7/BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna vừa nghe câu nói của Huening liền ngơ ngác tay chân rụng rời cô nhìn lên tầng trên chàng trai nhìn cô cười khểnh, Yuna buông điện thoại xuống thẩn thờ nhìn anh một lúc rồi cô nhặt điện thoại lên
Yuna: anh còn ở đó chứ?
Huening kai: ừm hửm!
Yuna: tôi....tôi...tôi về nhà trước
Nói rồi nàng quay bước và trong điện thoại giọng nói Huening vang lên
Huening kai: tôi muốn có câu trả lời vào ngày mai.
Nói tới đây anh cúp máy, Yuna bước trên con đường vắng đi về nhà mà mặt vẫn còn thẩn thờ ko biết mk phải làm gì trong tình cảnh này, Yuna cứ thế bước vào trong nhà đúng lúc đó Chaeryoeng cô bạn thân của cô cũng ở đó chờ sẵn Yuna nhưng nhìn Chaeryoeng có vẻ hơi tơi tả, đầu tóc rối bù, cô mặc chiếc áo hai dây mỏng với chiếc quần jeans xung quanh cô là một đôi giày nam, một chai rượu rỗng, dây thắt lưng nam, áo sơ mi nam, vest, quần tất cả đều là của nam và cô đang nhấm chặt mắt gục bên khung cửa sổ. Yuna lo lắng hỏi
Yuna: Chaeryoeng!? Trễ vậy rồi sao cậu còn đến đây? Còn kia là gì?
Cô gái ngồi gục bên cửa sổ bất ngờ mở mắt hai má đỏ ửng nhìn người bạn của mình.
Chaeryeong: Yuna! Cậu về rồi!
Yunna đi đến bên người con gái kia mới nghe được mùi rượu nồng nàn phát ra từ cơ thể cô.
Yuna: cậu uống rượu?
Chaeryeong: mấy cái đó! Cậu đem cho anh cậu dùng đi
Yuna: cậu bị sao vậy?
Chaeryeong: mk... hức...buồn quá! Làm sao đây?....tên cặn bã đó! Huhu hắn chia tay mk rồi!
Yunna: hả? Sao lại chia tay?
Chaeryeong: bằng một lí do xàm xí!
Yuna: hở?

~tua ngược 3h trước~
Chaeryeong: nè! Trễ rồi về nhà thôi!
👦: ừm... Chaeryoeng này!
Chaeryeong: sao?
👦: Anh muốn nói với em một chuyện...
Chaeryeong: gì?
👦: Chúng ta...chia tay đi!
Chaeryeong: tại sao? Em đã sai gì à?
👦: Ko! Vì anh sắp phải sang Pháp du học!
Chaeryeong: vậy thì mk vẫn có thể yêu xa mà!
👦: Nhưng anh không muốn!
Nói rồi anh ấy bỏ đi
~~~~~~~~~~~~~~~
Yuna: vậy thì không phải quá nhẹ nhàng rồi sao? Nhưng cậu lại tơi tả như thế là thế nào?
Chaeryeong lắc đầu: mk chạy đến ôm chân hắn!

~tua ngược tiếp~
Chaeryeong: anh ko đc đi! Em không thả anh ra đâu
👦: Mau buông ra đi! Người ta nhìn kìa!
Chaeryeong: ko! Em ko cho anh đi!
👦: Thôi! Em trẻ con quá rồi đó!
Chaeryeong: mk yêu xa cũng đc mà!
👦: Giờ có buông ko?
Chaeryeong: ko!!!
👦: Cái này là em ép anh đó!
Cậu dùng chân giật lại làm Chaeryoeng ngã ra một bên, cô dần như đã rơi nước mắt nhưng vội đứng dậy cầm tay anh
Chaeryeong: anh ko còn yêu tôi nên mới bịa ra lí do xàm xí đó đúng không?
Bạn trai cô quay lại trả lời lạnh lùng
👦: Đúng! Thì sao? Em nghĩ anh yêu người như con trai giống em à? Tất cả là vì ba mẹ anh thôi, bik hết rồi đó giờ buông tay anh ra đi!
Chaeryeong lúc này giận dữ đến độ khói từ lỗ tai cô xì ra, cô chạy đến ôm người bạn trai của mình
👦: Làm gì vậy? Nói như vậy em vẫn hoan cố!
Chaeryeong: anh ko yêu tôi nữa thì trả đây?
👦: Hử
Chaeryeong: chiếc áo vest này do tôi mua tặng anh không phải sao?
👦: Em... đến mức này luôn sao
Chaeryeong: trả đây! Nhanh! Trả đây!
Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo vest kia ra khỏi người con trai trước mặt, rồi từ từ món một trên người anh một vơi đi, giờ chỉ còn đúng một chiếc quần tây
Chaeryeong: trả luôn đây! Nhanh lên, trả cho tôi
👦: Nhỏ điên này!
Vì cô bấu víu quá chặt nên anh chỉ còn chiếc quần nhỏ, cậu bạn này cũng không vừa quay lại lột áo khoác, áo phông chỉ chừa lại chiếc quần jeans và áo dây cho cô còn giày hay vớ cậu đều gôm đi
Chaeryeong khóc nức nở nhìn bạn trai mk tháo từng món đồ trên người cô xuống
Chaeryeong: trả luôn chiếc quần nhỏ anh đang mặt
👦: Gì?
Chaeryeong: đó là đồ tôi mua cho anh không phải sao?
Khi cô định lao vào thì cậu bạn trai đã chạy đi mất hút bỏ lại cô gái ngồi khóc giữa công viên trên bãi cỏ lạnh băng với hàng nghìn con mắt nhìn vào cô tỏ vẻ bất ngờ có người còn lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi cả hai giằng co
Chaeryeong: hứ! Tommi à! Huhu
Chaeryeong đứng dậy dụi mắt và nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt đầy sát khí rồi bỏ đi vào một cửa hàng tiện lợi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chaeryeong: huhu! Tên cặn bã tính đàn bà đó! Huhu Yuna à! Sao mk lại đau đến vậy? Chia tay hắn đáng ra mk phải vui chứ!
Cô vừa khóc vừa ôm cô bạn của mình trong khi Yuna vẫn còn ngơ ngác về độ trẻ con của cặp đôi này.
Chaeryeong: hớ! Ko đc, mai mk phải đến nhà hắn gôm hết đồ, chiếc quần nhỏ kia cũng là mk mua nhưng cho hắn có đường về nhà nên ko tháo thôi, mai qua gôm hết! Ừm.
Cô nói rồi ôm Yuna sau đó ngủ trên vai bạn mk lúc nào không hay.
Chaeryeong: khò! Khò!
Yuna: Chaeryoeng à! Ước gì mình đc như cậu có thể tự do làm điều mk thích."cười nhẹ"
Yuna đặt bạn mk xuống chiếc chiếu có lót mền rồi đắp chăn cho cô bạn, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 11h rồi Yunna nhanh chóng dọn bãi chiến trường mà bạn mk bày ra sau đó đến cạnh Chaeryoeng nằm xuống, Yuna nằm kế Chaeryoeng nhưng cứ suy ngẫm gì đó không ngủ được, lâu thật lâu cô gái mới chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ đc một lúc thì có tiếng gõ cửa thật mạnh, Yunna nhíu mày nhìn sang Chaeryoeng thấy cô bạn mk vẫn còn say giấc cô mới lật đật ngồi dậy bước ra mở cửa và hoàn toàn sửng sốt là một à không rất nhiều người đàn ông xăm trổ với vẻ mặt ghê rợn nhìn Yuna một người trong số họ lên tiếng
Yuna: các... các anh là...ai?
- chào Cô gái! Hừm nói sao ta? Tôi tin rằng cô ko bik chúng tôi đâu! Nhưng anh cô thì khác anh ta quen mặt bọn tôi lắm đấy!
Yuna: hở?
- Hahaha! Ko nói nhiều thằng Yeonjun đâu?
Yuna: anh tôi không có nhà
- nó mượn nợ nhiều như vậy mà dám bỏ trốn sao? nếu nó không ra cô thay nó trả đê!
Yuna: nhưng... nhưng...anh tôi nợ các anh bao nhiêu?
- nói mày cũng không tin 800 triệu won đó! Mà cộng thêm tiền lời có khi bán cái nhà cũng trả không nổi
Lúc này cô em Mi-e của Yuna đột nhiên thức dậy đi ra phía cô
Mi-e: chị à! Hichan hư lắm, em ấy tè dầm rồi! "Dụi mắt"
Lúc này những gã đàn ông mới nhìn cô bé cười gian
- y! Trẻ em hay là đưa đứa trẻ này cho bọn tao xem như cấn nợ đi! Ê cỡ đó bán sang Trung thì coi bộ cũng ngon đó!
Yuna: ko đc "kéo Mi-e về phía sau" các người ko đc phép!
- nhỏ này coi bộ gan! Xông vô nhà nó tụi bây!
Nói rồi cả đám đi vào nhưng chưa vô đc 3 người đã bị một bàn tay đẩy ra ngoài cửa hết
Chaeryeong: mới sáng sớm lại tới đây gây sự! Thiệt tình, gì vậy Yuna?
Yuna: Mi-e vào nhà đi em
- nhỏ bạn của mày nợ tiền tao! Giờ muốn cấn nợ đc hok? Nhào vô
Khi này cả đám định đi vô lại bị Chaeryoeng dùng tiền đẩy ra lần nữa
Chaeryeong: nợ? Bao nhiêu mà ghê gớm thế? "Lục túi"
- 800 triệu won chưa tính tiền lời
Chaeryeong: 8..."quay sang Yuna" 800... triệu won?
- sao? Đủ trả tiền hok cô gái?
Chaeryeong: hầy! 800 triệu thì quá lớn tôi không có nhưng tôi có 500 cầm đỡ "đưa 500 triệu won"
Yuna: Chaeryoeng à!
Chaeryeong: im lặng! Hình như "quay vào trong" Yuna! Mấy món đồ hôm qua của mình cậu cất đâu rồi?
Yuna: òh! Trong rổ ở sau nhà
Vừa nghe dứt câu Chaeryoeng vội chạy ra sau lấy mọi thứ đem cho bọn người kia
Chaeryeong: nhiêu đây là đồ hiệu không đó! Cũng cỡ 800 triệu chưa?
- hừm! Cũng tạm nhưng đừng quên anh em tụi mày còn thiếu tiền lời nữa nha!
Nói rồi cả đám bỏ đi Yuna nhìn cô bạn mk bằng ánh mắt trìu mến
Yuna: Chaeryoengie!! Cảm ơn cậu! Mk phải làm gì để trả ơn đây?
Chaeryeong: bạn bè không trả ơn gì chứ! À mà nếu muốn trả ơn thì cho mình ở nhờ một ngày nha! Ko hai ba ngày y!
Yuna: Chaeryoeng!! Cậu là người tốt nhất trên đời! Đợi khi nào mk hết nợ mk sẽ trả tiền cho cậu "Ôm Chaeryoeng"
Chaeryeong: chuyện đó tính sau giờ làm gì cho mk ăn đi

Hết tập 7
Tui bik chap này nhạt vl nhưng cũng cảm ơn những ai đã kiên trì đọc đến đoạn này! Mà đã đọc đến đoạn này rùi thì bình chọn cho tui có tinh thần, động lực làm tiếp chap nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro