yunjea Có phải là định mệnh??? [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author :nj3bkiss [niny]
-*Pairing :YunJae,YooSu,MinFood [DBSK thuộc về nhau...còn tôi...chỉ đc cái tự sướng]
- *Rating: K
- Summary :Định mệnh để anh yêu em....rồi cướp mất em khỏi cuộc đời anh....Nhưng rồi thì định mệnh có cho chúng ta đc bên nhau không em nhỉ???
- *Category:ko biết nữa...chắc sad
- Status:sắp hoàn thành
p/s:không có bất cứ giới hạn nào trong cuộc sống này.
....................

Nó bị học sinh trong trường tẩy chay...vì lý do kì cục...nó quá xinh đẹp,,đẹp hơn cả bất kỳ đứa con gái trong trường.Nó cô đơn..trong lớp vỏ bọc lạnh lùng này.Ngày qua ngày...nó chỉ mong mau chóng rời khỏi đây...
Cậu chuỷen đến học chung lớp với nó.Cậu có làn da rám nắng mạnh mẽ..Trái ngược với nó,cậu đc mọi người trong trường nể vì bố cậu là một cổ đông và có máu mặt lớn trong giới kinh doanh...Cậu cảm thấy chán ghét điều đo.Cậu muốn như một học sinh bình thường kahcs...rồi 1 ngày nó lọt vào mắt của cậu.Ban đầu cậu chỉ muốn trêu nó thôi...nhưng không hiểu vì sao..càng ngày cậu càng thích nó....thích đến nỗi cậu chỉ muốn nó thuộc về cậu mãi mãi.
Và kể từ đó,nó có cậu bảo vệ.bọn học sinh trong trường giwof đây sợ nó hơn sợ câum.vì chúng biết chỉ cần làm nó phật lòng...chúng sẽ bị cậu đnahs cho nhừ tử.đụng đến nó có nghĩa là đụng đến cậu.Nó ngây thơ...không biết rằng nó đnag đc cậu bảo vệ.Nó ngây thơ quá...nên cậu sợ làm điều đó mất đi....và cậu chưa bao giwof nói với nó rằng..cậu thích nó nhwu thế nào.
Đến một ngày...nó bảo với cậu nó sắp chuyển nahf đi...cậu đã rất buồn...cậu đã không gặp nó mấy ngày liền.Nó chạy đi tìm cậu.Cậu cứ trốn tránh nó..cậu sợ...cậu sẽ không thể kiềm nén được lòng mình khi nó rời xa cậu.,cậu sợ nó nhìn thấy cậu khóc vì nó.
Rồi nó đi....cậu ở lại đây với một t/y chưa bao giờ được nói.Một t/y của một thằng nhóc cấp 1 dại khờ.
......................10 năm sau.....................

Có phải là định mệnh???


Chap 1


<bốp>


Nó ngã xuống đất sau cú đấm của một tên to xác.


Đau...nó khóc...Máu chảy ra từ khóe miệng của nó.


Mặc kệ nó khóc ra sao...bọn con trai vẫn đứng đó cười hả hê...



Nó nói trong nước mắt nước mũi tèm nhem



-hức...hức...sao...sao...các cậu lại đánh tớ.??


-hahahaha....sao lại đánh mày hả??Mày đi mà hỏi ****** á...hỏi tại sao sinh ra mày....để mày


quá hoàn hảo thế??Mày lấy hết phần kẹo ngày Valentine của tụi tao.Bọn con gái trong trường chỉ


thích mình mày thôi.Mày tưởng mày đẹp mày có quyền à???


-sao lại thế chứ??Hức...hức...


-Nhìn kìa....nó khóc như một đứa con gái đấy tụi bây...hahahahha


-im đi...Tôi không phải là con gái.Tôi là con trai.JaeJae là con trai.CÁc người im đi..


-aish~giỏi nhỉ.Mày bảo mày là con trai ah.Nhìn xem...Da này...trắng lại mịn nữa chứ.Môi này...lại đỏ


đỏ...mắt này...Trông mày còn xinh hơn cả một đứa con gái nữa...hahahahha



-bỏ tay ra...không được đụng vào người tôi.



-aish~này thì bỏ tay này...



Nói rồi tên đó cho nó xơi thêm một đấm nữa.rồi tuyên bố.



- Tụi bây nghe cho rõ đây.Từ dây về sau...bất kể con trai hay con gái tỏng trường này...mà chơi hay


nói chuyện với nó.Tao sẽ cho đứa đó biết tay.Học sinh trường này chính thứac phải tẩy chay nó-Kim

Jae Joong đáng ghét.


Nói rồi cả bọn bỏ đi...để lại nó ngồi đó khóc...vì đau...và cũng vì nó bị phân biệt đối xử như thế.


NHiều đứa con gái định lại dỗ nó...nhưng khi nghe tên to xác ấy bảo sẽ bị xử thì đành im lặng đứng


nhìn nó như thế.



THế là từ ngày hôm đó.Cả trường dường như không biét đến sự tồn tại của nó.



Nó đi đi...về về...lủi thủi chỉ có một mình.


Không có bạn bè...



Nó trở nên cô độc...Lặng lẽ như bóng ma ...vô hình trước mặt mọi người.


Từ từ...nó ít nói hẳn đi...trái tim nó trở nên lạnh lẽo...đóng băng tự bao giờ.

Nhiều lần nó hỏi mẹ.



-mẹ ơi.Con là con trai hay con gái vậy mẹ?


-Jae ah...sao con lại hỏi thế.Đương nhiên con là con trai của mẹ rồi.



-Thế tại sao mọi người cứ bảo con trông như một đứa con gái ấy.



-con ngoan...vì con rất xinh mà...



Mẹ ôm Jae vào lòng mỉm cười.Bà đâu biết chính vì quá xinh như thế mà nó đnag phải chịu sự phân


biệt đối xử của tụi bạn trong trường.



nó khẽ thì thầm...vì sợ mẹ nó nghe thấy sẽ buồn.


-con không thích đâu...con muốn mình xấu xí cơ...con không muốn như thế này...


Và rồi nó tự tạo cho mình một vỏ bóc kìa cục.



Đầu tổ quạ che kín cả đôi mắt rất đẹp của nó.Nó chỉ biết có thể làm thế thôi...nhưng trong mắt bạn


bè ...nó vẫn thế...vẫn xinh...xinh đến lạ thường.


........................................


Một ngày đẹp trời nọ.Tại lớp của nó.


"phịch"

Một tên nhóc với làn da rám nắng ...mạnh mẽ.Chiếc mũi cao thẳng tấp...đôi mắt một mí nheo nheo


vì bực bội.


-Nhìn gì.


Tiếng hét của hắn làm cho cả lớp đó giật mình im lặng.


Nó vô hình ...và nó chẳng biết chuyện gì xung quanh cả.Ngay khi lớp nó mới có một học sinh mới


chuyển vô nó cũng chẳng thèm để ý.


Một mình...với cuốn truyện trên tay.Một mình với cặp kính to đùng che hết cả gương mặt đẹp rạng


ngời của nó.Một mình với cái bàn nằm ở góc lớp...lẻ loi.



Thầy giáo bước vào.



-chào các em.hôm nay lớp chúng ta mới có một học sinh chuyển về.Cậu ấy tên là YunHo ...là con


trai của Jung gia-cổ đông lớn của trường chúng ta.


CẢ lớp xì xầm.


-đủ rồi...có cần ba hoa thế không??


Thấy giáo biết rõ tính khí của những đứa con nhà đại gia này...nên không nói gì đi ra.



Hắn đứng trước lớp va fnois một cách đe dọa.


-Tôi là YunHo.Tôi không biết các cậu đối xử với nhau như thế nào.Nhưng đừng bao giờ...khiến tôi

phải bưcj mình,khó chịu.Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai cả.Dù trai hay gái.vì thế Đừng làm phiền


tôi...nếu như không cần thiết và không muốn gặp rắc rối.Ok


Hắn đập mạnh xuống bàn.


Cả lớp im re...chẳng nói cậu nào.cpos một vài đứa...sợ quá đến tè cả ra quần.

Chẳng bao lâu.Cái tên YunHo trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của trường.


Ban đầu có một vài tên không chấp nhận tên học sinh mới này...đã dại dột đối đầu với hắn...Và hậu

quả là...ai cũng biết.


Hắn trở thành thủ lĩnh của trường ..nhưng hắn luôn cảm thấy khó chịu bức rứt...và thiếu thiếu cái gì


đó.

Phải hắn cô đơn...vì chẳng ai dám nói chuyện với hắn...Hai từ bạn bè..có lẽ đnag không tồn tại ở

lòng hắn.

Nó vẫn vô tư...với cuón truyện trong tay...vì nó biết...bây giờ với nó...cuốn truyện còn coi trọng nó

hớn những đứa bạn trong trường này.

Nó...phải...chẳng biết trong lớp nó...trong trường này...ai tên alf YunHo cả.Chẳng cần biết...và

chẳng muốn biết.

Vì nó hiểu...mình không là gì ở nơi này.

chap 2

Đến một ngày nọ.



Cảm thấy muốn hít thở không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ...



Hắn đến lớp thật sớm...


Vừa bước vô lớp...hắn giật mình....khi thấy có một bóng người đang ngồi nơi góc lớp.



Hắn định bỏ chạy....(thủ lĩnh cũng có lúc biết sợ chứ..)



Nhưng hắn lại cứ tò mò...


-phù...làm giật mình...thì ra là một đứa học cùng lớp....ủa mà sao mình học chung với tên này mà


mình không biết nhỉ...



Hắn khó hiểu đi vào lớp...vừa đi...vừa đưa mắt thăm dò.



Nó vẫn ngồi đó....nhìn ra khung cửa sổ xa xăm....



Nghe tiếng hắn bỏ cập phịch xuống.Nó giật mình...quay lại...nhưng nó sợ...người khác thấy gương


mặt của nó...nó vội cúi mặt xuống.




Hắn phì cười..thầm nghĩ..


-ha..cái tên nhóc này...làm như mình ăn thịt không bằng....mà nhóc này tên gì ấy nhỉ.sao mình học


lớp này lâu rồi....mà chẳng thấy ai nói gì về hắn???



Hắn khó hiểu nhìn nó.



Nó cứ cúi mặt xuống gầm bàn...im lặng...



Hắn càng trở nên tò mò...



-hức...bộ mặt mũi của thằng nhóc này bị gì sao??...mà cứ cúi xuống thế nhỉ.?



YunHo từ từ tiến lại gần...cúi sát mặt xuống để dòm thử gương mặt ấy.


-nè...


tiếng hét của hắn làm nó giật mình ngước mặt lên...thế là...chiếc mũi của hắn chạm nhẹ vào môi


của nó.


Hắn vội đứng bật dậy...nhìn nó trân trân.


Nó ngơ ngác...sở hãi...mở mắt thật to nhìn hắn.



...cứ thế...im lặng....



Rồi nó lật đật cúi mặt xuống...bỏ chạy ra ngoài.



Hắn vẫn đứng đó.



Đến khi có một học sinh khác vào lớp...gọi tên hắn ...hắn mới tỉnh dậy



-YunHo thủ lĩnh làm sao thế ạ??Sao lại đứng chỗ bàn của tên đáng ghét đó?/



"Tên đáng ghét"...sao lại có một cái tên như thế??ủa mà mới đây...tên nhcos đó chạy đâu rồi??


Aish~mình tưởng mặt hắn bị gì nên giấu chứ.ai dè...hắn bình thường mà.chỉ mỗi tội cái đầu tổ quạ


quái quỉ kia lùm xùm...trông ngứa mắt thôi.Ủa mà sao mình lại cứ nghĩ về tên nhóc đó thế nhỉ??


Nguyên tiết học hôm đó.Nó không về lớp.


Nguyên tiết học hôm đó,hắn cứ nhìn mãi về phía chỗ ngồi bị bỏ trống ấy.


Hắn lại cứ tò mò...hỏi thăm dò mấy đứa trong lớp.


-này...cái tên ngồi cuối lớp tên gì thế??



-dạ...nó tên JaeJoong thưa thủ lĩnh.




-Tên đó bị sao mà không thấy hắn chơi với ai cả vậy.

-không phải đâu thủ lĩnh.Tại chẳng ai dám chơi với nó cả.nó bị cả trường này tẩy chay rồi ạ.


-sao lại tẩy chay??bộ hắn làm chuyện gì đó xấu ah??



-không ah.vì...vì...thôi thủ lĩnh tự đi mà tìm hiểu đi...em không nói đâu.


-aish~cái thằng này.



YunHo cứ thấy khó hiểu.


-bị tẩy chay ư??sao thế nhỉ?mình thấy hắn có gì mà đáng ghét đâu????


YunHo vừa đi....vừa suy nghĩ...vừa mút cây kẹo mút trên tay..


Rồi hắn giật mình thêm một lần nữa.



-mô...sao cứ mỗi lần gặp tên này là mình cứ giật nảy người thế nhỉ?aish~ thật là...mà...sao...


Nó ngồi khóc...phải...khóc ngon lành...


Hắn lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.Hắn lại gần...vén cái mái âm u của nó lên...nó bất ngờ...ngước

nhìn hắn..


Đôi mắt đó...xoáy sâu vào mắt hắn...khiến hắn ngơ ngác...


Nó bỏ chạy.Hắn không thể giữ nó ở lại được...vì nó chạy quá nhanh...có lẽ...việc bỏ chạy trở thành


thói quen của nó mất rồi.


Hắn cảm nhận được,ở nó...có gì đó rất giống hắn.Phải...sự cô đơn...buồn tẻ.


Hắn cảm thấy thích thú khi tìm được một người giống hắn như thế.


-không ngờ...mình tưởng mình là người cô đơn nhất trong trường nay.Ai ngờ...còn có...một người


còn hơn mình.Hahaha...Mà tên la gì ấy nhỉ...Jae...Jae..Joong...ah đúng rồi JaeJoong.Cái tên đẹp


đấy.cơ mà mặt mũi thì tối ôm sao ấy...Nhất là cái mái tóc của hắn.Mình cảm thấy mắt hắn rất

đẹp ...sao cứ che lại thế nhỉ.tò mò chết đi...


Hắn thong thả đi bộ về nhà...mà lòng cảm thấy vui vui lạ.Hắn chẳng biết gì cả...chẳng biết vì sao


hôm nay hắn rất vui.



...................


Sợ người khác đến gần...,sợ người khác nhìn tháy gương mặt của mình...đã trở thành một thói quen


kì cục của nó.


Đó là lí do tại sao...cứ mỗi lần hắn đến gần...là nó bỏ chạy.


Một tuần lễ trôi qua.


Hắn càng tiếp cận để làm bạn với nó...để tìm hiểu về nó..Nhưng chỉ cần nó có cảm giác có người


đến gần là nó sẽ bỏ đi chỗ khác,không thì sẽ giữ một khoảng cách an toàn cho mình.


cứ mỗi lần thấy nó lảng tránh thủ lĩnh như thế.Một số đứa tỏ ra khó chịu.Và tìm nó hỏi chuyện.


Chúng đẩy nó té xuống đất.



-Này...sao mày khôgn biết điều hả?


Nó vẫn im lặng.


-Khôgn nói hả?Tao hỏi mày...tại sao cứ mỗi lần thủ lĩnh bọn tao đến gần mày..mày lại bỏ chạy?Mày


tưởng mày là ai chứ?Mày tưởng mày có giá lắm sao??


Nó vẫn im lặng.


nó càng im lặng bọn chúng càng tức điên cả người...Và rồi...hết tên này đến tên khác...bọn chúng


hùa nhau đánh nó tơi tả.


Máu chảy ra từ khóe miệng nó,mặt nó xướ rỉ máu...tay chân nó trầy cả lên...rươm rướm máu...


Nó đau...và cứ mỗi lần như vậy..nó chỉ biết khóc.



Bọn chúng cười ha hê...sau khi cho nó một trận.



Đột nhiên..


<bốp...bốp...huỵt...huỵt>


từng tên đnahs nó ban nãy...nằm la liệt dưới đất.



Nó chẳng biết chuyện gì xảy ra chỉ ngồi đó lo khóc.

Đến khi cso một bàn tay kéo nó đi...nó mới bất ngờ ...ngước mặt nhìn...


Là hắn.Phải...chính hắn đã kéo nó đi.


Hắn kéo nó về nhà hắn....



Nó rất sợ...sợ hắn sẽ đánh nó...Nhưng nó chẳng biết là sao..ngoài việc im lặng đi theo hắn.


Hắn kéo nó vào phòng đóng chặt cửa lại.



Hắn để nó ngồi trên ghế...rồi đi lấy họp bông băng.



Hắn lấy khăn lau những vết máu hằn trên mặt nó.



Hắn đaư tay định vén mái tóc nó lên...nhưng nó ngăn lại...



Hắn vẫn cứ vén...


Mái tóc được vén cao lên...Làm lộ rõ những đường nét trên gương mặt tuyệt đẹp cảu nó.


Làn da trắng...tuy giờ đây có vài vết xước nhỏ..nhưng vẫn mịn..


Đôi mỗi nó sưng tấy vì bị thương...vẫn đỏ như quả cherry chín mộng.


chiếc mũi thanh thanh..cao cao của nó...


Tất cả là hắn chết lặng đi...


Lần đầu tiên hắn thấy một người đẹp như thế.


Nó cảm thấy...bây giờ...bên cạnh hắn...nó được an toàn.



Và nó nói.


-cậu...cậu...có sao không??


Giọng nói của nó làm hắn chợt tỉnh người lại.


-không...ah...không sao.Để tớ băng bó vết thương cho cậu.


Tay hắn rung rung,nghe tim mình đập nhanh đến lạ.


Cuối cùng thì hắn cũng đã băng bó xong vết thương cho nó.


Nó cảm ơn rồi mỉm cười nhìn hắn.


Còn hắn cảm nhận được dường như...bây giờ nó là con người hoàn toàn khác vậy.



-tại sao...cậu lại giúp tớ?Cậu không ghét tớ sao?



-tớ...cậu...có gì để tớ ghét chứ?Tớ chỉ thấy cậu cô đơn giống tớ nên..


-thế ah...Cậu thật sự không cảm thấy tớ đáng ghét chứ?


-không.Thật đấy.


nó mỉm cười.


-Tại sao cậu lại bị mọi người trong trường tẩy chay vậy.



NHắt đến đó...nó im lặng hẳn.


Dường như biết được mình hơi quá đà...nên yunHo lờ sang chuyện khác.



-Cậu có đói không???



nó khẽ gật đầu.


Hắn cảm thấy rất vui...vì có người ăn cùng hắn.


Phải...nhà hắn ngoài hắn ra chẳng có ai ở nahf cả.Mọi người...ba mẹ hắn...đều tất bật với công


viêcj của mình.Hiếm khi về nhà.Ban đâu nhà hắn cũng có người giúp việc.Nhưng hắn không thích


nên cho họ nghỉ rồi.



Hắn kéo tay nó đi xuống nhà bếp.


-Cậu ngồi đây nhé.Tớ đi làm cho cậu chút gì đó.


-Cậu biết nầu ăn ư?

-ah..không...nhưng mà tớ sẽ thử.


-vậy bình thường cậu ăn gì?NHà cậu khôgn có ai à?


-mì gói...NHà tớ ấy ah.Đều đi vắng cả rồi.Ngày nào cũng thế cả.Khi tớ ngủ thì mọi người về.Khi tớ


thức..thì mọi người đèu đi làm cả.Tớ ở một mình nhwu vậy đó.Cậu có thấy cuộc sông tớ chán lắm

không?


-tớ thấy cậu cô đơn quá.Giống tớ vậy.Chẳng ai thèm chơi với tớ...đến ngày hôm nay.Tớ mới tìm


được một người bạn.



-vậy ah.tốt nhỉ...cậu có bạn rồi ah...


Hắn nói giọng khẽ buồn.


-tại sao cậu không hỏi tớ người đó là ai?


-ờ thì...bạn của cậu là ai?



-là cậu đó.

Hắn nghe được 2 chữa "là cậu" thì vui hẳn lên.



-thật ah.



-thật.Cậu là bạn cảu tớ chứ?



Nó hồn nhiên hỏi hắn.



-dĩ nhiên rồi.


-mà..cậu tên gì vậy?


-mô...cậu không biết tớ tên gì sao??


-hì...tớ không biết,,,



-thôi được rồi...tớ tên YunHo.


-YunHo...nhưng trong mặt cậu như con Gấu ấy.Tớ gọi cậu là Gấu nhé.


-bộ mặt tớ giống gấu lắm hả?


-uhm...


nó che miệng cười..


-rồi rồi...cậu thích thì cứ gọi.



-À Gầu à.Tớ có thể tới nhà cậu chơi thường xuyên không?



-ô được chứ...thế thì tớ sẽ rất vui ấy.Hay cậu dọn luôn đến ở với tớ đi.hihihi



Không được.Tớ chỉ có thể snag nhà cậu chơi thôi..



-uhm..cũng được không sao..hihihi.


-Nhưng mà...



-nhưng gì nữa,,,cậu đổi ý hả?


-không.Tớ có điều kiện như vầy.


-cậu nói đi.


-2 chúng ta chỉ chời chung với nhau ở bên ngoài trường thôi nhé.Tớ sợ...cậu sẽ gặp rắc rối khi chơi


chung với tớ.tớ xin cậu đấy.Khi bước chân vào trường...cậu và tớ cứ giả vờ không quen biết nhau

nhé.


-sao phải là thế??



-cậu không hiểu đâu.Nha?làm như vậy nha.?



-uhm...cũng được...nhưng cậu hứa ngày nào cũng phải đến nhà tớ chơi với tớ đó.



-tớ biết rồi mà.


-ôi...giờ tớ đói bụng quá....Hay mình ra ngoài ăn đi.


-Nhưng tớ không đme tiền theo.

-không sao tớ bao cậu.Đi thôi.


Thế là đôi bạn trẻ dắt tay nhau chạy tung tằng khắp mọi ngỏ ngách.


Hôm nay trong lòng hắn cảm thấy rất vui.Nó cũng thế.dường như cả hai đã tìm thấy người bạn đích


thực của mình.


...............................


Kể từ đó.Nó cảm thấy không hiẻu vì lí do gì.Mọi người trong trường đều trở nên quan tâm,vui vẻ,nói


chuyện với nó...như một người bình thường.


Phải nó là sao biết được khi mà...có một người..


-nghe đây.JaeJoong là bạn của YunHo này.chỉ cần bất cứ ai làm JaeJoong sợ hãi,khóc,...đối sử tệ


bạc với cậu ấy.Tôi YunHo sẽ thề cho người đó một trận nên thân.


Hắn gửi tối hậu thư đến toàn thể học sinh trong trường.

Cả trường giờ đây...sợ nó hơn sợ hắn.Vì hắn đã tuyên bố.đụng đến nó tức là đụng đến hắn.


Chỉ có nó ngây thơ...chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà thôi.
...........................'

chap 3


Ngày tháng qua đi.Dường như tình cảm mà hắn dành cho nó không còn đơn giản nữa.


Hắn biết mình đnag nghĩ gì.



Hắn biết hắn cần có nó đến nhường nào.


Bên cạnh nó,hắn không hề còn cảm thấy cô đơn,buồn chán nữa.Thời gian trôi qua thật nhanh đối


với hắn.



Còn nó,một tâm hồn ngây thơ trong sáng.nó vô tư...vô tư đến nỗi...nó nào hề biết có một người


luôn bên cạnh bảo vệ nó,lo lắng cho nó và rất cần có nó.



Hắn biết để giữ được một tình bạn tuyệt đẹp này,hắn không nên nói tất cả lòng mình cho nó biết.


Phải hắn sợ...hắn sợ...khi hắn nói thật với nó...nó sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa...nó sẽ xa rời

hắn.Hắn biết điều đó có lẽ sẽ là nó sợ...rồi nó sẽ bỏ hắn mà đi....



Bây giờ hắn chỉ biết im lặng..im lặng để giữ gìn một tình bạn tuyệt đẹp lúc này.



.................................................



Hoàng hôn nhẹ buông trên những ngọn có lay lay trước gió.


Vẫn như thường lệ.Hắn đứng đợi nó tan trường.


Hôm nay hắn và nó sẽ đi đến một nơi thật đẹp...Nó bảo thế.Và với hắn nơi nào có nó chỉ cần được ở


bên nó thì nơi ấy sẽ rất đẹp.



-Hey!!Mình đi thôi.



Nó vỗ mạnh vào vai hắn làm hắn giật mình thôi những suy nghĩ mênh mang.



Hắn nhìn nó mỉm cười.



Hai đứa trẻ con tung tăng trên con đường mòn dẫn ra cái hồ sau trường.



-cậu định cho mình xem cái gì thế??




-uhm..cứ đi theo tớ.



Nó nhìn hắn cười tít mắt.


-cẩn thận...kẻo cỏ nó sẽ xước tay cậu đấy.



-oái...


-đưa tớ xem...tớ đã nói rồi mà...phải cẩn thận chứ.



Nó lấy bông băng lau những vết máu rươm rướm trên tay hắn vì bị cỏ cắt.



Đi được một đoạn ...cuối cùng thì cũng đến bờ hồ.



-Cậu ngời xuống đây...nhớ là nhỏ nhỏ tiếng thôi nhé...không thì sẽ làm chúng sợ đấy.


nó khẽ thì thầm vào tay hắn.



-uhm...tớ sẽ im lặng..mà chúng là gì thế??



Hắn cũng khe khẽ.



-cậu đợi một chút...sắp rồi...



5 phút...


10 phút...

rồi 20 phút trôi qua....


-kìa kìa...cậu thấy không??



Nó hớn hở khẽ reo lên khe khẽ...



Hắn nhìn về phía tay của nó...



Ở nơi đó...mé bờ hồ...những con đôm đốm đèn đua nhau bay lên...nhấp nháy...như những ngôi



sao...đang rơi rơi...trên những bụi cỏ ven hồ....



Cả khung cảnh tuyệt đẹp...làm hắn chỉ kịp thốt lên...


-wow....đẹp quá..



Rồi im bặt.


Hai đứa ngồi lặng lẽ ngắm nhìn ....



Hắn cảm thấy hạnh phúc...lâu lâu hắn trộm nhìn gương mặt đang thích thú của nó, rồi hắn mỉm


cười...


-cậu cười gì thế??


nó ngơ ngác hỏi hắn.


-à..à...không có gì tại tớ thấy mặt cậu trông tếu tếu...




-mặt tớ có dính gì à??sao lại tếu chứ??


-phải...đề tớ..



Hắn đưa tay vuốt cánh hoa dại vướn trên mặt nó.



Nó đưa mắt long lanh nhìn hắn....khẽ mỉm cười.



Rồi....Nó lại nhìn hắn thở dài...mắt nó mang mác bùn.



-có chuyện gì thế Jae??



-Gấu à!!tớ cảm thấy rất vui khi quen một người bạn rất tốt như cậu.



-uhm tớ biết...tớ cũng vậy.


-NHưng có lẽ...Gấu à.Tớ phải xa cậu rồi.



-mô...??cậu vừa nói gì??Tớ không hiểu??



-Gấu à.Tớ sắp theo gia đình chuyển nhà đi rồi.Tớ sẽ không còn gặp cậu nữa.tớ và cậu sẽ không còn



được di chơi chung với nhau vui vẻ như thế này nữa.Tớ bùn lắm.



-Vậy thì sao cậu không ở lại.??cậu có biết tớ cũng bùn lắm không?


-tớ xin lỗi Gấu à.tớ không thể làm được.3 ngày nữa gia đình tớ sẽ dọn đi.Họ đã làm thủ tục chuyển


trường cho tớ rồi.



-sao lại như thế??đnag yên vui thế mà.??


-tớ mong cậu sẽ ở lại bình yên,hạnh phúc.



-Đừng nói thế.Tớ chỉ cần có cậu thôi.


-Gấu à.Tớ phải đi thôi.Cậu đừng làm thế.tớ sẽ bùn đấy.Chúng ta vẫn mãi alf bạn tốt mà.Phải không



Gấu.


-Không??tớ không muốn nghe...



Hắn bịt tay lại như chẳng muốn nghe thấy nó nói.Hắn sợ hắn sẽ đau hơn nữa.




-Gấu à.tớ sẽ nhớ mãi những kĩ niệm này.tớ sẽ mãi ghi nhớ nó.Cảm ơn cậu về những ngày qua.



-không...tớ không muốn....



Rồi hắn bỏ chạy...



Nó ngồi đó...trông theo bóng hắn ngày càng xa khuất.




..............................
3 ngày rồi...hắn không đi học.



Nó khẽ buồn khi đã làm hắn đau.


Nhưng không còn cách nào khác.một đứa con nít thì làm được gì.



Chiều nay nó đi....



Nó đến nhà hắn.


Cánh cửa đóng chặt.Nó nhấn chuông...mãi..không ai ra mở cửa.



Nó đặt một túi nhỏ vào bên trong cổng rồi ra về.


Và như thế...nó đi.Nó đi cùng gia đình đến một nơi khác thật xa...thật xa ...

........

Hắn đứng bên cửa sổ.Nhìn xuống.Hắn biết hắn chỉ nên đứng như thế nhìn nó.


Nó quay lưng bước đi...cũng là lúc mọi vật trong phòng hắn đỗ vỡ.



....
Hắn chạy xuống nhặt cái túi àm nó để lại.


Một lọ thủy tinh đầy những ngồi sao ước và một bức thư.


"Gấu à.Tớ xin lỗi cậu.Tớ phải đi.tớ không thể ở bên cậu...tớ sẽ luôn ghi nhớ những kỉ niệm hôm


qua.tớ sẽ luôn nhớ đến cậu,tớ sẽ khắc sâu hình ảnh cảu cậu vào trái tim tớ.Cậu cũng thế phải không

Gấu.Đấy là lọ ước...tớ tặng cậu....cậu hãy giúp tớ tiếp tục viết thêm nhiều điều ước nữa nhé.
Ban tốt của cậu.




JaeJoong."


Hắn bật khóc.Hắn đã không kịp nói cho nó biết...rằng hắn đã không hề coi nó là một người bạn bình


thường nữa rồi.Hắn rất cần có nó.Nó đã khiến hắn không còn cảm thấy cô đơn...khiến hắn cảm thấy


cuộc đời đầy những giấc mơ màu hồng.Và rồi...giấc mơ của hắn đã không còn nữa.Hắn tỉnh

giấc...để nhận ra...hắn vừa đánh mất một bảo vật của cuộc đời hắn.


Năm tháng trôi qua....mối tình ấy dường như đã chôn vùi...hay nằm yên bên một góc lặng trong tim


hắn.
Lọ ước đã đầy tự bao giờ.Và hắn vẫn không gặp lại nó.


Thời gian cứ thế trôi đi....Hắn dường như đã quên đi....Quên đi...một người...vẫn biết quan trọng

trong tim hắn.


.............................
10 năm sau....

chap 4

Chiếc Lotus Elise S màu đỏ hai chỗ đang phóng như bay trên đường cao tốc..


Trong xe...



-trời ơi..cậu định giết tớ hả?chậm lại một chút đi.Á...á....huhuhuhu


-như vậy là chậm lắm rồi đấy...cậu thật la..đừng có la lên như vậy..



-thôi...thôi..cho tớ xin...






-hahahaha...cậu thấy chiếc xe này như thế nào??bố già mới mua cho tớ đấy.



-rồi...rồi...biết rồi...xe xịn..xe đẹp..xe VIP..cậu chịu chưa?Giờ thì cậu chạy chậm lại đi...tớ chóng mặt






quá,,


-cứ từ từ....cậu cứ ngồi yên đi...để tớ dạo một vòng đã,



-trời ơi...chết con,....


Đang chạy ngon trớn....bỗng từ bên đường một chiếc xe Lotus Europa S màu đen 2 chỗ lao một


cách chống mặt ra đường .



Hai chiếc xe chạy song song nhau..và như có vẻ đầy thách thức.


-aish~gì đây...định đấu à.Ngồi vững vào,tớ phóng đây.


-á....á....á.....giết người...



chiếc xe màu đỏ vượt lên sau khi tăng tốc.


chưa kịp cười hả hê...chiếc máu đen lại phóng vèo lên trước...


Cứ thế....cuộc chiếc giữa hai chiếc xe trên đường cao tốc dien ra...mặc kệ sự hốt hoảng của những


chiếc xe khác.


Đang chạy ngon trớn....Thì một chiếc ô tô cảnh sát chạy theo ra hiệu cho hai chiếc dừng lại.



Hai chiếc xe từ từ tấp vô lề.


Cánh cửa của chiếc xe màu đỏ bậc ra...


Uknow


năm nhất trường đại học Mirotic.


Người mẫu,thành tích giải vô địch cuộc đua xe ô tô cấp quốc gia,con trai của chủ tập đoàn kinh


doanh ô tô hàng đầu Hàn quốc.


Xiah..



.người mẫu cho tạp chí Triangel,giải nhất cuộc thi hát cấp quốc gia...


năm nhất trường địa hóc Mirotic.Là con của nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu Seoul.



..................


Chiếc xe màu đen cũng bật mở...




Micky

Năm nhất trường đại học Mirotic


đại thiếu gia của tập đoàn kinh doanh đồ cổ Park thị.


Sau khi học ở Mĩ đã đồng ý về Hàn phụ giúp cha.


.....

còn một người ngồi trong xe không bước ra...vì chẳng thèm để ý đến chuyện xung quanh...tay cầm


quyển sách dày cộm...nhưng qua ổ cửa kính xe có thế thấy được.




Hero

Người mẫu của các hãng thời trang hàng đầu tại NHật.


Sau khi định cư ở Nhật đã về lại Hàn quốc nhằm tìm kiếm cái gì đó.


Năm nhất trường địa học Mirotic.

Con trai của nhà kinh doanh địa ốc lớn nhất Tokio.




UKnow bước xuống xe tháo kính mát ra,hất mái tóc lên phất phơ vào gió làm lộ gương mặt đẹp trai

của mình...



-xem nào xem nào...


Vừa nói Uknow vỗ nhẹ vào chiếc xe màu đen kia....



JunSu cũng lon ton ra theo...



Bên kia...cánh cửa xe bậc mở...




Micky bước xuống tỏa nắng ánh mắt lừa tình với nụ cười làm đau tim bao người...



Thấy đâu đó...có một người đnag ngơ ngác....



-hi!nice to meet you...



Micky tỏ vẻ thân thiện.Nhưng Uknow lại đáp lại bằng một nụ cười đểu..



-hức...


Hơi bị hố...nhưng Minky vẫn vui vẻ như không có chuyện gì..



-chạy xe quá tốc độ,vượt đèn đỏ...đây là lần thứ 3 chúng tôi tạm thời tịch thu bằng lái và xe của


cậu...Uknow à.



-mô...sao lại vậy chứ???


-biên lai đây...cậu đến phòng cảnh sát giao thông đóng tiền phạt và làm thủ tục.



Tên cảnh sát rứt mạnh tờ giấy đưa cho Uknow không thương tiếc.



Uknow cầm nó trên tay mà run run vì vừa quê vừa bực...



-còn đây biên của cậu.Đây là lần đầu chúng tôi chỉ cảnh cáo.Cậu có thể cho xe đi.



-oh!!Thank you.



Lần này đến lượt Micky nở nụ cười đểu đầy khiêu khích Uknow.



-aish~....mất mặt quá...


Micky cho xe chạy đi...


Chiếc xe ấy vừa lướt qua...Uknow chợt nhìn thấy một người đnag ngồi trong xe từ nãy giờ không


bước xuống...tỏa sáng...


Người đó chợt ngước nhìn Uknow nhưng rồi lại như chẳng thấy gì...một cái nhìn phớt qua vô tình.



Uknow như bị hớp hồn bởi bóng dáng ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên.


-wow!!đẹp quá....Uknow hãy nói với tớ đó là thiên thần chứ không phải người thường...



Su hai má đỏ ửng lên ngơ ngác trông theo bóng ai kia ...




<bốp>
-tỉnh lại chưa cưng.??đi thôi trễ đến nơi rồi mà còn ở đó mơ mộng.aish~


Bị đánh đau nhưng Su vẫn còn đang đắm chìm trong mơ...vì một người...



..........................

chiếc xe đỗ xịch trước cổng trường...


2 người bước xuống thu hết mọi tầm ngắm của tất cả học sinh trong trường...



<rầm...rầm...á...á....her her....>



Nhưng âm thanh kì lạ liên tục nối đuôi nhau phát ra...



Họ bước vào trường như luồng ánh sáng rực rỡ....


NHững đứa con gái hết ngất lên rồi lại ngất xuống..


-trời ơi....mày tát vào mặt tao coi...toa đnag mơ hả....sao lại có người đẹp đến như thế chứ??



mẹ tao nói...khi con chết con sẽ thấy thiên thần...nhưng giwof thì tao biết mẹ tao nói sai rồi...2


thiên thần đnag ở trước mặt tao phải không?? hay là tao đã chết rồi????


-mẹ ơi......con đi đây....đẹp quá...



-bốp....tỉnh lại chửa??


-chauw mày ơi...tao vẫn còn đang thấy thiên thần...bốp..còn mày..



-tao cũng thế mày ơi...(ngơ ngác...)



Bọn con trai...thì <ực ực>...



Vừa lúc ấy....một luồng sáng chói loa nữa lại tiép tục tỏa nắng....



-mày ơi...tao đi đây...hôm nay là ngày cuối cùng cảu tao phải không?? thêm 2 thiên thần nữa đến


dẫn tao đi kìa...




-lạy chúa...amen...mong người tha lỗi cho kẻ tội đồ này...sao mà đẹp trai thế hả trời...mô phật

thiện tai thiện tai...



-mày ơi...năm nay chưa đến 2012 mà...không lẽ dự đoán sai sao???ực ực....đẹp quá...



Trước mắt học sinh trường này giờ đây là 4 thiên thần đang lướt qua tỏa sáng...bỗng



-á á....



Rầm...


Một đóng nằm chình ình ngay cửa.


-ya...huhuhuhu...bánh của tôi...huhuhuhu

Tên đó đau khổ nhìn những miến bánh của mình nằm vụn vỡ tan tành...đưa tay cố níu kéo...



-bánh ơi....sao~~lại~~nở~!~bỏ~~tao~~~''~TT__TT



Nhưng dù cho bị té hình tượng đnag kì cục như thế cơ mà..



-trời ơi...anh ấy đẹp trai quá...mày ui..



-xem kia...đẹp đến nỗi...té cũng đẹp nữa.....


-ấy dô....khóc cũng đẹp nữa mày ạ...



-hôm nay ngày bao nhiêu ấy nhỉ??chỉ trong vòng 15 phút thôi trường mình xuất hiện đến 5 thiên


thần....khéo con chết mất...



-sao nói là 5 thiên thần chứ...4 thiên thần và một vị thần cupid nằm một đóng kia kìa....hihihiih



-phải rồi....thần cupid của lòng em....



Thế là nguyên đám con gái chạy lại đỡ "thần cupid đau khổ"ấy dậy..



Tên đó cảm thấy ngơ ngác chẳng biết chuyện gì...chỉ biết khi nghe



-"thần ngoan nào đừng khóc nhè nữa bọn em sẽ mua bánh cho thần ăn nha...hihihi"


thì miệng toe tét cười............



-ya...nhớ đó nha...quĩ à..ghét ghê....hehehehehe...ôi food tình yêu và nỗi nhớ....heheheheh



..................



Có lẽ là định mệnh chăng khi 5 thiên thần ấy lại được sắp vào chung một lớp....



Và khỏi phải nói...cái lớp đó nó loạn như thế nào...



-U..U...Uknow cậu...cậu...nhìn kìa....



-gì mà ấp úng thế??



Uknow hướng về phái tay của Su đang chỉ..


-là hắn ư???và cả.......



Vừa thấy con người ngòi trong xe lúc nảy...tim Uknow đập rộn ràng hẳn lên...



Giờ thì Uknow có thể nhìn thấy rõ gương mặt hơn cả thiên thần cảu người ta...Đẹp lung linh đến lạ



thường...Lòng Uknow đột nhiên nở đầy hoa hồng....



Micky vừa trông thấy 2 người ban nảy quay sang nhoẻn miệng cười...


Nụ cười đó như hàng ngàng cánh hoa đnag rơi rơi trước mặt Su...Và Su thật sự đã đứng tượng tự



bao giờ....



Đến giờ thần Cupid hành động...


<chéo.....chéo...bụp....bụp...>


-yeah!!chính xác...kekekeke


Thần Cupid đnag ngồi suy nghĩ chẳng liên quan đến sự đời..



-ăn cái nào trước đây...cái này hay cái này...cái nào ngon hơn nhỉ..??khó quá...haixxx....thôi ăn hết


vậy...


.....................

Cô giáo bước vào lớp....



-chào cả lớp.Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 5 bạn mới chuyển vào...Cô hi vọng các em nhớ giúp


đỡ các bạn ấy nha.


-vâng ạ..chúng em biết rồi mà cô khỏi cần nói hehehe...cô ơi kêu người ta giới thiệu đi cô...cô ơi..


-im lặng..im lặng...các em trật tự...Từng bạn ấy sẽ giới thiệu(gì mà thấy giai đep là tươm tướp

à...khổ giống cô quá...hihiih)



Uknow làm trước...


-chào mọi người...tôi là Uknow...nếu các bạn thích có thể gọi tôi như thế.Sở thích cảu tôi là sưu tầm


xe,đua xe,nghe nhạc và nhảy.



Tới lượt JunSu.\


-chào mọi người..mình là Junsu mình hihihih...mình rất thích bóng đá và đặc biệt là cá heo ,mình


hiện là người mẫu cho hãng thời trnag Triangel..nếu các bạn mau đồ ở đó mình sẽ giảm giá cho các


bạn 30%...Hiện hãng Triangel đang tung ra dòng sản phẩm thời...


-è hem...


-hihi...máu nghề nghiệp nổi dậy..thông cảm...Nếu các bạn muốn nghe mình sẽ hát tặng các bạn bất


kì lúc nào...Cảm ơn đã lắng nghe ạ.^^



Bây giờ là Micky

-chào các bạn mình tên là Micky...mình sống ở Mĩ từ nhỏ...mình hi vọng sẽ sớm hòa nhập với mọi


người.


Micky giới thiệu xong kèm theo nụ cười chói loa làm mấy đaứ trong lớp nhồi máu cơ tìm thình lình...


-Chào các bạn...<ực...nhòm nhèm>mình là ChangMin...Hiện mình đã có người yêu rôi.



Bao trái tim tan nát...huhuhu



-người yêu của mình chính là...bé Food dễ thương...hihihi...Mình học hành không được giỏi

lắm...năm ngoái mình chỉ xuýt chút nữa đoạt huy chương vàng môn toán quốc tế rồi...năm kia mình


chỉ được giải nhất học sinh giỏi quốc gia thôi...mình cảm thấy buồn vì năm nay lại khôgn thể cùng

các bạn trải qua kì thi DH vì mình được ưu tiên tuyển thẳng...hichic...bùn quá...Mong các bạn giúp


đỡ mình trong học tập nhé.hihih...nhớ nha...à..còn chuyện này nữa...mình hcoj cùng lớp...các bạn


nhớ mua bánh cho mình ăn nha...mình yêu các bạn.minie bé bổng giới thiệu xong rồi ạ...


CẢ lớp đnag ngơ ngác trước thành tích học tập của thần Cupid...


Và người cuối cùng.


-chào.tôi tên HEro.CÁc bạn có thể tôi gọi tôi là Jae.Tôi không có gì để nói về mình cả.Cảm ơn.



Đột nhiên..


-á...á...đau đầu quá...đau quá..


-cậu bị sao vậy Uknow??Cậu làm sao thế??



CẢ lớp nhốn nháo.


-không biết nữa??tự nhiên đau đầu quá..

"mình bị sao vậy...tại sao cái tên Jae vừa thốt lên...đầu óc mình lại nhói đau??tại sao chứ???chuyện


gì??"


-Uknow...cậu làm sao thế??mau tỉnh lai đi??


Và uknow đã ngất xỉu.


Cậu ấy được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi.


Uknow mơ màng ...


Trong giấc mơ cậu thoáng thấy một bóng người rất quen thuộc....những nó vụn ra từng mảnh ghép

khiến đầu óc cậu trở nên sáo trộn...Cậu không thể nhìn thấy được đó là ai...Rồi cậu thấy một chiếc

xe lao rất nhanh....một tai nạn xảy ra...cậu mất rất nhiều máu...đầu cậu đập vào tay lái...<vụ tai

nạn đó...không cướp đi sinh mạng cảu cậu nhưng nó đã cướp đi cảu cậu một miền kí ức bỏ quên>"


Uknow chợt tỉnh lại...Cậu nhớ rằng hình như Hero Micky JunSu và ChangMin đã đaư mình xuống đây...




Cậu cảm thấy tay mình cồm cộm...

Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc....Mặt dây chuyền có khắc 2 chữ Y&J...Cậu cảm thấy bất ngờ

không hiểu sao nó lại trong tay mình???


Sao khi khỏe lại Uknow đã đem cất sợ dây đó vào một cái họp nhỏ...bên cạnh lọ ước mà mãi đến

giờ cậu không thể nhớ ra được...tại sao cậu lại gấp sao ước??Tại sao cậu lại có được lọ sao ước

ấy???

.................

YunHo cảu chúng ta đã quên đi một kí ức tuyệt đẹp...và cậu ấy cũng đã quên đi một người sau vụ

tai nạn đó....

Cậu đnag cố gắng đi tìm...

Nhưng rồi liệu cuộc tìm kiếm này sẽ ra sao ...

chap 5

-mickyyyyyyy!!!!!


-có chuyện gì thế??


Yoochun chạy ra...thấy trước mặt mình là một đóng hỗn đỗn vì sự đào bới của Jae hâm.



-cậu có thấy sợi dây chuyền mà tớ hay đeo không???


-không.tớ không thấy.Chẳng phải nó luôn ở trên cổ cậu hay sao?


-Aish~ thì mọi hôm vẫn thế...nhưng mà nó tự nhiên biến đâu mất rồi..


Lại tiếp tục tìm kiếm đào bới.



-thôi..mất thì mua cái khác...làm gì mà rối lên thế?



-mua cái khác à...cậu tượng nó có thể thay thế bằng cái khác ư??



Jae nói giọng rưng rưng..


-rồi...rồi...thôi...tớ biết rồi...đó là thứ duy nhất...đó là vật quý báo nhất cảu cậu...rồi..tớ sẽ tìm nó


giúp cậu..


Thế là nguyên ngày được nghỉ ở nhà..để chỉ làm một việc duy nhất xáo trộn cả căn nhà lên chỉ để


tìm một sợi dây chuyền mà với Jae nó là báo vật.


cuối cùng thì...


-phù...rốt cuộc cậu làm rơi nó ở chỗ nào thế??


-hic...tớ cũng không biết nữa....hic...sáng nay thức dậy sờ lên cổ thì chẳng thấy nó đâu nữa...hic.


-thôi giờ có mà rối lên cũng không được gì.Nó đã mất rồi thì cậu cứ đẻ nó đi đi.



-Micky cậu có biết câu nói đó cảu cậu là tớ đua lắm khôgn hả?đó là sợi dây mà tớ đã giữ nó 10 năm


nay rồi...đó là sợi dây mà tớ muốn tự tay mình đeo cho người ta.hichic...giờ thì tan thành mây khói

rồi.



-thôi mà...giờ nó mất rồi biết đâu mà tìm nữa.



Jae chạy về phòng đóng kín cửa lại...để mặc cho Micky một mình dọn dẹp lại đóng đồ bị gà bới.



-Cậu đi đâu thế??



-tớ nhớ ra rồi...



chẳng kịp nói gì Jae lái xe đi mất.





Cậu chạy đến một góc cây già ở một ngôi trường cũ kỉ đã bỏ hoang nhưng mấy năm rồi.Cậu cố


gắng kiếm tìm....hi vọng sợi dây đó sẽ rơi ở đâu đây.


Nhưng tất cả lại vô vọng.


Quá mệt cậu ngồi bẹp xuống góc cây để nghĩ..


Mắt cậu nhắm lại...những kỉ niệm của ngày xưa ùa về....


"tiếng 2 đứa bé cười đàu với nhau trogn trẻo....



-Gấu à..cậu xem nhá...tớ sẽ chôn tờ giấy mà tụi mình đã cùng nhau viết cho 10 năm sau ở đây.



-tớ sẽ phụ cậu...hihiihNhuwng tại sao mình lại chôn nó?



-hihi..thời gian sẽ trôi đi...không biết trước được điều gì...Hãy xem đó là kĩ niệm giữa tớ với cậu..giờ



nó sẽ nằm yên ở đây Gấu nhé...Và.



-tớ hiểu rồi.Và 10 năm nữa đúng ngày nàychungs ta sẽ quay lại đây đào nó lên phải không??



-hhihi phải rồi....khi đó chúng ta sẽ kể cho nhau nghe 10 năm qua đó chúng ta có hạnh phúc


không??



-với tớ...chỉ cần ở bên cậu là điều hạnh phúc nhất rồi...



-tớ cũng thế...hihihih..



Những âm thnah trogn trẻo ấy lại vang lên trong trí nhớ của Jae.



Jae từ từ mở mắt...



-10 năm qua rồi Gấu nhỉ??Không biết cậu giờ này đnag ở đâu?Không biết cậu có còn nhớ đến lời hẹn

của 10 năm trước không??10 năm rồi cảnh vật cũng đã thay đổi ít nhiều...tớ sợ rồi cậu cũng sẽ thay

đổi...rồi cậu sẽ quên đi những đièu trẻ con của hôm qua.....

................
Tình mình như những cơn gió


Ngọt ngào giây phút nhung nhớ


Tình đầu tiên trao về nhau


Mãi mãi yêu đương về sau


Đôi khi có em kề bên

Và rồi trong mơ từng đêm


Anh mơ về em mãi yêu mình anh nhất trên đời thôi



.......................
Tại nhà HoSu



-hả...cái gì...cậu đừng đàu với...


không đâu Ho.Tớ nói thật đấy.


-cậu...cậu...định theo đuổi Mic...Micky hả??



-là gì mà bất ngờ vậy hả??cahwngr phải cậu bảo tớ yêu thì phải theo đuổi tình yêu của mình mà.



-phải...nhưng cậu chỉ mới gặp micky thôi mà,



-thế cậu không biết tiếng sét tình yêu à??



-tiếng sét tình yêu hả??là gì??



-trời...vụ tia nạn đó thật sự nghiêm trọng hơn tớ tưởng.



-là sao...sao cậu càng nói tớ cnagf không hiểu...


-là vầy...thế từ trước đến giờ...cậu cso gặp ai mà ngay từ lần đâu tiên nhìn thấy người ta...trái


tim cậu đã lỗi nihpj rồi không hả??



-lần...dâu...nhìn thấy...tim đập nhanh rất nhanh đúng không??


-phải...phải..đúng...vậy là cậu đã ...hihihi



-không...không..có...tớ..tớ thấy trong phim cũng hay có mấy cái vụ đó.



-trời ạ...thô chẳng biết giải thích soa cho cậu hiểu nữa.Tóm lại sau này cậu trải qua rồi sẽ biết.Tớ



chuẩn bị kế hoạch tỉnh tò đây...




-uo..uo...thế lúc tớ gặp Jae...tim tớ có cảm giác lạ lạ,,,cũng là yêu hả su??...



.....



-su??


...


-aish~mới đây chạy mất tiu rồi.....có phải vậy không nhỉ??..Nhưng mình cảm thấy cái cảm giac



snayf nó tồn tại trong lòng mình lâu lắm rồi...khi gặp Jae nó như tuông trào ra vậy...là sao???Mình



yêu Jae rồi ư??Người ta đẹp như thế mà...phải rồi...khôgn ai nhìn thấy mà lại không yêu được...


..............


Ho quay về phòng mình..lấy tờ giấy ra rồi gấp gấp...



-phù xong 1 ngôi sao...mà sao ngày nào mình cũng phải gấp thế nhỉ???Xem nào...nó sắp đầy


rồi.....Thử lôi ra đếm xem..


1...2...3....



...

....

......


mô??Nhưng 3593 con rồi ư??vậy tính sơ sơ...là...10 năm rồi hả??Mà sao mình lại phải xếp nó trong


10 năm qua vậy???aish~sao lại nhức đầu nữa chứ??...



Đây là gì??Là một tấm hình...người này....người này...sao trông quen đến thế...aish~thật sự không


thể nhớ ra được...đầu mình đau quá,,,,....



.........


<xoảng>chiếc lọ đầy những ngôi sao ước vỡ tan tành....



đó là một điềm chăng??


phải đó alf một điềm...nhưng nó là gở hay tốt còn phù thuộc vào sự tìm kiếm này...


Yunho và Jae có nhìn ra nhau sau 10 năm ấy không??nhưng liệu có nhận ra nhau nhưng trái tim có


còn như xưa không...khi mà...có một người thứ ba xuất hiẹn trong cuộc đời của họ....??

chap 6




Hôm sau ở lớp...


Jae ngồi gần cửa sổ...những tia nắng đáp nhẹ ;ên gương mặt thanh tao ấy...Khiến cho một tên

ngốc đnag bị hút hồn ngớ ngẩn...


Jae chẳng biết gì...vì đnag thả hồn mình .Rồi đột nhiên Jae quay snag thấy Uknow cứ nhìn mình

chằm chằm rồi mỉm cười....


Jae chợt nở một nụ cười...làm hắn điếng người...


<Bốp>


-Oái..cậu làm gì thế Su??



Uknow lấy tay xoa xoa đầu...


-Đánh tỉnh cậu chứ gì.Nè nói đi...có phải cậu đã ....thích...Jae rồi đúng không??


-Ai nói chứ...ai...ai...nói thế hả??


-Thôi mà...đừng giấu nữa...tớ nhìn là biết ngay ấy...Nếu không thích sao cậu cứ nhìn người ta hoài

thế??hihihi


Bổng


-Uknow oppa.Hãy nhận lấy cái này.



Một đứa con gái cúi đầu đưa cho Uknow một cái hộp gì đó..


-Mô...cái gì đây??là sao?


-Uknow oppa.Saranghae.


Nói rồi đứa con gái ấy bỏ chạy.


-Là...là.sao thế su??Tớ không hiểu??


-Cậu ngốc quá...là cô ấy nói thích cậu đấy.


-Thích tớ....nhưng tớ ....


Uknow liếc nhìn Jae...đang nói chuyện với Micky.


Jae nằm dài người lên bàn..chu chu cái miệng...



-Micky à...tớ là mất nó thật rồi.hic...


Micky gõ nhẹ vào đầu Jae.


-Thôi đừng buồn nữa...đi thôi...


-Đi đâu??


-Tớ sẽ dẫn cậu đi đến chỗ này tớ mới phát hiện ra đây...


Micky nắm lấy tay Jae kéo đi...


Để lại hai người đứng đó buồn,


-Người ta là của nhau....đẹp đôi đúng không uknow.?Tại sao mình không nhìn ra ngay từ đầu


chứ..hic...lại còn chuyện muốn tỏ tình nữa...hichic...


-<im lặng>


............



Đó là một góc khá yên tĩnh...nhỉn a khu vườn của trường...với những dãy hoa chen chút nhau...Ở đó


có một chiếc xích đu màu trắng.

-Wow đẹp quá.....<hít sâu>thật mát mẻ dễ chịu..


-Cậu thấy sau đẹp đúng không??


-Uhm..tuyệt thật ấy...vậy sau này tớ sẽ thường xuyên ra đây..cậu cso muốn đi cùng không?


-Hi...nơi này tớ dành tặng riêng cho cậu.



-Cảm ơn nhé micky.



-Không gì đâu...cậu ở đây nhé tớ qua sân bóng rổ đây.Tạm biệt.



-Tạm biệt.



Micky đi để Jae một mình ở đó.



Jae ngồi đung đưa trên chiếc xích đu...giữa muôn hoa tươi thắm.Jae như bừng sáng hơn tất cả mọi


vật ở đây...



Đâu đó có một gẫ ngây ngô lang thang,,,



-Sau mình lại buồn thế nhỉ?Người ta chỉ quan tâm nhau thôi mà.sau mình lại


buồn.Jae...Jae...Jae...tại sao mình cảm thấy đau lòng dến thế.?



Đang tha thẩn đi thì ...


-Chào cậu.<mỉm cười>



-Chào....chào...cậu,



-Cậu cũng thích nơi đây à.?



-Phải...phải....mỗi khi tớ buồn tớ thích ra đay.hi



-ồ...tớ cũng thế.Vậy hôm nay cậu buồn à.?



-Her...hình như là thế.


Uknow từ từ tiến gần lại cái xích đu.



<mỉm cười><sao cứ mỉm cười như thế chứ??có biết có người đau tim không?>



-Cậu là Uknow??


-Phải..Uknow là tên tiéng Anh của tớ.hì nếu cậu thích cậu hãy gọi tớ là Y-U-N-H-O.


-Y-U-N-H-O??


Chiếc xích đu bỗng dừng lại.



-Có sao à??uhm...YunHo



-Cậu tên YunHo thật chứ?


-Dĩ nhiên rồi.



-YunHo!nghe tớ hỏi đây...



-Uờ...


<Ngớ ngẩn>



-Cậu ...à YunHo cậu ...à...



-Có chuyện gì thế ??



-Cấp 1 cậu học trường gì??


-Cấp 1 à....tớ không nhớ nữa....hì.



"Ngay cả trường mà mình từng học qua cũng không nhớ thì làm gì nhớ mình chứ?chỉ là cậu ấy giống


tên với Gấu thôi...thử hỏi một câu nữa"



-Gấu ơi?


YunHo nhìn quanh...



-Không có đâu...ở đây không có gấu đâu...


"Vậy là không phải rồi.haixx"



-Uờ..không có gì...



-Nghe nói cậu sống ở NHật à?


-Uhm từ nhỏ...



-Thế cậu có quen ai ở đây không?



-Quen à?có...mà cũng không chắc nữa..


-Sao lại không chắc...


-Vì...vì...không biết người ta có còn nhớ đến tớ không nữa...


-Sao lại thế?


-Tớ đã rời khỏi cậu áy 10 năm rồi.



-10 năm...


-Phải...


-Sao đầu tớ đau quá...



-Cậu làm soa thế Gấu??à YunHo...



-Không...không sao chỉ hơi nhức đầu thôi.



-Cậu ngồi xuống đây đi.



Jae xích qua một bên cho Yunho ngồi.


-Jae à??

-Sao?


-Cậu....với người ta ấy...


-Uhm..sao?



-Chắc có nhiều kĩ niệm đẹp lắm ha?


-Sao cậu hỏi thế??



-Uhm...thì tớ thấy 10 năm rồi cậu vẫn nhớ mà...



-Phải...có rất nhièu kĩ niệm đẹp...Cậu muốn nghe không??



-Ừ..cậu kể đi...



-Để xem...bắt đầu từ đâu nhỉ....à phải rồi...



"Cậu ấy cũng tên YunHo như cậu...nhưng tớ thích gọi cậu ấy là Gấu....."



Jae bắt đầu kể lại những kĩ niệm của 2 người....


YunHo chăm chú lắng nghe.......lâu lâu lại nói tiếp chuyện xảy ra...làm Jae hơi bất ngờ


-Sao cậu biết?



-À...tớ đoán thế.


Rồi cậu chuyện cứ thế...kéo dài...cả 2 quên mất phải vào lớp học.


Ho như bị cuốn hút vào những chuỗi kỉ niệm áy.Và cảm thấy mình như đnag sống trong câu chuyện

của Jae vậy.



-10 năm rồi..nếu gặp lại gấu...cậu có nhận ra không?


-Tớ không chắc..nhưng lời hẹn ước 10 năm này nếu cậu ấy thật sự nhớ...chúng tớ sẽ lại tìm thấy

nhau...



Cả hai nói chuyện dường nhwu rất hợp ...nhwu thế huyên thuyên đến khi chiều gần buông..


Jae mệt mỏi nghiêng đầu vào vai Uknow ngủ thiếp đi lcus nào chẳng biết...


Uknow thấy lòng mình ấm áp lạ...Hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ...


Đôi bạn ngồi tựa bên nhau trên chiếc xích đu lặng lẽ...


Cả bầu trời nở hoa.


["Ngủ đi Jae à...tớ tin rồi cậu sẽ lại tìm thấy người ấy thôi.Khi ấy cậu sẽ hạnh phúc phải không Jae."


Ho khẽ nghiêng đầu mình tựa vào đầu Jae.

"cậu đnag ở bên cạnh tớ...rất gần đúng không?nhưng cậu với tớ chỉ là hai con người ở hai thế giới

mà thôi....<Ho hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài>...một tình yêu sẽ chết và ngày khi chết nó cũng

Chẳng được mọi người biét đến....Tớ đến sau rồi cậu nhỉ"



Ho nhìn Jae khẽ mỉm cười.


Cơn gió miên mang đan sâu vào loạn tóc của Jae....thấy cái gì đó cay cay...Jae chợt bừng tỉnh..Thì


ra Jae đang khóc trong mơ của mình...



-Ơ...đã tối rồi à....sao cậu không gọi tớ dậy?



-Tớ thấy cậu ngủ ngon quá...nên không nỡ đánh thức.hi


Chợt...


-Gấu à cậu có thấy không???



-Tớ là YunHo Jae à...không phải Gấu.


-À xin lỗi...tại tớ cảm giác như Gấu đnag ở rất gần tớ nên tớ..hihi...mà nhìn xem..Yunho cậu thấy chứ??


-Đom đóm đèn ....wow đẹp quá...

-<khẽ mỉm cười>



-Cậu thích không??tớ sẽ đi bắt cho cậu.



-Không...không cần đâu...tớ thích nó được tự do bay như thế...trông chúng thật đáng yêu đúng ??


-Ừ...đẹp thật....


Bỗng Ho có cảm giác như cái gì đó cay cay sống mũi...



Một cảm giác đâu đó trong miền kí ức bị lãng quên ấy chợt ùa về...cái cảm giác đau đớn....như


đang để mất điều gì đó.Rồi đầu cậu bổng đau nhói.


-Cậu làm sao nữa vậy YunHo??



Ho loạng choạng chút ngã chợt Jae đưa tay ra dìu lấy.



-Không sao chỉ thấy hơi đau đầu thôi?



-Đầu cậu bị gì à..sao cậu hay đau thế...??



-À 3 năm trước tớ bị tai nạn trong lúc đua xe.May là không sao...chỉ bị mất trí nhớ về những chuyện


xảy ra ở quá khứ thôi.



-Uờ...vậy cậu đã từ từ nhớ lại chưa??



-Chưa.Bác sĩ bảo nếu tớ tiếp cận với những điều kiện có lợi cho việc hồi tưởng kí ức thì tớ sẽ nhớ lại.


-Uhm...mất kí ức là một việc rất khó chịu đúng không??


-Phải...tớ không biết lúc trươc sminhf làm gì..như thế nào...sao mà người ta bảo từ vụ tai nạn tớ đã


thay dổi hoàn toàn.



-Thay đổi hoàn toàn à??


-Uhm...mọi người bảo..lúc trước tớ rất khó gần..


-Khó gần..haha nhưng trông cậu không giống loại người đó..



-Vậy cậu thấy tớ như thế nào?



-Uhm...theo tớ...cậu cũng dễ thương...



-Aish~dễ thương à...sao lại khen con trai dễ thương chứ...nghe chẳng có nam tính gì cả.



-Thôi được rồi...vậy tớ sẽ khen cậu manly chịu chưa..?



-Chịu hihihih..vậy thì được á...


-Vậy còn cậu thấy tớ như thế nào?



-Cậu à...nói sao nhỉ...??à uhmf...cậu dễ...dễ ghét..




-À..sao lại bảo tớ dễ ghét chứ?


Jae bểu môi



-Thì đúng thế mà...dễ ghét...đấy đấy cái mặt đấy rất dễ ghét...hahaha



-Yunho dám chê tớ hả??tớ sẽ cho cậu biết tay....



-Ê ..ê sao lại nhéo tớ thế....



-Ai biểu cậu chê tớ dễ ghét...



-Á..đau quá...cậu dễ ghét thật mà...hahaha



-Còn nữa hả...cậu đứng lại cho tớ...



-Tớ không đứng lại đâu...có giỏi lại đây bắt tớ này...ple ple...Jae thật dễ ghét..



THế là 2 con người đó như 2 đứa con nít cứ đuổi nhau chạy vòng vòng quanh khu vườn ấy/.



Trên kia bầu trời đầy những ngôi sao bay....



Chợt..



-Oái...



-Cậu có sao không Jae?



Ho vội đỡ lấy Jae...Chẳng mấy chốc Jae đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Ho.



4 mắt nhìn nhau...im lặng...chẳng nói một lời...Trái tim Ho đnag đập lỗi nhịp.



15 phút trôi quá...vãn tư thế đó...


-Ho à??


-À..ờ..gì thế Jae..?


-Cậu không mỏi hả?



Chợt nhận ra nảy giờ cứ đứng tượng như thế..


-Hì...cậu ..cậu không sao chứ?



-Không...chẳng phải cậu đỡ tớ rồi sao.Cảm ơn cậu nhé.



-Uhm..không có gì đâu.



-Mình về thôi...muộn lắm rồi ấy.



-Uhm vè thôi..chắc giờ Su ú cũng đnag lo lắng lắm.

-Phải ...đừng làm người ta lo lắng..hihihi.





-Oái..không phải thế...không phải thế đâu...tớ và su ú chỉ là bạn thôi..



-Thì tớ đâu có nói gì đâu...


-Uhm..<hố>



Dưới ánh trăng à không dưới ánh đèn đường đôi bạn trẻ bước đi bên nhau...Lâu lâu lại có những


tiếng cười vnag lên.


-Tớ về nhé...



Nói rồi Jae lên taxi đi mất..


Ho chỉ kịp vẫy tay tạm biệt..


-Tam biệt cậu...cảm ơn cậu vì hôm nay tớ rất vui...khi được ở bên cậu.Tớ thật sự rất muốn như thế


mãi mãi..NHưng tớ biết trái tim cậu chỉ có Gấu mà thôi..



...............



Giờ người về nơi chốn ấy bỏ mặc mình tôi nơi đây.


Nghẹn ngào nhìn ngôi sao bay, vương vấn người đi.


Mi cay rồi em có hay, anh vẫn đứng mãi nơi này,


Trông theo một ngôi sao bay, nay xa tầm tay, về nơi rất xa...


................................
Công viên


Su ngồi đó ôm cái đu quay lặng lẽ buồn..


-Ngốc quá đi...người ta là của nhau cơ mà...từ bỏ đi..mình là con ngốc...soa lại thích người ta


chứ.Làm thế là mình trở thành người thứ ba rôi.hic..nhưng mình không thể từ bỏ được.....mình thật

sự rất thích hắn....ông trời ơi con phải làm sao đây???




Su ngước nhìn lên bầu trời trên kia.Bổng một ngôi sao băng xẹt qua.Su vội chắp tay cầu nguyện



-"Sao băng hãy biến ước mơ của tôi thành sự thật nhé...tôi ước hãy cho tôi được gặp micky một lần


thôi...một lần thôi...."



Vừa mở mắt ra...nguyên cái mặt chình ình trước mình...hết hồn.



-Aaaaaaaaaa...mmmmmmmmmaaaaaaaaaa.



-Bộ nhìn tớ giống ma lắm sao??



-Mic...Mic...mic...k....kk...ky....



-Uhm..tớ đây...cậu là JunSu phải không?


-..Sao...sao cậu biết tên tớ..?/



-Thì học chung lớp mà...sao không biết được.


-Sao giờ này cậu còn ở đây??


-À...tớ mới tập bóng rổ xong..nên đi ra côgn viên dạo mát một chút...không ngờ gặp cậu.<vừa nói


Micky ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh..lấy chai nước tu một hồi>



-À...chắc chúng ta có duyên ấy nhỉ.



-Hả??cậu mới nói gì??



-À không không có gì...Jae đâu không đi cùng cậu à?


-Jae à...cậu ấy có thế giới riêng của cậu ấy mà.


-Ờ..Micky này.



-Hì..đừng gọi tớ là Micky cậu gọi tớ là Yoochun đi.


-Uhm YooChun.



-Có gì không cậu cứ nói đi.

-Tớ hỏi nhé...cậu phải nói thật nhé...


Chun tròn xoe mắt nhìn Su đnag ngọng nghịu


-Cậu...cậu...và Jae hai người...


-À Jae hả.chỉ là bạn thân thôi.Sao cậu hỏi điều đó?


-À..tớ chỉ hỏi thế thôi.không có gì..


"<phù nhẹ cả người làm mình cứ tưởng"



-Tớ không tin.



-Mô...không tin cái gì thế?


-Không tin cậu chỉ hỏi thế thôi.Phải có lí do ở đằng sau...Nói đi...tớ hay Jae?



-Sao cậu lại hỏi cậu hay Jae chứ?



-Tớ hay Jae?


-....



-Tớ hay Jae??




-.....





Chun nhìn thẳng vào mắt Su chầm chầm..



-Tớ hay Jae??



-Cái gì chứ...



-Yoochun hay Jae?



Chun hét to.làm Su giật mình....nói



-Gì mà hét to thế hả?Người ta chỉ mới hỏi thế thôi mà...Là cậu thì làm sao chứ??



-Là tớ??



-Hic...phải<mắc cỡ trầm trọng>



-Thật không?




-hichichic...thật..sao cậu cứ...<ngước nhìn>



Chun đi mất hút bỏ Su ngồi đó .



-Mô đi đâu đấy??sao lại bỏ người ta mà đi chứ..hhuuhuh người ta có là gì đâu...bộ thích một người


là sai hả?huhuuh




Su ngồi ôm mặt khóc thảm thiết nào hay biết ở xa xa có một tên điên đnga nhảy tưng tưng...vì hạnh


phúc.



-Yeah!!đã bắn trúng mục tiêu...hahahahha olala.


...................................



Quay lại với vị thần Cupid nhà ta.



Hóa ra thần Cupid là em họ của YooChun ở Hàn.



Do cái thành tích học tập "rất ư là khiêm tốn ấy" thần Cupid đã được bầu làm lớp trưởng của lớp.



Từ khi có lớp trưởng mới



Bọn con gái trong lớp chăm học đến lạ...Thường xuyên lại nhờ lớp trưởng chỉ bài.



-Lớp trưởng ơi..chỉ em giải bài này với.



-<ực>...tớ đnag là bài mà <ực>



-Thế à...vậy em mang người yêu cảu lớp trưởng đi nhé...



-Khoang......khoang...tớ rảnh rồi..bài gì thế...đưa xem nào.


tí tởn...



-Đây ạ...


-Cái này hả..thì $#@%^&*^$##@...............@#$%^%^##@...



Mê mang nhìn ngắm thần cupid chẳng thèm quan tâm đến bài vở chỉ nghe thần hỏi "



-Hiểu không?



-Gật gù...hiểu rồi ạ...<kèm theo những giọt nước tí tách rơi>



...Cứ thế...cứ thế....thần cupid nhà ta hạ knock out 1/5 học sinh nữa trong lớp...tiếng lành đồn


xa...con số hỏi bài thì không thấy chỉ thấy snag làm bổ hỏi hỏi...để thực hiện ý đồ mờ ám...


riêng thần nhà ta vì quá thơ ngây thần chỉ biết có mỗi tình yêu là Food thôi <rất chung thủy ấy nhỉ>



chẳng thèm quan tâm đến sự đời nó ra sao...

chap 7

Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài...



Cuối con đường nắng lên chờ anh đến.


Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về


Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau ...


.......................
Hai đứa bé đang ngồi cạnh nhau bên bờ sông.Gió mơn man,mùi cỏ dại sực nức...



-1 chiếc này...2 chiếc này....



-Để tớ thả nó xuống nhé.



-Uhm cậu một chếc tớ một chiếc...^^



Những con sóng nhỏ khẽ vỗ nhẹ vào bờ,2 chiếc thuyền giấy theo sóng trôi xa..



-Rồi nó sẽ đi về đâu Gấu nhỉ?



-Uhm..nó sẽ đi về 1 nơi mà chúng biết chúng sẽ có nhau...



-Nơi ấy chắc chắn sẽ rất đẹp ấy...



-Phải thật đẹp...vì chỉ cần có nhau thì ở đâu cũng là thiên đường cả.Phải không Jae??



-Ừ nhỉ...^^


-Jae à tớ hỏi cậu nhé?



Hắn nhìn xa xăm...



-Ừ...cậu hỏi đi...



Nó thảy những hòn sỏi nhỏ xuống nước..



-Mai này khi cậu lớn lên..cậu sẽ yêu một người như thế nào??



-Tớ à?!Một người giống Gấu..



-Tại sao??



-Tớ không biết...Tớ nghĩ là vậy...Nếu có 1 người giống như cậu tớ sẽ thích người đó.



-Uhm...<tại sao lại giống tớ mà không phải là tớ??>



-Gấu à...cậu có tin vào định mệnh không?



-..Sao cậu hỏi thế?



-Uhm..vì tớ tin rằng có định mệnh..chỉ cần 2 người thật sự thích nhau cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa...thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau.



-Uhm..tớ cũng nghĩ thế...



Jae khẽ nghiêng đầu vào vai Gấu ngủ đi.Mặt trời vừa tắt...Không nở đánh thức Jae dậy...Gấu nhẹ nhàng cõng Jae trên lưng mình đi về...




Con đường về cảm giác sao gần quá...Gấu chỉ mong nó thật xa để Jae mãi mãi nằm yên trên lưng mình...Như thế...chỉ có 2 đứa...trên con đường...dưới bầu trời đầy sao...giữa hai bên đường đầy những hoa dại..


..............


Jae chợt thức giấc...hóa ra đó là những kí ức lại ùa về trong những giấc mơ.



Một cảm giác nhớ thật nhớ một người lại trổi dậy.



-Bao năm rồi Gấu nhỉ??Không biết cậu ở đâu??Cậu có còn nhớ tớ không?Hay giờ này cậu đang ở bên cạnh một người mà cậu yêu thương...không phải là tớ...
..........................................


Rồi tình iu cứ đến cứ đến như vậy thôi


Ngày anh ra đi trong em thấy đau lòng


Mình mất nhau ,một hi vọng...


Vụt tắt theo tiếng cười

Một ngày trong em chợt là nỗi đau!!!

...........


Ho lại xếp một ngôi sao nhỏ đặt vào lọ ước mới.



-Nếu những ngôi sao này được đổi lấy 1 điều ước thì hay biết mấy nhỉ..Haizzzzz..sao cứ mãi nghĩ về người ta thế này...phải tập quên thôi...



.........
Hôm sau ở lớp...



Uknow vào lớp....chợt thấy trên bàn của Jae đầy những quà và cả một đóa hoa hồng thật to.



Ho cảm thấy tò mò...



Mọi người trong lớp khẽ rù rì..



ChunJae bước vào...hơi bất ngờ trước điều đó...



-Hoa hồng à...quà nữa này...xem nào ai gửi cho cậu thế Jae?
Jae nhìn tấm thiệp nhỏ gửi kèm.



-Là Gấu sao???



Ho khi nghe được cái tên Gấu vừa phát ra cả người như sững sờ...




-"Gấu của Jae đã quay về rồi...phải..người ta là của nhau mà...mình chỉ đến sau và ôm mãi mối tình đơn phương này thôi"
................


Jae đang mỉm cười vì hạnh phúc....



Ho chợt thấy đau đau vì nụ cười ấy....



Ho đứng trên sân thượng....



Ở một góc khuất,Ho ngồi đấy..tựa lưng vào tường...Những cơn gió hiu hiu làm cho Ho cảm giác buồn ngủ,thế là Ho chợp mắt đi.



<Tiếng trẻ con cười đùa với nhau chợt vang vọng về trong giấc mơ
Những mảnh ghép kí ức bị xáo trộn,mờ ảo lại xuất hiện.>



Bỗng




-Người ơi....có thật không??con không nằm mơ chứ??Gấu biết con trở về phải không??




Ho bị đánh thức bởi tiếng hét rất to của Jae...



Jae không để ý có Ho ở đó...




Hét xong Jae mỉm cười ,nhắm mắt ngước mặt lên trời....như đang đắm chìm trong cái gì đó...



-Chào cậu.



Jae mở mắt thấy Ho đang đứng bên cạnh mình.



-Chào cậu...cậu cũng ở đây à?


-Uhm...tớ đang ngủ thì nghe tiếng hét của cậu nên tỉnh giấc.



-Ồ...tớ xin lỗi tớ tưởng không có ai nên...hiihih



-Không sao,dù gì cũng phải quay về với hiện tại thôi...



-<Mỉm cười nhìn Ho>



-À hình như Gấu đã liên lạc với cậu rồi hả?



-Ừ..tớ không tin nữa...10 năm rồi..Gấu vẫn nhớ...





-Ừ...nếu là thật lòng mình thì dù 20 năm hay 100 năm hay cả đời này thì cũng sẽ nhớ thôi...Trừ khi bị mất kí ức..




-Ừ..tớ cũng nghĩ thế.Cậu sao rồi?Cậu có nhớ được gì chưa?



-Vẫn như thế...kí ức..là những mảnh ghép mờ nhạt..





Ho nhìn xa xôi



-Tớ tin rồi cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện mà..



-Tớ cũng hi vọng như thế...lòng tớ vẫn có một cảm giác rất kì lạ.




-Kì lạ??



-Ừ...tớ cứ cảm giác mình đã bỏ quên một cái gì đó rất quan trọng ở quá khứ...tớ cứ sợ rằng ...khi tớ nhớ ra thì đã muộn mất rồi.



-Vậy thì cậu càng phải nhớ lại tất cả...Nhất là những kí ức đẹp...YunHo à...tớ tin cậu rồi sẽ tìm lại được nó thôi.



-Cảm ơn cậu...quay lại chuyện của cậu đi..


-Chuyện của tớ à..



-Ừ..chuyện cậu với Gấu ấy....




-Uhm...lời hẹn 10 năm...chúng tớ sẽ gặp lại...tớ rất hồi hợp không biết Gấu ra sao??Tớ muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ấy...Những gì tớ nhớ về Gấu là hình ảnh của cậu ấy 10 năm trước...tớ thật sự rát muốn...rất muốn được gặp lại Gấu...1 lần thôi...1 lần thôi cũng được.



Ho lấy trong túi ra một ngôi sao giấy đưa cho Jae.



-Cầm lấy...nó sẽ đem may mắn cho cậu.



-Sao giấy ư...cậu cũng thích xếp sao giấy à...



-Ừ ...nó là thói quen của tớ...



-Này..cậu lãng mạng thật...tớ tưởng trên đời này chỉ có mình tớ thích xếp sao thôi chứ...



-Nói vậy ...cậu cũng xếp sao à...



-Ừ...ngày nào cũng xếp...



-Nói thật...tớ cũng không biết tại sao mình lại xếp nó nữa..tớ chỉ biết đó là một thói quen ..à phải nói nó đã trở thành một phản xạ tự nhiên trong cuộc sống của tớ mất rồi...




-YunHo à...nếu cậu nhớ lại cậu sẽ biết tại sao thôi...



-Ừ...hi vọng là vậy..tháng sau tớ sẽ đi khám định kì...để xem có tiến triển gì tốt không??



-Uhm..



-Khi nào đến lời hẹn 10 năm...của cậu với Gấu.?



-1 tuần nữa...ôi nghĩ đến lúc gặp lại tớ sung sướng lắm ấy...



-Ừ...ai mà không như vậy...


Ho nhìn Jae đnag đắm chìm trong hạnh phúc chợt thấy tim đau đau...Biết là gì đây...chỉ biết nhìn và cầu cho Jae hạnh phúc với tình yêu đó thôi.


...................
-Hyun...là như vậy có được không?



-Hyun không biết..nhưng cứ nhìn cậu ấy như vậy thật đau lòng.cũng nên thắp cho Jae hi vọng chứ.




-Hyun nghĩ tên đó có nhớ ngày hẹn 10 năm này không?



-Hyun nghĩ hắn sẽ nhớ..hyun nghĩ vì hắn yêu cậu ấy như vậy thì hắn sẽ nhớ thôi.



-Nhưng lỡ...hắn không...



-Cái thằng nhóc này...nói bậy bạ không à...thôi lo ăn đi..nói nhiều quá.Hyun đi đây....



-Hyun đi đâu thế??



-Đi đâu kệ hyun...con nít hỏi nhiều làm gì...




-Ây dô...hyun lịa đi hẹn hò đúng không??hyun nha...biết rồi nha...ở Mĩ đã thế về đay cũng chưa bỏ tật đó nữa..



-Rồi rồi...hyun về sẽ mua quà cho Min chịu chưa??



-Hyun nhớ đó...không em gọi điện vè Mĩ méc mẹ hyun đó nha.


-Hyun biết rồi...


............................



Sáng mai ở lớp...



-È hèm...<ực..ực>mọi người nghe Min thông báo...Trường chúng ta sắp tổ chức thi văn nghệ.Thế ai cảm thấy mình hát hay thì đăng kí tham gia nhé.Hết.



Cả lớp ồn ào..



Một cánh tay đưa lên...


-Tớ...1 vé..



-À..Su ú một vé...



-Này tớ như thế mà bảo là ú hả?ChangMin cậu có muốn ăn bánh nữa không?



-Rồi rồi..bạn Su đáng yêu 1 vé...chịu chưa...đừng đem tình yêu của tớ ra mà đùa nữa..hic..


Su lườm Min một cái...


-Còn ai nữa không?


-Tớ...


-Micky một vé..


Su ngớ người..



-<Hắn cũng thi nữa ư??làm sao bây giờ...>



-Tớ không thi...nhưng tớ sẽ đàn cho Su hát được chứ?



-<Mô hắn vừa nói gì...đàn cho mình hát ư??Có thật không??>


Su mắt long lanh nhìn Micky,,


-Này đừng có mơ tưởng...tớ chỉ vì lợi ích của lớp thôi..để cậu hát một mình không ổn chút nào...nếu có tớ tham gia nhất định sẽ thắng.



-Aish~Micky ý cậu là tớ hát dở đúng không?.


-Tớ không nói à nha...



-Tức quá đi mất...được rồi cậu đợi đó...tớ sẽ cho cậu thấy...


Micky mỉm cười...nhìn Su đang giận dữ...


.......................



1 tuần trôi qua...


Cái ngày hẹn cũng đến....


Hôm nay lòng Jae nôn nao lạ...



-cậu có cần tớ đưa cậu đến đó không?


Micky hỏi với giọng hơi lo lắng cái gì đó...


-không đâu...tớ tự đi được mà..



Jae lên xe chuẩn bị lái đi.,,



-À..khoang!!Jae à....tớ..muốn nói cho cậu biết điều này....



-Chuyện gì...thôi để khi nào tớ về hẳn nói nha..tớ đi đây...không thôi cậu ấy sẽ đợi mất.



-Uhm..



Jae lái xe chạy đi...



Chỗ hẹn 10 năm trước.



Jae đứng đợi dưới góc cây hôm nào.




-Mình đến sớm thì phải.Thôi đợi cậu ấy vậy.



Jae lấy trong túi ra một sợi dây chuyền.,,ngắm nhìn nâng niu nó.




-Y hệt cái cũ...Dù sao có còn hơn không...còn vài phút nữa thôi...tớ sẽ tự tay đeo cho cậu....



Jae xoay xoay cái mặt dây chuyền rồi thầm mỉm cười...



Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua...Jae hết đứng rồi lại ngồi...thức rồi lại ngủ...Nhưng vẫn một mình.



Đến khi mặt trời tắt hẳn...Jae mới chấp nhận sự thật phũ phàng ấy...



-quên rồi...10 năm...đủ dài để quên một điều gì đó.Nhưng tại sao Gấu lại gửi quà cho mình...



Chuông điện thoại reo vang.



-Jae à..cậu về chưa??


-Chưa..tớ muốn đợi một chút nữa..


-Gấu không đến sao??



-Chưa hết ngày mà...tớ sẽ đợi..d.dến hết ngày hôm nay mà..



-Về đi Jae...nghe tớ nói này..


-Chuyện gì thế Micky??



-Thật ra...chuyện hôm trước...là do...tớ...là...không phải là Gấu...



-Micky sao cậu làm thế???



Jae bật khóc.


-Tớ..xin lỗi..tớ thấy cậu buồn nên tớ..chỉ muốn...


-Cậu có biết cậu đang làm tổn thương tớ không??



-Tớ xin lỗi...xin lỗi mà...alo...alo..Jae...cậu có nghe tớ nói không...alo..


Jae cúp máy...


Quỵ ngã xuống đất....



-Hết rồi...hết thật rồi....ngốc quá...mình lại chờ đợi,lại tin vào một điều hư vô vậy sao??10 năm...10 năm qua...sống trong kí ức...để bây giờ trở về với thực tại...Ông trời ơi..người đnag trêu tôi đúng không??Cậu ấy...đã quên rồi ...quên thật rồi...



Cơn mưa chợt ùa về...như lòng Jae lúc này đnag dậy sóng gió...


Mặc cho những hạt mưa lạnh lẻo cứa vào da thịt...cũng không đau bằng vết thương trong tim Jae đnag rỉ máu...



Jae đào chiếc hộp năm xưa lên...


2 tờ giấy đã nhuốm màu theo thời gian.....


Jae mở tờ giấy của YunHo ra...



"10 năm nữa...tớ hi vọng được ở bên cậu.Tớ yêu cậu Jae à.Tớ sẽ bảo vệ cậu.Hãy hứa mãi mãi đừng rời xa tớ nhé Jae.Khi mở tờ giấy này ra ,tớ hi vọng tất cả sẽ thành sự thật.YunHo."



Nước mưa hòa tan nước mặt rơi rơi .....


Jae mờ tờ giấy của mình ra..



"10 năm sẽ dài lắm.Tớ hi vọng...10 năm sau tớ và cậu vẫn mãi mãi ở bên nhau.Tớ sẽ nói với
cậu.Tớ yêu cậu.10 năm sau...dù cho cậu không còn là của tớ...tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu.Người đã đem đến cho tớ những niềm vui,những hạnh phúc quý báu ấy.YunHo à.Tớ mong cậu hạnh phúc.JaeJoong."


......................



Có nuối tiếc chi thêm.
(bao ngày qua) một nỗi heo hắt trong đêm,
Ta xa nhau từ đây,
Anh luôn mong nhớ em bao nhiêu năm tháng đong đầy,
yeah......
Và anh biết em ko ở đây, em đang ở nơi phương trời rất xa....
...........................



Và bao nhiêu kỷ niệm, thời mộng mơ đâu xa,
Mà anh ngỡ như là vẫn còn có trong tay,
Để mộng tưởng mong đêm nay sẽ có em ở đây đôi ta cùng nhau ngất ngây, mơ về nơi chốn ấy .
Nơi phương xa em có cảm nhận ra, em có thấu chăng là...
Anh nơi đây cô đơn, cô đơn vì thiếu em.
Nơi phương xa em có cảm nhận ra,
Em có biết chăng là anh nơi đây mong chờ gánh 1 nỗi sầu bơ vơ,
Lưu bút những vần thơ và như nặng trĩu nỗi nhớ,
Như cô đơn thẫn thờ, cô đơn riêng mình anh khi mùa đông sang tuyết lạnh,
Chợt nhói đau, tim hiu quạnh vì không tình yêu bao quanh,
Anh đơn côi những nỗi nhớ chỉ có trong giấc mơ mới có em mà thôi
Người yêu ơi
..........................................



Ở một nơi rất xa...trong lòng Jae cũng đnag có một cơn mưa.Mưa thật to...chẳng biết khi nào rồi
mưa sẽ tạnh.Chỉ biết bây giờ ...


Mưa lại mưa...nhẹ rơi trên gương mặt Jae..


Mưa ướt mèm đôi mắt của Jae..


Mưa...cô đơn lẻ loi buồn bã...


.................................



Nó đang khóc …


Nuớc mắt ….

Những giọt nước mắt không chảy ngược vào tim nó


Mà rơi ra bên ngoài …


Qua khoé mi …rồi hoà tan cùng những giọt mưa tinh khiết.


Mưa…Nó từng ước nó được như mưa …


Nó sẽ không phải yêu ….vì tình yêu đã mang nó quá nhiều đau khổ

Nó sẽ không phải buồn khi người nó yêu thương quay bước ra đi


Nó sẽ ko phải giận khi nó quá nhút nhát đến nỗi ko nói được một lời yêu thương chân thành….


Nhưng….


Nó chẳng thể trở thành mưa được…


Nó chẳng thể vô tình vô cảm được với ai….


Nó từng trao cho một người quá nhiều tình cảm…


Để rồi … chỉ mình nó nhận lấy đắng cay….


Nó có cảm giác cuộc đời chả bảo giờ công bằng với nó ….


Và rồi .... nó tiếp tục khóc....và bước đi....trong mưa....


Đường phố không một ai....chỉ có mưa...và...nó..


.............................................



Chợt Jae cảm giác mưa hình như đã tạnh.À không phải mưa đã tạnh mà có một gã ngốc đang che mưa cho mình.



Jae ngước nhìn Ho trong hai hàng nước mắt trải dài.



Ho dìu Jae đứng dậy



-Không sao đâu.Nếu nó làm cậu đau...thì cậu hãy quên nó đi..Và chấp nhận điều mới.



-Tớ không thể Ho à...tớ không làm được đâu...





Rồi Jae vụt chạy đi...mong cho mưa sẽ lau hết đi sự thật này..sự thật Jae đã đánh mất Gấu rồi..


Dưới mưa...trên con đường vắng vẻ...


Chỉ có mưa ,Jae và một tên ngốc đang đuổi theo...


Mệt mỏi...đến khi không còn sức để chạy nữa...



Jae gục ngã xuống đường...lấy tay đánh vào mưa như thầm trách ai đó...



Ho chạy đến ôm chầm lấy Jae trong vòng tay.


-Jae ...cậu đừng làm như vậy nữa....dừng lại đi Jae.Cậu đang làm tớ đau lòng đấy..



-Tớ không thể...tớ ...huhuhuhuh...tớ ....không quên được hắn đâu...



Ho chợt đặt vào đôi môi cherry ấy một nụ hôn .



Jae bấc giác trở nên ngơ ngác...đẩy Ho ra.


-Cậu làm gì thế YunHo..



-Jae à nghe tớ nói....Tớ yêu cậu.Tớ yêu cậu.Cậu hãy quên hắn đi...hắn không đáng để cậu chờ đợi như thế đâu.



-YunHo cậu điên rồi...



Jae tính quay đi..Chợt Ho chầm lấy Jae một lần nữa..



-Không..tớ không điên...tớ nói thật lòng đấy.Jae à..hãy quên hắn đi..hãy chấp nhận tớ.Tớ hứa sẽ không làm cậu đau khổ đâu.



-Bỏ tớ ra YunHo.Cậu đừng là như thế....



Jae lại khóc...




-Tớ xin cậu..Tớ chỉ muốn mình được bình yên thôi...Tớ đã quá đau rồi..Tớ không muốn thêm ai vào tim mình nữa...Tớ không thể..và không muốn Ho à.Hãy là bạn tốt.Tớ rất quí cậu.Nhưng tim tớ chỉ có mình Gấu mà thôi.



Đôi tay chợt thả lỏng....Jae bước đi....Và bây giờ, cơn mưa đã thật sự càng lúc càng to.



.........................


Em muốn anh giờ phải làm sao?


Dù biết rằng em đang rất đau


Nhưng lòng anh còn đau hơn thế.


.............................


Có lẽ em đã suy nghĩ kỹ


Và cuối cùng em vẫn ra đi


Anh cũng không biết phải làm gì


Nhưng một điều anh vẫn phải nói


Anh yêu em thật lòng


Chỉ mình em thật đó


Anh đã cố làm tất cả


Nhưng cuối cùng anh đã hiểu ra


Anh đã thất bại, thật sự thất bại


Anh đã muốn em là người hạnh phúc nhất trên thế gian


Nhưng anh không làm được, anh đã không làm được


Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh.


Một lần thôi người ơi có nghe lời anh


Con tim anh vỡ tan vì em đó


Bao ngày qua có yêu thật lòng


Rồi phải cay đắng, đắng cay.


Vì sao em lại không hiểu cho lòng anh


Con tim anh vỡ tan vì em đó


Mai gặp nhau hãy xem như ta chưa quen bao giờ.
............................


....................................



Mưa mỗi lúc lại nặng hạt...



Hắn lẻ lôi trên đường về...cô đơn ..lại chỉ là hắn....



Khi quyết định dành tình yêu cho 1 người...hắn biết..hắn đã thất bại ngay từ đầu...



Hắn đã yêu....đã tin...đã hi vọng...nhưng..hắn cũng biết rằng...tất cả...sẽ không như hắn từng nghĩ...



Cuộc đời thích trêu đùa...



Khiến hắn gặp ... ..rồi yêu...rồi...đành nhìn người ta quay đi...



[Nhưng hắn cũng đâu biết rằng...Người lại trêu hắn còn hơn thế nữa]



Hắn đứng đó....nhìn bóng ai kia khuất mất trong mưa...



Rồi thì hắn cũng quay lưng....... mà đi.....


..........


Trong cơm mưa chiều hôm ấy....



Có 2 bóng người...đứng bên nhau thật lâu...



Để rồi ...khi buông tay....



Cả 2 đều bước đi về 2 phía....



Dần dần .....xa nhau .....mãi....mãi....
............






Mưa cứ thế...vội vã...rơi rơi hòa tan nhưng giọt nước mắt của nó....



Nó lao đi.....giưa cơn mưa chiều tầm tả...



Nó như muốn mưa lau đi những giọt nước mắt của nó...



Những giọt nước mắt dại khờ ngốc nghếch...



Nó trách....phải tự trách bản thân mình...



10 năm trước...giá như nó không bước đi...


10 năm trước nó không gặp hắn....để rồi khi rời xa hắn....nó nhận ra nó cần hắn bên đời này...



Nó đợi...



...chờ...



Cứ thế....


Nó nuôi trong lòng 1 hi vọng...



Hi vọng rằng...nó rồi cũng sẽ tìm thấy hắn...


Nó đặt hết niềm tin của nó cho cái mà nó gọi là định mệnh...



Nhưng giờ đây...cái nó tin là định mệnh đó...hoàn toàn không có thật với nó....phải ...........ít ra bây

giờ với riêng nó...


10 năm rồi...


Nó đợi mãi cái ngày hôm nay...


Nó đã tin rằng...hắn sẽ nhớ...sẽ trở về...



Nhưng...mọi thứ vụt tắt ...



Tất cả đã chìm vào kí ức...



đã mãi nằm yên trong quá khứ kia...



Hắn...đã không trở lại....như lời hắn hứa...



Hắn đã quên....



Khoảng thời gian ấy...chắc đủ để hắn quên đi nó....



Quên đi những kỉ niệm về nó....



.........................



Chiều nay trên phố....



Mưa vẫn rơi đều....



Nó và hắn...cùng đi tìm...1 tình yêu kì diệu...



Nhưng....có hay không cái tình yêu diệu kì ấy....



Đi...rồi đi....gặp rồi lại đi....



Cứ thế...biết có bao giờ tìm thấy nhau nữa không???



......................



Đã 3 ngày trôi qua...



Jae không đến lớp...



Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ...


Nhưng nào ai biết trong lòng hắn bây giờ đang dậy sóng...



Hắn hỏi thì được biết...



Jae đã quay về Nhật sau cái ngày mưa hôm ấy rồi....




Vậy là...người ấy đã đi....không nói với hắn 1 lời từ biệt...




Ừ mà hắn là gì cơ chứ...có hay không thì hắn có là gì trong lòng người ta đâu...



...............


Hắn vẫn gấp những ngôi sao giấy kia....Hắn chẳng biết mình làm cái chuyện ngốc nghếch này làm gì nữa...


Cứ gấp..xếp..rồi lại gấp xếp...


Chiếc lọ dường như không còn đủ chỗ để thêm vào được nữa....


Để rồi hắn quyết định...thôi không làm nữa...


Hắn đóng lọ cho vào cái họp nhỏ đẩy sâu vào ngăn tủ...như hắn muốn quên điều gì đó....bằng cách

nén chặt vào sâu trong tim mình.....
............................





Hôm nay không còn mưa và anh vẫn ở đấy


Mang theo 1 tình yêu của riêng anh với em


...............................


Hôm nay...đến hẹn tái khám.....


YunHo ngồi đợi đến lượt mình....mắt tha hồn theo những mảng mây ngoài kia....


-Người tiếp theo....Jung YunHo


Ho đẩy cánh cửa vào phòng...gặp vị bác sĩ quen thuộc.


-Chào cậu.Mời cậu ngồi...


-Cảm ơn bác sĩ.


-Thế nào rồi....kể cho tôi nghe xem....trí nhớ của cậu....


-Vâng...tôi không biết...và cũng không dám chắc đây có phải là kí ức mà tôi đánh mất hay không nữa.....

[Ho bắt đầu kể lại tất cả những gì trong suốt thời gian qua....]
....


-Uhm...[vị bác sĩ trầm tư..]....


-Vâng là như thế thưa bác sĩ...cứ mỗi lần như vậy...đầu tôi bỗng nhiên đau nhức

-Uhmm......[ôn gko nói gì...chỉ gật đầu....]


-Vậy là tôi làm sao hả bác sĩ???


-Có phải mỗi lần nhắc đến chuyện như thế thì anh cảm giác như đầu óc mình muốn vỡ tung...những hình ảnh mờ ảo....liên tục xuất hiện ko??


-Vâng...đúng như thế...


-Nếu quả thực như vậy....thì....80% dó là kí ức của anh....


YunHo ngạc nhiên.....


-Bác sĩ nói sao á???đó...đó là kí ức của tôi ư???


-Uhm....tuy chỉ 80% là thế....



-Bác sĩ...[YunHo nắm lấy cổ áo của bác sĩ lắc mạnh]bác sĩ nói thật chứ?/??


-Bình tĩnh....theo nghiên cứu và kinh nghiệm điều trị những trường hợp tương tự thì...đó là thật....


YunHo lao ra khỏi phòng khám.....


-Tại sao...mình ko bik đc điều đó sớm hơn chứ????tại sao chứ????YunHo !!YunHo thât sự con người trước kia của mày là như thế nào??????ya~~


..................


Hắn rồ máy...chạy như tên bắn trên đường đại lộ....


Hắn dừng xe trước cổng 1 ngôi nhà tráng lệ...như 1 tòa lâu đài........


-Phu nhân!!phu nhân...cậu chủ...cậu chủ...về rồi .....về rồi ạ...



-Người phụ nữ đứng tuổi làm rớt cái tách trên tay xuống sàn nhà....


-Cẩn thận phu nhân...


-Chú nói sao??YunHo ...YunHo nó chịu về rồi sao????


-Đúng thế thư phu nhân...cậu chủ đnag đợi phu nhân ở phòng khách.


-Mau..mau đỡ tôi ra đó.....mau..mau lên...


-Vậng...


Phòng khách...


-Yun...YunHo....con về rồi ư????Đã 2 năm rồi....con mới chịu quay về đây....


-Bà còn nhớ đến tôi à???


-Con nói gì thế???Con là con của ta mà....sao ta không nhớ con chứ??


-Không nói nhiều....tôi về đây lấy 1 số thứ của tôi...rồi sẽ đi ngay không dám làm phiền đến quí bà đây


-YunHo...con còn giận ta với cha con chuyện đó sao?????


-Tôi không quan tâm nữa....giờ thì là ơn nói cho tôi biết....ngôi trường cấp 1 mà tôi theo học năm xưa tên gì???



-Sao con lại hỏi chuyện đó.....

-Bà không cần biết.....


-Nhưng....


-Không nói cũng được...cảm ơn bà...coi nhwu tôi đến lầm chỗ....


YunHo đứng lên định đi thì mẹ cậu đã kéo tay cậu lại...


-Con đi đâu thế???được rồi mẹ sẽ nói....đó là trường DBSK.


-Cảm ơn bà...


Nói rồi hắn đi nhanh ra khỏi cửa???


Để lại sau lưng hắn là người phụ nữ với nước mắt chảy dài...


-Phu nhân...bà không sao chứ???


-Tôi...tôi ko sao????


-Phu nhân bà đừng buồn...cậu chủ còn nhỏ...nên chưa có suy nghĩ chính chắn...


-Không phải lỗi của nó....đó là lỗi của tôi.....


Bà bắt đầu thở dài...ồi kể cho vị quản gia già nghe...


-10 năm trước....khi đó nó chỉ là 1 đứa trẻ mới 12 tuổi....cái tuổi đó...nó còn quá

bé...vậy mà...tôi và lão gia..vì quá bận rộn với việc kinh doanh...nên không thường

xuyên có mặt ở nhà.....nên không thể chăm lo cho nó....Và bọn tôi thì cư snghix là nó

chắc cũng quen như thế rồi...nên cũng không bận tâm...Nhưng đến 1 ngày...không biết

có chuyện gì xảy ra với nó....cả ngày hôm đó nó không về nhà....đồ đạc trong nhà thì bị

đập vỡ....Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ là ăn trộm hay bọn bắt cóc vào nhà..để tống tiền


chúng tôi..nên bọn tôi không dám báo cảnh sát....nhưng may mắn là đến sáng thì nó về


nhà.Nó không nói câu nào....cũng không nhìn mặt chúng tôi.nó lên phòng rồi đóng


cửa....Lão gia lúc ấy giận quá...phá cửa....nói chuyện với nó...Nó không nói với lão gia

câu nào...Ông ấy tức giận đánh nó 1 cái tát vào má...Nó ôm mặt nhìn ổng ..Nó không


khóc...Và tôi cảm thấy sợ cái nhìn của nó....Tôi chạy đến ôm nó vào lòng....nó đẩy tôi


ra....rồi vừa chạy vùa nói..."tôi không cần ai quan tâm đến tôi cả...đi hết đi....".Nói rồi


nó chạy khỏi nhà...Nó đi 5 ngày trời...mới chịu về.Từ đó...nó trở nên lạnh lùng....ít


nói...Và những năm về sau tôi với lão gia thường xuyên bị mời lên trường mắng vốn thì

những phi vụ đánh nhau của nó....Mọi chuyện như thế...cho đến khi nó tham gia đua xe

rồi bị tai nạn....bác sĩ bảo nó bị mất trí nhớ ở những chuyện trogn quá khứ...Nhuẽng cái


quá sâu đậm thì sẽ tạm thời bị mất đi..tôi cứ tưởng nó sẽ quên điều đó..nhưng


không...phải vậy.....haixxxxxxxxxx[nói rồi bà thở dài]...tại chúng tôi mà ra...đáng lẽ


phải yêu thương chăm sóc và mang đến cho nó 1 gia đình hạnh phúc như những đứa


trẻ khác...thế mà........


Trên chiếc xe màu đen bóng, lao với tốc độ khủng khiếp trên

con đường cao tốc nhắm thẳng hướng trường tiểu học DBSK

mà làm đích đến.


Hắn ngồi đó,đầu óc hắn bây giờ rối lắm rồi.


Không phải là hắn không tin bác sĩ,không phải hắn không tin

vào kí ức của mình,mà là hắn sợ,hắn sợ hắn lại là kẻ làm tổn

thương cậu.


Còn gì đau bằng khi lại mất đi những thứ thuộc về người mà

hắn yêu thương.


Còn gì đau bằng khi chính hắn lại là người khiến cậu đau

buồn.


Còn gì đau bằng khi người mình yêu ở bên cạnh mà lại chạy

đi tìm kiếm cái gì đó xa vời….để rồi khi vụt mất…mời biết

cần phải trân trọng để giữ gìn.


Thế mà hắn lại là kẻ đó….Hắn có đáng để cậu yêu thương

sâu đậm đến như vậy không????


Trường tiểu học DBSK đã hiện dần ra trước mắt hắn.Đó là


một ngôi trường cổ kính theo lối kiến trúc phương Tây.có thể

nói nó trong như một tòa lâu đài cổ.





Hồ sơ đang trong tay hắn,hắn không biết nên mở ra hay

không nữa.


Nỗi sợ ấy một lần nữa gào thét trong tim hắn.


Hắn thật sự không hình dung ra được rằng khi biết hết mọi

thứ trong này,hắn nên cười hay nên khóc nữa.




Sắp hồ sơ đã rơi khỏi tay hắn tự bao giờ.Mắt hắn nhòe đi…

Trái tim đau nhói.


Tên của cậu…KIM JAE JOONG nhỏ bé được đặt ngay ngắn

ở một góc nhỏ trong sơ đồ lớp.Cách đó không xa là tên

hắn….JUNG YUN HO…to lớn.




-ya~YunHo~~mày đang làm cái gì thế hả?????mày điên rồi

phải không YunHo???Mày nói mày yêu cậu ấy.Mày nói mày

sẽ bảo vệ cậu ấy.Vậy mà mày lại làm cậu ấy đau khổ.Mày lại

quên mất cậu ấy,người mà quan torng5 với mày như thế???

Tại sao thế hả YunHo???Kí ức ấy tại sao mày lại để lạc mất

nó như thế hả???YunHo??mày có phải là JungYunHo mà cậu

ấy đặt hết niềm tin yêu hay không????Tại sao những thứ cần

quên mày lại không quên…những thứ không được phép quên

thì mày lại để nó chạy mất.Ai đã làm cậu ấy đau?Ai đã làm

cho trái tim nhỏ bé,mong manh,dễ vỡ của cậu ấy tỗn

thương?...Là ai thế hả YunHo???Mày có đáng được như thế

không???Ya~ YunHo~~Ya~~~~~~~~~~~~




Nôi tâm hắn đang gào thét dữ dội.


Nhặt vội tập hồ sơ vươn *** dưới đất lên,một lần nữa hắn lại

lao đi như tên điên…như một tên điên vì yêu.

...................
Chiếc xe ấy lại lao đi….


-Joongie ah!!!Anh muốn được gặp lại em…Được ôm lấy

em…được hôn em.Muốn được thì thầm với em hàng ngàn lần


rằng.Anh nhớ em.anh yêu em.Xin lỗi em Joongie…hãy tha

thứ cho anh…Tha thứ cho kẻ ngốc nghếch không đáng được

yêu này.


Xin hãy ở bên anh thật lâu…mãi mãi.Đừng rời bỏ anh.Đừng

đi nữa em nhé.Joongie à~~anh yêu em…


Nghe đâu đó...mọt giọng hát ngọt ngào vang lên...

...........
Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của em trên con

đường ta vẫn đi đó


Tĩnh lặng anh nhắm mắt lại ước ao cảm xúc này sẽ không bao

giờ rời xa


Anh muốn biến thành cơn gió và bảo bọc em trong vòng tay

mình


Anh muốn bay đến cái thế giới có em tồn tại


Anh muốn trông thấy em, muốn trông thấy em


Anh sẽ luôn đợi chờ em


Chỉ bởi vì anh không thể quên được em

......................
-Phải rồi....phải rồi,.."anh muốn bay đến cái thế giới có em tồn

tại"Joongie hãy đợi anh em nhé.!!


Lấy chiếc điện thoại ra...hắn bấm số của YooChun


-Alo.Yoochun tớ đây..Tớ muốn .....

................


"Xin thông báo chuyến bay SEOUL-TOKIO còn 5 phút nữa sẽ cất cánh.Xin quí khách ổn định chỗ ngồi và xem lại dây an toàn."



Hắn đang yên vị trên chuyến bay snag Nhật này.Hắn đang rất hồi họp và hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng chỉ còn 1 thời gian ngắn nữa thôi.Hắn sẽ được gặp lại cậu.Khi đó hắn sẽ không để cậu chạy mất nữa.Hắn sẽ giữ lấy cậu thật chặt để cậu chỉ là của riêng một mình hắn.mãi mãi.


Cuối cùng thì hắn cũng đã đến Tokio,thủ đô phồn hoa tráng lệ náo nhiệt cũa đảo quốc xinh đẹp Nhật Bản.


Bắt chiếc taxi đến địa chỉ mà YooChun đã ghi cho hắn để tìm cậu.


Trước mặt hắn bây giờ là một căn biệt thự tuyệt đẹp đang khép mình ẩn sau nhựng hàng cây cao vút kia.


Đưa tay nhấn chuông cửa.


Bước ra mở cửa cho hắn là một người đàn ông đã lớn tuổi.


-Xin lỗi cậu tìm ai?


-Dạ bác cho cháu hỏi đây có phải là nàh của KIM JAE JOONG không ạ??



-Vâng.Thế cậu đây là gì của cậu chủ nhà chúng tôi???



-Dạ cháu là bạn học của JaeJoong bên Hàn quốc ạ.JaeJoong có nhà không bác.?


Gương mặt người đàn ông già nua ấy thoáng nét buồn.


-Có lẽ cậu chưa biết.Cậu chủ bé nhỏ của cnha2 chúng tôi đã bị tai nạn giao thong hiện giờ đang được điều trị torng bệnh viện SURVIVOR…


-Bác nói sao á??JaeJoong cậu ấy…Joongie…..



Hắn bỏ dở dang cuộc nói chuyện với người quản gia già …lại chạy như điên leo lên chiếc taxi vừa rờ tới,đến bệnh viện.



-Cậu….này cậu gì ơi…tôi chưa nói hết mà….haizzz





-Joongie~anh xin em…xin em đấy…xin em đừng có chuyện gì..xin em đừng bỏ rơi anh nữa Joongie à…2 lần đã quá đủ…2 lần đã đủ để anh trả giá cho lỗi lầm rồi…


Hắn chấp tay miệng lẩm bẩm cầu nguyện…




Vừa đạt chân xuống xe,hắn chạy như thể nếu chậm trễ thì


hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn,,,


-Chết tiệt,sao lại không hỏi số phòng chứ!!Cô y tá ơi làm ơn…


Sao khi được một y tá chỉ cho khu vực điều trị bệnh nhân gặp

tai nạn.Hắn cứ nhắm hướng đó rồi chạy….



Tâm trí hắn giờ đầy ngổn ngang những dòng suy nghĩ.


Hắn rất nhớ cậu…nhớ như chưa bao giờ được nhớ…


Hắn rất yêu cậu…yêu như chưa bao giờ được yêu…


Tình yêu ấy vời hắn giờ đây như ngọn lửa torng đóng tro âm


ỉ…bị lớp bụi thời gian phủ mờ…Để rồi cơn gió kí ức diệu kì


thổi đến xau tan mây mù …nó-ngọn lữa yêu thương ấy giờ

đang bùng lên mạnh mẻ…


Nhưng…hơn bao giờ hết…hắn đang rất sợ….Nỗi sợ ấy ngày

một lớn dần lớn dần.Khi hắn chùn chân trước một căn phòng

nhốn nhào phía trước.



-gọi bác sĩ…mau lên…cậu ấy đang chuyển biến xấu đi…



Đoàn y tá bác sĩ chợt chạy đến đóng kín cửa .



Hắn không chạy đi tìm nữa mà hắn đứng đó….


Hắn hi vọng rằng người đang nằm trong kia không phải là cậu.Không phải là Kim JaeJoong của hắn.



Vậy mà


Cánh cửa mở ra



Vị bác sĩ đau buồn



-Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân JaeJoong??


-Là tôi…bác sĩ…con tôi nó sao rồi bác sĩ??



-Xin lỗi…chúng tôi đã cố gắng hết sức…


Vị bác sĩ trẻ lầm lũi bước đi.


Người nhà của cậu đang gào khóc.


Hắn cũng có hơn gì đâu



Cả đất trời như đang sụp đổ…Hắn khụy xuống…nước mắt không biết tự khi nào đã dâng trào trên gương mặt đau đớn của hắn.



-Joongie a~Tại sao như vậy chứ??Tại sao em lại bỏ anh mà đi..???Joongie à???Yêu nói em yêu anh cơ mà???Vậy sao em lại không ở bên cạnh anh chứ….aaaaaaaaaaaa….Joongie ah!!anh biết lỗi rồi….em đừng như thế….anh biết lỗi của mình rồi…quay về đi Joongie….Ông trời ơi…tôi đã làm gì sai chứ??Tại sao người lại bắt em ấy đi chứ??Tại sao???aaaaaaaa…đứng rồi….hahahha ông ganh tỵ…ông đang ganh tỵ với tôi….Vì Joongie yêu tôi…Joongie chỉ yêu mình tôi…Em ấy không yêu ông….Ông ganh tỵ nên mới dẫn em ấy đi ra khỏi cuộc đời tôi…Ông ác lắm,Tôi hận ông….tôi thề là từ đây về sau….Trong lòng tôi…không có ông…hahaha….Thượng đề uh….hahah dôi trá mà thôi…..





Hắn chạy đến ôm lấy cái xác lạnh lẽo vô hồn phủ khăn trắng xóa ấy….cười trong nước mắt….




-Suỵt!!nhỏ thôi nào…các người ồn ào quá….làm Joongie của tôi tỉnh lại bây giờ.Joongie ngoan…Joongie ngủ đi nhé….Ngủ rồi Yunie với Joongie sẽ lại cùng nhau đi bắt đom đóm đèn nè…sẽ lại đi ngắm hoàng hôn nè.Rồi mình sẽ kết hôn….rồi mình sẽ bắt đầu sống trong một gia đình mới…chỉ có em và anh…rồi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi…Phải không Joongie???




Hắn nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình.Giọng hoảng sợ



-Joongie của anh!!sao tay em lạnh thế này??Các người??các người đã làm gì Joongie của tôi…??Các người độc ác quá…Joongie của tôi có làm gì các người cơ chứ??Joongie nhỏ bé thế này…mong manh thế này…hiền lành thề này…tốt bụng thế này….Sao các người lại hại em ấy…Các người mau trả Joongie lại cho tôi….Trả cho tôi…Joongie ah…..JJJJJJ….oooonnnnggg…..gggiie…aaaa~~~





Hắn ngất đi sau khi bác sĩ tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần,rồi khiên hắn vào phòng.


Nước mắt vẫn rơi trên gương mắt đau khổ ấy.


Vị bác sĩ trẻ chĩ khẽ lắc đầu thở dài…



-Thật đau lòng…mong rằng cậu ấy sẽ sớm thoát khỏi nỗi đau quá lớn này….Ngủ đi cậu bé.rồi khi thức dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với cậu.Hãy để nỗi đau ấy ngủ đi….Và hãy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ.



………………


Gió mang bồ công anh bay đi khắp phương trời


Người gió yêu là em


Loài bồ công anh trong sáng….


Gió chỉ muốn được ở bên em mãi mãi….


Thế nhưng em-bồ công anh…đâu thể bay cùng gió suố đời

này được…

Em không phải là gió…

Em chỉ là bồ công anh bé nhỏ…

Bay đi…rồi cũng đến lúc mệt mỏi….

Rồi em sẽ lại trở về với nơi đã sinh ra mình…

Trở về với đất mẹ yên bình….



..................
Vậy là cậu đã biến mất khỏi cuộc đời của hắn như vậy ư???

Liệu có cái gọi là kì tích trong cuộc sống này không nhỉ???

.............

Hắn mơ màng thức giấc với cái đầu đau nhức…Đôi mắt nặng trĩu…mệt mỏi….



Thoáng trong mơ hồ hắn cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra…



Nước mắt lại rơi trên đôi mắt nhắm nghiền.





Hắn thực sự không muốn tỉnh lại…



Sao ông trời không để hắn ngủ đi mãi mãi…để không phải đối mặt với một sự thật đau đớn này.


Hắn nghe con tim đau nhói,rỉ máu rồi tan vỡ…


-Vậy là em đã bỏ anh mà đi thật sao???Em nhẫn tâm lắm JaeJoong à!Sao em lại đành đoạn để anh lại giữa cuộc đời trơ trội như thế này??JaeJoong à!anh phải làm sao đây??Phải làm sao để em quay về đây???anh để lạc mất em rồi…Joongie à???Tại sao??Tại sao???



Nước mắt vẫn rơi.Đôi mắt vẫn nhắm lại như không muốn thức giấc.



Hắn mong rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi….Một cơn ác mộng thật sự khủng khiếp trong đời hắn.Đau đớn,quặn thắt.



Bất giác có cái gì đó ẩm ướt ,ngọt ngào lan tỏa nơi đầu môi hắn.



Đôi môi ấy khẽ lướt nhẹ nhàng ,hơi thở ấm áp đang phả đều trên gương mặt hắn.Một hương thơm thật quen thuộc thoáng qua….



-Mùi hương này??Nó là của…



Hắn bật dậy.Như không tin vào mắt mình nữa.cậu đang ngồi đó,kế bên hắn,mỉm cười nhìn hắn …



-JaeJoong ah!!!..cậu..sao có thể??...


-Gì thế Yunie??Có thể gì chứ??Tớ..um…ư ư….



Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn nhấn chìm trong hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy.


Đôi môi của hắn tham lam..mút lấy môi dưới ửng đỏ xinh xinh ấy của cậu.



Cả hai giờ đây đang rơi vào khoảng không vô đinh.Chìm đắm trong sự đê mê…ấm áp…dịu ngọt.



Mọi thứ như tan biến,chỉ còn hắn với cậu…cùng với những nụ hôn ngọt ngào…sâu dần…sâu dần…


Không gian lắng động…thời gian như bất giác ngừng trôi…


Cậu quàng tay ôm choàng lấy cổ hắn,rồi tiếp tục chìm đắm trong một mê cung ,lạc lối mất rồi.



Để khi không còn chút không khí nào nữa…cả 2 mới thôi trong sự nuối tiếc vô bờ.



Hắn ôm cậu vào lòng,thì thầm vào tay cậu,



-Joongie à!!Anh yêu em.



Cậu im lặng không nói gì…chỉ khẽ mỉm cười,xiếc chặt lấy vòng tay của hắn.


Dụi dụi đầu vào ngực hắn tận hưởng hơi ấm từ người hắn.



Cậu khẽ thầm thì


-Yunie à!!Sao anh không nói với em sớm chứ!Có biết em chờ đợi


anh đã bao lâu rồi không??


-Anh xin lỗi!!Joongie à sao em lại biết???


-Yoochun cậu ấy kể cho em biết.Anh đúng là thật ngốc.Nếu như


anh quên mất em rồi sao???Yunie à!!em sợ lắm…em thật sự rất sợ


khi nghĩ đến điều đó.



Khẽ đẩy cậu ra…thoáng chút nghi ngờ hắn hỏi


-K8hoang đã Joongie!chẳng phải em…bị tai nạn…bác sĩ bó tay rồi


sao…em lại còn ở đây??Không lẽ em là…



“Bốp”



-Ma cái đầu anh.Ừ thì em bị tai nạn…nhưng chỉ bị nhẹ thôi…đang


ở đây điều trị.còn cái người mà anh ôm gào khóc thảm thiết kia thì


chỉ trùng tên với em thôi.Ngốc à.Nói anh ngốc quả không sai…



-Vậy là anh đã ôm cái xác đó mà khóc thét??



-[Gật gật]


-Vậy là anh đã điên dại vì cái xác đó mà anh tưởng là em?



-[Gật gật]



-Vậy là em vẫn còn sống.



-[Gật gật]


-Vậy là em không phải ma?



-[Gật gật]…gì hả??bộ anh thích em làm ma lắm sao??


Cậu đưa tay véo lấy cái mũi của hắn,rồi bểu môi.



-hahahahahhahaha Joongie ơi…Joongie ơi…Yunie hạnh phúc


quá…Yunie hạnh phúc quá…



Hắn bế cậu lên xoay vòng vòng…khiến cậu chống mặt đánh thụi


thụi vào ngực hắn…



-Yunie thả em xuống…Thả em xuống…nhức đầu quá….


-Anh xin lỗi Joongie…Vì anh thật sự rất vui…^^


-Ngốc!!^^



Hai đôi mắt đang nhìn nhau.Ánh lên niềm hạnh phúc vô tận.



Khi mà đôi môi ấy càng lúc càng gần thì…



-JaeJoong tớ sang….thăm …..cậu..Yun..Ho…AAAA xin lỗi tớ vào


không đúng lúc.



Cửa khép lại chạy ra…



-Là YooChun.Cậu ấy sang đây..



-Kệ cậu ấy.Mình tiếp tục đi..


-Nhưng…



Đôi môi YunHo vừa mới chạm vào cậu thì,,,



-Anh làm cái gì thế hả Yoochun tự nhiên chạy ra….Không biết



JaeJ…..AAAAA tớ không thấy gì hết…tớ không thấy gì hết…..



Chạy ra tiếp



Cả hai lại chuẩn bị tiếp tục thì…




-2 người làm sao thế hả…hết người này chạy ra…đến người kia…


Tránh sang một bên để Minie bé bỏng vào thăm….JaeJJ…..AAAA



Minie vô tội…Minie không thấy gì cả…Minie còn ngây thơ lắm…


Minie còn trẻ con lắm…đừng đầu độc Minie…



“Rầm”



Cánh cửa lại đóng.



-Ya~ 3 người có thôi không hả??Đến lúc nào không đến.Đến ngay


lúc người ta....Á!!



JaeJoong khẽ véo Yunho một cái.



Bây giờ cánh cửa mới mở ra…



ChunSuMin 3 kẻ tội đồ phá hỏng bức tranh lãng mạn của cặp tình


nhân hạnh phúc mới dám bước vào.



-Hề hề..xin lỗi xin lỗi….cứ tiếp tục đi…cứ tiếp tục.


“Bốp”



Nguyên cái gối bay vô đầu Park đại ca.


Ai bểu 3 người ,sớm không đến…muộn không đến…đến ngay lúc


con người ta đang lãng mạn…


………………….







End!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro