cô ơi! bạn yunah chơm má con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơiiiii! mẹ thấy em đẹp gái hong???"- chiếc em bé park minju 4 tuổi hỏi mẹ , nay là ngày đầu tiên bé nhập học ở trường mới sau khi chuyển sang nhà mới nên bé háo hức lắmmmm,bé ngắm mình trong bộ đồng phục mẫu giáo từ sáng tới giờ, bé trằn trọc suốt đêm qua luôn mà, bé nôn nao giờ phút này lâu lắm rồiiii, bé còn dậy từ rất sớm nữa cơ , dậy sớm hơn cả ông mặt trời luônnnnn, chính xác là 4 giờ sáng , bé tỉnh dậy rồi giãy đạch đạch ở trên giường để đánh thức ba mẹ dẫn bé tới trường

nhưng mà mẹ bé bảo trời còn tối lắm , trường học còn chưa mở cửa nữa cơ , nên mẹ chơm chơm vào mái tóc bé vài cái rồi đặt bé xuống giường , ba ôm bé và mẹ vào lòng rồi hai người cùng ngủ , riêng bé thì không ngủ được , vì bé nôn nao đi học lắmmmmm, bé nghĩ là bé tương tư trường học mất rồiii..

Rồi thì giờ phút ấy cũng tới , ba mẹ bé dắt bé qua con đường có hai hàng cây ở hai bên, chắc là vào thu rồi nên lá cây trở nên vàng rơi rùng đầy mặt đất , minju bỏ lại ba mẹ bé ở đằng sau mà nghịch chúng , dẫm lên những chiếc lá khô tạo ra âm thanh xào xoạc như đang chung vui với niềm vui đến trường của bé.

-" ba ơi! mẹ ơi! Chơm má emmm" - minju muốn một cái thơm nhẹ vào má của em trước khi vào lớp . Minju là một em bé thích được thơm má hơn bất cứ đứa trẻ nào khác , đơn giản vì bé thích được ba mẹ cưng nựng và khen má bánh bao hồng hào của bé. Bé được ba mẹ dắt vào lớp ,đưa tay bé cho cô chủ nhiệm, vậy là từ nay bé đã ở trên một cương vị mới rồiii - một học sinh mẫu giáo đáng iuuu.

Bé đã từng nghĩ là ai cũng thích đi học giống bé , nhưng chắc là không rồi , vì sáng nay bạn sakai moka của gia đình sakai hàng xóm mới của bé , khóc ròng khóc rã đến dính hết cả nước miếng lên áo khi vừa bước vào lớp , thật sự là rất mất hình tượng một học sinh mẫu giáo luôn ấy , bé lắc đầu ngán ngẩm , còn nữa ,khi bé nhìn qua lớp mầm 1 , lớp của em bé iroha mà bé đã gặp ở công viên gần nhà , iroha đã bảo ẻm là đàn em của yu bảnh gì gì đó nên ẻm không sợ trường mẫu giáo đâu , em không sợ đâu, ẻm chỉ khóc ré lên tới mức đau cả màng nhĩ thôi, đúng thật là đồ con nít , park minju này trưởng thành rồi nên không thèm khóc đâu , ngược lại bé còn rất tận hưởng việc đi học nữa nè.

Đến giờ ra chơi , bé nhanh chóng hòa nhập với các bạn nữ vì sakai moka đã giới thiệu bé với các bạn, mấy đứa cứ ở trong góc chơi búp bê, rồi mở tiệc trà,.. bé vui lắm, tự nhiên mắt bé va vào một bạn nữ ở phía bên kia lớp , đang loay hoay cột cái hộp khoai tây rỗng vào sau chiếc xe đạp ba bánh hình gấu của bản , bé tò mò lắm , nên đến hỏi bạn thử

-" bạn đang làm gì dạ?"
Bạn nữ đó ngẩng đầu lên nhìn bé.

"Mình đang độ bô cho xe của mình "

-" hả??!!"
Park minju mắt chữ O mồm chữ A nhìn người bạn mới này
Bạn nữ đó có vẻ đắc thắng nhìn bé khi thấy bé bất ngờ như vậy .
-" mình là noh yunah , hay cậu gọi mình là yu bảnh cũng được , sở thích của mình là độ bô với bóc đầu "

noh yunah đưa tay ra muốn bắt tay với bé để làm quen,nhưng bé vẫn chưa load kịp , noh yunah làm bé tò mò quá đi à

-" nhưng mà tại sao lại là yu bảnh " bé hỏi về biệt danh của yunah , bé nhớ là bé nghe nó ở đâu rồi.
-
" là vì mình bảnh trai"

noh yunah phun bẹt bẹt nước miếng vào tay rồi đưa lên tóc vuốt vuốt chải chải. Bé thấy hết rồi, ewwwww ở dơ kinh khủng , giờ thì bé nhớ yu bảnh là ai rồi , là đại ca sữa bột mà nhóc tì iroha ngưỡng mộ, dạy cho nhóc skill bốc đầu , chạy xe đạp ba bánh bằng một bánh , sao lại dạy trẻ con mấy cái trò nguy hiểm đó được nhỉ ,nào là bóc đầu rồi con nẹt bô,như vậy là hư lắm, bé cau mày nhìn bạn yu bảnh , bạn cũng khó hiểu trước hành động của bé lắm , mẹ bé bảo những người bốc đầu, đua xe toàn là trẻ hư thôi, thế nên bé nghĩ bé không nên làm bạn với noh yunah đâu , kẻo sau này bé cũng nẹt bô đua xe xong té u đầu bể trán , mẹ không thèm thơm bé nữa thì bé khổ lắm , thế nên là park minju 4 tuổi hất tóc quay đàu đi như mấy chị gái chảnh chảnh trên phim,rồi bỏ lại cho noh yunah một câu
" bạn hư quá hà! Mình không chơi với bạn đâu " rồi bé bỏ sang chơi búp bê với tụi sakai moka.Để lại noh yunah với vẻ mặt nom khó coi lắm , không chơi được thì thôi , mắc gì chê , thôi thì bảnh đây không quan tâm , cứ độ bô tiếp thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro