intro | văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[yunlu] mafia
thể loại

cô gái ngây thơ khờ khạo
x
mafia ranh mãnh bệnh kiều

warning

bad words, chiếm hữu cực cao, máu chó

La Dực

"Bạch Mộng Nghiên em, cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát khỏi tôi"

• mafia chân chính, thâu tóm nhiều đường dây mua bán trái phép (27 tuổi)

"em vì gì mà suy tính nhiều đến vậy? vì hận tôi?"

Bạch Mộng Nghiên
"La Dực không ngờ anh lại như thế, em không thích anh nữa"

• ngốc từ nhỏ, gia đình thiếu nợ La Dực số tiền khủng (20 tuổi)

"cũng không hẳn là hận, cũng chẳng phải là yêu, hay anh cứ xem như.. đây là điều anh nợ em từ kiếp trước"

văn án

Trải qua một kiếp bị La Dực ràng buộc bên cạnh, khi chống đối hắn luôn có cách khiến Bạch Mộng Nghiên ngoan ngoãn thuần phục. Cuối cùng, người nhà cô bị La Dực trong một lần ghen đến phát điên giết mất, Mộng Nghiên tuyệt vọng, bức bối rồi tự sát. Mộng Nghiên tưởng chừng đã kết thúc chuỗi ngày tháng tuyệt vọng ấy, sau cùng khi tỉnh dậy, thấy mình trùng sinh sống lại vào khoảng thời gian bắt đầu bị La Dực chú ý. Bạch Mộng Nghiên lại ngộ ra được một điều, kiếp trước liều mạng phản kháng, người nhà cũng chẳng còn, bản thân tâm lí cũng bất ổn, lần này thay vì phản kháng, chi bằng thử ngốc ngốc nghếch nghếch lấy lòng hắn?

     [MỞ ĐẦU]

Mộng Nghiên thẫn thờ nhìn xích chân bằng sắt nặng trĩu, trong lòng cũng tuyệt vọng đến cùng cực. Cố gắng như vậy, vẫn không thoát khỏi được, Mộng Nghiên đã không còn lời gì muốn nói nữa, nên trách bản thân tại sao lại dính vào tên ác ma quyền lực đầy tay này.

cửa mở ra, La Dực nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên đã tỉnh bèn thở phào một hơi, sải bước đến bên cạnh. Dường như đã quá quen với thái độ thờ ơ này, La Dực cũng chỉ có thể lờ đi.

"tỉnh rồi à, ăn chút gì nhé?" thanh âm hắn nhẹ nhàng ôn hoà, rất giống dáng vẻ của một ông chồng dịu dàng vô cùng yêu chiều vợ mình, nhưng đáp lại sự dịu dàng đó là sự im lặng vô tình.

La Dực trong lòng chua xót một chút, như có như không bước ra khỏi phòng. Không lâu sau đó lại bước vào, cùng một bát cháo.

La Dực ngồi bên cạnh giường, ân cần đỡ người cô dậy. Bạch Mộng Nghiên cứ như một con búp bê, xinh đẹp nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn nhìn vào hư không, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điệu bộ tỏ ra ngoan ngoãn nhưng lại giống như chống cự này của cô khiến hắn vừa khó chịu, vừa hài lòng. Nhưng thôi kệ đi, thà cứ như thế mà ở bên cạnh hắn đời đời kiếp kiếp, La Dực chẳng muốn thấy dáng vẻ nước mắt lấm tấm trên mặt, sau đó lại thốt ra từng chữ, từng chữ mắng hắn, mắng hắn vô tình, mắng hắn khốn nạn. Mà, có mắng hắn đến đâu, cũng thoát không khỏi hắn.

Ăn uống xong La Dực liền ra ngoài, để Bạch Mộng Nghiên vẫn giữ thái độ như cũ ngồi trên giường. Cửa phòng đóng lại, Mộng Nghiên không cần ai nói cũng tự biết cửa đã khoá, nhưng cô chẳng còn cảm thấy gì nữa, đọng lại trong lòng của Bạch Mộng Nghiên chỉ còn phảng phất một chút gì đó vô vị, nhàm chán.

Màu trắng, cái màu mà người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy sự trong sáng, thuần khiết, lại đơn giản, mang cảm giác thoải mái nhất. Nhưng ngôi nhà này, dù có phủ lên mình bao nhiêu lớp sơn, bao nhiêu màu trắng đi chăng nữa, thì đối với Bạch Lộc, nơi đây vẫn là nơi đen tối, phức tạp và làm cho Mộng Nghiên cảm thấy sợ hãi nhất.

Bạch Mộng Nghiên không muốn tiếp tục sợ hãi, nếu phủ thêm cho nó một ít màu đỏ, chắc sẽ khá hơn nhỉ? cô nghĩ nó sẽ khá bắt mắt, khiến La Dực bất ngờ đến hoảng loạn.

Sau đó là từng tiếng đùng đùng, vang khắp căn phòng, sắc đỏ ấy từng chút nhuốm lên tường trắng, ngay cả bộ ga giường cũng vương vãi đầy những vệt đỏ lấm tấm. Bạch Mộng Nghiên ngã xuống, mệt rồi thì đi ngủ, mong là sẽ không tỉnh lại.

Giúp việc đến đưa cơm trưa, loay hoay tìm chìa khoá, mở cửa ra thì khay cơm bị rơi từ trên không trung xuống. Một màu đỏ dính trên tường, vừa nhìn đã đập vào mắt, và người đang nhắm chặt hai mắt, cùng vết thương trên đầu.

"Bạch Tiểu Thư tự sát" giúp việc thất thanh gào lên, sau lại hoảng sợ bước đi không vững, bò xuống cầu thang gọi điện cho ông chủ.

.

.

.

La Dực hai mắt đỏ ngầu, đồ đạc trong phòng cũng đã nát bấy, lung tung khắp nơi. Hắn ôm lấy Bạch Mộng Nghiên thân xác đã lạnh tanh, khóc đến bi thương. Cứ như vậy, Bạch Mộng Nghiên đã rời xa hắn, rời xa La Dực, một người vẫn chưa biết cách yêu đúng đắn.. vẫn chưa nhận ra, cách yêu của mình quá sai trái..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro