năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"m...mình nhớ, minju"

"h-hửm?"

"MÌNH NHỚ MINJU!!!"

em còn chưa hiểu chuyện gì yunah đã oà lên rồi ôm em, em lúng túng không biết nên làm gì đành ôm lại bạn. minju dìu bạn xuống ghế, em vuốt má lau nước mắt cho bạn. đợi bạn bình tỉnh hơn, em mới hỏi chuyện.

"yunah sao lại khóc thế này, nói mình nghe được không?"

"mình nhớ Minju, nhưng mà minju không nhớ mình..."

"h-hả?"

yunah dựa vào vai em kể lại bao nhiêu chuyện trong cả tháng nay, rằng em đã bỏ bơ bạn như thế nào và bạn đã nhớ em rất nhiều. minju nghe xong không biết nên vui hay buồn đây. em nhìn bạn hồi lâu.

"thế bây giờ mình có cần dỗ yunah không?"

bạn không nói nhiều liền chui vào lòng em. thấy bạn đáng yêu như vậy, minju cũng đành kể cho bạn là không chỉ mình bạn đâu, mà em cũng nhớ bạn lắm, cũng ngồi trong kí túc xá chờ bạn qua từng ngày, thấy bạn mà ngại bắt chuyện.

từ khi biết được người ta cũng nhớ mình, yunah cười tít cả mắt. hai bạn ngồi tâm sự đến tận đêm, lâu rồi mới nói chuyện với em bạn vui lắm. nhưng mà nghĩ lại, minju không biết nhớ mình cỡ nào nhỉ? ước gì em biết bạn không chỉ nhớ em mà còn thích em nữa. minju nãy giờ vẫn ít nói nhưng em cứ nhìn bạn bằng ánh mắt lạ lắm.

"cũng gần trễ rồi, minju đi về ngủ sớm đi"

yunah muốn bày tỏ với em lắm nhưng bạn ngại, lỡ em không thích mình thì sao. đêm nay được ngồi nói chuyện với em là bạn đã hạnh phúc lắm rồi. bạn lo rằng đến giờ này rồi em còn chưa ngủ sẽ hại cho sức khoả nên mới kêu em về, chứ nếu được bạn muốn nói chuyện cả đêm với em luôn ấy.

yunah kêu em về ngủ đi, minju nuối tiếc. em không giỏi giao tiếp nên không biết nên nói với bạn thế nào.

rằng "mình không muốn ngủ", "mình muốn ngồi đây với yunah thôi", "nếu về mình sẽ nhớ yunah nhiều lắm". em không muốn về, em muốn nhìn thấy bạn, em muốn ôm bạn lần nữa. nhưng mà em cũng lo cho bạn, vì nhớ mình mà bạn cũng ngủ ít hơn.

"vậy...cho mình thích yunah được không?"

"!!"

minju vừa nói gì vậy, dù đã lờ mờ vì buồn ngủ nhưng yunah vẫn nghe được những gì em vừa nói. thích?minju thích mình á? bạn ngây ra không nói nên lời, muốn khóc lần nữa quá đi. nạn nắm lấy tay em.

"cậu nói lại đi"

"cho mình thích yunah được không?"

minju cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. lúc đầu em chỉ định ngỏ lời tâm sự thêm nhưng lại thành ra thế này. nhìn bạn với khuôn mặt đỏ ửng em cũng không biết phải làm gì . yunah vừa tỉnh cơn buồn ngủ, bạn lại nắm chặt tay em hơn.

"mình thơm má cậu nhé"

bạn thường vẫn hay trêu em, bây giờ em nghĩ bạn đang đùa nên cũng gật đầu. thế mà sao bạn lại làm thật thế kia, yunah chồm về phía trước đặt môi lên má em. trong chốc lát hai gương mặt đều trở nên ửng hồng. bạn và em im lặng, rồi cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. yunah dù ngại nhưng biết nếu không nói chắc hai người ngồi im suốt đêm mất.

"minju thích mình cũng được, nhưng mà..."

"nhưng mà?"

"minju phải để mình bày tỏ trước chứ, vì mình thích minju nhiều hơn"

đúng là yunah đến giờ này vẫn còn giỡn được, nhưng em vui lắm, vì bạn cũng thích mình và còn vừa được bạn thơm má nữa. Hai bạn nói ngồi nói chuyện hồi lâu, minju lấy điện thoại ra thì hoảng hốt, đã gần một giờ sáng rồi, wonhee nhắn tin giục em về phòng từ nãy giờ. thế là em và bạn nuối tiếc đi tiễn nhau về phòng. hhưng hôm nay khác ở chỗ, cả hai đều ngủ rất ngon. sáng hôm sau gặp nhau ở phòng tập hai bạn trò chuyện hăng say, yunah vẫn cứ chọc em nhưng giờ giữa cả hai bây giờ đã có một mối quan hệ khác rồi.

"thế...hai cậu làm hoà rồi hả?"

jeemin nghi hoặc hỏi. rõ ràng mấy hôm trước như chơi trốn tìm thế mà mà giờ dính nhau như chưa từng bị chia cắt. yunah quay sang nhìn bạn mình rồi ôm chằm lấy em.

"bọn mình đã cãi nhau bao giờ đâu mà hoà, hôm qua hai đứa mình còn đi ngắm trăng nữa đó, trăng hôm qua đẹp nhỉ, minju?"

"ừm"


end ᯓ ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro