yunjea C.H.Ế.T [ full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:C.Jong
Tên fic :C.H.Ế.T
Warning:??
Rating:13
Status : on going
Disclaimer : Tình yêu chiến thắng
Thể loại : Có chút kinh dị (Theo Au )
Category:Các oppa không thuộc về au tại họ thuộc về nhau mất rồi
Note:Cái fic này có vẻ hơi kì nên các bạn cứ com thoải mái

Chap1


Xoẹt


Mùi máu xộc lên trong phòng


Nhơ nhớp,tanh tưởi nhưng hấp dẫn


Trên tay hắn toàn máu.Đỏ thẫm.Man rợ.Hắn cười như điên dại nhưng mang cái gì đó chua chát,vô hồn.Hôm nay hắn lại giết được 5 người nữa.

Không,không phải người mà là một lũ kinh dị…Ma cà rồng và ma sói.


_Lũ đáng chết-Hắn nói,nở một nụ cười thâm độc,khinh bỉ.Nhưng có lẽ hắn đang tự khinh bỉ bản thân.Bởi hắn còn tàn độc hơn chúng,nhơ nhớp hơn chúng.


Hắn là Jung Yunho,kẻ mà thế giới xua đuổi,ghét bỏ,kẻ tạp chúng đáng khinh

Hắn mang trong mình một nửa dòng máu của ma cà rồng,một nửa dóng máu của người sói.Hắn là con lai,kẻ có mọi quyền năng…


Đối với hắn,không giết thì sẽ bị giết nên giết một ai đó đâu phải là tội lỗi.Đó là điều bắt buộc.Nhiều kẻ muốn giết hắn còn kẻ muốn uống máu hắn thì vô kể.Bởi máu hắn có cái gì đó hấp dẫn đặc biệt với lũ ma cà rồng,thứ làm chúng điên lên vì thỏa mãn.Hắn là một con quỷ hay báu vật?



Yunho đi xuống cầu thang,tay miết dọc vào tường.Toàn máu nhưng mang lại cho hắn sự phấn khích.Bóng tối vẫn bao trùm nơi đây.Con mắt hắn sáng quắc như nhìn thấu màn đêm.Bước chân hắn như lướt qua, không gây một tiếng động.Đó là thứ mà hắn học được sau mỗi trận chiến.

Đoàng


Tiếng súng vang lên chúa chát.Một viên đạn găm vào tay hắn.Dòng máu tươi chảy ra,thấm đẫm cánh tay áo.Hắn không kêu đau dù rất khẽ.Ngay lúc này,hắn vẫn mỉm cười.


_Kim Jae Joong.


_Thông minh lắm Jung Yunho.


Từ trong bóng tối,một cậu thanh niên bước ra,xinh đẹp như một thiên thần.


_Ngươi vẫn còn sống cơ à?


_Dưới đám tay sai hèn yếu của ngươi ư ?Đừng ngốc nghếch như thế Joongie.-Hắn cười nửa miệng


_Joongie?Là ta hả?


_Nghe hay đó chứ.


_Tùy ngươi thôi.Nhưng dù có gọi thế đi chăng nữa thì đừng quên ta và ngươi mãi là kẻ thù.Và ta sẽ săn đuổi ngươi,dù ngươi ở đâu.

_Làm sao quên được phải không Jae thiếu gia!


Như mọi lần,cậu lại biến mất trong màn đêm,nhanh như chưa từng nhìn thấy mà chỉ để cho hắn một lời cảnh báo.Cậu muốn trêu ngươi hắn chắc!?

Cậu đi rồi nhưng hắn dõi theo về khoảng không vô định trước mắt.Nhếch mép cười:

_Lần sau ta sẽ bắt được em.Lúc đó em sẽ hối hận.

Ôm vết thương trên cánh tay không ngừng rỉ máu.Hắn cứ lẩm nhẩm như thế .Không phải vì hắn yêu người con tai tên Kim Jae Joong đó mà ở cậu,hắn thấy được sự thỏa mãn.Có thể nói cậu như thú vui của hắn.Vui khi được đùa giỡn với kẻ thù nguy hiểm của mình-một con ma cà rồng thuần chủng.



Rồi ban mai cũng lên,chiếu những tia nắng vào căn phòng bừa bộn qua cửa sổ.Trong ánh sáng,căn phòng trở nên nhày nhụa hơn bao giớ hết.Máu,tử thi.Mùi tanh,ẩm mốc.Mọi thứ đều mang đến một sự kinh dị rợn sống lưng.Nhưng đối với hắn đó lại là sự thích thú.Cầm li rượu trên tay,hắn lắc qua lắc lại cho rượu sóng sánh tràn ra ngoài.Hắn không động môi dù chỉ một giọt.

_Cùng thưởng thức nhé những cái chết vô hồn.


Yunho đổ rượu lên sàn nhà để chúng thấm vào những xác chết.Màu rượu đỏ như màu máu…



Hắn bước ra ngoài,những tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú.Rảo bước đi trên con đường,hắn mỉm cười đắc thắng

_Hôm nay em sẽ là nô lệ của ta,Joongie



End chap 1

Chap2


Hắn không hề thích nắng,dù gì thì trong hắn cũng có nửa dòng máu vampire.Nhưng nửa dòng máu ma sói kia đã cho hắn được tự do tự tại như thế.Dòng máu pha trộn,quá hấp dẫn.Và hắn là kẻ duy nhất.


Hôm nay hắn sẽ tới gặp cậu,Joongie của hắn.Yunho chọn thời điểm nắng gắt như thế này vì hắn biết lúc này cậu đang ngủ.Cậu cũng là Vampire mà thôi.Nhưng cậu là kẻ đi săn thực thụ,kẻ làm hắn thích thú.


Nơi ở của cậu nằm trong một khu hẻo lánh.Quả là cậu không thích bị ai làm phiền.Lâu đài cậu ở nguy nga nhưng âm u và tĩnh lặng.Cảm giác thật chết chóc.Hắn thích thế.Trà trộm vào nhà cậu không có gì khó với Yunho.Hắn là kẻ có mọi quyền năng cơ mà.Bước đi không gây một tiếng động,lướt nhanh như gió,chẳng mấy chốc hắn đã vào được phòng cậu.Cậu đang nằm trên giường,ngoan ngoãn như một đứa bé.Trông cậu lúc này không còn lạnh lùng,sắc sảo như mọi lần hắn thấy.Dù chỉ là 1/1000s thôi,nhưng trong hắn cũng đã xao động,cũng đã từng muốn bỏ đi,để gương mặt thiên thần kia được yên giấc.Nhưng đó cũng chỉ là 1/1000s,không thể làm thay đổi quyết định của hắn.Yunho lặng lẽ tiến đến gần cậu,ghé sát mặt vào vành tai cậu,thì thầm

_Joongie,ta đến rồi đây…

Không ngoài dự đoán của hắn,cậu lập tức vùng dậy.Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã ghì hai tay cậu xuống,làm cậu không thể nhúc nhích.Hắn xốc cậu lên,để cậu ngồi vào lòng mình,vẫn khống chế tay cậu

_Đừng chống cự,em không thể thoát khỏi ta đâu.

_Đồ khốn

_Thế sao?

Hắn vừa nói,vừa siết tay cậu lại.Siết đến nỗi bầm tím cả tay.

_AAAAaaaa!-Cậu rên lên-Chết tiệt!


_Đau lắm hả?Hãy cứ kêu đi,ta muốn nghe.


Hắn càng thích thú khi mỗi cái siết của mình làm cậu rên lên đâu đớn.Móng tay hắn bặm vào cổ tay cậu khiến nó bật máu.Mùi tanh của máu,màu đỏ của máu,tất cả càng làm hắn điên lên.Cuối cùng hắn cũng nới lỏng tay cậu ra,đưa lên miệng mình.Máu của cậu quả là rất ngon,khiến hắn muốn nhiều hơn.Hắn đưa miệng mình lên phía cổ cậu


[Phập]

Nanh của hắn cắm sâu vào chiếc cổ thanh mảnh,làm máu từ mạch phun ra,tràn vào miệng.Cứ thế,hắn nuốt máu cậu và thận trọng không bỏ phí giọt nào.Mất máu,cậu trở nên đuối sức,không thể vùng vẫy dữ dội như trước

_Ngoan lắm.

Yunho nhấc nanh ra khỏi cổ cậu,thận trọng liếm quanh vết thương để máu không chảy ra nữa

_Máu của em tuyệt lắm.


_Đồ khốn,dám hút máu ta…-Cậu kêu lên yếu ớt.


_Được,vậy hãy xem ta khốn thế nào nhé.Đây mới chỉ là màn chào hỏi thôi mà.


Jae Joong mở to mắt ngước nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.Đây mới là màn chào hỏi,tiếp theo là gì?


Hắn nở một nụ cười tinh quái trước cái nhìn của cậu.Nhanh như cắt,Yunho bế xốc cậu lên,phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ,tiến về phía nhà hắn


Hắn đưa cậu vào một căn phòng khá sang trọng.Quăng cậu lên giường.Vừa đáp xuống,cậu đã lùi ngay ra xa hắn.

_Ta không làm gì em đâu.


_Vậy ngươi muốn gì?


_Cảm giác thỏa mãn chăng?


_****!!Cút ngay cho ta.


Cậu ném cái gối về phía hắn,tức giận ra mặt.Mắt nhìn như muốn xé toạc hắn ra.Chưa bao giờ cậu thấy nhục nhã thế này.Mọi lần đều là cậu chế ngự hắn.Nhưng hôm nay người bị chế ngự lại là cậu.Lại còn bị hắn hút máu.Máu cậu mà lại để cho một kẻ như thế kia thưởng thức ư?


_Em đi quá đà rồi đấy Joongie.Vậy thì hãy ngoan ngoãn chịu phạt.

Hắn gằn giọng.Lãnh lùng bước ra khỏi phòng và khóa nó lại.

Chịu phạt?
Hình phạt gì?

Chap3



1 tuần trôi qua,cậu đã ở trong nhà hắn 1 tuần rồi.Hóa ra cái hình phạt khắc nhiệt mà hắn nói với cậu là như vậy.Jung Yunho,ngươi được lắm!

Hắn không cho cậu uống máu từ khi cậu về đây.Hắn biết nguồn sống của cậu là máu cơ mà.Đêm nào,lúc nào cậu cũng đói,cũng thèm khát đến điên dại thứ chất lỏng nhày nhụa đó.Đôi mắt cậu ngày một đỏ ngầu lên,đỏ hơn màu máu.Mất tự do,đói khát,đầu óc cậu như muốn nổ tung.Jung Yunho,ngươi thật độc ác.


Còn hắn đêm nào hắn cũng nghe tiếng rên của cậu.Hắn chỉ cười thỏa mãn chứ không một lần bước chân vào nhìn cậu.Rồi tiếng rên của cậu cũng ngày càng yếu đi…


[kẹt]

Cửa phòng mở nhẹ nhàng.Trong màn đêm,hắn nhìn thấy cậu đang nằm co quắp trên giường,đôi mắt vẫn đỏ lên,miệng rên nhỏ những tiếng đói khát.Hắn bước lại gần,cậu quay đầu lại,đôi mắt nhìn hắn giận dữ.Nhưng cậu đã không còn đủ sức để nhảy vào cào cấu,xé nát hắn.Cậu chỉ nhìn,tuyệt vọng.Hắn đến bên,dùng tay nâng đầu cậu lên.Cậu quá đuối sức,không thể chống cự.Hắn ghé sát tai cậu,thì thầm:


_Em ngoan hơn rồi đó.


_Tên chết …tiệt-cậu nói giọng yếu ớt


_Em muốn máu không?


_Ngươi đã quá biết rồi còn gì nữa.


Hắn cười đắc thắng,đưa cổ tay mình lên miệng và tự cắn mình.Máu chảy ra ở cổ tay hắn,quyến rũ lạ kì.Nhìn thấy máu,mắt cậu như dại đi.Lập tức cậu vồ lấy tay hắn nhưng không thành công.


_Đổi thân xác để lấy máu,chịu chứ?


_Đổi thân xác?


_Em muốn máu đến phát điên còn gì?


Cậu nhìn hắn,giận dữ và khinh bỉ.

_Vậy thà ngươi giết ta đi!


Nụ cười của hắn tắt hẳn.Mặt đanh lại,hắn cau có nói:


_Ta đã cho em cơ hội…Tùy em thôi,đừng trách ta độc ác.

Hắn quăng cậu mạnh xuống giường và đi ra ngoài một cách giận dữ.Lại chỉ có cậu ở trong căn phòng tối đó,nở nụ cười lớn,điên dại,khinh bỉ


Dám từ chối máu của ta ư?Em nghĩ mình là ai vậy Kim Jae Joong?


Hắn bước đi trong bóng tối.Lòng tràn đầy tức giận.Liệu có phải chỉ có tức giận?Hay còn chút ngạc nhiên về con người mà hắn gọi là Joongie?



Hôm sau,hắn trở lại phòng cậu và mang một bát thứ chất lỏng màu đỏ hấp dẫn đó.Máu làm cho hắn và cậu trở nên điên dại hơn!?

_Ngươi lại định trao đổi gì hả?Không được đâu.


_Nếu ta nói ta cho em vô điều kiện thì sao?

Cậu mở ta mắt nhìn hắn,băn khoăn.Người như Yunho mà lại tốt tính như vậy sao?
Thấy biểu hiện của cậu hắn nói:

_Tin hay không tùy em,đừng làm ta mất nhã hứng.

Nói rồi hắn nhấp một hụm máu,dí sát môi mình vào môi cậu.Hắn đẩy cho máu vào mồm cậu.Cơn đói khát trong cậu trào lên.Cậu cứ mút mát môi hắn một cách vô thức.Lưỡi hắn sục sạo trong miệng cậu,cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn của cậu.Cậu bật lên những tiếng rên khe khẽ.Hình như môi hắn có vi ngọt…

Dứt nụ hôn,hắn đê bát máu lại và bước ra ngoài,không nói một lời…

Bất giác,hắn chợt liếm môi,tiếc rẻ nụ hon đó…

Chap4


Từ sau buổi tối hôm đó,ngày nào hắn cũng mang máu cho cậu.Nhưng hắn chỉ mang vào buổi sáng khi cậu đang ngủ.Có lẽ hắn sợ phải đối diện với cậu,sợ bản thân mình sẽ lung lạc trước cậu.Còn Jae joong,giờ cậu đã có thể thỏa mãn cơn khát vô điều kiện,không phải khụy lụy trước hắn.Cậu nghĩ mình sẽ vui lắm nhưng sao giờ đây cậu lại thấy trống vắng thế này.Cậu thèm được nghe hắn gọi Joongie quá.



Vào buổi tối ngày trăng tròn,vào thời khắc định mệnh,loài ma sói sẽ có sức mạnh tuyệt đỉnh,sẽ làm chủ bóng tối.Nhưng Yunho thì khác,hôm đó sẽ là ngày hắn trở nên yếu đuối nhất.Có lẽ đó là do sự pha trộn gen trong hắn.Đây là điều bí mật nguy hiểm với yunho.Nếu để cả thế giới biết sự thật thì hắn chỉ còn đường chết.
Và đó là đêm nay…


*


Cánh cửa trên nóc nhà đang từ từ mở trong lâu đài bóng tối.Ánh nắng sẽ nhảy nhót ở nơi đây.Đứa bé đang khóc lạc cả giọng

_Mẹ ơi..Huhu…


_Yunnie của mẹ đừng khóc…


_Mẹ đừng bỏ Yunnie…Hức..


_Mẹ sẽ ở bên Yunnie mãi mà.


Rồi ánh sáng cũng chiếu rọi lên người đàn bà bị trói đó.Nắng thiêu đốt bà,vì bà là Vampire.Đó là kết cục của kẻ dám lai tạo dòng máu vampire cao quý.Đến chết,bà vẫn mỉm cười…



MẸ..

Yunho kêu gào đau đớn rồi chợt tỉnh cơn ác mộng.Quả là hôm nay hắn trở nên yếu đuối quá,lại nhớ về quá khứ rồi.Nhưng dù là mơ nhưng hắn vẫn thấy như tim mình vỡ ra từng mảnh.Tuyệt vọng.

Nếu nói trái tim Yunho là băng đá thì thật sai lầm.Hắn cũng biết yêu đó chứ.Hắn yêu mẹ hắn hơn mạng sống của mình.Nhưng người duy nhất đó đã chết rồi.Trong lòng hắn chỉ có chữ hận.

Hận vì được sinh ra trên đời

Hận vì bị truy đuổi

Hận vì cuộc sống như địa ngục

Hận chính cả bản thân nữa.


Một chữ hận thôi mà đã chiếm trọn tâm chí Yunho.Chữ yêu với hắn giờ còn nữa không?


Khi nhớ về mẹ,hắn trở nên yếu đuối.Hắn thấy sợ bóng tối.Bây giờ hắn cần có người ở bên…



Kẹt



Cánh cửa phòng cậu chợt mở.Cậu biết hắn vào,tim lại lỡ đi một nhịp.


_Sao ngươi lại ở đây?


Cậu hỏi.Nhưng hình như câu hỏi đó bị hắn phớt lờ.Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần.Đưa bàn tay mình lên vuốt ve má cậu.Cậu giật mình lùi lại.Lập tức Yunho ôm ngay cậu vào lòng cứ như sự cậu sẽ biến mất ngay tức khắc.Cậu vùng vẫy,la hét,nhưng hình như không dùng toàn bộ sức lực của mình.Cậu muốn được hắn ôm như thế ư?


_Làm gì vậy,buông ta ra!


_....


_Buông ta ra!!!

Cậu gắt lên

_Hãy để như thế này một phút thôi.một phút thôi…


Hắn nói nhẹ nhàng,gần như là năn nỉ.

_ngươi sao vậy?


_Ta…ta…sợ


_Hả?Sợ?


_Ừ,sợ,nên đừng hỏi nữa.cứ giữ im thôi.


Cậu cũng không vùng vẫy nữa,cứ để cho hắn ôm

5’

10’


Cậu và hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…


Choang



Cửa kính vỡ tung.

Kẻ nào?

Cái gì vậy?

Chap5

Choang


Tiếng cửa sổ vỡ vụn.Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe,nằm vung vãi trên sàn nhà.Cậu và hắn chợt tỉnh giấc.Ngoài cửa sổ,một bóng người đang nghiêng mình,tựa vào tường,nở nụ cười điên loạn.Bóng tối trùm lên khuôn mặt hắn,không thể nhìn rõ.Rồi hắn bước xuống,tiến gần về phía Yunho và cậu.Trong ánh trăng,họ nhận ra con quỷ đó

Lee Wook

Fashback

Đứa con đó kêu gào thảm thiết khi nó nhận ra mẹ mình đã không còn.Nước mắt rơi lã chã xuống đất như nó đang làm rơi chính tình yêu của mình vậy.Nó cứ thảm thiết gọi mẹ cho đến khi giọng khản đặc đi.Vô vọng.

Một người đàn ông bước về phía nó.Chậm rãi nhưng đáng sợ.Người đó nâng cằm nó lên.Khuân mặt nó lấm lem,đầm đìa nước mắt.

Bốp

Người đó tát vào mặt Yunho.Đôi mắt trở nên nghiêm nghị.Ông gằn giọng:

_Câm ngay,mày không được khóc!


_Huhuhu…-Yunho trở nên sợ hãi


_Hãy nhìn vào mẹ mày,rồi đó cũng là kết cục của mày.


Nghe thế,Yunho lập tức chạy lại chỗ hắn,cào cấu lên người hắn

_Trả lại mẹ cho ta!Trả cho ta!

Hắn không hề đau,chỉ nhếch mép cười khinh bỉ.Một cái quật,cậu bị văng người ra xa.Nụ cười của hắn trở nên tàn độc.Hắn nói với đám người hầu của mình:

_Mang con ma sói đấy vào


Ngay tức khắc,đám người đó khiêng một con ma sói người bê bết máu sau những trận đánh đập dã man vào.Vừa nhìn thấy,Yunho gào lên thảm thiết:

_Appa!

Đám binh lính thả con ma sói ngay xuống đất.Yunho liền chạy lại,ghì chặt lấy appa của nó.Nước mắt của nó rơi nhiều hơn

_Appa,appa sao thế này?


_Yunnie ngoan,appa không sao đâu

Ma sói cố nở một nụ cười dịu dàng như muốn che lấp sự đau đớn của mình.Rồi ông đưa cánh tay lên vuốt ve mặt cậu con trai

_Yunnie à…Appa sắp đi xa,đến một nơi rất xa.Appa muốn gặp mẹ con lắm rồi.Appa nhớ mẹ con quá.


_huhu…Yunnie cũng nhớ umma


_Yunnie không đi theo appa được đâu.Con phải ở đây sống cho tốt.Thế mới là Yunnie ngoan của appa và umma chứ…


_app…

Yunho chưa nói hết câu

Phập


Một con dao đâm xuống lưng appa của nó.Máu bắn xung quanh.Lên cả khuôn mặt trẻ thơ.Máu.Máu thấm đẫm hận thù.Appa của nó cũng ra đi,như umma của nó vậy.Đau đớn.Tâm hồn bị vấy bẩn.Tất cả ngập chìm trong máu và tiếng cười điên dại của con quỷ đã đâm chết cha nó và thiêu cháy mẹ nó.Tiếng cười đấy ám ảnh trong tâm chí Yunho.Tất cả là tại ngươi.Ta hận ngươi

Lee Wook!


End fashback


Yunho nhìn hắn,con mắt tràn đầy phẫn nộ,như muốn xé tung hắn thành trăm mảnh.Nhưng bầu không khí ngột ngạt bị xóa ta bởi tiếng gọi của cậu

_Sư phụ!

Cậu rời ngay khỏi giường,tiến về chỗ hắn.Anh ngạc nhiên.Thì ra joongie của anh lại là đệ tử của kẻ thù ư?Vậy chẳng phải anh đã bộc lộ mình trước mặt kẻ thù hay sao?Hoang mang.Nhục nhã.Tức giận.

Con quỷ đó cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

_Cơ hội đến rồi,giết nó đi Jae Joong.


Mặt cậu biến sắc.Giết anh?Nghe theo lời hắn?Liệu trái tim Jae Joong có cho phép?

Chap6

Lựa chọn?

Yunho hay Lee Wook?

Mặt cậu trở nên tái mét.Lí trí cậu thôi thúc giết anh,còn trái tim cậu đang ngăn chặn điều đó.Đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn?Còn hắn cứ không ngừng rỉ vào tai cậu “hãy giết Jung Yunho!Giết”.Cậu càng trở nên lúng túng hơn trước những lời lẽ của hắn.Đau quá!Đầu cậu như muốn nổ tung ngay lúc này.

Im lặng

Im lặng

Tất cả chỉ chờ đợi vào sự lựa chọn của cậu…

1’

2’

3’

Cậu lặng người tiến đến chỗ anh.Cậu đã lựa chọn.Hắn dí vào tay cậu một thanh kiếm.Yunho bàng hoàng nhìn cậu,nhận ra đây chính là vũ khí hắn dùng để sát hại cha mình năm xưa.Còn Joongie của anh đang nhìn kiếm một cách vô hồn.Lưỡng lự.Không thể nhẫn nại thêm,hắn đẩy cậu về phía anh.Anh nhìn cậu.Cái nhìn như xuyên thủng cả tâm trí cậu.

_Đây là điều mà em đã chọn ư,Joongie?


_Xin lỗi,ta…ta…

Anh bước xuống giường,tiến lại gần cậu.Ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.Rồi anh từ từ ôm cậu vào lòng.Ấm áp quá.Làm sao cậu có thể cưỡng lại đây?Sự lựa chọn càng trở nên khó khăn trong cậu.Bỗng chốc,tất cả bị phá tan khi anh nói bằng giọng trầm ấm,đôi mắt nâu của anh không hề rời cậu

_Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?

Cậu nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Fashback

Hắn đang chém giết.Một tên cuồng sát.Với hắn,cuộc đời không có lý tưởng để theo đuổi.Vậy chém giết để làm gì?

Sinh tồn.Đó là cái cớ để hắn biện minh cho bản thân.Chưa có kẻ thù nào làm hắn thua.Từ lâu,hứng thú đã không còn trong việc giết chóc của hắn nữa.

Quá mệt mỏi,chán nản.Hắn đã quyết định kết thúc cuộc đời mình.Hắn đang cầm con dao bạc.Con dao đó đã kết liễu bao nhiêu kẻ thù của hắn,và bây giờ là chính hắn.Mỉm cười chua chát,hắn định đâm một nhát thật sâu vào tim.Sẽ đau đớn,nhưng thấm vào đâu so với những gì hắn đã trải qua.Hắn giơ dao chước ngực…

Keng

Con dao rơi xuống đất.Không có máu.Hắn liếc nhanh xung quanh để biết chắc có chuyện gì xảy ra.Và hắn đã thấy cậu,tạo hóa đẹp nhất

_Sao lại cản ta?Chẳng phải lũ vampire các ngươi muốn ta chết lắm sao?


_Nhưng không phải chết lãng xẹt như vậy.


Hắn ngạc nhiên trước câu nói lạnh lùng của cậu


_Ngươi hãy sống và ghi nhớ điều này Jung Yunho:Ngươi là con mồi của ta.Chỉ ta mới được phép kết liễu mạng sống của ngươi

Rồi cậu biến mất ngay trước mắt hắn.Lần đầu tiên,hắn đã có một mục đích sống,là con mồi của cậu.

End fashback

Anh nói tiếp:

_Từ lâu mạng sống này đã là của em rồi.Em đã cho ta mục đích sống.Cảm ơn em.Rồi lần đầu tiên hôn em,em đã cho ta niềm vui.Cảm ơn và xin lỗi vì giam giữ em.Khi ta sợ,cảm ơn em đã cho ta sự ấm áp,cho ta mượn bờ vai.Ta…ta yêu em.


Câu nói của hắn rất thật lòng.Gì đây?Nước mắt rơi?Cậu đang khóc.Khóc trước lời tỏ tình của hắn.Nước mắt thuần khiết và hạnh phúc.Cậu ôm chặt hắn.Cậu biết mình cũng yêu hắn mất rồi.

Keng

Thanh kiếm rơi xuống đất.Trái tim cậu đã chiếm thắng.Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ Yunho.nhất định là thế.

Còn hắn,hắn đã bỏ đi từ lúc nào trong ánh trăng.Hắn biết trước cậu sẽ làm thế.Nhưng sao tiếng cười của hắn vẫn ngạo mạn quá vậy?

Trong căn phòng,chỉ còn anh và cậu.Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi đẩy nó sâu hơn.Dưới sự chứng dám của ánh trăng,anh và cậu đã thuộc về nhau.(Vì fic này 13 nên ai từ 15 tuổi trở lên cứ tiếp tục tưởng tượng còn những bạn đầu óc trong sáng thì stop tại đây)

Chap7

Ánh nắng đã ngự trị trên mặt đất từ bao giờ.Và trong lâu đài bí ẩn,có một người con trai đang từ từ tỉnh dậy trong vòng tay người yêu mình.Có lẽ đây là đêm cậu ngủ ngon nhất.Vì với cậu,Jung Yunho rất ấm áp.Cậu mở mắt từ từ,nhìn sang phía anh rồi chợt mỉm cười.Anh ngủ nhìn như một đứa trẻ vậy.Phải tả như thế nào nhỉ,nếu thêm hai tai thì cậu sẽ khăng khăng khẳng định đây là con gấu ngố mất!!!Jae Joong chợt nhận ra mình đã làm hai điều mà cả đời cậu chưa bao giờ làm

1.Tỉnh dậy và mỉm cười.

Cậu nhận thấy hình như mình yêu đời hơn thì phải.Hành động này có chút gì đó trẻ con quá,chẳng phù hợp với một vampire hút máu.Chậc

2.Tỉnh dậy vào buổi sáng


Với cậu thì buổi sáng là thời gian để ngủ.Vampire nào mà chả thế.Nhưng điều này thì dễ hiểu thôi bởi tối qua cậu và hắn đã…Nghĩ đến đây là mặt cậu đã đỏ bưng lên rồi.Chết,đỏ mặt,ngượng nghịu,đó là biểu hiện bất bình thường thứ 3.


Anh đang cựa mình,từ từ tỉnh giấc.Cậu nhận thấy đôi mắt nâu của anh vào buổi sáng thật đẹp.Không có chút gian sảo mà trong vắt,dịu dàng.Cậu cũng mỉm cười thật tươi với Yunho.


_Chào buổi sáng.

Anh nói,đưa tay lên vuốt tóc cậu.

_Chúng ta làm gì bây giờ?

_Hử?-Cậu ngớ người trước câu hỏi của anh-Làm gì là làm gì?

_Em không định tắm sau việc làm hôm qua sao?

Nhắc đến việc làm hôm qua làm cậu ngượng chín mắt.Chính cậu cũng không ngờ mình có lúc lại dễ thương thế này.

_Ờ,sẽ tắm nhưng…

_Sao?

_Tại… tại…Bây giờ là buổi sáng mà ta không có…không có…-Cậu nói lí nhí không ra lời

_Không có mảnh vải che thân chứ gì.-Anh tiếp ngay câu nói dở của cậu.

Yunho bước ra khỏi giường,trên người hắn chỉ có mỗi mảnh chăn mỏng quấn ngang hông.Gọi là chăn chứ thực ra nó giống mảnh vải hơn,chỉ ngắn đến đầu gối.Anh tiến đến chỗ cậu,quấn người cậu vào chăn rồi từ từ bế cậu vào phòng tắm.Áp mặt vào ngực anh,cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng,hòa chung với tiếng tim cậu.


_Em sẽ ở lại đây chứ?


_Ở lại?


_Ừ,với anh.Mãi mãi…

_Anh muốn vậy sao?

Yunho không trả lời,anh hỏi bằng một câu hỏi khác


_Joongie à,em có biết thế nào là cô đơn không?


_Cô đơn?


_Ừ.Từ trước đến nay bên cạnh anh chỉ là máu và bóng tối.Không có ai,không ai bên cạnh.Đã có lúc anh sợ,sợ sự cô đơn đó.Có lúc anh thấy mình thật yếu đuối,đã từng muốn tìm đến cái chết.Lúc đấy anh chỉ ước có một ai đó ở bên mình.Ai đó như em…

Cậu không thể nói gì,chỉ lặng lẽ khóc.Khóc cho anh,và khóc cho cả cậu nữa.Cậu cũng cô đơn lắm chứ.Cuộc đời của cậu chỉ là săn lùng,đuổi bắt.Chỉ có thế.

_Em sẽ ở bên anh chứ?

Cậu không nói,chỉ lặng lẽ gật đầu.Nước mắt đã chứng minh tất cả tấm lòng cậu.Anh ôm cậu vào lòng,an ủi:

_Đừng khóc nữa,em đã không còn cô đơn rồi…


Hai người cô đơn tìm đến với nhau thì có gì sai?Nhưng điều cả anh và cậu lo lắng là liệu thế giới có chấp nhận hai người,Lão Wook có để cho họ yên?Thời gian sẽ chứng minh tất cả…

Chap8


Lâu đài Wook


Hắn đang ngồi đó,mân mê một con dao trên tay.Dao với vampire thì chẳng là gì,bởi chúng dù có tính sát thương nhưng với một vết thương nhỏ thì không đáng để kêu đau.Trừ khi con dao đó cắm vào nơi trái tim.Vampire sợ bất cứ cái gì chạm vào tim mình.Chúng cũng biết quý mạng sống chứ.Nhưng với con người thì một nhát dao cũng có thể lấy đi mạng của ai đó.Trước mặt hắn lại là 3 cô gái trẻ…


Hắn lướt qua mặt họ.Cô gái đầu tiên,hắn lắc đầu ngán ngẩm.Cô ta cũng run sợ,mồm lắp bắp van xin

Phập

Mùi máu xộc lên,làm mắt hắn đỏ ngầu đi.Điên dại.Hắn có vẻ gì đó giống Yunho hồi đầu,coi mạng người là rác rưởi,coi việc giết người là vui thú.Bởi làm thế hắn sẽ giống thần chết hơn.Tự do lấy đi mạng sống của ai đó mà không cần sự cho phép.Hắn nhanh chóng rút con dao ra khỏi cái xác đang gục chết.Cô gái thứ 2 cũng chẳng khá hơn.Cái chết đau đớn.Đên cô gái thứ 3,cô gái đẹp nhất thì hắn không giết mà làm cái chuyện bệnh hoạn đó với một con người.Hắn là một kẻ điên?Hắn làm thế vì mục đích gì trong khi hắn coi loài vampire mới là dòng giống cao quý còn lũ người là sự rác rưởi?Trừ khi hắn đang giấu một bí mật chết người?


Mạng sống của cô gái chỉ kéo dài được thêm vài giờ


_Jung yunho,đứa con lai đáng ghét,như…-Hắn đang định nói ra cái bí mật trong lòng ấy nhưng có cái gì đó đã ngăn hắn lại.Phải.Đó là bí mật mãi mãi bị lãng quên và bị chôn vùi.

Hắn ngạo nghễ bước ra khỏi phòng,lòng đang mang một ý định nho nhỏ-món quà cho Yunjae…



*


_Yu..n..ni..e.A A A


Cậu đang rên lên đau đớn.(Đố các bạn biết là tại sao?)

_Hử?


_Em…em…cầ..n…máu…


_hả?


_Nhanh..lê..n!


Anh đang ngồi thì thấy cậu quằn quại trên giường.(Bạn nào đầu óc đen tối thì đoạn này bị hố rồi)Ngay lập tức anh ra ngoài và lấy máu cho cậu.Nhưng về đến nơi,thấy hình ảnh cậu trong cơn đói khát,anh chợt nghĩ ra một ý tưởng thú vị.anh giơ bát máu trước mặt cậu.Cậu vồ lấy nhưng anh rụt lại.

_Đưa…e..m!


_Được,với một điều kiện.


_Gì..?


_Hãy cởi hết quần áo ra đi.


_Anh lại muốn đổi lấy thân xác chứ gì?


_Hê Hê


_Vật hãy đợi em uống máu đã.


_Cởi áo ra trước!


_Ya Anh…

Cậu không thể nói được nữa bởi anh cầm đằng chuôi mất rồi.

Hừ,được rồi!

Cậu tức giận cởi cuc áo đầu tiên thì cửa kính vỡ choang.Lee Wook bước vào.Nhanh như cắt,hắn chộp lấy cổ cậu và cắn vào đó.Không phải để hút máu mà là truyền chất độc vào người cậu.Rồi hắn cười đắc thắng

_Món quà cho kẻ phản bội

Hắn biến đi nhanh như chưa từng xuất hiện trước con mắt đờ ra không kịp phản ứng của anh.Còn cậu đang rên la thảm thiết khi chất độc thấm vào người…

Hắn đã làm gì cậu?

Chap9

_AAAAAAaaa……


Cậu đang quằn quại đau đớn.Chất độc thấm vào người làm đầu óc cậu mụ mị.Đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng,mắt cũng đang dần mờ đi.Tưởng như thần chết đang kề bên và sẵn sàng lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.Cứ thế này cậu sẽ gục mất…

Choang

Bát máu trên tay anh rơi xuống.Loang lổ trên sàn nhà.Tại sao những lúc hồi hộp,đau đớn nhất với anh đều có mùi máu tanh?Đó là định mệnh?Định mệnh cả đời chỉ gắn liền với máu?...Hay với cái chết!?


_Joongie à,em sao vậy?

Anh thảm thiết gọi.Lòng lo sợ.Giống như cái lúc mẹ anh sắp ra đi.Tâm hồn vỡ vụn.Không còn giấu giếm,anh đối mặt với cái chết,sợ hãi vô cùng.Thì ra ác quỷ Jung Yunho cũng có lúc thế này đây…

_Joongie…em có sao không?


Có cái gì đó mặn mặn rơi xuống má cậu.Qua đôi mắt mờ đục ấy,cậu thấy anh đang khóc.Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.Không chút giả tạo.Thật đáng thương.

_Yu..nn..ie.. à…


_Joongie…hãy cố chịu đựng…em ơn đừng bỏ anh…


Cậu nhìn anh mỉm cười dịu dàng.Bằng chút sức lực cuối,cậu chỉ ngón tay mình lên ngực anh:


_Em có đi đâu.Em sẽ mãi luôn ở đây mà.Không bao giờ rời xa anh…mãi mãi…


_Joongie…Anh yêu em.anh yêu em.Anh Yêu Em!!!



Anh cứ gào thét câu nói ấy mãi không thôi.Anh biết,trong vòng tay anh là một thiên thần đang khóc,những giọt nước mắt hạnh phúc…







Phịch


Cánh tay cậu rơi xuống đất.Buông xuôi tất cả…

Anh hoảng hốt nhìn cậu.Đôi mắt to tròn trong vắt ấy đã nhắm lại rồi,sẽ không bao giờ mở ra nữa.Đôi môi kia vẫn đỏ,vẫn đẹp như thế nhưng cũng không bao giờ anh được nghe tiếng cậu gọi Yunnie nữa.Cậu đã đi rồi…Thiên thần ấy đã không còn ở bên anh…


Khuôn mặt cậu còn chút tiếc nuối.Hình như cậu chưa từng nói yêu anh thì phải…


_JOONGIE!!!


Anh gọi tên cậu trong tuyệt vọng.Nước mắt không ngừng rơi.Tại sao thượng đế cứ luôn lấy đi người mà anh yêu vậy chứ?Ngài thật tàn nhẫn…


Anh khóc hàng giờ.Người cậu cũng đã lạnh ngắt rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.nụ hôn cuối cùng…



*



Gió hiu hiu thổi.Bóng đêm lại đã tràn ngập.Lúc mà các loài ăn đêm thống trị.anh đứng đó.Khuôn mặt trở nên vô hồn.Anh đang đứng trước mộ cậu.Người con trai tên Kim Jae Joong…

_Joongie à,em cứ yên tâm.Nhất định anh sẽ trả thù cho em.Rồi anh cũng sẽ về với em nhé.Đợi anh…


Đáp lại anh chỉ là tiếng lá cây xào xạc trong bóng.

Rồi cuộc đời anh sẽ đi đến đâu?Thời gian sẽ trả lời tất cả…


Chap11


_Yunho’Pov_


Tại sao em lại đối xử với ta như thế?Tại sao cơ chứ?Ta đã làm gì sai?Trừ khử loài cặn bã như ta là trách nhiệm của em ư?Thì ra ngay từ đầu em đã lừa ta.Em đã tham gia vào cái kế hoạch bẩn thỉu đó.Em làm ta yêu em.Rồi em lại bắt ta phải chịu đau đớn như ngày hôm nay.Em thật giỏi Jae à.Và cũng thật tàn độc nữa.Suốt đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho em.TA HẬN EM KIM JAE JOONG!!!


_End Yunho’Pov_


_Xin lỗi em vì đã đến đường đột thế này.


_Yunho oppa!!!


Con vampire đó chạy ra ôm chầm lấy anh.Miệng nở một nụ cười hạnh phúc.Đã lâu lắm rồi nó không thấy anh.Gặp anh nó vui quá.


_Sao hôm nay oppa đến thăm em thế?



_Ta không đến thăm em thì đến thăm ai bây giờ?Trên đời này ngoài người đó…à không…Trên đời này đâu có ai tốt với ta như em đâu.


_Người đó?Là ai hả oppa?


_Chỉ là…một kẻ dối trá tài giỏi.


_Hắn đâu?Em sẽ giết hắn.Không ai được làm cho oppa của em buồn.


Nó khăng khăng.Anh chỉ xoa đầu nó,cười dịu dàng.Nó nhận ra ngay,anh đang cười buồn.Chưa bao giờ nó thấy anh như thế.

_Junsu ngoan lắm.


_Tại sao oppa không tự tay giết hắn?Oppa mạnh lắm cơ mà.


_Vì…vì…ta không thể làm được.


_Không thể?Tại sao?


_em không hiểu được đâu.Vì ta không thể giết hắn nên ta muốn nhờ em một chuyện.


_Dạ!


_Fashback_


Câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi.Khi đó Yunho còn đứa trẻ.Anh vừa mất cả cha lần mẹ.Anh hận,hận cả thế giới.Anh bắt gặp một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh bên dòng sông.


_Ta là đồ vô dụng!VÔ DỤNG!


Nó cứ đập tay bùm bụp vào nước để xóa tan đi cái hình bóng đáng nguyyenf rủa của mình.Miệng cứ không ngừng tự chửi rủa bản thân.


_Ngươi đúng là đồ vô dụng thật.


Một giọng bình thản cất lên sau lưng nó.Theo phản xạ.nó quay đầu lại.Đứng trước nó là anh.Đẹp nhưng lạnh lùng và ác độc.


_Ngươi là cái thá gì mà dám nói ta vô dụng?


_Chỉ biết tự chửi rủa bản thân thì quá vô dụng đó thôi.


_Ta…ta…


_sao?


_Phải, ta vô dụng.Chính vì thế ta mới để mẹ bị người ta giết mất.Cả em gái ta nữa.Huhuhuh…


Nó bắt đầu khóc nức nở.Bỗng lòng anh tự dưng đau quặn.Cậu bé này giống anh quá.Anh có cảm giác phải che chở và bảo vệ cho nó.Anh muốn chăm sóc nó.Yunho chìa bàn tay ra

_Đi với ta.Ta sẽ bảo vệ em


_Ngươi nói thâtj chứ?


_Nhất định là thế.


Nó liền nắm lấy tay anh.Cảm giác thật bình yên.Nó muốn ở bên người này mãi,muốn luôn là đứa em trai yêu quý cảu người này.


_Tên em là gì?


_Kim junsu.Còn huynh?


_Jung yunho…

Chap10


Vampire luôn sợ ánh sáng.Ánh sáng thiêu đốt tâm gan chúng,làm chúng đau đớn và nhất là làm chúng chết.Cái chết như mẹ anh vậy.Ánh sáng còn làm cho chúng yếu đi.Sức mạnh của vampire chỉ có vào ban đêm.Nhưng không có nghĩa là ban ngày chúng sẽ rũ rượi như mèo gặp nước.Chúng vẫn mạnh hơn con người nhưng chỉ ở giới hạn nào đó.Với đứa con lai Jung Yunho thì khác.Hắn có sức mạnh bất kể ngày đêm.Hắn là kẻ có mọi quyền năng.Kẻ mà cả thế giới không thể chấp nhận.



Anh đang chờ đợi,chờ đợi cơ hội để giết kẻ thù lớn nhất của đời mình,kẻ đã cướp đi của anh tất cả.Umma,appa và cả cậu nữa.Anh chờ đợi ánh sáng,ánh sáng sẽ tiêu diệt kẻ thù,chờ đợi một cuộc chiến sống còn.



Rảo bước trên những con phố,cho sự hận thù thấm đẫm vào tim,cho con quỷ trong người từng bị cậu chế ngự bùng lên mãnh liệt nhất,anh đi tìm hắn.



Thật lạ,từ cánh cổng sắt nặng nề đến khuôn viên nhà hắn không có một bóng binh lính nào.Tất cả như đã dọn sẵn cho anh đi.Đi tới một âm mưu đen tối.Nhưng chuyện đó giờ đâu hề quan trọng.Trước khi đến đây,anh đã chỉ cho mình hai con đường để đến.Một là chết dưới tay hắn,hai là giết được hắn rồi sẽ về với cậu.Tất cả đều xoay quanh một con đường mà thượng đế đã đặt sẵn:CHẾT.Và dĩ nhiên anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho việc này.Có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất cho anh.Anh sẽ được gặp lại mọi người mà anh yêu quý,và sẽ được ở bên cậu.



Căn phòng hắn tối tăm,sực nức mùi tanh của máu.Thật ghê tởm,nhưng cũng tràn đầy khao khát.Thứ chất lỏng đỏ đó thực sự quý giá đến vậy sao?Thấp thoáng sau cánh rèm đỏ mục nát,hắn xuất hiện cùng với đôi mắt đỏ,sáng quắc.


_Chào mừng ngươi đến với Hang ổ của ta.-Hắn cười ngạo nghễ



_Im đi tên khốn nạn!!!



_Chậc,sao lại nói nặng lời thế-Hắn vẫn cứ tiếp tục với giọng mỉa mai



_Ta không muốn lôi thôi với ngươi,ta muốn một cuộc chiến thực sự,ngay bây giờ!!!


_Từ từ đã nào,ta còn có một món quà thú vị cho ngươi mà.Nhưng muốn biết món quà ấy,hãy trả lời ta câu hỏi này.


_Câu hỏi gì?




_Ngươi là một con ngựa non háu đá ngu ngốc phải không?




_Cái gì?


_Nếu không chắc ngươi phải suy nghĩ đến chuyện tại sao vết cắn đó không dành cho ngươi rồi chứ?Nếu vết cắn đó là của ngươi thì nọi chuyện chẳng phải trở nên quá dễ dàng hay sao.Nhưng ta không làm vậy.Ta đã cho ngươi được sống.


_Hả?


Câu hỏi của hắn thật đáng để anh lưu tâm.Phải,tại sao hắn không giết anh cơ chứ?Anh đang toan tính điều gì chăng.anh rất nóng lòng muốn biết câu trả lời.Mặt tái nhợt đi,anh cảm thấy một điều chẳng lành.



_Nếu không trả lời được thì ta nói cho



Hắn chỉ tay vào một góc tối của căn nhà.Theo hướng tay hắn,một cậu thanh niên bước ra.Thân thuộc quá.Cậu thanh niên đó làm trái tim anh lỡ đi một nhịp.sao có thể?Chẳng lẽ thiên thần cảu anh đã quay trở về?


Niềm vui,sự sung sướng không thể tả xiết.Tất cả những gì anh muốn làm lúc này là chạy đến ôm lấy cậu.Anh sẽ không bao giờ để cậu vụt mất nữa.Đau khổ thế là quá đủ rồi.


Phập


Con dao bạc trên tay cậu xuyên thẳng vào bụng anh.Ngờ ngàng,anh nhìn lên đôi mắt cậu để tìm câu trả lời.Đôi mắt đó trở nên sắc lạnh như lần đầu anh gặp cậu.Tại sao?


_Em làm gì thế?-Anh hỏi cậu,dịu dàng,khong chút oán hận.


_Giết thứ cặn bã như ngươi là trách nhiệm của ta.



Cặn bã?Em coi anh là thế ư?Em tàn độc vậy sao?Thiên thân của anh đâu rồi?


_Jung Yunho,ta cho ngươi giải pháp khác nhé.Háy chạy trốn đi,bỏ lại Jae Joong.-Bất chợt giọng gian sảo cảu hắn cất lên,đưa anh về hiện tại.



_Không bao giờ,ta sẽ không bao giờ buông cậu ấy ra.



Nhanh như cắt.hắn lướt đến chỗ cậu.Cầm con dao bạc trong tay dí vào chiếc cổ thanh mảnh của cậu.Nơi đó rỉ ra một ít máu.


_Nếu không đi thì thiên thần của ngươi sẽ chết một lần nữa đó



_Ngươi…


Anh bất lực kêu lên.Hắn quả là thâm hiểm.Biết phải bỏ cậu lại một mình với anh không khác gì tự sát.Nhưng nhìn thấy cậu ra đi lần nữa anh còn đau đớn hơn.Nhìn lại cậu lần nữa,dù yêu cậu nhiều thế nào nhưng trong ánh mắt đó đã có chút hận thù.



Fashback


Cậu ngồi dạy,cả thân mình ê ẩm.Cậu đang nằm trên nên đất lạnh giá.Nằm trước đống mộ mang tên cậu.


_Ngươi tỉnh rồi à?


_Sư phụ.có chuyện gì xảy ra với con vậy.Con không nhớ gì cả.Hình như con đã ở với ai đó.Nhưng là ai?


_Không cần phải nhớ lại làm gì.Tất cả chỉ là một giấc mơ.



Cậu đã quên anh,quên con ngươi dịu dàng đó.Thứ duy nhất cậu nhớ là con quỷ dữ JungYunho.

1/2Chap12


Anh thì thầm vào tai nó một điều bí mật gì đó.


_Hả?



_Em sẽ làm được chứ?



_Nhưng chuyện này…



_Ta xin em đó!



_Umh,được rồi,em sẽ cố.



_Cảm ơn em.



Anh ghì nó vào lòng.Thật ấm áp.Có lẽ ngoài cậu ra thì nó là nơi ấm áp nhất.Hai kẻ cũng một hoàn cảnh tìm đến với nhau.Dù không thể yêu nhau nhưng cũng cho nhau niềm vui,sự đồng cảm.Nó là đứa em trai ngoan ngoãn của anh.Mãi là như vậy…


*


Nó đang đứng đó,trên một cành cây để ngắm nhìn sát thủ có bộ mặt như thiên thần-Kim Jae Joong.Cậu đang giết những con vampire được cho là cặn bã.Cuồng sát.Nó nhìn cậu và tự hỏi anh trai nó thích cậu ở điểm gì cơ chứ?Dù là một thiên thần,nhưng khi bị vấy máu thì sẽ trở thành ác quỷ.Một con ác quỷ có mặt nạ hoàn hảo hay một thiên thần có đôi cánh đen?Nhưng dù là gì thì cũng chẳng tốt đẹp.



Cậu đang bị cả một lũ bâu vào.Yếu thế rồi.Cơ hội đã đến.Nó tức tốc lao từ trên cây xuống,cứu trợ cho cậu.Nhưng đồng thời nó cũng đả thương,làm cậu ngất đi.Nó bắt cóc cậu về hang ổ của mình.Theo lệnh của anh,nó phải chăm sóc cho cậu tử tế.Một điều mà nó chảng hề muốn.

Chap13


Nó để cậu nghỉ lại trong căn phòng sang trọng.Nhưng điều nó băn khoăn nhất là tại sao anh lại bắt kẻ thù của mình mà lại đối đãi tử tế như thế? Nó biết anh thích thú với cậu.Nhưng chẳng phải chỉ là thích thú hay sao?Nếu thích thú thì nó cũng thừa biết Jung Yunho sẽ giam cậu lại và hành hạ cậu.Vậy tại sao anh lại làm thế này?Trừ khi…
Không,đừng nói với em là huynh yêu kẻ thù của mình.Không thể thế phải không huynh?



Lòng nó chợt nảy sinh một mối nghi hoặc.Nó sẽ hỏi Yunho và anh phải trả lời nó thành thật.Sư thật chỉ có một mà thôi.


*


Cậu tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn quanh mình.Cậu tự hỏi mình đang ở đâu.Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là cảnh khi bị bọn vampire mai phục sẵn bâu vào.Rồi tất cả tôi sầm và khi tỉnh dậy thì cậu ở nơi đây.Căn phòng này được trang hoàng rất đẹp đẽ.Người cứu cậu chắc cũng là loại tử tế.Đi vòng quanh căn phòng,thăm dò mọi thứ rồi cậu bước ra cửa


_****!!!



Cậu chửi khi biết mình dã bị khóa ở đây.Nhưng với sức mạnh của vampire thì một cú đá thôi cũng có thể làm tung cánh cửa này.Nghĩ thế,cậu liền tung chân,giáng một đòn thật mạnh về phía cánh cửa.


Bụp


Âm thanh vang lên chỉ có thế.Cánh cửa không hề di chuyển mà chỉ có cậu bị bắn ra xa.


_Cánh cửa gì kì vậy?



Cậu rủa thầm.Kẻ bắt cậu đến đây đã nắm chắc mọi thứ nên mới tạo ra cái bẫy khôn ngoan thế này.Mặt cậu đang đỏ lên vì tức và vì đau sau cú ngã thì bầu không khí ảm đạm vang lên một tiếng nói trầm ấm mà ai cũng biết la ai.


_Cánh cửa này có vỏ bọc bằng thép nguyên tấm,bên trong làm bằng kim cương thì với sức của em không thể làm gì được đâu.


Rồi cánh cửa bật mở,bên ngoài,một người đàn ông bước vào nở nụ cười nham hiểm


_Jung Yunho?



_Phải,lâu rồi không gặp em.


_Gặp ta?Để làm gì?


_Để hỏi em câu hỏi này.


_Giữa ta và một con quái thú như ngươi thì có câu hỏi gì cơ chứ?



“Quái thú?Em coi ta quái thú ư?Phải,còn em thì là gì?Cao quý hơn ta chắc.Em chỉ là một kẻ lừa dối mà thôi.Chỉ đến thế thôi.”



Anh cảm thấy máu trong người nóng dần khi cậu nói câu đó.Nhưng anh chỉ cười khẩy,từ từ tiến đến chỗ cậu.Anh đẩy mạnh cậu vào tường,cướp lấy đôi môi cậu,ngấu nghiến nó như một con thú đói.Lưỡi anh tách môi cậu ra,từ từ chộp lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu và chơi đùa với nó.Cậu ra sức chống cự,cắn vào lưỡi anh.Bị giật mình anh rời môi cậu thì bị cậu cho một phát đấm giáng trời.


_Tên bệnh hoạn kia,anh làm gì vậy?

_Đùa giỡn với em chút thôi mà cưng.



_Tên điên này@#y*z


Cậu sấn lại túm lấy cổ áo anh.Nhưng tự dưng anh bật cười.


_Cười gì hả?


_Lúc em giận trông thật đáng yêu.



Cậu bất lực với tên điên này rồi,chỉ biết quay đi hướng khác.Tự dưng cậu nhớ đến việc hắn định hỏi cậu.Cũng gây tò mò đấy chứ?


_Ngươi định hỏi ta cái gì?


Nhắc đến đây thì khuân mặt nhăn nhở của hắn tối sầm lại.Hắn nhìn cậu với ánh mắt khác.Gì đây?Căm thù ư?Phẫn nộ ư?


_Ta tưởng em phải biết câu hỏi đó chứ?



_Ya,ngươi nghĩ gì thì làm sao ta biết?



_Thôi được rồi.Ta muốn hỏi em… tại sao lại lừa ta?


_Hả?Ta?Lừa ngươi?



_Phải,tại sao?



_Ya,ta lừa ngươi lúc nào chứ?


Nghe thế hắn túm lấy áo cậu,đẩy mạnh vào tương.


_Thế ai cho ta niềm tin vào tình yêu?Ai cho ta tưởng em yêu ta khi em bỏ thanh kiếm đó xuống và hôn ta?Ai nói là sẽ không rời xa mà sẽ mãi ở trong trái tim ta?Ai?Em hãy trả lời đi.Ai?


Tay anh đang siết chặt cổ cậu.cậu không thể thở được.


_Bỏ…t..a ..ra..Ng..h..ẹ..t..th..ở


Nhưng hắn vẫn không buông.Hắn chỉ muốn nghe câu trả lời mà thôi


_Bỏ… r..a..kh…ông.. ph…ải… ta



Nghe thế hắn bỏ cậu ra.Mặt cậu trở nên tím ngắt vì thiếu dưỡng khí.còn hắn thì ngồi sụp xuống đất,nói bằng giọng buồn thảm,nghe như có cả giọt lệ trong đó nữa vậy.Nhưng chỉ là nghe như.hắn đâu còn nước mắt để khóc.


_Ta thật ngốc vì đã yêu em.Thật ngốc vì đến bây giờ vẫn còn muốn tin em.Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói,em có yêu ta không?

Hắn nâng cằm cậu lên,để mắt cậu có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.Cậu bàng hoàng không hiểu gì cả.Tên ác quỷ Jung Yunho cũng có lúc như thế này ư?Đôi mắt nâu này sao lại đẹp đến thế?Chân thành thế.Cậu trở nên lúng túng.Thâtj sự cậu không hiểu hắng đang nói gì.Jae Joong lẳng lặng quay đi.Thấy thế anh cũng buông cậu ra.Nói bằng giọng thất vọng:


_Ta hiểu rồi…


Anh đứng dậy,định đi thì bàn tay cậu giữ lại:


_Hãy nói cho em biết,Yunho…chuyện gì đã xảy ra?

Chap14


Cậu không biết tại sao mình lại làm thế.Đầu óc cậu trở nên rối bời.Cậu chỉ là muốn níu giữ anh lại,muốn níu giữ một người.Không phải là con quỷ dữ Jung Yunho mà là con người bên trong anh,một con người mà chỉ có thể cảm nhận được nó tồn tại nhưng lại không thể nhớ ra.Tại sao?Cậu chắc chắn rằng mình đã quên một điều gì đó.Nhưng là điều gì?Những lời Jung Yunho nói rất chân thành.Cậu muốn tin điều đó lắm chứ.Không biết vì sao lại muốn tin nhưng đơn giản vì cậu tin vào đôi mắt hắn.



Kí ức liệu có thể quay trở về?


Anh nhìn cậu,đôi mắt ngạc nhiên.

_Kể gì?



_Ta không biết,ta không nhớ gì cả.Ta bị mất một phần trí nhớ.



_Em bị mất trí nhớ ư?



_Phải,ta muốn tìm lại nó.



_Lão Wook!


Anh đập mạnh tay xuống trần nhà.Âm mưu này chính là của lão.Cậu không lừa anh.Chỉ là cậu mất trí nhớthôi.Nghĩ đến đây anh thấy sung sướng vô cùng.Cậu còn giữ tay anh lại. Phải chăng cậu đã nhớ ra điều gì?Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng.Quan trọng là cậu đã không muốn anh đi.Chứng tỏ trong tim cậu anh đã có một vị trí nhất định.dù không lớn,dù nhỏ bằng hatj cát cũng làm anh mãn nguyện rồi.

*

Anh nâng cằm cậu lên,mỉm cười dịu dàng.Rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.Không sâu,không cuồng nhiệt nhưng vô cùng ngọt ngào.Nụ hôn dứt ra nhanh chóng.Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên.Cậu không chống cự.Vì khi anh hôn cậu,cậu cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc,thấy mình gần như chạm vào cái gì đó.Kí ức chăng?

Anh hôn cậu lần nữa.Đầu cậu hiện ra hình ảnh ai đó đó mờ nhạt đang hôn cậu cuồng nhiệt,đưa từng chút máu vào cho cậu khi cậu đang bị bỏ đói.Rồi người đó bỏ đi để lại cậu với một tâm trạng lạ lùng khó tả.Người đó cướp đi nụ hôn đầu của cậu…(Cảnh này xuất hiện trong chap 3)


Anh dứt môi cậu ra vì cảm thấy cái gì đó mặn mặn.

Nước mắt

Của cậu ư?


Anh vội lau đi những giọt nước mắt lam lem nhem khuân mặt thiên thần của cậu.Tự nhiên anh thấy lòng mình đau quá.Phải,anh từng thích thú với cậu,từng hận cậu khi nghĩ rằng mình bị cậu lừa.Nhưng bây giờ anh biết,tất cả chỉ vì anh yêu cậu mà thôi.



_Đừng khóc nữa!Sao em lại khóc cơ chứ?



_Ta đau đầu quá.Nhanh lên Yunho,hãy nói cho ta biết điều gì đã xảy ra.Ta van ngươi đấy.



_Em muốn ta nói tất cả ư?



_Phải,hãy nói đi.



_Ta chẳng có gì để nói cả.Ta chỉ biết mỗi câu:TA YÊU EM!!!



jRồi anh lại nhấn cậu vào một nụ hôn khác.Cuồng nhiệt và ngọt ngào…


Ta yêu em!Thật đơn giản.Nhưng mỗi câu đó thôi làm cơn đau đầu của cậu biến mất.Tất cả diễn ra quá thật.Cậu nhớ được hết rồi.Nhớ lần đầu tiên anh nói yêu cậu,nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên anh.Giờ cậu lại được ở trong vòng tay anh.Cảm ơn thượng đế vì đã cho con gặp anh…


_Yunnie!



Anh lập tức rời môi cậu.Yunnie?Cậu gọi anh là Yunnie…



_Joongie?Em nhớ ra rồi sao?



_Em làm sao có thể quên anh được chứ?Dù là sớm hay muộn thì em cũng sẽ nhớ.Mà dù không nhớ được thì chỉ cần được gặp anh,em sẽ lại yêu anh.Em yêu anh Yunnie!!!


Đoạn tiếp là ya nhẹ.Bạn nào không đọc được thì đừng đọc.Không lại kiện au thì au chết mất.


Em yêu anh


Lần đầu tiên em nói yêu anh.Yunho sung sướng biết chừng nào.Anh nhắc bổng cậu lên,tiến tới chỗ giường ngủ.Rồi anh nhấn chìm cậu bằng những nụ hôn cuồng nhiệt.Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu,chơi đùa với nó.Dứt môi cậu,anh lại tìm đến với cái cái cổ trắng thanh mảnh.Hôn lên nó và để lại trên nó những dấu hôn cùng với tiếng rên khoái cảm của cậu.Từng chiếc cúc áo trên người cậu được tháo ra để lộ làn da trắng.Mỗi chiếc cúc áo được cởi anh lại đánh dấu lãnh thổ của mình lên đó.Anh nhanh chóng tháo bỏ tất cả những gì vướng víu trên người của cả anh và cậu.Mắt anh lướt dọc người cậu và tự thỏa mãn với những gì mình đã làm được trên đó.Anh hôn cậu,sục sạo trong miêng cậu và tay không ngừng chơi đùa với thành viên của câu.Cọ sát nó,mút mát nó.



_Joongie à,anh tiến vào nhé



_U…hm



Chỉ cần có thế,anh bắt đầu một cuộc xâm lăng vào trong cậu.Cậu cong người lên để đón nhận những đợt khoái cảm mới.Những nhịp đẩy của anh nhanh hơn để tiến gần đến đỉnh điểm


_Aaaaaaaa…Yu…n…ni..e



Cậu đau đớn nằm bên dưới anh.Khi đã hoàn tất công cuộc xâm lăng đó.Anh dịu dàng nhìn cậu đang chìm vào giấc ngủ.Tất cả những gì cậu cần lúc này là nghỉ ngơi.

Chap 15



Lâu đài Wook



_Chan Sung, Jae Joong đâu?



Lão vừa hỏi tên lính hầu của mình vừa mâm mê li rượu trên tay, hít hương thơm của nó.Cay nồng.Nhưng khiến người ta đê mê hoặc rơi vào trạng thái điên loạn,nửa tỉnh nửa mê.


_Dạ, thưa ngài ,đã không thấy cậu Jae Joong từ sáng hôm nay ạ.



_Sao?-Mặt lão nhăm lại nhưng mắt thì không hề rời khỏi li rượu



_....-Tên người hầu chỉ im lặng,mặt hắn tái xanh đi.Hắn biết hậu quả sẽ ra sao nếu nói ra cái sự thật đó.Chết hoặc bị hành hạ đến không muốn sống nữa.



_Nói đi!-Lão gằn giọng làm Chan Sung sợ hãi lùi về phía sau.Lão ném một tia nhìn chết chóc về phía tên hầu nhưng rồi vẫn dừng lại ở phía chất lỏng mà người ta gọi là rượu đó.Tuy tia nhìn đó ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người ta hiểu hậu quả nếu không nói cho hắn điều hắn muốn biết.



_Dạ…dạ…Cậu Jae Joong đã bị…bắt cóc ạ.



_Ai?Ai lại dám làm chuyện này?-Lão ném li rượu trên tay qua một bên,để lại một âm thanh chúa chát mà không hề ngoảnh mặt lại.Lão hỏi nhưng lòng cũng biết câu trả lời.Ngoài Jung Yunho ra thì còn ai dám động tới người của lão.



_Dạ,chưa điều tra ra ạ.



_Một lũ vô dụng-Lão gầm gừ trong cổ họng,tự mỉa mai bản thân vì có một lũ thuộc hạ có lực mà không có óc như thế.



Để Jae joong vào tay Yunho là điều mà lão lo nhất.Cậu vốn là quân bài quan trọng trong ván cờ máu ma hắn đang chơi.Để cậu vào tay kẻ thù coi như hắn đã bị chiếu tướng.Yunho làm cậu yêu hắn một lần thì cũng có thể làm cậu yêu lần thứ hai.Vả lại cái phong ấn kí ức của cậu cũng lỏng lẻo do niềm hạnh phúc trong đó quá lớn.Và còn sợ cậu còn nhớ ra được những bí mật chết chóc.


*



_Umma,appa đâu rồi?Cứu con với….Huuhuu



Cậu đang ở trong một viễn cảnh thảm tệ.Máu và nước mắt tràn ngập khắp nơi trong căn nhà xinh của gia đình cậu.Cả lửa nữa.nó đang thiêu đốt,bao bọc quanh ngôi nhà,quanh cả trái tim trẻ thơ của cậu.Một nhóm người nào đó đã bắt ba mẹ và cả đứa em trai thân yêu của cậu đi.Không,đúng hơn là cả gia đình cậu chạy toán loạn.Cậu bị lạc khỏi mọi người và tất cả bị truy đuổi bởi nhóm người đó.Ngôi nhà giờ chỉ còn là một đống tro tàn.Cậu khóc,nước mắt rơi lã chã.Vì cậu sợ,vì cậu lo lắng cho mọi người.Nước mắt như lấy đi cả sức lực của cậu.Cậu không nhận ra rằng một người đang từ từ tiến đến chỗ cậu và nhấc bổng cậu lên.dù cho tối nhưng cậu vẫn nhận ra hắn.Cái mùi của tội lỗi và chết chóc này,khuôn mặt nanh ác này.Phải,cậu nhận ra hắn,tên cầm đầu lũ dã man đến bắt gia đình cậu.



_Thả ta ra,thả ta ra!!!!-Hắn mặc cho cậu gào thét,vùng vẫy mà chỉ cười nham hiểm.Tiếng cười làm người khác rùng mình nhưng bá khí trong nụ cười đó làm kẻ khác run sợ.



_Nhanh thôi,nhanh thôi,rồi ngươi sẽ là người của ta.Ngươi sẽ được nhận cái vinh dự làm nô lệ cho Lee Wook này.



Hắn nói rồi bóp chặt lấy miệng cậu,đổ một thứ dung dịch vào.Thứ dung dịch đó làm đầu cậu đau nhói.cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh nhưng cái đau thì không thể dứt…



*


Không có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ,không có những cơn gió mang ban mai đến,chỉ có màn đêm đen kịt và một vampire xinh đẹp bật dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng.Cậu thở gấp,trên trán còn lấm tấm mồ hôi.Cậu bàng hoàng sau cơn mê.Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má.Cậu không ngừng thút thít,sợ hãi.Yunho nghe được những tiếng khóc bên cạnh mình.Anh bật dậy.Dù không biết có chuyện gì nhưng anh vẫn ôm cậu dịu dàng,vỗ về.


_Em sao vậy?



Đáp lại anh chỉ có những tiếng khóc



_Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đã có anh ở đây rồi,em không phải khóc nữa.



Nghe những lời động viên đó,mặc dù cậu thấy vơi bớt nỗi sợ hãi nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi.Phải chăng nỗi đau là quá lớn?



_Yunho..à…



_sao?



_Em… nhớ lại rồi.



_Hử?



Cậu kể lại câu chuyện đau thương của mình trong nước mắt.Kể về những ngày tháng êm đềm bên gia đình,về việc bố mẹ khước từ khi lão Wook định mua cậu làm nô lệ.Rồi kể việc gia đình cậu chạy chốn khỏi lão nhưng cuối cùng vẫn bị tóm gọn.Hắn xóa đi kí ức cuả cậu hòng làm cậu ngoan ngoãn phục vụ hắn.Nhưng hôm nay bên anh,có lẽ niềm hạnh phúc sau khi chia xa được gặp lại người mình yêu đã khơi gợi chuyện đó.Thật đau đớn



Yunho’Pov



Lão Wook chết tiệt.Đúng là tàn ác không trừ một ai.Nhưng kì lạ,cũng địa điểm đó,cũng hoàn cảnh tương tự….Chẳng lẽ…


End Yunho’Pov



Dù biết cậu đang đau đớn nhưng anh phải hỏi cậu chuyện này.Có thể nó sẽ là niềm vui lớn cho cậu.



_Jae à,em trai em tên gì?



_Kim Junsu


Chap16




Kim Junsu.Cái tên thân thuộc này làm sao anh quên nổi.Dự cảm của anh đã không sai.Dòng sông cạnh ngôi nhà cũ của Jae(theo vị trí mà Jae kể) là nơi anh gặp nó,là nơi anh tìm thấy một đứa em trai thân thiết dù không phải ruột thịt.Junsu có anh trai bị thất lạc mà tưởng đã bị kẻ thù giết.Jae cũng thế có một đứa em như thế.Chẳng có sự trùng hợp nào thần kì như vậy hết.Mọi thứ đã được sắp xếp theo ý thượng đế.Chỉ là ngài cho họ gặp lại nhau hơi muộn mà thôi…



Nhưng thà muộn còn hơn không




Anh quay sang nhìn cậu sau một hồi say nghĩ chắp vá những sự kiện vào nhau.Cậu vẫn đang khóc.Bờ vai thanh mảnh của cậu rung lên từng hồi.Anh biết để nhớ lại những gì mình đánh mất không dễ.Nhưng có lẽ nhớ về những kỉ niệm đau thương,nghĩ đến sự nhục nhã khi mình ở bên kẻ thù bấy lâu mà không hề nhận ra lại càng khó.Những tiếng nức nở vang lên trong căn phòng tạo nên một không gian u tối và thê lương.Cậu vùi mặt mình vào hai đầu gối,cắn chặt răng ch tiếng khóc không bật ra ngoài.Lòng cậu rối bời.Không,phải nói là đau,rất đau…



Nhưng đã có anh…



Nhìn con người xinh đẹp mỏng manh kia chìm vào vô vọng,lòng anh cũng đâu khá hơn.Anh muốn ôm cậu vào lòng,xoa dịu nỗi bất hạnh của cậu.Cậu bây giờ như một vật dễ vỡ,dễ tan biến.Cảm tưởng như chỉ cần chạm vào mạnh một chút thôi cậu cũng có thể biến mất mãi mãi.Từng giây trôi qua,nỗi đau trong lòng một lớn hơn.Dù sợ mình sẽ sai sót khi chạm vào vật dễ vỡ ấy nhưng anh biết nếu bây giờ không làm gì thì còn tệ hơn.




*




Từ khi cậu nhớ ra mọi chuyện đến giờ mới chỉ có 2 phút




Nhưng làm người ta ngỡ như cả 2 năm




Nỗi đau thật đáng sợ

*


Anh quay sang ôm cậu thật chặt,để gương mặt đẫm nước mắt của cậu có thể vùi sâu vào trong khuân ngực rắn chắc của anh,để cậu tìm được điểm tựa.Như vậy có lẽ ấm áp hơn chăng?



_Jae à,đừng khóc nữa.Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu.-Anh nói bằng chất giọng trầm ấm,dịu dàng làm người đối diện có thể thấy hết sự chân thành trong đó.



_Hử?-Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh,đôi mắt còn đỏ hoe,ngấn nước.




_Thực ra thượng đế cũng không quá tàn ác với chúng ta đâu.Dù ngài lấy đi ba mẹ anh nhưng ngài lại mang em đến như một sự đền bù.Nên em yên tâm,ngài chắc chắn sẽ để cho em cái gì đó vô cùng quý giá.




Cậu không nói gì,chỉ nhìn anh đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng.Trong đôi mắt to tròn ấy,anh thấy cả một thế giới hiện ra.Nơi ấy có hình bóng của anh,của tình yêu và có cả nỗi đau.Tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa nhưng nỗi buồn cũng như cơn cuồng phong.Tất cả tạo nên tâm hồn cậu.Và anh là người đứng giữa lửa và trận cuồng phong đó.Anh có thể dập tắt lửa trong cậu,cũng có thể làm cuồng phong trở thành những cơn gió nhẹ phảng phất.Anh nhận ra mình quan trọng với cậu biết chừng nào.Thật tội lỗi nếu anh không nói sự thật ấy cho cậu ngay bây giờ.



_Jae à,em trai em,nó còn sống…-Anh dùng hai tay áp sát lấy mặt cậu,nâng nó lên để nó có thể nhìn thẳng vào anh.Anh nói chắc như đinh đóng cột.



*



Tai cậu ù đi theo từng lời nói của anh.Mắt cậu mở to ngạc nhiên.Đầu cậu cố gắng ghi lại từng chữ anh nói để chắc rằng mình không nghe nhầm.Đó chẳng phải là một tin vui hay sao?Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi lo vô hình.



_Yunho à,anh nói thật chứ?-Cậu hỏi lại anh,giọng mong chờ




_Uh.Anh đoán giờ nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.-Anh mỉm cười




_...



_Em sao thế?-Yunho thấy hơi lo lắng khi thấy cậu im lặng như vậy.




_Nó sống có tốt không?-Cậu hỏi,lảng tránh ánh mắt của anh




_Tẹo nữa em gặp là biết liền mà.




_Em không gặp nó đâu.




_Sao thế?-Anh hỏi,ngạc nhiên vô cùng.





_Liệu…liệu…-cậu nói trong khi nước mắt lại bắt đầu rơi.-liệu nó có tha thứ cho em khi em đã phục vụ chính kẻ thù cuả mình không?-giọng cậu run lên



Anh nhìn Jae Joong,xoa đầu dịu dàng khi hiểu ra nỗi đau của cậu



_Em quên là lúc đó em bị mất trí hay sao?Mà anh chắc chắn nhóc Junsu sẽ hiểu cho em thôi.



_Thật chứ?-Cậu nhìn anh và bắt gặp ánh mắt anh.cậu biết,anh sẽ không nói dối cậu.




Rồi anh bước xuống giường,mặc lại quần áo và quay sang cậu mỉm cười dịu dàng.


_Nào,đi tìm gia đình của em thôi.-Anh chìa tay về phía cậu.Cậu nắm lấy bàn tay đó.Ấm áp quá.Phải,cậu nên đi tìm lại gia đình của mình.Phải nói là tìm tiếp chứ nhỉ.Vì cậu đã có anh mà.Anh là gia đình của cậu.Mãi mãi.Cùng anh,cậu tin tưởng về tương lai phía trước.


*


Đêm đó,có một cuộc đoàn tụ cảm động,đẫm nước mắt và hạnh phúc.



*



Nhưng vẫn còn một vấn đề phải giải quyết.Bởi kẻ chủ mưu vẫn còn…

Chap16


Bầu trời ban đêm tĩnh lặng.Hôm nay không có sao mà chỉ có những cơn gió lạnh phảng phất đâu đây.



Thành phố Seoul đang dần chìm vào giấc ngủ mà không hề nhận ra rằng một thế giới mà họ tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích lại đang trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy.Những cư dân trong thành phố ngầm đó không hẳn toàn bộ là độc ác,nhưng họ là vampire,là những con ma sói.Không thể không có những toan tính riêng.Họ có cảm xúc như con người,cũng biết đau và biết sợ cái chết.Chỉ có điều cuộc đấu tranh để sinh tồn của họ mãnh liệt hơn thôi.Giống như cá lớn nuốt cá bé.Nếu không phấn đấu để mạnh lên thì sẽ bị kẻ khác ăn thịt.Ở đây không hề có sự khoang nhượng.Đó là quy luật.Và luật đầu tiên là không có luật gì cả…

*


Vậy mà tại một nóc nhà chọc trời nào đó lại có sự thư thả đến không ngờ dù hai người đó cũng bị vòng vây sinh tồn quấn quanh.




Con người ta cũng giống vampire,cũng muốn mạnh lên.Nhưng mạnh để làm gì chứ?





Mạnh lên để sống.Mạnh lên để không chết.Mạnh lên để đường hoàng mà bước đi.




Nhưng liệu đó có phải tất cả?


*


_Yunnie này…



_Hử?



_Cảm ơn anh!



_Vì điều gì?



_Vì đã đến với em,vì đã cho em biết được em là ai dù đó là quá khứ không mấy tốt đẹp.Và vì đã mang Susu bé nhỏ về bên em.




_Đấy là nghĩa vụ của một người chồng mà!!!-Anh cười ranh mãnh,khẽ vò mớ tóc cậu.



_Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu hả anh?-cậu hỏi vu vơ,mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó.Nhưng sao toàn màu đen?



_Đi đến đâu thì đi.-Cậu quay sang anh ngơ ngác khi anh có thể trả lời nhẹ tênh như vậy.Yunho chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với cậu- Miễn là nơi đó có anh,có em,có Junsu,và có cả Yoochun nữa.


_Yoochun?




_Uh,Park Yoochun.Cậu ấy là vampire.Là bạn trai của em trai em đó.



_Hả?-Cậu há hốc mồm nhìn anh.




_Làm gì mà ngạc nhiên vậy?Em trai em có người đến rước,em không mừng sao?




_Nhưng…nhưng…-Cậu vẫn còn băn khoăn,để đứa em trai thất lạc lâu ngày của mình vào tay một kẻ mình chỉ vừa nghe tên liệu có quá vội vàng.




_Aya,em đừng lo.Cậu ta là người tốt.Chắc chắn sẽ làm Mr.Mông vịt nhà em hạnh phúc.-Anh để đầu cậu tựa vào vai mình,nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.Phải,về độ hiểu Junsu thì cậu còn thua anh rất nhiều.Hơn nữa cậu yêu anh.Chẳng có lí do gì để cậu không tin lời anh cả.




_Để em xem mặt đã rồi tính.




_Tùy em thôi.-Anh siết chặt cậu trong vòng tay mình.Nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm vani trên người cậu.Tại sao vampire lại có sức hấp dẫn đến thế nhỉ?




Bên nhau,họ quên mất thời gian đang trôi,quên luôn cả những lo toan về tương lai đầy bất trắc.Để bảo vệ nhừng giây phút này,họ sẵn sàng đánh đổi bằng cả tính mạng.Bởi vì họ yêu nhau.Bởi vì họ sinh ra để thuộc về nhau.



We belong together

Just us

Forever…



*



Fashback





Vampire là loài hút máu
Chúng hút máu để tồn tại
Máu của người,máu của động vật hay của bất cứ một thứ gì đó.
Miễn đó là máu.
Nhưng muốn mạnh lên nhanh chóng thì chỉ có máu đồng loại.Vì thế vampire săn chính đồng loại của mình để sống.
Một thự tại khắc nhiệt và chẳng văn minh chút nào.
Nhưng con người phải cảm ơn điều này.Vì nếu không sự tồn tại của loài người sẽ không được bao lâu nữa.




*




Trong bóng đêm hiu quạnh và những cơn gió lạnh thấu xương từ phía đông thổi tới,cậu đang đi săn.Junsu là một vampire háu ăn.Phải nói là như thế vì sức chịu đựng cái đói của cậu không cao.Cậu lẩn nấp trong bụi rậm,mặc cho những cái lá sắc nhọn có răng cưa cọ vào mặt thì mắt cậu vẫn chỉ dán vào con mồi của mình.Lần này là một con vampire đẹp mã.Con mồi đang nằm đó và gào lên những tiếng rên bất tận.Hình như nó bị một vết thương nào đó.Chính thế mới là thời cơ tốt cho cậu.Cậu định lao ra và tóm gọn con mồi nhưng trong thời khắc đó lại có một bàn tay kéo cậu lại khiến cậu gã dúi về phía sau.Nhưng cú ngã không hề đau.Vì có một ai đó đang nằm dưới cậu.



_YaYaYa!!!-cậu hét toáng lên,trong lòng không khỏi bực bội vì đã đánh mất một con mồi béo bở.



_Suyjtttttttttttt-Một giọng cất lên.



Cậu chồm dậy để thoát khỏi vòng tay kẻ đã kéo cậu xuống.



_Anh làm gì vậy hả???




_Tôi đang cứu cậu đó.-Người thanh niên trong bụi rậm bước ra ngoài chỗ ánh trăng chiếu tới được.Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt anh ta.Đó là một vẻ lãng tử có thể làm chết nhiều người.Thân hình anh hoàn hảo đến nỗi cậu phải ngượng vì cái vòng 3 nở nang của mình.Trong phút chốc,cậu phát hiện ra trái tim mình lỡ một nhịp đập.



_Này!Này!-Giọng nói của anh ta kéo một người đang trong tình trạng đơ như cậu về hiện thực.Đôi mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi chợt nhớ ra những gì mình định nói.



_Hả?Anh nói anh cứu tôi?-cậu mở to đôi mắt của mình và cất giọng cá heo dễ thương lên.



_Ưh.




_Anh bị sao vậy???Anh vừa làm tôi mất cơ hội có được một bữa tối đó!!!-cậu hét vào mặt anh.Tự nhiên lại thấy tức tối.





_Ya!Cậu có não không hả?Cậu nên nhìn trước nhìn sau trước khi hành động.-Anh vừa nói vừa nắm lấy vai cậu và quay ngược người cậu lại.đôi mắt cậu lúc này dí sát vào con mồi lúc nãy.Chỉ khác là bây giờ nó không phải con mồi mà là kẻ đi săn.Miệng nó đang ngoạp lấy cái cổ thanh mảnh của một con vampire khác.Máu của con vampire đó túa ra từ trong miệng nó tạo thành một dòng chảy đỏ lòm xuống cổ.



_Sao…sao lại như vậy?-Cậu ngơ ngác hỏi,dường như không tin vào những gì mình thấy.




_Cậu là đồ ngốc.Đó chỉ là kế giả trang để con mồi tự dẫn xác đến thôi.-Anh cốc nhẹ vào đầu cậu làm cậu khễ nhăn mặt lại và chu mỏ lên.Thực sự trong lòng anh chưa thấy ai dễ thương vậy.Anh thở dài,lòng chùn xuống vì cái điệu bộ dễ thương ấy.-Tôi chịu cậu luôn.Chờ đấy và xem tiền bối làm đây.-Anh xoa đầu cậu dịu dàng làm mặt cậu khẽ đỏ lên.Dưới ánh trăng,khuôn mặt đó thật bầu bĩnh và ngây thơ.
Anh tiến lại gần con vampire xảo quyệt đó.Chỉ cần vài đòn tấn công chính xác,con mồi đã gục ngã trước mặt anh.Anh trong lúc đánh nhau thật điêu luyện.Cậu thật sự rất khâm phục anh.
Đêm nay cậu sẽ có một bữa tối miễn phí.



*



Yunho đem câu chuyện mà Junsu kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần với anh về lần đầu gặp người trong mộng của nó cho Jae Joong nghe.Cậu bật cười về câu chuyện ấy.Dễ thương quá.Cậu cũng đã chắc chắn thêm phần nào về Yoochun.Nhưng cậu thật sự không muốn cặp đôi này tham gia vào cuộc chiến sắp tới.Cậu muốn bảo vệ những người thân của mình.



_Yunho này,chúng ta hãy làm cách nào đó để Chunsu tránh xa cuộc đối đầu nguy hiểm được không?




_Anh cũng nghĩ vậy.Anh không muốn chúng tham gia.




_Vậy chúng ta cũng nghĩ nhé!-Cậu mỉm cười quay lại ôm cổ anh.



Bình yên quá



Liệu đó có phải sự bình yên trước một cơn bão lớn?


Chap17




_Mọi chuyện đến đâu rồi?-Hắn hỏi Chan Sung,tên lính trung thành của hắn.



_Thưa ngài,mọi chuyện đã xong.



_Tốt.Giờ chỉ còn tên Yunho đó thôi.Nếu không đánh chính diện,ta sẽ không thể thắng nhanh chóng được.-Hắn đảo mắt,miệng nở một nụ cười.



_Nhưng thưa ngài,thuộc hạ thấy việc này có vẻ hơi…mạo hiểm ạ.



_Ngươi sợ gì chứ?-Hắn ném một cái nhìn về phía Chan Sung khiến tên hầu chỉ biết cúi gằm lại-Chẳng nhẽ ngươi không muốn làm bá chủ thế giới hay sao?-Sau mọi hồi trầm ngâm,hắn tiếp tục-Con người đã sống trên mặt đất quá lâu rồi.Giờ đến lúc chúng ta làm chủ.Bọn nhãi nhép mềm yếu đó chỉ xứng đáng làm nô lệ mà thôi.



_Thuộc hạ hiểu rồi ạ.



_Mà cuộc thử nghiệm với thuốc mới đến đâu rồi?


_Đã thử nghiệm trên 3 con vampire thưa ngài.Kết quả chúng đều thích ứng được ạ.



_Good! Cũng sắp đến lúc rồi Chan Sung ạ.Hãy gây dựng lực lượng.Ta muốn mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.



_Dạ!-Tên hầu đáp lại rồi lẳng lặng bước ra ngoài.



Sau tiếng cạch nhẹ của cánh cửa được đóng lại,trong căn phòng tối tăm lại chỉ có một mình hắn.Dáng hắn mờ mờ ngồi trên chiếc ghế salong.Theo một cách nào đó,hắn có vẻ rất cô đơn.Rồi cái bóng của hắn từ từ chuyển động ra phía cửa sổ.Bây giờ đang là ban ngày nên bất kì cánh cửa nào trong lâu đài cũng được đóng chặt.Chúng đóng chắc chắn đến nỗi để yên tâm rằng không có một tia nắng nào lọt vào,dù là nhỏ nhất.




_Nơi đây tối tâm quá-Hắn khẽ thở dài một tiếng.Rồi Lee Wook đưa một tay lên chạm vào tấm rèm ẩm mốc.Đã từ lâu không ai động vào tấm rèm này.



Roẹt




Tấm rèm được giật phăng ra để ánh nắng chảy tàn vào trong căn phòng u tối.Hắn đưa tay lên đỡ từng tia nắng,khẽ nhắm mắt lại tận hưởng sự ngọt ngào.Nhìn hắn lúc này thật thanh bình,thật đẹp.



Hắn vốn đẹp,chỉ là vẻ đẹp đó bị che đi bị con mắt đỏ ngầu độc ác.



Một cảnh tượng thật lạ lùng.




Dưới ánh nắng,hắn không hề bị tan chảy mà còn thấy dẽ chịu.Bức màn bí mật vè cuộc đời hắn sắp được mở.

chap17





Jung Yunho là độc nhất vô nhị.Cũng đúng thôi vì anh là kẻ duy nhất có dòng máu lai của hai giống loài.Nhưng nếu trở lại 50 năm về trước thì câu trả lời lại khác đi.



*



50 năm trước




Đó là đêm giông bão.Những cơn cuồng phong lạnh lẽo cứ quật mạnh vào bức tường đá như muốn đánh sập nó.Cây cối xung quanh nghiêng ngả đi theo từng đợt mạnh mẽ.Những tiếng sấm rền bên tai,những tia sét rạch ngang bầu trời,đâu đó,xuất hiện một tiếng sói tru thảm thiết,văng vẳng mãi vào không gian.Màn đêm như bị xé toạt khi cơn bão đến.





Một ngôi nhà nằm lẻ loi,khuất bóng bên bìa rừng vẫn sáng đèn.Đó không hẳn là một ngôi nhà.Vì nếu đó là nhà thì là một ngôi nhà thấp kém nhất mà bạn từng thấy.Nhìn qua,người ta sẽ tưởng đó là một ngôi nhà bỏ hoang hằng trăm năm.Một ánh đuốc lập lòe sáng trong đêm bão.Tất cả những gì có thể nghe thấy nếu bạn chú ý là những tiếng kêu đau đớn.Nhưng những tiếng thét đó cũng bị gió quấn đi.Gió bão quất qua từng cái lá,rít lên từng hồi như một bản hòa thanh mang nỗi bất hạnh đến mọi nơi mà nó qua.Còn về phần tiếng thét,bạn có thể nhận ra đó là tiếng thét của một người phụ nữ.Nhưng điều ngạc nhiên hơn là sau khi tiếng thét đó chấm dứt thì một tiếng oa oa khóc của một đứa trẻ mới chào đời vang lên.Trong ngôi nhà đó,tiếng khóc của đứa trẻ như làm mọi vật ngưng chuyển động.Người phụ nữ nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên bằng bàn tay dịu dàng và cái nhìn trìu mến,vui mừng khôn xiết.Dù ánh đèn có mập mờ đến đâu nhưng cũng đủ soi sáng cho hai mẹ con.Đó là một người phụ nữ đẹp,hiền dịu.Khuân mặt cô lấm tấm mồ hôi và sự mệt mỏi nhưng không thể dấu được nụ cười hạnh phúc tỏa sáng.Cô bọc cẩn thận cho đứa trẻ rồi ôm nó vào lòng.Bây giờ đó là những gì tốt nhất cô có thể làm cho nó bởi bản thân cô phải tự sinh ở nơi tồi tàn thế này do cô đang bị truy đuổi.Đứa trẻ đó phải chăng ngay từ khi sinh đã bất hạnh?


*



Khi cô đang chuẩn bị ngủ thì ngoài kia vang lên tiếng bước chân dồn dập.Tiếng bước chân làm xao động không gian vốn chỉ có những tiếng gió rít vang vọng.Rồi những tiếng bước chân gấp gáp hơn tiến gần về ngôi nhà.Cô biết hắn đã đến.



Đến và mang sự sống bé nhỏ vừa mới chào đời trên tay cô đi.




Hắn là Son Kyun Ho-tên vampire có nhiều quyền lực nhất và là cha của đứa trẻ này.Hắn là một kẻ gian xảo,độc ác và bệnh hoạn.Hắn đã cướp đi sự trong trắng của cô bằng cách cưỡng đoạt bẩn thỉu.Rồi cô có thai.Đó là một sự nhục nhã chăng?
Không,cô quá nhân từ.Cô không thể tư bỏ đứa trẻ trên tay mình.Vì nó cũng mang dòng máu của cô thì làm sao cô nhẫn tâm cơ chứ?Cô quyết định giữ đứa bé trong bụng lại.Nhưng khi Son Kyun Ho biết chuyện thì hắn đòi giết cả mẹ con cô.Không đời nào hắn đồng ý cho một nghiệt chủng như vậy ra đời.Cô đa bỏ trốn.
Nhưng làm sao trốn được suột đời.



*




Nghe thấy tiếng chân,cô liền trở dậy toan bỏ chạy thì cánh cửa vốn lỏng lẻo,mục nát bị bật tung ra.Hắn xuất hiện với một khuân mặt dữ tợn.



_Con đ*.Cuối cùng cũng tìm thấy mày.



Rồi hắn xông vào định tóm gọn cô nhưng cô đã nhanh chân hơn chạy ra cửa sau.Cô cứ chạy mãi vào không gian đen tối quánh đặc, chạy thẳng vào rừng.Vượt qua từng cái lá có răng cưa sắc nhọn,qua từng bụi rậm nhưng cô không quan tâm.Tất cả những gì cô biết là chạy,chạy thật nhanh về phía trước.

Nhưng bọn chúng là ai cơ chứ?Chúng là vampire với con mắt nhìn xuyên màn đêm và tốc độ nhanh gấp mấy lần con người.

Một điều kì diệu xảy ra

Từ phía đông chân trời,mặt trời từ từ nhô lên,tỏa sáng.

Lũ vampire bị đẩy lùi.Nhưng trước khi rút lui,chúng không quên tặng cô một vài phát đạn vào vai,cánh tay và một phát vào bụng.Bằng tình thương và chút nghi lực cuối cùng,cô lết được đến nhà một ngươi bạn thân.Người đó mở cửa,nhìn thấy cô trong tình trạng như thế thì chạy lại đỡ và hỏi han.



_Lee Hye Jin,cậu sao vậy?



_Son Hyun…Ho.Hắn …tìm…thấy …mình.



_Để mình dìu cậu vào nhà.



_Không…không kịp đâu.-Cô nói rồi đưa đứa bé cho người bạn thân.-Hã…y c…ăm s..óc.. nó.Nhớ… rằn…g nó mang họ… mình.Tên nó là Lee Wook.Vừa nói dứt câu,cô đã trút hơi thơ cuối cùng trước cửa nhà bạn mình…


*



15 năm sau cái ngày khủng khiếp đó,điều sai lầm lớn nhất đã xảy ra.Người bạn thân mà cô luôn tin tưởng đã nói ra cái quá khứ đó cho Lee Wook nghe.Từ một đứa trẻ hồn nhiên,hắn đã trở thành một con quỷ dữ.Hắn bỏ nhà ra đi,tu luyện ở một nơi nào đó.Hắn không sợ ánh sáng bởi một phần trong hắn là người.Hắn luyện tập bất kì ngày đêm để rồi năm năm sau hắn trở về,giết chết cha đẻ mình và leo lên cái ghế quyền lực nhất loài vampire đấy.Hắn độc ác hơn,tàn bạo hơn và cái sự thật về thân phận của hắn cũng được chôn vùi.Hắn là đứa con lai.Nhưng thế giới chẳng ai biết cả.Hắn là kẻ đáng thương từ nhỏ.Tâm hồn hắn đen tối lại vì hận thù.



Nhưng hắn yêu ánh sáng,thích quan hệ với con người.Hắn luôn ước mình là người vì có lẽ làm người thì sẽ tốt hơn.Đôi lúc hắn cô đơn tột độ,muốn trở về những ngày tháng khi hắn chưa biết sự thật.Nhưng con đường hắn bước đi đâu có đường về.Nó buộc hắn phải bước tiếp….

Chap18




Cánh cửa nặng nề được kéo ra,để lại tiếng két vang vọng trong không gian.Cánh cửa đồng này rất nặng.Nhưng chỉ cần một tay thôi hắn cũng có thể đẩy một cách dễ dàng.Lee Wook bước vào sâu hơn.Nơi đây rất tối,không có lấy một tia ánh sáng.Mùi ẩm mốc,tanh tưởi,chết chóc cứ bốc lên ngày một nồng theo độ sâu dần.Rồi hắn cũng thấy một tia hi sáng ở góc cuối con đường hắn đi.Nơi đó được thắp đèn điện.Những cái đèn lơ lửng trên trần nhà tỏa ra ánh sáng mờ mờ màu vàng.Nó không hẳn sáng trắng như đèn điện mà chỉ đủ để thấy mọi vật.Màu sắc có vẻ giống lúc hoàng hôn hơn.




Khi thấy hắn bước vào,những tên đàn em cúi rạp đầu,tỏ vẻ cung kính để chào hắn.Khung cảnh nơi đây còn tồi tệ hơn cả lối vào.Ở góc phòng là cái cột dùng để treo người lên.Bây giờ không có người mà chỉ còn những bộ xương trắng ởn đã dụng vài phần như bàn chân hay những ngón tay.>.<Đặt sát bên bờ tường là một giá những dụng cụ tra tấn dã man nhất.Trong đó không ít dụng cụ còn dính máu khô.Nơi đây nồng nặc mùi chết chóc và có cảm tưởng như những oan hồn vẫn đang kêu gào,khóc lóc thảm thiết.Dưới chân hắn là một con vampire còn sống.Nó như một cái xác khô để lâu ngày.Nhìn thảm hại vô cùng.




_Đưa ta thuốc-Hắn ra lệnh cho những tên đàn em ở đây và ngay lập tức có được thứ mình muốn.



Đó là ống kim tiêm chứa chất dịch có màu đỏ như máu.Hắn xốc con vampire tiều tụy ấy lên và đâm mũi kim tiêm vào cánh tay nó không thương tiết.Chất dịch đỏ được truyền vào người làm con vampire khốn khổ rên lên những tiếng đau đớn thảm thiết.Nó cảm tưởng như thế giới bên kia đang ở ngay trước mắt mình và nó sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được sang đó,để được giã từ nỗi đây như xé cơ thể thành trăm ngàn mảnh này.




Nhưng kì lạ,chỉ vài phút sau,con vampire đó đã thôi không rên lên nữa.Trên khuôn mặt hốc hác của nó đã có phần khỏe khoắn trở lại.Nó cảm thấy mình lại sung sức,ít nhất là giống một con vampire hơn lúc trước.Lee Wook mỉm cười ranh mãnh và ra lệnh



_Mở cửa trên ra!




_Rõ-Những tên đàn em đáp lại.





Cánh cửa trên nóc nhà được mở ra,thật từ từ va chậm rãi.Ánh sáng soi xuống cái nền nhà tối tăm.Nhìn thấy những tia chết chóc đó,con vampire kia sợ sệt lùi ra xa.Ánh sáng còn chưa chạm đến cọng lông tơ của nó những chỉ cần nhìn thấy là đủ nó sợ mất hồn rồi.




_Quẳng nó vào-Lee Wook nói bằng giọng khàn khàn.




Nghe thế,con vampire sợ hãi định bỏ chạy nhưng bị đám quân của hắn xốc nách và lôi đi không thương tiếc.Chúng quẳng nó vào nơi những tia sáng đang nhảy múa.Nó ngoài rên la ra thì chỉ còn biết nhắm mắt đợi chết.Có thể sẽ rất đau khi bị ngọn lửa của mặt trời thiêu đốt.





Một phút sau,nó từ từ mở mắt ra và chắc rằng mình đang ở trên thiên đường rồi.Nó chỉ cảm thấy lại rằng cái chết lại không gây cho nó đau đớn.Khi mi mắt nó nhấc lên,nó cảm thấy ánh sáng vẫn còn đấy và khung cảnh nhà giam vẫn giữ nguyên.Nó không chết,thật kì lạ.Nó gần như rên lên vì sung sướng.Giờ đây ánh sáng đang chạy trên tay nó không còn đáng sợ như nó nghĩ.



_Chúc mừng ngài-Chan Sung nói bằng giọng hoan hỉ





_Qua là không tốn công ta bỏ ra.Bây giờ nhờ liều thuốc này,vampire đã không còn sợ ánh sáng nữa.Ta cảm thấy ngày vinh quang của chúng ta đang đến gần.Ha ha ha ha-Hắn cười đắc thắng.Tiếng cười man rợn đó vang vọng trong không gian,đập vão bờ tường,kéo dài mãi…




*



_Junsu…




_Có việc gì không Jae huynh?




_Huynh muốn gặp thử YooChun.-Cậu nói ái ngại.Nói thực,cậu cũng chưa quen với việc mình có một đứa em trai dễ thương.




_Ơ,dạ việc này…-Nó mấp máy môi.Nó chưa từng giới thiệu bạn trai cho người trong nhà bao giờ(Trừ Yunho)





_Nếu không được thì thôi-Cậu nhận ra sự ấp úng của nó,cười xòa.Nhưng thực ra cậu rất buồn vì khoảng cách giữa anh em cậu còn lớn quá.Trước kia,trước mặt kẻ thù,cậu dễ dàng che đậy sự yêu đuối của mình bằng gương mặt lạnh băng.Nhưng không hiểu sao đứng trước mặt những người cậu yêu thương,cậu lại không thể nào làm được việc đó.Tất nhiên,nhóc Junsu đã nhận ra cái nhìn buồn bã trên gương mặt cố thể hiện nụ cười của cậu.Hơn ai hết,nó rất hiểu cảm giác này của Jae Joong.
Khi cậu định bước ra khỏi phòng vì biết mình sắp không giữ được khuân mặt hồn nhiên nữa rồi(thành mặt mếu thì hỏng hết hình tượng Jae joong xinh đẹp) thì tiếng nói của Susu gọi cậu trở lại




_Huynh đi đâu thế?Chúng ta còn chưa định nơi gặp mà?





_Hả?Vậy là huynh được gặp cậu ấy hả?-Đâu cậu quay ngoắt 360 độ,hỏi với một ánh mắt long lanh mong chờ




_Dĩ nhiên.-Nhóc đáp chắc chắn,nở một nụ cười tươi rói,hiền hòa.




Cảnh tượng gây choáng váng nhất là sau khi Junsu nói câu đó thì nhận ngay được gương mặt toe toét(phải gọi là cười nhăn nhở) của Jae Joong và cả thân hình cậu với những cái ôm,hôn nồng thắm.Cậu ngã uỵch xuống giường mà người anh trai của cậu vẫn còn bá cổ không tha.



_Ngày xưa có thật huynh là sát thủ mặt lạnh nổi tiếng không vậy?-nhóc nói bông đùa.Còn cậu mỉm cười dịu dàng(Nhưng vẫn ôm hôn)




_Úi úi huynh tha cho em!!!!

Chap19





Một buổi tối nhộn nhịp,tấp nập.Lòng thành phố Seoul như đang trỗi dậy mãnh liệt trong cái không khí ồn ào mà những cư dân đem lạ cho nó.Những ánh đèn tỏa sáng hơn bao giờ hết.Những ngôi nhà cao ốc mọc lên như những hàng rào trung điệp.
Cuộc sống là như thế.



Nhà hàng SM



Nhà hàng SM là điểm đến nổi tiếng của các buổi tụ tập,gặp gỡ.Nơi đây có kiến trúc tuyệt vời và nhiều ánh sáng hơn bất kì nhà hàng nào.Hầu như tất cả đều được ghép bằng kính.Ở nhà hàng này,người ta thường chọn những chỗ thông thoáng nhất để nhìn toàn cảnh Seoul qua những ô cửa được lau chùi cẩn thận.Vì thế mà nhà hàng luôn trống một cái bàn ở góc khuất vì không ai muốn ngồi đó.
Vậy mà hôm nay lại có 3 vị khách lộng lẫy lại chọn cái bàn kín đáo này.
Cũng dễ hiểu thôi vì họ là Jae Joong,Junsu và Yoochun.




_Jae huynh muốn dùng gì?-Yoochun lịch thiệp hỏi.




_Cho tôi đĩa cá hồi.-cậu mỉm cười.




_Được,vậy cho chúng tôi 1 suất cá hồi,2 bít tết và 1 chai rượu loại hảo hạng.-Anh nói với người phục vụ đang đứng đợi nãy giờ.




_Cậu không hỏi ý của Junsu mà đã tự gọi hai bít tết sao?-Jae Joong thắc mắc.




_Không cần đâu.Tại Junsu chỉ thích ăn bít tết thôi.




_Đúng đấy huynh à,em rất thích bít tết.- Nó cười tươi vì nó đang giúp người yêu mình dành điểm trong lòng Jae Joong chứ thực ra nó cũng không thích bít tết cho lắm.Chỉ là nó ăn nhiều vì đây là món Yoochun thích.



Buổi ăn tối diễn ra thật êm đềm.Êm đềm đến mức có người tức chảy máu mắt.Cũng phải thôi,làm gì có chuyện Mr.Mông Vịt và tên 35 đó không hí hú ngay cả khi có ông anh to như đống…rơm đang ngồi đó.Thực ra cũng chẳng có chuyện gì gay gắt lắm ngoài những cuộc hội thoại như:



-Junsu bé cưng à,ăn đi-Yoochun nói với giọng cực sến còn ta đang đưa dĩa thức ăn trước mặt Susu.




_Ứ ừ,phải cho Susu ngồi lên lòng cơ-Nhóc tiếp tục với giọng sến không kém.




_Vậy bé yêu qua đây anh đút cho-Tên 35 cười gian sảo,vỗ vỗ lên đùi mình.





_Ok-Nhóc chèo phắt lên đùi Yoochun,không quên thơm chụt vào má hắn.





_Bảo bối của anh nói a đi nào.





_AAAAAAA





Cả hai đang chìm vào thế giới màu hồng của riêng họ mà không nghĩ có người đang tủi thân đến tức điên.Thật khổ cho cái thìa trên tay kẻ đó.Méo mó đến người sản xuất cũng không nhận ra.Thiện tai!Thiện tai!



-Jae’Pov-



Thật là tức chết đi được,chúng nó mời mình đi ăn hay đang đi hẹn hò vậy?Dám quên ta sao?



Á á á,tên 35 kia không được lợi dụng Junsu của ta!




Ui,chúng nó tình cảm ghê.Ước gì Yunho ở đây nhỉ,ta sẽ cho chúng nó biết sự lợi hại của YunJae.



-end Jae’pov-




Buổi gặp mặt đầu tiên là như thế đó.Có niềm vui,tình yêu tràn ngập và cả….sự tức giận nảy lửa.Nói cho vui thôi chứ thực ra Jae cũng đã yên tâm phần nào về Yoochun và chắc chắn anh rất yêu Susu của mình.



Tốt quá.



Đêm nay thật nhiều sao.



*


_Chan sung,đem những tên khỏe nhất đi.-Lão ra lệnh.




_dạ đi đâu ạ?




_Đi tiêu diệt con mồi của ta.Jung Yunho.

Chap20






_Cảm ơn Yoochun.Nhờ cậu mà hôm nay tôi có một bữa tối vui vẻ.Thôi,tôi và Susu về đây.-Jae Joong tươi cười nói với anh.




_Tôi cũng phải cảm ơn Jae Joong huynh đã chiếu cố.




_Cậu đừng khách sáo quá.




_Thât nha.-Tự dưng anh cười nham hiểm trước câu nói vô tư của cậu.Thật khó hiểu.




_Tất nhiên.-Cậu lại cười,nụ cười tươi tắn chân thành.Phải chăng cậu đã thực sự coi Yoochun như người nhà.Liệu có nhanh quá không?Cậu không biết nhưng cậu tin vào con mắt nhìn người của Junsu và Yunho.




_Vậy…hôm nay huynh cho Junsu ở với tôi nha!-anh nói hồn nhiên như cô tiên.Chết,như chàng tiên mới đúng.





_Hả?





_Ơ kìa Yoochun,anh nói gì vậy?-Nhóc Junsu nghe thế vội chen vào.Nhưng trong lòng chắc chắn đang rất muốn ở trong vòng tay âu yếm của Yoochun tối nay.





_Đi mà Jae Joong huynh-anh chuyển sang giọng nũng nịu.Không đến một phút mà anh đổi tông những ba lần:từ lịch sự => nham hiểm =>nũng nịu.Quả là thiên tài!




Nếu có chỉ có cậu và Yochun ở đây thì nhất định Jae Joong sẽ đấm gãy răng tên 35 không tự chủ này rồi.Nhưng lại có bé Susu với con mắt mong chờ đang nhìn cậu.Biết làm thế nào bây giờ?Chẳng nhẽ lại là kì đồng ngáng đường tụi trẻ!?




_Hừ,Nhớ chăm sóc Junsu giùm tôi-Cậu gật đầu đồng ý kèm theo tiếng thở dài não nề.



Nhận được sự đồng ý của cấp trên,Yoochun nắm tay Junsu chạy một mạch và không quên quay đầu nói cảim ơn Jae Joong.Anh còn thì thầm với Junsu câu gì đó nghe như là: Anh thấy có tư thế mới lạ lắm,chúng ta thử nha.



*



Nhìn dáng Junsu và Yoochun khuất hẳn ,cậu tự dưng bật cười.Junsu của cậu đã lớn rồi,đã tìm được một nửa của đời mình.Cậu hạnh phúc thay nó.



Nhưng những suy nghĩ hạnh phúc đó….



….chợt biến mất


….bởi một nỗi bất an không rõ ràng hiện lên.

Đó là nhưng cơn đau đầu đem theo những hình ảnh quái gở,hiện lên thật mờ nhạt.Nhưng cậu thấy rõ đó là anh.Khung cảnh nơi đó là một màu xám.Nhưng có cảm giác đó là máu.Anh đang thều thào gì đó với cậu:Chạy đi Jae à,đừng tìm anh nữa.




Rồi sự đau đớn chấm dứt.Cậu cảm nhận được có gì đó ướt ướt trên gò má mình.


Nước mắt


Mặn chát




Cậu biết anh đang gặp nguy hiểm.Nhưng chân cậu như hóa đá,không cất nổi bước nào.Cậu chỉ biết khóc một cách yếu ớt.Cậu lo lắng cho anh lắm.Cảm giác này y như lúc nhỏ cậu cảm nhận được khi sắp có chuyện xảy ra trong đêm định mệnh ấy.Những kí ức ùa về kiến cậu sợ hãi,tuyệt vọng.Cậu gục xuống đường.Trái tim đau đớn.



/Yunho cứu em,em sợ lắm.Yunho à,anh đang ở đâu vậy?Về với em đi.Yunho à…/



Cậu khóc như một đứa trẻ.Yếu đuối.Cần được trở che.



/Em xin lỗi Yunho à.Nhưng em sợ lắm.Em muốn cứu anh nhưng sao em không thể?Xin lỗi anh yunho…/



Cậu tự độc thoại với mình trong tiếng nấc nghẹn ngào.




_Thật thất vọng!-Một giọng nói vang lên.Giọng nói mà cậu sẽ không bao giờ quên.Giọng nói vẫn ám ảnh cậu bấy lâu nay.Giọng nói mà cậu căm thù.Giọng nói của hắn.



Lee Wook




_Ông…ông đã làm gì Yunho?-Cậu lấy sức hết mình đứng dậy,lao về phía hắn.Cậu gằn từng chữ,túm lấy cổ áo hắn,phẫn uất trong cậu bùng lên.




_Sao lại nói với người nuôi dạy mình bấy lâu như thế?





_người nuôi dạy mình bấy lâu ư?-Cậu mỉa mai-Ông là đồ khốn.Ông giết cha mẹ tôi.Ông lừa dối tôi.Ông biến tôi thành kẻ sát nhân.Giờ ông còn lấy đi Yunho của tôi!Ông còn muốn gì nữa?-Cậu gào lên.mọi căm hận bấy lâu nay đều dồn vào lúc này.Cậu muốn phanh thây kẻ đang đứng trước mặt mình.Cậu muốn giết hắn.





_Đã nhớ được rồi cơ à?-Hắn tiếp tục với giọng cay độc





_Ông im đi!!!Yunho đang ở đâu?Ở đâu?-Cậu không thể bình tĩnh hơn được nữa.





_Thì ta đến đây để đưa ngươi đi gặp hắn mà.

Chap21




Hắn dẫn cậu đi dọc theo lối hành lang nhỏ.Nơi đây tối tăm và đáng sợ.Chỉ có cánh cửa ở phía cuối hành lang là hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt.Đó chắc chắn là nơi hắn muốn cậu tới.Cậu rảo bước nhanh hơn với hi vọng sẽ nhìn thấy anh ở đó.Cậu mở tung cánh cửa và bước vào.Căn phòng này còn đáng sợ hơn cả cái hành lang tăm tối.Nơi đây không có nhiều đồ đạc.Chỉ có một cái cột bằng gỗ đóng chắc chắn và một vài cái ghế bi xô đẩy không thương tiếc.Một người đang bị trói vào cái cột đó.Cái cột có hình thánh giá.Hai tay người đó bị cột vào hai đầu của thanh gỗ nằm ngang còn đầu thì rũ xuống.Không mất đến ½ giây cậu cũng nhận ra người đó.Là anh,Jung Yunho…





_Yun à,anh có sao không?-Cậu chạy ngay lại,đỡ khuôn mặt của anh lên.Yunho từ từ mở đôi mắt nặng trĩu.Ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.





_Sao em lại ở đây?...Em không được ở đây Jae Joong à.Chạy đi,chạy đi trước khi hắn làm hại em.-Anh nhìn cậu với đôi mắt tha thiết,tràn đầy yêu thương và sự lo lắng.




Trong khi đôi mắt cậu còn đang bối rối để phân tích lời anh nói thì hắn đã cười phá lên.Giọng hắn vang vong khắp căn phòng,chứa đầy sự chua chát,cay độc.





_Muộn quá rồi.Giờ các ngươi mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.Jae Joong à,hãy ngoan ngoãn chịu trói đi.Yunho của ngươi không thể cứu được ngươi nữa đâu.Hắn quá yếu đuối,đến bứt ra khỏi cái cột kia cũng khó.Ngươi quên hôm nay là ngày trăng tròn ư?




Trăng tròn…Đó là bí mật của Yunho.Ngày này anh trở nên yếu hơn,mất đi sức mạnh tối thượng.Vì thế mà hắn mới bắt được anh dễ dàng vậy.




Cậu bàng hoàng nhận ra.Chết tiệt!Sao cậu lại quên hôm nay là ngày trăng tròn cơ chứ?
Trong cậu đang tự trách móc bản thân thì hắn đã di chuyển ra đằng sau cậu từ lúc nào.Nhanh như cắt,hắn chộp lấy hai bàn tay cậu bẻ ngược ra sau.Cậu bị bất ngờ nên không kịp phản ứng.Cậu cũng vùng vẫy nhưng kì lạ,sức lực của cậu hình như không là gì với hắn.Cậu chưa từng giao đấu với hắn bao giờ nhưng cậu biết hắn không thể mạnh đến vậy.Một tên vampire đơn thuần không thể khỏe đến vậy.Người duy nhất sở hữu sức mạnh này là anh cơ mà.Sao hắn có thể…
Cả cậu và anh đều ngạc nhiên.Những từ ngữ được thoát ra từ đôi môi mấp máy của cậu.





_Ngươi làm sao có được sức mạnh này?






_Đó là sức mạnh mà khi sinh ra ta đã có.-Hắn đáp thản nhiên.





_Không thể nào.Chỉ có những người mang trong mình hai dòng nói như ta mới có sức mạnh vượt trội ấy…Chẳng lẽ ngươi…-anh nói trong sự phân tích và nghi ngờ.





_Thông minh lắm Jung Yunho.Ngươi quả xứng đáng là con mồi của ta.Dù sao các ngươi cũng sắp chết.Để ta tiết lộ một bí mật cho các ngươi.Các ngươi biết Son kyun Ho chứ?





_Đó chẳng phải là tên trùm vampire đã bị ngươi giết hay sao?Nhờ giết hắn,ngươi mới leo được lên chiếc ghế này còn gì?-anh đáp.





_Chính xác.Nhưng các ngươi chỉ biết một nửa câu chuyện.





_Ý ngươi là gì?





_Điều mà các ngươi không biết…Hăn chính là cha đẻ ta!-Lee Wook đáp.Mặt hắn trở nên mỉa mai-Với một con người.





_Là cha đẻ của ngươi với một con người?-Cả anh và cậu đều bàng hoàng.Đây là sự thật mà họ không bao giờ tưởng tượng ra được.Thì ra hắn cũng là con lai.Vậy mà lại được người người kính nể chứ không bị truy lùng như anh.Như vậy liệu có quá bất công?









_Hahahaha!!!-Anh đột nhiên cười đắng thắng,mỉa mai-Thì ra ngươi cũng chỉ như ta,cũng chỉ là một sinh vật đáng ra không nên có trên đời.





_Trước kia thì thế nhưng bây giờ thì không.-Hắn không để tâm tức giận trước lời nói của anh.-Bây giờ gần như tất cả các vampire đều giống ta và ngươi rồi.Chúng không còn sợ ánh sáng nữa vì ta đã cấy AND của ta vào người chúng.Chúng sẽ thành đội quân bất bại của ta.Hahahaha-Hắn cười trước vẻ mặt của cậu và anh.Quả là hắn rất thông minh và…điên rồ.Sẽ chẳng ai tưởng tượng ra nổi cái kế hoạch đó của hắn.





_Ngươi làm vậy để làm gì?Ta không tin rằng ngươi tốn công phí sức như vậy chỉ để mình không bị lạc loài.-Cậu hỏi hắn,hoài nghi,lo sợ trước câu trả lời.




_Ta đã không phí công khi nuôi dạy ngươi.Câu hỏi rất hay!Dĩ nhiên ta làm điều này vì tham vọng rồi.Ta không chỉ muốn sống trong bóng tối mà còn ngoài ánh sáng nữa.Ta muốn con người làm nô lệ cho vampire.Vì thế,ta phải mở một cuộc xâm lăng ở thế giới loài người.Chỉ cần vampire không còn sợ ánh sáng nữa thì chúng sẽ là bất bại.





_Ngươi điên rồi!!!-Anh gào lên,lòng tràn đầy phẫn nộ.Anh chỉ muốn sống trong hòa bình.Anh chưa bao giờ có ý định sẽ làm hại con người cả.
Đáp lại anh chỉ có tiếng cười chua chát của hắn.Chẳng nhẽ không còn cách nào để cứu chữa mọi chuyện hay sao?





_Hừ,ngươi quên một điều rồi-Cậu nhếch mép,đáp-Vampire khi chết sẽ tan thành cát bụi.Nếu ngươi chết thì phần AND của ngươi truyền cho chúng cũng sẽ trở thành cát bụi.Vậy chỉ cần giết được ngươi thì chúng kể như cũng vô hại.





_Chuyện ngươi nói ta không phải không nghĩ đến.Nhưng ai có thể giết được ta cơ chứ?-Hắn lại cười đắc thắng,kiêu ngạo.




_Có ta.-Cậu nhân lúc hắn sơ hở đã giằng tay thật mạnh thoát ra khỏi vòng tay của hắn.Cậu rút trong người ra một con dao sáng loáng,nhằm vào tim hắn mà đâm.Tuy bị bất ngờ nhưng hắn vẫn cố tránh né nên con dao chỉ đâm trúng vào ngực hắn chứ chưa vào đến tim.Hắn rút con dao ra,rên lên một hồi thảm thiết.Lee Wook quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.Bằng chính con dao và cơn thình nộ đó,hắn đã xốc cậu dậy,đâm một nhát chí mạng vào người cậu.Máu cậu chảy ra,thấm hết cái áo trắng thanh mảnh.Cậu gục xuống,cố gắng chống trọi,cố gắng để sống.





_Joongie!!!-Anh gào lên tên cậu,lòng anh đâu như cắt.Anh không thể chứng kiến cậu ra đi thêm lần nữa.Thà giết chết anh còn hơn là bắt anh thấy cảnh này.Anh không đủ sức để nhìn thêm lần nữa.-Nên xin em đừng chết,Jae Joong.Anh xin em đừng bỏ anh thêm lần nữa.
Cậu mỉm cười nhìn anh.Nụ cười của cậu lúc nào cũng thật đẹp.Nụ cười ấy chỉ dành riêng cho anh,chỉ là của anh thôi.Cậu nhẹ nhàng gật đầu đông ý.Cậu sẽ chưa buông anh ra,ít nhất là lúc này…




Sức mạnh lớn nhất là sức mạnh bắt nguồn từ tình yêu chứ không phải sự hận thù.Tình yêu cho ta thêm sức mạnh.Điều đó thật kì diệu.Và nó đang diễn ra trong con người anh.Vì anh yêu cậu.



Những sợi dây trói tay anh bị bật ra khi anh gồng cánh tay lên.Thoát khỏi cái cột đó,anh ngước mặt lên.Con ngươi anh trở nên đỏ hơn bao giờ hết.Đỏ như màu máu.



_Làm sao…làm sao ngươi có thể?-Hắn mấp máy môi,không tin vào những điều đang diễn ra.-Mắt ngươi…là màu đỏ của hận thù?





_Không,là màu của sức mạnh tình yêu.-Anh nói,nhưng quay về phía cậu,mỉm cười dịu dàng.Cậu cũng đáp trả anh bằng nụ cười như thế.Mọi chuyện sẽ qua thôi.Chỉ cần có anh và cậu.




Rồi anh quay ra nhìn hắn,nhanh như cắt,anh di chuyển lại gần hắn hơn.Sức mạnh đã trở về với anh,nhờ cậu.Anh tung một chân lên đã thật mạnh vào mặt hắn.Hắn loạng choạng lùi về phía sau.Anh định tiến lại tặng hắn một cú đấm thì hắn đã nhanh hơn,tránh né được và đống thời đá vào bụng anh.Cuộc đấu giữa hai kẻ cân tài cân sức diễn ra thật quyết liệt.Nhưng dần cũng đã thấy kẻ trội hơn.Hắn biết nếu còn đấu thế này thì mình sẽ thua Yunho.Nên hắn đã đổi mục tiêu sang cậu để làm anh mất tập trung.Hắn vội lượm con dao dưới đất,lao đến đinh đâm vào sâu trong trái tim cậu.Anh hoảng hốt nhìn hắn lao về phía cậu,tất cả những gì anh biết chỉ là lao ra và đỡ hộ cậu.




Phập




Con dao găm vào trái tim anh.Rỉ máu.Nhưng đồng thời,cậu cũng đã nhanh hơn,đã rút một con dao khác ra,đâm thật sâu vào trái tim hắn.



_Chẳng phải ngươi luôn dặn ta hãy mang theo hai con dao bên mình hay sao?-Cậu mỉa mai nhìn hắn.




Hắn gầm lên đau đớn,loạng choạng lùi về phía sau.Thân thể hắn dần dần trở thành cát bụi cùng với những tiếng rên thảm thiết.Tất cả lại trở về bình yên rồi.





_Yun à,em yêu anh-Cậu nói,ánh mắt hướng về anh chan chứa yêu thương.Cậu biết thời gian của cậu và anh còn không nhiều.




_Anh cũng yêu em Joongie-Anh đáp,những hơi thở cứ yếu dần.




_Nếu có kiếp sau,em muốn chúng ta sẽ gặp lại,nhưng hãy là con người.Sống thật bình yên…-Cậu nắm lấy tay anh,trút hơi thở cuối cùng.Khuôn mặt cậu như của thiên thần.Đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt vẫn hồng hào.




_Uh,sẽ là con người-Anh siết bàn tay cậu hơn,đôi mắt nặng trĩu cũng từ từ nhắm lại.Họ ra đi thật bình yên.Vì họ biết,họ sẽ lại được bên nhau,nhanh thôi.





Ngoài trời kia đang diễn ra một hiện tượng kì lạ.Một cơn mưa sao băng tới,lâu và dài nhất trong lịch sử.Sao băng như nước mắt tinh khôi của chúa trời và như lời chúc phúc cho điều ước của họ…






*





Seoul 100 năm sau





Một anh chàng điển trai,cao to đang chạy như điên dọc con phố sầm uất,miêng lẩm bẩm:




_Mình muộn mất,muộn mất!!





Chẳng may,tại một khúc quẹo,anh va vào một thanh niên có thân hình mảnh dẻ hơn.Anh rối tít xin lỗi và cúi xuống lượm giấy tờ đang bị rơi của mình.



_Thật sự xin lỗi cậu!






_Không sao đâu-Cậu thanh niên đó đáp,cẩn thận nhặt hộ anh.Lúc này anh mới nhìn thấy khuôn mặt cậu.Mái tóc đen úp vào khuân mặt thon,da trắng,môi đỏ chúm chím.Đẹp quá,y như thiên sứ hạ phàm.Nhưng nhìn có vẻ rất quen.




_Tôi gặp cậu ở đâu rồi à?-Anh hỏi




_Tôi cũng thấy vậy đấy-Cậu mỉm cười





_Tên cậu là gì?





_Kim Jae Joong.





_Tôi là Jung Yunho,tôi mời cậu đi uống trà nhé.-Anh đề nghị lịch thiệp.





_Anh mời tất cả những người anh đâm vào đi uống trà hả-Cậu hỏi đùa.





_Không,nhưng hôm nay là ngoại lệ.




_Vậy thì rất sẵn lòng.-Cậu vui vẻ đáp.




Họ cứ tươi cười với nhau như vậy mà không biết có hai kẻ đang đứng trong bóng tối quan sát họ.





_Yoochun à,họ sẽ hạnh phúc chứ?





_Yên tâm đi Susu,họ sinh ra là để cho nhau mà.




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro