yunjea Useless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Useless

Author: Pumie (nr_sj)

Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về au

Paring: Yunjae

Rating: Chắc là PG

Useless

Chap1: A lesson to learn

Jaejoong và bạn của mình đi quanh hành lang ở trường. Tất cả những đứa con gái và kể cả con trai đều nhìn theo cậu. Họ dạt sang hai bên khi cậu đi. Jaejoong cười với họ và đôi khi cậu còn nháy mắt như thể cậu biết sẽ làm lũ con gái tan chảy vì điều đó. Chỉ có duy nhất ba anh chàng không bao giờ di chuyển khi cậu đến đó.

Jaejoong khàn giọng và yêu cầu họ di chuyển. Nhưng trái lại họ chỉ phớt lờ cậu

“Yahh! Tránh ra!” cậu nói lớn

“Tsk. Kim Jaejoong? Cậu nghĩ hành lang này là của mình cậu thôi à? Đồ hư hỏng?" Yunho nói giọng mỉa mai và trỏ thẳng vào mặt cậu. Jaejoong nghiêng đầu khỏi ngón tay của Yunho và bước tới gần hơn.

“Ngươi, tránh ra!”

“Thử xem nào”' Yunho nói

“Đuợc” Jaejoong nói và áp sát mặt mình vào mặt Yunho. Mọi con mắt của các học sinh khác đều dồn về phía cả hai. Họ sửng sốt với điều mà Jaejoong vừa làm với Yunho. Tất cả họ, bao gồm cả Jaejoong và bạn của Yunho đều mắt chữ O mồm chữ A hết khi thình lình Jaejoong hôn Yunho. Jaejoong đẩy mạnh Yunho qua một bên làm anh ngã xuống. Cậu ta bước đi ngay trước mắt Yunho cùng Junsu và Changmin

“Anh quá dễ dàng đấy, Jung Yunho!” Jaejoong nói và tiếp tục bước đi

“Cậu không sao chứ, Yunho”? Yoochun bước tới và hỏi

“Aishh! Tên khốn đó. Cậu ta dám lấy đi nụ hôn đầu của tôi! Chết tiệt! Urgghh! Ta sẽ phá huỷ cuộc sống của ngươi, Kim Jaejoong!” Anh hét lên và bước đi cùng với những người bạn của mình.

Jaejoong đi vào lớp học của mình cùng với Changmin.

“Hyung, tại sao hyung lại hôn hắn ta? Đấy là nụ hôn đầu của anh đúng không?" Changmin hỏi

“Nụ hôn đầu? Tớ không tin. Với lại tớ không chấp nhận nó là hôn. Tớ chỉ dạy cho hắn ta một bài học để không bao giờ còn dám thách thức Kim Jaejoong này nữa”Jaejoong nói “Hắn ta còn dám gọi tôi là đồ khốn? Tên đó còn dám bảo ta là đồ hư hỏng? Tên điên, chuyên đi phá rối người khác”'

“ Nhưng huyng à, huyng đúng là hư hỏng mà!”' Junsu nói

“ Yahh, Kim Junsu! Cậu về phe hắn ả”' Jaejoong ném cho Junsu một cáI liếc xéo.

“ Uhh, không. Xin lỗi huyng” Cậu nói. Jaejoong mở cuốn sổ có đầy lông tua đỏ của cậu và viết một cái gi đó.

[ Jung Yunho, tên khốn ! TôI sẽ làm của sống của anh như địa ngục nếu anh không học được bài học này]

Và cậu gấp cuốn sổ của mình lại. Cho nó vào trong cặp và đứng dậy.

“Tối nay, tại khu mua sắm, đúng 8PM . Nếu đến trễ, 2 người sẽ biết điều gì sẽ xảy ra đúng không? Vì vậy, không được đến trễ dù chỉ một phút. Tôi ghét phải chờ đợi. Araso”? Cậu nói và cả hai cùng gật đáu.

*YUNHO SIDE*

“Yunho, bức thư”. Yoochun nói và chỉ vào bức thư trên bàn của Yunho.

“ Họ nên biết rằng thú tội bằng những lá thư này là quá tẻ nhạt. Vứt chúng đi, nó làm phiền bàn của tôi Yunho nói và ngồi phịch lên ghế của mình.

“ Yunho, cậu nên cho một trong số đó một cơ hội." Heechul nói rồi vỗ nhẹ vào vai Yunho.

“ Tớ còn quá bận cho những bức thư đó!”' Anh nói. Bỗng nhiên điện thoại anh reo. Có một tin nhắn gửi cho anh.

[Từ; Yi Min

Oppa, tại sao anh lại để Jaejoong oppa hôn anh? Anh lừa dối em. Anh biết rằng đôi môi của anh chỉ dành cho em thôI mà =(']

Sau đó lại là một tin nữa.

[Tứ: Min Jie

Yunho! Ngươi tới số rồi. Tại sao ngươi lại hôn Jaejoong oppa? Anh ấy là của ta. Ngươi biết điều đó đúng không? Tên khốn, chết tiệt. Nếu còn gặp lại nhau lần nữa thì chắc chắn ta sẽ giết chết ngươi. Ta ghét ngươi, Jung Yunho!]

“Aishh, lũ con gái đó. Sao? Họ nghĩ mình là người chủ động hôn tên hư hỏng đó sao? Một lũ ngu dốt” Anh nói và cho bạn mình đọc những tin nhắn vừa nãy.

“ Nhưng Yunho, thành thật mà nói tớ có cảm giác cậu đã đáp trả nụ hôn của Jaejoong”. Yoochun nói và đọc những tin nhắn vừa nãy.

“ Yahh! Đồ ngốc. Cậu... cậu toàn tưởng tượng vớ vẩn. Sao tớ phải đáp trả nụ hôn đó”' Yunho nói mà gần như hét lên.

“ Yunho, lại một tin nhắn nữa. Từ... Kim Jaejong”. Heechul nói.

“ Đọc nó cho tớ ” Yunho nói. “ Bây giờ cậu ta còn muốn gì nữa?”

Heechul mở tin nhắn và đọc nó.

“Yahh, Jung. Anh đã học được bài học chưa? Tôi không ngờ hạ anh lại dễ dàng đến thế. Và anh là đồ khốn! Tại sao anh lại đáp trả nụ hôn của tôi? Tôi làm thế để dạy cho anh một bài học chứ không phải để anh đáp trả nó”' Heechul và Yoochun cười ngặt nghẽo và Yunho giật lấy cái điện thoại. Anh đọc tiếp.

[ Anh tới số rồi Jung, nhân tiện đó anh có gây chuyện với tôi thì cũng vô dụng cả thôi, Jung. Vì thế đừng có cố nữa. Cuối cùng, hãy nói với những b***y* fangirls của anh đừng có spam trên điện thoại của tôi nữa. Họ thật khó chịu, giống hệt anh]

“Ughh! Khốn khiếp! Đồ ngu, cái gì? Vô dụng khi anh làm phiền tôi? Để xem Kim Jaejoong!” Anh tự nói với bản thân. một lúc sau Yoochun và Heechul vẫn tiếp tục cười.

“ Sao? Đừng có cười nữa 2 tên kia!” Yunho hét lên.

“ Yunho, cậu không thể nói dối với bọn tớ được đâu. Chúng tớ đã thấy hết cả rồi” Heechul vứa nói vừa cười.

“ Yahh, im ngay”. đó là tất cả những gì Yunho có thể nói từ khi anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ về nó.

“ Yunho, tớ biết cậu không thể chống cự lại đôi môi đầy quyến rũ của Jaejoong”. Heechul nói và cười thầm với Yunho.

“ Các cậu thôi ngay đi. Bây giờ cả hai đều về phe của tên đó à? Tớ đi đá banh. Tối nay gặp nhau ở khu mua sắm Iris. Araso”? Cả hai gật đầu nhưng vẫn không thôi cười. Yunho đi ra và để lại hai tên kia ở trong đó.

~~~~~~~~~Yunho POV~~~~~~~

Có thật là mình đã đáp trả lại nụ hôn của hắn không? Mình còn không nhận thấy nó. Có lẽ nếu không có bất kì người nào xung quanh thì mình chắc chắn sẽ không để anh ta đi. Yahh, Jung Yunho! Điều gì xảy ra với mày vậy? Chuyện này thật ngu ngốc. Tôi sẽ không hôn một thằng con trai.

~~~~~~~~Jaejoong POV~~~~~~~~~

Jung Yunho ngu ngốc. Cái quái gì đã khiến anh đáp trả nụ hôn của tôi? Tên khốn. Tại sao anh có thể gọi tôi là đồ hư hỏng? Anh nghĩ anh là cái gì? Một tên suốt ngày chỉ đi gây tai hoạ cho người khác. Nhưng thực sự mình cảm thấy như đang ở thiên đường khi mình hôn anh ta. Urghh, điều này thật rắc rối. Đừng có tự nói chuyện một mình nữa Kim Jaejoong.

Chap2: Always get what I want.

"1,2,3,4,5,....." Jaejoong nhin điện thoại của mình và bắt đầu đếm từng giây môt." 20,21,22,23,........."

"56,57,58,59,1 phút."

" Hai người đến trẽ 1 phút và 7 giây. Hai người còn nhớ những gì tôi đã nói khi còn ở trường không?" Jaejoong gằn giọng nói với Changmin và Junsu." Chưa bao giờ trong đời tôi phải chờ đợi ai cả. Hai người biết điều đó đúng không?"

"Em xin lỗi hyung. Bọn em bị tắc đường." Changmin nói. Jaejoong là một người cầu toàn, tất cả những gì cậu làm phải thật hoàn hảo. Thời gian là điều quan trọng nhất với cậu.

"Vâng, hyung. Chúng em biết lỗi rồi." Junsu cúi gằm mặt xuống nói.

"Biết lỗi được là tốt, ta đi thôi." Jaejoong nói và họ bắt đầu đi đến các cửa hàng khác nhau. Họ vào tất cả các hàng nào mà họ thấy. Junsu và Changmin người mang tất cả các túi đồ mà Jaejoong đã mua. Có khi phải đến 15 túi. Jaejoong là một tên nghiện mua sắm.

"Hyung, em đói." Changmin nói." Bọn em cần đồ ăn để vác những cái túi này cho hyung."

"Được rồi, cậu với Junsu đi ăn đi. Có gì tôi sẽ gọi điện sau." Jaejoong nói và bước đi một mình. Changmin và Junsu thật sự có câu trả lời tại sao họ lại được Jaejoong chọn làm bạn thân. Có lẽ trong thời gian đó, Jaejoong hơi đơn độc. Vì vậy, họ nghĩ cậu là một người trầm tính, ít nói nhưng ngược lại. Cậu là một tên khó bảo, bất cứ thứ gì cũng phải theo ý cậu và cậu ta muốn cái gì thì nó nhất định chỉ là của riêng cậu.

Jaejoong đang đi bộ thì bỗng nhiên điện thoại reo. Cậu lôi điện thoại mình ra và dúng như cậu dự đoán, lại một tin nhắn từ fangirls của Yunho. Cậu cúi xuống đọc tin nhán và bất ngờ va vào ai đó làm điện thoại của cậu rơi xuống sàn,

"Aishh." Jaejoong nói." Không nhìn thấy người ta đang đi à? Đi thì phải nhìn chứ." Jaejoong dứng dậy và nhìn người đang dứng trước mắt.

"Kim Jaejoong huh?"

"Jung? Đúng là toàn đi gây rắc rối cho người khác." Jaejoong nói " Tránh ra"

"Hey, nơi này đâu phải của riêng mình cậu." Yunho nói.

"Tránh qua một bên đi, tôi đang cố gắng cư xử đúng mực đấy. Tôi cần nhặt điện thoại của mình nên làm ơn hãy tránh ra."

"Yahh, Kim Jaejoong hyung, Junsu đâu rôi?" Yoochun hỏi.

"Cậu gọi hắn là hyung?" Yunho gằn giọng hỏi Yoochun.

"Uhm, cậu ta hơn tớ 3 tháng tuổi."

"Nhưng tớ cũng hơn cậu 2 tháng tuổi, cậu đâu có gọi tớ là hyung lần nào đâu." Yunho nói còn Heechul và Yoochun cười khúc khích với nhau.

"Junsu và Changmin đi ăn rồi. Có lẽ thế, tôi cũng không chắc. Cậu gọi cho họ hỏi thử xem. Sao ngốc thế!" Jaejoong nói và đấm nhẹ vào ngực Yoochun," Bây giờ thì tránh ra, Jung." Cậu đẩy Yunho qua một bên và nhặt điện thoại mình lên trong khi Yoochun và Heechul đi tìm Junsu.

"ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!!!" Jaejoong hét lớn rồi cầm điện thoại của mình lên." Nó vỡ rồi!" Cậu quay sang nhìn Yunho bằng một cái nhìn đầy chết chóc.

"Đồ điên! Anh làm vỡ điện thoại của tôi rồi. Nhìn nó này. Đây là mẫu mới nhất và anh đã làm hỏng nó. Đúng là suốt ngày chỉ mang tai họa cho người khác."

"Yahh, ai là người đâm vào tôi hả? Ít nhất cũng phải nhìn xem mình đang đi đâu chứ." Yunho nói. Jaejoong tiến gần đến bên Yunho và đấm vào ngực anh." Yahh! Mọi người đang nhìn đấy, đừng có cư xử trẻ con như thế nữa."

"Anh!" cậu trỏ vào Yunho." Anh, đi mua cho tôi một cái mới. Araso?" Jaejoong nói.

"Tự đi mà mua lấy, cậu là ăn xin đấy à?, tsk." Yunho nói và để Jaejoong lại một mình." Hôm nay đúng là xui mà." Anh lẩm bẩm.

"Jung, đứng yên đó!" Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn vào cả hai. Họ đang được xem một bộ phim miễn phí. Jaejoong đuổi theo anh và chặn anh lại." Mua cho tôi một cái mới. Anh làm hỏng, anh phải chịu trách nhiệm về nó."

"Không đời nào."

"Được thôi Jung. Anh thực sự dám thách thức tôi huh? Hay." Jaejoong lờ đi những người ở xung quanh cả hai nãy giờ. Jaejoong căm thù những ai dám thách thức cậu." Khi Kim Jaejoong này muốn thứ gì, nhất định sẽ có được nó." Jaejoong lẩm nhẩm khiến Yunho nghe không rõ. Cậu nói những gì cậu nói và cậu cũng có cách làm riêng của mình.

Yunho ngừng lại khi xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào. Anh quay lại thì đã thấy Jaejoong đang khóc. " Cái quái gì?" Anh lẩm bẩm và bước lại gần hơn.

"Yahh, cậu nên mua trả cậu ta một cái điện thoại đi." Một cô gái nói với cậu.

"Phải đấy, điện thoại đắt lắm sao?" Một giọng nói nữa vang lên.

"Sao cậu lại có thể bỏ cậu ta lại một mình như thế chứ? Hơn nữa cậu ấy còn rất dễ thương." Người phụ nữ đứng tuổi bên cạnh cậu nói.

Yunho không thể chịu được nữa. Tất cả những người xung quanh đều xúm vào trách móc anh như là anh đã làm phải một sai lầm lớn vậy. Yunho chen vào giữa đám đông và ôm lấy Jaejoong đang khóc. "Cậu sẽ phải trả giá về việc này, Kim Jaejoong." Yunho thì thầm và làm Jaejoong khóc to hơn." Được rồi, tôi sẽ mua cho cậu một cái điện thoại mới nên làm ơn đừng có khóc nữa." Anh lại thì thầm và Jaejoong thôi khóc.

"Awhh, đẹp đôi quá đi." Một cô thốt lên và mọi người cũng đồng ý.

"Mọi người hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải...." Câu nói của Yunho bị cắt bởi đám đông ồn ào.

"P.o.p.o.p.o" Tiếng người xung qunh bàn tán ngày một nhiều hơn. Yunho thở dài và buông Jaejoong ra. Anh mệt mỏi đi qua đám đông nhưng không được, họ quá nhiều.

"Oppa à. Em muốn thấy hai người hôn nhau." Một cô bé nới với cả hai. Yunho đỏ mặt nhìn Jaejoong.

"Họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng nhẽ họ không có việc gì để làm sao?" Yunho nghĩ thầm. Nhưng rồi anh cũng xoay người lại và thơm vào má Jaejoong.

"Được rồi, làm ơn tránh ra." Yunho nói nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Có khoảng 20 người dứng quanh họ. " Tôi dã hôn cậu ta rồi, mọi người có thể về được rồi." Anh cố gắng đề nghị bằng cách lich sự nhất. Sau đó người nào người đấy vẫn đứng nguyên.

"Làm ơn hãy để chúng tôi một mình được không? Chúng tôi còn có thỏa thuận với nhau mà. Còn nhớ không? Tôi phải mua diện thoại cho cậu ta." Yunho vẫn nói." Yahh, Kim Jaejoong. Ủng hộ tôi đi nào nếu không làm sao tôi mua điện thoại cho cậu được? Umn...."

Jaejoong đột ngột kéo cổ Yunho và ép môi mình lên môi Yunho. Đám đông bắt đầu ồn ào hơn. Yunho trở lại với nụ hôn như anh ấy đã làm trước đây nhưng anh thậm chí còn không từ chối nó. Lúc sau Yunho ngừng lại khi khi Jaejoong cố gắng rời ra.

"Vậy bây giờ chúng tôi đi dược chưa?" Yunho hỏi và tất cả nhường đường cho họ . Yunho bước vội mà không dám nhìn vào mặt Jaejoong. Họ đã đến tầng thứ 5 của khu mua sắm. Đó là nơi mà người ta trưng bày và bán những đồ điện tử.

"Rốt cuộc là cậu đang định làm gì hả Jaejoong?"

"Tôi đã nói rồi. Sẽ vô dụng nếu anh gây chuyện với tôi thôi. Anh sẽ chẳng nhận được gì cả." Jaejoong trả lời khi họ đang ở trong thang máy.

"Cậu yêu sự chú ý à? Kể cả ở trường hay ở khu mua sắm. Đúng là trẻ con." Yunho nói.

"Họ cho tôi sự chú ý chứ tôi không yêu cầu nó. Với một người như tôi, khuôn mặt đẹp, thân hình cân đối, gia đình giàu có. Tôi luôn có những gì mình muốn." Jaejoong nói.

"Tự khen gợi cái tôi của riêng mình. Đúng là tự cao tự đại." Yunho nói nhẩm và bước ra khỏi thang máy với Jaejoong theo sau. Họ bước vào một cửa hành điện thoại di động.

"Nhanh chon lấy một cái đi." Yunho nhìn trừng trừng vào Jaejoong.

" Tôi lấy 2 cái được không, Jung?"

" Gì cũng được. Như thể cậu sẽ đồng ý nếu tôi nói không vậy." Yunho nói một cách mỉa mai.

"Chính xác!" Jaejoong nói và chọn lấy 2 cái điện thoại và đưa cho Yunho thanh toán.

" Được rồi, tôi về đây. Cậu đã có những gì cậu muốn." Yunho quay lưng bước đi và để Jaejoong đứng đó. Bỗng nhiên điện thoại anh reo.

"Yabosayo?"

"Yahh, Jung. Tôi đói."

"Như thể tôi quan tâm ý. Cúp máy đây." Yunho nói và ấn nút kết thúc cuộc gọi. Một lần nữa điện thoại lại reo.

" Đừng có gọi cho tôi nữa."

"Tôi luôn có những gì mà tôi muốn, chẳng phải tôi đã nói với anh sao?"

"Yahh, cậu muốn gì?" Yunho hỏi.

"Anh." Jaejoong nói.

"Tsk."

"Tôi nghiêm túc đấy, Jung Yunho."

"Bye." Yunho nói rồi cúp máy. Jaejoong tức giận ném cái điện thoại mà anh vừa mua cho xuống đất.

"Đồ đần độn!" Cậu nói và bước vào trong thang máy. Cậu lấy chiếc điện thoại còn lại ra và gọi cho 2 người bạn của mình, cậu hẹn gặp họ ở quán ăn. Yunho cũng đã ở đó. Jaejoong thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh, cậu đang rất giận dữ. Cậu cần thực hiện một cái gì đó nhanh, cần nghĩ ra phải làm gì để anh cảm nhận được những gì mà cậu đã nhận thấy.

"Junsu, Changmin, Chúng ta đi." Jaejoong tới gằn giọng với cả 2.

"Oh, vâng hyung." Junsu nói và đứng đậy với những túi đồ trên tay giống như Changmin.

"Junsu, ở đây. Cậu để quên một túi đồ nè." Yoochun nói và đưa nó cho Junsu. Họ cười bẽn lẽn.

"Yoochun, Heechul. Hai người có muốn đến nhà tôi chơi không? Hôm nay là tối thứ sáu, movie night của chúng tôi. Hãy đến cùng." Jaejoong hỏi.

"Đúng đó, các hyung đi đi.' Changmin nói.

"Đồng ý." Heechul nói rồi dứng sang bên Jaejoong. Yunho ngăn Yoochun lại.

"Yahh, hãy nhớ cậu ta là kẻ thù của tớ. Tại sao các cậu lại dễ dàng đồng ý như vạy?"

"Uhm, tớ nghĩ đang yêu anh bạn của cậu ta. Tớ phải chớp lấy cơ hội này. Cậu ta đâu có tệ như cậu nghĩ. Nếu là đồ tồi thì cậu ta sẽ không mời chúng ta." Yoochun nói.

"Yoochun, Jung hai người có đi không?" Jaejoong hỏi.

"Oh, đương nhiên rồi." Yoochun trả lời." Đi thôi." Và kéo tay Yunho.

Jaejoong gọi cho người lái xem của mình và nó xuất hiện trong vòng chưa đến 3 phút. Có lẽ nó hiểu cậu chủ của mình là người như thế nào. Người lái xe mở cửa chiếc limo và tất cả bước vào trong.

Jaejoong ngồi ở chỗ đầu tiên, bên cạnh là Changmin và Junsu. Dưới là Yoochun, Heechul và Yunho ở cuối. Họ tán gẫu với nhau trên đường về nhà Jaejoong.

Điện thoại Yunho rung.

[Từ; Kim Jaejoong

Yahh, Jung Yunho. Tôi luôn có được những gì mà tôi muốn.]

Yunho sau đó trả lời lại.

[Gửi: Kim Jaejoong

Uhm, chác may mắn.]

[Từ; Kim Jaejoong

Huh? Cho cái gì?]

[Gửi: Kim jaejoong

Vì cậu không thể sở hữu tôi được.]

Yunho và Jaejoong sau đó nhìn nhau vài giây.

"Cậu có còn bị các fangirls của toi làm phiền không?" Yunho hỏi khi không khí bỗng nhiên lắng xuông.

"Tôi nhận được tin cuối cùng trước khi anh làm vỡ điện thoại của tôi. Bây giờ họ có gọi cũng chả sao hết." Jaejoong nói. Sau đó điện thoại cậu rung." Ahh, lại có rồi, tôi sẽ trả lời cái này." Cậu nói và bật loa ngoài lên.

"Xin chào, Hãy nói những gì mà bạn muốn nói đi." Jaejoong nói.

"Yahh, tên đần độn Kim Jaejoong! Sao ngươi dám hôn Yunho oppa của ta? Đồ rác rưởi?"

"Bạn đã xong chưa?" Jaejoong hỏi." Đã đến lúc để tôi nói rồi. Tôi chỉ nói điều này một lần. Vì vậy hãy nghe cho rõ. Không được bỏ sót từ nào rõ chưa. Tôi ở khu mua sắm cùng với Yunho oppa của bạn."

"Thì sao?" Cô gái ở đầu dây hỏi lại.

"Không được cắt ngang lời tôi khi tôi đang nói, rõ chưa?" Jaejoong quát lên." Cái chính là anh ấy đã ôm tôi, anh ấy còn hôn lên má tôi và tôi hôn anh ta lần nữa mà anh ta lại không phản kháng lại." Jaejoong nói giọng mỉa mai. Tất cả bạn cậu và cả Yunho hết sức ngạc nhiên. Jaejoong nói tiếp." Anh ta còn thậm chí không yêu cô. Tại sao cô phải tốn công sức bảo vệ anh ta làm gì? Thật ngu ngốc. Mẹ cô chắc sẽ rất thất vọng về cô. Một đứa vô dụng. Một kẻ chuyên đi gây rối, thật khó chịu." Jaejoong cúp máy.

"Hyung, anh hơi nặng lời với cô ta đấy!" Changmin nói.

"Cô ta xứng đáng với nó. Họ không có gì để làm sao? Cứ suốt ngày đi xỉ vả tôi. Tiếp tục spam trên điên thoại của tôi, cứ tiếp tuc gọi cho tôi vào mỗi đêm."

"Cậu nên đối xử với họ tốt hơn, Kim Jaejoong. Thậm chí những fangirls của cậu cũng làm vậy với tôi trong khi tôi đâu phải là người chủ động hôn cậu." Yunho điềm tĩnh nói.

"Yeah, phải. Nhưng anh đã đáp trả nó, đồ ngốc." Jaejoong cãi lại.

Yoochun và Heechul bắt đầu cười.

"Các cậu!" Yunho nói với bạn mình.

"Xin lỗi nhưng tớ không thể kiểm soát được." Heechul nói.

"Nó có đúng với những gì hyung kể không vậy?" Junsu hỏi.

"Tôi đã nối dối khi nào chưa? Tôi không bao giờ nói dối cả Junsu à. Tôi nói thật đấy," Jaejoong nói.

"Ý cậu là Yunho đã thật sự ôm và hôn lên má cậu?" Yoochun hỏi. Jaejoong khẽ gật đầu.

"Yahh! Tớ không cố ý làm như vậy, Nó là một tai nạn. Tất cả đều tại cậu ta mà ra hết. Cậu ta khóc lóc như một đứa trẻ để thu hút sự chú ý của mọi người." Yunho giải thích nhưng mọi người thì đang cười ngạt nghẽo." Các cậu là những người bạn vô dụng. Luôn theo phe người khác chứ không phải tớ."

[ Từ: Kim Jaejoong

Anh đã thấy sự lợi hại của tôi chưa?]

[Gửi Kim Jaejoong

Đồ ngốc.]

Yunho tra lời tin nhắn của Jaejoong.

Họ đã tới nhà của Jaejoong. Jaejoong chạy vội vào trong và gọi mẹ mình.

"Umma!"

"Jae à? Con đã về rồi sao?"

"Vâng thưa mẹ."

"Con đã ăn gì chưa?"

"Rồi ạ. Tối nay là movie night, vì vậy con muốn ở một mình với các bạn được không umma?"

"Tất nhiên là được rồi, con yêu."

"Và umma. Con cần một cái thẻ tín dụng mới." Jaejoong nói." Cái thẻ này sắp hết hạn rùi." Cậu bĩu môi.

"Được rồi. Mai umma sẽ để cái mới cho con." Mrs. Kim nói." Oh, con có thêm 3 người bạn nữa."

"Vâng. Họ là Heechul, Yoochun và Jung, ý con là Yunho." Jaejoong giới thiệu bạn mình với mẹ.

"Oh, rất vui khi gặp các cháu." Mrs. Kim nói còn họ thì cúi chào bà.

"Ajumma đâu ạ?" Jaejoong gọi hầu gái của mình.

"Vâng, Jaejoong-sshi?" Cô hầu gái trả lời

"Cái này." Cậu chỉ vào đống túi xách." Mang nó để lên phòng cho tôi."

"Vâng." Cô hầu gái trả lời và xách những cái túi lên gác.

"Umma."

"Gì thế con trai?"

"Mẹ không được làm phiền tụi con cho đến ngày mai có được không ạ?"

"Mẹ biết rồi.mẹ sẽ không làm phiền tụi con đâu." Mrs Kim nói và đi vào trong bếp.

"Tsk"

"Có vấn đề gì à? Jung?"

"Uhh? Không." Yunho lắc đầu.

"Ta đi thôi.' Jaejoong nói và đi thẳng lên phòng của mình. Căn phòng thực sự lớn. Nó to hơn phòng của Yunho mặc dù anh cũng rất giàu có. Có một chiếc giường kingsize đặt ở trung tâm phòng với những cái gối và chăn lông tơ màu đỏ. Sau đó còn những hai cửa ở trong phòng. Một là nhà tắm hai là một rạp chiếu mini.

" Cậu có một rạp chiếu mini ngay trong phòng của mình à?" Heechul hỏi." Điều đó thật tuyệt. Tôi cũng muốn có nhưng gia dình lại có nhiều anh trai."

"Cậu có anh ruột a? Tôi cũng ước mình có một người. Nhưng thật tệ, tôi chỉ có duy nhất một chị họ." Jaejoong nói và ngồi lên chiếc ghế sofa của mình," Đừng có đứng đó chứ." Cậu nói với Yunho. Yunho ngồi ngay bên cạnh cậu mặc dù anh ấy không thích lắm. Yoosu đang ngồi dưới tấm thảm lông đỏ cùng với Heechul bên canh Yoochun. Jaejoong ngồi giữa Yunho và Changmin.

"Cậu có anh ruột không Jung?" Jaejoong vừ hỏi vừa nháy mắt. Đôi mắt sáng long lanh như một ngôi sao.

"Không. Chỉ có một em gái." Yunho nói.

"Thật không? Chắc cô ấy phải đẹp như anh trai mình vậy." Jaejoong vừa nói vừa cười." Nhưng mong cô ấy không phải là một người ngốc như anh mình, đúng không?" Jaejoong cười rúc rích. Yunho chi biết gật đầu trước câu nói của Jaejoong.

"Hyung, hôm nay ta xem phim gì?"

"Cậu muốn xem gì thì xem" Jaejoong nói. Junsu chọn lấy một bộ phim kinh dị vì đơn giản cậu thích nó.

Khi con ma dần dần hiện ra, Jaejoong lấy tay che mắt mình lại. Khi cậu làm điều đó khiến Yunho khẽ mỉm cưới.

Ở phần cuối phim là rùng rơn nhất. Ai cũng hoảng sợ. Ầm ĩ nhất là Yoochun và Changmin. Jaejoong cũng hét lên mà bất ngờ ôm lấy Yunho.

"Yahh, Kim Jaejoong. Bỏ tay ra." Yunho nhẹ nhàng gỡ tay Jaejoong khỏi eo mình.

"Không. Có một con ma. Tôi rất sợ." Jaejoong nói và nhất quyết không buông tay.

"Hyung ấy luôn như vậy. Anh ấy rất sợ ma. Nhìn anh ấy nổi da gà kìa." Junsu nói.

"Đúng. Một lần chúng tôi đi xem phim kinh dị. Anh ấy đã phải che mặt mình lại bằng một cái gối cho đến sáng hôm sau." Changmin kể lại.

"Cái gì? Cho đến sáng hôm sau. Đừng có bảo tôi là cậu ta sẽ không buông tôi ra cho đến sáng hôm sau nhé!" Yunho noi nhưng đáp lại anh là những cái gật đầu của 4 tên kia và nụ cười thầm của Heechul và Yoochun.

"Yunho, có vẻ như cậu sẽ có 1 đêm ở đây." Heechul trêu chọc.

"Không. Tôi không thể." Yunho nói.

"Jaejoong hyung luôn có những gì mà anh ấy muốn vì vậy sẽ vô dụng khi anh cố găng rời đi. Anh ấy nhất định sẽ không buông anh ra đâu." Junsu nói.

"Chúng tớ xin lỗi nhưng bọn tớ không được ở lại đây. Chúc ngủ ngon nhé Yunho." 4 người đồng thanh rồi lần lượt ra về.

"Gezz, tên này thật sự cần buông mình ra." Yunho nói." Yahh, Kim Jaejoong, buông tôi ra, tôi cần phải về nhà."

"Không. Anh không được đi đâu hết. Một con ma sẽ tấn công tôi sau đó. Không." Jaejoong ôm chặt anh hơn.

"Làm gì có ma quỉ nào ở đây. Đồ ngốc."

" Có. Umma luôn dặn tôi khi nhìn thấy ma thì phải che mắt mình lại."

"Thì lấy gối che mắt lại đi." Yunho nói." Nếu cần thì tôi sẽ lấy cho. Bây giờ bỏ ra."

"Không. Tôi không muốn cái gối. Tôi muốn anh." Jaejoong lẩm bẩm.

"Nhưng Kim Jaejoong..."

"Anh không nghe thấy những gì Junsu vừa nói à?" Jaejoong nói và dịch lại gần Yunho hơn.

"Kim Jaejoong, tôi xin cậu đấy. Hãy buông tôi ra. Tôi còn có em gái ở nhà nữa."

"Chỉ đến sáng mai thôi mà, Jung." Jaejoong nói. Yunho từ bỏ. Điều mà Junsu và Jaejoong vừa nói trước đây là đúng. Cậu ta luôn có được những gì mà cậu ta muốn. Yunho tựa lưng vào thành ghế sofa với Jaejoong đang ôm mình. Cuối cúng cả hai cũng nhắm mắt ngủ khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

Chap3: Little Jung

" Kim Jaejoong. Dậy đi con." Mrs Kim gọi.

Yunho mở mắt và nhìn Jaejoong vẫn đang say ngủ. Mặt của Jaejoong vẫn vùi vào ngực Yunho và hai cánh tay thì quàng quanh eo anh.

"Aishh, tên nhóc này. Yahh, dậy đi." Yunho cố gắng đánh thức cậu nhưng Jaejoong vẫn ôm chặt anh ấy.

"Yahh, bỏ tôi ra." Jaejoong vẫn ở cõi mộng của mình.

KNOCK KNOCK

"Joongie, nhanh dậy đi nào. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

"Yahh, Kim Jaejoong. Nhanh dậy đi."

"Cứ lờ bà ta đi, Jung Yunho." Jaejoong nói nhỏ.

"Cuối cùng thì cũng chịu dậy rồi à? Okay, giờ thì buông tôi ra. Tôi còn có em gái đang chờ ở nhà." Yunho nói và cố gắng đẩy Jaejoong ra.

" Không muốn."

"Nhanh nào."

"Không."

"Làm ơn mà." Yunho cầu xin và Jaejoong cũng chịu buông anh ra. Cậu đã ngừng che mắt mình lại như tối qua. Cậu bước tới cửa phòng và mở nó ra.

"Mẹ muốn gì, umma? Chẳng phải con đã nói là đừng làm phiền con sao?" Jaejoong nói và bĩu môi.

"Nhưng đã là sáng hôm sau rồi. Con hãy ăn sáng đi." Yunho cùng lúc đó đứng sau Jaejoong.

" Oh, bạn con tối qua ngủ lại đây à?"

"Chào buổi sáng, Mrs Kim." Yunho cúi đầu nói.

"Cháu có muốn dùng bữa sáng với gia đình cô không?" Mrs Kim hỏi cậu.

"Dạ không được đâu ạ. Cháu phải về nhà bây giờ. Chắc giờ họ đang rất lo lắng cho cháu. Dù sao cũng cảm ơn cô." Cậu đáp.

"Được rồi, vậy thì..." Mrs Kim chưa kịp nói hết thì Jaejoong đã dắt Yunho đi xuống tầng dưới

"Mr Goo hãy đưa Yunho về." Jaejoong nói với người tài xế.

"Không cần đâu. Nhà tôi cũng không xa đây lắm. Tôi có thể đi bộ được." Yunho nói và rời đi.

"Đúng là một cậu bé tốt. Tại sao cậu ta có thể chơi với người bướng bỉnh như con được nhỉ." Mrs Kim nói với vẻ giận dữ với cậu.

"Ai cũng muốn làm bạn của con hết umma à." Jaejoong nói.

"Cậu ta tên là gì nhỉ?"

"Jung Yunho."

"Oh, vậy ra cậu ta là người họ Jung." Mrs Kim nói." Mẹ đã nghe về cái chết của mẹ cậu ta và tình trạng hiện giờ của cha cậu ta. Sau này cậu ta phải chăm lo cả một doanh nghiệp. Mẹ tự hỏi con sẽ ra sao nếu trong tình trạng của cậu ấy." Mrs Kim cười thầm và rời đi.

"Yahh, umma! Đợi con đã." Jaejoong gọi và theo bà vào trong bếp.

---------------------------------------------------

" Ji Hye! Oppa về rồi nè." Yunho nói sau khi bước vào nhà của mình.

"Oppa!" Ji Hye chạy tới bên anh mình." Tối qua anh dã đi đâu vậy? Em rất lo cho anh đấy."

"Anh ở nhà bạn anh." Anh nói và ôm lấy em gái mình." Anh ổn mà, đừng có lo lắng nhiều quá. Em đã ăn gì chưa?"

"Oh, chưa ạ."

"Ta sẽ đi ăn gì đó sau khi oppa đi tắm đã nhé."

"Vâng. oppa." Yunho buông em gái mình ra và đi vào phòng mình.

Sau khi đã tắm xong, cậu ra ngoài cùng với em gái mình. Họ ghé vào một nhà hàng.

"Em muốn ăn gì, Ji Hye?"

"Thịt nướng." Cô đáp và Yunho gọi món đó cho cả hai. Lát sau họ bắt đầu ăn, một người rất quen thuộc đi về phía họ.

"Jung!" Cậu nói và cả hai đều quay ra phía cậu.

"Kim?" Yunho ngạc nhiên." Cậu làm gì ở đây?"

"Yahh, đây là nhà hàng. Tất nhiên tôi đến đây để ăn rồi." Jaejoong nói." Đây chắc là cô em gái xinh đẹp của anh. Xin chào, anh là Kim Jaejoong."

"Chào anh, em là Ji Hye. Rất vui khi gặp anh, Jaejoong oppa." Cô đáp.

"Yahh, J..Ju. Yunho tôi ngồi với hai người được không?" Jaejoong anh là Yunho vì em gái anh đang ngồi đây.

"Nhưng cậu đã ăn sáng ở nhà rồi phải không?" Yunho hỏi.

"Uhm, đầu bếp không chuẩn bị đúng những gì mà tôi muốn." Cậu nói rồi ngồi xuống bên Yunho.

[ FLASHBACK]

"Yahh! Cái gì đây? Tôi muốn ăn thịt nướng, không phải pancake." Jaejoong hét lên.

"Con trai, bình tĩnh."

"Không! Con muốn ăn thịt nướng. Mẹ nên sa thải ông ta đi, nếu không con sẽ tự đi ăn nó." Jaejoong nói và chạy lên gác thay đồ.

[ END FLASHBACK]

"Hey, Ji Hye em bao nhiêu tuổi rồi?"

"16." Cô trả lời rồi tiếp tục ăn hàn của mình.

"Oh, em nghĩ anh mình có phải một người tốt không?" Cậu khỏi và Yunho trừng trừng nhìn cậu trong khi uống nước.

"Có chứ. Anh ấy rất tốt."

"Em có khuôn mặt đẹp như vậy, em dã có bạn trai chưa?" Jaejoong hỏi khiến Yunho suýt phì cả nước ra.

"Chưa. Yunho nói em không thể có một người." Cô bé trả lời và thở dài.

"Yahh, Yunho. Đừng có bảo vệ quá lên như thế. Hãy để em ấy làm những gì mà em ấy muốn. Em ấy đâu còn là trẻ con nữa." Cậu nói với Yunho. Yunho không nói gì cả." Thế còn anh ấy? Anh ta đã có ai chưa?" Ji Hye lắc đầu.

"Ji Hye. Tối nay em có rảnh không? Chúng ta đi mua sắm đi." Jaejoong hỏi và Yunho mở to mắt ngạc nhiên.

"Không, em ấy không rảnh. Nó sẽ không đi với cậu được. Em không thể đi được." Yunho nói thay em gái mình.

"Nhưng oppa..." Cô cầu xin anh.

"Không được, Ji Hye. Oppa đã nói không là không. Araso?" Yunho nói . Jaejoong bất chợt kéo tay Ji Hye.

"Đi nào, Ji Hye. Oppa sẽ mua cho em bất kì thứ gì mà em thích." Jaejoong nói và nắm tay Ji Hye đi, để lại Yunho một mình. Yunho để lại một chút tiền trên bàn rồi đuổi theo họ.

"Yahh! Kim Jaejoong, cậu vừa bắt cóc em gái tớ đấy." Yunho nói và chạy kịp tới chỗ cả hai.

"Bây giờ, Ji Hye. Em muốn đi chơi với anh hay là ở lại với Yunho oppa?" Jaejoong hỏi. Ji Hye nhìn cả hai.

"Em xin lỗi, Yunho. Nhưng lâu rồi em chưa đi mua sắm." Cô nói.

"Xin lỗi Yunho. Cô bé chọn dã chọn tớ." Jaejoong nói và cười đểu. Cậu đứng trước cửa xe limo với Ji Hye." Anh có muốn đi cùng không?"

"Được rồi. Tôi sẽ đi theo hai người." Yunho nói và bước vào chiếc limo.

Họ quyết định sẽ tới Mirotic Plaza. Ji Hye luôn đi theo Jaejoong và bỏ Yunho lại với những túi đồ.

"Ji Hye, em đã có nụ hôn đầu chưa?" Jaejoong hỏi khi Yunho đang ở rất xa với hai người.

"Chưa. Anh đã có chưa oppa?" Jaejoong gật đầu." Với ai vậy ạ?"

"Oppa của em đấy." Jaejoong nói và thấy Ji Hye rất ngạc nhiên.

"Thật sao? Vậy anh và Yunho oppa đã hôn nhau?"

"Ừ."

"Hai người đang hẹn hò sao?" Ji Hye hỏi.

"Không."

"Tại sao?" Cô tò mò.

"Anh ta ghét anh, Ji Hye." Cậu nói.

"Yunho oppa ngốc thật. Tại sao anh ấy có thể ghét một người hoàn hảo như anh được." Ji Hye nói." Không sao đâu oppa. Em sẽ làm cả hai hẹn hò với nhau." Cả hai nhìn nhau rồi cười thầm.

"Cảm ơn nhé, Ji Hye. Nếu em muốn có bạn trai thì chỉ cần tìm trong trường học thôi. Em học cùng trường với tụi anh đúng không? Nếu oppa của em mà có khó chịu thì hãy nói với anh biết, anh sẽ cho cậu ta một trân."

"Được rồi oppa. Đúng là chúng ta học cùng trường nhưng sao em chưa bao giờ gặp oppa?"

"Anh không biết. Có lẽ tại em chưa nhìn thấy anh đấy thôi." Jaejoong nói và rồi cả hai lại cùng cười với nhau. Jaejoong cúi xuống hôn vào má Ji Hye. Yunho thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ họ để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

"Yahh! Kim Jaejoong, tại sao cậu lại hôn Ji Hye của tôi?" Yunho hỏi với vẻ giận dữ.

"Oh Jaejoong oppa, Yunho oppa đang ghen kìa." Ji Hye nói và nháy mắt với Jaejoong.

"Yahh, cả hai người. Cậu đã làm gì em gái tôi vậy?" Anh hỏi Jaejoong.

"Không có gì, chỉ cho nhau vài lời khuyên thôi." Jaejoong nói." Đi nào, Ji Hye." Và kéo Ji Hye đi với cậu. Họ đi nhanh hơn Yunho nghĩ. Vì thế, anh lại một lần nữa bỏ rơi ở phía sau.

"Oppa, anh có thể làm cho em một điều này thôi được không?"

"Gì vậy, Ji Hye?" Jaejoong hỏi lại Ji Hye đang đứng cạnh mình.

"Anh cho em thấy hai người hôn nhau đi." Jaejoong ngạc nhiên hết cỡ, cậu quay ra nhìn Yunho đang đi phía sau.

"Em biết không, em sẽ luôn có tất cả nếu em tin vào điều đó dấy, Ji Hye." Jaejoong nói.

"Vậy là được?" Jaejoong gật đầu. Cậu đi ngược lại và đứng trước mắt Yunho.

"Yahh..K..Kim.Jae...Jae--" Jaejoong đã hôn lấy anh và luồn bàn tay mình tới cổ Yunho. Cậu kéo cổ Yunho lại gần để nụ hôn được sâu hơn nữa. Jaejoong đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Ji Hye và lại trở lại với nụ hôn của Yunho.

"Em gái anh nói muốn xem nó." Jaejoong nói bằng chất giọng êm ái nhất rồi ra khỏi đôi môi của Yunho. Cậu bước về phía Ji Hye." Em đã thấy đủ chưa?" Cô gật đầu thay vì trả lời.

"Liệu em sẽ có một nụ hôn như thế không?"Sau một lúc cô hỏi.

"Có, từ người mà em yêu." Jaejoong nói." Hãy nhớ rằng, em sẽ luôn có những gì mà em muốn." Cậu cười.

"Okay. Nhưng Yunho oppa không phải là người yêu anh." Ji Hye nói và nhìn theo Yunho đang đi về phía họ.

"Sắp thôi." Jaejoong trả lời rồi xoa đầu Ji Hye.

"Bây giờ chúng tôi về được chưa? Tôi nghĩ cả hai đã mua đủ những gì cần mua rồi." Yunho đã chạy đến kịp và nói với hai người.

"Umm, đợi đã. Một cửa hàng nữa thôi." Jaejoong nói đi vào một cửa hàng mĩ phẩm gần đó.

"Cậu vào đây làm gì?"

"Im lặng nào Yunho." Jaejoong nói rồi chọn vài món đồ. Cậu trả tiền bằng thẻ tín dụng của mình, sau đó cậu ra về cùng với hai anh em.

"Ta về thôi." Cậu nói. Họ ra ngoài đợi xe của Yunho đến đón họ. Người lái xe vẫn đến rất nhanh như lần trước, anh ta cất những túi đồ trong cốp xe và khởi động xe đưa tất cả về nhà. Nó dừng lại trước cửa nhà Yunho. Yunho đi ra khỏi chiếc limo.

"Yahh, Jung Yunho. Tôi cần mượn em gái của anh. Tôi sẽ đưa em ấy về tối nay. Bye." Jaejoong nói rồi đóng sầm cửa lại và chiếc xe phóng đi mất hút.

"Yahh!" Yunho hét lên nhưng anh biết là vô dụng vì họ đã đi xa. Anh thầm rủa Jaejoong trên đường vào nhà.

------------------------------------------

"Ji Hye, em mở mắt ra được rồi." Jaejoong nói. Ji Hye mở mắt và tự nhìn mình trong gương.

"Oppa, cảm ơn anh."

"Em thích nó không?' Jaejoong hỏi.

"Rất nhiều là đằng khác. Tóc em, nó thật là đẹp." Cô nói." Cảm ơn oppa."

"Không có gì, Ji Hye. Đây, cầm lấy cái này." Cậu đưa cho Ji Hye một cái túi." Trong này là một số mĩ phẩm và thuốc dưỡng tóc. Anh không biết loại nào sẽ hợp với em nhưng anh cứ lấy vài lọ. Anh biết mấy thứ này em có thể tự mua cho mình nhưng với anh em thì--" Jaejoong ngừng nói khi bất chợt Ji Hye ôm lấy cậu.

"Cảm ơn oppa. Em yêu anh!" Cô nói rồi tự gõ vào trán mình." Anh đừng hiểu lầm, em yêu anh như người anh thôi." Jaejoong chỉ mỉm cười

"Còn đây là quần áo mà ta đã mua ở khu mua sắm." Anh đưa cho những túi đồ.

"Được rồi ạ. Yunho oppa thật may mắn vì có một người như anh. Em rất vui khi quen được anh." Cô nói rồi mỉm cười.

"Về nhà thôi. Oppa của em chắc phải lo lắng lắm đấy." Jaejoong nói đưa Ji Hye xuống nhà. Jaejoong đưa cô về tận nhà và dừng lại trước cửa, Ji Hye vào nhà ngay sau đó.

[Từ: Kim Jaejoong

Đừng có giận tôi. Cô bé thích nó mà.]

Yunho không hiểu Jaejoong đang nói về điều gì cho đến khi Ji Hye bước vào nhà với mái tóc xoăn và khuôn mặt trang điểm đẹp mắt.

"Oppa." Cô nói.

"Ji...Ji Hye? Tên đó đã làm gì em vậy?"

"Hey,oppa. Đừng có gọi anh ấy như thế. Anh ấy là một người tốt và không làm những gì mà em ghét cả." Ji Hye nói rồi để những túi đồ trên ghế.

"Oh, thôi nào. Em thích cậu ta đúng không? Đừng có nói với anh là em đã yêu tên đó luôn rồi nhé." Yunho nói.

"Oppa!" Cô nói rồi đánh vào người anh.

"Sao?" Yunho hỏi.

"Đừng có anh ấy là tên đó nữa! Và anh bị mù à? Tất nhiên là em không yêu anh ấy rồi. Em chấp nhận anh ý là anh trai mình. Em sẽ không yêu anh ấy, có mà anh ấy đang phải lòng một tên hâm thì đúng hơn."

"Yahh, Jung Ji Hye. Em học đâu ra cái kiểu nói như thế với anh mình vậy? Cậu ta đang phải lòng một tên hâm? Tsk, họ sẽ trở thành một đôi hoàn hảo đây. Điên với hâm."

"Oppa! Em đã bảo đừng có gọi anh ấy như thế nữa. Anh ấy là người tốt. Có khi còn tốt hơn cả anh đấy, oppa. Em phát ốm vì sự chăm sóc quá thể của oppa từ 5 năm trước rồi. Em không còn là trẻ con nữa,oppa." Cô nói.

"Ok, tốt thôi. Anh sẽ không làm thế với em nữa. Anh xin lỗi vì đã chăm sóc em quá thể. Anh yêu em nên muốn mọi thứ tốt đều thuộc về em." Yunho nói rồi ôm lấy Ji Hye.

"Được rồi, em đã tha thứ cho oppa." Ji Hye nói và đẩy mình ra khỏi cái ôm của anh." Và đừng có ôm em nữa. Em là một cô gái đã lớn nên nhiều lúc cảm thấy kì lắm." Cô nói rồi Yunho xoa đầu cô.

"Oppa, Jaejoong oppa làm tóc cho em đấy. Đừng có làm hỏng nó." Cô nói rồi cười." Anh có biết là Jaejoong oppa có cả một rạp chiếu mini ngay trong phòng mình không?"

"Có, anh biết. Anh đã ở đó tối qua."

"Thật sao? Hai người đã ở với nhau trong bao lâu vậy? Tại sao anh không giới thiệu em với anh ấy sớm hơn? Anh thật là ích kỉ quá đi."

"Anh cũng chưa quan cậu ta lâu. Nhưng đã thân với nhau hơn từ ngày hôm qua. Anh và cậu ta từng là kẻ thù của nhau. Anh không biết điều gì đã xảy ra với cậu ta. Nhưng cậu ta làm phiền anh rất nhiều."

"Ohh. Nhưng lúc nãy, anh ấy bảo anh mới là người ghét anh ấy chứ không phải anh ấy."

"Mặc kệ cậu ta." Yunho nói." Ta đi ăn tối đi."

"Khoan đã, oppa. Anh có một chút cảm xúc gì về anh ấy không? Chỉ một chút thôi."

"Em nói gì vậy Ji Hye? Tóm lại là anh ghét cậu ta, okay? Cậu ta đúng là một tên khó chịu."

"Oppa!"

"Nhưng cậu ta là một tên hư hỏng, học hành không lo, suốt ngày chỉ thích đi tiêu tiền của bố mẹ rồi tụ tập la cà."

"Em biết. Nhưng đừng có gọi anh ấy là đồ điên hay bất cứ thứ gì như vậy."

"Được thôi, anh làm thế là cho em."

"Rôi sẽ có ngày anh yeu anh ấy, tin em đi." Cô nói và đi qua mặt Yunho đến bàn ăn làm Yunho choáng váng vì câu nói của em mình.

-----------------------------------

"Cô gái vừa nãy là ai vậy, Joongie?"

"Đừng có gọi con là Joongie nữa, umma. Con không phải trẻ con."

"Được rồi. Cô gái đó là ai Jaejoong? Bạn gái con à?" Mrs Kim hỏi khi họ đang ăn tối.

"Không. Cô ấy sẽ sớm trở thành em gái con thôi." Jaejoong nói rồi cười.

"Ohh, cô bé nào mà may mắn vậy?" Mrs Kim hỏi.

"Không phải chuyện của mẹ." Jaejoong nói.

"Jae, đừng nói với umma như thế. Mẹ chưa bao giờ dạy con như vậy cả."

"Nhưng nó không phải chuyện của mẹ mà." Jaejoong nói rồi tiếp tục ăn phần của mình.

"Tốt thôi. Mẹ mong người đổi con vào một ngày nào đó. Đúng là một người khó bảo." Bà nói.

"Vâng, điều mẹ muốn. Con sẽ không thay đổi. Con sẽ rời bỏ người đó nếu họ không thể chấp nhận con người con chứ đừng nói đến là thay đổi." Jaejoong nói một cách chế nhạo.

"Con cứ chờ xem, Jaejoong." Mẹ cậu nói và cả hai tiếp tục bữa ăn.

Chap4: Little Jung 2

Mọi con mắt đều nhìn vào Jaejoong khi cậu bắt đầu tiến vào trường.

"Yahh, Kim Jaejoong! Tên khốn khiếp. Ngu ngốc. Ngươi nghĩ Yunho oppa yêu ngươi à?" Một cô gái hét lên.

"Yahh. Đồ bi**h, im mồm lại. Đừng có làm phiền Jaejoong oppa. Tự lo cho bản thân mình đi." Một người khác hét lên. Jaejoong lắc đầu và tiếp tục đi về phía những người bạn của mình.

"Hay, Junsu, Changmin." Cậu nói rồi lại ngồi cùng họ.

"Oh, chào hyung!" Chnamin vui vẻ chào lại." Hyung, có thật là hyung--?" Junsu vội vàng che miệng Changmin lại.

"Sao, có chuyện gì vậy?" Jaejoong hỏi.

"Không... không có gì."

"Thôi nào Junsu. Đừng có nói dối hyung."

"Anh đang hẹn hò với Yunho hyung!" Changmin cắt lời Junsu còn Jaejoong chỉ cười lớn.

"Tại sao hyung lại cười? Đó là sự thật phải không?" Junsu hỏi.

"Đồ ngốc, sao cậu lại có thể tin vào mấy lời đồn thổi như vậy được? Thôi, ta vào lớp." Jaejoong quay đầu di để lại hai người ở phía sau.

"Jung!" Jaejoong gọi khi thấy Yunho đang đi vào lớp. Yunho quay lại nhìn cậu.

"Cậu muốn gì hả đồ điên?"

"Oppa! Em đã bảo đừng có gọi anh ấy như vậy rồi mà." Ji Hye bước tới đứng cạnh Jaejoong và Junsu.

"Ji Hye, em làm gì ở đó? Về lớp của mình đi." Yunho nói với cô.

"Chưa vào giờ học mà." Ji Hye nói." Jaejoong oppa, em xin lỗi vì những lời mà Yunho oppa đã nói."

"Không sao đâu, Ji Hye. Đó đâu phải lỗi của em. Em không phải là người phải nói xin lỗi." Jaejoong nói.

"Anh đã nghe thấy tin đồn chưa?" Ji Hye hỏi cậu.

" Rồi."

"Em mong nó sẽ thành sự thật." Cô cười.

"Tin đồn nào?" Yunho lên tiếng.

"Không có gì cả." Tất cả bọn họ đồng thanh nói. "Hyung, ta nên về lớp thôi." Changmin nói.

"Cứ đi trước với Junsu đi. Anh sẽ đi sau." Jaejoong nói mà chẳng thèm nhìn vào mặt họ. Junsu và Changmin gật đầu rồi rời đi.

"Oppa, đó là bạn của anh à? Họ thật đẹp trai. Nhất là cái người cao cao ý." Ji Hye nói.

"Anh xin lỗi Ji Hye. Nếu họ mà chưa có ai thì anh sẽ giới thiệu với em nhưng họ đã có người yêu rồi." Jaejoong nói rồi chỉnh lại tóc của Ji Hye.

"Đừng có mà gán ghép Ji Hye với bất kì người nào nữa." Yunho nói.

"Gì cũng được, Jung Yunho."

"Về lớp của mình đi Ji Hye."

"Không!"

"Ji Hye, đừng có mà cãi lời anh."

"Anh thật khó chịu! Jaejoong oppa, em đi đây, hẹn gặp lại anh sau nhé." Ji Hye nói rồi vào lớp của mình.

"Anh nên đối xử với em ấy tốt hơn." Jaejoong nói.

"Cậu thì biết gì? Cậu làm gì có em gái."

"Jung Yunho, nghe tôi đi. Cô bé lớn rồi. Anh không thể điều khiển cuộc sống của cô ấy được. Thôi, bye." Jaejoong nói trước khi đi.

--------------------------------------

[Từ: Jung Yunho

Gặp tôi tại quán cà phê Junior tối nay.]

"Huh? Anh ta là ai mà lại dám ra lệnh và bắt mình phải đi như vậy. Ngốc thật." Jaejoong nói sau khi đọc tin nhắn.

"Jaejoong, bạn con ở đây."

"Oh, ai vậy ạ?"

"Mẹ không biết. Nhưng đó là cô gái mà hôm qua đưa về đó." Mrs Kim nói.

"Mẹ xuống bảo cô ấy lên đây đi. Con mệt và không muốn xuống dưới." Jaejoong và mẹ cậu đi xuống nhà.

KNOCK KNOCK

"Jaejoong oppa!"

"Ji Hye, có chuyện gì vậy?" Jaejoong hỏi Ji Hye đang khóc nức nở.

"Yunho, Yunho oppa đánh em."

"Cái gì? Tên khốn khiếp này. Được rồi, anh sẽ đi nói chuyện với anh ta, anh ta cũng vừa yêu cầu anh phải ra ngoài tối nay. Anh định sẽ không đi nhưng vì chuyện này, anh sẽ đi." Jaejoong nói rồi xoa đầu Ji Hye.

-----------------------------

"Yah, Jung!" Jaejoong gọi ngay sau khi nhìn thấy Yunho.

"Cậu xưng hô với tôi tốt hơn được không?"

"Gì cũng được." Jaejoong nói. " Tại sao anh lại đánh Ji Hye? Sao anh có thể làm như vậy? Nó là em gái anh đấy."

"Sao cơ? Tôi đánh em ấy? Tôi đâu có làm."

"Em ấy bảo tôi thế. Bây giờ tôi nên tin ai đây?"

"Tôi, tất nhiên rồi."

"Tại sao lại thế?"

"Bởi vì anh yêu tôi mà." Yunho nói làm Jaejoong choáng váng.

Chap5: Teddy Bear, Ice-cream, Yunie.

"..."

" Hãy nói thật với tôi đi, Kim Jaejoong."

"Huh?"

"Hãy nói thật cho tôi biết. Đừng trấn áp cảm xúc của mình nữa."

"..."

Sự im lặng bao trùm lấy không khí giữa họ. Jaejoong cúi mặt xuống đất và cắn lấy môi dưới của mình để tìm đúng từ có thể diễn tả cảm xúc của mình.

"Kim Jaejoong...? Không sao đâu, tôi sẽ không bắt cậu phải nói ra, nếu cậu không nghe thấy nó từ chính bản thân mình thì tôi sẽ không tin những gì mà em gái tôi đã nói với tôi."

"T..tôi không biết phải giải thích thế nào."

"Cái gì cần giải thích? Tôi đâu có bảo cậu giải thích bất kì thứ gì? Tôi chỉ muốn cậu thật lòng với tôi."

"Tôi, tôi luôn muốn là của riêng anh, kể từ hai tuần trước đây tôi luôn nhận được những gì mà tôi muốn. Nhưng đối với anh điều đó là không thể. Bởi vì anh không bao giờ giống tôi. Anh luôn ghét tôi. Anh nghĩ tôi như là một phiền toái và cuối cùng tại vì tôi là một đứa con trai. Làm sao một người như anh lại có thể dành thời gian cho tôi được, tôi biết anh sẽ không chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi.." Lời nói của cậu bị ngưng lại khi Yunho đang hôn cậu. Cậu còn không nhận ra là Yunho đã đứng dậy khỏi cái ghế từ lúc nào.

"Cậu nói nhiều quá. Tôi chỉ cần ba từ từ cậu thôi, không phải năm mươi từ." Yunho nói rồi cười với cậu. "Chỉ cần ba từ và tôi sẽ là của cậu."

"Cho tôi thêm hai từ được không?"

"Miễn là nó chứa ba từ đó thì được."

"Tôi yêu anh, Jung Yunho." Jaejoong nói rồi ôm lấy Yunho. Yunho kéo mình ra và đặt môi mình lên môi Jaejoong.

"Ji Hye bắt tôi phải đưa cậu ra ngoài. Xin lỗi nếu tôi có làm phiền cậu." Yunho nói.

"Lúc đầu tôi định không đi nhưng cô bé đến khóc và bảo với tôi là anh đánh cô nên tôi mới tới đây."

"Vậy ra em ấy đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này. Cảm ơn em nhé, Ji Hye." Yunho mỉm cười. "Ta hãy về nhà thôi."

"Nhà?"

"Phải, nhà."

"Nhưng em không muốn. Về nhà thật chán."

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Khu mua sắm. Em chưa mua gì hôm nay."

"Có thật là ngày nào em cũng phải đi mua sắm và tiêu tiền của mẹ mình à?"

"Đó là công việc thường ngày của em." Jaejoong nói rồi đưa Yunho ra khỏi quán cà phê. Jaejoong. Cả hai nắm tay nhau đi trong khu mua sắm.

"Em gọi anh là Yunnie có được không?"

"Hãy thật lòng với mình. Anh không cần một Jaejoong giả dối."

"Được rồi." Jaejoong nói. "Yunnie, bắt đầu từ ngày mai anh phải đón em từ nhà và ta sẽ đi học cùng nhau. Chúng ta sẽ luôn dừng lại ở khu mua sắm trước khi anh đưa em về."

"Được rồi." Yunho nói.

"Một điều nữa, mỗi cuối tuần anh phải đưa em đi chơi. Araso?"

"Anh xin lỗi Jae, nhưng cuối tuần là ngày bận nhất đối với anh. Anh có một công ti cần phải quản lí. Vào mỗi sáng thứ bảy anh phải đến văn phòng và gửi Ji Hye đến lớp học ballet của em ấy và làm việc đến tối." Yunho nói. "Chủ nhật thì khác, anh phải đưa Ji Hye đến bệnh viện để chăm sóc appa còn anh sẽ đi làm. Vào buổi chiều thì Ji Hye sẽ về nhà còn anh sẽ ở lại chăm sóc appa

đến tối muộn. Anh mong em sẽ hiểu được cho anh, Jae à."

"Vậy thì em đi, đưa em đi với anh. Em sẽ không phiền nếu ở trong văn phòng anh hay bệnh viện." Jaejoong nói. "Chỉ cần ở với anh thôi."

"Như em muốn." Yunho nói.

"Yunnie, ở đó. Anh có thấy con gấu bông to xụ đó không?" Jaejoong hỏi và chỉ tay về phía con gấu. Có lẽ nó còn to hơn cả cậu. "Em muốn nó." Yunho với tay lấy con gấu ra khỏi giá treo và đưa nó cho Jaejoong.

"Nó còn to hơn cả em nữa này." Yunho nói rồi cười khúc khich.

"Umma, nhìn vào con gấu bông to kìa. Con muốn nó umma. Đi mà..." Một vậu bé chỉ vào con gấu mà Jaejoong đang ôm bên mình.

"Không được đau con à. Đã có người chọn nó trước rồi." Người phụ nữ nói.

"Umma! Con muốn nó! Con muốn nó!" cậu bé bắt đầu khóc và dậm mạnh chân.

"Cô, cô có thể có nó." Yunho nói và cố gắng kéo con gấu ra khỏi Jaejoong nhưng cậu vẫn ôm nó thật chặt. "Jae, bỏ nó ra đi." anh tì thầm.

"Không. Em tìm thấy nó trước!" Jaejoong nói lại. Yunho kéo mạnh hơn và nó tuột khỏi tay Jaejoong. "Đây, hãy cầm lấy." Cậu đưa nó cho người phụ nữ.

"Cảm ơn, anh bạn trẻ. Cậu quả là người tốt." Người phụ nữ nói rồi đi đến quầy thu ngân.

"Baby, anh xin lỗi nhưng ta buộc phải đưa nó. Đó là một cậu bé." Yunho nói với Jaejoong.

"Đừng có mà nói với tôi như thế, Jung Yunho. Tôi ghét anh." Jaejoong nói rồi rời khỏi cửa hàng.

"Baby, dừng lại đi nào." Yunho nắm lấy cổ tay Jaejoong làm cậu dừng lại.

"Anh, anh quan tâm đến cậu bé đó nhiều hơn cả tôi. Tôi ghét anh. Anh không cho tôi thứ tôi muốn. Tôi GHÉT anh." Jaejoong nhấn mạnh từ và bắt đầu khóc. Yunho kéo cậu lại gần và ôm cậu.

"Đừng có khóc, đó chỉ là một con gấu. Anh hứa là sẽ mua cho em một con gấu khác."

"Nhưng, kích cỡ của nó rất...rất khó tìm." Jaejoong nói và tiếp tục dụi đầu vào ngực Yunho khóc.

"Anh sẽ cố gắng tìm một con to hơn thế." Yunho nói và đẩy Jaejoong ra, anh nhìn vào cậu. "Oh, Jae. Em trông thật tệ. Đừng bao giờ khóc nữa, được không?" Anh lấy tay áo lau mắt cậu. "Ta đi tiếp, tới đâu?"

"Đó." Jaejoong chỉ vào hàng kem.

"Cho tôi một cây vanilla với quả dâu rừng." Jaejoong yêu cầu.

"Tôi xin lỗi, nhưng nó đã hết rồi." Người bán hàng nói.

"Tại sao lại có thể mở một cửa hàng khi không có cả thứ đó? Gọi quản lí của các người ra đây.

"Jae, thôi mà." Yunho nói. " Không sao đâu. Chúng tôi không cần gặp quản lí. Chúng tôi sẽ đi bây giờ." Yunho nói và kéo Jaejoong đi cùng. Cậu lại sắp khóc.

"Jae, đừng có khóc." Yunho nói khi nghe thấy những tiếng thút thít phía sau.

"Oh, tại sao chuyện này lại xảy ra? Em luôn có những gì mà em muốn. Em sẽ mua cả cái tiêm kem đó." Jaejoong nói và quay lại định vào đó một lần nữa nhưng Yunho đã ngăn cậu lại.

"Jae, em không thể làm thế được." Yunho nói.

"Nhưng em muốn ăn kem."

"Lựa chọn ngay bây giờ, giữa anh hay là một cây kem?" Jaejoong nhìn Yunho một lúc, cậu cắn môi dưới mình và nói xin lỗi với Yunho.

"Vậy, một cây kem quan trọng hơn anh sao?" Yunho hỏi.

"Em xin lỗi, nhưng em đang rất muốn ăn kem." Yunho nâng cằm Jaejoong và hôn cậu một cách không do dự. Anh luồn tay mình ra sau cổ cậu. Lưỡi anh khẽ tách hai bờ môi cậu và đây nó vào trong khoang miệng cậu. Anh tự đẩy mình ra khi đã không còn không khí để thở.

"Giờ chọn đi."

"Yunnie!" Jaejoong ôm chầm lấy anh. "Em xin lỗi. Đôi môi của anh rõ ràng còn ngon hơn kem."

"Em còn muốn mua thứ gì trước khi ta về không?" Yunho hỏi Jaejoong.

"Em không biết. Em chưa bao giờ rời khỏi đây với tay không cả." Jaejoong nói. " Ta hãy đi mua quần áo đi." Jaejoong nói rồi kéo tay Yunho.

Jaejoong lấy tất cả các mẫu quần áo mà cậu thấy và chỉ toàn là những đồ đắt tiền. Những thứ rẻ tiền thì cậu chẳng thèm nhìn lấy. Cậu chon lấy gần như hai mươi bộ áo quần.

"Xong chưa?" Yunho hỏi.

"Anh không muốn mua gì à?" Jaejoonghoir và nháy một bên mắt sáng long lanh của mình.

"Không. Anh mua những loại quần áo như vậy. Xong chưa?" Yunho van nài.

"Nhưng anh phải mua một bộ." Jaejoong nói rồi đưa mắt tìm một chiếc áo cho Yunho. " Cái này được không?" Yunho gật đầu. "Vậy thì xong rồi." Cả hai khoác tay nhau đến quầy thu ngân.

"1,000,000 WON tất cả." Nhân vên nói.

"Thẻ tín dụng của em không dùng được. Umma đã quên nạp vào rồi. Anh trả tiền đi." Nhân viên gói đống đồ mà Jaejoong mua vào ba chiếc túi to và đưa cho Yunho. Yunho cầm lấy tất cả đống dồ đó.

"Em luôn rời khỏi khu mua sắm với tay không." Yunho nói khi họ đi đến bãi đỗ xe.

"Huh?"

"Vì tất cả những gì em mua đều do người khác cầm." Yunho nói tiếp trong khi cho những túi đồ vào ghế sau.

"Không phải thế. Đôi lúc em đi mua một mình mà." Jaejoong đi vào trong xe. "Uhm, đó không phải là đôi lúc. Chỉ có một lần và em chỉ mua một chiếc kính râm vì nếu mua nhiều quần áo thì em sẽ phải mang hết tát cả. Tay em chắc chắn sẽ bị đau và thô đi. Nên chỉ trong ngày đấy, em tiêu rất ít tiền." Jaejoong kể câu chuyện của mình.

"Đúng là giống con gái. Không, em còn không được như con gái. Anh chắc em chưa bao giờ làm việc nhà đúng không?" Yunho hỏi.

"Chính xác. Tại sao em phải làm việc nhà? Em không phải là con gái và đã có hầu gái làm cho rồi." Jaejoong nói và nhìn vào điện thoại của mình.

"Phải. Nhưng anh muốn vợ mình phải biết làm việc gì đó." Yunho nói rồi mỉm cười.

"Oh không, ta muộn rồi. Bộ phim yêu thích của em sắp chiếu! Chúng ta.. khoan đã, anh vừa nói gì?"

"Không có gì." Yunho trả lời và tiếp tục lái xe.

"Oh, vậy thì anh lên. Bộ phim sắp chiếu rồi."

"Em làm anh căng thẳng quá đấy."

"Thì sao chứ?"

"Jae..."

"Hãy yên lặng và tập trung vào việc lái xe đi." Jaejoong ngắt.

Chap6: Mushier?

"Yunnie!" Cậu gọi và chạy tới ôm lấy anh. Chân cậu quàng quanh eo và tay thì vòng ôm lấy cổ Yunho. "Em nhớ anh." Cậu nói và Yunho hôn cậu.

Một vài cô gái rất ngạc nhiên và cũng có một vài người tức giận ra mặt. Yunho đặt Jaejoong xuống. "Họ đang nhìn ta đấy." Yunho thì thầm. "Ai thèm quan tâm chứ? Họ đều có việc phải làm." Jaejoong nói và hôn lại anh.

"Vậy tin đồn là sự thật à?" Junsu hỏi.

"Từ khi nào hai người hẹn hò với nhau thế? Tại sao lại phải giữ bí mật với chúng tớ?" Heechul hỏi.

"Từ hôm qua." Yunho nói.

"Anh đổ Jaejoong từ khi nào vậy?" Changmin hỏi Yunho.

"Anh không biết. Anh chưa bao giờ yêu ai như thế này. Điều đó khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc." Yunho nói và hôn lên trán Jaejoong.

"Nhưng anh có thật lòng yêu cậu ấy không?" Yoochun hỏi.

"Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc." Yunho trả lời.

"Hai người thật giống Yoochun và Junsu hyung. Nhưng họ tình cảm hơn." Changmin nói.

"Cái gì? Không, chúng tôi tình cảm hơn." Jaejoong nói. "Yunnie, cho họ thấy đi." Yunho mỉm cười và kéo cổ Jaejoong lại để hôn cậu. Jaejoong tách đôi môi của Yunho ra và đưa lưỡi mình vào trong. Yunho rời khỏi đôi môi của cậu và hôn lên mũi, tai và cuối cùng là cổ của Jaejoong.

"Được rồi, hai người. Đủ rồi. Hãy vào trong phòng nếu muốn tiếp tục." Changmin nói và mọi người đều cười phá lên.

"Phải, hãy dừng lại đi. Chúng tôi thua rồi." Yoochun nói và kéo Junsu lại gần mình hơn.

"Đã bảo rồi mà." Jaejoong cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yunho. "Ta đi thôi, Yunnie." Cậu nói và nắm lấy tay Yunho.

--------------------------------

"Jaejoong, nhanh lên! Yunho đã đợi con 20 phút rồi. Con không muốn cậu ấy bị muộn đúng không?" Mrs Kim hét lên. "Xin lỗi Yunho. Jaejoong còn hơn cả con gái. Khi thay đồ thì phải mất ít nhất một giờ." Bà nói với anh.

"Oh, không sao đâu ạ." Yunho lễ phép đáp và Mrs Kim lên gác gọi Jaejoong. Một lúc sau, Jaejoong đã xuống dưới, cậu mặc một chiếc skinny jeans đen, áo sơ mi xám, một chiếc khăn quàng xanh quanh cổ và một cái mũ gấu? Được rồi, cậu là một thảm họa thời trang. Nhưng thực tế cậu là người biết ăn mặc nhất trường.

"Jae, em trông thật đáng yêu." Yunho nói và bước đến bên cậu.

"Em lúc nào cũng vậy hết. Anh không thấy à? Em là ngươig đáng yêu nhất trường." Jaejoong nói và cười khúc khích.

"Anh biết, và điều đó làm em hợp với người đẹp trai nhất trường." Yunho nói và cười nhe răng.

"Hey, anh không phải là người đẹp trai nhất. Em mới đúng. Anh là người đẹp thứ hai thôi."

"Gì cũng được, Jae." Yunho nói. "Nhanh lên nào, anh sẽ muộn làm mất." Yunho kéo tay Jaejoong đi.

---------------------------------

"Myung Dae, đây là người yêu tôi Kim Jaejoong." Yunho giới thiệu cậu với trợ lí của mình.

"Xin chào, cậu Kim Jaejoong. Rất vui được gặp cậu." Cô gái cúi chào cậu.

"Xin chào."

"Cậu ấy sẽ ở đây với tôi vào mỗi cuối tuần, tôi định hôm qua đưa cậu ấy đến nhưng cậu ấy có việc bận. Còn điều nữa, bất cứ thứ gì mà cậu ấy muốn là tôi muốn. Bất lời nào cậu nói cũng là tôi nói. Nên hãy cho cậu ta bất kì thứ gì cậu ấy muốn. Araso?" Cô trợ lí gật đầu. "Làm ơn hãy nói với những người khác như vậy."

"Anh không càn phải làm thế cho em."

"Anh muốn thế." Yunho nói và ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của mình còn Jaejoong thì ngồi tại một góc của chiếc ghế sofa.

"Cậu Jung, ông Shin muốn gặp cậu." Người trợ lí nói.

"Oh, cho ông ấy vào đi." Yunho nói. Một lúc sau một người đàn ông bước vào và nhìn chằm chằm vào Jaejoong khi cậu đang nhìn điện thoại của mình. Yunho cảm thấy có một chút khó chịu.

Chap6: I love you, I'm sorry.

Yunho khàn giọng. "Ông Shin, sao ông muốn gặp tôi vậy?" Ông Shin bước tới và ngồi trước mặt Yunho.

"Đó là về dự mới của chúng ta." Ông nói. Nhà Jung là một gia đình kinh doanh kiến trúc. Ông Shin là một trong những nhân viên ở đây.

"Oh, có chuyện gì?" Yunho hỏi và họ bắt đầu bàn với nhau về một dự án lớn. Sau gần một giờ nói chuyện, Jaejoong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Yunho luôn để ý ông Shin. Ông ta đã nhìn Jaejoong gần như 15 lần. Đúng, Yunho dã đếm nó. Mỗi lần như vậy cậu đều phải giả vờ ho để ông ta có thể chú ý đến cậu. Yunho không thể chịu nổi nữa. Yunho đi về bên phía Jaejoong vẫn đang ngủ và ngồi cạnh cậu. Ông Shin vẫn ngồi ở chỗ cũ.

"Ông Shin. Ta có thể tiếp tục được rồi." Ông ta gật đầu. Họ lại tiếp tục nói chuyện. "Tôi đã có sẵn một kế hoạch trước đo. Ông có muốn xem không?" Yunho hỏi.

"Tất nhiên rồi." Ông trả lời. Yunho di chuyển Jaejoong thật chậm và ra ngoài lấy bản thảo mà mình đã chuẩn bị từ trước.

"Yunnie..?" Jaejoong mở mắt khi thấy có một bàn tay chạm vào mặt mình.

"Cậu gọi cậu ta là Yunnie? Thật ngọt ngào." Ông Shin nói và vuốt má Jaejoong.

"Ông đang làm gì vậy? Yunho đâu rồi?" Jaejoong hỏi và hất tay ông ta ra.

"Oh, đừng sợ hãi. Cậu ấy ra ngoài rồi." Ông ta nói và lại chạm vào mặt cậu. "Da của cậu thật mịn, mịn hơn cả một cô gái đấy." Ông ta nói trong khi tay kia giữ chặt lấy hai tay cậu.

"Ông, tốt nhất là hãy bỏ tôi ra nếu không muốn gặp phải rắc rối." Jaejoong nói và cố gắng di chuyển tay ông ta nhưng cậu đã thất bại.

"Môi cậu còn mềm hơn nữa." Ông ta bỏ ngoài tai câu nói của Jaejoong và chạm vào môi cậu.

"Bỏ bàn tay thô ráp của ông ra. Thật kinh tởm. Eeeww!" Jaejoong bắt đầu khóc.

"Sshh...sshh." Ông ta cúi gần hơn định hôn cậu.

"Yahh! Ông nghĩ mình đang làm gì vậy, ông Shin?" Yunho bước tới, anh kéo mạnh anh ta ra. Anh đấm vào mặt và đá vào bụng ông ta.

"Ông, đồ khốn. Nhanh nói xin lỗi cậu ấy!" Yunho nói.

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Thật lòng vào!"

"Tôi xin lỗi."

"Biến khỏi đây, hãy chắc chắn là tôi không bao giờ nhìn thấy mặt ông nữa. Araso?" Yunho nói lớn. Ông Shin gật đầu và chạy ra khỏi văn phòng với một bên mũi đang chảy máu.

"Em không bị sao chứ, Jae?" Yunho ngồi xuống bên cậu.

"Đồ ngốc." Jaejoong nói và hất tay Yunho ra. "Không có óc, xấu xa, ngu ngốc."

"Jae... anh xin lỗi."

"Xin lỗi? Đó là tất cả những gì anh có thể nói? Điều đó có thay đổi được sự thật là em đã bị một người lạ chạm vào mình không? Liệu điều đó có thay đổi được là hắn đã chạm vào mặt và môi của em với bàn tay thô ráp của ông ta?" Yunho chỉ biết im lặng.

"Boo, anh...."

"Đừng có gọi em thế."

"Baby."

"Ai là baby của anh?"

"Em."

"Im đi, Yunho." Jaejoong nói và quay mặt đi. "Đồ ngốc, kẻ gây rắc rối."

"Baby, nhìn anh đi."

"Sao tôi phải nhìn một người đã để tôi lại một mình với một người lạ mặt và hắn gần như hôn tôi. Người biết rằng hắn còn có thể hãm hiếp tôi bằng đôi môi bẩn thỉu đó." Jaejoong nói mà gần như hét lên, thậm chí cậu còn không thèm quay sang nhìn Yunho. Yunho tiến một bước lại gần cậu. Anh mệt mỏi đặt tay mình lên vai cậu.

"Đừng có đụng vào tôi!" Jaejoong nói rồi đứng dậy. "Tôi về." Cậu nói và đẩy Yunho ra, để anh một mình trong văn phòng.

"Ông Goo, đến gặp tôi ở công ti Jung mau. Hai phút nữa nếu ông trễ thì tôi sẽ sa thải ông." Cậu gọi cho người lái xe của mình. Yunho cố gắng ngăn cậu nhưng anh không thể.

-----------------------------------

"Alo?"

"Yoochun, tớ cần cậu giúp."

"Cái gì?"

"Tớ và Jaejoong vừa cãi nhau xong. Cậu ấy rất giận tớ. Cậu giúp tớ được không?"

"Về chuyện gì?" Yoochun hỏi và Yunho nói cho anh biết anh phải làm gì.

---------------------------------------

"Jaejoong, con định nhốt mình trong phòng cả ngày à? Đã xảy ra chuyện gì ở văn phòng vậy?" Mrs Kim gọi cậu ngoài cửa.

"Mẹ hãy xuống nhà đi."

"Jaejoong, con có muốn ăn gì không? Mở cửa đi con yêu."

"Con bảo là mẹ xuống nhà đi! Mẹ không hiểu à?" Jaejoong hét lên và dụi mặt cái gối.

"Đồ ngốc Jung Yunho. Sao anh lại để một người hấp dẫn và đáng yêu như mình lại một mình? Anh thậm chí còn không biết làm thế nào để chăm sóc cho tôi nữa." Jaejoong tự nói với chính mình và ném cái gối xuống sàn nhà.

KNOCK KNOCK

"Umma, con đã nói gì rồi?"

"Baby, là anh đây. Mở cửa ra." Yunho nhẹ nhàng nói.

"Xuống địa ngục đi, đồ ngốc."

"Baby.. anh cầu xin em đấy. Anh cần nói chuyện với em." Yunho nói một lần nữa.

"Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh nên hãy về đi." Jaejoong nói.

"Được thôi. Anh sẽ về nếu em muốn. Anh yêu em, Jae." Yunho nói rồi bước xuống nhà.

"Bác xin lỗi vì thái độ của Jaejoong." Mrs Kim xin lỗi cậu.

"Không sao đâu ạ. Cháu hiểu. Bác hãy hỏi cậu ấy gọi lại cho cháu sau." Yunho nói. "Bây giờ cháu phải vào bệnh viện. Cảm ơn bác." Cậu cúi chào rồi rời khỏi ngôi nhà.

[Vào buổi tối]

Jaejoong cảm thấy khát nước. Cậu muốn uống gì đó nhưng lại không muốn ra khỏi phòng của mình. Nhưng cậu phải ra nếu cậu còn muốn sống. Cậu mở cánh cửa phòng và thấy năm con gấu bông lớn đặt ở đó. Tất cả đều là màu trắng. Y hệt như con gấu mà cậu định mua tại khu mua sắm. Trên mỗi con gấu là một tờ giấy nhỏ được gắn lên đó. Jaejoong đọc từng cái một. -Anh- xin lỗi- anh- yêu- em. Cậu ôm lấy một con gấu trong số đó và chúng vào trong phòng mình.

"Umma, Yunho có nhắn lại gì cho con không?" Cậu hỏi mẹ mình đang ngồi xem TV.

"Cậu ấy muốn con gọi cho cậu ấy." Mrs Kim trả lời mà vẫn nhìn vào TV. Jaejoong chạy lên gác và lấy điện thoại gọi cho Yunho. Sau hai lượt chuông cậu nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên.

"Baby... anh thật sự xin lỗi." Yunho nói.

"Anh đang ở đâu?"

"Trong bệnh viện." Yunho nói.

"Cảm ơn về những con gấu." Jaejoong nói.

"Em thích nó không?"

"Em yêu nó, Yunnie." Jaejoong trả lời. "Em tha lỗi cho anh."

"Cảm ơn nhé, baby."

"Bây giờ em đến đó được không?"

"Không, không sao đâu. Đừng có đến đây, hãy cứ nghỉ ngơi đi."

"Anh phải đi nghỉ. Chắc anh phải mệt lắm."

"Anh phải chăm sóc appa." Yunho nói.

"Hãy cho em đến đó đi mà."

"Thôi được rồi, Jae. Hôm nay anh sẽ về sớm. Anh sẽ đợi em trước cửa nhà em, được không?"

"Được, đừng có đến muộn đấy."

"Anh biết."

"Lái xe cẩn thận. Dừng lại khi đèn đỏ."

"Anmh không phải là trẻ con mà, Jae." Yunho nói và cười khúc khích.

"Bye." Jaejoong cúp máy. Một tiếng sau, Yunho lái xe trước nhag Jaejoong.

"Yunnie..." Jaejoong chạy đến ôm anh và kéo anh vào trong nhà.

"Anh nhớ em." Yunho nói. "Hãy để anh ở lại đây nhé." Anh nói và cả hai ngồi xuống ghế sofa.

"Nhưng ngày mai ta phải đến trường." Jaejoong nói.

"Từ khi nào em bắt đầu quan tâm đến trường học vậy?"

"Em có trí nhớ tốt mà." Cậu cười khúc khích.

"Có được không?"

"Tất nhiên là được. Thế còn Ji Hye?"

"Cô bé sẽ ổn thôi, bây giờ em ấy đã lớn rồi." Yunho nói và hôn Jaejoong. Jaejoong mở miệng mình ra để hai chiếc lưỡi chạm vào nhau. Yunho kéo cổ Jaejoong để làm sâu hơn nụ hôn trong khi tay Jaejoong bao quanh eo Yunho. Yunho hạ thấp tay mình và trượt dưới áo sơ mi của Jaejoong. Anh âu yếm Jaejoong và Jaejoong kéo anh lại gần mình hơn. Yunho sau đó cố gắng cởi chiếc áo của Jaejoong ra nhưng cậu đã chặn anh lại.

"Yunnie, không phải hôm nay. Mai ta phải đi học đó."

"Anh đâu có định làm gì em đâu." Yunho nói.

"Vậy sao lại phải cởi áo ra?"

"Nó làm phiền anh. Anh chỉ cởi nó ra thôi." Yunho nói và kéo chiếc áo của Jaejoong ra.

"Yunnie, chúng ta đang ở trong phòng khách."

"Ai quan tâm chứ?"

"Yunnie!"

"Được rồi. Hãy vào trong bếp vậy."

"Yunnie.."

"Anh đùa đấy, đồ ngốc." Jaejoong bĩu môi và hôn Yunho. Sau đó Yunho bế Jaejoong như một cô dâu nhỏ về phong ngủ của cậu. Yunho đóng cửa và khóa nó lại. Anh trói tay Jaejoong đang cố phản kháng lại và hôn lên cổ cậu. Sau đó là bờ vai trắng của cậu. "Anh yêu em." Yunho nói và tiếp tục hôn Jaejoong.

Jaejoong sau đó kéo anh ấy tới chiéc giường kingsize của mình. "Không công bằng."Jaejoong nói. " huh?" Yunho đưa mắt nhìn Jaejoong. " Anh vẫn còn mặc áo." Yunho sau đó cởi khuy áo mình và để nó bên cạnh Jaejoong. "Giờ đã công bằng chưa?" Anh nói và quành tay ôm lấy cậu. Jaejoong gật đầu.

"Mai chúng ta có nên đi học không?"

"Em không biết." Jaejoong nói.

"Hãy quyết dịnh nó vào này mai." Yunho hôn lên tóc Jaejoong.

Jaejoong thiếp đi trên cánh tay của Yunho. Da chạm da nhưng họ không làm gì nhau cả. Tin tôi đi.

Chap8: We are both in denial.

[Jaejoong POV]

"Baby Jae, hôm nay em có muốn đến trường không?" Anh ấy hỏi và ôm lấy tôi.

"Không." Tôi nói và kéo chăn lên che đi Yunho.

"Boo.."

"Hmm...?"

"Hãy ra ngoài hít thở không khí đã."

"Không, em muốn đi ngủ. Đừng có làm phiền em."

"Jae.." Anh thì thầm và tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng phả lên cổ mình. Anh ấy hôn vào tai rồi trượt dần xuống cổ. "Boo, ra ngoài thôi."

"Không. Em buồn ngủ lắm, Yunnie." Tôi nói và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

"Thôi nào, Jae." Anh lại thì thầm và liếm dái tai tôi. "Yunnie, nó nhột lắm. Được rồi, em dậy." Tôi đầu hàng, mệt mỏi đứng dậy khỏi giường và bước vào buồng tắm.

[Yunho POV]

Jaejoong của tôi, không ngờ lại dễ dàng nghe lời như vậy. Không biết tại sao lại buồn ngủ như vậy. Chúng tôi đâu có làm gì nhau đâu, chỉ nằm cạnh nhau thôi mà. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

KNOCK KNOCK

Tôi chạy chạy đến và mở nó ra. Tôi còn chưa nhận ra là mình chưa mặc áo và người bên ngoài có thể là mẹ của Jaejoong.

"Jae..Oh, Yunho. Bác xin lỗi nếu có làm phiền hai đứa." Bà nói rồi nhìn từ đầu đến chân tôi.

"Không có đâu ạ. Bác có nhắn gì cho Jaejoong không?" Tôi hỏi trong khi bà nhìn chằm chằm vào ngực tôi. "Mrs Kim..?" Bf vẫn ở thế giới riêng của mình. Tôi không hiểu bà đang nghĩ những gì.

"Umma! Đừng có nhìn anh ấy như thế. Chúng con cần nói chuyện riêng với nhau." Jaejoong nói sau khi đã ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quấn quanh eo mình.

"Huh? Con trai? Mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ mình phải đi rồi. Joongie.."

"Umma! Đừng có gọi con như thế."

"Oh, mẹ xin lỗi. Jaejoong, mẹ là mẹ con. Mẹ sẽ không làm gì cậu ấy đâu." Mrs Kim nói với Jaejoong. "Giờ mẹ đi đây." Bà nói một lần nữa và rời đi.

[End POV]

"Đóng cửa lại, Yunnie. Trước khi bà lại vào và nhìn chằm chằm anh lần nữa." Jaejoong nói và lại vào trong phòng tắm với một bộ quần áo. Yunho đóng cửa và ngồi vào một góc trên giường.

"Jae, appa của em đâu? Anh chưa bao giờ gặp ông ấy cả."

"Họ đã ly hôn. Trước khi em được sinh ra. Kể từ đó, umma đã một mình chăm sóc em." Jaejoong nói và bước ra khỏi phòng tắm, cậu tiến tới ngồi cạnh Yunho.

"Vậy đừng có thô lỗ với bà ấy như vậy. Sau bao nhiêu chuyện thì đó vẫn là umma của em. Và bà đã một mình nuôi nấn em. Chi ra hàng triệu Won cho em. Em là con một. Bà rất quan tâm và yêu thương em. Bà rất đơn độc. Và em chả giúp gì được cho bà cả. Bà cần tình yêu của em, Jae. Bà cần em hãy yêu thương bà ấy như bà ấy yêu em. Như là em yêu anh và anh yêu vậy." Yunho nói và hôn nhẹ Jaejoong.

"Tại sao anh lại yêu em?" Jaejoong hỏi và dựa đầu vào vai anh.

"Ai cũng cần có lí do để yêu một người à?"

"Em nghĩ thế."

"Anh thật sự ghét em khi em mới chuyển vào trường cuối năm ngoái. Nhiều người nghĩ em là hoàn hảo và đặc biệt. Nhưng trong mắt anh em chỉ là một đứa không biết điều với những thái độ không ra gì." Jaejoong cười khúc khích một chút. "Anh đã đổ em vào cuối tháng trước." Yunho nói.

"Anh đổ vì cái điều đó ư?" Yunho gật đầu. "Tại sao?"

"Anh là một kẻ chuyên đi gây rắc rối, em biết điều đó đúng không?" Jaejoong gật đầu. "Còn nhớ lần anh đã ném một quả bóng đá vào mặt em không?"

"Oh, nhớ chứ. Nó làm em cảm thấy rất đau đấy."

[FLASHBACK]

Đó là vào buổi chiều. Yunho đang luyện tập chơi bóng cùng Yoochun và một cặp đôi khác. Trời bỗng trở nên xám xịt và mưa ngay sau đó. Yunho bảo với mọi người hãy về nhà và ngừng việc luyện tập lại.

"Yoochun ~aah, giữ lấy bóng đi." Yunho nói và ném mạnh nó. Thật không may, cậu đã nhắm sai và quả bóng bay thẳng về phía Jaejoong người đang đi bộ ở một góc trường với một chiếc máy ảnh DSLR trên tay.

"Oh, chết tiệt." Yunho quay đầu lại và chạy tới bên Jaejoong người đang ngồi trên phía kia sân cỏ. Jaejoong với một bên môi chảy máu và chiếc máy ảnh thì đã vỡ. "C...cậu...không sao chứ?"

"Trông tôi có ổn không?" Jaejoong nói và chạm tay lên môi mình. "Ouch." Cậu rên lên.

"Tôi rất xin lỗi, tôi nhắm và nhầm chỗ." Yunho nói rồi cúi xuống bên Jaejoong.

"Anh, dồ ngốc. Tôi không phải là một con kiến. Tôi đủ to để mọi người có thể nhìn thấy tôi. Máy ảnh của tôi đâu, nó lại vỡ rồi."

"Tôi xin lỗi." Yunho nói và nhặt lấy cái máy ảnh. "Tôi sẽ đền cậu một cái mới."

"Oh, vậy thì nói xin lỗi để môi tôi hết đau đi. Đồ điên."

"Yahh! Tôi xin lỗi cho là tốt lắm rồi. Đồ không biết điều." Yunho hét vào mặt Jaejoong và bỏ đi. Anh đi đến chỗ Yoochun đang đứng đợi mình.

"Yahh! Đồ khốn. Kẻ gây tai họa, chuyện này chưa xong đâu." Jaejoong nói rồi đứng dậy khỏi bãi cỏ. Cậu đuổi theo Yunho. Sau đó, sấm chớp bắt đầu nổi lên ầm ầm. Kèm theo đó là cơn mưa ùn ùn kéo về. "Yahh, dừng lại." Người Jaejoong đã ướt sũng, cuối cùng cậu cũng đã đuổi kịp nhưng Yunho đã bước vào ô tô của mình. Anh cố tình rẽ vào một vũng nước và nó bắn tung tóe vào người Jaejoong. "Eeew! Nước bẩn! Đồ khốn ngu ngốc! Eeew, eeew, eeew." Cậu rên lên và chạy về bến đợi xe buýt của trường.

"Oh, thôi nào. Mr Goo đâu rồi? Ông ta sẽ chết sau khi mình về đến nhà." Cậu nói nhẹ. Cậu vùi đầu vào đầu gối và run rẩy trong sự lạnh lẽo. Cậu đã đợi ông Goo được 30 phút rồi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy ám một cách lạ thường. Cậu chợt nghĩ mình không ở đó một mình. Cậu ngước lên thì thấy Yunho đứng ngay bên cạnh nơi cậu đang ngồi. Cơ thể cậu được bao bọc bởi một cái khăn bông dày.

"Đồ khốn." Cậu nói.

"Tôi có nên về không? Hay tôi nên đưa cậu về nhà. Nếu cậu vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì tôi về đây."

"...." Jaejoong không nói gì cả.

"Được. Tôi về. Tôi đã định giúp cậu nhưng có vẻ như cậu không cần nó. Cái khăn này, vứt nó đi." Yunho nói và quay đầu bước đi. Khi sắp sửa đi vào trong xe thì Jaejoong đã ngăn anh lại.

"Đợi đã! Anh...anh được tha thứ." Yunho mỉm cười. "Nhanh vào trong xe đi." Yunho nói và Jaejoong đi vào trong xe cậu.

"Cậu sống ở đâu?"

"Anh không cần biết."

"Vậy sao tôi đưa cậu về được?"

"Chỉ cần nghe theo những chỉ dẫn của tôi là được rồi."

"Đồ ngốc, cuối cùng thì tôi cũng sẽ biết cậu sống ở đâu cả thôi." Yunho nói và đi theo chỉ đẫn của Jaejoong. Cuối cùng họ cũng đã đến nhà cậu.

"Đợi đã." Yunho nói và ngăn Jaejoong mở cửa xe. Anh lấy khăn lau mặt, tóc, quần áo và tay Jaejoong. Jaejoong đầu đang quay như chong chóng vì hành động của Yunho. Yunho sao đó dừng lại và nhìn vào Jaejoong. Anh lấy tay nâng cằm cậu lên. "Tôi xin lỗi. Nó đau lắm à?" Jaejoong gật đấu và quay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn nhìn thẳng vào Yunho một chút nào. Yunho chạm vào môi dưới đang chảy máu dưới ngón tay cái mình của Jaejoong. Và một lần nữa, Jaejoong lại rơi vào trạng thái đầu quay như chong chóng. "Xong rồi." Yunho nói sau khi đã lau sạch chỗ máu trên môi cậu.

"Anh không cần phải làm như thế." Jaejoong nói.

"Tôi làm vậy vì không muốn bố mẹ cậu phải lo lắng thôi. Con trai của họ, từ đầu đến chân ướt sũng với đôi môi đang chảy máu. Họ chắc sẽ đau lòng khi thấy con mình ở trong tình trạng như vậy. Cầm lấy cái này và đừng để bị ướt lần nữa." Yunho đưa cho cậu một cái ô. "Còn về cái máy ảnh, mai tôi sẽ mua một cái mới cho cậu." Jaejoong gật đầu và chạy vào nhà.

[ENDFLASHBACK]

"Vậy ra anh đổ em vì chuyện đó?" Jaejoong hỏi. Yunho gật đầu. "Nhưng tại sao? Em trông rất hấp dẫn vào hôm đó à?" Yunho cười khúc khích.

"Em lúc nào cũng quyến rũ hết, Boo." Yunho nói. "Anh thấy em cần được bảo vệ và anh cảm thấy mình chính là người đó, anh sẽ không để em phải bị ướt vì mưa hay bị thương một lần nữa."

"Yunnie, anh thật là ngọt ngào." Jaejoong ôm lấy anh. "Anh có yêu em nhiều như em yêu anh không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy anh sẽ không bắt em phải thay đổi, đúng không?"

"Tại sao anh phải làm thế? Anh thích một Kim Jaejoong chân thật. Một người bướng bỉnh luôn có được những gì mình muốn. Nghịch ngợm và nóng tính nhưng lại rất đáng yêu. Một Kim Jaejoong luôn cần được bảo vệ và tình yêu từ anh. Vì thế anh không cần em phải thay đổi." Yunho nói. "Chỉ cần là chính mình. Anh không muốn một Kim Jaejoong giả tạo." Jaejoong hôn nhẹ Yunho. "Nhưng có một điều mà anh muốn em thay đổi."

"Cái gì vậy?" Jaejoong hỏi.

"Đừng có vô lễ với umma mình. Anh không thích thế đâu."

"Được. Bất cứ điều gì anh nói." Jaejoong nói và hôn Yunho. Yunho tự đẩy mình ra.

"Anh chưa nói xong mà."

"Oh, em xin lỗi. Tiếp tục đi."

"Mỗi khi nhìn thấy em thì tim anh lại đậm nhanh hơn. Anh biết em sẽ không chú ý đến anh ở trường và có rất nhiều fangirls xung quanh chúng ta. Vì thế anh sẽ phải ra vẻ ta vẫn còn ghét nhau có được không?" Jaejoong gật đầu.

"Em rất thích tính cách anh, Yunho. Anh luôn luôn tốt với mọi người. Có phải em làm phiền anh rất nhiều đúng không?"

"Phải, em đã làm thế boo."

"Tại vì em không biết làm thế nào để thú nhận tình cảm của mình với anh. Đó là vì sao vào ngày đó, khi anh từ chối di chuyển, em đã hôn anh."

"Nếu không phải đang ở trường thì anh sẽ không đê em đi đâu, Kim Jaejoong."

"Chúng ta đều nhận ra là mình đã yêu nhưng lại chối bỏ nó, đúng là ngốc quá mà." Jaejoong nói trong tiếng thở dài.

"Anh yêu em, chỉ duy nhất con người thật của em."

"Em yêu anh nhiều như anh yêu em vậy." Sau đó cậu ngước lên và đặt môi mình lên môi Yunho thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nồng cháy.

Chap9: Feel me

Họ định sẽ đi tới công viên vào ngày đó nhưng Jaejoong lại cảm thấy chán. Cuối cùng cậu quyết định sẽ tới khu mua sắm.

"Yunnie, hãy mua nhẫn đôi đi." Cậu nói trong khi nắm chặt tay Yunho.

"Được thôi." Yunho trả lời và cả hai vào một cửa hàng trang sức. Cả hai xem qua một số mẫu nhẫn đôi. Jaejoong chọn lấy một trong số đó và Yunho cũng đồng ý.

Sau khi đã mua xong, họ vào, một nhà hàng gần đó để ăn trưa.

"Làm ơn cho tôi một bát cháo bí đỏ và một cốc chanh đá." Yunho nói.

"Yunnie, em.."

"Cậu ấy cũng vậy." Yunho nói và người hàu bàn quay đi. Sau vài phút chờ đợi. Yunho ăn hết phần của mình trong khi Jaejoong chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

"Jae, ăn nó đi. Đừng có nhìn nó mãi như thế." Yunho ngừng ăn.

"Em không thể."

"Em không thể? Tại sao? Em ghét bí đỏ à?" Yunho hỏi.

"Không phải." Jaejoong lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

"Nó quá nhiều chất béo hơn nữa lại đầy một tô."

"Huh? Anh không hiểu."

"Em ăn đang kiêng, đồ ngốc." Jaejoong nói và thở dài. Yunho phì cười. "Yunnie, nó không buồn cười đến vậy đâu."

"Baby, em không cần phải ăn kiêng. Em thế này là quá ổn rồi." Yunho nói và có cười chút ít.

"Em có một lịch ăn riêng, Yunnie. Chủ nhật, duy nhất bánh mì. Thứ hai, rau củ. Thứ ba, hoa quả. Thứ tư, một bát cơm/ cháo yến mạch. Thứ năm, hoa quả/ rau xanh. Thứ sáu, cơm. Thứ bảy, thịt/ cá."

"Đừng có ăn kiêng như thế nữa, Jae. Anh sẽ không ghét em khi em tăng lên vài cân đâu." Yunho nói và cầm thìa xúc một miếng. "Mở miệng ra nào." Jaejoong lắc đầu nguầy nguậy.

"Jae..đi mà, anh không muốn em sẽ phát ốm nếu không ăn gì đâu." Jaejoong vẫn như vậy." Được rồi." Yunho nói và ăn nó. Anh tới gần Jaejoong hơn và bất ngờ hôn cậu. Jaejoong tách đôi môi mình ra và Yunho đẩy nó vào trong miệng cậu. Yunho di chuyển lưỡi mình và họ chia sẻ mùi vị của nó.

"Ngoan lắm." Yunho xoa đầu Jaejoong. "Có muốn ăn nữa không?" Jaejoong gật đầu.

"Mở miệng ra nào." Yunho xúc cho cậu một thìa nữa.

"Không, em sẽ không ăn nếu nó đến từ cái thìa đó."

"Baby, anh không thể làm như vậy nữa." Yunho thở dài. "Ăn đi nào."

"Không, em đã nói là không muốn."

"Được, chỉ một lần thôi nữa thôi đấy. Sau đó em phải ăn hết chỗ này bằng thìa, nhớ chưa?" Yunho nói và Jaejoong thì mỉm cười. Như lần trước, anh cho một thìa vào miệng mình và đưa nó vào miệng Jaejoong. Sau đó Jaejoong nuốt nó ngon lành.

"Giờ, ăn đi."

"Không thích."

"Jae, em nói là sẽ ăn nó mà." Yunho nói.

"Em nói dối đấy." Jaejoong trả lời và đẩy bát cháo sang một bên.

"Tốt thôi, cứ làm bất cứ thứ gì em muốn." Yunho chịu thua. Anh ấy không thể bắt Jaejoong ăn mà không dùng miệng của mình được.

"Yunnie!"

"Sao?"

"Anh là lí do để em ăn thứ đó." Jaejoong bĩu môi và chỉ vào tô cháo.

"Anh đã cố nhưng lại thất bại." Yunho nói và xúc thìa cuối cùng trong bát mình. "Em có định ăn nó hay không?"

"Có, em sẽ ăn nó bằng.."

"Thìa." Yunho cắt ngang câu nói của cậu.

"Không."

"Boo, lúc nãy có rất nhiều người nhìn chúng ta. Anh không muốn gây chú ý với họ nhiều hơn khi anh tiếp tục làm điều đó." Yunho nói.

"Nhưng."

"Jae.. không nhưng gì cả."

"Nhưng, em.."

"Ăn nó đi. Anh sẽ không làm lần nữa đâu."

"Yunnie, em luôn có những gì mình muốn."

"Nhưng không phải bây giờ, Jae."

"Tại sao? Anh nói yêu em nên anh phải cho em cái gì mà em muốn." Jaejoong bĩu môi.

"Được, nếu em nhất quyết không ăn. Ta về nhà thôi."

"Yunnie. Chưa một ai dám trái lời em từ trước đến giờ." Jaejoong nói.

"Anh vừa làm xong rồi, xin lỗi nhé." Yunho nhìn đi chỗ khác. Khi anh quay lại thì đã thấy Jaejoong bắt đầu khóc. "Boo.. đừng có khóc." Yunho nói và cố chạm vào Jaejoong nhưng cậu đã hất nó ra.

"Jae, về nhà thôi." Yunho cố gắng kéo Jaejoong dậy nhưng không được. "Jae, đôi khi em cũng phải nghe anh. Em không thể điều khiển cuộc sống của anh được."

"Giờ anh muốn em thay đổi à? Anh nói yêu em vì chính con người thật của em. Anh còn nói muốn em hãy là chính mình."

"Anh không yêu cầu em thay đổi, boo. Anh chỉ bảo em hãy nghe những gì anh nói thôi mà."

"..."

"..." Im lặng. "Ăn không?" Yunho hỏi thật nhẹ nhàng và Jaejoong gật đầu. Anh lại xúc một thìa nữa và tiến đến gần Jaejoong. "Lần cuối đấy, mở miệng ra." Jaejoong mở miệng và Yunho áp môi mình vào đó. Yunho lấy tờ giấy ăn và lau miệng cho Jaejoong. "Giờ, ta đi được chưa?" Jaejoong mỉm cười và gật đầu.

Chap10: I don't love him, maybe

[Hai tuần sau]

"Jae, gặp anh tại quán cafe Bolero tối nay." Yunho nói trên điện thoại.

"Oh, okay. Gặp anh sau." Jaejoong nói và cúp máy. Đã có điều đó thay đổi giữa Jaejoong và Yunho, thật khó diễn tả. Cậu đã khác. Cậu đã thay đổi. Rất nhiều. Cậu không gọi cho Yunho nhiều như trước kia nữa. Đôi khi, cậu từ chối đi mua sắm với Yunho. Cậu từ chối không gặp Yunho và đưa ra vài lí do ngớ ngẩn như 'Em bận rồi.', 'Em có bộ phim cần xem' và nhiều hơn nữa. Cậu không nói câu 'Em yêu anh' khi họ cúp máy. Cậu đã khác.

Yunho đến quán cafe Bolero và đợi Jaejoong. Một vài phút sau, anh thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Anh vẫy tay nói với chàng trai đang đi về phía mình.

"Anh gặp em có chuyện gì vậy?"

"Anh phải có lí do để gặp người yêu mình à?" Yunho hỏi. "Anh nhớ em, Jae." Jaejoong chỉ mỉm cười.

"Jae, bây giờ em đã khác rồi. Em đã thay đổi." Yunho nói và nắm lấy tay Jaejoong.

"..."

"Jae, sao em lại im lặng. Nói với anh đi, anh nhớ giọng nói của em."

"Em.. em.. hãy chỉ.. em muốn quan hệ của chúng ta hãy chấm dứt." Jaejoong nói và mắt Yunho như nhòe đi.

"Jae, em đang đùa phải không?"

"Không, em không có đùa. Em rất nghiêm túc, Yunho." Jaejoong nói nhẹ nhàng.

"Nhưng tại sao?"

"Anh đã thay đổi quá nhiều chứ không phải em."

"Không. Em là người đã thay đổi. Lí do là gì, Jae. Nói cho anh."

"Em xin lỗi, Yunho, em..em đã tìm thấy một người mà em cần." Jaejoong nói và cúi thấp đầu.

"Anh biết mà." Yunho nói. "Tại sao Jae? Anh không đủ cho em sao? Nhìn vào anh. Trả lời anh." Jaejoong nhìn vào Yunho.

"Em xin anh đấy, Yunho. Đừng có làm nó trở nên khó khăn như vậy. Em, em rất cô dơn vào tuần trước và em đã tìm thấy một người có thể sưởi ấm cho em. Em đã yêu anh ta." Nước mắt Yunho bắt đầu rơi.

"Anh nghĩ em hiểu được hoàn cảnh của anh. Anh biết, anh quá bận rộn và không có nhiều thời gian ở bên em được. Nhưng lại hẹn hò với người khác sau lưng anh. Thật đau lòng." Yunho nói. "Anh nghĩ em có thể hiểu được cho anh, Jae. Anh không tin em lại làm vậy với anh."

"Em r..rất xin lỗi Yun..ho. Em phải đi bây giờ." Jaejoong nói và rời khỏi quán cafe.

Nước mắt Yunho rơi xuống. Anh thừa nhận rằng tuần trước, anh ấy không thể gặp Jaejoong vì công việc. Đó là ngày nghỉ và họ nên dành thời gian với nhau nhưng Yunho có cả một công ti cần quản lí. Anh nghĩ Jaejoong có thể hiểu cho anh nhưng anh đã lầm.

---------------------------------

"Jaejoong, tôi yêu cậu." Jungmin nói.

"Cậu có muốn ăn gì không?" Jaejoong hỏi và Jungmin gật đầu." Đi thôi."

Sau đó họ đi, tay trong tay, một lần nữa họ vào một cửa hàng cháo.

Jaejoong vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra ở đây. Cái cách Yunho cho cậu ăn, cách Yunho hôn lên môi cậu. Cách Yunho kiên nhẫn ở lại với cậu. Cậu nhắm mắt lại để ngừng các kí ức đang ùa về.

"Jaejoong, cậu không sao chứ?"

"Có." Jaejoong nói và kèm theo một nụ cười giả tạo.

"Cậu có muốn ăn ở đây không?" Jungmin hỏi.

"Không, hãy tới kia đi." Jaejoong chỉ về một nhà hàng khác.

Họ vào cửa hàng đó và gọi vài món ăn. Jungmin nắm lấy tay Jaejoong nhưng cách cậu ta nắm nó, không giống với Yunho. Tay của Yunho sưởi ấm cho cậu. Làm cậu cảm thấy an toàn nhưng không như Jungmin. Cậu rất muốn biết mình có yêu Jungmin thật sự hay không.

"Jae.." Jungmin tiến gần đến Jaejoong hơn. Jaejoong có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta. Cậu ta giáp mặt với Jaejoong và đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn thật sự không giống. Nó hoàn toàn khác nhau. Nụ hôn từ Yunho là với tình yêu. Jungmin còn muốn nhiều hơn nữa. Jaejoong đẩy cậu ta ra và nhìn thấy một người rất quen trước mắt mình. Đó là Yunho. Anh đang đứng trước họ.

[Yunho POV]

Tôi đã thấy họ hôn nhau. Jaejoong đã đáp trả. Tôi không thể tin vào những gì mình thấy. Có lẽ em rất yêu cậu ta. Mình nên đi thôi.

Em quay sang nhìn tôi. Như đã quyết định từ trước. Tôi trừng mắt nhìn họ và tiếp tục bước đi. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Mình bị lừa dối.

[End POV]

"Jaejoong, có chuyện gì vậy? Anh ta là ai?"

"Oh, không. Không có chuyện gì cả. Anh ta chả là ai hết." Jaejoong nói và tự vẽ ra một nụ cười giả tạo lần nữa. "Ta ăn thôi." Họ bắt đầu ăn và sau đó về nhà. Jaejoong nghĩ Jungmin sẽ đưa cậu về nhà nhưng cậu đã lầm.

"Chúng ta ở đâu đây Jungmin?.." Jaejoong nói và nhìn cảnh vật xung quanh.

"Đây là nhà tôi, hãy vào trong đi." Jungmin kéo tay Jaejoong. Jungmin là một nhà soạn nhạc. Anh ta 24 tuổi. Lớn hơn Jaejoong 5 tuổi. Anh ta sống một mình. Họ bước vào trong căn nhà. Nó rất lớn. Jaejoong chưa kịp nói gì thì Jungmin đã trói lấy tay Jaejoong và kéo cậu lên lên trên gác vào phòng ngủ của hắn. Hắn đảy mạnh Jaejoong lên giường và khóa cửa lại.

"J..Jung..min, cậu định làm gì?" Jaejoong hỏi và cố gắng dậy khỏi cái giường nhưng cả cái thân thể nặng trịch của hắn đã đè lên người cậu. Jungmin trói tay Jaejoong qua đầu cậu.

"Jungmin...nó.." Jungmin hôn cậu thật mạnh bạo. Trong khi tay phải đang giữ chặt lấy tay cậu phía trên và tay cong lại thì đang cởi từng cúc áo sơ mi của cậu. "Jungmin..Anh đang làm gì vậy? Điều này còn quá sớm..UMMPHH.." Jaejoong rên rỉ khi Jungmin hôn lên cổ cậu.

Sau đó hắn di chuyển tay mình đén mở khóa quần cậu. "Jungmin, không..điều này là không đúng."

"Ai quan tâm cơ chứ, Jaejoong? Bây giờ cậu là của tôi." Hắn nói trong khi bắt đầu để lại các dấu đỏ trên da cậu. Jaejoong đã bị cưỡng hiếp vào ngày đó. Cậu mất đi sự trong trắng của mình vào tay người mà cậu thậm chí còn không yêu.

"Ju..Jungmin..tại sao anh lại làm thế với tôi..?" Jaejoong khóc. Nước mắt cậu rơi lã chã.

"Im đi. Cậu nghĩ tôi có tình cảm với con trai à? Tôi không phải là gay, đồ ngốc." Hắn nói và mặc quần áo vào. Jaejoong đau đến nỗi không di chuyển được. Nên cậu chỉ quấn quanh mình bằng một cái chăn trắng." Tôi không muốn gặp lại cậu nữa. Hãy rời đi khi cậu thấy đã ổn hơn. Cậu chỉ là một đứa không biết điều và không biết bất kì điều gì hết." Hắn nói và mạnh cửa.

Jaejoong khóc còn nhiều hơn nữa. "Yunho.." Cậu khẽ gọi tên anh và gục mặt vào bàn tay mình mà khóc.

Chap11: She's gone

Jaejoong gọi một xe taxi và về nhà. Cậu trông như không còn sức sống.

"Jaejoong, chuyện gì xảy ra với con vậy?" Mrs Kim giữ vai cậu.

"Con không sao hết, umma. Đừng có lo lắng cho con." Cậu nói và gỡ tay bà ra. Cậu chạy thật nhanh lên gác và đóng mạnh cửa phòng mình lại. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn trắng.

[Jaejoong POV]

Mình thật nhếch nhác. Thật chẳng khác gì một con điếm. Mình ghét chính bản thân mình. Mình cần Yunho, nhưng mình không thể xứng với anh ấy nữa. Anh còn trong trắng, quan tâm và chăm sóc. Mình thật là một đứa ngu ngốc. Anh ấy không cần mình nữa. Anh ta ghét mình.

"Jaejoong, umma đi đến khu mua sắm. Con có muốn đi cùng không?" Thường thì tôi sẽ đi cùng nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không còn tâm trạng nào để mua sắm cả.

"Mẹ cứ đi đi. Có ai quan tâm đâu." Tôi lạnh lùng trả lời mà không thèm nghĩ đến tâm trạng của mẹ mình ra sao.

[End POV]

Điện thoại cậu chợt rung. Cậu lờ nó đi và chìm sâu vào giấc ngủ, cậu quá mệt mỏi.

Sau đó vài phút, điện thoại cậu lại vang lên lần nữa. Cậu mở mắt và quờ tay tìm lấy cái điện thoại. Người gọi cho cậu là Junsu.

"Hyung, anh không sao chứ? Em nghe nói anh đã chia tay với Yunho hyung."

"Anh ổn. Đừng lo cho anh. Anh chỉ là một con điếm."

"Hyung, đừng có nói thế. Anh không phải như vậy." Junsu nói.

"Làm sao cậu biết được? Cậu chẳng biết gì hết." Jaejoong ném mạnh cái điện thoại vào tường. Nó vỡ tan tành. Chợt cậu nhớ đến một cái gì đó. Cậu nhớ đến cái cách cậu đã làm để Yunho mua ch cậu điện thoại mới. Cậu còn nhớ một điều ngọt ngào nữa, đó là cảm giác ấm áp lạ thường khi Yunho ôm cậu. Khi đó cậu cảm thấy rất an toàn. Nhưng bậy giờ, cậu sẽ không có được cơ hội để cảm nhận nó một lần nữa. Cậu hét lên và sụt sịt nước mắt." Yunho.. Em nhớ anh." Cậu vùi mặt mình gối.

----------------------------------------

KNOCK KNOCK

"Hyung! Hyung! Hyung!"

Jaejoong mở mắt và chạy đến bên cửa."Junsu? Changmin? Các cậu làm gì ở đây?"

"Em chỉ muốn biết anh có ổn hay không? Em đã gọi mấy lần nhưng không ai nghe máy cả."

"Điện thoại anh vỡ rồi." Cả hai bước vào phòng Jaejoong.

"Hyung, sao hôm nay hyung không đi học?" Changmin hỏi.

"Anh quá mệt." Jaejoong trả lời và nằm xuống giường mình.

"Hyung, em hỏi anh một câu được không?" Junsu thận trọng nói.

"Hỏi đi."

"Có..có phải hyung đã..ngủ v..với một người khác..chỉ là có lẽ thôi..?" Cậu cố gắng xoay xở để nói những từ dó. Jaejoong bật dậy và đứng trước mặt cả hai. Sau đó cậu lại bắt đầu khóc. "Làm sao các cậu biết điều đó?"

"Cả trường đang loạn lên về tin đó. Gã đó tên là Jungmin có phải không?" Junsu hỏi. Jaejoong chỉ biết gật đầu và gục mặt vào lòng bàn tay mình.

"Hyung, tên đó là anh trai một fangirl của anh. Chính cô ta đã nói điều đó cho cả trường. Em xin lỗi, hyung.."

"Đừng khóc hyung. Tụi em biết anh bị ép làm thế." Changmin vỗ vai Jaejoong. "Anh là một con điếm." Cậu vẫn khóc.

"Hyung, anh không phải như vậy. Chỉ là..chỉ là hyung bị cưỡng hiếp thôi." Junsu ôm lấy Jaejoong.

"Ai quan tâm? Sẽ chẳng có ai tin điều đó." Jaejoong khóc nức nở. "Kể cả Yunho cũng vậy.."

"Hyung, Yunho hyung rất yêu anh. Tất nhiên là anh ấy sẽ tin anh." Changmin an ủi cậu.

"Không. Anh ấy sẽ không như vậy. Tôi đã bỏ anh ấy để đến với một tên đáng khinh như hắn. Anh ấy sẽ không tin tôi. Anh ấy ghét tôi, ghét tôi." Jaejoong nói và chạy ra khỏi phòng. Cậu đi xuống nhà thì thấy umma mình đang ở đó.

"Jaejoong, tại sao con lại khóc? Kể cho mẹ."

"Bỏ con ra umma." Jaejoong nói và chạy ra khỏi tòa nhà.

"Jaejoong! Đợi đã!" Mrs Kim hét lên và đuổi theo Jaejoong. Bà đã không nhận ra là đang có một chiếc xe lao về phía mình, nó đã đâm bà. Jaejoong quay đầu lại. Cậu nhìn thấy mẹ mình đang chảy rất nhiều máu. Junsu và Changmin cũng ra khỏi ngôi nhà, họ chạy tới bên Mrs Kim.

Người lái xe đưa bà đến bệnh viện.

"Jae hyung." Changmin quờ tay trước măth cậu. "Hyung.." Nước mắt của Jaejoong từ từ rơi xuống.

"Hyung." Junsu ôm lấy Jaejoong.

"Anh là kẻ giết người...umma.." Jaejoong nói. Cậu thật không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế này. "Anh là đứa bất hiếu. Anh đã giết bà.."

"Hyung, anh không phải như thế. Anh không giết bà. Đó là một tai nạn." Junsu cố gắng an ủi Jaejoong. Cậu cho Jaejoong vào nhà và đưa anh vào phòng.

"Anh giết bà..anh đã giết chính mẹ mình.." Jaejoong lẩm nhẩm.

"Hyung, anh nên đi nghỉ đi. Em biết bây giờ anh đang rất hoảng loạn. Bọn em sẽ lo cho bà." Changmin đặt Jaejoong xuống giường và kéo chăn lên cho cậu.

"Bọn em đi bây giờ. Tới bệnh viện. Tối nay em sẽ ở đấy." Junsu nói và chầm chậm đóng cửa lại.

--------------------------------------

"Hyung, tụi em về rồi." Junsu gõ cửa. Cậu ở đó với Yoochun, Changmin và Heechul.

"Oh không, tình hình tệ hơn rồi." Changmin nói và nhìn mọi người xung quanh.

"Cậu ấy đâu?" Heechul hỏi. Họ chỉ lắc đầu. "Chúng ta phải tìm anh ấy, nhanh lên. Anh ấy không thể ý thức được mình sẽ làm gì. Anh ấy sẽ làm điều gì dại dột mất." Junsu nói.

"Phải. Ta nên đến các quán bar hay club. Cậu ấy thường ở đó khi có chuyện gì chán nản. Tôi sẽ đi với Junsu, còn hai người đi tìm Yunho trước." Yoochun nói và rời đi cùng Junsu.

"Oh, em sợ quá! Nhỡ anh ấy sẽ tự sát thì làm sao. Không!!" Changmin nói.

"Đừng có nói gở thế, đồ ngốc. Hãy đến nhà của Yunho." Heechul nói và chạy xuống nhà với Changmin. Tất cả bon họ đều đi đến đích đúng.

-----------------------------------

"Một ly nữa." Jaejoong nói với người bồi bàn.

"Đây ạ." Bồi bàn đưa cho cậu một ly nữa. Cậu uống cạn ngay trong một hụm và yêu cầu thêm một ly nữa.

"Thưa cậu, cậu nên về nhà. Cậu đã uống quá nhiều rồi." Bồi bàn nói. "Anh quan tâm làm gì? Tôi sẽ trả hết tiền." Jaejoong nói và lại uống thêm nữa.

Chap12: Never

"Yunho! Cậu phải giúp chúng tớ." Heechul nói và chạy về phía Yunho đang ngồi trước laptop trong phòng mình.

"Giúp đỡ? Về chuyện gì?" Anh hỏi.

"Hyung, Jae hyung mất tích rồi. Umma anh ấy vừa mới mất, và anh ấy đang rất hoảng loạn. Anh ấy sẽ làm một điều gì đó ngu ngốc mất." Changmin lo lắng.

"Vừa mất? Như thế nào?"

"Hyung! Đi tìm anh ấy trước và tìm hiểu về tai chuyện đó sau." Changmin nói và kéo tay Yunho đi.

---------------------------------------

"Yunho." Yoochun gọi tên Yunho qua điện thoại.

"Ừ, Yoochun. Có bất kì thông tin nào không?"

"Vài người nói nhìn thấy cậu ấy ở quán bar Purple Line." Yoochun nói. "Cậu qua đấy tìm xem."

"Oh, được rồi. Cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ đến đó ngay bây giờ." Yunho cúp máy.

Tất cả mọi người anh ấy đã hoàn toàn chấm dứt với Jaejoong nhưng sự thật là anh vẫn còn yêu cậu. Anh rất buồn bã khi trong trường nói cậu đã ngủ với một người khác, nhưng anh biết đó là do cậu bị ép buộc. Anh lái xe đến thẳng quầy bar.

"Xin chào, anh có thấy người con trai nào tóc vàng hoe hay không? Cậu ta cao tầm này." Yunho

diễn tả. "Cậu ấy da trắng, vai rộng và eo nhỏ. Cậu ấy 19 tuổi." Anh hỏi bồi bàn.

"Oh, vâng. Cậu ấy vừa rời khỏi đây sau khi uống hết 12 ly rược."

"Thật không? Anh có biết cậu ta đi đâu không?"

"Cậu ấy, umm. Oh, vâng! Cậu ấy đang ở trên tầng thượng của tòa nhà này." Bồi bàn nói.

"Cái gì?! Anh vẫn để cậu ta lên đó? Câu ta đang say, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra." Yunho lớn giọng và chạy lên gác.

Anh nhanh chóng đẩy cánh cửa và tìm thấy Jaejoong đang đứng gần lan can của tòa nhà. Cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh đi thật nhẹ để không làm cậu sợ hãi.

"Jae.." Yunho nói nhẹ và Jaejoong quay đầu lại.

"Yunnie.." Jaejoong nói.

"Đến đây nào, Jae. Về phía anh. Đừng đứng ở đó." Yunho cố gắng tiếp cận Jaejoong nhưng cậu đã ngăn anh lại.

"Không! Không được đến gần em. Em thật đáng khinh bỉ. Em thật dơ bẩn, anh đừng có đến gần. Em là đứa bất hiếu. Em là tội phạm." Jaejoong nói và nước mắt lăn trên má cậu. Yunho tiến thêm một bước nữa nhưng Jaejoong lại lùi lại một bước. Anh quyết định sẽ đứng yên vì sợ rằng cậu sẽ ngã.

"Jae, em không bẩn thỉu. Em phải một đứa bất hiếu. Đó chỉ là do tai nạn."

"Em là đứa vô dụng Yunho. Đáng nhẽ em không nên được sinh ra. Em là một đứa không biết điều, một đứa còn không tôn trọng chính mẹ mình. Em chả là gì cả, chỉ toàn đi gây chuyện. Em không biết sẽ đi đâu nữa, em muốn theo umma của mình. Bây giờ em chả còn gì, am đã mất anh và cả umma. Em, em chả là gì. Em không thể sống nếu thiếu anh được. Em không thể sống thiếu bà ấy." Jaejoong nói và quay đầu lại. "Em muốn lại được ở bên anh, nhưng em không đáng để anh làm vậy. Em thật bẩn thỉu. Em đã bị cưỡng hiếp. Em ngu ngốc tới mức nào cơ chứ? Em không thể ở bên anh nên cách duy nhất là đi theo umma thôi." Jaejoong bước tới lan can gần hơn.

"Jae.. đừng làm thế với anh. Làm ơn, anh cầu xin em. Anh yêu em. Anh yêu em bằng cả trái tim mình. Anh cũng không thể sống nếu thiếu em được." Yunho nói không có chủ đích, anh nhanh chóng tiến lại gần Jaejoong và ôm cậu từ phía sau. "Anh yêu em. Anh rất nhớ em. Vậy nếu em muốn thì anh cũng đi cùng em."

"Không, anh cần được sống. Em mới là người phải chết. Anh là một người tốt và thé giới này cần những người như anh. Họ không cần em. Em không có gì đặc biệt cả."

"Baby, làm ơn. Đừng làm thế với anh. Anh biết em yêu anh nên đừng làm thế với anh." Yunho nói và kéo Jaejoong lại.

Anh lau hết nước mắt bằng bàn tay ấm áp của mình và cọ mặt vào mái tóc mềm của Jaejoong. "Baby, anh yêu em. Anh không bao giờ ghét em cả. Không bao giờ." Anh cúi xuống hôn cậu. Jaejoong di chuyển đến gần Yunho hơn và Yunho quang tay mình quanh eo cậu. Jaejoong vòng tai ôm lấy cổ anh.

"Anh xin lỗi vì khiến em phải cô đơn." Yunho nói.

"Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi, Yunnie. Em không rời xa anh nữa đâu." Cậu lại hôn Yunho lần nữa. Yunho dưa lưỡi mình vào sâu trong miệng Jaejoong và thưởng thức mọi ngõ ngách trong miệng cậu. Yunho cúi thấp người trong khi Jaejoong đang kéo lấy cổ anh. Jaejoong cố gắng ra vì cậu cần phải thở nhưng Yunho không cho cậu làm vậy.

Yunho di chuyển xuống cổ Jaejoong và thấy các dấu hôn. Anh hôn lên và nút lấy nó khiến Jaejoong rên lên êm ái "Yunnie, em yêu anh."

"Anh biết, boo." Yunho nói và phả hơi thở vào tai Jaejoong vì đó là điểm yếu của cậu. Đầu gối của Jaejoong hơi yếu nên Yunho hỗ trợ cậu từ phía sau. "Anh yêu em vì thế đừng có rời xa anh lần nữa. Anh không bao giờ sống thiếu em được." Anh hôn lên trán Jaejoong. Sau đó họ nắm tay nhau ra khỏi quán bar.

"Yoochun." Yunho trả lời cuộc gọi của Yoochun. "Cậu ấy đang ở với tớ. Bảo với họ đừng lo lắng." Anh cúp máy.

"Em có biết là tất cả mọi người đều lo lắng cho em không?" Yunho nói khi Jaejoong vào trong ô tô."Ta đến nhà anh nhé?" Sau đó Yunho lái xe và đưa cậu về.

Chap13: He said sorry, I apoligize.

"Ta đến nơi rồi." Yunho dừng xe trước cửa nhà mình.

"Yunho, em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em xin lỗi." Jaejoong cúi đầu nói.

"Không, em không gây ra rắc rối cho anh một chút nào. Em làm anh cảm thấy hạnh phúc, Jae.."

"Em thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại yêu em, Yunho. Em rất tò mò về điều đó. Em không tốt đẹp, thái độ với người xung quanh thì xấu. Em thật đúng thật là một đứa hư hỏng. Vẻ ngoài của em đẹp, em tự nhận thấy điều đó nhưng nếu không bởi vậy em chẳng khác gì một thằng vô dụng." Jaejoong nói.

"Em rất đặc biệt với anh, Jae. Trong mắt anh em là người đẹp nhất."

"Oh, vậy ra anh yêu em chỉ vì vẻ ngoài thôi à?" Jaejoong hỏi và nhìn thẳng vào mặt anh.

"Không, anh không có ý đó. Mọi thứ thuộc về em đều rất đặc biệt. Thái độ của em, ánh mắt của em,... tất cả đều rất đẹp. Anh không thể tìm được người nào khác giống em ở đâu cả." Yunho nói. "Như những gì anh nói lúc trước, anh yêu em vì chính bản thân em." Yunho kéo Jaejoong về phía mình. "Anh yêu em." Anh đặt môi mình lên môi cậu thật lâu.

"Cảm ơn anh, Yunho."

"Ai là Yunho? Anh là Yunnie."

"Em xin lỗi, cảm ơn Yunnie. Em cũng yêu anh." Jaejoong nhắc lại. Họ ra khỏi xe và vào trong nhà.

"Ji Hye đâu rồi?" Jaejoong hỏi.

"Cô bé ngủ rồi." Yunho trả lời. "Umm, Jae. Về mẹ của em, đám tang bà sẽ là ngày mai."

"Huh? Oh..." Jaejoong cúi ghì mặt xuống. Yunho đến ôm lấy cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, cho đến khi em còn ở bên anh." Anh thấy tiếng thút thít của Jaejoong. "Jae, đừng khóc. Anh sẽ ở bên em."

"Em rất hối hận, Yunnie. Em hối hận vì đã thiếu lễ độ với bà."

"Boo, chuyện đã xảy ra rồi. Có hối hận cũng vô ích thôi. Chỉ cố gắng vượt qua chuyện này, đó là tất cả những gì em có thể làm bây giờ." Yunho nói và đưa cậu vào phòng.

"Quên tất cả những gì em đã làm đi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới." Yunho hôn lên trán cậu. "Nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay thế là quá mệt mỏi cho em rồi." Anh đặt cậu nằm xuống và đắp chăn cho cậu.

"Yunnie, ở lại với em."

"Anh đã nhường giường của mình cho rồi. Em cần một không gian riêng." Yunho ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Yunnie, em sẽ không ngủ nếu anh không ở cạnh em."

"Được thôi..." Yunho thở dài và đi về chiếc giường. Anh nằm xuống cạnh Jaejoong và ôm cậu.

"Boo.. anh nhớ em nhiều lắm. Anh như điên lên vì nhớ ý." Yunho thì thầm.

"Em cũng nhớ anh, em xin lỗi vì đã làm anh buồn và hẹn hò với người khác. Nhưng thật sự thì tuần đó em rất cô đơn."

"Anh cũng xin lỗi, boo. Anh bận đến nỗi không thể gọi cho em được. Anh không được tốt, anh biết điều đó."

"Không, anh còn nhiều hơn cả tốt. Anh là hoàn hảo Yunnie. Đưng có xin lỗi em, anh chỉ làm những việc mà anh phải làm thôi." Jaejoong nói. "Em yêu anh."

"Anh yêu em." Yunho thì thầm và hôn lên cổ, tai, trán và tất cả những gì trên mặt cậu. Anh với tay tắt đèn ngủ và chìm vào giấc ngủ với Jaejoong đang gối đầu lên cánh tay mình.

Chap14: Dare to say that again

Jaejoong mở mắt. Cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm Yunho nhưng anh không có ở đó. Cậu thở dài và nhìn vào đồng hồ, đã 9:30AM.

'Chắc anh ấy đã đến trường rồi.' cậu nghĩ. Vươn vai và ngáp ngủ. Cậu với lấy một cái khăn và đi vào phòng tắm.

Sau mấy phút trong phòng tắm, cậu đã làm vệ sinh và thay đồ xong. Đi thẳng xuống bếp vì cậu cảm thấy đói.

"Y..Yun..Ho?"

"Oh, Jae. Em dậy rồi. Có đói không?" Jaejoong gật đầu ngay. "Ngồi xuống." Yunho chi về phía cái ghế. Jaejoong nghe lời và đi theo. Yunho lấy một bát cháo bí đỏ và ngồi cạnh Jaejoong.

"Giờ, mở miệng ra." Jaejoong làm như anh bảo. Yunho cho cậu ăn nó như lần trước hai người đã làm, anh cho cậu ăn từng chút một. "Xong!" Anh đặt bát cháo lên bàn.

"Sao anh không đi học?"

"Dù có đi học thì anh vẫn cứ ngốc thôi." Yunho nói.

"Em xin lỗi nếu em là lí do khiến anh không chú ý và việc học hành."

"Em phải dừng ngay việc xin lỗi này lại. Tang lễ sẽ vào 11 giờ."

"Oh.." Jaejoong gật đầu.

"Jae, quá khứ là quá khứ. Đừng có nghĩ về nó nữa." Jaejoong gật đầu. "Đến đây nào." Yunho kéo Jaejoong lại và ôm cậu.

-------------------------------------

Jaejoong khóc rất nhiều tại lễ tang của mẹ mình. Thời tiết không được tốt cho lắm. Trời đang mưa. Yunho lại gần Jaejoong và cậu dụi mặt mình lên ngực anh. Bố của của cậu và bạn bè cũng đã đến đó.

Sau lễ tang, Changmin, Junsu với Yoochun về nhà trước.

"Yunho, nếu có chuyện gì thì gọi cho tớ." Heechul nói. "Và Jaejoong, vui lên nào." Yunho đánh vào đầu Heechul.

"Yahh." Heechul rên lên vì đau.

"Đồ ngốc, làm sao cậu ấy vui cho được. Đây là đám tang mẹ cậu ấy." Yunho nói nhỏ.

"Uhh. Tớ xin lỗi. Tớ về đây. Bye." Cậu xin lỗi và rời khỏi đó. Bố của Jaejoong vẫn chưa về. Ông khóc và đi về phía Jaejoong.

"Jaejoong~ahh, nếu con cần gì thì cứ gọi cho ta. Con có muốn đến sống cùng với ta không?" Ông hỏi và Jaejoong rời khỏi cánh tay của Yunho.

"Cảm ơn appa. Nhưng con không muốn làm gián đoạn gia đình khác của appa." Jaejoong nói.

"Không con trai, con không làm gián đoạn ta. Chúng ta là một gia đình." Mr. Kim nói. Jaejoong nhìn Yunho một hồi rồi mỉm cười với cha mình.

"Không sao đâu appa. Con muốn dành tất cả cuộc đời mình cho người này." Cậu chỉ vào Yunho. "Anh ấy là người duy nhất có thể làm con cảm thấy hạnh phúc. Anh ấy yêu con và con cũng yêu anh ấy."

"Bố rất mừng vì con đã tìm được tình yêu đích thực. Nếu đó là những gì con muốn, bố chấp nhận." Ông ta hôn lên trán cậu. "Bố yêu con, con trai. Đừng có buồn nữa nhé. Bố về đây. Gọi cho ta nếu con cần bất cứ thứ gì." và quay sang Yunho. "Yunho, ta hi vọng cháu có thể chăm lo được cho Jaejoong. Ta biết điều đó là rất khó, vì nó..không biết nghe lời bất kì ai cả." Mr Kim thở dài. "Nhưng làm ơn, đừng từ bỏ nó. Cháu là người duy nhất khiến cho nó cười sau những gì đã xảy ra."

"Đừng lo lắng Mr Kim. Cháu sẽ luôn ở bên cậu ấy cho dù có chuyện gì đi nữa. Cháu sẽ yêu cậu ấy bằng cả trái tim và chăm sóc cho cậu ấy." Yunho mỉm cười.

"Cảm ơn cháu, Yunho. Cảm ơn." Ông nói và cúi chào Yunho nhưng anh đã ngăn ông lại.

"Không cần phải làm vậy đâu, appa." Yunho nói và Mr Kim nheo mắt.

"Cháu..cháu gọi bác là appa?" Yunho gật đầu. "Cháu muốn là người chăm lo cho con trai duy nhất của bác. Cháu muốn dành hết thời gian còn lại ở bên cậu ấy. Cháu muốn cưới cậu ấy sau lễ tốt nghiệp." Yunho nói. "Cháu mong bác sẽ chấp thuận việc này."

"Oh, Yunho. Ta không biết phải nói gì nữa. Ta rất hạnh phúc. Ta chấp thuận cho cả hai." Mr Kim ôm nhẹ Yunho. "Okay, ta về đây. Bảo trọng." ông rời khỏi đó. Yunho đi lại về phía Jaejoong.

"Hai người nói đã nói gì vậy?" Jaejoong tò mò hỏi.

"Không có gì, Jae..không có gì.." anh hôn lên trán cậu. "Anh yêu em." Jaejoong gật đầu. "Em cũng vậy." cậu nói.

-----------------------------------------

"Baby JaeJae, nhanh lên nào. Em làm gì mà lâu vậy?"

"Từ từ đã, một chút nữa thôi." Jaejoong trả lời và cố gắng thay đồ một cách nhanh nhất.

"Đi thôi." Jaejoong nói và nắm lấy tay Yunho. "Boo, chúng ta chỉ đến trường chứ không phải khu mua sắm."

"Yunnie, khu mua sắm và trường học đối với em đều giống nhau." Jaejoong mỉm cười. "Đáng nhẽ sáng nay em phải dậy sớm hơn." cậu nói và hôn nhẹ Yunho.

Ji Hye đã đến trường trước cùng bạn trai mình. Vậy nên họ ở riêng trong xe.

"Yun, bạn trai Ji Hye như thế nào? Cậu ta có phải người tốt không?" Yunho chỉ gật đầu.

"Thật sao? Em rất mong được gặp cậu ta!" Jaejoong vui vẻ nói.

"Không, em không thể gặp cậu ta." Yunho nói.

"Tại sao Yunnie?"

"Chỉ tại vì."

"Yun! Nói cho em."

"Không. Boo của anh, em không thể gặp bất cứ người con trai nào khác nữa. Không được tiếp xúc với người lạ."

"Yunnie.."

"Ta đến nơi rồi." Yunho nói và ra khỏi xe. Jaejoong theo sau và họ nắm tay nhau bước vào trường.

"Các cậu, nhìn kìa! Đồ dơ bẩn, Kim Jaejoong. Với ngoại hình đẹp như cậu ta thì tớ cá chắc cậu ta đã ngủ với hơn 5 người rồi. Con gái..hoặc có lẽ là cả con trai nữa." Một tên hét lên khi thấy cậu vào trường.. Yunho nắm chặt tay Jaejoong và đi về phía tên đó.

"Đồ khốn khiếp, xin lỗi cậu ấy mau." Yunho nắm lấy cổ áo tên đó. "Mày điếc à? Mau xin lỗi cậu ấy!"

"uhh..err..tôi..tôi xin lỗi." Hắn nói.

"Nói to lên, đồ ngu." Anh quát.

"Tôi..xin lỗi!" hắn nói lại và Yunho thả hắn ra. "Đừng có dám nói cậu ấy là người dơ bẩn. Và không được nói những điều xấu về cậu ấy nữa. Đã hiểu chưa?" Hắn sợ hãi gật đầu. "Tốt! Giờ thì cút đi." tên đó chạy đi mất. Yunho lại nắm tay Jaejoong. Jaejoong cúi mặt xuống, bây giờ cậu đang rất xấu hổ.

"Đừng có nhìn nữa!" Yunho hét lên. Tất cả học sinh đều biến đi hết. Yunho đưa Jaejoong vào trong thư viện vì học sinh sẽ không ở đó. Họ rất ghét việc đọc sách.

"Jae..nhìn anh này." Yunho nói và họ ngồi xuống đối diện nhau. "Baby, đừng khóc. Họ là lũ ngu dốt. Đừng có nghe những gì họ nói, bọn họ không biết mình đã nói những gì đâu."

"Không..họ nói đúng. Em là một đứa bẩn thỉu."

"Baby, không. Em không như thế."

"Anh chỉ nói vậy để em cảm thấy tốt hơn thôi, phải không? Không sao đâu, Yunho. Em biết anh cũng khinh bỉ em như những người khác." Cậu đứng dậy cố gắng đi về. Yunho nắm lấy tay cậu. Anh quay ngược Jaejoong lại và đặt môi mình lên môi cậu. Anh kéo cổ Jaejoong lại gần để nụ hôn được sâu hôn. Anh trượt tới cổ Jaejoong và liếm cái điểm nhạy cảm đó của cậu. Anh nút lấy cái cổ trắng ngần của cậu và Jaejoong bắt đầu rên lên nhẹ nhàng, anh lại trở lại với đôi môi của cậu. Anh chơi đùa với cái lưỡi của Jaejoong và khám phá mọi ngõ ngách trong miệng cậu. Cả hai rời nhau ra khi buồng phổi đang gào thét đòi không khí.

"Anh không khinh bỉ em, boo. Anh yêu em. Anh phải điều đó bao nhiêu lần? Em hải tin anh chứ." Yunho nói và nhìn vào khuôn mặt cậu. "Em đang đỏ mặt này." Yunho mỉm cười.

"Nói điều đó vào mỗi phút, mỗi ngày."

"Anh yêu em. Anh yêu em." anh hôn nhẹ lên môi cậu. "Anh yêu em. Anh yêu em."

"Yunnie, em không yêu cầu anh phải nói câu đó vào mỗi giây." Jaejoong nói và phả hơi thở của mình vào mặt anh. "Em yêu anh." Jaejoong hôn anh một lần nữa.

"Hãy cứ lờ họ đi, okay? Họ chỉ ghen tức vì không có được em thôi." Jaejoong cười khúc khích. "Giờ thì đi thôi." anh nắm tay cậu và bước đi.

Chap15: Forever, together

Đã gần một tháng kể từ đám tang mẹ của Jaejoong. Cậu sống và ngủ cùng Yunho mỗi ngày. Yunho chăm sóc cho cậu rất tốt. Yunho là người duy nhất khiến cậu lại cười. Yunho cũng là người đã khiến cậu trở lại là một Kim Jaejoong được nuông chiều. Yunho rất cưng chiều cậu. Còn hơn chính em gái mình nữa.

"Yunnie, ta đi đâu tối nay?" Jaejoong hỏi.

"Không thể nói cho em biết được." Yunho nói và Jaejoong phồng miệng giận giữ. "Oh, boo. Đừng có làm như thế nữa. Em biết anh ghét vậy mà. Em làm anh không thể cưỡng lại được."

"Vậy thì nói cho em biết."

"Không. Anh sẽ không nói, đó là một bất ngờ." Yunho mỉm cười.

"Em ghét sự bất ngờ." Jaejoong nói và ngồi cạnh Yunho trên chiếc sofa.

"..cái này, em sẽ thích nó."

"Nếu không thì sao?"

"Em sẽ thích mà, boo. Tin anh." Yunho trả lời và hôn Jaejoong.

------------------------------------------

Yunho đưa Jaejoong đến sông Hàn tối đó. Ở đó rất gió và lạnh. Họ bước đi tay trong tay bên dòng sông.

"Yunnie, đây là điều bất ngờ mà anh bảo à?"

"Không."

"Vậy nó đâu?"

"Sắp có rồi. Cố gắng đợi một chút thôi." Yunho nói và cười nhe răng.

"Anh làm em sợ đấy, Yun. Hãy vào phần chính đi nào." Jaejoong thở dài.

"Em thật sự muốn thấy nó huh?" Yunho vẫn cười. "Được thôi, nhắm mắt lại đi." Jaejoong gật đầu và nhắm mắt lại. "Không được nhìn trộm đâu đấy."

"Được rồi." Jaejoong nói. Yunho tiến lại gần Jaejoong và đặt đôi môi ấm áp của mình lên đôi môi lạnh ngắt của cậu. Yunho cắn môi dưới của cậu và đưa lưỡi mình vào. Jaejoong định kéo anh lại nhưng Yunho chợt đánh nhẹ vào tay cậu. Anh lấy một thứ gì đó từ túi áo mình trong khi hai đôi môi vẫn gắn chặt với nhau. Bất chợt Jaejoong rời ra khi cảm thấy một điều gì đó.

"Yunnie..cái gì vậy?" Jaejoong hỏi và nhìn vào vật đang ở trên tay trái mình. Đó là một chiếc nhẫn đính hôn với ba viên kim cương nhỏ trên đó.

"Tất nhiên là một chiếc nhẫn rồi." Yunho nói. "Em biết nó là gì,em không phải đồ ngốc, nhưng để làm gì?" Jaejoong tò mò.

"Well.." Yunho ấp úng và khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Umm, Jae em có đồng ý lấy anh không?" và không khí trở nên im lặng.

"Yunnie,..em không biết phải nói gì..nhưng.."

"Em không chấp nhận cũng không sao. Phải, anh biết điều này là quá sớm."

"Nghe em đã, Jung! Đừng có tự kết luận." Yunho im bặt khi nghe thấy giọng nói đáng sợ từ boo của anh.

"Tại sao em lại không chấp nhận nó. Em yêu anh, và em thật sự muốn dành cả cuộc đời mình cho anh. Một mình anh thôi."

"Vậy, đó là..lời đòng ý?"

"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Em yêu anh." Jaejoong nói và hôn Yunho.

"Boo, trên chiếc nhẫn còn có một thông điệp đấy." Yunho nói và quay ra ôm Jaejoong từ phía sau. "huh? thật không?" Jaejoong hỏi và tháo chiếc nhẫn ra. Cậu nhìn vào thông điệp mà Yunho đã nói tới. 'eternal love, YJ '

"YJ?" Jaejoong tò mò. "Nghĩa là Yunho và Jaejoong. Em không thấy à?" Yunho nói và Jaejoong cười khúc khích. "Baby, anh thật sự rất yêu em."

"Em biết. Em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ."

"Hơn cả chính cuộc sống của em chứ?"

"Anh là cuộc sống của em, Yunnie."

"Oh, em thật là ngọt ngào." Yunho nói. "Có người trước đây đã nói với anh là ' tình yêu không thể đoán trước được.' "

"Ý anh là gì?"

"Nghĩ xem, anh luôn ghét em trước đây và em cũng vậy. Nhưng bây giờ, nhìn chúng ta này. Ta sẽ lấy nhau và có 25 đứa con." Yunho hôn lên má Jaejoong.

"Anh nói đúng. Nhưng..em không thể cho anh 25 đứa trẻ được. Em là con trai, Yunnie."

"Không sao cả, boo. Còn ở bên em thì anh còn có hạnh phúc. Ta có thể nhận nuôi một vài đứa trẻ. Nếu em có là con gái đi chăng nữa thì cũng không thể sinh nổi 25 đứa con đâu." Yunho cười.

"Nếu ta nhận nuôi 25 đứa trẻ, em sẽ đặt tên cho 20 trong số đó và anh là 5 đứa."

"Chỉ năm thôi á? Thật ki bo.." Yunho nói và gối đầu lên vai cậu. "Vậy đứa bé đầu tiên sẽ tên là gì?"

"Jung Yunjae." Jaejoong trả lời. "Em không quan tâm đó là trai hay gái nhưng đó vẫn là cái tên."

"Đứa thứ hai?"

"Jung Jaeho."

"Baby, em đang ghép tên của hai chúng ta đấy. Vậy đứa cuối cùng sẽ tên là gì? Thành viên nhỏ tuổi nhất, đứa thứ 25?"

"umm..Jung..Jung.."

"Em không còn ý nữa nào đúng không?"

"Đợi một chút. Em đang nghĩ." Jaejoong nói. "Ahh, có rồi."

"Là gì vậy?" Yunho háo hức.

"Jung Baby."

"Jung Baby? Baby? Như là đánh vần B-A-B-Y?"

"Đúng. Baby. Nó không được đẹp à? Đứa bé sẽ trở thành đứa bé đáng yêu nhất."

"Nhưng..anh là baby của em." Yunho nói và bĩu môi chút xíu.

"Awhh, thôi được rồi. Anh vẫn là baby của em cho dù đứa bé cuối cùng tên là Baby."

"Cái tên đó nghe thật là kì. Khi nó lớn lên thì vẫn được gọi là Baby?"

"Vâng, tất nhiên. Đó là tên của đứa bé mà."

"Okay,okay. Tất cả những gì em nói, boo."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Mãi mãi?"

"Đến khi chết."

"Mãi mãi ở bên nhau?"

"Em không hiểu những gì mà anh nói à? Đến khi chết?"

"Em chỉ thử anh thôi mà, Yunnie. Đừng có như thế nếu không em sẽ không để anh đặt tên cho con của chúng ta đâu."

"Joongie, em thật xấu tính!" Yunho nói. "Jung Joongie cũng là một cái tên hay." Yunho đột nhiên nói.

"Yahh, Joongie là em. Không được, không."

"Sao cũng được. Em đã đặt tên cho đứa cuối cùng là Baby. Đó là anh."

"Em là baby của anh, còn nhớ không? Anh luôn gọi em như thế. Sao anh có thể nói đó là anh được?" Jaejoong quay lại nói.

"Không, em là boo còn anh là baby."

"Em là boo nhưng cũng là baby nữa. Anh chỉ là Yunnie thôi."

"Đừng có tham lam như thế."

"Nếu không thì sao?"

"Anh sẽ không bao giờ gọi em là baby hay boo nữa."

"Yeah, right.."

"Anh nghiêm túc đấy, boo."

"Anh vừa gọi em là boo đấy."

"urghh."

"Em yêu anh."

"Anh ước mình cũng có thể."

"Vậy giờ thì sao? Anh ghét em vì đã thua à? Đúng là baby." Jaejoong nói.

"Vậy giờ anh là baby?"

"Không."

"Joongieee...tại sao em lại lạnh lùng vậy?"

"Em là cả hai thì sao chứ. Anh là con trai nhớ không. Chính vì thế anh là người đã hỏi em chuyện này."

"Yunnie là chưa đủ. Em có ba mà anh chỉ có một nickname. Không công bằng."

"Được rồi, anh muốn gì?"

"Cho anh hai nickname nữa."

"Yunnie bear?"

"Anh thích nó. Một cái nữa."

"ummm..." Jaejoong suy nghĩ một lúc. "Oh em biết rồi."

"Là gì?"

"Anh muốn tên 'baby' phải không?" Yunho gật đầu. "Nhưng em cũng muốn nó. Anh có thể có nó."

"Thật không?"

"Với một điều kiện."

"Gì nữa?"

"Em sẽ là 'baby JJ'. Đồng ý?"

"Okayyy..." Yunho nói và đột nhiên hôn Jaejoong. "Anh yêu em Kim Jaejoong, boo, joongie và baby JJ."

"Jung Yunho, yunnie, yunnie bear, baby, em yêu anh!" Jaejoong nói.

"Đợi đã, anh có thêm một cái nickname nữa cho em."

"Thật không? Nói cho em." Yunho đến gần Jaejoong và thì thầm điều gì đó khiến cậu thực sự tức giận. Yunho để cậu ở đấy và chạy đi vì anh biết cậu sẽ làm gì nếu anh cong đứng đo. Jaejoong sẽ xé đôi anh ra, một cách lạnh lùng!

"Yahh! Jung! Anh tới số rồi!" Jaejoong nói và đuổi theo Yunho.

"Thật sao? Oh, anh sợ 'fatty Joongie' quá!" Yunho hét lên và cười nhăn nhở. Anh bỏ chạy khi thấy một Jaejoong đáng sợ đã tiếp cận mình.

"Yahh! Đồ hèn nhát, anh nói không sợ mà lại bỏ chạy thế à? Đồ ngốc! Anh dám bảo là em béo à? Em không như vậy!"

"Em là như thế!"

"Không phải!"

"Phải!"

"Không phải!"

"Phải, em là như thế đấy!" Yunho cười lớn.

"Quay lại đây ngay! Nếu không.."

"Không thì sao? Em sẽ giết chết anh à?"

"Có thể lắm!" Jaejoong hét lên khi còn cách Yunho một đoạn dài.

"Oh, anh sợ fatty Jaejoong qua! Anh sợ quá đi thôi." Yunho lại chạy tiếp.

"Oh, anh ấy muốn đùa với mình huh? Anh ấy vẫn chưa học dược Kim Jaejoong là như thế nào. Em luôn có những gì em muốn đấy, Yunnie." Jaejoong tự nói với mình. Cậu đến gần bờ sông hơn. Chỉ một bước nữa là cậu sẽ không còn ở đây được nữa.

"Em sẽ giết anh bằng cách giết chính bản thân mình!" Jaejoong hét lớn. "Vì em là cuộc sống của anh và anh là của em. Thật dễ dàng để giết anh mà không làm anh đau!" Yunho quay lại và rất ngạc nhiên. Anh chạy đến bên Jaejoong nhanh nhất có thể. Anh chắc chắn là không muốn xa cậu lần nữa.

"Baby JJ, anh xin lỗi. Làm ơn đừng có bỏ anh lại. Em không béo một chút nào. Đừng có tiến thêm một bước nào nữa, anh xin đấy."

"Quá muộn rồi."

"Không, không. Cho anh đi cùng với em, ta sẽ chết cùng nhau." Yunho nắm lấy tay Jaejoong. Anh nắm rất chặt và nhắm mắt lại, anh chờ Jaejoong nhảy xuống khỏi hàng rào ngăn.

"Em yêu anh, baby."

"Oh, anh đang ở trên thiên đường chưa? huh?" Yunho hỏi trong khi vẫn nhắm chặt mắt. Jaejoong liền hôn lên má anh.

"Oh, anh hoàn toàn là đang ở thiên đường rồi. Nếu không cậu ấy sẽ không hôn mình sau những gì mình đã làm." Yunho lẩm bẩm.

"Đồ ngốc, đừng có mơ mộng nữa! Anh chưa đến thiên đường đâu!"

"Trời đất! Vậy bây giờ tôi đang ở địa ngục sao? Không thể nào!" Cuối anh cũng chịu mở mắt. "Boo? Sao em không nhảy?"

"Sao? Anh muốn em làm thế à?"

"Uhh? Không!"

"Anh yêu em đúng không? Nhưng anh vẫn chưa hiểu em."

"Nghĩa là...?"

"Em luôn có những gì em muốn, Yunnie bear."

"Oh, phải rồi. Anh quên mất điều đó."

"Vậy thì hãy nhớ lấy và suy nghĩ trước khi anh định giở trò với em."

"Okayyy.." Yunho nói. "Và Baby JJ.."

"Huh?"

"Đừng có lại bắt đầu ăn kiêng đấy. Anh ghét nó. Anh sẽ không gọi em béo nữa." Yunho nói và cả hai cùng cười một lúc. "Được thôi, Yunnie!"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro