yunjae untouchedp2 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

She Likes Him Too

Jaejoong quay chỗ khác, mặt cậu đỏ bừng, "K-không có gì."

*im lặng* *ngượng ngùng*

"Về nhà thôi." Yunho nói, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Jaejoong gật đầu.

Yunho bước lên trước Jaejoong nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

Jae pov: Mặc dù mình không thể nói ra nhưng mình yêu Jung Yunho sâu đậm.

--

Ngày hôm sau...

"Yunho! Chuẩn bị đến trường thôi!" Jaejoong hét.

"5 phút nữa thôi..." Yunho rên rỉ, kéo chăn phủ qua đầu.

"Yah Jung Yunho, tốt hơn là anh nên thức dậy ngay bây giờ đi!"

Không có câu trả lời từ Yunho.

"Tốt thôi, tôi sẽ không nói với anh người tôi thích là ai." Jaejoong khoanh tay lại và nói.

Yunho lập tức ngẩng đầu dậy, "Ai!"

"Giờ anh dậy rồi huh?"

"Nói tôi biết đi ai thế?"

"Bí mật." Jaejoong nháy mắt.

Yunho bật cười to làm Jaejoong bối rối.

"Tại sao anh lại bật cười thế?"

"Oh, chỉ vì nó nhắc tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu trả lời y chang như thế khi tôi hỏi cậu điều gì đó."

Jaejoong bĩu môi, "Anh đang nói là anh hối hận vì đã chạy đâm vào tôi huh?"

Yunho lắc đầu, "Không. Tôi vui, bởi vì đó là ngày mà cuộc sống đích thực của tôi bắt đầu."

Má Jaejoong chuyển sang màu đỏ, "Yah...thôi đi.."

"Tôi vừa làm gì cơ?" Yunho tò mò hỏi.

"Anh đang trở nên ủy mị đấy!"

"Tôi không có"

"Có!"

"Nu uh."

"UH HUH!"

"mmm Không." Yunho cười điệu.

"Tôi chịu thua!" Jaejoong gắt gỏng, "Nhanh lên và chuẩn bị đi!" cậu nói, giậm chân đi ra khỏi cánh cửa.

Yunho bật cười một mình, "Dễ thương thật."

--

Ở trường.

"Hey Yunho." Yoochun chào.

"Hey."

"Này......nói tớ biết nhiều hơn về cái cậu Jaejoong ấy đi."

"Jaejoong?" Yunho hỏi, liếc trộm Jaejoong đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Jaejoong quay lại và mỉm cười với anh khiến anh hơi đỏ mặt.

"Biết về cái gì cơ?"

"Cậu thích cậu ấy đúng không?" Yoochun hỏi huỵch toẹt ra.

Yunho pov: dĩ nhiên là tớ thích cậu ấy rồi!

"Cái gì? Tớ-"

"Yunho Shii, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?" Jung Hye Bin,cô gái dễ thương và tốt bụng nhất trong trường, ngắt ngang câu nói của anh.

Cô ấy được nhiều người ngưỡng mộ nhưng cô không hề hành động như thể cô giỏi hơn người khác và từ chối mọi chàng trai mời cô đi chơi bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Xin lỗi Yoochun, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

"Được rồi."

Yunho theo Hye Bin vào hành lang. Jaejoong nhận thấy điều đó và theo dõi họ, đảm bảo rằng Yunho không thấy cậu.

"Có chuyện gì huh?" Yunho hỏi.

Hye Bin ngượng ngùng nhìn chỗ khác, "Không, nhưng tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."

"Gì thế?"

Hye Bin táo bạo ngước lên, "Tớ vẫn luôn thích cậu từ ngày cậu bước vào trường này. Cậu không giống những người con trai khác và điều đó ở cậu đã thu hút tớ. Tớ cô gắng nói chuyện với cậu suốt trong trường, nhưng có gì đó luôn luôn cản trở tớ. Tớ quyết định nói ra vì đây là năm cuối chúng ta cùng nhau ở trường cấp 3, tớ phải nắm lấy cơ hội thay vì phải hối hận sau này. Nói cách khác, hãy hẹn hò với tớ nhé."

Yunho trợn trừng mắt.

Jae Pov: cô ấy vừa bày tỏ với Yunho....

end chap

==

Chap 17

Just a friend

"Tôi-tôi không biết phải nói gì..." Yunho đáp khi vẫn còn trong cơn sốc.

"Không sao, hãy dành thời gian suy nghĩ, và khi nào cậu sẵn sàng cậu có thể cho tớ một câu trả lời." Hye Bin mỉm cười.

Cô quay lại và bước trở vào lớp.

Yunho pov: toàn chuyện gì đâu ......giờ thì là cái gì nữa đây....

--

Sau giờ học....

"Jae! Về nhà ngay thôi." Yunho nhe răng cười. anh thấy rằng Jaejoong khiến mỗi ngày của anh trở nên tốt đẹp hơn.

Jaejoong không trả lời và bắt đầu yên lặng đi trước Yunho.

Yunho tò mò trước thái độ của Jaejoong và chạy ra phía trước cậu, "Chuyện gì thế Jae?" anh ân cần hỏi.

"Không có gì cả." Jaejoong đáp cụt ngủn.

"Không. Cậu cư xử kì lạ lắm. Cậu vẫn ổn chứ, có chuyện gì xảy ra ở trường huh?"

Jae pov: phải, có vài cô gái vừa thổ lộ với anh! Anh muốn tôi cư xử thế nào đây?

"Không có gì xảy ra cả Yunho." Jaejoong nói, bước nhanh ra phía trước lần nũa.

Yunho giữ im lặng và chậm rãi theo sau Jaejoong. Anh thắc mắc tại sao Jaejoong lại hành động như thế và nhìn thấy Jaejoong thế này như giết chết anh vậy.

--

Tại nhà....

"Jae! Nói tôi biết đã có chuyện gì đi." Yunho gọi, khiến người kia ngừng lại.

Jaejoong không trả lời.

"KIM JAEJOONG, CẬU ĐỊNH NHƯ THẾ ĐẾN BAO GIỜ HUH?" Yunho hét lên.

Jaejoong quay lại với gương mặt tức giận, "KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA CẢ YUNHO! HÃY ĐỂ TÔI YÊN! BỘ ANH KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÁC TỐT HƠN ĐỂ LÀM SAO NHƯ TRẢ LỜI HYE BIN CHẲNG HẠN?"

Mặt Yunho chuyển từ giận dữ sang bị sốc, "C-cậu thấy à?"

Jaejoong sựng lại và từ từ gật đầu.

"Nhưng chuyện cô ấy thổ lộ với tôi ảnh hưởng gì tới cậu?"

Jae pov: Bởi vì anh là của tôi và tôi không muốn anh đi với ai khác!

"Không có gì cả.."

"Nếu cậu muốn tôi từ chối cô ấy thì tôi sẽ làm thế." Yunho thì thầm.

Jaejoong ngẩng đầu lên, "C-cái gì?"

"Với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nói tôi biết về cảm giác của cậu dành cho tôi."

Jaejoong nhìn Yunho với đôi mắt to tròn, "Anh vừa nói gì thế?"

"Tình cảm của cậu dành cho tôi."

Jaejoong lùi lại, "Tôi-tôi"

Jae pov: mình muốn nói với anh ấy..nhưng mình không thể. Cuối cùng thì mình cũng có cơ hội để bày tỏ tình cảm nhưng nếu làm thế thì mình không thể trở thành người bình thường và sống ở đây với anh ấy. Như thế không công bằng, đây không phải là cách mà nó phải diễn ra. Đúng ra thì mình không yêu anh ấy,.....Yunho.

Jaejoong hít sâu và nhìn chỗ khác, "Tôi không có tí cảm giác gì với anh cả. Anh chỉ là bạn thôi."

Tim Yunho rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh. Anh cứ chắc rằng Jaejoong đã có CHÚT tình cảm nào đó với anh nhưng dường như anh đã nhầm.

--

Ngày hôm sau.

Yunho tỉnh dậy mà trong lòng trống rỗng. Như thường lệ thì Jaejoong sẽ đánh thức anh dậy và làm đồ ăn sáng cho anh, nhưng hôm nay không như thế. Hôm nay là bắt đầu của cuộc sống không có Jaejoong. Cậu đã ra đi mà không có dấu hiệu quay trở lại. Anh nhớ cậu. Nụ cười của cậu, cái cách mà cậu lo lắng cho anh. Anh sẽ làm mọi thứ để những thứ đó quay trở lại, nhưng đây là hiện thực và hiện thực không bao gồm Jaejoong trong đó.

Yunho chạy đến trường và bước vào cổng. Anh thấy một bóng người đang đứng cạnh gốc cây đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời.

Đó là Jaejoong.

Yunho muốn chạy ùa lại đó và nói chuyện với cậu, nhưng anh không thể, không phải sau những gì đã xảy ra hôm qua. Cái ngày mà anh bị từ chối.

"Yunho Shii." Hye Bin gọi khi cô đang đi về phía Yunho.

Jaejoong lập tức phản ứng lại với tên của Yunho và quay lại nhìn thấy những gì đang diễn ra. Tim cậu nhói lên đau đớn khi cậu nhìn thấy Yunho và Hye Bin đang cười với nhau. Họ đang nói về chuyện gì thế? Hẹn hò? Điều đó khiến cậu phát điên.

"Hye Bin?" Yunho gọi.

Hye Bin đỏ mặt, "vâng?"

"Cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?"

Hye Bin mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.

Jaejoong nhìn từ đằng xa với đôi mắt ràn rụa nước, khi hố sâu ngăn cách giữa cậu và Yunho lớn hơn.

End chap 17.

Chap 18

Seperating

Jaejoong ôm chặt lấy ngực mình và thở dài, "Không thể nào Yunho lại nhìn thấy mình vào lúc này."

*ring* *ring*

"Alô?"

"Hey Jaejoong sếp đây!"

"Chào sếp"

"Chuyện gì thế? Cãi nhau với Yunho à?"

"Không có!"

"Well ta chỉ muốn nói cho cậu biết là cậu chỉ còn 11 ngày nữa thôi."

"Sao cơ?! Đã 19 ngày rồi sao?"

Jae Pov: Vậy là mình đã quen Yunho 19 ngày rồi.....và mình đã hoàn toàn thích anh ấy.

"Ừ đã sắp hết hạn rồi! Thế nên hãy coi chừng thời gian của cậu cẩn thận. Tạm biệt!"

"Tạm biệt.."

--

Trong lớp.

Yunho pov: Mình không thể tin được mình lại mời Hye Bin đi chơi. Mình thậm chí còn không thích cô ấy theo cách đó. Ý mình là tuy cô ấy khá xinh nhưng mình chỉ để mắt đến một người thôi.

*chuông reo*

"Yunho Oppa!"

Yunho từ từ quay lại, "Vâng?"

Hye Bin vẫy tay, "Umm hôm nay oppa có bận gì không?"

Yunho nghĩ trong vài giây, "Không, sao thế?"

Hye Bin giữ mắt nhìn xuống sàn, "Em chỉ muốn hỏi xem anh có....muốn.....hẹn hò với em không ..."

Yunho nở một nụ cười giả tạo, "Dĩ nhiên rồi."

Hye Bin cười rạng rỡ, "Thế thì em sẽ gặp anh ở cổng trước lúc 3:00. Em có các hoạt động sau giờ học nên phải tham gia chúng trước."

"Được rồi."

"Tạm biệt! Gặp anh sau!" Hye Bin vẫy tay.

"Tạm biệt.."

Yunho bước xuống hành lang vắng vẻ, trong đầu anh đầy những câu hỏi. Anh nghe thấy một giai điệu nhẹ nhàng thoáng qua tai và lập tức đi theo tiếng nhạc, dừng lại ngay trước phòng âm nhạc. Yunho lén nhìn xuyên qua khung cửa kính để xem chủ nhân của giọng hát hay ấy và mắt anh lập tức mở rộng ra vì sốc.

Đó là Jaejoong.

Gương mặt Jaejoong đầy nét buồn bã khi tay cậu chạm nhẹ lên phím đàn. Khung cảnh ấy trông rất tuyệt, như một thiên thần đang chơi đàn pianô vậy. Những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt Jaejoong khi cậu bắt đầu hát một giai điệu ngọt ngào. Lời bài hát nói lên sự chán nản của một người vừa đau khổ chia tay một cuộc tình. Yunho giữ chặt lấy ngực mình và tựa vào tường

"Thật lạ nếu cậu không hề có cảm giác giống tôi, Jae ...."

--

Trước cổng trường...

Yunho kiểm tra đồng hồ và nhớ đến cuộc hẹn của anh với Hye Bin. Anh vội chạy xuống hành lang nên gây ra chút tiếng động. Jaejoong nghe thấy bước chân và đứng dậy xem đó là ai. Ở ngoài không có ai nên cậu quay trở lại cái ghế của mình.

Jae pov: Ngốc thật.....sao mình lại có thể nghĩ đó là Yunho..

Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ tầng 2, nhìn xuống cổng trước và thấy Yunho đang thở hổn hển. Hẳn là anh vừa mới chạy, nhưng từ đâu? Có lẽ anh chính là người đã lắng nghe mình hát khi nãy....

Dòng suy nghĩ của Jaejoong bị ngắt ngang khi Hye Bin không biết từ đâu bước ra chào Yunho.

Cô mỉm cười rạng rỡ khi họ bắt đầu cùng đi với nhau.

"Họ đi đâu thế nhỉ? Hẹn hò?"

Theo tiềm thức, Jaejoong chạy ra khỏi cánh cửa và bí mật theo sau họ, đảm bảo rằng Yunho không nhận ra.

End chap 18.

Chap 19

Following you

"Yunho Oppa, anh muốn đi đâu?" Hye Bin hỏi.

"Tùy ý em." Yunho đáp lại.

"Thế tụi mình đi xem phim nhé?" cô đề nghị.

Jae Pov: xem phim? Trước đây mình chưa hề đi xem phim cùng Yunho..

"Được thôi." Yunho gật đầu mà tâm trí anh đang để ở một nơi khác.

Yunho pov: mình có cảm giác là Jaejoong đang ở gần đây....đợi đã...mình đang nghĩ gì thế? Cậu ấy không có ở đây.

Yunho lắc đầu.

"Anh có ổn không Oppa?"

Yunho thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình, "Oh. Yeah. Anh ổn mà. Chúng ta đi thôi, nhỉ?" Yunho mỉm cười.

"Vâng" Hye Bin đỏ mặt.

Jaejoong nhìn Hye Bin và có cảm giác như bị Yunho phản bội mặc dù đó là lỗi của cậu. Đúng ra người đang đứng ở đó phải là CẬU. Đúng ra Yunho phải mỉm cười với CẬU, không phải cô ấy. Và điều quan trọng nhất CẬU mới là người ở bên cạnh Yunho.

--

"Yoochun.....em không muốn!" Junsu tức tưởi.

"Thôi nào, em sẽ không sao đâu!"

Yoochun kéo Junsu về phía bãi biển.

"Em không biết bơi!"

"Anh sẽ dạy cho em." Yoochun mỉm cười.

Junsu ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, "Nếu em chìm thì sao?"

"Thế thì anh sẽ hô hấp nhân tạo cho." Yoochun cười điệu.

"Yah! Anh hư hỏng quá đi!" Junsu bĩu môi.

"Ahhh em dễ thương quá!" Yoochun kêu ré lên rồi ôm lấy Junsu.

"Y-Yoochun?"

Yoochun và Junsu đều sựng lại và quay lại. Nụ cười của Yoochun lập tức biến mất.

"Eun Ah.."

--

Tại rạp chiếu phim...

Yunho và Hye Bin đang cùng nhau xem bộ phim "Romcom". Hye Bin nhích lại gần Yunho còn anh chỉ ngượng ngùng mỉm cười lại với cô.

Yunho pov: *thở dài* mình chẳng có tí cảm giác nào với cô ấy cả..

Jaejoong thực sự muốn nhảy vào giữa hai người và nhấc cái đầu của Hye Bin ra.

Tại sao Yunho lại cho phép cô ta làm thế. TẠI SAO?

Hye Bin Pov: Mình rất vui khi Yunho oppa chấp nhận mình.

Nhưng mình có cảm giác như là có gì đó ngăn cách giữa mình với anh ấy.

Sau khi xem phim xong Yunho đưa Hye Bin về nhà và 'hộ tống' cô đến tận cửa. Jaejoong tuy đã rất mệt mỏi và bị tổn thương nhưng vẫn đang nhìn theo từ phía sau bụi cây.

"Cám ơn anh vì ngày hôm nay Yunho Oppa, hôm nay em rất vui." Hye Bin tươi cười.

"Không có gì." Yunho mỉm cười.

"Well gặp lại anh sau!" Hye Bin vẫy tay và mở cửa.

"Tạm biệt." Yunho vẫy tay chào rồi quay lại bước đi.

"Đợi đã Oppa." Hye Bin gọi rồi chạy ùa đến chỗ anh.

"Hmm?" Yunho hỏi, từ từ quay lại.

Hye Bin hôn vội lên má Yunho và chạy vào trong, "Tạm biệt!"

Yunho đứng như trời trồng khi anh đưa tay lên mặt, "Cái gì thế này....."

Jaejoong vẫn theo dõi nãy giờ, đau đớn quay đi. Nước mắt lăn tròn trên đôi mắt cậu và chảy xuống hai bên má trong suốt của cậu.

Jae pov: Tại sao cô ta lại hôn anh ấy..Họ đâu có gần gũi đến thế. Thậm chí m-mình còn chưa hôn anh ấy..

Yunho nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây và thận trọng bước lại gần. Jaejoong không nhận ra điều đó và tiếp tục nhìn vô hướng xuống mặt đất.

"J-Jae?"

Jaejoong trợn mắt khi cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Cậu nhìn lên anh với đôi mắt ràn rụa nước, "Y-Yunho.."

End chap 19.

Chap 20

I Need You

"Cậu đang làm gì ở đây thế?" Yunho thì thầm.

Yunho pov: Quan trọng hơn là.......cậu đang theo dõi đấy ư...?

Jaejoong lập tức đứng dậy và lấy tay phủi bụi, "T-tôi chỉ đang đi dạo thôi.."

Jae Pov: Đó là lý do ngu ngốc nhất chưa từng có. Yunho không tin đâu. Ai lại đi dạo sau bụi cây và khóc chứ?"

"Đừng nói dối tôi Jae. Tôi biết lý do cậu ở đây."

Jaejoong nhìn lên, "A-anh biết sao?"

"Ừ. Cậu theo dõi tôi và Hye Bin." Yunho nói. "Tại sao cậu lại theo dõi tụi tôi huh Jae? Nói tôi biết đi...xin cậu đấy."

Yunho nhìn Jaejoong với đôi mắt chứa đầy thương tổn.

Yunho pov: Là vì cậu đang ghen đúng không? Cậu thích tôi...... đúng không Jae?

"Tôi-"

Jae Pov: Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lòng trắc ẩn như thế Yunho....Nếu anh nói với tôi rằng anh yêu tôi, rằng anh muốn ở cùng tôi thì tôi sẽ không phải đau đớn thế này. Tôi xin lỗi Yunho....đấy là cách duy nhất chúng ta có thể ở bên nhau. Thế nên giờ đây tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng anh sẽ hiểu cho hoàn cảnh của tôi.

Jaejoong buồn bã nhìn chỗ khác, "Tôi không thể.."

Yunho thở dài. "Ít ra thì cậu có thể nói cho tôi biết xem cậu có thích tôi đi cùng với cô ấy không chứ?"

Jaejoong đảo mắt. Đây là một cơ hội. Không có quy định nào bảo cậu không thể nói với Yunho rằng cậu ghen tị cả. Miễn là cậu không nói gì về chuyện yêu anh thì thôi.

Làm vậy sẽ được mà.

"Không Yunho, tôi không thích. Bởi vì nếu anh đi với cô ấy, anh sẽ không đi cùng tôi nhiều như trước...."

Yunho mỉm cười, "Thế thì tôi sẽ không đi chơi với cô ấy nữa."

Yunho pov: vì cậu.

Mắt Jaejoong long lanh, "Thật sao? Nhưng cô ấy sẽ buồn."

Yunho pov; Nếu là vì cậu thì tôi không quan tâm đến điều đó.

"Tôi chắc là cô ấy sẽ hiểu mà."

--

"Eun Ah..cô làm gì ở đây?"

"Em trở về rồi Yoochun, em trở về vì anh."

Kí ức tràn về trong tâm trí Yoochun. Kí ức đau khổ khi Eun Ah bỏ đi chạy xuyên qua đầu anh. Tại sao cô lại trở về? Động lực là gì chứ?

"Junsu.." Yoochun thì thầm, "Em có thể để tụi anh một mình một chút được không."

Junsu gật đầu và nhanh chóng đi chỗ khác.

Junsu pov: Yoochun chỉ bảo mình đi ...mình đã nghĩ là anh ấy quan tâm đến mình, nhưng mình đoán là cô gái ấy có ý nghĩa với anh ấy nhiều hơn.

Yoochun pov: Khỉ thật. Mình vừa bảo Junsu đi đi trong khi mình chính là người mang cậu ấy đến đây. Anh xin lỗi Junsu, có chút chuyện anh cần phải giải quyết. Anh hứa anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Yoochun quay lại Eun Ah, "Tại sao cô lại quay về. Chẳng lẽ bỏ tôi đi qua Mĩ vẫn chưa đủ sao?"

Những giọt nước mắt từ từ úa ra trên mắt Eun Ah, "Em xin lỗi Yoochun, em không còn lựa chọn nào khác! Bố em bắt em phải sang Mĩ và em không có can đảm để báo với anh nên em cố gắng giảm bớt đau buồn bằng cách chia tay với anh thôi."

"Cô luôn luôn có sự chọn lựa! Và thế nào là ít đau khổ?

Cô đã giết tôi Eun Ah..vì cô tôi đã không thể yêu ai nữa

Nhưng đến khi tôi gặp Junsu, cậu ấy không bao giờ rời khỏi tôi.

Cậu ấy khiến tôi vui vẻ và cười đùa.

Cậu ấy xóa đi những đau khổ trong quá khứ và khiến tôi yêu một lần nữa. Và giờ thì vì cô, cậu ấy đã bị tổn thương!"

"Em xin lỗi Yoochun, em yêu anh.." Eun Ah tức tưởi, ôm lấy tay anh.

"Cô yêu tôi? Đừng có nói dối tôi!" Yoochun là lên, giật tay ra khỏi tay cô, "Tôi không bao giờ muốn gặp cô lần nữa."

Yoochun gắt lên trong thất vọng và đi khỏi đó bỏ lại Eun Ah vẫn còn vang dội những từ ngữ của anh vừa nói.

Yoochun pov: Junsu...Junsu, em ở đâu....anh cần em.

End chap 20.

trans & edit by fall (đập) =_="

It's You

Yoochun đi lang thang, tìm kiếm Junsu điên cuồng. Cậu ấy có thể ở đâu? Cuối cùng anh cũngg nhìn thấy một dáng người nho nhỏ đứng gần bờ biển với nỗi buồn ẩn chứa trong mắt cậu.

"Junsu!" Yoochun kêu lên, như thể cái tên ấy là điều cuối cùng anh có thể giữ được.

Junsu quay lại phía Yoochun và trao anh một ánh nhìn đau khổ, khiến tim anh chùn xuống.

"Junsu....anh-" Yoochun nói.

Junsu ngắt lời anh, "Không sao Yoochun, em hiểu mà. Cô ấy là một người quan trọng với anh đúng không? A-anh có thể quay lại với cô ấy..." tiếng Junsu như bị nghẹn lại.

Yoochun gần như khóc, "Không! Không phải như thế anh-"

Junsu lắc đầu, "Và nghĩ lại thì em yêu anh quá nhanh..."

Yoochun siết chặt vòng tay mình quanh eo Junsu, "Junsu! Nghe anh này!" anh hét lên, quay người Junsu lại đối mặt với anh.

Mắt Junsu ướt đẫm nước mắt, "Yêu anh khiến em bị tổn thương..."

Yoochun giờ cũng đang khóc. Trước đây anh chưa bao giờ khóc. Thậm chí khi mẹ rời bỏ anh cũng không. Nhưng anh đang khóc, khóc vì Junsu. Anh không muốn để cậu đi, không bao giờ.

"Junsu..Anh yêu em." Yoochun thì thầm, siết chặt lấy Junsu, tiếng anh gần như nghẹn lại, "Anh không để em đi, cho dù em năn nỉ cũng không."

Junsu kháng cự lại một chút nhưng lại dừng ngay khi Yoochun bắt đầu nói trở lại, "Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, nhưng đó là cách duy nhất để làm rõ tình cảm của anh. Anh bảo Eun Ah rằng anh đã yêu người khác và cô ấy không còn là người quan trọng với anh nữa. Đó là em Junsu, em chính là người đó. Anh không thể sống mà thiếu em bên cạnh. Anh yêu em.."

Tim Junsu lỡ mất một nhịp. Chưa ai nói với cậu những lời như thế trước đây. Cậu cũng cảm thấy như vậy, về Yoochun.

"Yoochun.." Junsu thì thầm.

Yoochun nhìn lên.

Junsu ôm anh và vùi đầu vào vai anh, "Babo....em cũng yêu anh.."

--

"Cậu sẽ về chứ?" Yunho hỏi.

"Về đâu cơ?" Jaejoong hỏi.

"Nhà tôi."

Jaejoong có chút giật mình, nhưng cậu mỉm cười, "Ừ"

*ring ring*

Jaejoong nhấc điện thoại lên, "Alô?"

"Ta đây Jaejoong!"

"Chào ngài, ngài cần gì huh?"

"Không hẳn, chỉ muốn báo là chỉ còn 7 ngày nữa thôiiii."

Jaejoong trợn mắt, "Sao cơ?! Nhanh thế ạ?!"

Yunho nhướng mày lên thắc mắc nhìn Jaejoong.

"Ừ Jaejoong, đã sắp hết hạn rồi." ông nói mỉa mai.

"Được rồi được rồi, tạm biệt." Jaejoong gắt gỏng.

"Mọi thứ ổn chứ?" Yunho hỏi.

"Yeah."

Jae pov: bảy ngày nữa thôi sao? Lu bu quá.

--

Tại nhà..

"Hey Jae." Yunho gọi.

"Hmm?"

"Tôi được nghỉ xuân rồi này. Chúng ta có nên đi nghỉ mát hay làm gì đó không?"

"Đi nghỉ mát?"

"Yeah như là đi chơi ở đâu đó." Yunho mỉm cười.

"Well, tôi vẫn luôn muốn đến Paris...." Jaejoong lầm bầm.

"Vậy là Paris nhé!"

"Cái gì? Thật sao?" Jaejoong cười rạng rỡ.

"Ừ."

"Khi nào?"

"Ngày mai"

"Bao lâu?"

"5 ngày."

Jae pov: vậy có nghĩa là cái ngày quay về thì mình còn chính xác một ngày trước kì hạn....

End chap 21.

Chap 23

This is love

"Yunho! Anh đã xong chưa?" Jaejoong la lên.

"Gì mà gấp thế? Chúng ta vẫn phải chờ Yoochun và bạn trai của cậu ấy nữa mà."

"Yoochun cũng đến à? Và bạn trai của anh ấy? Ai là bạn trai của anh ấy?" Jaejoong tò mò hỏi.

"Ừ cậu ấy sẽ đi cùng và bạn trai cậu ấy là cậu nhóc Junsu."

Mắt Jaejoong trợn lên , "J-Junsu?! Không lí nào..."

Jae pov: Junsu và Yoochun là một cặp?! Từ khi nào thế!

Yunho nhìn cậu quái lạ, "Cậu không biết à?"

Jaejoong lắc đầu lia lịa, "Nu uh"

"Well, trông họ không có vẻ là gay hay gì khác nhưng lúc ở bên nhau trông họ rất đẹp đôi."

Jaejoong cười điệu, "Hehhh.."

Yunho giơ tay lên, "Whoa whoa whoa, ánh nhìn kì lạ đó là sao thế."

Gương mặt Jaejoong lập tức trở lại bình thường, "Không có gì."

*knock* *knock*

"Vào đi!" Yunho nói to.

"Hey Yunho, tụi tớ sẵn sàng cả rồi! Paris chúng tôi đến đây!" Yoochun cười.

"Chào cậu Junsu!" Jaejoong thỏ thẻ.

"Hey Jae! Lâu rồi không gặp." Junsu ré lên, tay cậu đang đan chặt vào tay Yoochun.

"Hehhh~ trông hai cậu thân mật quá nhỉ?" Jaejoong chòng ghẹo.

Junsu đỏ mặt khi cậu bỏ tay ra khỏi tay Yoochun, "C-cậu đang nói về

chuyện gì thế hả?"

"Cậu-và-Yoochun." Jaejoong ghẹo.

May mắn thay Yoochun chen ngang vào cuộc trò chuyện và ôm Junsu từ đằng sau, "Ừ tụi tớ thân mật đấy."

Junsu-đang-đỏ-mặt vỗ nhẹ lên vai Yoochun, "Y-Yah. Anh làm em ngượng đấy."

Jaejoong bật cười cặp đôi trước mặt cậu và thầm mong cậu và Yunho cũng sẽ như thế vào một ngày nào đó.

---

Sau 10 tiếng bay, cuối cùng họ đã đến Paris. Khung cảnh ở đó tuyệt đẹp và nhiều du khách đang đi dạo xung quanh.

"Bonjour ladiess." Yoochun mỉm cười trước hai cô gái người pháp đi ngang qua anh.

Junsu vỗ lên đầu anh, "Tên lừa tình này!"

Yoochun biện hộ, "Anh đang cố gắng hòa nhập mà~"

Junsu lại đánh anh lần nữa, "Well, anh có thể làm thế mà ko tán tỉnh người ta mà."

Yunho và Jaejoong nhìn họ kỳ quặc, "Hai cậu xong chưa?" cả hai đồng thanh.

"Rồi, đi thôi" Junsu càu nhàu.

Cả ngày hôm ấy họ đi tham quan khắp các cảnh đẹp của Paris. Jaejoong chưa bao giờ nghĩ rằng ước mơ khám phá nơi đẹp đẽ này lại trở thành sự thật. Nhưng nó lại đang xảy ra. Tất cả là nhờ Yunho. Jaejoong khẽ nhìn trộm Yunho, anh đang cho lũ chim ăn. Mắt cậu dịu dàng hẳn đi trước cảnh tượng ấy. Chuyến đi này là cơ hội cuối cùng của cậu để khiến Yunho bày tỏ với cậu. Cậu không thể làm mọi chuyện lộn xộn hơn nữa.

Jaejoong bước về phía Yunho và quỳ xuống cạnh anh, "Tôi thử được không?" cậu hỏi.

Yunho mỉm cười, "Dĩ nhiên rồi." và đưa cậu vài mẩu bánh mì vụn.

Jaejoong giữ những mảnh bánh mì trong tay và chờ đợi bầy chim bay đến.

Một chú chim lưỡng lự đậu trên tay cậu và từ tốn mổ lấy miếng bánh và bắt đầu nhai.

Jaejoong cười khúc khích và dịu dàng nhìn chú chim. Yunho nhìn cảnh tượng ấy và cảm thấy tim mình càng yêu Jaejoong sâu đậm hơn.

Yoochun và Junsu đi mua kem và tận hưởng cảm giác riêng tư bên nhau. Jaejoong không quan tâm đến điều đó bởi vì như thế sẽ cho cậu và Yunho có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Khi đồng hồ điểm 10 giờ, Yunho và Yoochun đi tìm khách sạn để ở trong khi Jaejoong và Junsu ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Junsu này, làm sao cậu có được Yoochun thế?" Jaejoong đột ngột hỏi.

"T-tớ .....well, vào cái ngày cậu bỏ đi với Yunho, Yoochun muốn dẫn tớ đi chơi." Junsu đỏ mặt.

"Và sau đó?"

"Lúc đầu tớ hơi ngượng, nhưng cảm thấy quen với cảm giác ấy bởi vì tớ không còn gì để làm. Tụi tớ đên công viên giải trí và trước khi tớ biết được thì tớ đã bắt đầu yêu anh ấy. Sau đó tụi tớ đi ăn tối và anh ấy bảo rằng có một người đã khiến anh ấy chú ý, nên tớ hỏi anh ấy là ai, nhưng anh ấy không nói cho đến khi ăn tối xong. Rồi sau bữa tối tớ lại hỏi anh ấy lần nữa và anh ấy bảo tớ phải cho anh ấy hôn lên má rồi mới nói nhưng tớ bảo không. Thế nên sau đó anh ấy thì thầm vào tai tớ rằng người đó chính là tớ và-" Junsu dừng trong giây lát.

"Rồi?" Jaejoong tò mò hỏi.

"Anh ấy......hôn tớ."

Jaejoong vẽ nên hình chữ "O", "Wow." Là tất cả những gì cậu có thể nói.

Junsu-với-cái-mặt-đỏ lập tức đổi chủ đề, "Vậy cậu nghĩ gì về Yunho?"

Jaejoong trả lời bằng một câu hỏi khác, "Ý cậu là sao? Trông tớ nghĩ thế nào về anh ấy?"

Junsu mỉm cười, "Tớ nghĩ cậu thích anh ấy."

Jae pov: Còn hơn thế nữa...

Jaejoong ngừng lại trong giây lát. Nói với Junsu được không nhỉ? Ý mình là thế đâu phải mình phá luật đúng không?

"Ừ." Jaejoong nói.

Junsu bật dậy, "Cậu sao cơ?!"

"Tớ thích Yunho. Nói đúng hơn là, tớ yêu anh ấy."

End chap 23

Trans by Đập

Edit by Giò

Chapter 24

I Think I Lo-

"EHHHH?" Junsu la lên, "Cậu yêu Yunho á?!"

Jaejoong suỵt, "Khẽ nào, mọi người có thể nghe thấy đấy!"

"Oh xin lỗi..." Junsu đỏ mặt khi cậu nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

--

"Này Yunho, trông cậu với Jaejoong rất đẹp đôi khi ở cạnh nhau đấy." Yoochun thúc khuỷu tay Yunho.

"Huh? Oh, ừ tớ cũng nghĩ vậy." Yunho thở dài.

"Sao mà mặt cậu lại thẫn thờ đến thế? Suốt mấy hôm nay trông cậu xuống tinh thần lắm ấy." Yoochun nói.

Yunho ngập ngừng, "Nếu tớ nói cậu biết thì cậu phải hứa là sẽ không nói cho ai cả. Và thậm chí là với Junsu cũng không."

Yoochun gật đầu như một chú chó ngoan ngoãn, "Dĩ nhiên rồi."

"Well.......dạo này có nhiều chuyện tớ phải suy nghĩ."

"Ví dụ như?"

"Well tớ đã đi chơi với HyeBin và cô ấy đúng là một cô gái đẹp nhưng tớ không hề thích cô ấy theo kiểu ấy....tớ thích một người khác." Yunho thì thầm.

"Ai thế?" Yoochun băn khoăn hỏi.

Yunho cắn môi, "Jaejoong."

Yoochun chỉ đưa tay ra sau đầu và ngẩng đầu ra sau, "Thì sao?"

"Cậu nói 'thì sao' là ý gì thế?"

"Điều đó là chuyện quá rõ ràng mà."

"Thật sao?"

"Yeah ý tớ là chỉ nhìn hai cậu thôi đã khiến tớ rùng mình. Hai người quá thoải mái với nhau và tớ có thể nhận thấy rằng Jaejoong thật sự thích cậu."

Mặt Yunho trầm xuống, "Không, cậu ấy không thích tớ. Well ít ra thì không giống như kiểu tớ thích cậu ấy.

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đã hỏi cậu ấy rồi. Cậu biết đấy, tớ hỏi xem cậu ấy có tình cảm với tớ hay không nhưng cậu ấy bảo rằng cậu ấy chỉ xem tớ như một người bạn."

Yoochun vỗ trán mình, "Đồ ngốc ạ. Chỉ vì cậu ấy nói thế không có nghĩa đó là sự thật. Có thể cậu ấy ngượng hay cũng có thể là cậu ấy đang chờ cậu bày tỏ trước."

Yunho dịu đi, "Cậu nghĩ vậy sao?"

"Tớ biết là như thế."

--

"Tại sao cậu không bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy?" Junsu hỏi.

Jaejoong xoay đi chỗ khác, "Tớ không thể. Không thể được...."

"Thế là sao? Ý tớ là cậu ngượng hay gì gì đó đại loại thế?"

"Không không phải thế..."

"Vậy thì là vì chuyện gì?"

Jaejoong thở dài, "Bởi vì anh ấy phải bày tỏ trước nếu không thì sẽ không có tác dụng."

Trong đầu Junsu xuất hiện một dấu chấm hỏi, "Huh?"

Jaejoong thở dài, "Để tớ kể cậu nghe toàn bộ câu chuyện...."

10 phút sau....

"Và giờ tớ chỉ còn 7 ngày nữa để khiến anh ấy nói ra ba từ ấy. Điều thú vị ở đây là đúng ra tớ không yêu anh ấy, vậy mà tớ đã yêu."

Junsu ngồi đấy trong cơn sốc, "Wow, tớ chưa từng nghe một trường hợp kì dị như thế trước đây...."

"Yeah, nói với tớ xem phải làm sao đây."

"Tớ có thể thúc giục anh ấy bày tỏ với cậu được không? Thế sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

"Không, cậu không thể làm thế. Anh ấy phải tự làm. Anh ấy không thể có bất cứ sự giúp đỡ nào cả."

"Vậy cậu có kế hoạch nào để khiến anh ấy nói ra?"

Jaejoong ngả lưng tựa vào ghế, "Nói thật thì tớ cũng không biết nữa..."

Sau gần 30 phút chờ đợi, Yunho và Yoochun đã quay lại và đón Jaejoong cùng Junsu về khách sạn mà họ ở. Đó là một khách sạn khổng lồ với những khung cảnh đẹp mắt. Họ sẽ ở hai phòng. Một cho YooSu và phòng kia cho YunJae.

"Ahh...."Yunho ngáp và ngã nhào xuống giường ngủ.

"Anh mệt huh?" Jaejoong hỏi.

"Một chút thôi."

"Jae?" Yunho gọi.

"Hmm?"

Yunho từ từ hít vào thở ra. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Yunho có thể nhận ra mặt mình đang nóng dần lên và tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Căn phòng gây nên một thứ âm thanh khổng lồ.

Yunho nói tiếp, "Tôi nghĩ tôi yê-"

*BANG*

"Hai cậu! Đi ăn tối thôi, chúng ta sắp chết đói rồi!" Yoochun và Junsu mỉm cười.

Jaejoong nhìn lại Yunho, "Anh đang định nói gì thế?"

"Không có gì, đừng bận tâm..." Yunho thì thào.

End chap 24.

Chap 25

Again?

Jaejoong tò mò nhìn Yunho. Anh ấy đang định nói gì nhỉ? Không lẽ anh ấy định bày tỏ? Không thể nào.

Suốt buổi ăn tối Junsu cứ huyên thuyên mãi không thôi, còn Yoochun thì trìu mến nhìn cậu. Jaejoong không quan tâm lắm bởi vì mắt cậu vẫn đang nhìn Yunho. Cậu không thể rời mắt khỏi anh được. Tuy nhiên Yunho đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Trông anh như đang vướng phải rắc rối nào đó và điều đó khiến sự tò mò của Jaejoong càng tăng lên.

Sau buổi tối Yoochun đề nghị uống bia trong khách sạn. Mọi người đồng ý và dắt nhau lên phòng YooSu để chơi bời. Khoảng sau 30 phút, mọi người đã 'nốc ao' và nói mớ những điều vô nghĩa.

"Hey....Junsu....vì sao chúng ta chưa bao giờ làm chuyện ấy nhỉ." Yoochun, khi này đã say, hỏi.

Junsu cười khúc khích và khẽ đánh Yoochun, "Bởi vì ngốc ạ....Junsu vẫn chưa sẵn sàng..."

Jaejoong bật cười và ngã ra đằng sau. Mọi người nhìn cậu chằm chằm. Không phải vì hành động của cậu mà là vì cậu là một con ma, và ma thì không thể nào say xỉn được. Hay đó là những gì họ nghĩ.

"Jaejoong....tại sao cậu lại ở đây....." Yoochun vật vờ hỏi.

Jaejoong mỉm cười, mắt cậu chỉ hé phân nửa, "Tớ đã kể cho Junsu rồi..."

Junsu mỉm cười và chỉ vào mình, "Đúng, cậu ấy đã kể cho em nghe và chỉ mình em thôi!"

"Well cậu nên kể cho chúng tôi luôn..." Yoochun thúc giục.

Jaejoong giơ tay lên làm thành hình chữ 'X', "Không..."

Yoochun bĩu môi, "Hmph...được rồi, hãy chơi trò sự thật hay thử thách. Jaejoong sự thật hay thử thách."

Jaejoong lảo đảo, "Sự thật."

"Cậu có thích Yunho không?"

Jaejoong suy nghĩ trong vài giâyi, "Hmm....có..."

Nói 'có' hay 'không' không phá vỡ luật lệ của thần tối cao.

"Thích đến mức nào?."

Jae pov: Đến mức tớ không thể sống mà thiếu anh ấy được.

"Bỏ qua!" Jaejoong la lên.

"Nhát gan! Hmmm Junsu sự thật hay thử thách."

Junsu cười điệu, "Thử thách."

"Hãy hôn anh ngay bây giờ." Yoochun thì thầm.

Junsu đỏ mặt, "Ah..Uh.."

Yoochun cười ranh mãnh, "Chậm quá!" Anh tiến tới và đặt môi mình lên môi Junsu. Tiếng rên khe khẽ của Junsu khiến hai người còn lại cảm thấy ngại ngùng.

Sau gần 5 phút hôn nhau, Yoochun thả Junsu-đang-đỏ-mặt ra và tiếp tục trò chơi như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Yunho, sự thật hay thử thách."

Yunho mỉm cười, "Sự thật."

Mặt Yoochun vẽ nên nụ cười ranh ma, "Cậu cảm nhận thế nào về Jaejoong?"

Jaejoong trợn mắt và nhìn Yunho. Đây là cơ hội.

Yunho nhìn mọi người trong phòng, "Không phải quá rõ rồi sao....tớ đã yê-...."

Mọi người nhìn chằm chằm vào Yunho khi anh bất tỉnh và trôi vào giấc ngủ.

End chap 25.

Chap 27

I'm your air

Sáng hôm sau....

"AHHH!" Yunho hét lên.

Mọi người giật mình thức giấc và nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh.

"Gì thế?" Jaejoong ngáp.

Yunho gần như sắp khóc, "Đầu tôi.....như bốc cháy vậy!"

Jaejoong khẽ bật cười và quay một vòng. Cậu đảo mắt khi thấy Yoochun và Junsu ôm lấy nhau, nói mớ những điều quái lạ gì đó. Yunho cũng nhìn họ rồi nhìn qua Jaejoong. Ánh mắt của họ gặp nhau trong phút chốc rồi lập tức quay đi vì ngượng.

"T-thế khi nào chúng ta trở về?" Jaejoog lắp bắp.

"Uh...hôm nay, vì ngày mai chúng ta phải đến trường rồi." Yunho gãi đầu.

"Oh...ừ.." Jaejoong thở dài. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cậu ở trái đất.

Và không có cách nào để cậu có thể nghe được lời bày tỏ tình cảm của Yunho trước lúc đó cả.

--

Trở lại Seoul.....

"Trở về Seoul mới khỏe làm sao." Yoosu mỉm cười.

"Ừ." Jaejoong và Yunho đồng thanh.

"Các cậu muốn làm gì?" Junsu hỏi.

"Well tớ phải về nhà và làm xong cái đống bài tập được giao trước kì nghỉ đã." Yunho thở dài.

"Awww. Có lẽ là để lúc khác. Đi thôi Su!" Yoochun mỉm cười rồi kéo Junsu vào lòng.

Junsu đỏ mặt, "V-vâng.."

Jaejoong và Yunho nhìn họ và chặc lưỡi, "Dễ thương thật."

"Duh.." Yoochun nói rồi le lưỡi ra, "Gặp các cậu sau!"

"Tạm biệt."

--

Tại nhà....

"Chúa ơiiiiii nản quá đi! &^&@^&!!"

Jaejoong nhìn Yunho và cười thầm. Trông Yunho lúc này mới tếu làm sao.

"Cậu cười gì thế?" Yunho liếc.

Jaejoong lập tức im bặt, "Không có gì cả."

Yunho nghi ngờ nhìn cậu, "Tôi phải bắt cậu trả giá cho việc này."

"Tôi có làm gì sai đâu!" Jaejoong bĩu môi.

"Những người làm sai cũng nói thế thôi."

Sau 3 giờ Yunho điên cuồng với đống bài tập, cuối cùng anh cũng hoàn thành xong và ngủ gục trên bàn. Jaejoong nhìn anh suốt và không thể không mỉm cười.

"Điều này khiến mình yêu anh ấy nhiều hơn nữa." cậu thì thầm.

Yunho bật dậy, "Tôi yêu cậu.."

Jaejoong giật mình, "Cái gì cơ?"

Yunho trở lại với giấc ngủ và lầm bầm, "Mmmmm đồ ăn, ta yêu mi.."

Jaejoong ngã ra sau, "Cái quái gì thế này? Anh ấy đang mơ về đồ ăn sao?"

--

"Chúng ta ra bãi biển lần trước đi!" Yoochun cười.

Junsu nhướng mày lên, "Tại sao anh có thể bỏ em đi với người khác?"

Yoochun giơ tay lên và bảo vệ mình, "Khônggg, đấy là lần đầu tiên! Anh thề là không còn người nào khác nữa."

Junsu cười khúc khích, "Em biết, em chỉ trêu anh thôi mà."

Yoochun bĩu môi, "Em chơi ác quá. Anh sẽ bắt em trả giá cho vụ này."

Junsu ngây thơ nhìn anh, "Bằng cách nào?"

Yoochun lùi lại, "Aish em dễ thương quá đi!" Anh nhích tới và ôm lấy Junsu.

"Yah! Anh đang làm em nghẹt thở đấy!" Junsu thở hổn hển.

"Em có cần không khí không?" Yoochun ranh mãnh hỏi.

Junsu nói 'Có'

"Là em đòi đấy nhé." Yoochun cười và cúi xuống hôn lên môi Junsu.

Sau vài phút, họ cuối cùng cũng rời nhau ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt.

"Cái đó vì chuyện gì thế?" Junsu thở dốc, đỏ ửng cả mặt.

"Thì em bảo em cần không khí."

"Nhưng việc hôn em thì có liên quan gì với việc em cần không khí?" Junsu hỏi.

Yoochun mỉm cười quyến rũ, "Bởi vì anh chính là không khí của em mà."

--

End chap 27.

Chap 28

The last day

Sáng hôm sau...

"Yunho, Yunho thức dậy đi!" Jaejoong gọi.

Yunho đổi tư thế ngủ, "Ngh..."

"Thế thì không có bữa sáng cho anh đâu đấy!"

Yunho lập tức ngẩng đầu dậy, "TÔI DẬY RỒI!"

Jaejoong bật cười dữ dội khi cậu thấy mảnh giấy dính trên trán Yunho.

"Gì thế?" Yunho hỏi.

"Anh có thứ gì đó trên trán kìa." Jaejoong cười khúc khích.

Yunho lập tức lấy mảnh giấy xuống và tằng hắng, "Chỉ là uhh tôi học chăm chỉ quá thôi mà!"

Jaejoong nhíu mày, "Đó là lý do anh ngủ quên huh?"

"Pshh...PFT"

Jaejoong bật cười và đi xuống lầu, "Nhanh lên và thay đồ đi, hôm nay anh phải đi học đấy.

Yunho gật đầu và chạy ùa vào phòng tắm để chuẩn bị.

Jaejoong đặt bữa sáng xuống khi Yunho bước xuống lầu.

Mắt Yunho mở to trước đống thức ăn mà Jaejoong đã chuẩn bị, "Tại sao lại nhiều đồ ăn thế này?"

"Đây là lần cuối cùng..." Jaejoong lầm bầm.

"Sao cơ?" Yunho nói, nhai nhóp nhép miếng bánh kếp.

"Không có gì!" Jaejoong mỉm cười.

Yunho nhìn cậu kì lạ rồi tiếp tục ăn.

--

Tại trường...

"Tại sao anh lại phải núp thế kia Yunho?" Jaejoong hỏi.

"Shh....nếu Hye Bin tìm tôi thì sao.."

"Oh..." Jaejoong đáp. Cậu gần như quên mất Hye Bin vẫn là bạn gái của Yunho.

Sau khi né cô ấy suốt cả ngày, Yunho về nhà và ngả người xuống ghế.

"Anh biết anh không thể trốn mãi được mà." Jaejoong nói.

Yunho thở dài, "Tôi biết..."

Khi thời gian tíc tắc trôi đi, Jaejoong trở nên lo lắng. Đã 8:30 tối và điều đó có nghĩa là chỉ trong 3 tiếng rưỡi nữa cậu sẽ biến mất.

*ding dong*

"Có thể là ai nhỉ?"

Jaejoong nhún vai.

Yunho bước ra và mở cửa.

"H-Hye Bin.."

Hye Bin nhìn anh với đôi mắt giàn giụa nước, "Oppa..."

"Làm sao cô tìm được nhà tôi thế?"

"E-em thấy lo vì anh không liên lạc với em cả tuần rồi nên em hỏi nhà trường anh sống ở đâu bởi em cần hỏi anh vài chuyện, thế là họ cho em địa chỉ."

Yunho nhìn chỗ khác, "Xin lỗi..."

"Không sao, em bỏ qua cho anh đấy," cô mỉm cười, "Anh có muốn đi ăn gì không?"

Yunho cắn môi, "Anh cần phải nói với em một số chuyện."

Hye Bin tò mò nhìn anh, "Gì thế ạ?"

Yunho hít thật sâu, "Chúng ta chia tay thôi."

Hye Bin mở to mắt, "T-tại sao?"

"Anh đã có người khác rồi." Anh nói thẳng ra.

Hye Bin chạy lại Yunho và giữ chặt lấy anh, "Không, làm ơn, oppa. Em sẽ sửa mà! Anh đừng bỏ em mà...."

Yunho nhìn xuống Hye Bin trong cảm giác tội lỗi, "Anh xin lỗi.."

Hye Bin nhìn lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt cô. Rồi cô ấn môi mình lên môi anh.

Yunho trợn mắt và không dịch ra dù chỉ là một inch.

Cô từ từ kéo ra, "Em sẽ không từ bỏ anh đâu." Và chạy khỏi căn nhà.

Yunho bị sốc và khi anh quay lại anh thấy Jaejoong đang nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy sự tổn thương. Nước mắt tràn xuống khắp gương mặt đẹp như tượng.

End chap 28.

Chap 29

Untouched

Jae pov: Đã hết rồi, mình đã xong cả rồi. Mình không thể làm gì được nữa....

Jaejoong chạy xuyên qua Yunho ra khỏi nhà. Yunho không thể cử động được khi anh cảm nhận được cả thế giới đang đổ vỡ. Tức giận, anh giật chiếc vòng cổ và ném nó vào tường khiến nó vỡ ra làm đôi.

"KHỈ THẬT!" Yunho rủa, anh túm lấy tóc mình, gần như muốn bức chúng ra.

Nước mắt thất vọng và nỗi buồn lăn tròn xuống má Yunho khi anh ngã xuống sàn. Anh nhìn chiếc vòng cổ mà anh đã giận dữ ném đi và từ từ bò về phía nó. Yunho mở to mắt ra khi anh đến gần nó, thấy một chiếc chìa khóa nhỏ bên trong mặt dây chuyền. Anh vội chụp lấy và xem xét nó.

"Cái này là cái gì thế? Tại sao mình không nhớ?"

Yunho thấy lúc này mình như một thằng ngốc và con người bên trong anh tranh luận với anh.

"Chìa khóa này để làm gì thế Yunho?" anh hỏi chính mình.

"Để mở một thứ." Yunho đáp.

"Và nó dùng để mở cái gì?"

"Tôi không biết....cánh cửa....những cái hộp?"

"CÁI HỘP!" Yunho nói và tát mạnh vào mình.

Anh leo lên lầu và chạy bổ vào phòng. Yunho giận dữ lục ngăn kéo của mình tìm cái hộp màu xanh mà anh và Jaejoong đã tìm thấy ở nhà cậu.

"Thấy rồi!" Yunho mỉm cười, ôm lấy vật anh vừa tìm được. Anh lo lắng đút chìa khóa vào lỗ và mở ra. Bên trong là một mảnh giấy và một bản sao y hệt cái vòng cổ anh vừa làm vỡ.

Yunho cẩn thậm mở mảnh giấy ra và đọc to, "Cậu bạn thân mến, tớ sẽ không bao giờ quên được cái ngày tớ gặp cậu. Vì lí do nào đó khi tôi gặp cậu, tôi đột nhiên lại muốn giúp đỡ cậu bởi vì trông cậu như đang bị tổn thương. Ngộ nhỉ? Tớ chỉ là một thằng nhóc và tớ đã cố gắng cư xử như một người trưởng thành. Tớ rất hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và nhớ này, bất cứ cậu đi đâu, hay bất cứ khi nào cậu cần tớ, tớ sẽ luôn luôn đến bên cậu..bởi vì tôi nghĩ tôi đã yêu cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu.

Yêu cậu, Jung Yunho."

Yunho thả lá thư xuống và ngã xuống sàn. Ký ức thuở nhỏ dồn dập quay lại trong đầu anh từng cảnh một. Cái ngày anh gặp cậu nhóc nhỏ và yêu cậu là cái ngày anh bị tai nạn xe và mất gần như toàn bộ trí nhớ.

Yunho pov: Đó là lý do vì sao mình luôn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Đó là tại sao cái ngày Jaejoong xuất hiện trong cuộc đời mình, mình cảm thấy như đã gặp cậu ấy trước kia! Cậu ấy là người mà hồi nhỏ mình đã yêu!

Yunho chạy xuống lầu và ra khỏi cửa nhà với tốc độ khá nhanh. Đã 10 giờ tối và trời đang mưa như hôm đầu tiên Jaejoong ở nhà anh. Anh chạy gần giáp thành phố để tìm kiếm Jaejoong trong trời mưa như trút nước.

11:30 pm

Yunho, ướt mem và kiệt sức, ngã xuống đất. Nước mắt lẫn với nước mưa rơi xuống má anh khi anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Jae......cậu ở đâu...."

*Flash back*

"Anh có biết không, mưa là lúc tốt nhất để chờ đợi một điều gì đó đấy?"

Yunho nhướng mày, "Tại sao?"

Jaejoong khẽ đáp lại, gần như không thể nghe được,

"Bởi vì.....ai đó sẽ luôn luôn đến tìm anh."

*End*

"Là chỗ đó!" Yunho chợt nhận ra, "Cậu ấy ở đó. Ở cái chỗ lần đầu tiên mình gặp cậu ấy."

Yunho không bỏ lỡ thời gian và một lần nữa chạy đến chỗ định mệnh của mình. Anh không quan tâm mình sẽ bị cảm lạnh hay nặng hơn nữa là chết đi. Tất cả những gì anh muốn là đến được chỗ Jaejoong, thậm chí chỉ nhìn thấy cậu cũng đủ rồi.

11:55pm

Cuối cùng Yunho cũng đến nơi và điên cuồng nhìn xung quanh tìm Jaejoong.

Cậu ấy ở đấy, ngồi co ro bên dưới mái nhà, những giọt nước mắt đau khổ rơi đầy trên mặt.

"Jae.." Yunho gọi.

Jaejoong nghĩ đấy là một giấc mơ. Có phải cậu vừa nghe thấy giọng nói của Yunho không? Nếu đấy là giất mơ, xin đừng để cậu thức dậy.

Yunho bước lại chỗ Jaejoong và nhìn cậu với đôi mắt lo âu, "Jaejoong ah. Tôi đến với cậu đây."

Jaejoong nhìn lên bằng đôi mắt in hằn của nước mắt. Cơ thể của cậu từ từ biến mất.

"Jaejoong, Jaejoong!" Yunho la lên.

"Em xin lỗi Yunho.."

Yunho bước đến chỗ Jaejoong nhưng anh có thể làm gì hơn chứ, cậu đang từ từ nhạt dần.

"Nhờ anh mà em lại có được những ký ức thật đẹp. Cám ơn anh." Jaejoong đáp, nước mắt lăn tròn trên đôi mắt màu nâu đẹp tuyệt mĩ của cậu.

"Đừng đi Jaejoong! Anh không muốn em đi" Yunho hét lên, anh gần như muốn tự sát theo cậu.

Jaejoong trao Yunho nụ cười cuối cùng và biến vào trong không khí.

Yunho ôm lấy mặt và thì thầm, "Đừng bỏ anh mà Jaejoong.......anh yêu em..."

Đồng hồ điểm 12 a.m.

Yunho khóc như chưa từng được khóc. Anh chưa bao giờ khóc như thế. Chưa, thậm chí là lúc mẹ rời bỏ anh đi cũng chưa.

Đột nhiên có thứ âm thanh vang lên làm anh ngưng khóc.

"Thật không Yunho? Có thật là anh yêu em không?"

Yunho nhận ra giọng nói đó. Anh có thể nhận ra nó khi ở cách nó cả dặm. Nhưng anh sợ, anh sợ rằng giọng nói ấy không có thật và Chúa chỉ đang đùa giỡn với anh. Không quay lại, anh trả lời.

"Ừ, anh yêu em. Nhiều đến nỗi bị tổn thương, và anh thật ngốc khi không nói sớm hơn bởi vì em đã không còn ở đây nữa rồi."

"Em đang ở đây Yunho, quay lại đi."

"Nếu em không có ở đó thì sao?"

"Anh có tin em không?"

"Có, nhiều hơn bất cứ ai khác."

"Vậy thì quay lại đi."

Yunho ngập ngừng nhưng cũng từ từ quay lại. Anh mở to mắt khi nhìn thấy Jaejoong ở trước mặt anh mỉm cười như một thiên thần.

"Jaejoong...Anh nghĩ em đã..." Yunho không thể nói ra.

Jaejoong tiến lại gần Yunho và từ từ đưa tay lên mặt Yunho.

Yunho giật mình khi anh cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay đang chiếu sáng xuyên qua người anh. Jaejoong có thể chạm vào anh, tại sao nhỉ?

Yunho định hỏi nhưng Jaejoong hôn lấy anh. Sau khi rời nhau ra Jaejoong trìu mến nhìn vào mắt Yunho khi anh cũng làm y như vậy.

"Em yêu anh Jung Yunho, và em đã yêu ngay từ ngày chúng ta gặp mặt." Jaejoong nói khẽ với chút ngượng ngùng.

Tim Yunho nhảy mất một nhịp, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

"Anh cũng yêu em Kim Jaejoong, luôn luôn như thế, và sẽ luôn luôn như thế."

Hai cơ thể trước đây chưa từng chạm vào nhau, đã đến với nhau và ôm nhau nồng nhiệt. Những khoảng thời gian rầu rĩ và bực tức không còn là vấn đề nữa. Tất cả những gì còn lại là tình yêu giữa hai người. Tình yêu thật sự sẽ vượt qua mọi thử thách chông gai. Thậm chí là giữa một người sống và một linh hồn đã chết.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro