Nước Dừa 50 Đá, 50 Đường 🥥🌴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thầy La này là thầy La Vân Hi đấy”

“Sao? Ý anh là nam thần cổ trang La Vân Hi đấy ạ?!”

“Đúng vậy, chính là anh ấy”

Đoạn sau Bạch Lộc đã không còn nghe nữa, cô ngẩn ra nhìn vào kịch bản, sau đó dần dần không nhịn được ý cười càng nồng đậm cuối cùng làn tràn khiến khóe môi cong lên, đôi mắt cũng híp lại chứa đầy ánh sao.

Quả nhiên là duyên phận.

<...>

“Vân Hi à, cảm ơn cậu đã nhận vai này, tôi thật sự cũng không nghĩ tới Văn Dã sẽ bận đột xuất như vậy. Bởi vì vốn vai này chỉ xuất hiện có vài cảnh thôi nên chúng tôi chỉ định nhờ người có kĩ thuật diễn xuất sắc một chút làm khách mời, cuối cùng lại thành ra như vậy thật sự là...”

“Đạo diễn Trần đừng khách sáo, đây là một dự án có ý nghĩa, hơn nữa khi đọc kịch bản cháu cũng cảm thấy rất có hứng thú với nhân vật Mã Khải”

“À nếu đã vậy trông chờ cậu giúp chú một chút nhé Vân Hi”

Trần Đông cười híp mắt vỗ vỗ vai La Vân Hi, anh cũng nhẹ mỉm cười lễ phép.

“Vân Hi à, chú có nghe nói cháu đang trong thời gian nghỉ phép đúng không nhỉ?”

“Dạ vâng”

La Vân Hi gật đầu nhưng ánh mắt có hơi nghi ngờ nhìn vẻ mặt đầy ý vị của đạo diễn Trần. Sao anh có cảm giác mình sắp bị ăn mảnh vậy?

Trần Đông nghe đáp thì trong bụng lập tức mở cờ, ông choàng tay qua vai La Vân Hi ra chiều tâm sự mỏng với anh.

“Là thế này Vân Hi à, cháu biết không, thật ra thì cũng như cháu nhận xét nhân vật Mã Khải này được xây dựng rất hay nên biên kịch Lý của chúng ta đang có ý định tăng thêm đất diễn cho nhân vật này”

“A? Tăng đất diễn ạ?”

“Đúng vậy đúng vậy! Chú bảo đảm với cháu nhân vật này sẽ rất được yêu mến! Nhưng mà chuyện này thì...haha Vân Hi à, cháu chịu khó giúp chú một chút nhé?”

La Vân Hi có cảm giác mình lại lọt hố của vị đạo diễn này nữa rồi, anh dùng vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Trần Đông.

“Chú Trần à, chú cũng thật là...”

“Cháu trai tốt à, giúp chú của cháu thêm lần nữa đi nhé haha, cứ vậy đi nhé Vân Hi, dù sao cháu cũng đang nghỉ phép cơ mà”

“...”

Trần Đông nói sau đó cười ha hả vỗ vai La Vân Hi thùm thụp hai cái sau đó quay đầu giả vờ đi điều động nhân viên hiện trường bỏ lại chàng diễn viên nào đó bất lực vì lại bị chiếm món hời. Thế nhưng sau đó rất nhanh anh lại lắc đầu cười trừ, thật chứ, ai bảo anh lại là một người dễ nói chuyện như vậy nha?

<...>

“Tiểu Hương chị đi vệ sinh, quay lại ngay nhé”

“Được, Lộc tỷ”

Bạch Lộc gật đầu rồi đứng dậy đi đến khu vực nhà vệ sinh của đoàn phim. Lúc quay lại phòng hóa trang cô vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, khoảnh khắc đi qua ngã rẽ cô bỗng đâm sầm vào một người đi hướng ngược lại.

“A, thật xin lỗi” Bạch Lộc rối rít nói lời xin lỗi.

“Không sao”

Một giọng nam thanh nhuận vang lên trên đỉnh đầu, Bạch Lộc sững sờ ngẩng đầu nhìn. Nam nhân mặc một thân trường sam màu đen, thắt lưng thẳng tắp, trên sóng mũi thanh thoát đeo một cặp kính gọng vàng, vầng trán đầy đặn, ánh mắt từ trên nhìn xuống không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng mang theo uy áp khiến người ta hít thở không thông.

Bạch Lộc cứ giữ nguyên tư thế ngước đầu lên nhìn như thế, đôi môi hé mở lời lên đến miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu mở miệng như thế nào, đi đường thôi cũng vô tình va phải crush phải làm sao? Online chờ, rất gấp!

La Vân Hi cũng ngơ ra mất vài giây cho đến khi nhìn kĩ lại anh mới ngạc nhiên nhận ra người mình vô tình va phải này lại là cô bé ngày hôm qua anh vừa gặp. Không ngờ hai người thật sự có duyên đến vậy.

“Bạch Lộc. Lại gặp nhau rồi”

La Vân Hi mở lời, nụ cười nở rộ tựa như hòa tan đỉnh tuyết sơn, khác hẳn hoàn toàn trạng thái lạnh lùng xa lạ trước đó.

“Dạ em chào thầy La”

Bạch Lộc định thần, nén lại kinh hỉ cô lễ phép chào đàn anh họ La nào đó.

Người này ngày hôm nay cũng đẹp trai quá đi!!!

“Ừm, haha không ngờ chúng ta có duyên quá, tôi còn chưa kịp gửi tin nhắn cho em thì ta lại sắp hợp tác trong cảnh quay hôm nay rồi”

“Vâng, đây chắc chắn ông trời sắp đặt” Tạo điều kiện để cho em có thể gặp lại anh nhanh đến vậy...

Thiếu nữ hoài xuân - Bạch Lộc âm thầm chiêm thêm một câu trong đầu.

“Hửm? Ông trời sắp đặt sao? Cũng đúng ha” La Vân Hi bật cười, anh nghĩ rằng Bạch Lộc đang đùa.

“Haha em nói bâng quơ thôi thầy La đừng để tâm ạ. Hôm nay rất mong rằng thầy La có thể chỉ giáo em thêm ạ”

“Không dám không dám cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tiến bộ là được”

Hai người khách sáo một hồi thì một nhân viên công tác tìm đến mời hai người tiến hành di chuyển đến phim trường để quay chụp.

“Vân Hi và Tiểu Lộc, hai đứa qua đây một lát”

“Vâng”

“Là thế này Đinh Thư Nghi bị đuổi khỏi sở cảnh sát thì lưu lạc ở trên đường rồi ngất xỉu sau đó xe của Mã gia chạy ngang qua, đoạn này thì Vân Hi à, cậu bế Tiểu Lộc nhé. Hai người trước tiên tập bế công chúa trước cho thân thuộc đi, khoảng 10 phút nữa vào quay”

“Vâng”

Đạo diễn quay người đi làm việc còn mình, chỉ còn lại hai diễn viên chính trong cảnh này. La Vân Hi mỉm cười nhìn Bạch Lộc.

“Cô Bạch à, vậy chúng ta thử tập bế trước nhé?”

“... Vâng”

Cảnh quay đầu tiên đã được crush bế công chúa rồi, suýt nữa thì không nhịn được mà cười. Khoảnh khắc anh đến gần, mùi hương cơ thể của anh quấn quýt lấy chóp mũi khiến trái tim cô bất giác đập nhanh hơn, sau đó hai chân bỗng dưng rơi vào khoảng không khiến cho Bạch Lộc vô thức đưa tay vòng lấy cổ của anh. Lúc định thần lại thì cả cơ thể đã nằm trong vòng tay ấm áp của La Vân Hi, đây thật ra cũng không phải lần đầu cô được nam diễn viên khác bế ôm như thế này, chẳng qua người khác với anh là hai khái niệm không giống nhau.

“Ôm thế này có thoải mái không? Có cần điều chỉnh nơi nào không cô Bạch?”

“Dạ không có, hạ bàn của thầy La thật sự rất vững”

“Vậy sao? Xem ra bỏ thời gian ra tập luyện kết quả vẫn là rất tốt đúng không? Nhưng mà đoạn này em phải ngất xỉu vì bị sốt đó, nào nào, ngất thử xem”

“Vâng”

Bạch Lộc vô cùng phối hợp mà ngả đầu tựa vào vai của La Vân Hi, vòng tay này bế người cũng êm quá rồi, đột nhiên có chút ghen tị khó hiểu là sao nhỉ?

Người này vào nghề lâu như vậy chắc là bế qua nhiều người lắm rồi...

Ở một góc độ không ai trông thấy mũi của nữ diễn viên nào đó chun lại hết sức tủi thân.

Đoàn làm phim tất bật chuẩn bị cho cảnh quay, thế nhưng vẫn có không ít người chú ý đến tương tác giữa hai diễn viên. Tiểu Hương đang đứng gần một nhân viên hậu trường lúc này đều cực kì chú ý đến biểu hiện của nữ diễn viên nhà mình đang được nam diễn viên xa lạ lần đầu gặp bế ôm mà nằm tựa đầu vào lòng người ta dịu dàng như vậy đột nhiên có chút khó hiểu, chị gái nhà cô trước đây lúc được nam diễn viên hợp tác hai lần nào đó bế lần nào cũng như bức tượng biết đi vậy, lát sau khi bước xuống cô hỏi vì sao mặt chị ấy chết lặng như vậy thì Bạch Lộc liền bảo do nam diễn viên kia bế không thoải mái lắm nhưng chị ấy lại ngại nói. Nhưng có vẻ như... lần này được La Vân Hi bế thì rất thoải mái nhỉ?

“Nè nè Tiểu Hương, cô nhìn xem. Bạch Lộc lão sư nhà cô với La Vân Hi lão sư phản ứng hóa học cũng thật tốt. Nhìn xem nhìn xem, chỉ là một cảnh bế công chúa đơn giản thôi mà tôi nhìn hai người xứng đôi muốn ship ghê!”

Nhân viên Tiểu Thủy bên cạnh không nhịn được thỏ thẻ với Tiểu Hương.

“Ờ thì... đúng là có chút xứng đôi... ơ không không Tiểu Thủy tỷ tỷ! Đừng nói bậy, nữ diễn viên nhà chúng em không có ý định yêu đương đâu! Ship cái gì mà ship chứ!”

Tiểu Hương trừng mắt, cô chưa quên chuyện ship couple này trước đây gây ảnh hưởng lớn thế nào đối với diễn viên nhà cô đâu nha! Cho dù là... hai người này xứng đôi thì cũng không được! Tiểu Hương kiên quyết phải bảo vệ sự trong sạch cho nữ diễn viên nhà mình! Tuyệt đối không thể để lịch sử đen tối kia lặp lại nữa!

“Ô, sao cô phản ứng lớn vậy? Diễn viên thì ship couple là bình thường thôi mà”

“Tiểu Thủy tỷ tỷ à, xứng đôi thì cũng có gì tốt đâu, họ đâu có đóng vai tình nhân. Họ kia một người là nam phản diện ác độc, một là nữ ba pháo hôi, có chỗ nào phù hợp làm một couple đâu chứ! Chỉ là... chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, dù có xứng đôi cũng không thể ship couple được, thuyền này chưa ra khơi đã chìm nghỉm rồi đấy!”

Tiểu Hương ra sức quán triệt tư tưởng lại cho Tiểu Thủy tỷ, cô nhất quyết phải nhấn chìm con thuyền tà đạo của nam phản diện và nữ pháo hôi này!

Đối với việc xé couple kịch liệt của Tiểu Hương, Tiểu Thủy tỷ mặt mày đều thành (-_-)

Không sao nha... xem như tàu ngầm thì cũng hay mà?

Bởi vì cảnh này phải đi dưới mưa nên chắc chắn một hồi sẽ lạnh run cả người, hơn nữa không thể NG bởi vì quần áo cũng không thể khô nhanh được, thời gian cũng đã vào buổi tối.

Cảnh quay bắt đầu.

__________

P/s Sài Gòn nóng thí mọe luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro