Tiện nhân - Cấm kỵ hệ liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] Tiện nhân – Cấm kỵ hệ liệt [YunJae]

Tác giả: Túc Sa

Thể loại: Hiện đại, incest, ngược tâm ngược thân, BE.

Editor: Diệt Tuyệt sư thái ( aka Tiểu Băng ^^ )

***

Một.

Jung Yunho ghét Kim JaeJoong, đây là chuyện mà trên dưới nhà họ Jung đều biết, bởi vì ngày Kim JaeJoong bước chân vào nhà bọn họ, thứ đầu tiên nhận được không phải là sự chào đón nồng nhiệt từ Jung gia, mà là một cái tát của Jung Yunho cộng thêm một câu "tiện nhân".

____

Năm ấy Jung Yunho mười hai tuổi, Kim JaeJoong được Jung Seong Chul nắm tay dắt xuống xe, là chiếc xe vốn dĩ chỉ thuộc về một mình Jung Yunho.


Trên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông đứng đầu nhà họ Jung bỗng xuất hiện một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt rất dịu dàng, mà tất cả những điều ấy chỉ dành cho đứa trẻ tên Kim JaeJoong đang được ông ta nắm trong tay.


Jung Seong Chul dẫn Kim JaeJoong đến trước mặt Jung Yunho, nhẹ nhàng bảo: "Yunho à, đến chào anh trai đi."


Jung Yunho liếc ông ta một cái, sau đó chuyển tầm mắt sang phía Kim JaeJoong, cậu thực sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến Jung Yunho cảm thấy ghê tởm, hắn giơ tay cho cậu một cái tát.


"Tiện nhân!"


Bàn tay của Jung Yunho không lớn, lực đánh cũng không mạnh, nhưng đối với một đứa trẻ 12 tuổi như Kim JaeJoong, dù chỉ lớn hơn vài ngày so với hắn thì cái tát này cũng là quá đủ.


Kim JaeJoong bị đánh đến nỗi nghiêng hẳn đầu sang một bên, gò má lập tức sưng đỏ, cậu nhếch môi cười khiến ánh mắt trong veo cong thành vầng trăng khuyết.


"Cảm ơn"


Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, cũng là lần đối mặt yên bình duy nhất.


Jung Seong Chul giận dữ mắng Jung Yunho một câu rồi kéo theo Kim JaeJoong biến mất ở cầu thang.


Năm ấy, Jung Yunho 12 tuổi đã thề, thề phải đuổi kẻ tiện nhân đã cướp ba hắn ra khỏi nhà bọn họ.


Sức khỏe của JaeJoong rất yếu, rõ ràng cậu lớn hơn Yunho vài ngày tuổi nhưng lại nhỏ con hơn hắn nhiều, dáng vẻ yếu ớt, hai gò má lúc nào cũng mang sắc trắng bệch.


Yunho thường thấy cậu ngồi một mình trên chiếc trường kỉ trong vườn hoa nhà bọn họ, ngẩn người, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, và cứ thế cho đến hết ngày.


Hắn cảm giác nếu JaeJoong không phải là kẻ điên thì chính là kẻ ngốc, mỗi ngày sau khi tan học về hắn đều tìm cách gây rối với JaeJoong, đủ mọi thủ đoạn, đủ mọi tàn nhẫn, khiến mỗi lần JaeJoong đều trông thật thảm hại.


Nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn, bởi vì trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của Kim JaeJoong chưa từng xuất hiện sự phẫn nộ, sợ hãi hay ủy khuất, cho dù chỉ là một thay đổi nhỏ bé cũng không, Kim JaeJoong luôn luôn nhếch môi cười nhìn hắn, sau đó nói "cảm ơn".


Lúc ấy Jung Yunho không hiểu được nụ cười của Kim JaeJoong có ý nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy là cậu có bệnh, bị ức hiếp mà còn cười được, mãi đến tận khi trưởng thành rồi, hắn mới hiểu, nụ cười ấy có tên là chế giễu, mà thứ ánh sáng phát ra từ tận sâu trong đôi mắt to tròn lonh lanh của Kim JaeJoong là khinh miệt, là coi thường.


Lớn thêm một chút, Jung Yunho càng bắt nạt JaeJoong một cách thậm tệ hơn, thay đổi nhiều thủ đoạn hơn để dằn vặt, giày vò cậu, chỉ là cho dù có thế nào, JaeJoong cũng không rời khỏi nhà họ Jung.


Sức khỏe của JaeJoong vẫn vô cùng yếu ớt, Jung Seong Chul đã mời nhiều bác sĩ đến khám cho cậu, lại mua rất nhiều thuốc cho cậu uống nhưng tình hình vẫn chẳng khả quan hơn.


Chỉ có Yunho biết, JaeJoong không hề uống chỗ thuốc kia, mà ném hết chúng vào thùng rác, khi ba hắn hỏi JaeJoong có uống thuốc không, thì cậu luôn cười thật ngoan rồi trả lời rằng có.


Mỗi lần thấy thế, Jung Yunho càng ghét cậu, sự ghê tởm đến tột cùng, nhưng hắn không vạch trần cậu, hắn sung sướng cơ mà, nếu như có một ngày Kim JaeJoong chết đó mới là chuyện tốt, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hắn.

Hai.

Jung Yunho luôn nghĩ Kim JaeJoong là tiện nhân, suy nghĩ này chưa bao giờ thay đổi, hắn không gọi tên JaeJoong, mà gọi thẳng cậu là tiện nhân, bất kể thời gian, bất kể lúc nào, mà khi hắn nhìn thấy Jung Seong Chul đè lên cậu, hắn càng giữ vững cái suy nghĩ ấy, rằng Kim JaeJoong chính là một kẻ tiện nhân!


____

Năm ấy Jung Yunho 15 tuổi, hắn vẫn tìm đủ mọi cách giày vò JaeJoong như trước, chỉ là mục đích đã thay đổi, hắn muốn nhìn thấy những cảm xúc khác trên gương mặt của Kim JaeJong, cảm xúc gì cũng được, miễn là không phải cái nụ cười chế giễu chết tiệt ấy.


Jung Seong Chul từ bên ngoài trở về, cơ thể đã say khướt, Jung Yunho lặng lẽ bám theo ba hắn đi đến cửa phòng của Kim JaeJoong.


Khi ấy, JaeJoong đang ngồi trên ban công ngẩn ngơ nhìn màn đêm sâu thăm thẳm, mười lăm tuổi, cơ thể phát triển, JaeJoong càng trở nên xinh đẹp, chỉ là cậu vẫn gầy gò như xưa, nhìn thấy ba hắn đến cậu khẽ nhíu mày, hình như có phần khó chịu.


Jung Seong Chul lảo đảo bước đến ban công, vòng tay ôm trọn JaeJoong vào lòng. Bàn tay run run sờ lên gương mặt cậu, là si mê, là điên dại, còn là chút hưng phấn: "Giống mẹ con lắm, giống lắm." Sau đó ông ta ra sức xé rách quần áo trên người cậu.


Dưới ánh trăng, cơ thể gầy gò trắng nõn đẹp đến kinh người, mà Jung Yunho đứng ngoài cửa lại chỉ thấy ba hắn đặt Kim JaeJoong, người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, dưới cơ thể mình, dục vọng giữa hai chân không ngừng đưa đẩy trong cơ thể của Kim JaeJoong.


Lần đầu tiên Jung Yunho thấy được một thứ cảm xúc khác trên khuôn mặt ấy, chỉ là nó lại xuất hiện trong một cảnh tượng rất ghê tởm.


Giây phút lơ đãng, ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt của JaeJoong.


Nhìn thấy ánh mắt cậu, nét mặt Jung Yunho đột nhiên sững lại, có gì đó đang bộc phát ra ngoài, và rồi hắn cứ lui dần, ánh mắt JaeJoong tối lại, cho đến khi hắn xoay người chạy, khoảnh khắc ấy, từ sâu trong đôi mắt của Kim JaeJoong, hắn bắt gặp một thứ cảm xúc, thứ cảm xúc khiến hắn không thở nổi.


Nhưng hắn đã chạy trốn, hắn cảm thấy thật dơ bẩn, thật ghê tởm.


Mãi cho đến sau này, khi lớn hơn một chút, Jung Yunho mới hiểu, đêm ấy bắt đầu từ sự hi vọng của Kim JaeJoong khi thấy hắn, đến sự tuyệt vọng khi thấy hắn lùi về phía sau và cuối cùng khi hắn chạy đi là tĩnh lặng, tĩnh lặng của cái chết.


Khi Jung Yunho nhìn lại JaeJoong, người con trai xinh đẹp ấy đã không còn cười nữa, cậu ngồi trên chiếc trường kỉ ngoài vườn, nhìn bức tường đối diện, ánh mắt trống rỗng, như thể không có sự sống.


Hắn không gọi JaeJoong là tiện nhân nữa, mà là tiện nhân dơ bẩn, nhưng Kim JaeJoong chẳng còn cười nhạo hắn, thậm chí không nhìn hắn.


Jung Yunho túm tóc cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình, vậy nhưng ánh mắt trống rỗng kia lại khiến người ta sợ hãi, nếu không phải trái tim nơi lồng ngực còn đang phập phồng, có lẽ Jung Yunho đã nghĩ rằng Kim JaeJoong là một người chết.


Trong khoảng thời gian ấy, Jung Seong Chul thường xuyên về nhà với bộ dạng say khướt, miệng không ngừng nhắc tới tên một người phụ nữ, Jung Yunho đã từng nghe qua cái tên này, đó là tên của mẹ JaeJoong, một người phụ nữ đã chết.


Jung Yunho chứng kiến ba mình đi vào phòng JaeJoong, hết lần này đến lần khác, từ trong cửa phòng đóng chặt phát ra tiếng thở dốc nặng nề của ông ta, còn cả những lời nói điên dại.


Hắn phát hiện JaeJoong bắt đầu tắm rửa thường xuyên hơn, ban đầu là một lần một ngày, sau đó là hai lần một ngày, rồi ba lần một ngày, thời gian cứ kéo dài mãi.


Mỗi lần tắm xong, JaeJoong đều giữ mái tóc ướt sũng đó ngồi bó gối trên chiếc trường kỉ, bọt nước lần theo sợi tóc nhỏ giọt xuống, chảy vào trong bộ quần áo rộng thùng thình, gió thổi tung, để lộ những mảng da màu đỏ bất thường, thậm chí có nơi còn bị trầy xước, bết cả máu.


Cậu cứ thẫn thờ ngồi đó, bọt nước đọng lại trên hàng mi cong vút, ánh mắt vẫn cứ trống rỗng đến vô hồn, dáng vẻ càng yếu ớt monh manh hơn trước, như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan ngay.


Mỗi lần Jung Yunho nhìn cậu như thế, không hiểu sao hắn vẫn luôn cảm thấy khó chịu, có chút đau, có chút giận dữ, chỉ là khi trông thấy Jung Seong Chul bước ra từ cửa phòng JaeJoong, chút đau ấy, chút giận dữ ấy tất cả đều biến thành ghê tởm và căm hận.

Ba.

Jung Yunho không biết tình cảm của mình dành cho Kim JaeJoong là gì, hắn ghét cậu, hắn thấy cậu ghê tởm, hắn muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, hắn ghét cái dáng vẻ thẫn thờ của Kim JaeJoong, chỉ là khi nhìn thấy trên khuôn mặt ấy xuất hiện nụ cười ma mị khác hoàn toàn với sự chế giễu trước đây, khi dải tơ mềm xõa tung trước mặt hắn, hắn chỉ muốn đè cậu dưới cơ thể mình.

____


Năm ấy Jung Yunho 17 tuổi, Kim JaeJoong trổ mã càng thêm xinh đẹp, khuôn mặt vốn tinh xảo sạch sẽ xuất hiện một thứ gọi là quyến rũ.


Không biết từ khi nào ánh mắt của JaeJoong đã không còn trống rỗng, khóe môi bắt đầu xuất hiện ý cười nhàn nhạt, cậu thường mặc chiếc sơ mi lớn chỉ vừa vặn che khuất cặp mông, phần thân dưới chỉ có độc chiếc quần lót màu đen bó sát, lộ ra đôi chân trần thẳng tắp, trắng ngần rồi đi qua đi lại trong nhà họ Jung, những người hầu đều nhìn cậu với ánh mắt cực kì ghê tởm.


Kim JaeJoong không còn đờ đẫn ngồi trên chiếc tràng kỉ ngoài vườn, không còn tắm rửa nhiều lần trong một ngày nữa.


Và mỗi khi Jung Yunho thấy cậu bước ra từ phòng của Jung Seong Chul, hắn đều cảm thấy dạ dày mình cuộn lên từng đợt.


Hắn phát hiện hắn càng ghét JaeJoong hơn, đặc biệt là cái dáng vẻ tươi cười ấy, so với sự chế giễu kia thì hắn càng cảm thấy ghê tởm, chỉ là trong cái ghét còn xen lẫn một thứ cảm xúc không rõ ràng.


Đó là nguyên do khi Kim JaeJoong xuất hiện trên giường của hắn, lả lơi cười đầy mê hoặc thì phần tình cảm chôn sâu tận đáy lòng mà hắn không muốn thừa nhận chợt bùng phát, hắn thừa nhận, hắn luôn để ý đến cái kẻ mà hắn vẫn ghét cay ghét đắng cũng như ghê tởm ấy.


Jung Yunho gọi cậu là tiện nhân, đáp lại hắn JaeJoong chỉ cười, cậu liếm nhẹ môi mình, và rồi chồm lên ôm cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn.


Mãi cho đến sau này, Jung Yunho mới nhớ lại khoảnh khắc Kim JaeJoong ghé vào tai hắn cậu ta đã nói điều gì, cậu ta bảo, tôi hầu hạ ba rồi, thêm con trai nữa cũng không sao.


Chỉ là trong giây phút ấy lửa giận đã thiêu đốt hết tất cả lý trí của hắn, hắn thô bạo đè JaeJoong xuống giường, cắn xé môi cậu, miệng không ngừng chửi cậu là tiện nhân, là tao hóa, đủ loại từ ngữ dơ bẩn từ phát ra từ miệng của Jung Yunho.


Mà kẻ nằm dưới hắn lại cười tươi hơn nữa.


Trong khoảng thời gian Jung Seong Chul ra ngoài công tác, Kim JaeJoong bắt đầu ra vào phòng của Jung Yunho thường xuyên hơn.


Hắn không thể hiểu nổi chính bản thân mình, lẽ ra hắn nên căm hận, nhưng mà hắn lại bắt đầu chờ mong khi màn đêm xuống, bởi vì mỗi đêm JaeJoong đều đúng giờ xuất hiện ở phòng hắn.


Hắn không bắt nạt cậu nữa, chỉ là khiến JaeJoong phải cầu xin mỗi lúc làm tình, nhìn cậu rơi nước mắt, hắn thấy hưng phấn hơn bất cứ liều thuốc kích thích nào.


Sau khi làm tình, Jung Yunho sẽ tắm rửa cho cậu, sự dịu dàng của hắn khiến hắn chẳng dám tin đây là hắn nữa.


Kim JaeJoong sẽ ngoan ngoãn chiều theo hắn, sau khi làm xong cậu lại quay về phòng của mình, nhưng cuối tháng nào cũng ngủ lại phòng hắn.


Ngày ấy, khi ba hắn đi công tác về, việc đầu tiên là vào phòng của JaeJoong, Jung Yunho đứng ngoài cửa, sắc mặt tối lại, đến tận khi hắn bước vào phòng kéo JaeJoong ra ngoài cho cậu một cái tát rồi mắng cậu là tiện nhân, hắn cũng không rõ, vì sao mình phải làm như vậy?


Ngày ấy Kim JaeJoong cười đến điên dại, rồi bất chợt xé rách hết quần áo của mình, lau vết máu ở khóe miệng, JaeJoong trở về phòng và khóa trái cửa lại, nhốt mình ở trong đó.

(còn tiếp)

Bốn.

Jung Yunho từng nghĩ dù ít dù nhiều thì Kim JaeJoong cũng có một chút cảm tình với hắn, nhưng hắn sai rồi, hắn đã quá xem thường những tổn thương mà nhà họ Jung gây ra cho cậu, Kim JaeJoong không ghét hắn, cậu hận hắn, hận đến tận xương tủy.

____

Năm ấy Jung Yunho 20 tuổi, từ lần đi công tác trước Jung Seong Chul ít về nhà hơn, thỉnh thoảng ông ta có ghé về, bên cạnh luôn có một người phụ nữ theo cùng, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ là mặt mày cô ta có mấy phần giống với JaeJoong, không, phải nói là giống người phụ nữ trong bức ảnh để đầu giường trong phòng JaeJoong, Yunho biết, đó là mẹ cậu, ba năm trôi qua, vẫn thế, Kim JaeJoong chưa từng đặt chân vào phòng ba hắn thêm lần nào nữa.


Jung Yunho bắt đầu tiếp quản một số việc trong công ty, nhà họ Jung lại quay trở về với sự yên tĩnh ban đầu, tối đến khi màn đêm buông xuống, không hề xuất hiện những âm thanh rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.


Cuộc sống của Kim JaeJoong trở nên đơn giản, giờ đây cậu đã là chủ nhân của nhà họ Jung, những lúc không có ai, Kim JaeJoong lại bắt đầu ngồi trên chiếc tràng kỉ ngoài vườn, ngẩn ngơ, chỉ là đôi khi cậu cứ cười khúc khích, chẳng phải quyến rũ, chẳng phải trào phúng, mà là ý cười nhàn nhạt xuất phát từ tận đáy lòng, vậy nhưng ít ai có thể nhìn thấy chúng.


Ban ngày Yunho sẽ đi làm, tối đến sẽ ngồi ăn cơm với cậu, kì lạ thay khi họ ở chung với nhau lại hài hòa đến thế, thỉnh thoảng Jung Yunho sẽ tặng cho JaeJoong mấy món quà nho nhỏ.


JaeJoong sẽ cười thật vui vẻ, khi ấy Jung Yunho cũng thấy vui vẻ theo.


Hắn nhận ra cái kẻ mà hắn từng ghét cay ghét đắng đã bước vào lòng hắn từ lúc nào không hay.


Kim JaeJoong lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn bức tường đối diện trong vườn hoa, và cứ như thế mãi, ngay cả khi Jung Yunho đến bên cạnh cũng không phát hiện ra, hắn chợt nhớ rằng, suốt 8 năm, JaeJoong chưa bao giờ ra khỏi nhà, thế rồi hắn bảo hắn muốn dẫn cậu đi chơi.


Cả đời này hắn sẽ chẳng quên được khao khát cháy bỏng cùng niềm hạnh phúc vô bờ ánh lên trong đôi mắt của Kim JaeJoong, chỉ là khi vui vẻ qua đi cậu sẽ chối từ, lần nào JaeJoong cũng chối từ. Sau đó, hắn phát hiện cậu lại bắt đầu điên cuồng tắm rửa, chà sát cơ thể cho đến bật máu.


Và rồi Jung Yunho cũng hiểu được nguyên do vì sao JaeJoong làm vậy, cậu sợ bẩn, cậu thấy mình thật dơ bẩn, dơ bẩn đến nỗi có tẩy bao nhiêu cũng không thể sạch.


Hắn bắt đầu cố gắng quên đi cái quá khứ tàn nhẫn ấy, bởi vì có rất nhiều chuyện làm hắn ân hận nhưng không thể vãn hồi, hắn muốn bù đắp lại, muốn nhận được dù chỉ là chút tha thứ ít ỏi.


Vậy nhưng suy nghĩ mãi mãi là suy nghĩ, mong muốn cũng vĩnh viễn chỉ là mong muốn thôi, dẫu cho hắn nghĩ rằng, ba năm qua hắn đối với cậu, đủ khiến trái tim cậu cũng lưu lại bóng hình của hắn.


Mà khi Jung Seong Chul xuất hiện, tất cả bị phơi bày một cách trần trụi nhất trước mặt hắn, hắn mới như chợt tỉnh, có những thứ không phải muốn quên là quên được, thù hận mãi mãi không thể biến thành yêu thương.


Jung Yunho ngơ ngác nhìn một Jung Seong Chul đang phát điên, còn có Kim JaeJoong không ngừng cười cuồng dại như kẻ tâm thần.


Chợt nhớ lại 8 năm trước khi Kim JaeJoong được dẫn đến trước mặt hắn, nếu khi ấy hắn ngoan ngoãn gọi cậu là anh trai, mọi chuyện có khác đi không, còn cả buổi tối của 5 năm về trước, nếu hắn ngăn cản ông ta, nếu hắn không chạy trốn vì ghê tởm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, có phải chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra?


Có lẽ, có lẽ hắn vẫn sẽ thích cậu, sẽ đối xử tốt với cậu, JaeJoong có thể cũng sẽ yêu hắn, và có lẽ họ sẽ rất hạnh phúc, JaeJoong sẽ cười thật hạnh phúc, mà không phải là cảm thấy cả thể xác này đều dở bẩn.


Hóa ra tất cả chỉ vì trả thù? Tất cả chỉ là trả thù...ư?

Năm.

Kim JaeJoong nằm trên giường, khóe môi nhếch lên cao: "Thế nào? Rất bất ngờ phải không?"


Jung Seong Chul run rẩy chỉ vào cậu: "Mày quả nhiên là đồ tiện nhân giống mẹ mày!! Mày...sao mày có thể dụ dỗ nó!! Nó là em trai mày!!!"


Kim JaeJoong ngửa mặt cười điên dại: "Ba, ông là ba tôi, người ba đã làm tình với tôi suốt hai năm trời! Sao nào? Tôi bị ba làm, chẳng nhẽ đến con trai ba lại không được?" Cậu đứng dậy kéo mặt hắn lại gần, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi hắn rồi nở nụ cười đầy mê hoặc: "Thời gian làm tình với con trai ba còn dài hơn đấy ~ là 3 năm "


Jung Yunho cứng đờ người, hắn chầm chậm quay đầu lại nhìn nụ cười sáng rực của Kim JaeJoong: "Là cậu gọi ba tới?"


JaeJoong đứng hẳn dậy, để lộ cơ thể trần trụi, mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông xõa bên vai: "Phải, để ông ta được nhìn, dù sao anh đã thấy tôi làm tình với ông ta nhiều lần rồi, để ông ta xem bù thì có sao đâu?"


"Kim JaeJoong!!!" Hắn đau đớn gào lên "Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái c** m* gì !!! "


Cậu khẽ chớp mắt: "Đừng gào lên đau đớn thế, tôi sẽ nghĩ anh yêu tôi cơ đấy ~ tôi chính là anh trai của anh ~ ông thấy tôi nói có đúng không? Ba của tôi?"


"Mày! Mày là đồ nghiệt súc !!! "


"Ôi ~ đừng gọi tôi như thế, từ nghiệt súc này phải dành cho ông mới phải, chỉ là ông vô tình cưỡng bức em gái của vợ mình thôi, có gì ghê ghớm lắm đâu, ông nói đúng không? Ah, không phải, là em gái của vợ ông dụ dỗ anh rể mình mới đúng ~ bà ta là tiện nhân, đứa con mà bà ta sinh ra cũng là tiện nhân, vậy nên bà ta mới không được chết tử tế ~ chị gái bà ta vì không dạy dỗ được đứa em tiện nhân nên cũng không được chết tử tế, đứa con tiện nhân của bà ta cũng phải gặp báo ứng, bị ba cùng em trai mình làm ~ "


"Mày! Mày! Tao đánh chết đồ súc sinh nhà mày." Jung Seong Chul giơ tay giáng mạnh vào mặt cậu.


Kim JaeJoong bị đánh té ngã xuống sàn, nhưng vẫn cười sằng sặc: "Ha..haha...tôi còn gọi phóng viên đấy, nhìn đi, ngày mai chuyện này sẽ được đăng báo, quả là vụ bê bối lớn nhỉ...hahaha..."


Jung Seong Chul giận dữ đạp liên hồi vào người cậu, vừa đánh ông ta vừa buông lời chửi rủa cay độc.


Khi Jung Yunho định thần lại thì thấy ba hắn đang liều mạng đánh đập JaeJoong, đôi giày da cứng như sắt cứ tàn nhẫn thọc vào mạn sườn cậu.


"Đừng đá, đừng đá nữa!" Hắn chạy đến ngăn cản ông ta, siết chặt JaeJoong đang gần như hôn mê vào lòng mình.


Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận, hắn sẽ sửa, sẽ bù đắp lại, dẫu JaeJoong sẽ chẳng bao giờ tha thứ hắn, dẫu cho cậu hận hắn, hắn đều không quan tâm, hắn thật sự, thật sự không thể mất đi cậu!


"Jung Yunho mày cút ngay cho tao!" Ông ta điên tiết gào lên, lý trí dường như đã bị ăn mòn.


"Ông đã tổn thương cậu ấy! Ông còn muốn thế nào nữa !! Cậu ấy là con trai ông kia mà !! Ông muốn giết cậu ấy sao?!!"


Hắn vội vã lau vết máu đang trào ra từ khóe miệng JaeJoong rồi bế cậu chạy khỏi nhà, lái xe thẳng đến bệnh viện, chẳng bận tâm đến người đàn ông như dại ra sau khi nghe những lời hắn nói.


"Không sao không sao rồi, chúng ta đi bệnh viện, giờ chúng ta sẽ đi bệnh viện, sau đó sẽ không quay về nữa, ra nước ngoài được không? Đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta, chỉ có em và tôi, em không bẩn, em rất sạch sẽ." Hắn vuốt ve gò má xanh xao, lòng, đau đến chết lặng.


JaeJoong mở miệng, muốn cười, lại chẳng thể nào nhếch được khóe môi, kia rõ ràng là điều mà cậu mong muốn nhất: "Khụ, hận tôi đi, nhất định phải hận tôi, là tôi dụ dỗ anh, tôi hận anh, hận anh đã chạy trốn vào cái giây phút ấy, vậy nên tôi muốn trả thù anh, trả thù ông ta."


"Sẽ không, tôi sẽ không hận em."


"Xin anh...hãy hận tôi đi...khụ...vậy thì ít nhất còn có người...nhớ đến tôi..."


"Con mẹ nó...nếu em muốn tôi nhớ em thì hãy khỏe lại cho tôi!"


"Đừng...đừng nói nữa...Yunho à...anh ở đâu? Sao em không thấy anh?"


"Tôi ở đây, ở ngay cạnh em."


"Anh biết không? Em rất hận anh, cực kì hận anh."


"Tôi biết, đừng nói nữa, chờ em khỏe lại tôi sẽ nghe theo em hết."


"Đừng...đừng...em hận anh...anh cũng hận em đi...được không?"


"Tôi không muốn!"


Jung Yunho chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, cả người toàn là vết máu, hắn cứ sốt ruột đi qua đi lại, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Jung Yunho ngơ ngác nhìn bác sĩ lắc đầu với mình, tâm trí trống rỗng, cậu ấy...cậu ấy sao có thể chết chứ? Sao cậu có thể ra đi như vậy chứ?


"Cậu ấy...cậu ấy...sao lại chết? Ông gạt tôi đúng không?" Hắn chờ mong nhìn bác sĩ, đôi mắt chứa đầy hi vọng, hai nắm tay bắt đầu run lên bần bật.


"Cơ thể cậu ấy vốn không được khỏe, các cơ quan bên trong bị xuất huyết nhiều do ngoại lực tác động mạnh, toàn bộ chức năng trong cơ thể đều suy yếu, có thể kiên trì đến bệnh viện là một nỗ lực không nhỏ rồi."


"Sao lại như thế? Ông...ông nói đùa phải không? Cậu ấy vẫn rất khỏe cơ mà?"


Bác sĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, ngay khi vừa định rời khỏi, ông ta chợt quay đầu lại: "Cậu ấy có lời muốn nhờ tôi chuyển cho Jung Yunho, cậu có biết anh ta không?"


"Tôi đây, tôi chính là Jung Yunho, cậu ấy muốn nói gì?"


"Cậu ta bảo, cậu ta đã suy tính rất nhiều, cuối cùng trả được thù rồi, nhưng lại không tính đến trái tim mình."

Jung Yunho...em, yêu anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae