YunJae- Ước nguyện cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: giti [ giti casser b00 hâ[email protected]

Disclaimer: Tôi chạy theo những giấc mơ để có được họ. Nhưng mơ chỉ là mơ.

Genre: Unknow 

Rating: T

Paring: YunJae và chỉ YunJae.

Status: Oneshot

Note: Fic chưa hoàn thành, post chơi

Summary: Thật không ngờ, khi mất em, tôi lại đau đến thế này…

Jaejoong căn bản là không thích Yunho cho lắm. Vì sao nhỉ ? Một mái tóc dài buộc đuôi ngựa nhìn không đứng đắn. Ánh mắt luôn ánh lên những tia nhìn chết chóc khi ai đó đến gần. Lạnh lùng nhưng lại cực kì lăng nhăng. Đó là vấn đề mà Jae không thể nào giải đáp được.

Sao lạnh lùng mà lại lăng nhăng ?

~ Lạnh lùng thì không được lăng nhăng sao ?- Yunho nhấc một bên mày lên nhìn Jaejoong.

~ Căn bản là không !- Jae khoanh tay nhìn Yunho đầy nghiêm túc.

~ Tuỳ cậu.- Nói rồi Yunho bỏ đi.

Chả phải Jaejoong hứng thú mà kết bạn rồi đứng lại nói chuyện với một người như Yunho đâu. Đó chỉ vì trách nhiệm mà thôi.

Đơn giản, Jaejoong là lớp trưởng, còn hắn-Jung Yunho là một học sinh cá biệt cần đào tạo lại.

Khi cô chủ nhiệm nhờ Jae việc này, cậu gần như là muốn hét lên.

~ Tại sao lại như thế ?

~ Vì Yunho cần một người bên cạnh em ấy. Giúp em ấy vượt qua ngưỡng cửa năm học này. Thân là một giáo viên, cô chỉ còn cách đó giúp cho Yunho có thể vượt qua cú shock về việc li hôn của cha mẹ, Jaejoong à…

Jae dường như lặng người đi. Chả trách Yunho lại trở nên hư hỏng như thế. Một gia đình đổ vỡ đã biến cậu ta thành kẻ bất cần đời. Đó là lí do vì sao Yunho luôn muốn dày vò tất cả những người cậu ấy hẹn hò, làm họ đau khổ. Vì cậu ta mất niềm tin vào tin yêu nơi con người. Giờ Jaejoong có thể hiểu Yunho nhìn gì ở cái ví da màu nâu đỏ của cậu ta. Đó có phải là tấm hình lưu giữ thời khắc đầm ấm của gia đình cậu ta không ?

~ Đó là mẹ cậu ?- Jae hỏi khi thấy Yun lại ngồi nhìn thẩn thờ vào bức ảnh.

~ Phải thì sao ?- Yunho cộc lốc.

~ Uhm, bà ấy có đôi mắt rất đẹp, rất ấm áp.- Jae nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh.

~ Bà ấy bị mù…

~ Sao thế ?- Jaejoong có vẻ sửng sốt khi Yunho nói ra điều này.

~ Cậu biết để làm gì ?- Yunho gắt.

~ Tớ chỉ… chỉ…

~ Đồ nhiều chuyện !

Yunho buông một câu rỗng thếch, rồi đứng dậy bỏ đi. Cái dáng hao gầy, gò lưng ướt đẫm mồ hôi nhìn thật cô độc. Điều đó ám ảnh sâu sắc đến Jaejoong, nhất là ánh nhìn của Yunho lúc đó. Dường như bao nhiêu đau khổ và nỗi buồn đã thu vào đôi mắt nâu đó mất rồi !

==========

~ Yunho, cậu học hành tử tế một chút không được sao ?

Jaejoong lôi Yunho đến một góc để nói chuyện. Gương mặt cậu hằn lên những tia máu đầy tức giận. Thời gian của cậu, công sức của cậu dành cho hắn đổi lại là tình hình học tập ngày càng tuột dốc thảm bại của con người ích kỉ Jung Yunho.

~ Không được !- Yunho đang ngồi vắt vẻo trên thành bồn hoa và phán một câu xanh rờn.

~ Cậu... - Jaejoong tức đến độ không thể thốt ra được lời nào trước con người bất cần này.

Rồi tiếp những ngày sau, những ngày sau nữa, Yunho không trốn tiết thì lại bò dài ra bàn mệt mỏi do những cuộc vi vu bar thâu đêm. Nếu không thì Yunho ngang nhiên đi ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên khi họ đang giảng bài. Tất nhiên, Yunho cũng bị gỏi lên phòng giám thị và bị "sạc" cho một trận. Song, người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại là Jaejoong. Đáng lí ra cậu không nên dính vào hắn, không nên mạnh miệng hứa là sẽ thay đổi con người như hắn để giúp hắn học tập tốt hơn.

~ JUNG YUNHO.-Jae quát lên đầy bực tức.- Đủ rồi nhá.- Đôi mắt Jae nhìn Yunho chưa 1đầy sự giận dữ và cảm giác như một chốc nữa thôi bao nhiêu sự giận dữ đó sẽ theo nước mắt trào ra ngoài.

~ Gì ?- Yunho cau mày khó chịu.

~ Gì ? Gì cái mốc xì ! Quan tâm cậu là sai hả Yunho ? Vậy thì đây đếch có cần quan tâm nữa nhá.- Jae quăng một xấp đề cương ôn thi do cậu tự soạn cho Yunho. Đáng lí ra có thể bình tĩnh, mỉm cười mà đưa cho hắn, nhưng thái độ học tập hôm nay của hắn và cả cách hắn nói chuyện nữa. Tất cả như chọc điên cậu...

~ Điên lên được !- Jae liếc hắn một cái rồi bỏ đi.

~ Bỏ cuộc đi Jaejoong...- Hắn nhìn cái dáng người hao gầy của cậu mà nói với theo.

~ Cái gì ?- Jae quay lại nhìn thẳng vào mặt Yunho.- Bỏ cuộc ? Muốn tôi bỏ cuộc ? Không đời nào, trừ khi tôi chết !

Yunho như lặng đi trước ánh nhìn cương quyết nơi Jaejoong.

Thay đổi hắn để làm gì cơ chứ ? 

Quan tâm hắn để làm gì cơ chứ ?

Sau này có ở bên hắn mãi được không ?

Hắn tội nghiệp đến mức đó sao ?

Cậu... làm sao hiểu được !!!

~~~~~

~ Jung Yunho hôm nay có đi học không ?- Câu cửa miệng của Jae khi vừa vaò đến lớp.

~ Đó, nằm chình ình kia kìa.- Junsu hất hàm.

Ánh mắt của Jae tìm về phía cuối lớp, nơi con người lạnh băng Jung Yunho đang say ngủ.

"Lại thế nữa, mình phải làm sao bây giờ ?"

Jae đau khổ gục mặt xuống bàn. Xoáy sâu vào tâm can cậu bây giờ là cảm giác hối hận.

Ngay từ đầu không nên vướng vào rồi !

Nối tiếp những ngày sau đó, người ta vẫn cứ thấy Jaejoong cằ nhằn Yunho suốt không thôi. Mà người ta thường nói, "giận quá hoá rồ" câu nói này có thể áp dụng trong trường hợp của Jaejoong không nhỉ ? Vì cậu hoàn toàn không nhận ra rằng : dù Yunho có nằm gục xuống bàn và không chú tâm trong giờ học, nhưng tuyệt nhiên không vắng một buổi nào trong suốt những tuần sau đó.

~~~~~~~~~~~~

Jaejoong hít một hơi sau, thu hết can đảm để bước vào vũ trườngđể thực hiện công cuộc lôi Yunho về nhà.

~ Yunho...

Thoáng thấy hắn đang ngồi trên một quầy bar, tay nâng ly rượu sóng sánh vàng và uống một hơi, Jae mừng rỡ toang chạy đến với quyết tâm kéo hắn về nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jae khựng lại.

Có tới ít nhất bốn cô gái ăn mặc sexy quay quanh Yunho. Một cô xà vào lòng hắn để mồi lửa cho điếu thuốc ngự trị trên mội hắn.

Tức giận !

Không hiểu sao trong lòng cậu lại cuộn lên cảm giác khó chịu. Nhưng nhìn một Yunho xa đoạ như thế, cậu cảm thấy nóng mặt. Mọi mạch máu tức giận không ngừng thôi thúc Jaejoong tiến đến hoặc là tát vào mặt cô ả đang châm ngòi cho những chất khí độc hại vào buồng phổi Yunho, hoặc là cậu sẽ tát thẳng vào mặt hắn để cho hắn thức tỉnh.

Đang dợm bước đi th2 một cánh tay đã chặn bước Jae lại...

~ Cậu bé dễ thương này... Ai cho em vào đây... Chắc đi lạc rồi... Theo anh về nhà anh nhé... !- Người đàn ông đó buông giọng đùa cợt cậu, còn vòng tay ôm lấy eo cậu.

Jaejoong đã không ngại ngần mà cho một đấm vào mặt gã làm gã ngã xỏng soài ra sàn, kéo theo vô vàn chiếc li thuỷ tinh bể.

_Loảng xoảng_

Đổ vỡ như chính tâm trạng cậu lúc này.

~ Mẹ kiếp !- Gã chửi tục.

Chỉ kịp nghe đến đó, đôi mắt tuyệt đẹp của Jae quắc lên đáng sợ và ngay lập tức Jae sấn tới và đá một cái vào bụng hắn.

~ Oắt con khốn khiếp.

~ Uhm, khốn khiếp đấy, rồi sao nào ?- Jae dồn bao tức giận vào mặt gã đó khiến cho bảo vể cũng không dám cản.

~ Đủ rồi đó Kim Jaejoong !- Yunho chụp tay cậu lại khi cậu có ý định đánh luôn người bảo vệ.

~ Buông... Liên quan gì cậu !- Jae nhìn hắn với con mắt đầy tức giận.

~ Đi !- Hắn lôi cậu ra khỏi vũ trường.

~~~~~~

~ Sao lại đến đây ?- Hắn xô cậu vào tường.

~ Sao lại không được đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro