Dực Hữu Nghiên Hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch gia ở phố Hoa Đông thuộc Thượng Hải mấy đời đều có cơ ngơi rộng lớn giàu có nhất một vùng, nghe nói Bạch lão gia năm xưa là cháu trai của một vị đại quan thời Thanh, do thời cuộc loạn lạc nên ông nội của ông từ quan, tích cóp cả một đời dành dụm trước lúc chếch trao toàn bộ cho cha của Bạch lão gia rời xa kinh đô để bảo toàn cho một nhà già trẻ lớn bé.

Bấy giờ Bạch gia di dời đến Thượng Hải, lăn lộn nhiều năm trong đầm lầy máu tanh cùng tội ác cuối cùng đã lập nên Thiết Hải đường vang danh khắp tứ phương chiếm một vùng trời của Bến Thượng Hải nhộn nhịp.

Bạch lão gia Bạch Thiên Chương tuy là thủ lĩnh của một bang phái mạnh nhất nhì Thượng Hải là vậy nhưng ông lại nổi tiếng là người có tính cách trượng nghĩa, ngay thẳng. Những năm nổ ra nhiều cuộc thanh trừng máu tanh kia đã từng có rất nhiều huynh đệ theo dưới trướng của ông vong mạng. Bạch Thiên Chương sau khi hoàn toàn nắm quyền lực dưới tay đã cưu mang con cái của những anh em cùng vào sinh ra tử với mình. Bởi vì lẽ đó, con nuôi của ông lên tới con số sáu người con trai nuôi.

Cậu cả Bạch Thanh có tài ngoại giao xuất sắc được Bạch lão gia giao xử lý đối ngoại, là người đứng ra chuyên đàm phán với việc làm ăn buôn bán của Bạch gia. Cậu hai Bạch An tâm tư cẩn trọng lại được ông giữ bên người trở thành trợ lý riêng. Cậu ba Bạch Tuấn cùng cậu tư Bạch Phong võ nghệ đều không tầm thường, tính cách lại hào hiệp trượng nghĩa được ông điều đến nắm giữ Thiết Hải đường. Cậu năm Bạch Diễm ham học thích phiêu lưu Bạch lão gia cho cậu đi du học nước ngoài, chỉ riêng có cậu sáu Bạch Dực ông lại chỉ cho cậu ở bên cạnh làm quản gia riêng cho con gái lớn của mình là đại tiểu thư Bạch Mộng Nghiên.

Nói về tiểu thư Bạch Mộng Nghiên, cô là con gái ruột duy nhất của Bạch Thiên Chương với người vợ lớn đã qua đời. Từ nhỏ đã như hòn ngọc quý trên tay cha, sống trong nhung lụa được các anh trai cưng chiều, bảo vệ hết lòng.

Ngày hôm nay là lễ thành niên của đại tiểu thư Bạch Mộng Nghiên. Cô từ sớm đã được anh sáu đánh thức để đi trang điểm chải đầu.

“Oáp, anh sáu... em không muốn dậy đâu, người ta ngủ chưa có đã”

Trong chiếc chăn bông mềm mại, giọng nói nũng nịu của thiếu nữ còn vương âm tiết ngáy ngủ khẽ mè nheo với thanh niên đang đứng bên giường.

Bạch Dực dáng người dong dỏng cao, tóc tai vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán đầy đặn, ánh mắt hắn chiều chuộng chăm chú nhìn nét mặt say ngủ của Mộng Nghiên.

“Mộng Nghiên, hôm nay là lễ thành niên của em. Nếu như em không dậy sớm để sửa soạn thì bữa tiệc trưa nay hẳn là sẽ không kịp ăn gì luôn đấy. Nào, ngoan, anh sáu đã hẹn xong người trang điểm làm tóc cho em rồi đừng để họ đợi lâu”

“Hừ! Anh sáu à, anh thật là nhiều chuyện quá đi àaaaaaa”

Bạch Mộng Nghiên vừa càu nhàu vừa hé mắt ra nhìn, sau đó vươn hai cánh tay về phía Bạch Dực.

“Anh sáu, người ta dậy không nổi. Anh bế người ta đi rửa mặt đi”

“Hmm thật là hết cách với em”

Bạch Dực thở ra, hắn kéo lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Mộng Nghiên rồi bế thốc cô lên như trẻ con. Vừa ôm cô bước vào nhà vệ sinh vừa vỗ vài cái lên cái mông nhỏ càm ràm.

“Mộng Nghiên hôm nay vì là ngày em thành niên nên anh sáu phá lệ, nhưng đây chắc chắn là lần cuối, em đã trưởng thành rồi, không thể cứ mãi để cho anh bế ôm như ngày còn bé được nữa đâu”

“Vâng~ người ta biết rồi mà”

Thả Mộng Nghiên trước cửa để cô tự đi vào làm vệ sinh cá nhân xong, lúc này Bạch Dực mới tự tay bước đến xếp lại chăn gối trên giường. Đây chính là công việc thường ngày của Bạch Dực, hắn đã làm những việc này suốt 13 năm ròng rã không một ngày nghỉ.

Bạch Dực gấp gọn chăn màn rồi lại bước đến bên bàn sách của Mộng Nghiên, xem bức tranh vẽ dở của cô.

Sơn thủy hữu tình cạnh thành thị sấm uất. Đây rõ ràng không phải là một bức tranh vẽ lại bất cứ một nơi nào của Thượng Hải.

Bạch Dực ngắm tranh rồi mỉm cười, hắn biết Mộng Nghiên là thiếu nữ thích khám phá dân gian, cô hay đọc loại sách viết về những vùng đất xa lạ, cô còn giỏi cả tiếng Anh, tiếng Nhật bởi vì cô mê đắm thứ văn hóa phương tây cùng nền tiên tiến đầy màu nhiệm đó. Ước nguyện của Mộng Nghiên chính là được giống như Bạch Diễm, được đi du học ở phương tây, tìm hiểu những nền văn minh mới lạ. Thế nhưng lẽ dĩ nhiên chuyện này là bất khả thi, là con ruột đầu lòng lại còn là con gái cưng, Bạch lão gia dù cho có can đảm đến mức nào cũng tuyệt đối không bao giờ dám mạo hiểm để cho Mộng Nghiên một mình đi đến một đất nước xa lạ.

Mà nhắc đến chuyện này, nhớ đến cách đây 5 năm khi Bạch Diễm chuẩn bị lên tàu dong buồm rời xa Thượng Hải để đến trời tây, Mộng Nghiên ngày đó khóc cạn cả nước mắt. Cô muốn cùng Bạch Diễm đi du học nhưng lại bị Bạch lão gia cưỡng chế nhốt ở nhà, suốt mấy ngày liền thiếu nữ đều giận dỗi cha mình, cũng khướt từ hết người trong nhà đến thăm hỏi, duy chỉ có Bạch Dực là có thể đến gần để nàng tiểu thư nhỏ bé ôm lấy, vùi đầu vào ngực hắn khóc đến ướt cả áo.

Kỷ niệm dường như mới đây vậy mà giờ nhìn lại đã qua 5 năm. Ngày hôm nay, cũng là ngày mà Bạch Diễm hồi quy quốc thổ, cũng không biết cậu ấy có thay đổi nhiều không. Bạch Dực hơi trầm tư nghĩ về người anh trai đồng niên của mình.

Đa số các con trai nuôi của Bạch lão gia đều đã qua 30, chỉ có anh tư Bạch Phong năm nay 28 còn lại Bạch Diễm cùng Bạch Dực đều chỉ mới 24 xuân xanh, đều còn rất trẻ.

“Anh sáu à, chuyện mà sáng nay bác Lưu nói là thật sao? Hôm nay A Diễm anh ấy sẽ trở về thật ạ?”

Mộng Nghiên hỏi, đôi mắt thiếu nữ lấp lánh như sao không giấu nổi niềm vui nhìn Bạch Dực.

Đôi mắt của cô thật xinh đẹp cũng rất chói mắt. Bạch Dực giấu hết suy tư chỉ khẽ gật đầu cười ôn hòa.

“Đúng vậy, hôm nay anh năm sẽ cập cảng đến Thượng Hải, về phố Hoa Đông dự sinh thần của em”

“Ha... là thật à. Vậy thì... vậy thì tốt quá”

Âm điệu ngập ngừng mang chút thẹn thùng của thiếu nữ hiện lên trên gương mặt kiều diễm của Mộng Nghiên, cô rời mắt sang chỗ khác gò má hơi ửng hồng khiến tâm tư người trông thấy đều lay động, cũng dậy lên từng hồi thủy triều cuồng nộ đánh vào đáy lòng Bạch Dực đến đau điếng.

Mộng Nghiên, sao em có thể vô tư bày ra nét mặt xinh đẹp đến nhường ấy chứ?

Bởi vì đây là tiệc quan trọng của Bạch gia vì vậy anh cả Bạch Thanh từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho toàn bộ biệt thự Bạch trạch vô cùng trang trọng xa hoa. Khách mời đến bữa tiệc ngày hôm nay, tất cả đều là khách quý của Bạch gia cùng Thiết Hải đường.

Trước bữa tiệc, Bạch gia cũng có một buổi họp mặt gia đình với đầy đủ các thành viên.

Bạch lão gia hơn 50 tuổi uy nghiêm ngồi chủ vị, bên tay trái là vợ kế Tần Ngọc Huệ cùng con trai nhỏ Bạch Ngọc Luân, cạnh đó nữa lại là vợ nhỏ Lưu Trinh. Bên tay phải là vị trí của Bạch Mộng Nghiên tiếp theo cô là Bạch Dực rồi sau đó mới lần lượt đến anh cả Bạch Thanh và những người anh trai khác. Buổi họp mặt này vắng mặt Bạch Diễm do tàu tây dương vẫn chưa cập bến.

“Hôm nay, ta mở buổi họp mặt này là để thông báo một số việc trước lúc chiêu cáo với báo chí cùng khách quý bên ngoài”

Bạch lão gia mặt mày nghiêm nghị nói.

Dì Huệ bên cạnh ôm em trai của Mộng Nghiên dường như cũng chưa rõ là việc gì, bà hơi cúi đầu hỏi dò.

“Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy lão gia?”

“Là chuyện phân chia lại địa bàn làm việc của nhà ta, cùng với, hôn sự của tiểu ngũ, tiểu lục và Mộng Nghiên. Đám trẻ này đều đã lớn, cũng đến lúc nên quyết định chuyện chung thân đại sự rồi”

“Sao ạ? Hôn sự? Hôn sự gì vậy cha”

Bạch Mộng Nghiên giật thót hỏi, cô nhíu mày liễu.

“Chính là ý trên mặt chữ, ta đã đợi ngày này từ lâu, cuối cùng hôm nay con cũng trưởng thành, tiểu ngũ cũng quay về, hiển nhiên là đến lúc phải định ra chứ, con có biết vì hai người các con mà ngay cả tiểu lục cũng chậm trễ hết mấy năm rồi không?”

“Hả... chuyện này, nếu như là anh sáu thì... cũng đâu nhất thiết phải chờ con và A Diễm đâu ạ...”

Mộng Nghiên ánh mắt không dám nhìn thẳng nhỏ giọng, cô nào có biết, những lời này Bạch Dực ngồi bên cạnh nghe rất rõ, trái tim hắn đã sớm nhỏ máu.

“Sao lại không nhất thiết phải chờ?! Người mà Bạch Dực cưới là con! Nếu con không đủ tuổi sao hai đứa có thể kết hôn được?”

Bạch lão gia một lời này thốt ra lập tức làm cho cả phòng người đều ngây ngẩn. Ai cũng không thể ngờ được, người mà ông muốn gả con gái cho vậy mà lại là Bạch Dực tay không nắm chút quyền lực nào.

Người sốc nhất hẳn chính là Bạch Mộng Nghiên, cô vẫn luôn nghĩ anh sáu chính là anh trai của mình, là người yêu thương chăm sóc cô từ bé đến lớn, cô chưa từng nghĩ thì ra cha của cô lại sắp xếp hắn ở bên cạnh cô chính là vì đã có ý nhắm hắn làm con rể!

“Cha! Không được! Anh sáu là anh trai con! Anh em sao có thể kết hôn được?!”

”Hàm hồ! Con nghĩ lời của ta chỉ là ngẫu hứng thôi à! Nếu như không phải nhắm Bạch Dực là con rể từ bé sao ta có thể để nó ở bên cạnh con suốt 13 năm qua chứ? Anh em cái gì, từ lúc nó bước vào Bạch gia cho đến giờ chưa từng được vào phả hệ Bạch gia dưới danh nghĩa con trai ta! Nó vẫn là La Dực, chẳng qua bởi vì để nó dễ dàng sống ở nhà họ Bạch nên ta mới nói với người khác gọi nó theo họ Bạch như các anh em con thôi!”

Nghe được lời này của Bạch lão gia bấy giờ người trong nhà mới rõ nguyên nhân các anh em khác đều được ông giao cho nhiệm vụ nắm giữ các sản nghiệp còn riêng Bạch Dực ông lại chỉ để cậu ở bên cạnh chăm lo cho Bạch Mộng Nghiên. Cơ ngơi sản nghiệp gì đó sao có thể sánh bằng chí bảo minh châu của Bạch gia chứ?

Mộng Nghiên tuy rằng trong lòng bức bối giận dỗi nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cha mình cũng chỉ có thể nén xuống lời bất trị trên môi, đại tiểu thư ánh mắt đầy oán trách nhìn sang Bạch Dực ở bên cạnh.

Bạch Dực thì sao, hắn cảm thấy thế nào? Chỉ là gương mặt của hắn từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, dường như hắn đã biết trước tất cả những việc sẽ diễn ra trong căn phòng này ngay từ đầu rồi.

Ở những góc độ khó nhìn thấy, mặt biển vốn dĩ yên bình bỗng chốc trở nên gợn sóng.

“Còn có Bạch Diễm, nó từ trước khi đến Bạch gia cha của nó là lão Nguyên đã giao phó cho ta nó vốn có hôn ước với nhị tiểu thư Lý Giản Bích của Lý gia rồi. Chắc chính nó cũng biết, nhân dịp này cũng đã bắt tiểu thư nhà người ta đợi mấy năm nay, cũng phải là lúc thực hiện hôn ước của chúng nó rồi”

“Được rồi, còn về chuyện phân chia lại công việc trong bang hội và các sản nghiệp của Bạch gia ta đã có quyết định mới. Bạch Dực cùng với Bạch Diễm sắp về tới sẽ bắt đầu được sắp xếp để trở thành hai người nối nghiệp tiếp theo của ta. Về sau sẽ có lộ trình học việc rõ ràng, các con làm anh trai nhớ kĩ phải tận tình chỉ bảo cho hai đứa nó. Đã rõ chưa?”

“Dạ rõ thưa cha!”

Các anh trai Bạch gia đều đồng thanh đáp.

Buổi họp mặt gia đình kết thúc trong không khí ngưng trọng khôn cùng. Như đã nói, trong bữa tiệc thành niên của Bạch đại tiểu thư liên tiếp các tin tức quan trọng được chiêu cáo trên báo chí.

Nghiễm nhiên từ nay, Bạch Dực đã không còn là cậu sáu nữa mà trở thành cô gia tương lai của Bạch phủ.

“Bạch Dực, xem ra đúng là các anh đã xem thường chú rồi. Bắt được Mộng Nghiên còn lo không giành được địa vị cao nhất ở Bạch gia sao”

Người vừa cất giọng mỉa mai kia chính là cậu tư Bạch Phong.

Có thể hiểu được sự khó chịu của anh ta, bởi từ trước kia thật ra người có cảm tình với Bạch Mộng Nghiên rõ ràng nhất chính là anh ta, nhưng vì tuổi tác cách biệt quá lớn lẽ dĩ nhiên Bạch lão gia sẽ không chọn Bạch Phong.

Tuy rằng sáu người bọn họ đều vào phủ với danh nghĩa con nuôi nhưng ai cũng hiểu rõ đó cũng chỉ là danh nghĩa, dù sau kể từ khi có con ruột của mình lẽ hiển nhiên Bạch lão gia càng muốn bồi dưỡng hai chị em Bạch Mộng Nghiên hơn. Nhưng Mộng Nghiên thân là con gái dù cho có trí tuệ cỡ nào cũng khó mà chống chọi được thời buổi loạn lạc như hiện nay, cho nên chỉ có để một trong các con trai nuôi trở thành con rể thì mọi thứ mới hẳn an ổn hơn. Còn về Bạch Ngọc Luân, đến giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ lên ba, còn lâu mới đến thời điểm có thể đảm đương Bạch gia.

“Anh tư nói sai rồi. Em chưa từng có suy nghĩ dùng Mộng Nghiên như công cụ tranh giành địa vị”

Bạch Dực không nhanh không chậm nói, vẻ mặt hắn vẫn ôn nhu như nước không tranh với đời. Hoặc là nói, có thứ hắn muốn tranh chỉ là Mộng Nghiên.

Thế nhưng Bạch Phong không cho rằng như vậy, anh ta đôi mắt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Bạch Dực.

“Vậy sao. Em sáu, nhưng có vẻ như chuyện cậu nói đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chú đã được chính tay cha buộc chặt vào một chỗ với Mộng Nghiên, có thể không tranh sao? Cậu sẽ đành lòng để cho em ấy chịu khổ à?”

Bạch Phong nói rồi cũng không để Bạch Dực phản ứng liền rời đi.

Bạch Dực một mình quay về thư phòng của mình, hắn ngồi nhiều giờ ngắm nhìn bức thư pháp mà chính tay Mộng Nghiên viết tối qua, nét mực còn thơm mùi thanh tân, bút pháp rộng bay phượng múa, phong thái phóng khoáng như mây như gió.

“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề, quân bất tri”

“Quân bất tri sao... Mộng Nghiên, em vậy mà thật sự yêu Bạch Diễm”

Bạch Dực thầm thì giống như đang nói với Bạch Mộng Nghiên không hề có mặt lại giống như tự hỏi chính mình. Tương tư đơn phương, khổ như thế đấy.

Từ trước đây, Bạch Dực đã hiểu rõ Bạch Mộng Nghiên thích là Bạch Diễm rực rỡ như ánh mặt trời kia. Đứng trước một Bạch Diễm phong lưu phóng khoáng tính cách hào sảng ham học hỏi đó, Bạch Dực tựa như ánh trăng ảm đạm thất sắc không chút tồn tại trong mắt của Mộng Nghiên.

Kể từ lúc Bạch Diễm trở về đã mang theo rất nhiều những thứ đồ chơi mới lạ từ tây dương, khiến cho Mộng Nghiên tiểu thư say mê quên mất mọi thứ xung quanh, suốt ngày chỉ đi cùng Bạch Diễm thưởng trà kể chuyện tứ phương, Bạch Dực tự cảm thấy bản thân ở đó cũng chẳng thể xen vào được.

Đối với việc được cha ép kết hôn với Bạch Dực, Mộng Nghiên sau lần đó phản kháng bất thành về sau cũng đã không còn nói đến nữa, nhưng cũng kể từ đó khoảng cách giữa hai người cũng dần xa hơn.

“Bạch Dực à, chuyện kết hôn của con cùng với Mộng Nghiên ta đã tính toán xong rồi. Tháng năm năm sau vào mồng chín, các con chuẩn bị đi, váy cưới các loại có thể nhờ dì Huệ của mấy đứa hỗ trợ hối thúc tú nương”

“Vâng cha”

“Ừ, còn nữa. Con nên đổi về họ La của con rồi”

Nghe Bạch lão gia nói lời này, Bạch Dực liền ngẩng đầu nhìn ông. Chỉ thấy Bạch Thiên Chương đưa tay tháo mắt kính viễn đặt trên bàn, thần sắc trên trán cũng hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm khi biểu lộ.

“Dực à. Ta biết, thật là thiệt thòi cho con. Mộng Nghiên và Bạch Diễm... hầy, vẫn đều là hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện thôi, con đừng để trong lòng”

“Dạ không đâu ạ, cha yên tâm. Con hiểu rõ”

“Ta biết, Mộng Nghiên nó bất mãn với hôn nhân của hai đứa. Nhưng mà Dực à... thời loạn sắp đến. Trực giác cho ta biết, Bạch gia có thể sẽ gặp bất trắc, đến lúc đó nếu ta có mệnh hệ nào... thì người ta không yên tâm nhất chính là Mộng Nghiên. Người duy nhất ta có thể tin tưởng sẽ bảo vệ và chăm lo tốt cho nó chỉ có con thôi. Còn Bạch Diễm nó, quả thật ta không phải không tin nó, chỉ là đứa trẻ này tâm tư rộng lớn. Sẽ không thể chỉ chứa mỗi con gái ta vậy nên ta không thể để Mộng Nghiên ở bên cạnh nó được”

Mỗi một câu một chữ mà Bạch lão gia nói đều chính là những lời gửi gắm chân thành nhất của ông đến Bạch Dực. Một người từng bước ra từ bể máu tanh như Bạch lão gia chuẩn nhất là nhìn người, mỗi một đứa trẻ mà ông nhận về bên cạnh mình ông đều có đánh giá cụ thể và chính xác đến từng chi tiếc. Ông hiểu rõ người mà Bạch Mộng Nghiên muốn gả không phải Bạch Dực nhưng bởi vì để bảo hộ tương lai cho cô ông chỉ có thể gả cô cho người tốt nhất dù rằng có lẽ cô không yêu người đó. Nỗi lòng của người làm cha có khổ cũng không thể giãy bày được.

“Mộng Nghiên, mấy hôm nay em đi chơi cùng Bạch Diễm sao? Sắp tới là đến kì hôn lễ của anh ấy và Lý tiểu thư rồi, em không nên quá thân cận làm ảnh hưởng tới tâm trạng vị hôn thê của anh ấy”

“Chỉ là đi ngoại ô cùng cắm trại mà thôi, em đã làm gì đâu mà sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của Lý tiểu thư chứ? Bạch Dực, anh có thể đừng để ý đến chuyện của em và Bạch Diễm nữa không?!”

Bạch Mộng Nghiên bị chặn đường ánh mắt lập tức trở nên khó chịu trừng lên nhìn Bạch Dực đang nắm lấy tay mình.

“Sao anh có thể không để ý? Anh không phải là Bạch Dực, anh họ La, gọi La Dực. Anh là chồng sắp cưới của em, Mộng Nghiên. Đừng đi theo hai người Bạch Diễm nữa, ở nhà cùng anh có được không?”

Rõ ràng là một lời tuyên thệ chủ quyền nhưng biểu tình của Bạch Dực, à không. Biểu tình của La Dực lại hết sức chuyên chú thậm chí còn mang theo lấy lòng.

Bạch Mộng Nghiên nghe được câu nói kia trong lòng đột nhiên trở nên rung động, cô hơi ngước nhìn La Dực. Nhìn được sự khẩn thiết của hắn, trái tim khó chịu lập tức dịu đi, cô mím môi cúi đầu không tiếp tục chống cự nhưng cũng không nói gì.

Vốn đã ở bên nhau nhiều năm nên La Dực hiểu rất rõ Bạch Mộng Nghiên, hắn cũng không nói gì mà chỉ quay sang nói chuyện với tài xế.

“A Trần”

“Dạ, thưa Lục gia có gì dặn dò”

“Cậu lái xe đến bến tàu nói rõ với Ngũ gia, đại tiểu thư hôm nay bận đi thử đồ cưới cùng với tôi nên không thể đi cắm trại cùng mấy người bọn họ được”

“Vâng, Lục gia”

Sau khi tài xế A Trần rời đi La Dực im lặng kéo tay của Bạch Mộng Nghiên cùng quay về phòng.

Nói về mối quan hệ hiện giờ của hai người họ, thật lòng mà nói Bạch Mộng Nghiên cũng chưa từng chống cự quá dữ dội, chỉ là ban đầu không nghĩ tới sẽ gả cho La Dực nên trong nhất thời có chút mất cân bằng mà thôi. Thời gian mấy tháng trôi qua rồi cũng đã sớm thích ứng, hai người đã ở bên cạnh thân thiết qua nhiều năm, có một loại thói quen đã hằn sâu trong tiềm thức của Bạch Mộng Nghiên. Chỉ là đổi một cái xưng hô, đặt lại danh phận, mọi thứ đều sẽ dần dần đi vào quỹ đạo.

La Dực nắm tay Bạch Mộng Nghiên đi phía trước, Mộng Nghiên phía sau vẫn luôn âm thầm nhìn hắn mỉm cười rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro