yunjae yeu ko bien gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Heavens Wine

Người dịch: BeaverGinnyly

Link đến fic: Loving without margins

Category: lãng mạn... nhưng đau khổ và rắc rối sẽ đến ở cuối. Nhưng dù sao vẫn rất lãng mạn, và happy ending ^^ (hình như thế)

Disclaimer: Tôi sở hữu tất cả ngoại trừ TVXQ. Tôi không kiểm soát những tính cách vốn thuộc về riêng họ.

Lời người dịch: Fic này diễn biến theo lời kể của Jaejoongie, nên giọng văn cũng theo đó mà biểu hiện. Còn nếu không, ^^ lần đầu tiên tớ dịch fic, có gì không hay xin chỉ bảo. Đặc biệt cám ơn Cupids như một cái từ điển sống XDD. Và ss Rei... Ss ah, ss giỏi eng thiệt đấy xD.

...

Cậu bị đối xử tệ bạc như đồ rác rưởi. Trong lòng cậu đầy tổn thương. Cậu bị phản bội. Nhưng rồi đã có một người bước vào cuộc đời của cậu, và cậu đã bắt đầu học cách tự bảo vệ mình. Cậu tỏ ra đầy kiêu hãnh bất cứ khi nào có ai nhìn cậu một cách coi thường. Và... cậu đã trao trái tim của mình cho người đã luôn khích lệ cậu, động viên cậu, cho tới cái thời khắc mà cuối cùng cậu cũng phải đưa ra quyết định. Chỉ có duy nhất một lựa chọn cho cậu. Sẽ ra sao, nếu cậu quyết định sai ? Và con người đó liệu có còn luôn ở bên cậu để bảo vệ cậu bất kể điều gì, như trước đây vốn vẫn thế nữa không ?

"Khi ngày mai bắt đầu mà không có em bên cạnh, hãy đừng nghĩ rằng chúng ta đã chia cách. Bất cứ lúc nào anh nghĩ về em, thì lúc đó em cũng đang ở trong trái tim anh."

...

***Note*** Xin hãy chú ý đến những số thứ tự entry. Vì nó sẽ nói cho bạn biết có bao nhiêu ngày đã trôi qua.

NHỮNG TRANG NHẬT KÝ...

Entry thứ 1

Hôm nay tôi vừa mới mua một quyển nhật ký. Đương nhiên, đó chính là cậu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là nhật ký riêng tư của tôi và cũng là một người bạn bí mật. Tôi rất tiếc khi sẽ phải để cậu nghe tất cả những rắc rối của tôi. Nhưng thực sự tôi rất cô đơn... không có ai bên cạnh hết. Tôi quá yếu đuối. Dù bản thân tôi cũng đâu giống giống một con vịt xấu xí, tôi cũng có những nét đẹp riêng chứ. Thế mà tại sao... tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ như thế này?

Entry thứ 2

Nước mắt. Khi nào thì những ngày ấy mới đến? Tôi đã quá mệt mỏi với việc khóc lóc. Cậu biết đấy, ngày nào trước khi đi học tôi cũng tự nhủ với bản thân mình là không được khóc, không được để lộ ra cái mềm yếu. Nhưng thực sự khó lắm. Quá khó khi ngày nào cũng phải đối mặt với một đống đứa ở trường luôn chỉ tìm cách lợi dụng mình.

Chẳng lẽ vì tôi quá tốt bụng? Có thể, nhưng điều đó có gì xấu? Nhưng có khi chính nó đã khiến tôi luôn gặp rắc rối. Lần trước, một cô bạn kể với tôi rằng có thằng đã lấy mất cặp sách của cô. Cô còn cho tôi biết thêm chi tiết và thế là tôi quyết định giúp cô ấy. Rồi cậu biết sao không? Tôi đã bị đánh đến hộc máu ngay cạnh trường mình.

Tôi đã quen với điều đó, máu và tất cả mọi thứ. Tôi đã quá quen rồi. Nhưng tôi chỉ không biết cách diễn tả cái nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Bất cứ khi nào tôi bị làm cho bẽ mặt, là tôi lại tức đến muốn nổ tung, nhưng rồi bao giờ cuối cùng cũng chỉ biết bật khóc.

À phải rồi. Xin lỗi, tôi quên chưa nói với cậu rằng tôi mới chỉ là một học sinh tiểu học nhỉ. Lớp năm. Một học sinh xuất sắc. Một học sinh luôn giúp đỡ người khác. Một học sinh lúc nào cũng vâng theo những gì người ta sai bảo. Một thằng học sinh yếu đuối và vô dụng.

Entry thứ 7

Mấy hôm nay chẳng có chuyện gì đặc biệt. Vẫn thế. Đến trường, bị lừa bịp, khóc, về nhà, kể lại với cậu rồi lại bắt cậu nghe khóc. Nếu nhật ký mà trở thành người thật thì tôi sẽ hạnh phúc đến chết mất nhỉ, mặc dù rồi cũng sẽ đến lúc cậu thấy khó chịu tôi thôi. Nhưng dù sao thế này vẫn tốt hơn, cậu đơn giản chỉ ở bên tôi và không nói bất cứ lời nào cả. Tôi chỉ sợ nếu cậu là người thật, thì cậu cũng sẽ bỏ tôi mà đi như tất cả những người khác.

Entry thứ 15

Hôm nay rất hạnh phúc. Tôi được ba mẹ đưa đến công viên giải trí, ở đó có nhiều thứ hay lắm. Tôi tha hồ nô đùa với những đứa trẻ giống như mình. Tẩt cả mọi người đều thích tôi kể cả mấy bác lớn. Tại sao lại có sự khác biệt đến vậy giữa một thằng bé ở trường và một thằng nhóc ở đây nhỉ? Ở khu vui chơi, mọi người quý mến tôi, ở trường, mọi người lợi dụng tôi.

Nhưng dù sao tôi cũng có một lý do nữa để vui... Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu kỳ thi thường niên, kỳ thi kết thúc học kỳ cuối cùng đấy. Cuối cùng thì tất cả những chuyện tồi tệ cũng sắp chấm dứt rồi, chỉ trong chưa đầy một tuần nữa thôi.

Cổ vũ cho tôi đi nào! Hwaiting!

Entry thứ 17

Xin lỗi vì cứ thất thường như vậy. Nhưng tôi lại khóc nữa. Cả thế giới như đang chống lại tôi, phản đối tôi đến cùng hay sao ấy. Họ ích kỷ, ích kỷ quá đi. Mà... có khi không. Được rồi, cứ coi như chính tôi đã để mọi người đối xử với mình như thế đi. Đằng nào thì tôi cũng chẳng thể làm gì để chổng lại họ, nhưng đặc biệt, ngoại trừ cha mẹ tôi.

Chúng tôi đang làm bài kiểm tra và đứa bạn ngồi cùng bàn hỏi bài tôi. Tôi lại thấy mình nhu nhược. Nhưng nói thật lòng, khi ấy tôi rất muốn có một người bạn, vì thế nên tôi đã cho cậu ấy nhìn bài. Cậu thấy rồi đấy, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một đứa trẻ chỉ luôn chạy loanh quanh tìm kiểm một người bạn cho mình mà thôi. Tôi bị sốc khi thằng đó chép xong đáp án rồi bỗng hét toáng lên. Nó gọi giáo viên và bắt đầu phịa ra tất cả mọi thứ. Nó nói tôi đang cóp bài nó và thậm chí còn nói với thầy rằng tôi đã đe doạ nó. Lại một lân nữa, tôi bị phản bội. Tôi vẫn không thể quen được với những chuyện này. Nước mắt tôi cứ rơi cho tới khi ba mẹ đến.

Tôi thừa nhận là ba mẹ muốn bảo vệ tôi, nhưng tôi lại phản bội lại chính mình. Họ hỏi tôi rằng những lời cậu ta nói có phải sự thật không. Tôi không trả lời. Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Nếu tôi nói ra sự thật, thì tôi sẽ làm tổn thương cậu bạn kia. Vì thế mà... tôi quyết định giữ im lặng. Một lần nữa, tôi lại chịu đựng tất cả. Tôi bị nhốt trong phòng. Đó là cách ba mẹ phạt tôi.

Mùa hè đã đến. Tôi sẽ không còn phải dậy sớm mỗi ngày nữa. Tôi cũng sẽ không phải làm những bài thi... kỳ thi cuối cùng để lên lớp 6. Tôi sẽ không phải làm. Vì tôi phải học lại lớp 5.

Entry thứ 18

Ba mẹ thực sự rất yêu tôi. Họ yêu tôi nhiều lắm vì vậy mà họ đã không giận tôi lâu. Chúng tôi đã nói chuyện và tôi hứa là tôi sẽ học hành tốt hơn vào năm nay. Tôi sẽ không gây rắc rối nữa. Tôi không chỉ hứa với họ mà còn cho chính bản thân mình, và cả với cậu nhật ký ạ. Vì thế nên cậu khỏi lo lắng nhiều về tất cả những chuyện buồn tôi kể cho cậu nữa nhé.

Tôi đã định kết thúc entry ở đây rồi nhưng còn một chuyện tôi nhất định phải kể. Lúc nãy tôi ra ngoài đi dạo và quyết định tạt thăm trường. Thật yên bình, tất cả mọi người đang làm bài thi. Tất cả mọi người ngoại trừ tôi, cộng với một người nữa mà tôi chưa từng gặp trước đây.

Với chiều cao đó thì người ấy hình như tầm tuổi tôi. Tôi nghĩ cậu ấy là một người tốt. Ô, tất cả mọi người tôi đều nghĩ thế đấy nhưng tất cả bọn họ lại tìm mọi cách làm tổn thương tôi. Nhưng riêng cậu ấy, tôi lại nghĩ là một người tốt thực sự. Nhưng cũng chẳng dám chắc chắn, tôi quyết định tránh cậu ấy đi. Tôi muốn giữ lời hứa với cậu, với ba mẹ và với chính mình. Nhưng rốt cuộc cậu bé kia lại tới gần tôi và hỏi xem có phải tôi cũng vừa chuyển tới đây học không. Cậu ấy nói cậu sẽ là học sinh ở đây vào lớp 5 tới. Cậu hỏi tên tôi còn tôi thì cố lờ đi.

"Cũng không sao nếu cậu không muốn làm bạn với tớ." Cậu ấy nói nhưng vẫn chờ tôi đáp lại.

"..."

"Xin lỗi. Chắc tớ nên đi."

Cậu ấy muốn tôi trở thành bạn của cậu ấy. Tôi muốn một người bạn! Tôi có thể? Tôi có nên thử ngu ngốc một lần nữa không? Không, tôi sẽ không đâu. Cậu ấy sắp đi kìa. Tôi sẽ bỏ lỡ mất cơ hội có một người bạn trong đời.

"Khoan đã! Tớ..." Tôi mở miệng nhưng rồi khựng lại.

"Huh?"

Tôi không biết phải biểu hiện ra sao. Tôi muốn cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy trở thành bạn của tôi, đồng thời cũng không muốn cậu ấy làm tổn thương tôi. Con người cậu bộc lộ một sự chân thành khi nhìn vào mắt tôi, nhưng mà bản thân tôi lại chẳng có tí cam đảm nào hết. Tại sao chứ? Nước mắt tôi lại bắt đầu trào ra. Tôi ước mình sẽ không ngu ngốc nữa. Tôi không muốn... Đầu tôi cúi gằm xuống.

"Cậu làm sao vậy? Đừng khóc mà."

Cậu ấy ôm lấy tôi trong vòng tay. Nước mắt đáng ra phải ngớt chứ, tôi không muốn khóc trên tay cậu, vậy mà nó cứ tuôn ra mãi thôi. Tất cả những biểu cảm của tôi giờ hỗn loạn hết cả. Nhưng hình như... có một thứ gì khác đã ở đây. Là hạnh phúc chăng. Sự dễ chịu mà cậu trai ấy dành cho tôi đã kéo đám dũng khí trong tôi trở lại. Không kể ba mẹ và họ hàng, đây là lần đầu tiên tôi được một người khác ôm như vậy.

"Tớ xin lỗi. Hình như tớ làm cậu giật mình." Cậu cứ liên tục xin lỗi.

"Không. Tớ mới phải xin lỗi cậu vì đã khóc. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ tớ. Tớ chưa bao giờ có một người bạn thật sự cả."

"Thật không? Tớ đâu thấy ở cậu có vấn đề gì về ngoại hình đâu. Cậu rất xinh. Cậu cũng là người tốt nữa. Chỉ có lúc nãy là hơi không thân thiện chút thôi."

Tôi có không thân thiện à? Ồ phải. Lúc nãy mục tiêu của tôi là phớt lờ cậu.

"Tớ thật sự rất thích..."

Nhưng đột nhiên mẹ cậu ấy gọi. Bà bảo đến lúc phải đi rồi. Ôi không! Chẳng lẽ tình bạn của chúng tôi sẽ kết thúc như thế này sao?

Cậu ấy nhìn tôi một cách nài nỉ và nói, "Tớ phải đi rồi. Tên cậu là gì?"

"Jae Joong. Tớ là Kim Jae Joong."

"Jae Joongie, tớ là Yunho."

Jae Joongie? Có phải giờ tôi vừa có một cái tên mới không? Thật tuyệt vời khi có một người bạn đặt nickname cho mình. Nếu đây có là kết thúc tình bạn của chúng tôi thì tôi cũng đã quá hạnh phúc vì người bạn đầu tiên này rồi.

"Gặp lại cậu vào năm học tới nhé, Joongie."

Cậu ấy vừa nói sẽ gặp lại tôi vào năm học tới này! Tất cả vẫn chưa kết thúc đâu phải không! Tôi mỉm cười, cảm giác tuyệt quá. Cứ như lần đầu tiên trong đời tôi đưa ra một quyết định đúng ấy. Yunho, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu.

"Hẹn gặp lại sang năm, Yunnie."

Tôi hét to như thể chỉ có mình tôi ở đấy cốt chỉ để cậu ấy nghe thấy tôi và cái nickname tôi cũng vừa mới đặt cho cậu.

Và đấy, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một người bạn cho mình như thế đấy. À mà ừ, nếu cậu là người thật, thì cậu ấy sẽ là người bạn thứ hai. Dù sao thì cũng cực kỳ may mắn, giờ tôi đã vừa có một người bạn bí mật vừa có một người bạn đầu tiên! Mọi rắc rối vây bủa lấy tôi từ trước tới giờ như bay biến mất hết cả. Mọi thứ đã đảo ngược rồi. Trớ trêu là giờ tôi lại cảm thấy đầy hạnh phúc vì được học lại lớp 5 - tôi và Yunho sẽ cùng học chung một khối.

Entry thứ 49

Tôi nhận thấy mình đã trò chuyện với cậu lâu quá rồi nhật ký, mà cậu thì vẫn chưa có tên. Cậu thấy đấy, tôi đang nghĩ một cái. Từ cái lúc tôi không thể ngừng nghĩ đến Yunho, có thể... có thể tôi sẽ đặt tên cậu là Uknow. Tôi cũng không chắc lắm, nó chưa phải là cố định đâu đấy. Ừ, giống như là Yunho, cậu ấy chưa chắc đã ở mãi trong cuộc đời của tôi.

Một chuyện khác, tôi vừa học một bản nhạc mới để chơi piano. Thầy giáo piano rất tự hào về tôi. Thầy nói tôi là một học sinh sáng dạ. Và theo như tôi thấy ấy, thầy còn tự phán rằng hẳn sau này tôi sẽ rất nổi tiếng. Nói về nổi tiếng, tôi vẫn ngày đêm mơ đến nó. Tôi muốn được yêu mến và hâm mộ, đồng thời muốn là người truyền sức sống cho tất cả mọi người. Tôi mong ước đạt được danh vọng lớn lao ấy, tất nhiên, là cùng với Yunho của tôi.

Entry thứ 63

Hôm nay tôi đã tham dự một buổi biểu diễn piano. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng tôi khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Giá mà một ngày nào đó được chơi piano trước mặt Yunho! Ba mẹ rất tự hào về tôi. À, lúc tôi biểu diễn, có một nhà sản xuất âm nhạc đã ngồi ở hàng ghế khán giả chăm chú lắng nghe. Sau khi màn trình diễn kết thúc ông ấy gọi điện cho tôi và ba mẹ, đề xuất rằng ông muốn có tôi làm thực tập sinh trong công ty giải trí của ông ngay từ bây giờ. Họ nhìn thấy ở tôi một tiềm năng lớn, xét cho cùng chắc vì do tôi có một diện mạo xinh đẹp và những tài năng mà ai cũng phải thừa nhận.

Nghe ông ta nói làm tôi nhận ra rằng những tháng ngày ở trường học tập trước đây của tôi quả là vớ vẩn. Nhưng có khi lại chính là cách hành xử của tôi đã khiến cho đám bạn bè lợi dụng lòng tốt đồng thời sỉ nhục tôi ấy chứ. Sau này tôi nhất định phải cẩn thận hơn. Giờ tôi đang cố học cách làm ra vẻ kiêu ngạo, nhờ như thế mà tôi được an toàn. Chỉ với chút xíu ngạo mạn thôi đó mà cuối cùng tất cả đám bạn học trước đều xoay ra kính nể tôi đấy. Nhưng đồng thời chúng cũng đối xử với tôi như bạn bè bởi vì chúng thấy tôi cũng là một người không tệ.

Trở lại chuyện trước, nhà sản xuất đó đã hỏi xin ý kiến ba mẹ về việc tôi có thể trở thành thực tập sinh ngay từ lúc còn nhỏ thế này được không. Hai người chắc hẳn vẫn còn nhớ tôi đã kể lể với ông bà nhiều thế nào về cái sự muốn nổi tiếng của mình, vì vậy mà họ đồng ý. Nhưng tôi lại từ chối. Tôi nói với nhà sản xuất, trước mặt cả ba mẹ, rằng tôi không muốn làm việc với họ. Thái độ cứng rắn của tôi đã khiến ba mẹ đã huỷ bỏ lời đồng ý và xin lỗi ông ta.

Cho tới lúc về nhà chúng tôi vẫn tiếp tục ăn mừng với những đồ ăn ưa thích của tôi. Ba và mẹ đến bên và hỏi tôi tại sao lại từ chối trong khi luôn luôn nói rằng tôi khao khát được nổi tiếng. Ừm... có lẽ họ vẫn chưa hiểu tôi lắm.

"Con muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng nhất, vào một ngày nào đó... cùng với bạn của con, Yunho."

Đó là những gì tôi đã nói với họ. Ba mẹ rõ ràng đã quên mất chi tiết quan trọng nhất trong suốt quãng thời gian gần đây của tôi. Hai người hỏi tôi Yunho là ai. Tôi trả lời đó là người bạn đầu tiên mà con có được và cậu ấy sẽ là bạn của con cho tới mãi mãi sau này, vì vậy mà con muốn đợi đến lúc cậu ấy có đủ khả năng thành công cùng với con. Cả hai nhận xét hẳn Yunho và tôi đã là bạn từ lâu lắm rồi. Tôi im lặng không trả lời họ rằng tôi mới chỉ gặp Yunho trong vòng chưa đầy một tiếng.

Ngày kia, năm học mới sẽ bắt đầu. Tôi rất háo hức, dù khỏi phải nói, có cả một chút sợ hãi.

Entry thứ 64

Vừa nãy tôi tới trường để kiểm tra lại danh sách học sinh được chia vào mỗi lớp. Và tôi đã gặp một vài đứa học cùng tôi khoá trước. Rõ láo toét! Chúng nó chào đón tôi cứ như thể chúng chưa từng làm gì tôi trước đây vậy.

"Chào Jae Joong!" Thằng đã từng bắt tôi làm bài tập về nhà cho nó chào tôi cùng với mấy thằng bạn nó đứng đằng sau. "Cậu khoẻ không? Tớ nhớ cậu quá."

"Tss! Cậu nhớ tôi?" Tôi cười với chúng y như năm ngoái, trông tốt bụng và trìu mến nhưng giờ hơi lẫn cả vẻ mê hoặc quyễn rũ.

"Yeah. Không chỉ tớ. Cả bọn họ nữa." Nó chỉ ra đằng sau và mấy thằng cười theo nó.

"Aww. Vậy thì tệ quá. Bởi vì tôi thì không." Tôi cười với bọn chúng một cách ngạo mạn. Một lũ tồi tệ. Tôi biết giờ bọn nó không dám làm gì tôi đâu, ba mẹ tôi đang ở đây mà.

Ba mẹ thậm chí còn không cần hỏi xem tại sao tôi không nhớ nhung gì những người bạn của mình. Họ đã biết hết lý do rồi, vì tôi đã thành thực với họ. Tôi cũng hứa chắc chắn với ba mẹ rằng năm nay mình nhất định sẽ học hành thật chăm chỉ. Tôi sẽ chứng tỏ bản thân mình cho mọi người thấy. Nhưng cũng phải nói là rất tệ nếu tôi không tự học cách bảo vệ mình, tôi sẽ vẫn bị lùng sục, có thể lắm chứ. Nhất định tôi phải chịu đựng, đồng thời cố gắng học hành để có được sự tin tưởng của thầy cô giáo, sự ngưỡng mộ của tất cả đám học sinh, và cả trái tim của Yunho nữa, người bạn của tôi.

Tôi dùng ngón tay rà trên danh sách dán trên bảng. Ngón tay tôi di tới chỗ dành cho khối lớp 5, và cuối cùng cũng tìm thấy tên của tôi Kim Jae Joong. Tôi ở lớp 2. Tại sao lại chỉ ở lớp 2 nhỉ? À tôi nhớ rồi. Tôi đạt thứ hạng cao nhất năm ngoái nhưng chắc hẳn tại vụ gian lận rắc rối đó đã kéo tôi xuống và giờ thì tôi phải học lớp 2.

Tôi biết lớp của mình rồi, giờ phải tìm lớp của Yunho. Ở cột của tôi, tôi kiểm tra chữ cái "Y". TẠI SAO!!! Không có Yunho!!! Không thấy gì hết, tôi quyết định tìm sang lớp 1. Cái gì, vẫn không có Yunho. Jaejoong, nhớ lại xem nào. Yunho chỉ cho tôi biết mỗi tên cậu ấy, mà trong hồ sơ người ta sẽ sắp xếp họ theo alphabe! Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không biết họ của Yunho. Ba mẹ đang đứng đợi sau lưng. Tôi đành nói họ làm ơn hãy kiên nhẫn một lát vì tôi còn phải tìm xem Yunho đang ở chỗ nào.

Tôi kiểm tra tất cả những cái tên ở lớp 1. Cũng không có Yunho. Nản quá, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Có thể cậu ấy ở lớp 3 chăng... Vẫn vậy, ở đấy cũng không có "Yunho". Hay là cậu ấy đổi tên rồi? Sau đó tôi còn tìm sang cả lớp 4, 5, 6 và 7. Tôi cắn môi. Cứ như Yunho chưa hề tồn tại, hay rất có thể cậu ta đã nói dối rằng mình sẽ học ở đây, hay phịa ra tên mình chẳng hạn. Chẳng lẽ tôi lại vừa bị phản bội? Tôi đã không phải chịu đựng cảm giác đó một thời gian rồi. Đôi mắt tôi cay cay, nước mắt tôi đã từng cố gắng nhém kỹ bên trong giờ lại bắt đầu trào ra. Đáng ra lúc trước tôi phải đồng ý nhận lời đề nghị của nhà sản xuất âm nhạc kia mới đúng. Chẳng có gì đáng để tôi phải đợi ở cái trường học này hết.

Khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng mình có thể tiến về phía trước chính là nhờ sức mạnh mà Yunho đã truyền cho. Nhưng bây giờ, khi Yunho đã trở thành một ảo ảnh không rõ nét trong trí óc, thì sức mạnh vừa mới xây dựng ấy cũng theo đó mà đổ sụp hoàn toàn. Tôi quẹt nước mắt trước khi quay mặt lại phía ba mẹ.

"Đi thôi."

Tôi nói với họ.

Entry thứ 64

Tôi không thể ngủ được từ hôm qua khi thấy được sự thật chán nản và phũ phàng đến thế nào. Tôi còn không dặn ba mẹ đặt chuông đồng hồ báo thức cho mình.

"Con trai à, con như đang ốm hay sao ấy. Con có chắc là mình muốn đến trường không?" Mẹ tôi lo lắng. Tôi trông không khoẻ mạnh thật ư? Có thể, tại tôi vẫn còn thấy cực kỳ khó chịu sau những gì vừa xảy ra.

"Con phải đi, umma!"

Kể cả khi Yunho và mọi sức mạnh của tôi đã không còn nữa, tôi vẫn phải bước tiếp. Vì lời hứa mà tôi đã hứa với bản thân, với umma và appa, và giả như là với cả Yunho.

Ba mẹ đưa tôi đến trường. Ô tô dừng lại và tôi biết là mình phải xuống xe. Đã có rất nhiều học sinh đến rồi. Tôi phải tự tin lên! Đây liệu có phải là cảm giác của một đứa học sinh phải ở lại lớp không nhỉ? Kệ, tôi không quan tâm, tôi phải hành động đúng như tuổi của tôi chứ không thể như một thằng bé học sinh tốt bụng nữa.

Dù tâm trạng vẫn còn không tốt, nhưng tôi nhớ ra mình vẫn chưa biết những ai sẽ là bạn học của mình, tôi kiểm tra lại danh sách lần nữa.

'Joo Ji Hyun... Joon Mae Hye... Jun Ji Min... Jung Yunho'

Jung Yunho? Yunho? Có phải thị giác đang đánh lừa tôi không? Cảm giác mọi tế bào như đang bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến cả thế kỉ, trí não tê liệt. Tôi vẫn không ngừng chăm chú dán gần lại nó. Tôi nhớ rồi! Tôi đã rà soát danh sách học sinh lớp 2 đầu tiên và chỉ tìm vần "K" và "Y" thôi! Và tôi đã bỏ qua lớp 2 ngay sau đó trong quá trình tìm kiếm cái tên Yunho của tôi.

Khoan đã.

Cậu ấy ở lớp 2 chứng tỏ tôi và cấu ấy... chúng tôi...! Có phải không?

"Xin lỗi." Mình đã làm tượng đủ rồi đẩy nhỉ. Hahaha. Sao tôi lại ngốc nghếch thế không biết? Tất cả những sức lực nhỏ nhoi từ mọi ngóc ngách trong tôi dường như đang sống dậy. Hạnh phúc lại quay về với tôi rồi! Vậy là Yunho không có nói dối.

Tôi quay lại nhìn người vừa mở lời. Hình như tôi che mất tầm nhìn của cậu ấy. Có lẽ tôi đã quá---

"Yunho."

Chúng tôi đang đứng, mặt đối mặt. Cậu ấy nhìn như cao hơn. Giờ chắc cậu nhỉnh hơn tôi rồi. Tôi nhớ dáng vẻ của cậu ấy biết bao nhiêu.

"Joongie..."

Và đó là bắt đầu cho tình bạn đúng nghĩa của chúng tôi. Ngày nào cũng quấn quýt bên nhau, tôi cảm thấy hết sức thoải mái dễ chịu với sự hiện diện của Yunho. Là người bạn đầu tiên, tôi nhất định sẽ không để vuột mất cậu đâu. Tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ tình bạn của chúng tôi.

Entry thứ 82

Uknow, tôi xin lỗi vì đã không viết cho cậu ngày hôm qua. Vì Yunho cậu ấy đã gọi điện cho tôi rồi tôi bị giữ thức cả đêm liền. Bọn tôi đã nói chuyện về những học sinh mới ở trường. Có khá nhiều những-kẻ-lắm-mồm nhưng mà đã số vẫn chưa có hành động gì hết.

Hôm nay thì quả là một ngày khùng điên.

"Hey, Jae!" Tôi không ngạc nhiên nhìn cái thằng mà chính nó đã bắt tôi phải học lại lớp 5, Eun Wook, gọi tôi.

"Oh? Cũng ở đây à." Tôi chào nó bằng một nụ cười. "Mày muốn gì? Muốn được giao việc hả?" Tôi chọc khoáy. Nhìn biểu hiện của nó chắc là không ngờ trước thái độ của tôi. Nhưng cái nhếch môi của tôi dịu lại khi Yunho, người vẫn đang đứng sát cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay vào nhau.

"Thằng đó trông không tốt lắm, Boo. Đừng nó chuyện với nó." Yunho thì thầm.

"Nó không thể làm gì bây giờ được đâu Yunnie, nó còn phải tốt nghiệp. Nó sẽ phải biết cân nhắc hành động của mình." Mấy lời này tôi không đáp lại Yunho mà nói to cho cả Eun Wook nghe thấy. Sau đó tôi ghé thầm với cậu, "Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ đừng có mà đánh nhau với nó."

"ĐỒ LÁO XƯỢC!! Giờ mày kiêu ngạo quá rồi nhỉ! Được rồi, tao sẽ làm mày sống dở chết dở, tao sẽ làm mày phải học lại lớp lần nữa!! Mày rồi cũng sẽ là đồ vô tích sự thôi THẰNG BỊ ĐÚP Ạ!!"

Tôi nhất thời bất ngờ lúng túng. Không phải tôi xấu hổ. Đó là vì tôi vẫn chưa kể điều này với Yunho, tôi lo lắng không biết cậu sẽ nghĩ sao. Đám đông xung quanh đang xì xào hơi bị sốc. Tôi vẫn đứng im lặng, cảm thấy bối rối trước Yunho, chỉ còn biết bất động chờ câu hỏi của cậu xác minh lại những gì thằng Eun Wook vừa nói. Nhưng... chẳng có gì xảy ra hết. Phản ứng của Yunho không đúng lắm trước những lời lẽ đó, cảm giác không giống biểu hiện của một "người bạn"...

Tôi ngước nhìn Yunho lần nữa. Nhưng tôi đã quá căng thẳng mà sơ suất. "Yunho, KHÔNG!"

Yunho sải một bước đến trước Eun Wook và thụi một quả vào mặt và cả bụng nó. Mẹ kiếp! Tôi sẽ không để Yunho bị đuổi học đâu. Tôi lao đến kéo cậu lại, ôm cậu ấy tránh xa khỏi Eun Wook. "Dừng lại Yunho!"

Nhưng Yunho không có ý định tha cho nó. Một lần nữa, Yunho nghiến mạnh lấy cổ áo thằng đó và thụi thêm một phát vào mặt. "Tao không cho phép mày làm bất cứ điều gì với Jaejoong. Chạm vào cậu ấy đi và mày sẽ bị tao quẳng vào thùng rác. Làm đau cậu ấy đi và mày sẽ chết." Rồi Yunho thảy nó ra và nắm lấy tay tôi bỏ đi.

Chúng tôi dừng lại và ngồi xuống dưới gốc cây mà tôi vẫn thích. Gốc cây này vốn từng là nơi trú ngụ của tôi cái thời vẫn còn bị bạn bè bắt nạt. Và vẫn là tại đây cả khi tôi đã được bảo vệ.

"Tớ đã nói với cậu là đừng đánh nhau với nó." Tôi mở lời.

"Mình có thể bảo vệ cậu không. Mình là bạn cậu mà, đúng không? Cậu để cho mình bảo vệ cậu chứ?" Cậu ấy cứ hỏi mà không cần trả lời. Và tôi, cũng có cần thiết phải trả lời không?

"Đừng lo lắng. Nếu cậu chọn tớ, thì cậu đương nhiên cũng có thể bảo vệ tớ." Cậu ấy thậm chí còn tỏ ra có trách nhiệm với tôi nữa cơ đấy. Chúng tôi chỉ mới ở bên nhau có 22 ngày thôi nhưng Yunho đã rất hiểu tôi, điều đó khiến tôi cảm kích. Cậu ấy biết rõ rằng tôi luôn trong sạch. Tôi muốn làm gì đó để đáp trả Yunho nhưng chính tôi lại luôn luôn là người nhận lại những thứ ấy. Tôi trở nên mạnh mẽ như vậy là nhờ cậu. Tôi không muốn làm một kẻ yếu đuối nữa.

Thở dài. Nhưng mà nếu cậu ấy đứng ra che chắn cho tôi thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị đau, và tôi không chấp nhận chuyện đó. "Yunho..."

"Không. Đừng nói gì hết. Từ giờ trở đi mình sẽ bảo vệ cậu."

Mỗi lần cậu ấy quyết định một cái gì là không thể thay đổi được. Tôi nghĩ mình cũng sẽ phải cố gắng hết mình để bảo vệ lại Yunho. Tôi ngả đầu lên vai cậu. Tôi luôn thích như thế này, thật êm ả và thanh bình.

"Yunnie, lúc nãy trông cậu tức giận quá. Nếu... khi nào cậu thấy ghét một học sinh bị đúp như tớ, thì xin hãy nói cho tớ biết, được không." Tôi vẫn không ngờ mình đã buột ra những lời ấy. Ừm, dù sao thì cũng đã nói. Đành phải đợi cậu trả lời ra sao.

"Tớ đối với cậu sẽ không bao giờ thay đổi hết. Từ lần đầu tiên giật mình trước những giọt nước mắt của cậu đến bây giờ, tớ vẫn luôn chỉ thấy cậu là Joongie của tớ mà thôi. Mỗi ngày qua, chỉ có cậu mới có thể trở thành gánh nặng duy nhất của tớ."

"Sao cơ?"

"Cậu là một thứ gây nghiện Jae. Tớ thật sự không hiểu nổi tại sao những bạn học cũ của cậu lại ghét cậu." Tôi vẫn đang dựa trên vai Yunho. Không giống tôi, cậu ấy dường như có nhiều điều để nói. Tôi cứ lặng im cho cậu tiếp tục.

"Khi gặp cậu hồi trước hè, tớ nghĩ ngay cậu là một người tốt, và đang thật sự cần một người bạn. Tớ hi vọng mình sẽ có thể làm giảm bớt phần nào nỗi đau cậu bày tỏ khi ấy--"

"Cậu đã làm rồi đấy thôi!" Cậu ấy nghĩ là mình vẫn chưa giúp gì cho tôi ư?

"Tớ biết. Nhưng khi chúng ta gặp lại nhau, cậu đã thay đổi rồi, trở thành một người tuyệt hơn. Tớ chịu không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ không thể ngờ được rằng từ một Jaejoong hay khóc cậu đã trở thành một học sinh đầy kiêu hãnh như thế. Không kể đám bạn hoc cũ, rất nhiều đứa con gái chết mê chết mệt cậu. Có cả con trai nữa chứ." Cậu ấy mỉm cười. Tôi cũng cười theo.

"Trước khi năm học mới bắt đầu, tớ đã ghi tên vào học trường này, và dựa theo học lực ở trường cũ được xếp vào lớp 1. Nhưng rồi nhìn thấy tên cậu ở lớp 2, tớ đã ngay lập tức đề nghị được chuyển lớp. Có bạn bè cũng sẽ đỡ phải nếm trải áp lực của một học sinh mới, tớ an ủi mọi người rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì tớ đã tìm thấy cậu, Kim JaeJoong. Nhưng họ lại kể cho tớ nghe nhiều thứ về cậu, cả chuyện bị đúp vì gian lận trong kỳ thi cuối cấp nữa."

"Joongie thấy đấy, mấy thứ đó chẳng làm tớ bận tâm. Tớ hiểu cậu. Tớ hiểu rõ những gì hiện hữu trong đôi mắt của cậu cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu đã khóc vì những hỗn độn của ngày hôm ấy. Cậu muốn một người bạn nhưng đồng thời cũng không muốn tin ai hết, tớ nói có đúng không?"

Tôi không chắc nếu cậu có cần câu trả lời. Tất cả mọi điều cậu ấy nói... tất cả mọi lời đều khiến tim tôi như nghẹn bóp ra tất cả những đau đớn tôi buộc phải nhận lấy từ trong quá khứ. Thế đấy, tôi khóc oà ra. Yunho choàng tay qua vai tôi và ôm tôi chặt hơn trong lồng ngực, cậu ấy thật ra dáng đàn ông.

"Cậu có thể yếu đuối, Joongie, nhưng hãy làm ơn chọn cho mình một người thật đúng đắn để bộc lộ sự mềm yếu ấy, có được không?"

Ưm, có thể ngày hôm nay cũng không hẳn tồi tệ lắm. Chắc chỉ mình tôi là phát điên thôi. Tôi hình như đang dần trở thành một cô gái bám lấy tay áo cậu ấy rồi. Mà dù sao cái này cũng không phải nói ngoa, tôi vốn đã xinh đẹp từ lúc mới đẻ. Tôi yếu đuối... chỉ khi tôi ở với Yunho. Cậu ấy nói tôi phải chọn cho đúng người để mà thể hiện sự mềm yếu của mình? Vậy tôi sẽ chỉ chọn duy nhất cậu. Vả lại Yunnie à, tớ hứa nhất định cũng sẽ trở thành sức mạnh của cậu nữa.

Entry thứ 471

Đây là một trong những ngày khó khăn nhất. Uknow, cậu vẫn ở bên cạnh tôi, tôi vui lắm! Nhưng hình như cậu đang hết giấy rồi. Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ, chắc nên mua thêm một tập giấy cho cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên tất cả những gì tôi đã tâm sự chứ? Ừ, chắc sẽ không đâu bởi vì tôi sẽ đặt cậu vào chung một cái hộp với Uknow tiếp theo.

Entry thứ 472

Wow! Nhật ký mới với nhiều giấy hơn. Tôi quyết định, cậu sẽ ở bên tôi tới tận cuối đời. Mà dù sao bây giờ cậu cũng đã như thế rồi. À ngày mai tôi sẽ tốt nghiệp trung học đấy. Cuối cùng thì cũng kết thúc! Sau lễ tốt nghiệp và kỳ nghỉ hè, chúng tôi sẽ vào cấp 3. Tôi sẽ nói với umma mang cậu theo vào ngày mai. Khoan! Có nên không nhỉ? Cậu có thể bị mất mất. Thôi cứ ở lại đây thôi.

Có một chuyện nữa nè, Yunho với tôi, ngoài việc tôi được làm đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt còn cậu là học sinh xuất sắc được tuyên dương trước toàn trường, chúng tôi còn được nhận thêm một phần thưởng nữa : cả hai đã cùng nhau sáng tác bài hát dành cho lễ tốt nghiệp. Cậu ấy thiết kế giai điệu còn tôi viết lời, bản nhạc đó thật tuyệt. Nhưng ghi công chỉ được dành cho một người thôi, vậy là Yunho cứ khăng khăng đòi dành phần thưởng đó cho tôi, còn tôi thì cứ nhất định trao nó cho cậu ấy. Có tức cười không? Thế là giáo viên đành quyết định trao cả hai mỗi người một giấy khen vào buổi lễ ngày mai.

Cứ nghĩ tới chuyện sắp tốt nghiệp là rất nhiều ký ức lại tràn về. Tôi hồi tưởng lại những việc trước đây Yunho đã ngấm ngầm thực hiện để bảo vệ tôi.

"Các cậu đều biết về chuyện náo loạn xảy ra hôm qua chứ?" Tôi đang đứng ngoài cửa phòng. Đó là giọng của Yunho. Có phải cậu ấy đang nói về vụ lộn xộn với Eun Wook không nhỉ?

"Cái thằng đã tiết lộ Jae là học sinh bị đúp đấy hả?"

"Đúng! Thằng đó là đứa chuyên đi bắt nạt. Đừng bao giờ tới gần nó. Nó luôn nói xấu tất cả mọi người." Yunho nhấn mạnh.

"Vậy học sinh bị đúp là một việc xấu? Jaejoong là xấu ư?"

"Không! Làm một học sinh bị đúp không có gì là xấu cả. Nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Jaejoong chấp nhận học lại lớp là để có thể bảo vệ một người nào đó, một điều gì đó."

"Ahhh..."

"Từ lúc Jaejoong chịu hi sinh rất nhiều để bảo vệ mọi người, chúng ta cùng nhau bảo vệ lại cậu ấy chẳng phải mới là tốt hơn sao? Các cậu có nhất trí không?"

"Ừ - Có."

"Chúng ta sẽ không để lớp trường của chúng ta, Jaejoongie, bị tổn thương lần nữa chứ?"

"Đồng ý."

"Và chúng ta cũng hứa sẽ đối tốt với tất cả bạn bè trong lớp và bảo vệ lẫn nhau chứ?"

"Nhất trí."

Yunho thật là kỳ diệu. Cậu ấy làm lớp trưởng hợp hơn tôi nhiều lắm. Tôi cảm thấy bản thân dường như cũng hoà nhập với tập thể hơn nhiều sau cái ngày trọng đại ấy. Ước gì vẫn có thể học cùng nhau sau khi tốt nghiệp nhỉ. Tuy nhiên, cũng phải nhắc đến Eun Wook một chút, thằng đó lại không thể lên lớp. Nó lẽ ra nên thay đổi cách sống của mình ngay từ lúc nó nghĩ nó có thể phá hoại được cuộc đời của tôi mới phải. Nhưng dù sao tôi cũng thấy cảm ơn Eun Wook, vì đã giúp tôi gặp được Yunho.

Entry thứ 474

Uknow, tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể viết cho cậu sau lễ tốt nghiệp ngày hôm qua. Nhưng mà tôi được tha tội khi lý do là Yunho phải không? Ừm, sau buổi lễ chúng tớ đã tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Yunho và ba mẹ tôi giờ cứ như người trong nhà thật ấy, họ thân thiết nhanh như tôi và Yunho vậy. Tôi nghĩ chắc là do di truyền.

Hôm qua tôi đã giới thiệu cậu với Yunho nhỉ. Lúc ấy Yunho hỏi tại sao tên cậu nghe lại giống tên mình đến thế, cậu ấy không biết đúng là tôi đã đặt nó theo tên cậu ấy! Một lý do khác khiến tôi hay để cậu ở nhà mà không mang ra ngoài, đó là tôi sợ cậu bị lạc mất.

Tối qua ngủ lại nhà Yunho. Ba mẹ tôi đều biết tôi và Yunho thân nhau đến mức nào nên đã đồng ý ngay, họ tin tưởng cậu ấy như con ruột vậy. Tôi cứ có cảm giác hai người còn thích Yunho hơn cả tôi. Tại sao lại thế chứ? Nhưng khi tôi rời nhà Yunho về, cậu ấy bảo hình như ba mẹ cậu cũng đang muốn đổi cậu lấy tôi. Hay thật.

Chắc bây giờ mình và Yunho đã trở thành anh em trong nhà mất rồi. Tôi tâm sự với cậu giấc mơ của mình ngày hôm qua.

Chúng tôi đang nằm dài trên bãi cỏ nhà Yunho. Tôi không biết tại sao mọi khoảnh khắc thư giãn của tôi đều là ở bên cậu ấy. Có phải là cảm giác luôn tràn trề khi ở bên cạnh cậu? Tôi lờ mờ cảm thấy bản thân mình còn muốn hơn nữa.

"Yunho, tớ nghĩ... đến một ngày nào đó tớ sẽ phải rất cố gắng, đấu tranh vật lộn để rời khỏi cậu." Não bộ tôi không hề chỉ thị nói to mấy lời đó vậy mà chẳng hiểu sao nó cứ tự bật ra.

"Tại sao? Bởi vì tớ sẽ kiên quyết không để cho cậu đi ư? Tốt thế còn gì, hả." Đối với một người bạn cậu ấy có tính sở hữu rất cao.

"Tớ đã chín chắn và trưởng thành một cách đáng kinh ngạc kể từ cái hồi gặp gỡ cậu. Mỗi ngày trôi qua, thay vì cảm thấy chán, ngược lại tớ muốn ở bên cậu nhiều... nhiều hơn nữa."

"..."

"Tớ không biết nữa. Chắc chỉ mỗi mình tớ cảm thấy thế này thôi." Tôi ngượng ngùng. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi có thể sẻ chia với nhau mọi điều. Tôi thầm mong Yunho cũng muốn ở bên tôi mãi, nhưng có khi cậu ấy lại chán ngấy tôi cũng nên.

"Đó cũng là vấn đề lớn nhất của tớ đấy biết không. Tớ đã nói bản thân cậu là một thứ thuốc gây nghiện mà, và nếu cậu cứ tỏ ra mê hoặc quyến rũ như vậy thì tớ sẽ không thể kiếm nổi một cô bạn gái mất."

Tại sao cậu ấy lại có thế cười như thế nhỉ? Cậu ấy vẫn còn trẻ con, vậy mà đã nghĩ tới chuyện có bạn gái à. "Liệu sẽ có một ngày nào đó... cậu bỏ tớ và đi theo một người con gái khác không?" Tôi không dám thừa nhận nó nên đành hỏi dò cậu.

"Tớ không biết Jae. Nhưng mà hiện tại bây giờ, cậu là tất cả những gì tớ muốn."

Tôi không nói được lời nào. Có lẽ không cần thiết phải bày tỏ lại những lời như vậy cho cậu nữa, vì Yunho đã biết tất cả rằng tôi muốn cậu nhiều ra sao. Nếu sau cấp 3 này chúng tôi mà chia tay thì thật là buốn. Tôi bỗng nhớ đến ước mơ của mình - ước mơ có cả tôi và cậu hiện diện.

"Yunho, cái mùa hè sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, trong lòng tớ bỗng xuất hiện một ham muốn mãnh liệt là trở nên nổi tiếng. Người ta bảo tớ còn có thể đào tạo thành tài ngay được từ bây giờ nữa cơ. Khi ấy, vừa dạo piano tớ đã vừa suy nghĩ về mơ ước của mình... và về cậu. Kể từ khi có cậu làm bạn tớ đã quá phấn khích đến nỗi lên hoạch định cho tất cả mọi thứ luôn! Con nít quá nhỉ."

"Chính xác haha! Tự mình lên hết mọi kế hoạch!" Cậu ấy phá ra cười. Có gì đáng buồn cưởi hả.

"Để tớ nói tiếp." Tôi làm mặt nghiêm.

"Okay."

Giờ tôi lại là người không nhịn được cười. Cái mặt cậu ấy trông dễ thương kinh khủng khi tuân lệnh tôi ngay tắp lự. "Tớ đã từ chối lời đề nghị đó, vì tớ chỉ khao khát được nổi tiếng riêng với cậu mà thôi."

"..." Yunho nhìn chăm chú lên bầu trời. Cậu ấy đang chờ một ngôi sao rớt xuống hay chăng?

"Cậu không thích ư? Vậy tớ sẽ dẹp nó đi nhé? Tớ có thể mọi thứ... miễn là cùng với cậu."

"Jae Joongie, hãy cùng nhau nổi tiếng trên khắp châu Á, nhé."

Lời cậu ấy nói làm tôi như ngập trong hạnh phúc. Vậy là Yunho cũng muốn được nổi tiếng cùng với tôi rồi, thật sự quá hạnh phúc! Chúng tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp cấp 3 cả hai sẽ vào học những lớp đào tạo tài năng khác nhau để có thể sẵn sàng cho kỳ thi thử giọng - bắt đầu bước chân vào ngành giải trí.

Entry thứ 481

Uknow, Yunho hiện đang ở bên cạnh tôi nè. Cậu ấy đang ngủ, cả hai bọn tôi đều rất mệt. Mùa hè quả thật vất vả, lớp tài năng vừa mới kết thúc khoá. Yunho và tôi cứ tán dương nhau hết lời. Tôi thấy dance sao mà khó thế còn hát thì lại dễ, cậu ấy thì ngược lại. Hừm! Cả hai chúng tôi có lẽ sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn mới được.

Entry thứ 501

Yunho và tôi vừa đăng ký tham gia một buổi trình diễn tài năng, tuy nó không đặc biệt như kỳ thi thử giọng vào SM Entertainment - vốn là mục tiêu chúng tôi nhắm tới. Cái này chỉ để cho vui thôi. Nhưng tôi dám chắc bộ đôi chúng tôi đã khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Chúng tôi biểu diễn Candy của H.O.T, tôi hát còn Yunho vũ đạo. Trước đó cả hai đều lo rằng kiểu gì mình cũng sẽ có những đối thủ đáng gờm, nhưng rốt cuộc mới thấy những thí sinh khác hình như chẳng thèm quan tâm tới những màn trình diễn của mình gì cả.

Và tất nhiên, chúng tôi thắng. Yunho và tôi chia đôi giải thưởng, tôi đưa phần của mình cho ba mẹ nhưng họ nói tôi có thể giữ. Sau ngày hôm ấy tôi còn nhận được vô số những cú điện thoại từ lũ bạn ở trường. Dám thề là hai chúng tôi chẳng khác nào những nhân vật danh tiếng đến nỗi cần kíp phải đổi số điện thoại ngay lập tức. Tôi thậm chí còn dập máy cả những cuộc gọi của Yunho, vì tôi phải cố gắng phớt lờ hết các cuộc điện thoại không biết tới từ những đứa nào. Tôi mường tượng đến khi tôi và Yunho nổi tiếng mọi chuyện dám còn hơn thế này lắm. Bởi vậy phải rèn luyện từ bây giờ, tránh việc sau này tự mình để bị chọc cho cáu tiết lên.

Entry thứ 531

Ngày đầu tiên của năm học. UHRGG!!! Chán không để đâu cho hết! Tại sao tôi lại biến thành thế này chứ?!

Entry thứ 533

Chuyện này thật tồi tệ hết nói. Mọi người đang thành lập nên mấy cái nhóm hội gì đâý mà họ gọi đó là fans club.

Okay. Tôi đã lắm mồm hơn một ngày nay rồi Uknow mà vẫn chưa cho cậu biết lý do. Hiện tại tôi đang thấy rất rối rắm. Trường học cấp 3 mà tôi mong đợi đâu phải như thế này! Cụ thể hơn, những cô nữ sinh cấp 3 tôi đâu có mong đợi sẽ như thế này!

Buổi học đầu tiên, tôi đang bước dọc hành lang cùng với Yunho. Tất cả lũ con gái đi qua đều quay lại ngó chằm chằm đầy phô trương như thể bọn tôi là đồ đặc sản kỳ lạ ấy. Chắc Yunho cũng nhận thấy sự e ngại của tôi nên cậu nhanh chóng khoác tay qua cổ tôi, trông như hai anh em. Tôi khẽ cười đáp lại. Một cô gái đẩy đứa bạn mình tới trước Yunho.

"Hey!" Tôi ngay lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Yunho.

"Xin lỗi... oppa. Uhmm."

Mặt cô gái dần đỏ lên. Có chuyện gì với cô ta vậy?

"Có thể cho em biết tên của hai anh được không?" Là chuyện này hả? Tiếp cận Yunho chỉ để hỏi cái này thôi sao?

Dù sao chúng tôi cũng cho cô ấy biết tên. Khởi đầu cũng ổn. Nhưng cậu có biết rốt cuộc chuyện gì mới là phiền toái nhất không? Đó là khi những cô gái ở trường cứ liên tục gọi và nhắn tin cho tôi! Cái này thì tôi chịu được, cái này thì tôi ổn. Nhưng sự thật không thể chấp nhận được là họ cũng làm y như thế với Yunho! Tôi phát điên mất! Tôi muốn biết tất cả những ai đã nói chuyện với Yunho mà không có mặt tôi, tôi muốn biết tất cả những ai đã mời cậu ấy đi ăn trưa, tất cả những ai tán tỉnh cậu ấy! Nhưng tôi lại không dám đích thân đi hỏi... Tôi không muốn đàn áp cậu ấy bằng cái tính tò mò hiếu kỳ của tôi.

Nhưng ngược lại tôi cô đơn hết sức khi không được cùng ăn trưa với Yunho, khi không có cậu ấy đi bên cạnh, khi cậu ấy không lúc-nào-cũng-ở-đây với tôi. Tôi tự hỏi... liệu cả hai có vẫn cùng nhau thực hiện đến cùng ước mơ ấy, vậy chẳng lẽ... chúng tôi chỉ có thể nổi tiếng CÙNG NHAU ở cấp 3 này thôi sao?!

Entry thứ 743

Chào buổi sáng Uknow. Cậu có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? 26 tháng 2 năm 2000! Yeah! Ngày-đặc-biệt của tôi đấy. Chắc tôi sẽ giải thích cho cậu sau ha, giờ phải sửa soạn quần áo đã.

.....

Ngày sinh nhật của tôi sắp kết thúc rồi. Mọi năm Yunho luôn đến nhà tôi chúc mừng. Nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn một chút, chúng tôi sẽ thực hiện với nhau một lời hứa.

Tôi đã thổ lộ cho Yunho chuyện dạo này thường xuyên khiến tôi bận tâm lo lắng - những cô gái ở trường - rất nghiêm túc thú nhận rằng mình ghét tất cả những ai cứ đưa cậu ra xa khỏi mình.

"Tớ không thích mấy cô gái đó, họ cứ vây lấy xung quanh cậu. Tớ nói thật. Cậu còn bỏ bữa ăn trưa cùng với tớ mà đi theo một cô gái. Cứ nhớ lại lúc hai chúng mình nói chuyện trên bãi cỏ nhà cậu sau cái ngày tốt nghiệp... tớ... thấy..."

"Là tại cô ấy đã xoá mất tin nhắn của cậu, tận khi về nhà tớ mới nhìn thấy nó trong hộp thư rác!"

"Tại sao cô ta lại cầm điện thoại của cậu?" Tôi thấy đau nhói trào lên. Những hình ảnh khác nhau cứ thi nhau tràn vào đầu tôi. Tôi không thích thế.

Cậu ấy ôm lấy eo tôi từ đằng sau. Lại thứ cảm giác ấy. "Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, Jae. Tất cả những cô gái tớ gặp gỡ chỉ là bạn thôi. Thú thực là họ đều đề nghị tớ làm bạn trai, nhưng tớ đã từ chối hết."

Yên lặng.

"Tớ thấy mình chỉ yếu đuối khi ở bên cậu." Tôi lặng lẽ thốt lên.

"Tớ biết."

Chúng tôi cứ ngồi lặng im như thế. Tôi khẽ dựa ra đằng sau và Yunho ôm tôi chặt hơn. Rồi chúng tôi lại nói chuyện với nhau về giấc mơ ấy. Đột nhiên...

"Có phải cậu đã hôn tất cả bọn họ không? Tất cả những cô gái cậu đã hẹn hò ấy?" Aish, sao mà ngốc thế! Yunho sẽ nghĩ gì khi bị hỏi câu đấy chứ.

"Cậu đã hả?" Tôi bắt đầu buộc tôi. Tôi sẽ ghét, ghét, ghét Yunho, nếu cậu ấy thật sự làm thế!

"Không."

"Tại sao?" Không? Tại sao lại không hôn?

"Thế cậu có không?"

Giờ cậu ấy lại hỏi ngược tôi. "Không. Tại sao tớ lại phải hôn họ chứ? Tớ đã nói là không thích họ rồi mà."

"Vậy cậu thích tớ?"

"Ừ."

"Thế cậu sẽ hôn tớ chứ?"

"Cũng không." Tôi hơi cúi đầu. Cái quái gì?! Tôi đang ngượng à?

"Tại sao không?"

"Bởi vì chúng ta là bạn."

"Bạn bè cũng hôn nhau mà."

"Thật... hả?"

"Ừ!"

"Thế cậu đã hôn người bạn nào của cậu chưa?"

"Rồi."

"Cái gì?!"

"Lên má."

"Oh ~"

"Còn nếu là anh em thì hôn lên môi."

"Cậu có em trai hả?"

"Yeah."

"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy."

"Có cậu thấy rồi."

Tôi đã gặp em trai cậu ấy à? Tôi không nhớ nổi. "Cậu đã hôn nó chưa?"

"Chưa."

"Em trai cậu là ai vậy?"

"Là cậu."

Tôi là em trai cậu ấy? "Nếu vậy thì anh em không thể hôn nhau bằng môi!"

"Họ có chứ."

Tôi che miệng ngặt nghẽo trước chuyện tức cười này. "Tại sao chúng ta lại nói về những cái hôn làm gì nhỉ?"

"Joongie, tớ muốn cậu hứa với tớ một điều."

Tôi gật đầu.

"Kể từ lúc chúng ta cùng nhau nổi tiếng ở trường học, tớ và cậu sẽ phải hứa với nhau là sẽ không bao giờ được trao tất cả những Lần-đầu-tiên của mình cho ai hết - bất cứ một ai dù gần gũi thân thiết đến đâu - cho tới khi nào ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực, đồng ý chứ?"

Nếu vậy, với cách này, tôi có thể yên tâm rằng Yunho của tôi được an toàn. "Thế nếu một trong hai thất hứa?"

"Tớ không biết. Vậy thì... nhất định cả hai phải gắng hết sức mình thực hiện cam kết! Tớ với cậu đều hiểu rõ nhau mà, một khi đã thề thốt điều gì chúng ta đều thực hiện đến cùng đúng không Boo?"

"Ừ."

Tôi nhận ra là chúng tôi vẫn đang ở trong một tư thế ấy từ nãy đến giờ. Tôi quay lại và vòng tay ôm trọn quanh cổ cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, JaeJoongie."

Và thế đó. Chúng tôi đã luôn mừng sinh nhật nhau như vậy đấy. Không cả quà tặng. Ngay lúc này đây, tôi cảm thầy biết ơn vô cùng vì đã có Yunho trong cuộc đời mình. Như thế đã là quá đủ.

Entry thứ 753

Sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày mai? Là sinh nhật Yunho đúng không?! Nhưng mấy hôm nay chúng tôi đang bất đồng ý kiến: "Tại sao cứ phải có những fans club?" - đấy đấy, vấn đề ấy đấy. Tôi giãi bày rằng mình muốn được ngưỡng mộ theo kiểu khác, chứ không phải như thế này vân vân và vân vân... còn Yunho thì nhất định đối tốt với tất cả các fans bất kể thế nào. Chúng tôi đã làm ngơ nhau hai ngày nay rồi, và tôi chắc chắn rằng mình sẽ chết ngay lập tức nếu ngay bây giờ không được nói chuyện với Yunho! Mà đặc biệt, ngày mai lại là ngày sinh nhật cậu nữa chứ.

Fans club của Yunho đã mời tôi đến dự một bữa tiệc đặc biệt.

"Jaejoong-oppa, ngày mai chúng em có một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cho Yunho-oppa. Bọn em hi vọng anh cũng sẽ tới!"

"Yunho có đến không?" Tôi hỏi bằng giọng lành lạnh.

"Có. Ảnh nói là ảnh sẽ đến." Giọng cô ấy hình như không được tự tin cho lắm.

"Oh. Cám ơn vì đã thông báo. Hi vọng mọi người sẽ chuẩn bị bữa tiệc thật tốt." Dù sao cũng muốn khích lệ một chút.

"Cám ơn oppa nhiều!" Cô ấy mỉm cười với tôi lần nữa.

Tôi có nên tới không nhỉ? Đi thì cũng thật đau đầu. Nhưng mà đó là sinh nhật Yunho! Tôi muốn cậu ấy vui. Nhưng tôi đi chắc gì cậu đã thích... mà nhỡ ngược lại thì sao... Ahhh! Thôi được rồi, tôi sẽ đi, và cố gắng thân thiện với tất cả các fan của cậu ấy, mặc dù tôi biết rằng trong số họ có những người chẳng ưa tôi đâu vì tôi lúc nào cũng quá thân thiết với Yunho.

Entry thứ 754

Tôi nên mặc gì bây giờ? Cứ như thể có sự kiện lớn sắp diễn ra vậy. Nhưng dù sao cô gái fan ấy đã không lưu ý tôi nên mặc đồ gì nên tôi quyết định chọn ngẫu nhiên một bộ trông thu hút nhất. Chắc sẽ ổn.

"Không!!" Tôi nhăn nhó nhìn mình trong gương. Phải đổi bộ khác thôi, Yunho sẽ nghĩ tôi tới đó lôi kéo fan của cậu ấy mất! Mà khoan đã, sao lại phải thay? Có khi như thế lại còn giúp kiểm chứng lòng trung thành của họ với Yunho ấy nhỉ! ( Nói cứ như kiểu tôi đang coi Yunho là một loại vua chúa gì đó vậy ).

Tôi sẽ tâm sự với cậu sau nhé, giờ phải đi dự tiệc đã.

Entry thứ 755

Yah, Uknow, tôi rất xin lỗi vì hôm qua đã không thể viết nhật ký cho cậu. Tất cả mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn... tôi dám thề như thế! Quá nhanh, nhanh đến nỗi như muốn vụt khỏi trí óc tôi.

Tôi bước chân vào cổng. Bữa tiệc hình như không lớn như tôi nghĩ. Cũng không ồn ào nữa. Tôi đang tự hỏi tại sao.

"Chào buổi tối, Jaejoong oppa. Bọn em rất vui vì oppa đã đến." Cô gái đã mời tôi hôm trước tới chào và bắt chuyện.

"Ah. Không có gì. Anh cũng muốn Yunho vui."

"Tất cả chúng em cũng đang ngóng ảnh nhưng mà hình như oppa vẫn chưa tới."

Tôi xem đồng hồ. Bữa tiệc có lẽ đã bắt đầu vào tầm 7 giờ tối. "Nhưng đã 7 giờ 45 rồi."

"Bọn em cũng đang lo... Yunho-oppa chưa bao giờ thất hứa với tụi em cả. Không biết có chuyện gì không."

"Ừ đúng, cậu ấy chưa bao giờ thất hứa cả. Thôi đừng lo quá, chắc Yunho sẽ tới ngay thôi."

Chúng tôi bắt đầu ăn tiệc và tôi nhìn xung quanh. Có khi Yunho lại tới rồi và đang ở đâu đó quanh đây ấy chứ. Nhưng chẳng thấy ai cả. Mọi người thậm chí đã chuẩn bị sân khấu cho cậu ấy rồi, Chắc Yunho sẽ có vài màn trình diễn đây, tôi tưởng tượng hẳn sẽ đáng yêu lắm. Các fan của cậu ấy quan tâm đến Yunho chu đáo thật. Tôi ngồi ở một góc, không náo nhiệt lắm đồng thời cũng tránh khỏi việc bản thân rất có khả năng bị biến thành một vật trưng bày trước bao con mắt fan Yunho.

"Oppa, oppa không được ngồi ở đây!" Một trong số những fan của Yunho vẻ ngoài trông tốt bụng đến nói với tôi.

"Tại sao?"

"Em nghĩ Yunho oppa nhất định sẽ không hài lòng khi thấy oppa ngồi chỗ này đâu!"

"...??..." Nhưng tôi thích chỗ ngồi này. Nếu vậy phải ngồi đâu?

"Đừng lo oppa! Chúng em đã chuẩn bị một vị trí đặc biệt cho oppa rồi - oppa sẽ ngồi cạnh Yunho oppa."

Bên cạnh Yunho ư? "Được."

Tôi theo cô gái đến chỗ ngồi "của chúng tôi" - của tôi và Yunho - ở trung tâm và cũng gần sân khấu nhất. Ánh đèn chỗ này làm tôi thấy loá mắt. Tôi nghĩ... hình như mình đã ngủ gật sau đó - tôi chỉ nhận thấy nó một lúc lâu sau khi đã thoát khỏi cảm giác lờ đờ ngái ngủ. Đèn xung quanh đã tắt hết, chỉ còn lại quả cầu treo trên trần phản xạ ánh sáng lấp lánh. Chuyện gì vậy nhỉ? Bữa tiệc kết thúc rồi à? Tôi xem giờ, đã 10 giờ đêm rồi. Nhưng... mọi thứ vẫn rất sạch sẽ! Tôi nhìn quanh, mọi người đều vẫn đang ở đây, tuy khá nhiều người đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, và mấy cô gái đang khóc. Có chuyện gì vậy?!? Tôi nhận ra Yunho thực sự vẫn chưa tới! Cậu ấy nghĩ gì mà lại bặt tăm để mặc mọi người ở đây thế này chứ?

Phải nhắn tin cho cậu ngay. Tôi cầm điện thoại của mình lên và--- Khoan đã, có một tin nhắn! Có thể là của cậu ấy lắm... Tssss, chỉ là tin quảng cáo từ công ty viễn thông. Nhưng vẫn còn một tin nhắn nữa.

Cậu đang ở đâu? Tại sao cậu lại ghét tớ đến thế?

-Yunho

Tôi bỗng chốc thấy mình cực kỳ ngu ngốc và tệ hại. Tôi đã không chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên. Aish! Đáng ra tôi phải cũng phải nói một lời rằng mình đi dự bữa tiệc sinh nhật cậu do fan tổ chức chứ! Tôi đứng dậy nhìn khắp lượt những cô gái hâm mộ, tất cả đều đang rất buồn bã và chán nản.

"Hey! Này! Tất cả mọi người, vui lên đi! Yunho sẽ đến! Chúng ta sẽ cùng nhau vui sinh nhật cậu ấy, được chứ? Anh sẽ đi lôi cậu ta tới ngay, ok?" Hi vọng tôi có thể hâm nóng lại không khí sôi nổi nhiệt tình, và may mắn là tôi đã làm được. Vừa dặn họ sửa sang lại bữa tiệc, tôi vừa bước vội ra cửa.

Tôi biết chính xác Yunho đang ở đâu. Tôi hướng về phía nhà mình và BINGO, Yunho đang ở đó. Cậu ấy đang ngồi trên lối vào trước cửa nhà tôi. Yunho nhận thấy tôi bước lại gần. Khoảnh khắc ấy tôi đã không ngờ tới vẻ mặt của cậu, nó rất buồn. Tôi đứng sững lại. Phải nói gì đây? Trên tay cậu thậm chí còn cầm một chai bia, cậu ấy vừa uống ư? Chẳng lẽ... Yunho đã vừa tự mình chúc mừng sinh nhật sao?

Tôi tiến lại gần và ngồi xuống sát bên cạnh cậu. "Sao lại uống bia một mình? Cậu trông buồn quá."

"Ừ. Đang buồn." Yunho đứng dậy, thậm chí không nhìn đến tôi, cậu quay người bỏ đi. Cậu đi đâu? Tôi bật dậy, nhưng cơ thể đau đớn đến nỗi đôi chân không tài nào nhấc bước. Đây là lần đầu tiên Yunho rời xa khỏi tôi, có phải cậu muốn cho tôi thấy đây chính là kết thúc tình bạn này? Tôi không hiểu, tôi không biết nữa! Nỗi khó chịu cứ quặn dần lên trong lòng rồi lây lan ra toàn bộ cơ thể, đầy ứ trong lồng ngực khiến tôi không thể làm gì khác, chỉ biết đứng sững đó và bất động. Yunho vẫn chưa đi xa đâu, đuổi theo vẫn còn kịp mà!

Tôi cố gắng nhấc chân. Đột ngột, Yunho dừng lại và quay đầu nhìn tôi. Ngay giây phút ánh mắt chạm vào khuôn mặt đầy thất vọng của cậu, nước mắt tôi cứ thế chảy ra. Tôi... làm sao vậy?

Yunho vội bước lại phía tôi, cậu ôm tôi thật chặt như thể sẽ không bao giờ cho phép tôi đi đâu hết. "Tại sao? Tại sao bây giờ ở bên cậu lại khó khăn đến thế?"

"Khó khăn ư?" Tôi vòng tay qua vai cậu, người tôi như thể bị gói trọn trong đôi tay khoẻ mạnh ấy.

Yunho gật đầu. "Nhưng nó cũng đồng thời là cực hình. Dù thỉnh thoảng cậu có lạnh lùng với tớ, giận dữ tớ, nhưng tớ vẫn không thể nào dứt mình ra khỏi cậu được."

Giờ thì Yunho đang vuốt tóc tôi. Đang ở nơi công cộng đấy, sẽ có ai trông thấy mất, suy cho cùng đại đa số xã hội bây giờ vẫn không chấp nhận chuyện đồng tính. Cho dù tôi và Yunho ôm nhau không phải "kiểu đó", nhưng những người xung quanh thì làm sao biết được sự thân thiết của chúng tôi, có khi họ còn nghĩ ra vô số thứ khác... Rốt cuộc, tôi đẩy cậu ra.

"Chúng tớ đã đợi cậu từ 7 giờ 45 ở bữa tiệc đấy! Tại sao cậu lại có thể để tớ và những cô gái hâm mộ chờ lâu như vậy hả?"

"Tớ không biết là cậu sẽ đến đó. Tớ chỉ nghĩ tới việc sẽ cùng cậu mừng sinh nhật mà thôi..."

"Nhưng cậu đã hứa với họ! Từ bao giờ mà cậu đã không giữ lời thế?"

"Vì tớ không muốn bỏ mặc cậu. Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu không tới bữa tiệc đó còn tớ thì lại ở đấy vui vẻ? Trong lòng tớ lúc nào cũng bận tâm suy nghĩ về những cảm xúc của cậu..."

"Tớ cũng thế, nên mới đồng ý đi dự tiệc đấy chứ!"

"Bọn họ... những cô gái có giận không?"

"Không đâu! Nào đi, đi thôi, tất cả vẫn đang đợi cậu đấy. Tớ đã hứa là sẽ mang bằng được cậu đến!"

Nhưng khi chúng tôi tới nơi, khung cảnh im ắng đen thui như chưa từng có gì đình đám diễn ra, mọi thứ tối om. Hay là mọi người bỏ về hết rồi? Có khi họ đã quá chán nản vì phải chờ đợi suốt. Nhưng cứ thử vào trong xem sao. Cửa mở, tôi đẩy Yunho vào trước.

Mọi người chắc chắn đã về hết rồi.

PLACK! BOOM! WHACK!!

Pháo tiệc? Toàn bộ đèn đột ngột bừng sáng. Thật bất ngờ, các cô gái khiến chúng tôi ngạc nhiên tột độ! Yunho trông cực kỳ hạnh phúc, tôi cũng thấy vui lây, bản thân cảm giác mình cứ như vị thần giám hộ cho bữa tiệc này ấy. Cho dù tôi không thể nào hưởng ứng nổi cái cảnh Yunho bị một đám những cô gái xúm xít vây quanh thân mật, thì đây vẫn chính là Yunho và bữa tiệc sinh nhật của cậu! Cậu ấy phải tận hưởng nó!

Wuhooo!!! Thời gian trôi nhanh quá, đã 3 giờ sáng rồi đấy. Bọn họ định kéo dài bữa tiệc đến mấy giờ nữa đây? Tôi thấy buốn ngủ và chóng mặt, nhưng vẫn phải xem chừng Yunho, cậu ấy đã uống ít nhất là 6 chai bia rồi. Tôi cần phải chắc chắn sẽ không có bất cứ một hành động gì quá cỡ xảy ra ngoài những cái đụng chạm giữa mấy người đấy.

"Jae-oppa, anh có muốn lên sân khấu và biểu diễn một bài không? Sẽ thấy đỡ buồn ngủ hơn đấy."

"Như vậy được hả?" Tôi cũng vừa nghĩ tới, được hát trên sân khấu do fan Yunho tổ chức thì tốt quá còn gì.

"Vâng, đương nhiên oppa! Chúng em cam đoan Yunho oppa sẽ rất hạnh phúc đấy."

"Okay." Đôi khi tôi không hiểu nổi họ. Có những người muốn tôi tránh Yunho càng xa càng tốt, nhưng có những người lại muốn gắn chặt tôi và Yunho lại. Rốt cuộc cái gì đang diễn ra trong đầu mấy cô gái đó? Tôi với Yunho chỉ là bạn tốt mà thôi.

Tôi bước lên sân khấu. Yunho vừa ngồi xuống vừa quan sát tôi. Lúc nãy còn rất náo nhiệt cơ mà, thế mà giờ đã yên lặng rồi, chỉ để nghe tôi hát? ...Hay chắc cậu đang say. Tôi bắt đầu hát, một bài hát tặng sinh nhật cậu...

I'll be takin' up your time

'Till the day I make you realize

That for you there could be no one else

I've just gotta have you for myself .

Tôi rốt cuộc chỉ muốn thể hiện bài hát này cho tốt, nhưng trớ trêu là tôi đang đứng hát trước Yunho. Nhìn vào đôi mắt cậu, tôi có cảm giác tất cả những xúc cảm chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau kể từ hồi đầu gặp mặt thi nhau tràn về... Có thể chỉ là tưởng tượng của mình tôi chăng, tôi không nghĩ Yunho cũng cảm nhận được những điều ấy. Tôi sẽ chỉ hát bài hát này cho cậu mà thôi. Chỉ dành tặng cho mình cậu mà thôi.

Baby, I would take good care of you

No matter what it is your going through

I'll be there for you when you're in need

Baby believe in me

Tớ cũng muốn mạnh mẽ như vậy, Yunho. Trước đây cậu luôn luôn bảo vệ tớ khỏi những thằng nhóc hay bắt nạt, cậu đánh nhau với tất cả bọn chúng, cấm chúng lại gần tớ. Tớ cũng muốn được đền đáp lại cho cậu... bất cứ điều gì. Làm ơn... hãy để tớ có thể.

'Cause if love is a crime

Then punish me, I would die for you

'Cause I don't want to live without you

But what can I do?

Nếu tớ không phải là Jaejoong, cậu có chấp nhận yêu tớ, bình thường như một cô gái không? Mà... tôi đang nghĩ gì đây? Tôi ốm mất rồi. Cậu và tôi, chúng ta chỉ là bạn, họa may có thể coi là những người anh em thân thiết như ruột thịt. Nếu vậy còn thứ cảm giác tôi đang dành cho cậu? Một thứ cảm giác có gì khang khác... Tôi muốn kể với cậu, tôi muốn cho cậu biết tất cả! Nhưng nếu chống lại cái quan niệm xã hội độc ác ấy, tôi sẽ mất cậu. Thà cứ chấp nhận như thế này còn hơn, để được ở bên cậu... Chỉ nguyên ở bên cậu như một người bạn thân thiết là đã hạnh phúc lắm rồi.

You can call me selfish

But all I want is your love

And you can call me hopeless

Baby 'cause I'm hopelessly in love

You can call my unperfect

But who's perfect?

Tell me what do I gotta do

To prove that I'm the only one for you.

So what's wrong with being SELFISH?

Bài hát này làm sao vậy? Tại sao lời ca của nó lại trùng hợp với cảm xúc của tôi đến thế? Đặc biệt là lúc này đây, khi tôi đang đứng trước cậu, mặt đối mặt. Càng lúc càng dở hơi rồi, tôi phải làm sao đây, thậm chí hát cho tử tế cũng không thể nữa. Tôi cứ tiếp tục thế này sẽ khiến Yunho khó chịu lắm. Tôi vùng khỏi sân khấu và bỏ chạy như một cô gái bị chối bỏ. Tôi cắm đầu về phía cửa ra vào. Không được ở gần cậu quá mức như thế này nữa, không được! Cả hai chúng ta phải chấm dứt ngay việc ép buộc bản thân cứ thân thiết với nhau như thế.

Ước gì hình ảnh cậu có thể thoát ra khỏi đầu tôi càng nhanh càng tốt, tôi không chịu nổi nữa. Nhưng, trước khi kịp chạy ra khỏi cửa, Yunho đã nắm được tay tôi và kéo tôi lại. Và điều đó đã xảy ra... hai đôi môi đã gặp nhau. Yunho, hành động này là lỡ tay thôi đúng không? Cả hai đều không có chủ ý đâu đúng không? Lại còn trước mặt tất cả các fan của Yunho... Tôi còn có thể nếm được vị soju trên môi cậu... Say rồi Yunho...

Nụ hôn dứt khi cả hai đều choáng váng. Chẳng hề giống một "nụ hôn kiểu Pháp" chút nào. Mặc dù ban đầu chỉ là nụ hôn thoáng qua... đáng ra phải dứt ngay, nhưng sức ép mãnh liệt từ vòng tay ôm chặt của Yunho đã kéo chúng tôi lại một lần nữa và hai đôi môi lại hớp lấy nhau. Trí não tôi đấu tranh dữ dội, đang thực sự đấu tranh rất khốc liệt để thoát khỏi cái ham muốn dùng lưỡi nếm thử đôi môi đầy đặn của cậu. Tôi chật vật dằn lòng mình xuống rằng cả hai chỉ là bạn thôi, chỉ là anh em mà thôi! Cậu bảo tôi rằng anh em cũng hôn nhau, nhưng tôi biết họ không dùng lưỡi. Tại sao thế Yunho, ngay lần đầu tiên... ai cho cậu hôn tôi như vậy chứ?

Tất cả mọi người đông cứng lại trợn mắt ngó chúng tôi trân trân. Không chối bỏ hay thanh minh được nữa rồi, tất cả đã tận mắt chứng kiến rồi còn đâu, hơn nữa lại còn có vẻ sốc nặng. Tôi biết có những cô gái là fangirl thứ thiệt đấy, nhưng hành động của họ thì quả không thể dò. Trong tích tắc tôi mường tượng tất cả sẽ nhảy xổ vào xé xác tôi ngay lập tức, nhưng thay vì thế, họ lại vỗ tay! Rốt cuộc là sao, tôi không hiểu?! Nhưng cũng may là đã không có cái máy ảnh nào quay lại cảnh ấy, nếu không chắc chắn tôi sẽ chết ngay nếu hôm sau khắp nơi xuất hiện một đoạn phim minh chứng hùng hồn về mối quan hệ của tôi và Yunho.

Khoảnh khắc bờ môi tôi thoát khỏi Yunho, cậu dường như ôm tôi chặt hơn. Tôi cam đoan cả hai đứa đều đang ngủ mớ cả rồi! Phải giải thích, tôi nói với mọi người chẳng qua rằng cậu đã uống say khướt mà thôi. Tôi dặn họ rằng lần sau nhớ không được để Yunho say nữa, sẽ lắm chuyện phức tạp. Các cô gái đều đồng ý.

Một trong số các cô gái tò mò hỏi về mối quan hệ của tôi và Yunho. Tôi đã cố nói thật nhưng bọn họ không thèm tin, nhưng đúng chúng tôi chỉ là bạn thôi mà! Vậy là mọi câu hỏi bắt đầu hướng về vấn đề làm sao bọn tôi lại hôn nhau, tôi trả lời rằng cậu ấy say. Làm sao mà tôi có thể kết thúc cái cuộc đối thoại này đây khi tất cả những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mỗi như thế?! Cuối cùng tôi phải thành thực rằng mình đã rất mệt và muốn về nhà ngay, khi đó bọn họ mới buông tôi ra đồng thời gửi gắm Yunho cho tôi chăm sóc. Các fan của cậu cũng đâu phải tệ nhỉ. Không giống như những cô gái fan của tôi - lúc nào cũng phải cố gắng làm lơ vì họ luôn luôn gửi cho cậu những lời đầy doạ dẫm.

Tuy nhiên chuyện chăm sóc cậu cũng không cần phải dặn dò, nó như một phần của tôi ấy. Nhưng trước khi khép cửa đi về, cô gái bạn cùng lớp Ji Hye đã rất nghiêm túc nói với tôi rằng họ không hoàn toàn là fan của Yunho đâu, mà là fan của "chúng ta" - họ đã phải giả vờ chỉ hâm mộ cậu bởi cái thói bỏ bê fanclub của tôi! Tất cả các cô gái thì rối rít cám ơn tôi đã mang đến cho họ một bữa tiệc sinh nhật không thể nào quên, đồng thời cũng nhất loạt cam đoan rằng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra tối nay lan ra ngoài hết! Tôi gật đầu, thầm cảm nhận thấy sự ân cần và tốt bụng của họ. Còn nữa, những cô gái đáng mến ấy còn rất thật lòng bảo, oppa cứ gọi chúng em là 'YunJae fans', chúng em ủng hộ tình yêu của oppa! Cái quái quỷ gì vậy trời?! Tôi khăng khăng mình và Yunho nhất định không phải người yêu, chỉ là bạn thôi. Những mong sao mấy cô gái đó tin lời tôi nói.

Đó là tất cả mớ hỗn độn đã xảy ra đấy. Nhưng thực ra cũng không hẳn... Dù sao thì, đã 5 giờ sáng rồi mà tôi thì chưa chợp mặt được chút nào hết. Yunho ngủ ở giường tôi đêm nay, cậu ấy thật sự say bét nhè. Tôi đành ra ngủ trên đi văng, nằm cạnh một người say có vẻ không phải là một ý kiến hay ho. Không phải tôi không tin Yunho, mà là tôi thấy bản thân mình có lẽ không đủ độ tin cậy để ở bên cạnh cậu lúc này, ha ha... Cũng phải lau rửa sạch sẽ cho cậu nữa nhỉ. Tôi không có ý nghĩ gì xấu đâu nha Uknow, chúng tôi đã là bạn thân rất lâu rồi! Hình như Yunho đang khá là thoải mái, cậu ấy thậm chí còn chiếm cả đống đồ chơi trên giường của tôi, Bò Charlene bông.

Tôi đã nói là mình buồn ngủ quá rồi, tôi đi ngủ đây. Sẽ viết nhật ký cho cậu sau nhé.

Entry thứ 756

10am. Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên giường, với Yunho nằm đè lên người. Cậu ta nặng quá. Chắc vì thế mà tôi thức giấc.

"Yunnie ah, chuyện gì vậy?"

"Joongie, cậu khoẻ chứ?"

"Ừ. Sao thế? Có chuyện gì thế hả?"

"Tớ... vừa nãy đã đọc một ít nhật ký của cậu. Tớ xin lỗi vì tự tiện, và cũng vì chuyện tối qua."

Tôi á khẩu.

"Tớ thực sự chẳng nhớ tí gì hết trơn, cậu... tớ... chúng ta... sau khi tớ uống say. Giá mà có thể nhỉ... nhất là cái lúc cậu hát tớ nghe ấy."

"Lần sau cấm được đọc trộm nhật ký của tớ mà không được cho phép biết không! ...Tớ... thấy lúc đấy mình đã hát quá xúc động... Rất ngượng."

"Tớ xin lỗi mà. Tớ đã làm gì thế không biết, tớ xin lỗi!"

Yunho vùi mặt vào cổ tôi, trông như đang mang đầy tội lỗi, nhưng dù sao vẫn rất đáng yêu.

"Không hiểu tại sao tớ lại khóc khi hát bài hát đó. Tớ đã nhớ về tất cả những gì hai chúng mình đã từng trải qua... Rồi tớ thấy mình chạy thục mạng ra khỏi sân khấu và ngay lúc ấy bị cậu kéo lại... rồi hôn."

"Hmmm." Yunho có vẻ đang xấu hổ, thậm chí còn rúc sâu hơn vào cổ tôi.

"Được rồi không sao. Chính cậu cũng đã nói là anh em cũng có thể hôn nhau mà. Với lại chỉ là hôn phớt qua, tuy hình như có hơi lâu... Dù sao tớ đã bị sốc và không phản ứng kịp."

"Xin lỗi!"

"Cậu đã bế tớ lên giường đúng không?" Tôi bắt đầu giọng tố cáo.

"Ưm."

"Và?"

"Ôm cậu."

"Và?"

"Chỉ có thế thôi."

"Cậu đã không làm gì chứ?"

"Cái gì?"

Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ đỏ mặt nhưng hình như chính tôi mới là người đang đổi màu. Tôi giấu mặt mình đi, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc. Yunho trông tôi thế lại rất dễ thương nên ngay lập tức hôn chụt một cái lên má tôi. Hơi thở của cậu thơm thật, tôi hỏi và cấu thú nhận là đã dùng kem đánh răng của tôi. Hừm, Yunho.

Entry thứ 1508

Cuối cùng thì tôi và Yunho cũng đã tốt nghiệp cấp 3. Chúng tôi không phải làm bất cứ bài thi nào hết, cả hai đã quyết định sẽ thi đậu đợt thử giọng cho công ty vào mùa hè này. Vẫn còn 1 tuần để chuẩn bị, cả hai nhất trí trong thời gian này sẽ gặp nhau ít hơn để tập trung vào luyện tập. Tôi và Yunho lên kế hoạch sẽ lập những thời gian biểu làm việc thật nghiêm ngặt. Mặc dù không biết chúng đã có tác dụng gì chưa, nhưng dù sao cũng là động lực giúp chúng tôi cố gắng hơn để cả hai có thể cùng gặp nhau ở buổi thi cuối cùng.

Ba mẹ đã giúp tôi rất nhiều bằng những lời cổ vũ và động viên thường xuyên. Họ nói tôi hoàn toàn sẽ làm được, hoàn toàn không khó, cuộc thi đó chẳng là gì so với tôi hết... rồi nhiều điều nữa! Những lời nói ấy đã tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh.

Entry thứ 1516

Hôm nay tôi đã luyện tập khá chăm chỉ. Cả tôi và Yunho đều đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi không rõ bây giờ cậu ấy đang ở đâu, chúng tôi đã không liên lạc cả tuần nay rồi. Nhưng nếu gọi điện bây giờ khi lại phiền Yunho. Thôi tốt nhất cứ cố gắng vượt qua kỳ thử giọng này đã, có khi chúng tôi lại gặp nhau trong cùng một nhóm thực tập sinh ấy chứ.

Tôi sẽ viết cho cậu sau. Tới giờ rồi.

...

Uknow, lúc thi tôi căng thẳng quá! Nhưng hình như ban giám khảo khá hài lòng với phần biểu diễn, họ thích giọng hát của tôi đấy! Kết quả sẽ có vào ngày mai và địa điểm huấn luyện cũng sẽ được thông báo cùng lúc.

Entry thứ 1517

Uknow. Tôi vừa xem kết quả. Tôi đã đỗ... nhưng Yunho, không thấy tên cậu ấy! Thậm chí tôi đã hỏi xem liệu có nhầm lẫm gì chăng, nhưng rốt cuộc cậu biết không, họ bảo tôi hãy câm miệng lại nếu không muốn tên mình cũng bị gạch khỏi danh sách. Hay là tôi cũng rút quách đi nhỉ?

Tôi liên tục gọi cho Yunho, không ai bắt máy, tín hiệu báo tắt suốt. Chẳng lẽ Yunho lại bỏ rơi tôi nữa rồi sao? Cậu ấy đã không muốn chơi với tôi nữa? Có khi nào Yunho đã chọn vào công ty khác hòng tránh khỏi tôi?

Tôi sẽ không làm nữa! Không gì hết! Tôi sẽ tốt nghiệp đại học rồi trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp.

Entry thứ 1518

Dường như đã chắc chắn mình sẽ đề nghị với công ty giải trí rút tên ra khỏi danh sách thực tập sinh, tôi dậy từ sớm để tới công ty, và đợi khá lâu để tới lượt mình. Bất thình lình, Yunho gọi điện đến! Cậu giải thích với tôi tất cả mọi thứ, thậm chí còn quở trách tôi đã không có mặt hôm nhập học. Cậu bảo đã cố gọi cho tôi nhiều lần! Thôi rồi, tôi nhớ là mình đã thất vọng và buồn chán đến nỗi không thèm mở máy ra luôn.

"Rốt cuộc cậu đang ở đâu?!" Giọng Yunho nghe cực kỳ điên tiết.

"Tớ vừa định sẽ bỏ nhóm thực tập sinh, tớ đang ở công ty..."

"CÁIIII GGÌÌÌÌÌ??!!!"

"Tớ nghĩ là cậu bỏ tớ rồi và không muốn làm bạn với tớ nữa... tớ đã khóc cả ngày hôm qua."

"Jaejoong tới đây ngay lập tức!!! Tớ đang ngồi đợi mốc mặt ra còn cậu thì định trốn hả?"

"Ahhh!!! Yunho..."

Tôi khổ sở hấp tấp rời khỏi chỗ đứng và quay về nhà. Tôi thay bộ đồ phù hợp cho buổi tập và đi một mạch đến studio. Yunho đang đợi tôi ở sảnh, chưa vào hẳn bên trong.

"Yah!! Jaejoong ah!! Trong đầu cậu chứa cái gì vậy mà lại có ý định phá huỷ ước mơ của chúng ta cái kiểu đấy? Chính cậu là người đã tạo ra nó đầu tiên đấy nhé!" Tôi biết chứ, Yunho đang điên lên mà. Tôi không dám làm gì khác hơn là ngậm miệng tuyệt đối.

"Cho tớ một lý do thoả đáng đi."

...

"Hôm xem danh sách thí sinh trúng tuyển tớ chỉ tìm thấy tên mình mà không thấy tên cậu đâu hết. Tớ đã hỏi người phụ trách tại sao lại thế và họ nói là không có ai mang tên Jung Yunho dự thi hết... Tớ nghĩ chắc chắn cậu đã chán tớ rồi... Tớ đã nghĩ cậu..." Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Tôi không muốn lại cho cậu ấy thấy tôi buồn kiểu này. Phải mạnh mẽ lên chứ, tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi phải mạnh mẽ hơn.

"Joongie..." Cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi thật nồng ấm. Tôi nhớ vòng tay cậu, tôi nhớ được cậu ôm. "Cậu đỗ với kết quả cao mà nghĩ rằng tớ thì không ư? Tớ mà tệ vậy thì cậu đã chẳng suốt ngày bực mình ấy chứ."

"Ưm... Yunho, đầu óc tớ còn chưa kịp tỉnh táo đâu. Mà... mọi người đã bắt đầu chưa vậy?"

"Chưa đâu, cậu vẫn còn thời gian để làm quen với những thực tập sinh mới đấy. Bọn họ ai cũng tốt lắm."

Entry thứ 1519

Tôi muốn giới thiệu với cậu 16 người bạn thực tập sinh (không bao gồm Yunho) ở công ty, quả thực rất nhiều đến nỗi tôi tạm thời không thích nghi kịp. Từ trước tới giờ tôi chỉ chơi với mình Yunho mà không quen tiếp xúc với nhiều người thế này, Yunho thì ngược lại, cực kỳ vui vẻ và phấn khích. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng phải hòa đồng dần thôi. Ừm, bọn họ đúng là rất tốt bụng y như Yunho nói.

Những thực tập sinh mới đó là Leeteuk, Kangin, Junsu, Yesung, Ryeowook, Kibum, Yoochun, Siwon, Hankyung, Heechul, Eunhyuk, Changmin, Donghae, Kyuhyun, Shindong và Sungmin.

Entry thứ 1600

Chúng tôi đã tham gia đào tạo được hơn một tháng, tất cả mọi người giờ đã khá thân. Vừa nãy sau buổi tập, bọn tôi đã rủ nhau chơi một trò chơi vì cả đám quyết định ngủ lại studio. Tôi lại quên bàn chải đánh răng ở nhà rồi - cái gì không quên mà lại là cái này. Mọi người đều đi tắm sau buổi tập luyện đầy mồ hôi, hai người một lúc, để rồi cả bọn có thể bật quạt mạnh hơn.

Yunho và tôi tắm cùng nhau, đương nhiên.

"Yunho, quay mặt đi, okay? Quần áo tớ vừa ướt mất rồi, phải cởi ra."

"Tại sao lại phải quay đí? Hồi trước tớ cũng nhìn cậu ở trần rất nhiều lần rồi còn gì."

"Nhưng giờ chúng ta là người lớn rồi, thế sẽ tốt hơn." Tôi thật sự đang rất ngượng. Tôi không nghĩ rằng cả hai vẫn còn là những đứa trẻ nữa. Tưởng tượng Yunho nake trước mặt mình... Aish! Không cởi xong nổi được quần áo cho nhanh chóng nữa.

"Nếu thế, hay là tớ tắt đèn đi nhé."

"Cứ quay mặt đi thì hơn đấy, cả tớ cũng thế nữa ok?"

Yunho cứ nhìn tôi chằm chằm như thể vừa nhận ra rằng tôi đã không còn tin tưởng cậu nữa. Cậu ngoảnh mặt và làm bộ bỏ đi. Không! Tôi không muốn! Tôi đành cởi bỏ áo (và để lộ cơ thể tuyệt đẹp - ấy là mọi người vẫn nói thế).

Tôi lao tới níu chặt Yunho trước khi cậu ấy đi mất. Tại sao chúng tôi lại chỉ có thể gần gụi nhau trong hoàn cảnh không-có-một-ai-xung-quanh? Tại sao chúng tôi không thể công khai cho mọi người, thậm chí cả những bạn bè thực tập sinh, rằng chúng tôi thân thiết như thế nào?

"A... chuyện này... tớ nghĩ mình lại đang đánh mất cậu!" Tôi nói một cách hờn dỗi.

Tôi buông cậu ấy ra, quay người vứt cái áo phông vào chậu giặt, rồi bắt đầu cởi quần. Yunho đứng nhìn.

"Jaejoongie, tớ sẽ quay mặt đi."

"Không cần." Nếu định tắm trước mặt tôi chắc cũng không sao đâu.

"Không cần phải chứng minh là cậu tin tưởng tớ đâu, tớ hiểu mà." Cậu quả quyết, Yunho thật sự đối với tôi rất tâm lý thế đấy.

Vậy là chúng tôi tắm, lưng quay lại nhau, tôn trọng riêng tư. Tôi xong trước, với tay lấy cái khăn tắm và bắt đầu lau khô người, nhanh chóng mặc xong quần áo và đợi Yunho, lưng vẫn xoay lại phía cậu. Tôi thấy vòi nước dừng, chắc cậu cũng tắm xong rồi, tôi lấy khăn và đưa cho cậu... vẫn không ngoảnh mặt lại. Bất thình lình, Yunho hôn nhẹ lên đầu tôi... Hình như là thế, có thể hôn hoặc cũng có thể là ngửi mùi tóc thôi, dù thế nào thì nó vẫn còn ướt. Mặc xong đồ, Yunho bước đến trước mặt tôi.

"Cậu không sao chứ?"

Tôi ậm ừ.

"Đi nào?" Cậu ấy hỏi.

"Tớ quên bàn chải ờ nhà rồi." Có nhiều người không đánh răng cũng không sao nhưng riêng tôi thì không thể. Tôi rất thích cái mùi vị ngọt ngào của bạc hà trong đấy và cảm giác sảng khoái mà nó mang lại, thậm chí có hôm đã đánh răng tận 10 lần. Yunho cũng biết điều đó.

"Đây." Yunho đưa đồ chải răng của cậu cho tôi. "Tớ cho cậu mượn."

Biểu cảm của tôi thay đổi ngay lập tức, tôi cười một cách dễ chịu. Tuy đánh răng bằng bản chải của cậu ấy nhưng tôi chẳng bận tâm, chúng tôi đã dùng chung bàn chải rất nhiều lần rồi. Dù chuyện này chẳng có gì lạ tuy nhiên mỗi lần như vẫn hỏi ý kiến nhau.

Cảm giác anh em của tôi và Yunho đã sâu đậm như thế nào rồi nhỉ?

Sau khi đánh răng xong, chúng tôi đi ra và đụng Yoochun với Junsu ngoài đó, cả hai đều đang mang một cái vẻ mặt rõ ràng rằng "Lâu thế là quá đủ rồi đấy!" . Tôi và Yunho cười phá lên.

Trong lúc chờ những người khác, Yunho trò chuyện với các thực tập sinh còn tôi tranh thủ tìm cách thư giãn một lát. Khi tất cả đám đã xong xuôi, chúng tôi tụ tập lại thành vòng tròn, không phải là khấn vái cầu nguyện gì đâu, là chơi trò chơi thôi.

Đa số quyết định chơi trò suck-and-blow* nhưng tôi không tham gia - tôi không muốn hôn, dù chỉ đùa, bất cứ một ai hết ngoài Yunho, dù tôi và cậu đã từng hôn nhau một lần rồi, chắc cũng không sao nhưng... tôi muốn mình phải thật cẩn trọng. Thấy tôi không chơi nên Yunho cũng rút. Có vẻ như ép mọi người chơi trò không ai thích thì cũng không lịch sự lắm nên mọi người thống nhất chuyển sang chơi trò uống-hay-là-đối-đầu. Cả bọn đã có một bữa cười vỡ cả bụng, Yesung và Eunhyunk thậm chí còn nhảy điệu bạch tuộc! Sau rồi hình như chẳng ai chịu uống bia hết nên trò chơi có chút thay đổi: nếu cổ chai xoay về phía ai người đó sẽ phải nốc hết hai chai Soju đồng thời thực hiện một mệnh lệnh.

Những cái mệnh lệnh này quả thật rất mắc cười, ví như Heechul và Yesung chẳng hạn. Thật may mắn cho tôi với Yunho, chưa ai phải đối đầu với mệnh lệnh tự-lột-quần-áo-mình, trong khi Yoochun và Kibum đã phải làm trò đó! Phần tôi đã uống hết 8 chai Soju và thực hiện 4 mệnh lệnh cả thảy.

Cái chai đang dừng quay. Tôi đã nốc hết 6 chai rồi, không thể nào lại là tôi nữa.

"Kim Jaejoong!" Bọn họ đồng thanh hét lên.

Đến lượt Junsu ra mệnh lệnh cho tôi. Tự nhiên tôi muốn giết quách cậu ta đi cho xong. Junsu hình như đang dần thân thiết với Yunho... họ thậm chí còn trò chuyện với nhau suốt. Tôi ngưng nói chuyện với Yoochun. Junsu là một cậu trai tốt, và Yoochun thích cậu ta, tôi cũng không rõ thích như thế nào, nhưng nói chung là có tình cảm! Còn Junsu thích Yunho, ấy tôi nghĩ thế! Ghét. Ấy nữa, Yoochun lại còn cứ ép tôi công khai tình cảm của mình với Yunho; có gì mà công khai chứ, chúng tôi thật sự chỉ như anh em thôi, là bạn tốt mà, chẳng việc gì phải thắc mắc nhiều như thế. Thế là cậu ta bèn kể rằng có lần đang đi cùng Junsu về nhà thì bắt gặp tôi và Yunho ôm nhau trước cửa công ty. Tôi đoán có lẽ vì thế mà Junsu càng có quyết tâm cướp lấy Yunho của tôi hơn.

Cậu ta đưa ra cái mệnh lệnh gì thế này?

"Hãy hôn Yunho như hôn người yêu mình!"

Không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi lúc đó. Tôi không chắc có phải do say hay sao, mà tôi thậm chí còn không bắt bẻ lại Junsu cái yêu cầu quái gở ấy. Tôi bước đến bên Yunnie và ngập ngừng cúi xuống, định đặt môi mình lên môi cậu. Nhưng gần như đột ngột, trong đầu tôi bỗng hiện ra một sự thật rằng chúng tôi vẫn đang trưởng thành và hơn hết, chỉ là anh em chứ không phải người yêu. Hôn nhau chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ này! Tôi quyết định sẽ chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, nhưng Yunho hình như đã say nặng. Khi tôi vừa quỳ xuống trước mặt cậu và vừa chạm môi lên trán, Yunho ngay lập tức choàng tay qua vai tôi và khoá chặt. Như trước đây tôi đã nói rồi đấy, mỗi lần Yunho say là một lần nguy hiểm. Cậu ấy hôn lên cổ tôi, nóng ẩm, cắn nhẹ dần lên cao cho tới khi gặp bờ môi tôi thì hôn và liếm ướt nó. Có phù hợp với mệnh lệnh không nhỉ? Cậu đang giúp tôi hoàn thành nó sao? Đây là lần đầu tiên tôi được hôn như thế này. Hai bờ môi quyện vào nhau... khám phá nhau... cả hai đều cảm nhận được cùng một hương vị: mùi Soju đọng trên lưỡi và trên toàn bộ vòm miệng nóng. Tôi thậm chí không để ý đến tất cả những người đang đứng ngồi xung quanh. Sự nghiệp của chúng tôi sễ bị đẩy đến bờ vực nếu cứ tiếp tục cái cảnh tình cảm này... Tôi đành kết thúc nụ hôn. Mấy thằng xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, hú huýt ầm ĩ và cười cợt với nhau. Đúng là điên hết rồi!

Khi về tới nhà, tôi dường như có cảm giác mình lại đang hôn Yunho lần nữa. Tôi vội vàng nốc tiếp một chai bia với hi vọng gạt bỏ mùi vị ấy của cậu ra khỏi vòm miệng. Nó đúng là một thứ gây nghiện, cảm giác làn môi ấy của Yunho cứ đọng lại trong tôi mãi mà không dứt.

Đó là những gì đã xảy ra tối qua đấy Uknow. Ai cũng buồn ngủ rũ rượi, Yunho thì gối đầu trên lòng tôi ngủ. Cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra tôi phải ngồi viết khó khăn đến thế nào.

Entry thứ 2822

Chính là nó đây! Sau quãng thời gian 3 năm thực tập, cuối cùng chúng tôi đã chính thức trở thành một ban nhạc ra mắt vào năm 2004. Quả thực là đột ngột. Quản lý chính là người quyết định việc sắp xếp này. Super Junior ra mắt sớm hơn chúng tôi một chút, tất cả những người bạn thực tập sinh của tôi đều vào một nhóm nhạc, ngoại trừ 5 chúng tôi được phân vào một nhóm khác - TVXQ hay Thong Vfang Xien Qui (Những Vị thần đến từ Phương Đông). Giờ mọi người trong nhóm đang rất bận rộn chuẩn bị cho buổi debut với BoA - một ca sỹ đàn chị rất duyên dáng và quyến rũ - sẽ diễn ra lát nữa. Quản lý nói chúng tôi có thể tự nghĩ cho mình một nghệ danh, không chỉ trên sân khấu mà còn cho cả sau này. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là chọn lựa nên quyết định mình sẽ là Boo (ấy là cái tên Yunho hay gọi), nhưng ông quản lý lại lắc đầu chê nó tệ hết chỗ nói, tôi đành bảo thế thì 'Hero' có được không. Ngại ngùng nhìn sang Yunho, trong mắt tôi ánh lên vẻ phân vân. Nhưng cậu đã bật ngón cái lên, tôi ngay lập tức mỉm cười và nói một cách chắc chắn rằng, tôi muốn trở thành Người hùng của Châu Á. Ông quản lý đồng ý, xong.

Uknow biết không, cậu cũng sắp thành ngôi sao rồi đấy nhé. Sao hả, Yunho đã quyết định chọn 'Uknow' làm nghệ danh của cậu ấy đấy, dễ thương không! Tôi thấy đáng yêu kinh khủng! Yoochun lấy cái tên 'Micky', Junsu là 'Xiah' còn Changmin là 'Max'.

...

Buổi ra mắt rất tốt đẹp. Đó là màn trình diễn live chính thức đầu tiên của nhóm trước công chúng, tuy có hơi rối rắm một chút vì chúng tôi chưa bao giờ được hát và vũ đạo trên sân khấu thật sự. Yunho đứng một bên cùng với tôi, Junsu, Yoochun và Changmin.

Quản lý đã để ý thấy sự lộn xộn đó và ông quyết định sắp xếp chỗ đứng của mỗi thành viên thông qua giọng hát của từng người. Bởi vì tôi là giọng ca chính nên vị trí của tôi sẽ ở trung tâm, Yunho là trưởng nhóm nên cậu ấy được sắp xếp sang phía ngoài cùng. Giờ thì tôi không còn được đứng cạnh Yunho nữa rồi, nhưng không sao, chỉ là trên sân khấu thôi.

Entry thứ 2901

Chúng tôi đã biểu diễn khá nhiều. Đi bất cứ đâu chúng tôi đều mang cái tên TVfXQ, luôn luôn, cả năm lúc nào cũng ở bên nhau. Mỗi ngày trôi qua các thành viên càng trở nên thân thiết hơn. Tình bạn của tôi và Yunho cũng không thay đổi, thậm chí còn gần gũi nhất nhóm. Tôi còn chơi thân với Yoochun nữa, cậu ta chia sẻ với tôi đủ thứ bí mật về Junsu. Cậu trai này say mê Junsu quá rồi. Trước đây tôi đã kể là mình không thích Junsu đúng không? Nhưng kể từ sau cái vụ rượu say rồi vân vân đó, bây giờ tôi với cậu nhóc cũng đã tốt đẹp rồi. Rốt cuộc tôi đã hiểu nhầm chuyện cậu ta thích Yunho.

Chúng tôi đang quây quần trong căn hộ mới. Changmin bắt đầu đề nghị rằng ngay bây giờ tất cả hãy cùng tranh thủ giải quyết tất cả những khó chịu và bất mãn với nhau đi, mọi người đồng ý. Tôi đối diện với Junsu.

"Tại sao lúc ấy em lại yêu cầu hyung thực hiện cái mệnh lệnh ấy?" Tôi hỏi.

Lúc đó tôi đã không còn ghét Junsu nữa. Yunho kể với tôi rằng sở dĩ khi ấy Junsu thân mật như vậy là vì đang tâm sự cho cậu nghe tình cảm của mình với Yoochun. Ừ, Junsu cũng rất thích Yoochun, nhưng cả hai bọn họ chẳng ai biết điều ấy cho tới tận bây giờ. Yunho và tôi đã không nói gì nhiều hết, chúng tôi không muốn nhúng tay sâu quá vào chuyện của bọn họ, mà chỉ đơn thuần làm hậu thuẫn cho hai anh chàng tự thú nhận tình cảm với nhau thôi. Thử tưởng tượng nếu chúng tôi đồng thời nói thay hai cậu ta, tôi kể lể với Yoochun còn Yunho giãi bày cho Junsu, thì tất cả rồi sẽ lộn tùng phèo lên hết. Rất có thể còn chọc cho họ cáu lên ấy chứ, thế nên chúng tôi đã quyết định để hai người tự thân vận động.

Trở lại với chuyện đang nói...

"Hyung, Yoochun và em đều nghĩ rằng giữa hyung và Yunho hyung còn chôn giấu một tình cảm gì đó, không đơn thuần chỉ là tình anh em."

"Ohhh."

Vậy là cuộc tranh luận bắt đầu. Tôi ra sức giải thích cho cậu nhóc rằng mối quan hệ của tôi và Yunho chỉ là nhờ được vun đắp bởi những kỉ niệm từ thuở học lớp 5, vậy là Junsu bèn kết luận "quá sâu đậm"! Và cậu ta bắt đầu đặt câu hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa có ai làm gì thúc đẩy tình cảm của chúng tôi lên một bậc nữa nhỉ.

"HYUNG ĐÃ NÓI VỚI CẬU RỒI~ BỌN HYUNG CHỈ LÀ ANH EM THÔI!!!" Tôi bùng nổ. Trông thật lố bịch, máu lên mặt cậu ta cứ như bị chẹt hết lại.

"Okay, okay." Tất cả phá ra cười ầm ĩ. "Vậy tại sao hyung lại thanh minh như kẻ phạm tội thế?"

"Bởi vì mọi người cứ ép cung hyung." Và bọn họ lại ào ra cười nữa.

Đến khi tất cả đã rời đi làm việc của mình, tôi và Junsu còn ngồi trò chuyện một lát về những thành viên trong nhóm~ cho tới khi cậu nhóc chịu thú nhận tình cảm của mình dành cho Yoochun. Tôi tủm tỉm cười làm Junsu cứ gạ hỏi, tôi bảo, không nói được. Nhưng tôi cũng khuyên cậu nhóc hãy cố gắng giữ gìn tình cảm ấy, đừng bao giờ đánh mất nó.

Entry thứ 3109

Đã một năm rồi kể từ khi chúng tôi debut. Mọi người đang chuẩn bị chúc mừng sự kiện linh đình này. Nhưng tôi, lại đang ở đây... tang tóc và đau buồn.

Mới khi nãy thôi, tôi vừa nhận được một cú điện thoại. Cả nhóm đang say sưa cho buổi tiệc thì chuông điện thoại reo, tôi nghĩ, chắc là ba mẹ gọi lên chúc mừng, tôi xin phép mọi người ra ngoài nghe điện, lòng thấp thỏm chờ tin vui. Nhưng không phải. Đó là điện thoại của một người lạ, tôi không biết đó là ai. Người đàn ông hỏi, tôi có phải là con trai của ông bà Kim không. Tôi xác nhận. Ông ấy ngay lập tức thông báo rằng cha mẹ của tôi đã qua đời.

Tôi cuống cuồng sải những bước vội vã đến đống hành lý, vồ lấy cái túi. Trong đầu tôi trống rỗng. Không một thứ gì tồn tại. Ngay cả TVXQ, cái tên ấy dường như cũng đã biến mất không chút dấu vết... Tôi nhét điện thoại và ví tiền vào túi xách, lao ra khỏi phòng. Khuôn mặt tôi đầy nghiêm trọng và đáng sợ, nhưng không khóc. Tại sao ư? Tôi không tin rằng họ đã chết, tôi phải xác minh sự thật. Tôi đoán những người kia sẽ chỉ nghĩ rằng tôi đang đùa một vố thôi, họ nghĩ tôi sẽ quay lại từ cửa chính và cười thật lớn.

Nhưng Yunho lo lắng. Khi tôi vừa chạm tay vào cửa, cậu ấy hỏi tôi, định đi đâu thế. Tôi không thể trả lời, mặc dù tôi tha thiết muốn trả lời nhưng não bộ đã bất hoạt. Tôi vội quay đi, chạy thục mạng khỏi căn hộ. Tôi cần trở về nhà, ngôi nhà đầu tiên và nguyên sơ của tôi! Ngồi trên xe, tôi nhớ về tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà hai đấng sinh thành đã luôn dành cho tôi, tôi nghĩ về quãng thời gian đằng đẵng họ chăm chút và nuôi nấng tôi. Ba mẹ đã nói rằng họ sẽ trở thành những người hâm mộ tôi nhất. Nước mắt tôi cứ tuôn ra lặng lẽ, chút hi vọng hai người còn sống sót trong tôi yếu dần. Tôi ước sao mình có thể quay ngược lại thời gian, tôi ước sao mình có thể xả thận bảo vệ hai người. Làm sao tôi lại có thể lấy tên mình như một người hùng của châu Á... khi cả cha mẹ mình tôi cũng không thể bảo vệ được.

Khi về tới nhà, đã có rất nhiều người đứng bên ngoài. Tôi bảo họ, hãy cho tôi vào, nhưng không ai đồng ý. Tôi đã nói đi nói lại rằng tôi là con của ba mẹ nhưng tất cả vẫn giữ chặt lấy tôi, bảo rằng tôi làm ơn hãy bình tĩnh. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây chứ?!?

Tôi nhìn thấy thi thể của ba mẹ đang nằm trên cáng... khiêng ra xe cứu thương. Tôi phải làm gì bây giờ?!?! Tôi có thể làm gì bây giờ?!?... Nước mắt cứ chảy mãi... ướt đẫm khuôn mặt. Mọi người làm ơn... tôi muốn ôm ba mẹ! Tại sao cứ nhất quyết không buông tôi ra?... Tôi không hiểu! Tôi không hiểu!!! Tôi chỉ muốn ôm họ một chút thôi!... Chỉ một chút thôi... Cũng đâu có thể thay đổi... Ba mẹ tôi đã chết rồi.

Tất cả đã tuyệt vọng. Tôi sẽ đi về đâu đây... tôi sẽ sống ở đâu đây mỗi kỳ nghỉ lễ? Tôi có thể khóc với ai đây, chia sẻ với ai đây những nỗi đau... và cả những thành công của tôi? Tất cả những gì tôi làm để dành tặng cho ai đây?...

Dù đã cố gắng chữa cháy nhanh hết mức có thể, tất cả cũng đã quá muộn, ngôi nhà bé thơ của tôi đã bị thiêu rụi. Tôi còn phải đền bù thiệt hại cho những gia đình bên cạnh. Nhưng tất cả mọi người đều bảo tôi không cần... họ hiểu rằng đối với tôi nỗi mất mát cha mẹ đã là quá đủ, tôi không phải trả bất cứ một phí tổn nào hết.

Entry thứ 3110

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi sẽ không quay về nhà nữa. Ngôi nhà thân thương của tôi luôn luôn khơi lại quá nhiều kỉ niệm và nỗi nhớ, nó khiến tôi chỉ muốn oà khóc thật lớn. Không thể tự mình trở về... dù bản thân tôi có khát khao đến mức nào. Có phải tôi đang chìm dần vào trong tự kỉ?

Tôi kiểm tra điện thoại và không ngờ rằng đã có rất nhiều cuộc gọi lỡ và tin nhắn. 110 cuộc gọi lỡ và 89 tin nhắn, hầu hết đều từ Yunho. Oh yeah, sao tôi lại quên chứ? Tôi vẫn còn có Yunho, Yunho luôn luôn ở bên cạnh tôi những lúc như thế này.

Điện thoại lại reo, là Yunho. Tôi tần ngần cầm máy, cố gắng nói bằng một giọng bình thản, tôi không thể để lộ cho cậu thấy nỗi buồn tủi đang vây lấy tôi. Những người bạn của tôi không có trách nhiệm phải lo lắng cho tôi, và cả cậu ấy nữa, Yunho.

"Yah!! Jaejoongie, cậu đang ở đâu? Tớ đã gọi cả trăm lần rồi đấy biết không hả? Tớ không đáng tin cậy đến vậy cơ à? Cậu vẫn đang nghe máy đấy chứ? Cậu có ổn không Joongie? Này, cậu làm sao vậy?!!"

"..."

Tôi đã nghĩ mình có thể bình tĩnh. Tôi đã nghĩ là mình có thể giả vờ. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói của Yunho nước mắt tôi lại tự động trào ra. Vẫn vậy, Yunho vẫn luôn quan tâm đến tôi như thế. Không hiểu sao tôi không thể dối cậu được. Mặc dù tâm trí tôi đã rất cố gắng nhưng cái cơ thể này luôn thích phản ứng ngược lại. Hơi thở tôi thoát ra đứt quãng nặng nhọc, cậu ấy nghe thấy.

"Boo-jae, chính xác thì cậu đang ở đâu?"

Tôi vẫn câm lặng. Đáng ra, Yunho, cậu không nên gọi tớ là Boo-jae như thế. Trước đây cái biệt danh đó đã từng được dùng để động viên, cổ vũ tôi mỗi khi tôi buồn. Nhưng bây giờ, nghe cậu gọi cái tên ấy chỉ càng khiến tôi thêm thổn thức. Tôi có muốn cậu ấy không? Tôi thật sự, thật sự rất cần được Yunho an ủi lúc này, nhưng tôi lại không muốn khiến cậu ấy phải bận tâm suy nghĩ... Tôi... nên nói là mình vẫn ổn.

"Yunho ah..."

Nhưng cậu ấy đã không còn ở đó nữa.

Tôi thắc mắc, nhưng cuối cùng đành quyết định phải gọi điện tìm người lo việc tang lễ cho ba mẹ. Tôi muốn tự chọn quan tài cho họ. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi còn được nhìn thấy hai đấng sinh thành, tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Hai người sẽ được chôn cất cạnh nhau, họ đã yêu nhau trọn cả cuộc đời. Tang lễ sẽ được tổ chức ngay ngày mai, và sau đó linh hồn hai người có thể được siêu thoát thật nhanh và thanh thản, tôi không muốn thấy họ phải chịu gò bó trong cái thân xác bị tổn hại này nữa. Thật là tốt... nếu ba mẹ được an nghỉ trên thiên đàng.

Tôi đang định rời bệnh viện. Bỗng chợt tôi nhìn thấy một người, một người mà tôi tưởng chừng như không thể xuất hiện lúc này, đã đứng ngay trước mặt. Luôn luôn là như thế, luôn luôn là cậu sao Yunho? Tôi giật mình, ngượng ngùng bối rồi che đi đôi mắt đã sưng húp lên vì nước mắt.

Y như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... y như cái lần cậu trông thấy tôi đứng khóc, ngập trong nỗi tuyệt vọng và buồn khổ. Yunho, cậu ấy cũng không khác gì những giọt nước mắt này. Tất cả những khi tôi khóc vì mất hết hi vọng, cậu ấy lại ở đây. Nhưng mỗi lần ấy, trông thấy Yunho đứng trước mặt tôi lại cảm thấy mình như một kẻ tội lỗi đang cố gắng níu kéo một cách tuyệt vọng sự bảo vệ và chở che ân cần, vóc dáng và hơi thở ấm áp nơi cậu. Trước đây tôi chỉ đòi hỏi tình cảm và sự chăm sóc từ ba mẹ tôi, nhưng rồi cậu đã xuất hiện và thay đổi tất cả. Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ, có phải không?

Yunho sải từng bước mạnh mẽ đến bên tôi. Déjà vu. Tôi bị ôm trọn trong một vòng tay rắn chắc, rồi cứ đứng mãi như vậy. Tôi nức nở trong lòng cậu. Mặc kệ có ai nhìn thấy, tôi mặc kệ người ta nghĩ gì về chúng tôi, tôi chỉ muốn một Yunho này mà thôi, tôi khao khát sự êm dịu của cậu ấy.

Vẫn nguyên tư thế đó, tôi nghe thấy giọng Yunho vang lên bên tai tôi thành khẩn.

"Bất cứ khi nào cậu cảm thấy đau đớn..." Vòng tay cậu xiết chặt lấy tôi "Làm ơn đừng bao giờ bỏ quên tớ, nhé."

Tôi vươn tay ôm lấy bờ vai cậu.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy Joongie?"

Tôi cúi đầu không đáp.

Yunho buông tôi ra, cánh tay tôi vẫn còn trên vai cậu. Nâng khuôn mặt tôi lên bằng cả hai tay, Yunho buộc tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt cậu. Lòng tôi tự dưng bình tĩnh là thường.

"Và một điều nữa," Yunho nghiêng về phía trước, dựa trán cậu vào trán tôi. "Đừng bao giờ cúi mặt mỗi khi cậu buồn bã... Hãy nhìn vào mắt tớ đây."

Đôi mắt tôi khép lại. Yunho khẽ khàng hôn lên môi tôi. Nhanh thôi, nhưng nụ hôn phớt lần này không có mùi rượu. Cậu ấy hôn tôi, tự nhiên và tự nguyện, trao tôi hơi ấm của mình.

Tại sao bây giờ tôi mới chịu nhận ra, mặc cho Yoochun và Junsu đã thuyết phục biết bao nhiêu lần? Yunho đã không còn là anh em của tôi nữa. Tôi không muốn là anh em với cậu ấy thêm một chút nào nữa.

Entry thứ 3111

Giờ tôi đã thấy khá hơn rất nhiều, tôi đã có thể ngủ một cách thoải mái dễ chịu trong vòng tay của Yunho. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đã ôm tôi ngủ và kể cho tôi nghe những giấc mơ đã từng là "bí mật" của cậu. Yunho nói cậu mơ mình trở thành một phi công, ước ao được đi du lịch trên khắp thế giới, cậu muốn được bay bổng. Nhưng giấc mơ ấy đã thay đổi kể từ khi tôi thổ lộ ước mơ của mình.

Phải chăng Yunho đã hi sinh quá nhiều cho tôi? Vì sao lại như thế? Nếu vào cái ngày đình mệnh ấy... tôi từ chối kết bạn với cậu, thì liệu bây giờ có còn Yunho ở bên tôi nữa không? Liệu tôi có thể vững vàng được như thế này nữa không? Tôi cố gắng tự nhủ với bản thân mình, tôi muốn bảo vệ Yunho khỏi bất cứ điều xấu xa nào. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để trở nên nổi tiếng, rồi cả hai có thể cùng nhau đi khắp châu Á. Tôi muốn mình có thể hi sinh, dù chỉ một chút gì đó, cho cậu. Tôi sẽ học được nó, Yunho ah.

Ba mẹ tôi đã mất. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi khóc cho họ.

Entry thứ 3112

Chúng tôi đã trở lại với TVXQ sau cái ngày tang lễ ấy. Mấy đứa Yoochun, Junsu và Changmin thực sự đã rất lo lắng. Tôi kể lại cho bọn nó nghe mọi chuyện, đương nhiên, ngoại trừ cái hôn ấy và mọi "khoảnh khắc" ngọt ngào khác. Yunho cứ ngồi bên cạnh tôi, chốc chốc lại chú thích chỗ này chỗ nọ, đáng yêu thật, tôi thầm nghĩ.

Một thời gian trôi qua, tôi phần nào đã ổn định lại tâm trạng của mình. Hôm nay Yunho và Junsu đang bận đi chụp hình, Changmin thì qua nhà thăm mẹ, còn mỗi tôi với Yoochun ở nhà. Cả hai đang ngồi coi phim 'White Chicks' phụ đề tiếng Hàn, cốt để giết thời gian chờ mấy người kia về.

Xem xong phim tôi và Yoochun đều cảm thấy phấn chấn, một bộ phim quả là vui nhộn. Giờ thì... chẳng còn việc gì để làm. Tôi bèn quay qua hỏi Yoochun, chuyện của cậu ta và Junsu dạo này thế nào rồi. Tôi không biết đâu đấy nhé, chuyện của bọn họ là tôi chẳng biết gì hết đâu đấy nhé. Đoán coi, Yoochun và Junsu rốt cuộc đã thành một đôi rồi chứ? Bingo, đáp đúng rồi.

"Hai đứa đang hẹn hò đấy hả?!!" Tôi không khỏi sốc khi nghe cậu ta nói, bèn hỏi lại nữa.

"Vâng. Từ hồi... uhh... 29 tháng 1 năm 2005... năm tháng rồi."

"Năm tháng cơ á, mà mọi người chẳng nhận ra được tí gì hết?? Hai đứa làm thế nào mà tài tình thế hả?!"

"Bọn em đã rất cẩn thận mà. Chúng em đã định đợi đúng đến ngày kỉ niệm 3 năm thành lập nhóm để nói cho mọi người đấy, nhưng rồi hyung gặp chuyện, nên bọn em nghĩ chưa phải lúc."

"Hyung xin lỗi, Yoochun."

"Gì cơ? KHÔNG! Không sao mà, thật sự thật sự không sao mà."

"Vậy ra... đó là lý do tại sao dạo này trong phòng của em thường hay phát ra nhiều tiếng động "kì lạ" đấy hả?" Tôi vừa cười vừa nháy mắt, bắt thóp rồi nhé.

"Bọn em? Ơ...cái... cái đó... chúng em không có!!!" Nghe là biết thừa nhận rành rành kìa.

"Vậy là rốt cuộc cả hai đứa "đã làm" rồi hả?"

"Chúng... Cái gì?! Jaejoong-hyung!!!!"

"Oh được rồi được rồi, hyung đâu có phản đối! Nhưng mà phải giữ bí mật, ok?" Tôi phải chắc chắn hai đứa nó đủ cẩn trọng tự vệ. Trong con mắt nhiều người, chuyện này được coi là không đúng, nhất là quản lý, quản lý sẽ chia rẽ chúng tôi ngay lập tức ngay khi ông nhận ra bất cứ dấu hiệu nào không phải là 'fan service'.

"Yeah, chúng em vẫn đang như thế. Fan service thì được phải không hyung?"

"Đó là cái cớ tốt nhất đấy."

Tôi dám chắc rằng Yooshun và Junsu đang cùng nhau tận hưởng cái "bí mật" ấy một cách tối đa. Sao mà ghen tị với bọn chúng quá. Mà cũng chẳng biết... Có vẻ như tôi chẳng hề bị cuốn cuộn vào những thứ rắc rối như vậy, nhỉ?

"Hyung, từ hôm em thú nhận tình cảm của mình với Junsu... cho đến giờ hyung vẫn chưa đả động gì về chuyện với Yunho đâu đấy."

Tôi bất giác nhớ lại cảm giác nụ hôn hôm ấy của Yunho trên môi mình, và những câu nói hết sức ngọt ngào vào cái ngày ba mẹ tôi mất.

"Ahhh..." Yoochun ngay lập tức bắt ý. "Hyung đang ngượng kìa!!" Cậu ta nói giọng tố cáo.

"Thật hả?" Tôi che mặt. Cái gì chứ?

"Aahh!!!~~~ Em đang càng ngày càng tò mò đây." Yoochun tỏ ra rất khoái chí muốn nghe lời thú nhận của tôi, nhưng mà quả thật, có gì để mà thú nhận chứ.

"Hyung có bao giờ nói dối em đâu, Chunnie ah. Yunho và hyung, bọn hyung chỉ thực sự là bạn thôi, những người bạn thân thiết và hết lòng với nhau, giống như anh em vậy á. Tất cả chỉ như thế thôi mà."

Yoochun nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng nhìn lại và thoáng thấy vẻ chán nản trên mặt cậu ta.

"Yunho-hyung... anh ấy thực sự rất quan tâm đến hyung. Cái hôm hyung bỏ đi mà không nói lời nào, anh ấy chỉ gọi điện cho hyung suốt. Ảnh còn không ngủ nổi nữa. Cả ba bọn em lo cho hyung rồi còn lo cho cả Yunho. Yunho hyung như thế, khiến chúng em càng nghi ngờ hơn mối quan hệ giữa hai người."

"Hyung cũng lo cho Yunho nữa, nhưng lại rất ngại phải thể hiện... Hyung hay lén nhìn cậu ấy... kể cả trên sân khấu. Có lẽ Yunho cũng không chú ý."

"Nhưng nhỡ có thì sao. Anh ấy không muốn hyung quay đi chỉ vì ảnh tỏ ra rằng mình biết có hyung đang theo dõi?!"

"Trước đó đã, hyung thật sự không hiểu tại sao em cứ nghĩ bọn hyung là một cặp chứ."

"Và bọn em cũng không hiểu tại sao hai hyung lại không phải là một cặp."

"Yoochun ah, hyung cảm thấy trong mình có hai cảm giác rất khác nhau, về một Jaejoong ở bên cạnh Yunho và một Jaejoong không ở bên cạnh Yunho." Tôi ngừng lại, lựa chọn từ ngữ cho thật cẩn thận.

"Bọn em cũng để ý thấy. Ở với mọi người, hyung ồn ào và lợi dụng, nhưng khi ở cạnh Yunho, hyung lại rất trìu mến và chiều chuộng ảnh."

"Hyung luôn cảm thấy mình yếu đuối hơn khi ở bên Yunho. Lúc nào cũng thấy rất hạnh phúc mà chẳng vì chuyện gì hết."

"Em nghĩ hyung yêu anh ấy."

"Hyung yêu Yunho."

"Và ảnh cũng vậy."

"Hyung thật sự yêu cậu ấy một cách nghiêm túc. Hyung luôn muốn ở bên cạnh Yunho mỗi khi cậu ấy buồn, và xoa dịu mọi nỗi đau của cậu ấy."

"Hyung chính là nỗi đau của anh ấy đấy, Junsu đã nói với em như thế."

"Họ khá thân thiết đấy chứ nhỉ?"

"Cũng giống như hai chúng ta."

Tôi mỉm cười... bất giác đánh rớt luôn cái suy nghĩ vừa nãy.

"Junsu nói với em rằng hạnh phúc của Yunho chỉ có thể được đo lường thông qua hyung, và nối buồn của anh ấy cũng được tính bởi hyung nốt."

"Hyung muốn được làm người yêu của cậu ấy."

Tôi nghĩ câu nói của mình đã gây sốc Yoochun, nhưng chính tôi còn thấy bất ngờ hơn khi nghe những từ ngữ ấy thốt ra khỏi miệng mình. Nhưng Yoochun chỉ cười và bảo, "Cuối cùng thì hyung cũng chịu tự thú rồi nhé."

Và rồi, có tiếng click, cửa ra vào bật mở. Mọi người đã về.

Uknow, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nên xử lý thế nào đây? Tôi thật sự rất yêu Yunho. Tôi có còn nên tiếp tục với cậu ấy như một người anh em? Dù sao tôi cũng đã nghiệm ra rằng một khi đã chịu nói thật với lòng mình, bản thân bạn sẽ gặp đầy khó khăn vất vả.

Entry thứ 3113

Uknow, tôi điên đây.

Tôi ngủ dậy sớm, vẫn còn ngồi trên giường, ngắm nhìn những thành viên khác còn đang ngủ. Ánh mắt tôi thôi đảo quanh khi nó dừng lại ở Yunho, vô thức nhắm lại. Sau lời tuyên bố của bản thân tối qua, hẳn trong tôi thực sự đã có điều gì đó khác. Có lẽ đó là lời thú nhận với chính bản thân mình nhiều hơn là với tên Yoochun háo hức ấy.

Aish! Nội việc nhìn Yunho lúc ngủ thôi giờ tôi cũng không làm được, nếu lỡ cậu ta bất chợi dậy và bắt gặp thì sao. Hai gò má tôi vô tình ửng lên khi nhìn ngắm cậu. Tôi chỉ định tập theo mấy kiểu ngủ đặc trưng của cậu ta.

Tiếng kêu đột ngột từ chiếc đồng hồ bão thức của Junsu làm tôi phân tán. Yunho bật dậy đầu tiên, và tôi thì vẫn đang nhìn cậu ta. Yunho chụp lấy cái đồng hồ và tắt nó, cậu ngồi trên giường, hướng mắt về phía tôi. Lúc nãy rõ ràng tôi vẫn rất bình thường, vậy mà bây giờ gò má tự nhiên lại phản ứng. Tôi không muốn cậu ta nhìn thấy, nhưng hình như không kịp! Dù vậy tôi vẫn cố quay mặt đi.

"Chào buổi sáng, Jae." Tôi chắc chắn là giọng Yunho.

Nhưng tôi không đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi không đáp lại lời chào buổi sáng của cậu. Tôi nằm một mạch xuống và kéo chăn lên trùm kín đầu. Không hiểu sao tôi cảm thấy hình như Yunho đang tiến đến giường tôi, và ngay sau đó giật cái chăn ra khỏi tôi. Cậu ấy định làm gì? Tôi cố vờ nhắm mắt. Có thể Yunho chỉ nhìn tôi thôi, có thể đang nghĩ ngợi gì đó. Đột ngột, cậu ta nhào tới thọc lét tôi - ai chẳng biết tôi cực kỳ nhạy cảm trong vụ này - Yunho biết chính xác cách để khiến tôi bật dậy ngay tức khắc.

"Cái gì hả?" Tôi hỏi đầy cáu kỉnh.

Cậu ta bĩu môi nói, "Cậu không chào lại tớ."

"Chào buổi sáng." Tôi cộc cằn, lập tức nằm lại xuống giường nhắm chặt mắt.

Tôi thầm nghĩ, chắc cậu ta đã đứng dậy và bỏ đi rồi. Nhưng không. Yunho nhẹ nhàng vén đám tóc mai của tôi sang và hôn lên má tôi trước khi đứng lên. Mặt tôi đỏ bừng. Ngay khi chắc chắn Yunho đã đi khỏi, tôi nhoài người dậy, gấp lại chăn và dọn giường. Tôi đang định ra phòng ăn chuẩn bị bữa sáng thì bắt gặp cái nhếch mép của Yoochun. Gãi đầu lúng túng, tôi bỏ đi.

Ahh. Giá mà cậu có thể cho tôi một lời khuyên. Cho đến hết ngày hôm nay tình trạng này vẫn không thay đổi, tôi vẫn cư xử với Yunho như thế. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu nhưng lại ngay lập tức quay phắt đi mỗi khi bị cậu bắt gặp. Hồi nãy, trong một buổi phỏng vấn, Yunho đã kiên trì nhìn tôi, liệu có phải đang cố kiểm tra xem có thật mình đang bị theo dõi hay không? Tôi không hề thích bị Yunho bắt quả tang tí nào! Trong suốt khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, khi camera đã quay đi, Yunho nhìn chằm chằm tôi đến cả tiếng đồng hồ. Tôi đành tránh mặt vào phòng vệ sinh.

Entry thứ 3130

Hôm nay là ngày nghỉ và chúng tôi quyết định lên mạng. Cả nhóm giờ thật sự đã khá nổi tiếng rồi, thứ 1 Nhật Bản thậm chí cũng đã đạt. Yunho chắc hẳn rất hạnh phúc, cả tôi cũng vậy. Tuy nhiên, lúc nãy khi tôi cùng với Yoochun và Junsu tham dự một show truyền hình được mời thì đột nhiên điện thoại reo. Tôi quên mất không tắt máy, cả studio lúc ấy đều nghe thấy tiếng chuông do cái microphone quái gở đeo trên cổ áo tôi!

"Ah... YoungWoong Jaejoong, làm ơn nghe máy có được không."

"Yeah... vâng..." Aish! Là ai có thể gọi chứ?

Tôi kiểm tra màn hình và nhận ra đó là Yunho. Trả lời không đây?

"Yunnie-ah..."

Và ngay lập tức, tất cả khán giả nhốn nháo ầm ĩ đồng thời reo hò một cái tên gì đó, tôi không nghe rõ lắm.

Lúc ấy tôi vô thức chẳng biết gì cả, nhưng quản lý đã xác nhận lại hành động cuồng nhiệt được ưa thích và cực kỳ nổi tiếng đó: DongBang Couples. Ông ấy thậm chí còn bảo, tốt nhất chúng tôi nên thực hiện nhiều fan service hơn nữa để lôi kéo fan và tăng thêm sự nổi tiếng. Cả năm gật đầu.

Vì cơ sự đó mà giờ chúng tôi ngồi đây, lên mạng tìm kiếm thông tin về những couple. Các fan trên mạng thì ra làm sao, đáp án: cuồng nhiệt và dữ dội. Fans có cả một thế giới riêng rộng lớn của mình trên internet, và TVXQ thậm chí còn có một website chính thức nữa. Bên dưới mỗi fansite đều có nhiều link liên kết khác nhau - mỗi thành viên cũng có fansites riêng, và ở dưới những link cá nhân ấy là những link Fansite Couples. Khi xem xét mấy trang đó, chúng tôi nhận ra couple được nhiều người ủng hộ nhất là YoonJae - đấy là cái tên được ghép từ tôi và Yunho. Hoá ra fan vẫn luôn coi chúng tôi là một couple, vậy mà tôi không biết. Mà cũng thật nguy hiểm, các cô gái nói chuyện cứ như thể hai chúng tôi là một cặp đang yêu nhau thật sự ấy. Couple tiếp theo là YooSu, hai đứa được dán cho cái nhãn 'cặp đôi đáng yêu nhất'. Couple "thực" nhất đáng ra phải là bọn họ chứ nhỉ. Vậy mới thấy hai đứa quả thật xuất sắc trong việc điều chỉnh mối quan hệ sao cho bên ngoài nhìn vào không hơn gì mức bạn bè.

Có quá trời couple, SoulMate chẳng hạn - tôi và Yoochun. Tôi cười phá lên, tại sao lại là SoulMate? Chắc do chúng tôi thường hay nhắc đến việc dùng chung phòng. Thực ra tất cả TVXQ đều vậy mà. Mà hình như tôi "được" ghép đôi hơi bị nhiều: Changmin và tôi cũng có một SoulFighto nữa. Nếu không lầm thì lý do cho couple này là những cuộc đối đầu thường xuyên theo cái kiểu rất cute và trẻ con của hai người.

Tôi tự hỏi không biết chúng tôi sẽ phải tiếp tục thực hiện fan service như thế nào đây sao cho phù hợp với mục đích lăng xê của nhóm...

Entry thứ 3135

Lúc đầu quản lý định chọn YoonYoo làm fan service đầu tiên của TVXQ cơ. Nhớ lại lúc đó, chúng tôi chẳng hiểu tại sao lại phải chọn như vậy. Ông quản lý chỉ giải thích rằng đó là kinh nghiệm. Tức là thử nghiệm với một couple bất kỳ? Tôi đoán vậy. Yunho và Yoochun được yêu cầu rằng phải tỏ ra thật tình cảm với nhau trong mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Hmmmp! Tôi lờ mờ thấy biểu cảm của Junsu hình như có hơi lạnh lùng... chỉ là không biểu lộ ra mà thôi.

Entry thứ 3136

Chúng tôi vừa mới kết thúc màn trình diễn 'The Way You Are'. Tôi vốn đã rất cố gắng tập trung vào phần nhảy của mình, nhưng cái cảnh Yunho kiss nhẹ lên má Yoochun lúc hát đôi tôi lỡ bắt gặp đã làm tay chân tôi đồng loạt cứng đơ. Lý trí rời bỏ, tôi thậm chí còn quên béng mất rằng mình đang đứng trên sân khấu. May mắn làm sao Junsu đã kịp thời huých tôi một phát.

Và bây giờ thì scaldal đó đã phát tán trên internet theo cấp số nhân. Làm sao mà tôi biết được fan đã quay trúng tôi lúc ấy chứ. YoonJae Fans thậm chí còn cap lại từng cử động của tôi và liên tục nhấn mạnh rằng tôi đã ghen tuông đến mức nào. Xấu hổ đến chết mất!

Entry thứ 3139

Hôm nay, chúng tôi thực hiên quay Mission Impossible. Tôi tình cờ lại nghe thấy hai người YoonYoo bàn kế hoạch fan service, và lại tức điên lên. Trong tích tắc tôi mong giá mình bị điếc thì hơn. Tôi lại còn đang ngồi cạnh Yunho nữa chứ. Rốt cuộc, tôi là ai nào? Chẳng phải là bạn trai của Yunho, tôi chỉ đơn thuần là một người yêu cậu ta say đắm và chẳng hề có một tí gan nào để mà thổ lộ lòng mình.

Họ vẫn đang bàn tán sôi nổi còn tôi thì sắp đến cực hạn. Tôi quyết định, ít nhất phải thử cảm giác xem mình quan trọng với Yunho thế nào. Im lặng, tôi ngả đầu lên vai cậu, chờ đợi phản ứng của Yunho... Cũng khá lâu rồi tôi không tiếp xúc gần với cậu như thế này, tôi chỉ đứng nhìn và mong mỏi một cử chỉ yêu thương cậu dành cho tôi.

Yunho đã để ý thấy hành động này, tôi mong là thế, và nhanh chóng mừng thầm khi nhận ra phản ứng của cậu đúng như ý tôi: Yunho dựa lại lên đầu tôi và ngưng cuộc nói chuyện với Yoochun, nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay vào với nhau. Đôi khi, như lúc này đây, hành động ấy giống như một sự bảo đảm vững chắc. Dù có thể đó chỉ là fan service, nhưng trong lòng tôi những cảm xúc từ nơi Yunho vẫn không thể bị lấn át. Tôi vẫn cảm nhận được, nó là dành cho mình.

Chúng tôi tới studio biểu diễn tiếp và lại có một cảnh YoonYoo nữa, họ khoác vai nhau trên sân khấu. Trong lúc quay Điệp vụ bí mật của Changmin Yoochun cũng hôn một cái lên má Yunho. Tuy nhiên, tôi đã không còn thấy đau nữa.

Entry thứ 3150

Hôm nay chúng tôi diễn Hug, và cậu nhóc Xiah Junsu đã có một hành động cực kỳ thú vị! Trong phần hát của cậu với Yoochun, không hiểu Junsu nghĩ gì mà đã đưa tay lên nắm lấy cằm Yoochun. Hiển nhiên 'người bị hại' thì bất ngờ đến ngố cả ra, nhưng rốt cuộc vẫn cười rõ tươi! Dưới khán đài tiếng reo hò bắt đầu lan rộng đến ầm ĩ, các fan rầm rộ hét tên YooSu. Nhận ra sự việc đó, SM quyết định dừng ngay couple YoonYoo và đồng ý cho chúng tôi tuỳ chọn bất cứ couple nào mình thích.

Junsu-ghen-tuông đã cứu thoát cả nhà. Thật phải cảm ơn cậu ấy nhiều lắm.

Entry thứ 3172

Một tuần trước đài Mnet đã tung ra cuộc 'Bình chọn cặp đôi tuyệt vời nhất' với kết quả vừa được công bố ngày hôm qua. Hôm nay chúng tôi lên mạng và nhận thấy couple YoonJae và YooSu đều có tên trong bảng xếp hạng! Yunho và tôi đứng top 2 Best Couple trong khi Yoochun và Junsu đứng thứ 8. Hai đứa thậm chí còn mở cả tiệc ăn mừng, chúng mua bánh kèm mọi thứ linh tinh khác. Tôi chỉ nhìn Yunho và mỉm cười.

Entry thứ 3201

Uknow, nỗi tuyệt vọng đang ngày một xâm chiếm lấy tôi. Tôi có thể làm gì bây giờ đây? Cơ thể tôi đang không ngừng run rẩy... Hoảng sợ... Tôi sợ.

Chúng tôi mới vừa kết thúc màn trình diễn 'Rising Sun' và 'Unforgettable'. Cả năm thành viên rời sân khấu đến chỗ ngồi của mình, tất cả đều hi vọng năm nay TVXQ sẽ đoạt giải thưởng 'Nhóm nhạc xuất sắc nhất'. Chúng tôi ngồi đợi cho tới khi ca sỹ cuối cùng kết thúc màn trình diễn.

Super Junior cũng có mặt. Thật buồn khi chúng tôi không được ở chung một nhóm. KangIn và---

Suy nghĩ của tôi lập tức bị gián đoạn khi Changmin đột nhiên hỏi đầy lo lắng.

"Hyung, em nghĩ hình như Yunho hyung không khoẻ."

Cái gì?! Yunho làm sao cơ? Tôi đẩy Changmin sang bên để nhìn Yunho rõ hơn, cậu ấy trông giống như đang vật lộn! Bàn tay cậu bám nghiến lấy tay Changmin... Có chuyện gì vậy?! Không có thời gian để suy nghĩ nữa! Tôi đứng bật dậy, mặc kệ xung quanh, kêu Yoochun và Junsu ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Quỳ gối trước mặt Yunho, tôi ẩy cậu lên lưng. Tất cả diễn ra với tốc độ chớp nhoáng.

Tôi vừa chạy vừa cõng Yunho tới chỗ Changmin và Lee Soo Man lúc này đang sốt ruột đợi xe cứu thương, rồi quay lại kiểm tra chỗ ngồi chúng tôi vừa rời khỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy rồi!! Có một chai nước vẫn còn dán nhãn rơi trên sàn. Tôi nhớ ra rồi, có một người đã đưa nó cho Yunho trên đường chúng tôi về chỗ! Làm sao đây... nếu thứ Yunho uống phải trong cái chai này là... THUỐC ĐỘC?!?!!

Junsu và Yoochun bước vội vã về phía tôi thông báo xe cấp cứu đã đợi ở ngoài. Tôi quay lại chỗ Changmin và Soo Man đón lấy Yunho, dùng hết tốc lực của mình đưa cậu ra xe. Các thành viên khác chạy theo tôi, tất cả đều lo lắng.

Trong xe, thời gian dường như ngừng trôi. Tại sao đường đến bệnh viện lại lâu như thế chứ??? Người lái xe không thể nhanh lên nữa sao?? Yunho cố gắng nhìn chúng tôi, thần sắc của cậu đang yếu dần. Khi ánh mắt Yunho gắn lấy tôi, tôi cứ giữ nguyên ánh nhìn thẳng ấy, không rời đi, không chớp mắt, kể cả khi dòng nước mặn đã ngập đầy trong mắt tôi.

Tôi nắm lấy tay cậu và ôm nó trong cả hai bàn tay.

"Yunho, hãy nhìn tớ đây. Không phải cậu đã bảo tớ rằng mỗi khi chúng ta gặp khó khăn gì thì đều phải nhìn vào mắt nhau ư?"

Tôi đã không kiểm soát được ý nghĩ, lời nói, và những giọt nước mắt đang trào ra. Yunho, cậu không được nhắm mắt. Tôi bóp chặt lấy bàn tay cậu. Cậu là người duy nhất mà tớ thực sự có, biết không hả?

"Làm ơn... đừng rời bỏ tớ."

Nhưng, đôi mắt cậu vẫn chọn cách nhắm lại. Có phải... những lời nói của tôi đã là quá muộn?

Entry thứ 3202

Tôi tỉnh dậy. Phải chăng chỉ là một giấc mơ?

Tôi không nghĩ thế. Dù đang nhắm mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận thấy mọi chuyện hiển hiện rất rõ ràng. Hai mắt tôi sưng húp lên. Tôi hẳn đã khóc suốt đêm.

Tôi nhớ lại...

Tôi nôn nao chờ đợi ngoài phòng E.R. Cuối cùng thì bác sỹ cũng đã ra. Đằng sau ông ấy, Yunho đang nằm trên giường bệnh và được chuyển sang một phòng khác.

"Cậu Kim..."

"Họ đưa Yunho đi đâu vậy?"

"Cậu Kim, cậu ấy ổn rồi. Chúng tôi đã cho Yunho uống thuốc giải độc. May mà không nghiêm trọng. Chất cậu ấy uống phải không phải là thuốc độc nhưng nó cũng làm tắc nghẹt đường hô hấp và làm cho cậu ấy đuối đi nhanh chóng. Nó là một hỗn hợp của hồ siêu dính được đổ lẫn vào trong chai nước cậu ấy uống. May mắn là cậu đã mang cậu ta đến bệnh viện kịp thời đấy."

"Yunho sẽ khoẻ lại chứ ạ?"

"Tôi nghĩ thế."

"Ông nghĩ vậy hả?"

"Ừ."

"Ông không thể chắc chắn sao?" Tôi hỏi vị bác sỹ bằng một giọng tức giận. Ông ta là bác sỹ mà không chắc chắn được sao? Cái quái quỷ gì vậy!?

"Cậu Kim, tất cả phụ thuộc vào sức chống đỡ của Yunho và khả năng vật lộn đấu tranh với sự sống của cậu ấy. Nếu được tốt như vậy thì cậu ấy sẽ qua khỏi."

Khi tôi còn chưa kịp nói thêm được gì thì Yoochun và Changmin đã níu tôi lại và ép tôi ngồi xuống. Junsu tiếp tục cuộc nói chuyện với vị bác sỹ trong khi tôi phải cố gắng ổn định lại mình.

"Một trong số chúng ta sẽ ở lại trông chừng Yunho, bác sỹ chỉ chấp nhận một người thôi để bảo đảm yên tĩnh."

Tất cả bọn nhóc đều nhìn tôi. Đương nhiên là tôi sẽ ở lại.

"Anh ấy nằm ở phòng B504." Junsu đưa tôi chìa khoá. "Chăm sóc ảnh cẩn thận nhé, hyung. Em đoán Yunho sẽ rất hạnh phúc được nhìn thấy hyung đầu tiên khi thức dậy đấy."

Chúng tôi ôm nhau trước khi rời đi.

Tôi vừa sải bước đến phòng B504, vừa cố giẫu những giọt nước mắt lặng lẽ tràn trong mắt... và cả trong tim. Tôi nhớ lại tất cả những lời mình từng thề thốt. Tôi thật sự, thật sự ngu ngốc quá! Tại sao tôi có thể để cho Yunho hứng chịu tất cả những điều tồi tệ như thế này? Tôi đã không làm được bất cứ cái khỉ gì để bảo vệ cậu hết.

Bước chân cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng B504, tôi hé cửa kiểm tra, rồi bước vào và đóng cửa lại. Ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Yunho vẫn còn bất tỉnh nhưng nhịp thở đã đều đặn trở lại, giống như cậu chỉ mới ngủ một giấc vậy.

Tôi nhỏm dậy, nhoài người về phía trước để lướt khẽ môi mình trên môi Yunho, nghĩ chỉ thế là đã thoả mãn rồi, nhưng dường như mùi vị trên đôi môi cậu đã nhanh chóng len lỏi vào trong tôi. Tâm trí tôi bất chợt hồi tưởng về cái ngày mà cậu đã hôn tôi, một Jaejoong yếu đuối. Nụ hôn ấy đã trao cho tôi biết bao nhiêu là sức mạnh. Tôi cũng muốn hôn Yunho như thế, tôi muốn lấy hết đi tất cả mớ chất độc mà cậu đã nuốt phải, lấy hết đi những mệt mỏi đang giày vò chiếm giữ cơ thể kia. Cái hôn kéo dài đến hơn một phút. Tôi chẳng bận tâm nếu bị bắt gặp, tôi mặc kệ ai đó có đặt camera trong phòng đi, mặc kệ người nào mở cửa đi vào. Mặc dù vốn rất lo lắng, nhưng bây giờ đây, nó nhất thời chẳng là gì cả. Tôi dứt khỏi cậu và chầm chậm ngồi lại xuống ghế.

Nắm lấy bàn tay trái của Yunho, tôi bắt đầu hát một bài hát, như nó vốn là một phần cuộc sống của chúng tôi. Vừa chống chọi với cơn buồn ngủ đang dần dần đánh gục cơ thể mệt mỏi, tôi vừa khóc... và không ngừng hi vọng. Mặc dù bác sỹ đã nói những lời chắc chắn nhưng tâm trí tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi run rẩy vì sợ hãi.

"Tớ không muốn mất cậu, Yunho. Tớ sẽ không buông cậu ra đâu... trừ khi... điều đó là vì lợi ích của chính cậu."

Đó là tất cả những gì trí óc tôi có thể lưu giữ được. Giấc ngủ nặng nề đã nhấn chìm tôi ngay sau đó.

Bây giờ Yunho vẫn còn mê man, và tôi vẫn đang ngồi cạnh cậu, tay nắm chặt tay. Đợi đã, có phải Yunho vừa cử động? Tôi siết chặt hơn. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường.

6:45 sáng. Tôi đã thiếp đi 2 tiếng, và đến lúc này vẫn còn ứ đầy buồn chán và thất vọng. Yunho có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn vì bản thân đã không thể bảo vệ Yunho. Tôi cúi đầu áp vào lòng bàn tay cậu, nhắm mắt để cảm nhận hơi vị của cậu ấy.

"Joongie..."

Là giọng của Yunho. Cậu ấy tỉnh rồi.

"Yunnie, đừng cố nói nếu cảm thấy mệt, được không?" Tôi không muốn làm cậu mất sức.

"Không sao, tớ thấy khoẻ hơn rồi. Tớ có thể thở bình thường này và không thấy đâu chỗ nào nữa."

Tạ ơn Chúa. Nỗi đau buồn đè nặng trong tim tôi bốc đi nhanh chóng. "Yunnie ah, tại sao cậu lại uống thứ đó? Cậu không để ý cái gì bên trong sao?"

"Lúc biểu diễn xong thật sự tớ khát khô cả cổ. Có một fan đã đưa chai nước cho tớ."

"Và cậu nhận lấy? Cậu lúc nào cũng quá tốt với fan Yunho ah! Cậu có thể bị giết đấy! Cậu có biết bọn tớ đã lo lắng đến thế nào không hả. Tớ có thể còn chết nhanh hơn cậu với đống stress này hành hạ đây." Tôi ngừng lại để thở.

"Tớ biết mà, cậu đã khóc suốt hôm qua trong xe cấp cứu. Mặc dù khi ấy tớ rất muốn nói với cậu rằng hãy nín đi, tớ không thể chịu nổi phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, nhưng khi tớ cố giữ ánh mắt chúng ta kết nối với nhau, cậu thậm chí còn khóc to hơn."

"Tớ không thể nén được Yunnie ah. Cậu là tất cả, là sức mạnh và điểm yếu của tớ. Tớ không biết tình trạng cậu lúc đó ra sao. Chỉ cảm thấy dường như cái chết của ba mẹ đang tràn về... Tớ như đau lên gấp đôi ấy... vì lần này... đến lượt cậu."

"Jaejoongie, cậu có yêu tớ không?"

Câu hỏi gì vậy, Yunho. Tất nhiên, tớ yêu cậu. Nhưng tớ không thể nói ra điều đó. Tình yêu của chúng ta sẽ phá huỷ tất cả những gì cả hai đã tạo dựng được cho đến lúc này.

"Quên mất! Tớ phải đi gọi bác sỹ thông báo cậu đã tỉnh!" Tôi đứng lên và bước vội ra ngoài. Trước khi khép cửa, tôi không quên dặn Yunho nằm đợi tôi, trong lòng đầy thắc mắc không hiểu cậu ấy nghĩ cái gì mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế. Tôi tìm bác sỹ trình bày vắn tắt rằng Yunho - bệnh nhân của ông - đã tỉnh, và dẫn ông đến phòng bệnh kiểm tra tình hình sức khoẻ của cậu.

"Cậu Jung, cậu hồi phục khá nhanh đấy..." Ông vừa nói vừa khám tổng thể lại cho Yunho. "... Cậu có thể xuất viện vào khoảng chiều tối nếu trong vòng 2 tiếng nữa cơ thể cậu không bộc lộ bất cứ dấu hiệu gì đáng ngại."

Tôi ngó qua đầu bác sỹ để lén nhìn Yunho. Cậu cười với tôi.

"Bây giờ, cậu Kim, cậu có thể nghỉ ngơi rồi, làm ơn hãy ngủ một chút đi. Cậu có thế gọi những thành viên còn lại tới thăm leader của họ nữa." Vị bác sỹ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai tôi trước khi bước đi.

Cánh cửa đóng lại. Còn lại mình tôi và Yunho. Tôi lôi điện thoại ra và gọi cho Changmin.

RriiiinngG...RriiiinngG...RriiiinngG...

Cuối cùng... cũng bắt máy!

"Changminnie..."

"Yunho hyung thế nào rồi? Hyung ấy ổn chứ? Hyung ấy khoẻ chưa? Đi lại được chưa? Hyung ấy thở có vấn đề nữa không? Hyung ấy có đang đứng đấy không? Hyung ấy---"

"Yunho ổn cả rồi. Bác sỹ nói chúng ta có thể đón cậu ấy về vào chiều tối nay."

"Thật sao? Tuyệt vời quá. Thế chúng em đã có thể---"

"Oh... được được. Bác sỹ nói tất cả các cậu có thể đến thăm."

"Okay. Chúng em sẽ tới ngay. Bye."

"Đúng rồi Changmin ah, em có thể mang cả đồ ăn đến luôn được không?"

"Đương nhiên rồi. Bọn em đã chuẩn bị cả rồi. Nhớ giữ sức khỏe, cả anh ấy lẫn hyung đấy."

Tôi tắt máy và nhìn Yunho. Cái khỉ gì chứ?!

"Tại sao lại ngồi thế hả Yunho?!"

Yunho cười khúc khích trước bộ dạng shock của tôi. "Bác sỹ chẳng nói tớ đã ổn và có thể chuyển động bình thường nếu cảm thấy thoải mái sao. Tớ chỉ ngồi dậy trên giường mình thôi mà."

"Đó không phải là giường của cậu." Tôi phản đối.

"Nhưng tớ đang giải thích lý do mình ngồi trên giường." Cậu ấy sửa lại.

Đột nhiên muốn bày tỏ sự quan tâm của mình đến Yunho, tôi bước đến gần cậu và ngồi xuống giường bên cạnh.

"Cậu đã thực sự thấy khoẻ hẳn chưa?" Ánh mắt tôi nhìn cậu chăm chú, nhưng làn môi cậu còn quyến rũ hơn gấp bội. Tôi phải cố gắng kềm nén để không hướng mắt vào nó.

Yunho liếm môi, và tôi nhận ra mình lại đang gắn chặt mắt vào đó. Vội ngoảnh mặt tôi giả vờ ngó ra ngoài cửa sổ. Tôi ngập ngừng định đứng dậy, nhưng rốt cuộc lại bị Yunho cám dỗ và ngay lập tức cậu nhoài tới hôn tôi. Không từ chối, tôi chấp nhận để cậu hôn... cho tới khi nụ hôn dần chuyển thành giống cái lần chúng tôi chơi trò uống-rượu-cởi-đồ ấy, tuy mùi vị lần này có khang khác. Tôi không biết cảm giác rõ ràng, chỉ biết rằng mình đang vô thức đáp trả lại cậu, cái lưỡi thưởng thức vòm miệng nóng ấm. Yunho cũng đang hôn tôi như thế.

Tôi lại đẩy ra lần nữa, tôi luôn luôn là người dừng lại. "Chuyện này không ổn. Chúng ta không được chấp nhận, Yunnie. Chúng ta là bạn."

"Chúng ta không được chấp nhận ư? Joongie, cậu chả hôn lại tớ đấy sao." Oh tuyệt, cậu còn dám buộc tội tôi.

"Nhưng mà quan trọng là chúng ta không được hôn ở đây, người ta sẽ hiểu lầm..."

"Không được? Lúc nãy cậu vừa hôn tớ đấy nhé! Cậu tưởng tớ còn bất tỉnh ấy gì."

"Cậu nằm mơ rồi!"

"Không, tớ biết rõ mà!! Lúc ấy tớ chỉ không cử động được thôi."

"Nếu cậu cử động được... thì sao? Cậu sẽ làm gì hả?"

"Tớ sẽ hôn lại cậu."

Tôi khựng lại bởi câu nói của Yunho... nhưng vẫn cố thốt ra một tiếng "Tại sao?" nho nhỏ.

"Sao tớ phải trả lời?!!"

Đồ kiêu căng. "Có phải chứ!"

"Cậu cũng đã trả lời tớ đâu. Cậu có yêu tớ không?"

"Chúng tớ đều yêu cậu."

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa." Yunho quay lưng lại phía tôi. Tôi chỉ còn cách im lặng.

Nhưng sau vài phút, tôi nhận thấy cậu quay mặt lại, nhìn tôi.

"Jaejoong ah..."

"Tưởng không thèm nói chuyện với tớ?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ yêu cậu?" Một lần nữa, đầy bất ngờ, Yunho lại hỏi tôi một câu hỏi không đâu vào đâu, cứ như người ngoài hành tinh. Liệu có phải do tác dụng của hồ-siêu-dính không nhỉ?

"Tớ không biết Yunnie. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ cũng yêu cậu?"

"Tất nhiên tớ sẽ rất hạnh phúc. Tớ... không bao giờ muốn ngừng lại mỗi khi hôn cậu. Tớ có thể mãi mãi ở cạnh cậu mà không sợ phiền phức. Tớ có thể làm mọi việc, khi và chỉ khi tớ không phải lo lắng về cậu."

"Cậu chỉ cần trả lời câu hỏi thôi."

Chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng. Trong tôi thực sự rất tò mò. Đây là cơ hội để cả hai thú nhận tất cả và tôi muốn mọi điều phải được sáng tỏ.

"Cậu yêu tớ?" Tôi hỏi chậm chạp.

"Yeah. Chúng ta là người yêu mà, chẳng phải sao?"

"Cái ggììì?!! Từ lúc nào?"

"Từ vừa nãy."

Tôi mở to mắt nhìn cậu kinh ngạc, nhưng Yunho chỉ mỉm cười, và tôi biết mặt mình đang nóng lên nhanh chóng. Tuy vậy tôi vẫn cố nhìn thẳng vào mắt Yunho.

Cậu rướn người ra trước và hôn nhẹ lên môi tôi, rất nhanh. Sức nóng kéo đến lan toả khắp toàn thân buộc tôi phải quay đi chỗ khác. Tôi thấy mình hạnh phúc lắm, cuối cùng chúng tôi cũng đã biết rằng cả hai đều yêu nhau. Tình yêu này liệu có được không? Nhưng dù thế nào đi nữa, thì bây giờ tôi cũng phải chấp nhận.

Tôi quay lại ngó Yunho nhưng cậu ta đã nằm xuống tự đời nào và trùm kín chăn che mặt. Cậu ấy chắc hẳn cũng xấu hổ! Tôi kéo kéo cái chăn, tôi muốn nói với cậu là tôi không sao, không cần phải giấu như thế.

Có tiếng cửa mở. Changmin bước vào đầu tiên với một túi giấy to trong tay, có lẽ là đồ ăn của tôi và Yunho!

"Yunho hyung, em mang thức ăn đến cho hyung này!" Changmin vừa nói vừa toét miệng.

"Thế còn của hyung đâu?" Tôi hỏi, hi vọng phần của mình.

"Của hyung á? Em tưởng chỉ cần mang cho Yunho thôi." Changmin nói một cách nghiêm túc.

Tôi sải bước đến và làm bộ đập cho cậu ta một phát nhừ tử. Changmin cứ giỡn làm tất cả phải bật cười. Tôi mặc kệ cậu nhóc đang làm bộ bị tôi đánh lăn lóc trên sàn, cướp lấy cái túi đồ ăn để chuẩn bị bữa cho Yunho.

Trong khi tôi bận tay, Yunho trò chuyện với mấy đứa nhóc. Cả bọn đều vui khi thấy tinh thần hyung của chúng nó khoẻ mạnh. Tôi còn vừa nghe thấy tiếng chọc ghẹo, chắc là tiếng Yunho.

"Jaejoong hyung, đó là đồ ăn của Yunho mà! Đừng có ăn nữa!" Yoochun kêu lên.

"Hyung không ăn, đồ đang nguội đi nên hyung định hâm lại cho nóng." Tôi đính chính.

"Hyung thật sự cứ như umma ấy." Yoochun đáp, tất cả bọn chúng đều coi tôi như thế.

Tôi quay lại với đống đồ ăn của Yunho trên khay, đặt nó xuống giường. Đến giờ ăn rồi Yunho.

"Tất cả chỗ này là cho tớ đấy hả?" Đúng rồi Yunho, cậu phải ăn hết đấy.

"Không! Thực ra thì hyung phải ăn cùng với Jaejoong nữa! Cả hai cùng ăn mới đúng." Junsu nói.

"Vậy tại sao mấy đứa lại để chung đồ ăn vào một chỗ? Có loại hộp đựng nhiều ngăn mà?" Tôi nói to vẻ không hài lòng.

"Cậu không muốn ăn chung với tớ ư?" Yunho giọng đầy thất vọng.

"Tớ chỉ thắc mắc tí thôi." Những thành viên còn lại cười trước sự nhượng bộ của tôi, mắt nhìn theo tay tôi cầm thìa xúc một ít thức ăn, nếm nó trước tiên.

"Hey, sao hyung lại ăn trước Yunho? Phải để hyung ấy cắn một miếng đã chứ." Junsu nói.

"Em nhầm rồi, hyung mới là người phải nếm thử mọi thứ đầu tiên." Tôi tuyên bố chắc nịch.

Changmin đột nhiên đâm bổ vào và ôm tôi như con nít. "Jaejoong hyung, hyung phải nếm trước tẩt cả đồ ăn để có thể kiểm tra bất cứ thứ gì kỳ lạ~ Hyung ấy không muốn chuyện gì xấu xảy ra cho Yunho." Cậu nhóc sụt sùi buông tôi ra.

Khi đã ăn thử tất cả các món, tôi xung phong được đút cho Yunho, cậu đồng ý. Tôi bảo mình có thể ăn thứ c ăn thừa nhưng Yunho cứ nhất quyết bắt tôi dùng chung với cậu. Cậu cầm lấy thìa và xúc cho tôi một muỗng cơm cà ri.

"Lát nữa tớ có thể tự ăn mà." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhưng Yunho chỉ càng dí chiếc thìa lại gần miệng tôi hơn. Cảm giác như câu nói của mình đầy tội lỗi, tôi đành tiếp nhận thành ý của cậu và há miệng ăn.

"Yiiieeeee~~~" Cả ba đứa đồng loạt kêu lên khiêu khích mà dẫn đầu là Yoochun, tôi không thể làm gì khác hơn là vừa cúi xuống vừa che miệng cười.

Khi cả hai đã ăn xong tôi dọn dẹp và đi vứt rác; quay trở lại, tôi đóng cửa và khoá chốt.

Vừa đưa mắt nhìn tụi Yoochun, Junsu và Changmin, tôi vừa từ từ ngồi xuống bên giường Yunho.

"Yunho hẳn đã nói với các cậu mọi chuyện trong lúc hyung chuẩn bị đồ ăn rồi phải không?" Tôi hỏi và chờ lời xác nhận.

"Yeah, đúng vậy." Yunho nói và dịch người về phía lưng tôi. Gối cằm lên vai, cậu đưa tay ôm vòng lấy eo tôi.

"Sẽ không có bất cứ điều gì được tiết lộ hết, okay? Yunho và hyung bây giờ sẽ không làm gì vì mục đích fan service cả, bọn hyung sẽ để chính các fan quyết định. Cũng sẽ không có điệu bộ hay cử chỉ gì quá đà hơn một nụ hôn lên má hết."

Tôi nhìn bọn chúng, cả ba đều im lặng nhất trí. Yunho, tuy nhiên, gật nhẹ đầu.

Chúng tôi còn thảo luận một chút về vấn đề này, cả nhóm đều muốn chắc chắn có thể bảo vệ và nâng đỡ lẫn nhau nếu chẳng may có bất cứ sự cố tệ hại nào xảy ra: một trong hai couple của TXVQ, YooSu hay YunJae, bị phát giác. Cả năm cũng nhất trí Changmin sẽ là người canh chừng nhắc nhở mỗi khi chúng tôi có hành động gì vượt giới hạn trước ống kính máy quay. Và nếu một couple nào bị bắt quả tang dẫn đến hậu quả cáo buộc, thì cũng không được lôi couple còn lại ra làm khiên đỡ.

Chúng tôi ngồi với nhau phải đến 4 giờ đồng hồ. Dù chẳng phải vấn đề sống chết gì, nhưng cái chính là cần đảm bảo mọi việc ổn định trong ranh giới an toàn. Chúng tôi thậm chí còn cười đùa trước mấy ý tưởng thú vị! Đến 2 giờ chiều, bác sỹ gõ cửa đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ Yunho, nói Yunho nhìn chung đã khoẻ hẳn, mặc dù hệ thông miễn dịch của cậu đã bị yếu đi khá nhiều. Ông khuyên khoảng 3 giờ chiều hãy cho cậu xuất viện, đồng thời dặn dò tốt nhất đừng để cậu ra gió, và cho cậu nghỉ ngơi một ngày đã trước khi muốn làm gì thì làm. Yunho hỏi liệu mình có thể nhảy được không, bác sỹ nói cậu có thể, chỉ rằng đừng hoạt động quá sức.

Cuối cùng tôi cũng đã có cho mình một mối quan hệ đầu tiên, và tôi chắc chắn nó cũng là duy nhất. Tôi quá hạnh phúc được ở bên Yunho! Mùng 6 tháng 5 năm 2006... tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày trọng đại này.

Entry thứ 3204

Uknow xem, tinh thần tôi giờ phấn chấn lên nhiều lắm. Làm người yêu của Yunho cảm giác quả là khác trước. Mặc dù tôi vẫn ngượng mỗi khi được cậu hôn, như tối hôm qua, nụ hôn trước khi đi ngủ ấy chẳng hạn. Không hiểu tại sao người ta hôn nhau lại hay nhắm mắt, riêng tôi, tôi thích ngắm nhìn Yunho trong khi hôn cậu. Có vẻ hơi ngớ ngẩn... với lại, nhìn cái đầu chuyển động của cậu nhiều lúc làm tôi hơi chóng mặt.

Yeah, mùi vị Yunho đúng y như một thứ thuốc gây nghiện vậy. Tôi đã đánh răng sớm hôm qua nhưng ngay lập tức cậu ta lại hôn tôi nữa, tôi nghĩ, chắc là do ảnh hưởng ấy mà đêm qua tôi đã nằm mơ về Yunho. Tôi nấu ăn rất thích dùng gia vị, và bây giờ tôi thèm thứ gia vị Yunho mất rồi.

Tôi bước chân ra khỏi giường ngay khi vừa tỉnh dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, tôi quay trở lại phòng ngủ. Tất cả vẫn đang say giấc, bao gồm cả Yunnie của tôi. Lại quay ra ngoài, tôi vào bếp, pha cà phê và hâm nóng lại đồ ăn. Ngó đồng hồ thấy mới có 6:05, tôi quyết định đi dạo một chút tranh thủ tận hưởng khí trời tươi mát. Thời tiết rất đẹp, không quá nóng mà cũng không quá lạnh, thật là sảng khoái.

Vitamin D... Đúng rồi! Sẽ rất tốt cho Yunho nếu cũng lôi được cậu ta theo.

Tôi bước vào phòng, khẽ ngồi xuống bên cạnh con gấu đang mê ngủ Jung Yunho. Gọi cậu ấy dậy lúc này có nên không nhỉ? Tôi vỗ vỗ vào má Yunho bằng lòng bàn tay, bất giác dùng ngón cái vuốt nhẹ bờ môi cậu. Lại không thể kiềm chế nổi rồi, cậu ấy quá tuyệt vời để cưỡng lại. Cơ thể tôi tự động nhướn lại gần và hôn lên má cậu. Tôi liếm một vòng nhỏ trên má và nút lấy da trước khi hôn nó. Nụ hôn trượt dần về phía khoé môi.

"Lợi dụng tớ đấy hả?"

Ngay lập tức tôi khẽ giật người lại. Yunho đang nhìn tôi bằng đôi mắt ngái ngủ. Cậu trượt tay qua cổ tôi và kéo xuống nằm sát trên người cậu, ôm vòng tôi bằng cả hai tay. Rồi cậu bắt đầu cử động thân mình, cuối cùng đẩy tôi thành người nằm dưới. Yunho đang quỳ phía trên, hai tay ôm lấy đầu tôi. Cậu nhìn tôi sâu lắng, khoá chặt lấy đôi mắt của tôi. Cậu ấy định làm gì vậy? Tim tôi đập thình thịch liên hồi.

Yunho cúi đầu xuống thật gần và thì thầm, "Tớ yêu cậu, Boo." rồi hôn tôi, lên cả hai tai, lên má, lên hai mắt, lên mũi và lên môi. "Cậu là của tớ." Yunho mỉm cười.

Cậu ấy thật sự khiến tôi khó xử, phải tìm cách giải quyết ngay lập tức nếu không muốn chạy vào phòng tắm xử lý hậu quả. Đột nhiên Yunho nhổm người khỏi tôi và cắm đầu về phía nhà tắm! Tôi tự hỏi cậu ấy làm sao... Chẳng lẽ cậu cũng đang cần tỉnh táo lại?! Mà mình nghĩ cái quái gì thế!?!

Tôi vẫn nằm nguyên trên giường cậu. Cảm giác này khác thật, vừa ấm áp lại vừa lành lạnh. Tôi lấy tay kéo chăn quấn quanh mình, nghĩ chắc cứ nằm thế này đợi Yunho trở ra. Tôi nhớ lại những lời cậu vừa nói. Yunho sở hữu tôi ư? Nếu vậy tôi cũng có thể trở thành chủ sở hữu của cậu ấy có được không nhỉ?

Tôi chạm tay lên những chỗ mà Yunho vừa đặt dấu hôn. Aish... tôi sắp thành con gái mất rồi! Tôi khẽ liếm môi, hi vọng có thể nếm được mùi-Jung-Yun-Ho cậu vừa để lại. Nhắm mắt... Mới một ngày thôi kể từ lúc chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Tôi tự hỏi đến lúc lên sân khấu cả hai có phải kìm nén đến mức nào đây.

Nắm cửa phòng tắm kêu lên cạch, Yunho bước ra với thân trên không mặc gì. Cậu ấy trông thật nóng bỏng, nhưng tại sao lại phải mặc thêm áo lúc vào phòng chứ. Yunho ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu đánh thức tớ dậy làm gì thế?" Cậu hỏi. Oh yeah, tôi thậm chí đã quên béng mất mục đích mình vào đây, thậm chí còn để cậu ta tẩy não một cách dễ dàng.

"Tớ nghĩ mình nên ra ngoài đi dạo một lát, ánh mặt trời trong ngày tốt nhất là trước 8 giờ sáng... Bây giờ là 7 giờ 30."

"Còn hơn 30 phút nữa mà."

Yunho đứng dậy và kéo tôi lên theo. Chúng tôi cùng ra ngoài. Khi sắp rời khỏi căn hộ, tôi sực nhớ phải trở lại mang thêm hai cái áo khoác. Cái áo của tôi dày hơn, có cùng kiểu dáng nhưng trái màu với chiếc còn lại. Yunho đợi tôi bên ngoài, tôi bước vội ra và khoá trong cửa. Đưa cậu cái màu đen, tôi khoác cho mình cái màu trắng. Cả tôi và cậu cùng mặc áo, trông rất dễ thương. Tôi muốn mọi người sẽ có thể nhận ra YunJae.

Bàn tay ấm áp của Yunho nắm lấy tay tôi lạnh lạnh. Vừa đi xuống, chúng tôi vừa nói chuyện sinh hoạt sau này của hai người. Không một lời hứa hẹn hay thề thốt về tương lai, chỉ đơn thuần là bày tỏ niềm khao khát muốn được sống bên cạnh đối phương, muốn luôn được ở cạnh nhau mà thôi.

Chúng tôi nhận thấy có vài người đang đứng trước cửa toà nhà. Hầu hết bọn họ đang trong trạng thái buồn ngủ y hệt Changmin Junsu hay Yoochun. Chúng tôi vượt qua lối cửa ra, tay Yunho xiết tôi chặt hơn, chỉ khi cánh cửa đã mở và chúng tôi ra đến bên ngoài, cậu ấy mới buông tay. Yunho đầy nghiêm túc giữ bí mật chuyện của chúng tôi. Tôi cũng vậy. Nhưng khi bàn tay ấy buông ra, trong tôi lại cảm thấy hẫng một cái. Bước theo cậu, tôi cứ bước sau cậu như một vệ sĩ lén lút.

Chợt Yunho dừng lại, tôi cũng khựng theo. Cậu quay lại nhìn tôi.

"Tại sao cậu cứ đi phía sau tớ vậy?"

"Chẳng may có ai thấy thì sao."

"Bọn họ là fans của cậu đó, Boo."

Tôi đành tiến lên ngang với cậu. Và chúng tôi dạo bước tiếp.

"Joongie..." Cậu ấy hôn chụt lên má tôi. "Mọi người đều coi chúng ta là bạn thân mà... không phải người lạ."

Tôi cắm đầu chạy lên phía trước, nén cái cười toe toét. Cậu ấy đúng. Chúng tôi chỉ đang giả vờ thôi, tại sao lại phải lo lắng buồn rầu chứ? Khi đã cách cậu khoảng 3 mét, tôi quay lại thì thấy cậu đang đuổi theo. Tôi đưa tay vò vò mái tóc Yunho ngay khi vừa bị cậu bắt kịp.

"Tớ sẽ giết cậu Yunnie~ Ai cho cậu chạy hả!"

"Cậu chạy trước đấy chứ."

"Lúc nào cậu cũng đuổi theo tớ là sao."

"Tớ không thích như vậy mỗi khi cậu chạy xa khỏi tớ."

Chúng tôi bất giác trau nhau nụ cười ấm áp, tiếp tục bước đi. Chúng tôi chỉ định đi bộ vòng quanh toà chung cư, nhưng tới khi về đến cửa ra vào thì rốt cuộc đã mất khá nhiều thời gian, Yunho đồng ý với tôi.

Trên đường lên trên căn hộ, có một cô gái fan khá dũng cảm bước tới trước mặt chúng tôi đề nghị được chụp một kiểu ảnh. Tôi nghĩ cũng tốt thôi nếu cô gái CÙNG chụp với cả hai, nhưng cô lại bảo không có mình hoàn toàn không sao hết và nói rằng cô là một fan YunJae.

"Oh..." Tôi và Yunho cùng kêu lên, cả hai nhìn nhau cười. Tôi quay lại phía cô gái đồng ý.

"1...2...3!" Cô ấy đếm. Tôi hôn lên má Yunho, hình như nghe thấy tiếng "thịch" trong ngực cậu. Máy ảnh kêu lên tách.

Cô gái ngắm nghía bức ảnh vừa chụp một cách mãn nguyện và cúi đầu thật thấp cảm ơn chúng tôi. Yunho vỗ nhẹ lên vai cô gái mỉm cười. Cô gái chào tạm biệt với nụ cười tươi.

"Cậu có nghĩ rằng... một ngày nào đó... chúng ta có thể công khai tình cảm này cho cả thế giới biết không? Ý tớ là nếu tất cả các fans chấp nhận và ủng hộ chúng ta hết mình?" Tôi hỏi Yunho tò mò.

Yunho nhìn tôi.

"Tớ có thể vì chuyện của chúng ta mà từ bỏ sự nghiệp, nhưng tớ không thể làm như thế với đám YooSuMin. Nếu trước đây tớ sớm biết được chúng ta sẽ yêu nhau thế này, thì tớ đã không đồng ý để cậu chọn con đường trở nên nổi tiếng."

Tôi không nghĩ rằng Yunho đã trả lời câu hỏi của tôi. Mà thực ra cậu cũng không cần, tôi đã biết sẵn đáp án rồi. Dù cho có được các fan ủng hộ và cổ vũ nhiều thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không bao giờ có thể công bố mối quan hệ này. Những quản lý của SM là những kẻ luôn giành phần thắng trong việc hành hạ và chia rẽ, họ phải có trách nhiệm đối với những phẩm chất truyền thống mà Đại hàn Dân quốc vốn tự hào, và họ sẽ không để một ai trong số chúng tôi phá huỷ cái danh tiếng ấy. Tại sao tôi lại không phải là một đứa con gái chứ?

Chúng tôi trở về căn hộ của mình. Tôi vừa gõ cửa vừa hi vọng có đứa nào trong số ba đứa đã thức dậy. May mắn, Yoochun ra mở cửa.

"Hai hyung vừa ở đâu vậy hả? Chúng em cứ nghĩ các hyung định cùng nhau bỏ đi rồi chứ." Yoochun nói giọng buồn buồn.

"Bọn hyung không có như thế đâu, Chunnie-ah." Tôi nói ngay.

"Yeah." Yunho gật đầu. "Chưa đâu." Cậu hết nhìn tôi cười rồi lại nhìn sang Yoochun.

"Cứ thử đi và em sẽ giết hyung." Yoochun nghển cái đầu mình trở nên nhỉnh hơn Yunho, khiến tất cả, kể cả lũ Changmin và Junsu đang ngồi ăn phía bàn, phá ra cười.

Yunho phát vào mông Yoochun, cậu nhóc định đánh lại nhưng rồi bất ngờ nhăn mặt cười to khi nhìn chúng tôi.

Tôi rót cà phê cho mình và Yunho. Trong lúc ấy, Yunho ôm lấy tôi từ phía sau và bắt đầu thì thầm lên vành tai tôi. Cậu có biết những lời đó là gì không Uknow? Yunho nói tên tất cả những cái tên tiếng anh mà cậu đã từng nhìn thấy.

"Pleytu, Cofi, Teybul, Cheyr, Layt, T-Shirt, Slipas, Sireyal, Spun, Bawl... Hero." rồi đột nhiên cậuhôn lên cổ tôi. Làn môi cậu ươn ướt. Cậu ta chắc hẳn là có chủ đích, thậm chí còn muốn tôi phải đến chết ngạt nữa. Tai nghe thấy tiếng bọn nhóc đang cười nghiêng ngả, tôi nhắm mắt và hít một hơi dài trước khi thở ra.

"Có chuyện gì với appa của các con vậy?" Tôi hỏi đám trẻ đang đứng trước mặt.

Yunho buông tôi ra và trả lời vẻ chịu trách nhiệm. "Tớ cũng không biết, Joongie. Có thể là do tác dụng phụ của Vitamin D chăng." Và bọn chúng phá ra cười to hơn. Bây giờ cứ như tôi mới là người có lỗi ấy.

Entry thứ 3226

Sau hơn mười ngày tìm kiếm thủ phạm, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy cô ta: cô gái đã cho Yunho uống thuốc độc. Chính xác là cô ta đã tự tìm đến công ty, do lương tâm cắn rứt chăng? Tôi đã muốn lập ngay tức lao vào giết chết cô ta, nhưng đột nhiên phải khựng lại khi Yunho, cậu ấy bảo, sẽ không truy cứu cô gái.

"Cậu sẽ không làm sao cơ?!" Tôi hét lên. Lạ lẫm, giọng nói của tôi có phần đáng sợ.

"Tớ sẽ không kiện cô ấy." Yunho trả lời tôi một cách điềm tĩnh.

"Cậu sẽ không kiện cô ta?" Tôi không tin vào tai mình. "Có chuyện gì với cô ta hả?" Tôi chỉ thẳng vào mặt cô gái có lẽ nhỏ hơn tôi 2 tuổi. "Cậu thậm chí còn không biết cô ta là ai!!"

"Cô ấy đã tự nguyện đến đây để xin tha thứ. Như thế là đủ rồi, Jae." Yunho vẫn bình tĩnh. Tại sao?

"Cậu thật không công bằng, Yunho! Nghĩ đến bản thân cậu xem! Nhìn cậu đi kìa! Vì Chúa hãy tự ban cho mình một chút công lý đi!!!" Tôi không buông lời chửi rủa dù người ta nghĩ gì về tôi. Tôi biết chúng tôi đang bị quay phim, nhưng đây là vấn đề chính đáng.

"Tớ không sao mà Jae, chỉ cần sống sót là đã may mắn lắm rồi. Tớ thật sự biết ơn về điều đó."

"Nếu cậu không truy cứu cô ta, thì tớ sẽ---"

"NGỪNG NGAY LẠI JAEJOONG!!!" Đây là lần đầu tiên Yunho quát tôi. Thật là nhục, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục giọng mềm mỏng. "Tớ sẽ không làm gì cô ấy hết và mọi chuyện kết thúc rồi."

Yunho bước đến và định nắm lấy tay tôi, nhưng trước khi cậu ta động được vào mình, tôi bỏ chạy.

Tôi mặc kệ bọn họ ở đó, tôi muốn một mình. Tôi thấy thật tồi tệ khi bị Yunho quát, trời đất như chao đảo trước mặt, không có cách nào đứng vững. Tôi mua mấy chai bia và kiếm một nơi thật yên ả để ngồi đó uống một mình, hi vọng thứ men ấy có thể gột rửa nỗi đau đớn của tôi và ngăn đi những giọt nước mắt. Cũng thật hiệu quả, thân thể tôi nóng lên nhanh chóng... cho tới khi tôi cúi xuống cầm lên chai cuối cùng. Có lẽ đã muộn lắm rồi. Tôi quyết định trở về nhà, vừa đi vừa uống. Cái chai bị ném đi ngay khi tôi nốc cạn nó.

Tôi hướng về phía căn hộ, tay lảo đảo nhấn mã khoá. Đèn đã tắt hết, mọi người hình như ngủ cả rồi. Tôi loạng choạng nhào vào và đóng cửa. Trong nhà tối quá, người lại say đến nỗi không thể bước thêm bước nào nữa nên tôi bật công tắc đèn. Mặc dù trong trạng thái say khướt, tôi vẫn có thể nhận ra Yunho, đang đứng trước mặt tôi.

"Cậu đã đi đâu?" Cậu ấy nghiệm giọng hỏi.

"Cậu thậm chí còn chẳng gọi điện cho tôi mà. Tại sao tôi lại phải nói?"

"Tớ không quan tâm, tớ biết cậu sẽ quay về." Yunho trông vẫn rất giận.

"Yeah, cậu đâu có quan tâm gì hết chỉ vì đứa fan đó."

"Cậu say rồi."

"Đương nhiên."

Tôi bước thẳng đến trước mặt Yunho. Tôi nhìn vào mắt cậu và thấy nó rất nghiêm túc. Tôi cũng vậy, ngoài sức nóng cơ thể ra thì mấy chai bia chẳng làm được gì tôi hết. Trí nhớ của tôi? Không bị ảnh hưởng gì cả. Thậm chí tới mai tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi chuyện.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu." Tôi vẫn có thể thốt ra câu này, mặc dù hình dáng Yunho đã trở nên nhoè nhoẹt vì nước đã dâng lên trong mắt.

"Cậu không thể nói chuyện trong tình trạng này." Tất nhiên Yunho từ chối, cậu ấy nghĩ về cái "nghiêm túc" của tôi đồng thời với lúc cậu ấy nghĩ về ảnh hưởng của bia.

"Bây giờ cậu cũng không thèm chấp nhận quyết định của tôi ư? Cậu không còn yêu tôi nữa ư?"

Yunho không trả lời.

"Tốt thôi." Tôi tiếp tục. "Cậu được tự do. Tôi sẽ để cậu đi. Chúng ta chia tay đi."

"Cậu say quá rồi." Yunho gằn mạnh và sải một bước dài lên phía trước. Cậu chiếm lấy làn môi tôi và ép nó hôn cậu. Tôi biết, cơ thể tôi, con người tôi vẫn còn đang muốn cậu, vẫn còn cần cậu...

Gạt sang một bên trận cãi vã vừa nãy, tôi quàng tay ôm lấy cổ Yunho. Cậu nhún người xuống nhấc cả hai chân tôi lên và bế tôi trong tư thế ấy. Tôi sửng sốt, nhưng không chống cự. Thay vào đó, tay trái tôi vòng ra sau bám chắc lấy người cậu trong khi tay còn lại với lên kéo đầu Yunho lại gần cho nụ hôn sâu hơn nữa, đồng thời vò rối mái tóc ấy.

Yunho cứ thế hôn và bế tôi về phòng ngủ của TVXQ, đặt tôi ngả xuống giường. Tôi quá mệt mỏi nên thiếp đi ngay, tuy cơ thể vẫn cảm giác được cậu đã tháo giầy cho tôi, cởi áo, quần và tất cả mọi thứ.

Entry thứ 3227

Ban nãy tôi thức dậy khá muộn. Khi chớp chớp mắt, tôi nhận ra ánh nắng đã tràn ngập khắp căn phòng.

Uể oải ngồi dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường của Yunho. Lại ngả ườn người xuống, trí óc cố gắng tìm cách lôi trở lại những sự kiện đã xảy ra tối qua. Dù cái đầu vẫn còn ong ong, nhưng những kí ức mới toanh ấy vẫn còn nhảy múa rõ ràng trước trán. Tôi biết Yunho đã cởi quần áo cho tôi nhưng chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Tôi chậm chạp nhìn xung quanh và nhận ra Yoochun đang đứng tựa cửa. Cậu ta bước lại gần và ngồi xuống chiếc giường bên cạnh. Giường của Changmin.

"Rồi sao hả?" Cậu ta hỏi, chờ đợi giải thích.

"Thế mọi người đâu cả rồi?" Tôi cũng hỏi lại.

"Hyung, nó như thế nào?"

Cái gì thế nào? Lại chuyện gì với cậu ta vậy?... Mà khoan! Cậu ta đã nghĩ về cái gì... Omo!!! Tôi suýt nữa gần như hét lên.

"Aaahhh!!!" Tôi gào lên kích động. "Chunnie, có thật bọn hyung đã làm chuyện đó không hả?!?"

"Hyung, hyung không biết sao? À mà đương nhiên, Yunho, hyung ấy là người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình đâu." Giọng cậu ta đầy thông cảm, thậm chí vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi.

"AAAHH~~~!!! Bỏ tay ra!!!" Tôi vơ lấy cái gối hòng dập tắt khuông mặt bừng lửa của mình.

"Em cũng không chắc hyung à. Mà hyung thật sự không nhớ gì hết sao?"

Tôi vùng dậy ôm chặt cái gối của Yunho. "Hyung say, Chunnie-ah~ Hyung không nhớ được cái gì hết từ sau nụ hôn và cởi đồ."

"Thôi, không nhớ cũng không sao, hyung có thể làm lại với anh ấy mà."

Tôi hét to "KHÔNG!! Vấn đề không phải thế Yoochun! Đây là lần đầu tiên của bọn hyung và hyung đã không thế nhớ nổi cái gì hết THẬM CHÍ CẢ CẢM GIÁC khi..."

"Hey, có chuyện gì âm ĩ vậy?" Junsu bước vào phòng ngủ theo sau là Changmin và Yunho.

"TẤT CẢ BỌN BAY, ra ngoài và để Yunho lại!!!"

Bọn nhóc lục tục rời đi ngoại trừ Yunho khép cửa và tiến đến gần tôi.

"Có chuyện gì vậy, Boo?" Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. "Yoochun lại giở trò gì đánh thức cậu dậy à?"

Tôi vẫn chỉ lườm cậu ta bằng nửa con mắt, tôi muốn cho Yunho thấy mình đang rất giận dỗi, nhưng hình như cậu ta còn chẳng thèm chú ý. Thay vào đó, Yunho hôn đánh chụt lên má tôi một cái, nhe ra cười như một cậu nhóc.

"Tối qua, tớ uống say." Tôi hy vọng cậu ta hiểu ra được vấn đề trước khi tôi trở nên lắp ba lắp bắp.

"Ừ đúng, cậu say khướt, may mà vẫn kiểm soát được."

Tôi đập một phát lên tay cậu ấy đầy hậm hực. "Cậu tranh thủ tớ say nên đã làm chuyện đó đúng không?!"

"Tớ đã làm gì cơ?"

"Đồ xảo trá nhất quả đất! Đầu tiên, cậu tha cho con bé anti-fan đó đi. Dù tớ không còn tức cái đó nữa... nhưng... nhưng... nhưng tại sao cậu lại nhân cơ hội tớ say mà làm chuyện đó hả?!" Tôi vờ xị mặt xuống, hi vọng nhận được một lời ăn năn của cậu ta.

Nhưng chẳng có gì hết. Tôi hé hé đầu lên nhìn: Yunho, thậm chí còn đang cười.

"Cậu tối qua đã nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi Yunho, mắt nhìn cậu chăm chú.

"Thế bây giờ cậu đang nghĩ gì hả?" Cậu ấy nhìn tôi cười cười.

Tôi im không nói. Yunho bắt đầu cười to dần.

"Nếu cậu nghĩ rằng đêm qua tớ đã lợi dụng cậu... thì đúng thế, nhưng chính cậu cũng lợi dụng lại tớ đấy nhé. Tớ chỉ hôn cậu thôi, nhưng rốt cuộc cơ thể cậu lại nóng bừng hết cả lên, tớ đành đặt cậu nằm lên giường. Cậu say mê mệt và toát mồ hôi nên tớ đã tháo bớt quần áo ra cho cậu."

"Nhưng Chunnie bảo... là chúng ta đã làm chuyện đó."

Yunho tiếp tục cười to hơn, lần này, cậu ta làm tôi sốc. "Nếu vậy, cậu cảm thấy thất vọng lắm sao Jae? Cậu chưa sẵn sàng ư?

Định nói gì đấy hả?! "Ừ đấy. Tất nhiên tớ sẵn sàng nếu đó là cậu nhưng ít nhất cũng phải cân nhắc thời điểm thích hợp cho lần đầu của chúng ta chứ. Tớ quá thất vọng, tớ thậm chí còn không biết nó đã diễn ra như thế nào nữa. Cảm giác với cậu khi ấy ra sao chứ... AISH!!!"

Yunho ôm chặt lấy tôi mà lắc lư trong vòng tay cậu. "Tớ không có lợi dụng cậu đâu, Boo. Chúng ta vẫn chưa làm chuyện ấy mà, đừng lo."

Lúc ấy tôi thực sự ngượng chín mặt. Sau khi ngồi trò chuyện một lát, tôi mặc quần áo và quyết định kiếm Yoochun xử lý. Cho tới hết ngày hôm đó, chúng tôi chỉ theo lịch tham gia một show truyền hình và một buổi phỏng vấn.

Entry thứ 3232

Hôm nay chúng tôi đã có thể trình diễn trở lại trên sân khấu Hàn Quốc, cuối cùng cả nhóm cũng đã có thể nhảy và hát khi sức khoẻ Yunho đã hồi phục hoàn toàn. Vừa nãy là buổi tổng dượt. Yunho nói khát nước, cậu nhờ một người lấy hộ mình chai nước. Về chuyện này, bây giờ tôi không thể tin vào ai được hết nữa, tôi, sẽ tự mình đi lấy đồ uống cho cậu. Đi đến chỗ máy bán nước gần nhất, tôi mua một chai, tôi uống trước một ngụm để đảm bảo không có gì lạ rồi mới đưa nó cho Yunho.

Entry thứ 3234

Hôm nay chúng tôi rời Hàn Quốc bay sang Nhật, và được những Bigeast đón chào rất nồng nhiệt. Họ chúc sức khoẻ cho Yunho vào hôm đầu tiên chúng tôi xuất hiện trở lại trước công chúng. Cùng lúc đó quản lý cũng quyết định chuyển nhà ở Hàn cho nhóm, ông nói đã tìm được căn hộ phù hợp. Nó có 3 phòng, do thế, tất nhiên Changmin sẽ ở riêng một phòng, để tôi và Yunho cũng đã bớt bị giới hạn. Quản lý còn có kế hoạch mua tiếp một căn hộ ba phòng ở Nhật nữa.

Entry thứ 3254

Tôi đang rất lo. Yunho và tôi mới trở về từ Nhật mà đã bị gọi ngay đến văn phòng giám đốc của SM Entertainment, ông thông báo ngày mai chúng tôi sẽ phải có mặt ở công ty chính xác lúc 5 giờ 30 chiều, chính xác ngay sau khi 2nd live tour O kết thúc.

Uknow, tôi rất xin lỗi vì hôm đó không thế viết cho cậu dài hơn, chúng tôi quả thực quá bận. Nếu chỉ có việc đó thì tôi đã viết cho cậu ngay hôm sau, đằng này, chuyện khiến tôi ức chế nhất chính là những căn phòng trong căn hộ mới của chúng tôi. Quản lý đã cho đặt những camera giám sát ở mỗi phòng! Họ bảo rằng để đảm bảo cho chúng tôi luôn được an toàn kể cả khi ngủ. Họ cũng cam đoan rằng chỉ đặt camera ở phòng ngủ thôi ngoài ra không có đâu khác, đặc biệt là phòng tắm, vì thế chúng tôi cũng được nhắc rằng tốt nhất đừng có thay quần áo trong buồng ngủ.

Cả nhóm đã quyết định couple sẽ không ở chung phòng với nhau nữa, phải kiềm chế để tránh hiểm họa. Tôi sẽ ở chung với Yoochun còn Junsu chung với Yunho của tôi. Changmin thì vẫn độc chiếm một phòng. Chúng tôi hoàn toàn không bị ép mà tự thấy phải thế. Nếu tôi ở cùng phòng với Yunho, thì rất có thể ngày mai sẽ không còn TVXQ nữa.

Lúc nãy Yunho hôn tôi. Quả là hơi liều, nhưng cả hai chúng tôi đã cần nhau lắm rồi. Chúng tôi đã cùng nhau giải quyết việc đó trong phòng tắm, những cú chạm và vuốt ve nhau. Yunho hỏi tôi liệu bây giờ đã có thể sẵn sàng làm chuyện đó hay chưa...

Người tôi lấm tấm mồ hôi. Chúng tôi buông nhau ra để thở.

"Jaejoongie, không thể làm chuyện đó ngay sao. Tớ rất nghiêm túc mà. Tớ cần cậu."

Yunho đang đứng ghìm tôi vào tường. Cái của cậu ấy đang cứng lên, phần thân dưới tôi có thể cảm nhận thấy thành viên của cậu đang bị chiếc quần bó chặt. Dù miệng muốn thốt ra câu đồng ý, nhưng lý trí tôi lại lên tiếng rằng chuyện đó trong không gian bây giờ hoàn toàn là không thích hợp.

"Tớ cũng muốn... nhưng không phải là thế này, Yunnie-ah. Tớ muốn lần đầu tiên của chúng ta là ở trên giường cơ." Giọng tôi nghiêm túc và cậu ấy nhìn tôi im lặng.

Tôi lại bắt lấy bờ môi Yunho, nhấn đầu lưỡi của mình vào trong miệng cậu trong khi đôi bàn tay vuốt ve rờ rẫm quanh hông cậu. Tay tôi chạm thấy cái khuy của chiếc quần dài Yunho đang mặc, tôi mở nút và kéo khoá xuống từ từ, dùng ngón giữa chà xát lên cái nơi đã phồng ra dưới lớp vải quần trong. Tôi níu giữ nụ hôn một lúc rồi hạ thấp người kéo hờ chiếc quần dài của cậu xuống, đẩy Yunho ra một chút trước khi đứng thẳng dậy.

"Tớ tiếp tục nhé." Tôi nói rồi lại hôn cậu nồng nàn. Tôi chỉ mới tiến thêm một chút, và lần này sẽ không ngừng lại nữa. Tay tôi luồn vào bên trong cạp quần. Hơi khó khăn khi đang đứng cộng thêm cái quần dài vướng víu, tôi ngọ nguậy tuột nó xuống. Dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi biết mình hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhất là với một người khác, thế nên đôi tay tôi bây giờ đang run rẩy từng hồi. Ngập ngừng, tôi bắt đầu vuốt ve -nó- một cách nhẹ nhàng tình tứ nhất có thể. Một tiếng rên thoát ra từ Yunho khi tay tôi chạm vào cái đó đang giương lên của cậu. Để yên cho những nụ hôn phủ lên tất cả những nơi mà cậu ấy thèm muốn, tâm trí tôi cố gắng tập trung để thoả mãn người tình.

Trong nhận thức mập mờ, tôi mơ hồ nhận thấy cơ thể mình cũng đang cần được giúp đỡ, nhưng tôi không dám nói ra. Tôi tự nhủ mình có thể chịu đựng được cho đến khi Yunho kết thúc. Tôi ve vuốt cái đó mạnh và nhanh hơn nữa~ Cảm giác đê mê tôi mang đến cho cậu được đáp trả bằng những vết cắn nóng bỏng mà Yunho để lại trên cổ tôi qua những nụ hôn ngọt ngào.

Mặc dù không sốc nhưng hoàn toàn không ngờ tới: Yunho kéo một mạch cả quần dài lấn quần lót của tôi xuống. Và rồi ngoạm lấy môi tôi, vừa hôn tôi ngấu nghiễn, bàn tay cậu vừa nắm trọn cái của tôi và bắt đầu chà xát lên xuống, thoả mãn nó một cách mạnh bạo. Đôi môi tôi cố gắng hớp lấy không khí, hổn hển giữa những nụ hôn cuồng nhiệt. Có phải Yunho đang hướng dẫn tôi? Động tác của cậu ấy rất thành thạo, cứ như Yunho đã phải làm -nó- rất nhiều lần.

"Tại sao cậu biết chính xác phải làm những gì thế hả?" Tôi cố gắng mở miệng giữa cái hôn tưởng chừng như bất tận.

Bàn tay vuốt ngược lên trên trong khi ngón cái bít lấy đầu mút cái ấy của tôi. "Cậu làm sao biết được tớ đã phải tự thoả mãn bản thân như thế này biết bao nhiêu lần chứ... thật khổ sở khi ngày nào cậu cũng hiện diện ngay trước mắt." Yunho hôn và liếm láp môi tôi trước khi cúi thấp người xuống.

"AAAhhhh!!!..." Có to quá không... nhưng tôi không thể kiềm chế được~ Cậu đột nhiên ngậm lấy cái của tôi và mút nó dọc theo chiều dài. Tấm lưng tôi uốn cong lên trước khoái cảm bất ngờ ấy, thân nhiệt như muốn bùng nổ. Cái lưỡi nóng ướt của Yunho quấn lấy nó và liếm láp thoả mãn tôi đến tột cùng. Tôi vô thức cảm nhận thấy cơ thể mình run lên bần bật như có một dòng chảy mãnh liệt trong người. Động tác của cậu ngày một nhanh hơn... Tôi sắp ra rồi~ Thở hổn hển, lồng ngực tôi phập phồng, xúc cảm ấy đến thật tuyệt vời, trong người tôi mọi thứ rã rời và kiệt sức.

Không dừng lại, ngay lập tức tôi đẩy Yunho về phía sau và ráng sức ôm cậu ngồi xuống cái nắp bồn cầu. Tớ cũng sẽ làm cậu thoả mãn, Yunho, đó là nghĩa vụ của tớ, tớ sẽ khiến cậu sung sướng người yêu à. Tôi hôn lên đỉnh cái ấy của Yunho trước khi đẩy nó vào trong miệng mình. Lưỡi tôi lấn lướt vòng quanh và mút đầy nó từ trong ra ngoài. Một dòng trằng quánh ẩm ướt bắt đầu rỉ ra từ đầu mút, Yunho cũng sắp ra. Tôi khoan khoái cảm nhận mùi vị hấp dẫn của cậu tràn ngập trong vòm miệng mình. Yunho đặt tay lên đầu tôi, dường như muốn nói thế là được rồi, nhưng tôi vẫn không ngừng tăng tốc, nhanh hơn và "chặt" hơn. Không thể cưỡng lại, Yunho giải phóng tất cả. Tôi nuốt lấy thứ dịch ấy và dùng những ngón tay quẹt những giọt vương vãi trên miệng mình.

Thật là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi liếm môi và đứng dậy trước mặt cậu. Yunho ôm tôi thật chặt. Kéo tôi ngồi vào lòng, cậu ấy siết lấy tôi chặt hơn nữa cho tới khi hai bờ môi lại quấn lấy nhau. Lần này nụ hôn đầy khao khát và cuồng dại. Hương vị ngon lành nghiện ngập này chỉ có thể là tôi với Yunho thôi. Cùng nhau thưởng thức... và chia sẻ.

Tôi cứ muốn ngồi mãi như vậy trong lòng Yunho, nhưng lại không nỡ làm cậu ấy tê chân nên đành đứng dậy, đi về phía cái bồn lớn trong căn phòng tắm dễ chịu này và xả nước khoan khoái.

"Cậu nên đi tắm thôi, người cậu đầy mồ hôi kìa." Yunho nói với đôi mắt đảo từ trên xuống dưới cơ thể tôi.

"Cậu cũng thế nữa, cùng tắm với tớ nào." Tôi không hỏi cậu, mà là nói. Tự nhiên và thoải mái, Yunho ngay lập tức bước theo tôi vào trong bồn tắm.

Tôi tắm bình thường và Yunho cũng vậy, nhưng cậu ấy thật ngọt ngào khi xoa xà phòng lên tóc cho tôi. Chúng tôi tự kỳ cọ thân thể, đánh răng một cách bất đắc dĩ. Vâng, tôi đã rất miễn cưỡng xả đi cái mùi vị tình yêu đầu tiên này khỏi miệng mình.

Khi cả hai đã tắm xong, tôi bước ra ngoài bồn tắm để kiếm lấy hai cái khăn bông và đồ ngủ. Tôi cố tình chọn cho Yunho một bộ pijama thật dễ thương, Yunho nhận lấy nó đồng thời hôn lên mu bàn tay tôi với điệu bộ cảm tạ như kiểu một bá tước. Chúng tôi mặc nhanh quần áo để cho một cái hôn tạm biệt trước khi rời khỏi căn phòng tuyệt vời ấy.

Chúng tôi đã vừa tiến thêm được một bước nữa trong chuyện tình cảm rồi đấy. Khi về đến phòng ngủ, tôi thấy Yoochun đã ngáy khò từ bao giờ. Tôi tự hỏi liệu bây giờ Yunho đang làm gì nhỉ.

Entry thứ 3255

Tất cả những lo lắng của chúng tôi trên đường đến công ty theo yêu cầu của giám đốc đã mau chóng bay biến khi họ giải thích lý do tại sao chỉ cho gọi tôi và Yunho. Ông nói rằng đã chuẩn bị một buổi chụp hình riêng cho hai người vào hôm nay. Tôi thắc mắc tại sao lại chỉ có tôi và cậu ấy, lý do đưa ra chính là một danh sách thứ hạng trên trang web chính thức của nhóm.

Cả hai đều không ngờ đến chuyện này, các fan YunJae đã vượt qua và bỏ xa tất cả các fan của từng thành viên và của những couple khác. Đó, chính là một cuộc bình chọn.

Bạn hâm mộ TVXQ vì yếu tố nào dưới đây?

Tôi thích TVXQ vì...

-Xiah Junsu---------------------------------20958 votes

-Micky Yoochun ---------------18879 votes

-Hero Jae Joong ---------------------------19897 votes

-Max Changmin ---------------------18389 votes

-U-Know Yoon Ho ------------------------19807 votes

-Yusoo -----------------------14938 votes

-Yoonjae --------------------------------------------------------------------34965 votes

-Soul Mate ------------------8374 votes

-Soul Fighter ------------3489 votes

-YoonYoo -201 votes

-others -------------------3678 votes

Trên đó là kết quả. Đúng vậy Uknow, kế hoạch lần này của SM chính là muốn chứng thực YunJae. Photoshoot Yunho và tôi thực hiện lần trước đã rất thành công - ảnh chụp cá nhân và cả ảnh đôi nữa. Chúng tôi đã ngồi trên một cái ghế sa lông dài màu đen - đạo diễn bảo như thế sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ.

Lúc nào cũng là những đòi hỏi khắt khe, những mệnh lệnh phải "làm như thế này" rồi "động tác như thế kia" nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng đã xoay sở hoàn thành tốt. Tác phong làm việc của SM luôn luôn thần tốc như vậy. Tập ảnh xem thử vừa được in ra ban nãy, nhà sản xuất chọn thiết kế lần này là 'Hero & U-Know Style'. Tập sách sẽ được in và có thể sẽ bày bán ngay ngày mai ấy chứ. Bây giờ khâu cần thiết cuối cùng là quảng cáo cho sản phẩm, và với sự nổi tiếng của TVXQ thì chúng tôi còn có thể thực hiện nhiều photoshoot khác nữa để tung ra thị trường.

Entry thứ 3258

Cuốn tạp chí ảnh lần này của chúng tôi được bày bán với giá khá cao, 29.00$ một quyển. Và đúng như mong đợi, lượng tiêu thụ rất lớn. SM đồng thời cũng nhận thấy số lượng người bầu chọn trong cuộc thăm dò ý kiến đó trên website chính thức của TVXQ đã tăng vọt: từ 34965 lượt hôm trước nay đã lên đến 41734 lượt. Tôi rất vui khi TVXQ ngày càng được nhiều người hâm mộ, nhưng đồng thời rất khó chịu và không bằng lòng khi công ty dùng nó để thu lợi nhuận.

Quản lý lại vừa thông báo cho chúng tôi lịch làm việc mới: chúng tôi sẽ quay một bộ phim với đài SBS. Những thành viên của nhóm sẽ đảm nhiệm vai chính trong phim, nhắc lại một chút, chúng tôi vừa được nghe phổ biến về nội dung phim. Không hiểu sao tôi không cảm thấy bất ngờ lắm về con số khổng lồ mà YunJae vừa đạt được - hiện tại đi đến đâu trong công ty, các nhân viên cũng đều tỏ thái độ rất thích thú cười đùa trước những cảnh thân thiết của tôi và cậu. Có lẽ cả hai sẽ phải vất vả đây.

Theo kế hoạch chúng tôi sẽ thực hiện quay phim trong 3 ngày liên tiếp, vì vậy trong suốt khoảng thời gian này nhóm sẽ phải dừng một số hoạt động ở Nhật Bản. Quản lý thông báo rằng buổi quay phim sẽ tiến hành ngay từ ngày mai. Nhanh thế sao?

Khi quay trở về căn hộ, Yunho và tôi quyết định cả hai từ giờ sẽ tập cư xử y như hồi chúng tôi còn học cấp 3 thôi, cho đên nốt ngày hôm đó sẽ không có một cái hôn nào hết. Changmin bảo như vậy sẽ tránh được sự cố đi quá so với kịch bản, đồng thời cũng giúp cho chúng tôi có thể kiềm chế khỏi hôn nhau trong cái hoàn cảnh máy quay đang dí sát mặt hai người.

Trước khi về phòng, Yunho ôm tôi một cái đầy yêu thương và hôn nhẹ lên cả hai má tôi.

"Chúc may mắn ngày mai nhé, Boo."

Đó là câu nói cuối cùng trong ngày của cậu. Cậu cũng cổ vũ cho tôi đi nào Uknow. HWAITING!!!

Entry thứ 3259

Uknow, hôm nay quả là một ngày vất vả. Chúng tôi vừa nhận được kịch bản, đạo diễn nói hãy tự tập dượt riêng và học thuộc lòng ngay lời thoại để ngày mai sẽ khởi quay. Thế mà tôi đã nghĩ rằng hôm nay đã quay luôn rồi. Hmp, biết thế ngày hôm qua vẫn hôn Yunho.

Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã thuộc một ít lời thoại, tuy vẫn chưa biết cách thể hiện chúng. Tôi tự cảm thấy đống lời thoại của mình rất dễ học bởi vì nó luôn luôn có mặt Yunho. Những cảnh quay phải được tiến hành đúng theo diễn biến thời gian, vì vậy chúng tôi đã quay cảnh chụp ảnh ngoài trời phía trước một căn nhà, cảnh thú nhận của Jaejoong và Yunho, cảnh gói gém đồ đạc, cảnh Yunho và Yoochun to nhỏ trong phòng khách, cảnh soul mate thì thầm trao đổi với Yunho tò mò, cảnh Jaejoong vấp ngã, cảnh Jaejoong và Yunho trong phòng tập thể hình và cuối cùng là cảnh ở bốt điện thoại màu đỏ.

Entry thứ 3260

Hôm nay chúng tôi đã thực hiện một cảnh quay khá thú vị: đám nhân viên cười ngặt nghẽo khi bọn tôi chuẩn bị diễn đến phân cảnh Yunho phủ nhận và mọi chuyện sáng tỏ. Còn phải tiếp tục quay nốt cho tới hết phân đoạn 'bốt điện thoại màu đỏ' mới xong. Tôi đoán ngày mai vai trò của mình cũng không quan trọng lắm, những cảnh quay còn lại chủ yếu là phần của Junsu và Changmin thôi. Yunho, Yoochun và tôi sẽ chỉ có mặt để diễn cảnh giải cứu cuối cùng.

Hình như không đến nỗi gian nan lắm để tránh khỏi những cám dỗ phát ra từ Yunho lúc nào cũng chờn vờn ngay trước mặt - điều này tôi vừa mới ngộ ra ban nãy. Dù ham muốn được chạm vào cậu ấy có lớn tới cỡ nào, thì cái ý nghĩ về sự nghiệp của cả nhóm cũng đủ mạnh để chiến thắng. Vì vậy tôi đã khá xuất sắc trong việc thể hiện vai diễn của một-người-bạn-thân-đơn-thuần trước mặt Yunho.

Trong suốt phân đoạn tôi và Yunho đã thực hiện, bọn tôi đã cố gắng vạch ra nhiều kế hoạch khác nhau sao cho người ta nhìn vào có thể thấy được là Yunho đang yêu tôi thực sự ấy, đồng thời biểu hiện của tôi trước tình cảm đó phải thật sợ sệt lo lắng. Diễn kiểu này thật là... vừa bối rối vừa ngượng, chúng tôi cứ phải gồng hết mình mà giả bộ. Trong cùng một lúc vừa phải diễn vai bạn bè trước dàn staff đông đảo, lại vừa phải diễn vai tình nhân trong phim ảnh. Tuy vậy, khi Yunho nắm lấy vai tôi, cảm xúc trong tôi cứ thể tự động bật ra. Mấy người nhân viên lại có vẻ lấy làm cực kỳ khoái trá. Tôi chẳng thể nào diễn tiếp nữa, nhất là khi cứ bị mọi người chọc như vậy.

Tôi đang ngồi với Yunho quỳ đằng sau và nắm lấy eo. Tôi không phải ngoẹo sang trái hay sang phải để nhìn Yunho, tôi phải ngửa cổ lên trên. Nhưng chính vì thế tôi đã bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình, rất gần. Và tự động, chúng tôi cùng mỉm cười khi hai ánh mắt kề sát bên nhau.

"Yyyiiiieeeee~~~" Đám nhân viên bất chợt reo hò.

Mặt tôi bỗng chốc đỏ ửng.

"Các cậu tỏ ra rất ngượng ngùng với nhau đấy nhé." Một người bình luận.

"Chắc nó sẽ thành một cảnh hậu trường khá hay ho nhỉ." Yunho vừa nói vừa trở lại tư thế cũ, tay vẫn giữ vai tôi.

"Em vừa mới đọc kịch bản, lại còn phải học thuộc nó nữa..." Tôi đang cố giải thích những gì diễn ra trong đầu, tôi thành thực đó. "...thế nên giờ lúc nào cũng..."

Đám người lại phá ra cười lần nữa, tôi thậm chí còn không kịp nói hết câu.

"Hey, mấy người~ Cái này chỉ là..." Yunho định lên tiếng nhưng tôi cũng muốn trình bày hết đã.

"...cảm thấy mình thật sự là nhân vật trong kịch bản." Tôi nói nốt.

"Không có gì ngoài diễn xuất hết!" Yunho nói lớn tay vẫn nắm vai tôi. Đám nhân viên có vẻ hơi bối rối rồi khi Yunho và tôi thi nhau nói.

"Em nghĩ..." Tôi tiếp tục đoạn kể lể. "...em nghĩ mình giống như sắp biến thành con gái thật ấy."

"Không đâu, đừng nghĩ về chuyện ấy nữa." Một trong số họ nói.

"Sau khi quay xong phim rồi, có khi nào Yunho lại khiến em mủi lòng thật chăng... Um... vâng?" Tôi diễn y hệt một cô gái và tiếp. "Rất có thể em sẽ đáp trả tương tự như thế ha."

Mọi người lại cười ầm ĩ và Yunho bật dậy giả vờ làm động tác 'không tin được'.

Hôm nay thật là vui. Nhưng cho đến khi chúng tôi quay cảnh 'bốt điện thoại màu đỏ', tự nhiên Yunho tỏ ra rất nghiêm túc. Có phải cậu ấy đã nhập tâm quá không nhỉ, tôi không hiểu mình nghĩ gì mà cái miệng cứ không ngừng toét ra cười, đạo diễn đành dừng lại và chúng tôi phải nghe theo ông chỉ dẫn lại. Khi Yunho chăm chú nhìn tôi - đang bị kẹt giữa cậu ấy và cái thành của bốt điện thoại - tôi bắt đầu khúc khích trong khi mặt cậu ấy vẫn rất nghiêm chỉnh. Đạo diễn hô 'Cắt!' và Yunho ngay lập tức cười hỏi tôi tại sao cứ không tập trung như vậy. Chúng tôi đã phải quay đi quay lại cảnh đó chỉ vì mỗi nguyên do là tôi đây, cái phân đoạn diễn này, với khuôn mặt Yunho cứ dí sát lấy tôi như thế~ Tôi chỉ cần rướn đầu lên một inch thôi và ngày tận thế sẽ đến. Thật là khó thở, tôi thậm chí còn không cười nổi. Tôi mong họ sẽ ghi lại cảnh này nhưng chuyện đó đã xảy ra trong suốt quá trình tập luyện rồi.

Ngày mai tôi hi vọng cả năm đều may mắn. Cầu chúc cho chúng tôi hoàn thành xuất sắc bộ phim này, thời gian vừa qua thực sự đã rất vui vẻ.

Entry thứ 3261

Vui thật - tôi đung đưa nhún nhảy đến bên bàn của mình, trong đầu nghĩ về những thứ định viết cho cậu mà không để ý đến cái dây điện.

Vậy là chúng tôi vừa hoàn tất bộ phim. Đạo diễn cũng vừa cho biết tựa đề của nó: 'Dangerous Love' - rất phù hợp với tình huống và cả diễn viên - đối với Yunho và tôi thì đúng là một bộ phim 'nguy hiểm'. Dù tất cả đều cười nói vui vẻ và trêu chọc chúng tôi vì những cử chỉ bạn bè ngọt ngào thân thiết mà họ nhìn thấy, nhưng tôi tự hỏ sẽ có bao nhiêu người trong số đó sẽ quay ra hắt hủi, chà đạp tôi và Yunho khi họ biết được mối quan hệ thật sự giữa tôi và cậu.

Chúng tôi sẽ trở lại Nhật vào ngày mai, có khá nhiều show đã lên kế hoạch. Tôi yêu Nhật Bản, người dân nơi đây làm cho tôi có cảm giác như YunJae được thực sự chấp nhận. Đó là điểm khác biệt với Hàn Quốc. Những quốc gia còn lại cũng khá giống Nhật. Mỗi lần lên mạng tôi lại tự hỏi tại sao người Hàn Quốc luôn muốn nhìn thấy tôi và Yunho thân thiết, tại sao fans Nhật luôn muốn nhìn thấy tôi và Yunho ở bên nhau, tại sao fans Thái muốn chúng tôi yêu nhau và fans Trung Quốc lại muốn chúng tôi cưới nhau (tôi mỉm cười).

Trong khi so sánh, tôi nhận thấy phần đông các fan Hàn - Cassiopeia, yêu thích YunJae thông qua fan service. Và khi một fan lên tiếng rằng Yunho và tôi thực sự rất yêu nhau, thì họ phản đối và huênh hoang rằng tôi chỉ thích con gái thôi. Tôi thấy sợ hãi, họ đang quyết định thay cho chúng tôi, nhưng nó cũng là lỗi của cả tôi và cậu từ khi chúng tôi thực hiện những fan service ấy. Chúng tôi đã từng bày tỏ rằng mình muốn có bạn gái, nhưng chính ra chỉ để làm vui lòng những cô gái ấy thôi. Nhưng ở những đất nước khác, tôi cảm thấy mọi người thực sự thành tâm và ủng hộ. Họ tin vào tình yêu của tôi và Yunho. Đó là lý do tại sao ở Nhật, Yunho và tôi có thể có những sự tiếp xúc va chạm trên sân khấu. Ở Trung Quốc và Thái Lan thì YunJae được các fan hết lòng tôn thờ và săn đón, các cô gái thậm chí còn in các banner YunJae khổng lồ, khiến tôi rất xúc động trước những tình cảm ngọt ngào đó.

Entry thứ 3266

Nhóm vừa kết thúc Live Tour thứ 2 tại Fukuoka Nhật Bản.

Trong màn trình diễn 'Sky', Yunho đã làm tôi giật mình khi bàn tay cậu trượt qua eo tôi và khẽ kéo trễ cái áo xuống. Tôi ngượng chín mặt nhưng vẫn cố cười trong khi các fan bên dưới bắt đầu ồn ã nhốn nháo hết cả lên khi chứng kiến cảnh đó.

Sau khi buổi diễn kết thúc, chúng tôi trở lại hậu trường để nghỉ ngơi. Mồ hôi tất cả tuôn ra cứ như thể địa ngục, tôi vớ lấy cái khăn và hướng đến phòng tắm hòng thư giãn một chút cho mát mẻ. Ngay sau đó, trong lúc tôi đang rửa mặt, Yunho bước vào và khoá cửa.

Dùng khăn tắm lau khô mặt, tôi bước đến trước mặt Yunho và đẩy cậu ấy vào tường. Môi tôi bắt đầu hôn cậu. Tôi đồng ý cho cậu tiến vào sục sạo vòm miệng mình trong khi tay cậu luồn vào áo tôi, một trong hai bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trong khi tay còn lại cử động lên rồi xuống phía trước quần tôi. Mục đích của Yunho là chà xát chỗ đó, nhưng hình như chính cơ thể cậu cũng đang run nhẹ lên từng hồi.

Tôi định đẩy cậu ấy lại sát cánh cửa hơn nữa nhưng không thể, cậu đã bị ấn sát tường quá rồi. Yunho ôm lấy tôi và mang tôi đến chỗ bồn rửa mặt. Cậu dạng chân tôi ra và tiến sát lại gần để cả hai cơ thể không còn bị cách xa. Yunho tiếp tục nụ hôn nồng cháy trong khi thành viên của cậu trong chiếc quần bắt đầu đẩy liên tục vào phía dưới tôi, hông di chuyển lên xuống nhịp nhàng mạnh bạo. Thật thuận tiện khi cái bồn rửa vừa tầm cao với 'cái đó' của Yunho. Tiếng rên rỉ thoát ra khe khẽ từ hai vòm miệng cùng với tiếng thở gấp gáp để hớp lấy không khí. Tôi không thể nhịn nổi nữa rồi. Tay tôi vội vã tháo thắt lưng của cậu ra trong khi Yunho cũng làm thế với cái quần của tôi.

CỘC! CỘC! CỘC!

"Fuck!!" Tôi chửi thề nho nhỏ.

Yunho khẽ cười trước từ đó và phản ứng của tôi.

"Gì? Không phải cậu cũng đã cứng lên giống tớ đấy sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Ừ đúng."

"Thế sao lại cười?"

"Biểu hiện của cậu cứ như vừa bỏ lỡ mất một game show cực kỳ ưa thích ấy."

CỘC! CỘC! CỘC!

"Làm thế nào bây giờ?" Tôi hỏi cậu.

"Chúng ta phải bảo đảm an toàn chứ. Yên nhé." Yunho nói nhỏ trước khi hôn tôi một cái rồi bước về phía cửa.

Tôi nhảy xuống và cài lại thắt lưng, Yunho cũng vậy trên đường bước ra cửa. Thật chẳng thấy dễ chịu gì cả. Cậu ấy mở cửa, và năm vũ công nhảy phụ của chúng tôi bước vào. Không còn cách nào xử lý rồi, tôi đành tiến vào một buồng vệ sinh và tự giải quyết mình trong đó. Cố gắng tưởng tượng, và vuốt ve, cuối cùng cũng xong, chỉ duy một vấn đề là tôi phải làm mọi thứ trong yên lặng tuyệt đối.

Sau khoảnh khắc rắc rối nho nhỏ đó, tôi cố tỏ ra với cậu sự thất vọng cực kỳ của mình, thành ra Yunho cứ ôm bám lấy tôi từ phía sau. Đã thế chúng tôi còn đang quay những cảnh sau này sẽ cho vào History in Japan nữa chứ. Tôi tự hỏi các fan sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy Yunho ôm tôi đây... có thể chỉ nghĩ rằng Yunho tự nhiên không vì cái gì hết?! Cũng không nguy hiểm lắm, vì kể từ khi nhóm debut chúng tôi vẫn như vậy mà.

Entry thứ 3271

Quản lý vừa gọi điện và thông báo rằng họ đã chuẩn bị xong căn hộ mới, họ quyết định lần này sẽ tôn trọng riêng tư của chúng tôi nên không bố trí bất cứ một máy quay nào trong nhà nữa. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi nghe được tin này. Quản lý cũng nói đây là một căn hộ khá rộng rãi, và đồ đạc sẽ được chuyển đến nơi ở mới nên chúng tôi cũng không phải bận tâm.

Entry thứ 3276

Chúng tôi vừa quay trở lại Nhật Bản, tôi đang sung sướng với căn hộ mới. Nhưng bây giờ nhóm còn phải quay Variety Shows cho bộ đĩa 'All about TVXQ Season 2'. Tôi đang ngồi ngay bên cạnh Junsu. Ừ Uknow, cho cậu ấy, tôi đang viết cho cậu trên ô tô.

Tôi nghĩ chắc đến nơi rồi. Sẽ viết tiếp sau nhé. 

...

Okay, nào, chúng tôi vừa mới quay xong. Cũng phải cắt mất khá nhiều cảnh bởi vì cả năm cứ chốc chốc lại cười ngặt nghẽo, quản lý thì cứ lo sợ mất hình tượng. Nhưng tôi lại thấy thế rất thú vị đấy chứ, nhất là Changmin, cậu nhóc cứ tuỳ tiện ồn ã cả lên, cắt bớt mấy đoạn đó cũng tốt. Dù sao thì biểu hiện của cả nhóm hôm nay cũng đủ khiến các fan cười sảng khoái rồi.

Trong suốt những cảnh quay variety show hình như tôi đã phát biểu gì đó hơi quá thì phải - cốt để làm vui lòng các fan thôi. Theo kịch bản, Changmin đóng vai 'chủ nhà' và chúng tôi là những 'vị khách', lần lượt nêu cảm nghĩ của mình về các thành viên trong nhóm. Ban đầu cuộc 'chuyện trò' diễn ra rất vui vẻ. Thật may là không ai trong số các nhân viên hay bất kỳ người nào khác để ý thấy tôi và Yunho cứ không ngừng tâng bốc ngoại hình của nhau. Tôi nói rằng cơ thể của Yunho quả thực là hoàn hảo và đẹp lồng lẫy, cậu ấy thì nói cả khuôn mặt lẫn thân hình tôi đều rất sexy. Nên nói gì bây giờ nhỉ, tôi sinh ra đã như vậy rồi mà. Và sau đó...

"Yunho... tôi có chút cảm thấy không thoải mái với cậu ấy." Chẳng hiểu lúc đó cái gì đã rơi trúng đầu tôi nữa, tự nhiên cái miệng tôi cứ bật ra vậy đó. Thực trong lòng tôi chẳng có chút nào như vậy đâu, tôi thậm chí không hiểu nổi sao mình lại nói thế! Hay là tôi có hơi rấm rứt chăng... bởi sắp sửa thoả mãn tới nơi rồi thì cả tôi và Yunho lại phải ngừng lại chỉ vì cái việc 'không đâu cả' làm gián đoạn, đúng như hồi ở Nhật... NHƯNG MÀ DÙ SAO THÌ ĐƯƠNG NHIÊN, mấy lời như vậy là không được phép!

"Tại... tại sao? Cái gì làm anh thấy không hài lòng với hyung ấy?" Junsu bối rối thắc mắc. Cậu nhóc làm sao biết được lý do ấy chứ.

"Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi... thỉnh thoảng." Tôi chỉ có thể bào chữa như thế. Nhưng các fan dưới khán đài lại bắt đầu hò lên ầm ĩ. Có gì sai sao? Tôi cứ tập trung nghĩ về điều đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, miệng lập tức cười theo mặc dù trong lòng đang khá lo lắng.

Yunho chỉ cười. Chẳng biết cậu ấy đang nghĩ cái gì.

Junsu đứng dậy quay về phía tôi. "Hyung đang nghĩ gì vậy hả? Hyung đang gây ra vấn đề nghiêm trọng ở đây đấy nhá!!" Cậu nhóc nói to cho tất cả mọi người nghe thấy.

"Cậu gây rắc rối lớn rồi." Cuối cùng, Yunho cũng mở miệng với giọng pha chút lo lắng.

Các fan vẫn chưa thôi hò hét, còn tôi thì chẳng hiểu sao cứ che miệng cười nghiêng ngả. Nhưng thực sự tôi đang rất lo.

"Bên dưới đừng có tưởng tượng gì đấy nhé!" Yunho nói to với các fan.

"Đừng có nghĩ lung tung đấy nhé!" Junsu hùa theo.

Và từ đoạn đó trở đi cảnh quay trở nên tạp nham hỗn độn vì các fan, vẫn ở trong studio, chẳng chịu tập trung gì hết. Sau buổi ghi hình, chúng tôi được yêu cầu ở lại hậu trường một lát, quản lý cho biết giám đốc sẽ tới thăm ngay bây giờ. Tôi thấy sợ, vì quản lý nói giám đốc đến vì vụ chấn động lúc nãy.

"Cái gì đã khiến cậu ăn nói như vậy hả?" Giám đốc hỏi.

"Oh." Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười nhìn ông ta và nói, "Fan Service."

"Ngu ngốc! Cậu phải biết chọn thời điểm cho thích hợp chứ!" Ông ta la mắng. Nụ cười trên khuôn mặt tôi héo đi một chút, tôi nhìn Yunho và gật nhẹ đầu ý nói cậu đừng lo.

"Tôi xin lỗi." Tôi chỉ nói được mấy chữ đó.

"Có phải cậu muốn kết thúc sự nghiệp của mình cùng với bọn họ không?!" Ông ta hỏi.

"Tôi chỉ..." Tôi cố tìm cách giải thích nhưng lo sợ mình lại nói sai.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này trong couple talk của cậu và Yunho." Ông ta nói ngắn gọn.

Tôi gật đầu.

"Nhưng lần này chúng ta sẽ phải từ từ dừng couple YunJae lại. Ban nãy đã có một vụ hỗn loạn ở công ty rồi, tất cả mọi người đều phàn nàn về những gì vừa xảy ra."

"Có cả thảy bao nhiêu cuộc gọi kêu ca?" Tôi ngạc nhiên nhìn Yunho cất tiếng hỏi.

"Rất nhiều nhưng chắc không quá 3000 cuộc." Ông ta ân cần trả lời Yunho, có phải do ông ta thấy kính nể cậu? Hay là vì tôi đã làm ông ta cực kỳ tức giận?

"Giám đốc không ngờ rằng lượng fan YunJae lại đông đảo đến thế đúng không? Nếu chúng ta cho dừng YunJae, thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người thất vọng và không thích DBSK nữa?" Yunho lập luận chặt chẽ.

Giám đốc im lặng.

"Theo tôi thì những người đã gọi điện phàn nàn ấy thực ra là anti-fans." Người quản lý gợi ý.

Giám đốc vẫn đang suy nghĩ.

"Được rồi. Chúng ta vẫn tiến hành YunJae couple TỪ KHI NÓ KIẾM RA TIỀN nhưng nếu có quá nhiều người nghi ngờ về giới tính của cậu thì sẽ không có bất kỳ fan service nào nữa. Đã có những bài báo trên mạng tung tin rằng TVXQ, niềm tự hào của người Hàn Quốc, là GAY. Tôi cực kỳ thất vọng về những hình ảnh đó. Tất cả các cậu từ giờ trở đi sẽ phải xử sự hoàn toàn bình thường. Tôi không muốn các cậu bị dán cái mác là một couple-thật-sự." Ông ta đưa ra quyết định. Tôi đoán đến đây là kết thúc.

Sau vụ đó chúng tôi trở ra ô tô và về nhà, căn hộ mới. Trông nó rộng rãi và tuyệt hơn nhiều, đặc biệt là không có gắn camera. Tuy nhiên lúc nãy khi trở về, trước khi cả nhóm kịp vào nhà, có một cô gái rời khỏi căn hộ. Tôi đột nhiên thấy dự cảm xấu vì cô ta đi có một mình. Tôi đã nghĩ cô ta là trộm, nhưng không phải, tay cô ta thậm chí không có cả một mảnh giấy hay bất cứ cái gì. Yoochun hỏi cô gái làm gì trong nhà chúng tôi, cô chỉ cười và nói mình được gọi đến để dọn dẹp lại căn hộ sắp xếp đồ đạc cá nhân vào tủ và mọi thứ. Nghe có vẻ hợp lý, chúng tôi nói cảm ơn rồi vào nhà.

Cũng tốt vì cô gái trông không giống fan hay anti-fan. Nếu là anti-fan, ai mà biết được cô ta có thể làm những gì và nếu là fan chúng tôi, thì chắc cô ấy sẽ phải trốn thật kỹ trong đó cho đến khi chúng tôi chuyển nhà mất. Fans cứ như một nỗi ám ảnh vậy. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô gái ấy, cô ấy đã nói mình có nhiệm vụ sắp xếp đồ đạc chúng tôi vào tủ: quần áo của tôi và Yunho đã được để chung một chỗ, đồng nghĩa với việc chúng tôi chung phòng. Có phải cô ấy đã được nhắc nhở rằng ai nên ở cùng nhau và ai nên ở một mình? Tôi tự hỏi thế này rồi sẽ ra sao. Buổi cũng đã tối, bữa ăn cũng vừa xong. Tôi đang ngồi đợi Yunho ra khỏi phòng tắm để đến lượt mình làm sạch thân thể, cậu ấy lâu quá.

Nên khi Yunho vẫn đang tắm, tôi có thể tiếp tục cuộc nói chuyện với đám trẻ từ sau bữa tối.

"Mọi người, hyung rất xin lỗi vì những lời của mình trong buổi variety show hôm nay." Tôi khẽ cắn môi và nhắm chặt mắt. Tôi sợ một trong số họ, đặc biệt là Yoochun, có thể tức giận.

"Không sao đâu, hyung. Bọn em cũng không ngờ giám đốc lại nổi giận đến mức đó." Yoochun nói.

"Yeah. Đặc biệt là khi họ vẫn đang thúc đẩy YunJae." Junsu nói với cả bọn.

Changmin vẫn đang tiếp tục ăn. Cậu nhóc này lúc nào cũng đồ ăn.

Yoochun đứng dậy và đi đến sau lưng tôi, cậu nhóc đặt tay lên vai tôi và nói. "Chúng ta chỉ còn cách cẩn thận hơn thôi. Giám đốc đã chỉ ra rằng sẽ rất nguy hiểm nếu những couple ấy là thật."

Thực sự nguy hiểm đến thế ư? Tôi không rõ nhưng đành xác nhận.

Cuối cùng Changmin cũng lên tiếng, "Và dù sao đi nữa, mọi người cũng nên vui vẻ đi vì đã có thể tự do trong căn hộ mới rồi đấy. Camera không còn, từ giờ trở đi các hyung sẽ không phải làm chuyện ấy trong phòng tắm nữa."

Đột ngột tôi ngượng chín người, vội vàng chống khuỷu tay của mình xuống bàn và che kín mặt. Chẳng lẽ chúng tôi đã ồn ào đến mức ấy sao?

Junsu bật dậy và phát vờ một cái vào đầu cậu nhóc.

"Thì làm sao hả? Yoochun và hyung cũng chả làm nó còn gì." Changmin độp lại.

Ánh mắt tôi lập tức hướng về phía họ để thấy cả hai cái mặt cùng đỏ bừng lên.

Ra thế... tôi thực sự không biết rằng Changmin đã nhận ra tất cả mấy chuyện này, cậu nhóc quả thực chẳng ngây thơ chút nào hết. Tôi suy ngẫm một lát... Nếu TVXQ có 6 thành viên, thì có thể, Changmin cũng đã trải qua một ít kinh nghiệm như thế rồi cũng nên.

Oh, Yunho cuối cùng cũng đã tắm xong. Cậu ấy trông thật quyến rũ - tại sao lại có thể bước ra ngoài chỉ với duy nhất chiếc khăn quấn quanh eo như thế chứ?! A, tôi cũng phải đi tắm đã, có khi tôi sẽ viết cho cậu sau. Hay nếu... Yunho và tôi quá bận rộn, thì để mai nhé.

Entry thứ 3277

Chào buổi sáng, Uknow. Tôi vừa mới thức dậy thôi, thực đó, thật mệt mỏi quá. Đoán xem tại sao nào? Tôi đang ngượng lắm đây này, cậu thấy đấy! Tôi sẽ kể cho cậu những gì xảy ra tối qua nhé, nhưng tạm thời dừng bút ở đây chút đã, tôi cần phải đi tắm.

Tôi cố gắng không nhìn vào Yunho vì sợ mình sẽ mất trí vì sức hấp dẫn toả ra từ người cậu. Vì thế tôi vờ mở tủ đồ lấy bộ đồ ngủ và một cái khăn tắm hòng tập trung loại cậu ra khỏi óc, bước vào phòng tắm. Khi tôi chuẩn bị đặt chân vào cửa, thì Yunho, trên người quấn độc cái khăn, đã nhanh chóng đưa cánh tay phải của cậu vòng lấy eo tôi. Tôi định thoát ra nhưng bị cậu giữ lại. Yunho khẽ rướn ra phía trước và đặt một nụ hôn ướt át lên má tôi. Tôi đẩy khẽ eo cậu, nghĩ chắc vì nhột mà Yunho lùi lại một chút, tuy cánh tay vẫn bám trên người tôi.

"Tớ phải đi tắm, Yunnie." Tâm trí tôi đang cố chống chọi với làn hương đầy cám dỗ từ cơ thể cậu.

"Nhanh lên nhé, okay?" Yunho nói, tôi quay mặt lại và hôn lên môi cậu thưởng thức một chút hương vị ấy. Giờ đôi tay tôi chỉ muốn ma sát trên thân thể nóng bỏng ấy mà thôi. Yunho hơi lạnh, tôi ước được làm nóng cơ thể ấy lên, tôi muốn cậu đổ mồ hôi, tôi ham muốn cậu. Nhưng thực sự tôi phải đi tắm đã.

Tôi cố gắng cọ người cẩn thận. Giống như đang chuẩn bị ấy nhỉ? Tôi tự hỏi liệu Yunho có phải cũng đã như thế không. Tôi biết, mình bị kích thích rồi. Thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện đó ngay cả khi còn ở trên xe. Tôi chải răng và cọ rửa cả lưỡi, cơ thể được làm sạch kỹ càng, bụi bẩn dính trên người được thay thế bằng hương thơm lôi cuốn của xà bông. Tôi dùng loại dầu có trong phòng tắm, chẳng bận tâm coi nó là xà phòng hay dầu gội cho tới khi chà xát xong xuôi.

Rửa sạch đám bọt trên người, tôi với lấy cái khăn tắm lau khô người và sấy tóc. Mắt ngó bộ quần áo mà mình đã mang vào, tôi tự nghi ngờ thấy nó vô dụng. Cuối cùng thì lát nữa chúng cũng sẽ yên vị trên mặt đất mà thôi. Tôi quyết định không mặc nữa mà chỉ quấn độc cái khăn quanh hông giống cậu ấy.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Yunho đang ngồi trên giường... vẫn chỉ mỗi cái khăn tắm trên eo. Tôi biết. Tôi đi về phía tủ quần áo để cất lại bộ đồ không dùng đến. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi di chuyển trước mặt. Trong khi tôi xoay sở nhét hai cái quần áo vào tủ thì Yunho đã tiến đến sau lưng tôi tự lúc nào, cậu với tay lấy cánh cửa tủ và đóng nó lại.

Tôi quay người lại nhìn Yunho một cách tình tứ, bước lên một bước và ôm cậu. Tôi vừa tắm xong nên cơ thể giờ đang lạnh hơn cậu rồi.

"Yunnie, tắt đèn đi." Tôi thấy không thoải mái khi làm chuyện đó mà vẫn bật đèn.

Yunho mỉm cười và làm theo.

Căn phòng bỗng chốc phụt tối. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Yunho trở lại và bắt đầu. Tôi khẽ ngửa ra sau vì nụ hôm ập đến bất chợt, hơi ấm từ vòm miệng Yunho lan toả sang tôi mạnh mẽ. Cậu ấy nhấc bổng tôi lên như bế một đứa em trai nhỏ. Tôi nhảy lên, hai chân quấn chặt lấy eo cậu.

"Hãy chỉ cho tớ... dẫn dắt tớ đi... Yunho." Tôi thì thầm giữa những nụ hôn.

"Cậu muốn làm chuyện đó trên giường mà, phải không?" Cậu ấy hỏi nhưng tôi không nói. Tôi biết Yunho thừa rõ câu trả lời nên chỉ tiếp tục hôn cậu, tự hỏi tại sao chúng tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán những nụ hôn này, lúc nào cũng tràn đầy ham muốn, luôn luôn...

Yunho đặt tôi ngả xuống giường và trườn lên phía trên. Tôi dịch lưng ra giữa tấm nệm để cả hai có thể rộng rãi hơn. Cậu ấy hôn lên trán tôi, lên hai mắt và tất cả khuôn mặt, Yunho muốn chắc chắn rằng mình không hôn sót bất cứ khoảng da mịn màng nào. Khi cậu làm vậy, đôi môi tôi hôn lên tất cả những nơi trên người cậu mà nó có thể chạm tới.

Chúng tôi lại chìm dần vào một nụ hôn đắm đuối. Hai cái lưỡi xoắn lấy nhau mê man. Tôi muốn ăn cậu, thật sự muốn nuốt trọn cậu. Bàn tay Yunho vẫn đang tiếp tục vuốt ve ân ái những vùng da thịt phía trên eo, từng động tác chậm chạp. Đôi tay tôi mơ màng dạo chơi trên bờ vai trần mạnh mẽ. Yunho khẽ đẩy người nhích lên phía trước, chắc chỉ là một cử động ngẫu nhiên, nhưng hình như không... khi mà đầu gối chân phải của cậu ấy đang miết nhịp nhàng lên cái của tôi. Với sự tiếp xúc nho nhỏ đó bờ môi tôi thoát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Yunho nhẹ nhàng cắn lên tôi mọi chỗ bắt đầu từ cổ. Bàn tay tôi rấm rứt vò rối mái tóc cậu.

Sức chịu đựng của Yunho chắc khó có thể kéo dài thêm được nữa, bàn tay cậu trượt dần dần từ eo xuống cái của tôi, lúc đầu là nâng niu nó, rồi nhanh chóng chuyển thành đùa nghịch. Yunho bận với trò chơi ấy trong khi những tiếng rên mê dại của tôi cứ ngày một lớn hơn. Không tài nào giữ cho nhịp thở của mình đều đặn, tôi mò mẫm với lấy khuôn mặt cậu và vồ vập cho một nụ hôn điên cuồng. Khao khát muốn cắn và thưởng thức... nhưng sợ cậu đau nên rốt cuộc cái lưỡi của tôi lại vô thức đẩy vào sâu thật sâu trong vòm miệng nóng ướt đầy quyến rũ ấy.

Nắm lấy cơ hội tôi đột ngột đổi ngược tư thế, giờ tôi là người nằm trên. Đã đến lúc cậu thư giãn rồi, Yunho-ah. Tôi muốn cơ thể mình được hôn hít làn da cậu, tôi muốn nếm thử tất cả mọi nơi trên thân hình hấp dẫn trước mặt. Liếm một đường dài từ cổ xuống ngực, tôi nhấm nháp vùng da dưới cổ. Sau khi đã tấn công hết chỗ đó, đầu tôi chậm chạp di chuyển xuống phần thân dưới và đến thành viên của cậu. Mùi vị Yunho dường như là sự hoà lẫn với hương thơm ngọt ngào của xà phòng tắm...

Tay tôi nắm lấy chiều dài cái đó và bắt đầu thoả mãn cậu. Tiếng rên rỉ sung sướng của Yunho bật ra đồng thời với những cú đẩy hông lên cao đầy khoái cảm. Ôm trọn cái của cậu, những ngón tay tôi quấn quanh nó, bắt đầu chà xát lên xuống, liên tục khiến Yunho rên lên càng lớn. Miệng tôi khi ấy vẫn đang nấn ná trên vùng bụng săn chắc ngon lành. Mịn màng quá. Tay tôi buông khỏi cái ấy của cậu và thay thế bằng miệng mình. Hơi thở ấm áp từ vòm họng tôi dường như kích thích cậu hơn gấp bội. Tôi uốn lưỡi mình hết lên rồi xuống, từ từ thưởng thức hương vị ấy. Tôi mút lấy cái đó ngày một nhanh hơn nhưng mau chóng dừng lại trước khi cậu kịp bùng nổ. Trườn người lên trên, tôi thắc mắc cậu sẽ biểu hiện thế nào. Nhưng ngay khi khuôn mặt tôi chạm tới ánh mắt cậu, Yunho bắt ngay lấy đôi môi tôi đồng thời cảm nhận mùi vị của chính mình trong vòm miệng người tình.

Dứt khỏi nụ hôn, tôi thì thầm đầy quyến rũ "Yunnie, cậu lên trên."

Yunho vụt đè tôi xuống và một lần nữa áp trên người tôi. Tôi chấp nhận làm người bị động khi làm tình với Yunho, tâm trí tôi chỉ chỉ nghĩ đến chuyện giúp cậu mãn nguyện. Vòng tay quanh cổ cậu, tôi lại bắt đầu cho một nụ hôn cháy bỏng, đồng ý để Yunho tự do hoạt động trên thân thể mình.

Yunho trượt tay xuống cái của tôi, bắt đầu ép và miết nó thô bạo. Tôi không thể chịu đựng được, mình gồng lên ghì chặt lấy vai cậu. Tôi lại sợ làm cậu đau nên vội với tay siết lấy tấm chăn trên giường, nghiến chặt và giằng xé nó. Tiếng rên rỉ ngày một to. Phần dưới của tôi dần trở nên cực kỳ nhạy cảm, cặp mông rướn theo từng nhịp vuốt ve của cậu đầy nhục dục và khao khát. Hài lòng khi thấy tôi như vậy, Yunho tiếp tục chà xát mạnh hơn. Thật tuyệt vời. Bất chợt cậu ấy dừng lại. Yunho... cậu muốn giết tớ bằng nỗi thèm muốn này đấy hả? Trước khi tôi kịp nhận thức, cái của tôi đã nằm trọn trong miệng cậu, đầy tràn nóng ấm ướt át. Yunho mút chặt nó thoả mãn, ham muốn thâm nhập cả vào cái lỗ nhỏ trên đỉnh, đầu lưỡi Yunho cứ vấn vít tại đó. Động tác của cậu ngày một nhanh hơn...nó khiến nhịp thở tôi trở nên đều đặn trong khoái cảm. Khi Yunho đột ngột ngừng lại, dòng chảy hưng phấn trong người tôi lại ngay lập tức như muốn trào ra không kiềm chế nổi. Yunho quỳ xuống, tôi biết cậu đang nghĩ gì.

Tôi nhổm dậy đến trước cái của cậu và bắt đầu mút nó lần nữa, nhưng Yunho lại nhẹ nhàng ấn tôi nằm trở xuống giường. Tôi ngạc nhiên ngả người ra chờ đợi. Cậu bắt đầu liếm ướt những ngón tay của mình, tay còn lại gập đầu gối tôi dựng lên. Tôi dạng chân ra cho phép. Yunho nhấc cả hai chân tôi đặt lên vai mình để có thể dễ dàng làm việc với lối vào đang mời mọc.

Cậu ấy bắt đầu đút một ngón tay vào bên trong tôi... hai ngón rồi đến ba ngón. Những ngón tay khẽ len lỏi để yên tâm rằng tôi ổn. Cơn đau thế này thì vẫn chịu được, sẽ ổn thôi.

"Tớ muốn cậu, Yunho... Thâm nhập vào tớ đi!" Cơ thể tôi không chờ đợi nổi nữa.

Yunho đặt cái của mình chạm ngay cửa. Từ từ, cậu nhấn nó vào. Đau quá. Tôi nhắm nghiền mắt trong đau đớn, cảm thấy Yunho đột ngột kiềm lại giữa chừng.

"Nhanh lên... vào bên trong tớ đi!" Và cậu tiếp tục, chậm rãi, âu yếm cho đến khi toàn bộ cái đó nằm gọn trong cơ thể tôi.

Cậu từ từ rút nó ra, rồi lại tiến vào. Tôi bắt đầu cảm thấy quen dần. Nhận thức được điều đó, Yunho bắt đầu những cú đẩy... ra vào đều đặn. Cơn đau bắt đầu kích thích tôi, khiến tôi co gật trong cơn khoái lạc. Yunho tăng tốc sau mỗi nhịp đẩy, cậu biết tôi đã dần thích nghi hơn. Tôi say mê với cảm giác có cậu bên trong mình, hưng phấn cảm nhận cơ thể đôi chúng tôi quyện vào làm một.

Chuyển động của Yunho ngày một cuồng dại, nhưng tôi vẫn muốn mạnh thêm nữa và nhanh thêm nữa. Tôi xoay sở ngồi dậy, vươn người về phía Yunho và hôn cậu muốn ngộp thở trong khi những cú đẩy vẫn tiếp tục. Thân người tôi nhấn cậu ngồi xuống làm cho cái đó đâm sâu hơn và chặt hơn, cảm thấy bên trong rạo rực của mình sắp lên đến đỉnh điểm. Và rồi, dòng dung dịch trắng sữa ấy bắn lên bụng cậu. Yunho cũng giải phóng tất cả... ở bên trong tôi.

Đây là lần đầu tiên và cảm giác thật tuyệt vời, cả hai đều cảm thấy nóng nực và mồ hôi vã ra như tắm. Cậu rút thành viên của mình ra khỏi cơ thể tôi. Cả tôi lẫn cậu đều hoàn toàn hết hơi và kiệt sức. Yunho lại trườn lên người tôi và hôn tôi nồng nàn.

"Tớ mãi mãi yêu cậu, suốt đời này yêu cậu, Joongie." Yunho thì thầm. Đó tuy không phải là một lời hứa nhưng tôi biết, nó sẽ như thế.

"Tớ yêu cậu... Yunho." Tôi nói bằng hơi thở hổn hển.

Cậu ấy bước xuống giường và nhặt cái khăn tắm còn vương trên mặt đất. Quay lại và lau sạch những thứ nhớp nháp trên người tôi. Cơn buồn ngủ đang chiếm lấy tôi đờ đẫn. Yunho cũng lau mình trước khi ném cái khăn tắm đi.

Tôi quay lưng lại phía cậu và nước mắt bắt đầu rơi. Những kí ức... tôi nhớ lại tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp chúng tôi đã cùng bên nhau... Yunho ngả người xuống cạnh tôi và vòng tay ôm lấy cơ thể trước mặt. Tôi quay người lại và thả lỏng, thư giãn trong lòng cậu. Tâm trí tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Và đó là buổi tối kỳ diệu của chúng tôi đấy. Yunho giờ vẫn đang nằm trên giường. Lát nữa thôi tỉnh dậy chúng tôi còn phải thực hiện ghi hình 'YunJae Couple Talk', tôi tự hỏi nó sẽ ra sao.

...

Các thành viên khác đang ngồi theo dõi tôi và Yunho quay phim. Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã hồi tưởng lại những ngày tháng mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Hai từ 'bạn bè' và 'anh em' cũng liên tục được lặp đi lặp lại. Phải khiến cho một YunJae-ngọt-ngào không còn tồn tại.

Hôm nay là ngày cả nhóm được nghỉ, chúng tôi quyết định đến quán café lướt web. Thật là tệ khi tôi chỉ muốn vào những fansite của YunJae và Yunho hơn là vào fansite của mình. Những fan trên ấy thực sự mê mệt Yunho, họ thậm chí còn cắt những đoạn hát của Yunho ở tất cả những bài hát và ghép nó vào chung một bản để làm nhạc nền cho fansite. Thật tuyệt.

Nhưng trang web của YunJae hình như hơi khó load. Tại sao nhỉ? Và cứ lặp lại như vậy.

Entry thứ 3278

Tôi... đã không viết cho cậu hai ngày rồi. Mọi thứ diễn ra sao mà nhanh quá. Tôi thậm chí còn không biết nó đã bắt đầu từ đâu và như thế nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng đang ở trên máy bay, đi đến Nhật. Đến Nhật, và cũng chẳng biết mình có quay lại Hàn Quốc nữa không. Tôi không thể biết được... tương lai của DBSK sẽ ra sao.

Ngay cái ngày quay couple talk ấy, chúng tôi có một lát thời gian để nghỉ ngơi. Đó cũng là lần cuối tôi viết cho cậu, nhớ không. Lúc ấy tôi đã rất thắc mắc tại sao fansite của YunJae lại khó load như vậy. Ngay sau đó quản lý đã gọi cho nhóm và thông báo rằng đã có chuyện xảy ra, tất cả chúng tôi phải lập tức lên xe đến công ty.

Cả nhóm trong khi đợi bên ngoài đã ra sức thuyết vấn ông quản lý nhưng ông ta nhất mực không nói gì. Tôi tự hỏi có chuyện gì nghiêm trọng đến thế chứ?

"Kim Young Woong Jaejoong." Một thanh niên bước ra, chỉ vào tôi anh ta nói, "Giám đốc muốn có đôi lời muốn nói với anh." Đôi lời muốn nói với tôi? Có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng tôi đâu có làm gì sai trong suốt buổi quay couple talk chứ.

Tôi đứng dậy chuẩn bị theo anh ta vào phòng.

"Đợi đã! Anh định đưa Jaejoong đi đâu?" Yunho đứng dậy hỏi với vẻ tò mò.

"Yunho, ngồi xuống đi!" Ông quản lý ra lệnh bằng giọng tức giận.

"Tớ sẽ quay lại ngay." Tôi nói với Yunho, mặc dù tự bản thân tôi cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi bước vào sau cánh cửa cùng với người thanh niên trông có vẻ như là một tay bảo vệ. Tôi đã nghĩ chỉ là một căn phòng đơn giản nhưng không phải như thế, đó là một hành lang dài với rất nhiều cửa. Dù vậy tôi cũng không thấy sợ, chỉ có duy nhất suy nghĩ hiện tại đang doạ dẫm tôi.

Chúng tôi bước vào căn phòng sâu nhất. Tôi vào trước và người thanh niên bước theo sau, ngạc nhiên khi anh ta khoá cửa lại. Giám đốc đang ngồi đối diện màn hình máy tính: ông ta đang vào fansite của YunJae. Gì vậy? Chẳng nhẽ lại có chuyện gì với YunJae nữa ư? Có một cái màn máy chiếu trong phòng và ông ta bảo tôi chú ý vào đó.

"Ngồi xuống." Ông ta nói nghiêm nghị.

"Chỗ nào cũng được hả?" Tôi định làm giảm bầu không khí căng thẳng này bằng một câu nói đùa.

"Ngồi XUỐNG!!" Ông ta quát lên tức giận. Tôi nhắm đại một cái ghế ngồi. "Xem cái này cho cẩn thận và cấm rời mắt khỏi màn hình." Ông ta đang đe doạ tôi? Ông ta định cho tôi xem cái gì vậy. Thần kinh!

Ông ta click vào một biểu tượng nào đó trên laptop và đoạn video bắt đầu chạy trên màn hình lớn. Đó... là căn phòng mới của chúng tôi, chính là căn phòng mới của tôi và Yunho! FUCK!!! Có camera ư??!! Đoạn băng bắt đầu từ chỗ Yunho bước ra khỏi phòng tắm và kết thúc khi cả hai chúng tôi đã ở trên giường.

"Hai cậu là những thằng tởm lợm, biết điều đó không hả?" Từ miệng ông ta bật ra những từ hôi thối. Tôi muốn nhào vào đánh ông ta nhưng không thể, tôi quá lo sợ về những gì ông ta có thể sẽ làm.

"Ông đã nói với chúng tôi là không có camera..." Nước mắt tôi bắt đầu nghẹn ở khóe mắt, vì nhục nhã chứ không phải vì xẩu hổ. Tôi hoàn toàn không thấy quan hệ của tôi với Yunho là một chuyện đáng xấu hổ. Nhưng trước khi những giọt nước mắt lăn xuống, tôi đã lấy tay gạt phắt chúng đi.

"Có Chúa mới biết cái chó gì!! Đoạn video này được download tại fansite của YunJae đấy, cậu có biết không hả?!" Ông ta đã thực sự nổi điên. Vậy là không phải camera của công ty? Vậy thì là ai? Chắc chắn, chắc chắn chỉ có thể là cô gái đã đi ra từ căn hộ chúng tôi ngày hôm đó!

Tôi im lặng... thật đáng chê trách.

"Và cậu còn biết gì nữa không? Đoạn phim này đã được download 12909 lượt! Chúng ta thậm chí còn không thể làm gì được để ngăn cho con số đó dừng lại!!!"

...

"Cậu yêu Yunho?" Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi yêu cậu ấy." Tôi chân thực trả lời, ngay lập tức ông ta nhào đến tát tôi ngã văng xuống ghế. Tôi nghĩ xương sườn mình chắc chắn đã bị va đập khá mạnh, và tôi thở dốc vì đau.

"Cậu yêu nó? Vậy có muốn tôi gọi cậu ta đến đây không? Cậu muốn tự đặt dấu chấm hết cho Dong Bang Shin Ki phải không?!!" Giọng ông ta đầy hăm doạ.

Có phải chăng tôi đã phá huỷ mọi thứ?

"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội..."

Tôi không thể nói gì, thậm chí không thể nhìn vào mặt ông ta.

"Ngay sáng sớm mai cậu phải rời khỏi Hàn Quốc và không được có bất cứ một sự tiếp xúc nào với tất cả các thành viên của DBSK nữa, bao gồm cả Yunho."

"Tôi không thể-----" Ông ta lại đấm cho tôi một phát nữa. Nhưng tôi không thể rời bỏ Yunho. Tôi không thể sống thiếu cậu ấy.

"Tôi đã nói rối đó!!" Ông ta tiếp tục. "Và lựa chọn thứ hai, tôi sẽ đồng ý cho cậu làm bất cứ gì cậu muốn, nhưng chúng tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, gia đình cậu... may mắn hơn là cậu sẽ không còn ai hết, Changmin, Junsu, Yoochun và cả Yunho." Bọn họ không tha cho cả bốn người ấy ư? Họ sẽ làm gì Yunho? "Tôi chắc chắn sẽ cho giải tán TVXQ và để trả cho cái giá mà chúng tôi đã thiệt, gia đình Yunho cũng sẽ gặp rắc rối."

Những lựa chọn quá bất công, dù có chọn cách nào đi chăng nữa, thì bản thân tôi chắc chắn cũng sẽ không được hạnh phúc. Tôi không thể ngăn mình khóc. Lần này nước mắt cứ thế chảy ra, mặc cho tôi có cố gắng níu giữ đến mức nào.

"Vậy lựa chọn của cậu là gì? Nếu chọn cách thứ nhất cậu sẽ có một công việc rẻ mạt bên Nhật hay may mắn hơn có thể sẽ là một lớp thực tập sinh vớ vẩn nào đó bù lại bạn bè cậu đảm bảo là an toàn và nếu chọn cách thứ hai, cậu tự mình chuốc lấy rắc rối thôi." FUCK YOU!! Đương nhiên là tôi sẽ chọn cách thứ nhất.

Ông ta vỗ vào sau lưng tôi, hoàn toàn bất ngờ, "Mọi chuyện quyết định xong!"

Bất chấp bản thân mình có muốn hay không tôi cũng sẽ phải quyết định, nếu không ông ta sẽ điềm nhiên lấy luôn cho tôi lựa chọn thứ hai. Bị đẩy vào bước đường cùng, tôi phải chấp nhận cách thứ nhất, và ngay lập tức ông ta vỗ vai tôi.

"Tốt lắm." Tay giám đốc nói. "Và cậu phải giữ bí mật với bọn chúng. Nếu cậu hé ra nửa lời, biết hậu quả rồi đấy. Khi quay trở ra, nhớ phải làm cho bọn chúng tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ là trò chơi khăm thôi, hiểu chứ."

Tôi chỉ biết gật đầu trong khi nước mắt vẫn chảy.

"Tôi cam đoan Yunho sẽ không chấp nhận cho cậu đi một khi nó biết được cậu phải đi đâu đó, vì vậy lát nữa tất cả các cậu sẽ ngủ lại studio. Tôi sẽ bảo quản lý của các cậu sắp xếp chuyện đó. Sau khi cả năm đã được chỉ định chỗ ngủ, quản lý sẽ kêu cậu ra ngoài một lúc có việc, và cậu sẽ phải đi theo anh ta. Nếu Yunho hay ai đó muốn đi cùng cậu, nói với họ là cậu không muốn bị xao lãng. Ngay khi hai người đã ra ngoài cậu sẽ được đưa tới sân bay. Đồ đạc của cậu sẽ được đóng gói ngay khi cậu rời khỏi đó. Và một điều nữa, cố mà giữ lấy nước mắt của mình nếu không muốn có chuyện gì xảy ra với họ."

Đó là tất cả những gì đã xảy ra trong phòng giám đốc. Và cũng hiển nhiên như thế, bây giờ tôi đang ngồi trên máy bay. Mọi thứ diễn ra đúng như ông ta đã sắp xếp. Uknow, tôi không biết nữa, hình như nước mắt của tôi chẳng còn đủ sức mà chảy ra nữa rồi. Nhưng tôi vẫn đau lắm. Tôi muốn khóc nhưng đôi mắt tôi không chịu... Thật là khó để giấu Yunho mọi thứ, đặc biệt khi cậu là người hiểu rõ mọi hành động của tôi hơn ai hết. Cậu ấy đã nghi ngờ tất cả, thậm chí còn đòi đi theo tôi và người quản lý. Nhưng tôi đã nói với cậu tôi sẽ quay trở lại. Đó là một lời hứa, tôi chưa bao giờ thất hứa với cậu hết. Đây là lần đầu tiên.

Quản lý của chúng tôi là một người tốt. Trước khi ra đi, tôi đã nhờ ông chuyển cho Yunho một lời gợi ý, hãy chăm sóc các thành viên thật tốt và đừng bao giờ để TVXQ đi xuống. Tôi đã khóc trước mặt ông lúc ấy. Ông hứa sẽ giúp tôi và khuyên tôi đừng khóc nữa.

"Anh sẽ cố gắng nói cho Yunho biết cậu sống ở đâu."

Đó là câu cuối cùng người quản lý nói với tôi.

Entry thứ 3301

Tôi nhớ cậu ấy, Uknow. Kể từ khi cả hai trở thành đôi bạn thân thiết nhất chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau quá một ngày. Vậy mà giờ đây, làm sao điều đó lại có thể diễn ra trong vòng một tháng liền? Tôi đã cố gắng để kết bạn với một vài người trong nhà hàng tôi đang làm việc, một trong số họ cũng rất nổi tiếng, như Kangta, bạn thân của tôi bây giờ. Hồi đó bạn nhạc của họ cũng đã bị hạ bệ bởi SM, vì một lỗi lầm đạo đức làm ô nhục niềm tự hào của Hàn Quốc. Bạn bè là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi, nhưng cũng không có nghĩa rằng Yunho không phải là bạn tôi thì cậu ấy không quan trọng. Yunho luôn luôn là người duy nhất trong trái tim tôi và mãi mãi chiếm hữu cuộc đời của tôi.

Entry thứ 3375

Mười tháng đã trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy gương mặt cậu, Yunho. Tôi bây giờ, bằng một cách nào đó, đã quen với việc thức dậy mỗi sáng mà không nhìn thấy gương mặt cậu, không có nụ hôn của cậu mỗi khi đi ngủ, không có cậu bên cạnh mỗi khi biểu diễn. Chỉ còn lại tồi tệ và chán nản khi mà nơi đây không ai nhận ra chúng tôi đã từng là những ngôi sao - tôi không nghĩ những người đang xem chúng tôi hát ở đây đều làm việc cho SM. Cũng có rất, rất nhiều những con ngưòi bình thường.

Tôi vừa mới nhận được một tin nhắn từ tay giám đốc cũ. Ông ta hỏi liệu tôi ở đây có vui không. Lão già điên! Lão ta còn nói cái gì như tội nghiệp cho tôi và muốn gửi tới một cô gái. Lão ta nghĩ một cô gái có thể thay đổi tất cả những gì lão đã làm sao? Lão nghĩ một cô gái có thể xoá đi mọi ký ức, làm tôi quên đi mọi thứ nằm yên trong tôi từ hồi lớp 5 sao? Và lão nghĩ cô ta có thể thay thế Yunho trong trái tim tôi? ĐỒ BỆNH HOẠN.

Entry thứ 3376

Cô gái mà tay giám đốc nói đến, cô ấy vừa mới tới đây. Tôi tự hỏi có phải cô ta là nhân viên của SM đến đây để quyễn rũ tôi, hay cô ta cũng chỉ đơn thuần trong ngành giải trí SM giống tôi. Tôi tiến đến gần hỏi tên và nghe cô ta giới thiệu.

Tên cô gái là Jessica và cô ấy là một thành viên của 'Girls Generation', và bây giờ bị đưa đến đây. Tôi hỏi lý do tại sao nhưng cô ấy không muốn nói. Dù sao cô ấy cũng có thể trở thành một người bạn. Khi nãy chúng tôi đã cùng nhau làm việc phục vụ cách vị khách đến nhà hàng, và tôi cũng vừa rửa xong đống cốc chén. Công việc không quá vất vả.

Nhưng thật sự rất khổ sở, thật sự rất khó khăn, khi tận sâu trong tim tôi vẫn đang tiếp tục chờ đợi Yunho.

Entry thứ 3429

Bốn tháng nữa lại trôi qua, Yunho đã không còn ở bên tôi một năm và hai tháng. Tôi tự hỏi lúc này cậu đang làm gì. Tôi có nghe người ta bàn tán TVXQ bây giờ đang rất thăng tiến. Có thể cậu đã thay đổi và đã quên tôi rồi cũng nên... Vừa mới nghĩ đến điều đó, tôi không thể làm gì khác hơn là đầu hàng trước những giọt nước mắt cứ rơi xuống ngày một nhiều.

Entry thứ 3431

Uknow, tôi nghĩ mình không thể chịu đựng cuộc sống không có Yunho thêm một ngày nào nữa. Tôi đã cố gắng tận hưởng mỗi ngày trôi qua, tôi gắn nụ cười lên mặt trước tất cả mọi người, tôi ép mình vui vẻ với Jessica. Mới lúc nãy thôi chúng tôi đã cùng nhau uống bia, chỉ hai chúng tôi thôi, và tôi kể cho cô nghe về Yunho.

"Tôi không bao giờ cảm thấy yên ổn mà không có cậu ấy ở bên." Câu nói đó kết thúc câu chuyện của tôi.

"Và bây giờ anh vẫn còn yêu anh ấy?" Cô ấy hỏi. Chẳng lẽ nó không hiển nhiên đến mức ấy? Tôi không trả lời.

"Tôi vẫn luôn yêu Yunho và luôn cần Yunho." Tôi nói và đứng dậy, dợm bước đi.

"Anh đi đâu đó?" Sự lo lắng của cô lẫn trong giọng nói.

Tôi quay lại, "... về."

Cô cầm lấy túi xách và cố gắng đuổi theo tôi nhưng rốt cuộc lại chuyệnh choạng ngã xuống sàn. Cô ấy đã say đến nối không bước nổi nên tôi đành cõng cô về. Cô ấy thật là nhẹ, đúng là cân nặng của các cô gái. Yunho hẳn đã vất vả lắm mỗi lần cõng tôi trước đây. Tôi mỉm cười trước ký ức về cậu. Chân tiếp tục bước, nhưng càng ngày cô gái đang ngủ trên lưng càng trở nên nặng.

Tôi hướng đến nhà cô, khẽ sốc nhẹ mong cô nhận ra đã về đến nhà rồi. Không có tiếng đáp trả, tôi đành dùng một tay tìm chìa khoá. May quá, chùm chìa khoá ở ngay trong túi xách, tôi mở cửa bước vào. Đèn tắt hết. Công tắc ở đâu nhỉ? Tôi mò mẫm bật điện. Có thể nhìn ngay thấy chiếc giường phía bên kia căn phòng, tôi đặt cô nằm xuống. Tôi đang thấy cực kỳ chóng mặt, không biết có về nổi nhà không nữa, chỗ tôi ở cũng không xa đây lắm. Tôi đứng dậy, cứ để cô ấy như thế. Nếu là Yunho, tôi sẽ cởi bớt quần áo cho cậu thoải mái, nhưng cô ấy không phải là cậu nên tôi không có ý định làm vậy. Tôi dợm bước ra cửa nhưng đột nhiên cô kéo eo tôi lại và ôm tôi thật chặt.

"Đừng đi."

Cái gì? Cô ta đang nghĩ gì vậy?

"Hãy ở với em... đêm nay."

"Cô say rồi." Tôi cố gắng gỡ đôi tây đang vòng chặt mình ra.

Đột nhiên cô xoay người tôi lại. Tôi nghĩ chắc cô chỉ định xem phản ứng trên mặt tôi, nhưng cô ta đột nhiên hôn tôi. Mắt tôi nhắm lại, tất cả những gì tôi nhìn thấy là hình ảnh của Yunho, khuôn mặt cậu lúc nhìn tôi... những hạnh phúc, những mối ràng buộc, cái cách cậu hôn tôi... Tất cả mọi ký ức trong quá khứ lại trồi lên, ám ảnh tôi một lần nữa.

Tôi không đẩy mạnh cô ra nhưng giật bước lùi dần ra xa, mắt vẫn dán vào cô. Tôi không hề thích nụ hôn vừa rồi, tôi cảm thấy kinh khủng, không phải do son bóng trên môi cô ta mà do cô không phải là Yunho. Tôi vừa bị cô ta làm cho hoang tưởng. Đây là lần đầu tiên một người không phải Yunho hôn tôi, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng là vấn đề lớn khi đó không phải là Yunho. Tôi lấy tay chùi miệng và bước giật lùi ra phía cửa. Kết thúc tình bạn của chúng tôi.

Tôi đã đi bộ về nhà. Không bật một bóng đèn nào, tôi chỉ đơn giản ngồi xuống, dựa lưng mình vào cánh cửa phòng vừa đóng lại.

"Tại sao... cho dù tớ đã cố gắng như thế nào... những ký ức về cậu vẫn cứ mãi quay trở lại?" Tôi thầm thì với chính mình.

Tôi ngước lên, hi vọng Yunho sẽ lại ở đây để vực tôi đứng dậy, ôm lấy tôi, hôn lên vết thương của tôi và cổ vũ tôi như trước đây vẫn luôn như thế. Tôi lại khóc. Nhưng lần này, nó khác. Tôi không thể khóc một cách im lặng, tôi không thể khóc không thành tiếng... không thể khóc một cách đàn ông. Tôi để tất cả mọi thứ bật ra ngoài. Tôi muốn đôi mắt mình phải thật đau đớn để có thể át đi nỗi đau bám rễ tận trong tim.

Yunho, cậu ấy có đang nhớ đến tôi không, hay cậu cũng đang vui vẻ bên một người nào khác? Cậu ấy có từng cố gắng tìm kiếm tôi không? Tim tôi lại đau thắt lên khi nghĩ rằng cậu không hề như thế. Tôi khóc to hơn, lết mình đến giường, tôi đắp chăn lên hòng tìm một chút thoải mái. Tôi ép mặt mình sau chiếc gối, cách duy nhất tôi có thể làm để xoa dịu nỗi đau đang giày xéo trong lồng ngực.

Tôi cần phải hoàn toàn quên đi Yunho, hoàn toàn không níu giữ một điều gì nữa.

Entry thứ 3998

Đã ba năm rồi kể từ khi tôi rời khỏi Hàn Quốc. Chẳng dễ dàng gì để thích nghi với mọi thứ. Vết thương trong lòng vẫn còn đây nhưng thời gian đã bắt đầu làm nó mờ nhạt. Bây giờ tôi đã có thể cười to một cách thoải mái, có thể thảnh thơi bên những người bạn. Suy cho cùng cuộc sống nơi đây không hẳn là tệ hại. Mặc dù vẫn khát khao được tận hưởng những giây phút này cùng với Yunho, nhưng tôi đã cố gắng quên đi và chịu đựng. Bản thân tôi giờ đã có thể tiến về phía trước. Và Yunho, cậu ấy hẳn đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi hoàn toàn có thể sống tốt nếu biết được cậu ấy vẫn đang an toàn... và hạnh phúc.

Tôi tự hỏi liêu bây giờ Yunho đã thay đổi như thế nào. Dáng vẻ của cậu cũng đang mờ nhạt dần trong trí óc tôi. Bất cứ lúc nào có ý định xem ảnh cậu, lý trí tôi lại tự động thay vào đó bằng những bức ảnh của bạn bè tôi. Nhưng cũng không thể nào hoàn toàn ngừng nghĩ về cậu ấy, và tôi nghiệm ra rằng như thế còn tốt hơn việc hằng ngày ép mình phải quên đi hình bóng cậu. Nhiều khi tôi cứ luôn nhớ về cậu như nhớ về một người bạn đã luôn luôn bảo vệ cho tôi, một người anh em luôn vực tôi dậy và một người tình luôn thoả mãn tôi. Tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại những lần ấy, ngay lập tức phải đánh văng nó ra khỏi đầu trước khi con tim tôi bị rạch đến quỵ ngã. Bất cứ khi nào những chuyện tồi tệ trong quá khứ kéo đến hành hạ, tôi cũng sẽ lập tức lấn át nó bằng hiện tại. Tôi vẫn đang sống như thế.

Entry thứ 4001

Buồn ngủ lắm rồi Uknow, nhưng tôi vẫn muốn viết nốt vài chữ cho cậu. Hồi nãy những người bạn của tôi bảo rằng họ đã tìm được cho tôi một cô gái hoàn hảo.

"Yah, Jaejoong. Chúng tớ vừa thấy một cô bé fan của cậu nhé, rất xinh xắn đấy."

"Thật hả?" Tôi hỏi. Đây là lần đầu tiên sau ba năm tôi nghe đến một từ như 'fan của tôi'.

"Bọn tớ nghĩ hai người sẽ nhanh chóng hợp nhau thôi." Cậu bạn nói một cách phấn khởi.

"Có các cậu thôi là tớ đã đủ hạnh phúc đến hết đời rồi."

"Một chút thôi mà, muốn chứ, đồng ý chứ?"

Tôi mỉm cười với mọi người và nói, "Tớ không muốn."

Cuộc đời tôi thực sự không cần những cô gái hay bất cứ chàng trai nghe-có-vẻ-phù-hợp nào làm người yêu hết. Tôi vẫn rất, rất yêu Yunho và không ai có thể thay thế cậu ấy cả. Vết đau có thể sẽ không còn trong tim tôi nhưng cũng không có nghĩa rằng trong đó tình yêu cũng không còn.

Entry thứ 4006

Tôi đang tắm thì chuông điện thoại reo. Ai có thể gọi được nhỉ? Tôi nhanh chóng lau khô người và quấn khăn tắm quanh eo, bước vội ra khỏi phòng tắm và chạy đến chỗ điện thoại. Tôi để điện thoại đâu nhỉ? Cuối cùng tôi cũng mò thấy nó dưới gối. Tôi kiểm tra số gọi đến, không có trong danh bạ. Một người lạ không quen biết, tuy nhiên tôi vẫn nghe máy.

"Xin chào?"

"Jaejoong, tối mai cậu có công việc lễ tân ở Club101 đúng không?"

Giọng nói nghe như của KangSu, người bạn lớn tuổi nhất của tôi ở câu lạc bộ, tuy hình như trầm hơn.

"Vâng, tối mai em có làm ở đấy."

Tôi đợi đầu dây bên kia nói tiếp.

"Thế anh có tới không? Em có thể---" Tôi ngắc ngứ vì bên kia đã dập máy. Khỉ!

Nhưng giọng nói này nghe cũng giống người quản lý cũ của tôi nữa. Tôi không chắc lắm, cũng đã lâu lắm rồi tôi không nghe giọng ông. Nhưng tại sao tôi vẫn hi vọng khi biết điều đó là không thể?

Entry thứ 4007

Ngày hôm nay thật là một ngày đặc biệt.

Tìm đường tới Club101 quả có hơi vất vả, may mắn là cuối cùng cũng tới nơi. Tôi bước vào và bất ngờ vì kích thước của nó, vậy mà nhìn bên ngoài chẳng có vẻ gì nổi bật. Bên trong rộng lớn thật, mặc dù tôi chẳng nhìn thấy ai. Ở bên kia cũng có một sân khấu nữa, cũng rất rộng và được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Trong tôi đột nhiên trào lên hình ảnh về những buổi trình diễn trước đây của nhóm... Đã từ rất lâu rồi.

Tôi suy nghĩ. Có thể club vẫn chưa tới giờ mở của, bây giờ mới 5 giờ chiều. Tôi quay lại phía cửa ra vào để kiểm tra lại giờ làm việc.

1 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Nhà hàng này kiểu gì vậy nhỉ, không có tí khách nào.

Tôi bước về phía phòng nhân viên xem xét tình hình. Tôi nghe thấy có mấy người đang nói chuyện trong đó. Tôi nhìn thấy KangSu.

"Tại sao chẳng có người khách nào trong nhà hàng thế anh?" Tôi hỏi.

"Ah... cái đó hả. Chỗ này đã được Kim Jee Lyn bao trọn gói rồi. Có nhớ cô gái lần trước bọn anh giới thiệu không?"

"Cô gái?"

"Yeah, một trong những fan trung thành của cậu khi còn là thành viên của DBSK đấy."

"Ah... cô gái mà các anh cam đoan là sẽ hợp với em đấy hả?" Tôi mong đúng là cô ấy.

"Yeah, đúng đấy." Anh ấy khẳng định.

Tôi ngồi xuống cạnh KangSu. "Và ý anh là cô ấy đã bao trọn gói nhà hàng này vì em?" Tôi không chắc với suy đoán của mình.

"Không, tất nhiên là không. Nhưng cô ấy đã trả khá nhiều tiền để có thể cho em làm việc ở đây tối nay."

Tôi tự hỏi cô ấy làm vậy để làm gì. Cô ấy muốn tôi phục vụ ư?

"Hey, tỉnh lại đi Jae! Khách hàng VIP đã tới rồi này và người chiêu đãi cũng đã đến sau cánh gà rồi đấy." KangTa hét lên gọi tôi, đúng là giọng bạo lực, tôi nghĩ.

"Cậu là lễ tân đúng không? Đồng phục đây."

Cái gì, có chút người mà cũng cần đồng phục? Đằng nào thì tôi cũng cứ mặc vào, ngó thấy mình giống một hiệp sĩ hơn là một tay lễ tân.

Ngay khi thay xong đồ, tôi ra ngoài và hướng về phía những người chủ VIP. Có ba người, tôi cúi chào một cách lịch sự. Đột nhiên tôi thấy mình như trở lại làm ngôi sao khi nghe thấy họ ré tên tôi đầy phấn khích, một trong số đó đang níu lấy tay tôi.

"AAAhhhh~~~ Đúng là Jaejoong oppa rồi!!!"

"Oppa, hôm nay bọn em có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho oppa." Một cô gái nói với tôi, cô ấy chắc hẳn là Kin Jee Lyn.

"Chắc cô là Kym Jee Lyn?" Tôi rút tay lại.

Cô hăng hái gật đầu. "Vâng, là em. Chúc mừng Sinh nhật, Oppa!"

Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra. Hôm nay là ngày 26 tháng Một, năm 2009. Làm sao tôi lại có thể quên mất sinh nhật của mình thế này?

"Oppa, oppa có địa chỉ e-mail không? Oppa có đang dùng net không?"

"Có, tôi vẫn đang dùng, laptop của tôi kết nối mạng không dây. Cô có cần địa chỉ e-mail không?"

"Tất nhiên chứ oppa, oppa đã thay đổi địa chỉ cũ của mình có phải không?"

"Cần thiết phải như thế."

Cô ấy đưa tôi một mảnh giấy và cái bút bi. Tôi ghi địa chỉ e-mail của mình vào và đưa trả lại cho cô. "Xin em đấy, đừng có cho ai biết cái này... và hãy xưng tên mỗi khi em gửi mail cho anh."

Tôi quay đi để phục vụ đồ uống cho họ nhưng đột nhiên... âm thanh này! Âm thanh đang phát ra từ hướng sân khấu!

'Yo, Uknow! Let's try some noisy beat.'

Tôi chắc chắn là nó mà. Xoay người một cách hỗn loạn, ánh mắt tôi cuối cùng cũng chạm được tới sân khấu. Và cứ đứng nhìn như một kẻ mộng du, tôi không tin vào những gì trước mắt. Tôi sắp phát điên mất! Tôi không đủ sức suy nghĩ bất cứ cái gì. Chân tay tôi tự động tiến lại gần sân khấu, không gì có thể dừng lại. CẬU ẤY THẤY MÌNH, tôi mơ màng... cậu ấy đang nhìn tôi... Tại sao cậu không di chuyển? Có phải cậu đã không còn nhận ra tôi? Cậu thậm chí không biểu lộ một cảm xúc nào. Đây, chính đây là Yunho đang biểu diễn trước mặt tôi. Tôi muốn nhào đến ôm lấy cậu, tôi muốn chạm vào cậu, tôi muốn cơ thể mình cảm nhận cậu, nhưng không hiểu sao tôi không thể bước đến đó.

Tôi chợt nhớ đến lời cam kết với tên giám đốc cũ. Tôi không thể phá huỷ tất cả những gì trước đây tự bản thân tôi đã hi sinh. Tim tôi đập dữ dội, tôi cảm thấy khó thở, vết đau một lần nữa lại hoành hành. Tôi không thể, tôi không đủ sức chịu đựng thêm được nữa.

Tôi loạng choạng lùi ra xa khỏi sân khấu, nhưng không phải là tới quầy bar uống rượu. Ttôi chạy ra phía cửa, mặc cho tâm hồn tôi khao khát được quay trở lại và lộ diện trước mặt Yunho. Lý trí của tôi bắt buộc tôi phải thoát khỏi nơi này. Tôi quay trở về nhà.

Và đây là những gì tôi đang làm: viết cho cậu tất cả mọi thứ. Tôi vẫn không thể tin nổi mình đã gặp lại Yunho, tim tôi lại nhói lên lần nữa. Vậy ra đó là Yunho bây giờ, cậu vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi hạnh phúc vì điều đó nhưng cũng không thể thở được khi biết rằng cậu đã quên tôi. Có thể đó là lý do để cho đến giờ tôi vẫn không khóc. Cuối cùng, sự hi sinh của tôi cũng có giá trị, tất cả bọn họ vẫn an toàn. Cậu ấy vẫn an toàn.

Entry thứ 4010

Tôi mới ngủ dậy và quyết định ngồi làm tiếng cho bản nhạc tôi mới viết.

Tôi lôi ra cây đàn organ của mình. Đã khá lâu rồi tôi đã không dùng nó. Tôi thử một vài nốt và thấy vui vì nó vẫn hoàn hảo như ngày nào. Tôi tự nhiên nhớ đến Kim Jee Lyn. Tôi cần phải nói một lời xin lỗi về sự biến mất đột ngột của mình tối hôm qua.

"Vậy ra đó chính là mòn quà sinh nhật đặc biệt cô ấy tặng mình." Tôi tự thì thầm. Bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi mở trình duyệt trên laptop ra và đăng nhập vào hòm mail của mình. Tôi kinh ngạc trước một đống mail mình nhận được, tất cả đều từ một người, chắc hẳn là Jee Lyn. Ngoại trừ cái cuối cùng. Tôi cảm thấy chùng xuống khi nhìn thấy bức mail đó nên đọc nó trước, nhưng cũng bất ngờ vì lá thư đó cũng đến từ Jee Lyn.

'Jaejoong oppa, tại sao tối qua anh lại bỏ về sớm vậy. Anh không thấy vui với món quà của em ư? Anh đã không còn chút cảm giác nào với Yunho oppa nữa sao? Yunho oppa đã rất...

Tôi không thể đọc tiếp. Nếu bức mail này chỉ nói đến Yunho thì tốt nhất nên xoá nó đi. Bản thân tôi vẫn đang rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống ở đây... và nó vẫn tốt đẹp.

Tôi mở một trong những bức mail trong hàng loạt những cái cùng địa chỉ người gửi ấy. Nhưng tất cả chỉ là một từ 'please reply', tậm chí bên dưới mỗi bức mail còn không ghi tên ai là người gửi. Tôi xoá tất cả đống mail giống hệt nhau sau khi đã mở hết chúng ra, và cuối cùng còn lại một bức thư duy nhất trong hòm, vẫn là từ một người gửi.

Jaejoongie,

Chỉ một cái nickname đó cũng đủ cho tôi biết người viết là ai. Tôi nhắm mắt và thở thật sâu trước khi đọc lá thư. Tôi hiển nhiên không thể xoá nó đi như những bức mail kia, tôi muốn lắng nghe Yunho nói bằng trái tim của mình. Cậu định cho tôi biết cái gì? Một lần nữa, tôi lại bất lực và lại hi vọng.

Tại sao cậu lại rời bỏ tớ? Cậu nghĩ tớ có thể làm tất cả một mình mà không có cậu ư? Cậu nghĩ tớ có thể ngủ ngon mà không có cậu nằm bên cạnh ư? Tớ thậm chí còn không thể suy nghĩ bất cứ gì thấu đáo. Trước đây tớ vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc, nhưng bây giờ tớ đã hoá điên mất rồi. Cậu có biết tớ đã rối bời như thế nào không? Không phải tớ đang đổ lỗi cho cậu. Tại sao cậu không yêu tớ nữa? Chỉ vì một vụ scandal mà cậu đã không còn thèm nhìn đến mặt tớ... và cứ thế mà rời bỏ tớ ư? Nếu không còn yêu, hãy cứ quay về. Thà có cậu làm một người bạn, tớ sẽ còn hạnh phúc hơn là có cậu như một người yêu mà sống một cuộc sống thiếu cậu.

Cái ngày cậu nói sẽ đi một lúc ấy rồi sẽ trở lại như đã hứa, tớ đã lờ mờ đoán ra khi cậu hôn tớ ngay trước mặt người quản lý. Tớ biết có thứ gì đó tồi tệ đang diễn ra, nhưng tớ vẫn ngủ với hi vọng thức dậy vẫn có nụ hôn của cậu trên môi. Nhưng khi tớ tỉnh dậy, cậu đã không còn ở bên. Mặc dù bắt đầu căng thẳng và hoang mang, nhưng tớ vẫn tin tưởng vào lời hứa của cậu. Tớ biết, khi ấy cậu đã nói dối chuyện ra ngoài TRONG MỘT LÁT, nhưng tớ vẫn cố gắng bám víu vào lời hứa chắc-chắn-sẽ-quay-trở-lại của cậu.

Ba ngày trôi qua. Ba ngày nhanh chóng trở thành ba tháng, và bây giờ là ba năm. Tớ vẫn đang đợi chờ lời hứa của cậu. Tớ không tin bất cứ một ai nói rằng cậu đã từ bỏ chúng tớ hoàn toàn, họ không có tí giá trị nào để tớ chọn lựa, họ không có tí giá trị nào để thay thế cậu.

Một ngày nọ, tớ hỏi người quản lý đến khi nào cậu sẽ trở về, nhưng ông ấy chỉ cúi đầu và nói cậu sẽ không về nữa đâu. Vì vậy tớ đoán ông ta cũng giống họ, mặc cho tất cả những thành viên còn lại đều tin vào lời người quản lý. Có phải cứ ôm lấy một thứ không thể nào xảy ra là một việc sai trái? Tớ đã cảm thấy mình thật là cô độc với suy nghĩ ấy... cô độc khi không có cậu bên cạnh.

Quản lý ngày càng lo lắng khi tớ không ăn gì cả trong suốt hai ngày liền, thậm chí không uống cả một giọt nước, chỉ ngồi, và nhìn ngắm căn phòng hai ta đã cùng ngau chia sẻ. Ông ấy đành gõ cửa, nói với tớ rằng ông sẽ cho tớ biết một vài thông tin. Tớ mở cửa, và câu đấu tiên ông thốt ra, là trông tớ kinh khủng quá.

Vậy là cậu đã gửi đến ông ấy lời chăm sóc cả nhóm, đặc biệt là tớ? Tớ biết đúng là như vậy mà! Không giống cậu, người quản lý không biết cách nói dối tớ. Ông ấy đã kể tất cả, tất cả những gì đã đe doạ cậu, về sự lựa chọn mà cậu đã phải chấp nhận và lúc ấy cậu bị đưa đi đâu. Ngay khi ấy tớ đã muốn đứng dậy và đến công ty gây chuyện với lũ giám đốc, nhưng ông ấy đã ngăn lại. Ông ấy bảo sẽ có cách khác để liên lạc với cậu tốt hơn là làm phí hoài tất cả những hi sinh của cậu bằng việc khiêu khích ban giám đốc. Tớ đành ngồi xuống và lắng nghe ông.

Ông ấy nói rằng cậu đang ở Nhật và ông vẫn đang thu thập thông tin, lên kế hoạch làm sao đến được chỗ cậu mà không bị cấp trên công ty phát hiện. Tớ đặt lòng tin vào người quản lý, tuy rằng niềm tin ấy cứ ngày một suy giảm qua mỗi đêm ngủ đầy cô đơn và trống vắng. Cậu làm sao biết tớ đã khóc nhiều đến thế nào. Lần đầu tiên trong đời, tớ cảm giác như mình không phải là một người đàn ông.

Trước khi đi ngủ, tớ luôn luôn nhìn vào hòm mail và điện thoại, mong chờ một tin nhắn từ cậu. Tớ luôn luôn hướng mắt ra cửa, mong chờ nó mở ra và người yêu Kim Jaejoong của tớ lại đứng đó. Tớ luôn luôn ngủ chỉ một bên giường, chờ đợi cơ thể cậu sẽ lấp đầy bên còn lại mỗi khi thức dậy. Và đôi mắt tớ lúc nào cũng như sắp vỡ ra trong đau xót... điên cuồng mong cậu trở về.

Hai năm trôi qua không có chút tin tức gì của cậu, không có bất cứ một tin nhắn nào đề tên Jaejoongie và không có cậu, cô đơn. Tớ đã tự hỏi, liệu mình có nên tiếp tục tin tưởng? Liệu mình có nên tiếp tục hi vọng? Giống như một sự tra tấn con người ta khi cứ mãi mong chờ vào một thứ vô định. Mang một lớp mặt nạ trước mặt mọi người, tớ quyết định chấp nhận. Mang một lớp mặt nạ trước mặt chính mình, tớ quyết định quên đi. Nhưng bất cứ khi nào le lói một cơ hội để chúng ta đoàn tụ, sức mạnh tận sâu trong từng mạch máu tớ lại trỗi dậy. Và cứ như thế, hi vọng lại vuột khỏi tớ mỗi lần cơ hội ấy sụp đổ.

Cậu biến mất khỏi tớ cứ như đơn giản rút đi một cái kim, trong nháy mắt. Còn tâm trí tớ thì vẫn tiếp tục bước theo những mũi kim chỉ hướng cậu mặc dù biết rằng cuối con đường chỉ toàn đau đớn.

Và rồi, sắp tới sinh nhật cậu. Chỉ còn hai ngày và tớ cực kỳ phấn khích: người quản lý nói cuối cùng tớ cũng sẽ có thể gặp cậu vào đúng ngày sinh nhật. Mặc dù thừa nhận tớ thấy chán nản vì chữ 'có thể' trong câu nói của ông - chẳng có gì chắc chắn hết. Ông ấy hỏi cả nhóm có thể diễn tại Club101 này vào 26 tháng Một không, vì đó chính là cơ hội của tớ. CƠ HỘI ư? Tớ đã nhận biết bao nhiêu cơ hội rồi? Vì thế tớ đã từ chối, tớ muốn cả bốn người hôm đó có thể cùng ở nhà và chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng ngay ngày hôm sau, người quản lý đã đến và thông báo với tớ rằng ông đã nói chuyện được với cậu, xác nhận chắc chắn rằng cậu sẽ có mặt ở Club101 vào đúng ngày sinh nhật mình.

Vậy ra đó đúng là giọng người quản lý mà tôi nghe được trong cuộc gọi điện ngày hôm ấy.

Ngay sau lời chắc chắn, tớ liền đồng ý diễn ở câu lạc bộ đó đồng thời hỏi rõ thêm chi tiết. Ông ấy nói một cô gái tên Kim Jee Lyn đã bỏ tiền ra cho lịch làm việc này, và cô gái đó cũng chính là admin của fansite YunJae hồi xưa đấy Jae. Tớ nghĩ những cô gái fan này đang cố gắng đưa hai chúng ta về với nhau.

Và tất cả mọi thứ diễn ra. Chỉ ba ngày trước thôi tớ vẫn còn đang sống trong niềm vui sướng tràn ngập. Người quản lý cứ kiên tục nhắc tớ phải thật bình tĩnh, hãy cứ biểu diễn một cách bình thường, thậm chí có nhìn thấy cậu thì vẫn phải giả bộ không nhận ra để tránh làm cậu hoảng hốt. Tớ đã làm theo đúng như thế nhưng kết quả là cậu đã bỏ đi đâu? Cậu đã chạy ra xa khỏi tớ! May mắn làm sao, Jee Lyn có e-mail của cậu. Tớ vô cùng biết ơn cô ấy.

Tớ khao khát muốn ở cạnh cậu bây giờ, Jaejoong. Tớ không quan tâm chuyện gì xảy ra hết. Tớ không đồng ý cậu phải chịu đựng tất cả một mình, chúng ta có thể cùng chiến đấu mà, phải không. Tớ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có cậu quay về. Nếu cậu không còn yêu tớ nữa, thì chúng ta hãy làm bạn, tớ chấp nhận. Vì tớ vẫn luôn yêu cậu.

Làm ơn hãy giữ đúng lời hứa của cậu, Jaejoongie. Hãy quay trở về với chúng tớ... với tớ. Cả bốn người sẽ ở lại Nhật cho đến ngày mùng 6 tháng Hai, chúng tớ đang thực hiện Budoukan Open Court. Tớ sẽ đợi cậu.

-----Uknow Yunho

Mùng 6 tháng Hai là ngày sinh nhật Yunho... Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời. Tớ đã nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn cho cậu.

'You have mail'. Tôi chú ý đến màn hình, mở bức thư mới đến.

miss you

Đó là một tin nhắn mới từ Yunho. Tại sao... chỉ hai từ đơn giản ấy thôi lại có thể mang về cho tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tất cả cứ lần lượt quét qua trí óc tôi, ào ạt và mạnh mẽ.

"Cũng không sao nếu cậu không muốn làm bạn với tớ." Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong đời.

"Con muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng nhất, vào một ngày nào đó... cùng với bạn của con, Yunho." Giấc mơ chính tay tôi đã tạo cho cả hai.

'Joo Ji Hyun... Joon Mae Hye... Jun Ji Min... Jung Yunho' Tôi gắng hết sức lần tìm tên cậu.

"Joongie..." Cậu ấy gọi tôi.

"Mình có thể bảo vệ cậu không. Mình là bạn cậu mà, đúng không? Cậu để cho mình bảo vệ cậu chứ? Không, đừng nói gì hết nữa. Mình đã quyết định từ giờ trở đi sẽ bảo vệ cậu." Lần đầu tiên cậu ấy chiến đấu vì tôi.

"Cậu có thể yếu đuối, Joongie, nhưng hãy làm ơn chọn cho mình một người thật đúng đắn để bộc lộ sự mềm yếu ấy, có được không?"

"Tớ chỉ yếu đuối khi ở bên cậu... nhưng cậu cũng đồng thời là sức mạnh của tớ nữa." Lời thú nhận dè dặt.

"Jae Joongie, hãy cùng nhau nổi tiếng trên khắp châu Á, nhé." Cậu ấy quả quyết với tôi và quẳng đi giấc mơ của mình.

"Bạn bè hôn nhau... Anh em cũng hôn nhau..."

"Cậu có em trai hả?"

"Chính là cậu."

"Cậu đang ở đâu? Tại sao cậu lại ghét tớ đến thế?" Dòng tin nhắn trong ngày sinh nhật cậu.

"Tại sao? Tại sao bây giờ để ở bên cậu lại khó khăn đến thế?" Lời cậu nói với tôi cũng trong ngày ấy.

"Bất cứ khi nào cậu cảm thấy đau đớn... làm ơn đừng bao giờ bỏ quên tớ, nhé." Sự an ủi đầy yêu thương của cậu vào cái ngày cha mẹ tôi qua đời.

"Hyung muốn được làm người yêu của cậu ấy." Lời thú nhận với Yoochun và với chính bản thân tôi.

"Tớ không muốn mất cậu. Tớ sẽ không buông cậu ra đâu... trừ khi... điều đó là vì lợi ích của chính cậu, Yunho." Tôi cam đoan, tay nắm chặt tay.

"Tớ sẽ hôn lại cậu." Cậu nói một cách có điều kiện.

"Jaejoongie, cậu có yêu tớ không?" Câu hỏi đầy nghiêm túc.

"Tớ yêu cậu, Boo." Rồi cậu hôn tôi, lên cả hai tai, lên má, lên hai mắt, lên mũi và lên môi. "Cậu là của tớ."

"Tớ không thích như vậy mỗi khi cậu chạy xa khỏi tớ."

"Pleytu, Cofi, Teybul, Cheyr, Layt, T-Shirt, Slipas, Sireyal, Spun, Bawl... Hero." Cậu thầm thì với tôi trong vòng tay.

"Tớ muốn cậu, Yunho, thâm nhập vào tớ đi!" Cơ thể tôi không chờ đợi nổi nữa.

"Tớ sẽ quay lại, tớ hứa mà." Lời nói cuối cùng của tôi.

Và đó là kết thúc... Nhưng tôi sẽ không để nó trở thành những lời cuối cùng tôi nói với cậu. Tôi mở tin nhắn của cậu ra và soạn bức thư hồi âm.

Tớ đã nhận được tin nhắn của cậu, tớ sẽ cố gắng và thoát ra. Đợi tớ nhé... tớ sẽ đến.

----BooJae

Gõ xong những chữ đó, tôi gửi đi. Không đợi hồi âm lại, tôi phải bắt đầu sửa soạn ngay.

Entry thứ 4011

Uknow, ngay lúc này đây, tôi thật sự thấy sợ hãi. Vừa cảm thấy can đảm vừa cảm thấy sợ hãi, liệu có thể không nhỉ? Nhưng một mặt khác, tôi lại rất hạnh phúc. Một lần nữa tôi lại có thể gặp lại Yunho rồi, tôi hi vọng. Tôi biết rằng để đến được đây cậu đã rất vất vả, cậu có lẽ không hiểu được những điều kiện sống ở đây. Nhưng kể từ khi cả hai chúng tôi biết bản thân đều cần đến đối phương như thế nào, tôi đã quyết định mình phải gặp cậu ấy.

Và một chuyện nữa, rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật ký cho cậu. Đừng lo, tôi sẽ không đem cậu vứt bỏ đâu. Một khi tôi đã đi rồi thì cậu cũng sẽ được giữ gìn cẩn thận, rồi cậu sẽ thấy. Thôi, bây giờ tôi phải đi đây, đi để đối đầu với những thằng xấu xa.

~~~~~~~~~~o~oOo~o~~~~~~~~~~

[ Yunho's POV ]

Tớ đã nhận được tin nhắn của cậu, tớ sẽ cố gắng và thoát ra. Đợi tớ nhé... tớ sẽ đến.

----BooJae

Mặc kệ cậu có giữ lời hay không, Jae, tớ vẫn sẽ đợi.

Khi nào cậu tới?

----Uknow Yunho

Tôi ngồi đợi hồi âm nhưng không có gì cả.

Có phải cậu đang xếp hành lý không? Có cần tớ giúp không?

---Uknow Yunho

11 giờ đêm? Tôi không nghĩ Jae sẽ đến hôm nay. Có thể là ngày mai chăng. Tôi nhắm mắt tìm kiếm cơn buồn ngủ.

--------------------------------------------------------~...~...~...~...~------------------------------------------------------

Tôi đã có một giấc ngủ khá ngon với ý nghĩ đinh ninh rằng Jaejoong sẽ đến. Hay là cậu ấy đã đến rồi? Tôi xoay người sang bên phải kiểm tra xem cậu có đang nằm ngủ ở đó không. Jaejoong không ngủ mà cũng không thức, cậu ấy không có ở đây. Tôi mở điện thoại kiểm tra bất cứ một tin nhắn nào từ cậu. Trống rỗng. Tôi bước ra khỏi phòng và đi vòng vòng căn hộ. Không hề có cậu.

"Hyung, phải dậy rồi. Chúng ta còn có một buổi tổng duyệt mà." Changmin nhắc nhở tôi.

Oh yeah, tôi quên khuấy mất. Hôm nay sẽ là buổi tổng duyệt cuối cùng cho concert ngày mai. Tôi mau chóng trở về phòng và sửa soạn, tắm, lau khô người, mặc quần áo và hoàn tất. Rất có thể Jaejoong đang ở Budoukan Open Court đợi tôi cũng nên.

Tôi vô cùng háo hức gặp lại cậu. Chúng tôi lái xe đến Budoukan. Cuối cùng cũng tới Open Court. Vừa đặt chân vào trong, tôi ngay lập tức đảo mắt khắp nơi tìm cậu, Jaejoong chắc hẳn đang đứng đâu đó thôi. Dù người khác nhìn vào có bảo tôi đang phát điên, tôi cũng không quan tâm. Tôi phải tìm cậu.

"TVXQ!!!" Quản lý của chúng tôi hét lên sau lưng, tôi không hiểu đang nghe điện thoại mà ông lại gọi chúng tôi làm gì. Cả bốn người nhìn ông chằm chằm, những thành viên khác có lẽ cũng đang thắc mắc, nhưng người quản lý đã ngay lập tức chạy về phía chúng tôi.

"Có gì vậy hyung?" Tôi hỏi.

"Yunho, chúng ta phải trở về ngay! Phải tới bệnh viện ngay lập tức!" Ông ấy nói không kịp thở, "Tôi sẽ giải thích lý do khi đến nơi."

Tất cả chúng tôi nhìn ông hoang mang.

"MAU LÊN!!!" Cả bốn đều giật mình, giọng ông cực kỳ nghiêm trọng. Tôi có nên đi không? Tôi phải đợi Jaejoong...

Chúng tôi theo người quản lý ra xe, nghe ông thì thầm gì đó với người lái xe, anh ta trông có vẻ hoảng hốt, liếc sang chúng tôi rồi bắt đầu tăng tốc, với tốc độ này tôi thầm nghĩ chúng tôi mới giống người đang bị đưa đến bệnh viện ấy. Vừa xuống tới nơi, quản lý lập tức bước phăm phăm vào bệnh viện. Cả bốn chúng tôi cứ theo ông mà bước.

Khi vào đến sảnh tiếp tân ông hỏi, "Cho hỏi phòng cách ly của bệnh nhân Kim Jaejoong nằm ở phòng bao nhiêu tầng mấy?"

Kim Jaejoong? Phòng cách ly của Kim Jaejoong?

"Phòng 205 tầng 5, có ba phòng sau phòng cấp cứu đó."

Sau phòng cấp cứu ư??!!! Cậu ấy đang trong tình trạng nguy cấp?!! Tôi chạy như điên lên tầng 5 trong nháy mắt, những thành viên khác chạy theo nhưng không đuổi kịp... thậm chí cả Junsu.

Phòng cấp cứu ở đâu?

Tôi tìm kiếm và thấy nó ở góc trong cùng. Tôi chạy về phía phòng thứ 3 sau phòng cấp cứu, phòng 205, Jaejoong chắc chắn vừa được đưa đến đây. Bật mở cửa, Jaejoong kia rồi, tôi không nằm mơ, Jaejoong đang ở kia.

Tại sao vậy?! Cậu làm gì ở đây thế này?!

Tôi bước đến bên chiếc giường cậu đang nằm. Trông cậu yếu ớt như vừa bị đánh bại, có nhiều vết thâm tím trên hai cánh tay. Tớ đã không thể bảo vệ cho cậu, Jaejoongie. Cậu ấy hơi tỉnh lại và mở mắt.

"Yunho ah... Yunnie." Tôi biết cậu đang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn cứ khóc. "Đừng khóc."

"Tại sao cậu có thể nói tớ đừng khóc được chứ?" Tôi nắm lấy bàn tay cậu.

Cậu ấy cười với tôi mặc dù chính cậu cũng đang khóc. Có một vị bác sỹ và hai y tá đang đứng đây. Tại sao họ lại cứ đứng đó như thế? Mặc xác họ, tôi chỉ tập trung vào Jaejoong.

Tôi vuốt ve đám tóc mái trước trán cậu, rướn người ra đằng trước cho một nụ hôn tới khi môi tôi gặp được môi cậu. Tôi nhớ đôi môi này đến điên lên, tôi nếm nó sâu đắm hơn nữa. Mùi vị của cậu có lẫn cả máu. Cậu bị thương đến mức này ư? Jaejoong bắt đầu hôn lại tôi. Chợt nghĩ đến mình có thể làm cậu đau, tôi kéo cậu ra và nhìn sâu vào mắt cậu.

"Tớ yêu cậu. Hãy hứa rằng đừng bao giờ quên điều đó." Tôi khẳng định chắc chắn một lần nữa.

"Tớ hứa... Tớ cũng rất yêu cậu, Yunnie." Cậu trấn an tôi.

"Tớ tin vậy." Tôi mỉm cười mà nước mắt vẫn chảy ra. Tôi không nín khóc.

Cánh cửa mở và Changmin, Junsu cùng Yoochun bước vào. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy năm chúng tôi một lần nữa đoàn tụ. Bất chợt tôi nghe tiếng máy kêu. Tôi quay lại nhìn Jaejoong... cậu ấy đang yếu dần. Tôi nhìn bác sỹ.

"Hey! Các người đang làm gì vậy?!"

Nhưng vị bác sỹ chỉ cúi đầu.

-------------------------------------------------------~...~...~...~...~---------------------------------------------------

Tôi đang ngồi ngoài sân nơi bệnh viện, một mình trong đêm tối. Mặc kệ cái lạnh, tôi không ngừng khóc trước những gì vừa mới xảy đến. Jaejoong đã ra đi ngay trước mắt tôi. Có phải tôi là một kẻ xấu xa nên Chúa đã trừng phạt tôi? Tôi luôn luôn tốt bụng với mọi người, tôi luôn xử sự đúng mực. Chẳng nhẽ yêu một người con trai lại là một điều sai trái ư? Tôi không thể tìm ra lỗi lầm gì. Tôi đã từng nghĩ khi gặp lại cậu ấy ở bệnh viện, chúng tôi sẽ có thể một lần nữa sống bên nhau, mãi mãi. Tôi đã nghĩ mình sẽ chỉ cần chờ cậu ấy bình phục. Tất cả... đang dần dần phá huỷ hoàn toàn... mọi thứ trong cuộc đời tôi.

Tôi cúi xuống xem xét cái hộp bên cạnh, bác sỹ đã đưa nó cho tôi sau khi ép tôi uống thuốc an thần, nói Jaejoong muốn trao tận tay cho tôi cái hộp này. Tôi đặt nó lên đùi. Khá nặng. Tôi mở ra và nhìn thấy những quyển sách. Có phải chúng thật là những quyển sách? Oh không... không phải, đó là những cuốn nhật ký của Jaejoong, là Uknow. Tôi lại bắt đầu khóc. Đây là nơi mà cậu đã viết lên tất cả những hồi ức bên nhau của chúng tôi.

Cuốn sổ ở trên có vẻ là mới nhất. Tôi lấy nó ra khỏi hộp và nhìn ngắm cái bìa của nó, tôi chưa từng thấy cuốn này. Tôi mở trang đầu tiên, là 'Entry thứ 3278'. Tôi bắt đầu đọc. Vậy ra đây là những gì cậu đã trải qua sao.

"Tại sao cho dù tớ đã cố gắng như thế nào... những ký ức về cậu cứ mãi quay trở lại?" Cậu ấy đã hoài mong nhớ về tôi, còn tôi thì đã không có ở đó.

Tôi đọc cho đến Entry cuối cùng ở trang cuối cùng...

Yunho,

Nếu cậu đang đọc những dòng này, cũng có nghĩa là tớ đã chết. Có lẽ tớ đã quá yếu đuối để có thể chiến đấu với bọn họ. Tớ đã thực sự rất sợ hãi rằng mình sắp phải ra đi, ngay bây giờ. Tớ đã rời khỏi căn hộ với suy nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là cho cậu. Tớ sẽ chết như thế nào? Liệu tớ còn có thể hôn cậu được nữa hay không? Ngay lúc này đây tớ vẫn đa---

Nước mắt lại nức nở trong tôi một lần nữa. Tôi bất lực ngăn lại đôi mắt mình. Cơ thể tôi run lên bần bật, bên trong tôi gào khóc giữa những hỗn mang.

---vẫn đang mong ngóng cậu. Nhưng chắc hẳn đã quá muộn rồi. Tớ đã quá muộn rồi. Chỉ cần tớ không bỏ chạy trong ngày sinh nhật cậu, chỉ cần xã hội chúng ta có thể chấp nhận chuyện này, chỉ cần chúng ta không là những thần tượng, chỉ cần... Cậu có tin rằng tớ đang khóc không? Ngay lúc này tớ đang khóc. Chỉ cần tớ không đưa ra một quyết định sai, chỉ cần tớ đừng rời khỏi cậu.

Tớ đã hứa với cậu là sẽ đến, có phải không?? Tớ lại sắp sửa phá vỡ một lời hứa nữa rồi đây. Cậu hãy nhìn lên những vì sao nhé. Và hãy không ngừng chờ đợi...

---- Boo Kim Jaejooong

Tại sao cậu có thể bảo tớ nhìn lên trời trong khi đôi mắt tớ đang ngập nước? Nỗi đau đang làm tớ mù loà. Nhưng vì cậu đã nói, tớ sẽ làm. Một ngôi sao băng vừa rơi xuống, rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. Tôi dõi theo nó, bắt đầu gọi về những ký ức, những kỷ niệm mà cả hai chúng tôi đã cùng có với nhau... và rồi hình ảnh của cậu choán ngợp trước mắt. Tất cả mọi thứ trở nên nhoè nhoẹt.

Tớ không nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sự nghiệp với TVXQ nữa. Tớ tin rằng đây chính là giấc mơ của tớ... Có cậu ở bên.

Anh sẽ vẫn chờ đợi em như anh vẫn luôn thế

Hẹn gặp lại em một lần nữa, tình yêu của anh

-Unforgettable- DBSK

Yunho tỉnh giấc trong tình trạng kiệt quệ tột cùng. Nỗi đau đớn về Jaejoong vẫn còn bám riết lấy anh, hành hạ toàn bộ cơ thể anh. Yunho nặng nhọc ngồi dậy trên giường và cảm thấy không... không có một thứ gì quen thuộc. Từ chiếc giường trắng muốt sạch sẽ tinh tươm đến cái tivi kiểu dáng trang nhã trước mặt, anh hoàn toàn không biết chủ nhân của những món đồ này. Anh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Yunho đứng dậy, vừa đảo mắt khắp căn phòng vừa cật lực suy nghĩ.

Đây là đâu thế này? Mình làm gì ở đây vậy? Mấy đồ đạc này là sao? Chẳng nhẽ mình... mất trí? Không phải! Mình vẫn còn ý thức rất rõ ràng về những chuyện vừa qua. Jaejoong cậu... A! Nhớ lại làm gì chứ?...

Yunho ngồi xuống giường, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có phải Jaejoong thật sự đã ra đi? Cậu ấy đã thực sự rời bỏ mình? Đau, nỗi đau trong tim như đang muốn hành hạ mình đến chết.

Yunho nuốt xuống cái khối vô hình mắc ứ ở cổ, bắt đầu hít vào thở ra thật chậm chạp hòng tống khứ đi ít nhiều cảm giác đau đớn ra ngoài.

Tại sao lúc này mà vẫn cứ nghĩ đến cậu? Phải tìm hiểu xem chỗ này là đâu đã chứ, nơi quái quỷ gì đây? Điều cuối cùng mình nhớ được là... mình đã ngồi trên cái ghế dài ở bệnh viện vào đêm qua, với đôi mắt đang cố gắng tập trung vào những ngôi sao trên bầu trời đen mênh mông như cậu đã bảo. Thậm chí mình đã thấy cả sao băng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, lòng mình tự nhiên nảy sinh một khát vọng mong manh... ước gì cậu lại trở về...

Bất chấp nỗ lực của Yunho không nghĩ đến Jaejoong, trí óc cứ tự động dẫn anh đến chỗ con người ấy. Bất lực thả mình xuống giường, Yunho nhìn chằm chằm lên trần nhà với hi vọng sẽ được thấy một ngôi sao băng nữa.

Tại sao cậu lại muốn tớ nhìn lên những vì sao và không ngừng chờ đợi?... Ouch! Đầu tôi vừa cụng vào cái hộp đựng nhật ký Uknow của Jaejoong. Ngay khi lý trí vừa kịp nhận thức, vết thương trong lòng lại bắt đầu quặn lên đầy khó chịu, tôi cố gắng nhắm nghiền mắt lại ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Yunho đứng dậy, anh quyết định ra khỏi phòng. Mọi thứ bên ngoài vẫn rất lạ lẫm, nó khiến anh chán nản khi cứ phải nhìn mãi xung quanh.

Ahhh... Rốt cuộc thì mình đang ở đâu đây?

"Junsu!! Yoochun!! Changmin!!" và Jaejoong, tất cả mọi người đâu hết rồi? Vậy ra mấy người đều nhất trí bỏ lại tôi một mình ở cái nơi xa lạ này đây à? Thành thực mà nói trông mình giống một kẻ tâm thần đang nhìn ngó ngu ngơ, đến dở hơi mất.

Rồi mình sẽ tìm ra manh mối cho xem.

Yunho chầm chậm bước tới gần tấm ảnh treo tường phía trước mặt. Phải mất một lúc để anh nhận ra dáng người trong đó.

Jaejoong...

Yunho vội vàng vào phòng tắm để xác thực lại hình ảnh phản chiếu của mình. Cùng với mỗi bước chân, những ký ức bắt đầu quay lại trong anh một cách chân thực nhất. Anh đã nhớ ra nơi anh đang đứng lúc này, hay chính xác là nơi anh đã từng ở. Bước vào phòng tắm, anh đến bên tấm gương và nhìn mình thật kỹ.

Đây chính là tôi. Không! Nên nói rằng... đây đã là tôi, y như thời gian đã quay ngược trở lại. Đây là nhà của tôi mà. Đây đã là nhà của tôi mà! Vào giờ này cha mẹ chắc hẳn đang đi làm! Và hai người trong bức ảnh lồng khung trên tường ấy chính là tôi và Jaejoong, trong ngày lễ tốt nghiệp.

Yunho giật mình chạy ra phòng khách kiểm tra ngày tháng.

Ngày hôm qua, là ngày chúng tôi tốt nghiệp sao? Có nghĩa chúng tôi vừa học xong cấp ba? Vậy tại sao, tôi, lại ở đây lúc này? Tại sao tôi lại đứng trong căn nhà này? Một giấc mơ ư?

Sao mình lại ở đây, đáng ra mình phải đang ở cùng Jae mới đúng. Nhưng nếu đây là một giấc mơ... Đây chắc hẳn là một giấc mơ và mình đang tỉnh dậy.

Nhưng nếu đây mới là thật và những gì xảy ra với Jae mới là mơ? Nhưng Uknow đang ở đây mà! Mình đang cầm trong tay những quyển nhật ký, lại nữa, cứ nhớ đến là mình không thể chịu nổi. Liệu thời gian có thể xoay ngược trở lại? Khi ấy... mình nhất định sẽ bảo vệ Joongie.

Yunho chạy trở lại phòng ngủ để đọc những dòng nhật ký của Jaejoong.

Chuyện gì đã xảy ra sau ngày tốt nghiệp? Phần nhật ký cậu viết trong kỳ tốt nghiệp ấy... nó đâu nhỉ? Sau ngày tốt nghiệp... đâu? Đây rồi!

Entry thứ 474

Uknow, tôi thật sự xin lỗi vì đã không thể viết cho cậu sau lễ tốt nghiệp ngày hôm qua. Nhưng mà tôi được tha tội khi lý do là Yunho phải không? Ừm, sau buổi lễ chúng tớ đã tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ. Yunho và ba mẹ tôi giờ cứ như người trong nhà thật ấy, họ thân thiết nhanh như tôi và Yunho vậy. Tôi nghĩ chắc là do di truyền.

Hôm qua tôi đã giới thiệu cậu với Yunho nhỉ. Lúc ấy Yunho hỏi tại sao tên cậu nghe lại giống tên mình đến thế, cậu ấy không biết đúng là tôi đã đặt nó theo tên cậu ấy! Một lý do khác khiến tôi hay để cậu ở nhà mà không mang ra ngoài, đó là tôi sợ cậu bị lạc mất.

Tối qua ngủ lại nhà Yunho. Ba mẹ tôi đều biết tôi và Yunho thân nhau đến mức nào nên đã đồng ý ngay, họ tin tưởng cậu ấy như con ruột vậy. Tôi cứ có cảm giác hai người còn thích Yunho hơn cả tôi. Tại sao lại thế chứ? Nhưng khi tôi rời nhà Yunho về, cậu ấy bảo hình như ba mẹ cậu cũng đang muốn đổi cậu lấy tôi. Hay thật.

Chắc bây giờ mình và Yunho đã trở thành anh em trong nhà mất rồi. Tôi tâm sự với cậu giấc mơ của mình ngày hôm qua.

Chúng tôi đang nằm dài trên bãi cỏ nhà Yunho. Tôi không biết tại sao mọi khoảnh khắc thư giãn của tôi đều là ở bên cậu ấy. Có phải là cảm giác luôn tràn trề khi ở bên cạnh cậu? Tôi lờ mờ cảm thấy bản thân mình còn muốn hơn nữa.

"Yunho, tớ nghĩ... đến một ngày nào đó tớ sẽ phải rất cố gắng, đấu tranh vật lộn để rời khỏi cậu." Não bộ tôi không hề chỉ thị nói to mấy lời đó vậy mà chẳng hiểu sao nó cứ tự bật ra.

"Tại sao? Bởi vì tớ sẽ kiên quyết không để cho cậu đi ư? Tốt thế còn gì, hả." Đối với một người bạn cậu ấy có tính sở hữu rất cao.

"Tớ đã chín chắn và trưởng thành một cách đáng kinh ngạc kể từ cái hồi gặp gỡ cậu. Mỗi ngày trôi qua, thay vì cảm thấy chán, ngược lại tớ muốn ở bên cậu nhiều... nhiều hơn nữa."

"..."

"Tớ không biết nữa. Chắc chỉ mỗi mình tớ cảm thấy thế này thôi." Tôi ngượng ngùng. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi có thể sẻ chia với nhau mọi điều. Tôi thầm mong Yunho cũng muốn ở bên tôi mãi, nhưng có khi cậu ấy lại chán ngấy tôi cũng nên.

"Đó cũng là vấn đề lớn nhất của tớ đấy biết không. Tớ đã nói bản thân cậu là một thứ thuốc gây nghiện mà, và nếu cậu cứ tỏ ra mê hoặc quyến rũ như vậy thì tớ sẽ không thể kiếm nổi một cô bạn gái mất."

Tại sao cậu ấy lại có thế cười như thế nhỉ? Cậu ấy vẫn còn trẻ con, vậy mà đã nghĩ tới chuyện có bạn gái à. "Liệu sẽ có một ngày nào đó... cậu bỏ tớ và đi theo một người con gái khác không?" Tôi không dám thừa nhận nó nên đành hỏi dò cậu.

"Tớ không biết Jae. Nhưng mà hiện tại bây giờ, cậu là tất cả những gì tớ muốn."

Tôi không nói được lời nào. Có lẽ không cần thiết phải bày tỏ lại những lời như vậy cho cậu nữa, vì Yunho đã biết tất cả rằng tôi muốn cậu nhiều ra sao. Nếu sau cấp 3 này chúng tôi mà chia tay thì thật là buốn. Tôi bỗng nhớ đến ước mơ của mình - ước mơ có cả tôi và cậu hiện diện.

"Yunho, cái mùa hè sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, trong lòng tớ bỗng xuất hiện một ham muốn mãnh liệt là trở nên nổi tiếng. Người ta bảo tớ còn có thể đào tạo thành tài ngay được từ bây giờ nữa cơ. Khi ấy, vừa dạo piano tớ đã vừa suy nghĩ về mơ ước của mình... và về cậu. Kể từ khi có cậu làm bạn tớ đã quá phấn khích đến nỗi lên hoạch định cho tất cả mọi thứ luôn! Con nít quá nhỉ."

"Chính xác haha! Tự mình lên hết mọi kế hoạch!" Cậu ấy phá ra cười. Có gì đáng buồn cưởi hả.

"Để tớ nói tiếp." Tôi làm mặt nghiêm.

"Okay."

Giờ tôi lại là người không nhịn được cười. Cái mặt cậu ấy trông dễ thương kinh khủng khi tuân lệnh tôi ngay tắp lự. "Tớ đã từ chối lời đề nghị đó, vì tớ chỉ khao khát được nổi tiếng riêng với cậu mà thôi."

"..." Yunho nhìn chăm chú lên bầu trời. Cậu ấy đang chờ một ngôi sao rớt xuống hay chăng?

"Cậu không thích ư? Vậy tớ sẽ dẹp nó đi nhé? Tớ có thể mọi thứ... miễn là cùng với cậu."

"Jae Joongie, hãy cùng nhau nổi tiếng trên khắp châu Á, nhé."

Lời cậu ấy nói làm tôi như ngập trong hạnh phúc. Vậy là Yunho cũng muốn được nổi tiếng cùng với tôi rồi, thật sự quá hạnh phúc! Chúng tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp cấp 3 cả hai sẽ vào học những lớp đào tạo tài năng khác nhau để có thể sẵn sàng cho kỳ thi thử giọng - bắt đầu bước chân vào ngành giải trí.

Tôi lặng lẽ cúi đầu. 'Joongie, câu đồng ý của tớ thật sự đã khiến cậu hạnh phúc đến mức ấy sao? Nhưng bây giờ, tớ chẳng còn dám nghĩ rằng giấc mơ ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai chúng ta nữa.'

DINH! DONG!

Jaejoong!

DINH! DONG!

Yunho vội bước ra mở cửa với tất cả hồi hộp và sợ hãi. Anh biết rằng chính lúc này đây mình đang quyết định đúng đắn. Anh thà sẵn sàng từ bỏ được gặp lại Yoochun, Junsu và Changmin một lần nữa, còn hơn đánh mất cơ hội được sống bên Jaejoongie của anh, suốt cuộc đời này.

Yunho mở cửa.

"Yunnie ah, chúc mừng lần nữa nhé! Này, mẹ tớ đã làm một ít đồ ăn cho cả hai---"

Không để Jaejoong nói hết câu, Yunho nhào tới ôm chặt cậu vào lòng, chẳng hề có ý định buông ra.

"Jaejoongie, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, đúng không? Tớ sẽ không bao giờ cho cậu đi đâu hết." Tôi không quan tâm. Tôi mặc kệ cậu nghĩ gì khi tôi vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu. Tôi chỉ muốn được ôm cậu mãi như thế này thôi.

Jaejoong đẩy anh ra, "Có chuyện gì với cậu vậy? Nhìn cậu mệt mỏi quá. Cậu đang lo lắng đấy ư?" Jae vẫn ôm lấy cổ Yunho bằng vòng tay của mình. "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mà."

Ngày hôm đó trôi qua thật êm đềm, Yunho cũng không phải tỏ ra mình vẫn còn là một cậu thiếu niên. Dường như tính cách mỗi người đã tự động bộc lộ trước đối phương một cách phù hợp đến hoàn hảo, cả hai lúc này đều đã trưởng thành hơn khá nhiều.

Họ chơi Play Station suốt cả ngày, và trong toàn bộ quãng thời gian đó, Yunho thua liên tục. Anh đã quá bận rộn phải tập trung vào Jaejoong. Thay vì nhìn vào màn hình, tay Yunho chỉ gạt đại bất cứ một cái cần nào đấy trên bàn điều khiển, mắt chăm chú ngắm nhìn cậu người yêu tương lai của anh.

"Yah!!! Không muốn chơi nữa!" Yunho cố gắng nói một cách trẻ con và quăng cái điều khiển xuống sàn. "Tớ cứ thua suốt thôi."

Jaejoong mỉm cười ngó anh. "Cậu đúng là đồ trẻ con."

Không phải ư, cậu cũng đang là trẻ con đấy thôi, tớ làm vậy vì cậu đó chứ. Hay bây giờ chúng ta cũng đã chẳng còn ngây thơ nữa rồi, huh? Nói về chuyện này... Từ khi nào tôi đã bắt đầu yêu cậu nhỉ? Chắc từ hồi nào đấy... tôi nghĩ mình đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng nên, chỉ là đần độn không nhận ra. Cực kỳ ngu ngốc!

"--- tớ!" Jaejoong đang nói.

Yunho vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Yunnie!!"

Anh giật mình. "Gì cơ?"

Jae thở dài, "Cả ngày tâm trí cậu cứ để đi đâu vậy. Hôm nay cậu làm sao thế?" Cậu cúi đầu.

Yunho định với tay ra nâng lấy cằm cậu nhưng Jae đã ngẩng mặt với một nụ cười tươi.

Cậu chính là Jae mà tớ đã rất yêu. Đây vẫn chính là cậu. Thậm chí trong tương lai cậu cũng không hề thay đổi. Có phải cậu chưa bao giờ trẻ con hết đúng không. Cậu lúc nào cũng trưởng thành như thế.

Jae tiếp tục, "Và như tớ đã nói đấy, nếu cậu muốn thắng thì phải tập trung vào màn hình chứ đừng nhìn tớ suốt."

"Cậu không thích tớ nhìn cậu ư?" Tôi bĩu môi. Thành thực mà nói, tôi trông còn trẻ con hơn cả Jae-lớp-6 này.

Jae ôm lấy đầu Yunho bằng cả hai bàn tay và buộc chàng trai nhìn vào mình. "Tốt, nhìn tớ đây này."

Bốn phút trôi qua, ánh mắt Yunho vẫn gắn chặt chăm chú vào khuôn mặt Jaejoong. Cậu buông tay khỏi gò má anh, "Tớ chóng mặt" rồi quay đi.

Nhưng Yunho lập tức ôm lấy eo Jae kéo lại và hôn nhẹ lên má cậu. "Ra ngoài chỗ sân sau nhà cậu đi, cậu có mang đồ ăn tới mà phải không? Chúng ta cùng ra đó ăn nhé." Yunho mỉm cười trước gương mặt ửng hồng ngượng nghịu của cậu bé người yêu tương lai.

Jaejoong đi chuẩn bị đồ ăn cho buổi picnic nho nhỏ với Yunho. Những món ăn được cậu sắp xếp một cách rất đẹp mắt trong khay, đặt cạnh tấm thảm trải ngoài trời. Yunho cuối cùng cũng bước ra khoảng sân phủ cỏ xanh mượt phía sau căn nhà.

"Giống như đang hẹn hò ấy nhỉ?" Yunho hỏi Jaejoong.

"Chúng mình có phải là một đôi đâu mà làm thế?" Cậu đứng dậy trước mặt Yunho.

Yunho chỉ nhìn Jae. Anh vẫn chưa thể tin nổi Jae đang đứng trước mặt anh, cười nói đầy hạnh phúc. Anh như muốn khóc. Nhưng trước khi nước mắt kịp rơi xuống, Jae đã bước đến bên và dùng hay bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh.

"Hey, thật sự là đang có chuyện gì vậy hả? Từ lúc nãy trông cậu đã rất tệ. Có phải tớ... có phải tớ đã chết hay cái gì đó tương tự không?" Nét phiền muộn hiện lên trên mặt cậu.

Yunho bất chợt nhớ lại hình ảnh một Jaejoong không còn sức sống đêm qua, và cái chết có thể xảy ra ở phía trước. Yunho nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ thay đổi một vài thứ.

Yunho giữ chặt Jaejoong trong vòng tay mình và đáp lại, "Không được nói thế! Không có gì... tớ không sao hết. Hãy... hãy kể cho tớ nghe về ước mơ của cậu đi, tớ muốn nghe."

"Yunho, cái mùa hè sau khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, trong lòng tớ bỗng xuất hiện một ham muốn mãnh liệt là trở nên nổi tiếng. Người ta bảo tớ còn có thể đào tạo thành tài ngay được từ bây giờ nữa cơ. Khi ấy, vừa dạo piano tớ đã vừa suy nghĩ về mơ ước của mình... và về cậu. Kể từ khi có cậu làm bạn tớ đã quá phấn khích đến nỗi lên hoạch định cho tất cả mọi thứ luôn! Con nít quá nhỉ."

Jaejoong đang nói giống y như những gì cậu đã viết trong nhật ký.

"Chính xác! Tự mình lên hết mọi kế hoạch." Dù đó là những lời quá khứ, tớ vẫn muốn nhắc lại. Cậu lúc này vẫn còn quá nhỏ để tự quyết định.

"Để tớ nói tiếp."

"Okay."

"Tớ đã từ chối lời đề nghị đó, vì tớ chỉ khao khát được nổi tiếng với riêng cậu mà thôi."

Wow, trên trời có nhiều sao quá. Chính những ngôi sao ấy đã mang tôi trở lại đây để thay đổi quá khứ. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, cám ơn Các Bạn nhiều lắm.

"Cậu không thích ư? Vậy tớ sẽ dẹp nó đi nhé? Tớ có thể làm mọi thứ... miễn là cùng với cậu."

Những lời tôi đã nói trước đây đang nấn ná trong đầu, 'Jaejoongie, hãy cùng nhau nổi tiếng khắp châu Á nhé.' Nhưng lúc này đây, tôi phải đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

"Jaejoongie..." Tôi vươn người ra phía trước hôn lên môi cậu. Dù muốn nụ hôn sâu hơn nhưng hiện tại thì không thể, cậu ấy sẽ giật mình. Ngắt khỏi nụ hôn, tôi đưa Jae cái hộp, cậu vừa liếm môi vừa nhìn tôi chăm chú. "Cậu sẽ hiểu tất cả mọi thứ khi đọc xong toàn bộ quá khứ này của chúng ta."

"Đây là..." Cậu lôi quyển nhật ký của mình ra. Hôm nay Jae sẽ giới thiệu Uknow cho tôi, nên đã mang nó theo. "Đây là Uknow... Kia cũng là Uknow?"

"Tớ sẽ cùng cậu đọc bắt đầu từ Entry Số 474 nhé." Tôi nhích lại gần Jae và vòng tay ôm nhẹ cậu trấn an đồng thời để cậu dần quen. "Cứ tin tớ" Jae nhìn tôi nhưng tôi chỉ ôm cậu chặt hơn... Và Jae bắt đầu đọc.

Entry thứ 481... 501... 531... 533... 743... 753... 754... 755... 756... 1508... 1516... 1517... 1518... 1519... 1600... 2822... 3109... 3110... 3111... 3112... 3113...

"Cuối cùng tớ cũng đã cảm nhận được tình cảm mình đã dành cho cậu rồi." Jae mỉm cười. "Quãng thời gian đó là quá đủ rồi nhỉ."

"Huh? Nghĩa là sao?"

"Khi đọc những trang nhật ký này tớ đã nhận ra một điều: tớ đã muốn được có cậu ngay từ lần đầu gặp mặt." Dường như câu nói ấy của cậu đã thúc đẩy tôi quên đi tất cả quá khứ đau khổ để tiếp tục cuộc đời một lần nữa. Cậu quay nhìn tôi. "Tớ đọc tiếp nhé? Tớ sợ... không biết cậu có yêu lại tớ không?"

"Tớ chỉ hôn người mà mình yêu, tớ chỉ yêu duy nhất một lần. Cứ đọc xong hết đi rồi tớ sẽ nói cho cậu." Chúng tôi đã cùng nhau ngồi đọc rất lâu trong tư thế ấy, vòng tay tôi vẫn đang quấn lấy Jae từ phía sau. Không biết cậu có bị tê chân không.

"Cũng khá lâu rồi đấy. Cậu đã đọc xong rồi đúng không? Đã 1 giờ chiều rồi, cậu nên ngủ một lát đi, thức dậy hãy kể cho tớ nghe sau nhé."

Tôi không muốn ngủ. Tôi sợ hãi khi tỉnh dậy Jae sẽ chẳng còn ở đây nữa. "Cậu biết không, vào lúc kết thúc cậu đã hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tớ."

"Tớ đã rời bỏ cậu ư?"

"Không, nếu thế sao cậu lại ở đây được?" Tôi nhìn cậu thật thà.

"Tớ sẽ không bao giờ như thế đâu." Tôi cần lời chắc chắn của cậu. Yên tâm, tôi nhắm mắt và gối đầu lên đùi cậu.

---

Tôi chói mắt trước ánh mặt trời tràn ngập. Đầu tôi không còn trên đùi Jaejoong nữa, nhưng tôi nhận ra mình vẫn đang nằm trên bãi cỏ sau nhà và Jaejoong đang gối lên ngực tôi, tay tôi vòng trên cậu. Jae đã không rời bỏ tôi. Dùng bàn tay còn lại tôi vuốt ve khuôn mặt cậu.

Jae ngồi dậy. "Cậu dậy rồi à." Tôi nhìn Jae và thấy đau đớn trước những giọt nước mắt đang chảy trên mặt cậu. "Chú ý kể cho tớ về cậu đi. Những gì đã xảy ra? Cuối cùng tớ đã chết, là sao vậy? Tại sao tớ lại ở đây được? Tớ biết... chuyện này như một trò đùa ấy. Nhưng tớ sẽ tin mọi lời nói của cậu."

Jae đang đau đớn. Tôi ngồi hẳn dậy, đối diện cậu, nắm lấy bàn tay cậu. "Cậu đã chết, Jae. Tớ đã khóc nhiều lắm, và tự hỏi tại sao cậu lại muốn tớ nhìn lên những vì sao." Tôi nhướng mắt ngụ ý cho cậu câu hỏi 'tại sao'.

"Ừm... Ba tớ bảo rằng bất cứ khi nào con buồn, hãy chờ đợi một ngôi sao rơi, và khi ngôi sao đang rơi xuống vết đau của con sẽ nhận được một sự cứu giúp. Tớ luôn tin tưởng vào điều này."

Tôi nối tiếp lời cậu, "Và tớ đoán trong khoảnh khắc tuyệt vọng của mình, cậu đã muốn tớ tiếp tục niềm tin ấy?"

"Tớ không biết, tương lai hay quá khứ tớ cũng chưa từng ở đó. Là cái hồi bị bắt nạt tớ đã cố gắng làm vậy, và sau khi vượt qua rất nhiều đau khổ, tớ đã gặp cậu. Chính những ngôi sao ấy đã gửi cậu đến cho tớ."

"Đừng bận tâm đến quá khứ hay là tương lai, hãy chỉ nghĩ đến hiện tại thôi. Tớ đã làm đúng như cậu nói đó, tớ đã dõi theo những vì sao và khi tỉnh dậy, tớ thấy mình ở đây, bên cạnh cậu một lần nữa. Và tớ sẽ không bao giờ cho phép cậu đi đâu hết." Tôi dịu dàng đẩy Jaejoong nằm xuống thảm cỏ và hôn cậu say đắm như tôi vẫn thường làm, ngạc nhiên khi cậu cũng đáp trả. Tôi muốn tẩy sạch mùi máu cậu còn vương trong vòm họng, xoá bỏ cảm giác mơ hồ trong trí óc và nỗi đau đớn đè nghiến trong tim.

"Tớ muốn được làm người yêu của cậu ngay từ lúc này, Yunnie ah. Tớ không muốn phí hoài thêm một năm nào nữa."

Tôi nghĩ, 'Jaejoongie, hãy cùng nhau nổi tiếng khắp châu Á nhé'. Tôi sẽ từ bỏ tất cả. Tôi sẽ không chọn câu nói ngu ngốc đó, tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình.

"Jaejoongie, tớ và cậu, hãy cùng nhau sống một cuộc sống bình thường và gây dựng lại giấc mơ của chúng ta một lần nữa, nhé."

Dù cho nỗi đau chia cắt vẫn còn âm ỉ trong tim, thì những xúc cảm về em vẫn đang và sẽ cháy sáng mãnh liệt trong tâm hồn anh.

+ EPILOGUE +

Jaejoong thức giấc trong sự đón chào của những tia nắng sớm rạng rỡ chói chang, đôi mắt mơ màng của cậu hấp háy. Jaejoong nhanh chóng tỉnh táo khi nhận ra người đàn ông đang nằm bên cạnh, hoàn toàn trần trụi đang bám dính cả tay lẫn chân lấy cơ thể nhỏ hơn của cậu, không ai khác chính là người yêu quý nhất đời cậu, Jung Yunho.

Thay vì nằm yên nhìn trần nhà, Jae xoay hẳn người sang bên cạnh ôm siết lấy con gấu Yunho đang ngủ. Cậu ngắm nghía khuôn mặt Yunho, thầm cảm ơn cuộc sống đã ban tặng cho họ tất cả những hiện tại này. Tay cậu vươn ra sau đầu Yunho vò tóc anh đầy âu yếm, rồi rướn khẽ lên hôn anh. Chẳng có tí phản ứng nào đáp lại. Thôi kệ anh có đang ngủ hay đang giả vờ ngủ, Jae nghĩ.

Jae nhích người ngồi dậy, co duỗi chân. Trong lòng cậu đang trào dâng cảm giác khao khát rất nhiều tình yêu của anh. Nhưng rồi Jae tự nhiên thấy ngờ ngợ... hình như cậu đang lỡ mất một cái gì đó... cảm giác không ổn lắm.

Cậu đảo mắt khắp phòng: mọi thứ vẫn bình thường mà. Ánh mắt cậu dừng lại chỗ chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, chớp chớp. Ngay lập tức, bằng với tốc độ ánh sáng cậu quay phắt lại phía lịch treo tường trên cửa ra vào.

Mấy giờ? 9 giờ sáng. Ngày? 28 tháng Tư năm 2006 THỨ HAI.

Jae bất động mất mấy giây.

"SHIT!"

Cậu chồm hẳn khỏi giường ra sức giật mạnh cái chăn khỏi Yunho và quấn về phía mình, cậu phát vào vai Yunho. "Yah! Yunho, đừng có giả vờ ngủ nữa, dậy ngay lập tức!" Rồi đành mặc kệ anh, Jae quyết định đi tắm.

Nhưng đột nhiên cậu nhận thấy mình bị đổ nhào xuống: Yunho đang kéo cái chăn quấn lẫn cả cậu về phía mình. "Định mang cả chăn đi đâu hả?" Vừa ôm Jae anh vừa nói.

"Ahhh, Yunho, em phải đi làm, U Know?" Jae kêu nhỏ, cục cựa trong vòng tay khoẻ mạnh của anh.

"Thế tại sao em không đặt báo thức?"

"Anh bảo em đặt báo thức nổi sau khi bị anh quần cho mệt nhoài đêm qua ư?"

"Oh yeah~ Anh xin lỗi, Boo~" Yunho vuốt ve vùng bụng của Jae một lần nữa trước khi thả cậu ra. Anh chợt nhớ ra một thứ, "À nhắc cho em nhớ hôm nay là ngày lĩnh lương đấy nhé."

"Cái gì?! Oh, đúng rồi! Em quên mất! Làm sao anh lại biết hả?" Jae ngay lập tức đứng dậy và chạy vào phòng tắm, trên người không một mảnh vải.

Yunho ngồi im nhìn theo. Khi Jae vừa chạm chân đến cửa phòng tắm, anh cất tiếng hỏi. "Joongie, có thể hôn một cái trước không?"

Jae bước một mạch vào phòng, ngoái đầu nhìn Yunho cau có vì bị muộn làm, rồi sập cửa.

Yunho bĩu môi khoanh tay lại hậm hực. Nhưng chỉ mấy giây sau Jaejoong đã thò mái đầu đầy xà phòng của mình ra khỏi cửa, mỉm cười nhìn Yunho đang giận dỗi và thổi cho anh một cái hôn gió kèm cái nháy mắt tinh nghịch. Yunho nhanh chóng chộp lấy nụ hôn trước khi Jae khép cửa lại, lần này nhẹ nhàng hơn.

Anh đứng dậy mặc quần áo rồi dọn dẹp lại đống chăn nệm. Một lúc sau cánh cửa phòng tắm mở ra để lộ một cơ thể quyến rũ với chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Yunho, kẻ luôn luôn bị mê hoặc bởi Jaejoong, ngay lập tức bay đến cạnh người yêu và chộp lấy cái khăn tắm trên người cậu.

"Anh mượn nhé?" Yunho hỏi, không thèm đợi câu trả lời mà tháo luôn nó ra. Anh hôn chụt lên má Jae trước khi nhảy vào phòng tắm và làm sạch thân thể một cách thần tốc.

Khi trở ra Yunho đã thấy Jae không còn ở trong phòng. Nhanh chóng mặc bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, anh quàng lên vai chiếc túi để quên và vui vẻ đi ra phòng bếp, tai nghe thấy tiếng cửa chính vừa mới đóng sập.

"Umma." Anh lên tiếng gọi mẹ Jae.

"Yunho, con ăn sáng đi đã, Jae phải đi vội vì hình như nó muộn làm rồi."

Anh đến bên bàn ăn lấy một cái bánh kẹp rồi bước nhanh ra cửa.

"Cám ơn Umma, con sẽ đi cùng Joongie."

"Ok. Đi đường cẩn thận." Cha Jaejoong nói.

'Con sẽ chăm sóc...' Yunho nghĩ '...cậu ấy.' Rồi anh mở cửa và thấy mình vẫn chưa thể đi được.

Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho. "Em quên mang túi."

Yunho quàng cái túi xách trên vai xuống. "Anh đang định mang cho em này."

Jae nắm tay Yunho kéo anh ra khỏi nhà và sập cửa. "Bọn muỗi đang vào đấy." Rồi mau mắn quàng tay anh. "Anh nói là mang túi cho em phải không?"

"Không..." Yunho há miệng định chối nhưng ngay lập tức thấy Jae đang liếm môi. "Ý anh là đúng vậy, định đi cùng em đến chỗ làm."

Jae rảo bước đến trước Yunho, thì thầm một lời cám ơn kèm cái hôn lên môi ông xã.

Yunho bất ngờ quấn lấy bàn tay Jae và chạy vọt lên kéo theo cậu đằng sau. "Em sắp muộn làm rồi đấy."

Jae níu anh lại. "Đừng lo, đằng nào thì em cũng muộn hẳn rồi mà." Cậu cho anh xem giờ, đồng hồ đã chỉ 10 giờ sáng.

Cả hai quyết định dạo bước thong dong. Yunho cứ chốc chốc lại chỉ trỏ mấy thứ trên đường, Jae thì lờ tịt mấy cái đó và toàn tâm toàn ý chăm chú vào một Yunho trông lúc này cực kỳ dễ thương.

Còn độ hai mươi bước nữa thôi là đến cổng nhà hàng Jae đang làm nhưng hai người đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng điện tử với những chiếc tivi màu bày bán sát cửa kính. Yunho vẫn đang bước trong khi Jaejoong đứng khựng lại.

"Chúng ta đã từng ở đó, huh?" Jaejoong nói khẽ thành tiếng.

"Ở đâu cơ?" Yunho hỏi nhưng không thấy Jae trả lời. Anh nhìn theo ánh mắt của Jae và thốt lên. "Oh!"

Trên tất cả các màn hình, có ba "Vị thần" đang bắt đầu màn trình diễn của họ. Đương nhiên ba người ấy không ai khác chính là Micky Yoochun, Max Changmin và Xiah Junsu. Tận sâu trong trái tim Yunho, khoảng thời gian tám năm đã khiến nỗi nhớ nhung về ba con người này dần phai nhạt - kể từ cái lần gặp gỡ cuối cùng vào ngày ấy. Và lúc này đây, anh đang cảm thấy rất hài lòng dõi theo sự thành công của họ, chứng kiến tất cả đều bình an.

Dù cho Jaejoong chưa từng gặp mặt ba người họ, nhưng qua những dòng nhật ký tương lai của chính cậu, Jae vẫn có thể nhận thức được mình đã trải qua rất nhiều quãng thời gian tốt đẹp, đã hạnh phúc đến nhường nào khi sống bên cạnh những con người ấy. Không thể phủ nhận rằng Jaejoong muốn được thật sự trải qua những ngày tháng ấy và nểm thử sự nổi tiếng, nhưng trong lòng cậu cũng đã sớm xác định được rằng, không gì tuyệt vời hơn là cuộc sống hạnh phúc và bình an bên cạnh Yunho của mình.

"Anh đã đánh mất những người bạn đó." Jaejoong cúi đầu, cảm thấy buồn và hối tiếc.

Yunho buông bàn tay của Jaejoong ra và ôm sau lưng cậu. "Nhưng anh đã không đánh mất em."

Jae khẽ gật đầu. Yunho bước lên cạnh cậu và choàng tay ôm lấy cổ Jae. Họ đứng đó xem hết màn trình diễn cho tới khi quên hẳn giờ làm của Jaejoong.

"Hôm nay chính là ngày kỷ niệm một năm thành lập ban nhạc và chúng tôi dự định sẽ tổ chức tiệc mừng tại nhà sau khi hoàn thành show diễn hôm nay." Xiah Junsu, trưởng nhóm của TVXQ, phát biểu và nhìn sang Yoochun đang đứng bên kia Changmin.

"Nhìn hai người họ bây giờ em chẳng tin nổi cả hai đã là người yêu đấy." Jae mỉm cười nhìn Yunho, nhưng không thấy anh phản ứng gì. Yunho đang đứng bất động, ánh mắt trống rỗng và đông cứng.

"Hey, anh làm sao thế?" Jaejoong lo lắng hỏi.

Yunho như sực tỉnh sau cú chạm của Jaejoong. "Huh? Cái gì?" Anh nhìn Jae. "Uhh, Jae, em đến chỗ làm đi. Hình như anh quên một thứ ở nhà, anh phải về lấy ngay."

Và chỉ nói đến đó, Yunho quay người chạy một mạch bỏ lại Jae đứng thắc mắc trước cửa hàng điện tử.

[ Yunho's POV ]

Tôi cắm đầu chạy bạt mạng về nhà. Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn!!! Làm ơn nói cho tôi rằng hãy còn chưa muộn! Nhanh nữa lên nào Yunho, chạy hết sức đi nhanh lên...

'Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm thành lập nhóm.' Dòng chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Hôm nay chính là ngày cha mẹ Jae mất! Chính là ngày mà ngôi nhà của Jae bốc cháy! Nhanh nữa lên... tôi không thể đến muộn.

Chạy.

Rẽ.

Chạy.

Kia rồi!!!

Aish! Cuối cùng sau cả quãng đường dài cánh cổng nhà đã ở trước mặt. Hình như vẫn chưa có gì xảy ra! Tôi thọc tay vào túi quần lôi ra chùm chìa khoá và quáng quàng mở cửa. Không có ai ra đón.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Lửa cháy? Fuck! Tôi bắt đầu hoang tưởng.

"Umma?! Appa?!" Không có ai trả lời.

Tôi đánh mắt khắp nhà và dừng lại nơi bếp, "SHIZ!!!"

Có mùi ga. Quá nguy hiểm. Chỉ cẩn một dúm lửa cũng đủ để thiêu căn bếp này ra tro... không... cả ngôi nhà ấy chứ. Chân tôi đang dợm bước thì nghe thấy tiếng mẹ Jae gọi từ cánh cửa phòng của họ đang mở.

"Yunho, lại là con à? Thế còn Jae ---"

"Bác Kim, xin hãy ở yên đấy."

"Yunho, có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ rảo bước nhanh hơn về phía tôi.

"ĐỪNG! XIN BÁC HÃY ĐỨNG YÊN ĐÓ!" Tôi hét lên. Cha của Jae giật mình chạy ra.

SHIT, mùi ga càng lúc càng nồng nặc! Tôi chạy đến chỗ cái bình ga đặt dưới kệ bếp: cả công tắc bình ga lẫn công tắc lò nướng đều mở nhưng may mắn là chưa có ngọn lửa nào. Hơi ga vẫn tiếp tục toả ra kín hết phòng bếp.

Tôi cần phải tắt lò nướng trước khi nó nóng hơn nữa và rỉ ra lửa. Tôi làm được chứ?

Chưa kịp nhúc nhích, chợt tôi nghe thấy tiếng một người chạy vào nhà, thoáng chốc đã đứng ở cửa bếp, ánh mắt dõi theo tôi với một nỗi lo lắng tột độ.

Tôi quay lại cái lò nướng đưa tay tắt phụt công tắc. Một ánh lửa nhá lên cùng lúc với một tiếng nổ lớn. Tôi nhào xuống sàn.

[ Jae's POV ]

"Uhh, Jae, em đến chỗ làm đi. Hình như anh quên một thứ ở nhà, anh phải về lấy ngay."

Rồi Yunho nhanh chóng quay người chạy và bỏ lại tôi đứng đây. Hmp, có chuyện gì với anh ấy vậy? Trông anh rất lo lắng. Có lẽ anh đã bỏ quên điện thoại hay cái gì đó.

Tôi tiếp tục đứng xem TVXQ nói trên tivi. Dù mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tôi nhận thấy tâm trí mình chẳng hề tập trung đến họ, ngược lại đang nghĩ về Yunho và biểu hiện thất thần của anh.

Có thật là anh bỏ quên cái gì ở nhà không? Anh ấy thậm chí còn nhớ mang cả túi xách cho mình và nhắc mình hôm nay là ngày lĩnh lương.

"Chúc mừng ngày thành lập nhóm, TVXQ." Người phụ nữ đứng cạnh họ nói và kết thúc chương trình.

Tôi quay sang phải và bắt đầu bước về phía nhà hàng.

Mừng ngày thành lập nhóm, TVXQ? Chắc hẳn sẽ có một buổi tiệc chúc mừng rất lớn. Nếu bây giờ đang sống cùng họ thì mình sẽ làm gì nhỉ. À mà nhưng... Một năm Thành lập nhóm?

Và rồi khuôn mặt thất thần cùng câu nói của Yunho vụt qua tôi, 'Jae, anh bỏ quên một thứ ở nhà', và hình ảnh quyển nhật ký của tôi, UKNOW, ập tới.

SHOOT!!! SHOOT!!! Mẹ kiếp!!!

Tôi quay ngoắt 180 độ và bắt đầu chạy thục mạng. Sống mũi cay buốt và nước mắt trào ra, những giọt nước mắt bị hất văng ra theo gò má. Nhanh chóng lên Jae!!! Tôi là đồ cẩu thả, đồ mất trí! Mày định đánh mất gia đình của mình một lần nữa ư Kim Jaejoong?

Yunho, tại sao biết mà anh vẫn quay về nhà? Em không thể chịu nổi nếu mất anh một lần nữa đâu... Không ! Nhanh lên Jae, không được gục lúc này! Mày phải chạy về đến nhà...

Tầm nhìn của tôi bị nhoà đi bởi đám nước mắt chết tiệt. Yunho, làm ơn anh hãy đợi em với.

Tôi đâm sầm vào một người đàn ông trông dữ tợn. Ông ta xốc cổ áo tôi lên định thụi tôi một quả nhưng nắm tay chợt khựng lại khi ông ta nhìn vào tôi.

"Tôi sắp đánh mất tất cả cuộc sống của mình ông có biết không?!" Tôi gào lên trong nỗi đau đớn cùng cực.

Ông ta buông tay và tôi lại cắm đầu chạy, lại đâm vào nhiều người khác.

Tâm trí tôi lúc này chỉ nghĩ đến ngôi nhà phía trước. Đến nơi rồi ! Tôi bạt cửa và thấy cha mẹ mình đang đứng chôn chân kích động nhìn vào bếp, tôi lao về phía đó và đứng sững lại trước cửa. Mùi ga đầy khó chịu choán ngợp cả gian phòng.

Tôi định xông vào nhưng chợt thấy Yunho ở trong, ánh mắt anh cảnh cáo tôi hãy đứng yên đó. Rồi anh quay lại phía lò nướng và nhanh chóng gạt công tắc chặn khí ga thoát ra ngoài.

Một tia lửa loé ra từ lò nướng chớp mắt phụt thành một luồng lửa bùng khắp căn phòng. Đám lửa bùng lên trong một giây rồi biến mất, nhưng trái tim tôi như muốn rách toạc ra vì những gì trước mắt.

Sau khi ngọn lửa đã không còn, tôi nhìn thấy Yunho trên sàn... anh không cử động. Sững sờ, tôi dần bước đến bên anh, mỗi bước đi khiến lồng ngực đau xót như có hàng ngàn mũi dao đâm tới.

Xin anh, Yunho. Xin anh hãy đứng dậy và nói với em rằng anh không sao hết.

Tôi quỳ xuống bên Yunho và chạm vào bờ vai anh. Hai bàn tay tôi run lên bần bật, tôi biết, tôi cắn lấy đôi môi đang run rẩy. Tôi cố sức bặm chặt miệng kìm nén lấy cơn đau.

Tôi lật người anh lại.

.....

Anh áp môi mình lên môi tôi và mỉm cười đẩy tôi ra trong khi ánh mắt tôi vẫn trống rỗng và lồng ngực thở mạnh hổn hển.

"Jae..." Anh chạm vào má tôi nhưng tôi gạt tay anh ra. Tôi như phát điên trước những gì đang xảy ra.

"Chết đi, Yunho!" Tôi đã không hét câu đó vào mặt anh. Giọng tôi khàn đi.

Anh nắm lấy tay tôi thật chặt và hôn tôi thật sâu. Chắc hẳn anh cũng nhận thấy hai bàn tay và đôi môi tôi đang run rẩy thế nào. Khi đã bình tĩnh lại, tôi đẩy anh ra, cả hai đều ngạc nhiên trước những giọt nước mắt của tôi đã chảy ra tự khi nào.

"Anh làm thế là giết em đấy biết không hả?" Tôi đẩy anh ra xa hơn rồi vội đứng lên trong khi mắt vẫn nhìn anh. "Đừng có bao giờ chơi trò giả chết nữa!!!"

Quẹt nước mắt, tôi ngó anh vẫn đang ngồi dưới sàn nhà. "Anh có sao không?" Tôi đưa tay kéo Yunho dậy.

"Đương nhiên anh không sao hết." Anh nói và đứng lên cạnh tôi. "Chẳng hề gì đâu vì đã có em đây mà." Yunho cười và ôm tôi. Tôi bằng lòng dựa đầu thoải mái trong vòng tay anh.

Ba mẹ tôi lúc đó đã vào phòng và đang mở toang hết cửa sổ cho khí ga thoát hết ra ngoài. Hai người xin lỗi Yunho, rất biết ơn anh đã bảo vệ gia đình.

"Ba... mẹ! Tại sao ba mẹ lại có thể để bình ga và lò nướng sơ suất như thế chứ? Suýt nữa thì cả hai người và Yunho đã chết rồi." Thật khó tin vào cái giọng lên lớp của tôi. "Nếu chuyện ấy mà xảy ra thì chắc con sẽ ---" nhưng Yunho đã bịt miệng tôi lại.

"Không sao đâu ba mẹ, mọi thứ có vẻ đều đã ổn rồi." Yunho lễ phép nói rồi quay sang, đặt hai tay lên vai tôi. "Thế còn em làm gì ở đây? Em phải đi làm mà?"

"Em đột nhiên nhớ đên Uknow. Hành động của anh khi nãy rất lạ, em biết chắc có gì đó không ổn mà."

"Hôm nay là ngày lĩnh lương của em đấy." Yunho lại nhắc tôi.

"Em biết."

[ Yunho's POV ]

Chúng tôi bước đi trong im lặng. Hình như màn giả chết của tôi đã làm cậu tổn thương. Nhưng thay vào đó tôi lại cảm thấy vui sướng tột độ vì nó đã chứng tỏ Jae rất yêu tôi. Tôi biết tình yêu của mình dành cho cậu nhiều hơn của cậu dành cho tôi rất nhiều năm. Tôi yêu cậu đã tám năm rồi đấy, và đến bây giờ nó vẫn đang mãnh liệt.

Nhịp chân nhanh hơn của Jae làm tôi tụt lại phía sau, tôi vội chạy lên và sánh bước bên cạnh cậu.

"Em vẫn đang tức đấy à?" Tôi hỏi, mặt vẫn nhìn thẳng nhưng mắt liếc sang cậu.

Cậu quay sang nhìn tôi, trông rất buồn. "Không, em không tức. Em chỉ là đang nghĩ, nếu mất anh thật thì sẽ ra sao... Khi nãy em rất hoảng loạn và vô cùng rối rắm, cảm giác ấy bây giờ vẫn chưa hết."

Yunho mỉm cười, một tay vò nhẹ tóc cậu. Chúng tôi vẫn sải bước. "Đó cũng chính là những gì trong tim anh tám năm về trước đấy."

"Là như vậy." Tôi cười và tiếp tục, "Nhưng em sẽ vượt qua thôi."

Và rồi chúng tôi nhận ra nhà hàng của Jaejoong đã ở ngay trước mặt. Dừng lại trước lối vào, chúng tôi nhìn nhau.

"Em vào đây." Cậu nói trong khi cố với lên hôn má tôi, tôi nhanh chóng thay vào đó bằng miệng mình. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Jae mau lẹ bước vào và khuất sau cánh cửa.

Tôi quay người bước xuống đường, cảm thấy mình thật đáng bị khiển trách khi đã đùa với cậu như vậy. Bây giờ tính sở hữu của cậu sẽ còn cao hơn nữa... ý tôi không có gì hết, thậm chí còn thấy thỏa mãn~ ... Nhưng từ giờ trở đi Jae có thể sẽ dễ dàng bị tổn thương trước bất cứ chuyện gì xảy đến với tôi.

Tôi không về mà quay vào lại nhà hàng, chọn một bàn và ngồi xuống. Tôi nhìn thấy người chủ cửa hàng đang khiển trách Jae ở góc trong sau quầy lễ tân. Tôi kêu một tay bồi bàn và bảo anh ta gọi ông chủ đến đây cho tôi, anh ta lập tức đi ngay sau khi tôi nói mình là ai.

Khi ông chủ nhà hàng bước lại gần, tôi nhìn thấy Jae đi vào phòng thay đồ, chắc cậu định thay đồng phục.

Tôi đứng dậy và ông ta cúi chào, tôi mỉm cười nắm lấy khuỷ tay ông ra dấu không cần phải thế. "Đừng kiểu cách quá."

Ông ta gật đầu.

"Tôi là người yêu của Jaejoong." Tôi nói thẳng.

"Cái gì ạ?" Ông ta hỏi lại với vẻ không tin được.

"Ông không cần phải khiển trách cậu ấy, tôi có thể sa thải ông đấy." Tôi nói bằng giọng pha chút đùa cợt.

"Chỉ là cậu ta đã đi làm muộn, tôi chỉ nói ---"

"Oh, về sự trễ nải đó, đã có một số chuyện liên quan đến cha mẹ cậu ấy và tôi."

"Thưa cậu, có việc gì mà cậu lại đến đây ạ?"

"Không có gì, ngày hôm nay tôi muốn làm khách ở đây." Tôi thấy Jae đang bước ra từ phòng thay đồ. "Oh, và đừng nói với Jae tôi là cháu trai của người sở hữu nhà hàng này nhé. Tôi sẽ tự nói."

Ông ta gật đầu.

"Ông có thể đi, và nhớ trông chừng cậu ấy cho tôi." Ông ta định bước đi. "À, nhắc cậu ấy là có một vị khách cần phục vụ ở đây. Chỉ được nói là khách thôi đấy." Tôi cười. Ông quản lý già béo tốt mỉm cười đáp lại rồi bước về phía Jae.

Tôi ngồi xuống, lấy cái menu che mặt. Chỉ vài giây sau Jae đã ở trước mặt tôi chờ gọi món.

"Anh cần gì ạ?" Cậu nói.

Tại sao cậu ấy có thể hỏi khách hàng như thế nhỉ? Thật bất lịch sự. May mà cậu là người yêu của tôi đấy. Tôi đặt cái menu xuống với hi vọng khiến cậu ngạc nhiên.

...

Hình như Jae đã biết đó là tôi thì phải.

"Nếu em đã nhận ra Jung Yunho đang ngồi đây thì, anh sẽ yêu cầu Kim Jaejoong." Tôi mỉm cười ma mãnh.

"Em đang làm việc nghiêm túc Yunho ah, anh cũng nên nghiêm túc với công-việc-không-tên của anh đi. Oh, mà em quên mất, anh đã có việc đâu nhỉ. Hiện thời anh vẫn chưa được cha chuyển nhượng cho chức vụ của ông mà." Jae cười cười trong khi nhắc lại câu tôi hay mang ra thanh minh với cậu về cái sự vô công rồi nghề của mình.

"Anh vừa mới tìm được một công việc mới đấy, em biết không?"

Cậu nhướng một bên mày tỏ ý không tin. "Thật hả?"

"Yeah."

"Em vừa mới rời anh hai mươi phút và anh đã kiếm được việc làm, tốc độ thế sao?"

"Anh đã chỉ cho em thấy nó rồi đó."

"Khách hàng?"

Tôi gật đầu. "Nhưng không chỉ là khách thông thường."

"Khách hàng của em?"

Tôi khẽ cúi đầu, khoé miệng nhếch lên trong khi đưa cậu cái menu. Tôi không còn cần nó nữa.

Cậu đón lấy, cười ngọt ngào, "Xin mời tự nhiên." Rồi quay mất.

Tôi ngồi yên ngắm cậu làm việc, Jae lướt đi điêu luyện giữa các dãy bàn trong khi đôi mắt chốc chốc lại liếc xéo tôi. Cậu thừa biết mình đang bị tôi theo dõi.

Jaejoong ah, anh tình nguyện tự phục vụ mình... bằng cách nhìn ngắm em và yêu em vô bờ bến.

Suốt cuộc đời này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ooo~~~~~ oOoOoOo ~~~~~ooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(caye)

A/N: Tôi đã dự định kết thúc câu chuyện này ở đoạn Jaejoong chết, nhưng cuối cùng tôi đã thay nó bởi một kết thúc mới, mà theo tôi nó sẽ nhắc nhở chúng ta rằng: nếu mong muốn những con người yêu nhau ấy là thật và khao khát được nhìn thấy họ sống hạnh phúc bên nhau, thì chúng ta phải cần đến những thế lực siêu nhiên để thực hiện điều đó. Dù sao đi chăng nữa cũng thật buồn vì ở ngoài đời thật, khả năng các anh sẽ lấy vợ và có con là gần như chắc chắn. Khi ấy tôi sẽ khóc mất. Nhưng tôi biết mình vẫn mãi mãi ủng hộ các anh.

Các bạn đã đọc truyện của tôi viết về HongSukChun chưa? Mà kể cả chưa đọc... ý tôi là dù nó không liên quan đến YunJae thì tôi cũng đã biết chuyện của họ là thật từ trước đó. Với lại, chính niềm tin vào YunJae thật đã giúp tôi tin tưởng mãnh liệt hơn vào tình yêu của họ, và khiến tôi yêu hơn nữa.

Hồi trước tôi vẫn thường e sợ chuyên YunJae bị công khai trước công chúng... nhưng bây giờ thì không. Tôi đã ngộ ra được một điều: nếu Yunho và Jaejoong là thật và tất cả mọi người đều biết, thì điều đầu tiên hành hạ và phá huỷ họ không phải là những quản lý của SM, mà chính là xã hội. Những quản lý chỉ làm theo những gì số đông dân chúng nghĩ. Các bạn có nhớ trong câu chuyện này, có những cô gái fan đã chia rẽ họ, và cũng có những cô gái fan đã mang họ đến với nhau? Sức ảnh hưởng và tác động của cộng đồng fan quả là rất lớn. Vì thế chúng ta không phải lo lắng nếu các anh công khai chuyện này: có rất nhiều fan của DBSK trên toàn thế giới - Cassiopeia, BigEast và biết bao các fan quốc tế khác. Nếu SM có một tí ý định nào làm tổn hại đến TVXQ, họ sẽ phải đối đầu với cộng đồng những người ủng hộ DBSK (trong đó có YunJae fans). Thử tưởng tượng coi, chỉ một nửa trong số này thôi đem so với SM... Tuy có rất nhiều fan không chấp nhận YunJae, nhưng tôi nghĩ nếu bạn đã là một fan thật sự của Dong Bang, bạn cũng sẽ yêu mến YunJae và tất cả những couple khác nữa.

Dù sao thì, tôi nói điều này... thực ra cũng là muốn tất cả chúng ta đều ủng hộ các anh. Nếu chúng ta và cả các fan Hàn đều muốn vậy, thì tất cả hãy cùng làm một chuyến máy bay sang Hàn vào đúng ngày các anh tuyên bố tình cảm của mình đi!! XD~ Mà mình nói cái này làm gì thế nhỉ? T.T XD hahaha...

Tất cả mọi người đều có thể thoải mái đọc Fanfic này, vì vậy cũng không cần phải thông báo nếu muốn chia sẻ với người khác, bởi vì tôi rất hạnh phúc nếu có thể làm những độc giả của mình cảm động. Thực sự thì tôi cũng đâu biết nó được yêu thích như thế nếu không đọc được những comment từ những độc giả đáng yêu của mình.

Fanfic này tôi đã viết dưới dạng nhật ký để tham dự một contest. Nếu hồi tưởng lại, tốc độ làm việc của tôi hồi đó thật thần kỳ: hạn chót chỉ trong vòng 4 ngày và tôi chỉ vừa mới bắt đầu ! Thêm vào đó ở trường chúng tôi lại đang có kỳ thi cuối năm nên tôi chưa thể soát lại được lỗi đánh máy trong fic. Vì thế, rất xin lỗi nếu các bạn có nhìn thấy chỗ nào sai chính tả.

Nếu có ai muốn xem video của fanfic này... thì đây:

http://www.youtube.com/watch?v=qHVmaO2Xr9U

Nhưng cũng nhấn mạnh là bạn nên đọc fic trước đã. Video này có lẽ không được tốt lắm.

Nói một tí về đoạn kết video: Yunho tỉnh giấc và anh thấy mình đang ở một không gian khác và một khoảng thời gian khác. Một không gian không có ranh giới trong tình yêu và những quan niệm khe khắt. Một không gian mà anh có thể sống bên Kim Jaejoong đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro