[ YunJae ] vết cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title (Tên truyện): vết cắt

Author (Tác giả):khoakhoa7

Disclaimer:nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận họ do au quyết định 

Category/Genre (Thể loại): truyện ngắn

Length (Độ dài):short fic

Status (Tình trạng truyện):Chưa hoàn thành

Couple:yunjae

ngày bắt đầu viết : 30/3/2014

- YUNHO À EM XIN ANH ..... XIN ANH ĐỪNG ĐEM CHANGMIN ĐI .... - Jaejoong nghẹn ngào nói

- không được !! Changmin nó là con anh nhất quyết phải theo anh  - Yunho lạnh lùng đáp

- YUNHO À EM XIN ANH ..... XIN ANH MÀ ... XIN ANH ĐÓ .... 

- em đừng làm khó anh được không 

- YUNHO ... À ......

Jaejoong dường như không làm chủ được mình nữa . như mất hết lý trí vậy cậu quỳ xuống bên cạnh Yunho cầu xin và có lẽ cũng dễ hiểu bởi làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi đứa con duy nhất của cậu - Changmin - Jaejoong sắp phải rời xa đứa trẻ này . làm sao cậu có thể chịu đựng nổi việc sắp diễn ra này được chứ . quả thực đây là một cú sốc lớn đối với Jaejoong . Yunho quyết định rời xa cậu đã làm cậu đau lắm rồi tại sao anh còn muốn đem theo Changmin ?? tại sao ??? tại sao ??

===== Flasback ====

- Jaejoong à anh có chuyện muốn nói với em

- sao vậy - Jaejoong quàng tay qua cổ anh - xem anh căng thẳng chưa kìa hahaha

- anh muốn nói chuyện nghiêm túc

nhìn thấy anh có vẻ nghiêm túc nên Jaejoong rời tay ra khỏi cổ anh chờ anh nói tiếp

- Jaejoong à anh ...

dường như có thứ gì đó nằm ngay cổ Yunho làm anh không thể nào nói tiếp được , không gian chìm trong im lặng cho đến một lúc sau anh mới tiếp tục

- chúng ta .... chúng ta ly hôn nhé

Jaejoong im lặng không nói gì rồi đưa mắt nhìn xa xăm . Yunho cũng im lặng nốt . Jaejoong bước đến bên cửa sổ nhìn ra xa xăm . cả hai lại lần nữa im lặng . sự im lặng đến khó chịu

- Jaejoong anh xin lỗi nhưng thực sự là  .... anh

Jaejoong quay lại mím môi cười gượng 

- ukm ... em .. em hiểu mà - Jaejoong chua xót nói nhưng không biểu hiện rõ biểu cảm ấy ra bên ngoài

- anh thực sự xin lỗi Jaejoong à 

cố tìm cách thoát khỏi những câu nói ấy nhưng cậu không còn đủ bình tĩnh nữa , nước mắt đã bắt đầu rơi , nói đại một câu để anh thôi nói những lời kia

- cô ấy tốt chứ 

- ukm ... Jaejoong à anh ....

- Yunho à anh đừng nói nữa ... em hiểu mà .. em chỉ xin anh 

- em nói đi

- xin anh đừng đem Changmin đi có được không ???

 Yunho không nói gì quay mặt về phòng 

lúc bóng anh khuất dần cũng là lúc Jaejoong khụy xuống nền nhà

// không lẽ mình sẽ mất cả hai người sao ??? // 

===== End Flasback ====

- Appa à sao Umma lại khóc vậy ?? là Appa làm đúng không ?? - Changmin vừa đi học về vào nhà thấy Umma khóc nên hỏi

- không phải đâu - nhẹ nhàng xoa đầu Changmin 

- thế sao Umma lại khóc - Changmin chau mày suy nghĩ - mà thôi Umma à con đói rồi nè umma - lấy tay chọt chọt vào cái bụng của mình nhóc nói với Jaejoong

- thôi không cần đâu Appa đưa con sang nhà mới với Appa rồi ăn sau - YUnho lên tiếng

Jaejoong sầm mặt lại . Changmin nhìn thấy nét mặt của Jaejoong quay sang nhìn Yunho ánh mắt dò hỏi . Yunho lại né tránh ánh mắt ấy . có lẽ lúc này , chính là lúc này cả hai người , là cả hai đang đau hơn ai hết 

- nghe Umma nói nè con yêu - Jaejoong cố ra vẽ bình tĩnh kéo bé con vào lòng - Appa con vừa mới mua cho con một căn nhà thật to đó con biết không ???

- to lắm hã Umma có như nhà bạn Nana ở lớp con không ??

bé Min ngây thơ hỏi lại . câu hỏi trẻ con ấy khong hiểu sao làm cho Jaejoong hẫng đi . gượng giọng nói tiếp

- to hơn nữa cơ , có nhiều đồ ăn , có hồ bơi , có vườn hoa nè nhiều lắm đó ?? một giọt nước mắt rơi xuống . cảm giác của Jaejoong lúc này là Đau . nó là Đau

- Umma à vậy Umma có đi với con không ????

- không MIn à ! ukm con tới đó sẽ có Umma khác chăm sóc con 

 YUnho quay sang nhìn Jaejoong . ngay lúc này anh thấu hiểu nỗi đau của cậu nhết nhưng anh không thể làm gì lúc này 

// anh xin lỗi , thực sự anh xin lỗi , Jaejoong à //

- Min ứ chịu đâu !! - quay sang Appa Yun - Appa à Umma không đi thật hả ??

- Ukm nhưng mà Umma sẽ đến thăm con mà

- vậy bây giờ mình đi hả Appa 

- Ukm con chào Umma đi

Jaejoong lại rơi vào trạng thái mơ hồ . chiếc xe kia đi khỏi đó . Jaejoong khóc . Rồi hết khóc mà thay vào đó là im lặng 

// tại sao? //

2 tháng sau 

hôm nay Yunho về sớm hơn thường ngày . anh có ý đinh dẫn bé Min đi chơi hôm nay . mỉm cười thật tươi , tháo dây an toàn bước vào nhà anh thấy Min đang ngồi ủ rủ một mình với con gấu bông . Yunho lại gần , định lên tiếng thì

   "  Umma Jae à Umma nói là sẽ đến mà sao lâu vậy rồi còn chưa đến ? Umma biết không MIn buồn lắm Min muốn Umma đưa Min đi học , mún Umma nấu cho min ăn . ngày nào Appa cũng nhờ chú Chun chở con đi học , Min muốn Umma cơ , còn nữa cô Kaeun nấu ăn Min không thích tý nào cả Umma ạ !! " - Changmin nhìn vào con gấu rồi im lặng không nói nữa

Yunho vò đàu . tại sao anh không nhận ra chứ ! hai tháng nay anh đã không quan tâm nhiều đến nhóc con của anh . mọi việc đều do vợ anh - Kaeun lo tất . nhìn bé Min lòng anh chợt thắt lại

Changmin nhéo mũi con gấu bông nói tiếp " còn nữa nè Umma Appa dạo này làm sao ý ! Appa ăn ít lắm , hình NHư Appa nhớ đò ăn của Umma , không là Umma mới đúng hihi " - đấm nhẹ vào mặt con gấu bông trên tay " dạo này Appa ốm lắm Umma ạ , ốm quá chừng luôn đó "

anh chợt nhìn hình ảnh của mình qua tấm cửa kính , chính anh cũng không ngờ anh lại tiều tụy như vậy

" mà có chuyện này nữa nè Appa gọi cô Kaeun là vợ yêu đó ! bạn con nói là như vậy là Appa chia tay Umma rồi .. con không muốn vậy đâu .... hic ... "

nhói ! lồng ngực Yunho như có ai ghim dao vào vậy . đau lắm . nhìn bé Min như vậy anh thục sự đau lắm . anh bước vào nhà , lại gần bé Min

- Appa về rồi nè 

- oh Appa vè rồi sao - bé MIn lấy tay lau nước mắt mỉm cười với anh . cái hành đọng ấy thật giống Jaejoong . đau , tim anh lại đau lần nữa

- Min à con nhớ Umma không ???

bé Min im lặng 

- cuối tuần này chúng ta đến chỗ Umma con nhé ???

- cô Kaeun .. cô ấy không muốn đâu 

anh sững người

// xin lỗi con trai Appa là một người cha tồi tệ . tha lỗi cho Appa ///

- con không muốn đi sao ???

- Appa đang nói khùng điên gì vậy , đương nhiên là muốn 

- vậy cuối tuần nhá 

- móc nghoéo đi Appa

// xin lỗi 2 người anh yêu nhất , anh là một kẻ tồi tệ phải không ??? // 

tối hôm đó trong phòng của Yunho và Kaeun

- em à

- hả ?? sao ?? - Kaeun đáp lại

- anh muốn ... muốn ... - Yunho ấp úng

- anh cứ nói đi

- anh muốn cuối tuần anh đưa bé Min sang chỗ Jaejoong

không gian căn phòng chìm trong im lặng . Kaeun lên tiếng trước , tiến tới ôm anh từ phía sau cô nhẹ nhàng nói

- em hiểu mà ! anh không cần lo cho em ! anh với Jaejoong vẫn còn yêu nhau nhiều lắm đúng không ?

 Yunho im lặng

- em nghĩ hai người nên trở lại với nhau đi . điều đó tốt cho cả 2 người và quan trọng nhất là bé Min còn quá nhỏ , nó cần được yêu thương từ chính mẹ nó

Yunho lúc này mới nói

- em .. thực sự muốn vậy sao

- mặc dù em yêu anh nhưng nếu anh ở bên em có lẽ hạnh phúc là thứ xa xỉ . em đã từng muốn chiếm lấy anh nhưng bây giờ em muốn anh hạnh phúc

- vậy còn con của

- là em nói dối đó , em không có thai đâu . em chỉ muốn chiếm được anh nên làm bừa vậy thôi

Yunho im lặng . Kaeun không ôm anh nữa , cô ngồi đối diện anh trên chiếc giường , dặt bàn tay của mình lên  bàn tay Yunho

- em xin lỗi . nhưng bây giờ em nghĩ anh nên đưa bé Min về với những thứ nó muốn . bé Min muốn mẹ , muốn được mẹ nó chở đi học và nó muốn 2 người sống chung một nhà anh hiểu không

- em thật sự khong sao chứ ?

- em không sao

- cám ơn em

sáng hôm sau anh đưa Min về với tổ ấm ngày trước của anh . hôm nay con trai anh vui lắm nhưng

- appa ơi tại sao khong có ai ở nhà hết vậy ?? umma đi đâu rồi ạ ??

- ờ appa cũng không biết 

// bây giờ đã là 11h trưa rồi chắc là Jaejoong đi đâu đó thôi , chắc sắp về rồi //

đang ngồi nghĩ vu vơ thì có người từ đâu chạy vào 

- ơ anh là ai sao lại vào đây 

- hơ đây là nhà tôi mà

anh chàng kia ngẩn người ra 

- anh ... dạ tôi xin lỗi .. cho tôi hỏi anh có biết nhà của Jaejoong bán quần áo ở chợ chỗ nào không ạ ??

- HẢ - cả 2 cha con anh đồng thanh hết lên

người kia im lặng 

- anh có việc cần gặp cậu ta à 

- dạ không cậu ta nhờ tôi lấy giúp kiện hàng 

Yunho để cậu ta lấy bao đồ đi , trước khi cậu ta đi anh nói

- nhắn với Jaejoong là có con trai cậu ấy về thăm nhé

- con ..con.. tr ..trai cậu ấy ạ

( ở chợ )

 - ANH NÓI SAO ?? THẬT KHÔNG ??

- ukm 

 Jaejoong sau khi nghe thì chạy nhanh về nhà , vừa về tới nhà thì đã nghe thấy tiếng Min trong nhà , hạnh phúc trào dâng trong lòng

- Umma à con nhớ Umma lắm - bé Min vừa nói vừa dụi dụi mặt vào Jaejoong 

- con trai mà nhỏng nhẻo -, con ốm vậy - Jaejoong xoay người Changmin một vòng rồi nhận xét 

- con ăn đò ăn cô Kaeun nấu không quen ạ , con muons ăn đồ ăn umma nấu - bé Min nói mà như nước mắt muốn trào ra 

- nín nào , bây giờ umma nấu cho con ăn là được đúng không 

- vâng 

( Changmin đi ra nhà sau , h chỉ còn hai người )

- dạo này anh sống thế nào 

- anh ... anh

( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro