#ABO (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T đến đây để thực hiện lời nói hôm qua kk. T cho SE hếttttttt.

  Thoắt cái đã được gần nửa năm nàng bị bắt đến đây. Nàng hiện tại đã an phận hơn rất nhiều, tùy tiện để cô bày bố, rất ít chống cự. Cô vẫn như vậy vẫn rất cưng chiều nàng, hai người cũng gọi là có chút hoà hợp trong việc chăn gối.


Một tay Yunah ôm eo nàng, lại vừa làm càn chọc rút vào huyệt nhỏ. Cảm giác được côn thịt quấy đảo dâm thuỷ bên trong tử cung quá dữ dội. Kích thích đến nỗi làm cho nàng run rẩy không ngừng.

“Nhẹ thôi. Cầu xin cô nhẹ thôi. Đừng mạnh như vậy... A!”

Cho dù Minju đã dùng tay che miệng lại, nàng cũng không thể nhịn được muốn hét chói tai. Khoái cảm ở huyệt nhỏ đến từng đợt từng đợt, nàng cảm thấy mình giống như một con thú cái, bị cô đâm ra chọc vào đến mức nước dâm chảy thành dòng.

Lúc này Minju lập tức lên đỉnh. Mới làm có một lần, sao có thể đủ với cô?

Bạch bạch bạch!

Tốc độ dập của côn thịt nhanh hơn ban nãy vài lần. Mỗi lần đút vào, cây dùi cui lại hung hăng chọc đến tận tử cung rồi lại nhẹ nhàng rút ra khỏi lỗ nhỏ.

Lúc đầu còn có thể hưởng thụ cảm giác phê phê, nhưng rất nhanh nàng phát hiện có gì đó lạ lắm chỗ huyệt của mình. Ngẩng đầu lên nhìn nàng phát hiện ra bên dưới mình đang chảy máu. Nàng lập tức ngăn cô lại không cho cô tiếp tục làm càn. Cô hốt hoảng khi thấy dưới thân nàng toàn là máu. Rút côn thịt ra cô lập tức chạy ra ngoài nói với mẹ đến giúp cô. Hai mẹ con liền giúp nàng ra xe chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố.

"Cô là alpha mà không cảm nhận được omega của mình đang mang thai sao chứ! Sao lại có thể quan hệ với một omega đang mang thai một cách mạnh bạo như vậy hả?Cái thai đã được gần 10 tuần tuổi rồi vậy mà gia đình không để ý sao. Bây giờ cô ấy đã xảy thai rồi gia đình lựa lời nói để an ủi cô ấy, cô ấy là omega rất nhạy cảm với việc này". Bác sĩ dặn dò xong liền bỏ đi.

"Mẹ...mẹ ơi, mang thai là sao chứ, huhu có phải con đã làm vợ đau không mẹ ơi, vợ chảy máu, chảy nhiều lắm huhu". Cô hoảng loạn vừa khóc vừa lay người mẹ cô. Bà cũng rất bàng hoàng. Bà vừa mới mất một đứa cháu mới thành hình, làm sao có thể ăn nói với bố của cô ở trên trời đây chứ. Hai mẹ con bước vào phòng bệnh, nhìn thấy gương mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt nẻ của nàng, cô lập tức vồ đến nắm tay của nàng.

"Vợ ơi, Yunah xin lỗi, Yunah không cố ý làm đau vợ đâu, vợ dậy chơi với Yunah đi, Yunah hứa không làm đau vợ nữa". Cô rất sợ bộ dạng này của nàng, nàng bây giờ giống hệt bố cô vài tháng trước, chỉ nằm đó không nói gì rồi bỏ cô mà đi mất. Cô không muốn xa nàng đâu huhu.

Bàn tay đang được cô nắm lấy khẽ cử động, nàng đã tỉnh dậy, mắt nàng đưa đến nhìn bàn tay đang được cô nắm, dùng chút sức lực hất tay cô ra.

"Tên khốn nạn, con của tôi, con của tôi đã làm gì sai chứ, nó chỉ mới thành hình, nó đã đắc tội gì với mấy người. Mẹ con các người là đồ máu lạnh. Cút, cút hết đi tôi không muốn gặp các người. CÚT! CÚT NGAY!". Nàng gào lên trong đau đớn, nàng vơ lấy đồ vật xung quanh mà ném vào người hai mẹ con cô. Mẹ cô thấy vậy đành kéo cô ra ngoài chờ nàng bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện sau.



Đến tối hai mẹ con cùng đi mua cháo để chăm nàng. Vừa mở cửa phòng bệnh, cô và mẹ đã không còn thấy nàng đâu. Bối rối, hoảng loạn cô lập tức chạy đi hỏi các y tá quanh đó

"Cô ơi, cô có thấy vợ của Yunah không, vợ của Yunah nằm phòng kia kìa". Cô vừa nói vừa chỉ vào phòng bệnh của nàng. Nhưng tất cả các y tá nhận được câu hỏi đó đều trao cho cô cái lắc đầu. Cô gần như phát điên khi không nhìn thấy nàng. Cô và mẹ chia nhau ra để tìm nàng.

Hiện tại, nàng đang vô định đi trên phố, không có tiền trong người, nàng cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ biết nàng phải thoát khỏi hai mẹ con nhà đó. Bọn họ là ác quỷ đã giết chết con của nàng. Tiếp tục đi vô định từ sau lưng nàng truyền đến tiếng hét

"Vợ, vợ ơi, Yunah ở đây nè, vợ ơi chờ Yunah với".

Thật hãi hùng, nàng chạy thật nhanh khi nhận ra đó là giọng cô. Cô thấy vậy liền đuổi theo nàng. Nàng quay lại thấy cô đã rất gần liền hoảng sợ, mặc kệ nguy hiểm nàng băng qua đường ngay cả khi đèn giao thông đang báo đỏ.

KÉTTTTTTTTTTTT........

Một Chiếc xe tải lớn lao tới, tông thẳng vào nàng. Nàng bay ra cả chục mét. Cô đứng đó như trời trồng cả cơ thể cô cứng đờ như không tin vào mắt mình, cô hoảng sợ chạy lại chỗ nàng ôm chầm lấy nàng gào thét.

"Ai đó cứu vợ tôi với, làm ơn, ai đó hức... làm ơn cứu vợ tôi với. Xin mọi người hãy cứu vợ tôi với". Cô như gào lên cầu xin mọi người hãy cứu lấy nàng. Nàng sau đó đã được đưa đến bệnh viện.

......
Nhưng, tất cả đã quá muộn do trước đó nàng đã mất một lượng máu lớn do xảy thai, khi bị tai nạn xương sườn dập nát, nàng mất máu quá nhiều mà không qua khỏi.

Đó là cú sốc quá lớn đối với cô, chỉ trong vài tháng cô đã mất đi cả bố lẫn người vợ mà cô mới cưới.

Sau 3 năm, mẹ cô lần nữa đã cưới cho một cô vợ mới. Nhưng nàng mãi vẫn ở trong lòng cô. Trái tim của cô vẫn chỉ có nàng.

















End

Hết r đó tụi bay, tối nay t đi bắn giải custom của pubg. T mà top1 thì mai t đăng 3 chap 1 ngày cho tụi bay đọc nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro