Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Ver: Thiên Thảo Băng

Beta: Nhi's Chunie

Bỗng……….

Keng

Tại Trung chưa hết hoảng sợ thì đã nghe tiếng binh khí liên tiếp va vào nhau. Rõ ràng là có kẻ đã đỡ thanh đao ấy cho cậu, vậy là….. Hồn cậu còn chưa lìa khỏi xác.

Vị tráng sĩ ấy rõ ràng xét cả về nội công lẫn ngoại lực đều cao hơn tên hắc y nhân kia một bậc. Đánh nhau chừng vài hiệp thì tên hắc y nhân ấy tìm cách bỏ chạy. Nhưng vị đại hiệp ấy đã cố tình ngăn cản lối thoáng hậu. Bị bức đến đường cùng, hắc y nhân đã dùng thanh đao đẩy một đường quanh cổ mà tự sát. Lúc này vị tráng sĩ kia quay sang Minh Ngọc mà vấn:

– Đang đêm khuya thanh vắng thế này, sao công tử lại tự ý xuất hành?
– Ta…….Vì có việc…..

Tại Trung không biết phải trả lời thế nào nên đành ậm ừ cho xong. Nhưng rồi bỗng chợt nhớ đến việc phải tạ ơn cứu mạng của vị tráng sĩ ấy, Tại Trung vội chấp tay thi lễ.

– Đa tạ tráng sĩ đã cứu mạng, không thì tại hạ có lẽ đã lành ít dữ nhiều rồi.
– Thật chẳng có gì lớn lao cả. Giữa đường gặp chuyện bất bình nên ra tay tương hiệp thôi.

Vị tráng sĩ ấy có vẻ là người trong giang hồ nên sau khi đã quan sát kĩ lưỡng gương mặt của tên hắc y nhân ấy thì hắn đưa ra nhận xét.

– Đây chính là Lãnh Vô Tình. Hắn ta là sát thủ lang bạc, thường được thuê đi giết các quan lại địa phương hoặc các viên ngoại giàu có. Vậy công tử đã làm gì để xúc phạm đến hắn?
– Tại hạ….. Tay trói gà còn không chặt, thì làm sao có thể xúc phạm đến người trong giang hồ?

Tại Trung lắc đầu đáp. Tuy miệng vừa nói nhưng tay cậu đã lần xuống vết thương cổ của tên hắc y nhân. Một lúc thì cậu lắc đầu mà rằng.

– Không cứu được.

Vị tráng sĩ nhìn Tại Trung với ánh mắt kinh ngạc. Có lẽ dưới ánh đèn lập lòe của chiếc đèn lồng nhỏ không đủ để hắn có thể thấy được hết dung nhan của vị công tử khác người này.

“Rõ ràng vừa rồi tên hắn y nhân vừa mới có ý muốn tổn hại hắn. Xoay người lại hắn lại có ý muốn cứu giúp kẻ đã làm hại mình. Có lẽ tên công tử này không phải là kẻ tầm thường. Nhìn y yếu ớt thế mà sao lại có thể đắc tội với tên Lãng Vô Tình được? Ắc hẳn phải là con của một quan phụ mẫu nào đây….. Có lẽ nên đem hắn về trình với vương gia thôi.”

Tại Trung cảm thấy vị tráng sĩ ấy cứ nhìn mình chăm chăm, khiến cho thần trí cảm thấy đôi nét kì lạ. Nhưng rồi đôi mày ngài khẽ dãn ra và giọng nói từ tốn cất lên.

– Một lần nữa vô vàng cảm tạ ơn cứu mạng của tráng sĩ. Xin nhận ở tại hạ đây một bái để tỏ lòng biết ơn.
– Kìa công tử. Xin đừng hành đại lễ như vậy, Hắc tôi không dám nhận đâu. Phận ta cũng chỉ là nô bộc cho phủ vương gia thôi. Mà công tử đã tính sẽ trú lại tại đâu chưa?

Tráng sĩ ấy nâng hai tay Tại Trung để tỏ ý phản đối, xong hắn ân cần hỏi han.

– Thú thật thì tại hạ cũng chưa biết phải đi đâu cả. Quê nhà thì ở quá xa, trời thì lại tối. Quán trọ thì đã đóng cửa. Thật không biết nơi đâu có thể dung chứa nữa.

Gương mặt giai nhân lộ rõ vẻ âu sầu y như đóa bạch mai đang buông lơi trong cơn gió. Lúc này Hắc Báo đưa hai tay lên dụi dụi mắt mình, rõ ràng đây là một trang nam tử, vậy mà sao lại????

– Công tử có phải là người không?
– Hả? Ngươi nói cái gì?

Tại Trung hốt hoảng nghe hắn hỏi điều ấy. Ánh mắt cậu nhìn hắn cứ như kẻ bị thất tam phong, để rồi đôi mắt trong suốt ấy bị đôi mắt gian manh kia nuốt trọn. Hắc Báo khẽ nuốt một khẩu nước bọt, rồi hắn cố lấy giọng bình thản mà nói.

– Công tử có thể theo ta về phủ của Thủy Nguyên vương gia. Vì vương gia là người có tâm địa bồ tát nên ắc hẳn sẽ cho công tử một chỗ trọ qua đêm.
– Thật……… Thật sao?
– Ta há gạt công tử thì được ích lợi gì? Vậy giờ chúng ta đi thôi.

Hắc đại nhân đưa tay vòng qua người Tại Trung, rồi hắn dùng khinh công lướt nhẹ lên bức tường gần đó. Nhìn chân hắn như đang di chuyển trong không khí một cách nhẹ nhàng khiến Tại Trung không khỏi thán phục. Tuy rằng lúc đầu chưa hiểu chuyện gì nên Tại Trung đã hốt hoảng đẩy vội hắn ra, nhưng khi đã rõ sự tình thì trong lòng lại cảm thấy đôi chút áy náy vì sự hiểu lầm không đáng của mình.

– Còn chưa hỏi quý danh của công tử?

Vị tráng sĩ kia nói như hét trong gió.

– Tại hạ…… Kim Tại Tại  .

Vốn dĩ Tại Trung muốn nói thẳng tên của mình, nhưng rồi cậu lại sợ. Sợ rằng chẳng may cái tên Tại Trung được lưu truyền rộng rãi ra ngoài thì chẳng khác nào là…..

Sở dĩ cậu lấy cái tên Tại Tại ,vì hoàng thượng vẫn hay gọi cậu như vậy mỗi khi hai người bên nhau. Nên mới có tên Kim Tại Tại

– Tên…. nghe lạ quá.
– Còn tráng sĩ? Xin cho biết quý danh?
– À, ta tên chỉ có hai chữ. Hắc Báo.
– Đúng là cái tên trong giang hồ nào nghe cũng oai dũng nhỉ?

Tại Trung thầm khen tặng. Lúc này Hắc đại nhân bật cười ha hả vì lần đầu tiên có người khen tặng cái tên nghe chói tai của hắn. Sẵn đây nói, Hắc Báo chính là quan thị vệ trong phủ của Thôi Thủy Nguyên. Tuy chỉ là thị vệ nhưng hắn võ nghệ cao cường, kèm theo đó là tính khí cương trực nên đã được phong làm quan thất phẩm. Nhưng suy cho cũng thì thất phẩm bên quan võ cũng vẫn thấp kém hơn thất phẩm bên quan văn rất nhiều. Bởi vậy nên cổ nhân mới có câu, cho dù là nhất phẩm trọng thần thì phàm là võ quan vẫn phải đeo gươm theo hầu.

– Tới nơi rồi.

Hắc đại nhân thả Tại Trung xuống đất. Lúc này Tại Trung chưa kịp hoàn hồn, tay chân như còn đang lơ lửng trên mây. Cậu cố gắng giữ cho mình đứng vững nhưng đôi tay vẫn phải vịnh vào người Hắc Báo. Điều này khiến hắn trong lòng có chút vui vẻ. Lý do vì sao thì ngay chính hắn cũng chẳng rõ ràng.

– Đây là…..
– Phủ vương gia.
– Nhưng nơi đây cách kinh thành bao xa?

Tại Trung thoáng đã đứng vững liền hỏi. Vì vốn dĩ Hy Nghiên đã nói, một khi đã đi rồi thì hãy mai danh ẩn tích luôn chứ đừng thể xuất đầu lộ diện với các tên Kim Tại Trung nữa, nếu như không muốn cả gia đình phải chịu án tru di tam tộc.

– Nơi đây là đất Kinh Lạp.
– Không…….Không thể nào………. Vậy chẳng lẽ là xa hơn quê nhà của ta đến mấy trăm dặm sao? Ngươi………. Ngươi là thần tiên đúng không???
– Hahahaha ta sợ công tử rồi đấy.

Giữa lúc hai người đang đứng trao đổi thì đã nghe tiếng vọng lớn.

– Là ai?
– Hắc thị vệ, Hắc đại nhân đây. Mau mở cửa.
– Dạ.

Tiếng dạ hùng dũng vang lên. Lúc này cánh cổng to lớn bật mở ra, hai toán thị vệ cùng những bó đuốc lớn bước vòng ra ngoài cung kính chào đón vị đại nhân này. Rõ ràng nơi đây không phải là một nơi tầm thường mà.

Tại Trung nhờ ánh đuốc sáng mà nhìn lên phía trên tấm biển lớn bằng gỗ liêm quý treo ở ngoài chính đường, trên ấy có ghi những chữ ngoằn nghèo như thể là chữ Mông Cổ, phía dưới tấm biển có một ấn tích bằng chữ Hán.

Thánh đức Thần công Văn vũ Hoàng đế ngự ban.

“Thánh đức Thần công Văn vũ Hoàng đế là ai vậy?”

Tội nghiệp Tại Trung, do cuộc sống không màn đến thế thái nhân tình của Hạ đại phu tác động vào nên ngay cả thụy hiệu của Trịnh Thái Hoàng hoàng đế mà cậu cũng không biết. Trịnh Thái Hoàng chính là vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra nhà Trịnh, cũng tức là ông nội của đương kim thiên tử. Nếu nói ra đó chính là có liên quan máu mủ đến người mà cậu đang mong nhớ Trịnh Duẫn Hạo hoàng thượng thì có lẽ cậu sẽ phần nào xấu hổ vì câu hỏi xuẩn ngốc vừa rồi của mình.

– Vương gia tới.
– Bị chức tham kiến vương gia.

Khi Tại Trung đang còn ngơ ngẩn nhìn tấm phù điêu cổ thì đã nghe tiếng hô lớn. Lúc này một nam nhân trên thân khoác bộ y phục vương giả, để ý kĩ thì thấy bộ y phục của hắn phải được dệt từ loại tơ lụa thượng hạng. Có lẽ nếu đánh giá thông qua bộ y phục thì hắn chỉ còn thua bậc đế vương thiên tử một nhỉnh mà thôi.

– Sao không mau hành lễ?

Hắc Báo trợn mắt nhìn Tại Trung. Đến lúc này Tại Trung mới nhận ra là mình đã quá sơ xuất. Cậu vội quỳ xuống hành lễ.

– Tham kiến vương gia, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
– Công tử đứng dậy đi. Mà công tử không cần dùng đại lễ với ta như thế đâu. Ta là vương gia chứ không phải hoàng thượng, càng không thể được nhận đại bái một khi chưa thi ân.
– Dạ.

Tại Trung hơi chột dạ khi nghe vị vương gia ấy nhắc đến hoàng thượng. Nhưng rồi không để cho Tại Trung kịp suy nghĩ lâu, Thủy Nguyên vương gia đã tiến đến đỡ cậu dậy. Từ cơ thể người này Tại Trung ngửi ra được một mùi thơm từ loại hương liệu quý chỉ có ở Tây Tạng. Điều này càng làm cho Tại Trung thêm nhớ về một người…

– Ngươi tên là gì?
– Thần….. Ơ tại hạ tên Kim Tại Tại.
– Tại Tại đúng là cái tên cũng dễ thương như người sở hữu nó.

Thôi Thủy Nguyên mỉm cười nói.

– Ngươi có thể ngước mặt lên được không?
– Dạ?

Tại Trung ngẩn đầu lên nhìn. Vừa lúc hai ánh mắt chạm nhau thì vị vương gia kia cũng rơi ngay vào trạng thái thất tam phong như Hắc Báo vừa rồi.

“Không thể nào trên đời này lại có một nam nhân diện mạo bất phàm như vậy…. Hay đây chính là nữ cải nam trang?”

Nhưng rồi vương gia để ý kĩ đến cần cổ và phát hiện ra nơi yết hầu của vị công tử ấy vẫn nhô ra một ít. Còn về phần ngực thì hoàn toàn không có những đường nét của nữ nhi.

“Rõ ràng đây là một nam nhân, nhưng lại có vẻ đẹp yêu kiều làm người khác nao lòng….”

Vừa lúc vương gia quan sát Tại Trung thì Tại Trung cũng đã rút ra một nhận xét.

“Nhìn vị vương này có đôi nét giống hoàng thượng, cũng cao to, cũng gương mặt anh tuấn oai phong của bậc vương giả. Từng cử chỉ ánh lên sự uy nghiêm cao quý….. ”

– Thưa vương gia, bị chức mang Tại Tại công tử về đây, vì giữa đường công tử đã bị Lãng Vô Tình truy sát, chỉ e sự nguy hiểm cho tính mạng. Đồng thời, Kim công tử đây hoàn toàn không thể tìm gặp một nơi nghỉ chân an toàn để trọ qua đêm. Vì thế nên bị chức mới mạo muội to gan dẫn hắn về…..
– Không sao.

Thủy Nguyên vương gia nở một nụ cười như để cắt ngang lời nói của Hắc đại nhân. Lúc này ngài quay về Tại Trung và vấn.

– Ngươi không có chỗ trú thân à?
– Thần……. Dạ vâng, tại hạ lỡ bước, nên không kiếm ra được một chỗ trọ đàng hoàng.
– Vậy thì ngươi cứ ở lại đây, bao lâu cũng được.

Ngay cả Hắc đại nhân cũng khá ngạc nhiên vì sự nhiệt tâm của chủ tử mình. Nhưng hiển nhiên là hắn không dám ngắt lời chủ tử mà vấn lung tung vì hắn còn muốn giữ lấy chiếc mũ ô sa nhỏ nhắn trên đầu.

– Không được đâu ạ. Tại hạ chỉ xin vương gia một chỗ nghỉ ngơi, để sáng ngày mai tại hạ sẽ lên đường sớm.
– Ngươi tính đi đâu?
– Bốn bể là nhà.

Tại Trung thoáng thở dài khi nói ra câu này. Ngay chính cậu cũng chưa rõ rằng mình sẽ phải đi về đâu nữa, nhưng thôi, phận là nam nhi thì trời là màn, đất là chiếu. Há sợ gì đau khổ?

– Dạo này binh đao loạn lạc, dân tình tứ phía đổ xô về đây như để lánh nạn giặc dữ. Còn công tử thì vẫn cứ thản nhiên rời đi sao?
– Xin hỏi, tình hình chiến sự như thế nào rồi?

Có vẻ như vấn đề này có thể thu hút được sự chú ý của Tại Trung, vì thế nên vị vương kia vội nói sâu vào.

– Hoàng đế đã dẫn mấy ngàn hùng binh đi dẹp yên bọn phản loạn, chỉ là…. Giặc dữ tuy đang giẫy chết nhưng dù chỉ còn một tia hi vọng, chúng vẫn ngoan cường chống trả, vậy nên hoàng thượng buộc phải truy cùng giết tận bọn chúng… Mà đó cũng là một trong những tôn chỉ khi hành quân của người Khiết Đan chúng ta, đã nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc…

Vương gia thoáng nhếch miệng tạo thành một nụ cười đầy hàm ý.

– Vậy, chiến sự vẫn còn sao?
– Còn. Nhưng sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Thủy Nguyên nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Tại Trung mà cười nhẹ. Rồi ngài bảo.

– Ngươi đừng quá lo lắng, cho dù dân có nổi loạn đi chăng nữa thì dưới chân thiên tử cũng có cách để dẹp yên được mà. Vả lại giang sơn cẩm tú này, những con người hiền lành này, không thể nào trở thành loạn dân mà đi hãm hại ngươi được.

“Hắn ta nghĩ đi đâu vậy?”

Tại Trung khẽ nhìn vị vương tử ấy, rồi cậu khẽ thở dài. Chỉ e là hắn đã đi quá xa so với suy nghĩ của mình rồi. Cậu vốn dĩ chỉ là một thường dân thì há sợ gì bị loạn dân hãm hại? Đó là chưa kể đến, việc sinh tử vốn là ý trời, Tại Trung từ lâu đã thấm nhuần đạo lý ấy rồi. Vậy thì hà cớ gì phải lo đến chuyện sống chết của bản thân? Cái mà Tại Trung đang lo lắng, đó chính là sự an nguy của một người……… Có lẽ trọn cuộc đời này Tại Trung sống cũng chỉ dành hơi thở để lo cho những người thân yêu xung quanh mình mà thôi.

– Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau thu xếp phòng cho Kim công tử đi.
– Dạ.

Kẻ hạ nhân xoay người bước đi thật nhanh để chuẩn bị chỗ ngủ cho Tại Trung. Lúc này từ chối mãi cũng chẳng xong, Tại Trung đành để vương gia kia tiếp đãi như một thượng khách. Ngay sau đó là một căn phòng rộng rãi được dành sẵn cho cậu.

Tất nhiên Thủy Nguyên  cũng vào đến tận nơi để đảm bảo rằng Tại Tại công tử có được một chỗ ở vừa lòng.

– Thưa, nơi này quá sức…..

Tại Trung đang suy nghĩ từ để nói, rõ ràng căn phòng này là quá cao trọng đối với một kẻ ngủ nhờ như cậu.

– Công tử xin đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là một phòng ngủ bình thường trong vương phủ mà thôi. Xin công tử hãy nghỉ ngơi sớm.
– Khoan đã vương gia….

Mặc kệ tiếng gọi của Tại Trung, vị vương kia mỉm cười phẩy tay bỏ đi. Lúc này Tại Trung lại tiếp tục thở dài vì những hồi ức cũ nay lại trở về.

“Chẳng thà cho ta trú ở chuồng ngựa qua đêm, tại sao lại đưa ta vào một nơi sang trọng, để rồi ta lại phải nhớ về hắn.”

Nhưng rồi do sự mệt mỏi của cơ thể, kèm với những đau xót cứ ùa đến dồn dập, khiến Tại Trung chìm dần vào trong giấc ngủ đầy ma mị.

Sáng hôm sau, tại vương gia phủ.

– Chào Tại Tại  công tử.
– Ơ…. Xin chào.

Tại Trung khẽ dụi dụi mắt vì sự mở cửa đột ngột khiến cho ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt cậu. Cậu mỉm cười nhìn cô hầu gái bước vào.

– Nô tỳ là người hầu trong phủ, xin công tử hãy thức dậy rửa mặt…
– Nhưng mà ta chỉ là kẻ ở trọ qua đêm………
– Đã là khách thì đối với ai vương gia cũng tiếp đãi chu đáo hết chứ không riêng gì công tử đâu.

Cô tỳ nữ cười khúc khích khi nhìn ngắm gương mặt còn mơ ngủ của Tại Trung.

– Vâng, vậy xin đa tạ cô nương.

Tại Trung bước đến gần chậu nước và rửa mặt thật sạch. Để rồi sau đó cậu được dẫn đến dục trì.

Tại Trung thanh tẩy cơ thể được một lúc thì nghe có tiếng người gọi. Có vẻ như vị vương tử này đang muốn gặp cậu.

– Xin ra ngay.

Tại Trung đáp lời. Rồi sau đó cậu nhanh chóng búi gọn lại tóc tai của mình. Nhưng, cậu nhận ra rằng nếu vẫn búi đầu như cũ thì gương mặt mình sẽ chẳng thay đổi là bao. Vậy nên Tại Trung liền dùng tay thắt tóc mình thành một bím để dài ra đằng sau. Có lẽ do vội quá nên cậu cũng chẳng buồn soi lại gương để ngắm nhìn gương mặt mới của mình.

– Khả dĩ ta làm vậy là vì…………

Lúc này Tại Trung bước đến và cắt ngang cuộc chuyện trò giữa hai chủ tớ.

– Tại Tại  công tử đã dậy rồi à?

Hắc Báo cười chào. Tại Trung cũng nhẹ gật đầu đáp lễ. Bím tóc dài làm cho những giọt nước còn chưa lau khô vương ngay chiếc cổ trắng ngần ấy chảy dọc xuống ngực áo, cảnh tượng này chỉ khiến cho người khác như lạc vào chốn thần tiên.

– Tại Trung công tử, ta cho người gọi công tử sớm thế là vì ta muốn hỏi công tử về vài chuyện.
– Vâng, xin vương gia cứ vấn.
– Quanh đây chừng mấy trăm dặm có một trấn nhỏ đang xảy ra căn bệnh dịch tả. Vốn dĩ ta nghĩ rằng sẽ dán bảng bố cáo để tuyển mộ những danh y tài đức về phụ giúp ta kiếm thuốc để chữa trị cho dân. Nhưng do tối qua do cơ may nói chuyện với công tử đã khiến ta biết rằng công tử đây có kiến thức sâu rộng về mặt y thuật.
– Không……Không phải………
– Xin công tử chớ nóng vội. Ta chỉ muốn nhờ công tử giúp sức tìm thuốc chữa trị cho lê dân bá tánh. Ta tuy thân làm vương một cõi nhưng chẳng giúp sức gì cho triều đình được bao nhiêu cả. Nay thấy cảnh nước biến, dân khổ, bậc vương tử lại chẳng thể làm được gì. E là không xứng với ân sủng của hoàng thượng.
– ……………

Tại Trung vẫn im lặng không đáp.

– Thưa, vương gia nói vậy thôi chứ ngài ấy chính là đại ân nhân của mấy vạn người dân của nạn đói năm đê Hoàng Hà bị vỡ đấy ạ.
– Hắc Báo, ở đây khi nào mới đến phiên ngươi lên tiếng?
– Dạ, bị chức rõ.

Hắc đại nhân khúm núm. Lúc này vương gia quay sang nhìn Tại Trung cầu khẩn.

– Vậy công tử có thể nào vì lê dân mà hiến chút sức lực? Ta biết rằng đường đột thỉnh cầu như vậy là bức ép công tử….. Nhưng do tình thế cấp bách, cứu người như cứu hỏa.
– Tại hạ……. chỉ e tài thô học thiển không giúp gì được nhiều. Nhưng nếu vương gia có ý muốn dùng tài hèn, tại hạ cung kính chi bằng tuân mệnh.

Tại Trung cúi đầu đáp. Lúc này Thủy Nguyên vương trong lòng hoan hỉ vô cùng, liền nhanh chóng ra lệnh cho kẻ hầu mang tất cả những dược liệu vào để Tại Trung có thể bắt đầu ngay công việc.

Hoàn Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro