yunjea FORGET and REMEMBER [ full ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:kayallove (mọi người gọi mình là Kay cho thân mật)

Paring: YunJae

rating: PG-13

Disclamer: họ không thuộc về Kay, họ thuộc về nhau, và Kay thuộc về họ.

status: finished

Summary:

Forget everything you would like to remember

Remember all you would like to forget

I cannot see what the future will be

what will I do without you?

Đây là fic đầu tiên của Kay có gì khiếm khuyết mong mọi người bỏ qua cho Kay.

Kay không giỏi văn, chỉ giỏi tưởng tượng nên không biết diễn đạt như thế nào về câu văn trong fic.

Mong mọi người góp ý nhiều cho Kay!!!!!!

Cám ơn mọi người nhiều!

Và fic này Kay dành tặng cho các bạn mới của Kay trong diễn đàn với lời nhăn: Cám ơn các bạn đã làm bạn với Kay!!!!

( xin lỗi mọi người! Kay chỉ có thể post chap vào chiều thứ 7 hoặc chủ nhật. vì nhà Kay không có máy nên phải dóng quân ngoài tiệm net. mama không cho. nên mỗi tuần chỉ có thể đi một bữa mà thôi. mong các bạn ủng hộ fic của Kay)

Chap 1

Đã 5 năm rồi nhỉ?

Ngày mà anh rời xa em...

Cái ngày mà cả bầu trời như sụp đổ dưới chân em...

~~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~

_Yun Ho! Yun Ho! Cậu đang ở đâu? Cậu đang ở đâu? Cậu đang ở đâu?- giọng cậu như lạc đi. Đôi môi mấp máy gọi tên anh đến khàn cả giọng.

_Cậu đang ở đâu Yun Ho? Đừng trốn nữa! Mình xin lỗi! Xin đừng trốn nữa mà!-Cậu ngã gục xuống sảnh sân bay_Xin đừng đi mà! Xin...xin...cậu!-Nhạt nhòa. Tất cả đều nhạt nhòa.Trước mắt cậu giờ đây chỉ là một màng nước, một màng nước dày đặt. Cậu không biết phải tìm anh ở đâu nữa. Làm sao có thể tìm được anh giữa biển người mênh mông này? Xung quanh cậu. Moi người vẫn hối hả làm công việc của mình, đôi khi có người xì xầm về cậu, về chàng trai khốn khổ đang khóc như mưa.

_Thả tôi ra! Thả ra mau! Tôi bảo thả tôi ra!-Anh cố gắng thoát khỏi 2 tên vệ sĩ cao to_ Thả tôi ra! Tôi muốn đỡ cậu ấy dậy! Chỉ muốn đỡ cậu ấy mà thôi!-Anh quay sang vang xin vì biết rằng có cố vùng vẫy cũng không thoát được. Nhìn thấy cậu mà lòng anh đau nhói! Đau lắm!

_Đưa cậu 2 vào trong đi! Máy bay sắp cất cánh rồi!-Giọng người đàn bà đứng tuổi nhìn thật cao sang, Quý phái vang lên_ Nhanh lên! Canh chưng nó cho cẩn thận!

_Dạ!-Hai tên vệ sĩ đồng thanh đáp.

_Không! Tôi không muốn đi! Buông ra!-Anh cố gắng thoát khỏi 2 tên vệ sĩ để có thể chạy đến bên cạnh cậu nhưng chúng mạnh quá! Nước mắt anh băt đầu rơi xuống.

Hình ảnh cậu kêu gào tên anh, van xin anh ở lại, tìm kiếm anh một cách vô vọng và nước mắt. Nước mắt của cậu như nhấn chìm anhtrong đại dương mênh mông. anh chỉ muốn chạy đến bên cậu, đỡ cậu dậy, xoa đầu cậu và ôm cậu vào lòng. Nhưng không thể được, anh không có đủ sức kháng cự lại 2 tên vệ sĩ này.

_Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Xin hãy đợi anh! Xin em hãy đợi anh, Jaejae à!-Anh quay bước đi. Lòng đau nhói. Máy bay cất cánh. Mang anh rời xa cậu. Mang cậu rời xa anh....

~~~~~~~~~~~~End Flash back~~~~~~~~~~~

Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu mĩm cười và bước đi trên con đường quen thuộc.

_Appa! Appa! Appa Jun ở đây nè!

Chap 2:

_Appa! Appa! Jun ở đây nè! - Khẻ giật mình vì không ngờ mình đến trường sớm như vậy, chắc vừa đi vừa suy nghĩ nênthời gian trôi qua khá nhanh. Nở một nụ cười thật tươi và chạy đến nơi phát ra tiếng gọi đáng yêu ấy. Hôn vội lên đôi

má bầu bĩnh . Cậu khẽ nói:

_Con đợi appa lâu không? Appa xin lỗi nhé! Xin lỗi vì appa đã để con đợi lâu! - Cậu xuýt xoa, ôm đứa trẻ vào lòng. Yêu thế!

_Không sao đâu ạ! - Đứa trẻ ngoan ngoãn đáp.

_Chúng ta về nhé Jun! - Cậu cõng đứa trẻ trên lưng. Hai con người - 1 lớn - 1 bé đang rất hạnh phúc bên nhau. Ánh nắng chiều tà không làm mất đi sự tươi vui của khung cảnh. Tiếng vui đùa, cười nói của 2 cha con suốt khoảng thời gian về nhà vang lên rộn khắp con đường. Đứa bé líu lo kể chuyện trường, chuyện lớp cho appa mình nghe. Từ chuyện bạn nào tè dầm bị cô giáo mắng, đến bạn kia khóc nhè vì nhớ mẹ. Jae vui lắm! Vui vì có Jun bên mình.

Sân bay...

_Đúng là không khí quê nhà có khác! Seoul ơi! Ta đã về rồi! - Anh hít vào thật sâu bầu không khí ấy.

_Cậu chủ! - Bốn người mặc vest đen đi tới_ Chúng ta về thôi! - Khó chịu. Cảm giác của anh bây giờ là thật khó chịu. Suốt 5 năm, anh đã bị ép buộc và ràng buộc nhiều điều. Từ tự do đến lý tưởng sống và cả người mà anh yêu thương.

Người mà anh yêu thương? Yêu thương? Kim Jae Joong! Hình ảnh của cậu vẫn in mãi trong tâm trí của anh. Tại sao gia đình anh lại không chấp nhận cậu? Tại sao lại phản đối tình yêu của anh dành cho cậu? Tại sao lại dùng từ " bệnh hoạn " để ngăn cản tình yêu ấy? Yêu 1 người con trai đâu phải là tội lỗi. Yêu người mình yêu đâu phải là xấu xa. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Anh chỉ biết hỏi tại sao mà tại sao anh không giải quyết chữ tại sao ấy? Ôi! Đau đầu quá đi mất!

_Các người đi trước đi! Tôi muốn đi dạo một mình! Năm năm rồi mới trở về. - Anh nói

_Nhưng... cậu chủ...

_Không nhưng nhị gì hết! Bảo với mẹ tôi là tôi sẽ về. Không trốn đâu mà lo! - Anh hét lên.

Đi dọc theo con đường quen thuộc, con đường mà ngày xưa anh và cậu đã gặp nhau và thường xuyên đi với nhau. 18tuổi - cái độ tuổi không còn nhỏ nhưng cũng không đủ lớn. Ở cái độ tuổi ấy đủ để nhận biết được đâu là tình yêu chân chính của đời mình. Và lúc đó cậu và anh đã gặp nhau, đã rơi vào thứ tình yêu mà mẹ anh gọi là " bệnh hoạn " ấy. Con đường yêu thương. Chỉ có thể gọi như thế khi đi trên con đường này. Tất cả các kí ức đẹp 5 năm trước chợt tràn về

như cuôn phim được tua lại, dừng ở đoạn đẹp nhất...

Chap 3:

~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~~~

Rào .... rào .... rào.........

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đến làm cả con đường ngập tràn trong làn nước trắng. Tuông xối xả, dồn dập và ngày càng lớn hơn, lớn hơn ....

_ Xui thật! tự nhiên hôm nay có " nhã hứng " kêu ông Lee khỏi lái xe chở đi giờ phải mắc mưa như thế này! Thật chán! Aissshhhhh! - Anh chạy vội vào chỗ đợi xe buýt mà miệng không thôi lầm bầm, may là vì mưa mà không có người nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ. Nó chẳng khác gì " con chuột mắc mưa ", mà anh mắc mưa thật mà!

Dòng nước ngoài trời hình như vẫn chưa chịu ngừng tuông, hay là đang chờ đợi một điều gì đó, một diều gì đo thật đặc biệt......

Và điều đó cũng đã đến. Một người con trai vội vã chạy vào nơi anh đang đứng. Cả người còn ướt hơn " con chuột mắc mưa ". Vậy là có người cùng cảnh ngộ rồi! Anh tự dưng mĩm cười vì có người giống mình, à mà còn tệ hơn mình nưa chưa! (Kay : ông này thấy ghét! )

Anh bất giác nhìn qua người con trai ấy. Và có cảm giác gì đó, cái gì đó không thể diễn tả được khi người con trai ấy cũng nhìn qua anh. ĐOÀNG!!!!!!!!! Tiếng sấm bất chợt vang lên. Cậu trai ấy quỵ xuống, ôm đầu hoảng sợ. Anh nhận thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt ấy, và có cái gì đó làm anh nhói đau. Vì tiếng sấm chăng? Không biết vì lẽ gì mà anh lại chại đến, ôm cậu vỗ về:

_Không sao đâu! Không sao đâu! chỉ là một tiếng sấm thôi mà! Không sao đâu! - Anh dìu cậu, Một con người chưa hề quen biết lên ghế ngồi đợi xe buýt. Cậu vẫn khẻ rung trong vòng tay anh. Một lúc sau, Hình như cậu đã bình tỉnh trở lại và nhận ra mình - không - hề - quen - cái - người - đang - ôm - mình , Cậu vội vả rời xa anh, lí nhí:

_Xin lỗi! Xin lỗi! Vì tôi sợ nên mới làm quá như vậy! Tôi xin lỗi anh! Và cám ơn anh! - Cậu bây giờ mới dám ngước lên, anh bây giờ mới nhìn rõ được cậu. Và điều tất nhiên, thước film ấy đang đứng hình tại đây!

-------------Yunjae's POV-------------

Gương mặt thiên thần, làn da trắng mỏng manh như có thể vỡ khi chạm vào. Đôi mắt to tròn long lanh nhưng sâu thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng. Cái mũi thanh tú cao rất đẹp. Và đôi môi, đôi môi màu phớt hồng của cánh hoa anh đào lúc mùa xuân đến, căng tròn , mọng nước. Hấp dẫn!!!!!!!!!!! Toàn vẹn, cả gương mặt lẫn con người đều như là hoàn hảo, giống thiên thần do chúa ban xuống. Nhưng phản phất đâu đó vẫn là nét mạnh mẽ, đầy sức sống của một chàng trai trẻ. Anh đang dắm chìm vào con người đó. Thiên thần của anh!!!! (Kay: thiên thần thì đúng! mà của anh hồi nào?????)

Con người này đã ôm mình ư?????????? Người con trai mạnh mẽ với làn da rám nắng săn chắc hiện lên dưới làn áo mỏng bị thám nước ôm sát cơ thể. Cai làn da mà mình ao ước! làm cách nào cũng không có được. Đôi mắt một mí nhưng to nhìn lạ lạ làm sao, cái mũi thẳng cân xứng với gương mặt. Đôi môi bĩu ra duyên dáng, và nhất là cái nốt rùi ngay miệng thật dễ thương và ngố! Mình đang lạc vào thế giới nào thế nay? Thế giới mà mình không thể diễn tả được. Con người đứng trước mình tại ao làm mình ngại ngùng đến thế, Lúng túng đến thế. ÔI! Đỏ mặt rồi! Sao mà anh ta cứ như dán cặp mắt vào mình thế này? Á!!!!! Mắc cỡ đến chết mất!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------End YunJae's POV-------------------

Đó là những giây phút đầu tiên gặp gỡ. Bạn có tin vào tình yêu set đánh không? Nhùn 2 con người đó thật sự đã bị tiếng sét ái tình giáng xuống đầu rồi! Vậy là thần sét nay lại có thêm nghề tay trái nhỉ? Chỉ có 1 tiếng sét mà làm 2 trái tim loạn cả lên! Thế là thần tình yêu có người cạnh tranh rồi!

Kể từ ngày hôm đó, anh và cậu trở thành bạn thân của nhau. Đồng thời đã ươm mầm cho một tình cảm sâu đậm nảy nở trong tim.............

Chap 4:

Anh thở dài , gạt dòng nước mắt đang trực trào rồi quay trở về nhà. Thật sự thì anh chưa hề hết yêu cậu, cũng như chưa hề quen cậu cho dù hai người quen biết nhau chưa đến một năm.

Yun's POV

Tình yêu? Có thực sự là yêu không? Yêu mà không đến được với nhau. Yêu mà bị người đời dèm pha, ngăn cản. YÊU. Đúng. Yêu rất nhiều, rất nhiều rồi! Anh yêu em JaeJae à! Không biết em có còn yêu anh không? Có còn nhớ đến một người như anh không? Còn nhớ đến cái con người không đủ sức để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của chúng ta không ? Anh đau quá JaeJae à! Tim anh đau quá!

End Yun's POV

_Appa JaeJae ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!- Giọng nói trẻ thơ nũng nịu vang lên - Chủ nhật này appa dẫn Jun đi công viên chơi nhe! - Mắt to tròn, lấp lánh, long lanh - Mấy bạn trong lớp con tuần nào cũng được Pama dẫn đi chơi hết , chỉ có Jun là không có hà! - Giọng đứa bé như nghẹn lại, mắt cũng long lanh nước. Biết mình có lỗi vì mấy tuần nay cứ cắm đầu vào công việc mà quên đi đứa con trai bé bỏng, đáng yêu. Cậu cười cấu hòa rồi xoa đầu nó:

_Cho appa xin lỗi! Chủ nhật này! Chủ nhật này nhe! Appa sẽ đẫn con đi khu vui chơi nè! Chụp thật nhiều ảnh nè! Ăn thật nhiều đồ ăn ngon nè!

_Không!!!!!!!! Jun ứ chịu! Đồ ăn của appa nấu là ngon nhất ! - Vừa nói nhóc vừa giơ ngón tay cái lên - Con chỉ cần kem thôi! - Rồi trở lại với giọng nũng nịu. Jae cười, xoa đầu đứa con trai kháu khỉnh của mình rồi ôm nó vào lòng. Jun - Cậu bé thiên sứ như là kết tinh tình yêu gữa anh và cậu....

( Chap sau sẽ nói về Jun - kết tinh tình yêu của YunJae. mong các bạn ủng hộ. chap nay hơi ngắn, thông cảm cho mình)

Chap 5:

~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~~~

_ Yun ah! Cậu có nghe thấy gì không ? - Jae khều khều tay anh.

_ Không có! Có nghe thấy gì đâu ! Trời tối như thế này rồi còn có tiếng gì nữa .... á .... đừng có nói là ma nhá ! - Vốn biét cậu sợ ma nên anh nổi hứng đùa.

_ Đừng có mà dọa tôi! - Cậu liếc xéo , thiên thần bắt đầu mọc sừng và răng nanh rồi! - Mình nói thật mà Yun ! Có tiếng trẻ con khóc ! - Cậu khẳng định _ Đi kiếm với tớ đi! - Vừa nói Jae vừa lôi Yun đi.

_Ừ! Từ từ đã!

......................

_A! Đây nè! - Jae chỉ tay vào góc tối nơi có tiếng khóc thoát ra sau 1 hồi cật lực tìm kiếm.

Yun mạnh dạn bước vào trong con hẻm tối ấy vì biết thể nào Jae cũng không dám vào. Lúc này đây, cậu vẫn bám chặt vào tay anh. Cánh tay ấy cho cậu cảm giác rất yên tâm, để cậu có thể dự vào mỗi khi sợ hãi. Càng đi sâu vào trong, tiếng khóc ấy càng to. Và đích đến cuối cùng chính là chiếc giỏ. Trong chiếc giỏ có một vật gì đó đang ngọ nguậy. Anh đến gần, mở khăn ra,... là một đứa bé. Đứa bé ấy thật nhỏ bé, yếu ớt và mong manh, Hình như chưa đầy 1 tuổi. Cậu đỡ đứa bé lên và ôm vào lòng

_ Nó lạnh quá Yun à! Tại sao lại có người ác độc đến như vậy ? Ác đến nỗi nhẫn tâm bỏ một đứa trẻ chẳng biết gì ở đây! - Vừa nói cậu vừa hôn đứa bé. Giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt thiên thần (tuy vài chục phút trước có biến thành ác quỷ 1 lúc). Cậu là con trai nhưng không biết tại sao lại rất dể khóc chả bù như anh, anh biết kìm chế cảm xúc vào trong lòng và luôn luôn mạnh mẽ để có đủ khả năng cho cậu dựa vào.

_Đừng khóc nữa Jae à! - Anh ôm cả cậu và đưa bé _Giờ chúng ta đưa bé đến đồn cảnh sát nhé! - Anh đề nghị.

_Uhm!

Sau một tuần, không có ai đến nhận đứa bé nên nó được chuyển đến cô nhi viện. Cậu cứ nằng nặc đòi nuôi đứa bé. Nhưng vì anh và cậu còn là học sinh nên không thể nhận nuôi được. Với lại giao 1 đứa bé nhỏ thế cho Jae " vụng về " thì anh hoàn toàn không đồng ý. Có thể cậu sẽ bỏ quên đưa bé trong nhà sách hay bất cứ nơi nào cũng không chừng !

Vậy là cứ mỗi cuối tuần anh và cậu lại đến thăm Jun. Jun - cái tên anh đặt cho đứa bé. Hoàn chỉnh là JunSu nhưng gọi là Jun cho dể thương, anh nói như vậy đó. Nhưng thật sự Jae biết ẩn sau cái tên đó là một bí mật. Hỏi hoài anh không chịu trả lời nên cậu cũng hong thèm hỏi nữa!

~~~~~~~~~~~End flash back~~~~~~~~~~~~

Thế là cậu đã nhận nuôi Jun được 4 năm rồi nhỉ, kể từ sau khi anh đi 1 năm. Ôm thiên thần nhỏ trong vòng tay mình. Kéo nhẹ chăn đắp cho cả 2. Tâm trí cậu lại miên mang.

Jae's POV

Không biết bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đã cố gắng để quên cậu, quên tất cả về cậu nhưng sao không được?

Mình nhớ cậu! nhớ nhiều lắm! nhiều lắm! Người ta nói thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả, nhưng tại sao thời gian càng dài mình càng nhớ tới cậu nhiều hơn? Nhớ tới lời yêu cậu đã nói với mình. Nhớ tới câu nói " Jae yêu Yun nhiều lắm! " mà mình chưa kịp thốt nên lời. nhớ quá đi mất! nhớ quá đi!

Không!!!!

Không được!!!! không được nhớ tới Yun! Mày không có quyền Jae à ! mày phải quên Yun đi !

Quên ! Đúng! Phải quên!

Và phải nhớ! Phải nhớ những điều mà mẹ cậu ấy đã nói : " Cậu đừng làm phiền con trai tôi nữa! Nếu cậu yêu nó thật lòng thì hãy tránh xa nó ra! Cậu không xứng với nó! Nó sẽ đi du học và sẽ lấy 1 người con gái phù hợp với nó. Cậu hãy biết tự trọng mà rời xa nó đi! "

~Nước mắt cậu lại rơi~

Phải!

Nhất định phải quên Yun, quên những kĩ niệm với cậu ấy.

Phải nhớ ! nhớ những gì mà mẹ anh đã nói. Đúng! Cần phải như vậy! Đúng rồi ............

End Jae's POV

Chap 6:

Chủ nhật. Trời trong sáng , đất thanh bình. Đây là ngày đẹp nhât trong tuần. Người người đổ xô ra đường để tận hưởng ngày cuối tuần tươi vui , thoải mái sau một tuần làm việc và học tập mệ mỏi. Và nơi đây, trong khu phố này , cũng có 2 cha con nhà nọ đang tất bật chuẩn bị cho cuộc " tấn công " khu vui chơi.

_ Appa!!!!! Nhanh lên !!!!!!!!!! Sao mà appa chậm như sên vậy? - Jun chu mỏ , cằn nhằn . Cậu chỉ biết cười phì trước thái độ đáng yêu đó. Đáng yêu còn hơn cả cậu nữa!

_ Jun à! Con bỏ quên cái ba lô nè!

_ Vâng ạ! - Nhóc lon ton chạy vào trong nhà. Nó đang mặc bộ đồ liền quần màu xanh da trời tuyệt cute - màu mà cậu thích , nói đúng hơn là màu của người đó thích , không biết tại sao Jun cũng thích. Trông cậu bé lúc bây giờ chẳng khác gì một giọt sương mai tròn mũm mĩm , trong sáng , đáng yêu. Cậu để mọi thứ đã chuẩn bị vào trong cốp xe. Jun cũng vừa chạy ra.

_ Xong hết rồi hả appa? - Jun vừa lên xe vừa hỏi.

_ Uhm! - Cậu quay sang thắt dây an toàn cho nhóc _ Nào! Let's go!!!!!!

_ Let's go go go .... !!!!!! - Nhóc cũng la lên. Hai cha con nhìn nhau cười nắc nẻ.

Bài hát Banloons vang lên trong xe. Tràn vào không khí , hòa nhịp với tình yêu thương tràn đầy.

~~~~~~~~~

Ở 1 nơi nào đó .. .. ..

_ Phù......! Cuối cùng cũng giải quyết xong đống hồ sơ này rồi! Trời ơi! Mới về có 1 tuần mà đã phải còng lưng ra làm việc! - Thả người dựa vào ghế, anh mông lung - Jae à! Em đang ở đâu? Sao anh không thể nào tìm ra em? Sau 5 năm, em tan biến như bọt xà phòng vậy! Không một chút giấu vết nào hết! - Anh thở dài ngán ngẫm.

Tuy cả tuần nay vùi đầu vào đống tài liệu cao ngập đầu nhưng sao mà anh vẫn nhớ đến cậu? Giống như lúc còn bên Mĩ , anh không hề bỏ phí một giờ nào mà không nhớ đến cậu. Nay khi đã về Hàn Quốc , anh càng nhớ cậu nhiều hơn , nhiều hơn nữa. Lúc nào cậu cũng lấp đầy tâm trí anh. Hình ảnh cậu cười , cậu khóc , cậu giận , cậu cãi nhau , cậu nhõng nhẽo , .... ... anh đều nhớ tất cả . Anh nhớ cậu thật nhiều !

Anh rời khỏi công ty. Chủ nhật mà anh vẫn cố gắng đi làm để giết thời gian! Anh lái xe vòng quanh thành phố , đúng là nơi đây thay đổi quá nhiều. Mà cũng 5 năm rồi mà! Không biết cậu có thay đổi hay không? Anh dừng xe lại . ngước nhìn:

" CÔNG VIÊN MIROTIC "

( Kay: xin lỗi đã chen vô, nhưng Kay không biết đặt tên công viên thế nào nên đành lấy luôn MIROTIC! hihi từ trước tời giờ đọc fic thấy toàn là bar tên đó không hà! nên giờ đổi gió, đặt lun cho công viên! hihi!)

_ Sao mình lại đến đây? - Anh ngước nhìn khu vui chơi mà nở một nụ cười hạnh phúc. Đây là nơi lmà cậu và anh đã từng đi đến với nhau. Rất vui vẻ . Lúc đó là sinh nhật lần thứ 18 của cậu và ngày hôm đó cũng là ngày anh bày tỏ với cậu.

~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~~~~~

_Này ! Này ! Tới chưa vậy? Sao lâu thế? Tớ không nhìn thấy gì cả! Lỡ va vào người ta thì sao? - Cậu giơ tay quờ quạng xung quanh.

_Yah! Cậu đừng có mà quơ tay lung tung! Trúng người ta bây giờ! - anh nói to . Tay vẫn không thôi ngự trị trên đôi mắt cậu.

_ Yah! Sao cậu lại nạt tớ? Con Gấu kia! - Jae phản ứng lại _Không chơi nữa Buông tớ ra! Định bắt cóc tớ rồi bán qua Trung Quốc hả? Tớ la lên bây giờ! Jae đây biết mình xinh đẹp , nhưng cậu cũng đừng ganh tị mà làm như thế chứ! (Kay: Jae oppa à, đừng có mà tự sướng thế chứ! ) Đừng có thấy tớ hiền mà ăn hiếp nhé! ( Kay : ak ak ak! Ông mà hiền??????) - cậu hét lên.

Yun chỉ biết cười. Thật ra Jae mà hiền thì phù thủy cũng sẽ biến thành bạch tuyết mất! Còn nhớ khi ngày lễ của trường , cậu đã mắng thằng bạn cùng lớp suốt 3 tiếng đồng hồ vi tội ăn nhần cơm hộp mà cậu làm cho anh. Lúc ấy anh chỉ biết nhìn cậu mà cười - đơ toàn tập! Và đó cũng là lần đầu tiên trong 18 năm làm người anh chứng kiến người có thể nói không ngừng nghỉ suốt 3 tiếng . Thật hết nói nổi . Nhưng trong lòng anh lại rất vi vì Jae đã vì Yun mới như thế! Vui lắm!

Và giờ đây, hai lỗ tai anh đã quen với cái màn nói liên tục của cậu rồi. Anh chỉ cười cho qua mà thôi và tay cũng không quên làm nhiệm vụ của mình - bịt chặt mắt cậu lại. Jae của Yun (Kay : của Yun hồi nào?????????) Lúc hiền thì rất dễ thương , còn lúc không hiền thì rất là đáng sợ! Như lúc này đây!

_ Đến rồi! - Anh gởi tay ra khỏi mắt cậu . Miệng cậu đang rủa xả liên tục chợt im bặt , há to ra từ từ . Gương mặt chuyển từ trạng thái bực bội sang ngạc nhiên và cuối cùng là hạnh phúc....

Chap 7

" CÔNG VIÊN MIROTIC "

Không phải vì cái tên của khu vui chơi mà làm cậu bất ngờ như vậy. Mà là vì :

"

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT BOO YÊU "

23 cái bong bóng ghép lại thành chữ, được 23 đứa trẻ cầm trên tay . Tất cả những đứa trẻ ấy đều ở trong cô nhi viện nơi nuôi nấng bé Jun . Bọn nhóc cười thật tươi . Thả bong bóng bay lên trời . Bong bóng bay cao bay cao mãi! Thật xa , thật xa! Xong rồi bon nhóc lại đồng thanh :

" SINH NHẬT VUI VẺ JAE YÊU! "

Xong rồi bọn trẻ tíu tít chạy đến bên các sơ để vào khu vui chơi. Đúng là trẻ con!

Cậu quay sang nhìn anh . Nhận được một nụ cười

_ Tất cả là vì cậy Jae à! Chúng ta vào nhé! - Cậu chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười , nụ cười đẹp nhất của cậu tới giờ. Vì cậu không thể nói gì được thành lời cả.

Khu vui chơi đông đúc nhiều người . Anh và cậu tham gia không biết bao nhiêu là trò chơi. Và trò cuối cùng là vòng quay khổng lồ , to ơi là to!

Anh và cậu bước lên . Từ từ càng cách xa mặt đất , mọi thứ nhỏ dần . Nhìn từ trên cao , cả khu vui chơi tràn nhập trong ánh đèn sáng rực trong bóng đêm. Chỉ có 1 từ ĐẸP , như cậu ĐẸP !

_ Jae à! Mình có chuyện muốn nói! - Anh lúng túng.

_ Gì thế Yun? - Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không thôi dán vào tấm kính nhìn xuống phía dưới . Cũng tốt , đỡ phải nhìn thấy gương mặt lúng túng của anh lúc bấy giờ.

_ Mình ... mình .... mình .... mình ..... yêu cậu! - ( kay: phù cuối cùng cũng nói xong) Cậu bất giác quay sang. Gương nặt gấu đã đần nay càng đần hơn nữa . Jae lúng túng

_ Mình ... mình không biết sao nữa! Jae cũng thích Yun ! ... nhưng .... - Tim anh như thắt lại bởi chữ " nhưng " đó _ Nhưng cho Jae thời giamn nhá! Jae không biết Jae có yêu Yun không nữa ! Giờ Jae chỉ biết Jae thích Yun thôi! - Cậu cười. Câu nói đó tuy chưa phải là 1 lời đồng ý nhưng lại càng không phải là 1 lời từ chối . Anh ôm cậu vào lòng. Ôm thật chặt

- Yun yêu Jae! Chúc mừng sinh nhật Jae!!!!!!!!!!!!! Cậu nhìn xuống dưới đi!

_ Cậu nhìn xuống dưới đi!

Không hiểu gì Jae ngoan ngoãn làm theo. Cả khu vui chơi bị bao trùm bởi bóng tối . Cậu hoảng sợ

Nhưng ....

Đèn sáng lên ....

Giống như mặt ngoài của chiếc điện thoại Lollipop , chuyển hình liên tục

Từ con heo Boo rồi đến gấu Pooh ngố . Rồi nhiều nhiều trái tim hiên lên , hiện lên , tạo cho cậu một cảm giác như các trái tim đó đang bay vào không trung và tiến đến bên cạnh cậu.

Đôi mắt long lanh to tròn phản phất những hình ảnh tuyệt đẹp đó . Niềm hạnh phúc nở rộ trên đôi môi anh đào . Cậu chăm chú nhìn vào những ánh đèn , cũng như có một người đang chăm chú nhìn mình. Lần lượt những chữ cái hiện lên

I                                                               L                                      O                                           V                       E                           Y                     O              U                        B       O       O                Y               E            U

Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa rồi . Cậu ôm chầm lấy anh

_Cám . .. cám ơn cậu! Mình thích lắm! Đẹp lắm! - Cậu nói trong nghẹn ngào . Anh xoa tấm lưng cậu . Anh đang rất hạnh phúc!

_Mình sẽ đợi cậu ! Cậu cứ suy nghĩ và trả lời theo đúng cảm xúc của mình! Mình không ép cậu ! Nhưng mình muốn cậu hiều rằng:

JAE À! MÌNH RẤT RẤT RẤT RẤT YÊU CẬU

_Mình cũng thích cậu nhiều lắm!

~~~~~~~~~~~~~~~End flash back~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời yêu đó đến giờ anh vẫn chưa được nghe từ đôi môi cậu . Anh đã đi mà chưa kịp nghe điều gì . Bước vào khu vui chơi . Thay đổi quá nhiều ! Đó chính là suy nghĩ của anh bây giờ.

Hình ảnh cậu của ngày hôm đó làm anh rất vui , vui lắm nhưng giờ đây thì sao ? Tất cả cũng chỉ là quá khứ . Qúa khứ ở trong tiềm thức của anh và cậu.

Chap 8:

Thẫn thờ đi dạo quanh khu vui chơi . Chợt anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

_ Hu hu hu ... oa oa oa ... hức hức hức ... hik hik hik ... shụt shụt shụt ...

(Kay : khóc 36 kiểu)

Và thấy 1 đứa trẻ mủm mĩm tay ôm con cá heo màu xanh như màu áo của bé đang đứng trước cửa hàng bán kem mà sục sụi . Không biết có gì đó thôi thúc mà sao anh lại bước lại gần

_ Bé này! Sao con khóc vậy?

Đứa bé quay sang nhìn anh với con mắt to tròn ngấn nước

_ Hức ... hức ... hức ... Con bị lạc appa! Hức ... hức ... hức ... con ... muốn ăn ... kem!

Anh cười rồi xoa đầu đứa trẻ. Trẻ con đúng là thật đáng yêu. Bị lạc mất appa mà vẫn muốn ăn kem . Lâu lắm rồi anh mới vui như thế này kể từ khi đi du học.

_ Vậy chúng ta vào ăn kem nhé ! - Anh đề nghị . Đứa bé ngước lên hỏi

_ Ăn kem xong chú dẫn Jun đi tìm appa nhé!

Anh hơi khựng lại vì cái tên Jun nhưng rồi cũng nở 1 nụ cười . Trên đời nay tên trùng nhau hiều lắm!

_Thế con tên Jun à? - Gật gật _ Tên đẹp lắm! - Cười tươi_ Được rồi! Ăn kem xong chú sẽ tìm appa cho con!

Sau khi dắt bé đến trình diện bảo vệ khu vui chơi và thông báo cho người nhà đang tìm kiếm bé . Anh dắt Jun vào quán kem như đã hứa

_ WoW ! Ngon quá hà! - Jun hồ hởi với li kem to đùng . Anh chỉ biết lắt đầu cười trừ

_ Ở nhà , appa không cho con ăn kem! - Bé kể tội appa mình

_Sao vậy? - Anh vừa hỏi vừa đưa giấy lau kem trên miêng Jun

_Vì appa nói ăn nhiều sẽ bị súng răng! Mà súng răng thì cười không đẹp! Với lại khi cười sẽ bị gió vào làm bụng đau! - Jun phũn phịu

Anh cười to . Rồi nói

_ Appa con nói đúng đấy! - Jun chu mỏ và tiếp tục với li kem của mình . Anh không ngờ ngoài JaeJae của anh ra lại còn có người có kiểu lí luận siêu vô địch như vậy nữa chứ . Đúng là bó tay!

Giờ đây cậu đang trong tình trạng hoang mang đến cực độ . Cậu chạy đến từng khu vực vui chơi , đến từng cửa hàng , từng gian đồ chơi miệng không ngừng gọi :

_ Jun ... Jun ... Jun ơi! Con ở đâu ? Đừng trốn appa nữa ! Appa xin con đấy! Appa xin con mà!

Nước mắt cậu 1 lần nữa chảy dài trên gương mặt . Cậu sợ , sợ 1 lần nữa cậu lại để vụt mất người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Đau khổ .

Tuyệt vọng .

Mọi thứ .

Tất cả .

Năm năm về trước .

Yun Ho và Jun của cậu .

Đâu rồi ? Đâu rồi ?

Cậu cứ mãi kiếm tìm và kiếm tìm . Dáo dát nhìn xung quanh , Jun của cậu đâu rồi ? Cậu không thể nào mất jun! Cậu không thể nào chống đỡ nỗi nữa rồi!

_Jun ... Jun ... ơi! - Đôi môi mất máy gọi tên đứa con thân yêu , gọi tên cả sinh mạng của cậu . Phải chi cậu nắm chặt tay Jun hơn , à không , phải chi cậu cõng Jun trên lưng , không phải , phải chi cậu đừng dẫn Jun chen vào đám đông.

Phải chi ... Phải chi .... Phải chi ...

Không được! Không được! Không được!

Không được gục ngã lúc này ! Jun đang đợi cậu ! Jun của cậu đang khóc và gọi appa ở 1 nơi nào đó đâu đây . Jun của cậu sẽ rất sợ , sẽ khóc rất nhiều!

" Boo à ! Boo ơi ! Su gọi !

Pa à ! Pa ơi ! Jun đói !

Boo à ! Boo ơi ! Jun gọi !

Pa à ! Pa ơi ! Su đói ! "

_ Tôi nghe ! - Cậu bắt điện thoại với giọng mệt mỏi

_ ...

_Vậng ! Vâng ! Đúng rồi ! Vâng ! Vâng ! Tôi sẽ đến ngay !

Cậu nhanh chóng gạt di nước mắt , Jun của cậu không thích cậu khóc đâu! Vì khóc nhè xấu lắm !

Vội vã chạy đến nơi người bảo vệ công viên nói

" QUÁN KEM BIL "

_Chú nah !

_ Yah ! Sao lại bôi kem lên mũi chú ? Nè ! Nè ! - Anh cũng không ngạy tay mà bôi lại nhóc Jun.

_Ứ chịu ! Sao chú ăn hiếp con ? Hức hức - Jun giả vờ dỗi , chan giãi đành đạch làm anh phát hoảng cả người.

_ Thôi ! Thôi ! Chú sai , chú sai mà! - Vừa nói anh vừa tự bôi kem lên mình. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là cha con ấy chứ! Jun thích thú cười thật tươi . Tay với lấy hộp khăn giấy , lau lau cho bé lớn Yun Ho . Anh cười , xoa đầu thằng bé làm cho tóc nó rối tung.

_ Nhìn 2 cha con vui vẻ quá ! - Một giọng nói vang lên _Tôi xin phép được chụp 1 tấm ảnh làm kỉ niệm chứ ? - Cô nhân viên đề nghị

_À ... tôi ... - Anh ấp úng khi nghe 2 tiếng " cha con ", trong tim anh có điều gì đó vui lắm . Thật ra anh rất thích Jun , người được làm appa của Jun quả thật rất hạnh phúc . Anh thật sự ganh tị với người đó.

_ Vâng ạ! - Jun nhanh chóng đáp , rồi nhảy xuống ghế , chạy tót qua bên cạnh , ngồi lên đùi anh . Đưa tay câu cổ , đặt 1 nụ hôn " Chóc ! " vào má anh . Cô nhân viên nhanh chóng bấm máy ảnh và đưa hình cho 2 người rồi cúi chào

_ Chú thấy Jun dễ thương hông ? - Jun chu mỏ hỏi

_ Ừ ! Dễ thương lắm! - Anh ôm Jun vào lòng _ Chú rất thích Jun ! Chú ước gì Jun là con của chú!

_ Jun cũng muốn chú làm appa của Jun nữa ! - Anh hơi giật mình nhìn nó

_Vậy còn appa con thì sao ?

_ Thì chú lấy appa con là được mà ! - Jun hồn nhiên đáp , anh cố nén cười _ Appa con xinh đẹp nah ! Nấu ăn ngon nah ! Giỏi nữa nah ! - Nhóc xòe bàn tay mũm mỉm ra mà đếm . Anh xoa đầu Jun rồi cười 1 cách ngây ngô , Jun cũng xoa đầu anh mà cười .

_ JUN AHHHHHHHHHHHHHH !

Chap 9 :

Cậu đẩy cửa bước vào . Mắt tìm kiếm mọi ngóc ngách trong quán .

_ Appa à ! Appa à ! - Jun nghe tiếng gọi và nhìn thấy cậu đã cuống quýt chạy lại ôm cậu thật chặt như sợ cậu lại đi mất lần nữa . Nó bắt đầu thút thít

_ Appa ! Appa bỏ con ! Appa Boo không thương Su ú nữa ! Appa không thương Jun cute nữa ! Hic hic hic ! Ghét appa ! Jun ghét appa ! Hic hic hic !

_ Appa xin lỗi ! Là appa sai ! Appa xin lỗi ! Appa thương Jun của appa nhất ! Thương Su của appa nhất ! Appa xin lỗi ! - Cậu nói trong dòng nước mắt .

Đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt con trai mình nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài , rơi hoài . Làm sao có thể không khóc khi suýt chút nữa cậu đã mất đi Jun như mất đi anh lúc trước . Cái cảm giác đó cậu không hề muốn gặp lại chút nào hết . Nó quá đau khổ và tuyệt vọng . Nếu lúc đó không có Jun cậu cũng đã không màn đến bản thân mình nữa rồi . Vì cậu có Jun - tình yêu giữa anh và cậu .

Tim anh đập loạn xạ khi nghe giọng nói đó - giọng nói có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên được . Kim Jae Joong - tình yêu của đời anh . Theo sự điều khiển của con tim , anh cho phép bản thân mình hướng về nơi phát ra giọng nói ấy như phản xạ của loài thực vật luôn nghiêng theo ánh sáng mặt trời .

Chính là cậu , anh như chết sững cả người . Là cậu ấy

Yun Ho' POV

Là em sao JaeJae ? Là em sao ? Có phải là em không ? Người đang ôm Jun , người đang ở đó , chính là em đúng không ? JaeJae à ! Em vẫn như trước nhỉ ? Em vẫn như JaeJae mà em in sâu trong đầu . Tôi yêu em nhièu lắm Jae à ! Nhưng mà Jun ? Jun là con của em ? Vậy ... ? Nước mắt tôi rơi ! Một lần nữa vì em . Tôi sai , tôi đã sai khi 5 năm trước ra đi để giờ đây phải chịu hậu quả như thế này , để mất em như thế này ! Jae à !

End Yun Ho'POV

_ Jae à ! - Đôi môi anh bất giác cất lời . Cậu như ngẩng cả người khi ghe gionhj nói ấy . Trầm ấm , quen thuộc , thân thương .

Cậu ngước mắt nhìn , 4 mắt gao nhau , tiếng sấm vang trời , bên ngoài bắt đầu đổ mưa . Mưa như trút nước như lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau .

_ Yun .. Ho ! - Cậu gọi anh

Không chờ đợi thêm giây phút nào nữa . Mặc kệ ! Cho dù cậu đã có vợ , có con đi chăng nữa anh mặc kệ tất cả !

_ Jae à ! - Anh chạy đến bên cậu kéo cậu vào lòng . Anh muốn ôm cậu thật chặt cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay _ Jae à ! - Mặc cho Jun đang giương to cặp mắt vốn đã to của mình ra nhìn anh khó hiểu

Anh vẫn cứ ôm cậu như lần đầu gặp gỡ . Nhưng lúc đó anh và cậu không có chút tình cảm nào ngoài chút xao xuyến tuổi mới lớn . Còn giờ đây , anh đang ôm cậu với tất cả tình yêu chất cứ bấy lâu nay , ôm cậu với tất cả trái tim thổn thức của mình .

_ Anh nhớ em nhiều lắm Jae à ! -Anh vẫn ôm cậu , ôm cậu thật chặt , thật chặt . Nước mắt cậu rơi trên áo anh , thấm ướt cả vai áo . Những giọt nước mắt hạnh phúc . Cậu nức nỡ , tay không ngừng đập vào lưng anh .

_ Yun xấu xa ! Yun xấu xa ! Yun xấu xa ! - Jae nói trong tiếng nấc . anh vuốt nhẹ mái tóc cậu , hít hà mùi hương thân thuộc , ngọt ngào bấy lâu nay anh luôn mong nhớ .

_ Yun xin lỗi Jae ! Yun xin lỗi !

Cậu chợt nhớ đến Jun đang đứng đó nên luống cuống đẩy anh ra . Cúi gầm mặt xuống đất để giấu đi gương mặt đỏ lự của mình . Jun tiến tới lay lay gấu áo của cậu

_ Appa quen chú Yuh Ho à ?

_ Ừ ! Appa và chú Yun Ho là bạn cũ ! - Jae nắm tay Jun kéo sát bên mình

_ À thì ra là vậy ! - Jun tỏ vẻ thông hiểu

Giờ đây anh rất sợ ! Sợ Jun đang nghi ngờ gì đó về mối quan hệ giữa anh và cậu . mà anh và cậu có quan hệ gì chứ ? Chỉ là bạn cũ thôi mà ! Anh sợ anh sẽ làm gia đình Jae tan vỡ vì nhìn qua Jun - 1 đứa trẻ thông minh , kháu khỉnh . anh biết họ đang sống rất hạnh phúc !

Anh không nên vì niềm vui ích kỉ của bản thân mình mà phá tan cái hạnh phúc mà cậu đang có . Jae của anh . Anh yêu Jae . Anh không muốn Jae phải đau buồn hay hứng chịu thêm điều gì xấu nữa .

_ Mưa rồi ! Cậu và Jun ngồi đây ăn kem với mình chứ về giờ này không tốt đâu ! - Anh mở lời để phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ . Jae nhìn ra ngoài rồi khẽ gật đầu .

Jun đang líu lo , ríu rít ăn li kem vĩ đại thứ 4 của mình từ khi vào quán và tíu tít nói chuyện với chú Yun của nó . Anh càng thân thiết với Jun , ngày càng không muốn chen vào gia đình của cậu .

Còn lúc này đây . cậu đang ngồi mông lung nhìn từng hạt mưa rơi . Lời bài hát vang ên như chính tâm trạng lúc bấy giờ . Cậu lại miên mang nhớ về những lời nói của mẹ anh

Quên !

Hãy quên đi !

Nhớ !

Hãy nhớ mãi !

Cậu nên cắt đứt với anh , 1 cách dứt khoát . Nghĩ tới đây cậu đau lắm ! Đau lắm ! Ông trời cho cậu gặp lại anh làm chi để giờ đây cậu không muốn rời xa anh lần nữa .

Không muốn đâu !

Nước mắt cậu cứ thế tuông ra .

_ Appa ! Sao appa lại khóc ? - Jun quay sang lau đi dòng nước trên mặt anh

_ À không có gì đâu con ! Chúng ta về thôi ! - Cậu kéo ghế đứng dậy

_ Trời còn mưa mà Jae ! - Anh muốn níu kéo , níu kéo thêm giây phút được gần bên cậu , dù cho là rất nhỏ

_ Cũng trễ rồi ! Lần sao gặp lại ! - Câu cuối cùng cậu nói gionhj nhỏ lại nhưng anh vẫn nghe thấy . Một niềm vui nhen nhóm !

Jae dắt Jun ra khỏi quán .

Anh lại mĩm cười ... (?)

Chap 10 : Happy ending !!!!

Anh nhìn vào tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc của Jun viếc địa chỉ nhà lên đó . Và lúc này , anh đang đứng trước nhà cậu , 1 ngôi nhà nhỏ nhắn , xinh đẹp tỏa ra 1 điều gì đó ấm áp . Chắc là vì có Jae . Anh đứng ngắm nhìn mà không để ý thời gian đang trôi đi

_ Nè cậu ! Làm gì mà nhìn chằm chằm vào nhà người khác vậy ? - Một bà thím hỏi

_ À ! Tôi đang tìm nhà người bạn cũ . Hình như là nhà đó ! - Anh chỉ tay vào nhà cậu _ Mà hình như không có ai ở nhà nên tôi đứng đay đợi xem có phải không ! - Anh giã đầu _ Nếu có phiền cô thì cho tôi xin lỗi ! - Và kèm theo 1 nụ cười tỏa nắng .

_ À .. à .. không sao ! Mà ý cậu nói là nhà cậu Jae Joong à ?

_ Dạ ! Dạ ! Đúng rồi !

_ Vậy ra cậu là bạn của Joonggie chúng tôi ! Cậu ấy rất xinh đẹp , lại tốt bụng chỉ tội 1 mình nuôi con thấy mà thương !

Nói tới đây anh chết đứng tại chỗ

_ Lúc cậu ấy chuyển tới đây thì Jun Su cũng được 3 tuổi rồi ấy nhỉ ? Mà công nhận thắng bé dể thương đáu để ! Á ! Thôi chết rồi ! Nồi cá của tôi ! Vậy cô đi nha !

Anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đóng bê tông toàn phần

~~~~~~~~~~~~Yun Ho 's POV~~~~~~~~~~~~~~~

Khoan ! Một mình . Nuôi con . Á aaaaaaa .... Jaejae chưa có vợ ! Khoan ! Jun Su ! Jun ! Á aaaaaaaaaa ... chẵng lẽ Jun Su chính là Jun ? Và cũng là Jun Su và Jun ở cô nhi viện ? Vậy là ... Á aaaaaaaaaa ... là lá la ... Jaejae yêu ! SuSu yêu !

~~~~~~~~~~~~~End Yun Ho 's POV~~~~~~~~~~~~

( Kay : thông cảm ! Ổng vui quá sắp hóa rồ òy )

_ Appa xin lỗi con nhé ! Tối nay appa sẽ về trễ vì công việc nhiều quá ! Jun ở nhà 1 mình nhớ ngoan đó và nhất là không được mở cửa cho người lạ vào . Buồn thì con gọi cho bạn Chunnie qua chơi nhé ! Nhớ lời appa dặn đấy ! - Cậu hôn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của nó .

_ Dạ ! Con biết rồi ! Đây đâu phải là lầ đầu appa làm việc khuya đâu ! - Nó nũng nịu _ Bye bye appa ! - Nó vẫy vẫy bàn tay búp măng mũm mĩm . Đóng cửa ! Và " cười gian "

............

_ Alo ! Chú Yun Ho hả ?! Con Jun đây ! Tối nay chú qua chơi với con nha ! Appa con đi làm về khuya !

_ ...

_ Dạ ! - " rụp " _ Hahahaha ! Appa ! Tối nay con sẽ cho appa 1 món quà lớn ! *evil smile *

_ Jun à ! Con đang vẽ gì đấy ? - Anh cầm li sữa lại đặt trên bàn .

_ Con đang vẽ chú Yun Ho , appa và Jun đi công viên với nhau ! - Jun toe toét nói , tay vẫn tô tô , quẹt quẹt .

_ Để chú xem nào ! Tấm này của ai vẽ vậy ? - Anh chỉ vào bức tranh có con cá heo xanh lè .

_ Là Chunnie vẽ đó ! Chunnie nói Jun giống như con cá heo tròn vo như dậy nè ! Mà Chunnie còn nói sẽ mãi ôm cá heo ngủ ! Con ghét Chunnie ! Chunnie ghẹo con ! - Nó vừa nói vừa xụ cái mặt xuống . Anh cười to ôm nó vào lòng làm cho nó càng xụ mặt hơn . Ôm Jun vào lòng với tất cả tình yêu thương . Anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình . Jun Su! Thiên thần của anh ! Jae Joong ! Tình yêu của anh !

Hơn 10 giờ tối , sau khi dỗ Jun ngủ xong anh đi qua phòng cậu . Nơi đây tràn ngập mùi hương của cậu . Mùi hương đó làm anh nhớ mãi . Khẻ vuốt nhẹ lên chiếc giường phẳng phiu , anh ôm cái gối vào lòng . Đi tới bàn làm việc . Đập vào mắt anh là quyển sổ có chi chữ " FORGET and REMEMBER " ở bên trên . Anh lật ra những trang đầu tiên .

FORGET

_ Quên cậu ấy đi ! Quên lần đầu tiên con tim rung động trong buổi chiều mưa .

_ Quên đi những kí ức ngọt ngào cùng nhau đến lớp !

_ Quên đi khoảnh khắc tuyệt vời mà cậu ấy dành cho mình buổi sinh nhật !

_ Quên đi trái tim yêu cậu ấy vô bờ bến !

....

REMEMBER

_ Nhớ lại những điều mà mẹ cậu ấy đã nói ! Mình thực sự không xứng đáng !

_ Nhớ rằng cậu ấy còn tương lai ! Còn gia đình cần gánh vác !

_ Nhớ rằng con Gấu ngố ấy chả dể thương chút nào !

_ Nhớ rằng cậu ấy đã làm mình khóc tại sân bay mà không hề lại dỗ !

...

~~~~~~~~~~Yun Ho ' s POV ~~~~~~~~~~~~~~

Em có nhiều điều để nhớ và quên quá Jae à ! Anh xin lỗi vì đã để cho em chịu nhiều đắng cay . Anh sẽ không để như thế nữa đâu ! Anh thề bằng tất cả danh dự của mình ! Anh sẽ không để em và con chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa ! Jae à ! Anh yêu em !

~~~~~~~~~~~End Yun Ho 's POV~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 11 giờ đêm

Cậu rón rén bước vào nhà mình mà cứ đi ăn trộm . Mở cửa phòng Jun , thiên thần bé nhỏ của cậu đang ngủ say bên cạnh con cá heo của mình . Hôn nhẹ lên trán nó

_ Jun à ! Con ngoan lắm !

Cậu mệt mỏi mở cửa phòng , để cặp lên bàn làm việc . Chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ . Thói quen không mở đèn khi bước vào phòng chẳng bao giờ cậu bỏ được . Vì thế mà cứ đi thăng vào phòng tắm .

Cậu bước ra ngoại với độc nhất chiếc khăn trắng quấn ngang eo . Lại bỏ quên đồ chứ gì ! Mà nhà có ai đâu chứ (?) Thật sự cậu đã suy nghĩ rất nhiều từ khi gặp lại anh . Cậu nhận ra rằng mình yêu anh rất nhiều nhiều lắm ! Nhưng mà giờ đây đâu có thể nào được ! Làm sao cậu có thể nói yêu anh khi không được gia đình anh chấp nhận ?

Thả mình xuống chiếc giường êm ái . Chỉ chờ có vậy . Con cáo nhà ta mới ra tay .

Quàng qua eo kéo cậu sát vào mình . Cậu giật bắn cả người , nơron não chưa kịp phản ứng gì thì đã bị vòng tay ai đó siết chặt lại . Từng lời nói , từng hơi thở phả vào cổ cậu làm cho các tế bào thần kinh hoàn toàn tê liệt .

_ Jae à ! Anh yêu em nhiều lắm ! Anh yêu em ! Em thật hấp dẫn ! - Anh buông ra những lời ngọt ngào nhất . Phải ! Lúc này trông cậu thật khiêu khích mà !

Sau 1 vài phút đứng hình cậu như đã lấy lại tinh thần tung 1 cú ra chân , đạp anh ngã nhào xuống đất . Và cậu cũng đứng dậy . Cả thân hình tuyệt mĩ phơi bày trong ánh đèn ngủ màu ánh trăng . Làn da trắng mịn , bờ ngực săn chắc . Và nhất là cái vòng eo siêu nhỏ kia càng làm anh nóng đến chết mất !

_ Sao .. sao .. cậu lại ở đây ? - Cậu lắp bắp trước cặp mắt thèm khát của anh _ Nè ! Nè ! Tránh xa mình ra ! - Cậu hốt hoảng . Chạy tọt lấy quần áo rồi dọt vào phòng tắm . Anh nhìn theo cười ngặt nghẽo

_ Mạnh miệng nhưng vẫn nhát như ngày nào !

Lần này cậu bước ra với bộ dạng chỉnh tề hơn

_ Sao cậu lại ở đây ? Cậu hướng mắt về con người đang nửa nằm , nửa ngồi trên giường của mình

_ Vì đây sẽ là nhà của anh và là giường của anh ! - Anh cười gian , đưa tay kéo cậu sà vào lòng mình .

_ Cậu ... ưm .. - Chưa kịp nói gì anh đã khóa môi cậu bằng 1 nụ hôn mãnh liệt . Nụ hôn dầu tiên của cả 2 người . Chìm đắm trong tất cả đê mê . Trao cho nhau cả trái tim nồng thắm . Anh và cậu , tình yêu của đời nhau . Dù có cách biệt nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau . Trong vòng tay ấm áp của anh cậu khẽ rụt mình vào bờ ngực ấy . Lắng nghe từng nhịp đập liên hồi .

_ Em có yêu anh không ? - Anh mở lời , mặt vẫn dụi vào tóc cậu , hương thơm sữa ngày nào vẫn làm anh ngây ngất .

_ Có ! Em rất yêu anh ! - Cậu nhẹ nhàng đáp lại . Thê là bức tường cậu cố công xây dựng mấy năm qua đã bị 1 nụ hôn phá vỡ tất cả !

_ Anh cũng rất yêu em ! - Anh chống tay dậy . Nhìn thẳng vào mắt cậu , cặp mắt vẫn trong veo như 5 năm về trước . _ Vì thế phải nghe lời anh em nhé ! - Anh nghiêm túc , đặt lên môi và cổ cậu 1 nụ hôn _ Em hãy quên đi tất cả !

Cậu như điếng cả người khi nghe câu nói đó . Anh nói yêu cậu sao lại bảo cậu quên ? Anh nói dối ư ?

_ Em hãy quên đi những điều mà em muốn nhớ ! Và hãy nhớ tất cả những gì mà em muốn quên ! - Mắt cậu long lanh tràn đầy nước . Anh đưa tay nhẹ nhàng lau cho cậu và hôn lên viên ngọc ấy _ Quên đi nha em ! Quên đi tất cả những gì mà mẹ anh đã nói ! Em chỉ cần nhớ đến 2 chúng ta và Jun mà thôi ! Mặc kệ tất cả nha Boo của anh !

_ Ai là Boo của anh chứ ? - Cậu đập tay vào ngực anh _ Nhưng mà ... ưm .. - Anh tiếp tục ngăn cậu bằng 1 nụ hôn thật sâu khác nữa .

Tay anh bắt đầu len lỏi vào trong áo cậu , đi đến cái vòng eo thu hút ,vuốt nhẹ làn da mềm mại . Lưỡi anh chu du khắp vòm họng ẩm ướt , đùa giỡn với chiếc lưỡi của cậu cho đến khi cả 2 không còn chút oxi nào nữa .

_ Anh muốn em có Jae à ! - Anh thì thầm vào tai cậu với chất giọng cực kì gợi cảm . Cậu thoáng ngại ngùng chỉ gật đầu bẽn lẽn .

Anh vuốt sóng mũi cậu , rồi tới miệng , tới cổ , tới ngực . Cậu để mặc anh làm tất cả . Vùi đầu vào chiếc cổ thanh mảnh cùng với những nụ hôn . Anh để lại trên cậu hàng loạt dấu đỏ sở hữu . Khẽ rên lên những lời kích thích khiến anh như con thú hoang không ngừng vồ lấy cậu bằng tất cả đam mê và tình yêu cháy bỏng

Cộc cộc cộc

_ Appa à !

_ Yun .. Ho ! Buông ... em ..ra ! - Cậu đẩy anh rời khỏi những nụ hôn khi nghe tiếng gõ cửa . Chỉnh lại đầu tóc , quần áo

_ Vào đi con !

Jun bẽn lẽn mở cửa bước vào . Cậu nhóc mặc áo ngủ con chuột , tay ôm con cá heo quen thuộc bước tới giường nhìn anh cười tươi . Anh cũng đáp lại bằng 1 nụ cười , rồi bế xốc nó lên giường . Jun ngượng ngùng , ấp úng , giương cặp mắt to tròn , đen lay láy hỏi

_ Vậy con sẽ gọi ai là appa ?

Kay : Thế là end rồi ! hihi một lần nữa : XIN CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro