2/ NGHÈO LÀ MỘT CÁI TỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna nhìn cậu cười rồi nói
- tôi rất thích tiền nhưng tôi không muốn nó có thể sai khiến tôi đâu."chạy đi"
Khi Yuna về đến nhà
Tabbou: A! Chị về rồi.
Yuna: như lời đã hứa hôm nay mấy đứa chẳng những được ăn cơm mà còn có thịt, cá nữa. Mi-e à! Chị có quà cho em nè
Cô đưa chiếc kẹp tóc ra
Mi-e: Wao!! Đẹp quá cảm ơn chị!
Yuna: Giờ các em đợi chị vô làm cơm nha!
Cô vào trong nhà thì thấy Maenzo đang nằm giữa nhà trông có vẻ rất mệt, Yuna liền chạy đến đỡ em ấy ngồi dậy
Yuna: Em bị gì vậy??
Hita: Từ sáng tới giờ em ý cứ nằm hoài không chịu dậy.
Tabbou: Maenzo cũng không ăn trưa luôn đó chị.
Yuna: Sao lại vậy chứ.
Meanzo: em bình thường mà!!
Cô đưa tay lên trán Meanzo
Yuna: Em bị sốt rồi! Lên lưng chị cổng em đến bệnh viện, các em ở nhà giữ Zina giùm chị nha!
Hanto: Dạ!!
Cô chạy nhanh hơn cả tàu lượn đến bệnh viện
Bác sĩ: Tại sao tới giờ này cô mới đưa bé đến?Cô có bik nếu chậm hơn 1 chút có thể nguy hiểm đến tính mạng không?
Yuna: thật vậy à bác sĩ?
Bác sĩ: cậu bé phải nằm viện vài ngày mới hồi phục được, giờ cô đến chỗ đấy mua thuốc và đóng tiền viện phí đi.
Yuna: Dạ
Cô đến chỗ thanh toán nhưng không dám vào trong vì giờ đây trong túi cô chỉ còn mỗi 5k cô cứ loay hoay mãi.

*Chuyển cảnh*
Soobin vào bệnh viện này thăm một người bạn cùng phòng với Meanzo hỏi thăm sức khỏe của bạn mk xong cậu thấy Meanzo nhỏ tuổi nhưng nằm viện 1 mk nên lại gần bắt chuyện.
-Chào em! Anh tên Soobin còn em tên gì?
Cậu bé không nói gì quay mặt đi chỗ khác
Soo bin: Tại sao em nằm đây 1 mk vậy?
Meanzo: Chị em đang đi thanh toán rồi, tí nữa quay lại liền. Á chị em kìa!
Soobin nhìn về phía Meanzo chỉ không thấy ai cậu cười mỉm
- Thật tình! Anh không phải người xấu đâu anh chỉ muốn biết... ~ọt ọt~
Đang nói thì bụng Meanzo kêu lên khiến cậu cười ngất nhưng ráng kiềm chế vì sợ cậu bé trước mặt ngượng
Soobin: Em muốn ăn gì không? Anh có cháo nè
Meanzo: Ko! Em không muốn ăn cháo đâu. Khi em về nhà chị sẽ nấu cơm cho em ăn hôm nay chị Yuna còn mua thịt nữa đó!
"Soobin cười ngạo nghễ"
-đc rồi! Vậy em ăn trái cây nha! Còn lâu lắm em mới được về nhà mà ăn miếng cho đỡ đói.
Meanzo: Vậy thì được!
Soo bin: Vậy em tên gì?
Meanzo: Meanzo "tiếp tục ăn"
Hai người nói chuyện khá lâu thì Soobin có việc về nhà cuộc trò chuyện dừng lại ở đó Soobin đi đến quầy thanh toán thì cậu thấy Yuna, cô mặc một chiếc áo phông sờn vai cũ kỹ cùng với chiếc quần màu đen bị vấy bẩn phía dưới là đôi dép lào một bên bị rách đế đầu tóc thì hơi rối nhưng có 1 điều rất lạ khi đi ngang qua cô lại ngửi thấy một mùi hương thoanh thoảng nó không quá nồng cũng không quá đậm nó cứ nhè nhẹ thu hút ánh nhìn của Soobin, cậu bik được mùi hương này không có loại nước hoa nào có được mà đây đích thị từ cô toát ra, anh đi sướt qua cô rồi vào quầy thanh toán
Nhân viên: Cậu là người nhà của ai ạ?
Soo bin: À! Meanzo.
Nhân viên: vâng số tiền viện phí và tiền thuốc tổng cộng là 1258k
Soo bin: thanh toán bằng thẻ nha!
Nhân viên: đây thuốc của anh!
Cậu đi ra khỏi quầy thấy Yuna vẫn đứng đó loay hoay không nói gì nhiều Soobin liền thảy hộp thuốc cho cô rồi bỏ đi, Yuna khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ta
Yuna: Gì đây? Sao lại thảy thứ này cho mk? Thần kinh!
Cô quay lại vấn đề chính cố gắng lấy can đảm lại gần quầy thanh toán
Yuna: Ch...chị..chị ơi!
N.V: Sao?
Yuna:Chị ơi cho em thiếu đc không ạ! Chị đưa thuốc cho em rồi ngày mai em hứa...em hứa...sẽ trả tiền mà.
N.V: Đang giỡn mặt với tôi đó hả? Ra chỗ khác giùm tôi đi!
Yuna: Chị giúp em đi em em đang sốt rất cao nếu không có thuốc em của em sẽ...sẽ
N.V: Thiệt tình! Thôi thấy cũng tội nên đọc tên bệnh nhân đi!
Yuna: Thật ạ! Cảm ơn chị nhiều!......Là Meanzo đó chị
N.V: Con bé này! Đang troll tôi đó hả?
Yuna: là sao ạ?
N.V: thằng bạn trai em mới vào đây mua thuốc mà.
Yuna: Chị nói thật hở?
N.V: vậy nãy giờ em nghĩ tôi đang tỏ ra hài hước à!
Yuna: Nhưng em làm gì có bạn trai
N.V: Thôi đi ra chỗ khác giùm, còn nhiều người xếp hàng ở sau lắm. Đi đi
Cô đi ra nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì rồi nhìn lại hộp thuốc mk đang cầm cô ms ngộ ra, Yuna đuổi theo Soobin cô dang hai tay chặn Soobin lại rồi cuối người 1 gốc 90 độ làm cậu ngơ ngác
Yuna: Cảm ơn anh vì đã giúp tôi!
Soobin: không sao đâu cũng không phải việc gì to tát "cười" tôi có việc gấp rồi hẹn gặp lại!
Yuna: Ơ! Làm sao để tôi đền ơn anh đây?
Soobin: khi cần cô tôi sẽ tự tìm đến "đi đến bãi xe"
Yuna: Tôi nhất định sẽ đền đáp anh vào 1 ngày gần nhất!
Cậu đi vào xe và Huening đang ở trong đó
Huening: Sao lâu vậy?
Soobin: Vậy sao lúc nãy cậu không vào cùng mk.
Huening: hứ! Còn cô gái ấy là sao?
Soobin: Chị của người bạn mới "cười"
Huening ngoái lại nhìn tuy ở khoảng cách xa và chỉ nhìn thấy phía sau cô nhưng cậu chắc chắn đấy là cô gái gặp lúc chiều vì bộ đồ cô đang mặc và dáng người của cô không lẫn vào đâu được.
Huening kai: "cười nhết mép" Thế cậu biết nhà bạn cậu ở đâu ko?

*Chuyển cảnh*
Meanzo: vậy là em không được ăn cơm sao?
Yuna: đợi đến lúc em suất viện đi đã.
Meanzo: chán thật!
Yuna: Ngoan còn 1 muỗng nè! ăn xong, uống thuốc khi khoẻ lại chị sẽ tặng quà cho em.
Meanzo: Em không muốn cây kẹp tóc giống chị Mi-e đâu!
Yuna: "cười" chị sẽ tặng cho em thứ khác
Meanzo: Em ăn xong rồi chị về nhà đi
Yuna: Sao chị bỏ em ở đây được!
Meanzo: Không sao đâu, có anh giường kế bên ở vs em mà! Vả lại ánh chị ở nhà đang đợi chị về nấu cơm đó.
Yuna: Em nói chuyện như người lớn vậy! Có gì cần em cứ dùng điện thoại bàn này ấn phím 1 người ta sẽ lên giúp.
Nói xong cô chạy thật nhanh về nhà nhưng khi đi vào trong Yuna lại 1 lần nữa hoảng hốt vì nhà cửa tan hoang, ống heo tiết kiệm cô dành dụm bấy lâu bị đập nát những món đồ quý cha mẹ để lại cũng không thấy đâu
Hatta: chị à! Lúc nãy anh Yeonjun về nhà gôm đồ đi hết rồi.
Tabbou: Anh ấy lấy con heo của chị luôn đó!
Hita: chẳng những vậy, ảnh còn lấy hết quần áo trong tủ.
Hanto: Em cố gắng ngăn cản anh ấy nhưng anh Yeonjun nói: "nếu không lấy đi, người ta sẽ giết anh mất".
Yuna: (tại sao anh lại thành ra như vậy chứ, ngày xưa gia đình mk cũng khá giả ba mk đầu tư chứng khoán còn mẹ thì làm chủ 1 chuỗi khách sạn nhưng khi em 14 tuổi anh đã lấy tiền cho cô bạn gái Anna gì đó của anh làm ba tức giận lên cơn đau tim và đột quỵ ngay tại chỗ, 1 năm sau mẹ bị bệnh không thể quản lý khách sạn được anh nhân cơ hội lấy một mớ tiền của khách sạn đi chơi cờ bạc vài tháng nữa mẹ cũng qua đời em nghĩ anh đã thay đổi nhưng không anh vẫn vậy)
Tuy tinh thần suy sụp nhưng cô vẫn cố cười xem như không có chuyện gì để chấn an các em mk
Yuna: Tabbou và Mi-e hai em lấy chỗi quét mớ hỗn độn này đi, chị sẽ đi nấu cơm cho mấy đứa
Tabbou, Mi-e: dạ
Đang làm cơm thì có một vị khách không mời mà đến bà ta xông vào nhà cô mà chưa gõ cửa bà ấy chính là chủ nợ của cô
Chủ nợ: tiền tháng này em vẫn chưa trả nên sẽ lãi thêm 30% dì thương con lắm nên bây giờ thấy vì lãi suất thêm dì sẽ siết đồ của nhà này nha!... để coi... nhà này cũng chẳng có gì giá trị thôi lấy bức tượng này đại
Yuna: Nhưng dì ơi đây là tượng làm hình ba mẹ của con, xin dì lấy gì cũng được nhưng đừng đụng vào nó.
C.N: mày nghĩ đi nhà này còn cái gì quý giá hơn không?thôi không nói nhiều tao về đây!
(Mặc cho Yuna nài nỉ bà vẫn cố mang bức tượng ấy về)
Tabbou: Bà đứng lại!!
Hatta: Bà kia
Các em vẫn cố giữ chủ nợ lại giúp cô nhưng bà đã đi mất hút.
Yuna: Thôi kệ bà ấy đi, chị làm cơm sắp xong rồi nè!
Cô làm cơm xong dọn ra sàn cho các em ăn, Đang ngồi ăn thì Yeonjun từ cửa đi vào
Yeonjun: Anh về rồi đây! "Cười"
Yuna: Sao anh lại làm vậy?
Yeonjun: Là sao?
Yuna: Anh...anh còn dám hỏi..."cười không cảm xúc" thôi lại đây ăn cơm đi.
Yeonjun: Anh sẽ ngồi kế Tabbou nha!
Tabbou: Không! Tránh xa em ra
Nói rồi Yuna dừng ăn lại đi vào buồng nhưng không bao lâu lại quay ra hỏi
- Bé Zina đâu rồi!
Yeonjun: Ờ! Anh đem đi rồi
Yuna: Anh đã mang Zina đi đâu?? "Giọng nói hoảng loạn"
Yeonjun: Làm gì phản ứng dữ vậy? Anh bán nó cho một gia đình giàu có lắm, làm vậy con bé sẽ không phải chịu khổ như ở đây mà mk còn có tiền nữa.
Yuna nghe anh mk nói thế hai mắt cô rưng rưng thét lên
- Anh là đồ không có lương tâm!
Nói xong cô gái nhỏ nhắn chạy đi cùng những giọt nước mắt rơi lã chã
Yeonjun: Anh đã làm gì quá đáng đâu chứ?
Hita: chị Yuna!!
Tabbou: anh làm chị giận rồi! Em ghét anh.
Mi-e: Xin anh sau này đừng bán em đi
Hatta: dù thế nào em cũng muốn ở vs chị Yuna, ở vs mọi người!
Hanto: Em cũng vậy
Hichi: Em cũng thế.
Yeonjun: Mấy đứa bị sao vậy??

*Tiếp tục chuyển cảnh*
Yuna vội chạy ra ngoài khi chưa kịp mang dép, đôi chân trần của cô giờ đây không biết đi về đâu nhưng mãi không chịu ngừng dù cho có đạp mĩng chai, thủy tinh đến chảy máu cũng đi tiếp thậm chí bây giờ đầu óc Yuna vẫn đang trống rỗng nên nói chi là đôi chân, Yuna cứ đi mãi đi mãi đi đến khi kiệt sức hai mắt nhắm tít ngã xuống một góc đường mà ngất

Hết tập 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro