bước tới bên giường, kích động cầm tay Tại Trung, gấp gáp nói.

– Khụ khụ ~ cái đó . . . . . . – Tại Trung ra sức rút tay về. – Tôi không phải vị Anh Hùng nào đó, tôi là Kim Tại Trung.

Người nọ nhíu mày :

– Anh Hùng, đệ làm sao vậy ? Chẳng lẽ đệ đã quên ta sao ? Đệ mất trí rồi sao ? Mấy ngày vừa qua đệ đã đi đâu ? – Dứt lời, người đó ngang nhiên ôm cổ Tại Trung. – Ta không cưới công chúa nữa, xin đệ đừng rời xa ta lần nữa.

– Này anh, à không, là Vương gia, tôi không phải Anh Hùng, tôi là Kim Tại Trung ! Tôi không bị mất trí. – Jaejoong vừa giãy dụa vừa giải thích.

Người đó buông Tại Trung ra, hàng lông mày càng nhíu chặt thêm.

– Ngay cả tên của ta đệ cũng đã quên.

Trong lòng không ngừng tuôn lệ, cậu phải giải thích sao đây hả trời ???

– Tôi thực sự không phải . . . . . .

– Anh Hùng ca ! – Một tiếng nói chợt vang lên cắt ngang lời Tại Trung.

Lại thêm hai người nữa bước vào ? Bộ dạng cũng hết sức sáng sủa dễ nhìn, chẳng lẽ nơi này chuyên sản sinh ra những mỹ nam mỹ nữ sao ?

– Anh Hùng ca, cuối cùng huynh cũng trở lại. Người ta nhớ huynh muốn chết ! – Một người nhào vào lòng cậu, nước mắt nước mũi tèm lem dây lên khắp y phục của cậu.

Người này . . . . . . Là ai ?

– Tú, đừng náo loạn, ngươi có thấy ánh mắt Duẫn Hạo ca như muốn giết ngươi ngay lập tức rồi không ? – Người còn lại chép miệng, lôi kẻ đang làm ổ trong lòng cậu ra ngoài.

– Các người . . . . . . – Tại Trung thật sự không muốn mở miệng. – Là ai ?

– Hả ? Anh Hùng ca, huynh . . . . . .- Hai người cùng trợn tròn mắt. – Duẫn Hạo ca, chuyện gì vậy ?

– Anh Hùng đã mất trí nhớ. – Người tên tên gọi Duẫn Hạo trả lời.

Hỗn đản, tôi đã nói rồi nha, tôi không có mất trí nhớ ! Tôi không phải Anh Hùng ! – Tại Trung khóc không ra nước mắt.

– Nói như vậy, Anh Hùng ca cũng không còn nhớ chuyện bị đệ khi dễ, còn cả chuyện đệ ăn vụng hoa quế cao của huynh ấy, trộm lấy quần lót của huynh ấy, còn cả chuyện đệ cố ý dẫn huynh ấy đi lạc đường ? – Tuấn Tú cao hứng nói. – Thật tốt quá !

– Vương gia, có người từ Hoàng cung tới báo tin, Hoàng Thượng chiếu ngài tiến cung. – Người bước vào lần này là quản gia của Trịnh vương phủ.

– Lại tiến cung ? – Duẫn Hạo thực trăm ngàn lần không muốn. – Tuấn Tú, đệ cùng Hữu Thiên ở lại kể chuyện cũ cho Anh Hùng, nhớ rõ không được đả kích cậu ấy.

– Đã biết ! – Tuấn Tú làm mặt quỷ với Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo ly khai, trong phòng chỉ còn lại Tại Trung, Tuấn Tú và người lúc nãy kéo nó ra khỏi người cậu.

– Tú, ta đi trước.

– Ngươi đi đâu ? – Tuấn Tú ngẩng đầu hỏi.

– Anh Hùng ca đã trở lại, ta phải nói cho Xương Mân một tiếng, bằng không sau này ta sẽ bị hắn lải nhải cằn nhằn suốt ngày. – Hữu Thiên cười đáp như lẽ dĩ nhiên.

– Vậy ngươi đi nhanh rồi về.

Hữu Thiên nhẹ hôn lên trán Tuấn Tú một cái rồi rời phòng.

Trong đầu Tại Trung lập tức bật ra hai chữ "biến thái"

– Anh Hùng ca ~

– Làm ơn gọi ta là Kim Tại Trung ! – –

– Anh Hùng ~

– Kim Tại Trung – –

– TT^TT Tại Trung ca

– Ngoan !

– Hô, được rồi, không cần biết huynh có phải Anh Hùng ca không, đệ nhất định phải kể huynh nghe chuyện trước đây. – Tuấn Tú khoanh chân ngồi ngay ngắn.

Nhưng Tuấn Tú à, ngươi không nhận ra là Tại Trung vốn không hứng thú nghe ngươi nói sao ?

Hoàn đệ nhất chương

*Thiên phương dạ đàm ( 天方夜譚 ): Nghĩa gốc là Nghìn lẻ một đêm, có ý chỉ những câu chuyện hoang đường, phi lý.

Trong lúc Tuấn Tú say sưa kể lại chuyện xưa, Tại Trung đã gà gật ngủ quên lúc nào không hay.

– Anh Hùng . . . . . . Tại Trung ca ! – Tuấn Tú hét lớn, đánh thức Tại Trung đang lim dim mơ màng. – Rốt cuộc nãy giờ huynh có nghe đệ nói gì không vậy ?

"Có, từ đầu tới cuối đều nghe được cái gì mà Duẫn Hạo a, Anh Hùng a, Tuấn Tú a, Hữu Thiên a, Xương Mân a . . . . . . Nhưng cậu rốt cuộc đang nói cái gì, tôi cũng chả biết."

– Phải rồi, Tuấn Tú. Tại sao cô nương vừa rồi lại gọi ta là Vương gia ? – Tại Trung hỏi.

– Cả điều này huynh cũng quên rồi sao ? – Tuấn Tú trợn trừng mắt. – Không phải đệ vừa nói qua rồi sao ? Được rồi, lặp lại lần nữa. Huynh, Duẫn Hạo ca, Hữu Thiên, cả đệ nữa, đều là Vương gia của đất nước này. Duẫn Hạo ca là Du Lỗ vương, Hữu Thiên là Bí Kì vương, đệ là Tế Á vương, còn huynh là Anh Hùng vương. Còn một ông cụ non đáng yêu nữa, Tối Cường tướng quân!

– Anh Hùng ca, đệ đến đây ! – Nhắc tới Tào Tháo liền thấy Tào Tháo xuất hiện. – Anh Hùng ca, huynh cuối cùng cũng trở lại !

Người vừa tới sải chân đến bên giường, ôm lấy Tại Trung thật chặt.

Tại Trung đen mặt giãy dụa khỏi cái ôm của người nọ, những người đó tại sao đều thích ôm cậu vậy ?

– Buông, còn có —— làm ơn gọi ta là Kim Tại Trung. – Tại Trung lại cao giọng.

– Hửm ? Tuấn Tú ca, Anh Hùng ca làm sao vậy ? – Xương Mân hỏi Tuấn Tú đang đứng bên cạnh.

– Lại đây, ta nói đệ nghe.

Tại Trung nhìn hai kẻ kia đứng một bên thầm thì thầm thì, cảm thấy nhàm chán muốn chết, điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ đó là làm thế nào để rời khỏi nơi này !

– Ồ, thì ra là vậy, Anh Hùng ca bị mất trí nhớ ...

Tuấn Tú thô bạo dúi đầu Xương Mân thật mạnh.

– Đã nói rồi, phải gọi Tại Trung ca !

– TT^TT người ta đã biết.

Hữu Thiên tới đưa Tuấn Tú về nhà, trước khi rời đi Tuấn Tú còn lưu luyến nói :

– Tại Trung ca, ngày mai đệ lại tới thăm huynh, huynh nhớ kêu Duẫn Hạo ca chuẩn bị tốt hoa quế cao nhé.

Rốt cuộc cậu ta vì Tại Trung cậu mà tới, hay vì hoa quế cao mà tới vậy ?

– Ca, thật tốt quá, huynh cuối cùng cũng trở lại. Huynh không biết đâu, mấy ngày vừa qua không có huynh, đệ thực sự rất đau khổ. – Xương Mân nhìn Tại Trung đầy thâm tình, bắt đầu tố khổ. – Huynh đi rồi chẳng còn ai nấu cơm cho đệ ăn, cơm do mấy tên đầu bếp kia làm ra thực không phải để cho người ăn mà, khó nuốt muốn chết.

Như vậy không thể nói là không ai nấu cho ngươi ăn được, là do ngươi ngán món ăn khó nuốt cơ mà.

– Giờ thì tốt rồi, huynh đã quay về, đệ lại có thể hàng ngày thưởng thức cao lương mỹ vị rồi. – Xương Mân nhắm mắt hít một hơi, biểu tình thực thỏa mãn.

Nhưng mà, đây là Tại Trung, không phải Anh Hùng của các người.

– Thật xin lỗi, ta không thể nấu ăn, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng nấu ăn.

– Ca ! Chẳng lẽ huynh mất trí nhớ thì cũng quên luôn cách nấu cơm sao ?

– Ta lặp lại lần nữa, ta không có mất trí nhớ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã có tên là Kim Tại Trung, không phải là Anh Hùng như các ngươi vẫn ngộ nhận. – Tiếp tục giải thích. – Hiểu chưa ? Hiểu được rồi thì để ta đi.

– Không được đi ! – Duẫn Hạo đã vào phòng từ bao giờ. – Anh Hùng, đệ không được phép đi !

– Làm ơn gọi ta là Kim Tại Trung. – Tại Trung lần thứ n bày ra bộ dạng khó chịu.

– Xương Mân, đệ về phủ trước đi. – Duẫn Hạo hạ lệnh trục khách. – Ngày mai đệ còn phải vào triều sớm.

– Được rồi, ngày mai nhớ bảo ca tới gọi đệ. – Xương Mân nhắc nhở. Bởi vì không có Anh Hùng tới gọi thì Xương Mân sẽ nhất quyết không chịu rời giường, sau đó liền vào triều muộn, bị Hoàng Thượng khiển trách không ít lần.

– Không có chuyện đó đâu, Anh Hùng còn cần nghỉ ngơi.

– Duẫn Hạo ca. – Xương Mẫn hai mắt ngập nước. – Nếu huynh muốn gia tăng tỷ lệ tử vong của đất nước thì không cần kêu ca tới nữa.

Lại dùng chiêu này.

– Hầy, được rồi.

– Anh Hùng . . . . . .

– Tại Trung ! Làm ơn gọi tôi là Kim Tại Trung – –

Duẫn Hạo đột nhiên ôm lấy thắt lưng Tại Trung. Cậu trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia hôn tới tấp.

– Ưm . . . . . . – Duẫn Hạo không phải hôn môi đơn thuần mà như thể hút cả đôi môi cậu. Đầu lưỡi trườn vào trong miệng Tại Trung, cuốn lấy lưỡi cậu, vờn qua vờn lại đầy khiêu khích .

Ghê tởm! Tâm trí Tại Trung chỉ còn hai chữ này.

Mùi máu tươi xộc vào khoang miệng, Duẫn Hạo buông Tại Trung, hai hàng mi nhíu chặt. Cậu cắn hắn ?

– Ai kêu ngươi hôn ta chứ, oahuhuhu ~ nụ hôn đầu đáng thương của ta, ta với bạn gái còn chưa có hôn nhau lần nào a. – Tại Trung nói xong liền ủy khuất khóc rống lên, bày ra một bộ lê hoa đái vũ.

– Ngươi thật sự không phải Anh Hùng, Anh Hùng . . . . . . sẽ không cắn ta, không phải, ngươi không phải . . . . . .

– Ta vẫn nói ta không phải Anh Hùng mà, các ngươi không nghe ta nói. Oahuhuhu ~ Trời đất ơi sao Kim Tại Trung con khổ vầy nè ?

– Bề ngoài ngươi rất giống Anh Hùng, tại sao hai người lại giống nhau như vậy ? – Duẫn Hạo lau vết máu trên miệng, nhăn mặt hỏi Tại Trung.

– Làm ơn, là hắn giống ta có được không ? – Tại Trung tức giận nói. – Sao ta biết được hai người chúng ta lại giống nhau chứ. Ngươi đi mà hỏi cha mẹ hắn.

– Anh Hùng là cô nhi.

– Được, vậy ngươi lấy dây thừng thắt cổ tự tử đi, xuống Hoàng tuyền gặp cha mẹ hắn mà hỏi. Nói không chừng ở dưới đó lại gặp được vị Anh Hùng mà ngươi ngày đêm thương nhớ. – Tại Trung nói, không quan tâm sắc mặt Duẫn Hạo đã trở nên hết sức khó coi. – Còn có, ngươi cũng biết ta không phải Anh Hùng , vậy có thể thả ta đi không ?

Duẫn Hạo nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói :

– Cho dù Anh Hùng đã chết, nhưng chừng nào còn chưa tìm được cậu ấy thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây.

Cái gì ?

Vậy nếu như Anh Hùng kia chết không thấy xác, thì cậu phải ở lại đây cả đời sao ?

Hoàn đệ nhị chương

Chiếp chiếp —— chích chích ——

Ồn chết mất ! Mới sáng sớm ngày ra định không cho ai ngủ à ?

Tại Trung bực mình vặn vẹo người, dùng chăn che tai, nhưng tiếng chim kêu vẫn rõ mồn một bên tai.

– Khốn kiếp! Kêu giờ nào không kêu, lại chọn đúng cái giờ này mà kêu là sao hả ? Có cái gì mà kêu lắm thế ? Sớm như vậy đã la lối om sòm cái gì ? ( tác giả : Tại a, đó là do đệ lười biếng mà! ). – Tại Trung giận dữ quát. – Ngươi nghĩ mình là ai a? Ngươi cho mình là ca sĩ hả ? Còn dám kêu nữa ta sẽ giết ngươi rồi đem hầm nhừ !

Chiếp chiếp —— chích chích ——

Còn dám kêu nữa ? Nghe không hiểu tiếng người sao ? ||||||

Tại Trung mở cửa phòng, liền thấy cô gái hôm nọ đứng chờ mình.

– Vương gia dậy rồi sao ? Chủ nhân kêu nô tỳ đi gọi ngài. – Cô gái nói.

– Chủ nhân ngươi bộ cũng bị bệnh sao ? Bây giờ mới là mấy giờ ? – Tại Trung nén giận. – Còn con chim đáng ghét này nữa, trưa nay làm thịt nó đi.

– . . . . . .

– Ta về phòng ngủ tiếp.

– Vương gia đừng nóng ! Chủ nhân nói, kêu ngài mau chóng rửa mặt chải đầu, còn phải tới phủ tướng quân nữa.

– Tới đó làm gì ? Thao luyện sao ? – Tại Trung ngáp một cái, bộ dáng rất không kiên nhẫn.

– Không phải, là do Tối Cường tướng quân trước giờ đều là do Vương gia ngài đánh thức.

Thịch ——

Lão thiên gia, ngươi không bằng một tia sét đánh chết ta đi.

– Chuyện đùa này chả buồn cười chút nào. Ta còn phải ngủ.

– Tại Trung ! – Một thanh âm rất giàu từ tính vang lên. Không ổn rồi !

– Ha ha ~ sớm a, Vương gia ! – Ngữ điệu của Tại Trung có phần cứng ngắc. – Ta đang định trở về phòng thay quần áo, cùng ngươi tới phủ tướng quân.

Là ai nói nữ nhân là loài sinh vật hay thay đổi ? Nam nhân lại càng thay đổi nhanh hơn a !

Trên xe ngựa, không ai nói với ai câu nào. Duẫn Hạo vẻ mặt không biểu cảm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Tại Trung.

"Cái gì chứ, mới tờ mờ sáng đã bị đánh thức, phủ tướng quân ta cũng đi cùng ngươi, vậy mà còn bày cái bộ dạng thối nát đó ra với ta ? Được rồi, ta thừa nhận ngươi rất đẹp trai được chưa ? Làm ơn đừng nhìn ta như vậy nữa, đã nói ta không phải Anh Hùng a."

Tại Trung nhìn qua ô cửa xe, vẫn còn rất sớm, trên đường còn vắng tanh không một bóng người, thực hết sức quạnh quẽ.

– Tại Trung ! – Duẫn Hạo đột nhiên cất tiếng gọi, Tại Trung nghi hoặc quay lại nhìn hắn. – Từ nay về sau hãy gọi ta là "Duẫn Hạo" được không ?

– Hả ? – Tại Trung còn tưởng mình nghe nhầm. – Ngươi đang cầu xin ta sao ?

– Không phải cầu xin, là mệnh lệnh.

– Rõ ràng vừa rồi ngươi nói là "được không" mà ? – Tại Trung cúi đầu lầu bầu. – Tối qua mọi hành động đều là dọa nạt người khác, đúng là người như ngươi thì không thể mở miệng cầu xin người khác điều gì rồi. Lúc nào cũng có bộ dạng cao cao tại thượng, khó trách Anh Hùng lại rời bỏ ngươi.

– Câm miệng !

– Ngươi xem ngươi xem, mở miệng ra là ra lệnh cho người khác. Tuy ngươi là Vương gia thật đó, nhưng cũng không thể coi tất cả mọi người đều là hạ nhân chứ. – Tại Trung bất mãn nói, kẻ tính cách thối nát thế này thì cần phải giáo huấn nhiều.

Duẫn Hạo không đáp lời cậu, bởi vì xe ngựa lúc này đã dừng ngay trước phủ tướng quân.

Hai người xuống xe liền đi thẳng về phía phòng của Xương Mân.

Xương Mân vẫn còn đang say ngủ, đứa nhỏ đáng yêu hai mắt nhắm nghiền, cái mũi hơi nhăn lại, có điểm giống con mèo nhỏ.

Tại Trung bật cười một tiếng. – Ta phải làm như thế nào ? – Cậu quay sang hỏi Duẫn Hạo.

– Trực tiếp đánh thức nó tới khi nào dậy thì thôi.

– Được rồi ! – Tại Trung đi đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Xương Mân, nhẹ giọng gọi. – Xương Mân.

Có lẽ đã cảm nhận được mùi hương của Tại Trung, Xương Mân nhanh chóng đem mặt dán vào ngực cậu.

Tuy nói Tại Trung ca không phải Anh Hùng ca, nhưng trên người lại có hương vị giống hệt Anh Hùng ca, thật thoải mái. . . . . .

– Xương Mân ? Nếu không rời giường, ta sẽ . . . . . . cù chết đệ. – Nói là làm, Tại Trung lần tới mạng sườn Xương Mân mà chọt. Xương Mân cư nhiên không có phản ứng?

Duẫn Hạo nhìn nhìn liền cảm thấy thật chướng mắt, sải chân bước tới cầm lấy tai Xương Mân mà kéo lên.

– Nếu không rời giường chúng ta sẽ vào triều muộn, ngươi đừng giả bộ ngủ say mà ăn đậu hủ Tại Trung.

Chịu không nổi sự tra tấn từ Duẫn Hạo, Xương Mân đành phải đứng lên, miệng trề ra.

– Duẫn Hạo ca sao lại vạch trần đệ như vậy chứ.

Duẫn Hạo cùng Xương Mân đều vào triều. Duẫn Hạo nói tuy rằng Tại Trung không phải Anh Hùng, nhưng vẫn phải đóng vai Anh Hùng, hai ngày tới cũng phải theo bọn họ vào triều.

Hai ngày . . . . . . Hai ngày, thực sự phải chạy thôi !

Thật sự là nhàm chán a, trong lòng Tại Trung không ngừng hò hét. Phía sau còn có hai bảo tiêu giám sát, Duẫn Hạo sợ cậu bỏ chạy sao ?

– Ta đói. – Tại Trung quay lại nói với hai người phía sau.

– Vương gia, qua phố này đi, phía trước có một tửu lâu không tồi đâu. – Một người nói.

– Ở đây không được sao ? – Giữa một dãy tửu lâu xa hoa, Tại Trung chỉ tay vào một quán khá khang trang. – Xuân Hương lâu, tên thật nhiều ý thơ. – Tại Trung cảm thán.

– Nhưng thưa Vương gia . . . . . . Đó là. . . . . . – Bảo tiêu ấp a ấp úng nói. – Là kỹ viện a.

– Kỹ viện ? – Tại Trung nhướn mày. – Kỹ viện thì sao ? Ta chính là muốn vào đây.

– E rằng chủ nhân biết được sẽ tức giận.

– Hắn tức chết đi cũng được ! – Dứt lời, Tại Trung tiêu sái bước vào kỹ viện, tuyệt không quay đầu lại.

Bảo tiêu giáp : Ngươi mau trở về xem chủ nhân có ở phủ không, báo cho ngài biết chuyện của Vương gia.

Bảo tiêu ất : Được, ngươi ở lại trông chừng Vương gia. Ông trời nhỏ của con, ngài định làm cho chúng ta đầu lìa khỏi cổ sao ?

Hoàn đệ tam chương

Tại Trung cuối cùng cũng biết được mấy kỹ viện thường thấy trên TV rốt cuộc ra sao.

Trăm loại mùi hương ngào ngạt khiến cậu nhíu mày khó chịu. Bảo tiêu theo sau Tại Trung vừa khổ sở bịt mũi vừa nhỏ giọng nói với cậu:

– Vương gia, chúng ta vẫn là trở về đi, thân phận như ngài lại tới chỗ này thì thật không tốt.

– Ồ ! Đây chẳng phải Anh Hùng vương gia sao ? – Một lão bà mặt hoa da phấn ưỡn ẹo tiến lại gần, cất giọng nhão nhoẹt chặn lời Tại Trung. – Vương gia sao lại rảnh rang đến đây a ?

– Các con ~ Vương gia các con ngày đêm mong nhớ đã tới đây, mau xuống dưới hết đi !

– Hả ? Thật sao ? Thật tốt quá, mụ mụ, chúng con tới đây ~ ! ( tác giả : ta thực sự nổi hết da gà rồi đây nè )

Tình huống tựa hồ không ổn !

Mười mấy nữ nhân xinh đẹp ào ào lướt về phía hai người họ.

– Vương gia, làm sao bây giờ ?

– Ngươi chưa có đọc qua Binh pháp tôn tử sao ? – Tại Trung hoảng quá gắt lên. – Ba mươi sau kế tẩu vi thượng sách a.

– Nhưng Vương gia à . . . . . . – Bảo tiêu quét mắt nhìn bốn bức tường. – Ngài định bay ra ngoài sao ?

Đúng vậy, hiện tại trừ phi biết bay, còn lại chẳng cách nào chạy nổi.

– Vương gia . . . . . . – Bảo tiêu buồn rầu kêu lên.

– Kêu la cái gì, ta cũng không biết làm sao để thoát khỏi đây. – Tại Trung cũng u sầu.

– Vương gia, ngài rốt cục đến đây nha, ngài không biết người ta có bao nhiêu mong nhớ ngài a . . . . . . – Mỗ giáp

– Vương gia, ta chính là kiên trinh chờ đợi ngài a, cuối cùng ngài cũng tới . . . . . . . – Mỗ ất

– Vương gia, tối nay ở lại đây đi, để chúng ta hảo hảo hầu hạ ngài . . . . . . . – Mỗ bính

– Vương gia . . . . . . Vương gia . . . . . .

Tại Trung chỉ cảm thấy xung quanh toàn tiếng ruồi muỗi kêu ong ong, phiền muốn chết. Thì ra Anh Hùng cũng phong lưu thế này sao? Nhưng mà, cậu phải làm gì bây giờ ???

Ta không cần đám nữ nhân đó, mau cút hết đi !

– Trịnh, Trịnh Vương gia ?

Duẫn Hạo ? Được cứu rồi !

Tại Trung len lén đánh mắt về phía Duẫn Hạo. Cái gì chứ, ta không có làm gì sai hết, chẳng phải chỉ là vô tình tới nhầm chỗ sao ?

( tác giả : Tại a, chẳng phải đó là do đệ khăng khăng đòi vào sao ?

Tại : Chẳng phải tỷ là tác giả sao ? Tỷ không viết thì sao ta vào đó ?

tác giả : . . . . . . )

– Theo ta trở về. – Lại là mệnh lệnh.

Tại Trung không lời phản kháng, lẳng lặng đi theo Duẫn Hạo.

Trở lại phủ, hai người cùng lúc phát hỏa, đầu tiên là Duẫn Hạo.

– Ngươi muốn chết sao ? Đi đâu không đi, lại cố tình tới kỹ viện, ngươi lúc nào cũng tùy tiện vậy sao ? Anh Hùng chắc chắn sẽ không như vậy.

Nghe Duẫn Hạo buông lời vũ nhục mình, lửa giận trong Tại Trung cũng bùng cháy.

– Ngươi sao biết được Anh Hùng sẽ không như vậy ? Ngươi có biết là mọi người ở kỹ viện đó đều biết Anh Hùng không ? Hơn nữa còn bày ra đủ lời nhớ thương oán trách, nói không chừng cậu ta đã cho ngươi đeo mấy trăm cái nón xanh ( cắm sừng ) rồi đó.

Duẫn Hạo càng thêm tức giận, bàn tay vung lên rồi dừng lại trên mặt Tại Trung, phát ra một tiếng "ba" thật lớn.

Tất cả mọi người lặng im không dám nói lời nào . . . . . .

Tại Trung ủy khuất bật khóc, không phải chỉ vì bị Duẫn Hạo đánh, mà còn vì đột nhiên cảm thấy thật nhớ nhà. Cậu nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ các chị, hô ~ trước kia luôn bất mãn với họ, không hiểu được cái gọi là tình thương gia đình, giờ thì cậu đã thấm rồi, thực sự thấm thía rồi.

– Ta . . . . . . – Duẫn Hạo định nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì. Là vì cảm thấy áy náy ân hận sao ?

– Thực xin lỗi. – Tại Trung đột nhiên nói, vừa nói vừa khóc nức nở.

– Cái gì ? – Duẫn Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn nghĩ Tại Trung nhất định sẽ tức giận, vậy mà cậu lại xin lỗi hắn ?

– Lần này là do ta sai trước, nên ta nhận lỗi. Nhưng chỉ có lần này thôi, sau này đừng hòng làm vậy với ta nữa. – Tại Trung kiên định nói, đây xem như là buông lời khiêu chiến Duẫn Hạo sao ?

Duẫn Hạo đột nhiên cười rộ.

– Hai ngày nữa, ta có cùng hội Hữu Thiên ra ngoại ô săn thú, chúng ta cùng nhau đi. – Nói xong liền trở về phòng mình.

Tại Trung trăn trở, Duẫn Hạo rốt cuộc là người thế nào ? Luôn hành động khiến người ta nghĩ mãi cũng không thể lý giải.

———-

Tuấn Tú loay hoay lựa y phục, Hữu Thiên ở bên cạnh chờ đợi, cảm thấy nhàm chán muốn chết.

– Hữu Thiên, ngươi nói ngày đó đi săn thú, ta nên mặc cái gì ? – Tuấn Tú ngồi xuống bên cạnh Hữu Thiên, thỏ thẻ hỏi.

– Làm ơn. Tú, chúng ta đi săn thú, không phải đi du ngoạn có được không ? Đương nhiên là mặc kỵ trang rồi. – Hữu Thiên bất đắc dĩ nói.

Tuấn Tú mân mê miệng, cau mày nhìn Hữu Thiên

– Ngươi không thương ta có phải không ? Không cần ta có phải không ?

Hữu Thiên vội vàng ôm lấy nó an ủi.

– Không thể nào, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta không thương ngươi, còn có thể thương ai ?

– Ta không nghĩ nhiều, ngươi gần đây đối với ta rất lãnh đạm. Tuấn Tú giận dữ nói. – Kể từ đêm nay, ngươi không được phép lên giường ta nữa ! Chờ ta hết giận rồi nói. Đừng có giả bộ đáng thương !

Xem ra lần này Tuấn Tú đã giận thật rồi.

– Tú . . . . . . – Hữu Thiên chỉ gọi tên nó rồi nghẹn lời.

Thái độ lần này của Tuấn Tú thực sự rất kiên quyết a.

– Hai ngày tới ta không muốn nói chuyện với ngươi, đừng có tới chọc ta. – Tuấn Tú nói, trong lòng nghĩ. – Đáng đời ! Ai kêu ngươi cùng Tiếu Tuyết quận chúa chơi cờ ?

"Hôm nào cùng Tại Trung ca thương lượng một chút . . . . . .

Ta liền đánh một canh bạc. Nếu ngươi yêu ta, ta sẽ nguyện bên người cả đời . . . . . . Còn nếu ngươi không yêu ta, ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta, nguyện ý bên ta cả đời !"

Hoàn đệ tứ chương

Rốt cuộc cũng tới ngày đi săn thú!

Hôm nay trời trong nắng ấm, bầu trời xanh vời vợi, gió mát nhè nhẹ thổi, đúng là một ngày đẹp trời ! Tại Trung hít sâu một hơi, người bên cạnh cũng rất đẹp, tuy im lặng không nói gì nhưng tâm tình có vẻ khá tốt ! Nghĩ vậy, ánh mắt liền liếc qua trộm ngắm Duẫn Hạo một chút.

– Duẫn Hạo, hôm nay ngươi không có chuyện gì quan trọng sao ? – Tại Trung hỏi. Làm ơn trả lời là có đi, nếu Duẫn Hạo lúc nào cũng kè kè bên cậu, cậu sao có thể có cơ hội chạy trốn được.

– Không có. – Duẫn Hạo lạnh lùng nói.

Quả nhiên.

– Tại Trung ca, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên đi chơi xa, huynh hẳn là chưa biết săn thú đúng không ? Vậy đi cùng đệ đi. – Tuấn Tú thúc ngựa tới bên cạnh Tại Trung. – Tại Trung ca cũng biết cưỡi ngựa sao ?

– Ta có từng học qua. – Tại Trung trả lời. Thực ra trước đây cậu vốn là thành viên lão làng trong câu lạc bộ cưỡi ngựa.

– Vậy tốt quá.

– Tuấn Tú, ta thì sao ? – Hữu Thiên làm vẻ mặt đáng thương, Tuấn Tú đã ba ngày không nói chuyện với y.

Tuấn Tú không để ý đến Hữu Thiên, quay sang hỏi Duẫn Hạo.

– Duẫn Hạo ca, đệ và Tại Trung ca đi cùng nhau được không ?

Duẫn Hạo nhìn ánh mắt Tại Trung, định nói gì đó, nhưng Xương Mân đã nhanh chóng đáp.

– Không được !

Hả ? Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía Xương Mân. Tuấn Tú nhíu mày :

– Liên quan đến ngươi sao ?

– Ta . . . . . . Ta . . . . . . – Xương Mân không biết phải trả lời sao, không lẽ lại thú thật rằng mình thích Tại Trung ca ? Duẫn Hạo ca nhất định sẽ một đao kết liễu đời cậu, nhưng mà, chẳng phải Duẫn Hạo ca thích Anh Hùng ca sao ? Mặc dù Tại Trung ca và Anh Hùng ca có ngoại hình giống nhau, nhưng mà . . . . . .

– Duẫn Hạo ca? – Tuấn Tú lại hỏi.

Tại Trung có lẽ cũng không thích đi cùng mình chăng ? Chắc là Tuấn Tú sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận. Nghĩ vậy, Duẫn Hạo nhàn nhạt đáp.

– Chỉ cần cậu ta không chạy trốn là được.

OH YEAH ! Thâm tâm Tại Trung gào thét sung sướng, có bị ngốc mới không bỏ trốn !

– Tuấn Tú. – Vị nào đó lẩm bẩm như lên cơn động kinh.

———-

Tại Trung cùng Tuấn Tú thong dong cưỡi ngựa sánh đôi. Nó và cậu đi cùng nhau đều là có mục đích, mà trong lòng Tại Trung bây giờ chính là muốn tìm cách bỏ trốn.

– Tại Trung ca.

– Gì thế ?

– Tại Trung ca thích bọn ta không ?

Tại Trung gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi quay sang nhìn Tuấn Tú.

– Thích các người, nhưng không phải kiểu tình cảm đó.

– Đệ cũng không có ý nói tới loại tình cảm đó. – Tuấn Tú chép cái miệng nhỏ. – Tại Trung ca, huynh không cần chưa đánh đã khai được không ? Huynh muốn đi đâu nào ?

Chạy trốn . . . . . .

– Hả ? Ta . . . . . .

– Tại Trung ca hẳn là không thích Duẫn Hạo ca ? – Tuấn Tú xuống ngựa, ý bảo Tại Trung cũng xuống ngựa. Tại Trung không cam tâm gật đầu một cái, Tuấn Tú liền nói tiếp.

– Duẫn Hạo ca chính là kiểu người lạnh như băng, không ai muốn lại gần huynh ấy. Kỳ thật là —— không dám.

– Ồ ! – Tại Trung gật đầu tán thành.

– Nhưng có một ngoại lệ, đó là Anh Hùng ca. – Tuấn Tú nhìn Tại Trung. – Phải chăng nếu Anh Hùng ca mãi mãi không quay lại, Tại Trung ca sẽ phải ở lại Trịnh phủ cả đời, sống dưới cái lốt của Anh Hùng ca, không thể có hạnh phúc, cả Tại Trung ca lẫn Anh Hùng ca đều không thể có hạnh phúc !

Dường như có một người khác có thể mang tới hạnh phúc cho Tại Trung ca . . . . . .

– Anh Hùng . . . . . . – Tại Trung lẩm nhẩm cái tên đó. – Cái đó . . . . . . Không phải cậu ta yêu Duẫn Hạo sao ? Tại sao lại rời đi ?

– Là do Hoàng Thượng, ngài muốn Duẫn Hạo ca phải thành thân với Mặc Nhã công chúa ở nước láng giềng. Mặc dù Mặc Nhã công chúa rất xinh đẹp, nhưng trong lòng Duẫn Hạo ca chỉ có một mình Anh Hùng ca. Haizzz ~~ nhưng Anh Hùng ca không tin Duẫn Hạo ca, liền bỏ nhà ra đi.

Oa! Chuyện này rất giống mấy bộ phim cậu từng xem trên TV nha. Tuấn Tú, hay là ngươi đi viết tiểu thuyết đi.

– Tại Trung ca không tin những gì đệ vừa kể sao ? – Tuấn Tú dường như nhìn được suy nghĩ của Tại Trung.

– Không có, không có. – Tại Trung phủ nhận.

Tuấn Tú chăm chú ngó vào gương mặt Tại Trung. Thật sự rất giống Anh Hùng ca. Hai người hiển nhiên không phải huynh đệ sinh đôi, tại sao lại giống nhau đến vậy ? Ở nơi Tại Trung ca sống, liệu có người nào đó bộ dạng giống hệt Duẫn Hạo ca không ?

Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc cho bản thân, ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình. . . . . .

– Tại Trung ca, thừa dịp này, mau chạy đi.

Tại Trung nghi hoặc nhìn Tuấn Tú . . . . . . Sao có thể, Tuấn Tú thả cho cậu đi ?

Nhìn Tại Trung mở to đôi mắt, không nói được lời nào, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn lên trời cao, như thể nơi đó có niềm hạnh phúc của Tại Trung, thở dài.

– Chẳng phải Tại Trung ca vẫn luôn tìm cách chạy trốn sao ? Giờ huynh có thể đi được rồi.

– Tuấn Tú . . . . . .

– Về phần Duẫn Hạo ca, huynh không cần lo lắng, đệ sẽ có cách. Chỉ cần huynh hảo hảo chiếu cố bản thân mình là được rồi. – Tuấn Tú mỉm cười tựa thiên sứ, thực sự chân thành khi nói những lời này. – Không đi ngay sẽ không kịp đâu.

Tại Trung chần chừ, đi hay không đi ? Mình bỏ trốn, Duẫn Hạo nhất định sẽ không để yên cho Tuấn Tú, mà nếu bỏ qua cơ hội lần này, e rằng khó mà có cơ hội chạy trốn nữa.

– Đệ cùng Duẫn Hạo ca lớn lên bên nhau, huynh ấy nhất định sẽ không nặng tay với đệ đâu. Nhưng Tại Trung ca sau khi rời khỏi đây, nhất định phải tìm được hạnh phúc cho bản thân, vậy mới đúng như đệ mong muốn.

Tuấn Tú . . . . . .

———-

Ba người Duẫn Hạo, Hữu Thiên, Xương Mân đi cùng nhau, săn được không ít thú, như vậy đêm nay có thể ăn thịt nướng thỏa thích rồi !

– Ca, huynh nói xem sao Tú lại không tin tưởng đệ ? – Hữu Thiên nhân lúc nghỉ ngơi lại tiếp tục cất tiếng nỉ non.

– Hữu Thiên ca. – Xương Mân rốt cuộc không nhịn được cằn nhằn. – Ngày hôm nay huynh đã nói câu này không dưới một trăm lần, huynh không thấy phiền sao ? Nếu không phải Duẫn Hạo ca từ nhỏ đã có tính nhẫn nại, huynh đã sớm xong đời rồi, huynh không hiểu điều đó sao ?

– Thẩm Xương Mân hôm nay bị ngứa đòn sao ? – Tiếp đó là tiếng cười giỡn của cả hai người.

Duẫn Hạo nhìn cái cây phía trước, nhớ rõ ngày trước mình cùng Anh Hùng vẫn thường tới đây, mệt mỏi liền cùng nghỉ ngơi ngay tại gốc cây này, sau đó cùng lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương, cùng hôn môi . . . . . .

Nhưng mà giờ đây, Anh Hùng đang ở nơi nào ?

– Trịnh Duẫn Hạo, cẩn thận !

Hoàn đệ ngũ chương

Duẫn Hạo còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tại Trung đang mặc bộ y phục trắng muốt lao tới ôm mình, sau đó là mũi tên cắm phập vào lưng cậu. Tà áo trắng nháy mắt nhiễm hồng, tựa như đóa hoa tường vi nở rộ.

– A ! – Tại Trung đau đớn kêu lên một tiếng, liền chìm vào hôn mê.

– Tại Trung ! Tại Trung !

Nghe được thanh âm đầy lo lắng của Duẫn Hạo, Hữu Thiên cùng mọi người chạy tới, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho không biết nên hành động sao cho ổn.

– Mau dẫn ngựa lại đây, về phủ. – Duẫn Hạo nhát gừng ra lệnh.

Đặt Tại Trung ngồi bên giường, thầy thuốc tỉ mỉ tẩy rửa vết thương của cậu còn Duẫn Hạo đứng một bên quan sát. Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân ở ngoài cửa đều muốn vào trong xem tình hình Tại Trung, nhưng người nào đó một mực cấm họ bước vào.

Tuấn Tú cúi gằm mặt, nếu bảo Tại Trung rời đi sớm một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này, cuối cùng ngược lại làm hại tới cậu. Nghĩ vậy, đôi mắt Tuấn Tú đỏ lên rồi nước mắt thi nhau chảy xuống.

Nhìn nước mắt Tuấn Tú rơi xuống, Hữu Thiên không khỏi đau lòng, liền ôm lấy nó mà an ủi.

– Tú, đừng khóc. Tại Trung ca sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe Hữu Thiên an ủi, Tuấn Tú càng khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi quệt hết lên người y. Dù vậy Hữu Thiên vẫn rất hào hứng tiếp nhận. Đã lâu rồi y và nó không có thân mật như vậy.

Nhưng nói tới lo lắng cho Tại Trung, còn ai có thể bằng Xương Mân ?

"Tại sao Tại Trung ca lại xảy ra chuyện ? Rõ ràng đang đi cùng Tuấn Tú ca, sao đột nhiên lại lao tới chắn tên cho Duẫn Hạo ca ? Tất cả mọi chuyện đều rồi hết cả lên, không giải quyết nhanh sẽ còn gây nhiều hậu họa."

– Cạch —— Cuối cùng Duẫn Hạo và thầy thuốc cũng bước ra.

Xương Mân là người đầu tiên lao về phía trước, sốt ruột hỏi :

– Đại phu, Tại Trung ca sao rồi, không bị nguy hiểm tới tính mạng chứ ?

– Xương Mân ! – Duẫn Hạo chặn lời Xương Mân, sau đó nói với một tiểu bảo. – Trả tiền thuốc rồi tiễn đại phu về.

Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn Xương Mân, một lúc sau mới nói tiếp.

– Tuấn Tú, đệ cùng Hữu Thiên ở lại đây chăm sóc Tại Trung. Cậu ta còn chưa tỉnh lại, chừng nào cậu ta tỉnh lại nhớ cho uống nước. Xương Mân, đệ theo ta qua thư phòng một chút.

Xương Mân nhếch miệng, đi theo Duẫn Hạo vào thư phòng.

Cánh cửa thư phòng vừa khép lại, Duẫn Hạo liền lạnh lùng hỏi :

– Nói đi, có phải đệ làm không ?

– Duẫn Hạo ca, huynh đang nói gì vậy ? – Xương Mân hỏi lại.

– Bớt giả ngu. Có phải đệ cho người ám sát ta không ?

– Duẫn Hạo ca ! – Xương Mân bất mãn kêu lên, tại sao hắn có thể nghi ngờ cậu ? Bọn họ không phải đã thân thiết với nhau từ nhỏ tới giờ sao ? Tại sao lại hoài nghi cậu ? – Huynh biết rõ, chúng ta đã nhận thức nhau được bao lâu rồi ? Đệ ám sát huynh làm gì ?

– Không phải đệ sao ? – Duẫn Hạo cười lạnh. Trên mũi tên còn khắc hai chữ "Tối Cường", chính là mũi tên của đệ – Tối Cường tướng quân.

Trong phòng Tại Trung.

Tuấn Tú ngồi bên giường, nước mắt lưng tròng nhìn Tại Trung. Tại Trung vẫn chưa tỉnh lại, xem ra mũi tên đâm vào cậu khá sâu. Hữu Thiên mặt ù mày chau, từ lúc vào phòng này Tuấn Tú lại chẳng thèm đoái hoài y.

– Ô . . . . . .

– Được rồi Tuấn Tú, chẳng phải ngươi cũng mệt rồi sao ?

Tuấn Tú không nói gì, chỉ hơi giật mình nhìn Tại Trung, một lúc sau quay lại nhìn Hữu Thiên, khiến y không khỏi vui mừng.

– Thiên, chừng nào Tại Trung ca tỉnh lại, ngươi hãy thành thân với một nữ nhân, được không ?

– Cái gì ? – Hữu Thiên kinh ngạc. – Tú, ngươi nói bậy bạ gì đó ?

Đúng vậy, nhất định là nó đang nói bậy bạ rồi. Rõ ràng biết y trong lòng chỉ có nó, rõ là đang yêu nhau, tại sao đột nhiên lại muốn giao y cho người khác ?

– Ta không có nói bậy, Tiếu Tuyết quận chúa thế nào ? Ta nhớ trước đây Hoàng Thượng cũng có ý phải tác hợp cho hai người, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, ngươi nói được không ? – Ánh mắt Tuấn Tú nhuốm màu bi thương.

– Không được không được ! Ngoài ngươi ra, ai cũng không được. – Hữu Thiên ôm cổ Tuấn Tú.

– Ngươi nói nhỏ thôi, Tại Trung ca bị đánh thức thì người chịu không hết tội đâu. – Tuấn Tú đẩy Hữu Thiên ra, nhưng tiếc là đã phí công rồi.

– Ta đã sớm bị hai người đánh thức rồi. – Thanh âm yếu ớt từ giường truyền tới.

– Tại Trung ca ? – Tuấn Tú kinh hỉ đẩy Hữu Thiên sang một bên, chạy đến bên giường. – Cuối cùng huynh cũng tỉnh lại. Thật tốt quá, hoàn hảo không có vấn đề gì, chờ huynh khỏe lại, chúng ta sẽ được uống rượu mừng của Hữu Thiên.

– Hữu Thiên . . . . . . ? – Tại Trung vẫn còn rất yếu, chỉ có thể kinh ngạc thốt lên hai chữ

– Ta. . . . . . – Hữu Thiên muốn nói gì đó, lại bị Tuấn Tú cắt ngang.

– Tại Trung ca, bây giờ trên hết vẫn là huynh hãy hảo hảo nghỉ ngơi đi, việc này để nói sau, hiện tại chuyện sức khỏe của huynh là quan trọng nhất. Hữu Thiên ngươi về phủ trước đi, mấy ngày tới ta sẽ ở đây chăm sóc Tại Trung ca.

– Tú . . . . . .

– Ta đã là một đấng trang nam tử rồi, không nên gọi là Tú nữa, về sau gọi là Tuấn Tú sẽ tốt hơn.

Tại Trung bất đắc dĩ nhìn hai người họ, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng như vậy ?

– Đệ còn điều gì để giải thích không ? – Duẫn Hạo hung hăng hỏi, hắn không nên đem Xương Mân bức đến tuyệt lộ.

– Chuyện này đệ sẽ điều tra. Duẫn Hạo ca, hãy cho đệ thời gian.

– Được, trước khi Tại Trung khỏe lại, ta hy vọng đệ có thể cho ta đáp án. – Duẫn Hạo liếc nhìn Xương Mân. – Xương Mân, dù sao ta không hi vọng không phải do đệ làm, chúng ta đều là hảo huynh đệ.

– Duẫn Hạo ca . . . . . .

Đúng vậy, là hảo huynh đệ, nhưng tại sao lại không tin ta?

Hoàn đệ lục chương

Tuấn Tú đưa chén nước kề bên miệng Tại Trung, thấy cậu ngoan ngoãn uống từng ngụm liền hài lòng cười.

– Đổi lại là Anh Hùng ca nhất định sẽ không nghe lời thế này, chắc chắn sẽ một mực đòi Duẫn Hạo ca.

Tại Trung đảo mắt một vòng, không đáp lời Tuấn Tú.

– Tại Trung ca, thực xin lỗi. Nếu không phải đệ vội vàng đưa huynh đi trốn, huynh sẽ không bị thương. – Tuấn Tú áy náy nói. – Nhưng Tại Trung ca, sao huynh lại phát hiện ra có người định ám sát Duẫn Hạo ca vậy ?

– Không biết, sau khi rời đi ta liền phát hiện có kẻ dùng cung tên nhắm về phía Duẫn Hạo, lúc ấy ta không kịp nghĩ gì, cứ thế lao tới chắn tên cho hắn. Thực sự đau muốn chết, ta vốn nghĩ mình đã chết rồi. Đúng là không thể xem thường y thuật cổ đại. – Tại Trung ngây ngốc nở nụ cười.

Nhìn Tại Trung cười, Tuấn Tú cũng cười.

– Lạ thật, Duẫn Hạo ca và Xương Mân nói chuyện gì với nhau không biết. Tới giờ vẫn chưa qua đây.

– Xương Mân? – Trong nháy mắt, nét cười trên mặt Tại Trung biến mất. – Tuấn Tú . . . . . . Kẻ muốn ám sát Duẫn Hạo, ta hình đã từng gặp qua . . . . . . Ở trong phủ tướng quân.

– Cái gì?

Cạch ——

Duẫn Hạo bước vào phòng.

– Tại Trung đã tỉnh lại chưa? – Hắn cuối cùng tạm yên lòng, nói sao thì cũng là Tại Trung cứu hắn.

– Ưm. – Tại Trung gật nhẹ đáp lời. – Cái đó, sao xương Mân không đi cùng ngươi qua đây ?

– Đã về phủ rồi. – Duẫn Hạo thản nhiên đáp. – Tuấn Tú, sao đệ còn chưa về phủ ? Hữu Thiên đã về rồi. – Rõ ràng đã cố nói sang chuyện khác, nhưng hắn không thể không nghĩ về Xương Mân, hy vọng cậu thực sự trong sạch.

– Không về đâu, mấy ngày tới đệ nhất định phải ở lại đây. Duẫn Hạo ca, đệ hiện tại đã là kẻ không có nơi để về, huynh có thể không thu nhận đệ sao ? – Tuấn Tú dường như làm nũng nói.

– Đệ và Hữu Thiên cãi nhau nên mới qua đây lánh tạm, không phải vậy sao ? Cho dù ta có đuổi, đệ sẽ đi sao ? – Duẫn Hạo nói thẳng tim đen Tuấn Tú. – Tại Trung hảo hảo nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì kêu Tuấn Tú gọi người làm cho.

– Tại sao ? Đệ đâu phải sai vặt trong phủ. – Tuấn Tú kháng nghị.

– Câm miệng, ở lại đây không phải trả tiền trọ, cũng không trả tiền cơm, còn không chịu làm việc. Nếu còn biết nghĩ, nhớ rõ bản thân mình là Vương gia, thì mau biến về phủ Hữu Thiên.

– Oa . . . . . . Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca khi dễ đệ !!!

———-

Xương Mân về tới phủ của mình.

Sự tình sao lại biến thành như vậy ? Nghĩ đến Tại Trung đang bị thương, trái tim Xương Mân co giật dữ dội, thực sự vô cùng đau đớn!

– Xương Mân ! – Một nam nhân bước vào phòng Xương Mân.

Xương Mân nhìn người vừa bước vào, nhíu nhíu mày.

– Ngươi không có chuyện gì chứ ?

– Không thành công, còn thất bại thảm hại là khác. – Nam nhân nọ cười khổ. – Xương Mân, thực xin lỗi.

– Vậy ngươi còn nhớ sẽ đáp ứng ta điều gì không ?

– Triệu Khuê Hiền ta có khi nào nói lời không giữ lời chưa ? – Khuê Hiền cười khẽ. Chính là . . . . . . Thịnh Mẫn a. . . . . .

———-

Ở khách điếm nọ, Hữu Thiên không ngừng tự chuốc rượu bản thân mình. Tại sao lại thành như vậy ? Tuấn Tú tại sao lại trở nên lãnh đạm như vậy ? Còn muốn y thành thân với Tiếu Tuyết quận chúa, nó không quan tâm y thật sao ? Nghĩ nghĩ, lại uống một ngụm rượu.

– Thật sự là vô lương a Hữu Thiên, uống rượu cũng không kêu ta.

Thanh âm quen thuộc vang lên, chẳng lẽ là . . . . . Không đúng ! Đây nhất định là giọng của kẻ đó, Hữu Thiên ngẩng đầu, kinh hô :

– Là huynh a, Hi Triệt !

Hi triệt đặt mông ngồi ở băng ghế thượng, tự rót cho mình một ly rượu.

– Chứ ngươi nghĩ ta là ai ? Tuấn Tú sao ? Mà nhắc tới nó, sao Tuấn Tú lại không ở cùng ngươi ?

Hữu Thiên nốc một hớp rượu lớn, không ngừng lải nhải.

– Ta cùng Tú Tú hết rồi. Hi Triệt, ta cùng Tú Tú hết thật rồi.

– Sao lại thành như vậy ? Các ngươi không phải đang yêu đương mặn nồng lắm sao ?

Mặn nồng ? Nhưng Tuấn Tú từ khi nào lại trở nên lãnh đạm với mình như vậy ? Dường như . . . . . . Hẳn là từ khi mình cùng Tiếu Tuyết quận chúa cùng nhau chơi cờ.

– Không nói chuyện ta nữa, nói về huynh đi Hi Triệt, huynh sao lại chạy từ Hoàng Cung ra đây, không sợ Hoàng Thượng tìm không thấy huynh liền huy động cả đội lính ngự lâm kéo ra đầy đường tìm sao ? – Hữu Thiên kỳ quái hỏi, nhớ rằng trước giờ mỗi lần Hi Triệt xuất cung đều có Hoàng Thượng đi cùng, lần này sao lại chỉ có Hi Triệt?

– Còn nhắc tới hắn ta sẽ nổi giận ! – Nhắc tới đức lang quân của mình, Hi Triệt vừa rót rượu uống vừa bực bội nói. – Dạo này cứ thấy ta liền lủi đi mất dạng. Ngươi xem gần đây ta có gây náo loạn làm phiền gì hắn đâu, vậy mà dám như thế với ta . . . . . Hừ!"

– Ai . . . . . . Chúng ta thực là hai kẻ bất hạnh a.

Hi Triệt chọn mi.

– Ngươi nói xem chúng ta có nên kết đôi ?

– Phụt —— – Hữu Thiên nghe Hi Triệt nói xong, rượu vừa uống vào lập tức phun ra. – Khụ, khụ . . . . . . Hi Triệt, huynh không cần làm loạn hay nói giỡn vậy đâu.

Hi Triệt bĩu môi.

– Không giỡn thì không giỡn. Đến ! Đêm nay chúng ta không say không về !

———-

Hỗn đản ! Tại Trung trong lòng thầm mắng, lúc trước chưa bị thương còn không chạy trốn được, giờ thương tích thế này, muốn bỏ trốn xem ra còn khó hơn lên trời !

Tại Trung lại nhớ nhà, muốn có ba, có mẹ, còn có các chị hết mực yêu thương chiều chuộng mình . . . . . . Nghĩ tới đây não đột nhiên hiện ra hình ảnh gương mặt Duẫn Hạo. Không được ! Sao bỗng nhiên lại có hình ảnh này ?

Nhưng mà, tại sao hôm đó thấy Duẫn Hạo bị ám sát liền quên mình xông lên ? Còn vì hắn mà đưa mình chắn tên ?

Còn có, người mình gặp ở phủ tướng quân đó là ai ? Có quan hệ gì với Xương Mân không ?

Tất cả mọi chuyện rối rắm đều xảy ra cùng lúc, nhưng mà, hiện tại nghỉ ngơi mới là trọng yếu!

Hoàn đệ thất chương

Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của Tuấn Tú, Tại Trung rất nhanh chóng bình phục trở lại. Mấy ngày qua cậu vẫn rất nhớ Xương Mân, trong lòng luôn lo lắng đứa nhỏ xảy ra chuyện gì. Trời ạ, đừng đem sự tình biến thành phức tạp như vậy được không ?

( tác giả : Sai lầm ! Sai lầm của ta a ! )

– Duẫn Hạo Duẫn Hạo ! – Tại Trung chạy một mạch tới phòng Duẫn Hạo, không màng tới Tuấn Tú vội vã đuổi theo phía sau. – Duẫn Hạo, ta hỏi . . . . . . Ngươi . . . . . . Xương Mân ? Sao đệ lại ở đây ?

Tại Trung vừa bước vào phòng Duẫn hạo liền thấy Xương Mân cũng đnag ở đó. Vừa hay, cậu cũng có chuyện muốn hỏi Xương Mân.

Nhìn Tại Trung chạy xộc vào phòng mình, Duẫn Hạo không vui chau mày nói :

– Ngươi vào đây làm gì ? Chẳng phải vừa bị thương sao, sao không ở trong phòng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi ? Tuấn Tú, mau đưa Tại Trung ca của đệ về phòng ! – Thực ra cũng không phải ngại hai người họ nghe được hắn và Xương Mân nói chuyện, chỉ là lo lắng cho vết thương của Tại Trung mà thôi. Nhưng mà, từ khi nào hắn lại lo lắng cho cậu như vậy ?

Tuấn Tú thè lưỡi, chạy nhanh tới kéo tay Tại Trung.

– Tại Trung ca, chúng ta trở về đi.

– Không được ! – Tại Trung gạt tay khỏi Tuấn Tú. – Ta có chuyện muốn nói. Xương Mân, người ám sát Duẫn Hạo ngày hôm đó có phải người trong phủ tướng quân không ?

Lời vừa nói ra, tất cả mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tại Trung.

– Ta vẫn còn nhớ, lần trước khi tới phủ tướng quân đánh thức đệ, đã bất cẩn va vào kẻ đó. Vì hắn có phần thanh tú hơn người, nên ta khắc ghi rất kỹ. – "Còn nảy ý định muốn làm quen với hắn nữa mà" . . . . . . Tất nhiên những lời này Tại Trung không có nói ra.

– Xương Mân ? – Duẫn Hạo nhướn mày gọi cậu. – Đệ còn gì muốn nói không ?

Xương Mân nhìn vào mắt Tại Trung, rối quay sang đáp lời Duẫn Hạo.

– Duẫn Hạo ca, là đệ.

– Xương Mân ? – Tuấn Tú và Tại Trung kinh ngạc nhìn cậu, chuyện này sao có thể ?

Duẫn Hạo nhìn Xương Mân, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.

– Đệ và Khuê Hiền quan hệ tốt lắm phải không ? Tốt tới mức đệ sẵn sàng nhận tội thay hắn, chịu tiếng xấu của người đời.

– Cái gì ? – Cả ba cùng giật mình.

Xương Mân đệ đừng cho là ta không biết gì, kẻ muốn ám sát ta là Triệu Khuê Hiền chứ không phải đệ đúng không ? Đệ không có lý nào lại muốn giết ta, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ suốt bao năm nay. Nhưng Triệu Khuê Hiền thì khác, hắn đem lòng yêu kẻ trong tay ta, dù thế nào cũng đem lòng muốn giết ta, không phải sao ?

Thấy Xương Mân im lặng không đáp, Duẫn Hạo đều giọng nói tiếp.

– Lí Thịnh Mẫn chính là Vương tử tiền triều, Hoàng Thượng đã đem hắn giao cho ta. Ta không xuống tay với hắn, Triệu Khuê Hiền nên cảm thấy biết ơn mới đúng, cư nhiên còn muốn ám sát ta.

– Duẫn Hạo ca. . . . . . Huynh thả Thịnh Mẫn đi có được không, hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau, cũng như huynh và Anh Hùng ca vậy. – Xương Mân thiếu chút nữa quỳ xuống.

– Hắn làm Tại Trung bị thương, ta có thể bỏ qua sao ?

– Ta tha thứ cho hắn ! – Tại Trung đột nhiên mở miệng. Không biết tại sao, vừa nghe Xương Mân nói "cũng như huynh và Anh Hùng ca vậy" , trái tim Tại Trung lại nhói lên một cái đau đớn.

Duẫn Hạo ngây người, quả thực cậu rất giống Anh Hùng. Nếu đổi lại là Anh Hùng, nhất định cũng sẽ tha thứ cho Khuê Hiền phải không ?

Nghĩ nghĩ, Duẫn Hạo đứng dậy muốn rời khỏi thư phòng, vừa bước tới cửa liền nghe tiếng ba người kia gọi mình.

– Duẫn Hạo ( ca ) . . . . . .

– Ta đã ra lệnh thả Thịnh Mẫn, dàn xếp cho tốt chuyện hai người họ.

Ba người mừng rỡ. Đột nhiên Tại Trung nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng nói:

– Duẫn Hạo, ta có công thay ngươi chắn tiễn, vậy thả ta đi có được không ?

Duẫn Hạo quay đầu lại.

– Mơ tưởng, cho dù ngươi không thay ta chắn tiễn, ta cũng sẽ không có chuyện gì.

Đây là loại người gì vậy ? ? ? ? ? ?

Tại Trung buồn bực cùng Tuấn Tú trở về phòng. Cái gì mà "cho dù ngươi không thay ta chắn tiễn, ta cũng sẽ không có chuyện gì" ? Thật đúng là hảo tâm không hảo báo, ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng, hừ!

Đúng rồi! Tuấn Tú!

– Tuấn Tú ! – Hai mắt Tại Trung sáng rực. – Chi bằng đệ . . .

– Tốt nhất huynh đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. – Vừa nghe cậu nói nửa câu Tuấn Tú liền lập tức hiểu chuyện, chẳng phải là muốn nó giúp cậu chạy trốn sao. – Không có khả năng, không có cơ hội.

– Ai. . . . . . – Chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ sao ? Không thể nào ! ! ! Nhưng mà lại không có cách nào chạy trốn, đào đâu ra cơ hội cho cậu đây ? Cơ hội nào bây giờ . . . . . . Nghĩ xem, động não chút nào —— lâm vào cõi mộng . . . . . .

– Tại Trung ca ! Tại Trung ca ! – Tuấn Tú chợt lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Tại Trung bất mãn nhìn nó, cộc lốc hô lớn.

– Gì vậy ?

Tuấn Tú nằm trên giường, cả người toát lên dáng vẻ bất lực, còn có chút bi thương.

– Ca, Hữu Thiên không để ý tới đệ, làm sao bây giờ ? Đệ cảm thấy rất thương tâm.

– Hắn không để ý tới đệ ? Sao ta lại cảm thấy đệ mới là người không để ý tới hắn ? – Tại Trung tròn mắt nhìn Tuấn Tú. – Ta còn nhớ lúc ta còn nằm trên giường bệnh, đệ một mực nói Hữu Thiên hãy thân với nàng Tuyết Tuyết nào đó.

– Nhưng ca à, hiện tại đệ dang rất đau lòng. Hữu Thiên cũng không biết là đệ thương hắn, đệ phải làm sao đây ? Làm ơn giúp đệ đi mà.

– Giúp ? Giúp như thế nào ?

– Lại đây, đệ nói huynh nghe.

Tại Trung cúi lại gần, Tuấn Tú liền nói nhỏ vào tai cậu mấy câu. . . . . .

– A ! Liệu có được không đó ? Còn phiền phức sang cả Xương Mân. Tiểu tử ấy liệu có chịu giúp không ?

Xương Mân thì dễ thôi, chỉ cần lấy thức ăn ra dụ dỗ là được. Nhưng ý Tại Trung ca thế nào ?

Tại Trung nghĩ nghĩ.

– Ây, được rồi !

Hữu Thiên, nếu hai ta thực sự có tình cảm với nhau, đây sẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu . . . . . . Nếu như không thể, ta nhất định sẽ bẩm với Hoàng Thượng, để Người cho ngươi cùng Tiếu Tuyết công chúa thành thân.

Thân ái, Hữu Thiên.

Hoàn đệ bát chương

Xương Mân ôm một đĩa lớn đầy hoa quế cao, cắm đầu ăn. Tuấn Tú đã về nhà, cậu mới được ăn thoải mái thế này . . . . . .

– Xương Mân a. – Tại Trung buồn bực nhìn Xương Mân. Kỳ quái, gần đây tại sao bản than lúc nào cũng buồn bực như vậy. – Đệ nói xem Tuấn Tú như vậy có ổn không ? Đệ ấy cùng Hữu Thiên sao lại thành như vậy chứ ?

Xương Mân trừng mắt nhìn cậu. Kỳ thật con người này có những lúc tỏa ra khí thế oai hung của một bậc đại tướng quân, nhưng đôi khi lại chỉ như một đứa trẻ. Như hiện tại chẳng hạn.

– Tại Trung ca không biết đâu, Tuấn Tú ca thực sự căm ghét Tiếu Tuyết công chúa vô cùng. Tất cả bắt đầu từ lúc Hoàng Thượng ướm hỏi chuyện tác hợp cho Tiếu Tuyết công chúa cùng Hữu Thiên ca, mà huynh ấy lại không mảy may cự tuyệt, cho nên Tuấn Tú ca liền sinh khí . . . . . . – Nói được một nửa, Xương Mân lại đem hoa quế cao nhét đầy trong miệng.

– Tuấn Tú ca giận dỗi, liền tới phủ của Duẫn Hạo ca nương náu. – Tuy rằng lần trước giữa Xương Mân và Duẫn Hạo có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại đều đã giải quyết xong xuôi. Hơn nữa Duẫn Hạo đã dàn xếp ổn thỏa chuyện của Khuê Hiền và Thịnh Mẫn, nên quan hệ giữa hai người lại càng tốt hơn. – Suốt nửa tháng Hữu Thiên ca đã khổ sở rất nhiều, còn hứa sẽ không bao giờ lại gần Tiếu Tuyết công chúa, Tuấn Tú ca mới chịu trở về.

– Vậy mà hôm nọ Hữu Thiên ca lại cùng Tiếu Tuyết công chúa chơi cờ. Tại Trung ca, nếu là huynh huynh có tức không ?

– Hẳn rồi. – Tại Trung đáp. – Xương Mân đệ ăn nhanh lên một chút được không ? Chúng ta sắp phải ra ngoài rồi, đệ còn chưa thay trang phục nữa

Nghe Tại Trung nói, gương mặt Xương Mân lập tức rúm ró đau khổ như trái khổ qua.

– Tại Trung ca, thật sự . . . . . . Thật sự muốn đệ mặc đồ nữ nhi sao ? Sao Tại Trung ca không mặc đi ? Ca nhìn xinh đẹp hơn đệ gấp nhiều lần mà.

– Câm miệng, biết kêu một tiếng "ca" thì còn nhiều lời như vậy làm gì. "Ca" đây chính là chúa tể có biết không !!!

Hữu Thiên cùng Tuấn Tú trên đường đi dạo.

Từ sau khi theo y về nhà, Tuấn Tú không còn lạnh nhạt với Hữu Thiên như trước, còn thường xuyên hôn nhẹ, khiến Hữu Thiên sung sướng muốn chết. Hôm nay Tuấn Tú còn chủ động nói muốn cùng y dạo phố, thật không thể tin nổi, ha ha ha . . . . . .

– Tú Tú a, ngươi có mệt không ? Có khát nước không ? Muốn tới trà lâu trước mặt nghỉ một chút không ? – Hữu Thiên rất mực săn sóc nó.

– Không mệt, không khát, không muốn. – Tuấn Tú mỗi lần đều trả lời như vậy, trong lòng thì không ngừng sốt ruột : Sao Tại Trung ca và Xương Mân còn chưa xuất hiện đây ?

– Tú Tú a, không bằng chúng ta . . . . . . Ối ! – Hữu Thiên còn chưa nói hết câu đã bị ai đó va phải.

– A, thực xin lỗi ! – Đụng vào Hữu Thiên là một lão nhân già nua, bên cạnh là một cô gái trẻ.

Tuấn Tú nghẹn không dám cười, nó đương nhiên biết hai người trước mặt là Tại Trung và Xương Mân. Thật không ngờ đường đường Tối Cường tướng quân lại có thể giả trang thành xinh đẹp như vậy, nhưng nếu là Tại Trung, chắc hẳn phải hiệu quả hơn nhiều rồi ? Không nghĩ thêm nữa, Tuấn Tú lập tức nói :

– Lão bá, nhìn bộ dạng người có vẻ không được thoải mái lắm. Lão bá đang bệnh sao ?

Tại Trung nhận được tín hiệu, ho khan vài tiếng, làm bộ yếu ớt trả lời :

– Đúng vậy, lão phu là sắp hỏng đến nơi rồi. Bệnh tật đã lâu mà không có tiền chữa trị. Nhưng đáng thương nhất lại là tiểu nữ nhà ta, đã 20 tuổi mà còn chưa lập gia đình, một mực ở giá trông nom lão phu.

May mắn thay, Tại Trung vốn đã từng xem qua rất nhiều phim truyền hình, lời kịch không cần chuẩn bị cũng có thể rất tự nhiên ứng đáp.

"Tiểu nữ" không nói gì, chỉ cúi đầu, làm bộ dạng như sắp khóc —— Ô ô. . . . . . Hoa quế cao của ta a! ! ! Còn chưa có ăn xong đã bị Tại Trung ca lôi ra đây !! 555 ~~

– Thật đáng thương. – Tuấn Tú cảm thán. – Hữu Thiên, ngươi thành thân với nàng được không ?

– Cái gì ? Tuấn Tú ngươi lại như vậy nữa ! – Hữu Thiên sinh khí. – Ta nói rồi, trừ ngươi ra ai ta cũng không cần ! Nếu ngươi cảm thấy bọn họ đáng thương, ta cấp họ chút ngân lượng là được, sau đó tìm một người tốt gả cho cô nương này.

– Nhưng mà một cô nương như hoa như ngọc thế này, gửi vào tay kẻ khác, ta thực rất lo lắng. – Tuấn Tú cắn răng. – Nếu ngươi không muốn thành thân với nàng, ta đây thành thân với nàng cũng được.

– Cái gì ? – "Lão nhân" cũng Hữu Thiên kích động kêu lên.

Hữu Thiên kỳ quái nhìn lão nhân, xong rồi ! Đều là do Tuấn Tú, không hề báo trước gì với cậu, nên mới để lộ dấu vết.

– Khụ, khụ . . . . . . – Lão nhân ho khan vài tiếng. – Vị công tử này, tiểu nữ nhà ta không xứng với người, kỳ thật chỉ cần có thể làm nha hoàn, ta cũng đã thực cảm kích người.

– Lão bá ngài sao có thể hạ thấp tiểu nữ nhà mình như vậy ? Hữu Thiên, thế nào ? Người thành thân hay ta thành thân ?

– Tuấn Tú ! Không làm vậy không được sao ?

– Phải ! – Tuấn Tú kiên định gật đầu. – Chờ cho ngươi hảo hảo suy nghĩ cẩn thận, chúng ta mang nàng về phủ trước, chờ ngươi nghĩ xong, liền lập tức thành thân.

Thành thân ? Tiểu nữ nháy mắt ngẩng đầu, quá nhanh đi? ?

Hữu Thiên im lặng ... Không nói gì thêm.

– Lão bá, người nguyện ý đem tiểu nữ giao cho chúng ta không ? Chúng ta sẽ không bạc đãi nàng. – Tuấn Tú vừa nháy mắt với lão nhân vừa nói.

– Được chứ, được chứ. – Lão nhân lập tức đáp ứng. – Mân Mân a, ngươi ổn rồi, mau đi theo hai vị công tử. – Sau đó lại gần nói nhỏ vào tai tiểu nữ. – Tuấn Tú nói mấy ngày tới đệ không cần vào triều sớm , Tuấn Tú dâng tấu cho ngươi nghỉ bệnh.

Xương Mân không hiểu sao cảm thấy bản thân dường như bị lừa ?????

– Phải rồi công tử. – Lão nhân nói. Tiểu nữ nhà ta tên gọi Mân Mân, có điều là . . . . . . Câm điếc.

———-

Rốt cục, Tại Trung bắt đầu dùng thân phận của Anh Hùng để vào triều.

Ai . . . . . . Không biết Xương Mân mấy ngày tới ở lại phủ của Hữu Thiên và Tuấn Tú, có bị vạch trần hay không. – Cậu thầm nghĩ.

– Đang nghĩ cái gì ? – Lại là thanh âm lạnh như băng kia. – Yết kiến Hoàng Thượng, không được làm bộ dạng thất lễ như vậy.

Hoàng Thượng ? Tại Trung hồi hộp, tim đập thình thịch. Đúng vậy, là yết kiến Hoàng Thượng. Ai . . . . . . Lại là một tiếng thở dài.

Vàotới đại điện, tim Tại Trung đã chuyển từ nhịp thình thịch sang bum bum liên hồi. Không phải là gặp Hoàng Thượng sao ? Sao phải khẩn trương như vậy ? Hoàng Thượng thì không phải người sao ?

– Hoàng Thượng giá lâm ——

– Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.

– Các ái khanh bình thân. – Hả ? Thanh âm sao lại quen thuộc như vậy ?

– Tại Trung ?

Cái gì ? Tại Trung ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng, cũng lập tức kinh hô :

– Hàn Canh ?

– Hàn Canh ? Có thật là ông không ? – Tại Trung bị triệu tới ngự thư phòng, vừa thấy người được gọi là "Hoàng Thượng" ấy liền hô to.

– Tại Trung, Tại Trung ! Thật đúng là ông rồi, tôi còn tưởng mình nhận nhầm người ! – Hàn Canh cao hứng nhảy dựng lên, sau đó dường như ý thức được điều gì, khẽ cau mày, ý bảo những người khác đi ra ngoài.

– Ôi, thật tốt quá ! – Tại Trung kích động ôm lấy Hàn Canh. Hàn Canh là người bạn tốt nhất của Tại Trung, hồi ở thế giới kia hai người đã luôn sống cùng nhau. – Nhưng Hàn Canh này, ông làm thế nào mà tới đây hay vậy ??

Hàn Canh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tại Trung một cái, nói :

– Ông có nhớ cái hôm mình đi chơi với bạn gái không ? Hôm ấy tôi cũng đi ra ngoài, đột nhiên nổi lên một trận gió to, trước mắt tối sầm rồi tôi cứ thế ngất đi, lúc tỉnh lại liền thấy một đám người kỳ quái vây quanh tôi, kêu tôi là Hoàng Thượng.

– Sau đó ông liền trở thành Hoàng Thượng ? – Tại Trung trợn trừng mắt. – Tôi cũng vào hôm đó, cũng giống ông gặp một trận gió lớn, tỉnh lại thì thấy có người kêu mình là Vương gia. Hừ ! Thật là không công bằng mà, tại sao ông tỉnh lại có thể được làm Hoàng Thượng, mà tôi chỉ có thể làm Vương gia ?

– Ông nghĩ làm Hoàng Thượng dễ dàng lắm sao ? Mới sáng sớm tinh mơ đã bị đánh thức, nói là phải lâm triều gì đó, ông xem! Mắt tôi có khác gì mắt con gấu trúc không ? – Hàn Canh chỉ vào đôi mắt gấu trúc, làm bộ đáng thương nói.

– Haizzz, tôi so với ông cũng không khá hơn chút nào đâu, sáng nào cũng bị đánh thức từ rõ sớm, sau đó tới phủ Tướng Quân đánh thức Xương Mân. Buồn nhất là tối nào cũng phải đối mặt với một con người lạnh như băng, thậm chí tủ lạnh nhà chúng ta trước kia cũng không có lạnh được như vậy.

– Hồi đó tủ lạnh nhà bị hỏng, tôi bảo ông đem sửa, ông lại còn tiếc tiền. – Hàn Canh mắt trắng dã liếc Tại Trung một cái. – Ông phải đối mặt với một người lạnh như băng, còn tôi lại phải đối mặt với một người so với mặt trời còn nồng nhiệt hơn. Ngày nào cũng tới gặp tôi, còn nói mình là phi tử của tôi, yêu tôi, mà cậu ta còn là đàn ông nữa.

– Tôi hiểu cảm giác của ông mà. – Cậu sao lại không hiểu chứ ? Cái bữa trời đánh đó cậu còn bị Duẫn Hạo hôn kia mà.

– Nhưng điều kỳ quái nhất chính là —— hình như tôi cũng thích người đó mất rồi. Tại Trung ông nói xem tôi phải làm sao bây giờ ? Hình như tôi bị thích đàn ông rồi.

Phịch ——

Tại Trung ngồi không vững liền té nhào xuống đất.

– Hàn Canh ông nói ông thích một người . . . đàn ông ?

– Phải. – Hàn Canh thẹn thùng gật đầu. – Bây giờ cứ thấy cậu ta là tôi lại khẩn trương, còn trốn tránh cậu ta như ôn dịch nữa. Tại Trung ông nói xem tôi phải làm sao bây giờ ?

– Cái gì mà làm sao bây giờ ? Cậu ta không phải phi tử của ông sao ? Không phải là yêu ông sao ? Dù sao cũng lưỡng tình tương duyệt, ông còn sợ cái gì nữa ?

– Nhưng mà cậu ta yêu Hoàng Thượng, chứ không có yêu Hàn Canh tôi.

Đúng vậy, cũng như Duẫn Hạo yêu Anh Hùng, không yêu Kim Tại Trung cậu.

———-

Xương Mân mặc một thân nữ trang cảm thấy thực sự không tự nhiên tẹo nào, 555 ~~ tại sao mọi đau khổ đều là cậu phải gánh chịu ? Tốt nhất không nên để Hữu Thiên phát hiện, nếu không . . . cậu chết chắc rồi.

– Ta nói Xương Mân, đệ có thể đừng bày ra gương mặt như trái khổ qua nữa có được không ? Ta đâu có ngược đãi gì đệ. – Tuấn Tú nói. – Chẳng phải ta nói đệ chỉ cần ở lại vài ngày thôi sao ? Còn bày bộ mặt đưa đám đó làm gì ?

– Huynh nói dễ nghe thật, ở lại vài ngày. Làm gì có nam nhân nào đi làm khách nhà người ta, lại mặc nữ trang rồi giả bộ câm điếc ? – Xương Mân ủy khuất nói.

– Biết rồi. Sau khi việc này hoàn thành, ta sẽ kêu Hi Triệt đưa đệ vào cung ăn mấy món thiệt ngon.

– Thật sao ? – Nhắc đến ăn Xương Mân lập tức tươi cười. – Không được đổi ý nga, đệ còn muốn rủ Tại Trung ca cùng đi ăn.

– Tại Trung ca Tại Trung ca, suốt ngày chỉ có Tại Trung ca. Chúng ta đã quen nhau được hơn hai mươi năm rồi, trong khi đệ quen Tại Trung ca đã được một tháng chưa ? Tại sao trước giờ đệ không bao giờ nhớ đến ta nhiều như vậy ?

– Huynh nói bậy bạ gì đó ? Không phải nói muốn đệ đi tìm Hữu Thiên ca sao ? Đệ đi bây giờ đây. – Xương Mân vội vàng đứng dậy. – Phải rồi, bây giờ Hữu Thiên ca ở đâu ?

– Hoa viên.

Xương Mân bực bội đi tới hoa viên. Hữu Thiên đang đứng bên một khóm hoa, y cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, miệng còn thì thào nói :

– Tú Tú, Tú Tú a . . . . . .

Xương Mân đột nhiên cảm thấy bản thân đối xử với Hữu Thiên như vậy có điểm hơi quá phận, dù sao y vẫn yêu Tuấn Tú nhiều như vậy, vẫn luôn một lòng một dạ với Tuấn Tú. Giờ rốt cuộc cậu phải làm thế nào ? Thật sự phải tiếp tục sao ?

Được rồi, tạm gác chuyện này sang một bên. Thực xin lỗi, Hữu Thiên ca.

Xương Mân đi tới trước mặt Hữu Thiên, vì không thể nói chuyện, cậu đành phải nắm tay áo Hữu Thiên kéo nhẹ vài cái.

– Là nàng sao, Mân Mân cô nương. – Hữu Thiên lễ độ gật đầu. – Ở đây đã quen chưa ?

Gật đầu.

– Có nhớ cha nàng không ?

Vẫn là gật đầu, thật sự rất nhớ Tại Trung ca mà.

– Vậy hay là ta đưa nàng về nhà ? – Hữu Thiên tính toán, trước tiên đưa nàng (? ) về nhà, sau đó đưa họ xuất thành, cấp chút ngân lượng để họ tới sống ở nơi khác, như vậy cả mình lẫn Tuấn Tú đều không phải thành thân với nàng, ha ha . . . . . .

– . . . . . . – Xương Mân muốn nói, nhưng cũng không thể nói gì, thật sự không thể nói a !!! Cuối cùng đành phải lắc đầu.

Hữu Thiên thất vọng thở dài. – Nàng về phòng nghỉ ngơi đi. – Sau đó xoay người rời đi.

– Cái đó . . . từ từ . . . – Xương Mân ý thức được mình vừa phạm lỗi, lập tức che miệng lại.

– Nàng . . . . . . Chẳng phải không nói được sao ? Vừa rồi sao ta lại nghe được như nàng vừa gọi ta ? – Hữu Thiên nghi hoặc nhìn Xương Mân.

– Không có, là ta đang nói chuyện. – Tuấn Tú đúng lúc xuất hiện, cũng hung hăng trừng mắt nhìn Xương Mân một cái. – Ta muốn hỏi ngươi lo liệu tới đâu rồi ? Dù sao cũng là chuyện hôn nhân đại sự của người ta.

Hữu Thiên nghe xong liền nổi giận :

– Ta sẽ không thành thân với nàng, ngươi cũng sẽ không làm vậy. Ngoại trừ ta, người không được thành thân với ai hết ! Ngươi là của ta, ta cũng chỉ là của ngươi !!! – Nói xong liền bỏ đi một mạch, không hề quay đầu lại.

Tuấn Tú nhìn theo bóng dáng Hữu Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên biến thành một đường cong xinh đẹp :

– Xương Mân, chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của chúng ta đi, sau khi hoàn thành, đệ có thể về nhà.

———-

Mãi tới khi trời đã tối đen, Tại Trung mới lưu luyến rời Hoàng Cung. Nghĩ tới việc về nhà lại phải thấy Duẫn Hạo, hắn nhất định sẽ lại tỏ vẻ khó chịu với cậu, liền chán nản không muốn về.

Ách xì —— đưa tay day day cái mũi, không nhớ rõ hôm nay đã hắt xì bao nhiêu cái rồi, mũi cứ tắc nghẹt lại, thật khó chịu. Tại Trung cau mày bước vào phủ nhà Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo đang ngồi ở đại sảnh, nhìn thấy Tại Trung trở về, liền lạnh lùng hỏi :

– Đã về rồi hả ? Ăn cơm chưa ? – Vốn hắn muốn hỏi cậu sao lại quen được với Hoàng Thượng, nhưng lại không hỏi ra.

– Phải. Ách xì —— lại hắt xì thêm cái nữa, chắc là bị cảm rồi.

– Ngươi sao lại ở ngoài này ? Đang . . . . . Chờ ta phải không ? – Tại Trung dò hỏi.

– Không phải.

Nghe xong đáp án của Duẫn Hạo, Tại Trung cảm thấy có chút mất mát, sao mà có chuyện đó được.

Ách xì —— lại không khách khí hắt xì thêm cái nữa.

( Tại : Dám nói cậu đây "không khách khí" ? Chuyện hắt xì ta có thể ngăn cản được sao ? )

– Bị cảm ? – Duẫn Hạo hỏi, không hề phát hiện ra trong giọng nói của mình có mang ý vị lo lắng.

Jaejoong gục gặc đầu :

– Ta nghĩ thế, dạo này trời hơi lạnh.

Tới đây đã gần một tháng, cũng sắp sang thu, thật là nhanh quá !

– Ngày mai ta đưa tới chỗ lang y, nếu để bệnh trở nặng sẽ không tốt. – Tại Trung có chút kinh hỉ, nhưng nghe cậu nói tiếp theo của Duẫn Hạo liền ỉu xìu. – Nếu lây bệnh cho sủng vật (tiểu cẩu) của ta sẽ không tốt.

TMD Trịnh Duẫn Hạo ngươi không phải người !!!!! Ta cư nhiên so ra còn không bằng một con tiểu cẩu ?

– Ngủ đi, sáng mai còn phải gặp lang y. – Nói xong, Duẫn Hạo tiêu sái rời khỏi đại sảnh.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo thật sự đưa Tại Trung tới gặp lang y.

– Bị bệnh gì ? – Lang y hỏi.

– Nếu ta biết mình bệnh gì thì còn tới tìm lão làm gì ? Lẽ ra ta không nên tới đây mới đúng, lang y gì mà như lão ? Cư nhiên hỏi người bệnh bị bệnh gì, ta xem lão mới là kẻ có bệnh đó ?

Vị lang y bị Tại Trung mắng xối xả đến xây xẩm mặt mày, cậu cũng ý thức được bản thân có chút quá phận, bèn chậm rãi đổi ngữ khí nói :

– Mũi bị tắc, có thể là bị cảm.

– Được, ta đi bốc thuốc cho ngươi.

Tại Trung trợn trừng mắt, không phải còn phải bắt mạch các thứ sao ? Chưa có bắt mạch, chẩn đoán, mới hỏi qua triệu chứng, sao đã có thể kê đơn bốc thuốc được ? Tại Trung có điểm hoài nghi nhìn về phía Duẫn Hạo :

– Ngươi chắc chắn đây là lang y tốt nhất vùng này sao ?

– . . . . . .

Bát nháo một hồi cũng lấy được thuốc từ chỗ lang y, Tại Trung hỏi :

– Chúng ta đang đi đâu vậy ?

– Ta đưa ngươi tới chỗ này.

Tại Trung theo Duẫn Hạo vượt qua đồi núi, xuyên qua rừng rậm, vượt qua sông suối, rốt cục nghe được hắn nói "Sắp tới rồi". Tại Trung lúc này đã thấm mệt !

– Được rồi, Tại Trung, chúng ta tới rồi. – Duẫn Hạo phấn khởi nói.

– Hả ? – Tại Trung còn không kịp thở hắt ra, mặt ngơ ngác phiêu dật. Mệt chết cậu rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, Trịnh Duẫn Hạo hắn có biết cậu đang là người bệnh không vậy ?

Một lát sau Tại Trung mới hồi phục tinh thần, đắm mình trong mùi hoa thoang thoảng, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thực sự đẹp quá! Tựa như tiên cảnh trong những giấc mơ, trong những cuốn tiểu thuyết cậu đọc, cậu vốn nghĩ cả đời này cũng không thể nhìn thấy, không ngờ Duẫn Hạo lại có thể giúp cậu thấy được cảnh đẹp này.

– Đẹp không ?

– Có !!! – Tại Trung gật mạnh đầu. – Thật là đẹp, ta rất thích. – Duẫn Hạo, sao ngươi tìm ra được chỗ này ?

– Lúc đó tâm tình không tốt, vô tình lạc tới đây. – Sau đó gặp được Anh Hùng tại chính nơi này . . .

– A a a !!!!!!!!!! – Tại Trung phát tiết, hét lớn thật thoải mái. – A a a !!! Ba mẹ ! Ba mẹ có nghe thấy tiếng con gọi không ??? Ha ha, thật là thoải mái quá !!!

Tại Trung bình tâm, một lần nữa hét lớn

– A a a !!! Trịnh Duẫn Hạo ! Ta thích ngươi !!! – Sau đó nhìn Duẫn Hạo cười, một nụ cười xuất phát từ thực tâm cậu.

Duẫn Hạo dường như bị lời nói của Tại Trung dọa sợ, không biết nên nói cái gì. Mà Tại Trung vẫn mỉm cười nhìn hắn, dường như đang đợi đáp án của hắn.

Trầm ngâm hồi lâu, Duẫn Hạo mới chậm rãi nói :

– Không còn sớm nữa, về thôi.

Tại Trung thất vọng bước theo sau hắn. Dường như . . . . . . Cậu vừa nhận được thông báo mình đã thất bại.

Về đến nhà, Duẫn Hạo liền đến thẳng thư phòng, thật lâu sau vẫn không thấy trở ra. Tại Trung kìm lòng không đặng, đi làm cho hắn chút đồ ăn.

Vừa mở cửa thư phòng hắn, mùi rượu nồng nặc liền sộc tới. Duẫn Hạo uống rượu, hơn thế nữa còn say tới mức không biết trời trăng gì, giờ đang ôm bầu rượu ngồi dưới đất. Tại Trung buông khay cơm, đến bên Duẫn Hạo, nén giận hỏi :

– Sao lại uống say thành thế này ?

Không ngờ Duẫn Hạo đột nhiên ôm lấy cậu, miệng còn lẩm bẩm nói :

– Anh Hùng.

Đùng —— Tại Trung nghe như sét đánh bên tai. Tại sao lại là Anh Hùng ? Tại sao không phải Anh Hùng thì không thể ? Tại Trung hung hăng đẩy Duẫn Hạo sang một bên, tức giận rời khỏi thư phòng.

Tại Trung đã đi rồi, Duẫn Hạo vẫn chưa tỉnh rượu, ôm đầu lẩm bẩm :

– Anh Hùng . . . . . . Ngươi nói xem, ta phải làm sao bây giờ ? Hình như ta đã yêu Tại Trung mất rồi . . . . . . Anh Hùng, thực xin lỗi . . . . . .

Hoàn đệ thập chương

– Vương gia! Vương gia ! – Một nữ tỳ trong Trịnh phủ vội vàng chạy với trước cửa phòng Duẫn Hạo, gấp gáp gõ cửa. – Vương gia, Anh Hùng Vương gia không chịu uống thuốc, ngài mau khuyên nhủ ngài ấy đi.

Duẫn Hạo mở cửa, đầu có phần hơi choáng váng, tối qua không nên uống nhiều như vậy.Kim Tại Trung này đúng là khiến người khác không thể ngừng lo lắng được, rõ ràng biết rõ bản thân bị bệnh, còn không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tới phòng Tại Trung, thấy cậu bỉu môi ngồi ở trên giường, bát thuốc nằm trơ trọi trên chiếc bàn cách đó không xa, sắc thuốc đen sì, hẳn là rất đắng, khó trách Tại Trung không chịu uống.

Tại Trung trông thấy Duẫn Hạo bước vào phòng, lập tức quay mặt đi.

– Ngươi tới làm gì ? Cho dù ngươi có tới ta cũng không uống thuốc đâu, ta tình nguyện bệnh chết còn hơn là khổ chết. – Lại nhớ tới tối qua Yunho ôm mình mà lại gọi tên Anh Hùng, trong lòng không khỏi tức giận.

– Mau uống thuốc. – Duẫn Hạo nghiêm khắc nói.

– Không uống ! – Cậu cãi bướng.

– Ta đếm ba tiếng.

– Ngươi có đếm mười tiếng ta cũng không uống.

– Ba !

– Ngươi ngươi ngươi !! Ngươi đếm cái kiểu gì vậy ? Một với hai của ngươi đâu rồi ?

– Hai !

– Ngươi !!!!!

– Một !

Tại Trung lập tức cầm bát thuốc, một tay bịt mũi, một tay bưng bát thuốc đổ vào miệng. Oa ! Khổ chết mất !!

– Trịnh Duẫn Hạo ngươi không phải người, cư nhiên gạt ta, ai cho ngươi đếm ngược, hại ta mắc mưu.

– Ta chỉ là nói đếm ba tiếng, không có nói đếm ngược hay xuôi. – Người nào đó bày ra vẻ mặt hết sức vô tội. – Ngươi nhanh lên được không, còn phải vào hầu triều.

Cầm thú Trịnh Duẫn Hạo, ngươi có nghĩ đến ta vẫn còn là người bệnh không hả ???

Trịnh Duẫn Hạo ! Ta thích ngươi !

Nghĩ tới lời thổ lộ của Tại Trung ngày hôm qua, Duẫn Hạo khẽ lắc đầu. A, Anh Hùng sẽ không có chủ động như vậy, mà hình như Anh Hùng cũng chưa từng nói thích hắn, chỉ là hắn hỏi thích hắn không liền gật đầu. So ra, Anh Hung có điểm thẹn thùng a.

Một bên là Anh Hùng, một bên là Tại Trung, rốt cuộc phải chọn ai đây ?

Không thể, không thể phản bội Anh Hùng!

———-

Hữu Thiên và Tuấn Tú bên này.

Xương Mân tới ở đây đã vài ngày, mấy ngày nay, Hữu Thiên vừa nhìn thấy cậu liền bỏ trốn, thấy cậu với Tuấn Tú nói chuyện liền tới kéo Tuấn Tú đi, Hữu Thiên cũng không nguyện ý tiếp chuyện mình, nào có cơ hội tiến hành kế hoạch a, 555~~ thật muốn ăn hết toàn bộ nỗi uất hận cô tịch này mà !!

– Mân Mân, lại đây. – Ở trước mặt những người khác, Tuấn Tú vẫn gọi Xương Mân là Mân Mân.

Xương Mân không tình nguyện bước qua, Tuấn Tú ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói:

– Kế hoạch đêm nay liền tiến hành, không thể trì hoãn thêm nữa.

– Thật hả ? – Xương Mân cũng nhỏ giọng nói. – Nhưng mà đêm nay có cơ hội không ?

– Đệ chờ ở phòng ta, ta đem Hữu Thiên vào phòng mình, nhưng chính đệ cũng phải cẩn thận đó. Nhớ đấy, nếu có biến thì phải hô lớn, ta sẽ cứu đệ.

– Đã hiểu. – Thật tốt quá, qua đêm nay là có thể về nhà, có thể nhìn thấy Tại Trung ca .

Tại Trung ca ? Đúng vậy, chờ cơ hội thổ lộ với Tại Trung ca !

– Tuấn Tú ! – Hữu Thiên vừa bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tuấn Tú và Mân Mân đang nói chuyện thân mật, máu ghen liền nổi lên dữ dội. Kéo Tuấn Tú về phía mình, cũng không thèm liếc nhìn Mân Mân lấy một cái. – Chúng ta còn phải vào hầu triều, sắp muộn rồi !

Tuấn Tú bị kéo đi còn không quên ngoái lại nói với Mân Mân.

– Nhớ kỹ đêm nay !!!

Mân Mân cũng phối hợp cười một cái.

Hữu Thiên bước đi nhanh hơn, kéo Tuấn Tú xém xíu té dập mặt.

———-

Chính điện.

Thái giám đứng bên cạnh đầm giọng nói.

Có sự bẩm báo, vô sự bãi triều.

Không ai dâng sớ tấu.

– Nếu không có việc gì, vậy bãi triều đi. – Hàn Canh nói, anh cũng không muốn ngồi mốc người ra ở đây, chỉ muốn chui lại vào ổ chăn mà ngủ vùi. Đột nhiên lại nhớ ra gì đó. – Chuyện đó, Tại . . . . . . À không, là Anh Hùng vương, nghe nói ngươi bị cảm, đã khỏe lại chưa ?

– A ? – Không ngờ Hàn Canh vẫn còn quan tâm mình như vậy, Tại Trung mỉm cười. – Nhờ ơn Hoàng Thượng chiếu cố, bệnh đã thuyên giảm nhiều.

Nhất thời mọi người đều nhỏ giọng bàn tán. Anh Hùng vương dám ngang nhiên đáp chuyện cùng Hoàng Thượng như vậy ? Hoàng Thượng lại công khai quan tâm Anh Hùng vương như vậy ? Có biến, nhất định là có biến !

Mà Hàn Canh và Tại Trung đều không có để ý tới họ, Hàn Canh phất tay :

– Các khanh gia, bãi triều.

Tất cả mọi người đều rời đi, miệng vẫn còn tại xì xào bàn tán, không ai để ý thấy sắc mặt Duẫn Hạo đã khó coi đi nhiều.

Đêm tới, tại phủ Bí Kỳ vương, kế hoạch của Tuấn Tú được lặng lẽ tiến hành.

– Tú Tú, chẳng phải ngươi nói có việc muốn tìm ta sao ? Chuyện gì vậy ? – Hôm nay Tuấn Tú kêu Hữu Thiên buổi tối đến phòng của nó, nói là có việc tìm y. Hữu Thiên lúc ấy trong lòng đã nghĩ : chẳng lẽ Tú Tú đã suy nghĩ thông suốt, tha thứ cho ta ?

– A, Hữu Thiên ! Ngươi ngồi xuống đây. – Tuấn Tú rót trà cho Hữu Thiên, thấy y uống cạn liền vừa lòng cười nói. – Ta qua thư phòng lấy ít đồ, ở đây chờ ta một lát.

Hữu Thiên bị hạnh phúc làm cho đầu óc choáng váng, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Không ngờ, Tuấn Tú vừa ra khỏi phòng liền đóng cửa lại, còn đem khóa luôn. Hữu Thiên vội chạy tới gõ cửa.

– Tú Tú ngươi làm gì vậy ? Sao lại khóa cửa ?

Tuấn Tú không nói gì, chỉ đứng im trước cửa.

Đột nhiên phía sau có động, cảm nhận được phía sau có người đang nhìn mình, Hữu Thiên quay đầu nhìn, là Mân Mân ? Dường như hiểu ra điều gì đó, Hữu Thiên càng dùng sức gõ cửa mạnh hơn.

– Tú Tú, thả ta ra ! Ta nhất định sẽ không thành thân với nàng ta ! Trừ ngươi ra ai ta cũng không cần !

Trái tim Tuấn Tú hơi co rút, hi vọng là không nhẫn tâm quá . . . Xương Mân lại càng thêm áy náy .

– Mân Mân, ta cùng Tú Tú không thể thành thân với nàng, cho nên . . . . . . – Đột nhiên bụng nổi lên một trận khô nóng, nhất định là Tuấn Tú đã bỏ thuốc vào chén trà ban nãy. – Các ngươi . . . . . . Mân Mân, ngươi, ngươi mau nghĩ biện pháp làm cho Tuấn Tú mở cửa ! – Những lời cuối dường như là rống lên, thân thể càng ngày càng khó chịu.

Xương Mân không biết phải làm thế nào, vội đi qua đỡ lấy Hữu Thiên.

– Ngươi đừng lại đây ! – Hữu Thiên rông to, Xương Mân cũng e sợ không dám động tới.

Nghe tiếng hô của Hữu Thiên, cơ thể Tuấn Tú hơi chấn động một chút. Tiếp theo nghe được "Xoảng" một tiếng, hình như là cái gì đó rơi vỡ trên mặt đất.

– Hữu Thiên ca, huynh đừng như vậy. – Xương Mân nghẹn ngào như sắp khóc. – Buông . . . . . . Buông tay ra, không được ! Tuấn Tú ca, huynh mau vào ! Oahuhuhu ~~~ – Cuối cùng Xương Mân cũng bật khóc.

Đáng chết ! Tuấn Tú thầm mắng một tiếng, nếu Xương Mân có chuyện gì, nó cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân, phải xông vào thôi.

Tuấn Tú mở vọt cửa đi vào, chỉ thấy Xương Mân đang khóc, còn Hữu Thiên, y đang dùng mảnh vỡ từ bình hoa rạch lên người mình. Thì ra đó là lý do Xương Mân nói "Hữu Thiên ca, huynh đừng như vậy" "Buông . . . . . . Buông tay ra, không được !" Ra là Hữu Thiên, hắn . . . . . .

– Hữu Thiên ! – Tuấn Tú cũng bật khóc. – Sao ngươi lại ngốc như vậy ?

– Tuấn Tú. . . . . . Ta nói rồi, trừ ngươi ra. . . . . . – Hữu Thiên đã nhịn không nổi. -Xương Mân đệ, dệ mau biến ra ngoài. Sau này ta . . . . . . Nhất định sẽ tìm đệ tính sổ. Ra ngoài, khóa cửa lại.

Xương Mân ngoan ngoãn rời phòng, lát sau liền nghe thấy . . . . . .

– Hữu Thiên ? Ngươi . . . . . . A a a a a a !!!!!

———-

Sáng sớm hôm nay, đường lúc Tại Trung vẫn còn đang cùng chu công ước hội, đột nhiên . . . . . .

– Anh Hùng ! Anh Hùng !

Tại Trung nhíu nhíu mày, không muốn mở mắt ra. Hiện tại ngoại trừ Duẫn Hạo, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân và Hàn Canh gọi cậu là Tại Trung, những người khác đều gọi cậu là Anh Hùng, cho nên cậu đương nhiên biết hiện tại kêu Anh Hùng là đang gọi cậu.

– Anh Hùng ! Anh Hùng !

Rốt cuộc là ai ? Giọng nói không giống như người trong phủ, nhưng mà đó rốt cuộc là ai ?

– Anh Hùng ! Anh Hùng !

Thật là không thể nhịn được nữa, thời gian đầu đây chính là điều cậu ghét nhất, đám người đáng ghét này. Tại Trung xốc chăn xuống giường, mở cửa muốn xem kẻ to gan nào phá đám giấc ngủ của cậu, không ngờ lại bị kẻ đứng trước cửa làm cho hoảng sợ.

Ăn mặc kỳ quái, tay còn cầm quạt phe phẩy. Người này . . . . . . Sở thích có vẻ kỳ dị ghê đi.

– Ngươi là ai ? – Tại Trung hỏi.

– Ta là ai ? Này, ta nói, ngươi mất tích vài ngày liền không nhớ ra nổi ta là ai sao ? – Hi Triệt hổn hển nói.

– Được rồi, ta mặc kệ tên quái dị nhà ngươi là ai, nhưng ngươi đã quấy rầy đến giấc ngủ của ta đó có biết không? Bộ dạng xấu xí như vậy, mới sáng sớm đã chạy đén dọa người là thế quái nào ? – Tại Trung bất chấp tất cả, mở miệng liền mắng, ai bảo Hi Triệt quấy rầy cậu.

– Ngươi !! Ngươi nói ta xấu ? – Hi Triệt phát hỏa, không chút khách khí nhéo tai Tại Trung. – Ngươi lại còn nói ta xấu ? Cái lúc cầu ta cho ngươi với Duẫn Hạo được bên nhau sao không có kêu ta xấu ? Cái lúc ở Hoàng cung kêu ta cho mượn gương soi sao không có kêu ta xấu ? Còn có . . . . . .

– Ai —— ta nói ngươi trước hết buông tay ra được không ? Tại ta đau muốn chết rồi. – Tại Trung giãy dụa.

– Buông tay ? Còn dám nói Kim Hi Triệt ta là kẻ quái dị sao ?

– Ngươi trước hết buông tay ra đã, tai ta sẽ bị ngươi . . . . . . Á, từ từ ! Ngươi vừa rồi nói ngươi tên là gì ? – Tại Trung ngốc ra một chút, rất nhanh lại tiếp tục giãy dụa.

– Sao nào ? Ta nói ta là Kim Hi Triệt ! Tiểu tử ngươi thật đúng là đã quên ta là ai a. – Hi Triệt vừa rít lên vừa tăng thêm lực ở bàn tay, nhéo Tại Trung đau la oai oái.

– Kim Hi Triệt ? Chính là người Hàn Canh thích sao ?

– Cái gì ? Hàn Canh ?

Hai người rốt cuộc im lặng ngồi ở trong viện, mặt đối mặt uống trà, mùi thuốc súng không ngừng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, làm đám hạ nhân cũng không dám lại gần.

Trích tiếng lòng Tại Trung —— Hừ, thật không hiểu sao tên Hàn Canh ngớ ngẩn lại thích cái con người này. Nhìn kỹ bộ dạng cũng không tồi, nhưng cái tên này tính cách thô lỗ không nói nổi, Hàn Canh đnags thương của tôi ! Vớ phải tên này thì ông mạt kiếp làm nô lệ thôi chứ Hoàng Thượng cái khỉ gì !!

Trích tiếng lòng Hi Triệt —— Ai, thật không hiểu nối sao Trịnh Duẫn Hạo lại sống chết yêu con người này. Gặp lợi vong nghĩa, đầu người não heo, trước kia có việc cần đến ta thì tuôn lời ngon ngọt, giờ lại dám kêu ta xấu ? Chờ ta kêu Hoàng Thượng cho ngươi đi sung quân cho ngươi biết lợi hại của kim nữ vương ta !

– Cái đó . . . . . . Ngươi nói Hàn Canh nào đó thích ta ? Hàn Canh là ai ? – Hi Triệt đánh tiếng phá vỡ trầm mặc. – Ta biết ta thiên sinh lệ chất, nhiều người ái mộ ta, nhưng ta vẫn muốn biết Hàn Canh là ai.

CUỒNG TỰ KỶ ! Trong đầu Tại Trung lập tức hiện ra ba chữ này.

– Còn không phải Hoàng Thượng thân ái của ngươi sao ?

– Hoàng Thượng ? Hài hước, Hoàng Thượng tên gọi là gì ta còn không biết ?

– Ngươi cũng không biết !

– Này ngươi. . . . . .

[Triệt nương nương, từ khi Hoàng Thượng mất tích, sau lại được tìm thấy ở ngự hoa viên, dường như đã thay đổi thành một người khác.]

[Triệt nương nương, người không nhận thấy Hoàng Thượng dạo này vừa nhìn thấy ngươi liền trốn sao ? Ngài hiện tại ngay cả tẩm cung của các phi tử khác cũng không ghé qua. ]

[Triệt nương nương, hôm nay lúc lâm triều Hoàng Thượng đột nhiên gọi Anh Hùng vương là Tại Trung, mà Anh Hùng vương cũng gọi Hoàng Thượng là Hàn Canh.]

[Triệt nương nương, hôm nay Hoàng Thượng đối với Anh Hùng vương đặc biệt quan tâm.]

Nhớ tới những lời vị tâm phúc nói với mình, cảm giác được Hoàng Thượng hiện tại rất không thích hợp, rốt cuộc sao lại thế này ?

– Thế nào ? Không phản đối đi ? – Tại Trung đắc ý nói. – Hoàng Thượng bây giờ xem ra thân quen với ta nhiều hơn ngươi.

Có vấn đề, nhất định có vấn đề gì đó ! Đám người Duẫn Hạo nhất định có gì đó giấu diếm, thái độ hành vi của Anh Hùng và Hoàng Thượng đều thật kỳ quái.

– Anh Hùng . . . . . . Ngươi không phải Anh Hùng đúng không ? – Hi Triệt hỏi. – Hoàng Thượng hiện tại cũng không phải Hoàng Thượng thật đúng không ?

– A ? – Tại Trung thất thần, biết rõ là không phải, mà lại không biết nói sao cho đúng. – Ta . . . . . . Ta . . . . . . Không biết, sao ngươi không tự mình đi hỏi Hoàng Thượng ấy ?

– Hắn không có nói với ngươi hắn hiện tại trốn tránh ta sao ? Không muốn cùng ta nói chuyện là tại sao chứ ? Sợ ta đem tin tức truyền đi sao ? Chuyện này ngươi có thể yên tâm, ta cùng đám Duẫn Hạo quen biết nhau từ ngày lẫm chẫm biết đi, cùng nhau lớn lên. Hơn nữa ta còn là ca ca của Tuấn Tú, bọn họ biết rõ thái độ làm người của ta, ta sẽ không nói.

Tại Trung cắn chặt răng, có điểm do dự.

– Như thế nào ? Vẫn không tin sao ? Hay ngươi muốn ta gọi bọn họ tới ?

– Được rồi, ta nói cho ngươi, nhưng về chuyện của Hoàng Thượng, ta cái gì cũng không biết. – Nói xong, Tại Trung liền đem chuyện của mình kể cho Hi Triệt, một chữ cũng không nhắc tới Hàn Canh. Dù sao ngoại trừ cậu và anh, không có ai biết chuyện của bọn họ.

Hi Triệt buồn bực muốn chết, y chỉ quan tâm đến Hoàng Thượng, không phải chuyện Anh Hùng với Tại Trung !

Hi Triệt buồn bực muốn chết, y chỉ quan tâm đến Hoàng Thượng, không phải chuyện Anh Hùng với Tại Trung !

– . . . . . . Chuyện là như vậy đó. – Tại Trung giải thích xong.

– Nói tóm lại, ngươi không phải Anh Hùng, mà là Tại Trung ? – Hi Triệt mơ hồ hỏi, nhìn nhìn một hồi, lại nhịn không được, hỏi . – Vậy giữa Hoàng Thượng và Hàn Canh đã có chuyện gì xảy ra ? Hàn Canh rốt cuộc là ai ?

– Chuyện hai người họ không liên quan đến ta, ngươi cũng đừng để ý nhiều như vậy, hảo hảo yêu thương Hoàng Thượng hiện tại là được, hắn là một vị quân. – Tại Trung không quên khoa trương khen ngợi Hàn Canh một phen.

Hi Triệt vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi :

– Ngươi cùng Hàn Canh rất quen với nhau sao ? Các ngươi là quan hệ gì?

– Ta và Hàn Canh ? Thực sự là thân thuộc như luộc trứng vậy ( ý bảo việc hiểu đối phương đơn giản như luộc quả trứng ) – Tại Trung uống ngụm trà, bắt đầu nói sang chuyện khác. – Chuyện đó, chắc cũng không còn sớm nữa, ngươi nên trở về cung thì hơn ? Bằng không Hoàng Thượng sẽ lo lắng cho ngươi.

– Hắn lo lắng cho ta ? Cho dù hiện tại ta có chết ở phủ Du Lỗ vương, hắn cũng sẽ không quan tâm đâu. – Hi Triệt nhụt chí nói. – Anh Hùng, à không, Tại Trung này, chi bằng chúng ta đi ra ngoài uống một chén đi ?

Hừ ! Ta không tin không chuốc say được ngươi rồi bắt khai hết sự thật !

– Được được, nhưng mà . . . . . . – Tại Trung hơi ngập ngừng. – Trịnh Duẫn Hạo sẽ không đồng ý đâu.

– Hắn ? Ngươi yên tâm không sao đâu, có ta ở đây, hắn có thể làm gì được ? Nói gì thì nói ta vẫn là quý phi đấy ! – Lời thề son sắt !

Cứ như vậy, Tại Trung theo Hi Triệt đi uống rượu .

——————————

Hàn Canh cùng Duẫn Hạo hiện tại cũng đang uống rượu, nhưng là ở ngự hoa viên.

– Không biết Du Lỗ vương tìm ta . . . . . . À, tìm trẫm là có chuyện gì ? – Oa ! Thật sự là rượu ngon hảo hạng a, nếu không phải vô tình đi vào xứ này, chắc hẳn cả đời cũng không được nếm thử.

Duẫn Hạo ngẩng đầu nốc một hớp rượu.

– Hoàng Thượng cùng Hi Triệt vẫn ổn chứ ?

– A ? – Nhắc tới Hi Triệt Hàn Canh liền luống cuống. – Ha, tốt lắm. – Chột dạ uống thêm một ly.

– Thần và Anh Hùng . . . . . . Cũng rất tốt. – Dường như muốn giãi bày gì đó, Duẫn Hạo quanh co lòng vòng nói. – Hiện tại, không ai có thể chia rẽ chúng thần, Hoàng Thượng ! – Duẫn Hạo còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "chia rẽ".

– Trẫm biết, là ngươi và Anh Hùng, không phải Tại Trung. – Hàn Canh trực tiếp nói ra. – Đừng cho là trẫm không biết chuyện các ngươi, Tại Trung không giống với Anh Hùng, Tại Trung không phải là Anh Hùng.

– Hoàng Thượng nói vậy là có ý gì ?

– Để Tại Trung đến bên trẫm.

——————————

Hi Triệt thực sự đã chuốc cho Tại Trung say mèm. Trời ạ, cậu thực sự là chán sống rồi. Chỉ là rượu thôi mà, có cần liều mạng uống vậy không, nếu không nhờ có Hi Triệt y, giờ e rằng cậu đã bị tên khốn nào đó ăn sạch xương rồi.

Hô, Tại Trung nhẹ thật đấy, rõ ràng nhìn cũng là một người có da có thịt, sao lại có thể nhẹ như thế được? Như mình đây mà hồi trước Hoàng Thượng còn hay kêu là nặng.

Hoàng Thượng ? Đúng rồi ! Hiện tại Tại Trung đang say, y nhất định phải hỏi cậu chuyện này.

– Tại Trung ? Tại Trung, ta hỏi ngươi, Hoàng Thượng hiện tại có phải Hàn Canh không?

– Duẫn Hạo sao ?

– Duẫn cái đầu ngươi, ta là Hi Triệt. Ta hỏi ngươi còn chưa nói, mau trả lời !

– Duẫn Hạo . . . . . . Tại sao, tại sao không phải Anh Hùng thì không thể ? Ta cũng thích ngươi, tại sao . . . . . . ? – Tại Trung đã không còn sức gào hét nữa, chỉ còn nhỏ giọng lèm bèm. – Tại sao còn muốn ta . . . . . . Làm cho ta thích ngươi . . . . . . ?

– Tại Trung thích Duẫn Hạo ? Tại Trung, ngươi thích Duẫn Hạo ?

– Tại sao không để ý ta ? . . . . . . Ta thổ lộ với ngươi, ngươi không cự tuyệt . . . . . . Cũng không có đáp ứng . . . . . . Tại sao lúc ôm ta, lại còn . . . . . . Lại còn gọi tên Anh Hùng ?

Tại Trung bật khóc thành tiếng, nước mắt dính cả lên quần áo Hi Triệt.

– Này ! Kim Tại Trung ngươi đừng khóc, quần áo của ta a, ngươi đừng khóc ! – Đừng khóc, ta không quen nhất chính là phải thấy nam nhân đổ lệ, mà ngươi như thế này, Duẫn Hạo . . . . . . Cũng sẽ rất đau lòng.

———-

– Không đời nào ! – Duẫn Hạo kích động. – Hoàng Thượng, thực xin lỗi, thần không thể đem Tại Trung giao cho người.

– Lý do là gì ? Vì người đánh mất Anh Hùng, cho nên ép Tại Trung ở lại bồi đắp hạnh phúc cho mình ? – Hàn Canh liếc nhìn Duẫn Hạo. – Quan trọng là . . . Ngươi không thương hắn, ngươi biết hắn thương ngươi.

[ Hàn Canh, tôi và ông giống nhau, đều yêu một người đàn ông. Nhưng mà tên chết tiệt kia lại là một kẻ lạnh như băng. ]

– Hoàng Thượng, vậy người thì yêu Hi Triệt sao ? Nếu không phải vì Hi Triệt có ngoại hình giống y hệt tỷ tỷ yểu mệnh của mình, người sẽ để hắn tiến cung, sắc phong làm Vi quý phi sao ?

– Ta yêu Hi Triệt ! – Đúng vậy, ta yêu, không phải với tư cách là Hoàng Thượng, mà là Hàn Canh. – Người như Hi Triệt, có thể nào không yêu thương ? Cho dù hắn từng chính là thế thân, nhưng lâu ngày rồi sẽ sinh tình, không phải sao ?

Đây là Hoàng Thượng sao ? Hoàng Thượng lại có thể nói ra những lời này.

Lâu ngày sinh tình. Duẫn Hạo, ngươi và Tại Trung rồi cũng lâu ngày sinh tình sao ?

– Đừng làm cho Tại Trung đau lòng thêm nữa. – Dứt lời, Hàn Canh liền bỏ đi.

———-

Tuấn Tú ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi Hữu Thiên. Từ sau sự iện ngày hôm đó, hai người liền làm hòa.

– Hữu Thiên đừng trách Xương Mân được không ? Nó cũng là bị ta bắt ép. – Tuấn Tú làm nũng nói.

– Đệ nói không trách thì không trách. – Điển hình của sủng thê tận trời.

Tuấn Tú nhổm dậy hôn má Hữu Thiên.

– Hữu Thiên, ta phát hiện ra chuyện này vui lắm.

Hữu Thiên chọn mi.

– Có chuyện gì ?

– Theo quan sát mấy ngày nay, ta phát hiện ra Xương Mân thích Tại Trung ca. Hữu Thiên, huynh nói xem chúng ta giúp nó được không ? Hơn nữa, Tại Trung ca cũng rất yêu thương Xương Mân mà.

– Được ! – Còn mải đắm chìm trong hạnh phúc khiến Hữu Thiên nhanh chóng thuận ý, một lát sau mới nhảy dựng. – Đệ nói cái gì ? Xương Mân thích Tại Trung ca ?

– Này, ngươi vừa đáp ứng sẽ giúp Xương Mân rồi, không được đổi ý ! Ta mệt rồi, ngủ ngon !

Không để cho Hữu Thiên có cơ hội nói chuyện, Tuấn Tú ngả người chìm vào mộng đẹp.

Hình như, có chuyện lớn xảy ra rồi.

– Cái gì ? Ngày mai tiến cung dùng bữa cùng Hoàng Thượng ? – Tại Trung giật mình nhìn hai người trước mặt. – Ta không đi có được không ? – Cậu thực sự không muốn gặp "Triệt nương nương" đâu.

– Tại Trung ca đi đi, không phải cùng Hoàng Thượng, là cùng Hi Triệt ca. Gồm có đệ, Tuấn Tú ca, chỉ bốn người chúng ta thôi. – Xương Mân thiếu chút nữa nhào tới ôm Tại Trung.

Không phải cùng Hàn Canh, mà là cùng Hi Triệt ? Vậy lại càng không đi.

– Không đi, ở đây ăn cũng giống nhau.

– Không giống không giống, là toàn bộ cao lương mỹ vị trong cung đình a. – Tuấn Tú hấp dẫn nói.

Toàn bộ cao lương mỹ vị ? Kim Tại Trung cậu có phải ăn lương khô trừ bữa cũng nhất định không ngồi ăn cùng cái tên Hi Triệt đó đâu. Nhớ tới bộ dạng uống say mèm của mình bữa nọ, Hi Triệt nhất định sẽ nhân cơ hội chê cười, chết cũng không đi !

– Tại Trung ca ngoan, nếu huynh không đi, đệ cũng không cho Xương Mân đi. – Tuấn Tú đáng ghét, dám lấy Xương Mân uy hiếp cậu.

– Nó khỏe mạnh như vậy, cường tráng như vậy, ăn ít một chút cũng không sao, phải không Xương Mân ?

Xương Mân hai mắt đã long lanh, nước mắt lưng tròng.

– Ai . . . . . . Được rồi. – Cuối cùng vẫn là mềm lòng đồng ý.

——————————

Cảm giác không ổn ! Tuy rằng không phải lần đầu tiến cung, nhưng sao lại cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Nhất định phải nhân cơ hội này thổ lộ với Tại Trung ca! – Xương Mân âm thầm lên kế hoạch.

Cuối cùng cũng gặp được Hi Triệt, mà cậu không khỏi bất ngờ, Hi Triệt không có châm chọc gì chuyện hôm đó ? Chẳng lẽ thật sự sẽ có biến ?

– Các ngươi lui xuống trước đi. – Hi Triệt ôn nhu nói với đám cung nữ.

Tại Trung sợ tới mức tròng mắt muốn lọt ra ngoài, này. . . . . . Này thật là Hi Triệt sao ? Hi Triệt mềm mại dịu dàng ???

– Nhìn đủ chưa ? Đủ rồi thì ăn đi ! – Hi Triệt tức giận nói.

Quả nhiên, cuối cùng cũng hiện nguyên hình !

– Ta còn tưởng ngươi bị ma nhập. – Tại Trung che miệng cười trộm.

– Ngươi có tin ta đem rêu rao chuyện ngày hôm đó không ?

– Rêu rao cái gì ? – Tuấn và Xương Mân, hai cục cưng tò mò mắc dịch.

– Câm miệng, ăn cơm ! – Tại Trung tức giận nói.

Oa, thức ăn ở đây quả là ngon !

Đúng là toàn cao lương mỹ vị, thật là ngon a. Xú tiểu tử Hàn Canh kia thật có phước mà, sao mình lại không may mắn được như cậu ta chứ ? Nếu có thể thường đến đây ăn thì tốt quá !!

Hi Triệt dường như nhìn thấu tâm tư Tại Trung, liền nói với cậu :

– Nếu ngươi thích có thể thường xuyên đến đây.

Thường đến ? Nực cười, thường đến chịu tính khí của ngươi ?

– Tại Trung ca, ăn no rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi ? Hi Triệt ca đã an bài tẩm cung cho chúng ta, ở lại đến tối có được không ? – Xương Mân cúi đầu, đỏ mặt. – Hơn nữa đệ cũng có chuyện muốn nói với huynh.

– Đúng vậy, Tại Trung ca, huynh cùng Xương Mân hảo hảo nghỉ ngơi đi, đệ cũng lâu rồi không được gặp ca ca, đệ cũng đi chỗ khác tâm sự với Hi Triệt ca. – Tuấn Tú cũng giúp đỡ Xương Mân.

Xương Mân đệ nhất định phải thành công đấy, không thì liệu mà tìm cách làm ta tha thứ.

Không đợi Tại Trung trả lời, Tuấn Tú và Xương Mân đã cùng hợp lực đẩy cậu đi.

– Các đệ bày trò gì đó ? – Hi Triệt tò mò nhìn theo bóng dáng Xương Mân và Tại Trung khuất dần.

– Ca, đệ nói huynh nghe, Xương Mân hôm nay sẽ thổ lộ tình cảm với Tại Trung ca !

– A ? – Hi Triệt thở dài, xem ra Xương Mân sẽ phải thất tình rồi.

——————————

Xương Mân kéo Tại Trung tói tẩm cung của Hi Triệt.

– Tại Trung ca, đệ có chuyện muốn nói với huynh. – Xương Mân thẹn thùng nói. Tại Trung gật gật đầu, ý bảo nói tiếp đi, cậu mới tiếp tục. – Đệ đang thích một người, thích vô cùng. Thấy người đó cười đệ cũng vô thức cười theo, người đó nhíu mày đệ cũng nhíu mày, còn có . . . . . .

– Nói trọng điểm.

Xương Mân bị cắt lời thì mất hứng bĩu môi, nhưng vẫn nói tiếp :

– Huynh nói xem đệ có nên thổ lộ với người đó không ?

Tại Trung vuốt cằm, tự hỏi.

– Ừm, nên thổ lộ. Xương Mân, đệ cứ thổ lộ đi, ta ủng hộ đệ.

– Thật vậy sao ? – Xương Mân nhận được cổ vũ liền mừng rỡ, hít vào một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng nói. – Tại Trung ca, đệ thích huynh !

– Hả ????? – Thời gian như ngưng lại, Tại Trung không thể tin nổi nhìn Xương Mân, mà vẻ mặt Xương Mân hết sức chân thành.

Xương Mân chậm rãi đi về phía Tại Trung, Tại Trung cũng chậm chạp lùi dần về phía sau.

– Ca, đệ thật sự thích huynh. Không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy huynh đệ liền cảm thấy thật an tâm. Có những lúc đệ ghen tị với Duẫn Hạo ca, tại sao huynh ấy có thể hàng ngày ở bên huynh, còn đệ thì không ?

– Tại Trung ca, cho đệ một cơ hội được không ? Nếu huynh lo lắng Duẫn Hạo ca phản đối, không sao, đệ không cần cái chức danh tướng quân này, chúng ta sẽ bỏ trốn, đến một nơi không ai biết chúng ta, hoặc đến nơi nào đó mà huynh thích.

– A . . . . . . – Tại Trung đã lui tới vách tường.

Xương Mân đem Tại Trung giam giữa hai cánh tay mình cùng vách tường.

– Tại Trung, ta yêu huynh !

Xương Mân cúi đầu lại gần Tại Trung, là muốn hôn cậu sao ? Cùng Xương Mân hôn môi ? Không muốn không muốn ! Nhưng mà chính Tại Trung cũng không biết nên cự tuyệt thế nào, không hề nhúc nhích, chỉ ngây người nhìn gương mặt Xương Mân mỗi lúc một gần . . . . . .

Bộp —— Xương Mân đột nhiên té xỉu.

Người đứng trước mặt Tại Trung cầm một cây gậy gỗ, chứng tỏ vừa rồi là hắn đánh ngất Xương Mân.

– Ngươi . . . . . . – Sợ hãi ngập tràn cả đại não.

——————————

Xương Mân tỉnh lại, thấy Duẫn Hạo, Tuấn Tú, Hữu Thiên, Hoàng Thượng (Hàn Canh), thậm chí cả Hi Triệt, đang nghiêm mặt nhìn mình.

– Mọi người . . . . . . Tại Trung ca đâu ? – Xương Mân lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của Tại Trung.

Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cậu.

– Chuyện này phải là chúng ta hỏi đệ mới đúng chứ ? Tại Trung đâu ?

Cái gì ?

– Gạt người, các huynh gạt đệ đúng hay không ? Các huynh đã nói giỡn đệ đúng không ? – Xương Mân cười khổ nói.

Tại sao lại không thấy Tại Trung ca ?

– Nói giỡn sao ? Cho dù nói giỡn cũng là ngươi giỡn phải không ? – Hàn Canh tiến tới xốc cổ áo Xương Mân, vì lo lắng mà lớn tiếng quát. – Nói, Tại Trung hiện tại ở đâu ? Tiểu tử ngươi đừng giả bộ.

Mọi người đều không khỏi cảm thấy choáng váng, "Hoàng Thượng" thế nhưng lại quan tâm Tại Trung như vậy ? Hi Triệt mặt tái mét, đẩy Hàn Canh ra, đem Xương Mân ủng trong lòng, tức giận nói.

– Hoàng Thượng, Xương Mân vừa mới bị đánh ngất cơ mà, hắn sao biết được Tại Trung đang ở đâu ?

Hàn Canh thấy Hi Triệt che chở Xương Mân như vậy, trong lòng rất không vui, vừa lúc nhìn thấy Duẫn Hạo hung tợn nhìn mình, anh lại chọc tới hắn sao ?

– Duẫn Hạo, ngươi có nhớ bản thân đã đáp ứng ta điều gì không ? Ta có nói ngươi đừng làm tổn thương Tại Trung nữa đúng không ? Được lắm, hiện tại trực tiếp làm cho hắn mất tích, Tại Trung của ta rốt cuộc làm gì khiến ngươi bất mãn ?

– Tại Trung của ta ? – Hữu Thiên Tuấn Tú cùng kêu lên, nhưng cặp mắt lạnh như băng của Duẫn Hạo không ngừng bắn tới những tia hàn khí, cả hai thức thời ngoan ngoãn câm miệng.

– Hắn mất tích ở trong cung, là nơi thuộc quản lý của người phải không, Hoàng Thượng ? – Duẫn Hạo cũng không khách khí nói. – Người có vẻ quan tâm quá mức tới Tại Trung nhỉ ? Ta cũng nhớ rõ Hoàng Thượng nói mình yêu Hi Triệt phải không ? Nhưng xem ra người lại càng quan tâm Tại Trung hơn thì phải ?

Hoàng Thượng yêu y ? Hi Triệt cứng đờ người. Y chưa từng nghe qua Hoàng Thượng nói yêu mình, mà y cũng chưa từng mong chờ điều đó. Y biết rõ, người mà Hoàng Thượng yêu chính là tỷ tỷ của mình. Nhưng lúc này, Duẫn Hạo nói Hoàng Thượng yêu y ?

Nhưng Hoàng Thượng của hiện tại, lại giống như không phải Hoàng Thượng ?

– Hiện tại quan trọng nhất không phải đổ lỗi Tại Trung ca mất tích là do ai ... Mà là Tại Trung ca đang ở đâu. – Hữu Thiên chen ngang ngăn chặn cuộc khẩu chiến. – Kẻ bắt cóc Tại Trung ca có thể ngang nhiên ra vào hoàng cung, nhất định không phải kẻ tầm thường.

– Phải ! Đệ nghĩ hẳn là người bên Hi Triệt ca. Tẩm cung của Hi Triệt ca bày bố trận pháp, ngoại trừ chúng ta cùng vài cung nữ thái giám, kẻ khác khó mà lọt vào được. – Tuấn Tú phụ họa nói, quả nhiên là hai vợ chồng a !

Hai người nhìn nhau cười, thế giới tràn ngập phấn hồng !

– Vậy Hi Triệt, bên cạnh ngươi có kẻ nào đó ... khả nghi không ? – Duẫn Hạo hỏi.

Duẫn Hạo cũng không biết bản thân mình bị sao, khoảnh khắc được báo tin Tại Trung mất tích cảm giác thật khó chịu, tựa như có người dùng kiếm đâm vào trái tim hắn. Không đúng, so với việc đó còn đau đớn hơn, mà cảm giác này không hề xuất hiện khi nghe tin Anh Hùng mất tích.

Giống như, không thể không thừa nhận tình cảm của mình dành cho Tại Trung.

Cho nên Tại Trung, ngươi nhất định phải trở về, lời thổ lộ của ngươi ta còn chưa có đáp lại, ngươi không thể như vậy liền rời đi. Tại Trung a, ta muốn chúng ta cùng một chỗ !

– Tất cả người hầu kẻ hạ trong tẩm cung của ta đều hết mực trung thành tận tâm, không thể là bọn họ. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một kẻ khả nghi. – Hi Triệt đem ánh mắt phóng tới trên người Hàn Canh, mọi người cũng đem ánh mắt chuyển đến trên người Hàn Canh.

Hàn Canh vẻ mặt khổ sở :

– Sao vậy ? Hoài nghi ta ? Làm ơn, sao có thể là ta ?

– Không phải người, là tâm phúc bên cạnh người —— Cao công công.

—————————-

– Này, ta nói các ngươi muốn đưa ta đi đâu ? – Không cần hoài nghi, tiếng nói này đích thị là của Tại Trung hoàn mỹ nhà ta, hiện tại cậu bị trói chặt cứng nhốt trong xe ngựa, bên cạnh còn có vài hắc y nhân canh chừng. – Các ngươi làm thế này gọi là bắt cóc đó có biết không ? Ta nhất định sẽ tố các ngươi, cho các ngươi ngồi tù !!

Không ai để ý tới cậu.

Không để ý tới ta ? Được ! Ta đây tiếp tục nói.

– Các ngươi có biết ta là ai hay không ? Nói cho các ngươi biết, ta chính là hảo bằng hữu của Hoàng Thượng, của các vị Vương gia. Chỉ cần bọn họ phát hiện ta mất tích, sẽ lập tức đưa quân đi kiếm ta. Thế nào? Sợ rồi sao?"

Một tên hắc y nhân bất đắc dĩ lắc đầu.

– Công chúa sao lại bảo chúng ta tới bắt tên nhược trí này ?

– Nhược trí ? Con mắt nào của ngươi thấy ta nhược trí ? – Tại Trung lại bị kích động la lớn. Tên hắc y nhân đảo mắt một vòng, trực tiếp thưởng cho cái gáy của Tại Trung một chưởng, cậu bất tỉnh. Rốt cục im lặng !

Tới khi Tại Trung tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường .

Nơi này lại là đâu vậy ?

– Vương gia đã tỉnh lại chưa ?

[Vương gia đã tỉnh lại chưa ?]

Lại là câu nói đó, lúc trước gặp trận gió kỳ quái, lúc tỉnh lại cậu đầu tiên được nghe cũng là " Vương gia đã tỉnh lại chưa ?" , chẳng lẽ thời gian lại đảo lộn một lần nữa ?

– Vương gia, đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.

Tại Trung ngẩng lên nhìn người đang nói chuyện. Là một mỹ nữ, hơn nữa còn khiến cậu suýt nữa ngã nhào.

– Quý Nhiên, sao em lại ở đây ? Em . . . . . . Cũng bị cuốn tới đây sao ?

Quý Nhiên, là bạn gái của Tại Trung.

– Quý Nhiên ? – Mỹ nữ nhẹ nhàng cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành. – Vương gia nhanh như vậy liền quên ta sao ? Ta là công chúa Thanh quốc —— Mặc Nhã.

Mặc Nhã ? Chính là cô gái mà Hoàng Thượng định gả cho Duẫn Hạo sao ? Nhưng mà nàng . . . . . . Tại sao lại có gương mặt giống Quý Nhiên như vậy ? Chẳng lẽ Quý Nhiên là chuyển thế của nàng?

– Vương gia nhớ ra rồi sao ? – Mặc Nhã hỏi.

– Vậy nàng bắt ta tới đây làm gì ? Ta nghĩ, người nàng muốn tìm phải là Duẫn Hạo mới đúng chứ ?

– Nhưng chẳng phải Vương gia mới là người Duẫn Hạo yêu sao ? Có ngài ở đây, Duẫn Hạo còn có thể không cưới ta ?

– Vậy là ngươi muốn dùng ta để uy hiếp Duẫn Hạo sao ? Vậy coi như xong, xin chia buồn rằng ta không phải Vương gia. Ta chỉ là thế thân, hắn sẽ không quản chuyện sống chết của ta.

– Thế thân ? Không sao, có gương mặt của ngài là đủ rồi. Một người xinh đẹp thế này, dù có là thế thân, cũng phải có chút luyến tiếc chứ ? Nghe Cao công công nói, lúc hắn tới bắt ngài, Tối Cường tướng quân còn đang thổ lộ với ngài. Thật xin lỗi, đã quấy rầy đến các ngươi.

Dối trá ! Tại Trung thầm nghĩ, thật là một nữ nhân ghê tởm.

– Kỳ thật ta cũng luyến tiếc Vương gia ngươi. Bằng không như vậy đi, hoặc là ngươi thành thân với ta, hoặc là Trịnh Duẫn Hạo thú ta, như thế nào ?

Như thế nào ?

Người Duẫn Hạo yêu đâu phải mình ? Trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có Anh Hùng, không bằng đáp ứng thành thân cùng Mặc Nhã. Hơn nữa, Mặc Nhã cùng bạn gái cũ Quý Nhiên của mình có khuôn mặt giống nhau như đúc . . . . . .

Khoan ? Tình cảm cậu dành cho Quý Nhiên là yêu sao ? Nếu không phải cùng Hàn Canh đánh đố, cậu với Quý Nhiên liệu có thành đôi thành cặp không ?

Tại Trung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

– Ta lựa chọn phương án thứ nhất.

– Vương gia, ngài xem bộ đồ này có vừa người không ?

– Vương gia, đây là trà công chúa đích thân phư mời ngài.

– Vương gia, công chúa nói đêm nay muốn cùng ngài ngắm trăng.

Phiền muốn chết ! Ngày nào cũng Vương gia Vương gia. Đêm nay đi ngắm trăng? Hôm nay là mùng một có được không, lấy đâu ra trăng để ngắm ?

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Tại Trung lại nói :

– Được được, các ngươi về báo công chúa, đêm nay sẽ đi ngắm trăng. – Sau đó rất keo kiệt thưởng cho các cung nữ một nụ cười.

Các cung nữ làm sao chịu được hấp dẫn như vậy, lập tức che mũi rời khỏi phòng Tại Trung.

Tại Trung nhàm chán nằm trên giường.

Mặc Nhã công chúa rõ ràng đã gửi thiệp cưới cho đám Hàn Canh, tại sao bọn họ vẫn không có động tĩnh gì ? Hiện tại cậu hối hận đã đáp ứng Mặc Nhã .

Chẳng lẽ Duẫn Hạo thật sự tuyệt không để ý chính mình ? Hay là do Anh Hùng đã trở lại ? Tại sao nhất định cứ phải là Anh Hùng ? Là tôi không được sao ? Tôi có điểm gì thua kém Anh Hùng ? Tại sao . . . . . .

Nhưng câu hỏi liên tiếp xuất hiện chồng chéo trong đầu Tại Trung. Thật sự rất mệt mỏi . . . . . . Sau một hồi vật lộn cuối cùng cậu cũng thiếp đi.

Nếu . . . . . . Nếu không có trận gió đó, mình sẽ không tới đây, nói không chừng hiện tại đã cùng Quý Nhiên kết hôn.

Nếu . . . . . . Nếu không yêu Duẫn Hạo, sẽ không như vậy thống khổ, hai ngày nữa liền vui vẻ thành thân với Mặc Nhã .

Nếu . . . . . . Nếu Duẫn Hạo cũng yêu mình thì tốt rồi. Nếu vậy, mình sẽ không để Duẫn Hạo thành thân với Mặc Nhã, hoặc là chính mình thành thần với nàng.

Đáng tiếc , không có nếu. . . . . .

——————————

Hàn Canh, Hi Triệt, Hữu Thiên, Tuấn Tú, còn có Xương Mân, đều nhìn thiệp cưới mà thở dài.

Thì ra Tại Trung bị bắt cóc đem làm chú rể, nói như vậy hiện tại không cần phải lo lắng cho an toàn của cậu nữa ? Vậy yên tâm!

Nhưng mà lại có vấn đề mới nảy sinh. Trích tiếng lòng các vị ——

Hàn Canh, Hi Triệt —— Tại Trung nhất định là bị bắt buộc, không phải cậu ta/hắn yêu Duẫn Hạo sao ? Sao có thể đáp ứng cùng Mặc Nhã thành thân, nhất định là bị ép buộc ! Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Tại Trung !

Hữu Thiên, Tuấn Tú —— Kỳ thật Tại Trung ca cùng Mặc Nhã cũng môn đăng hộ đối, nam tài nữ mạo, không cảm thấy Tại Trung ca có chút nào bị ép buộc. Hai người bọn họ cùng một chỗ cũng tốt, vốn hai quốc gia vẫn mong có một cái đám cưới.

Xương Mân —— Không được ! Tại Trung ca sao có thể thành thân cùng nữ yêu kia ? Nói không chừng là Tại Trung ca cũng thích ta, nhưng lại cảm thấy ta quá vĩ đại, sợ không xứng với ta, cho nên dằn lòng đáp ứng Mặc Nhã công chúa ? Không đúng, nếu nói như vậy, chẳng lẽ ả là kẻ ngốc ?

Đều tự thu hồi tư tưởng .

– Chuyện này . . . Duẫn Hạo thấy thế nào ? – Hàn Canh hỏi.

– Còn có thể thấy thế nào ? Đã chuẩn bị sẵn người ngựa, chờ ngày Tại Trung ca thành thân thì cướp dâu. – Tuấn Tú trả lời. – Nhưng mà Duẫn Hạo ca bị chọc giận đến nỗi mất ăn mất ngủ mấy bữa, vốn đã chán ghét Mặc Nhã công chúa, hiện tại đã muốn thành hận.

Hi Triệt nhíu nhíu mày.

– Không ăn cơm sao được ? Không ăn no thì cướp dâu thế nào ?

Thấy Hi Triệt quan tâm Duẫn Hạo như vậy, Hàn Canh trong lòng khó chịu nhưng lại chẳng thế nói được gì.

– Vậy ta cũng tham gia. Càng nhiều người hỗ trợ thì càng mạnh hơn phải không ?

– Là lo lắng cho chúng ta hay lo lắng cho Tại Trung ? – Hi Triệt cười lạnh. – Việc này cũng đáng để Hoàng Thượng ngài tự thân xuất mã sao ?

Mùi dấm chua nồng nặc . . . . . .

– Ta, chúng ta đi về trước ! – Bão táp đến rồi, chuồn là thượng sách! Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân rón rén rời khỏi Hoàng cung.

—————————

Ngày Tại Trung thành thân cuối cùng cũng tới.

Đám người Duẫn Hạo đã chuẩn bị tốt mọi thứ.

– Nhất định phải đem Tại Trung cướp về, chỉ cho phép thành công, không được thất bại !

– Vương gia ! – Lúc này một thủ hạ của Duẫn Hạo vội vã chạy chạy tới, quỳ xuống bẩm báo. – Bẩm báo Vương gia, tìm được Anh Hùng Vương gia rồi !

– Cái gì ? – Mọi người đồng thanh hô lên, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Duẫn Hạo.

Biết lựa chọn thế nào đây ? Một bên là Anh Hùng, một bên là Tại Trung, rốt cuộc phải làm sao bây giờ ?

Tại sao trước đó lại quen Anh Hùng, tại sao sau đó lại gặp Tại Trung ?

Không phải không có tình cảm đối với Anh Hùng, cũng không phải không thương Tại Trung, nhưng bề ngoài giống như đúc của hai người, hắn phải làm sao đây ? Không thể phụ lòng một trong hai người, cũng không thể làm một trong hai người tổn thương.

– Duẫn Hạo ca, không bằng đi cứu Tại Trung ca trước đi. – Xương Mân mở miệng nói. – Hiện tại an toàn của Tại Trung ca quan trọng hơn.

Tất cả mọi người cùng đợi câu trả lời của Duẫn Hạo. Lát sau, hắn mới nói:

Được !

Hi Triệt cùng Hàn Canh nhếch khóe miệng.

Nhưng mà cho dù cứu Tại Trung về rồi, ta biết đối mặt với hắn làm sao ?

—————————

Cuối cùng cũng tới lúc bái đường.

Xem ra đám Hàn Canh sẽ không tới rồi. Tại Trung trong lòng nghĩ ngợi, những người khác không nói, sao ngay cả Hàn Canh cũng không đến chúc phúc cho cậu ? Nếu anh nhìn thấy Quý Nhiên cùng Mặc Nhã bề ngoài giống nhau y hệt, chắc sẽ kinh ngạc lắm phải không ?

Duẫn Hạo a . . . . . . Thật sự rất khó chịu, tại sao ngươi một chút phản ứng nhỏ cũng không có?

Thật muốn chết quách cho xong, thật khổ quá mà. Chị gái đã nói, kẻ làm mình đau thì tuyệt đối không được yêu, nhưng mà tại sao ta lại yêu ngươi ?

Tại sao một chút hy vọng cũng không cho ta ?

Nước mắt lặng lẽ tuôn trào, đây là lần thứ ba ta khóc vì ngươi đúng không Duẫn Hạo?

Lần đầu tiên là vì ngươi cướp đi nụ hôn đầu tiên của ta, lần thứ hai là vì ta vào kỹ viện làm ngươi sinh khí, lần này, là vì yêu ngươi quá sâu đậm.

Duẫn . . . . . .

– Vương gia, giờ đẹp tới rồi. – Tiểu cung nữ đến thúc giục. – Vương gia thật có phúc khí, công chúa hôm nay thực sự rất xinh đẹp, cũng có rất nhiều quan lại tới dự. Thật là khí phái.

Tại Trung cười .

– Giờ phải đi rước công chúa đúng không ?

– Vâng ! Kể từ nay phải gọi ngài hai tiếng "phò mã" rồi.

Tại Trung vẫn cười.

Rước Mặc Nhã về phủ Phò Mã, tiếp theo đến bước bái đường. Những nghi thức này vốn mới thấy trên TV, không ngờ lại có ngày áp dụng lên chính cậu.

Đúng như lời tiểu cung nữ nói, thực là khí phái. Cũng phải nói, đây chính là lễ thành thân của công chúa mà, sao có thể không khí phái ?

– Chúc mừng chúc mừng ! – Khắp nơi đều là những tiếng chúc phúc. Tại Trung, đời này của ngươi thế là đủ rồi phải không ?

– Nhất bái thiên địa !

Cúi đầu.

– Tại Trung, ngươi có biết đất nước ta không có tán thành tảo hôn không ? Ngươi làm vậy là trái luật !

Hả ? Giọng nói này ?

– Hàn Canh ! – Tại Trung mừng rỡ, Hàn Canh đã đến đây ? Không chỉ mình anh, còn có Hi Triệt, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân . . . . . . Duẫn Hạo ? Duẫn Hạo cũng tới đây ? – Ha ha, chờ mãi các ngươi mới tới. Thế nào ? Hôm nay ta suất khí lắm phải không ?

– Phò mã gia, bái đường trước rồi hẵng nói chuyện.

– Bái đường ? – Hi Triệt mặt hoa da phấn tươi cười. – Thực xin lỗi, Tại Trung của chúng ta là hoa đã có chủ, phải không, Duẫn Hạo ?

Tại Trung nhìn về phía Duẫn Hạo, thế nhưng hắn lại đang cười với cậu ? Lần đầu tiên ! Thực sự là lần đầu tiên thấy Duẫn Hạo cười, còn là một nụ cười rất chân thành.

Mặc Nhã tức giận kéo khăn phủ đầu, túm lấy cánh tay Tại Trung.

– Phò mã, chúng ta bái đường trước đã, bằng hữu của ngươi tính sau.

– Buông tay ngươi ra ! – Duẫn Hạo đẩy Mặc Nhã ra, đem Tại Trung kéo về bên mình. – Tại Trung sẽ không cùng ngươi thành thân. Ngươi thức thời đi, ta không muốn động thủ.

– Hừ ! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi không thành thân với ta, nay cũng ngang nhiên cấm Tại Trung thành thân với ta, ngươi là có ý gì ? – Mặc Nhã tức giận nói. Chẳng phải ta đã đem trả thi thể Anh Hùng cho ngươi rồi sao ?

– Cái gì ? – Đám Duẫn Hạo cùng kinh ngạc.

– Ngươi nói . . . . . . Thi thể của . . . . . . Anh Hùng ? – Hi Triệt vốn nói năng lưu loát là thế, giờ cũng lắp bắp. – Vậy Hoàng Thượng của ta đâu ? Hoàng Thượng . . . . Người . . . . . .

– Tất cả mọi chuyện đều do ta làm ! Anh Hùng và Hoàng Thượng đều là ta phái người giết. Trịnh Duẫn Hạo, họ chết đều là do ngươi làm hại. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta thành thân, chuyện này đã không xảy ra !

– Nhìn thấy Tại Trung và Hàn Canh, ta đã giật mình. Nhưng Cao công công vốn bị ta mua chuộc đã nói, bọn họ đều là giả mạo, ta mới yên lòng. Nhưng ta không cam lòng, vì sao vừa trừ khử được Anh Hùng, lại xuất hiện Tại Trung ?

– Nhưng ta lại không ngờ được, cuối cùng ta lại yêu Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đã yêu Anh Hùng của mình rồi, cớ gì còn muốn ngăn cản chúng ta thành thân. A ! Các ngươi cũng không biết đâu nhỉ ? Là Tại Trung tự nguyện muốn thành thân cùng ta, các ngươi . . . . . .

Bốp —— Mặc Nhã còn chưa nói hết cậu, đã bị Duẫn Hạo cho một tát.

Một dòng máu rỉ ra từ khóe môi Mặc Nhã, xem ra Duẫn Hạo dùng lực không hề nhỏ !

– Bảo hộ công chúa ! – Đám thị vệ muốn nhào vào, lại bị Mặc Nhã ngăn cản.

– Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thử hỏi Tại Trung xem, ngươi hỏi xem có phải hắn nguyện ý cùng ta một chỗ, ha ha ha !!! Các ngươi . . . . . . – Mặc Nhã chỉ vào đám người Hi Triệt. – Đều là những kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ.

Bốp —— lại là một cái cái tát, nhưng lần này là của Hi Triệt dành cho nàng. –Con yêu nữ này ! Ngươi trả Hoàng Thượng lại cho ta ! Trả lại cho ta ! Trả ta ! – Cuối cùng y cũng bật khóc.

Hàn Canh ôm lấy Hi Triệt, an ủi.

– Đừng khóc, ngươi còn có ta, Triệt!

Nghe những lời dịu dàng của Hàn Canh, tiếng nức nở của Hi Triệt dần chuyển thành những tiếng sụt sịt khe khẽ.

Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xươn Mân lẳng lặng ở một bên xem "kịch". Thực ra họ có muốn giúp cũng không được, mà trong lòng Xương Mân hiện tại cũng đang khó chịu vô cùng. Dường như Tại Trung ca, người mà huynh ấy thích là Duẫn Hạo ca . . . . . .

– Duẫn Hạo . . . . . . – Tại Trung rốt cục mở miệng, đôi mắt đỏ hồng. – Ngươi biết là Anh Hùng đã chết, nên mới đến đây, muốn đưa ta về tiếp tục làm thế thân sao ? Không thương ta, nhưng lại muốn đem ta giữ bên mình ?

Duẫn Hạo nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.

– Không phải, Tại Trung . . . . . . Ta không biết . . . . . .

– Ngươi có nhớ mình đã từng nói thế nào không ? Ngươi nói cho dù Anh Hùng có chết, chừng nào chưa tìm thấy hắn, ta tuyệt đối đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Hiện tại đã tìm thấy Anh Hùng, ta hẳn là phải được giải phóng rồi chứ ?

– Tại Trung, không được ! Không phải ngươi nói thích ta sao ?

– Ta không phải thích, là yêu ngươi. Nhưng mà Duẫn Hạo, ta yêu ngươi, cùng với việc có muốn ở bên ngươi không, không liên quan đến nhau. – Nước mắt Tại Trung không kìm được mà rơi xuống, cậu chán ghét chúng. – Ở bên cạnh ngươi ta thực sự rất đau khổ, trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có Anh Hùng.

– Mẫu thân nói, nếu trong lòng người mình yêu có bóng hình của người khác, vậy con phải cố gắng chiếm vị trí số một trong lòng người đó, dẹp bỏ bóng hình của người kia. Nhưng ta thì không cần, ta không cần thủ tiêu bóng hình ai, không cần làm thế thân cho ai, ta chỉ muốn ngươi thật lòng yêu ta.

– Duẫn Hạo, van cầu ngươi . . . . . . Đừng làm ta đau khổ thêm nữa . . . . . .

Những lơi nói của Tại Trung khiến Tuấn Tú cùng Xương Mân đều đỏ hoe mắt. Tại Trung ca thật là khổ, suốt từ khi tới đây đã phải sống dưới cái bóng của Anh Hùng ca, lại còn yêu phải người không nên yêu. Ngay từ đầu đã là bi kịch

Ai là người viết lịch sử ? Ai nói bi kịch sẽ không thể có kết thúc có hậu ? Tiền khổ hậu cam, khổ tận cam lai chẳng phải vẫn là chuyện thường thấy sao ?

– Mặc Nhã, chẳng phải còn muốn bái đường sao ? Đừng để lỡ giờ tốt. – Tại Trung lau khô nước mắt, mỉm cười nói với Mặc Nhã.

– Không được ! – Duẫn Hạo bước tới ôm lấy Tại Trung, không để ý tới người trong lòng mình đang giãy dụa. – Ta không muốn ta không muốn ! Tại Trung, ta yêu ngươi, không liên quan đến Anh Hùng ! Trước khi tới đây, ta đã được báo tin tìm thấy Anh Hùng, nhưng ta còn chưa gặp Anh Hùng, không biết hắn còn sống hay đã chết, đã tới đây rồi.

Tại Trung thôi giãy dụa, bình tĩnh nói.

– Vậy khi nghe tin tìm thấy Anh Hùng, ngươi có do dự hay không ? Có suy nghĩ xem rốt cuộc nên đi tìm Anh Hùng hay tới đây ? Duẫn Hạo, không cần lừa mình dối người thêm nữa.

– Có thể nhận lời chúc phúc của mọi người, thực sự Tại Trung đã thỏa mãn lắm rồi. Cảm ơn vì đã tới. – Gỡ bỏ vòng ôm của Duẫn Hạo, cậu mỉm cười nói với đám Hàn Canh. – Ta sẽ hạnh phúc !

– Hạnh phúc cái rắm, ngươi có biết hiện tại bản thân cười so với khóc còn khó coi hơn ? – Hàn Canh vốn không nói lời thô tục bao giờ ở phía sau cũng sinh khí, rõ ràng là hai người đều thương nhau, sao lại biến thành thế này ?

– Tại Trung ca, theo mọi người về đi có được không ? Có chuyện gì về nhà rồi nói. – Tuấn Tú cũng lên tiếng.

– Tuấn Tú, đệ đừng giận dỗi Hữu Thiên nữa, đệ biết là Hữu Thiên yêu mình mà . . . . . . Hữu Thiên, không được làm Tuấn Tú giận nữa. Xương Mân, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng đệ, thật sự rất xin lỗi.

– Tại Trung ca . . . . . .

– Mặc Nhã, chúng ta bái đường đi.

– Đủ rồi ! – Mặc Nhã hét lên. – Đủ rồi ! Đủ rồi ! Tại Trung, ta không cần cùng ngươi thành thân, ngươi trở về bên Trịnh Duẫn Hạo đi. Hắn yêu ngươi, ngay cả chúng ta là người ngoài cuộc đều có thể nhận ra, ngươi tại sao lại không biết ?

– Mặc Nhã . . . . . .

– Trịnh Duẫn Hạo, ta trước tiên muốn tranh đoạt ngươi bị đả bại bởi Anh Hùng, giờ tranh đoạt Tại Trung lại bỉ đả bại bởi ngươi, ta rốt cuộc không còn lối thoát nào nữa. Ta giết Anh Hùng và Hoàng Thượng, hiện tại ngươi muốn chém muốn giết sao cũng được, tùy ý các ngươi.

Mọi người trong phòng đều đã chạy cả ra ngoài, chỉ còn lại đám người Duẫn Hạo và Mặc Nhã, hiện tại mọi người bên ngoài đều đã biết chuyện của Mặc Nhã, không ngừng xôn xao.

Về sau nàng còn mặt mũi nào nữa ?

– Tại Trung, cùng ta trở về đi ? – Duẫn Hạo một lần nữa kéo Tại Trung ôm vào lòng. Cậu không giãy dụa đẩy hắn ra.

– Ta thừa nhận bản thân đã từng do dự giữa ngươi và Anh Hùng, nhưng cuối cùng ta chọn ngươi. Ngươi không giống Anh Hùng, đến bây giờ ta vẫn không biết bản thân đối với Anh Hùng có phải tình yêu không, hay chỉ là do bên nhau đã lâu, thấu hiểu nhau quá rõ, cho nên không muốn rời xa đối phương.

– Tại Trung, tình cảm ta dành cho ngươi không như thế, ta ngay từ đầu đã không muốn thừa nhận. Nhưng khi nghe tin ngươi mất tích, ta đau lòng tưởng chết đi được, tại sao bản thân không thể bảo hộ ngươi thật tốt, tại sao lại chỉ mang đến cho ngươi thương tâm ?

– Tại Trung, ta yêu ngươi !

Tại Trung nhận thức được cơ thể mình cứng đờ.

– . . . . . . Không . . . . . .

Duẫn Hạo càng dùng sức ôm chặt Tại Trung.

– Tại Trung, ta không muốn một lần nữa bỏ lỡ đối phương. Nếu đã yêu, vậy cùng nhau một chỗ đi.

– Không được . . . . . . Làm ta thương tâm thêm lần nữa. – Tại Trung muốn nói chính là những lời này.

– Tại Trung ?

– Duẫn Hạo . . . . . . Ta cũng yêu ngươi !

Rốt cục đã có thể cùng một chỗ. Theo dấu hai người họ từ những ngày đầu gặp mặt, đến hiểu lầm, cho đến bây giờ, mới hơn một tháng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hoàn hảo, những kẻ có tình vẫn quay về bên nhau.

Tơ hồng hai đoạn cuối cùng cột lấy họ, từ ngưu lang cùng chức nữ, đến Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài, nguyệt lão cuối cùng cũng tác hợp thêm một lần nhân duyên.

– Mặc Nhã công chúa . . . . . . Duẫn Hạo, ngươi định xử trí nàng thế nào ?

– Còn có thể thế nào? Đương nhiên là phải xử tử . . . – Hi Triệt nghiến răng nghiến lợi nói, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là giết nàng!

– Không được !

– Hả ? Tại Trung ? – Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tại Trung.

– Duẫn Hạo, tha cho nàng được không ? Tuy rằng nàng giết Anh Hùng, còn giết cả Hoàng Thượng của các người, nhưng cũng vì nàng yêu ngươi, cho nên mới như vậy. Hơn nữa . . . . . . Hơn nữa ngoại hình của nàng và Quý Nhiên giống hệt nhau, ta không mong nàng cứ như vậy chết trước mặt mình. – Tại Trung nói.

– Quý Nhiên là ai ? – Nghe tên một cô gái lạ được nhắc tới, Duẫn Hạo lập tức mẫn cảm, cau mày.

– Quý Nhiên ? Đó . . . . . . là . . . . .

– Là muội muội của Tại Trung . . . Tại Trung rất mực thương yêu nàng. – Hàn Canh nhanh miệng trả lời, Tại Trung cảm kích về phía anh gật đầu.

– Nói vậy . . . . . . Được rồi.

Tại Trung nói đúng, nàng là vì tình cảm với hắn nên mới làm vậy, cho dù có sai, cũng không chỉ có nàng sai.

– Tại Trung . . . . . . Tại sao phải giúp ta ? – Mặc Nhã khó hiểu hỏi. – Ngươi không biết ta tội đáng muôn chết sao ?

– Bởi vì Quý Nhiên, từng là người mà ta yêu thương nhất. – Tại Trung quay sang nhìn Duẫn Hạo. – Nhưng hiện tại không còn là như vậy nữa, thực xin lỗi nàng, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho nàng.

– Công chúa, ta cùng Duẫn Hạo cũng không nhất định là chân ái của nàng, nàng nhất định sẽ tìm được người còn tốt hơn hai người ta gấp vạn lần. Trên hết là người đó sẽ thương nàng, yêu nàng. – Tại Trung chân thành nói.

Mỗi người, đều sẽ có một người mình yêu thương, tựa như thần bảo hộ cho mình, cả đời cũng không rời xa !

Nửa năm sau ——

– Đám Hàn Canh còn chưa tới sao ? – Tại Trung hỏi, hôm nay Tại Trung, Duẫn Hạo, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân, còn có Hàn Canh, Hi Triệt, cùng nhau đi du ngoạn rồi ăn đồ nướng, hiển nhiên cậu hết sức hào hứng.

– Đệ gấp cái gì, còn lo lắng Xương Mân sẽ ăn hết đồ ăn được chuẩn bị sao ? – Duẫn Hạo ôn nhu nói.

Tại Trung ôm lấy thắt lưng Duẫn Hạo, mỉm cười nói:

– Cảm ơn mọi người đã tiếp nhận Hàn Canh, cảm ơn đã không đem công bố thân phận thật của hắn.

Duẫn Hạo cũng ôm lấy Tại Trung,

– Hắn là một Hoàng Thượng tốt, không phải sao ? Chưa kể, nếu đem công bố thân phận thật của hắn, các nước láng giềng sẽ nhân cơ hội tấn công nước ta. Nhưng mà hiện tại, chẳng phải Hàn Canh vẫn đang quản lý đất nước rất tốt sao ?

– Hi Triệt thật là hạnh phúc, có được tình yêu của Hàn Canh, may sao hắn cũng yêu Hàn Canh.

– Chẳng lẽ đệ không thấy hạnh phúc sao ? – Duẫn Hạo làm bộ sinh khí.

Tại Trung nén cười hôn lên má Duẫn Hạo một cái.

– Đừng nóng giận, thế này huynh đã hài lòng chưa ?

– Chưa hài lòng, ta phải . . . . . . Thế này. – Duẫn Hạo hôn lên đôi môi Tại Trung, hai người bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt.

Tình yêu kỳ thực rất đơn giản, nhớ rõ lần đầu tiên ôm nhau ——

[Ta không cưới công chúa, xin đệ đừng rời xa ta lần nữa.]

[Này anh, à không, là Vương gia, tôi không phải Anh Hùng, tôi là Kim Tại Trung ! Tôi không bị mất trí.]

Lần đầu tiên hôn môi ——

[Ai kêu ngươi hôn ta chứ, oahuhuhu ~ nụ hôn đầu đáng thương của ta, ta với bạn gái còn chưa có hôn nhau lần nào a.]

[Ngươi thật sự không phải Anh Hùng, Anh Hùng . . . . . . sẽ không cắn ta, không phải, ngươi không phải . . . . . .]

Lần đầu tiên khắc khẩu ——

[Ngươi muốn chết sao ? Đi đâu không đi, lại cố tình tới kỹ viện, ngươi lúc nào cũng tùy tiện vậy sao ? Anh Hùng chắc chắn sẽ không như vậy.]

[ Ngươi sao biết được Anh Hùng sẽ không như vậy ? Ngươi có biết là mọi người ở kỹ viện đó đều biết Anh Hùng không ? Hơn nữa còn bày ra đủ lời nhớ thương oán trách, nói không chừng cậu ta đã cho ngươi đeo mấy trăm cái nón xanh ( cắm sừng ) rồi đó. ]

Còn rất nhiều rất nhiều những "lần đầu tiên", hai người yêu đối phương từ lúc nào không hay, mà một khi đã yêu, liền không dứt ra nổi.

– Mới sáng sớm đã thân mật như vậy, có ác tâm hay không a, các ngươi ? – Thanh âm vừa nghe đã biết là ai.

Tại Trung ngượng ngùng đẩy Duẫn Hạo ra, nói với Hàn Canh và Hi Triệt.

– Sao các ngươi lại đến đây ?

– Sao nào, có phải chúng ta đã quấy rầy tới các ngươi không, nếu không sao lại làm bộ ghét bỏ bọn ta như thế ? Ta phải đi nói với bọn Hữu Thiên, Duẫn Hạo làm cho Tại Trung không xuống giường được, cho nên ở nhà chiếu cố Tại Trung.

Tại Trung đỏ mặt :

– Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Kim Hi Triệt ngươi đứng lại !

Tình yêu của họ, cuộc sống của họ, đều là do chính họ làm nên. Có cười có khóc, có sung sướng có thống khổ, tất cả đều vì người kề bên.

Mà chúng ta, đơn giản là người đứng bên chứng giám cho sự hạnh phúc của hai người họ.

— hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae