Lài Đác Thơm 🍍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lộc trở về nhà trong trạng thái bơ phờ uể oải. Hazz, cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi vài ngày rồi.

Phần quay ở giai đoạn trước cuối cùng cũng đã kết thúc. Kịch bản được biên kịch thay đổi một chút theo tiến độ quay của các diễn viên, người diễn tốt sẽ tăng đất diễn một chút, người không xuất sắc bằng thì cảnh râu ria bị giảm bớt. Đó là chuyện rất bình thường trong quá trình làm một bộ phim.

Do trong lần hóa thân này, Bạch Lộc đã hóa thân vào nhân vật Lê Nguyệt Thoa một cách xuất sắc, khắc họa được một vị quý phi nội liễm, trầm ổn nhưng pha lẫn một chút ương ngạnh, kiêu ngạo của một mỹ nhân được chúng tinh phủng nguyệt nơi cung cấm. Vậy nên, biên kịch rất vui lòng tăng thêm phần diễn xuất của cô, đáng lẽ là nhân vật phản diện ở giai đoạn giữa mới có chút đất diễn, cuối cùng trở thành người có cốt truyện của riêng mình.

Lê Nguyệt Thoa vốn ban đầu cũng chẳng phải đã được định sẽ trở thành trắc phi của Hàm Phong Đế ngày hắn còn là Thái tử. Người được ban hôn cho nàng từ đầu chính là Lục hoàng tử Đường Diễm.

Hai người thuở nhỏ là thanh mai trúc mã, ngày sau lại được ban hôn. Vốn là một mối lương duyên tốt đẹp, cuối cùng lại vì Lục hoàng tử chết trận sa trường mà lụi tàn như sương sớm.

Lê Nguyệt Thoa thân từng là nữ tử có hôn ước, phu quân tương lai lại tử nạn, khi nàng quá lứa lỡ thì nghĩ rằng chắc đời sau chỉ có thể gửi thân nơi cửa Phật thì Hàm Phong Đế khi đó còn là Thái tử vậy mà lại dâng tấu xin thay em trai cưới nàng làm trắc phi.

Từ đó, trong thâm tâm của Lê Quý Phi đã xem hoàng thượng chẳng khác gì ân nhân.

Lại nói về Đường Diễm, là yêu, dĩ nhiên tình cảm của Lê Nguyệt Thoa chưa đến mức ấy. Từ bé, nàng đã xem chàng ấy như phu quân tương lai, vậy nên tuy không có nhiều tình cảm nam nữ nhưng Đường Diễm lại chiếm giữ vị trí như ánh trăng sáng không thể chạm tới.

Một hình ảnh đẹp và bất diệt trong lòng Lê Quý Phi.

"Hazz. Nhưng nàng cũng không yêu hoàng đế... Lê Nguyệt Thoa... hình như mình cũng chưa hoàn toàn hiểu được nàng"

Bạch Lộc cầm kịch bản trong tay, nhíu mày trầm ngâm.

Cô vẫn luôn cảm thấy, từ đầu đến giờ lý giải của mình về Lê Nguyệt Thoa là đúng, nhưng không biết có phải vì cách viết và lên tình tiết của biên kịch hay không mà Bạch Lộc cảm thấy nhân vật này tâm hồn quá mức trống rỗng. Vậy, còn giai đoạn sau thì sao?

Sau khi nhận ra tất cả đều là bẫy rập của hoàng đế, nàng lấy phẫn nộ từ đâu mà hắc hóa?

Một người vô dục vô cầu đến vậy. Vì cái gì mà nàng lại nổi giận nhỉ?

"Hay là mình sai rồi? Chẳng lẽ Lê Nguyệt Thoa thật có tình cảm sâu đậm với Đường Diễm"

Nhân vật Đường Diễm, cho đến đoạn sau mới xuất hiện vài cảnh trong trí nhớ của Lê Nguyệt Thoa và lời kể của một vị tướng quân dưới trướng chàng.

Lục hoàng tử được miêu tả là một người hiền hòa, yêu nước, thương dân. Một vị đức độ hiền lành, văn võ song toàn. Tuy chàng tài năng lại được lòng dân chúng nhưng lại không có tâm với ngôi báu chỉ muốn xông pha trận mạc bảo vệ quốc gia thôi.

Thế nhưng cuối cùng chàng lại chếch sớm vì chính thân nhân hãm hại.

Ban đầu người được chọn đóng vai này là "tra nam" Thôi Cảnh Dương, nhưng anh ta lại chơi bỏ con giữa chợ rồi. Vậy nên đến bây giờ Bạch Lộc cũng không rõ ai là người sẽ đảm nhiệm vai bạch nguyệt quang này nữa. Nhưng haha, chẳng sao cả. Dù gì thì chỉ cần không phải Thôi tra nam là được.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên. Bạch Lộc theo bản năng vơ lấy áp lên tai.

[Hallo! Lộc tỷ! Chúng ta có hẹn hôm nay đi đánh game đó. Chị không quên chứ?!]

Đầu dây bên kia, tiếng thét của Lục Sâm khiến cho Bạch Lộc giật nảy mình.

"Này! Cái thằng quỷ này. Em hét lớn quá làm thủng màng nhĩ chị rồi đây!"

[À haha sorryyyy, người ta đang ở chỗ hẹn của nhóm chúng ta có hơi ồn đó chị à. Rồi chị đến chưa đấy?!]

"Sắp"

[Lẹ đi má! Bốn con người đang ngồi chờ mỗi mình chị đấy! Kìa, thầy La vừa chê cười chị là Lộc Sên kia kìa]

"Gì? Thầy La? Anh ấy cũng đến hả?!"

[Ớ? Dĩ nhiên? Chồng chị mà chị không biết à?~ này này thầy La, vợ anh đang bất ngờ lắm đó. Tình cảm vợ chồng hai người rốt cuộc có còn ổn định không đấy?!]

[Ổn, định hơn cậu nhiều đấy. Con khỉ nhỏ]

Một giọng nói từ tính khẽ cười vọng vào tai Bạch Lộc. Đã hơn 1 tháng rồi, cô không nghe được giọng của anh ấy...

[Ahaha được rồi. Nào nào Lộc tỷ mau tới đi nhé. Chúng em chờ chị đấy!... tút]

Cuộc gọi kết thúc, Bạch Lộc thở hắt ra một hơi. Xoa xoa lỗ tai nóng hổi.

"Cái gì mà vợ chồng chứ... ngớ ngẩn quá đi... hì hì"

Miệng rõ ràng là lèm bèm trách cứ Lục Sâm ghép couple bậy bạ nhưng môi lại hé ra nụ cười như hoa nở.

Bạch Mộng Nghiên à, cô thật là biết giả bộ.

KTV cả đám hẹn nhau chỉ là một quán karaoke bình dân. Nhưng bình dân lại tốt hơn, bởi vì ai sẽ nghĩ một đám nghệ sĩ lại chui vào một nơi đại trà bình thường như vậy chứ?

Bạch Lộc hiện tại danh tiếng chẳng có mấy, dù là dạo này nhận phim cũng được thêm 2 bộ nhưng đều chưa chiếu, trên mạng xã hội cũng chẳng tương tác nên fan không còn mấy mống, có nhìn cũng chẳng mấy ai nhận ra. Vậy nên cô hóa trang cũng sơ sài.

Tóc thắt bím, quần jean, áo thun trắng bên trong, bên ngoài một chiếc áo khoác dáng đai cùng khăn choàng cổ che kín mặt. Đố ai nhận ra.

Bạch Lộc một mình bắt taxi đến KTV, vì đã biết trước số phòng nên cô cũng không gọi nhân viên mà tự mình đến.

Cửa phòng mở ra, bên trong là 5 người đang ngồi. Ba dãy ghê thì dãy ngoài cùng bên phải là Lục Sâm cùng một nam diễn viên lạ mặt đang ngồi, dãy giữa thì Chu Tuyết với Nghiêm San cùng nhau chen chúc, còn một mình La Vân Hi anh ngồi bên phía dãy ghế ngoài cùng bên trái. Lúc nhìn đến anh, ánh mắt Bạch Lộc vô thức dán chặt trên mặt La Vân Hi.

Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, cũng là áo thun trắng, quần jean... sao... sao có cảm giác như trùng hợp cô cũng mặc giống như vậy.

"Ố, Tiểu Lộc à tới rồi à! Mau mau vào đây đi!"

Chu Tuyết phát hiện ra Bạch Lộc đầu tiên liền reo lên.

Được Chu Tuyết và Nghiêm San bước ra nắm tay lôi kéo vào ngồi gần chỗ hai người nhất, mà vị trí đó chính là chỗ cạnh thầy La của cô.

"Chào mọi người! Quay chụp thuận lợi không?!"

Bạch Lộc cười hỏi, vừa che ngượng ngùng vừa làm dịu cảm xúc đang xao động dưới đáy lòng.

"Dĩ nhiên rồi! Sắp đóng máy rồi đấy, chắc là khoảng tháng sau. Lúc đó cậu nhớ tới nha~"

Nghiêm San là một cô gái hoạt bát, gương mặt còn vương nét trẻ thơ của cô ấy cười tươi rói trả lời.

"À quên mất, đây làm quen đi. Lục Tinh Châu, đây là Bạch Lộc tỷ. Chị ấy đảm nhận vai Đinh Thư Nghi. Có điều đóng máy trước khi cậu vào đoàn một đoạn thời gian"

"Dạ em chào cô Bạch! Em là Lục Tinh Châu, là em họ của anh Sâm!"

"Úi cái thằng này mày giới thiệu kiểu gì vậy?! Mày nói thế chả khác nào bảo anh mày cài người nhà vào showbiz"

Lục Sâm cốc một cái lên đầu tiểu thịt tươi Tinh Châu.

"Suýttt em quên tí mà! Để em chào lại. Lộc tỷ à, anh Sâm chỉ là họ hàng của em thôi. Còn người em làm việc cho chính là thầy La mới đúng. Thầy La chính là sếp của em!"

'Cốp'

Lại một cái cốc đầu gõ trên đầu.

"Ui da! Anh Sâm! Sao anh cứ gõ đầu em mãi thế, gõ mãi người ta ngốc luôn bây giờ"

Lục Sâm tằng hắng một tiếng, vừa nháy mắt vừa giả vờ nói nhỏ nhưng thực chất lời cậu nói ai cũng nghe thấy.

"Đồ ngốc! Thầy La tuy là ông chủ của chúng ta thật nhưng thân phận không thể công khai với người ngoài đâu! Cẩn thận ảnh cắt vai mày!"

"... hì hì em quên mất mà. Nhưng thầy La sẽ không hẹp hòi vậy đâu"

Lục Tinh Châu này rõ ràng được ra mắt với hình tượng ngốc manh đây mà...

Bạch Lộc trên đầu thiếu điều có một đàn quạ bay ngang vì bất lực trước sự tấu hề xà lơ của anh em nhà Sâm đần :)).

Nhưng mà, thì ra. Thầy La thế nhưng lại là ông chủ giàu có sao. Bỗng dưng cảm thấy địa vị của hai người lại kéo dài ra thêm một khoảng.

"Chào cậu, tôi tên Bạch Lộc. Về sau gọi Lộc tỷ như Sâm Tử là được nhé"

"Vâng"

Xã giao giữa nhưng người đồng nghiệp mới kết thúc.

"Em đến đây, có để ý xem có phóng viên theo sau không đó?"

Bên tai đột nhiên nghe được một âm thanh hòa nhã, Bạch Lộc dường như cảm thấy xung quanh không còn lại bất cứ tiếng động nào trừ giọng nói ấy.

Cô quay đầu sang phải, nhìn gương mặt đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật của La Vân Hi, bất giác, ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi hơi có chút ánh nước lấp lánh vì vừa nhấp tí nước lọc của anh.

Chỗ này... lúc trước ngay cả khi quay phim, cùng nhau diễn cảnh vợ chồng hai người cũng chưa từng diễn cảnh hôn. Vì là phim dân quốc chủ yếu quảng bá địa danh, văn hóa, lại phát sóng trên truyền hình nên cảnh nóng hay cảnh hôn dĩ nhiên là hạn chế rất nhiều. Cho nên, tất cả đều rất ý vị, tinh tế. Nhiều nhất là cho người ta nhìn qua đôi bóng trên vách tường đang ôm nhau nồng nhiệt mà thôi.

Cho nên... không biết ở đây có vị gì nhỉ?

"À... em không có để ý lắm. Nhưng em dù sao cũng chẳng có danh tiếng gì, nên chắc là không có truyền thông nào đeo bám đâu ạ"

Bạch Lộc vẫn theo bản năng đáp, khó khăn lắm cô mới dời ánh nhìn ra khỏi đôi môi khêu gợi của ai kia, nhưng dời lên lại trông thấy đôi mắt phượng tà tứ được mệnh danh "ngay cả nhìn cún còn thấy tình" kia chăm chú nhìn mình... ặc!

Bạch Lộc cảm thấy mình sắp chếch chìm trong sự đẹp trai này rồi!

Nhìn xem nhìn xem! Đôi mắt kia dường như còn phát hiện cô thầm lén mê luyến anh nên mới lộ ra tia trêu tức hứng thú như thế?

"Đẹp không?"

Bạch Lộc ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm.

"Dạ?"

"Anh hỏi là đẹp không"

Thanh âm dịu dàng kia bỗng hơi trầm thấp xuống, tỏa ra thứ mùi vị dụ dỗ khó hiểu.

"Đẹp... cái gì... đẹp ạ?"

Nai con chạy loạn trong lòng. Huhu. Lại dính thính rồi. Bạch Lộc trong lòng rung động không thôi.

"Ha..."

La Vân Hi bỗng dưng khẽ cười, đôi mắt anh hơi híp lại, ánh sáng từ đáy mắt tỏa ra từng tia lấp lánh sống động.

Khi anh ấy mỉm cười, pháo hoa nở khắp nhân gian...

"Phải đó phải đó, nhất định phải làm thật linh đình. Mà Lộc tỷ! Lúc đó tất cả bọn em đều sẽ đóng máy chung, chị nhất định phải đến ăn tiệc nha"

Tiếng bàn bạc vồn vã của Lục Sâm cất lên lập tức kéo Bạch Lộc về hiện tại, cô quay đầu sang thì bắt gặp được một màn mọi người rôm rả bàn bạc ngày đóng máy sẽ mở tiệc ăn mừng thế nào.

Thật xấu hổ vì một phút sa vào chiếc lưới của kẻ ranh ma nào đó, cô lại không lắng nghe câu chuyện của mọi người. Bạch Lộc âm thầm nghiến răng. Quả nhiên, mê trai đầu thai mới hết mà.

"Tất nhiên là đến rồi. Hôm đó mình sẽ chuẩn bị quà cho mọi người"

"Tuyệt vời! Vẫn là Tiểu Lộc tốt bụng~"

Chu Tuyết ngồi bên cạnh vươn tay ôm Bạch Lộc cười ha hả tít cả mắt.

"Ấy nhắc tới đóng máy, đột nhiên em nhớ ra chiều nay lúc họp kịch bản, hình như em có nghe qua biên kịch Lý nói sẽ đổi kết cục của nhân vật Mã Khải đúng không ạ?"

Bị điểm danh, La Vân Hi lúc này mới dời mắt khỏi cô gái nhỏ bên cạnh.

"Ừm. Có đổi một chút để phù hợp hơn. Cũng thê thảm hơn chút, nhưng anh thấy khá nhân văn"

"Hmm đổi cái gì vậy? Có thể nói cho em biết không?"

Bạch Lộc liếc mắt tò mò hỏi. Dù sao đây cũng là nhân vật mà cô rất thích. Chỉ là tò mò về Mã Khải thôi chứ không có ý quan tâm đến người nào đó đâu nhé!

"Ừm... em lại gần đây anh nói nhỏ cho, đây là bí mật đó. Không thể rêu rao"

Chàng trai dưới đáy mắt lóe qua tia tinh ranh, khẽ nói.

______ hết chương 25~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro