/một phần của mùa xuân/ chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                "đừng quên rằng
   bạn cũng là một phần của mùa xuân"

"Hôm nay, ngày X tháng Y năm Z.

Lớp chúng tôi có một bạn học mới chuyển đến là một cô gái rất đẹp, dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe nhưng cô ấy luôn cúi gằm mặt xuống, suốt một ngày cô ấy cũng chưa từng ngước mặt lên. Chắc là cô ấy ngại nhỉ? Tôi nghĩ như vậy." Yunjin vừa viết từng dòng nhật kí vừa nhớ lại hình ảnh của cô bạn học mới rồi lại viết tiếp "cô ấy đeo 1 chiếc nơ màu đen, áo khoác ngoài màu đỏ, sao nhỉ? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp".

- "aaaaaaaaa, sao lại quên xin instagram vậy chứ. Mai xin."

- "nhưng mà hông được, lỡ cậu ấy ngại quá rồi không nói chuyện với mình thì sao."

- "nhưng mà không được, phải xin thôi."

- "nhưng mà, không không! Aaaaaaa, đi stalk."

- " Ka.... Zu.... Ha, không thấy, Ka...Zu không thấy"

- "đừng bảo là cậu ấy không dùng instagram nha"

- "oh noooo."

Ting ting

/Cá Nóc-chan đã gửi tới 1 tin nhắn/: đi ăn bánh cá không ?

/Manchae đáng iu nhất hệ mặt trời/: bé đi

/Trân Trân xinh đẹp nhất/: tụi mày biết facebook của Trương Hòa Diệp không?

/Củ cải/: Trương Hòa Diệp?

/Yunjin xinh đẹp nhất/: bạn học mới chuyển đến sáng nay

/Cá Nóc- chan/: hông biết, đi ăn bánh cá HÔNGGGGGGGG

/Yunjin xinh đẹp nhất/: đi đi

/ Củ cải/: quán cũ nha

Yunjin tắt điện thoại, gấp quyển nhật kí đang viết dở lại, cô ngân nga giọng hát, túm lấy chiếc áo khoác móc, cái nón lưỡi trai trên giá đồ, rồi bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi đến điểm hẹn.

- "mẹ ơi, con đi chơi nha"

Cô vừa đi trên đường, vừa đắm chìm trong giai điệu yêu thích, vừa ngắm nhìn dòng người trên con đường. Nó thật xô bồ, thật tấp nặp, rất đông người, bỗng nhiên cô thấy một bóng dáng vừa quen vừa xa lạ ở phía bên kia đường. Nơ đen, áo khoác đỏ, nhưng khác với vẻ dịu dàng mà cô biết, nàng đang rất vội vã, từng bước chân dài, bước thật nhanh. Yinjin nhìn hình dáng người con gái càng lúc càng xa, đâm chiêu suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đi đến chỗ hẹn với đám bạn.

* Quán bánh Cá nướng Taiyaki số 04*, tiệm bánh này tụi nó đã ăn từ lúc còn là học sinh cấp 1, cũng gần mười năm rồi, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Yinjin dì chủ tiệm cười dịu dàng nói:

- "mấy đứa đang ở trên tầng chờ con đó"

- "dạ dì, nay đắt khách không ạ?" đây là thói quen của cô khi bước vào tiệm

- " cũng rai rai thôi, đành nhờ mấy đứa vậy" dì chủ cười nói đùa

- "vậy con sẽ ăn 10 con cá" Yunjin cũng cười đùa, rồi đi lên tầng 2

- " Hồi sáng toán thầy dạy gì tao hông hiểu gì hết mà ngày mai kiểm tra 45 phút, chắc tao đăng xuất quá" Nhỏ Sakura than thở

- " ủa, mai kiểm tra gì bà?" Chaewon hoang mang hỏi lại

- " mày có thật là lớp trưởng không vậy, mai kiểm tra toán đó, thầy dặn hồi tuần trước" Yunjin vừa lật menu vừa nói

- " Toán dễ mà bé không biết làm" Eunchae nằm dài trên bàn đau khổ nói

- " bạn học mới không biết có làm được không nữa, Yang oppa toàn cho đề trên trời dưới đất, độc lạ bình dương" Yunjin vừa viết món ăn lên giấy ghi chú vừa nói

- " còn mày chắc chắn không làm được rồi" Cá nóc chan phán

- " cược xem đứa nào cao điểm hơn, thua phải bao 1 chầu trà sữa" Yunjin hơn thua

- " chơi thì chơi, tao sợ mày chắc, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của thủy thủ mặt trăng" Sakura vừa nói vừa đưa tay kết ấn

Trong lúc 2 nhỏ đang cãi nhau um sùm thì Chaewon đi xuống dưới tầng và đưa tờ giấy gọi món cho dì chủ tiệm, còn bé Manchae cười haha, mong chờ được bao trà sữa.

Kết thúc cuộc vui, mỗi đứa một đường đi về nhà. Yinjin bước vào phòng, bỏ nón, cởi áo khoác treo lên giá, rồi nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà, vươn tay kiếm quyển sổ nhỏ ở dưới gối, rồi lại tìm bút, viết viết vẽ vẽ gì đó.

- "hoàn thành" Yunjin hô vang rồi ngắm nhìn trang vở mỉm cười, cô đóng quyển sổ lại, bước đến bàn học, bắt đầu ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai.

7h sáng, lớp 12a2, Trường Quốc tế Le Sserafilm

Yunjin bước vào lớp, thật kì lạ, cái lớp ồn ào nhất dãy hành lang đang ngồi ôn bài chăm chú, à không có đứa nằm dài trên bàn say giấc nồng.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông báo kêu inh ỏi, làm giật mình nhỏ Eunchae đang ngủ. Diệp Trân đi vào bàn học, nhìn sang bàn kế bên không thấy bạn học mới, cô lay lay  Uchinaga Aeri - nhỏ bàn trên, hỏi:

- " Aeri,Zuha đâu rồi?"

- " hả, nảy giờ tui không thấy bà ấy đâu hết á, chắc là đi học trễ rồi" Aeri đoán

- " cảm ơn, học bài tiếp đi"

Lời vừa dứt thì thầy toán Yang bước vào.

- "Nghiêm" Chaewon hô

- " được rồi, cả lớp ngồi xuống đi, cất hết tài liệu toán vào cặp, khóa lại, mình chuẩn bị kiểm tra" thầy nói

- " báo cáo, em đi trễ ạ" Yunjin bước vào lớp, cúi mặt nói với thầy

- " không sao, vào bàn chuẩn bị kiểm tra đi em" thầy mỉm cười nói

- "dạ" nhỏ lí nhí nói rồi đi nhanh về bàn

Yunjin nhìn nhỏ, muốn nói gì đó, rồi quay đi. Thầy đưa đề kiểm tra và tờ giấy trắc nghiệm cho 4 bàn đầu truyền xuống. Cả lớp nhận bài và bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh giành điểm số riêng hai nhỏ Sakura và Yunjin thì đánh trận trà sữa.

Reng reng reng

45 phút trôi qua

- " hết giờ rồi, nộp bài nào" thầy vươn mình nói

- " cho thêm 5 phút đi thầy" mấy đứa van xin thầy

- " 5 phút cuối đó" thầy rộng lượng nói

Cả lớp nộp bài lại cho thầy

- " mấy đứa này sai 1 câu trừ x2 số điểm" thầy cười tà ác nói

- " kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi"

- "bai cả lớp" thầy vừa nói vừa đi ra ngoài

Yunjin quay sang hỏi Kazuha

- " cậu làm bài được không, câu 23 giải như nào vậy?"

- " đạo hàm sin(x) = cos (x)" cô đáp

- " ờ ha" Yunjin ngại ngùng nghĩ "câu này cơ bản mà đi hỏi, ngờ u quá"

- " lát học thể dục, có đánh cầu, cậu chưa bắt cặp đúng không, đánh với tớ đi" Yunjin hai mắt long lanh nói

- " Yunjin đánh cầu hay lắm á" Aeri ở trên cũng phụ họa

- " hồi nảy cậu chưa vào lớp, Yunjin lo lắm á" nhỏ nói tiếp

Kazuha ngước mặt lên nhìn Yunjin rồi nhìn Aeri, nghĩ ngợi một lúc, nàng gật đầu

- " Cảm ơn" nói nhỏ

Reng reng reng, tiếng chuông báo tiết 2, tiết lịch sử. Lee Ryo là giáo viên môn lịch sử của lớp cả năm 10 và 11, nên cô đối với cả lớp thân thiết như chị em một nhà. Vì vậy, thành viên của lớp rất tự giác mà đổi chỗ ngồi, ai thích ngồi ở đâu thì ngồi. Tụi lớp trưởng cũng vậy, cả nhóm ngồi ở hai bàn cuối chỗ Huh Yunjin

- " Zuha, ăn sáng chưa vậy, lát tớ xuống căn tin, tớ có thể mua đồ ăn giúp cậu" Diệp Trân quay qua hỏi nàng

- " Yunjin, đọc nội dung trang X" Cô Lee nói

Sau khi Yunjin đọc xong nội dung, ngồi xuống, cô vừa định quay sang hỏi Hòa Diệp thì nàng đã nói trước

- " tớ ăn sáng rồi, cảm ơn"

- " vậy thì thôi" Yunjin buồn thiu nói

- " mua hộ tao chai nước đi" Sakura nói

- " lớn rồi, tự đi mua đi"

- " bé còn nhỏ, Yunyun mua cho bé 1 bịch bánh đi" Manchae tiếp lời

- " không đi nữa"

Tiếng chuông báo của trường reo lên 1 lần nữa, giờ ra chơi đã tới. Học sinh các lớp ùa ra như đàn kiến, tiếng cười nói vang khắp trường, khác biệt hoàn toàn với vẻ mặt buồn ngủ sầu đời lúc trong giờ học. Tụi nhỏ Yunjin cũng rếu rít nói chuyện như thường ngày, nhưng hôm nay khác một chút, hôm nay có bạn học Kazuha ngồi nói chuyện cùng. Thật ra thì vì nhỏ Yun nói với nàng nhiều quá, nên nàng bất đắc dĩ tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người.

- "đi xuống dưới thôi, chuẩn bị vào học rồi, cậu có vợt chưa Zuha?" Yunjin nói, sau đó nhìn sang nàng hỏi

- " không có cũng không sao, tớ có 2 cây vợt, cậu 1 cây, tớ 1 cây" cô nói tiếp

- " cảm ơn"

- " cậu có facebook hông, tớ muốn kết bạn với cậu, à , ý tớ là cậu mới chuyển tới chưa quen trường lớp, cậu không hiểu gì thì có thể nhắn tin hỏi tớ, hoặc là có gì quan trọng tớ thông báo cho cậu, đúng vậy ý tớ là vậy đó" Diệp Trân lấy hết dũng khí hỏi, vừa hỏi vừa giải thích biện hộ, phụ họa cho chính mình, sợ cô bạn hiểu lầm

- " instagram, tớ có, cậu có"

- "tớ có điện thoại nè, cậu tìm nick cậu đi" chưa để nàng nói hết Yinjin đã rối rít

/ Đã theo dõi: K_a_z_u_h_a/

- " tốt rồi tốt rồi" Yunjin nói nhỏ

2 tiết thể dục nhanh chóng trôi qua

- "aaaaaa, cuối cùng cũng được ra về" Manchae vươn mình, vui vẻ nói

- "tuyệt vời hơn là chiều nay không cần học, quá tuyệt vời"

- "đúng vậy, đúng vậy, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất"

- "tao muốn đi chơi, đi xem phim không?"

- " Zuha muốn đi xem phim không?, tụi tớ dẫn cậu đi chơi" Yunjin mở lời

- " Cậu đi nha, càng đông càng vui" Manchae hớn hở nói

- " tớ bận rồi, xin lỗi" nàng cúi mặt nói nhỏ, sau đó bước nhanh ra khỏi lớp, 4 nhỏ vẫn chưa kịp nói gì, cảm thấy chắc do chưa quen thân mà rủ đi chơi có hơi thất lễ

- " tụi bây đi đi, chiều nay tao cũng bận rồi" Yunjin kiểm tra tin nhắn điện thoại và nói

- "có lớp opera sao?" Chaewon hỏi

- "ừ" nhỏ nói với giọng yếu xìu

- " dạ mẹ, con có ở lớp opera mà, thật, con không có trốn đâu" Yunjin đứng ở hành lang lớp học trả lời điện thoại của mẹ

- " Đồ vô dụng, sao tao lại sinh ra một đứa con vô dụng như mày được vậy" người phụ nữ sang trọng lớn tiếng mắc chửi cô con gái

- " một động tác dễ như vậy cũng không làm được, để cô giáo mắng vốn tao, đồ vô dụng, mày vô dụng y chang thằng cha mày, sao mày lại mang gen tên khốn hãm hại đó"

- "con xin lỗi mẹ" cô con gái nhỏ giọng nói

- " mày ngước cái mặt mày lên nói chuyện cho đàng hoàng, mày không ngước mặt được à, đến việc này mày cũng làm không được, đúng là đồ vô dụng"

- " con xin lỗi mẹ" thì thầm

- " mày không biết nói câu khác sao? Mày bị câm hả hay mày là robot biết nói mỗi câu đó"

- " thứ vô dụng"

- "mày ở đây học cho được động tác đó, mày phải đậu cast vở Thiên Nga, nếu không thì mày đi chết quách đi, thứ vô dụng, tao nuôi mày để mày làm tao tự hào chứ không phải tao làm từ thiện"

- "con biết rồi mẹ"

- " thứ chết tiệc" bà ta mắng câu cuối rồi đi vào chiếc xe ô tô đắt tiền đang đậu trước cửa

Huh Yunjin đi trở lại vào phòng luyện thanh.

Ngày X, tháng Y, Năm Z

"Tôi muốn bênh vực cho cô gái đó nhưng đó là chuyện nhà của người ta. Tôi rất ghét quan điểm "tôi làm người tốt vì tôi muốn người khác thấy tôi tốt", tôi rất ghét nó, nó thật giả dối,nhưng tệ thật, tôi chính là nó. Có lúc tôi thật sự tin rằng mình là người tốt nhưng khi gặp những sự việc tương tự, tôi biết mình chỉ lừa người lừa mình chứ chẳng phải như vậy. Nó vẫn giả. Tôi cứ tưởng mình đã trở thành mùa xuân ấm áp, nhưng mà tôi vẫn chưa trở thành mùa xuân, tui vẫn là một mùa đông. Hay tui là băng tuyết ở mùa xuân? Tôi không biết, tôi mặc kệ nó." Tay cô ghì cây bút, viết từng chữ xuống trang giấy. " Tôi liệu có là một phần của mùa xuân như cô ấy nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro