yunjea bi mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~THE SECRET GARDEN~

Author :J aka đầu bếp mất tích đã lâu hôm nay xuống núi tung hoành giang hồ

Poster: chyn k3><Chika_lee

Disclaimer: DBSK is not belong to us

Pairing : YunJae,YooSu (maybe)…

Status : On going

Category :SA, romance

Rating : PG-13

Length : long fic

Permission : fic đã được sự đồng ý của tác giả

thực ra là em đọc hết tất cả các fic của ss rồi hay lắm ss ah'!nếu được em xin ham hố post hết luôn! fic hay thì phải chia sẻ để mọi người cùng đọc chứ!

uhm, em post đi, ss cũng thanks em đã thích fic

với lại có 1 fic do Mio post hộ, mới post thôi, tên là The secret garden

Nếu em thích thì cứ pm ss nhá

Link gốc :

http://www.360kpop.com/f/threads/104...Long-fic-DBSK-

Summary: trong trái tim họ có một khu vườn bí mật mà tôi không thể nào tìm được lối vào ….mãi mãi

Note: J đã quay lại sau khi tạm ngưng 1 thời gian, có bạn nhớ, có bạn không nhưng với những ai sẽ yêu thích fic này, J rất cám ơn các bạn.

Warn : nếu bạn nào thích thể loại hành động xin đừng đọc. Nếu bạn nào thích những tình tiết cao trào xin đừng đọc. Fic như một bài hát, nhẹ nhàng và ảo. Nếu bạn mong tìm được những kịch tính thì cho J xin lỗi nhé

Yêu các bạn

CHAP 1

Cuộn mình trong chăn và hưởng thụ hơi ấm từ ly Mocha, chàng họa sĩ trẻ tận hưởng ngày chủ nhật bằng cách tự chiều chuộng bản thân một chút. Căn phòng trắng, chiếc giường trắng, gối trắng, cậu với mái tóc cũng màu trắng lọt thỏm giữa một không gian trắng muốt.

Cậu là Jaejoong

Là một con người kì lạ với những sở thích kì lạ

Cậu thích màu trắng

Quần áo trắng, nón mũ trắng, và….mái tóc bạch kim theo cậu định nghĩa là một sắc thái trắng có cảm xúc

Cậu yêu màu trắng

Căn hộ với sofa trắng, chiếc dương cầm trắng, tủ trắng, màn trắng và…một bức tranh nền trắng khổ lớn giữa nhà mà theo cậu là một khu vườn bí mật không tìm thấy lối vào

Cậu cuồng màu trắng

Vì….màu trắng là màu của kí ức

Cậu là Jaejoong, cậu biết mình họ Kim, cậu biết mình là người Hàn Quốc, cậu biết mình 22 tuổi

Vì…giấy tờ tùy thân của cậu ghi như vậy

Cậu là Jaejoong, là sinh viên xuất sắc của trường đại học Paris Sorbonne, là một tài năng hội họa trẻ được Viện hàn lâm Pháp công nhận

Vì…cậu say mê với những màu sắc trong tranh vẽ…vì trong thực tại, cậu chẳng thể yêu một thứ màu sắc khác

Cậu là Jaejoong

Là người yêu của một bác sỹ tài năng

Là cháu dâu tương lai của một nhà tỷ phú

Và…là một Jaejoong cô đơn trong chính cuộc sống của mình, cậu cô đơn trong chính suy nghĩ và tiềm thức, cậu có một khu vườn bí mật trong trái tim, nơi không ai có thể vào được

[reng….reng…]

Chiếc điện thoại kiểu trung cổ vang lên nơi đầu giường phá tan bầu không khí yên tĩnh của một buổi sáng khiến Jaejoong hơi nhíu mày, cậu xoay mình một cách lười biếng rồi với lấy cái điện thoại và trả lời bằng một chất giọng uể oải. Một tràng cười lớn ở đầu dây bên kia khiến đôi môi hồng khẽ cười, cậu biết là anh, nhưng cậu không ngờ anh gọi đến sớm thế

_ Có chuyện gì sao? – Jaejoong lật nhẹ vài trang của cuốn sách hướng dẫn du lịch – sao gọi em sớm vậy

[Nhớ em quá] – giọng đầu dây bên kia vang lên – [phát điên lên rồi đây]

_ Mới có hai ngày mà điên gì, thôi em đang bận, tối em mail cho nha – Jaejoong cười nhẹ – anh giữ sức khỏe

[Em lúc nào mà không bận] – giọng người đó có vẻ trách móc – [uhm, thôi anh cúp máy, tối nhớ mail cho anh, yêu em]

Thở dài

Cuộn mình trong chăn

Cậu nhìn về cửa sổ, nơi cậu thấy thế giới sống động bên ngoài, nơi duy nhất cậu cảm nhận được sự chuyển động của màu sắc

Vẫn cuộn mình trong chăn

Jaejoong cứ cuộn mãi, cuộn đến khi cả người như đang trong một cái kén chỉ chừa lại đôi mắt đen hướng mãi về những sắc màu ngoài kia

Vẫn cuộn mình trong chăn

Jaejoong tự nghĩ rốt cuộc thì anh là gì với cậu, là một người yêu, là một người anh hay chỉ là một màu sắc lạ lẫm trong thế giới trắng toát của chính bản thân cậu. Bên cạnh anh từng ngày, chăm sóc và lo lắng, xuất hiện cùng nhau trong những bữa tiệc, tựa vào anh mỗi khi mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cậu nói tiếng yêu. Vì sao? Chính bản thân cậu không biết được, mỗi khi bên anh, cậu như thể đang sống cùng những sắc màu trong tranh vẽ

Nó đẹp, nó sống động

Nhưng…nó không thực

Bên cạnh anh, cậu không thực, cậu có thể làm tất cả cho anh, nhưng cậu không thể nói tiếng yêu khi mà cái cảm giác của cậu vẫn cứ mơ hồ không xác định

Anh là một bác sĩ giỏi, là trưởng khoa của bệnh viện nổi tiếng ở Paris, là cháu trai của chủ tịch Park – một tỷ phú người Pháp gốc Hàn – và là một người yêu tốt

Anh lo lắng, chăm sóc cho cậu từ những ngày cậu còn nằm viện, anh bên cậu mỗi khi đêm về, anh vỗ về mỗi khi cậu hoang mang tìm ghép những mảnh kí ức mơ hồ.

Anh là chỗ dựa khi người ta báo cho cậu biết về tai nạn xe hơi năm đó. Anh trở thành người thân duy nhất khi Kim Jaejoong chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.

Anh là người đã giang tay đón lấy cậu khi cậu bơ vơ lạc lõng với những thứ xa lạ, anh giúp cậu phát hiện ra niếm say mê với chiếc cọ vẽ, anh là người luôn khen những thứ được tạo nên từ bàn tay cậu

Nhưng….

Anh không hề biết, từng nét vẽ tuyệt hảo của cậu không thực

Cậu sống trong những giai điệu

Anh không hề biết, đôi tay cậu còn có thể viết lên từng nốt nhạc

Cậu nhốt những giai điệu đấy trong chính khu vườn bí mật của mình

Anh biết thật nhiều về họa sỹ trẻ Kim Jaejoong nhưng anh không biết gì về một Jaejoong đang ngồi trong chính khu vườn bí mật của mình

----o0o----

Từng cơn gió nhẹ thổi mát rượi cả làn da khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm. Jaejoong quyết định dứt ra khỏi cái kén của mình, cậu không thể nghĩ nhiều nữa, cứ mặc kệ những thứ vớ vẩn ấy, cậu vẫn là Kim Jaejoong của anh như chính nó phải như vậy từ hai năm nay.

Phải, cậu vẫn là Kim Jaejoong của bác sĩ Park Yoochun.

Tự bằng lòng với suy nghĩ ấy, Jaejoong cứ bước đi về phía trước cho đến khi bàn chân dừng lại tại một quán café nhỏ

Trắng…

Màu sắc ấy đập vào mắt cậu khi cánh cửa vừa mở, cả một không gian được lấp đầy bởi một màu trắng

_ Xin chào ạ - một cậu trai lịch sự chào cậu – quý khách đi bao nhiêu người ạ

_ Tôi đi một mình – Jaejoong nhã nhặn đáp trả - tôi ngồi bàn ngay góc ấy nhé

Chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ gần chiếc dương cầm trắng, Jaejoong mỉm cười nhẹ rồi đi theo người phục vụ đến đó. Cậu là thế, luôn muốn ở những góc khuất, luôn muốn chứng kiến sự sống động với con mắt của người ngoài cuộc như thể cậu muốn biết tất cả, nhưng lại chẳng thích tham gia vào

Gọi cho mình một ly Mocha nóng, Jaejoong tự nghĩ không biết tại sao cậu lại tốn tiền vào quán uống trong khi ở Park gia, ai cũng khen cậu pha café rất ngon. Nhưng thôi kệ vậy, cứ thử thưởng thức xem sao.

_ Mocha nóng đây ạ - người phục vụ tươi cười đặt ly mocha trước mặt cậu – chúc quý khách một ngày cuối tuần vui vẻ nhé

Ngon…

Ngon không kém cậu làm, nhưng nó lạ quá

Mocha cậu làm cũng là café và chocolate hòa quyện với nhau nhưng sao cậu chỉ cảm nhận được vị đắng trong khi cũng là hai thứ ấy nhưng ở đây, nó thật ngọt. Đến lúc này Jaejoong mới để ý trong quán café nhỏ này, màu trắng thật sống động, màu trắng này ấm áp và trong lành quá chứ không lạnh lẽo và u uất như cái cách cậu trang trí căn hộ của mình.

Hướng mắt về phía quầy thu ngân, Jaejoong thấy người phục vụ đang loay hoay làm gì đó trong có vẻ vui lắm. Mà thật lạ, cả quán chỉ có cậu và người đó, chẳng còn thấy ai khác nữa. Nhưng đôi khi thế lại hay, Jaejoong có thể quan sát nét mặt sống động của con người có cùng sở thích màu trắng với mình

Người con trai ấy với mái tóc màu nâu ôm sát khiến khuôn mặt đã tròn lại càng trở nên bầu bĩnh hơn. Cái cách cậu ta cười trông thật hay, nó khiến cả căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Jaejoong thích như thế, cậu thích những người có thể cười với tất cả niềm vui của mình vì cậu chẳng thể làm được. Cậu ít khi cười, mỗi lần cười chỉ là những cử động thật nhẹ đủ để người khác biết là cậu đang cười.

_ Xin lỗi – Jaejoong gọi về phía người phục vụ - cho tôi hỏi chút chuyện được không ạ?

_ Vâng

Người phục vụ nhanh nhẹn đến bàn của cậu, cái cách cậu ta cười, cái cách cậu ta di chuyển thật nhanh về phía cậu khiến Jaejoong có một thiện cảm với con người này. Con người đầu tiên cậu cảm thấy tin tưởng một cách lạ kì

_ Cậu có biết nơi này không?

Rút từ trong túi áo bức hình nhỏ xíu, Jaejoong nhìn về phía người đối diện với một sự hy vọng thật kín đáo. Đó là bức hình duy nhất về quá khứ của cậu, là hình ảnh duy nhất mà người ta đưa cho cậu về đất nước Hàn quốc

Bức hình một khu vườn nhỏ với cây cầu trắng nhỏ bắc ngang qua một dòng nước

_ Hyung … - một thoáng ngập ngừng nơi người phục vụ - có thể gọi như vậy không?

_ Uhm…có hơi lạ nhưng không sao, cậu cũng có vẻ nhỏ hơn tôi – Jaejoong thoải mái đáp

_ Em không biết nhưng em có biết một người có thể giúp hyung, ngày mai hyung quay lại nhé, em sẽ gửi trả tấm hình và chỉ chỗ cho hyung.

_ Vậy cũng được, mai tôi ghé lại

Cậu mỉm cười ra về, mái tóc màu bạch kim nổi bật hẳn giữa dòng người trên phố. Cái màu trắng của những lọn tóc ấy sao mà cô đơn và lạnh lẽo đến khó chịu, cả cái áo len mỏng màu trắng kia nữa, tất cả tạo nên một hình ảnh mơ hồ về một người con trai mang đôi mắt u buồn.

Chiếc tivi trong cửa tiệm điện tử bên đường đang mở tin thời sự phỏng vấn tổng giám đốc của khách sạn Memory. Người nữ phóng viên muốn biết về ý nghĩa của cái tên Memory và cả chương trình hôm nay trở nên đặc biệt khi vị giám đốc trẻ tuổi tiết lộ về mối tình đầu của mình, anh nói rằng kí ức trong anh về người đó chưa bao giờ phai nhạt và anh thường dành trọn ngày nghỉ hiếm hoi của mình ở nơi kỉ niệm của hai người

“Khu vườn nhỏ với cây cầu trắng nhỏ bắc ngang một dòng nước”

Ngồi giữa ánh đèn sân khấu, vị giám đốc trẻ tuổi nhắc về nơi ấy với tất cả tình yêu của mình hệt như cái cách anh đã đến và yêu người con trai có mái tóc bạch kim ngày ấy ở khu vườn bí mật của họ.

Và cậu…đi nhanh quá nên lỡ mất câu chuyện về khu vườn bí mật của vị giám đốc trẻ mất rồi

~o0o~

END CHAP 1

Chap 2 =)

Junsu thừ người nhìn tấm hình, cậu biết là mình hơi đường đột khi xin phép được giữ lại tấm hình nhưng ngay khi thấy nó từ tay người khách đặc biệt đó, cậu đã sốc, hoàn toàn sốc

Gõ nhẹ phòng bên cạnh, Junsu muốn chắc rằng anh vẫn chưa về. Cậu nhẹ đẩy cửa phòng và bật công tắc đèn

Junsu thở dài, vẫn là như vậy

Đen…

Căn phòng của anh sang trọng đúng như cái cách người ta muốn ở anh nhưng nó đơn giản đến mức khó chịu

Chiếc bàn làm việc sang trọng đặt giữa căn phòng và cái nước sơn đen bóng của nó khiến người ta có cảm giác e dè, sợ hãi

Chiếc giường lớn với gối đen và chăn đen dễ khiến người khác lầm tưởng đây là phòng của một vị bá tước bóng đêm trung cổ nào đó trong những câu chuyện cổ tích phương tây

Màu xám của khung cửa sổ và tấm rèm che là những vệt màu sáng duy nhất trong căn phòng này. Junsu thừa nhận rằng với đầu óc thiên tài và cảm giác nhạy bén thì nhà thiết kế nội thất Shim Changmin thừa khả năng biến cái đống đồ đen toàn tập ấy trở nên thật nghệ thuật và đặc biệt nhưng cậu không thích, cậu thích những gì tươi sáng hơn là những mảng màu trầm lặng này.

Nhưng…

Nếu là Yunho thích thì không ai có thể thay đổi

Và…căn phòng của Yunho là nơi mà người khác không thể tùy tiện bước vào

Junsu biết, Junsu hiểu rõ nhưng hôm nay cậu vẫn phải vào để tìm cho ra một sự thực. Sự thực về bức vẽ phác thảo mà Yunho lúc nào cũng nhìn ngắm với một ánh mắt yêu thương và nồng nàn

Đưa cao bức hình chụp của vị khách lạ mặt ngang tầm với bức vẽ, Junsu chỉ có thể đứng lặng nhìn

Giống hệt nhau, cả hai đều có chiếc cầu trắng nhỏ trong khu vườn nhỏ bắc ngang dòng nước.

Cạch

Khóa nhẹ cửa phòng anh, Junsu đi về phía căn phòng của mình nằm cuối hành lang. Cũng là hành lang ấy, cũng là khoảng cách ấy nhưng sao hôm nay cậu cảm thấy mọi thứ lạ lẫm quá, hành lang cũng dài quá hay tại bàn chân không thể bước đi nữa

Ngày đồng ý làm vợ chưa cưới của anh theo sự sắp xếp của gia đình, Junsu đã biết anh là con người của bí ẩn. Với cái cách anh cười hằng ngày, Junsu hiểu rõ Yunho của cậu và giám đốc Jung đầy bản lĩnh trên thương trường là một, lạnh lùng, quyết đoán, có trách nhiệm đến mức tàn nhẫn

Anh chăm lo cho cậu

Nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh khi cậu bị ốm

Anh mỉm cười với cậu mỗi khi đi làm về

Nhưng anh chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt yêu thương trìu mến

Anh là chồng chưa cưới của cậu

nhưng có bao giờ anh để ý rằng trên tay anh, chiếc nhẫn cưới vẫn không hiện diện

Vậy mà…

Bức vẽ ấy vô tình rớt xuống

Anh lo lắng

Bức vẽ ấy vô tình bị mưa tạt ướt

Anh hoảng hốt, thay đổi vị trí, cho người lau khô, làm tất cả mọi thứ chỉ để bức vẽ được toàn vẹn

Và mỗi khi đêm về

Anh mệt mỏi với những con số, anh kiệt sức vì những dự án thì chính bức vẽ ấy lại giúp anh có thêm sức mạnh

Đã bao lần phòng anh sáng đèn khi đồng hồ báo 4h sáng

Đã bao lần cậu không ngủ được, cậu đến bên phòng anh, muốn bước vào cùng anh trò chuyện, muốn bước vào khoảng không gian riêng biệt của anh chỉ để có thể bên anh

Nhưng cũng từng ấy lần cậu phải lặng lẽ quay về

Trong căn phòng ấy

Anh mỉm cười, anh nhìn về khu vườn nhỏ với tất cả tình yêu của mình, anh vuốt ve như thể một vật báu, để rồi sau đó đặt nhẹ lên khu vườn bí mật ấy một nụ hôn

Chỉ là như vậy

Lúc nào cũng là như vậy

Nhưng ánh mắt anh hiện lên niềm hạnh phúc, khuôn mặt anh trở nên sáng bừng, mọi mêt nhọc dường như không còn hiện hữu

Junsu cảm thấy bản thân mình dư thừa trong cái thế giới của anh. Đôi lần muốn tìm lối vào khu vườn bí mật của anh nhưng chỉ hoài công.

Mãi mãi, Kim Junsu cũng không thể nào tìm ra được lối vào khu vườn bí mật mà Jung Yunho luôn trân trọng

----o0o----

Có tiếng động cơ xe và tiếng người ồn ào

Từ trên căn phòng của mình nhìn xuống, Junsu có thể thấy rõ dáng người quen thuộc ấy. Vẫn nụ cười thường trực trên môi anh nhưng sao hôm nay cậu thấy nó nặng nề và mệt mỏi đến thế hay chính cảm giác mệt mỏi trong người khiến cậu cảm nhận như vậy. Junsu không biết nữa, cậu không biết phải làm thế nào, đối mặt với anh thế nào. Bỏ qua tất cả, làm như không biết và vẫn là Junsu của ngày thường, bình lặng đi bên cuộc đời anh hay cho anh biết người anh chờ đợi bấy lâu đã trở về, cho anh được hạnh phúc và ôm lấy nỗi đau riêng mình?

Lại có tiếng động cơ xe

Giật mình nhìn lên tấm lịch trên tường, Junsu thở dài. Phải rồi, hôm nay là chủ nhật, là ngày cậu đã hứa sẽ không quan tâm đến mọi việc anh làm. Có lạ không khi trong ngày tuyên bố đính hôn, Yunho đã kéo cậu ra một góc tĩnh lặng và xin cậu hứa một điều

Có thể đừng quan tâm đến ngày chủ nhật của anh không?

Không quan tâm hay không thể quan tâm? Cậu phải làm gì đây? Sao bàn chân cứ muốn đi theo bóng hình đó, muốn biết anh sẽ đi đâu, làm gì trong ngày mà đáng lẽ người ta phải ở cạnh những người mình yêu thương nhất.

.

.

.

.

Anh ở đó, đang ngồi một mình bên bờ hồ. Hình ảnh Yunho lúc này sao cô đơn và lạc lõng quá. Từ băng ghế đá cách anh chừng vài cây cao, Junsu không thể thấy được ánh mắt và nét mặt của anh lúc này, nhưng cậu biết anh đang sống thực với bản thân mình. Không còn những nụ cười lịch thiệp, không còn là Yunho của trách nhiệm nữa, chỉ còn đó hình dáng một người đàn ông đang tìm về chốn bình yên của mình sau những mệt mỏi trên đường đời. Chỉ còn đó một Yunho bình lặng.

Cách không xa anh là cậu, một Junsu với tâm tư hỗn loạn, một Junsu với những nỗi lòng không thể bày tỏ cùng ai. Cậu nhí nhảnh, cậu yêu đời, cậu lạc quan, cậu là ánh bình minh…tất cả những mỹ từ người ta thường dùng để nói đến bác sĩ Kim Junsu bây giờ có lẽ không đúng nữa rồi. Quyết định đi theo anh, cậu biết mình đã mất hai chữ niềm tin. Nhưng Junsu vẫn đi, vì cậu đã hứa sẽ cho người khách lạ hay chính nỗi đau của cậu một câu trả lời cũng như cho bản thân một cơ hội để vào được khu vườn bí mật của Yunho.

Rơi

Giọt nước mắt cậu rơi khi nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh.

Chỉ cần như thế, chỉ cần đến, ngồi thật lâu, nhìn về nơi ấy lại khiến anh có thể hạnh phúc đến thế sao?

Ngày chủ nhật của anh là ngày trở về với người đó sao Yunho? Đến khi nào em mới có thể đặt chân vào nơi ấy hay mãi mãi Junsu cũng không thể đến được với anh

END CHAP 2

Chap 3

Cốc…cốc…

Yunho gõ nhẹ cửa phòng Junsu, cả ngày nay ở bên ngoài, khi vừa về anh được người quản gia thông báo rằng Junsu đã về nhà nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.

Cạch

Cửa phòng mở và đối diện anh là một Junsu với ánh mắt ngạc nhiên nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi bên trong đó

_ À…có chuyện gì sao? – Junsu ngập ngừng hỏi khi thấy Yunho cứ nhìn chằm chằm vào mình – hôm nay anh về sớm vậy

_ Đã tối rồi mà, anh nghe nói em không được khỏe?

Vừa nói Yunho vừa áp tay vào trán của cậu như muốn chắc rằng cậu không bị sốt, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, anh không biết tại sao lại như vậy nhưng có lẽ cậu vừa gặp chuyện gì đó thật sự không vui

_ Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi – tránh bàn tay anh, cậu khẽ nhăn mặt như muốn kìm những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống – em muốn ở một mình, anh ăn tối trước đi

Cánh cửa đóng

Cánh cửa màu trắng duy nhất trong căn nhà to lớn đã đóng lại

Khô khốc và lạnh lẽo như chính cách anh đẩy cậu đi xa cuộc đời mình

Yunho thở dài, anh không biết đã có chuyện gì, anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của Junsu. Đó không phải là anh lạnh lùng, anh không muốn quan tâm nhưng thật sự là anh không thể, mỗi khi anh quan tâm quá nhiều đến cậu, trong ánh mắt ấy lại bừng sáng lên những tia hạnh phúc và chính điều đó làm anh sợ. Anh không thể tự dối mình và tự dối con người vô tội ấy được. Anh biết tình cảm cậu dành cho anh, anh cám ơn và trân trọng điều đó nhưng tất cả những gì anh có thể làm cho Junsu là quan tâm và chăm sóc cậu ấy như một người em trai không hơn không kém. Yunho có thể làm tất cả mọi chuyện cho cậu, có thể hy sinh tất cả nhưng anh không thể yêu cậu.

Vì ….

Con tim anh đã mất rồi

Mất theo dáng người hư ảo ngày ấy

Anh cứ tìm, tìm mãi. Anh về lại khu vườn của riêng mình để tìm kiếm nhưng lần nào cũng vậy, cũng mãi chỉ là những ảo ảnh không thực, Yunho không nắm được nhưng anh không hề muốn buông tay

Và…

Anh cứ chờ

Ở khu vườn bí mật ấy, anh chờ định mệnh của bản thân mình

Hôm nay cũng như những ngày chủ nhật khác, anh đến nơi ấy, anh chờ đợi nhưng sao bản thân lại thấy hạnh phúc. Có điều gì đó không rõ ràng đang len lỏi trong trí óc và cảm giác của anh. Vẫn là một khu vườn vắng lặng nhưng sao mọi thứ lại trở nên đẹp một cách lạ lùng

Yunho không biết….

Anh không thể biết….

Nhưng niềm tin về một định mệnh càng ngày càng vững vàng hơn, nó khiến bao mệt mỏi xung quanh anh tan biến, nó khiến một Jung giám đốc tan chảy, chỉ còn lại một Yunho đang tìm kiếm con tim của mình trong nỗi khát khao, chỉ còn lại một Yunho đang chờ đợi định mệnh của mình trong niềm hạnh phúc

----o0o----

Jaejoong không biết

Jaejoong không thể biết….

Khi đi ngang qua công viên ấy, bỗng dưng cậu phát hiện một góc khuất nhỏ và cậu lại lẩn vào ấy như chính cái cách cậu thường làm ở Pháp.

Lẩn vào một góc khuất và nhìn cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài rồi khắc họa chúng với những gam màu trầm mặc

Sững sờ…

Từ góc khuất ấy nhìn thẳng về phía trước

Rõ ràng là một công viên nơi nhiều người ra vào nhưng sao tại nơi này, cậu chỉ thấy một cây cầu trắng bắc qua một dòng nước nhỏ

Rõ ràng là bờ hồ rộng thênh thang nhưng sao từ góc khuất này cậu lại chỉ thấy được dòng nước ấy

Và…rõ ràng là thật xa nhưng sao cậu lại thấy bóng ai đó bên kia bờ hồ

Ảo ảnh

Thực tại

Mơ mơ hồ hồ quá, Jaejoong không xác định được. Tại sao bên ngoài mọi người vẫn cười nói vui vẻ nhưng chỉ cách một góc khuất mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như thế.

Bức hình ấy…

Rõ ràng theo hướng nhìn này thì mọi vật đều trái ngược lại, như vậy nếu chụp bức hình ấy thì người chụp phải đứng ở phía bên kia bờ hồ

Đúng…

Người chụp phải đứng ở nơi ấy, nơi bóng người ấy đang ngồi, chính xác phải là nơi đó

Đau…

Sao đầu cậu đau thế này, đau như búa bổ, mọi vật xung quanh cứ quay vòng cả lên. Tại sao lại như thế? Tại sao khi nhìn về bóng người đó cả đầu cậu lại đau nhức không chịu được? và tại sao lại thấy nhói trong lồng ngực thế này?

Gió thổi mạnh làm rối cả mái tóc của cậu

Và…thực hay ảo

Trong khoảnh khắc ấy…sao cậu thấy người bên kia cười

Nụ cười ấy…

Đau quá, đầu cậu đau nhưng tự dưng cậu lại cười…

Nụ cười thật sự, nụ cười với tất cả niềm vui mà chính bản thân cậu cũng không biết nó từ đâu đến

Tại sao có thể thấy?

Tại sao lại cười?

Cậu không biết

Jaejoong không thể biết gì hết nữa rồi, đầu cậu thực sự đau, tim cũng đau nữa

Khó thở quá

Nhưng cậu không muốn rời khỏi nơi đây, Jaejoong không muốn những hình ảnh ấy biến mất, cậu muốn lưu giữ thật lâu, thật kĩ, cậu không muốn tất cả chỉ là hư ảo. Cứ như thể có một Jaejoong thứ hai trong người đang bảo cậu rằng phải đến bên đó, phải đến bên bóng người ở bên kia bờ hồ nhưng cậu đau quá, không thể nhấc chân đi nổi

Cậu muốn đến

Không phải là cậu?

Là ai? Là ai muốn đến bên bóng hình ấy?

Cậu đâu có quen ai nơi này, rõ ràng đó chỉ là một người xa lạ?

Vậy là ai? Là ai trong bản thân cậu muốn đến bên bờ hồ kia để biết rằng nụ cười ấy không là hư ảo?

Là ai?

Là Kim Jaejoong?

Hay là một ai khác?

Đau….

Ngồi gục hẳn xuống bãi cỏ, tự dưng nước mắt chảy, thấm ướt cả tay áo, tự dưng lồng ngực nhói lên mỗi khi nghĩ về nụ cười ấy và

Tự dưng muốn quên đi tất cả, tự dưng muốn tất cả chỉ là giấc mơ, khi sáng mai tỉnh dậy, cậu vẫn chỉ là Kim Jaejoong với nụ cười chưa bao giờ thật

Đau…

Tự dưng lại muốn ngủ….muốn nhắm mắt….muốn bình yên…

Là ai?

Trong khu vườn bí mật ấy tôi gặp một người

Là ai mà sao lại cười với tôi

Là ai mà sao lại giống tôi đến thế

Và…phía sau người ấy, tôi thấy anh…

Anh lạ lắm, khuôn mặt lạ lắm, tôi chẳng thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu nhưng ánh mắt ấy quen, nụ cười ấy thật quen…

Anh là ai?

Và cậu ấy là ai….

END CHAP 3

CHAP 4

Trắng

Lại là cái màu sắc ấy

Mùi thuốc sát trùng và cái màu trắng đến nhức mắt đủ để Jaejoong biết mình đang ở đâu. Đầu cậu vẫn còn đau quá, không thể suy nghĩ gì được, chỉ biết là bản thân muốn ngồi dậy, muốn đi ra khỏi nơi đây nhưng sao cái ì ạch nặng nề cứ níu lại

Nheo mắt nhìn về phía cửa sổ, Jaejoong tự hỏi rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra trong cậu vậy? Mọi thứ thật bình thường cho đến khi cậu vô tình đến nơi ấy, vô tình nhìn thấy khung cảnh ấy và…vô tình bắt gặp nụ cười không rõ thực hay ảo ấy

_ Hyung tỉnh rồi à?

Một giọng nói nửa quen nửa lạ

Và ngay phía cuối giường, hình ảnh sống động với nụ cười thường trực trên môi của người chủ quán café hôm qua lại hiện rõ

_ Cậu…

Mấp máy môi được vài chữ nhưng không rõ mà cũng chẳng biết là sẽ nói gì nên Jaejoong cũng thôi không nói nữa, chỉ là ánh mắt không thể dứt ra khỏi người đối diện. Cậu hy vọng ai đó có thể trả lời mọi câu hỏi đang thi nhau hành hạ cái đầu của mình

_ Hyung bị ngất ở công viên nên người ta đưa hyung vào đây

Vẫn là nụ cười ấy, Junsu nhẹ nhàng đến kiểm tra bệnh trạng của cậu

Vẫn là nụ cười ấy, Junsu chăm sóc cho cậu

Vẫn là nụ cười ấy nhưng….Jaejoong thấy khó chịu

Phải, hôm nay cậu thật sự khó chịu vì sự sống động kia đã không còn tồn tại trong đôi mắt của người đó, sự chuyển động của những sắc thái tình cảm đã không còn hiện diện trong đôi mắt của người đó nữa mà thay vào đó là một màu xám ảm đạm, màu sắc mà theo như Jaejoong cảm nhận đó chính là sự níu kéo yếu ớt của màu trắng trước khi sắc đen nuốt chửng mọi thứ

Níu kéo….

_ Cậu…có chuyện gì buồn sao?

Bất giác chẳng hiểu tại sao bản thân lại hỏi nên câu hỏi ngu ngốc ấy nhưng Jaejoong bây giờ cứ như đang bị điều khiển bởi một con người khác, con người đó luôn muốn biết mọi thứ, muốn tìm kiếm mọi thứ chứ không như cậu, chỉ muốn bình yên trong một khoảng không trắng toát

_ Ơ…em không có gì – Junsu thoáng ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt của Jaejoong – chỉ là hơi mệt thôi

_ Tôi, phải nói thế nào nhỉ, ngay từ ngày đầu gặp tôi đã nghĩ cậu rất hợp để làm một bác sĩ – Jaejoong cười tít mắt khi nghĩ đến những biểu hiện vui tươi của Junsu ngày hôm qua – không ngờ cậu là bác sĩ thật

Lạ…

Jaejoong chợt sững người khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Junsu

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi cậu không nói chuyện một cách tự nhiên như thế, đã bao lâu rồi cậu không cười một cách nhẹ nhàng như thế. Người vừa có những biểu hiện ấy là ai? Là Kim Jaejoong? Hay là có một người nào khác đang tồn tại trong cậu

_ Hyung…cười đẹp thật – Junsu cười nhẹ – vậy mà lần đầu gặp em nghĩ hyung ít cười lắm

Áng nắng nhẹ của buổi sáng đầu tuần làm sáng cả phòng bệnh

Ở nơi ấy, một người trong bộ đồng phục bệnh nhân đang tự hỏi vốn dĩ bản thân mình là ai?

Và cũng chính tại nơi ấy, vị bác sĩ trẻ nở nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt lại nhìn về người đối diện như muốn hỏi thật ra hyung là ai?

----o0o----

Két….

Chiếc taxi đỗ xịch trước cửa lớn bệnh viện trung tâm Seoul. Một bóng người bước ra từ trong xe, tay mang hành lý lỉnh kỉnh, có vẻ anh ta mới xuống sân bay vì trên chiếc vali, dấu hiệu sân bay Gimpo vẫn còn đung đưa. Với vẻ mặt hối hả, người thay niên hỏi vị bác sĩ trẻ vừa bước ra khỏi khu dịch vụ một vài câu gì đó rồi lại đi tiếp. Trông dáng người có vẻ nôn nóng lắm

“Kim Jaejoong? Chẳng phải hyung ấy nói là ở Hàn Quốc một mình sao? Người ấy là gì của hyung nhỉ?”

Junsu nhìn theo cái áo khoác nâu đang di chuyển hối hả về phía phòng dịch vụ mà tự hỏi rồi lại tự cười mình, tại sao lại quan tâm nhiều đến thế nhỉ? Chẳng phải cậu đang bận chuẩn bị vài thứ cho cuộc gặp mặt với trưởng khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Pitié-Salpêtrière sao

_ Junsu

Nghe gọi mình, Junsu quay đầu lại và nhận ra thầy trưởng khoa đang đi về phía mình. Nghiêng mình chào thầy, Junsu ngạc nhiên khi thấy nét hân hoan trên khuôn mặt của vị bác sĩ hàng đầu này

_ Thầy gọi em ạ

_ Uhm, em có nghe về việc trưởng khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Pitié-Salpêtrière sẽ qua hướng dẫn một số bác sĩ của bệnh viện ta trong vòng 3 tháng chứ

_ Dạ vâng ạ, em có nghe

_ Thầy rất hy vọng ở em đấy – vị trưởng khoa nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy niềm tin – cố gắng nhé, mà anh ta đã xuống sân bay rồi đấy

_ Vâng ạ, hình như là người gốc Hàn ạ

_ Uhm, tên Hàn quốc là Park Yoochun thì phải, thôi thầy đi họp đây, em cố gắng nhé

_ Vâng ạ

Junsu nhẹ cúi đầu chào rồi quay về với những suy nghĩ của mình, có hàng trăm thứ cậu phải chuẩn bị cho những ngày sắp tới nhưng lòng cứ nặng nề một cách khó chịu. Cậu ước rằng những lo lắng suy nghĩ cho công việc có thể đẩy hình ảnh Yunho ra khỏi đầu óc mình nhưng hình như không thể, càng ngày cậu càng bị ám ảnh, càng ngày cái tên Yunho càng làm cậu nhức nhối

Gió bỗng đâu thổi mạnh làm rơi cả xấp tài liệu trên tay Junsu. Cậu vội vàng ngồi xuống xếp lại trước khi cơn gió quái ác thổi bay mất những tài liệu quan trọng. Vô tình Junsu lại thấy tấm hình vị trưởng khoa ngoại thần kinh người Pháp gốc Hàn trong một bài báo cáo tháng và…vô tình thấy quen quá

“Park Yoochun?”

.

.

.

.

_ KIM JAEJOONG, CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO

Khu dịch vụ bị náo loạn bởi tiếng la khó chịu của một người nào đó, có lẽ từ căn phòng cuối hành lang. Những người tò mò đến xem kể lại rằng trong căn phòng ấy có hai chàng trai đang to tiếng với nhau hay chính xác hơn là một người mặt đỏ phừng, mồ hôi nhễ nhại đang nhìn chằm chằm vào cái cục bông trắng muốt trên giường bệnh mà la lớn. Còn cái cục bông kia thì chỉ ngồi nhìn và…cười

Thật nhẹ…

Hay chỉ là những cử động miệng mà phải nhìn kĩ lắm mới biết người đó đang cười

_ Yoochun à, đừng thế mà, ở đây là bệnh viện đó – Jaejoong nhăn mặt khi thấy mọi người cứ lấp ló ở cửa phòng – anh làm phiền những người khác đấy

_ Anh không quan tâm, anh là bác sĩ, anh cũng biết đây là bệnh viện – Người tên Yoochun giận dữ - cái anh quan tâm là tại sao em lại ở đây

_ Em… - Jaejoong cứ nhìn chằm chằm vào Yoochun mà không biết nói gì

Cậu cúi gằm mặt, lúc nào cũng là như vậy, cứ thấy Yoochun giận dữ vì lo lắng cho mình là Jaejoong lại cảm thấy có lỗi, cậu không biết nói gì với anh, ngay cả một câu xin lỗi cậu cũng không thể mở lời

Và lúc nào cũng vậy, chỉ cần Jaejoong cúi mặt không nói là Yoochun lại tự trách bản thân. Anh biết cậu không phải là một người yếu đuối, anh biết ẩn sâu trong con người cậu là những thứ mà anh không thể nào chạm tới được nhưng anh lo, anh sợ. Cái cảm giác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn trong vòng tay bảo bọc của anh nữa khiến anh mất suy nghĩ. Cái cảm giác tồi tệ ấy biến một bác sĩ Park Yoochun trầm tĩnh thường ngày thành một tên thiếu suy nghĩ, thiếu kiềm chế

Phải, bất kể những gì liên quan đến Kim Jaejoong đều khiến Park Yoochun phải điên lên được.

_ Em nằm yên ở đấy – Yoochun vừa xếp hành lý của mình vừa căn dặn cậu – anh đi tìm bác sĩ trực phòng bệnh này để trao đổi vài thứ, cấm không được đi lung tung biết không?

_ Em biết rồi

Vẫn là như thế…

Vẫn là những cảm giác nặng nề đến nghẹt thở mỗi khi được Yoochun chăm sóc, vẫn là những cảm giác tội lỗi và đau đớn mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh…và vẫn là những lần tự trấn an bản thân rằng phải biết ngoan ngoãn nghe lời, phải biết làm tất cả theo lời anh nói vì ngoài cách ấy ra, Jaejoong chẳng còn cách nào khác để đáp lại tình cảm quá lớn mà Yoochun dành cho cậu

---o0o---

“Park Yoochun?”

Yunho nhìn vào bảng check in của những hành khách mới nhất và cảm thấy lạ khi cái tên Park Yoochun xuất hiện, chẳng phải thằng nhóc này đang ở Pháp sao? Tại sao lại ở đây giờ đây nhỉ?

[chuông điện thoại]

_ Alo, hyung nghe nè nhóc – Yunho vui vẻ trả lời điện thoại khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại cái tên Min food cứ nhấp nháy

[Hắn về rồi đấy hyung, biết không, hắn dám giấu cả em nữa đấy] – giọng cậu nhóc có vẻ bực tức – [em mà gặp hắn thì hắn biết tay em]

_ Hahaha, thằng nhóc này, em lớn rồi đấy biết không, khỏi lo, tên họ Park ấy ở khách sạn của hyung nè, mà sao em biết hắn về

[bạn em làm ở bệnh viện Seoul nói là nó được chọn cho đợt tập huấn của bác sĩ từ Pháp về làm hướng dẫn tên là Park Yoochun] – bên kia có vẻ hậm hực – [không nhờ thế em còn tưởng hắn trốn mất dạng ở bên Paris rồi chứ]

_ Uhm, cũng năm năm rồi không gặp tên ấy, thôi có gì hyung báo em sau, giờ lo mà làm việc đi

[dạ, tạm biệt hyung, có gì nhớ báo em, em sẽ cho tên họ Park ấy một trận, em cúp đây]

Tít….tít

Tiếng ngắt tín hiệu làm Yunho phì cười, thằng nhóc này, lúc nào cũng vậy, nhanh đến phát sợ. Mà kể cũng tức thật, bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, cái tên Yoochun qua Pháp học bác sĩ rồi chưa bao giờ về thăm anh em cả. Có ba đứa với nhau từ hồi học trường quốc tế với bọn con nhà giàu kiêu căng, có ba đứa với nhau từ ngày xử thằng tóc vàng cao nhòng vì dám chọc con bé người Hàn nhỏ xíu. Vậy mà bây giờ về nước lại chẳng nói với anh em tiếng nào

Mà khi nãy Changmin nói gì nhỉ? Bệnh viện Seoul có đợt tập huấn mới? Chẳng phải Junsu cũng khoe là có tên trong danh sách tập huấn đợt này sao? Về hỏi lại Junsu mới được

Yunho tự hài lòng với suy nghĩ của mình rồi đi nhanh về phòng làm việc, còn cả núi việc chờ anh giải quyết. Thật đau đầu quá đi mất

Ngoài trời đang nắng bỗng tối sầm rồi đen lại

Cơn mưa đến thật nhanh làm người ta không kịp chuẩn bị

Cơn mưa đến kéo theo những cơn gió lạnh làm người ta phải co người lại

Và….

Cơn mưa trắng xóa dưới nền trời đen nghịt

END CHAP 4

CHAP 5

Seoul nửa đêm chỉ là một màu đen không hơn không kém hay vốn dĩ tâm trạng con người đảo lộn đến mức không thể nhận ra những chấm nhỏ khác trên cái bức tranh nửa đêm ấy

Yoochun thở dài…

Đêm nay là đêm đầu tiên trên quê hương của anh sau 5 năm xa cách, và cũng đêm nay anh thấy Hàn quốc không đẹp như anh vẫn nhớ.

Xoay người để ngắm kĩ hơn khuôn mặt của người đang yên giấc ngủ trên giường bệnh, Yoochun tự hỏi vốn dĩ con người ấy có thuộc về anh, anh tự thấy đau với ý nghĩ rồi một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh mãi mãi nhưng đau hơn chính là cảm giác bất lực…

Phải Park Yoochun chưa từng bó tay với những ca bệnh nào lại phải bất lực trước con người ấy

Anh bất lực nhìn ngắm cậu từ xa

Chỉ vì anh không thể đến gần

Anh bất lực với những lần cậu vấp ngã

Chỉ vì mỗi khi ấy, cậu lại tự đứng lên trước khi anh kịp đến

Anh bất lực với những lúc cậu chìm vào thế giới riêng của mình

Chỉ vì mỗi khi ấy, anh loay hoay mãi vẫn không tìm ra lối vào khu vườn bí mât trong tâm hồn của cậu

Đau…

Trái tim như bị bóp nghẹn khi những dòng nước cứ thay phiên nhau chảy ra từ đôi mắt đang nhắm kia

Yoochun đau…

Lần thứ hai trong suốt hai năm bên cậu anh cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực đến như vậy

Cũng như hai năm trước, vẫn là một Jaejoong nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền với những dòng nước mắt…

Cũng như hai năm trước, anh vẫn đứng ở ngoài, anh vẫn chỉ có thể nhìn dáng người đang co ro kìa mà đau đến bật máu

Chỉ vì…anh không đến được

Chỉ vì…mỗi khi anh chạm nhẹ vào cậu thì như một phản xạ vô thức, Jaejoong càng lùi xa anh hơn

Và…chỉ vì khi nằm đó, đôi môi kia mấp máy những lời không rõ ràng nhưng anh nghe được và anh đau vì nó

Yunnie

Yunnie …

Cái tên ấy, con người ấy

Xa lạ hay thân quen…

Yoochun không biết cũng không cần biết nhưng cái tên ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của anh hai năm nay. Cái tên ấy được Jaejoong gọi đến mỗi khi thực sự cô đơn, cái tên ấy được Jaejoong gọi thật dịu dàng. Nó không xa lạ như cái cách Jaejoong gọi anh. Bên nhau 2 năm thì sao? Là chồng chưa cưới thì sao? Yoochun biết những điều đó không thực, nó không đủ để anh thôi sợ, cái ngày ấy, cái ngày Jaejoong của anh xa rời anh sao cứ cảm giác là đang đến vậy

_ Yoochun?

_ Jaejoong? Em sao vậy? Sao không ngủ tiếp đi

_ Em bị giật mình dậy – cậu tròn mắt nhìn anh – sao anh vẫn chưa ngủ

Yoochun thả lỏng người, vẫn là như vậy thôi, khi tỉnh giấc và mở mắt thì Jaejoong vẫn là Jaejoong của anh. Nhẹ đến bên cậu, vuốt mái tóc cậu và đặt nhẹ lên ấy một nụ hôn, Yoochun mỉm cười thật hiền, hệt như một người mẹ đang ru đứa con mình vào giấc ngủ vậy

_ Em biết mà…có bao giờ anh ngủ được khi em bệnh đâu

Và…

Vẫn là như vậy, vẫn là khi tỉnh giấc Jaejoong vẫn là Jaejoong của anh

_ Yoochun à, anh nghỉ ngơi đi, em…muốn ra ngoài một chút

Vẫn là thế đó

Khi tỉnh giấc, Jaejoong vẫn là của anh

Một Jaejoong bên anh yên bình đến đáng sợ

Một Jaejoong lặng và tĩnh

Một Jaejoong luôn tránh né mỗi khi anh nói lời yêu thương

Vẫn là thế đó…Jaejoong của anh

Yoochun không muốn, Yoochun không cam lòng. Anh muốn một Jaejoong sống động, anh muốn một Jaejoong gọi anh với những cái tên thân mật, anh muốn Jaejoong có thể mở lòng với cuộc sống của cả hai, anh không muốn cậu cứ mãi bên anh một cách bình lặng như một pho tượng.

Rốt cuộc thì để em về Hàn là đúng hay sai?

Để Jaejoong về Hàn để tìm lại chính con người của cậu ngày xưa là một quyết định đúng hay sai?

Yoochun không biết, anh rất muốn tìm về một Jaejoong sống động nhưng anh sợ, anh sợ khi Jaejoong ấy quay trở về, khi mọi thứ của quá khư hiện rõ thì cậu sẽ không còn là của anh nữa, sẽ không yên bình trong vòng tay chở che của anh nữa, sẽ đến một ngày nào đó, Jaejoong của ngày xưa sẽ cướp mất thiên thần của anh

Sẽ là như thế phải không em?

.

.

.

.

Sẽ là như thế phải không Joongie?

Em sẽ lại về bên anh đúng không

Yunnie vẫn ở đây chờ em…

Đã hai đêm rồi, từ ngày chủ nhật ấy Yunho không ngủ được. Chẳng hiểu tại sao mà hai đêm nay mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh người anh thương yêu lại hiện về trong mỗi giấc mộng để rồi khi anh vừa dang tay ôm người ấy vào lòng thì một cơn gió lại thổi tung mọi thứ, lại đưa anh về thực tại.

Thà là cứ mơ, thà là cứ mãi nhắm mắt để được nhìn thấy cậu, để thỏa nỗi mong chờ bấy lâu còn hơn phải tỉnh.

Yunnie, em đi qua với ba mẹ, em sẽ nói với ba mẹ về chuyện của tụi mình rồi em sẽ về, Yunnie chờ em nha

Anh vẫn chờ, anh đã hứa sẽ chờ cậu trở về thế nên anh mãi chờ

Và có phải khi người ta tin vào điều kì diệu thì điều kì diệu sẽ xuất hiện không? Nếu đúng như thế thì anh tin, anh mãi mãi tin Jaejoong của anh sẽ trở về bên cạnh anh như ngày xưa, và rồi anh sẽ ôm trọn thân hình ấy, anh sẽ hôn lên mái tóc màu bạch kim ấy thật dịu dàng như ngày xưa

Phải rồi, như ngày xưa…

Ngày mà hai đứa vừa gặp nhau đã phá lên cười vì sự điên loạn trong tư tưởng

Ngày mà góc nhìn hẹp nơi công viên trở thành khu vườn bí mật của một nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ và một họa sĩ chưa thành danh

Như xưa….

Như cái ngày ôm siết mái đầu đó chẳng chịu buông vì sợ buông tay thì con người ấy biến đâu mất

Như cái ngày lãnh trọn cú đấm vào đầu vì em không phải là loại người mềm yếu như thế nên Yunnie đừng có mà quan tâm em nhiều quá

Như cái ngày giữ chặt tay nhau và nói ở mãi trong đây luôn đi đừng về và ôm nhau nắc nẻ như điên

Vẫn mãi như ngày ấy…

Anh và cậu cười hiền nhìn nhau nói hôm nay không điên nhé, nói thật đi chúng ta yêu nhau phải không?

Chúng ta mãi mãi chờ nhau ở khu vườn bí mật này nha Yunnie, em hứa cho dù Joongie có đi đâu thì em cũng sẽ tìm về đây, anh cũng hứa đi, được không? Mãi mãi chờ em ở khu vườn tình yêu của chúng ta

_ Anh mãi chờ em Joongie à

.

.

.

.

Anh mãi chờ em Joongie à

Kim Jaejoong – Joongie

Là hyung ấy sao?

Yunho à, em ở đây, Junsu ở bên cạnh anh đây nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của em hay chăng trong lòng anh con người ấy đã chiếm hết mọi khoảng trống rồi

Yunho à, anh có biết giờ đây, khi anh đang ôm lấy bức ảnh ấy, khi anh hạnh phúc trong chờ đợi con người ấy thì em vẫn ở đây, chỉ là cách nhau một bức tường thôi, nhưng sao xa quá

Em…có nên nói cho anh biết người ấy đã trở về không?

Yunho à…xin anh, em xin anh hãy nhìn em đi, xin anh đấy, nếu cứ thế này em sợ rằng mình sẽ trở thành người xấu mất, em sẽ ích kỉ, em sẽ giữ mãi anh riêng mình thôi. Em sợ lắm, xin hãy nhìn em một lần thôi được không?

Đau…

Anh có biết chăng mỗi khi anh cười với bức hình ấy em đau đến thế nào không?

Yunho à…xin lỗi anh

Xin cho em giữ bí mật ấy riêng mình em…

.

.

.

.

Xin lỗi Yoochun…em không thể yêu anh!

Seoul nửa đêm chỉ là một màu đen không hơn không kém hay vốn dĩ tâm trạng con người đảo lộn đến mức không thể nhận ra những chấm nhỏ khác trên cái bức tranh nửa đêm ấy

Bốn con người với những dằn vặt và nỗi đau riêng của mình khiến nửa đêm Seoul thật nặng…

…END CHAP 5

- CHAP 6 -

Nhìn theo chiếc taxi chở Yoochun về khách sạn, Jaejoong tự hỏi cái cảm giác nhẹ nhõm hiện giờ là sai hay đúng. Bản thân hiểu rằng đã nợ anh quá nhiều, đã làm anh tổn thương quá nhiều nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra cho anh hiểu, không đủ can đảm để tự mình bước đi, tránh xa vòng tay che chở và bảo bọc của anh. Ánh nắng làm chiếc nhẫn trên ngón tay sáng lấp lánh

Chiếc nhẫn đính hôn…

“Nhẫn của em nè, hôm soạn đồ để qua đây với em anh thấy nó nằm trên bàn, sao lại quên mất cái này thế”

Jaejoong vô tình để quên lại ở Pháp

Chiếc nhẫn đính hôn….

Jaejoong vô tình không biết tới sự tồn tại của nó hai hôm nay

Là sai…hay đúng…

Nhức đầu, cậu cảm thấy nhức đầu và mệt mỏi với những suy nghĩ của chính bản thân mình. Thôi thì thả cho tâm hồn thư thái một chút vậy

Jaejoong bước dọc theo hành lang bệnh viện và trước mắt cậu, một khung cảnh thật đẹp, thật sinh động đang hiện ra

Junsu đứng đó, mỉm cười thật tươi với người đối diện. Nụ cười ấy, Jaejoong thề là nó thật đẹp, là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy Junsu cười. Chàng trai đối diện ấy, vì đứng quay lưng với cậu nên Jaejoong không thấy được khuôn mặt nhưng với mái tóc nâu,làn da rám nắng rắn rỏi và dáng người cao lớn có thể nhận biết được khuôn mặt kia cũng đầy nam tính. Junsu lại cười, coi kìa, người ta mới vừa vuốt tóc thôi đã đỏ mặt, cười tươi như thế. Có lẽ đó là một người quan trọng với cậu ấy lắm…

Nhìn trộm người khác không phải là thói quen của cậu, nhưng thật sự thì…Jaejoong bị cuốn hút bởi dáng người cao lớn ấy

Quen thuộc….

Lại nép vào góc khuất và nhìn…đúng như cái cách cậu nhìn cuộc sống này nhưng sao lần này lại có cảm giác hồi hộp và nôn nóng đến thế, cậu muốn nhìn thấy gương mặt đó, có một ai đó bên trong cậu đang gào thét lên rằng làm ơn hãy quay mặt lại và…cũng có một ai đó bên trong cậu đang nhức nhối mong chờ một điều gì lạ lẫm nhưng thân quen lắm

Nép mình

Jaejoong vội thu mình vào khi con người ấy bước ngang qua mặt cậu.

Và giờ đây Jaejoong cảm nhận rõ bản thân mình đang gào thét, cậu bất ngờ trước khuôn mặt ấy, nó…xa lạ nhưng lại làm cho Jaejoong muốn níu giữ, nó không một chút thân quen nhưng có cảm giác rằng khuôn mặt ấy đã từng đã từng xuất hiện rất nhiều lần trước mắt.

Thở dốc….

Nhức đầu

Tại sao, tại sao bản thân lại có những phản ứng lạ lẫm đến vậy, tại sao khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy thì nụ cười kia lại xuất hiện. Nó cùng một lúc khiến tâm trí cậu choáng ngợp, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, dường như rất hòa hợp, dường như thuộc về nhau….và có thực không? Một ai đó trong cơ thể tự nói rằng chúng thuộc về cậu

Vốn dĩ cậu là ai? Cậu thuộc về điều gì và những cái thuộc về cậu đang ở đâu?

Chóng mặt

Mọi thứ xung quanh như đảo lộn cả lên hệt như cái cảm giác ở công viên lúc ấy

Ngã…Jaejoong nhận thức được rằng mình đang ngã, ngã trong tiềm thức và ngã trong thực tại, đầu cậu nặng nề đến mức chỉ ước rằng có ai đó đập thật mạnh cho những suy nghĩ kia tan biến, ước gì có ai đó đến và đem hết những hình ảnh thực thực ảo ảo ấy ra khỏi đầu cậu.

Đôi tay trong vô thức đưa ra như chờ đợi điều gì đó rồi lại ôm lấy đầu như muốn níu giữ những thứ vô hình, Jaejoong đau, vầng trán nhăn lại, và tim thắt lại. Đôi mắt mờ dần và trong khoảnh khắc giữa ánh sáng và bóng tối ấy, cậu lại thấy nụ cười cùng gương mặt kia

Tỏa sáng….

_ Yunnie à

Ngất lịm khi đôi môi mấp máy những lời không rõ ràng

Và cơ thể bỗng nhẹ hẫng, có cảm giác như đang được ai đó nâng lên

Nhẹ hẫng….

----o0o----

Yunho cầm trên tay xấp tài liệu, vừa đi anh vừa tìm Junsu. Cậu nhóc mấy hôm nay có chuyện gì giấu anh thì phải, tâm trạng thất thường, đôi khi lơ đễnh đến sợ. Hôm nay nghe nhóc nói là có bài báo cáo cho trưởng khoa mà ngay cả tài liệu bệnh án cũng quên thì báo cáo cái gì anh chẳng hiểu. Nếu ông quản gia không kịp đưa cho anh lúc anh chuẩn bị đi làm thì không biết cậu nhóc sẽ như thế nào nữa

“Cậu chủ à, cậu nên quan tâm đến cậu Junsu nhiều hơn nữa đi, tôi thấy tâm trạng cậu ấy mấy hôm nay cứ thế nào ấy”

Quan tâm…

Chẳng phải anh vẫn đang quan tâm đến Junsu sao? Yunho hiểu, cái mà người ta cần ở anh, cái mà cậu cần ở anh là một sự dịu dàng của người chồng, của người yêu. Nhưng không thể, Yunho không thể tự dối mình và làm tổn thương Junsu hơn nữa, anh không thể cho cậu sự ấm áp, anh không thể cho cậu trái tim của mình. Vì nếu anh làm vậy, đến một ngày nào đó, chính anh sẽ tự tay mình hại Junsu mất, chính anh sẽ khiến cậu phải đau đớn nếu nhận ra rằng những thứ đó đều là giả tạo, vậy thì ngay từ lúc đầu, anh thà chẳng mang cho cậu một tia hy vọng nào

Quan tâm…

Yunho quan tâm Junsu, sẽ vẫn là như thế, như một người anh trai yêu thương em mình hết mực

_ Yunho à

Chất giọng quen thuộc của Junsu kéo anh về thực tại, cậu nhóc đang ở cuối hành lang và có lẽ đã nhận ra anh từ xa. Nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu nhóc khi thấy anh mà Yunho vừa thương vừa cảm thấy xót xa. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, anh không hề muốn chúng biến mất, anh muốn tất cả những thứ tốt đẹp ấy luôn bên Junsu mãi mãi, nhưng Yunho biết, vì anh mà đã bao lần nụ cười ấy không còn tươi nữa, đã bao lần ánh mắt ấy phải vương nét u buồn

_ Tìm em sao? – giọng nói cậu nhóc hớn hở - tay anh cầm cái gì vậy?

_ Tài liệu của em để quên sáng nay – Yunho đưa xấp tài liệu cho cậu nhóc, anh để ý rằng đôi mắt kia chợt bừng sáng và anh đã nói sẽ không bao giờ để cậu phải bị tổn thương bởi những huyễn hoặc của bản thân – quản gia Han đưa cho anh

Cười…

Junsu cười, và anh đau

Lại một lần nữa vì anh mà nụ cười ấy thật gượng gạo, nhưng vì anh, vì cậu, Yunho không thể và cũng không cho phép mình tạo quá nhiều hy vọng cho Junsu

_ Anh về đây – Yunho đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu nhóc thật dịu dàng – bên khách sạn có buổi họp

_ Vâng ạ

Cậu cười, và anh nhẹ nhõm

Nụ cười ấy, sáng hơn rồi

Yunho đi, bàn chân cứ bước dọc hành lang nhưng cảm giác thật lạ. Có một chút linh cảm rằng có ai đó đang dõi theo mình, có một chút linh cảm rằng ánh mắt người thương yêu cứ mãi quanh đây

Vụt

Có bóng người chạy thật nhanh qua mặt anh. Là ai nhỉ? Mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt lãng tử và cái lắc nhỏ trên cổ tay. Chỉ có thể là hắn, thằng bạn thân đã năm năm nay anh chưa gặp lại Park Yoochun

Nhưng hắn có vẻ hốt hoảng, mọi người xung quanh cũng hốt hoảng và trong đám đông ấy, Yunho thấy cả nét mặt căng thẳng của Junsu. Thấp thoáng giữa sự hỗn loạn ấy sao bỗng dưng lại thấy sắc màu của bình yên

Không thấy gì, chính xác là Yunho chả thấy gì ngoài tấm lưng của Yoochun và sự lo lắng của những người xung quanh nhưng anh cảm giác được sự yên bình và tĩnh lặng của con người mà Yoochun đang bế trên tay. Anh không thấy rõ, chỉ là mơ hồ thấy một màu sắc thân quen, chỉ là mơ hồ có cảm giác thân thuộc và…mơ hồ nghe ai đó gọi Jaejoong à

Yunho cứ mãi đứng đó cho đến khi đám đông tản ra, đến khi Yoochun khuất xa cuối hành lang, Yunho vẫn đứng đó. Không hiểu sao đôi bàn chân như bị chôn chặt, anh cố tìm kiếm, cố nhìn lại để biết rằng những gì mình thấy không phải là ảo ảnh, để chắc rằng những âm thanh rời rạc nghe thấy không phải là những ám ảnh của quá khứ

Nhưng có lẽ không thấy được, không nghe được. Bóng người đi xa rồi, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng và…anh không biết được con người trên tay Yoochun thật ra là ai?

[chuông điện thoại]

_ Hyung nghe nè nhóc – Yunho nhìn màn hình có hình cậu nhóc đang ăn mà phì cười – gọi hyung có gì không?

[Hyung, gặp tên họ Park ấy chưa?]

_ à, chưa – một thoáng bối rối, Yunho trở lời trong sự mâu thuẫn của bản thân – nhưng tối nay chắc gặp ở khách sạn

[gặp hắn thì nói hắn là em còn nhớ chầu thịt nướng của 5 năm trước nha] – cậu nhóc cười lớn một cách khoái chí – [tiện thể hyung nhắc hắn là căn hộ hắn mua có người trang trí nội thất rồi]

_ trả bằng thực phẩm, không nhận tiền mặt phải không cậu nhóc – Yunho bật cười lớn khi nghĩ tới thằng em ham ăn của mình

[không, trả bằng một địa chỉ và một số phone] – Changmin bỗng trở nên lém lỉnh – [vậy nhé, em cúp đây]

“thằng nhóc này, vẫn chưa quên được”

Yunho lắc đầu, thằng nhóc Changmin này, đã bao năm rồi nhưng vẫn không quên được con bé. Mà biết đâu giờ này ở một nơi nào trên quả đất tròn này cũng có con bé đang nhớ tới thằng nhóc tham ăn này. Cuộc đời mà, ai biết được chứ

Phải, cuộc đời mà, ai biết được sẽ có lúc những người vốn thuộc về nhau lại trở về bên nhau

“Joongie à, dù em đang ở đâu anh cũng sẽ chờ”

“Yunnie à, em nhớ anh”

Trên giường bệnh, cậu chìm vào giấc ngủ sâu với những kí ức đẹp, bờ môi bỗng dưng mấp máy những lời của tiềm thức

Dòng nước chảy ra từ đôi mắt đang khép nhưng nụ cười lại thật rạng rỡ…

Cậu có biết chăng, nó cứa vào trái tim hai con người đang đứng bên cạnh giường bệnh những vết thương quá lớn…

Seoul – hạnh phúc và nỗi đau của ngày gặp lại

END CHAP 6

Chap 7

Là mơ hay tỉnh, là thực hay ảo thì vẫn là Jaejoong, những từ ngữ ấy vẫn từ miệng Jaejoong mà ra, những giọt nước mắt ấy vẫn là chảy ra từ đôi mắt con người ấy. Và cho dù nói bằng cách này hay cách khác thì vẫn là một chữ đau.

Yoochun đau, đau tận nơi sâu nhất của chính con tim mình, đau khi trong tiềm thức của Jaejoong anh không hề tồn tại, đau khi Jaejoong hằng ngày ở bên anh chỉ là một Jaejoong không thực, một Jaejoong hay phải nói là một con búp bê hoàn hảo mang cái tên Kim Jaejoong.

Yoochun không biết, anh hoàn toàn không biết mình cần phải làm gì để có thể bước vào sâu tận tâm hồn cậu, anh không biết làm gì để có thể cùng cậu một cách nhẹ nhàng mở toang tất cả những cánh cửa trong con tim cậu, anh không thể hay nói chính xác hơn là Jaejoong không muốn anh bước qua cái bức tường mà cậu dựng lên cho chính cuộc đời cậu

Yunnie….

Cái tên đó, lại là cái tên đó, nỗi ám ảnh của anh trong suốt hai năm nay. Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái vô thức thì Jaejoong lại gọi cái tên ấy. Thật thân thương, thật trìu mến và nụ cười cậu khi ấy thật đẹp

Phải, nó rất đẹp vì nó có hồn

Ngồi cạnh bên giường bệnh, ngắm nhìn con người đang say ngủ kia, Yoochun tự hỏi bản thân đến khi nào mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau này

_ Yoochun shi – có tiếng ai gọi anh từ ngoài cửa phòng bệnh – tôi nói chuyện với anh một chút được không?

Bước sau lưng Junsu dọc theo hành lang, Yoochun tự thấy cậu học trò tương lai của mình dường như cũng có những tâm sự đang đè nén. Nụ cười của Junsu giống hệt cái cách Jaejoong cười mỗi khi anh dặn dò cậu

Nụ cười vô hồn

_ Bác sĩ Kim có chuyện gì cần nói sao? – anh lên tiếng khi cả hai dừng lại ở sân thượng bệnh viện

_ Yoochun shi hay tôi phải gọi là thầy Park – cậu nhìn anh, chẳng rõ ánh mắt ấy là ngưỡng một hay cảm thông, chỉ thấy rằng màu xám đang lấy đi mất sự trong veo thường có

_ Cậu đã biết thì tôi cũng không tiện giấu nữa – anh cười thoải mái vì thực tâm Yoochun chẳng hề muốn giấu, chỉ vì chuyện của Jaejoong cứ cuốn lấy anh, khiến anh không thể làm gì, nghĩ gì khác ngoài cậu – đợt huấn luyện sẽ kéo dài ba tháng, sau ba tháng đó, nếu những ai có năng lực sẽ được chuyển sang Pháp do tôi đích thân đào tạo, bác sĩ Kim cố gắng nhé

_ Thầy Park – giọng Junsu trầm xuống một cách lạ thường – có chuyện này tôi muốn hỏi thầy, thực ra thì thầy và Jaejoong shi là…

_ Tôi là hôn phu của cậu ấy

Nhịp tim của cả hai bỗng tăng đột ngột

Yoochun lo lắng, bởi vì sao thì anh không rõ nhưng anh cứ có cảm giác nếu không nói ra những điều đó càng nhanh càng tốt thì Jaejoong của anh sẽ đi mất, có cảm giác như chỉ cần chậm một chút thôi thì Jaejoong sẽ tan biến, mãi mãi tan biến

Và cạnh bên anh, vị bác sĩ trẻ cũng đang trong tình trạng sững sờ đến ngỡ ngàng. Đã nghĩ rồi, đã từng nghĩ là giữa hai người phải có một mối quan hệ nào đó cực kì thân thiết thì thầy Park mới lo lắng cho Jaejoong hyung như thế nhưng Junsu lại chưa bao giờ nghĩ rằng họ là vợ chồng sắp cười.

Vì…

Trong ánh mắt của Jaejoong không có Yoochun

Mỗi khi chứng kiến cả hai người này bên nhau, Junsu không cảm giác được tình cảm giữa họ hay ít nhất là tình cảm của Jaejoong dành cho Yoochun, hyung ấy vẫn cười, vẫn nghe lời, vẫn dịu dàng nhưng tất cả là trống rỗng, là không thực

_ Có chuyện gì quan trọng sao bác sĩ Kim? – Yoochun lên tiếng phá vỡ không khí đang ngày một nặng nề hơn bởi những lý do chỉ có riêng bản thân hai con người ở đây hiểu

_ À, không, tôi chỉ là muốn hỏi thôi vì Jaejoong hyung nói hyung ấy không có người thân ở đây – Junsu mỉm cười – rồi tôi lại thấy thầy lo cho hyung ấy nên muốn biết để xác định thân nhân bệnh nhân thôi mà

.

.

.

.

Lại thêm một ngày đầy mệt mỏi, công việc và công việc, hình như cả chuỗi thời gian qua Yunho chỉ biết đến công việc hay phải nói chính xác hơn là anh tìm vào công việc, anh để bản thân bận rộn đến chóng mặt và nghẹt thở. Chỉ có như thế anh mới có thể bình yên, chỉ có như thế anh mới có thể tồn tại và chờ đợi

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng lạc lõng và trơ trọi. Yunho lắc lắc đầu lại lấy chút tỉnh táo rồi từ tốn nghe máy

[hyung à, tên họ Park đó đâu rồi] – vẫn là cái giọng trẻ con quen thuộc – [em sốt ruột lắm rồi nè]

_ Minnie à, từ từ chứ, hyung cũng không biết nữa, hình như hắn có việc ở bệnh viện – những cảm giác lạ lùng về con người bí ẩn lại xuất hiện trong tâm trí Yunho – hồi sáng hyung thấy Yoochun ở bệnh viện, lúc về thì giám đốc Han có báo là cậu ấy đã check in rồi, nhưng sau đó lại đi ngay lập tức

[em không biết đâu, lát nữa em qua bên hyung bây giờ đó] – giọng thằng nhóc bướng bỉnh vang lên trong điện thoại – [hyung đừng ăn gì đó, đợi em qua luôn]

_ Uhm, hyung biết rồi nhóc

Gác chiếc điện thoại một cách hờ hững, Yunho tự hỏi cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu khi nhớ tới con người bí ẩn ấy là sao? Tại sao nó cứ thôi thúc anh cứ phải tìm kiếm con người, cho dù có lẽ giữa anh và con người ấy chẳng có chút liên hệ nào

Còn Yoochun nữa, Yoochun và con người ấy là gì với nhau, cậu ấy có vẻ hốt hoảng và vội vàng, những biểu cảm như thế đều là lần đầu Yunho được thấy từ con người được mệnh danh là hoàng tử băng giá của trường trung học lúc ấy. Rốt cuộc thì việc Yoochun trở về đột ngột, con người không rõ là quen hay lạ và những cảm giác an toàn và bình yên xen lẫn háo hức, lạ lùng của anh những ngày hôm nay là thế nào, rốt cuộc thì có gì gọi là ràng buộc giữa những thứ ấy. Yunho đôi khi tự nghĩ là trùng hợp nhưng anh không thể không suy nghĩ vì thực tế anh rất ít khi có những cảm giác lạ, nếu có thì chúng đều là những cảm giác thực…và giờ đây, anh nghĩ đến việc con người ấy có lẽ nào là Joongie của anh

_ Không thể nào – Yunho tự cười – rõ ràng Yoochun và Jaejoong làm sao mà biết nhau, càng không thể có mối liên hệ nào giữa cậu ấy và Joongie cả, có lẽ là trùng hợp thế thôi

Tiếng chuông điện thoại kéo Yunho về với thực tại, có lẽ anh cần một chút café để có thể tỉnh táo lại

_ Tôi nghe – anh nghe máy của quầy tiếp tân

[thưa giám đốc, có khách hàng cần gặp anh] – giọng cô Hwang nhỏ nhẹ vang lên đủ để Yunho biết vị khách hàng ấy chắc chắn là nam và phải có vẻ ngoài thực sự bắt mắt, nhưng cái giọng e thẹn này chứng tỏ đây là vị khách lạ, chứ nếu là Shim công tử thì cô ta đã thêm vào đấy những từ như là cậu Shim hay đại loại là Changmin shi với chất giọng kéo dài tông cao của cô nàng rồi – [ ông ấy họ Park, tên Yoochun, là khách hàng phòng Vip 1 mới check in hôm qua ạ]

_ Tôi biết rồi, bảo anh ta đợi tôi 5’, tôi xuống ngay

Giờ thì đã biết tại sao tiểu thư Hwang lại nhỏ nhẹ đến vậy rồi. Yunho phấn khởi khoác áo xuống sảnh khách sạn trong tâm trạng đầy háo hức, nghĩ đến cảnh cô nàng cứ phải tỏ ra e thẹn và dịu dàng trước mặt anh chàng bác sĩ lãng tử này là Yunho cười đến đau cả bụng, hahaha, Yoochun về đây rồi thì có khối nàng chết, hay là gọi thêm Minnie cho đủ bộ ba nhỉ? Lúc ấy chắc sẽ vui lắm. Thật sự là rất thoải mái mà, đã lâu rồi anh quên mất cái cảm giác quậy phá của bộ ba năm xưa, lần này tên ấy về phải làm trò gì đó cho đáng mới được

Mỉm cười với cô tiếp tân dễ mến và hiếu khách, Yoochun cố suy nghĩ lý do gì khiến cô nàng cứ nhìn mình mà cười e thẹn mãi. Tốt hơn hết, để chấm dứt tình trạng cả hai cứ cười mãi với nhau như vậy, thì Yoochun nên tìm cho mình một chỗ ngồi nào đó và chờ sự xuất hiện của hai người anh em của mình. Anh khẳng định là hai, vì anh biết thằng nhóc ham ăn kia khi biết anh trở về lẽ nào lại ngồi yên, không chừng nó đang nhảy choi choi lên vì sốt ruột ấy chứ. Và lẽ nào Yunho lại không gọi điện cho nó chứ.

Thầy Park cần tìm một kiến trúc sư à? Em có một người bạn, cậu ấy giỏi lắm ,để em giới thiệu cho

Bác sĩ Kim Kibum đúng không? Nếu được thế thì hay quá, mà bạn cậu tên gì nhỉ

Changmin ạ, kiến trúc sư trẻ Shim Changmin nổi tiếng ấy

_ Thằng nhóc, để xem Yoochun hyung dạy dỗ nhóc thế nào nhé, hahaha

Bước chân anh sải dài trên hàng lang khách sạn, khuôn mặt thể hiện rõ sự vui mừng và phấn khích khiến bầu không khí xung quanh trở nên mát mẻ và thoải mái hơn nhiều hay ít nhất là Yunho cảm thấy như vậy

Cách đó khoảng 5km, một chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần cũng phóng nhanh hết tốc lực hướng thẳng về phía khách sạn 5 sao Memory

Họ Park, để xem em có moi được cái địa chỉ từ hyung không, lần này thì biết tay em

Những người bạn náo nức cho giây phút hội ngộ…

EndChap 7

Chap 8

Yunho tự hỏi tại sao những ngày qua lại trôi qua nhanh quá, có những thứ anh chưa kịp hiểu rõ tại sao thì ngày mới lại đến, đem theo những cảm giác mới, lạ lẫm và khó chịu

Nhấm nháp ly rượu trong tay, Yunho cảm thấy bản thân mình như đang thay đổi, có điều gì đó mơ hồ lắm đang điều khiển tất cả mọi cảm giác và ý nghĩ của anh dạo gần đây. Chẳng rõ vì sao mà lòng tự dưng lại nhói đau và bức bối đến thế khi nghe Yoochun kể về người người yêu của cậu ấy, chỉ là, quá giống và quá thực thôi mà

Hyung về đây với người yêu sao? – Changmin háo hức – là ai thế

Là bệnh nhân cũ của anh, cậu ấy tên là Kim Jaejoong

Cậu ấy là Kim Jaejoong – cậu ấy là vợ sắp cưới của Yoochun

Cậu ấy là Kim Jaejoong – là người mà Yunho vẫn ngày đêm mong nhớ

Rốt cuộc thì cả hai người ấy, có lẽ nào lại là một?

Lẩn tránh nhưng vẫn muốn rõ tận tường, đã một tuần rồi Yunho không gặp Yoochun, và…cũng một tuần rồi, viện cớ công việc, anh tránh tất cả mọi người. Yunho không thể lý giải được cái quái gì đang diễn ra cả, trái tim thôi thúc bảo anh hãy đến bệnh viện, nơi con người ấy đang điều trị để xác định rõ mọi chuyện nhưng lý trí cứ dỗ dành, bảo với anh rằng chắc có lẽ chỉ là tên trùng tên mà thôi

Uhm, chắc có lẽ là tên trùng tên mà thôi, làm sao Joongie của anh có thể là người yêu của Yoochun được chứ, chắc là trùng tên trùng họ thôi…

Trời Seoul đen nghịt, có cả tiếng sấm chớp

Mưa…

Mưa ướt hết cả người rồi nhưng Yunho vẫn chẳng có cảm giác, bản thân như đang lơ lửng ở đâu vậy. Cả trái tim, cả tâm hồn như bị ai bóp nghẹn, nỗi đau trong lòng bây giờ không biết phải nói bằng gì nữa rồi. Yunho không khóc, cũng giống như hai năm trước, khi Joongie của anh đi, anh cũng không khóc vì anh tin có ngày cả hai sẽ gặp lại. Nhưng hôm nay khác rồi, anh không khóc được, mọi cảm giác của anh như bị tê liệt khi khuôn mặt đó đập thẳng vào mắt anh

Lạ lẫm…

Ánh mắt cậu nhìn anh lạ lẫm

Joongie? Là em phải không?

Xin lỗi, anh nhầm người rồi, tôi không phải Joongie gì đó của anh đâu

Jaejoong, Kim Jaejoong

Anh…anh biết tôi sao?

Ánh mắt trống rỗng của cậu còn có sức mạnh hơn cả những thứ gì khác, nó khiến anh đau, đau đến nghẹt thở. Tại sao lại nhìn anh đầy trống rỗng và nghi hoặc đến thế, tại sao lại như vậy?

Hahaha

Tiếng mưa lớn quá, át cả tiếng cười của Yunho mất rồi, nhưng sao anh cứ cười.

Yunho biết phải làm gì bây giờ, anh sao có thể trách cậu được, kí ức về anh, về những kỉ niệm, về khu vườn bí mật của cả hai đều đã tan tành như những mảnh vụn ô tô năm đó. Đau lắm chứ, anh đau vì khi cậu bơ vơ, khi cậu sợ hãi anh đã không thể ở bên cạnh, khi bàn tay nhỏ bé kia đang loay hoay tìm một hơi ấm quen thuộc thì anh ở đây, bình yên với cuộc sống thường ngày

Lang thang với những suy nghĩ trong tâm trí, Yunho vô tình hay cố ý đã đứng trước nơi ấy từ bao giờ, cái nơi mà đáng lý ra chưa bao giờ tồn tại, cái nơi mà tất cả trí tưởng tượng của hai con người đã vẽ nên bao điều kì diệu. Giờ đây, cũng tại đây, chỉ còn lại những thực tại phũ phàng, chỉ còn là một góc nhỏ, bơ vơ, lạc lõng giữa màn đêm tối nghịt, co ro dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt.

_ AAAAA, JAEJOONG

Tiếng hét của ai chẳng rõ, chỉ biết lẫn giữa những hạt mưa ấy là những giọt nước mặn chát. Phải làm gì đây, dẫn cậu đến nơi này, khơi gợi lại những kí ức và để lại trái tim của người bạn thân một vết nứt không lành hay cứ để trái tim vốn đã khuyết tật theo những năm tháng đợi chờ đập những nhịp đập yếu ớt của nó và chúc cho hạnh phúc bình yên của hai con người ấy. Yunho khóc, ít nhất thì anh cũng đã khóc, khóc cho sự oan trái mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, khóc cho mối tình lãng mạn ngày ấy và khóc cho cả người bạn thân mà anh lúc nào cũng yêu quý

_ YUNHO À, VỀ NHÀ ĐI, MƯA LỚN QUÁ

Yunho giật mình bởi tiếng ai đó đang gọi, anh tìm kiếm giữa cái âm u một khuôn mặt quen thuộc

Kia rồi

Cậu ở đó, đôi mắt nhìn anh đầy yêu thương

_ Về nhà đi anh

Joongie của anh ở đó, đang gọi anh về

_ Yunho à, anh sao vậy, mưa lớn quá, theo em về đi

Joongie của anh nắm lấy tay anh

_ Yunho…Yun….

Nụ hôn đầu là niềm hạnh phúc hay nỗi đau

Mưa sao hôm nay bỗng mặn đắng quá, từng giọt nước mưa cứ len vào hai bờ môi ấy, run rẩy, hụt hẫng, đau nhói, tất cả hòa cùng vị đắng của mưa ngày hôm nay tạo nên một cái kết đẹp cho một bi kịch

_ Yunho….

Junsu đứng đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt đang mờ dần đi khi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Môi anh rời môi cậu, đôi mắt trao nhau trìu mến để rồi con người đối diện gục hẳn trên vai sau khi gọi cậu bằng cái tên lạ lẫm

Joongie…

---o0o---

Mưa lớn quá

Từng hạt mưa lấp đầy khung kính khiến cho Jaejoong chẳng thấy được gì cả. Bầu trời vào đêm vốn đã là một bóng đen đáng sợ nay còn bị che lấp bởi làn nước dày đặc khiến con người ta cảm thấy lạnh buốt. Căn phòng quen thuộc hôm nay sao lạ quá, thênh thang và trống rỗng một cách khó chịu.

Trắng….

Căn phòng của cậu tràn ngập màu trắng

Đen…

Bầu trời bên ngoài đen nghịt

Trắng…đen…

Đôi mắt con người ấy cũng chỉ là trắng đen nhưng sao Jaejoong vẫn thấy ẩn sâu dưới hai màu sắc ấy là một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm

Tại sao bản thân lại khó chịu đến thế khi người ấy bỏ đi, tại sao bản thân lại giận dữ đến thế khi người ấy không trả lời câu hỏi của cậu

Joongie? Là em phải không?

Xin lỗi, anh nhầm người rồi, tôi không phải Joongie gì đó của anh đâu

Jaejoong, Kim Jaejoong

Anh…anh biết tôi sao?

Người đó biết tên của cậu, người đó gọi cậu bằng một cái tên nghe thật lạ

Joongie

Joongie

Joongie

Cố nhắm mắt để nhớ, cố nhắm mắt để tìm kiếm về những thứ không rõ là có hay không.

Đôi mắt con người không rõ là xa lạ hay quen thuộc ấy cứ ám ảnh cậu mãi từ lúc ở bệnh viện đến khi về đến nhà, đôi mắt ấy sao lại thảnh thốt rồi lại vui mừng, rồi lại hụt hẫng. Rốt cuộc cái gì đang diễn ra, rốt cuộc thì tại sao đôi mắt ấy lại có những sắc thái tình cảm ấy và…rốt cuộc thì tại sao tim cậu lại đập nhanh chậm theo những thứ cảm giác đó

Chạy….

Phải rồi, cậu phải chạy, chạy khỏi nơi đây, chạy đi tìm con người đó để hỏi

_ Em đi đâu vậy – Yoochun vội vàng đặt nồi cháo xuống bàn khi thấy Jaejoong quơ lấy áo khoác rồi đi nhanh về phía cửa – trời đang mưa lớn lắm

Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn thật lạ từ Jaejoong, đôi mắt ấy cứ như của một đứa trẻ đang khao khát muốn biết tất cả nhưng lại sợ bị tổn thương, ánh mắt ấy nhìn anh như thể hy vọng có thể mãi sống trong sự bảo vệ của anh nhưng lại muốn một lần được hòa vào thế giới bên ngoài để tìm ra chính xác con người thật của mình

_ Em đi một lát em về

Thế là cửa đóng

Thế là cậu đi

Lần đầu tiên trong hai năm nay, cậu đi mà không hỏi ý kiến của anh, cậu đi mà không đợi anh đi chung, cậu đi không quay lại nhìn anh chờ đợi một cái gật đầu đồng ý

Và…lần đầu tiên anh không chạy theo cậu

Vì anh không thể…

Có cảm giác như bàn tay ấy sắp tuột mất rồi

Mưa hôm nay lớn quá

Bạn nhận được một thư mới

Nếu là định mệnh, chúng ta sẽ gặp nhau phải không em?

From: Shim Changmin

To: Max Shim.food

Re: bức thư không gửi thứ 100

Đêm mưa hôm nay, có ít nhất ba ngôi nhà vẫn sáng đèn ở Seoul

END CHAP 8

Chap 9

Jaejoong lao nhanh ra ngoài, cậu không biết cái gì đang diễn ra nữa, cậu cần tìm con người đó, cần hỏi người đó, cần biết cảm giác nhói đau khi người đó quay đi là thế nào

Con phố hai bên đường bỗng chốc sao có cảm giác quen thuộc.

Mưa, những căn nhà, những con phố, chỉ là những thứ đơn giản thôi nhưng sao nó cứ khiến Jaejoong khó chịu, có khi nó thật quen nhưng chính xác thì đối với Jaejoong, tất cả vẫn thật lạ

Cứ mải miết, cứ cắm cúi chạy, bàn chân vô thức đứng trước nơi ấy và đã tìm thấy con người ấy. Chỉ là lúc này sao…

Đau

Tim bỗng nhói đau

Đau thật nhiều

Con người đó, đúng rồi, là bạn trai của Junsu cơ mà, người ta hôn nhau dưới mưa lãng mạn như vậy có gì mà phải đau nhưng sao Jaejoong đau quá

Đôi bàn tay nắm thật chặt để ngăn bản thân đừng chạy đến, ngăn những ích kỉ không đâu xuất hiện trong trí óc

_ Chỉ là…sao lại để tôi thấy anh hôn?

Người đó gục trên vai Junsu, sao lại thế?

Jaejoong bướng bỉnh đi theo chiếc xe taxi mặc dù tim càng lúc càng đau, người càng lúc càng lạnh, từ xe bên này, cậu cứ vô thức ngóng về phía trước

_ Chạy đến đâu hả cậu – người lái taxi hỏi

_ Cứ đi theo chiếc xe ấy

Màn đêm đêm nay bị cơn mưa nặng hạt phá bĩnh, mất đi sự êm đềm lặng im vốn có. Lòng người đêm nay cũng chẳng thể nào yên bình được. Người ngồi đó, nhưng sao ruột gan cứ nóng cả lên, đôi tay bấu chặt vào thành ghế phía trước, đôi mắt cứ nhìn mãi về chiếc xe mình đang đuổi theo trong khi bản thân tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì mà phải như thế chứ

_ Cám ơn – Jaejoong loay hoay đưa tiền cho người lái taxi rồi vội vã đi xuống

Junsu và Yunho – họ cùng vào nhà, có những người khác ra đỡ lấy, có vẻ như quen biết nhau cả

Họ…cùng vào nhà

.,..

….

Sao đợi mãi chẳng thấy Junsu ra khỏi cửa vậy

Sao đợi cả đêm mà vẫn không thấy một ai vậy

Mưa…

Lạnh quá…

Nhưng không muốn về, thực sự không muốn

Người kia có khỏe không? Anh…ở trong nhà chắc ấm và hạnh phúc lắm nhỉ

Junsu, cậu đang chăm sóc cho anh ấy đúng không

Lạnh…

Sao tim lại đau thế này

Làm ơn, ai đó làm ơn giải thích cho tôi biết cái quái gì đang diễn ra vậy, tôi chẳng hề quen biết họ, tôi không quen biết ai trong số họ cả vậy thì tại sao khi người đó nhìn tôi rồi bỏ đi thì tôi lại đau thế này, khi người đó hỏi tôi, tôi…chỉ là nhất thời không nhớ ra nên mới hỏi lại thôi, sao lại bỏ đi như thế, tôi đau lắm.

Làm ơn…

Nói cho tôi biết tại sao, khi người đó hôn Junsu tôi lại đau thế…

Đau….

Mưa ngày càng nặng hạt, mang đến cái lạnh, những giọt mưa đập vào mặt, vào cổ đau rát.

Cạnh ngôi nhà lớn…một bóng người gục hẳn

---o0o---

Cái nắng rọi thẳng vào mặt khiến Jaejoong khẽ nheo mắt rồi tỉnh hẳn nhưng sao đầu vẫn nhức quá.

Mềm…

Ấm…

Nhưng không phải màu trắng

Vậy đây không phải là phòng của cậu…

_ Tỉnh rồi sao?

Con người bước vào khiến Jaejoong sững sờ. Là người đó, cái người đã gọi cậu là Joongie, cái người đã đi không thèm quay lại…cái người đã hôn Junsu. Vậy chẳng lẽ đây chính là…

_ Sao tự dưng hôm qua lại ở trước nhà tôi vậy – người đó dịu dàng đặt tay lên trán cậu – hôm qua mưa lớn lắm, em…à cậu không ở nhà mà ra đường, đến nỗi ngất đi, người nhà tôi phát hiện ra đấy

Không thể trả lời hay không biết phải trả lời thế nào nữa. Chẳng lẽ nói là vì tôi cứ nghĩ mãi về anh, vì tôi muốn nghe anh gọi là Joongie…và vì…tôi thấy anh và Junsu hôn nhau. Không ổn, hoàn toàn không ổn. Nhưng mà thực sự là khuôn mặt người đó bây giờ sao quen quá, ánh mắt người ấy, Jaejoong thề là đã thấy ở đâu rồi, nó ấm áp, dịu dàng lắm, cảm giác như chỉ thuộc về cậu mà thôi

Nhận thấy Jaejoong cứ cúi gằm mặt mà không nói gì, tim Yunho như bị ai bóp nghẹn. Hôm qua lúc Junsu dìu anh về tới nhà, chỉ chợp mắt một chút đã tỉnh, nỗi đau trong lòng cứ nhức nhối khiến cả đêm không sao ngủ được. Rồi tờ mờ sáng, chẳng hiểu vì sao lại mở rèm cửa để rồi nhìn thấy một hình dáng thân quen

----Flash Back----

_ Joongie? – Yunho sững sờ nhìn qua khung cửa – chẳng lẽ là em ấy

Chẳng kịp nghĩ gì hơn, anh tức tốc chạy ra cổng và đập vào mắt anh là hình dáng ấy, đang co ro trước cổng, quần áo, đầu tóc ướt hết cả.

Đau nhói

Sao lại ra nông nỗi này chứ

Nhưng rồi lòng lại chợt vui

Em đến tìm anh sao?

Giấu mọi người, giấu cả Junsu. Yunho lặng lẽ đem Jaejoong về phòng, lau người và thay quần áo khô cho cậu. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tim khi bàn tay chạm vào khuôn mặt ấy, đôi môi ấy. Nhớ quá, đã bao lâu rồi mới có lại những hạnh phúc này, đã bao lâu rồi trong lòng mới thấy bình an

---- End Flash Back---

Giờ đây, ngồi trước mặt anh, ánh mắt cậu sao lại xa lạ và trống rỗng quá. Cứ hy vọng rằng Jaejoong đã nhớ một chút gì đó nhưng sự thực vẫn là chẳng nhớ gì cả

_ Anh… - Jaejoong ngập ngừng lên tiếng khi thấy bức bối vì sự im lặng từ Yunho – anh giận tôi sao?

Giận? Yunho nhíu mày, tại sao Joongie của anh lại có ý nghĩ như thế chứ

_ Hôm qua – Jaejoong tiếp tục ấp úng – tôi….tôi xin lỗi

Yunho vẫn không hiểu, thực ra là chuyện gì đã xảy ra mà Jaejoong phải xin lỗi, khuôn mặt sao lại nhăn nhó như vậy, rồi đôi mắt nữa, sao lại cứ đỏ lên như thế chứ. Cậu có biết nhìn cậu như vậy nhưng không thể ôm vào lòng, không thể dịu dàng an ủi cậu, cậu có biết như thế, anh khó chịu đến mức nào không?

Nói về Jaejoong, cậu cứ ấp úng mãi, muốn nói cái gì đó cho ra hồn cũng chẳng thể nói, chỉ mong người trước mặt mở lời nhưng anh ta cứ đứng đó, nhìn cậu, đôi mắt đen ấy sao lại buồn đến như vậy cơ chứ. Là tại cậu sao? Là vì cậu mà buồn sao?

_ Tôi – giọng Jaejoong run run – tôi xin lỗi vì không nhớ ra anh – tiếng nấc nhỏ xen cùng những dòng chữ - nhưng tôi hứa là tôi sẽ nhớ ra thôi, anh…anh đừng có buồn được không, đừng bỏ đi…. – đến đây, Jaejoong không còn giữ được bình tĩnh nữa, những gì đang nghĩ, cứ thế mà tuôn ra khỏi cửa miệng – tôi hôm qua nghĩ về anh nhiều lắm, tôi không biết tại sao nhưng tôi tự dưng thấy đau lắm khi anh quay lưng bỏ đi, rồi còn lúc…lúc anh hôn Junsu nữa…tôi….đau lắm….

Ngỡ ngàng…

Yunho ngỡ ngàng cực độ…

Đêm mưa hôm qua, cậu đã thấy...vậy chẳng lẽ cậu theo anh từ đó về đây sao? Yunho thề là anh không cố ý, chỉ là anh tưởng nhầm Junsu là cậu. Cứ mãi tranh đấu tư tưởng rằng Jaejoong là người yêu của Yoochun, Yunho đã tự dặn mình không được ôm cậu, không được đến quá gần cậu nhưng bây giờ thì sao đây. Ngay cả mất trí nhớ nhưng khi thấy anh buồn cậu vẫn đau, khi thấy anh hôn người khác cậu vẫn đau…

Rõ ràng là yêu …

Tình yêu trong cậu còn đó…

Chỉ chờ anh đến và khơi lại những kí ức tốt đẹp ngày xưa thôi. Nhưng làm như vậy…có đúng không?

_ Anh… - giọng nói có chút nghẹn của Jaejoong kéo Yunho về với thực tại – anh gọi tôi là Joongie. Vậy anh biết tên tôi không?

Yunho bật cười thành tiếng, Joongie ngu ngốc, anh không biết tên em thì làm sao gọi em là Joongie được chứ. Anh nhẹ ngồi xuống cạnh bên cậu, những hình ảnh của kí ức cứ ùa về trong tâm trí, anh nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất của mình

_ Em tên là Kim Jaejoong

_ Đúng rồi, vậy là anh có biết tôi, anh là bạn tôi phải không – giọng cậu trong trẻo đến bất ngờ - anh là bạn tôi vậy anh nói cho tôi nghe ngày xưa của tôi đi

Lòng có chút hụt hẫng khi nghe tiếng bạn từ Jaejoong nhưng Yunho tự biết, như vậy là tốt rồi, cậu gặp tai nạn mất trí nhớ mà vẫn còn những cảm giác với anh, mới gặp lại anh mà đã tin tưởng như thế. Vậy là tốt rồi

_ À – Jaejoong lắc lắc cổ tay Yunho hệt như ngày xưa khiến anh suýt nữa đã nắm chặt lấy bàn tay đó – anh tên là gì vậy?

_ Yunho, Jung Yunho

_ Jung Yunho – cậu lẩm bẩm – cái tên nghe quen lắm, có cảm giác thân thiết lắm,

chắc ngày xưa tôi với anh thân nhau lắm nhỉ

“là rất thân”

_ Mà anh gọi tôi là Joongie như thế, chắc tôi cũng phải quan trọng với anh

“em là cả cuộc đời của anh Joongie à”

_ Vậy…tôi gọi anh bằng gì – Jaejoong ngập ngừng – tự nhủ rằng thì gọi bằng tên chứ bằng gì nhưng vẫn hy vọng có một chút gì đó thân mật hơn, còn lý do thì chả biết sao nữa

_ Yunnie – Yunho đáp bằng một chất giọng chứa đầy hạnh phúc – ngày xưa em gọi anh là Yunnie

_ Yunnie?

Jaejoong lẩm bẩm một hồi rồi bỗng khựng lại. Yunnie? Đây chẳng phải là người mà cậu vẫn thường gặp trong mơ sao, người mà chẳng bao giờ cậu thấy mặt, chỉ biết là người ấy tên Yunnie, là một người quan trọng lắm. Để rồi mỗi khi người ấy vụt biến mất thì cậu chỉ muốn khóc thét lên thôi. Những giấc mơ, cậu đã che dấu nó hai năm nay, những giấc mơ có con người tên Yunnie ấy

….

Hôm nay Seoul nắng đẹp lạ

End chap 9

CHAP 10

Ngày đó chúng ta đã gặp nhau ở đây sao? Đẹp quá, nó giống hệt như khu vườn em vẫn mơ vậy. Yunnie à, đẹp quá, rốt cuộc thì hôm nay em đã thấy nó đẹp dường nào rồi. Tuần trước đó, anh nhớ không? Tuần trước, sau cái hôm em ngủ trước cổng nhà anh ấy, anh đã dẫn em đi rất nhiều nơi, anh đã nói cho em nghe rất nhiều chuyện. Lạ lắm anh biết không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh, em đã tin tưởng thật nhiều, em đã không ngần ngại mà đưa tay ra.

Cái thứ cảm giác ấy thật đẹp phải không anh? Chúng ta vốn dĩ là thuộc về nhau đúng không? Chỉ vì em làm lỡ mất cuộc hành trình hai năm rồi, em bây giờ quay về có kịp nữa không?

Những ngày qua, đi bên anh, ấm áp lắm. Tất cả những mảnh vỡ của kí ức, chưa hoàn toàn tìm lại được nhưng em biết, con tim em đang đập lại những nhịp sống của ngày xưa

Hôm ấy, anh biết không, em đã nhìn thấy bức ảnh trong phòng anh, em đã ngỡ ngàng, cổ họng em nghẹn lại. Em không biết tại sao nữa, chỉ là sao tự dưng có cảm giác như đã về đến nhà vậy, cảm giác như đang ở trên chiếc thuyền lênh đênh gặp nạn mà có thể về đến nhà ấy, nó…thật sự là lớn quá, hạnh phúc ấy lớn quá, em không nghĩ là mình có thể chịu đựng nổi.

Em đang ở ngay đây, khu vườn bí mật của hai chúng ta, em đang nhớ cái ngày anh vò vò lên mái tóc trắng của em rồi nói em như bức tượng ấy. Cái mặt anh lúc làm tượng thật khó coi quá đi, thật là…chẳng giống gì hệt, tượng gì mà biết nhăn trán, trợn mắt ra như thế chứ

Em nhớ lắm Yunnie à, em nhớ tất cả, em đã nhớ nhưng em ước gì trong em chỉ là những quá khứ tốt đẹp ấy. Trong lúc em hạnh phúc, trong lúc ở bên cạnh như thế, Yunnie à, anh ấy đã đau khổ biết dường nào. Mỗi khi em về, chạm phải ánh mắt ấy, tim em như muốn vỡ tung ra, em chịu đựng không nổi. Ánh mắt đau đớn của Yoochun, em không chịu được. Em đã mắc nợ anh ấy quá nhiều rồi

Yunnie à, em phải làm sao đây?

Gấp quyển nhật kí của Jaejoong lại, Yoochun cảm thấy cả người nóng bừng lên. Chỉ muốn đập phá cái gì đó cho tan đi bức bối trong lòng nhưng không thể được, tay chân cứ như bị đá đè nặng xuống, chẳng nhúc nhích nổi nữa.

Nóng

Từng giọt, từng giọt cứ rơi

Nước mắt anh chảy. Nực cười thật, đã bao lâu rồi nước mắt anh mới chảy lại thế này. Chỉ vì cậu, chỉ vì con người lúc thật gần nhưng thật xa ấy mà một người như anh lại ngồi đây mà khóc một cách bất lực thế này. Biết làm gì bây giờ, anh tìm kiếm ư? Tìm cho ra con người tên Yunnie ấy ư? Rồi sẽ như thế nào nữa, sẽ đập cho hắn một trận, nói rằng Jaejoong là vị hôn thê của anh hay sao?

Không

Cái anh muốn chính là tình yêu của cậu, cho dù không tìm ra người tên Yunnie ấy thì Jaejoong vẫn không trở về với anh, cho dù có phải đợi bao lâu cậu cũng sẽ tìm kiếm vì trái tim của cậu chỉ hướng về người ấy thôi.

Bất lực

Đau đớn

Ích kỉ

Làm sao đây, mọi thứ cứ thay phiên nhau giày vò Yoochun, anh không hiểu rốt cuộc thì cái nơi bí ẩn trong sâu thẳm tâm hồn của Jaejoong, đến khi nào anh mới có thể bước vào hay mãi mãi anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa

Cạch

Tiếng cửa mở

Tim tự dưng đánh thịch một cái, cứ như đã phạm phải một lỗi lầm gì đó và bị bắt quả tang tại trận vậy. Yoochun tự cười, bản thân thật kì lạ, chẳng phải anh là người nên giận dữ sao? Sao bây giờ lại thấy có lỗi vì đã đọc nhật kí của Jaejoong chứ.

_ Yoochun? – Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Yoochun bước ra từ phòng mình, trên khuôn mặt cậu có vài nét biểu hiện lo lắng xen lẫn chút e sợ - anh tìm gì sao?

_ À không? – Yoochun đi đến bên cạnh rồi xoa xoa mái tóc bạch kim của cậu như anh vẫn thường làm – chỉ là muốn dọn dẹp thôi, em là chúa bề bộn

Mỉm cười, trong lòng Jaejoong cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy những biểu hiện bình thường của Yoochun, hy vọng là anh vẫn chưa biết cậu đã gặp lại người đó, nhưng…như thế có phải ích kỉ quá không? Thực ra cậu đang nghĩ gì và muốn gì? Nếu Yoochun biết rằng cậu đã gặp lại Yunnie của cậu, anh sẽ ra sao? Jaejoong không muốn, cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy ánh mắt đau buồn của Yoochun.

_ Jaejoong à – giọng Yoochun với ra từ bếp – em mới đi đâu về vậy, từ sáng anh đã không thấy em rồi

_ Em đi xem triễn lãm tranh của họa sĩ Choi

Là thực, Jaejoong tự trấn an mình là cậu hoàn toàn không nói dối anh, cậu đi xem triển lãm tranh của họa sĩ Choi là thực, chỉ có điều, cậu không nói hết.

Em đi với Yunnie

_Em đi với ai vậy?

Thịch

Tim Jaejoong như bị rớt ra ngoài khi nghe câu hỏi ấy, trả lời thế nào đây? Cậu không quen nói dối, nhất là với Yoochun, cậu càng không thể nói dối, nhưng biết trả lời với anh thế nào đây. Chẳng lẽ lại nói em đi với Yunnie, với người mà em tìm kiếm bao lâu nay, cái người mà mỗi lần em gặp chuyện đều mơ thấy. Không thể, hoàn toàn không thể trả lời như thế được

_ Hahaha – giọng Yoochun cười vang khiến Jaejoong ngạc nhiên – anh đúng là, em đi một mình chứ ở Hàn quốc em có ai là bạn đâu mà đi chung

_ À vâng – cậu lí nhí, trong lòng không khỏi áy náy, một cảm giác xấu hổ, tội lỗi cứ thế mà dâng lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng không kiểm soát được

Jaejoong, mày là đứa chẳng ra gì cả

_ Anh có làm cơm rồi, em có đói thì ăn, anh vào bệnh viện nhé, tối chắc không về đâu, nhưng sẽ gọi điện cho em

Yoochun nói nhanh một hơi rồi quơ áo đi mất, để lại mình cậu trong căn nhà trống. Jaejoong loay hoay nhìn, chẳng có gì khác cả, từ lúc anh đến ở, mọi thứ vẫn vậy, vẫn trắng toát một màu, kể cả bức ảnh màu trắng to đùng treo ở giữa nhà cũng vẫn còn nguyên đấy. Yoochun là vậy, chưa bao giờ anh hỏi cậu về những thứ kì lạ cậu làm, chưa bao giờ anh tò mò về những sở thích kì quái của cậu. Chỉ biết rằng, đó là cậu thích, anh sẽ để cho cậu làm.

Còn cậu nữa, cậu đã bao giờ hỏi về công việc của anh chưa? Cậu đã bao giờ tìm cho mình một chút hứng thú mỗi khi cùng anh đi đến những bữa tiệc chưa? Hoàn toàn chưa, Jaejoong những năm qua ở cạnh Yoochun như là một việc hiển nhiên cậu phải làm, Jaejoong những năm qua chưa bao giờ dám cãi lời Yoochun điều gì, và cũng chưa bao giờ dám nói với Yoochun rằng cậu thích những thứ gì. Tự nhiên Yoochun sẽ biết, và tự nhiên Yoochun sẽ để cậu làm mà không một lời thắc mắc

Như vậy, có phải là tình yêu không?

Rốt cuộc thì có phải tình yêu không?

Yoochun siết chặt áo khoác, Seoul hôm nay lạnh quá. Nhưng anh chẳng muốn tấp vào đâu cả, cứ muốn một mình thong dong thế này thôi, cứ muốn gió thổi táp vào mặt như thế, cho anh đau một chút, rát một chút để nỗi đau trong con tim kia vơi bớt phần nào.

Nói dối Jaejoong, lần đầu tiên, hôm nay Yoochun đã nói dối Jaejoong, anh không vào bệnh viện, anh cũng chẳng có ca trực, chỉ vì anh không chịu được, Yoochun không thể chịu đựng bản thân mình hơn được nữa rồi. Có phải anh đã quá hèn nhát không? Ngay cả khi biết rõ cậu đi với người ấy, anh cũng không can đảm mà đối mặt, anh tìm cho cậu và cả cho anh một lời đáp do chính bản thân tự huyễn hoặc ra thôi.

Yoochun tự hỏi, rốt cuộc anh như vậy, có phải là yêu không? Nếu yêu sao chưa bao giờ anh dám hỏi về những sở thích của cậu, nếu yêu sao chưa bao giờ anh dám giận hờn cậu vì những thứ quái dị cậu làm?

Hay chăng vì…anh không thể

Yoochun sợ, anh sợ phải chạm đến tận cùng con người của Jaejoong, anh sợ khi anh biết quá nhiều, cậu sẽ không còn là cậu nữa. Anh sợ rằng khi anh cứ cố tìm hiểu thì Jaejoong mà anh luôn yêu sẽ biến thành một con người khác mất

Như thế có phải là yêu không?

Ích kỉ? Yoochun có ích kỉ, anh đã rất muốn cứ giữ mãi cậu như thế, cứ muốn cậu mãi là Jaejoong của anh, anh giận dữ biết bao khi nuốt từng chữ, từng câu mà cậu viết nhưng…anh không đủ dũng khí để tỏ thái độ với cậu. Yoochun sợ lắm, sợ Jaejoong sẽ rời xa anh mất, sợ con người ngày xưa của cậu sẽ kéo cậu xa khỏi vòng tay anh.

Thực ra anh làm vậy là đúng hay sai?

….

Là đúng hay sai?

Thực ra những ngày qua Yunho đã làm gì?

Vui vẻ đó, hạnh phúc đó, những cảm giác của ngày xưa cứ ùa về trong tâm trí, những ngọt ngào vẫn nguyên vẹn như thưở nào.

Nhưng còn nó, đứa bạn thân của anh thì sao đây? Anh phải đối mặt với nó thế nào đây? Tình bạn mười mấy năm, tình bạn được nuôi dưỡng bằng lòng tin, bây giờ phải thế nào đây?

Yunho không hiểu, tại sao mọi chuyện lại rối bời như thế, tại sao định mệnh cứ thích trêu đùa ba người như thế chứ. Yoochun không có lỗi, nó hoàn toàn không có lỗi, nó là ân nhân của anh, nó đã chăm sóc cho Joongie của anh trong những ngày tháng khó khăn nhất. Và, nó hoàn toàn không biết người nó yêu là Joongie của anh.

Chỉ là sao thấy đắng cay quá, anh, Joongie và cả Yoochun cứ như bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn không dứt ra được vậy. Anh không thể điều khiển con tim mình mỗi khi đi cạnh cậu ấy, anh không thể ngăn cản bàn tay nắm lấy bàn tay kia chỉ vì hạnh phúc ấy, anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong cả tâm hồn ấy, anh đã tìm kiếm nó bao lâu nay rồi, cho nên cho dù là tội lỗi anh vẫn phải làm, cho dù là xấu xa anh cũng phải nắm bắt hạnh phúc của riêng mình

Nhưng…thực ra anh có tội gì chứ? Joongie và anh, vốn dĩ thuộc về nhau cơ mà? Vậy thì ai mới là người có lỗi, và nếu không là ai cả thì sao lại bắt cả ba phải đau đớn như thế

Ánh mắt xa xăm của cậu, Yunho không thể nào quên được. Joongie của anh, mỗi lần nhắc đến người đã giúp cậu trong suốt hai năm nay lại dùng ánh mắt ấy, xa xăm vời vợi. Ánh mắt chứa đựng những nỗi dày vò, day dứt

Thật ra, đâu mới là lối thoát?

….

Lối thoát?

Junsu tự cười thầm, rồi bật cười thành tiếng, nước mắt cứ thay phiên nhau mà chảy. Trong phòng khám bây giờ chẳng có ai cả, giờ nghỉ rồi, mọi người đi hết rồi vậy thì cớ gì cậu lại không sống thực với lòng mình chứ.

Nực cười thật, Junsu cậu là một bác sĩ, là người đã cứu bao nhiêu sinh mạng, đã đem đến lối thoát cho những sinh linh đang chực chờ bên ranh giới giữa sự sống và cái chết; vậy mà lại không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình, khiến con tim cứ mãi loay hoay trong một mớ bề bộn, không rõ đâu là con đường phải đi

Để rồi con tim ấy cứ loay hoay mãi

Để rồi con tim ấy mệt mỏi

Kiệt sức

Kiệt sức mất rồi. Không thể gắng gượng được nữa. Không thể cứ mãi đứng từ xa mà nhìn như thế được nữa rồi. Nhưng cậu không thể đến gần, cơ bản là Junsu đã không thể đến gần Yunho ngay từ lúc bắt đầu rồi, chỉ là bản thân tự huyễn hoặc, tự mong chờ thời gian sẽ là liều thuốc xóa nhòa tất cả. Chỉ là bản thân cứ mãi nghĩ rằng, sẽ đến một lúc nào đó, anh sẽ nhìn thấy hình bóng cậu bên cạnh.

Nhưng rồi được gì? Thời gian vẫn không làm con tim anh thay đổi, nỗi đau của anh khi nhớ về người đó vẫn cứ như thế, có lúc còn càng lúc càng mãnh liệt hơn nữa chứ.

Và rồi thì sao? Cứ mãi ở bên cạnh anh, cho đến lúc người ấy trở về, dù muốn hay không, họ vẫn gặp lại.

Oán trách ai, giận hờn ai bây giờ, đó không phải là lỗi của họ. Đó chẳng qua là nỗi đau mà cậu tự nhận lấy khi cứ nghĩ rằng có thể thay đổi cả định mệnh

Nhưng bất lực rồi, Yunho và Jaejoong – họ là định mệnh của nhau

Đã là định mệnh, sớm muộn gì cũng thuộc về nhau

….

Là như vậy

Changmin tin chắc là như vậy. Nhóc mỉm cười với bức thư mình gửi đi cho chính hộp mail thứ hai của mình. Bức thư không còn dài dòng nữa, chỉ là một bức thư tạm biệt của Shim Changmin dành cho Max Shim, là bức thư cuối nhóc gửi cho hộp thư đó.

Ngày mai Changmin sẽ sang Pháp

Và nhóc tin, nếu là định mệnh, sớm muộn gì cũng thuộc về nhau

Trên mặt bàn, hình ảnh của nữ phóng viên tài năng vừa được Hội đồng báo chí của Pháp vinh danh choáng cả bìa báo.

Kris Park Hye Kyo – phóng viên trẻ gốc Hàn đầu tiên được vinh danh tại Pháp

….

Seoul hôm nay gió thật lạnh

Chẳng biết Paris thế nào nhỉ?

End chap 10

Chap 11

BỐP

Yunho cảm giác như cả trời đất sụp xuống sau cú đánh đau điếng của Yoochun nhưng anh vẫn mặc nhiên chấp nhận không một lời than vãn

BỐP

Cú đấm thứ hai vào khuôn mặt điển trai của giám đốc khách sạn Memory, có xen lẫn vị mặn của máu nơi khóe môi và cả vị đắng của hai trái tim tan nát

Yoochun căm giận bản thân sao lại không thể đánh tiếp vào con người trước mặt, anh lúc nào cũng chỉ là một người bất lực. Nền đất lạnh liên tiếp hứng chịu những chú đánh giáng trời để rồi khi bàn tay ấy dứt lên, màu máu hòa màu đất

Loang lỗ

Yoochun thà không biết, thà đừng quá tò mò để rồi tìm ra tấm hình của Yunho và Jaejoong ở công viên. Yoochun thà là cứ nhắm mắt làm ngơ chứ không bao giờ anh muốn biết cái sự thật đau đớn ấy. Con người ám ảnh anh, con người mà anh đã không dưới một lần ước rằng chưa bao giờ tồn tại ấy lại là đứa bạn thân của mình.

_ Yoochun – Yunho lau vết máu nơi miệng, đứng loạng choạng nhìn bạn mình – tao xin lỗi, đáng lẽ tao không nên giấu mày

_ Im đi – Yoochun nói từng tiếng nặng nề - tao, tao không muốn thấy mặt mày nữa

_ Yoochun – Yunho lắc đầu nhìn bạn mình, anh hiểu nó đau đến thế nào nhưng nó cũng phải hiều cho sự mỏi mòn của anh trong hai năm nay chứ - tao biết mày giận tao, thậm chí là hận nhưng đó là sự thật

_ IM ĐI – Yoochun đứng phắt dậy, ánh mắt chạm ánh mắt, họ nhìn nhau, giận dữ, đau đớn và cả chút gì van nài – MÀY ĐI ĐI, TAO KHÔNG BIẾT GÌ HẾT, KHÔNG BIẾT GÌ HẾT

_ PARK YOOCHUN, MÀY PHẢI HIỀU ĐÓ LÀ SỰ THẬT, TAO VÀ JOONGIE LÀ

BỐP

Một cú đánh nữa, và lần này Yunho thề là anh phải cố lắm mới kìm nén mà không đánh trả. Còn Yoochun, vẫn đứng đó, ngẩn ngơ, anh không cố ý, cú đánh ấy, nó là hậu quả của sự tan vỡ đến tận cùng, anh không hề muốn nhưng anh không kiểm soát được. Biết chứ, Yoochun biết rất rõ, anh chỉ là người đến sau, Yoochun biết rất rõ cơ bản là từ xưa đến nay Jaejoong chưa bao giờ hết yêu Yunho dù cho tiềm thức ấy đã từng bị đánh mất.

Yoochun ngồi bệt xuống sàn nhà, anh mệt quá rồi. Mệt từ lúc thấy bức hình ấy, mệt từ lúc bước vào nhà Yunho và cơ thể như kiệt sức khi thấy khuôn mặt trong bức ảnh ấy bằng xương bằng thịt.

Mệt mỏi rồi

Chỉ muốn nhắm mắt và cầu mong tất cả chỉ là những giấc mơ, để khi mở mắt ra, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn là buổi sáng lành lạnh ở Paris, vẫn là ly mocha nóng cùng cậu, vẫn là nắm được bàn tay lạnh ngắt ấy trước khi ra khỏi cửa

Gục ngã thật rồi

Nhắm mở mắt bao nhiêu lần thì trước mặt vẫn là một đống đổ nát, trước mắt vẫn là hình ảnh thằng bạn thân cũng đang ngồi bệt xuống sàn mà nhìn mình, ánh mắt nó như vậy là nghĩa lý gì chứ? Tại sao nó không đánh trả?

_ Hahahaha – Yoochun cười, rồi với lấy chai rượu trên bàn – cho tao chai này nha, hôm nay uống cho hết

Màu rượu đỏ

Uống nhanh quá, tràn cả ra ngoài, phải dùng tay quẹt đi rồi uống tiếp

Màu máu đỏ

Hòa với nhau

Vương vãi trên chiếc áo trắng

Nước mắt, hòa với rượu, sao đắng nghét

.

.

.

.

Yunho cứ ngồi im nhìn Yoochun vừa tu ừng ực chai rượu vừa khóc, anh không biết bản thân lúc này nên làm gì nữa, mọi việc xảy ra quá nhanh, từ lúc nó chạy vào, đến lúc nó đánh anh rồi đến lúc phòng khách trở nên tan hoang thế này, Yunho vẫn không kịp làm gì cả. Vốn dĩ đã định sẽ nói hết, nhưng vẫn đang đợi một cơ hội thích hợp, vậy mà…

Lẽ nào ông trời thích như vậy, ông thích nhìn cảnh con người mệt mỏi đến cùng cực, ông thích dồn người ta vào góc kẹt giữa những mối quan hệ phức tạp như vậy mới hài lòng sao

Nó đánh anh một cái, Yunho không đánh trả

Nó đánh anh cái nữa, Yunho vẫn không đánh trả

Đến cái thứ ba, Yunho là không thể đánh trả mặc dù nắm đấm đã giơ lên

Bởi vì sao, rốt cuộc cũng là vì quá yêu, con người ấy, vốn dĩ đã là định mệnh của anh thì sao lại còn trớ trêu thế này. Nếu có ai đó hỏi rằng tại sao anh không từ bỏ, tại sao anh không buông tay quá khứ để tiếp tục những bước đi của cuộc đời khi mà bên cạnh anh vẫn còn đó một bóng hình thầm lặng.

Nhưng làm sao buông tay khi mà ở đó, vẫn có một bàn tay đang chờ anh nắm lấy

Làm sao từ bỏ khi mà trong đáy mắt của cậu, niềm hạnh phúc dâng trào mỗi khi từng mảng kí ức về anh được lắp lại

Làm sao trốn chạy khi mà Joongie của anh vẫn luôn ôm anh thật nồng ấm và nói rằng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không bao giờ xa nhau nữa

Làm sao đây? Hãy nói cho anh biết đi, làm sao anh có thể buông tay hạnh phúc khi mà nó là của cả hai và Joongie của anh không muốn mất đi lần nữa

Vậy thì

xin lỗi Yoochun à, tao là đứa bạn tồi

---o0o---

Đã ba ngày rồi, ba ngày ngồi lì trong bệnh viện nhưng lần này khác, không phải là Jaejoong nằm và Yoochun chăm sóc nữa mà là Jaejoong đang cẩn thận lau mặt, lau tay cho bác sĩ Park Yoochun đang nằm trên giường bệnh

_ Hôm nay tình hình khá hơn rồi – Junsu tỉ mỉ ghi chép bệnh án, trên gương mặt phúc hậu cũng vương sự mệt mỏi – Jaejoong hyung nghỉ ngơi đi, hyung cũng thức trắng ba hôm nay rồi

Junsu ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, cậu cảm thấy nghẹt thở khi đối diện với Jaejoong. Không phải ghét bỏ gì anh, cũng chẳng phải hận thù gì, chỉ là có một chút tủi hờn và ganh tỵ. Con người ấy, tài năng, đôn hậu. Con người ấy đang vướng vào sự trớ trêu của ông trời nhưng ít ra hyung ấy vẫn hạnh phúc vì đã có hai con người, sẵn sàng vì hyung ấy mà tự tổn thương chính mình và tổn thương lẫn nhau

Jaejoong à, thật ra, hyung sẽ lựa chọn thế nào đây?

Bất chợt ánh mắt của cậu dừng lại ở con người đang đi tới. Hình dáng thân quen ấy đang ngày một trở nên xa vời thì phải

_ Junsu – Yunho mỉm cười, trong ánh mắt vẫn thấy được sự áy náy – Yoochun sao rồi?

_ Hyung ấy chỉ bị sốt cao thôi, chẳng qua là bị đả kích, rồi lại uống rượu, rồi về chắc là ngâm nước lạnh nên đổ bệnh – Junsu nói một hơi dài, cậu không giải thích được tại sao khi đứng trước Yunho, cậu cảm thấy bầu không khí ở đây chẳng đủ để thở nữa – có vị hôn thê của hyung ấy ở trong đó chăm sóc rồi

Junsu bỏ đi, cậu biết ba chữ “vị hôn thê” đã khiến Yunho khó chịu đến nhường nào nhưng cậu không thể không nói, đó là sự thật cơ mà, cậu chẳng làm gì sai cả. Cậu vào phòng làm việc, nặng nề đặt tập hồ sơ xuống bàn, cả người như không đứng vững được nữa. Cậu ngốc nghếch, đã biết rằng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đau buồn của Yunho là con tim lại tự nhiên quặn thắt lại thế mà khi nãy lại đụng vào nỗi đau của anh, đến nỗi đã quay lưng bước đi mà Junsu còn cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn đang xoáy sâu vào cậu.

Nhìn xuống mảng xanh mát rượi trong khuôn viên bệnh viện, Junsu không khó để nhận ra cái dáng cao gầy cô độc đang hút thuốc bên cạnh gốc tùng già, để rồi tự phản lại lời hứa với bản thân rằng không quan tâm nữa. Bàn chân vô thức chạy nhanh về nơi ấy

_ Anh hút thuốc từ bao giờ vậy

Nghe tiếng Junsu, Yunho quay lại nhìn, rồi dập tắt điếu thuốc trên tay, anh nở một nụ cười cay đắng

_ Kể từ khi anh biết khói thuốc làm mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo không rõ ràng, khói thuốc giúp bản thân nhìn ra những thứ mình muốn nhìn và che đi những sự thật không cần phải biết

_ Yunho à – Junsu đứng đối diện anh, cậu cảm thấy Yunho bây giờ thật sự đã tiều tụy quá rồi – buông tay đi anh, đã là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi được không?

_ Junsu?

_ Em biết, em biết khi nói những điều này anh sẽ giận em lắm nhưng em vẫn phải nói – cậu hít một hơi dài như muốn thu hết can đảm để rồi từng chữ, từng chữ tuôn ra khỏi cuống họng – jaejoong hyung, bây giờ hyung ấy đã có Yoochun hyung rồi, hai người đã có hai cuộc sống khác nhau rồi, tại sao cứ phải xáo trộn nó lên chứ.

_ Junsu đừng nói nữa – Yunho bắt đầu mất bình tĩnh, anh hoàn toàn không muốn tỏ ra khó chịu với Junsu một chút nào nên tốt nhất là cậu nên dừng lại

Nhưng có vẻ Junsu không biết hay xem như không biết điều đó, cậu cứ nói, nói hết những chất chứa trong lòng. Nói với anh rằng tại sao không nhìn ra một người vẫn luôn âm thầm yêu thương anh, nói với anh rằng cậu tin vào thời gian, thời gian sẽ khiến anh và Jaejoong quên nhau, thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy Junsu yêu anh đến dường nào

_ JUNSU, ANH NÓI LÀ EM ĐỪNG NÓI NỮA – Yunho bực tức nắm chặt tay Junsu đến nỗi trên làn da trắng ngần hiện rõ dấu tay đỏ ửng

_ EM CỨ PHẢI NÓI, CÓ ĐÁNG KHÔNG, TÌNH BẠN BAO NHIÊU NĂM CỦA HAI NGƯỜI , CHỈ VÌ MỘT TÌNH YÊU MÀ ĐÁNH MẤT NHƯ THẾ CÓ ĐÁNG KHÔNG? HAI NGƯỜI YÊU THƯƠNG NHAU CÒN HƠN CẢ ANH EM, BÂY GIỜ THÌ ĐÁNH NHAU ĐẾN SỨT ĐẦU MẺ TRÁN, NGƯỜI KIA THÌ HÔN MÊ IM LÌM, CÓ ĐÁNG KHÔNG?

Nước mắt tuôn rơi, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng được dịp, hòa vào những giọt nước ấy mà trào ra một cách dữ dội, Junsu lắc đầu mãi cho đến khi Yunho phải dùng tay mình cố định cậu lại, có vẻ như việc kìm nén những suy nghĩ trong lòng đã thật sự đánh gục một Junsu vô lo vô nghĩ rồi

_ Yunho à – Junsu nức nở - quay về với em được không anh? Hãy để quá khứ ngủ yên được không anh? – cậu ôm cứng người anh, cứng đến nỗi có cảm tưởng như chỉ cần cậu buông tay thì anh sẽ mãi mãi biến mất vậy – hãy để họ trở về với cuộc sống riêng của họ, chúng ta và họ, hoàn toàn không liên quan được không anh

Yunho thở dài nặng trĩu, mọi chuyện vì anh mà rối tung lên hết rồi, vì cái gọi là định mệnh của anh mà khiến một Junsu lúc nào cũng cười cười nói nói thành ra như thế này sao? Nhưng đã là định mệnh thì làm sao thay đổi được đây

Xin lỗi Junsu, anh là kẻ tồi, chỉ vì anh quá yêu Junsu à

Nhẹ gỡ vòng tay Junsu ra khỏi người mình, anh quay đi lạnh lùng sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước của cậu mà nói câu xin lỗi, anh không thể

Junsu khuỵu hẳn xuống, tựa hồ sức sống đã chẳng còn nữa, khuôn mặt thất thần đến ngây dại, trong đáy mắt chỉ còn là nỗi đau

Và cách đó không xa, một bóng người cũng khuỵu xuống

Vốn dĩ định chạy xuống nói với anh hãy tin vào Joongie

Vốn dĩ định nói rằng hãy chờ như anh và em đã từng chờ

Vốn dĩ sẽ hứa với nhau rằng cho dù bao lâu đi nữa, chúng ta cũng sẽ mãi tin vào định mệnh ấy

Nhưng…

Chỉ vì niềm tin ấy mà một tình bạn đẹp đã đổ vỡ

Chỉ vì thứ niềm tin ấy mà một con người đã thay đổi

Vậy thì có xứng đáng không?

Thẩn thơ, thơ thẩn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cho là xứng đáng vì nếu không, tiềm thức đã không cứ mãi nhớ về anh như thế. Suy cho cùng thì đâu phải lỗi của anh và cậu, hay chăng nếu có thì là anh và cậu quá yêu nhau mà thôi.

Thế rồi họ thì sao? Hai con người ấy cũng đâu có tội tình gì?

Phải chăng cứ mãi khổ đau không lối thoát?

Hạnh phúc là của cả hai, không thể tùy tiện buông tay được. Yunho đã không buông, chưa từng buông thì Jaejoong lại càng không thể.

Chỉ là..

Hãy để nó chậm lại một chút thôi

---o0o---

Một tuần sau, Yoochun xuất viện về nhà nhưng chờ đón anh chỉ là sự bình lặng. Căn nhà gọn gàng ngăn nắp, trên bàn ăn, một bức thư được để lại thay cho lời từ biệt

Yoochun, em xin lỗi thật nhiều

Jaejoong không xứng đáng, đừng tìm em

Hãy sống hạnh phúc nhé, vì anh, vì em, xin hãy hạnh phúc

Và hãy nhớ rằng, chỉ khi anh thật sự tìm được hạnh phúc, khi đó em sẽ về với hạnh phúc của mình

Bao ngày ở bệnh viện, nhận được sự chăm sóc của cậu Yoochun đã hiểu, đối với Jaejoong, anh thật sự rất quan trọng, quan trọng lắm, không gì có thể thay đổi được vì anh là người thân của cậu mà. Anh…vốn dĩ là một người thân của Jaejoong thôi, vậy thì cố gắng làm gì khi mà anh không là định mệnh của cậu

Ngày mai, Yoochun quay về Paris

--o0o---

Yunho vẫn cứ ngày đêm miệt mài làm việc, chăm sóc Junsu như anh phải làm. Chỉ là mỗi ngày một ít, anh lại kể cho cậu nghe về Jaejoong, về ngày xưa kỉ niệm. Yunho hôm nay đã mở lối cho Junsu bước vào khu vườn bí mật của mình dù chỉ là với tư cách một người tham quan

Nhưng có lẽ bao nhiêu đó với Junsu đã đủ, đủ để cậu hiểu rằng mãi mãi Junsu không thể là người cùng anh tận hưởng hạnh phúc trong khu vườn đó được. Cho nên tốt nhất, nếu không thể quên thì sẽ chọn cách xa anh vậy, để tim thôi không đau nữa

Ngày mai Junsu sẽ đi Paris

---o0o---

Trong hộc bàn làm việc của Yunho, có một bức thư dài, dài lắm, dài đến mức đọc xong Yunho tự hỏi Jaejoong nói nhiều đến thế từ hồi nào vậy. Dài thật dài, kể chuyện xưa, chuyện nay, Yunho chẳng thèm nhớ, giận rồi, bỏ đi không nói một tiếng nào, giận thật rồi. Nên chỉ dành một ít chỗ trong não để nhớ hai câu thôi

Chúng ta là định mệnh nên trước sau gì cũng về bên nhau, vì vậy, xin hãy cùng em chờ đợi cho đến khi họ hạnh phúc, khi ấy chúng ta sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn

Em mãi yêu anh Yunnie

_ Joongie ngốc, bao lâu anh cũng chờ, chỉ cần thấy em luôn mạnh khỏe, vậy là đủ rồi

---o0o---

Ngày mai, phòng tranh nhỏ gần công viên sẽ khai trương, nghe đâu là của một họa sĩ trẻ từ Pháp về.

.

.

.

.

Seoul – Paris

Đến rồi đi, đi rồi đến

Nhưng đã là định mệnh thì vẫn phải về với nhau thôi!

END CHAP 11

Chap 12

Paris hai năm sau

Trời vẫn lạnh, sự chuyển động của thời gian vẫn vậy, không chậm hơn hay nhanh hơn.

Và cuộc sống của con người cũng không thay đổi hay bởi vì họ cố che giấu sự thay đổi vào sâu trong tâm hồn của mình

---o0o---

Trong một căn nhà nhỏ nằm nép mình yên bình tại con phố Temple ở phía tây khu phố Le Marais - phần cổ nhất ở Paris với những cung điện và biệt thự sang trọng có từ thế kỷ 18, có hai người thanh niên Châu Á đang sinh sống. Cuộc sống hai năm nay của hai chàng trai này cũng trôi qua êm đềm và bình lặng như chính con phố Temple vậy

_ Changmin, hôm nay em không đi làm sao? – giọng Junsu với ra từ phòng ngủ

_ Không, hôm nay em được nghỉ, lát nữa chắc em tới bảo tàng Louvre một lát – Changmin vừa nhai ngấu nghiến hai cái bánh sừng bò vừa trả lời – hyung hỏi có gì không?

_ Không, tại hôm nay hyung được nghỉ, định rủ em đi chơi mà em có việc bận thì cứ đi

Junsu trừ trong phòng đi ra, mang theo vài quyển tạp chí. Khuôn mặt cậu không thay đổi là mấy so với hai năm trước khi vừa đặt chân đến đây, nếu không muốn nói là hồng hào và có thần sắc hơn nhiều. Junsu thực sự của ngày xưa đã trở về rồi

_ Err .. – Changmin suy nghĩ hồi lâu, cậu nhóc có vẻ áy náy vì không đi chơi cùng Junsu được – có bữa nào nghỉ không? Em bù cho, hay là đợi em đi một lát rồi về liền nhé

_ Thôi thôi, cậu đi cho tôi nhờ, chứ đi với tôi mà hồn để tận đâu thì mất hứng lắm

_ Yah, hyung nói gì vậy – Changmin mém nữa phun hết café trong miệng ra khi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Junsu, thật lâu, thật lâu lắm rồi mới được thấy lại biểu hiện này – để đâu là để đâu chứ

Nói rồi Changmin xách cái giỏ to đùng của mình đi mất, để lại Junsu vẫn cứ đang cười ngặt nghẽo khi thấy được cái bản mặt xấu hổ của cậu nhóc. Changmin ơi là Changmin, bình thường thì thông minh tinh quái thế kia, vậy mà mỗi lần nhắc tới chuyện đó lại như thằng nhóc mới biết yêu là gì vậy

Hít một hơi thật sâu, Junsu nhận ra căn nhà thật đẹp, không hổ danh là Changmin, con mắt nghệ thuật đúng là rất nghệ thuật. Còn nhớ hai năm trước, vừa đặt chân xuống Paris, Junsu còn đang lơ ngơ tìm taxi về khách sạn thì thấy một thằng nhóc cao cao đến đón. Vẫn biết đó là Changmin, vẫn biết đó là đứa em láu lỉnh nhưng đáng yêu của Yunho nhưng đó là Yunho chứ không phải cậu. Junsu và Changmin tuy có gặp nhau không ít lần nhưng cũng không thật sự thân lắm.

Junsu hyung, nhà chúng ta này

Câu nói đầu tiên của Changmin khi về đến nhà của thằng bé khiến Junsu giật mình. Nhà của chúng ta, tức là của cậu và nó, tức là cậu sẽ không phải vất vả tìm nhà nữa

Nhưng…

Em sợ ở một mình lắm Junsu ah~

Thua thằng nhóc đó luôn, vẫn biết là Yunho sắp xếp, vẫn biết là có liên quan đến Yunho nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt giả vờ ngây thơ của Changmin thì Junsu không thể từ chối được. Thằng bé đáng yêu quá cơ mà.

Hai năm trôi qua, có đôi lúc lòng vẫn quặn đau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Changmin và Yunho, có đôi lúc vẫn thèm khát được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nhưng chỉ là đôi lúc thôi vì từ lâu đã biết không thể. Hai năm trôi qua, cũng đã nguôi ngoai ít nhiều. Đến bệnh viện gặp Yoochun, nhìn thấy anh ấy cũng đã phần nào yên bình lại. Hai con người, chung một nỗi đau nên chắc nhờ vậy mà thân nhau lắm.

Chỉ là

Vẫn còn đó nỗi đau ngày xưa, chưa bao giờ mất

Chỉ là

Vẫn giận lắm mỗi khi Yoochun nói rằng họ vẫn chưa tìm về với nhau

Và chỉ là

Vẫn nhói lòng khi Changmin bảo rằng họ đợi hai người hạnh phúc

Hai người đó, thật ra muốn gì chứ, chẳng phải cả cậu và Yoochun đều đã buông tay rồi hay sao, chẳng phải làm tất cả chỉ vì muốn họ hạnh phúc bên nhau thôi sao. Tại sao bây giờ lại phải cứ chờ đợi cậu chứ?

---o0o---

Yoochun đắm mình vào làn nước nóng sau khi trở về nhà từ ca trực. Cả đêm qua anh thật sự mệt mỏi với những ca bệnh quái ác rồi.

Hơi ấm tỏa lên từ làn nước khiến thân thể và đầu óc trở nên thoải mái thật. Khẽ nhắm mắt tận hưởng, bỗng đâu trong tâm trí hiện lên nụ cười thật tươi của cậu trai thực tập sinh ấy

Hai năm rồi

Là thầy trò cũng hai năm rồi, là bạn bè cũng hai năm rồi

Bỗng dưng dạo này tim cứ hay lệch nhịp khi nhìn thấy cậu ấy

Yoochun cười, nghĩ về Junsu nhiều như thế, cười nhiều như thế và thấy thật lạ. Nói chuyện với Junsu thoải mái lắm, không êm ả như Jaejoong nhưng Junsu khiến người ta thật thoải mái. Cậu không chỉ đơn thuần là nghe và nghe, cậu nghe, cậu phản ứng và cậu hiểu.

Có lẽ nào…hạnh phúc là thế?

Tiếng chuông điện thoại đổ dài kéo Yoochun ra khỏi ảo ảnh về một nụ cười chưa thật quen nhưng cũng chẳng xa lạ. Cười thật tươi khi nhìn thấy cái tên Junsu nhấp nháy trên màn hình, Yoochun tự dưng lại muốn chọc học trò của mình một lát

Anh để mặc chiếc điện thoại khổ sở réo gọi mà tiếp tục đắm mình vào làn nước, trong đầu không thôi tưởng tượng về khuôn mặt nhăn nhó, cái miệng lầm bầm của Junsu

_ Hahaha – chỉ nghĩ như vậy thôi mà Yoochun đã cảm thấy thật vui rồi

Bíp

Điện thoại báo có tin nhắn đến, Yoochun chắc mẩm là của Junsu rồi, anh hí hửng cầm điện thoại

Là của Changmin, không phải Junsu

[Hôm nay hyung ấy được nghỉ, hyung có rảnh thì đi chơi với hyung ấy nhé, họ Park lắm mồm]

Thằng nhóc láo lếu, lúc nào cũng láo lếu mà đáng yêu tệ. Còn nhớ mỗi lần đi chơi ba đứa hồi xưa, nó trước mặt Yunho thì vâng vâng dạ dạ trông có vẻ ngoan lắm làm Yoochun cũng lầm, bước tới béo má nó rồi bị cho một cú vào bụng. Thằng nhóc, láo từ bản chất rồi

Rồi bỗng nghĩ về cuộc điện thoại khi nãy, chắc là bị thằng Min bỏ rơi nên kiếm anh đi chơi chứ gì. Yoochun thở dài, miệng cười tươi, xem như hôm nay cũng không mệt lắm, đi chơi chút vậy

Rút chiếc điện thoại, bấm bấm một hồi gì đó rồi hớn hở chọn đồ làm cô bé người làm đang dọn phòng cũng ngẩn ngơ trước nụ cười ấy. Bao lâu rồi mới quay lại.

---o0o---

Paris hôm nay đẹp lạ

Giữa dòng người thưa thớt của khu phố cổ, có hai chàng trai châu Á thật khác biệt, họ đi dạo cùng nhau, thật chậm, thật chậm nhưng cố gắng không bỏ sót một phút giây nào của bình yên cả.

_ Hôm nay làm phiền thầy Park quá – Junsu cười cười, lòng ái ngại nghĩ đến việc Yoochun vừa ra trực mà còn phải đi chơi với cậu – lát nữa mời thầy bữa trưa nha

_ Junsu à – Yoochun không thoải mái, thật sự là không thoải mái khi Junsu lúc nào cũng gọi anh là thầy Park như thế - em thực tế đã hết khóa tập huấn rồi, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, đừng có một cũng thầy, hai cũng thầy như thế được không?

Yoochun khó chịu

Chẳng biết vì sao, nhưng cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng, anh bỏ cậu đó rồi đi thẳng

Junsu cũng khó chịu

Vì Yoochun là người đầu tiên tỏ ra khó chịu với cậu như thế. Yunho ngày xưa chả bao giờ không hài lòng bất cứ cái gì về cậu cả.

Nhưng sự thật thì như vậy vui hơn, như vậy mới có cái để mà cãi, để mà ngang bướng. Tệ ra thì người ta có quan tâm đến nên người ta mới khó chịu chứ. Cứ như Yunho thì biết, anh chỉ ậm ừ cho qua, ,có nghĩ gì đến đâu

Yunho?

Yoochun?

Từ bao giờ mà Junsu lại đem Yunho và Yoochun so sánh với nhau

Từ bao giờ Yoochun trong suy nghĩ của Junsu lại nhiều đến thế

Và…từ bao giờ, cảm giác của Yoochun lại quan trọng đến thế

Chẳng nghĩ nhiều hay chẳng kịp nghĩ nhiều nữa. Đôi chân cứ theo lí lẽ của riêng nó mà chạy với theo cái dáng cao gầy phía trước. Rồi cũng tự nhiên níu tay người ta lại rồi chẳng nói gì

_ Này, Junsu, chẳng phải có gì muốn nói sao? – Yoochun hỏi dồn khi thấy Junsu vừa níu tay mình xong lại bỏ ra đi một nước – sao em đi nhanh vậy, Junsu à

_ Không có – Junsu đi càng lúc càng nhanh hơn – không biết gì hết

Và chạy

Và rượt

Tự dưng con phố rộn ràng hẳn lên.

Hai tiếng cười cứ vang mãi, vang mãi, vang mãi cho đến cuối con đường

---o0o---

_ Chẳng phải đó là Yoochun oppa và Junsu oppa sao? – cô gái trẻ trong bộ đầm trắng nhìn theo hai bóng người vừa rượt đuổi vừa cười đùa kia

_ Hai tên đó, cứ như con nít, lớn mà bày đặt rượt đuổi nhau – Changmin chẳng để tâm, cứ xem xem cái máy ảnh trên tay mình – em đừng quan tâm làm gì

Gió nhẹ thổi tung mái tóc dài, bàn tay to lớn của người đối diện bỗng trở thành chiếc lược dễ chịu nhất

_ Có lẽ nên đập cho một trận vì cái tội làm xấu tóc của em mất – Changmin chu miệng vào không trung như đang hăm dọa ai vậy – tóc đẹp thế này mà

_ Thôi đi, anh đừng có mà giả ngây – cô gái cười lớn – chụp hỏng hình rồi phải không

Changmin cười trừ, sáng giờ đi theo cô để học chụp hình mà cứ chụp cô thì đẹp, còn chụp cái khác tự dưng hư hết rồi. Thôi kệ, coi như trong máy chỉ có mỗi hình cô thôi vậy

_ Kyo, em chừng nào về Hàn? – Changmin khuấy đều ly café của mình, ánh mắt tự dưng trở nên xa xăm – không biết hai người kia sao rồi, lâu quá chẳng liên lạc với họ

_ Changmin, em nghĩ không lâu nữa đâu – Kyo nhìn theo bóng hai cái chấm nhỏ vẫn rượt đuổi nhau phía cuối đường – đã chờ bao lâu rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi

[chuông điện thoại đổ]

_ Alo em nghe nè – Changmin hí hửng – mới nhắc đến hyung xong

[Uhm, dạo này bận quá, không liên lạc với em được, vẫn khỏe chứ?]

_ Hyung hỏi ai? – giọng thằng nhóc lém lỉnh, nháy mắt nhìn cô gái đối diện cũng đang cười tươi – hỏi ai thì nói rõ, em không biết

[cái thằng này, hỏi mày, hỏi Yoochun và Junsu, được chưa?]

_ Uhm, thế đi, em khỏe, hai tên kia không khỏe

[Hả?] – lần này đầu dây bên kia có một giọng khác xen vào – [có sao không? Không khỏe gì vậy?]

_ Đại loại là nhìn nhau mà tim có vẻ như bị gì hay sao á, rồi mặt tự nhiên đỏ, rồi tay chân run rẩy – Kyo thề là cô phải cố lắm mới nhịn được cười trước cái bản mặt giả ngây giả ngơ của Changmin – chắc là sắp chết rồi đó

[Hahahaha] – đầu dây bên kia có vẻ thích thú với cái trò chẩn bệnh của Changmin lắm – [ thằng nhóc, hay đấy, hyung đã thu âm, sẽ gửi cho Yoochun ngay]

_ Chết em đó, không ai làm nội gián cho hai hyung đâu

[Uhm, thôi vậy thì tốt, ráng thu xếp về Hàn nhanh nhanh nhé] – Yunho dịu giọng, hệt như một người anh lớn đang lo lắng cho những đứa em của mình – [khi nào họ hạnh phúc và phải về ngay đấy]

_ Em nhớ rồi

[vậy nhé, hyung và Jaejoong đi làm việc đây]

Cuộc điện thoại đường dài kết thúc

Vẫn lo lắng cho nhau, vẫn là những vị trí quan trọng trong tâm hồn của nhau. Chỉ là không thuộc về nhau như một nửa trái tim thì hãy thuộc về nhau như một gia đình

Yunho – Jaejoong vẫn chờ, chờ cho đến khi những người mà họ vô tình làm tổn thương được hạnh phúc

Yoochun – Junsu vẫn chờ, chờ cho đến khi nỗi đau được thay thế toàn vẹn bằng một hạnh phúc, chờ để có thể quay về và nói lời chúc mừng đến những con người mà họ yêu quý bằng cả tâm hồn của mình.

Changmin vẫn chờ, cho đến khi cô gái trước mặt hoàn thành xong khóa học để cùng cậu nhóc thực hiện lời hứa ngày xưa

Lớn lên Changmin và Kyo phải là vợ chồng đấy

Họ đã chờ đợi định mệnh của mình suốt cả những chặng đường dài

Trong cuộc chờ đợi đó, đôi khi họ gặp và vô tình làm tổn thương những con người khác

Nhưng họ vẫn chờ, bằng cách này hay cách khác, họ vẫn chờ đợi vào định mệnh của cuộc đời mình vì chỉ có định mệnh của nhau mới có thể đến được những khu vườn bí mật của nhau trong tận sâu của tâm hồn mỗi người

Và vì là định mệnh, cho dù bao lâu đi nữa, họ vẫn trở về bên nhau

Mãi mãi…

End Chap 12

p/s: tự hỏi như vậy là hết chưa nhỉ???

THE END

FIC END! Thay mặt ss J, chyn xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic suốt thời gian qua!

Mong moị người tiếp tục ủng hộ ss ây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro