Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chương 28

Sau khi ly khai khỏi biệt thự Go Ara càng nghĩ càng không cam lòng, vì thể ả quyết định tìm một người.

Ả đứng trước cửa biệt thự sang trọng của Jung gia, nhấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau, trên màn hình chuông cửa xuất hiện quản gia Jang Sangmin.

''Xin chào, xin hỏi tiểu thư tìm ai?''

''Tôi tìm Jung lão phu nhân''

''Lão phu nhân không gặp khách''

Thấy đối phương muốn cúp màn hình, Go Ara mau nói:'' Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với Jung lão phu nhân, mong ông chuyển lời giúp''

Jang Sangmin trầm mặc một hồi, sau đó nói rằng:'' Xin tiểu thư chờ một chút''

Một lát sau, Jang Sangmin xuất hiện lại trên màn hình:'' Tiểu thư, lão phu nhân cho mời''

. . .

Go Ara đi rồi, Yunho trấn an Jaejoong đang khóc thút thít.

'' Bảo bối, ngoan , đừng khóc. Em khóc anh rất đau lòng'' Yunho ôm chặc Jaejoong, ôn nhu an ủi.

''Yun. . .Chúng ta. . . Có phải hay không sẽ không được người nhà chúc phúc?'' Vai Jaejoong run run lên, nghẹn ngào mà nói.

'' Bảo bối, sẽ không, hiện tại mọi người không thể tiếp thu, một ngày nào đó mọi người suy nghĩ cẩn thận, bởi vì mọi người đều quý chúng ta. Anh hiện tại không lo lắng chuyện gì, anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em'' Mặc dù Jaejoong đã phẫu thuật thành công, thế nhưng trong lòng Yunho cũng rất mâu thuẫn, lúc này hắn mong chờ một hài tử, nhưng về phương diện khác lại sợ Jaejoong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không dám tưởng tượng .

Jaejoong rõ ràng biết Yunho rất lo lắng cho minhg, cậu vươn một tay, xoa xoa hai chân mày đang nhíu chặt của Yunho.

''Yun, anh cau mày bộ dạng không có đẹp trai''

''Vậy sao ?Vậy bảo bối giúp anh vuốt nó lên''

''Dạ'' Jaejoong xoa xoa chân mày, cậu không thích Yunho nhíu mày.

Thấy Jaejoong đã ngưng khóc, hết sức chuyên chú ngược lại vỗ về hắn, trên mặt Yunho lúc này cũng có thể mỉm cười:''Như vậy là được rồi, khóc thành giống như mèo con, không đẹp tí nào''

Jaejoong ngượng ngùng cúi đầu, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu cậu đã trở nên yếu đuối như vậy, cậu trước kia không phải thế, chính là khi gặp Yunho, Yunho luôn luôn tạo một lớp màng bảo vệ cậu thật tốt, để cậu không bất kỳ một tia thương tổn nào, ,mà cậu cũng đã tạo thành thói quen dựa dẫm vào Yunho, thói quen luôn trốn vào ngực Yunho khóc lớn khi có nguy hiểm, cậu không dám tưởng tượng rằng nếu không có Yunho cậu sẽ sống làm sao.

''Bảo bối, một hồi trong công ty có cuộc họp quan trọng, anh phải đi, em ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không nên tùy tiện mở cửa nữa, biết không?'' Trước khi đi, Yunho còn không quên căn dặn. Nếu như lúc nãy hắn không về nhà kịp lúc, có phải Jaejoong của hắn sẽ bị người khác mang đi?

''Em biết rồi, Yunnie, anh đi làm việc của anh đi, không cần lo lắng cho em'' Cậu không muốn trở thành gánh nặng của Yunho, mà cậu muốn trở thành hậu phương vững chắc của hắn.

''Nhìn chồng cười một cái nào''

Jaejoong nghe lời nở một nụ cười.

''Ngoan, Jaejoong của anh cười là đẹp nhất'' Nói xong môi Yunho đặt lên trán của Jaejoong:'' Bảo bối, anh đi làm, đáp ứng anh, không được suy nghĩ lung tung, mọi chuyện sẽ khá hơn''

''Dạ!'' Jaejoong kiên định gật đầu, cậu tin tưởng mỗi một câu nói của Yunho.

Vì vậy , Yunho nhanh chóng quay về công ty.

Trong công ty, Yunho và Changmin chính là đang thảo luận để chuẩn bị cuộc họp hôm nay. Đột nhiên chuông điện thoại di động cuae Yunho vang lên- là một số lạ.

''Nhĩ hão, mời nói''Yunho một bên xử lý văn kiện, một bên nói chuyện.

'' Cái gì?'' Đột nhiên Yunho kích động đến đứng lên, vội vàng hỏi tới:'' Tại sao có thể như vậy!''

''Tôi biết rồi tôi lập tức tới''

''Yunho huynh, xảy ra chuyện gì vậy?'' Thấy phản ứng Yunho, Changmin lo lắng hỏi.

''Bệnh tim bà nội tái phát, hiện đang trong bệnh viện cấp cứu''

''Cái gì?'' Changmin từ trước đến nay luôn luôn bình tĩnh bây giờ cũng giật mình.

''Cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, huynh tới bệnh viện''

''Yunho huynh, em đi cùng huynh''

''Đi thôi'' Vì vậy hai người vội vàng chạy tới bệnh viện.

Bệnh viện

Yunho nhanh chóng thấy được Jang Sangmin đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

''Sangmin thúc, bà nội sao rồi?''

''Thiếu gia, lão phu nhân vẫn còn đang cấp cứu''

''Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từ khi bà nội phẫu thuật thành công , thì bênh đâu có tái phát, làm sao tự nhiên lại tái phát như vậy?'' Yunho lo lắng hỏi.

''Thiếu gia, xin cậu bình tĩnh. Lão phu nhân thân thể bình thường rất khỏe, nhưng đột nhiên tái phát là bởi ngày hôm nay có một vị tiểu thư đến tìm lão phu nhân, vị tiểu thư kia đi không bao lâu, lão phu nhân liền xảy ra chuyện'' Jang Sangmin thực tâm khai báo, từ khi Lee Go Ara xuất hiện ở cửa, ông đã đoán được nữ nhân này có ý đồ, ông nên trực tiếp để cô ta ngoài cửa, Jang Sangmin thực sự hối hận khi không làm như vậy.

''Tiểu thư? Là ai?'' Yunho hỏi tới.

''Tiểu thư đó họ Lee''

Họ Lee?Ngoại trừ cô ta còn ai vào nữa?Không nghĩ tới nàng dám tới thị uy với Jaejoong, còn dám sinh sự làm hại bà nội, thực sự không thể tha thứ được. Giờ khắc này, Yunho đối với Go Ara không còn cái gì gọi là áy náy, mà chỉ có hận.

''Thiếu gia, tôi nghĩ lão phu nhân đã biết được sự thật, nên mới không chịu nỗi đả kích. . .'' Jang Sangmin giúp Yunho lừa gạt lão phu nhân, chính cũng xuất phát lo lắng cho thân thể của Jung lão phu nhân, không nghĩ tới tình huống xấu nhất đã xảy ra.

''Sangmin thúc, con biết, tất cả đều là con sai, con nên sớm một chút nói chuyện với bà nội''

''Thiếu gia, tôi biết cậu khó xử, tôi có thể hiểu, nhưng bây giờ không phải là thời gian để hối hận, cậu nên ngẫm nghĩ xem sẽ giải quyết việc này như thế nào.''

Giải quyết như thế nào?Bà nội không thể bị đả kích lần nữa, mà nếu kêu hắn ly khai Jaejoong, đây là chuyện tuyệt đối hắn làm không được, ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc mình nên làm gì không

''Yunho huynh, bác sĩ ra'' Changmin nói.

Yunho lập tức xông lên trước nắm cánh tay bác sĩ, khẩn trương hỏi:'' Bác sĩ, bà nội tôi thế nào rồi?''

''Jung tiên sinh, Jung lão phu nhân hiện nay phẫu thuật đã thành công, thế nhưng hiện tại thân thể phi thường suy yếu, trăm triệu lần không được kích động giống như vậy nữa, nếu như vẫn tiếp tục, sẽ không may mắn như bây giờ''

Yunho tán đồng gật đầu:'' Tôi đã biết, cám ơn bác sĩ''

'' Hiện tại Jung lão phu nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức theo dõi, mọi người có thể vào thăm.''

'' Tốt''

Bác sĩ đi rồi, Changmin đi lên trước vỗ vỗ vai Yunho:'' Yunho huynh, người hiền sẽ gặp lành, huynh đừng quá lo lắng''

''Ừ. Được rồi, thời gian sắp tới chuyện công ty phiền em xử lí giúp huynh''

'' Không thành vấn đề, huynh cứ an tâm ở bệnh viện lo cho bà nội''

Trong phòng bệnh.

Jung lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại, Yunho ngồi một mình cạnh giường bà trong phòng bệnh.

''Bà nội, xin lỗi, đều là lỗi của con, bà mới xảy ra chuyện này, bà nhất định phải khỏe lại, chỉ cần người khỏe lại, bà muốn giáo huấn con sao con đều chịu'' Yunho nắm chặt tay bà nội của mình , mà thì thầm.

''Bà nội , con lừa gạt người là con sai, thế nhưng con không biết phải làm sao, con thật sự yêu Jaejoong, con không thể buông tay cậu ấy ra, bà có thể hiểu cho con không?''

''Con biết người nhất định khó tiếp thu, kỳ thực ngay từ đầu con cũng không thể tiếp thu, không tin bản thân mình vì một cậu bé mà động tâm, thế nhưng yêu hay không yêu, hiện tại con rất hạnh phúc với cậu ấy. Bà nội, nếu như bà hoàn toàn biết những nỗ lực của Jaejoong, con tin người nhất định sẽ tiếp nhận Jaejoong.''

''Bà nội, người nhất định phải mau chóng khỏe lại, người rất nhanh sẽ được làm bà cố nội nha''

. . .

Yunho ngồi nói chuyện một mình trong phòng bệnh, chớp mắt đã là đêm khuya.

Jaejoong lúc này nằm một mình trên giường lớn mà trằn trọc:<Yunho thế nào lại chưa về nhà?Vì sao không nghe điện thoại?Chẳng lẽ còn đang làm việc sao?Hay đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không sẽ không, làm sao lại suy nghĩ lung tung nữa rồi?>

Jaejoong thật sự là ngủ không được, vì vậy ngồi dậy ngồi trên giường, cậu đảo mắt nhìn căn phòng lớn, giường lớn như vậy, cậu cảm thấy lạnh, cậu sợ một mình trong một không gian rộng lớn như vậy.

''Chồng ah! Anh mau về đi, bảo bối của anh đang không ngủ được nè'' (moe hết sức)

Bỗng nhiên, Jaejoong nghe được trong phòng khách có động tĩnh, cậu biết Yunho đã về, Jaejoong nhanh chóng nhảy xuống giường chạy ra cửa. Hắn đang mở cửa thì có một cục thịt quen thuộc nào vô lòng hắn.

''Bảo bối, trễ như thế sao không ngủ, em đang làm gì?''

''Chờ anh. Rốt cuộc, anh đã về, làm em ở một mình rất sợ'' Hai tay Jaejoong ôm lấy hông Yunho, cảm thụ nguồn ấm áp ngọt ngào luôn luôn bao bọc cậu. . .

''Sao em lại giống trẻ con như vậy'' Ôm Jaejoong, làm đầu óc đang căng thăng của hắn như thoáng được thả lỏng.

''Anh sao lại về trễ như vậy, em gọi điện thoại mà anh không nghe''

''Bảo bối, chồng em quản lý một công ty lớn như vậy rất bận rộn nga'' Yunho không định chuyện bà nội nói cho Jaejoong biết, bà nội không thể bị kích động, Jaejoong cũng vậy. Bất luận là loại thống khổ nào hắn cũng sẽ gánh chịu, hắn không thể cho người hắn yêu thương bị thương.

''Chồng, anh cực khổ rồi''

''Vì em, anh không cảm thấy cực khổ. Bảo bối, trễ rồi chúng ta nên ngủ sớm một chút. Từ giờ trở đi, em phải chú ý đến sức khỏe của mình biết không?''

''Hảo, em đã biết, anh cứ yên tâm làm việc, không cần lo lắng cho em''

Yunho không nói gì, chỉ đơn giản ôm chặt lấy bảo bối tâm can của hắn.

Hoàn Chương 28

qE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro