Anh sẽ luôn yêu thương em (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà rồi,

La Vân Hi cũng không say lắm, nên về tới nhà anh đã nhìn ra bảo bối nhỏ của mình đang giận dỗi, còn không thèm nhìn anh một cái mà đã bỏ đi vào nhà...

Về tới nhà cũng đã tối nên tắm rửa thay đồ rồi lên phòng ngủ...

Bạch Lộc thì còn phải chăm sóc da rồi mới đi ngủ, còn La Vân Hi thì chỉ nằm trên giường nhìn cô...

Bạch Lộc dưỡng da xong việc cuối cùng là bôi son dưỡng, cô còn đang bôi son thì anh xuống giường đi từ sau ôm lấy Bạch Lộc...

La Vân Hi: Bôi son à...

Bạch Lộc: Anh không thấy à, còn hỏi em...

La Vân Hi: Anh cũng muốn bôi nữa...

Dứt lời anh hôn lấy môi cô và bắt đầu cướp đi lớp son dưỡng trên môi Bạch Lộc...

Bạch Lộc: Ưm...

La Vân Hi buông cô ra,

La Vân Hi: Anh sai rồi, đừng giận anh nữa được không...

Bạch Lộc: Anh làm gì đâu mà sai...

La Vân Hi: Anh không nên cho cô gái kia ôm mình, anh đã nói không đến gần cô gái nào ngoài em, nhưng hôm nay anh đã...

Bạch Lộc: Anh nghĩ em giận chuyện này à...

La Vân Hi hơi ngạc nhiên..

La Vân Hi: Hửm, thế em giận chuyện gì..

Bạch Lộc: Em không phải là người không hiểu chuyện, em biết, anh hứa với em anh sẽ làm được, em giận anh là anh phí tiền, cái áo khoác đó rất đắt tiền sao anh có thể bỏ là bỏ được hả...

La Vân Hi: Cái áo đó nó..

Bạch Lộc: Cái áo đó đã dính vết son của cô ấy, anh sợ em sẽ hiểu lầm nên mới đòi bỏ áo phải không...

La Vân Hi: Sao em biết thế...

Bạch Lộc: Là Trân Ni nói với em...

La Vân Hi: Um, nó đã dính son của cô ta, giặt cỡ nào đi nữa nó cũng đã từng dính son, anh sẽ không đụng vào nữa nên thôi bỏ đi...

(Tác giả: Ảnh thích sạch sẽ, chỉ có vợ ảnh là đụng được đồ của ảnh hoii 😂😂)

Bạch Lộc: Anh sợ phụ nữ đến thế à...

La Vân Hi: Anh sợ em sẽ không vui, anh nói rồi cả đời này anh chỉ có em và một mình em thôi, sẽ không đụng hoặc để mắt cô gái nào cả, anh đã hứa em với em anh sẽ làm được...

Bạch Lộc: Anhh...

La Vân Hi: Anh đã cưới em rồi, phải để cho em yên tâm về anh chứ phải không.

Bạch Lộc vòng tay ôm lấy anh..

Bạch Lộc: Cảm ơn anh vì đã thương em đến thế...

La Vân Hi: Ngốc quá, anh là chồng em không thương yêu em thì thương yêu ai đây...

Bạch Lộc cười: Cũng đúng...

La Vân Hi: Hết giận rồi thì đi ngủ thôii..

Bạch Lộc: Anh trả son lại cho em...

La Vân Hi: Lên giường đi rồi anh trả cho em...

Nói vừa xong anh liền bế cô đi lại giường...

Bạch Lộc: Buông em raaa...

La Vân Hi: Vận động một chút đi rồi đi ngủ...

Bạch Lộc: Đáng ghét, chỉ vậy là giỏi...

__________________

6h20p sáng...

(🌚làm gì có khúc sau kkk)

Sau một đêm quần nhau thì Bạch Lộc đã không còn sức để tự thức dậy nữa rồi, mà phải để La Vân Hi dỗ mới chịu thức dậy...

La Vân Hi: Bảo bối ơii phải dậy rồi...

Bạch Lộc: Umm không dậy đâu, em còn muốn ngủ nữa...

La Vân Hi mới cuối xuống hôn lên môi cô vài cái, lúc này cô mới chịu mở mắt ra nhìn anh..

La Vân Hi: Anh xin lỗi bảo bối, tối anh có hơi mất kiểm soát làm em đau rồi..

Bạch Lộc: Anh biết lỗi rồi?...

La Vân Hi: Um biết rồi...

Bạch Lộc: Biết rồi thì phải làm sao nữa...

La Vân Hi: Anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa...

Bạch Lộc: Anh biết vậy thì tốt, anh mà còn như vậy thì đừng hòng lên giường ngủ...

La Vân Hi: Anh bế em đi tắm nha..

Bạch Lộc: Dạ được...

La Vân Hi lập tức bế Bạch Lộc đi vào nhà vệ sinh, anh để cô trong bồn tắm...

La Vân Hi: Em tự tắm được không, hay là...

Chưa để La Vân Hi nói hết cô đã nhanh chóng trả lời anh...

Bạch Lộc: Em tự tắm được, anh mau ra ngoài đi...

La Vân Hi cười: Có gì anh chưa thấy đâu, ngại làm gì không biết...

Bạch Lộc: Anh mau ra ngoài đi...

La Vân Hi: Được được anh đi ra, tắm xong thì gọi anh...

Bạch Lộc: Em biết rồi...

La Vân Hi đi ra đóng cửa lại để cho cô tự tắm ở trong đó, còn anh thì phải đi thay ga giường để tối nay còn có chỗ ngủ nữa chứ...

Sau 15p sau Bạch Lộc đã tắm xong cô đi ra để kêu La Vân Hi đi vào để anh tắm rửa rồi đi làm...

Bạch Lộc: Chồng ơi, em tắm xong rồi..

La Vân Hi: Anh xuống liền đây...

La Vân Hi từ trên lầu bước xuống..

Bạch Lộc: Anh đi đâu vậy...

La Vân Hi: À anh đi thay ga giường, để tối nay còn có chỗ ngủ nữa chứ...

Bạch Lộc nghe anh nói như vậy thì mặt cô liền đỏ lên vì ngại, tối hôm qua quả thật hai người đã rất mạnh bạo...

Bạch Lộc: Còn không phải tại anh sao, hứ...

La Vân Hi thấy cô lại dỗi anh liền đi lại ôm lấy Bạch Lộc...

La Vân Hi: Là tại anh, em đừng giận mà..

Bạch Lộc nhìn anh cô lại thấy mắc cười...

Bạch Lộc cười: Em đâu có giận anh đâu, dù sao cũng đã là vợ chồng, là chuyện nên làm thôi...

Nói xong Bạch Lộc đưa hai tay lên áp vào má anh rồi lại trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, La Vân Hi được cô hôn anh còn chưa kịp đáp lại cô đã rời đi..

La Vân Hi: Vợ anh muốn hôn nữa cơ..

Bạch Lộc cau cổ anh nói..

Bạch Lộc cười: Anh muốn em hôn chỗ nào...

La Vân Hi không trả lời chỉ lấy tay rồi chỉ chỉ vào môi anh...

Bạch Lộc: Hôn môi à...

La Vân Hi: Dạ..

Bạch Lộc: Tối đến giờ, môi anh sắp bị em hôn đến sưng luôn rồi đấy...

La Vân Hi: Đi mà..

Bạch Lộc: Thôi mà, anh chuẩn bị đi sắp trễ giờ làm rồi đấy..

La Vân Hi: Hôn anh rồi mới đi làm..

Bạch Lộc cũng dành cưng chiều anh, mà đưa môi lên hôn anh...

Bạch Lộc: Anh còn là La tổng của công ty HL nữa không vậy, suốt ngày cứ làm nũng với em...

La Vân Hi: Anh vẫn là La tổng của HL và cũng là chồng của Bạch Lộc em nữa..

Bạch Lộc cười: Dẻo miệng, thôi anh chuẩn bị đi em đi thay đồ đây...

La Vân Hi: Dạ vợ...

Hai người cứ quấn nhau như vậy đến 7h kém mới đi ra khỏi nhà để chuẩn bị tới công ty...

7h10p..

Cuối cùng hai người cũng đã tới công ty đúng giờ...

Tôn Trân Ni vừa thấy hai người đang bước vào thì vội lên tiếng...

Tôn Trân Ni: La tổng... à lộn anh Hi...

La Vân Hi nghe tiếng Tôn Trân Ni gọi liền trả lời cô...

La Vân Hi: Anh nghe rồi, đã kêu là gọi anh đi mà cứ gọi La tổng, La tổng...

Tôn Trân Ni: Ây da kêu quen miệng rồi, từ từ em sẽ thay đổi mà...

La Vân Hi: Mua chưa...

Tôn Trân Ni: Em mua rồi, coi thử đi...

Bạch Lộc cứ đứng đó nghe cuộc nói chuyện của hai người...

Bạch Lộc: Anh mua gì đấy...

La Vân Hi: Anh nhờ Trân Ni mua cho em đấy, anh thấy điện thoại của em nó hư rồi mà em còn dám sài, lỡ không may nó nổ thì phải làm sao đây..

Bạch Lộc: Em cũng đang định mua nhưng không có thời gian để mua..

La Vân Hi: Nên anh đã nhờ Trân Ni mua cho em rồi nè, thích không...

Bạch Lộc: Dạ thích ạ...

La Vân Hi: Thích thì thì phải làm sao nữa...

Bạch Lộc: Em cảm ơn chồng..

La Vân Hi lắc đầu..

La Vân Hi: Không phải cái này...

Bạch Lộc: Chứ anh muốn thế nào..

La Vân Hi: Lên phòng anh đi rồi biết...

Tôn Trân Ni: Aloo, em còn ở đây nhaa, hai người có thôi đi hong hả..

La Vân Hi: Hết chuyện của em rồi mau làm việc đi, xíu anh chuyển khoản cho nhá...

Tôn Trân Ni: Đúng là có chuyện cần nhờ mới nhớ đến người ta, khi xong chuyện rồi thì bỏ qua một bên..

Bạch Lộc: Thôi mà đừng tức giận, chị cũng cảm ơn em nhé, mua đúng màu chị thích luôn...

Tôn Trân Ni nghe Bạch Lộc cảm ơn liền vui vẻ mà trả lời cô...

Tôn Trân Ni cười: Dạ không có gì ạ, chị thích là được rồiii...

La Vân Hi: Thôi lên đây, em làm việc đi..

Tôn Trân Ni: Dạ...

La Vân Hi: Đi lên thôi vợ...

Bạch Lộc: Dạ được...

Hai người cùng đi lên lầu, vừa lên tới Bạch Lộc đã bị La Vân Hi kéo vào trong văn phòng của anh, cửa phòng đóng một cái "rầm"...

La Vân Hi kéo Bạch Lộc lại để cô ngồi trên sofa, sau đó anh lập tức lấy thân mình để đè cô vào ghế...

Bạch Lộc: Á.. anh làm gì đó buông em ra...

La Vân Hi: Không buông đâu...

Bạch Lộc: Đang ở công ty đấy...

La Vân Hi: Không sao, cho anh hôn một xíu coi như là lời cảm ơn của em đi, được không...

Bạch Lộc: Tối hôm qua tới giờ anh hôn em chưa đủ sao, bây giờ còn đòi nữa..

La Vân Hi: Umm anh không biết đâu, anh chỉ muốn hôn em thôi, được không một xíu thôi...

Vừa nói La Vân Hi vừa bày ra vẻ mặt đáng thương, đương nhiên một người yêu thương chồng như Bạch Lộc làm sao chịu nổi được...

Bạch Lộc cười: Hết nói nổi anh rồi, làm gì thì mau làm đi em còn có việc...

Được Bạch Lộc cho phép anh đương nhiên không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp hôn lấy môi cô, Bạch Lộc cũng rất chịu hợp tác với anh, tay cô từ dưới rồi di chuyển lên trên cổ anh...

Nói là một xíu nhưng làm sao một xíu được với người cuồng vợ như La Vân Hi, hai người còn đang hôn hôn ôm ôm bên trong thì đột nhiên phòng bị gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa Bạch Lộc mới chợt tỉnh táo lại đẩy La Vân Hi ra khỏi người cô...

Bạch Lộc: Có người tìm anh kìa...

Đang trong lúc này mà có người làm phiền La Vân Hi liền hơi lớn tiếng trả lời...

La Vân Hi: Ai đấy...

Vừa nói La Vân Hi vừa hôn cổ Bạch Lộc, lúc này Bạch Lộc không dám phát ra một tiếng kêu nào nữa mà cứ để cho anh hôn cô...

Gia Ý: Là tôi Gia Ý...

Giọng La Vân Hi vọng ra ngoài...

La Vân Hi: Có chuyện gì không...

Gia Ý: Tôi có cái báo cáo này cần La tổng ký tên ạ..

La Vân Hi: Một lúc nữa đi, tôi đang bận rồi, nếu không có chuyện gì nữa cô xuống đi...

Gia Ý: À dạ được...

Nghe tiếng Gia Ý đi xuống Bạch Lộc mới thở phào nhẹ nhõm...

Bạch Lộc: Một xíu nữa là bị phát hiện rồi..

La Vân Hi: Em lo cái gì đấy, tập trung vào chuyện chính của chúng ta đi..

Vừa nói xong La Vân Hi lại ngậm lấy đôi môi của cô và mút lấy mút để...

Được một lúc Bạch Lộc không chịu nổi nữa mới khẽ nói với anh..

Bạch Lộc: Umm như vậy đủ rồi, em sắp không chịu nổi nữa rồi..

Nghe cô nói vậy La Vân Hi mới luyến tiếc mà buông cô ra...

La Vân Hi: Mệt rồi à...

Bạch Lộc: Em không phải như anh mà không biết mệt, tối đến giờ anh không mệt hả...

La Vân Hi cười: Anh không mệt, không phải vì em sao, anh thấy em là lại muốn hôn em thôi, em xinh đẹp còn rất thơm nữa hôn em rất dễ chịu...

Bạch Lộc: Vậy sao, em đẹp lắm hả..

La Vân Hi: Vợ của anh là đẹp nhất...

Bạch Lộc cười rồi lấy tay kéo mặt anh lại rồi hôn lên môi anh một cái nói...

Bạch Lộc: Đẹp thế nào đi nữa thì cũng chỉ của một mình anh thôi...

La Vân Hi cười: Này là em nói đó nha..

Bạch Lộc: Và La Vân Hi anh cũng chỉ có thể là của một mình Bạch Lộc em thôi...

La Vân Hi cười: Được được chỉ của một mình em thôi...

( Tác giả: tính chiếm hữu của anh chị hơi bị caoo gòi đó nha 🤣)

Bạch Lộc: Bây giờ anh để em đi làm việc được chưa...

La Vân Hi: À anh còn một chuyện quên nói với em..

Bạch Lộc: Chuyện gì ạ...

La Vân Hi: Công ty sắp nghỉ tết rồi, nên là vài ngày nữa công việc có hơi nhiều hơn một xíu đó, nói cho em chuẩn bị tâm lý trước...

Bạch Lộc: Dạ được, em biết rồi bây giờ em đi làm việc luôn đây...

La Vân Hi: Nhưng mà không được làm việc rồi quên ăn quên ngủ em có biết chưa, lúc nào cũng làm việc quá sức..

Bạch Lộc: Em biết rồi, anh cũng đừng làm việc quá sức đó nha, chúng ta còn về nhà ăn tết với ba mẹ nữa chứ đúng không...

La Vân Hi: Umm...

Bạch Lộc mới đưa tay lên xoa xoa hai bên má anh...

Bạch Lộc: Ngoan thật, thôi chồng làm việc đi nhá, em đi đây...

La Vân Hi: Dạ...
__________________

Đúng là sắp nghỉ tết công ty nhiều việc hơn hẳn hai vợ chồng ngày nào cũng phải tăng ca tới 9h 10h mới đi về nhà...

Hôm nay cũng không ngoại lệ hai người đã cùng nhau tăng ca tới 9h tối, mà hôm nay còn có Hạo Nhiên và Tôn Trân Ni tăng ca cùng nữa...

Làm xong việc La Vân Hi mới mở lời mời hai người kia đi ăn đêm chung sau khi tan ca...

La Vân Hi: Ây Hạo tổng và Trân Ni đi ăn đêm không, hôm nay tôi mời..

Tôn Trân Ni: Dạ được em cũng đói bụng rồi...

Hạo Nhiên: Tôi sao cũng được...

Bạch Lộc: Thế đi ăn mì đi, em mới biết quán bán mì đêm rất ngon đó...

Tôn Trân Ni: Được đó chị Bạch Lộc..

La Vân Hi: Vậy đi ăn mì, đi thôi..

Bàn bạc xong thì bốn người cùng đi xuống hầm để lấy xe...

Sau cỡ 10p Bạch Lộc chỉ đường thì cũng đã tới quán bán mì đêm, quán mì đó nằm trong một con hẻm nhỏ nên là phải đậu xe ở ngoài rồi đi bộ vào quán..

Quán này nổi tiếng lâu đời ở Bắc Kinh, ông bà Dương là chủ của quán mì này, quán mở cửa từ 6h tối 1h sáng luôn, ở đây bán rất nhiều loại, nào là mì gà, mì bò, hoành thánh, hủ tiếu, vv...

Vừa tới quán đã được bà Dương tiếp đãi rất dễ thương...

Bà Dương: Bốn cô cậu ăn gì đây...

La Vân Hi: Cho con tô mì bò..

Bạch Lộc: Con thì mì gà ạ...

Hạo Nhiên: Con tô hoành thánh ạ...

Tôn Trân Ni: Cho con tô mì gà đi ạ...

Bà Dương: Vậy là hai tô mì gà, 1 tô mì bò và 1 tô hoành thánh đúng không...

La Vân Hi: Dạ đúng rồi ạ..

Bà Dương: Mấy con chờ xíu nhé..

Bạch Lộc cười: Cảm ơn bà ạ...

Không lâu sau đó bốn tô nóng hổi đã được ông Dương bưng ra bàn...

Ông Dương: Đây đây tới rồi đây...

Tôn Trân Ni: Cảm ơn ông ạ..

La Vân Hi: Ông ơi cho con tính tiền luôn đi ạ...

Ông Dương: À bốn tô là 90 tệ...

La Vân Hi: Cho con quét mã được không ạ...

Ông Dương: Được chứ, đây đây...

La Vân Hi mới lấy điện thoại ra để quét mã trả tiền...

La Vân Hi: Rồi đó ạ..

Ông Dương coi lại thì thấy anh đã chuyển khoảng dư tiền rồi...

Ông Dương: Ây con ơi...

La Vân Hi: Dạ sao thế ạ..

Ông Dương: Con chuyển 200 tệ rồi, để ông đưa tiền dư lại cho con nhé...

La Vân Hi cười: Dạ thôi ạ. ông cứ nhận đi ạ...

Ông Dương: Vậy sao được chứ...

La Vân Hi cười: Được mà, ông cứ nhận lấy cho con vui ạ...

Ông Dương: Vậy thì cảm ơn con nhé...

La Vân Hi: Dạ không có gì đâu ạ...

Nói chuyện xong Ông Dương liền đi vào bếp...

Bạch Lộc: Anh cố tình phải không..

La Vân Hi cười: Bị em nhìn ra rồi, anh thấy ông bà đã già rồi còn làm việc rất chăm chỉ nên đã chuyển thêm cho ông bà...

Tôn Trân Ni: La tổng tốt bụng quá ta...

La Vân Hi cười: Còn phải nói, thôi ăn đi ăn đi sắp nguội hết rồi...

Mọi người ăn gần xong thì bà Dương lại bưng ra thêm món ăn...

Bạch Lộc: Bà ơi tụi con không có kêu món này ạ...

Bà Dương: Này là bà tặng tụi con cứ ăn đi nhé...

La Vân Hi: Bà làm vậy tụi con ngại lắm..

Bà Dương cười: Ngại gì cứ, con chuyển tận 200 tệ cho ông bà, ông bà cũng ngại vậy, nảy bà nghe tụi con nói chuyện rồi, cảm ơn con nhé...

La Vân Hi cười: Dạ cũng không có bao nhiêu đâu ạ, ông bà cũng đừng ngại gì cả...

Tôn Trân Ni: Ông bà không biết đâu, anh ấy giàu lắm, bao nhiêu đó không nhầm nhò gì tới ảnh đâu, nên ông bà cứ nhận lấy đi ạ đừng ngại...

Bà Dương cười: Được được, không ngại nữa, à mà con tên gì thế con trai...

La Vân Hi: Con tên Vân Hi ạ...

Bà Dương: Vậy còn con...

Bạch Lộc: Con tên Bạch Lộc...

Bà Dương: Tên rất đẹp, còn hai đứa...

Tôn Trân Ni: Con tên Trân Ni..

Hạo Nhiên: Con là Hạo Nhiên...

Bà Dương: Rồi rồi bà nhớ rồi, lần sau lại đến đây ăn nhé...

La Vân Hi: Dạ..

Bạch Lộc: Lần sau chúng con lại đến thăm ông bà...

Bà Dương: Được được...

La Vân Hi: Vậy thôi chúng con về đây ạ..

Bạch Lộc: Ông bà giữ sức khỏe nhé...

Bà Dương: Bà biết rồi, tạm biệt mấy đứa...

Chào hỏi xong bốn người cùng đi bộ ra đầu đường để lấy xe chạy về nhà...

Bốn người đã đi khuất mắt đã có một người đang ăn ở trong quán biết đến họ và nói cho ông bà Dương nghe...

Bà Dương cười: Cậu ấy đẹp trai thật đấy...

Khách: Bà Dương, con có biết đến anh ấy...

Bà Dương: Là ai hả..

Khách: Là La tổng của công ty HL, công ty lớn nhất Bắc Kinh này đấy, còn cô Bạch kia là vợ của La tổng...

Ông Dương: À tôi biết công ty HL rồi, trên tivi có đưa tin về công ty này nhiều lắm, bây giờ mới biết người điều hành công ty còn trẻ như vậy...

Bà Dương: Không ngờ cậu ấy lại giỏi như thế, trẻ tuổi mà đã điều hành một công ty lớn đến vậy, còn có một cô vợ xinh đẹp làm hậu thuẫn đằng sau lưng nữa... 

Ông Dương cười: Đúng thế...

Hết.

( Tui ra chương mới hơi lâu mn thông cảm nhaaa, mấy nay thi cử quá không có thời gian nhiều để viết , thi xong sẽ viết bù nhe 🙆 💜💙.. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro