a bad day; a full joy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunah thức dậy vào buổi sáng sớm.

nó tỉnh giấc rồi loay hoay với đống tài liệu ở trong phòng đã hơn mười lăm phút. hôm qua, xui thay nó lại ngủ quên trên bàn làm việc của mình.

người ta - đi làm 8 tiếng, ngủ 8 giấc và chơi 8 giờ. còn nó, đi làm hơn 10 tiếng và chỉ ngủ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

siêng năng chăm chỉ là thế, nhưng nó cũng buồn phiền vì mình phải cày cuốc để chăm lo cho gia đình.

mẹ nó thì bệnh ung thư, ba đi công tác xa không thể chăm lo. còn đứa út lại quá nhỏ, chỉ mới mười mấy tuổi đầu, còn tuổi ăn tuổi lớn.

vì là đứa con lớn trong nhà, với hoàn cảnh khó khăn. nó phải đi làm kiếm tiền sớm từ đầu hai mươi.







'chào buổi sáng!'

'a, chào buổi sáng.'

nó chào lại người đồng nghiệp. là minju - cái con bé hát hay, dễ thương với đôi mắt biết cười ở phòng marketing. nó cũng chuyên hay cover lại mấy bài hát nổi tiếng rồi đăng lên sns - hay là mạng xã hội mà ngôn ngữ giới trẻ hiện dùng.

đột nhiên, nó thấy trong ánh mắt con bé có một nét buồn. dù là nhìn thoáng qua, nhưng nó cũng để tâm lắm. sợ rằng mình làm buồn người ta vì chào buổi sáng không chân thành. nó chỉ vì quá buồn ngủ, nên không cố ý làm con bé buồn.

"có khi nào người ta nghĩ mình là vô cảm không?"
"hay người ta sẽ nghĩ mình là chảnh chọe.."

không ai biết suy nghĩ buồn phiền đó của nó, nó giữ trong lòng, buồn phiền vì biểu hiện của người kia.







'yunah, em phụ chị bê đống tài liệu này lên nha'

'yunah, em mua giùm chị vài cốc cà phê nóng nhé, chị trả tiền lại cho'

'yunah, em làm thêm ca của chị được không, tại hôm nay gia đình chị có việc mất tiêu..'

yunah, yunah..có vẻ người khác xem nó là người hầu hạ mất rồi. chạy đi khắp nơi để làm theo yêu cầu, vì họ là tiền bối. nhờ thì mình làm thôi.

nhưng mà nó cũng cảm thấy mệt chứ, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy đầy trên trán, người cảm giác thật nóng và khó chịu. nó cần được nghỉ ngơi.

nhưng mà cũng vì nó cảm thấy không bao giờ đủ, nên cứ chăm chỉ mà cắm đầu vào làm việc.

tăng ca, làm thêm, tăng ca, làm thêm đến mức nó mệt muốn chết rồi..

'yunah ơi, chị nghỉ một vài ngày, lấy lại sức khỏe rồi đi làm tiếp nha?'

con bé wonhee - bên phòng chăm sóc khách hàng. đúng là sở trường, con bé rất biết cách khắc phục tình trạng của nó. nó cũng cảm thấy để hơn một chút, cuối cùng nó quyết định thứ bảy tuần này sẽ nghỉ xả hơi một chút ở quê ngoại.







mưa rào bất ngờ trên đường. xe cộ khó khăn đi lại trong mùa mưa, vậy mà, nó chỉ đầu trần mà chạy nhanh để cố về nhà.

khi về đến nhà, người nó đã ướt nhèm rồi. xui xẻo quá đi! hôm nay nhà nó cúp điện mất rồi.

căn nhà tối đen không một ánh sáng, nó phải nhờ vào ánh sáng của cái điện thoại cũ của nó, rồi mới có thể thắp mấy cái nến để khắp phòng của căn nhà.

con bé em nó vẫn chưa về, chắc lại đi học thêm môn chuyên nào đó.

nó chỉ vừa thắp sáng mấy cái nến, không ngờ điện thoại lại tắt nguồn. vậy là ánh sáng duy nhất cũng đã tắt đi, nó chỉ biết mệt mỏi mà ngồi lên cái sô - pha đã sờn màu vàng ấm áp.

hôm nay là một ngày thật tồi tệ, nó đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện xui xẻo. dẫu vậy, nó vẫn tích cực, tin rằng một ngày nào đó sẽ là ngày mình nhận may mắn từ ông trời.

nhưng xem ra, ông trời cũng không thương nó..







nó phải đi tắm rửa sau khi chịu một trận mưa lớn, nó không có tiền đi xe buýt hay cái taxi nào cả. chỉ có thể đi nhờ đồng nghiệp hoặc xe đạp để về nhanh nhất, ấy vậy mà chiếc xe đạp cũng đã bị hỏng trước ngày hôm nay.

nó buồn bã, thở dài mà bước từng bước vào phòng riêng.

lại tiếp tục nằm dài trên bàn làm việc. nó kéo chuột, rồi lại bấm bấm vài nút để ghi chú cái gì đó, nhưng một vòng lặp.

thật là một ngày tồi tệ! yunah nó liên tục viết những từ ngữ vào cái ghi chú của cái máy vi tính đã cũ. hôm nay, một chút may mắn cũng chẳng có. nó cảm thấy thật mệt mỏi và buồn.

đột nhiên, lại có tiếng chuông cửa reo lên, nó liền đi xuống dưới tầng để mở cửa.

mẹ nó đã ngủ sau một ngày dài chống chọi căn bệnh hiểm ác. nên chỉ có nó mới mở được cửa.

nhìn qua cái mắt mèo trên cửa, nó thấy một người thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm với ngôi nhà này.

là con bé minju! sao nó lại ở đây?

nó thấy thật vô lý, định mở cửa hỏi chuyện cho ra lẽ thì lại bị ai đó cướp lời.

'em về rồi nè chị! chị minju kêu là đang tìm chị nên em mời tới đây luôn'

ôi trời! thì ra là con bé iroha - em gái của nó. nó thì lại ngây thơ, chẳng biết chuyện gì xảy ra hồi sáng. khiến nó nghĩ lại càng ngượng ngùng.

'minju, s-sao cậu lại đến đây?'

nó hỏi con bé, tay thì chạy đi rót nước mang bánh cho khách, là chủ nhà nó cũng có lòng mến khách nên nó không thể để người ta ngồi không được.

'cảm ơn cậu, mình nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút!'

"nói chuyện một chút? không lẽ con bé sẽ nói về chuyện hồi sáng!?'

lúc này, con bé iroha đã lên phòng, chăm chỉ học hành nên bây giờ chỉ còn hai người, ở phòng khách, ngồi trò chuyện..






'cậu không biết, tớ đã hỏi moka về hoàn cảnh của cậu. vì muốn gặp cậu nên tớ đã nhờ moka đưa địa chỉ và cuối cùng được bé roha mời sang.'

con bé minju nói liền một mạch khiến nó chẳng hiểu mô tê gì, tại sao con bé lại muốn gặp nó?

'tớ có điều muốn nói với cậu, nên tớ đến đây!'

nó sợ hãi nghĩ bụng "không lẽ con bé tính sổ mình chuyện hồi sáng sao?"

'thật ra tớ thích cậu'

"hả??", nó không hiểu gì cả. tại sao minju lại nói điều đó với nó, nó tưởng rằng minju sẽ trách mình vì đã phũ phàng với con bé chứ!


'tớ thích cậu luôn nghiêm túc với công việc hiện tại, luôn tích cực trong mọi thứ dù thế nào đi chăng nữa. luôn mạnh mẽ và đáng tin cậy. tớ thích cậu, yêu cậu và chỉ muốn nói chuyện với cậu..'

"này, đừng cố gắng tìm niềm tin cho tôi vào lúc này, hôm này đã quá tồi tệ rồi..", nó suy nghĩ, cầu mong đây chỉ là giấc mơ.

nhưng có vẻ minju con bé không phải là ngủ mơ nói mớ, hay là yunah nó bị ảo giác hay gì cả. con bé tâm sự với nó, tại sao minju thích yunah, tại sao minju thương yunah.

'cảm ơn cậu, nhưng tôi-

không chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu..'

nó nói, dù hơi đau lòng, nhưng đây là sự thật. nó quá khổ để có thời gian dành cho tình yêu đích thực hay gì đó tương tự.

'không sao cả, tớ chắc rằng cậu sẽ luôn giúp tớ vui vẻ mà.'

'nếu như tớ không thể, hãy nhắc lại cho tớ một lần nữa,



nhé?....'


'ừm!!'








Tớ có thể không mang lại hạnh phúc cho cậu nhưng tớ sẽ luôn khiến cậu vui vẻ bởi một tình yêu thật đẹp đẽ và trọn vẹn hơn cả ngày hôm qua...

Tớ có thể cũng sẽ không mang lại một ngày hôm nay đầy niềm vui nhưng tớ sẽ luôn giúp cậu tích cực bởi ánh sáng của ngày mai...

by mieuleaf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro