yunjea Chấp nhận hay là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : GLUKUS

Disclaimer : các nhân vật trong fic không thuộc về Au

Pairing : YunJae, little ChunSu

Rating : R

Category/Genre: fun, little sad, happyend

Warning : không nhiêu ya đâu,đây là fic đầu của mình,mong các bạn ủng hộ,mình hay viết sai chính tả nhờ các bạn sửa giúp! đây là fic vui nhẹ nhàn,chỉ một chút buồn thôi.cám ơn

Status :Long fic

CHẤP NHẬN HAY BẮT ĐẦU

Chap 1

Căn hộ YUNJAE

Khi ánh nắng bắt đầu chiếu qua cửa sổ, len lối vào trong tấm chăn dày đánh thức một con gấu lười cuộn tròn trong chăn như đứa trẻ trốn thức dậy để đi học,nắng vàng nhảy múa nhưng đâu đó ở nơi xa vọng lại tiếng oanh vàng của ai kia, để đánh thức cậu học trò hư đang chốn học.

“Jung Yunho anh dậy ngay cho tôi. Đồ con gấu lười” cậu vừa chửi vừa dùng sức gật mạnh tấm chăn ra.

“ 5p nữa đi mà Jaeeeeeeeeeeee” anh nói với giọng ngái ngủ, mắt thì nhắm , tay thi kéo chăn lại.

“Dạy đi làm ngay, tôi không có dư tiền mà nuôi con gấu như anh”Cậu đang cố gật tấm chăn ra khỏi anh.

“3p thôiiii” anh dơ 3 ngón tay lên

“Được rồi không dậy phải không?” cậu đứng lên “…tháng này đi ăn cơm bụi đi nha”

“Anh dậy rồi” nghe tới ăn cơm bụi là anh sợ liền, gì chứ Jae nấu ăn rất ngon anh nghiện cơm cậu nấu rồi không ăn chổ khác đâu.

“Cho anh 5p rồi xuống liền” cậu biết anh sẽ dậy mà, ngoài mặt thì lạnh nhưng cậu đang cười trong lòng.

“Ya! Jung Yunho anh ra đây coi” cậu nổi cáu lên với cách ăn ở luộng thuộng của anh, phòng rãi rác đồ dơ, tài liệu hồ sơ thì lung tung trên bàn, trai nước thì chưa đóng nấp,…..aissssss.

“Gì đây? Sáng sớm mà kiêu cả họ lẫn tên người ta ra hà?” anh dò dò cái tổ quạ trên đầu mình bước ra.

“Này, anh 23t rồi mà không biết don dẹp phòng cho ngăn nắp hả?”

“Cậu thấy chướng mắt hả?” anh cười gian nhìn cậu

“Ừ, tôi không biết mình đã phấn đấu như thế nào để sống được với con người cẩu thả như anh nữa...Aizsss!” cậu cũng dò rối mái tóc mình

“Vậy sao cậu không dọn đi”

“Tại sao tôi phải dọn cho anh hả?” cậu nhìn anh thách thức.

“Vì cậu là vợ tôi” anh trả lời tỉnh rụi

“Ai vợ chồng với anh, nếu biết anh vậy 2 năm trước tôi không đồng ý lấy anh rồi”

“Bây giờ biết thì muộn rồi, có hối cũng không kịp đâu cưng” anh đi lại nựng mặt cậu.

“Đồ đáng ghét” cậu hắt tay anh ra.

“Thôi đi ăn sáng, tôi còn đi làm nữa, để đó chiều về tôi dẹp cho, đồ quản gia “già” khó tính” anh vừa nói vừa

chạy ra khỏi phòng.

“Ya! Ai già hả tôi bằng tuổi anh đó nha, đứng lại cho tôi đồ gấu lười nhà anh” cậu cũng đuổi theo anh ra phong ăn.

………….baclk falsh…………………

“Tee Hee ah, tôi có chuyện này muốn nhờ bồ giúp ?” bà Jung ngại ngùng khi mở lời. Thật ra bà Jung muốn nhắc lại chuyện hôn ước năm xưa nếu 2 đưa nhỏ có tình ý.

“Có chuyện gì thế Yuong ji? Sau khách sáo vậy 2 ta là bạn thân mà, có gì cứ nói đừng ngại”bà kim đang rót trà cho bà Jung

“Thì thằng con mình nó bị …thất tình, mình thấy nó buồn hoài, mà cứ nhốt bản thân trong phòng không nói chuyện với ai hết mình lo quá…..mình tính nhờ bồ giới thiệu cho nó cô nào để nó vui trở lại” bà Jung thở dài.

Là một người mẹ thấy con mình như thế thì rất lo, nên bà không thấy được khuôn mặt của bạn mình đã thay đổi khi nghe bà nhắc tới con trai mình.

“Thật ra con trai mình…… cũng vậy đó, nó cũng thất tình mình cũng đang lo lắng lắm nè”bà kim cũng thở dài

Im lặng

Im lặng

“Ah” đột nhiên bà Jung lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” bà kim giật mình hỏi.

“Hai là cho 2 đứa nó gặp nhau, hai đứa cùng cảnh ngộ chắc sẽ dễ nói chuyện và hiểu nhau, có thể tâm trạng sẽ đỡ hơn, Và có thể chúng ta sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, bồ thấy thế nào” bà Jung cười vui vẻ với suy nghĩ của mình.

“Ưh, ý kiến đó hay đó. Cuối tuần bồ với con trai bồ sang đi chúng ta sẽ tạo cơ hội cho chúng nó gặp nhau xem sao” bà Kim vui vẻ tán đồng.

“Umh, vậy mình về, cuối tuần mình sang sớm”

…………………..

Cuối tuần, vườn sau

Ngoài vườn buổi chiều thật thoán mát,gió nhẹ thổi làm rối tóc hai chàng thanh niên đẹp như một bức tranh cuối

thu, người ngồi bên trái, có nước da nâu đồng, sống mũi cao thẳng nét mặt cương nghị, mang đậm bản chất đàn ông, người ngồi bên phải như một phép đối tương phản lại anh, cậu có nước da trắng như men sứ, đôi môi đỏ như anh đào, đôi mắt phượng lắp lánh cậu mang nét đẹp dịu dàng nhưng rất cá tính. Nhìn từ xa đó là một bức tranh tương phản nhưng phối hợp rất ăn ý, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

“Anh biết tại sau hôm nay anh đến nhà tôi chứ?” 2 người ngồi với nhau khoản 15p cậu đã lên tiếng trước phá tan bầu không khí tỉnh lặng , nói ra thì cậu cũng là chủ nhà.

“Umh, tôi biết” anh trả lời ngắn gọn, nhưng không quan tâm gì tới cậu.

Anh và cậu điều nghĩ người trong nhà muốn hai người họ kết hôn vì đây là nguyện vọng của cha mẹ anh khi anh còn nhỏ. Cậu cũng biết Kim gia và Jung gia rất thân họ lấy cớ này để hai người gặp nhau.

“Vậy anh tính sau?” cậu tiếp tục hỏi với giọng đều đều

“Tôi không thể lấy cậu, tôi đã có người yêu rổi, tuy..”anh bỏ dở câu nói.

“Tôi biết, tôi có nghe mẹ tôi nói chuyện của anh.” Cậu cũng không quan tâm gì mấy vì trong lòng cậu vẫn chưa

quên được mối tình đầu của mình. Hai người lại chìm trong im lặng.

“Chúng ta kết hôn đi” anh nói làm cậu bất ngờ quay sang nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn xa xâm về nơi vô định nào đó. Mặt không có cảm xúc nào cả.

“Tại sao? Anh không chờ người yêu của mình ah?” cậu đã thôi nhìn anh, giọng vẫn lạnh băng.

“Cô ấy đã kết hôn rồi”giọng anh rất buồn, tuy người yêu đã kết hôn nhưng anh với cô yêu nhau 7 năm mà làm sao nói quên là quên được chứ.

“Anh có thể tìm người khác để yêu rồi kết hôn mà, tại sao lại đồi kết hôn với tôi khi anh biết tôi sẽ không yêu anh”.cậu nhìn anh như dò hỏi.

“Vì tôi không thể quên cô ấy, và tôi thấy cậu cũng giống như tôi không thể quên người mình yêu” Giọng anh rất buồn “….chúng ta sống vơi nhau cho có bạn, và để ba mẹ khỏi phải tìm người mai mối nữa, cậu không mệt sao.”

“Umh, tôi đồng ý” cậu suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đồng ý.

Thật sự cậu cũng không muốn gặp những chuyện mai mối kiểu nay nữa với cậu tình yêu của cô dành cho mình thì cả đời nay làm sao cậu quên cô đây. Im lặng hồi lâu anh mới hỏi cậu.

“Người yêu cậu thì sao?” hai người không nhìn nhau nhưng họ lại vô tình nhìn về 1 hướng.

“Cô ấy….chết rồi” cậu như nghen lại, nói ra lời đó nhưng cậu chưa tin đó là sự thật cô vẫn còn sống trong trái tim của cậu.

“Xin ..lỗi” anh nhìn cậu đầy cảm thông, anh còn đỡ hơn cậu, người yêu của anh vẫn còn khỏe mạnh, tuy cô không còn bên anh nữa, nhưng anh vẫn yêu cô.

“Cô ấy vì cứu tôi nên mới bị tai nạn, tôi đúng là người không may mắn mà” cậu nói xong rục đầu vào bàn tay mình, anh đặt tay lên vai cậu vỗ về an ủi.

“Tôi không sao, chúng ta vào nhà tuyên bố tin vui đi” cậu đứng dậy, vươn vai cho mọi phiền muộn lắng xuống rồi nắm tay anh kéo vào nhà. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi.

Cả nhà nghe anh cậu tuyên bố ai cũng shock hết, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, vì họ nghĩ hai con tim đau khổ và tan nát có lẽ để chúng ở bên nhau sẽ chấp vá cho nhau mau lành hơn. Và họ cũng mong muốn chuyện này cơ mà.

Hai tháng sau hôn lễ cử hành, đám cứơi xong họ dọn ra nhà riêng sống, anh với cậu trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng trong mái nha là 2 người bạn nương tựa nhau mà sống, khi anh buồn phiền vì công việc, hay nhớ người yêu đều có cậu canh bên chia sẽ và cậu cũng vậy luôn dựa vào anh khi mệt mỏi.

…………………end falsh…………………….

“Chuyển đài đi?” anh trong phong tắm ra lại sofa ngồi xem tivi cùng cậu

“Tại sao phải chuyển đài?”

“Này, cậu phải con nít không? Giờ này xem Tom và Jerry. Coi “trai tim mùa thu” đi”anh với tay gật điều khiển từ tay cậu.

“Không, còn anh là con gái sao lại coi những phim sướt mướt như vậy hả” cậu gật lại, lườm anh một cái

“ Tôi không phải con gái, cậu thì có, có con trai ai da trắng môi đỏ như cậu không, thấy ghê.” Anh cười mỉa mai cậu

“Kệ tôi, không trắng được như tôi anh tức à, mà có ai con trai như anh không, xem phim tình cảm sến thấy ớn, gớm” cậu hất mặt lên cải lại, cậu đâu nhịn anh được, dám nói cậu con gái cậu là cậu ghét ai nói vậy lắm, nhưng ngoại trừ anh, vì cậu biết anh chỉ đùa với cậu.

“Bởi vậy mới nói con người khô khan, vô vị như cậu thì biết thưởng thức nghệ thuật gì chứ, hèn chi tới giờ còn ế ha ha..”anh gật điều khiển về phía mình.

“Anh thì hơn tôi chắc, không có tôi thì có ma nào dám sống với anh” cậu liếc anh “người gì mà cẩu thả lại khó ưa nữa”

“Vậy mà có một thằng sống chung với tôi hai năm đó” anh nhìn cậu đắt thắng làm bộ đập tay vào nhau như nghĩ ra chuyện gì hay lắm “à, không phải thằng nhóc, mà là một con heo boo sống với tôi , mà heo màu hông mới ghê chứ” anh nhìn bộ đồ ngủ màu hồng phấn của cậu cười đắt ý.

“Không biết ai là heo à, tôi đang sống chung với con gấu đần độn thì có” cậu liếc xéo anh, khi anh đã chuyển đài xem phim, cậu yếu hơn nên đành nhường mà suốt hai năm nay có khi nào cậu thắng anh đâu.

Lúc mới ở với nhau thì lịch sự ra phếch xưng hô thì “Yunho ssi” "JaeJoong ssi” anh bảo sau này sống với nhau lâu dài thì gọi tên nhau cho thân mật, tối xem tivi cũng là anh nhường cậu chọn đài coi không, có khi anh còn đi lấy nước cho cậu nữa chứ. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà thân nhau thêm chút nữa thì phải gọi là “Yunnie” và “Joongnie” nhưng đằng này anh với cậu càng thân càng khắc khẩu gọi”cậu/tôi” và “anh/tôi” không thì tệ hơn là “gấu lười” “heo con” nhưng khi nói chuyện đàng hoàn với nhau thì gọi “Jae” “Ho”. Nói đi thì nói lại anh rất quan tâm chăm sóc cậu, và cậu cũng luôn để ý tới sức khỏe của anh không bao giờ cho anh nhịn đói vì cậu biết anh đau bao tử.

(trong fic có cách xưng hô luôn thay đổi, vì hai người rất thân nhau nên, lúc cải nhau, lúc ngọt ngào, lúc nhờ cậy thì họ xưng hô thay đổi liên tục)

………………….

End chap 1

chap 2

“Mẹ chúng con về rồi nè” anh và cậu vừa bước vào nhà

Anh và cậu cuối tuần nào cũng về thăm ba mẹ, tuy họ biết 2 người sống như những người bạn nhưng thấy con mình vui vẽ hơn trước nên cũng không ai nhắc tới đời sống riêng tư của họ, mọi người nói sau này thì họ cũng sẽ thương nhau thôi vì ai cũng nhận thấy tình cảm họ dành cho nhau trên mức bạn bè nhưng người trong cuộc thì tối người ngoài cuộc thì sang mà.Tuy vậy nhưng cậu vẫn làm tròn bổn phận dâu con, rất ngoan và thương yêu chăm sóc ba mẹ chồng cậu xem họ như ba mẹ ruột và họ cũng vậy rất thương yêu cậu.

“Đễ con giúp mẹ” cậu lên tiếng khi thấy mẹ trong bếp.

Anh lên lầu chào ba, rồi đi vào bếp với cậu, không có cậu anh ngồi ngoài này làm gì chứ, thật sự anh không biết gần mọi lần gặp cậu anh luôn leo đẻo sau lưng cậu.

“2 người cần con giúp không” vừa nói vừa mỉm cười

“Anh không phá là mai phước lắm rồi chứ ở đó mà giúp” cậu lườm anh.

“Đừng có coi thường anh chứ?” anh cải lại. xoăn tay áo lên.

“Em nào dám coi thường Jung thiếu gia, biết ăn mà không biết làm, hứ” cậu hất mặt quay vô trong.

“Có mẹ ở đây nên anh nhịn đó” anh nói nhỏ vào tai cậu, mặt đỏ ao

“Vậy thì cám ơn anh nhaaaaa!” cậu kéo dài giọng mỉa mai anh.

Bà Jung nhìn hai đứa mà lắc đâu, đúng là như hai đứa con nít mà tối ngày cải nhau, mà có xa nhau được đâu, anh ở ngoài phòng khách là êm chuyện rồi.

“Thôi đừng cải nữa hai đưa bây lớn đâu rồi”

“Tại anh đó ,bị la rùi thấy chưa” cậu đổ lỗi cho anh. (rồi = rùi )

“Tại cậu kiếm chuyện trước chứ bộ” anh cũng đâu chịu thua cậu.

“Yunnie dọn bàn ăn cho mẹ đi, đừng chọc vợ con nữa”

“Liu,..liu..” cậu lè lưỡi trêu anh, anh dậm chân giận dõi, trợi ạ anh với cậu 23t rồi mà là như con nít vậy đó.

“Mẹ chỉ binh con dâu thôi! Con mới là con ruột mẹ đó” anh hậm hực đi dọn chén.

“Hư, anh bây giờ là rể, em mới là con mẹ, phải không mẹ?” cậu lao lại ôm mẹ chồng mà nịn bợ

“Ưm, con ngoan mẹ thương con nhất” bà nựng mặt cậu, bà rất vui vì nhờ có cậu xuất hiện nên Yunho đáng yêu của bà mới quay về.

“MẸ..”anh lao tớ đẩy cậu ra ôm mẹ mình mà mè nheo.

“Thôi trả vợ tui đây, hai vợ chồng anh về là dành mất vợ của tôi hà” Ông Jung từ ngoài đi vào giải dây cho bà, chứ để hai đứa nó kéo qua kéo lại còn gì vợ yêu của ông nữa.

“Con chào Appa”vì ông ở trong phòng nên cậu chưa hỏi ông được.

“Chào con Jae”

“Thôi ra bàn ăn đi cơm nguội hết bây giờ” bà nhìn chồng mình mà mỉm cười, như cám ơn ông đã giãi dây cho mình.

Ngoài bàn ăn, anh và cậu ngồi cạnh nhau, đối diện với mẹ anh, còn ông Jung là người lơn nhất nên ngôi đầu bàn.

“Anh đừng ăn khớm không tốt cho bao tử anh đâu, ăn thịt đi” cậu gấp miếng khớm bỏ ra, để miếng thit vào chén cho anh.

“Umh” anh gật đầu, rồi gấp ít kim chi cho cậu vì cậu rất thích nó. Bửa ăn diễn ra rất ồn ào, tuy có tiếng to tiếng nhỏ nhưng đều xuất phất từ tình yêu thương lẫn nhau.

………………..

Nhà YunJae

“Jae ah, tối nay anh có bạn lại ở nhờ nhà mình dài bửa được không?” anh nói khi đang ăn sáng cùng cậu.

“Anh nói Yoochun đó hả? Mà ở mấy ngày vậy?” cậu vẫn cấm cuối ăn.

“Khoản 3 ngày, cậu ấy khiếm được nhà sẽ dọn liền”

“Umh, vậy tối nay em nấu cơm đợi hai người nha”

“Ok, thôi anh xong rồi, anh đi làm trước đây, chúc em buổi sang vui vẻ”

“Anh đi làm vui vẻ”

……………..

Buổi tối

“Bọn anh về rồi Jae” anh đang cởi giầy bước vào nhà.

“Em đang ở trong bếp ” cậu đang lui cui nấu đồ ăn, nhà có khách mà phải giống vợ chồng đầm ấm chứ, xưng hô cũng phải thân mật, không thể làm anh mất mặt được.

“Mày ở phòng đó đi, tí cơm xong tao kiêu mầy” anh chỉ căn phòng của mình cho thằng bạn.

Anh thì qua phòng cậu, cậu cũng đã chuẩn bị ít quần áo và đồ dùng của anh bên phòng mình.

“Anh cũng vào tắm đi rồi ra ăn cơm, quần áo em để trên giường đó” thấy Chun đi vô phòng, cậu cũng kiêu anh đi tắm.

Cậu biết anh làm việc cả ngày nên sẽ mệt lắm, đâu giống cậu chỉ nấu ăn cho nhà hàng có buổi sáng.

“Cám ơn em” anh nhìn cậu mỉm cười rồi đi vào phòng.

…………

“Woa JaeJoog ssi cậu nấu ăn ngon thật đó, còn hơn nhà hàng nữa” Chun vừa ăn vừa khen lâu rồi anh mới được ăn cơm nhà ngon như vậy mà.

“Cám ơn, anh cứ gọi tôi là JaeJoong được rồi không cần khách sáo vậy đâu” cậu ngượng ngùng tuy cậu đươc nhiều người khen nhưng cậu vẫn thấy lạ.

“Vậy cậu chũng gọi tôi là Yuchun thôi”

“Umh, anh ăn thêm đi” cậu vừa nói gấp ít thức ăn vô chén Yuchun.

“Thôi đừng khách sáo nữa đều là bạn mà, mà sao không ai gấp thức ăn cho tui vậy?” anh vừa nói vừa nhìn cậu chờ đợi.

“Tự gấp đi nha”cậu không nhìn mặt anh, vẫn bình thảng ăn phần ăn của mình. Mặt anh đã bí xị.

“Nè ăn cộng rau đi tốt cho sức khỏe của mày lắm đó” Chun gấp cộng rau cho anh mà nở nụ cười trêu chọc tính trẻ con của thằng bạn mình, anh liếc cậu rồi liếc Chun một cái, hậm hực ăn phần cơm của mình.

Ăn xong anh, bê chén đi rửa vì thường khi ăn cơm tối xong anh đều rửa chén cho cậu gọt trái cây hoặc dọn dẹp nhà. Nhưng hôm nay nhà có khách nên cậu dành rửa để anh nói chuyện với bạn mình.

“Anh ra nói chuyện với Yuchun đi, để em rửa cho”

“Thôi anh rửa cho, em cũng làm việc cả ngày rồi, chỉ chút xíu thôi mà” anh dành rửa chén.

Anh cũng biết công việc của cậu chỉ đứng nấu ăn trong bếp, không ngồi văn phòng như anh, mà hôm nay cậu còn dọn dẹp nhà cửa nữa, chắc cậu mệt lắm.

“Nhưng..” cậu vừa tính nói rằng cậu không mệt thì thấy ánh mắt anh nhìn cậu, cậu đành im luôn.

“Hai vợ chồng tình cảm quá nha, hành phúc quá mà không nhớ nhà đang có khách à” Chun thấy 2 người yêu nhau vậy nên đành lên tiếng thôi nếu không chắc còn dành rửa chén tới tối quá.

Anh biết hai người là vợ chồng bạn mình chỉ lấy nhau trên danh nghĩa nhưng nhìn Yunho thì biết đã yêu JaeJoong

rồi, nhưng tại người trong cuộc không biết thôi.

“Thôi em gọt trái cây đi, anh rửa chén. Cấm cải” anh mở lời.

Thấy cậu đang ngượng anh tặng cho thằng bạn cái liếc không thương tiếc, và tìm chuyện để nói giúp cậu. Hai chữ cuối anh nói nhỏ đủ để cậu nghe, chỉ có như vậy cậu mới ngoan ngoãn nghe lời anh.

“Ah” tiếng cậu la rất nhỏ.

Nhưng đủ để anh nghe mà, cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Chun mà cậu không để ý đã đứt tay. Nghe cậu la anh chạy lại nắm lấy tay cậu chổ vết thương cho máu đừng chảy nữa.

“Gọt trái cây mà đầu ốc em để đâu vậy, hậu đậu quá đi” anh lo quá nên mắng cậu.

Bây giờ khuôn mặt anh nhìn vào người ta tưởng anh đứt tay chứ không phải cậu, biểu hiện của anh còn đau hơn cậu nữa. Mặt cậu bây giời thì đã đỏ như ông mặt trời rồi, cậu không thấy đau chút nào, mà thấy ấm áp lạ thường,ấm áp từ sự quan tâm của anh.

Thấy cậu không nói gì anh không nở mắng nữa, lấy bong băng ra băng cho cậu, thấy cậu đau khi sát trùng anh xót lắm, thổi vết thương cho cậu.

“Chịu đau tí hết hà, anh nhe tay lắm rồi đó” cậu không nói gì chỉ gật đầu.

Cậu cũng đang phân vân tình cảm này là gì đây. Còn những chuyện anh làm nãy giờ là xuất phát từ con tim, theo phản xạ nên anh cũng không xác định được tình cảm của mình nữa. Hai người hai dòng suy nghĩ nhưng họ có điểm chung là điều suy nghĩ về đối phương.

Phong YunJae

“Anh ngủ trước đi em đi tắm” cậu nói khi hai người vào phòng.

Thật cũng không ngại lắm vì cũng thường ngủ với nhau ở phòng khách khi cúp điện mà, nên ở chung phòng cũng không ngại lắm, nhưng hôm nay tình cảm có chút thay đổi nên cậu cũng không tự nhiên lắm.

Anh gật đầu rồi lên giường ngủ,15p sau cậu ra nằm kế anh tuy quay lưng vào nhau nhưng anh ngửi được mùi vani thoan thoảng của cậu, nó thật dễ chịu, cứ thế anh ngủ lúc nào không hay và cậu hơi thở cũng đã đều đều rồi.

..........

“AAAAA

AA” tiếng la thất thanh của cậu làm anh giật mình.

Vì sau ư sáng sớm bước xuống đất thấy anh nằm một đống ở dưới rồi, làm sao mà không giật mình cho được chứ.

“Sao …sao anh nằm ở ..dưới đất vậy..” cậu ngồi xuống chỉ chỉ tay vào anh và lo lắng hỏi anh, khi cậu hoàn hồn lại.

“Ưm..um..”anh còn đang dụi mắt tỉnh dậy với tiếng la của cậu.

Anh không kịp nghĩ thế nào để trả lời câu hỏi của cậu nữa, chẵn lẽ nói tối qua cậu ôm tôi, còn tôi chịu không nỗi khích thích nên mới xuống đất nằm, nói như vậy thì anh chẳn thà đi chết còn hơn, mặt mũi nào mà gặp cậu nữa chứ. Tiếng nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Không lẽ em..em đạp anh xuống đất” Nhưng cậu nghĩ mình ngủ đâu có quậy tới mức đạp được cả một thân gấu to như anh xuống đất cứ.

Anh nghe cậu nói thì như vớ được vàng, cơ hội trời cho thì làm sao mà bỏ qua được, anh nói thằm trong lòng “ xin lỗi Jae nha”.

“Không phải em chứ ai nữa, đạp anh xuống đất 3 lần, vì muốn có giấc ngủ ngon để mai đi làm anh quyết định ngủ luôn dưới này” anh còn lớn giọng với cậu nữa chứ.

không để cậu trả lời, anh làm mặt giận đi nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại “phew may quá”. Còn cậu ở ngoài thì thấy xấu hổ quá và còn có lỗi với anh nữa nên đành ra ngoài rữa mặt rồi làm cái gì đó ngon ngon bù lỗi cho anh.

…………….

“Này làm gì mà sáng sớm đã la thế hả?” Chun hỏi Yunho.

Chun bước ra bàn ăn sáng cùng hai người thấy không khi không tốt nên anh tính giải dây, nhưng nào ngờ càng nói mặt Jaejoong càng đỏ hơn, đầu cuối thấp hơn. Thấy cậu như vậy anh lên tiếng.

“Tại sáng Jae gặp con gian trong phòng tắm nên sợ”

“Xin lỗi đã làm phiên anh nha” cậu cũng lên tiếng xin lỗi, ngại quá mà ai đời lại làm phiền khách như vậy chứ.

“Ah, không có gì, lúc đó tôi đã thức rồi” anh cười cho qua, không dám nói thêm gì nữa vì thấy không khí còn tệ hơn lúc nãy.

“Chun mày có cần tao tìm nhà giúp mày không?” Anh thấy không khi không tốt nên cũng muốn nói gì đó cho bớ ngượng.

“Không cần, muốn đuổi tao sớm vậy ư” Chun đùa với anh.

“Ưm chứ mày ăn hao quá sau tao nuôi nỗi” anh cũng đùa.

“Bạn bè 20 năm mà mày vậy đó hả” Chun giả bộ giận dỗi.

“Thôi muốn ở bao lâu cũng được, mày đâu phải con nít mà làm bộ mặt đó”Anh thở dài

Chun chỉ ở nhờ có hai ngày rồi anh tìm được nhà mới cũng ở gần anh với cậu vì ở Hàn Chun chỉ có bạn thân là Yunho thôi. Với lại anh rất thích những món ăn JaeJoong nấu nên chọn nhà gần YunJae đễ dễ qua ăn ké ấy mà.

End chap 2

chap 3

Hôm nay anh và cậu đi dự buổi tiệc nhỏ tại nhà của Giám Đốc anh,có một cô gái lại nói chuyện cùng anh và xin làm quen,những chuyện nay anh cũng thường gặp nên đã khéo léo từ chối.Anh nói mình đã có gia đình rồi,nhưng không giới thiệu Jae là vợ anh mà chỉ nói cậu là bạn đi cùng,vợ anh không đến được,vì hai người đám cưới trước khi anh vào công ty nên anh và cậu cũng không nói mối quan hệ này ra,bởi vì thật chất họ chỉ là bạn thôi mà.

Rồi anh đi gặp bạn, còn cậu thì đứng đó nói chuyện với cô,hình như hai người trao đổi rất vui vẻ thì phải, rồi còn nhìn anh cười nữa chứ,anh thấy rất khó chịu khi cậu vui vẻ với một ai khác ngoài anh.

Vừa ra về xe anh đã bị hư rồi,anh với cậu rủ nhau đi bộ về nhà,nó cũng không xa lắm vì lâu rồi hai người không có thời gian ra ngoài cùng nhau. Hai người im lặng nhưng không khí rất ấm ấp cả hai đang cảm nhận buổi tối của seoul,gió thổi nhẹ, khí trời se lạnh, làm cho cơ thể cậu co lại nhưng bỗng có một hơi ấm làm cậu phải để ý tới người đi cùng mình. Anh đang khoát ao cho cậu, vì lúc cậu đi quên mang áo khoát.

“Mà lúc nảy em nói gì với cô ta vậy?” anh cũng rất tò mò về nụ cười của cô gái đó lúc chao anh đi về.

“Anh thật sự muốn biết?” cậu nghiên đầu nhìn anh,và đã dừng lại.

“Hỏi ngốc! không muốn biết thì anh hỏi làm gì?” anh bún tay lên trán cậu, cậu nhìn anh bất mãn,dám chửi

cậu kìa.

“Chửi em hả? không nói” cậu hất mặt bỏ đi, anh liền nắm tay cậu kéo lại ra vẽ biết lỗi lắm

“Thôi mà, anh lỡi lời, xin lỗi mà Jae, em rất thông minh, nói cho anh biết đi” anh nhìn cậu bằng cặp mắt cúm con.

“Thôi được,nhưng anh hứa không giận,không chửi,không đánh em,”

“Hả?bộ em nói xấu anh sao?” anh nhìn cậu ngi ngờ, nhưng cậu chỉ cười lém lĩnh với anh.

“Không hứa thì thôi” cậu hất mặt quay đi, anh đuổi theo cậu.

“Được rồi anh hứa,nói đi” cậu bước xa anh ba bước rồi mới nói.

“Em nói cô thật sự thích Yunho hả?cô không là bạn gái của anh ấy là may mắn đó…..” nghe tới đây 2 chân mày anh nhíu lại.

“Em nói gì vậy? ý em là sau?” cậu nhìn anh

“Có để em nói không? nếu không nghe thì thôi” cậu lại bước xa anh hai bước nữa. Anh giơ 1 tay lên như đầu hàng trước cậu rồi dùng 1 tay còn lại bịt miệng mình.

“Nhưng tôi nói trước anh ta nhìn lịch sự, chứ ăn ở luộn thuộn lắm quần áo tứ tung không có nề nếp,uống nước thì không khi nào đậy nắp,tính tình thì cọc cằn,nói năng thô lỗ, …bla bal..”

Cậu vừa nói vừa chạy,vì anh nghe tới từ “luộn thuộng” là anh đã tiến bước đến gần cậu,cậu theo bản năng tự bạo vệ mình thì phải chạy thôi,tuy anh hứa không đánh cậu,nhưng đâu biết anh sẽ làm gì cậu,với khuôn mặt đang tức giân hiện giờ của anh thì không nói trước được điều gì.

“Ya!em nói anh vậy đó hả?em đứng lại đó cho anh?” anh như phát điên lên, anh không quan tâm cô ta nghĩ gì, mà anh quan tâm là trong mắt cậu anh là người như thế đó sau.

“Ngu sau đứng lại?mà em nói sự thật mà.

Anh nói không giận,không đánh mà sau đuổi theo em chư” cậu vừa nói vừa chạy không để ý cái khe dưới chân,nên kết quả là”ah” một tiếng cậu đang ôm chân ngồi dưới đất nè.

“Đồ hậu đậu,em chạy không biết nhìn đường á” nghe tiếng cậu la,

Anh vộ chạy nhanh tới, thấy cậu ngôi ôm chân dưới đât thì cơn giận của anh lại tăng lên chứ không giảm xuống mà thấy nhoi nhói trong lòng lạ xót nữa, cảm giác hỗn độn vô cùng.

“Người ta té không quan tâm mà còn chửi nữa,thấy ghét” giận quá mà người ta đang đau mà chửi thì với tính ương bướng của cậu sau nhịn được.

“em .im. lăng. cho.anh.và.đừng. có .nói bất .cứ .lời.nào.nữa” anh gằn tưng chữ khiến cậu sợ qua ngậm miêng nín thinh.

Anh nhìn thấy cậu đau tơi rơi nước mắt như vậy thì anh lại giận,giận chính bạn thân mình rượt cậu làm chi mà để cậu té đau thế này,con tim anh như bị ai bóp thật đau vây. Thấy cậu nín thinh cho anh xo bóp cái chân cũng tội nghiệp nên anh mở giọng dịu dàng với cậu

“Bớt đau chưa?” Anh hỏi

Thấy anh quan tâm mình, cậu không biết mình sau nữa chỉ muốn khóc để anh dổ dành, cậu là con trai mà sau lại khóc được nhưng trước mặt anh cậu luôn yếu đuối, vì đã quen được vòng tay anh che chở rồi.

“Jae đau lắm” nói xong 3 chữ đó là cậu òa lên khóc,anh thấy cậu khóc thì hoảng quá 2 tay ấp vội lên mặt cậu,khuôn mặt anh trắng bệt ra.

“Đừng khóc, đừng khóc, đau lắm hả? anh chở em đi bệnh viện nha” anh cũng không biết nói gì nữa mỗi lần cậu đau là anh hoảng cả lên không biết làm gì hết.

Cậu ốm cứng anh lắc đâu nguây ngoảy không đi. Anh đành ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ sống lưng cho cậu. Khóc một hồi cậu đẩy anh ra, mặt đỏ như trái cà chua, ngại quá mà tự dưng ôm anh khóc cậu nói lí nhi “xin lỗi”. Anh cũng ngại vì anh cũng đang ôm cậu giữa đường rất may ở đây không có ai, nếu không người ta tưởng anh với cậu điên nữa là khổ.

“Anh cõng em về” anh quay lưng lại cho cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn lưng của anh mà không nói được lời nào.Thấy lâu quá cậu không leo lên anh thở dài.

“không lẽ em có thể đi với cai chân đó về nha, anh không cõng em mất công mà về nhà mẹ nói anh ngược đãi con dâu yêu của mẹ là chết” Anh vừa nói vừa quay lại nắm tay cậu choàng lên cổ mình.

Cậu không nói gì cứ để anh muốn làm gì thì làm vì ngại quá con dâu của mẹ vậy cậu là vợ anh. Anh nói xông như lại muốn cóc đầu mình một cái đang muốn thay đổi cái không khí gượng gạo, mà anh còn đang làm tăng lên thì có, thôi biết mình không có khiếu ăn nói nên anh đành ngặm miệng cho chắc ăn. Trên đường không ai nói lời nào, tuy rất ngại nhưng trên môi ai cũng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. Đột nghiên anh la lên “Áh”

“Sau em lén cắn tai anh” anh nói có chút bất mãn.

“Em đói” cậu trả lời tỉnh rụi.

“Nhưng nó đâu phải đồ ăn”

“Sau em thấy nó giống bánh tai gấu thế nhĩ” cậu vờ suy nghĩ

“em mà còn cắn nữa anh quẳng em xuống đường đó” anh vừa nói vừa hất cậu ra,cậu sợ té nên ôm chặc cổ anh

“Um,không căn nữa đâu,thử rồi không ngon gì hết” cậu nói tỉnh bơ .

Anh nghe cậu nói mà phát bực lên bộ cậu tưởng tai anh là bánh thật á. Tức quá anh cõng cậu chạy, cho cậu sợ bỏ ghét. Cậu sợ quá ôm chặc lấy cổ anh

Nhưng trong lòng anh rất vui vì anh đã cảm nhận được gì đó từ cậu dành cho anh rất đặc biết,anh cứ muốn thời gian nay hãy dừng lại tại đây để anh được cõng cậu trên lưng như thế này đi hết cuộc đơi,cậu là một món quà vô giá mà ông trời đã tặng cho anh.

Còn với cậu anh như một ngôi nhà để che chở cho cậu, khi trời mưa hay nắng gắt, cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc sống sau này thiếu anh sẽ ra sau.Và họ nghĩ về nhau, sống chung với nhau là một điều hiển nhiên, nhưng chính sự im lặng này mà làm họ phải xa nhau.

…………….

Sáng nay chủ nhật nên anh và cậu ở nhà xem tivi chân cậu đau không nấu đổ ăn được, nên 2 người kiêu bánh pisa về ăn sáng .

“Yunho em muốn uống nước” cậu nói với anh đang ngồi trên ghế sofa dài.

“Sau không tự lấy” anh vờ như vô tình muốn chọc cậu.

“Chân em đau mà, hic hic..’” cậu vờ thúc thích, hôm qua cậu biết điểm yếu của anh rồi,đó là anh rất sợ cậu khóc, và đây là tất cả.

“Thôi thôi đừng khóc , anh đi lấy liền” anh thở dài vò đầu đi lấy.

...........

“Yunho em muốn ăn kem”

…………

“Yunho lấy khăn ước cho em đi

…………….

“Yunho em muốn ăn trái cây”

………

……..

………

“Yunho giận em hả?” cậu thấy mặt anh hầm hầm, nên lấy chân đạp vô cái mông anh vài cái

“Ya!Cái mông sexy của anh em mà đạp nó lép, anh bất em đền đó” có ai không giận chứ từ sáng tới gìờ bị

cậu hành có nghĩ ngơi được gì đâu.

“Hic hic vậy là Ho giận Jae rồi?” cậu vờ khóc thu chân về ngồi bó gối. Trời ơi còn xưng Ho Jae nữa chứ.

“Không có” anh thấy cậu vậy thì thương qua đi nên đành nhỏ giọng.

“Không có sau lớn tiếng với Jae? Giận thật mà” cậu càng khóc lớn hơn

“Không có thật mà,lúc nảy lớn tiếng anh xin lỗi, thôi nín đi” anh vừa nói vừa lao nước mắt cho câu.{Nước mắt cá sấu}

“Thật hả? Không giận nha?” cậu ngước mặt lên nhìn anh tươi cười như một đước trẻ vừa được nhận kẹo.

Anh thề với lòng đó là nụ cười đẹp nhất đó, tim anh hẩn đi một nhip mà anh biết nó sẽ luôn đập lêch nhịp trước cậu. Anh nghe cậu nói thì gật đầu như một thằng ngốc.

“Vậy chúng ta về nhà mẹ thôi” cậu làm anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và bây giờ cậu đang bước xuống đi rất bình thường, anh ngơ ngác hỏi cậu.

“Jae chân em đi được” mặt vẫn còn ngu.

“Em đâu có QUÈ đâu mà đi không được” cậu trả lời tỉnh bơ và đang đi về phòng mình.

“Ya!vậy sau sáng giơ em sai anh như osin hả” rồi bung nổ rồi, giận quá mà.

“Ai bảo hôm qua anh làm em sợ, đáng đời anh” cậu chạy nhanh vào phòng, thay đồ.

“Ya!em chết với anh, thù này không trả anh không còn là Jung Yunho nữa” anh quăn cái gối trước cửa phòng cậu. Trong phòng cậu nói vọng ra càng làm anh tức hơn

“Vậy anh đổi thành Kim Yunho đi,hay đó?” cậu cười khúc khíc.

Thế đây cậu là ương bướng háo thắng vậy đó chỉ giỏi ăn hiếp anh thôi.Anh thương cậu nên nhường đó.Nhưng anh cũng thù rất dai mà,thù nay sẽ trả.không trả thì làm sau anh mang họ Jung nữa chứ.

End chap 3

chap 4

Đúng là ông trời không bạc đãi Yunho mà, kìa anh vừa bước vào quán nước gần công ty anh đã thấy cậu ngồi cùng một người bạn, cũng khá thân mật, trong lòng anh thấy rất khó chịu nhưng lại có một ý nghĩ trả thù cậu lé lên. Anh chậm rãi bước lại bàn cậu ngồi nở một nụ cười không thể nào gian hơn nưã.

“Jae chào em” anh vừa nói vừa nở nụ cười tươi hết cở, nhưng với cậu thì nó rất nguy hiểm, cậu cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây

"Sao anh ở đây?" Cậu hỏi

"Anh đi uống nước cùng đồng nghiệp bên trong kia".Anh chỉ tay về phòng VIP bên trong, thấy anh nhìn người bạn của mình nên cậu liền giới thiệu trong lòng có cảm giác gì đó không yên với cậu.

“Đây là bạn em Hankuyn lâu rồi mới gặp lại anh ấy” cậu định giới thiệu anh với Hankuyn nhưng Hankuyn đã nói trước.

“Tôi là Hankuyn rất hân hạnh được biết anh” Hankuyn đưa tay ra bắt tay anh,anh vừa bắt tay vừa giới thiệu mình.

“Tôi là Jung Yunho là CHỒNG của JaeJoong” cậu nghe xong mà há miệng,và thảng thốt nhìn anh.

Cậu cảm thấy dường như là mình đã nghe lầm thì phải,anh thì làm như không có gì nụ cười vẫn nở trên môi, vì đám cưới của cậu với anh chỉ có người trong gia đình hai bên và một số người bạn thân biết.Nên thật sự với cuộc sống của hai người anh không cần phải giới thiệu như vậy.Nhưng sau anh lại nói như vậy cậu thật sự không hiểu trong đâu anh nghĩ gì,mà cậu không biết rằng mặt cậu đang đỏ lên vì ngượng kìa với anh nó rất dẽ thương.

“Jae em….chồng em” Hankuyn rất bất ngờ chỉ vào anh rồi chỉ vào cậu mà hỏi .Cậu giờ cũng không biết nói gì chỉ gật đầu xác nhận

“Vậy anh đã không biết? chúc mừng em muộn nha” Hankuyn định bắt tay cậu nhưng anh đã bắt tay Hankuyn trước rồi, anh quay lại nhìn cậu mà nói hết sức dịu dàng.

“Vợ ah, tối nay anh về trể em không cần đợi anh đâu,em ngủ sớm nha Vợ” cậu nhìn anh,với cặp mắt tức giận.

Anh biết tôi nay mà về sớm là chết chắc với cậu, nhìn cậu là anh biết phải chạy lẹ thôi. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn.

“Tạm biệt anh tôi có việc phải đi trước hôm nào gặp sẽ trao đổi nhiều hơn” anh quay sang nhìn Hankuyn.

“Tạm biệt”

“Anh đi nha” anh nhìn cậu nói dịu dàng và hôn phớ lên má cậu.

Anh đã lỡ phóng lao thì phải theo lao nhưng cũng phải hôn cậu một cái xem như có được gì chứ, cậu chỉ gật đầu, cậu còn đang rất sock với hành động của anh nãy giờ và nụ hôn này làm cậu ngượng đỏ cả mặt và như chết chân tại chổ.

Anh đi rồi cậu nhìn Hankuyn đẩy vẻ e ngại vì cặp mắt của Hankuyn nhìn cậu như đồi sự giải thích,cậu bây giờ hoàn hồn lại càng giận anh hơn cậu gầm tên anh trong đầu JUNG YUNHO.

Cậu giải thích với Han, vì Han là chồng của anh họ cậu mà, lúc cậu đám cưới 2 người đi du học nên không hay biết. Cậu cho anh địa chỉ nhà,rủ Heechul rảnh lại thăm cậu, vì tính tình của cậu một phần là ảnh hưởng từ anh họ mình mà, nên cậu và anh họ rất thân nhau.

11:00pm nhà YUNJAE

Cậu đang ngồi trên sofa đợi anh,cậu còn phải đợi anh về để tính sổ chuyện hôm nay nữa mà, anh dám hôn cậu, mà là ở chổ đông người nữa chứ, quá lắm rồi, vừa nghĩ vừa tức chết mà, nhưng cậu không biết rằng khi cậu nghĩ tới anh hôn cậu thì miệng cậu đang nở nụ cười hạnh phúc kìa…

“Cạch”

Tiếng cửa bật mở ngắt ngang suy nghĩ của cậu,ngứơc lên thấy anh đang tháo giầy,cậu bước tới bật đèn lên, căn nhà bỗng sáng bừng lên anh vừa bước tới đã thấy cậu mặt mài u ám nhìn anh.Còn anh thì hoản sợ rồi, mồ hôi lạnh túa ra,làm sau đây lần này là chết chắc với cậu, cũng tại cái miệng nó hại cái thân mà, anh thầm ngước lên trời, ủa nóc nhà mà nguyện cầu chúa cho anh bình an amen. Nuốt nước bọt anh nở nụ cười như mếu hỏi cậu

“Sao….sao giờ …này em chưa ngủ” cậu tiến gần lại anh.Anh thấy bất an nên lùi lại vài bước.

“CHÔNG em chưa về sao em ngủ được chứ” cậu nói giọng mĩa mai anh.Anh cảm thấy lạnh cả sống lưng

“Thôi tối rồi em đi ngủ đi mai còn đi làm nữa”Anh đánh trống lảng để không nhớ tới chuyện hồi sáng nữa,cậu mà giận lên dám sẽ giết anh lắm ah.

“Ngủ hả?” anh theo quán tính gật đầu.

Cậu dơ ngón tay trỏ trước mặt anh lắc qua lại như không đồng ý,anh chưa hết ngỡ ngàn cậu đã nói tiếp “…Chúng ta phải vận động nhẹ trước khi ngủ chứ chồng” cậu cười đầy ẩn ý

Anh nghe tới vận động nhẹ là sợ tái mặt rồi, lúc trước làm bể cái tách mà cậu yêu thích anh đã liệt giường một ngày rồi, lần này là chuyện rất lớn dám hôn cậu đó chắc anh phải gọi điện xin phép nghĩ cả tuần để dưỡng thương quá. Anh chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã cầm cây chổi tiến về phía anh với khuôn mặt ác vô cùng không có dấu hiệu gì là nương tay cả.

“Jae” anh kêu tên cậu thảm thiết nhưng không là gì cả “Anh xin lỗi mà…tha cho anh đi”

Anh vừa nói vừa chạy, cậu rượt anh chạy vòng vòng nhà miệng nói “tha này,tha này” là những lần vung chổi vào anh tới tấp.”..tha anh đi..anh hứa không có lần sau đâu” anh ngưng chạy nắm cây chổi của cậu định đánh vào chân anh.

“Còn có lần sau hử?” cậu ngưng lại hỏi anh,

Cậu tức giận kéo cây chổi trong tay anh, nhưng anh nắm chặc quá, mất đà cậu té nhàu vào người anh, bây giờ thì hai người đang nằm dưới đất, anh thì nằm dưới cậu thì nằm trên môi cậu yên vì trên cổ của anh. Anh thì cảm thấy có cái gì mềm mềm đang đè mình cảm giác rất ấm áp, anh không suy nghĩ gì choàng tay qua kéo eo cậu ôm xác mình hơn, cậu cảm giác có ai đang kéo mình thì tỉnh hồn dậy vì cậu cũng đang chìm trong một cảm giác lạ mà cậu không thể giải thích đươc.

“Ah”cậu la lên rồi đẩy anh ra,đứng lên,anh cũng ngồi dậy theo.

Không khí ngượng ngùng, còn mặt cậu thì như ông mặt trời mà lại xuất hiện ban đêm vậy, anh thì sợ quá không giám nhìn vô mặt cậu chỉ ngó xuống đất nhìn sàn nhà. Cậu tức giận nghĩ sàn nhà đẹp hơn mặt cậu sao mà anh không nhìn cậu, tức quá đá anh một cái cậu đùng đùng bỏ vào phòng. Anh bị đá té xuống lúc ngóc đầu dậy thì cậu đã mất tiêu rồi, anh thở dài một tiếng rồi vào phòng đi ngủ thôi. Lại một đêm nữa mất ngủ.

Sáng thức dậy anh thấy cậu đang ngồi ăn sáng, anh lại bàn ngồi với cậu nhưng không dám mở lời,cậu cũng chẳng thèm nhìn anh nữa. Anh hỏi gì cậu cậu cũng ngó lơ, không nghe, không trả lời và đặc biệt cậu cũng như không thấy anh tồn tại trong căn nhà này.

Cậu đã giận anh 3 ngày không nói chuyện với anh, nhưng vẫn nấu cơm ngày 2 bữa cho anh ăn, giận thì giận nhưng cũng thương lắm anh bị đau bao tử mà, bỏ bữa là sẽ rất mệt mà dạo này công việc lại nhiều nữa, vì buổi tối cậu hay có thôi quen uống nước nên biết anh thức khuya làm việc lắm, không có cậu chăm sóc chắc anh chết sớm vì tham công tiếc việc quá.

“Jae ,anh xin lỗi rồi mà,đừng làm lơ anh nữa mà mà..” anh mở lời khi đang ăn cơm cùng cậu.

Anh chịu hết nổi rồi cậu giận anh 3 ngày rồi,3 ngay nay cậu giận anh không tập chung làm được việc gì hết nếu thế này chắc công ty đuổi việc anh quá. Nhưng cậu vẫn làm lơ anh, thật ra cậu hết giận rồi tại vẫn còn ngại nên lấy cớ không nói chuyện với anh.

“Em mà làm lơ anh là..là anh không ăn cơm nữa” rồi cậu cuối cũng có phản ứng rồi, cậu vẫn đang nhìn anh

“ Đừng giận anh nữa nha”. Anh chớp lây cơ họi xin lỗi cậu lần nữa.

Anh đang hâm dọa cậu, anh lấy sức khỏe của mình hâm dọa cậu, cậu thì cũng rất cứng đầu và ngang bướng đâu thua anh,cậu bỏ chén cơm đang ăn xuống, cậu không ăn nữa,anh không ăn cậu cũng không ăn luôn,cậu đứng dậy bỏ ra phòng khách, anh đứng theo kéo tay cậu lại.

“Em đi đâu vậy?” cậu hất tay anh ra,bước lại sofa ngồi.

Anh liền ngồi xuống năn nĩ cậu anh biết mình lại dùng sai phương pháp rồi,cậu mà không ăn thì không được,cậu đi làm cả ngày về phải chăm sóc anh nữa mà anh lại chọc cậu như thế thì tiêu rồi.

“Jae anh xin lỗi,anh sẽ không chọc giận em nữa đâu…” cậu nhìn anh.

“Em bắt anh làm osin cho em cũng được nữa,anh cái gì cũng sẽ nghe lời em mà tha anh nha đừng giận nữa mà” anh thấy cậu nhìn mình thì nói tiếp.

Nhìn khuôn mặt cúm con của anh rất đáng yêu sao cậu giận được anh đang ngồi hai chân co lên trước ngực, tay chắp lại, mắt thi hi hí nhìn là muốn nựng muốn hôn rồi, trời cậu đang nghĩ gì vậy sau lại muốn Hôn anh chứ, cậu gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình hỏi anh

“Vậy mai mốt có bỏ bữa không?” cậu hỏi rất nghiêm túc

“KHÔNG” anh lớn tiếng ngoan ngoãn trả lời như đứa trẻ

“Mai mốt có chọc Jae không?””

“không” anh nghĩ:Ai chọc ai á

“Vậy có còn ăn hiếp Jae không?”

“Không” anh nhìn xuống chân mình vết thương bị cậu đánh hôm trước vừa kéo mài

“Vậy có nghe lời Jae không?”

“Không” anh theo quán tính nãy giờ trả lời mà không suy nghĩ

“JUNG YUNHO”cậu tức giận nhìn anh,vậy là nãy giờ anh đâu chú tâm lời cậu nói đâu.Nghe cậu gọi tên mình đầy tức giận anh giật mình à nhớ lại câu hỏi.

“Hả? hả?...xin lỗi, anh nghe nhầm,anh nghe lời Jae mà đừng giận mất đẹp đó,”anh cười cười lấy tay vuốt vuốt ngực cậu cho bớt giận.

“Umh,bỏ qua cho anh lần này đó,được rồi..thôi đi ăn cơm tiếp Jae đói rồi” cậu nói rồi đứng lên bước lại nhà bếp anh gật đầu rồi theo cậu,

Buổi ăn lại diễn ra vui vẻ như lúc trước chưa giận nhau, nhưng trong lòng cậu và anh đã hình thành một tình cảm mới rồi anh biết, cậu biết nó không đơn thuần là tình bạn nữa. Nó đã rất sâu đậm nhưng anh nghĩ cậu với anh như thế nay rất hạnh phúc nên anh không nói nó ra muốn lấy hành động của mình để chứng minh nó, nhưng anh đâu biết sự im lặng của mình đã làm khổ cậu và làm vách ngăn tình yêu của cậu dành cho anh.

Buổi tối cậu ra lấy nước uống cậu biết chắc anh còn thức làm việc và cũng muốn pha cho anh tách trà sâm,vì để anh uống cà phê nhiều không tốt cho bao tử anh tí nào,đúng như cậu đón phòng anh còn sáng đèn vì anh chỉ khép hờ cửa thôi nên cậu có thể nhìn thấy anh đang làm việc trên bàn, thật sự anh không biết rằng nhìn dáng anh đang làm việc nó rất thu hút cậu,cậu mĩm cười rồi bước vào bếp pha trà cho anh.Khi vừa tới cửa phòng anh, nghe tiếng nói của anh, làm cậu sững lại, và như mỗi sự thật lại ùa vào buộc cậu phải thất tĩnh lại trước tình yêu mà cậu đã tưởng mình đã có với anh.

“Mầy đúng là ảo tưởng mà Kim JaeJoong bây giờ thất tĩnh còn chưa muộn đâu” cậu tự nói với bản thân.

Mỉm cười chua chát cho bản thân mình, đặt tách trà lại gần đó cậu bước những bước nặng nề quay về phòng mình, tâm trạng cậu thật tệ,cậu cần thời gian để vượt qua nó và điều chỉnh lại tình cảm của mình, phải cho nó quay về đúng khởi đầu của nó thôi. Cậu không muốn đánh mất tình bạn giữa anh với cậu đâu.

End chap 4

Chap 5

Buổi sáng hôm nay cậu thức rất sớm nấu bữa sáng cho anh rồi cậu đã đi làm trước, không để anh thấy cậu được vì khuôn mặt cậu rất khó coi hai mắt sưng húp vì cậu đã mất ngủ cả đêm, mỗi lần thấy anh nhớ người yêu cậu lại buồn nhưng không hiểu tại sao lần này lại đau đến như vậy có lẽ cậu bây giờ đã yêu anh rồi. Anh thức dậy không thấy cậu nhưng anh biết cậu đã ra ngoài vì lâu lâu cậu cũng thường đi rất sớm, anh biết cậu đã hết giận vì cậu giận sẽ không ra khỏi nhà khi anh chưa thức, anh rất hiểu cậu, cậu lúc nào cũng cư xử chừng mực cậu sẽ không để hai người phải căng thẳng đến tránh mặt nhau.

………….flash back…………………

Cậu định bước vào phòng anh thì thấy anh đang nhìn vào tấm hình người yêu của mình mà mỉm cười, anh lấy tay lau đi tấm ảnh, cậu biết anh rất thương cô dù cô đã bỏ rơi và phản bội anh, những lần anh tâm sự cùng cậu khi những ngày lễ về , anh luôn rất nhớ cô làm sao anh quên khi 2 người đã yêu nhau 7 năm.

Thấy nụ cười của anh làm tim cậu như thắt lại. Đau lắm chỗ trái tim cậu nó đau lắm.

“Em có còn nhớ tôi không?” anh nhìn vào bức ảnh nói “tôi rất muốn gặp lại em? Rất muốn biết em sống thế nào? chỉ muốn biết thôi” anh nói giọng nhỏ dần,nhưng trong lòng anh lại nghĩ tới cậu,cậu mà thấy anh nói chuyện với bức ảnh này chắc nghĩ anh là thằng điên quá

[ Anh là thằng điên ah, bức tranh mà cũng có thể nói chuyện được,tôi không hiểu sau lại có thể sống với thằng bị thần kinh nặng như anh được nữa,số tôi đúng là khổ mà aizsssssss] bất giác anh mỉm cười thật hạnh phúc rồi theo thói quen anh ôm bức tranh vào lòng mà cười như thằng có vấn đề

Nhưng với cậu suy nghĩ hành động của anh nãy giờ là anh vẫn còn yêu cô nhiều lắm, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh cậu cảm nhận được nó,cậu không thể nào bước vào trái tim anh được rồi,những hành động của anh,những lời yêu thương của anh chỉ là xem cậu như người bạn, một người thân trong gia đình thôi.

………………….end……………………….

“Jae đang nghĩ gì mà ngồi thừ đó vậy?” Anh từ trong nhà tắm bước ra thấy cậu đang suy nghĩ có vẻ đau khổ lắm câu hỏi của anh làm cắt ngang uy nghĩ của cậu.

Cậu không nói gì chỉ vào bàn ăn cơm thôi, anh với cậu ăn cũng như bình thường nhưng cậu đã không còn nói chuyện nhiều nữa cậu cũng không có kể chuyện ở chổ làm cho anh nghe,anh thấy cậu rất lạ nên cũng không dám hỏi gì nhiều.Cậu ăn xong vào phòng ngủ cũng không giành xem tivi với anh như mọi hôm.

Anh trong lòng rất lo không biết cậu đang giận anh hay không? Nhưng tự hỏi mấy ngày nay anh đâu có chọc cậu , Và công việc bận quá anh cũng không nói chuyện nhiều với cậu nữa chẳng lẽ như vậy cậu lại giận, không phải, cậu đâu phải con gái mà giận vô cớ thế, cứ đụng tới chuyện của cậu là anh không thể nào thông minh suy luận được mà cứ rối lên, nghĩ gì cũng không xong làm gì cũng không được.

Hôm nay cậu nói với anh cậu muốn về quê thăm gia đình mình, vì cậu muốn điều chỉnh lại tình cảm của mình. Anh muốn đi cùng cậu nhưng cậu kiên quyết từ chối vì cậu đang tránh anh, cậu cần thời gian để điều chỉnh tình cảm của mình.

Một ngày không có JaeJoong.

Anh đã thức dậy trể, không ăn sáng mà đã đi làm, cả ngày anh không tập trung làm được việc gì cả vì đầu ốc anh lúc này chỉ nghĩ không biết giờ này Jae đang làm gì? Đã ăn cơn chưa? Có đi lên đồi không v v……….. Ccó thể nói hai năm sống chung với nhau đây là lần đầu tiên anh xa Jae lâu đến như vậy.

“Jae anh về….” anh vừa về tới nhà đã kêu cậu,nhưng đáp lại anh là sự im lặng vì cậu đã về quê rồi.

Anh bước nặng nề vào phòng thay đồ rồi nấu mì ăn, anh nhớ những món ăn cậu nấu lắm, nhớ tiếng của cậu nữa. Xa nhau như thế này anh mới biết anh rất cần cậu ở bên chăm sóc, có lẽ cậu luôn hiện hữu bên cạnh

anh nên anh không nhận ra cậu quan trọng với anh như thế nào.

Anh không chịu được nữa nỗi nhớ về cậu cứ quấn lấy anh trong ngôi nhà này, anh quyết định về quê tìm cậu, anh phải rước cậu về thôi, nếu không anh phát điên mất.

Anh đã chạy 2 tiếng đồng hồ mà không biết mệt mỗi, anh chỉ nghĩ tí nữa là được gặp cậu rồi, thì tâm trạng anh rất tốt.

Trời đã tối nhưng cậu không ngủ được, ba mẹ biết cậu và anh xảy ra chuyện nhưng cũng không dám hỏi thăm, muốn để cậu có thời gian thư giãn. Cả nhà đã đi ngủ nhưng cậu thì không ngủ được vì cậu rất nhớ anh đã một ngày một đêm rồi cậu không gặp anh, cũng không liên lạc với anh. Đột nhiên nghe tiếng chuông cửa cậu rất bất ngờ vì giờ này ai còn đến nữa chứ.

“Sao anh lại ở đây?” cậu ra mở cửa thấy anh thì rất ngạc nhiên.

“Mai anh được nghỉ , nên tính về thăm ba mẹ, sẵn rước em về luôn” Anh nói dối chẳng lẽ nói nhớ cậu sau.

………..

“Anh ăn cơm chưa?” cậu hỏi khi anh đã tắm xong.

“Chưa?” anh làm mặt mếu nhìn cậu.

“Sau giờ này chưa ăn? Không biết lo cho sức khỏe gì hết?” cậu cằn nhằng nhưng vẫn nấu cơm cho anh ăn.

Anh ăn làm như đã bị bỏ đói từ đời nào vậy, cậu nhìn thấy anh như một đứa trẻ thì cảm thấy rất vui, có lẽ hai người cứ sống như thế này suốt đời thì tốt biết mấy, bất giác cậu mỉm cười.

Sau khi ăn xong hai người ngồi hưởng không khí về đêm ở vùng quê thật yên bình và thoải mái. Cậu và anh ngồi dựa lưng vào nhau không ai nói gì với ai, nhưng cảm giác rất ấm áp, không còn bức bối nghẹt thở khi không người kia bên cạnh mình.

“Jae ah,Em nghĩ có kiếp trước và kiếp sau không?”

“Sao anh hỏi thế? “ cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh

“Anh nghĩ kiếp trước chúng ta có duyên không nợ nên kiếp này mới thành vợ chồng” anh không quan tâm câu hỏi của cậu.

“Nhưng chúng ta đâu phải vợ chồng thật sự” cậu cảm thấy buồn khi phải nói câu đó.

“Anh không muốn kiếp sau chúng ta gặp nhau đâu vì…” anh muốn kiếp này chúng ta yêu nhau và bên cạnh nhau suốt đời,không muốn em rời xa anh..

“Vậy hả?” câu nói của cậu như gió thoảng qua, vậy anh ghét em ư, cả kiếp sau anh cũng không muốn gặp lại em sao?

“Anh..”

“Thôi vào ngủ đi” cậu cắt ngang lời anh nói. Cậu rất sợ anh đã nhận ra tình cảm của cậu và anh muốn nói anh chỉ xem cậu như bạn thôi, cậu sợ phải nghe nó từ anh lắm xin hãy cho cậu nuôi hi vọng này một mình đi,cho cậu tự lừa dối bản thân một lần đi.

Cậu đứng dậy đi vào trong nhà, anh cũng thấy trời khuya rồi nên cũng không nói nữa vì thời gian còn dài mà anh sẽ nói với cậu ở một nơi lãng mạn hơn.

Anh và cậu ở lại chơi với ba mẹ tới chiều thì hai người trở soul. Ba mẹ thấy anh xuống rước cậu nên cũng yên lòng phần nào về cậu con trai của mình. Họ cũng rất lo lắng vì họ biết anh và cậu kết hôn với nhau không phải vì tình yêu chỉ là trong lúc tuyệt vọng rồi gặp nhau.

Cậu đã ổn định được tình cảm của mình dành cho anh phần nào rồi, cậu nghĩ chỉ cần mình ở cạnh anh như thế này được chăm sóc anh là đủ rồi, không cần anh phải đáp trả tình yêu của cậu, mấy ngay nay cậu vẫn vui vẻ với anh nhưng đã ít nói hơn trước rất nhiều.

“Coc…coc..” anh biết chỉ cần cúp điện là cậu không dám ngủ một mình, thế nào cũng qua ngủ chung với anh. [Vì anh đã cúp cầu dao mà, anh chỉ đợi thôi và cậu đã đến ha ha…]

“Vào đi” anh giả bộ ngái ngủ, “Có việc gì không”

“Ho cúp điện …Jae….Jae…” cậu ấp úng, nhưng tại sao chứ, cậu cũng thường ngủ cùng anh mà, còn bây giờ tình cảm cậu dành cho anh đã khác rồi.

Thấy cậu như vậy anh lại muốn trêu chọc cậu, anh rất thích nhìn khuôn mặt đỏ vì ngượng của cậu, rất dẽ thương và anh thề là anh không muốn bất kì ai khác ngoài anh thấy biểu hiện đó của cậu.

“Cúp điện thì sao hả?”anh nhìn cậu thách thức.

Anh thừa biết cậu sợ ma mà,vậy mà còn trêu chọc cậu nữa, thật quá đáng. Cậu giận nên không nói nữa toan bước ra khỏi phòng, thì anh nhanh tay hơn đóng cửa phòng lại rồi kéo cậu lên giường ngủ cùng anh. Cậu nằm trên gường mắt nhìn lên trần nhà chỉ là một màu trắng cậu cảm thấy nó thật cô đơn giống cậu.

“Sao bướng quá vậy hả?” giọng anh vẫn đều nhưng rất dịu dàng, tay thì vén những sợi tóc trước trán cậu

“Đâu có”cậu trả lời lí nhí.

Cậu rất ngại vì tình cảnh hiện giờ hai người đang nằm trên một chiếc giường khoảng cách của anh và cậu chỉ là tấm chăn thôi. Và bây giờ người cậu dường như đang nóng lên, mọi suy nghĩ về anh và cô đã biến đâu mất.

“Vậy sau mấy hôm nay không nói chuyện với anh,giận anh hả?” từ khi anh biết tình cảm của mình thì anh luôn muốn thân mật với cậu từ lời nói đến hành động.

“Đâu có”cậu lập lại câu trả lời khi anh đang tiến đến ôm eo cậu.

Cậu không biết sao lại không đẩy anh ra nữa,mà lại mềm nhũng khi anh chạm vào mình, bao nhiêu sức lực của cậu điều tiêu biến hết rồi.

“Không có thật à”Anh đã nằm phía trên người cậu rồi,cậu đã cảm nhận được sức nặng đè lên người mình thì mở mắt ra thấy ngay khuôn mặt của anh. Cậu đẩy anh ra một cách yếu ớt.

“Yun..”cậu chưa nói xong thì môi cậu đã bị môi anh ngăn lại, cậu rất bất ngờ nên cứ để yên cho anh muốn làm gì thì làm, anh muốn nhiều hơn nữa muốn cảm nhận cậu thật sâu vào, anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, cậu đã có phản ứng lại với hành động của anh, con tim và cơ thể của cậu cũng muốn như vậy muốn được

anh yêu thương, nên cậu hé miệng cho chiếc lưỡi ranh mãnh của anh vào, tay cậu choàng qua vai anh kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn, anh nhận thấy hành động đáp trả của cậu anh rất vui, hai người hôn nhau cho đến khi buồng phổi gào thét vì thiếu dưỡng khí, mới nuối tiếc buông nhau ra, anh và cậu nhìn nhau mỉm cười vì ai cũng ngượng, cậu đẩy anh ra rồi kéo mền lên ngủ, ngại quá mà, anh cũng vậy nhưng lại mạnh dạng hơn cậu, anh choàng tay qua eo cậu kéo lại ôm thật chặt và anh cũng muốn cậu từ từ chấp nhận anh, cậu cảm thấy bên anh cậu luôn có cảm giác an toàn và vững trãi ,cứ thế 2 người hạnh phúc chìm trong giấc ngủ.

………….

“Coc…coc”

“Vào đi”

“Yunho, cái này mẹ em gởi cho anh đó” cô là thư kí của anh, mà cũng là bạn của anh nên có thể xưng tên với anh khi chỉ có hai người.

“Umh, Anh cám ơn em và mẹ em nha” anh bước tới cầm hộp kim chi mà cô đưa cho.

“Có gì đâu, mẹ nói anh chăm sóc em nên mẹ muốn chăm sóc anh vậy mà” cô cười nhìn anh, cũng vì có anh

nên cô cũng mới có được công việc ổn định này mà.

“Anh coi em như em gái anh mà, nói mẹ đừng khách sao thế, anh ngại lắm”

“Dạ, mà tới giờ ăn trưa rồi, anh muốn ăn gì không em mua” vì anh thường ăn trưa trong phòng nên cô không rủ anh ra ngoài ăn và cũng bởi vì anh đã có vợ nên cô cũng ngại.

“Anh cám ơn, anh sẽ ăn trưa với Jae” Anh nhìn thấy kim chi là nhớ cậu vì cậu rất thích ăn nó anh muốn tạo

bất ngờ cho cậu nên sẽ tới nhà hàng rước cậu về và ăn cơm cùng cậu.

“Vậy không có gì em ra ngoài nha” cô toan bước đi thì anh kêu lại.

“Ah, anh đã kí hết hồ sơ rồi, em cầm đi, còn tài liệu anh đem về nhà xem, chiều nay anh không quay lại công ty”

Anh muốn rủ cậu đi đâu đó chơi đã lâu rồi anh không cùng cậu ra ngoài mà, chắc từ khi anh lên chức giám đốc chi nhánh tuy công ty nhỏ nhưng công việc thì bù đầu nên không có thời gian.

“Dạ, có gì em sẽ điện thoại cho anh” cô chào anh rồi bước ra ngoài.

Anh thu dọn tài liệu rồi đến nhà hàng tìm cậu, nhìn hộp kim chi mà anh cứ mỉm cười vì nghĩ rằng cậu sẽ rất vui khi anh mang đến cho cậu, không chừng anh sẽ được cậu tặng một nụ hôn nữa. Mỉm cười với suy nghĩ của mình anh bước vào xe.

“Chào mọi người” anh vừa vào thì chào tất cả mọi người vì anh cũng thường đưa Jae đi làm nên cũng biết mọi người ở đây, và ai cũng nghĩ anh là bạn trai của cậu cả.

“Yunho tìm JaeJoong hả?cậu ấy đang ở trong bếp sắp xong việc rồi, ngồi đợi tí đi nha” một người nhân viên bước đến nói chuyện với anh.

“Thôi, để em vào trong giúp cậu ấy chút” anh nói rồi, chào mọi người bước vào trong bếp, mọi người true chọc anh “thương người yêu qúa ta”

“Jae ah” tiếng ai đó gọi cậu, giọng rất quen, cậu quay lại nhìn người đó cậu rất bất ngờ.

Giọng nói này như kéo tất cả quá khứ của cậu quay về, nó làm cậu nhớ tới một người mà cậu đã lãng quên nó ba năm nay, nhưng thật sự cậu đã quên người đó chưa.

End chap 5

Chap 6

“Siwon”.. “sau anh lại ở đây?” cặp mắt cậu mở to nhìn anh.

“Đúng là em rồi, Jae.. Đúng em rồi” Anh nhào tới ôm cậu.

Anh rất mừng vì được gặp cậu ở đây, sau cái chết của em gái anh và cũng là người yêu của cậu thì hai người đã không gặp nhau, anh và gia đình chuyển đi nước ngoài sống vì không thể sống ở nơi đau thương này, khi quay về anh đã tìm cậu nhưng gia đình cậu đã dọn đi nơi khác.

Ba mẹ cậu vì không muốn sống cuộc sống ồn ào nơi thành phố nên về quê để an hưởng tuổi già.

“Anh đã đi đâu vậy? sau….” Cậu và anh ôm nhau một hồi,rồi ngồi xuống nói chuyện.

Nhưng khi nhắc tới người yêu mình thì cậu vẫn cảm thấy đau lòng và hơn hết là có lỗi với anh rất nhiều cũng vì cậu mà anh mất đi đứa em gái của mình.

“Gia đình anh chuyển sang Mỹ, anh mới về Hàn được 2 tháng, bạn anh rủ anh về đây làm ăn, với lại anh cũng rất nhớ Hàn Quốc” anh nắm lấy tay cậu, anh cũng biết cậu cũng rất đau lòng khi nhắc tới chuyện cũ,vì anh là người chứng kiến tình yêu của họ.

“Anh có đi tìm em nhưng gia đình em đã dọn đi nơi khác”

“Ba mẹ em vì thích cuộc sống ở quên, nên nữa năm trước đã dọn về dưới sống, em cũng thường về thăm appa và umma vì đi xe về đó chỉ mất khoảng 2 tiếng”

“Em sống ở đây một mình ah? Có ổn không?” anh lo lắng cho cậu.

Từ nhỏ cậu rất dễ bị người ta hiếp đáp vì nhìn cậu rất giống con gái, nhưng khi quen em gái anh thì cậu mạnh mẽ hơn, chắc vì thế mà cậu yêu cô rất nhiều, vì cô đã biến cậu thành một người đàng ông chân chính và học được cách bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác.

Im lặng.

“Em…em…” cậu thực sự rất khó mở lời.

Cậu khong biết nói sao đây, chẳn lẽ nói cậu đang có một gia đình hanh phúc, hay nói rằng cậu đang sống với cuộc hôn nhân danh nghĩa vì cậu không thể yêu ai, nhưng bây giờ cậu đã yêu Yunho một người đàn ông luôn quan tâm cậu.

“Em sau thế? có chuyện gì ah” anh thấy cậu ấp úng thì lo lắng.

“Em đã ……kết hôn và sống cùng chồng” cậu thấy anh lo lắng nên không muốn nói dối anh, vì cậu biết anh rất thương cậu.

Anh rất bất ngờ vì cậu đã kết hôn, nhưng anh biết cậu sợ anh nói cậu không chung thủy với em gái của mình, cậu là vậy đó cứ lo nghĩ vớ vẫn không đâu, chỉ nghĩ tới người khác mà không nghỉ tới bản thân mình. Thấy cậu như đang muốn khóc vì anh đã im lặng, anh đứng lên bước tới ôm cậu vào lòng.

“Này đừng khóc chứ? Em có được người chăm sóc anh vui không hết nữa sau lại trách em? Chuyện của quá khứ hãy để nó qua đi, và phải sống hạnh phúc nha em” anh vuốt mái tóc của cậu. Cậu ôm lấy anh ngăn lại những giọt nước mắt của mình, cậu không phải con gái nên không thể yếu đuối như vậy được.

“Sao lại không trách em hả? Sao thế” cậu ngước mặt lên mắt to tròn nhìn anh dò hỏi.

“Anh thương em như em trai mình vậy,em có được hạnh phúc và vượt qua nổi đau này anh rất mừng, em đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa, hãy dũng cảm mà dành lấy hạnh phúc của mình” anh an ủi cậu.

………………………baclk falsh…………..

“Bác, cháu cầu xin bác, cho cháu vào gặp em ấy lần cuối đi, cháu xin bác” cậu quì xuống van xin người đàn bà nay cho cậu gặp mặt người yêu mình lần cuối.

“Anh hãy cút khỏi đây, nếu không phải tại anh thì con gái tôi đâu có chết, sau người chết không phải là anh chứ” bà mất dứa con gái bà thương yêu suốt 18 năm mà sau không đau được.

Hôm đó cậu và cô cải nhau vì cậu thấy có một người đàng ông ôm cô lúc cậu đi mua kem, cậu không nghe cô giải thích mà giận bỏ về nhà nào ngờ khi qua đường cậu không để ý thì có một chiếc xe tải chảy đến cô không suy nghĩ đã lau ra cứu cậu và giờ đây cậu đã mất cô mãi mãi nếu cậu nghe cô giải thích thì đâu có chuyện này xảy ra. Mõi lỗi lầm là tại cậu mà, đáng lẽ người nằm đó là cậu mới đúng.

“Con xin bác có đánh có chửi con cũng được, hãy cho con gặp em ấy lần cuối đi , ..con..xin bác” giọng cậu ngày càng nghẹn lại trong đau đớn, nước mắt đã lăng dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

“Không, tôi không muốn thằng khốn như anh gặp nó, đi đi” bà hất chân ra làm cậu té nhào xuống đất rồi lại bò đứng lên.

Trên người cậu bị tray xướt rất nhiều nhưng cậu không quan tâm, vì giờ đây vết thương ngoài da này đâu thắm gì với nỗi đau trong lòng cậu.

“Được rồi muốn gặp nó, thì anh hãy đi chết đi, như vậy sẽ ở bên nó suốt đời,người như anh cả đời này cũng không có hạnh phúc đâu”bà vừa nói vừa chỉ tay ra đường.

Cậu như người điên lau ra khỏi cổng nhà, băng qua lộ mà không suy nghĩ, nhưng có một đôi tay ôm cậu lại.

“Em điên hả? Chạy như vậy rất nguy hiểm, em muốn chết thật sao” anh tức giận nhìn cậu.

Mất đi một người thân là quá đớn đau rồi với anh rồi, nếu mất luôn cậu thì làm sau anh chịu nỗi hai cú sock cùng một lần đây. Cậu không nói gì mà ra sức vùng khỏi đôi tay anh. Anh tức giận xô cậu ngã xuống đất.

“EM NHÌN MÀ KHÔNG THẤY MẸ ANH ĐAU LÒNG NHƯ THẾ NÀO SAO, HAY EM CŨNG MUỐN BA MẸ EM CŨNG NHƯ THẾ HẢ. EM ĐÚNG LÀ BẤT HIẾU MÀ” Nghe anh chửi cậu đã dừng lại.

Cậu bình tâm lại và suy nghĩ về ba mẹ mình, ba mẹ chỉ có mình cậu là con và họ rất thương yêu cậu. Anh thấy cậu đã bình tĩnh lại nên ngồi xuống đở cậu đứng lên, giờ đây cậu như cái xác không hồn.

“Em vào gặp em ấy lần cuối đi” anh nói thật nhỏ vì anh đã rất mệt mỏi.

“Nhưng mẹ…” cậu ngước lên nhìn anh khi cậu chưa nói hết câu thì anh đã nói.

“Không sau,mẹ ngủ rồi vì mẹ rất mệt”

“Xin lỗi” cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng tại cậu mõi đau khô là tại cậu.

“Không phải lỗi của em, đó là số trời mà, không ai trách em đâu, tại mẹ đau lòng quá rồi nói vậy, khi bình tâm thì sẽ không sao đâu” cậu gật đầu rồi theo anh vào trong nhà.

Thấp nhan cho cô xong, cậu nhìn cô rồi gục xuống khóc đây là lần cậu khóc nhiều nhất và cậu hứa từ đầy về sau sẽ không khóc nữa vì tình yêu của cậu, nụ cười và những giọt nước mắt của cậu đã theo cô khi cô nhắm mắt.

………………..end………

Anh nhìn thấy cậu trong vòng tay người khác thật hạnh phúc, anh đau lắm nỗi đau này anh không biết phải diễn tả thế nào, anh chỉ không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, vì thế anh đã bỏ chạy, bỏ trốn mõi thứ, anh thật hèn nhác cậu là vợ anh mà, sau anh không chạy lại mà kéo cậu ra khỏi vòng tay đó để ôm cậu vào lòng, và nói với người đó rằng cậu là vợ anh là người của anh, nhưng anh làm sau đây khi cậu chưa từng nói yêu anh, chưa từng thuộc về anh, dù đau đớn nhưng đó là sự thật. Sự quan tâm của cậu dành cho anh chỉ là xem anh như một người bạn một người thân trong gia đình phải không? Nhưng còn nụ hôn hôm qua thì sau cậu có tình cảm với anh đúng không? Sau hôm nay lại ôm người khác và khuôn mặt hạnh phúc đó là sau? Những cậu hỏi đó cưa quấn lấy anh.

Anh đau đớn trong mối suy nghĩ hỗn loạn của mình anh không biết mình đã chạy xe bao lâu bao xa, anh dừng lại bên bờ sông Hàn giờ đây đã tối rồi nhưng anh vẫn không muốn về nhà anh chỉ muốn uống thật say để quên đi hình ảnh cậu trong vòng tay người khác, một người không phải anh, nhưng tại sau càng uống anh càng cảm thấy tỉnh táo và nụ cười của cậu lúc đó thật rõ hơn. Anh không chịu được nữa thật khó chịu và ngạt thở, anh quyết định lái xe về nhà hỏi cậu cho rõ nếu không anh sẽ điên lên mất.

“Heechul xin lỗi huynh nha, bất huynh đợi tới giờ nay, thường khi thì anh ấy đã về rồi”

Hôm nay Heechul về nước đã đến nhà thăm cậu, cậu muốn giới thiệu Yunho với huynh mình, nhưng Yunho đã không có nhà, cậu gọi điện thoại thì không bất máy cậu đang rất lo lắng vì anh chưa bao giờ đi mà không nói với cậu.

“Không sau lần nay không gặp được thì lần khác vậy, đừng quá lo lắng chắc nó bận việc công ty đấy mà” Anh nhìn được sự lo lắng trong mắt em mình, anh cũng thấy vui vì cậu đã vượt qua nỗi đau.

“umh, không sau” lời nói phát ra như tự trấn an bản thân mình.

“Em hạnh phúc nha” anh ôm cậu vào lòng như truyền thêm sức mạnh cho cậu. “em sẽ hạnh phúc” cậu nói khi đang ôm anh. Anh chào tam biệt cậu rồi lên xe về.

“AH”cậu la khi có ai đó nắm tay cậu thật chặc,quay qua thấy yunho từ đâu ra kéo thẳng cậu vào nhà mà không nói lời nào.

“Yunho có chuyện gì vậy?”..”Anh làm sau thế?” cậu thấy anh không trả lời mà thô bạo xô cậu vào nhà.

Cậu rất bất ngờ trước hành động này của anh, vì anh chưa bao giờ tức giận với cậu như vậy. Anh thấy cậu ôm một cô gái khác thì anh càng tức hơn, mới sang nay ôm một người đàn ông giờ lại một cô gái là sau. Anh đã điên rồi.

“Anh làm gì vậy hả?” cậu bất ngờ khi anh thô bạo xô cậu.

“Câu này thì tôi hỏi cậu thì có? cậu đang làm gì hả?” anh rất giận mặt đã đỏ vì tức lắm anh có thể đánh người bất cứ lúc nào.

“Tôi làm gì là làm gì? Anh đi đâu cả ngay rồi về đây nỗi nóng với tôi là sao?” cậu cũng tức với thái độ của anh nói chuyện với cậu không tôn trọng cậu.

“Cậu làm gì tự biết.tôi không ngờ cậu lẵng lơ như vậy” anh giận quá không còn kiểm soát được lời nói của mình nữa rồi,

“anh có ý gì?” cậu tức giận thật rồi anh xem thương cậu,xem cậu là loại người gì vậy.

“Tôi thật không ngờ cậu là vợ tôi đó, buổi sáng thì ôm ấp một thằng con trai, buổi chiều thì ôm con gái, buổi tối là ôm tôi đúng không?..”anh chưa nói xong thì cậu đã tức giận đấm thật mạnh vào khuôn mặt đáng ghét của anh với cái miệng đang buôn lời nhục mạ cậu không muốn nghe nó nói cậu nào nữa, nhìn cái nhếch môi của anh là cậu rất ghét.

“BỐP”

Anh bất ngờ té nhàu xuống đất, môi anh ra máu nhưng anh không đau, trái tim anh còn đau hơn nhiều lần nỗi đau thể xác. Cú đánh của cậu làm anh thất tỉnh, anh đã làm gì vậy? Anh đang làm tổn thương cậu, anh im lặng và suy nghĩ, anh đã sai rồi cậu đâu phải vợ anh, cậu có quyền tìm người mình yêu cơ mà. Anh đau là gì của cậu ngoài cái danh chồng hơ.

Nhìn anh ngồi thừ dưới đất, anh có biết rằng những lời anh nói làm cậu đau như thế nào không, anh không yêu cậu, cậu chấp nhận được, nhưng trong tim anh cậu là loại người thế sau? Đau qua, cậu không thở nỗi nữa, cậu quay mặt đi cậu không muốn anh nhìn thấy cậu khóc cậu là một thằng con trai không thể yếu đuối như vậy. Nhưng anh đâu biết trước mặt anh cậu luôn yếu đuối và cậu luôn cần anh vậy mà…

“Phải rồi tôi đâu là gì …của anh đâu, cám ơn anh đã nói ra suy nghĩ của mình” cậu quay bước đi vào phòng,

Cậu đã nhận ra rồi cậu không là gì của anh cả, đừng lừa dối bản thân mày nữa Kim JaeJoong , Mầy còn không xứng làm bạn anh ta, mầy chỉ là một thằng lẳng lơ trong mắt anh ta, nỗi đau này vượt qua sự chịu đựng của cậu rồi.

Khi cậu bước tới cửa phòng, cậu đã cảm nhận có một đôi tay thật ấm áp ôm cậu từ phía sau hơi ấm này cậu rất quen nhưng bây giời nó thật xa lạ quá với cậu, cậu gở tay anh ra nhưng anh càng xiết chặc hơn, anh thì thầm bên tai cậu.

“Xin lỗi Jae….anh xin lỗi” khi thấy cậu quay lưng bước đi anh không thể suy nghĩ gì.

Nhìn lưng cậu hướng về mình, anh nghĩ cậu sẽ xa anh mãi mãi với ý nghĩ đó anh không thể chịu nỗi, cậu đã thôi không vùng ra nữa mà đứng yên, như chờ đợi lời giải thích từ anh.

Thấy cậu không chống cự nữa anh nói tiếp “…Anh..Anh nhìn thấy em ôm người khác ở nhà hàng trong em vui lắm anh rất ..đau lòng…và lúc nãy em lại ôm cô gái khác anh không muốn đâu, anh biết anh không có quyền..”nước mắt anh rơi ước áo cậu, cậu định quay lại giải thích nhưng anh tính cậu bỏ đi nên càng ôm chặc hơn “..Anh không có quyền chắp vấn em vì em không phải.. của anh, nh biết nhưng anh……” nói câu này anh đau lòng lắm chứ anh biết là anh đã yêu cậu rất nhiều, không có cậu anh không biết mình sẽ sống thế nào đây nữa.

“Em là của anh yunnie” cậu xoay người lại ôm anh.

Cậu hôn lên chổ lúc nãy cậu đánh anh,hôn lên đôi mắt đã khóc vì cậu, rồi tìm đến đôi môi anh để chứng tỏa những gì cậu nói là sự thật, cậu là của anh và cậu cũng chỉ muốn mình là của anh, cậu biết anh là người kiêu ngạo thế nào, lúc người yêu anh bỏ đi anh cũng không khóc nhiều thế này, cậu biết mình đã có vị trí không nhỏ trong tim anh.

Anh như người chết đứng với những lời nói và hành động của cậu vậy, khi môi cậu tìm đến môi anh, anh đã cảm nhận được tình yêu của cậu danh cho anh nó thật đầm ấm dịu dàng và không kém phần mãnh liệt. Anh biết tình yêu này không có bắt đầu và không có kết thúc.

End chap 6

Chap 7

[HIDE]Anh đáp trả nụ hôn của câu, đè cậu vào bức tường , khoảgh khắc này đứng lại thời gian như ngừng trôi, anh nối tiếc buôn cậu ra khi buồn phổi đã không còn dưỡng khí khuôn mặt cậu đã đỏ ao, anh nhìn cậu như ma mị, cậu thật quyến rũ, anh bế cậu lên tiến vào phòng của cậu, giờ này thì không ai ngăn nỗi anh kể cả cậu, mà cậu thì không muốn ngăn anh vì cậu muốn mình thật sự thuộc về anh, chỉ của anh thôi.

Anh thả cậu xuống gường, nằm đè lên mình cậu, anh hôn khắp mặt cậu từ vần trán cao, đến đôi mắt phương, gò má phúng phính đang đỏ lên vì ngượng, rồi chiếc mũi thanh mãnh nhưng dó dường như không phải điểm dừng đúng chổ của nó thì phải , cậu vướn người lên môi anh chạm vào môi cậu nó mới đúng là điểm dừng anh muốn nhất, ngọt ngào, nó như mặt ong anh muốn khám phá tất cả các ngóc ngách trong vòm miệng nhỏ xinh của cậu, còn hai tay anh khéo léo cởi đồ của cậu, rồi nụ hôn của anh trượt xuống cổ , xống hai đầu nhủ của cậu, từng nụ hôn của sự sở hữu rãi rác trên cơ thể cậu, cậu cảm nhận được tình yêu và sự chân trọng của anh qua từng nụ hôn, nó không phải giắc mơ, cậu đang có anh là sự thật.

Bây giờ cậu đang hiện diện trước mặt anh không có bất cứ mảnh vải nào che đậy lại trông cậu thật sự rất đẹp và quyến rủ, anh nhìn cậu như bị thôi miên. Cậu đỏ mặt che mắt anh lại.

Cậu nói lí nhí “Yunie đừng nhìn mà” anh gởi tay cậu ra “Em đẹp mà Jae, thật sự rất đẹp”

Cậu nhìn thấy trên người anh còn mặc nguyên bộ đồ thì bĩu môi giận dỗi, nhìn thấy biểu hiện của cậu anh phì cười rồi hôn lên môi cậu, anh lấy tay cậu đặt lên áo mình, cậu biết nên đã cởi đồ cho anh, thoáng chốc anh và cậu đã không còn gì ngăn cách hai thân thể và hai trái tim chỉ có thể trao và thuộc về nhau.

Anh biết đây là lần đầu tiên của cậu, mà thật sự nó cũng là lần đầu tiên của anh, nên anh luôn làm mọi chuyên theo bản năng của mình, anh rất sợ mình làm cậu đau vì anh không muốn cậu đau một anh đau mười. Anh chuận bị cho cậu nhưng khi những ngón tay anh vào bên trong cậu, nhìn thấy cậu đau đớn anh khống biết làm gì chỉ biết điên cuồn hôn lên khuôn mặt đẩm nước mắt của cậu .

“Anh dừng lại nha Jae..” anh thấy cậu đang đau, tay nắm chặt dra giường nên anh không muốn tiếp tục, anh biết đây là sự phối hợp không theo tự nhiên nên cậu sẽ rất đau đớn.

Thấy anh quan tâm cậu như vậy cậu cũng là con trai cậu hiểu được cảm giác của anh lúc này, nếu dừng

lại anh sẽ chết mất.

“Không …sao, tiếp tục đi …..em.. chịu… được” cậu nói thật khó khằn vì giờ cậu rất đau cảm giác như ai đang xé cơ thể mình ra vậy .

Nhưng nổi đau này do anh mang lại, nó mang dấu ấn cậu thuộc về anh, và là nổi đau của hạnh phúc nên cậu rất vui mà chấp nhân. Vì anh thì nỗi đau này không là gì với cậu. Cậu ôm chặc lấy anh để quen dần với cảm giác này.

“Khi nào em ổn hãy nói với anh” anh thấy cậu đau như thế nên ôm cậu vào lòng.

Khi thấy cậu giật đầu anh mới di chuyển từ từ, và cơn đau đã qua đi niềm khoái cảm của hạnh phúc đang quấn lấy anh và cậu. Đó là tình yêu của anh và cậu nó được thể hiện rõ ràng.

Ngoài trời mưa đang rơi thật nhẹ nhàn nhưng một điệu nhạc vang lên để chúc phúc cho tình yêu của họ ,tiếng nước mưa rơi thắm vào đất nhưng sự hòa quyện hai tâm hồn lẫn thể xác đang trao cho nhau, đôi lúc thì dịu dàng đôi lúc lại dữ dội, nhưng tình yêu ngày càng tăng chứ không giảm .Như mưa ngày càng lớn như không ngơi đi.[/HIDE]

Hôm qua trời còn mưa thật lớn nhưng hôm nay nắng đã soi gọi cửa sổ phòng cậu để đánh thức con heo lười đang ngủ ngon lành vì hôm qua lao động mạnh. Anh đã thức từ sớm để ngắm thiên thần của mình, hạnh phúc đó là cảm nhận đầu tiên của anh, nó không phải là giắc mơ, cậu thật sự là của anh, nhìn cậu ngủ như đang giận dỗi ai, anh không kiềm lòng được đã hôn vào môi cậu. Cậu cảm thấy có ai chạm vào môi mình nên thức giắc.

“ưm..uưnm” cậu mở mắt ra đã thấy khuôn mặt gấu đần của anh.

“Chào buổi sang em yêu”.

Cậu thì ngại quá còn anh thì tỉnh bơ như không có chuện gì, Nhưng chuyện của tối hôm qua lần lược kéo về trong trí nhớ cậu, bất giác cậu đỏ mặt ngượng ngùng, không biết làm gì cậu kéo chăn lên che đi khuôn mặt như ông mặt trời của mình.

Anh bật cười trước hành động của cậu, sao mà đáng yêu thế, không phải hôm qua là lần đầu tiên của cậu thì sáng nay anh không tha cho cậu đâu.

“Ya! Em làm gì vậy, ra đây ngay?” anh ra sức kéo tấm chăn ra, còn cậu chết cũng không buôn .

“Jae chui ra ngay em sẽ ngộp đó”

“Em không ra đâu” cậu nói trong chăn.

“Em không ra anh dùng biện pháp mạnh đó”

“không ra, không ra đâu” cậu nói lớn tiếng hơn, một người kéo một người giật tấm chăn.

“Được rồi, tại em không nghe lời, mọi hậu quả em tự lãnh nha” anh nói rồi chui vào trong chăn, hai tay anh dở trò sờ soạng cậu, cậu cười khúc khích, nhột quá cậu chu ra khỏi chăn.

“Được rồi em ra rồi nè, đừng…chọt ..nữa” cậu ngăn tay anh lại và kéo anh ra khỏi người mình, cậu đầu hàng anh “Em thua mà, em thua..”

“Để xem mai mốt em còn bướng nữa không” anh không chọt nữa nhừng vẫn còn ôm cậu

“Đâu có”cậu quay qua tính cải lại nhưng gặp mặt anh, cậu ngại quá nên quay mặt sang hướng khác.

Anh thấy vậy dùng hai tay mình năng mặt cậu đối diện với mặt anh, cậu nhìn anh, cậu cảm thấy được trong đôi mắt anh là tình yêu dành cho cậu nó rất dịu dàng.

“Anh xin lỗi” cậu ngạc nhiên nhìn anh “Vì đã nặng lời với em ngày hôm qua, anh đúng là thằng tồi mà, tha thứ cho anh nha Jae anh..” cậu ngăn không cho anh nói nữa bằng đôi môi mình chỉ là môi chạm môi , cậu buôn anh ra

“Em tha thứ” cậu mỉm cười nhìn anh.

“Người ôm em ở nhà hàng là anh của… bạn gái cũ của em”giọng cậu buồn, anh biết với cậu vết thương đó thật khó lành, cảm nhận được vòng tay anh cậu nói tiếp “Còn người hôm qua không phải con gái đâu anh họ em đấy là Heechul huynh”cậu nhìn anh cười vì sự lầm lẫn của anh, giờ đây khuôn mặt anh thật sự rất ngốc.

“Anh ấy chỉ thích mặc đồ màu sắc thôi chứ anh ấy rất tốt, khi nào em sẽ giới thiệu với anh” cậu giải thích thêm, anh gật đầu như đã hiểu

Im lặng

“Lấy anh nha Jae” anh nắm lấy tay cậu.

Đột nhiên anh nói câu đó không phải anh với cậu là vợ chồng sao, nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu anh vuốt tóc cậu nhìn cậu mỉm cười.

“Lúc trước lấy nhau vì tình bạn vì chúng ta cần sự nương tựa, còn bây giờ anh muốn lấy em vì tình yêu, sự gắn kết hai tâm hồn của nhau, anh muốn được chăm sóc và yêu thương em suốt đời, anh chỉ muốn đi trên con đường có em, anh nguyện ý cả đời này làm chổ dựa vững chắc khi em mỏi gối chùng chân, đồng ý nha Jae?” hạnh phúc rồi anh muốn cùng cậu đi hết cuộc đời này đây cũng là điều cậu mơ ước. Anh làm cậu khóc rồi ở cạnh anh lúc nào cậu cũng yếu đuối cả.

“Aizs sao khóc rồi hả, con nít qua đi” anh lau nước mắt cho cậu, đưa chiếc nhẫn trước mặt cậu.

“Sao anh có nó” cậu hỏi khi nhìn thấy chiếc nhẫn của mình trong tay anh.

“Anh lấy nó lúc em ngủ, anh không muốn cặp nhẫn khác, cặp nhẫn này chứng kiến chúng ta từ tình bạn đến tình yêu và anh muốn nó theo chúng ta cả đời này” cậu vui quá đi, và ngượng nữa nên mắng anh

“Đồ đạo tặc dám trộm nhẫn của em” lời nói thì thế nhưng miệng đã cười đến tặng mang tai.

“Hư? Vậy em cũng là đạo tặc” anh vừa nói vừa đeo nhẫn cho cậu. “Đeo nhẫn rồi đồng ý rồi nhá”

“Ai đồng ý ? Mà em trộm gì của anh sao anh nói em đạo tặc hả” cậu nhìn anh thách thức.

“Em đã trộm mất cái này của anh” anh vừa nói vừa lấy tay cậu đặt vào trái tim mình. Cậu ngượng đỏ mặt cả buổi sáng anh cứ làm cậu ngượng suốt.

“Sến quá,”cậu mắng yêu anh.

“Vậy mà có người thích nghe đó” anh nhìn cậu cười gian cậu ngó lơ, nhìn thấy đồng hồ đã 8h20 rồi.

“Chết rồi Yunho” cậu la lớn

“Chuyện gì?” anh giật mình hỏi cậu

“Trể giờ làm rồi” cậu với anh lo tâm sự mà quên mất mình cần phải đi làm. Cậu ngồi bật dậy định thay đồ đi làm thì cậu khụy xuống cơn đau vùng kín làm cậu té xuống .

“Có sao không Jea? Đau lắm hả ”anh lo lắng cậu gật đầu.

“Anh bế em đi tắm nha” cậu lưỡng lữ gật đâu, anh thấy cậu mắc cỡ, đầu cứ cuối xuống thì lại muốn chọc cậu, sao không ngại được anh và cậu đang khỏa thân nhìn nhau.

“Hả? Em không chịu ah, vậy anh đi tắm” anh giả làm động tác đứng lên.

Cậu kéo lại, nói lí nhí “Em gật đầu rồi mà” anh vẫn giả ngây “Anh không thấy”

“Yunho” cậu gọi tên anh

“Gọi là gì hả?”anh đứng lên nhìn cậu thách thức.

“Yunnie”cậu lí nhí trong miệng, anh đúng là biết làm khó cậu mà.

“Không nghe rõ”anh ngó lơ cậu.

“YUNNIE BẾ EM” cậu la lên mặt đỏ ao

“Ngoan”,anh thấy vậy thôi không giỡn nữa bế cậu vào phòng tắm.

Cậu đánh phùm phục vào ngực anh, ai bảo anh dám chọc cậu, anh thấy cậu đánh mình giả vờ vuột tay cậu sợ quá không đánh nữa 2 tay choàng qua ôm cổ anh.

Anh tắm cho cậu và xin phép để cậu nghỉ vì có lẽ cậu đi không nỗi ngày hôm nay, anh gọi đồ ăn sáng cho

cậu, xong xuôi anh mới đên công ty , tâm trạng của anh rất vui vì lúc nào anh miệng cũng cười ,người ta cứ tưởng anh là thằng bị tâm thần.

Mọi thứ rất tốt đẹp nhưng có thật là hạnh phúc không khi mọi chuyện lại quá tốt đẹp thế này, tình yêu của anh có vượt qua trách nhiệm của bản thân mình khôn? Có thể mang đến cho cậu hạnh phúc trọn vẹn không?

End chap 7

Chap 8

Những ngày qua với anh và cậu là những ngày hạnh phúc họ luôn làm mọi chuyện cùng nhau, nhưng thối quen xấu anh chọc cậu vẫn không bỏ, có khi mất cả ngày để năn nĩ cậu nhưng đâu vẫn hoàn nấy, họ giống như hai đứa trẻ lớn xác .

“Jae em làm gì vậy? Bỏ xuống ngay.” anh vừa về thấy cậu đang bưng tô canh nóng thì la toán lên, cậu bệnh từ sáng tới giờ anh chỉ muốn cậu nghĩ ngơi, mà giờ cậu lại nấu ăn.

“AA” cậu giật mình làm tô canh đổ lên tay mình.

“Nóng không? Có sau không?..trời ơi bỏng rồi, đau không?” anh lo cuốn lên, bế cậu lại chậu nước rửa tay, rồi thổi cho bớt nóng.

“Sao không trả lời anh vậy? đau lắm hả?” anh thấy cậu im lặng thì càng lo hơn.

“Em không sao Yunie” cậu nhìn anh cười thật dịu dàng “Anh nói hết có cho em nói đâu”

Cậu để tay còn lại không bị phỏng lên vuốt nhẹ tóc anh, chỉ những câu quan tâm đó thôi anh có biết anh làm cậu hạnh phúc thế nào không. Chỉ cần có anh bên cạnh những đau đớn này đâu là gì với cậu.

“Um..anh xinh lỗi”anh nhìn cậu bối rối, chỉ những chuyện liên quan tới cậu là anh không thể nào bình tỉnh.

“Mà sáng giờ em sau rồi? có còn ối nữa không?” anh đột nhiên nhớ lại sáng nay khi ăn sáng cậu ối liên tục.

Anh đồi đưa cậu đi khám bác sĩ mà cậu bướng không chịu, cậu nói là tại ăn không tiêu nên ối , năn nĩ lắm cậu mới chịu nghỉ ở nhà hôm nay.

“Em không sao, đã không còn ối nữa nên mới định nấu cái gì đó cho anh ăn, ủa mà sau hôm nay anh về sớm vậy” cậu cũng thấy lạ chưa tới 11h mà sau anh đã về.

“Em bệnh ở nhà, anh không thể tập chung làm việc nên phải về nhà xem em thế nào anh mới yên tâm” anh vừa trả lời cậu vừa bế cậu ra ghế ngồi.

“Em ngồi đó đi anh sẽ dọn phần còn lại” cậu ngồi xuống bới cơm ra, anh thì đi dọn thức ăn.

Ding dong.

“Ai tới giờ này vậy ta?” anh và cậu nhìn nhau thấy lạ vì cậu và anh rất ít bạn

“Để anh ra mở cửa” Anh đặt tô canh xuống

“Junsu em về hồi nào vậy?” Bất ngờ trước sự xuất hiện của em họ vợ mình.

“Huynh không định mời em vào nhà sao?” Su nghiên đầu nhìn anh.

“Vào đi, chắc Jae sẽ vui lắm đây” anh mở cửa rộng hơn.

Su và anh cùng đi vào bếp, cậu rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu em họ mình, không phải nó đã đi Du học tới 1 năm nữa mới về sao.

Hai người ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, cậu rất vui vì khoảng thời gian cậu khó khăn nhất thì Su lúc nào cũng bên cạnh an ủi chăm sóc cậu, không bao giờ để cậu một mình, nó còn hoãn chuyện du học lại để ở nhà cùng cậu. Cậu rất vui vì có được người em họ như thế . Và anh xuất hiện như một người bạn, hứa sẽ chăm sóc cậu, thì nó mới chịu đi du học.

“ Thôi ăn cơm đi, đừng ôm nhau hoài thế” Anh mở lời để kết thúc màng ôm nhau của hai người.

“Em về khi nào vậy?” cậu mở lờ khi mọi người ngồi vào bàn.

“Em về được cả tuần rồi, nhớ huynh lắm muốn thăm huynh như em phải đi nhận việc nên không qua sớm được” Su nhận miến thịt từ cậu.

“ỦA em còn một năm nữa mới ra trường mà? Sao giờ nhận việc rồi?” cậu ngưng gấp đồ ăn.

“Um, vì em của huynh giởi mà, em tốt nghiệp trước một năm và được nhận việc khi đang học năm 2 ở trường”

“Owa em giởi thật”

“Vậy hôm nay em ở đây với huynh nha”

“Không được rồi, tối nay em có liên hoan với đồng nghiệp” Su nhìn thấy biểu hiện thất vọng của ông anh mình, thì nhịn không được nhéo một cái.

“Á”

“Má người ta bằng xương, bằng thịt không phải muốn nhéo là nhéo đâu nhá”

Anh thấy cậu la đau, anh chen vào binh cậu vì Sụ định nhéo luôn má còn lại, với lại Của anh thì đâu phải muốn nhéo là nhéo, có nhéo cũng là anh nhéo, từ khi được cậu đáp trả tình yêu, hay đúng hơn từ khi anh yêu cậu thì anh không muốn ai đụng đến cậu. Vì cậu là của anh, chỉ riêng mình anh.

“Binh vợ quá ta, xí không thèm” Su cũng tỏ ra giận dỗi, còn cậu thì ngượng đỏ mặt vì giờ đây anh đang xoa mặt cậu.

“Thôi không giỡn nữa, huynh còn định rủ em ở lại làm tiệc, vậy chủ nhật làm tiệc mừng em trở về được không?” cậu lên tiếng cắt ngang dòng điện đang xẹt qua của anh và Su.

“Quyết định vậy đi nha ” anh bồi thêm khẳng định lời của cậu. Su gật đầu cười với hai người.

Khi ăn cơm xong anh rửa chén, rồi gặc đồ, cậu nói để cậu làm nhưng anh không chịu anh nói vợ anh thì anh cưng, nên anh làm. Cậu không nói được gì ra ngồi nói chuyện với Junsu vì thật sự đã 2 năm rồi hai người mới gặp lại nhau, Su kể cho cậu nghe cuộc sống ở nước ngoài nó rất khác với Hàn Quốc, và những chuyện lạ nó đã nhìn thấy.

Cậu cũng kể nó nghe những chuyện của cậu và anh, hai người giờ rất hạnh phúc, Su cũng thấy được điều đó khi anh làm công việc nhà giúp cậu.

Anh làm việc cả ngày mệt nhọc nhưng vì cậu bệnh anh không muốn cậu mệt nên tranh thủ làm tất cả cho cậu. Su nói chuyện với cậu và anh tới chiều rồi cũng về nhà.

Hôm nay mọi người tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà cậu, cậu, Junsu và Heechul đang nấu ăn trong bếp anh và Hankuyn thì ngoài phòng khách dọn chổ và bài biện chén dĩa.

“Aloo”

“Sao mầy chưa tới?” Anh gọi điện thoại cho Chun vì đã 7h tối mà Chun chưa tới

“Tao đang trên đường tới , khoảng 10p nữa”

“Ok”

…………..

“Xin lỗi để……….” Khi thấy Su nụ cười trên môi anh tắt hẵn.

Su cũng không khá hơn đúng là trái đất này tron thât phải không? Khi ở nước ngoài hai người cùng một tiếng nói đã gặp nhau và quen nhau nay trở về đây lại gặp nhau, không biết có phải ông trời trêu đùa họ không? Hay là số phận buộc họ phải đối mặt để giải quyết một hiểu lằm ân tình của ngày trươc.

“Vào bàn ăn nhanh đi” nhận thấy sự khác lạ của bạn mình anh liền lên tiếng. Chun như người mất hồn để anh kéo đi.

“Đây là Kim Junsu em họ của Jae” anh giới thiệu cho hai người làm quen.

“Lâu quá không gặp” Su cười, một nụ cười gượng gạo.

“UM, cũng lâu rồi” giọng anh nhẹ hững.

“Hai người quen nhau sao?” Cậu rất ngạc nhiên. Và mọi người cũng vậy.

“Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở nước ngoài, rồi quen nhau như hai người bạn xa quê” Su trả lời mà không nhìn Chun.

“Um, như hai người bạn” Chun lặp lại câu nói như cái máy.

“Trái đất này tròn nhỉ ”

Sao câu nói đó không khí đã im lặng vì giờ đây nhìn khuôn mặc của ChunSu thì không ai dám nói điều gì, không khi thật ngượng ngập đến khi Chun bảo có chuyện cần phải làm nên về trước, mọi người cũng như thế lặng lẽ cho đến hết buổi tiệc

Hôm nay buổi tiệc đã thất bại hoàn toàn nhưng họ đã phát hiện ra sự khác lạ ở Chun Su, hai người đó không đơn thuần là người bạn, hai người họ nhất định đã có hiểu lằm. Vợ chồng YunJae đã quyết tâm giải quyết vấn đề ở hai người vì ai cũng là người bạn người em quan trọng với họ.

…………..

“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Chun đứng đợi Su ở gra xe.

“Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói?” cậu bỏ mặt anh, đi thẳng về xe của mình.

“Chuyện bên Mỹ , hôm đó….” Anh kéo tay cậu lại.

“Tôi không muốn nhắc tới nó nữa” cậu tức giận, gật tay ra khỏi anh, bỏ đi.

“Tôi xin lỗi…” giọng anh lạc đi.

“Nó đã là quá khứ rồi, đừng nhắc nữa” Cậu đã rời khỏi, cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đã thắm nước mắt của mình.

Thật sự cậu muốn quên tại sao lại gặp anh, nhưng khi gặp anh mọi kĩ niệm đã quay trở lại, cậu thật chưa quên được anh, ngày hôm đó còn ám ảnh cậu.

“Anh phải làm sao để em tha thứ đây..?” Anh thở dài, bước những bước nặng nhọc về nhà mình.

……………………….

Mấy hôm nay cậu ối rất nhiều, cậu không ăn được, sức khỏe của cậu đã giảm sút, nên cậu dấu anh không muốn anh lo lắng cho mình, cậu tự đi khám bác sĩ một mình vì cậu không muốn anh phải nghỉ làm vì cậu.

Cậu nhìn thấy bác sĩ khám cho mình đã rất lâu nhưng đợi hoài không thấy bác sĩ kêu cậu nhận kết quả cậu rất lo, không biết có chuyện gì cậu chỉ đau bao tử thôi mà.

End chap 8

Chap 9

“Cậu là Kim JaeJoong đúng không?” bác sĩ cầm hô sơ bệnh án ra nhìn cậu đầy lo lắng.

“Dạ vâng, thưa bác sĩ tôi bị bệnh gì vậy?” cậu bị khuôn mặt của bác sĩ làm mình cũng lo lắng.

“Tôi mong cậu hãy chuận bị tâm lý khi nghe tôi nói”

“Vâng, tôi bị bệnh nan y gì sao bác sĩ?” cậu lo lắm rồi cậu mà bệnh thì anh sẽ ra sao, cậu sẽ là gánh nặng cho anh. Cậu không muốn, mình mang đến cho anh phiền phức.

“Không phải, nhưng…” . Đây là chuyện rất khó để làm người ta tin.

“Vậy..” cậu thở phào nhẹ nhỏm vì cậu không bị bệnh nan y, nhưng nhìn thái độ của bác sĩ cậu rất lo lắng.

“Cậu có…..thai 3 tuần rồi”

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, chuyện gì cậu là con trai thì làm sao như thế được chứ làm sao mà có thai được, bác sĩ đang đùa với cậu phải không? Cậu cứ ngồi thừ ra đến khi bác sĩ lay cậu cậu mới thất tỉnh .

“Cậu có sao không vậy” ông thấy mặt cậu trắng bệt thì lo lắng.

“Ha ha ha bác sĩ đùa vừa thôi chứ, tôi…là con trai mà sau lại có thể có…được chứ, ông đừng giỡn kiểu này chứ” cậu cười như mếu muốn nghe bác sĩ nói đây chỉ là nhầm lẫn, ông đã nhằm cậu với cô gái khác.

“Tôi chỉ bị đau bao tử thôi đúng không” cậu thấy ông lắc đầu, nên lo hơn muốn tìm cái gì đó để nói là bác sĩ khám sai rồi.

“Không, đó là sự thật, tình trạng như cậu rất hiếm, và đàn ông có thai là chuyện đã từng xảy ra, cậu là người thứ 2 tôi biết” ông vừa nói vừa lấy bệnh án ra chứng minh cho cậu lời ông nói là sự thật

“Tôi ..không tin” cậu vẫn còn ngoan cố.

Cậu cảm thấy mình như một con quái vật, một người đàn ông mà có thai thật nực cười, Yunho có thể chấp nhận người nam không ra nam nữ không ra nữ như cậu không?, mọi người sẽ nhìn cậu thế nào? Nhưng câu hỏi như búa vây lấy cậu.

Bác sĩ thấy cậu không tin nên siêu âm cho cậu, cậu nghe thấy nhịp tim của con mình cậu mới tin.

Cậu không biết cậu làm như thế nào mà ra khỏi bệnh viện, và giờ cậu đang đứng trước cửa công ty của anh, vì nó đã trở thành thối quen của cậu, mõi lần có chuyện gì đau buồn cậu cũng tìm anh trước.

Nhưng giờ cậu cũng không biết gặp sẽ nói gì với anh. Nói anh sắp làm cha của con cậu, hay nói rằng cậu không biết được giới tính của mình.

Mùa đông đã qua.

Mùa xuân đang đến.

Nhưng tại sao trong lòng cậu.

Không có được gió xuân.

Một hình hài nhỏ đang hình thành.

Nhưng liệu nó có được chấp nhận không?

Hay cậu nên làm gì đây.

Nắm giữ

Hay

Từ bỏ

Nhưng đó là kết tinh tình yêu của câu với anh.

Gió thổi vô hướng lá bay vô tình

Cuộc đời cậu đã bước sang trang mới.

Cậu bước tới công ty thì thấy anh ngồi trên xe cùng một người con gái ra ngoài, cậu nghĩ anh đang làm việc nên không muốn phiền anh, cậu quay về nhà với tâm trạng rối bời, cậu đang suy nghĩ làm sao để chấp nhận đứa nhỏ và còn anh sẽ nghĩ cậu như thế nào? Còn gia đình anh và mọi người.

…………………….

“ Mầy gọi tao ra đây có gì không?” Anh vừa ngồi vào quán bar với Yuchun.

“Thì lâu rồi nhớ nên muốn gặp bạn củ thôi mà” Chun bưng ly rượu lên uống

“Mới gặp nhau chưa được 3 ngay đó, nhớ con khỉ mầy ớ” Anh nhận ly rượu từ Chun.

[………….] Tiếp tục uống rượu.

“Này có chuyện gì đúng không?”

[…………………..]

“ ………..Chuyện liên quan tới Junsu………” Anh nhìn bạn mình.

“Sao mầy biết?” Chun đã có phản ứng với lời nói của anh.

“Nhìn biểu hiện hai người lúc ở nhà tao thì biết rồi, kể nghe đi, tao sẽ giúp mầy”

“Sao mầy biết tao cần mầy giúp”Chun vẫn uống rượu, thái độ không thay đổi.

“Nếu không cần tao giúp, thì đâu hẹn tao lúc 10h đêm thế này hả, và mầy quên chúng ta quen nhau bao lâu rồi sao?” Anh từ tốn uống ly rượu của mình.

“ Thật ra…………..”

………….flash back…………………

Cậu lần đầu tiên xa nhà, và bây giờ đang ở Mỹ một đất nước xa lạ về ngôn ngữ và tập quán. Bao nhiêu lo lắng trong đầu, cậu sợ mình không thể thích nghi được cuộc sống hiện đại và tất bật.

Nhưng thật may mắn cậu đã gặp được anh, một người Hàn sống ở Mỹ, có lẽ có cùng tiếng nói, cùng nơi sinh ra nên anh và cậu nhanh chóng trở thành bạn thân.

Bạn có tin vào định mệnh khôn? nhưng chúng tôi tin, anh và cậu lại học cùng trường Đại Học, nhưng anh lại học năm cuối, đúng là tình cờ nhưng lại tạo cơ hội cho chúng tôi thân hơn. Làm bạn với anh một năm cậu đủ khả năng nhận biết được anh là người tốt.

Cậu yêu anh, nhưng cậu biết anh sẽ không yêu cậu, mãi mãi cũng không yêu cậu. Anh tuy lãng tử nhưng anh rất chung thủy. Anh đã có người yêu, hai người thật đẹp đôi khi đi cùng nhau, cậu biết nhưng con tim cậu vẫn yêu anh vì anh là mối tình đâu của cậu.

“Su ah, có thể ra uống rượu với huynh không?” giọng anh đã say.

“Sao thế? Huynh đang ở đâu vậy? Mà huynh đang uống rượu hả?” nghe tiếng anh không bình thường cậu rất lo lắng.

“Huynh đang ở ngoài kí túc xa của em nè”

“Được rồi huynh đợi em chút”

Cậu vội tắt máy điện thoại, chạy xuống gặp anh, anh chưa lần nào điện thoại cho cậu như thế này cả nhất định là đã có chuyện gì xảy ra với anh, cậu cảm thấy có nỗi bất an trong lòng, tim mình như nghen lại thật khó thở vô cùng.

“Huynh sao thế này hở?” cậu thấy anh ngồi dựa vào tường, quần áo xóc xếch, thật không giống anh ngày thường.

Đau lòng lắm đã có chuyện gì với anh vậy? Một người lịch sự nho nhã, chú trọng cách ăn mặt thường ngày đâu giờ đây chỉ còn tên bợm rượu.

“Huynh không sao?” Anh cười với cậu.

“Không sao? Mà uống rượu à?” Cậu bước tới ngồi cạnh anh.

Nhìn thấy cậu ngồi trước mặt, anh chỉ muốn được người con trai này ôm vào lòng, muốn được cảm nhận hơi ấm từ cậu, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì?

…………………………

…………end……….

“Vậy, tao hỏi thật mầy có yêu Junsu không” Anh nói giọng nghiêm túc.

Anh tuy không biết Su được bao lâu, nhưng anh biết Su là người tốt, và hơn Su là bạn thân và cũng là đứa em họ mà Jae yêu thường. Anh phải biết rõ thì mới quyết định giúp hay không.

“Thật ra, tao đã yêu Su từ lâu nhưng tao không biết, và đã làm em ấy tổn thương rất nhiều, rất nhiều” Chun nói giọng buồn, hai tay ấp vào mặt mình.

“Mầy biết không? Tao đã hối hận rất nhiều, tao thật sự muốn bù đắp cho em ấy”

Anh vổ vai an ủi Chun, Anh biết chun đã yêu thật, Và anh cảm nhận được nỗi đau của mất mác đó, nếu một ngày anh để mất Jae chắc anh còn sẽ đau khổ hơn Chun thế này rất nhiều.

Anh ở đây an ủi một người bạn, nhưng anh thật không biết rằng, có một người đang cần vòng tay của anh che chở, có một người đang lạnh lẽo cần hơi ấm của anh.

Cậu cứ lặng lẽ ngồi ở góc phòng, như chờ đợi một bàn tay kéo cậu ra bóng tôi, nhưng cậu lại muốn trốn tránh ở đây để không ai tìm ra cậu, chẳng lẽ người có thai lại nhạy cảm vậy sao? Cậu rất muốn điện thoại cho anh, rất muôn kêu anh về nhà bên cậu, nhưng cậu không phải người yếu đuối lúc nào cũng phải cần anh bên cạnh mình.

End chap 9

Chap 10

Đã 2 tuần trôi qua anh thì bận việc nên không quan tâm tới khẩu vị thay đổi của cậu và anh thường về muộn, cậu cũng không còn chờ anh buổi tối nữa vì có thai nên cậu rất buồn ngủ và ngủ sớm. Anh cũng bận suy nghĩ về một người nên thời gian quan tâm cậu đã bị chi phối.

Hôm nay là chủ nhật cậu muốn nấu cái gì đó cho anh ăn, và nói với anh sự thật mà cậu đang dấu anh, vì cậu đã cảm nhận được trong người cậu có một trái tim nhỏ, nó đang đập, thật kỳ diệu vì nó là kết tinh tình yêu của anh và cậu. Cậu nghĩ anh cũng sẽ chấp nhận nó sẽ thương yêu nó như cậu.

Anh thức dậy, thì vội xuống bếp hôm nay chủ nhật anh muốn cùng cậu nấu ăn nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cậu đã không có ở nhà.

Dinh Dong

“Yunie” anh vừa mở cửa đã thấy cô đứng trước mặt mình. Cô làm anh bất ngờ khi xuất hiện ở đây.

“Sao em lại ở đây?” anh hỏi có chút lo lắng vì anh chưa chuận bị tâm lý gặp cô ở đây.

Anh chưa nói với cậu anh đã gặp lại người yêu cũ của mình, và anh cũng chưa có cơ hội nói với cô là anh đã có vợ.

“Em muốn rủ anh đi chơi mà” cô vừa nói vừa ôm tay anh bước vào nhà, anh chưa hoàn hồn lại thì thấy mặt cô đã tức giận nhìn anh.

“YUNHO ANH ĐÃ KẾT HÔN RỒI Ư” mặt cô đỏ lên vì giận.

Cô bước vào nhà đã thấy ảnh cưới của anh và cậu treo ngay phòng khách, vì ít ai đến nhà anh và cậu nên mẹ anh treo lên anh cũng không phản đối và khi anh và cậu là vợ chồng thì nó thật đẹp, trong ảnh anh và cậu chỉ cặp tay, và nụ cười thật méo mó vì lúc đó 2 người còn xa lạ, nên rất ngượng ngùng khi chụp. Nhưng trong mắt anh nó thật đẹp.

Khi cô thấy nó thì cô như vỡ vụng trong lòng , trái tim cô tan nát, anh đã quên cô rồi sao? Vậy những gì cô giữ gìn cho anh là vô ích ư…………

Cậu biết anh thích ăn cá, nên hôm nay sẽ làm tiệc cá cho anh ăn, tâm trạng cậu rất vui , khi đến nhà cậu giật mình, vì cậu nhớ mình đã khóa cửa trước khi ra ngoài, nhưng sao…….

Chẳng lẽ có trộm, cậu đang lo lắng cho anh, bước vội về căn nhà của mình. Nhưng khi cậu bước tới cửa thì cảnh tương trước mặt cậu thật là đáng sợ, cậu chỉ ước mình không về nhà lúc này để không chứng khiến cảnh hội ngộ của hai người. Hay nói đúng hơn là một cặp tình nhân.

Anh đang ôm cô trong vòng tay, vòng tay từng thuộc về cậu, còn cô thì áo đã tháo hết nút và câu nói của anh, đau cậu chỉ biết trái tim cậu đau [Anh với Jae chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi..] và hai người hôn nhau, cậu không thể thấy gì nữa rồi nước mặt đã làm nhòa đi cảnh trước mắt và cậu chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi đau thương này .

Cậu nắm chắc tay lại vụt chạy, nhưng cậu không biết đi đâu? Bịt đồ trên tay cậu không biết đã rơi lúc nào? Cậu không quan tâm cậu chỉ muốn mình tan biến khỏi không gian, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây? Cậu cứ thế chạy mãi như một thằng điên.

Nước mắt rơi đau thương ập tới, tại sao lại ngay lúc này tại sao lại ngay lúc cậu đang yếu đuối nhất, lúc cậu đang cần anh nhất, thì cô lại xuất hiện, cướp anh khỏi tay cậu. Cậu phải làm sao? Rời xa anh thật sự cậu không dám nghĩ tới, nhưng cậu phải đối mặt với anh như thế nào . khi người anh yêu không phải cậu.

Mưa rơi

Trái tim tan nát

Tình yêu về anh nên

Nắm chặc

Hay

Buôn tay.

Cậu không biết mình ngồi ở công viên bao lâu nữa, sũy nghĩ mãi những hành động của cô và anh, họ sẽ làm gì khi không có cậu, đau lắm, cậu đang nghẹt thở, lúc đó cậu rất muốn chạy vào gật anh ra khỏi người cô, nói rằng anh là của cậu, chỉ của mình cậu thôi, nhưng thật sự anh có yêu cậu khi cô xuất hiện không? Mệt mõi, nhưng cậu không muốn về nhà cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cậu lấy điện thoại ra nhấn tin cho anh.

[ em sang nhà Heechul huynh] cậu chỉ gởi cho anh có nhiêu đó rồi tắt máy điên thoại, vì cậu không muốn ai làm phiền mình nữa.

“Cạch”

“Sao giờ này em mới về” anh nhìn lên đồng hồ đã 10h tối.

“Anh ấy cứ giữ lại” cậu nói giọng không có âm sắc và đi thẳng vào phong mình mà không nhìn anh.

“Em sao thế?” anh thấy thái độ của cậu lạ nên, giữ cậu lại hỏi

“Không sao hơi mệt thôi, em muốn đi ngủ” cậu cố nặng ra nụ cười để không cho anh nghi ngờ, đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh tắm xong thấy cậu đã ngủ nên không muốn làm phiền cậu, anh nhìn thấy mắt cậu sưng thì lo lắm, anh nghĩ chắc tại dạo này anh không quan tâm nên cậu giận, anh hứa sẽ bù đắp không để cậu phải rơi nước mắt, anh hôn lên đôi mắt rồi môi như đang giận dỗi của cậu anh thì thầm “xin lỗi”.

Nhưng anh đâu biết cậu đâu có ngủ, nhưng lời xin lỗi của anh làm cậu hiểu lằm anh . Cậu nghĩ anh đã chọn cô nên xin lỗi cậu, vì hôm nay anh thấy cậu buồn cũng không quan tâm cậu, nhưng cũng vì có thai nên cậu nhảy cảm và hay suy nghĩ nhiều.

………….flash back…………………

“Anh xin lỗi, anh đã kết hôn rồi và cậu ấy là một người vợ tốt”

Anh biết cô lúc trước rời bỏ anh không phải vì phản bội mà gì bảo vệ anh nên khi cô quay về anh không thể nói với cô anh đã có gia đình.

“Nhưng còn em, em thì sao? Em đã vì anh vậy mà ..anh lại đang hạnh phúc bên người khác trong khi tôi vì anh mà chịu bao đau khổ thế này” cô đã khóc nắc lên, và cở áo mình ra, những vết thương trên người, chứng tỏa cô đã bị đánh rất nhiều lần.

Anh nhìn thấy thì hoảng hốt, không nói nên lời bước tới ôm vai cô hỏi “Sao lại thế này hả? Ai đánh em?”

Anh thấy xót quá vì với anh cô vẫn là một người mà anh từng yêu nhất mà. Khi gặp lại cô, anh nghĩ mình sẽ rất giận là tại sao cô lại bỏ anh, nhưng khi gặp lại anh không còn giận nữa mà chỉ tức và thắt mất tại sao cô lại bỏ mình.

“Em không chịu.. quan hệ với hắn ta,…nên hắn mới đánh em..như thế này” cô ôm lấy anh mà khóc nức nở. “Hắn nhốt em ở nhà,….được nữa năm thì em trốn được, nhưng…không có tiền nên em đi làm đủ nghề để có thể trở về Hàn….về với anh”

“Anh xin lỗi..”. Anh ôm cô.

Anh thấy mình thật có lỗi anh không biết phải nói gì, anh giờ đây chỉ cảm thấy mình thật là tồi có người yêu mà cũng không bảo vệ nỗi. Anh không xứng đang với cô.

“Lúc đầu anh với Jae chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi,,um..um” nghe tới đây cô đã hôn anh.

Cô rất sợ những câu nói tiếp theo của anh, tại sao lại lúc đâu, còn bây giờ thì sao? Anh cũng bất ngờ nên không phản ứng kịp, không đẩy cô ra.

“Ye Jin anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh với jae là…vợ chồng thật” anh không muốn dối cô, và cũng không muốn bất công với cậu.

Nhưng anh đã nói chậm mất với ai kia ngoài cửa đã đi, đã tổn thường và anh đâu biết cái phản ứng không kịp của anh, đã làm anh mất đi cậu và con.

“Vậy anh còn yêu em không?” cô tin anh vẫn còn yêu cô, cậu chỉ là thế thân thôi, cô mới là người anh yêu.

“Anh..anh..” anh làm sao trả lời đây, trước những gì cô đã làm gì anh, làm sao anh có thể làm cô đau lòng, cô chỉ có mình anh, cô là trẻ mồ côi không cha, mẹ. Giờ anh bỏ cô, cô phải sống thế nào, anh cảm thấy mình có trách nhiệm với cô………….

……………end……………………

Những ngày sao anh và cậu vẫn bình thường nhưng chỉ ở bề ngoài thôi, anh đã về trể hơn vì anh cảm thấy mình nên chăm sóc Ye Jin một chút coi như bù đắp, còn cậu nhìn thấy biểu hiện của anh thì đã quyết định ra đi nhưng vẫn muốn chính miệng anh nói với mình, là anh không yêu cậu.

Cậu cũng đã thu xếp công việc và tiên bạc vì cậu phải lo cho đứa con mà cậu biết sau này 2 mẹ con sẽ rất khó khăn.

Hôm nay cậu quyết định về quê, cậu muốn gặp pama mình trước khi cậu ra đi, Cậu hứa cậu sẽ quay về nhưng cậu không biết ngày đó là bao giờ……..

“Sao anh lại ở đây?” Su thật bất ngờ khi người ra mở cửa cho mình là Chun, không phải YunJae.

“Anh……”Anh bối rối khi gặp cậu.

“Nếu không có 2 huynh ấy ở nhà thì tôi về” Cậu xoay lưng bước đi, thì anh đã nắm lấy tay cậu.

“Chúng ta cần nói chuyện”

“Tôi không có gì để nói với anh” cậu gật tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh đã nắm chặc không buôn.

“Nhưng anh có chuyện nói với em, xin em hãy cho anh một cơ hội, chỉ cần nghe anh nói thôi.”

Tại sao cậu đã cố quên chuyện lúc trước, nhưng sao anh lại không buôn tha cho cậu, anh có biết chỉ cần thấy anh, thì trái tim cậu rất đau, anh biết cậu yêu anh, tại sao lại tàn nhẩn với cậu như vậy, sao không buôn tha cho cậu, cậu sẽ không phá vỡ hạnh phúc của anh và cô đâu.

End chap 10

Chap 11

………….flash back…………………

Thấy anh đã say, không còn đi nỗi, cậu đành phải đưa anh về nhà, và cậu cũng thật sự muốn biết chuyện gì đã làm anh phải uống nhiều rượu.

“Sao anh lại uống nhiều vậy?” cậu hỏi khi hai người đã ngồi trong phòng khách nhà anh.

“Bọn anh đã chia tay” Anh nói giọng rất nhỏ.

Cậu không biết phải nói gì đây, thấy anh đau khổ cậu cũng đau, nhưng có cái gì đó nhen nhóm trong lòng cậu là hi vọng đúng không? Cậu không biết.

“Sao lại như thế? Không phải 2 tháng nữa anh kết hôn sao?” cậu rất ngạc nhiên.

“Em uống rượu với huynh nha?” Anh lơ câu hỏi của cậu, lấy hai cái ly ra rót rượu, đưa cho cậu.

“Huynh…..” Cậu vẫn không bỏ cuộc.

“Huynh….. bảo khi kết hôn thì cùng cô ấy về Hàn sống,….nhưng cô ấy không chịu” Anh uống rượu.

“Chẳn lẽ như vậy mà bọn huynh chia tay?” cậu cũng uống rượu.

“Không phải, huynh nói chúng ta chỉ sống một thời gian thôi, huynh không muốn tiếp quản công ty của ba mình, huynh muốn tự đứng lên bằng đôi tay của mình”

Thật ra anh và ba anh vốn quan hệ không tốt vì từ lúc anh còn nhỏ ông đã lo làm ăn không chăm sóc tốt cho gia đình, và để mẹ anh nằm bệnh nhiều năm rồi qua đời, anh rất ghét ông, nhưng cô thì lại rất thương ông nên anh mới vì cô mà nói chuyện lại với ông.

“ Nhưng cô ấy không tôn trọng huynh, cô ấy coi thường huynh không thể đứng lên bằng đôi tay này” Anh đưa tay ra trước mặt cậu.

Anh cảm thấy thật nhục nhã khi chính người con gái mình yêu thương lại xem thường mình. Không tôn trọng mình, anh là một người kêu ngạo.

“Bọn anh cải nhau, rồi nói chia tay, nhưng thật sự huynh rất thất vọng trong lòng em ấy huynh chỉ là một thằng đan ông vô dụng thôi sao? huynh không thể đứng một mình ư”

Anh nói rồi thì uống rượu nhiều hơn, cậu thật sự không muốn anh như vậy, cậu khó chịu lắm, cậu không suy nghĩ gì đã ôm anh vào lòng, anh vòng tay ôm chặc cậu, anh đang thật sự cần hơi ấm này.

Đột nhiên anh hôn cậu, cậu rất bất ngờ, khi anh cắn vào môi dưới cậu đòi hỏi nhiều hơn, anh không muốn dừng lại nó thật ngọt ngào, anh chưa từng nếm được hương vị nào ngọt như vậy. Nó làm anh ham muốn.

Khi anh cắn vào môi cậu thì ý thức trở về với cậu, cậu không còn chìm đấm trong nụ hôn của anh, cậu vội đẩy anh ra, nhưng anh càng nắm chặc hơn. Anh mạnh hơn cậu.

Bắt lực.

Buôn tay.

Nước mắt rơi.

Hi vọng tan biến.

Chỉ còn lại nỗi đau .

Chỉ mình cậu.

…………..Tự gánh chịu.

………….

Buổi sáng thức giắc, anh cảm thấy cơ thể đau nhứt, và chuyện làm anh bàng hoàng, là cậu đang nằm cạnh anh, cả hai không còn mảnh vải trên cơ thể.

Mọi kí ức đêm qua như tràn về trong anh, anh nhớ những giọt nước mắt của cậu, khuôn mặt cậu thật đau đớn, cậu đã van xin anh hãy dừng lại, nhưng anh không thể nào ngăn con mãnh thú trong mình, anh đã chiếm đọat cậu, vậy là chính anh người huynh cậu tin tưởng đã cưỡng bức cậu.

Anh bước xuống giường, thay quần áo, trước khi đi anh đắp chăn cho cậu. Anh thật không biết đối diện với cậu với khuôn mặt nào.

“Xin lỗi…..”

“Đừng đi, xin anh đừng đi…”

Cậu nắm lấy bàn tay anh, khi cảm thấy hơi ấm đang dần đi xa cậu, thật sự cậu không muốn ở một mình, cậu sợ lắm.

“Huynh xin lỗi, huynh không biết phải sao lại thế này…..”

Cậu vẫn nằm im không nói, cậu muốn hỏi anh có yêu cậu không nhưng cậu rất sợ câu trả lời. Cậu sợ lắm, anh sẽ nói chỉ coi cậu như em trai.

“Huynh yêu em không…” cậu đã quay ra đối diện với anh.

Nhưng trái tim đã thắng lí tri, cậu không thể nào sống mà không biết rõ tình cảm của anh, cậu muốn quyết định dứt khoát.

“Xin lỗi…..Huynh không thể” anh quay mặt tránh ánh nhìn của cậu.

Không khí im lặng, cậu đã biết câu trả lời rồi, tại sao lại cố hỏi? Nước mắt lại rơi, cậu là thằng con trai tại sao lại yếu đuôi như bọn con gái, thật nhục nhã khi khóc trước mặt anh.

“Huynh đi đây, em nghỉ ngơi khi nào khỏe hãy về” Anh không thể đối mặt với cậu. Anh đi nhanh ra cửa bỏ lại cậu.

Anh thật sự bối rối không biết làm gì để giảm bớt đau đớn cho cậu, nhưng anh không biết rằng lần ra đi của mình lúc này, thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại cậu nữa.

Vỡ tan.

Trái tim

……………không còn nguyên ven.

Mùa đông thật lạnh

Nhưng trái tim cậu lạnh hơn.

Giá như…….

Cậu không gặp anh

Giá như……….

Cậu không đi du học

Giá như…

Chiều mưa hôm ấy….

Cậu không them kem..

Thì cậu đã không phải……

Lặng lẽ ra đi giữa tuyết trắng mùa đông.

………..end……………….

“Anh muốn nói gì? Thì nói đi tôi không có thời gian” cậu ngồi xuống ghế cùng anh.

“Anh xin lỗi…… Chuyện tối hôm đó là do anh say, anh…..”

“Không sao tôi quên rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, vậy tôi đi được chưa, anh không cần ái náy đâu” cậu đứng lên.

Thì ra vì anh say nên anh mới quan hệ với cậu, thì ra đêm đó với anh không là gì nhưng anh biết không với cậu đó là vết thương mãi không lành, cậu đã thuộc về anh, người đã từ bỏ cậu, nhưng cậu chỉ muốn thuộc về anh.

“Xin nghe anh nói hết..” Anh nắm tay cậu lại, cậu thôi không bước đi.

“Em biết không, ngày hôm sao cô ấy đã xin lỗi anh và quay về bên anh..”

“Tôi Biết” cậu buôn lời hờ hững.

Anh thật muốn làm cậu đau lòng như vậy anh mới vừa lòng sao? anh không biết cậu yêu anh hay anh đang giả như không?

“Anh đã quay về bên cô ấy.. nhưng anh không thể nào quên được em, anh đã đi tìm em nhưng em đã đi rồi” Một giọt nước mắt tuôn rơi.

“Những ngày tháng không có em bên cạnh anh càng nhận ra anh đã không còn coi em như người bạn, anh không thể sống thiếu em,” Cậu ngạc nhiên trước những lời anh nói.

“Xin em hãy tha thứ và cho anh cơ hội bù đắp cho em” ánh mắt anh cương quyết nhìn cậu.

“Nếu vì trách nhiệm thì không cần anh chăm sóc tôi có thể tự lo cho mình” Cậu bước đi.

Thì ra anh vì trách nhiệm nên muốn bù đắp cho cậu, vậy anh đâu có yêu cậu thì nếu kéo để làm gì, cho cả hai đau khổ.

“Không phải, mà vì… Anh yêu em” anh la lên khi cậu bước đi, hai tay anh ôm chặc lấy cậu.

“Yêu ư? Tôi có thể tin anh không?” cậu nghiêng đầu nhìn anh.

Yêu? Anh yêu cậu, cậu rất bất ngờ, nhưng cậu đã chứng kiến tình yêu anh dành cho cô, thì làm sao cậu dám tin anh đây? Cậu sợ lắm, cậu sợ tổn thương lần này sẽ không đứng lên được.

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy Park YuChun này chỉ yêu Kim JunSu, anh có thời gian cả đời này để đợi em, và sẽ theo em, chỉ xin em cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ chứng minh tình yêu của anh dành cho em là thật” Anh buôn cậu khỏi tay mình, vì anh không muốn dùng sức mạnh để giữ cậu. Như lần trước đã ép cậu.

Cậu bước ra khỏi nhà, không thèm quay lại nhìn anh, đau đó là điều duy nhất lúc này anh cảm nhận được, thả mình xuống ghế mệt mõi nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh có cả đời để làm bạn với cậu và có cả đời để làm cậu yêu anh.

King Dong

King Dong

Chủ nhân không có nhà nên anh không muốn ra mở cửa, nhưng người bấm chuôn ngoan cố không chịu đi, anh lê từng bước đến mở cửa vì thật sự anh không còn chút sức nào cả.

“Yunho…” Anh bất ngờ trước người ngoan cố nhấn chuông.

“Tôi là Kim JunSu có thể làm bạn với anh không?” cậu đưa tay ra trước mặt anh, nở nụ cười tươi như lần đầu hai người gặp nhau ở Mỹ.

“Anh tưởng em đã đi rồi..”Anh mừng quá ôm cậu vào lòng, xoay tròn.

“Này mới làm bạn thôi, sao đã ôm người ta rồi” mắng anh, nhưng miệng đã cười đến mang tai.

“Hôm nay là bạn, mai là người yêu cũng không muộn mà” Anh cười tươi, lém lĩnh với cậu.

Nụ cười của anh đã tắt khi cậu ra đi, cậu mang nó theo và giờ cậu trở về thì con người anh cũng trở về. Xa nhau hay bên nhau chỉ là trong khoảnh khắc quyết định này đúng hay sai cậu không nghĩ nữa chỉ cần cậu ở bên anh là đủ.

……………..

Reng……reng……

“Alo”

“Xin hỏi ai vậy?” cậu alo mà không thấy bên kia trả lời

“Chào anh, anh có phải Kim JaeJoong không ạ”

“Vâng, xin lỗi cô là ai”

“Tôi là bạn gái của Yunho, tôi có thể gặp anh không?” cô không muốn dùng từ bạn gái cũ với cậu, vì cô biết anh thương cô , cô muốn khẳn định vị trí của mình.

Cậu cảm thấy rất bất ngờ, cậu không tìm cô thì thôi chứ tại sao cô lại tìm cậu, mà còn xừng là bạn gái của Yunho trong khi cậu là vợ chính thức của anh.

………………..

End chap11

Chap 12

Tại quán Belero.

“Chào anh” cô thấy anh vừa bước vào quán.

“Chào cô” anh bước tới và ngồi đối diện với cô.

“Anh dùng gì ạ” một người bồi bàn đến hỏi anh

“Cho tôi café sửa” vì cậu có con nên không muốn uống café đen.

“Thật ngại vì đã gọi anh ra đây, chắc đây là lần đầu tiên tôi gặp anh phải không?” cô mở đầu câu chuyện.

“Tôi đã thấy cô trong hình và gặp cô vài lần ở công ty Yunho” cậu cũng không dấu đi vẽ khó chịu của mình.

“Vậy à” cô cũng không buồn hỏi vì chuyện chính đâu phải là nó, mà cô nghĩ chắc cậu cũng biết được phần nào mối quan hệ của anh và cô.

“Tại sao cô lại hẹn gặp tôi?” cậu thấy khó chịu và muốn kết thúc cuộc gặp này.

“Em xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng em có chuyện này xin anh……..”cô bắt đầu làm vẻ mặt buồn.

Cô biết cậu cũng rất thương Yunho nhưng cô đã huy sinh vì anh, thi không thể quay đâu, cô cũng chẳn còn gì ngoài anh cả cô không thể mất anh.

“Cô nói đi”

“Anh có thể…rời xa Yunho không?” mắt cô đã ngắn lệ.

“Cô, không thấy mình quá đáng ư” … “Chính cô bỏ anh ấy rồi bây giờ lại yêu cầu như thế với tôi”cậu rất giận.

Làm sao người tình lại đi kêu người vợ chính thức rời bỏ chồng mình, cho dù cậu biết anh không còn yêu

cậu, nhưng cô như thế này thì thật quá đáng.

“Em biết mình quá đáng ,nhưng em thật sự yêu anh ấy, em là một đứa trẻ mồ côi, được anh ấy thương yêu…” cậu thấy cô khóc nên cũng thấy xót nghe cô nói “Dong Wook, hắn ta là công tử nhà giàu, rất ghét Yunho và hay cho người đánh anh ấy, Hắn nói chỉ cần em theo hắn thì hắn sẽ tha cho Yunho, hắn ta là người giàu nhất Hàn Quốc, chỉ tại Yunho lúc nào cũng giỏi hơn hắn nên hắn mới ghét anh ấy, còn anh ấy thì nghèo nên lúc nào cũng bị Hắn hiếp đáp”.

Anh chưa bao giờ kể về quá khứ của mình với cậu, anh đã sống nghèo khó và có thời học sinh bị người ta đánh đập như thế cậu không biết, cậu cảm thấy hai người họ đã có quá nhiều kĩ niệm với nhau, còn cậu chỉ biết về anh như một người đàn ông mạnh mẽ, chưa từng để cậu phải lo lắng.

“Em không chịu nên lần đó hắn đánh Yunho phải nhập viện, mà cảnh sát thì không làm gì hắn cả , em không muốn anh ấy ngày nào cũng bị đánh nên đã theo hắn” nước mắt cô rơi, nó không phải giả dối đó là nước mắt thật vì cô yêu anh.

“Hắn không thương em, hắn xem em như nô lệ mà đánh đập hắn chỉ muốn chiếm lấy người mà Yunho yêu thôi…” cô vừa khóc vừa kể bao nổi khổ của mình cho cậu nghe, cô muốn cậu vì tội nghiệp cô mà từ bỏ Yunho.

Cậu không nói gì chỉ nghe cô kể, cậu đau lắm khi biết quá khứ của anh có nhiêu nổi đau, cậu biết anh rất tự tế và có trách nhiệm nên anh sẽ không bỏ cậu, vậy thì để lần này cậu quyết định dùm anh, cậu không muốn anh khó xử giữa cậu và cô. Nên cậu sẽ ra đi, cậu là con trai cậu có thể tự lo cho mình, không có anh bên cạnh cậu vẫn sống tốt, còn cô đã vì anh hi sinh rất nhiều, thì làm sao anh bỏ cô, cô yêu anh, anh sẽ hạnh phúc, vì anh cũng yêu cô.

Còn cậu và anh chỉ là 2 đường thẳng song song vì đã gãy cùng một đoạn nên đã gặp nhau, và bây giờ đoạn gãy của anh đã được sửa nên cậu và anh không thể cùng về một điểm.

“Jae anh về rồi nè?”Anh vào nhà không thấy cậu đâu cứ nghĩ cậu đang ở trong phòng nên mở cửa bước vào, anh cũng không thấy cậu trong phòng.

Anh bỏ cặp xuống điện thoại cho cậu, nhưng tiếng chuôn điện thoại đang reo ngoài phòng khách, anh bước vội ra nơi để điện thoại của cậu. Anh thấy dưới điện thoại là lá thư cậu gởi cho anh, linh cảm cho anh biết được có chuyện không lành xảy ra, anh cầm lá thư chạy vào phòng và mở hết các tủ ra, quần áo và đồ của cậu đã không còn nữa anh khụy xuông, nhớ lá thư anh mở nó.

Gởi yunnie

Khi anh nhận được thư thì em đã gời khỏi ngôi nhà của chúng ta, xin lỗi vì em không nói lời tạm biệt với anh, em sợ khi gặp mặt anh thì em không thể đi được, sẽ khóc mất. Em đi rồi anh phải tự lo cho bản thân nha, phải ngủ sớm đó đừng tham công tiết việc quá, đừng uống café buổi tối nữa anh đau bao tử uống nhiều sẽ không tốt đâu, đừng bỏ buổi ăn sáng nó rất quan trọng vì em biết anh luôn bỏ buổi trưa. Mấy đôi vớ rách ở mũi chân em đã bỏ anh mang lâu sẽ đau ngón cái đó, còn cái ao dính café anh dấu em, em cũng giặc rồi, đừng nhồi đồ trong tủ nữa nha.

Tại sao em lại bỏ đi hả? Sao không lo cha anh? Tại sao ai anh yêu thương cũng bỏ anh đi thế này hả?

Em biết giờ có người chăm sóc cho anh, nhưng anh cũng phải tự để ý tới sức khỏe của mình, em biết khi trời lạnh anh hay đau ở lưng, bây giờ thì em biết nguyên nhân rồi, nên đã mua dầu nóng cho anh, và một ít thuốc em để ở trên bàn trong phòng, anh nhớ khi đau hay lấy ra thoa sẽ đở hơn rất nhiều.

Sao em lại nói vậy, ai chăm sóc anh? Sao lại biết anh hay đau chuyện này anh chưa từng nói với ai mà và nước mắt của anh đa thắm lá thư, thì ra cậu luôn để ý tới anh từng chút, từng chút một, và cậu thường

nấu canh thịt trâu cho anh ăn là vì vậy.

Em đã gặp Ye Jin và biết được mọi chuyện, em biết anh xem em như người thân trong gia đình nên anh sẽ có trách nhiệm với em, nhưng em là con trai nên có thể tự lo cho mình, anh không cần lo cho em đâu hay chăm sóc cho Ye Jin cô ây cũng đã khổ nhiều rồi.

Thì ra em đã biết lâu rôi, nhưng sao không nói với anh hả? Người anh yêu là em mà Jae…là em đó sao lại bỏ anh đi mà không nói như vậy, sao lại rời xa anh.

Anh đừng tìm em, em không hận hay giận anh đâu, nhưng em không thể cao thượng mà chúc anh hạnh phúc được, em sẽ quay về khi nào em quên anh em sẽ quay về, và khi đó chúng ta lại làm bạn như lúc mới gặp nhau nha.

Em chúc anh đủ! Tam biệt anh.

Sao lại như thế làm sao anh quên em đây? Anh xin em đừng quên anh Jae, anh sẽ đi tìm em, anh không

muốn em quay về đâu, anh không muốn làm bạn với em đâu Jae anh chỉ muốn là chồng em là người có thể bảo vệ em.

Ngày em đến con tim anh lạnh giá

Em đến cho anh hơi ấm của yêu thương

Rồi người cướp đi nó cũng là em

Tai sao?

Đến rồi đi.

Những ngay tuyết rơi anh không lạnh

Nhưng tại sao?

Anh lại lạnh khi tiết trời và hạ……

Anh chạy ra ngoài tìm cậu khắp nơi anh tìm tất cả những nới cậu có thể đến, các khách sạng, các nhà nghỉ, anh cũng về quê tìm cậu. Ba mẹ cậu rất giận khi biết anh để cậu ra đi, nhưng nhìn anh như thế thì hai ông bà xót lắm, ông bà thương anh như con ruột của mình, anh đã ốm đi thấy gõ.

Những ngay không có cậu anh không ăn, uống gì chỉ có ý nghĩ duy nhất là anh phải tìm gặp cậu, anh không

thể để cậu ra khỏi cuộc đời anh.

Một tháng tìm cậu trong vô vọng anh đã kiệt sức và ngất đi. Cậu giờ đây là tất cả là cuộc sống của anh, cậu là hơi thở của anh, không có cậu anh làm sao có thể sống.

Mưa rơi…

Lạnh

Có phải em không?

Xin hãy dẫn anh theo

Đừng để anh một mình.

Xin em…………

Vuột mất em, anh đã mất em, cả trong giắc mơ em cũng không muốn bên anh. Đau đớn, nhìn em tựa hồ như làng khói.

Cô thấy anh như vậy cũng rất đau lòng, cô không biết khi cô đi anh có tìm kiếm cô như vậy không,? Có tìm cô như điên không? Cô thật sự ganh tị với cậu. Đã chiếm được cả con tim lẫn tâm hồn anh.

“Tội gì phải khổ như vậy hả?” cô vừa vất khăn lao mặt cho anh.

Nhìn anh tiều tị thế này thì cô phải làm sau đây, đã một năm rồi anh chỉ biết công việc và tìm kiếm cậu, sống chung với cô nhưng anh chỉ xem cô như em gái.

“Anh không sao? Anh tự làm được?” vì mấy hôm nay anh đi công tác nên không ăn uống, lại thức đêm nên ngã bệnh.

“Anh xem anh kia? Anh đâu phải cái máy đâu mà làm việc giữ vậy hả, anh chỉ làm công ăn lương thôi mà” cô nhìn nụ cười méo mó của anh mà tức giận.

“Anh vẫn còn tìm cậu ấy sao?” cô nhíu mày nhìn anh.

Cô đã kể anh nghe cuộc gặp mặt của cô và cậu, Cô đã hối hận vì đã tổn thương anh. Anh tha thứ vì cô yêu anh, hi sinh vì anh, anh không có tư cách oán trách hay giận cô.

C ô cũng biết trái tim anh đã không thể nào quay về bên cô, giờ đây cô chỉ xem anh như người bạn người anh trai. Và cô luôn tỏa ra thoải mái khi nhắt tới cậu để anh có thể tâm sự những gì trong lòng mình.

“Jae đã hưa sẽ quay về, nhưng khi về Jae sẽ quên anh….vì vậy anh phải tìm được Jae trước khi cậu ấy quên anh” mắt anh hìn vào một nơi vô định nào đó.

Anh biết cô cũng đã chăm sóc và thương yêu anh, nhưng anh không thể cho cô huy vọng được, dù cả đời này không kiếm được JaeJoong nhưng anh cũng không thể quên em ấy. Nêu Jae quay về và quên anh, anh sẽ làm cho cậu ấy yêu anh lần nữa vi Jung Yunho chỉ yêu mõi Kim JaeJoong. Cậu là định mệnh mệnh của anh.

…………………..

End 12

Chap 13

Nhìn anh thiếp đi, cô thở dài mà nhớ lại những ngày anh đau khổ vì JaeJoong, lúc đó cô thật sự rất đau lòng và hối

hận.

………………………flash back…………..

Một tháng......

Không có Jae bên cạnh, anh như người mất hồn, anh làm việc như một cái máy, anh muốn lao đầu vào công việc để quên đi cậu, người anh yêu.

Hai tháng........

Nỗi nhớ về cậu như gặm nhấm anh từng ngày, không trụ được nữa rồi, anh phải tìm thứ gì để giải tỏa đi cơ thể, tâm trạng đang bức bối của mình.

Rượu, vị đắng cay nồng, những giọt rượu đắng nghét trôi vào miệng anh, chảy xuống thanh quản, một cảm giác giải tỏa với anh.

Nhưng

Tại sao?

Càng uống anh càng nhớ cậu.

Ly rượu vỡ tan.

Năm tháng......

Tại sao?

Càng uống anh càng nhớ cậu.

Ly rượu vỡ tan.

Năm tháng......

Đã năm tháng trôi qua tin tức của cậu chỉ thu về con số không tròn trịa, anh thật sự không trụ nổi nữa rồi.

Xin em

Hãy quay về bên anh…….

“Mày có thôi đi không?” Chun quát lớn khi đây là lần thứ 3 của tuần anh đến Bar đón thằng bạn thất tình của mình.

“Jae, em về rồi đấy ư?” anh đã say khướt, khi nhìn nhầm Chun là Jae.

“Ủa? Jae của tôi đâu có đen vậy đâu, tay cũng không có thô nữa” anh sờ mặt và tay Chun.

“Mày nhìn kỹ tao là ai? Tao là Yuchun không phải JaeJoong”

Chun thở dài đưa anh về nhà. Lúc đầu anh không uống rượu, nhưng tin tức về Jae thì bặt tăm, anh đã không chịu nỗi sự cô đơn và nhớ nhung. Tìm men rượu là những gì anh có thể suy nghĩ.

Chun nhấn đầu anh vào trong bồn nước, cho anh tỉnh táo lại. Yunho, thằng bạn cao ngạo của Yuchun, thằng bạn không bao giờ lùi bước trước khó khăn đâu rồi, mà giờ đây chỉ còn thằng nghiện rượu .

“Mày tỉnh chưa?” Chun thả anh ra.

Anh ngồi tại sàn của nhà tắm, khuôn mặt đẫm nước không biết đó là những giọt nước lạnh hay là nước mắt của anh.

“Mày xem, mày đã thành thế nào trong mấy tháng qua?” Chun nói có phần tức giận.

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nhìn những giọt nước rơi xuống một cách hờ hững.

Chun ngồi xuống hai tay nắm lấy vai anh, lắc mạnh rồi đột nhiên Chun kéo anh đứng lên, khuôn mặt anh phản chiếu trong tấm gương trước mặt.

“Mày nhìn xem, ai trong này?” Chun chỉ vào người trong gương.

Yunho nhìn vào gương, người trong gương là anh ư? Sao lại nhếch nhác thế kia, em ra đi để lại anh thế này mà ra đi sao Jae, anh mệt mỏi.

Anh vung tay đấm vỡ tấm gương trước mặt, đánh mạnh vào con người đang phản chiếu trong đó.

Máu rơi

Lệ nhòa

Anh không đau.

Vì trái tim anh đã chai lì rồi.

Chun hoảng hốt, nắm lấy tay đang chảy máu của anh, lấy khăn tắm quấn nó lại, nhưng anh lại giật nó ra cho máu rơi.

“Mày có biết tao nhớ em ấy tới mức nào không? Mày có biết tao cũng giận em ấy bỏ tao, nhưng….trên hết tao lại giận bản thân mình lại để em ấy ra đi” Anh ngồi phục xuống.

Chun thấy anh như vậy thì không muốn lớn tiếng nữa, ôm lấy vai anh an ủi, anh ngã đầu về phía Chun đôi vai run run đầy thổn thức.

“Mày biết không em ấy tuy mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, em ấy rất sợ cô đơn, và không có bạn bè bên cạnh, em ấy còn rất sợ bóng tối, rất sợ phải ăn cơm một mình, mà giờ đây…”Anh nghẹn ngào.

Anh rất hiểu Jae, chỉ nghĩ tới khuôn mặt hoảng sợ của cậu khi cúp điện, hay những lần anh để cậu ăn cơm một mình, thì trái tim anh như ngừng đập, đau xót lắm.

Chun càng xiết chặt hơn, như muốn truyền cho anh một niềm tin vào một ngày mai.

“Em ấy đã ra đi, không một người thân bên cạnh, cũng tại tao không dứt khoát đã làm khổ người tao yêu” mệt mỏi.

Anh không muốn nhắc tới tên cậu, càng nhắc cành nhớ anh càng đau lòng, chỉ tại anh quá vô tâm với những thay đổi của cậu, nên anh mới đánh mất người anh yêu.

“Mày đừng như vậy, nếu Jae trở về thấy mày như thế này sẽ đau lòng lắm” Chun an ủi.

Chun muốn anh sống tốt hơn, đừng làm bạn với rượu nữa, anh còn cả một tương lai phía trước.

“Trở về ư..?” Giọng anh hờ hững.

Em ấy sẽ trở về bên tao sao? Khi về em sẽ quên tao và xem tao như người bạn, vậy mầy nghĩ tao có nên mong em ấy trở về không?

“Cậu ấy sẽ về, nếu JaeJoong trở về thì mày cũng phải có một tương lai tốt đẹp để bảo bọc cậu ấy chứ”

[…………….]

“Chẳng lẽ mày muốn khi gặp JaeJoong, mày chỉ là thằng nghiện rượu thôi sao?” Chun thở dài.

“Em ấy nói khi trở về sẽ không còn yêu tao.....” giọng anh vẫn đều đều.

“Mày không tự tin làm JaeJoong yêu mày một lần nữa sao?” Chun nhìn anh.

[…………] Anh là một thằng chồng tệ bạc, thì làm sao có tự tin để làm cậu yêu một lần nữa đây.

“Hãy trở lại một Jung Yunho cao ngạo ngày nào, không sợ quyền lực, dù bị đánh nhưng không lời van xin” Chun nhớ lại những lần anh bị đánh trước khi Chun sang Mỹ.

“ Hãy lấy sự gan lì, ngoan cường đó mà làm JaeJoong yêu mầy lần nữa đi”

Đáp lại Chun là sự im lặng, mệt mỏi có phải anh đã buông xuôi cho dòng số phận đưa đẩy , hay chỉ nghỉ ngơi giây lát rồi đứng lên? Không ai biết vì màng đêm đã bao phủ.

…………….end flash back…………………

End chap 13

Chap 14

“Cạch”

Tiếng cửa khô khốc vang lên trong căn phòng yên tỉnh, anh tỉnh giấc như không tin vào người đang đứng trước mặt mình.

“Jae em về rồi ..”

Anh mừng rỡ vội bước xuống giường ôm người con trai mình yêu thương vào lòng, nhưng hình bóng ấy lại tan biến.

“Đừng bỏ anh …Đừng rời xa anh..” khuôn mặt anh hoảng sợ.

“Xin em…………”

Anh cứ đuổi theo chiếc bóng mãi, tới khi vấp té anh mới tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm khuôn mặt hoàn mĩ của anh.

Thì ra là mơ, cả trong giấc mơ em cũng muốn bỏ anh sao? Cả trong giấc mơ em cũng hành hạ anh. Những giắc mơ như thế này đã theo anh hằng đêm, không biết đã bao năm bao tháng anh mơ thấy em quay về, rồi lại tỉnh giấc trong nuối tiếc và nhớ nhung.

Anh sẽ không bỏ cuộc, sẽ tìm gặp em dù cho bao lâu đi nữa, nếu em không muốn bên cạnh anh, anh cũng sẽ không để cho em đi, hãy để anh ích kỷ một lần, anh sẽ giữ riêng em cho mình anh, em chỉ thuộc về anh.

Hôm nay anh lại đi làm với nỗi nhớ về em, đau đớn nhưng hạnh phúc, em đã khắc qua sâu trong tim anh, không thể đẩy em ra khỏi anh được. Anh tin một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó anh sẽ nhốt em lại bởi tình yêu và nỗi đau chờ đợi của anh.

……………………

Khi rời khỏi Yunho cậu thật sự không biết nên làm gì, cậu rất ít bạn, cậu không thể về nhà, hay tìm Jusu hay Heechul.

Cậu không biết mình nên đi đâu, cậu đến gặp bác sĩ khám thai cho mình và ông đã chỉ cậu hãy về quê của ông sống. Ông rất muốn đỡ đẻ cho cậu vì cậu là một trường hợp đặc biệt, và ông muốn tìm hiểu về sức khỏe của cậu, làm bác sĩ trên 40 năm lần đầu tiên ông gặp trường hợp của cậu. Ông muốn có thể xem quá trình phát triển của thai nhi và người mẹ.

Cậu đồng ý, vì cậu không biết gì về có thai, với một thằng con trai như cậu khì không thể nào biết được nhưng thai đổi của người có thai là như thế nào, được ông quan tâm cậu cũng đỡ lo cho đứa bé.

Cậu đã thuê được một căn nhà nhỏ, nó đơn sơ chỉ một phòng duy nhất, cậu rất sợ, lần đầu tiên cậu phải sống một mình, không người thân không bạn bè bên cạnh. Một cuộc sống thật xa lạ với cậu.

Những ngày tháng không có anh bên cạnh thật sự không quen với cậu, cậu luôn nấu cơm phần anh, cậu luôn thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh.

cậu đã không còn xem ti vi buổi tối, cậu cũng không ra cửa sổ đứng vì đã không còn ai khoát ao cho cậu khi gió lùa vào.

Cậu cảm thấy bức bối trong người, cũng là nhớ anh, những đêm yên tỉnh thế này thì là lúc cậu cô đơn và cần anh nhất, nhưng cậu không dám quay về, cậu sợ anh nói xin lỗi cậu, anh không thể sống với cậu nữa thì cậu phải làm sao.

Lang thang trên đường phố nhỏ, đúng là ở quê khác với Seoul rất nhiều, nó yên tĩnh và thanh bình, không xô bồ, náo nhiệt như thành phố.

Gió thỏi hương đêm lặng lẽ buồn

Vương người theo gió nhớ mênh mang

Bóng người mờ ảo tựa sương đêm

Gió cuốn người đi ta ở lại

Cậu cứ thế suy nghĩ bâng quơ, cho vơi đi nỗi nhớ về anh. Nhưng hôm nay ra đường là một sai lầm với cậu, đúng không?

“Em cận thận chứ? Để anh mang cho.” Một chàng trai đỡ lấy người vợ đang mang bầu của mình, còn tay anh ta thì xách rất nhiều đồ, không muốn vợ mình mang nặng.

“Em xách được mà” cô gái nũng nụi với chồng mình.

“Lỡ em té anh sẽ đau lòng lắm” cậu nhìn đôi vợ chồng trẻ âu yếm nhau cho đến khi bóng hai người đó dần đi xa.

Nhưng hình bóng, lời nói của họ cứ đọng mãi trong tâm trí cậu? Tủi thân là cảm giác hiện giờ của cậu. Cậu cũng muốn được anh cưng chiều lúc mình có thai, cậu cũng muốn được anh dỗ dành vì những giận hờn vô cớ?

Những lúc cậu thèm ăn khoai, hay những lúc cậu lười đi tắm, cậu muốn được anh chăm sóc, lo lắng khi cậu không ăn, hay hoảng lên khi cậu vấp té. Cậu muốn nhìn thấy những yeu thương anh dành cho cậu.

Nhưng bây giờ thì không thể được rồi, anh đã không còn bên cậu, anh không còn là người đàn ông dành riêng cho cậu.

Cậu ngồi đó, lấy tay sờ nhẹ lên bụng mình để cảm nhận hơi ấm của một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành trong cậu. Nó là động lực để cậu sống tiếp.

“Umma sẽ thương con, bù đắp cả phần appa, vì con là tất cả với umma” Mỉm cười cậu đứng lên đi về căn hộ nhỏ mới thuê của mình.

Cậu là con trai lại có thai, cậu thật sự không biết phải xoay sở ra sao, cậu phải giả làm con gái để tránh những ánh nhìn cậu như một động vật lạ, một thằng con trai mà có thai.

Năm tháng bụng cậu càng to thấy rõ, mọi người trong làng luôn nhìn cậu bằng cặp mắt khác lạ, cặp mắt của sự soi mói, như nói cậu không chồng mà có con, cậu thật sự không thích.

Những lúc thế này cậu luôn ước có anh bên cạnh để tấm lưng anh có thể che đi những ánh nhìn không thiện cảm cậu. Cậu nhớ anh lắm, nhớ vòng tay anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai xem thường cậu, nhưng đó chỉ là mong ước vì giờ đây anh không thể nào bên cậu. Cậu phải mạnh mẽ, đi bằng chính đôi chân mình.

Cậu làm những việc nhẹ như bóc vỏ tỏi, lột hạt dẻ, may gấu bông và cậu để dành một con gấu cho baby của mình, cậu phải kiếm nhiều tiền để lo cho con mình sau này. Cậu có gọi về gia đình báo bình an, nhưng không nghe họ nói gì đã cúp máy, cậu chỉ hứa cậu sẽ sống tốt và sẽ trở về .

Tuy con rất ngoan nhưng, cái thai hành cậu, cậu luôn muốn ngủ thật nhiều, nhưng không thể vì cậu còn phải kiếm tiền .Những lúc thế này cậu vừa đi trong nhà, vừa lột hạt dẻ cậu muốn vận động để đẩy lùi cơn buồn ngủ của mình.

Mỗi đêm cậu đều nhớ anh. Mọi ánh mắt soi mói người ta nhìn cậu không chồng mà có con, mọi đau khổ khi cơn buồn ngủ kéo đến, cậu không sợ nhưng lại sợ chiếc giường không có hơi ấm của anh, cậu chỉ khóc khi nghĩ về anh và cậu chỉ yếu đuối khi có anh bên cạnh.

Khi đứa con trong bụng đạp, đó là niềm an ủi lớn nhất để cậu có thể sống, thật sự không có anh cậu cũng chẳng khác gì cái xác vô hồn.

Khi sinh bé Min xong cậu đã rời nơi đó. Hai người đến một làng chài nhỏ ven biển sống vì cậu rất thích biển và biển cũng giống như anh nhẹ nhàng và dữ dội. Như vậy thì làm sao cậu quên anh đây, nơi nào cậu đến cũng mang nét gì đó của anh, nó khiến cậu luôn nhớ anh.

Bốn năm cậu đã mở được một quán ăn nhỏ tại nơi này và quán ăn của cậu rất đông khách. Nó cũng là một địa điểm du lịch của khách nước ngoài đến thăm vùng biển vì món ăn của cậu mang đậm phong cách của người Hàn.

………………

Một ngôi nhà nhỏ, có 2 mẹ con dựa nhau mà sống, cuộc sống của cậu tuy thiếu người chủ của gia đình, nhưng con trai cậu không thiếu tình thương của người cha, cậu luôn làm đủ bổ phận cha mẹ của mình với con cậu.

Cậu không muốn con mình phải tuổi thân vì nhóc không có được cha mẹ như những người bạn khác, không muốn nhóc bị tổn thương vì thiếu đi một người trong gia đình.

Con trai cậu rất ngoan, nhóc luôn vân lời nhưng chỉ có duy nhất một điều nhóc luôn không nghe theo cậu. nhóc luôn kêu cậu bằng Umma, chư không kêu bằng Appa.

“Appa con muốn ăn thêm” cậu nhóc vừa đưa tô cơm rỗng lên, vừa nắm áo cha mình mà kéo.

“Minnie con đã ăn 2 tô rồi đó, trước đó con đã ăn mì với noona Hyori nữa mà” cậu nhìn sức ăn của đứa con trai mà ngỡ ngàng, biết nhóc ăn khỏe nhưng đâu nhiều thế.

“Nhưng con vẫn chưa no mà” nhóc vờ giận dỗi.

“Ăn nhiều không tốt cho bao tự con đâu” Cậu làm mặt nghiêm túc nhìn nhóc.

“Umma không thương Minnie sao? Minnie của umma đói mà” nhóc dùng mắt cún con ươn ướt nhìn cậu.

“Được rồi nhưng phải kêu appa nghe chưa” cậu thấy nhóc thế thì xót qua bế nhóc lên tay và lau nước mắt {nước mắt cá sấu của Kim Changmin}

Cậu thì làm sao mà đấu lại được đứa con tham ăn của mình, chỉ nhìn nhóc mếu thôi cậu đã không chịu đựng được rồi, trong cuộc chiến nhóc lúc nào cũng là người thắng cuộc.

“Vâng, con thương apapa nhất” nhóc thơm vào má cậu một cái.

Nhóc càng lớn thì càng giống anh lắm, hay nhõng nhẽo với cậu, lại hay chọc cậu nữa. Có những câu nói vô

tư hay hành động vô tình của nhóc cũng làm cậu nhớ anh, bốn năm tình cảm của cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm. Bốn năm không thể nói ngắn hay dài nhưng bốn năm làm cậu hiểu được cậu không thể yêu ai ngoài Jung Yunho.

Khi cậu bị phỏng, nhóc mang nước lạnh cho cậu, hay khi cậu té nhóc liền bóp chân cho cậu đỡ đau và hai chân mày nhíu lại cũng giống như anh khi thấy cậu bị thương.

“Umma sao hậu đậu thế?”

[Sao em hậu đậu vậy?]

“Con chỉ thích ăn cơm umma nấu thôi”

[Anh chỉ thích cơm Jae nấu thôi, Jae nấu ngon tuyệt]

“Umma sao khóc nhè thế?”

[Sao mít ướt thế em?]

“Umma cúp điện rồi qua ngủ với con đi”

…………

………

……….

Nhưng giờ cậu không thấy đau khổ nữa, nhớ anh dần trở thành thói quen của cậu , cậu nghĩ chắc là cả đời này không về gặp lại anh, vì cậu nào quên được anh. Nhớ anh từng chút, nụ cười ngốc nghếch, mắt thì hi hí, hay nheo lại, chỉ được cái mũi cao di truyền cho Minnie

Cậu thì có được đưa con đáng yêu ngoan ngoãn luôn bên cạnh, cùng cậu vượt qua nỗi nhớ về anh, nhưng cậu đâu biết được nỗi đau anh đã chịu đựng khi cậu ra đi? Cậu đâu biết được anh đã từng sợ hãy giấc ngủ như thế nào? Khi mõi lần nhấm mắt lại anh lại thấy cậu rời bỏ anh.

Mõi đêm thức giấc lúc giữa khuya căn nhà yên tỉnh, nỗi nhớ về cậu tràn về, lúc đó anh chỉ muốn mình chết đi để không phải chịu nỗi đau đến nghẹt thở này.

End chap 14

Chap 15

“Cộc..cộc..”

“Sao hai đứa đến sớm vậy? Hôm nay là chủ nhật không đi đâu chơi sao qua đây làm phiền anh hả?” anh vừa nói vừa bước vào nhà với hai người.

Thật anh cũng đã quen với sự xuất hiện của hai vợ chồng cô vào ngày chủ nhật rồi, một phần nào đó trong lòng cô cảm thấy có lỗi với anh.

Vì sự trở về của cô mà anh và cậu phải xa nhau, nếu cậu có chuyện gì chắc cô sẽ ân hận suốt đời.

“Ya! Bọn em sợ anh chết già ở nhà nên qua chơi mà anh nói vậy đó hả?” cô giả bộ giận

dỗi với anh.

“Thôi mà, nhưng ai già hả? Anh còn phong độ lắm mà” anh vừa nói vừa ưỡn ngực lên.

“Nhìn anh giống bộ xương khô thì có!!!” chồng của cô cũng lên tiếng.

“Cái thằng này anh gả em gái của anh cho mày , mà mày dám nói anh vậy đó hả?” anh lườm Joong Cook một cái.

“Chồng em nói đúng mà” cô bước tới ôm tay chồng mình.

“Hai vợ chồng mấy người qua đây để ăn hiếp tôi hả?!!” anh giận dỗi ngồi xuống ghế.

“Thôi mà” Ye Jin cùng chồng ngồi xuống cạnh anh.

“Anh được nghỉ một tuần mà, hãy đi chơi đi cho thư thái đầu ốc” cô nói, còn chồng cô thì đưa cho anh những nơi du lịch trong và ngoài nước.

Cô thấy anh cứ ở trong nhà như thế này thì sẽ chết vì nhớ thương cậu mất, cô muốn anh khuây khỏa, để có thể vui vẻ hơn. Thật không muốn anh sống cuộc sống cô đơn này, chỉ có công việc và công việc.

“Anh xem thử đi có nhiều nơi vui lắm, mấy năm nay rồi anh có đi du lịch đâu, ở nhà hoài

không chán sao?” cô đặt một tour du lịch vào tay anh.

Thật ra từ lúc cậu ra đi thì anh đã không đi du lịch rồi, vì không có cậu nên đi đâu với anh

cũng như nhau.Và còn một lí do nữa là anh sợ cậu quay về không tìm thấy anh. Anh không thay khóa

cửa vì anh luôn chờ đợi một cái gì đó từ cậu…

Nhưng mỗi lần như vậy anh lại sợ gặp cậu, cậu xem anh như người xa lạ thì anh phải làm sao, hay tốt hơn sẽ coi anh như người bạn, không? Anh chỉ muốn làm người đàn ông của cậu thôi.

“Được rồi anh sẽ suy nghĩ. Không phải hai đưa qua đây để nấu gì ăn sao?” anh lánh sang chuyện khác.

Anh cũng biết hai người thương mình nên không muốn làm họ buồn, nhưng với anh ra khỏi ngôi nhà này, anh cần phải suy nghĩ.

“Hứa là đi đó nha, không phải suy nghĩ rồi bỏ đâu” cô xách đồ ăn vào bếp.

“Thôi em vào phụ đậy, nếu không về nhà em không yên đâu” Joong Cook cười với anh rồi vào bếp.

“Được rồi, anh sẽ gọi cho ChunSu xem họ có tiết mục gì không, nếu không chúng ta sẽ làm tiệc” anh móc điện thoại ra.

Su và Chun đã kết hôn sau một năm khi Jae đi, họ vẫn sống cạnh nhà anh. Hai người đúng là bạn tốt, lúc nào cũng quan tâm đến anh, không để anh phải buồn.

Su cũng thường qua giúp anh dọn dẹp nhà, vì cách sống của anh chỉ có Jae mới chịu nổi. Cẩu thả lôi thôi, tuy hay cằng nhằng nhưng lúc nào Jae cũng là người vợ chu đáo lo lắng trong ngoài cho anh. Chưa bao giờ để anh thất thố với bạn bè.

Anh được như ngày hôm nay một phần cũng nhờ người bạn chí cốt của anh, nhiều lần anh say xỉn cũng nhờ Yuchun chăm sóc anh. Anh cảm thấy mình nợ họ quá nhiều.

Buổi tiệc rất vui vẻ ai cũng có đôi với nhau, nhưng họ biết anh rất cô đơn nên không thể hiện nhiều. Giờ mọi người ở đây thân nhau như gia đình và luôn chờ một người nữa để đại gia đình này chọn vẹn. Nhưng ai cũng tin rằng ngày đó sẽ nhanh đến

Mọi người về chỉ còn lại một mình anh ở nhà, anh lấy những tour du lịch ra tham quan, đột nhiên mắt anh dừng lại ở một quán ăn tên “U KNOW” vì nó làm anh nhớ tới cậu.

………………………flash back…………..

Cậu đang ngồi trong lòng anh, trên ghế sofa, anh đang lau tóc cho cậu anh đột nhiên hỏi về ước mơ của cậu.

“Ước mơ của em là gì vậy?” Tay vẫn lau tóc cho cậu.

“Em muốn kiếm thật nhiều tiền, để mở một nhà hàng cho riêng mình” cậu vui vẻ trả lời.

“Vậy em muốn đặt tên gì? Có cần anh giúp không?” anh đã ngưng lau tóc, kéo cậu ngồi thẳng dậy

“Em sẽ đặt tên quán là Uknow! Anh hả? Không phá em là may rồi ở đó mà đòi giúp” cậu nhéo yêu mũi anh.

“A, đau” anh vờ phụng phịu với cậu.

“Sao lại là Ukonw? Nó giống tên anh? Thương anh vậy sao?” anh lém lỉnh với cậu.

“Ai thương anh chứ?!” cậu nhéo mông anh một cái. “A”

“Em muốn giới thiệu món ăn Hàn Quốc cho mọi người điều biết” cậu tự hào khoe.

“Anh tin em sẽ làm được” Nhẹ nhàng anh đặt vào môi cậu một nụ hôn.

………………end…………………..

Có lẽ anh đã tìm được chỗ để đi trong một tuần này. Anh bước vào phòng cậu, nó vẫn nguyên vẹn như lúc cậu rời đi, anh không thay đổi thứ gì trong căn phòng của cậu, anh tin cậu sẽ quay về bên anh.

“Jae em có nhớ anh không, hay em đã quên anh rồi?” anh thở dài ngã lưng xuống giường.

“Nếu quên anh, thì em hãy chỉ anh cách đừng nhớ em nữa đi, trong căn nhà này mọi nơi, mọi món đồ đều có kỉ niệm và hơi ấm của em. Khi em ra đi mọi thứ đã lạnh lẽo và anh cũng lạnh lẽo, anh đang chờ em mang hơi ấm về cho căn nhà này và cho cả anh nữa” anh chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng nhớ thương. Ngày nào cũng vậy.

Mỗi khi nhớ cậu anh đều sang phòng cậu, như tìm chút hơi ấm trong khoảng thời gian yêu nhau hai người sống bên phòng cậu. Có thể nói căn phòng này là kỉ niệm tình yêu của hai người, nên anh rất sợ nơi này, sợ phải chấp nhận sự thật cậu đã rời xa anh.

Anh thức thật sớm để chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình. Anh không đi theo tour, anh muốn đi một mình cho tự do hơn. Anh cũng không thích ồn ào, từ khi cậu đi anh đã trầm lặng hơn rất nhiều.

Anh đã tự lái xe suốt 3 tiếng đồng hồ, có lẽ điều làm anh thú vị nhất là sự thay đổi cảnh vật ngoài xe, từ những ngôi nhà cao tầng, nay chỉ còn lại những căn nhà nhỏ ven đường, từ những cây cột đèn cao nghiều nay được thay bằng hàng thông thật đẹp.

Thiên nhiên, vùng quê làm tâm trạng anh thoải mái hơn hôm qua rất nhiều, mây đen không còn trên khuôn mặt như điêu khắc của anh nữa.

Khi anh tới nơi, anh hỏi mọi người ở đây nhưng không ai biết quan ăn nào tên Uknow. Ở đây là thôn quê thì làm sao có quán ăn tên tiếng anh?

Thất vọng đó là tâm trạng anh bây giờ, anh đã hi vọng thật nhiều vậy mà đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu không biết, hay họ chỉ nói tên quán này thậy lạ.

Trời tối anh đành mướn khạch sạn nghỉ tạm, chắc mai anh sẽ về nhà, không có hi vọng về cậu thì ở đâu với anh cũng vậy.

“Xin hỏi anh còn cần gì không ạ”người phục vụ phòng mang đồ ăn lên cho anh.

“Tôi nghe nói ở đây có quán ăn tên U Know cậu có biết không?” Còn chút hi vọng anh không muốn bỏ cuộc.

“Ah, đó là quán của cậu Kim, chỉ có khách du lịch nước ngoài mới đặt tên quán đó là U Know thôi”

“Vậy anh có biết nó ở đâu không?” trong lòng anh dâng lên niềm vui khó tả.

“Anh chỉ cần hỏi quán cậu Kim thì cả vùng này ai cũng biết, đấy là quán ăn nổi nhất vùng, và nhờ quán của cậu ấy mà du khách cũng tới đây nhiều hơn đó”

“Cậu ấy có phải người bản xứ không?” anh đang hi vọng điều gì đó , có phải em không JaeJoong?

“Cậu ấy không phải người bản xứ, cha con cậu ấy tới đây được khoản ba hay bốn năm gì đó”

Xoảng.

Vỡ tan.

“Vậy cám ơn anh,…….tôi không cần gì nữa” anh lại thất vọng , không phải cậu, cậu thì đâu có con đâu.

End chap 15

Buổi sáng thức dậy, anh đi dạo ngoài biển. Đúng là không khí miền quê thật thoải mái và dễ chịu không ồn ào náo nhiệt và tấp nập như ở thành phố. Nó yên tĩnh và gió biển như thổi bay đi phiền muộn của anh.

Anh cứ lang thang đến một quán ăn nhỏ, như lời anh phụ vụ phòng thì chắc đây là quán cậu kim, anh bước vào quán cảm giác rất quen thuộc, anh chọn một bàn ở góc gần cửa ra vào.

“Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?” Hyori lại hỏi anh, cô làm việc ở đây cho cậu. Và quán chỉ có hai người .

“Ở đây có gì ngon cô có thể giới thiệu cho tôi không?” anh nhìn vào menu.

“Anh là du khách à?”

“Sao cô biết?”

“Vì tôi quen tất cả những người ở làng này và tôi chưa từng gặp anh” cô cười vui vẻ, vì ở

đây chỉ có khoảng 30 mấy hộ dân .

“Vâng, tôi đi du lịch, và nghe nói món ăn ở đây rất ngon nên muốn đến nếm thử” anh

cũng cười lại.

“Người ta đồn rất đúng đấy, được rồi tôi sẽ chuẩn bị những món đặc biệt cho anh, sẽ không làm anh thất vọng đâu”

“Cám ơn cô” anh nói rồi cô bước vào bếp.

Khoản mười lăm phút sau cô mang đồ ăn ra cho anh, anh rất bất ngờ vì nhìn cách bài trí vào thái rau quả nó rất giống cách cậu hay làm cho anh ăn. Thử một miếng thì càng khẳng định là cậu. Gần ba năm ăn những món ăn cậu nấu thì làm sao anh quên mùi vị của nó. Đúng là cậu rồi phải không?

“Anh sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị à?” cô nhìn anh dò hỏi

Tiếng cô hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh “ Không phải? Nó rất ngon.”

“Cô có thể cho tôi biết ai là đầu bếp không?” anh nhìn cô chờ đợi, trong lòng đang nuôi một hi vọng đã tồn tại bốn năm, và chưa bao giờ tắt trong anh.

“Đầu bếp cũng là ông chủ ở đây”

“Tôi có thể gặp ông ta không”

“Để tôi vào hỏi xem” cô nói rồi bước vào trong.

Có cái gì đó…

Vỡ tan

Hạnh phúc

Anh không thể tin được người trong bếp bước ra là cậu, đúng cậu rồi người mà anh nhớ thương, nhưng sao anh lại chỉ biết đứng đây nhìn cậu. Anh rất sợ đó chỉ là ảo giác của anh, cái ảo giác mà đêm nào anh cũng thấy nó rồi thức giấc trong đau đớn, nếu anh ôm lấy nó sẽ biến mất anh rất sợ. Sợ cậu lại vuột khỏi vòng tay mình

Bất ngờ

Bàng hoàng

Kí ức ùa về

Đau đớn

Hạnh phúc

Cậu sững sờ, ngỡ ngàng làm sao cậu có thể gặp anh ở đây được, cậu chưa chuẩn bị tâm lí để gặp anh. Chiếc đũa trên tay anh rơi xuống đánh thức sự im lặng, cậu và anh thất tỉnh.

Cậu bước tới bàn anh, nhưng chân rất run, cậu không biết mình phải làm gì lúc này. Tâm trạng rối bời, cậu rất muốn được anh ôm vào lòng, muốn cảm nhận được hơi ấm mà mỗi đêm cậu ao ước, nhưng không thể? Đau đớn là không thể có anh.

Nhìn anh ốm và xanh xao thế thì cậu đau lắm, sao cô không chăm sóc anh, không lo cho anh ăn uống, mà để anh tiều tụy thế này?

Cậu ngồi xuống bàn cùng anh, hai người im lặng nhìn nhau. Không khí thật khó thở, cậu đành mở lời trước.

“Anh khỏe không? Sao anh…. lại ở đây?” cậu cười gượng

“Anh …..” anh chưa kịp nói gì thì có một đứa trẻ chạy lại nắm tay cậu.

“un…”nhóc kéo tay cậu thì thấy có khách nên “un….appa con đói rồi” cậu nhíu mày nhìn nhóc, sao không chào người lớn , nhóc biết nên nhanh chóng quay sang anh chào.

“Cháu chào chú, chú đẹp trai quá” nhóc cười toe toét nhìn anh, ngoài appa nhóc ra, nhóc đâu thấy ai đẹp trai như vậy.

“Chào cháu…cám ơn cháu” anh bất ngờ nên lắp bắp.

Anh nghe như tiếng tim mình vỡ vụng … cậu đã có con rồi , cậu đã quên anh và có một gia đình đầm ấm, giờ anh tìm cậu để làm gì? Mọi thứ như đổ sụp dưới chân anh, anh không còn chút sức lực, trái tim bị bóp ngạt như ngừng đập.

“ Con vào trong, noona Hyori sẽ làm đồ ăn cho con, đừng ăn kem buổi sáng, không tốt

cho bụng con đâu” cậu nói chuyện với con mình.

“Vâng, con chào chú” bé chào anh rồi chạy vào trong.

“Con trai em sao?..” anh hỏi, giọng đã nghẹn lại.

Lời nói nhẹ như gió nó cũng giống như lời nói với bạn thân mình? Em có con rồi ư? Em quên … đã quên anh, vậy anh phải làm sao đây? Em chỉ cách để anh quên em được không? Đau.

“Um, bé bốn tuổi rồi” cậu cũng muốn nói nó cũng là con của anh, nhưng liệu anh có chấp

nhận không? Và cậu không biết sau bốn năm anh có còn yêu cậu và còn cô thì sao. Rối

bời….

“Vậy à” giọng anh ngày càng nhỏ dần “Em sống tốt chứ?”

“Tốt” cậu cúi đầu không nhìn anh.

Tốt thế nào đây? Cuộc sống không có anh, cậu như cá đã thiếu đi nguồn nước, không thể bơi lội, không thể cười thật tươi. Vậy thì tốt ở đâu?

“Còn anh? Sao Ye Jin không đi cùng anh?” cậu cầm ly nước lên, mắt không nhìn anh.

Cậu thật sự muốn biết không có cậu, anh và cô vẫn hạnh phúc chứ? Trong câu hỏi có chút gạnh tỵ cậu mong anh trả lời là anh nhớ cậu, vì cậu vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người bên cạnh anh là cô không phải cậu. Cậu còn yêu anh, cậu không muốn anh quên cậu dễ dàng như vậy. Hãy cho cậu ích kỷ trong suy nghĩ lần này.

“Ye Jin cùng chồng đi công tác rồi” anh nhìn cậu.

Cậu rất bất ngờ, chồng … vậy còn anh thì sao? không phải anh và cô yêu nhau. Cậu mở mắt ngày càng to nhìn anh, anh biết cậu đang khó hiểu với những lời anh nói.

“Em đi khoảng hai năm thì Ye Jin kết hôn, anh chỉ xem em ấy như em gái ” lời anh nói nhẹ nhàng nhưng với cậu nói như tiếng sét đánh. Ngạc nhiên và nuối tiếc.

Nhưng anh đã không trụ nổii nữa rồi, không thể đối mặt cùng cậu và gia đình cậu, anh cần thời gian để chấp nhận sự thật cậu không thuộc về anh. Anh đứng dậy chào cậu và bước thẳng ra quán anh cũng không ý thức được mình sẽ đi đâu. Chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Rồi khi tới cửa anh đột nhiên quay lại, cậu thì đứng chết chân đó nhìn anh

“Anh tới đây bởi vì anh…..nhớ em, bây giờ thì đã muộn rồi phải không?” anh nói với cậu rồi quay lưng bước đi.

End chap 16

Chap 17

Nhìn tấm lưng cô độc của anh đần rời xa mình cậu không thể để mất anh lần nữa, một lần chỉ một lần là quá đủ với cậu.

Khi ra tới cửa anh cảm nhận thấy có một hơi ấm bao bọc lấy mình, và một đôi tay đang run rẩy ôm lấy anh.

“Em..”anh bất ngờ định quay lại nhìn cậu, nhưng cậu ôm chặt anh hơn.

“Đừng quay lại, hãy cho em được ôm anh, em…rất nhớ anh” cậu đã khóc nước mắt ướt áo anh.

Bốn năm chịu bao đau khổ cậu chưa khóc một lần, vậy mà chỉ câu nói “anh nhớ em” thì tình cảm kiềm nén trong cậu đã vỡ òa. Hạnh phúc quá đổi, cậu phải sống thật với bản thân mình, sống với tình yêu đang cháy trong cậu.

Cậu cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, khi chưa hiểu tình cảm của anh thì đã bỏ đi. Làm cho bản thân mình và anh đau khổ suốt bốn năm, cậu đúng là ngu ngốc.

Anh quay lại hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu, anh muốn lau đi những hạt pha lê đó, nó làm cho anh cảm thấy rất đau, anh không muốn cậu khóc. Dù đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Chiếc áo sơ mi mỏng chỉ đang phản chiếu trong tấm gương kia

Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhưng anh đã ước gì có em bên cạnh

Khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau

Chỉ làm tình cảm giữa hai ta thêm sâu sắc

Nếu em không biết phải nói gì

Thì anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên má em

Tháng ngày chúng ta chờ đợi nhau đã trôi qua trong hối hả nhưng…

Đến một lúc……một lúc nào đó

Anh chỉ là……

Muốn được nhìn thấy em, vì anh đã nhớ em đến khoắc khoải

……….. từ sâu thẳm trong trái tim này.

Anh muốn trao trọn con tim cho em lần nữa

Nếu em gọi anh, anh sẽ đến bên cạnh em ngay

Anh muốn lại được mỉm cười cùng em

.

.

.

Trái tim em đã từng bị tổn thương bởi một điều gì đó

Nỗi đau mà em không thể chữa lành một mình

Anh muốn được hàn gắn vết thương ấy

Khi anh không thể luôn được gặp em

Anh chỉ còn biết ôm ấp…ôm ấp chiếc bóng của em..Hãy lắng nghe…

Cho dù là ngày nào đi nữa , anh cũng sẽ chỉ luôn nghĩ đến em

……… từ sâu thẳm trong trái tim

Anh sẽ chẳng bao giờ để con tim em rời xa anh lần nữa

Nếu em rơi lệ anh sẽ đến bên cạnh em ngay

Anh luôn muốn được bảo vệ em

Nếu em muốn……..

Anh sẽ làm mọi điều bằng tất cả sức mạnh

Để mang đến một ngay mai như em mong ước

Và mọi giấc mơ của em sẽ thành hiện thật

Anh ước…………..

Được nhìn thấy em, vì anh đã nhớ em đến khoắc khoải

……… từ sâu thẳm trong trái tim

Trái tim chân thành của anh sẽ lại mỉm cười với

…………một lần nữa.

Dù là buồn đau hay hạnh phúc

Anh chỉ muốn cùng em mỉm cười

Bằng tất cả con tim

Hãy tìm anh, và anh sẽ ở bên cạnh em.

Anh và cậu đang ngồi trên bãi biển, cậu ngồi trong lòng anh. Bốn năm xa nhau gặp lại thì hơi ấm của anh vẫn vậy, đôi tay của anh vẫn vững chắc bao bọc lấy cậu . Bình yên quá đổi.

“Jae…đứa bé …lúc nãy” Anh lắp bắp mở lời.

Anh thật sự rất thắc mắc đứa bé và người con gái trong quán của cậu, họ là ai? Và tại sao nhóc đó lại gọi cậu là appa?

Cậu bước ra ngồi đối diện với anh, lấy lại vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn anh. Cậu hít một hơi thật sâu và cậu nghĩ cũng đã đến lúc phải nói với anh rồi, anh là appa của Min. Anh có quyền được biết.

“Nghe em nói này Yunho, những gì em nói là sự thật” cậu nắm vai anh, anh thấy cậu có vẻ rất nghiêm trọng nên gật đầu nhìn cậu đầy lo lắng.

“Minnie là con của em và…anh” cậu nói làm đôi mắt hí anh mở to hết cỡ.

Cậu đang đùa anh ư, nó thật hoang đường, nhưng trong lòng anh lại nhẹ đi, vì cậu không phản bội anh. Cậu không thuộc về người khác.

“Sao có thể được..em là…..con trai mà” anh sao có thể tin được đây? Cậu làm sao mà sinh được?

“Em không biết, lúc đầu em cũng không tin được chuyện này….nhưng nó là sự thật” anh không có phản ứng gì, cậu cảm thấy đau lòng lắm, hay là anh đang kinh tởm cậu.

“ Nếu anh kinh tởm em, nam không ra …nam, nữ ..không ra nữ thì …..” giọng cậu đã

nghẹn lại.

Cậu rất sợ những ánh mắt nhìn cậu như bốn năm về trước, mà người đó lại là anh nữa thì cậu sẽ chết mất. Cậu cảm thấy đau quá phải thoát khỏi đây khỏi ánh mắt của anh thôi.

Khi không còn cảm nhận được hơi ấm của cậu, anh mới tỉnh lại mà tiếp thu những gì cậu nói. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, anh đúng là một thằng chồng tồi tệ, chắc cậu đã chịu nhiều quất ức và đau khổ bởi những ánh mắt của mọi người.

Không có anh bên cạnh cậu phải chịu đau khổ một mình. Trời ơi anh càng nghĩ càng căm giận bản thân mình đã để người anh yêu thương nhất phải đau khổ. Chỉ tại anh không dứt khoát. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho cậu. Thương yêu cậu và con.

“Không Jae, anh không kinh tởm em, anh chỉ biết em là em là Kim JaeJoong mà cả đời này Jung Ynuho anh đây sẽ yêu thương bảo vệ” nghe anh nói nước mắt cậu lại trào ra, vùi mặt vào ngực anh khóc lớn.

“Xin lỗi Jae anh đã để mẹ con em chịu nhiều thiệt thòi, anh đúng là người chồng tệ bạc không biết em có thai, lấy anh đã làm khổ cho em anh xin lỗi” anh cũng bắt đầu khóc.

Anh cảm nhận được mình đã làm cha, nỗi niềm này thật khó tả, vui có, buồn có và cả hồi hộp, anh không thể lí giải được cảm xúc trong mình lúc này. Nhưng anh biết nó là hạnh phúc.

Cậu nghe anh nói lắc đầu không đồng ý, vì cậu cũng không ngờ mình có thai, sao lại trách anh, mọi chuyện có lẽ là do số phận đã an bài.

“Cám ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn,…cám ơn em vì đã yêu anh” giọng anh giờ đã nghẹn vì nước mắt, cậu thì hạnh phúc vì giờ đã có anh bênh cạnh.

“Em cám ơn … anh đã tìm thấy em….”

…………

“Trong bức thư em chúc anh đủ là có ý gì vậy?” Anh luôn thắc mắc câu chúc này của cậu.

“Em đã đọc một câu chuyện. Khi tạm biệt và không… gặp lại nhau ngươi ta sẽ chúc câu đó” cậu nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của anh, thì nói tiếp.

Nó có ý nghĩa “Em chúc anh đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn anh luôn trong sáng. Em chúc anh đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần anh luôn sống. Em chúc anh đủ những nỗi đau để biết yêu quí những niềm vui nhỏ nhất. Em chúc anh đủ những gì anh muốn để anh hài lòng. Em chúc anh đủ mất mát để anh trân trọng những gì đang có. Và em chúc anh đủ lời chào để có thể vượt qua những lời “tạm biệt” cuối cùng”

“Anh sẽ không chúc em đủ đâu?”

Cậu nhìn anh ngạc nhiên hỏi “Vì sao?”

“Vì anh muốn em thiếu mọi thứ để lúc nào cũng phải dựa vào anh mà sống. Anh chính là mảnh ghép thiếu sót của

em, khi anh ở bên em thì em mới hoàn chỉnh được mảnh ghép về mình, anh nguyện dùng tất cả những gì anh có để che chở cho em và con suốt cuộc đời“

[……….]. Nước mắt tuôn rơi, cậu lấy tay che miệng mình.

“ Anh sẽ là một mái nhà vững chắc cho em và con.”

Hạnh phúc chỉ có thế, chỉ đơn giản anh và em cùng nhau hướng về một nơi, và hai trái tim cùng hòa một nhịp đập. Hai bàn tay lồng vào nhau minh chứng cho tình yêu này, luôn luôn không thay đổi sẽ gắn chặt vào nhau.

Gió biển thổi

Đêm mùa đông

Đã không lạnh lẽo

Mà ….. ấm áp

Bởi vì

Hai trái tim

Cùng tìm về

Một chổ

…………..

“Minnie ah, theo họ Appa nha” anh đang ngồi dụ con trai mình.

“Theo họ apapa con được gì?” nhóc mở mắt to nhìn anh

“Appa sẽ dẫn con đi ăn kem, và ăn nhiều món ngon” nhóc nghe tới ăn nhiều món thì suy nghĩ

“Không, con theo họ umma, mỗi ngày umma nấu đồ ăn ngon cho con” cậu thấy nhóc suy nghĩ thì lo lắng, cậu muốn nhóc theo họ cậu.

Thì sao này có sinh thêm đứa nữa thì cậu sẽ để theo họ anh, nhưng anh nhất quyết đòi bắt Minnie theo họ mình, đúng là anh muốn đấu với cậu.

“Appa sẽ dẫn con đi công viên, sở thú nữa” anh ra sức dụ dỗ.

“Umma sẽ dẫn con đi thăm Bummie cuối tháng này” cậu cũng không vừa.

……….

………….

………..

“Thôi” nhóc mệt với hai người rồi

“Con sẽ lấy họ Shim sẽ là Shim Chang Min” nhóc cười nhìn hai người

“Họ đó của ai thế?” một cái họ lạ quắc mà anh với cậu không biết

“Là của trùm Mafia Đại Hàn Dân Quốc đó Shim Doong Wan”

“KHÔNG ĐƯỢC” cả hai đồng thanh phản đối.

End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro