Soda Blue Sky ⛈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Khải quay về dinh thự Mã gia, hắn không nói không rằng cũng không để người làm thông báo đã lập tức đi tới phòng ngủ chính. Cửa phòng mở ra, trên giường là có một bóng lưng mềm mại nằm nghiêng, chiếc còng vẫn trói chặt cổ chân của nàng vào cột giường như trước khi hắn rời đi. Làn da nàng thật sự quá mềm mại, chỉ là một chiếc còng như thế còng lại cũng không đau nhưng nó lại khiến cổ chân nhỏ bé trắng xinh của nàng vằn lên những lằn đỏ chói mắt.

Nghi ngủ vùi trong đống chăn tơ, trên người vẫn mặc áo ngủ từ tối qua, mí mắt còn vương giọt lệ môi đỏ hơi chu ra như chịu tủi thân, vừa yếu đuối vừa nhu nhược làm người thương tiếc. Nàng vẫn ngủ say như vậy dù cho tiếng động lúc hắn đi vào không hề nhỏ.

“Mã Khải...”

Bỗng dưng Nghi trở mình gọi tên hắn trong mơ, một góc áo ngủ rơi xuống lộ ra cánh vai mịn màng e ấp sau lớp vải mỏng manh.

Ánh mắt Mã Khải lập tức trầm xuống, quân phục phút chốc rơi xuống, sa màn được mở ra che lấp đi những hình ảnh kiều diễm bên trên chiếc giường rộng lớn.

<...>

Lúc Đinh Thư Nghi mở mắt lần nữa, trên giường chỉ còn lại một mình nàng. Ngoài tối mịt cùng âm thanh rả rích của một cơn mưa thu mang hơi thở se se lạnh. Nàng nhìn xuống chân mình đã không còn bị còng nữa liền hiểu Mã Khải đã bỏ qua cho nàng rồi. Dù cho nàng tự ý làm việc mà không hỏi qua hắn, nhưng Mã Khải cũng chưa từng muốn tổn thương nàng.

Nghi mỉm cười ngọt ngào, bởi vì nàng biết, hắn vẫn luôn thương nàng như vậy.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ dồn dập theo đó là tiếng khóc tức tưởi của một bé gái giúp việc trong nhà, Nghi cho vào, chỉ thấy tiểu cô nương đã khóc đến thôn thiên ám địa vừa vào phòng đã quỳ xuống bên chân nàng van xin.

“Phu... hức phu nhân! Mau... phu nhân ơi xin người đi cứu bà Trần với! Huhu bà bị Mã gia cho người kéo đến hình đường rồi!”

Mặt Đinh Thư Nghi cắt không còn giọt máu, nàng cả giày cũng không mang mà chân trần chạy trên nền đất lạnh, vừa chạy đi nàng vừa run rẩy, sự run sợ đến từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Thì ra... hắn vẫn tra ra được.

Thật ra Nghi luôn biết Mã Khải không phải chính nhân quân tử, hắn bề ngoài ôn nhuận hiền hòa lại hữu lễ, nhưng thực tế lại là một người mưu mô đầy người, độc đoán lại tàn nhẫn. Ngô Tiểu Châu nói không hề sai, Mã Khải bước lên được chức vị hiện tại sao có thể không nhúng tay qua máu tanh chứ?

Nhưng Nghi của lúc đó cũng đã thực sự lựa chọn cự tuyệt giúp đỡ Ngô Tiểu Châu, bởi nàng sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Bởi vì Nghi hiểu rất rõ, toàn bộ ôn nhu chân chính trong cuộc đời này Mã Khải đều đã sớm dùng ở trên người nàng rồi.

Hắn đa nghi lại dễ bị tổn thương cũng là vì quá khứ bị hãm hại tan nhà nát cửa kia, càng kinh khủng hơn khi hắn chính mắt nhìn thấy mẹ ruột bị cưỡng bức rồi giết chết khi hai người đang lưu lạc trên đường, một đứa bé trai lại suýt nữa bị bán vào nhà chứa làm ca nhi chốn dung chi tục phấn.

Chịu đủ mọi tủi nhục về sau mới có cơ hội chuyển mình như hiện tại, mọi bước đi của Mã Khải đều là từng bước đi trên bàn chông nhọn bên bờ vực sâu. Nhiều lần bị phản bội, bị bỏ rơi vậy nên lòng nghi ngờ của hắn vô cùng lớn. Tất cả những chuyện này đều là Nghi từ vú Trần nghe được, bởi vì nhiều năm trước bà chính là nha hoàn hồi môn của mẹ ruột của Mã gia, thế nhưng lúc gia tộc của Mã gia suy sút bà cũng bị bán đi nhà khác, chỉ đến lúc vô tình đi qua nhặt được xác của tiểu thư nhà mình bên đường bà mới được nghe kể lại câu chuyện bi thảm đó. Rồi tận đến sau khi Mã gia quay về lại Hương Bình, vú Trần mới được hắn đón về xem như trả ơn đối với một người đã giúp hắn hương khói cho mẫu thân nhiều năm liền.

Vậy nên, đối với Mã Khải, Nghi vô điều kiện đều thiên vị đứng về phía hắn. Nếu như không phải ngày hôm qua không gặp đứa trẻ kia...

Khi đứa trẻ kia ngã vào người Nghi đã nhét cho nàng một mảnh giấy, bút tích trên tờ giấy đó chính là của Hạ Lương Thành, anh ta uy hiếp Nghi nếu như không trộm đi bằng chứng cứu Tần Tuấn Kiệt thì ngày xét xử hôm nay anh ta sẽ kê ra toàn bộ bằng chứng phạm tội của Mã Khải.

Hạ Lương Thành và Tần Tuấn Kiệt đều yêu Ngô Tiểu Châu, thế nhưng lần này anh ta lại muốn đứng ra bảo mạng cho tình địch vậy thì chỉ có thể có một lý do mà thôi. Chắc chắn, Ngô Tiểu Châu đã đến tìm Hạ Lương Thành. Một kẻ luôn khao khát có được tình yêu của Ngô Tiểu Châu như Hạ Lương Thành sao có thể từ chối lời thỉnh cầu của người con gái mà anh ta yêu nhất chứ?

Nói ở đây, cũng phải khen Ngô Tiểu Châu khá thông minh khi có thể đoán ra Đinh Thư Nghi sẽ không vì lời của cô ta mà chịu phản bội Mã Khải, vậy nên cô ta còn dự trù kế hoạch thứ hai ở chỗ Hạ Lương Thành, ngay khi bị Nghi đuổi ra ngoài cô ta liền để cho đứa trẻ kia gửi thư mật báo đe dọa nàng.

Cho nên, vì để đảm bảo an toàn của Mã Khải, Nghi chỉ đành chấp nhận điều kiện của Hạ Lương Thành.

Thế nhưng, vì đã một lần bị Hạ Lương Thành phản bội nên Nghi cũng không thật sự tin tưởng anh ta. Sáng hôm nay sau khi Mã Khải rời đi nàng đã dặn sẵn vú Trần vào giúp nàng thoát khỏi còng chân chạy đến chỗ xét xử thị chúng, khi Hạ Lương Thành được gọi tên để kê khai tội trạng của Mã Khải nàng đã cố ý để anh ta nhìn thấy cảnh Ngô Tiểu Châu bị nàng kề nòng súng bên thái dương.

Hạ Lương Thành, đừng hòng thất tín. Anh dám tố cáo chồng của tôi, thì tôi dám nã chết cô gái anh yêu nhất!

Kết quả cho thấy, Ngô Tiểu Châu thật sự là điểm yếu của Hạ Lương Thành, một ván này là Nghi thắng hiểm. Bởi vì Hạ Lương Thành sẽ không ngờ được Đinh Thư Nghi hiền dịu thiện lương ngày nào lại có thể vì che dấu tội ác của chồng mình mà không màng sống chết của người khác.

Lại nói, đêm qua, chuyện bị Mã Khải bắt gặp sớm cũng đã nằm trong dự đoán của Nghi. Nàng hiểu hắn nhìn ra sự khác lạ của nàng nên nàng cũng cố ý để lộ dấu vết, nàng ỷ hắn bao dung nàng nên nàng tính kế hắn.

Điệu hổ ly sơn, người đánh cắp tài liệu thật ra chính là vú Trần.

Thế nhưng dì ấy chấp nhận làm ra những việc này cũng đều là vì để bảo vệ cho hắn, và cũng là để hắn đừng tiếp tục sai lại càng sai nữa. Sống một cuộc sống luôn phải bày mưu tính kế hãm hại người khác, đó đều không phải là điều mà dì ấy muốn nhìn thấy. Vú Trần xem Mã Khải như con, vậy nên, Nghi không thể để hắn giết dì ấy được!

Đinh Thư Nghi đội mưa mà chạy, Mã phủ rất lớn, hình đường cũng cách nhà chính một quãng rất xa. Nước mưa trong vài chốc đã ngấm vào cơ thể nàng qua lớp áo mỏng tang, chân trần chạy dẫm trên nền đất đầy đá nhọn, lồng bàn chân sớm đã lủng đầy lỗ máu.

Đám đông đằng xa vây quanh khu đất trống rộng lớn, ở giữa khu đất đó chỉ có một vài cây cột được dựng giữa trời dùng để trói tội nhân. Mà lúc này, ở một trong số các cây cột đó chính là vú Trần một thân bạc nhược đứng cũng không vững đang bị dây trói trói chặt vào cột, bên cạnh các cây cột khác chính là những thủ vệ dưới trướng mà Mã Khải giao nhiệm vụ bảo vệ cho Đinh Thư Nghi.

Chuyện bị hợp mưu lừa dối kia, thật sự là nút thắt trong lòng Mã Khải...

Hắn biết rõ chủ mưu mọi chuyện là Đinh Thư Nghi, nhưng hết lần này đến lần khác bởi vì không thể làm thương tổn nàng nên hắn chọn giết chết toàn bộ những người phối hợp với nàng lừa hắn để rũ bỏ đi bực dọc trong cõi lòng.

Bệnh đa nghi của hắn đã nặng đến mức, nếu không đổ máu sẽ không thể rửa sạch nỗi uất hận trong lòng, vết thương từ quá khứ quá sâu đậm, cha hắn cũng vì phản bội mà hại chết cả gia tộc, hại mẹ hắn chết tủi nhục, hại chính hắn lưu vong đầu đường xó chợ. Hết thảy đều vì một từ, phản bội.

Cho dù là lý do của việc phản chủ này là gì Mã Khải đều đã không còn quan tâm nữa, hắn chỉ biết, người phản hắn đều không thể sống.

“Lũ phản trách này giữ lại có ý nghĩa gì chứ chi bằng... bắn bỏ hết đi, từng người một”

“Vâng”

Mã Khải sắc mặt tẻ nhạt, ánh mắt nhìn vú Trần giống như đang nhìn một cái xác. Hắn không ngờ bản thân lại nuôi ong tay áo, cho bà ta chếch dưới miệng súng với tội danh là ăn cắp tài liệu mật của chủ nhân đã là nể tình lắm rồi, nhưng hai tên tùy tùng kia thì không thể may mắn như vậy, bọn chúng sẽ chếch vì thông đồng với ngoại xâm làm nội gián ở Mã phủ, sau khi bọn chúng chếch gia đình, vợ con đều sẽ vì chúng mà bị người người phỉ nhổ.

Các binh lính lập tức lên nòng súng. Một loạt súng đều chỉa về phía vú Trần đầu tiên. Bà vốn tuổi đã cao, còn chịu dày vò một hồi không chịu nổi nên sớm đã thoi thóp yếu đến không chịu nổi, nay nhìn thấy bản thân cận kề cái chết bà cũng chẳng mong hôm nay có phép màu gì xảy ra cả, tuổi bà đã già rồi chếch cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi.

“Chuẩn bị!”

Trong tiếng hô hiệu, vú Trần nhắm mắt lại đợi chờ kết cục của mình.

“Bắn!”

Chợt, bên tai bà có một âm thanh quen thuộc kêu lên.

“Đừng!! Đừng giết dì ấy!”

Thế nhưng đã muộn, tiếng súng rền trời nhoáng lên cùng sấm sét chớp lóe.

‘Đùng! Đùng! Đùng!’

Những tiếng súng liên tiếp, báo hiệu một sinh mạng đã bị cướp mất... thế nhưng, đột nhiên vú Trần nhận ra bà cơ thể bà không hề đau đớn, đôi mắt kèm nhèm mở ra, cảnh tượng hiện lên trước mắt kia có lẽ cả đời này của bà không bao giờ có thể quên được.

Bà há hốc mồm thảng thốt.

“Không!! Phu nhân!”

Bóng người chắn trước những họng súng kia...

Mắt Mã Khải trợn to đến cực điểm, hắn không kịp thốt ra một lời nào chỉ có thể cắm đầu chạy đến.

Thế nhưng dáng người mảnh khảnh yếu đuối đó, tựa như một chiếc lông vũ mong manh, gió vù vù thổi qua, nàng ngã xuống ngay trước mắt hắn.

Đầu nàng đập xuống nền đất ẩm ướt. Váy trắng nhuộm đỏ.

Lục phủ ngũ tạng bị loạn đạn tàn phá, nội thương khiến trong miệng trào ra từng mảng tanh ngọt, thế nhưng đôi mắt nàng vẫn mở to nhìn người đang điên cuồng chạy về phía nàng.

Nghi nhìn những màn mưa không ngừng rơi xuống. Cơn mưa hôm nay lạnh như vậy, cái lạnh cắt da cắt thịt này làm nàng bỗng nhớ tới ngày đầu nàng gặp Mã Khải, cơn mưa se duyên cho nàng và hắn hôm nay lại cũng là cơn mưa ấy cắt đứt tơ tình giữa hắn và nàng... khi ấy hắn còn ôm nàng từ lòng đường dơ bẩn, không màng tất cả giữ nàng giống như trân như bảo.

Cái ôm ấm áp giống như vậy, Mã Khải, có lẽ từ nay về sau em còn không có thể cảm nhận được nữa rồi.

Nghi mấp máy môi nhưng chỉ không có bất cứ âm thanh nào, chỉ có Mã Khải đang chạy đến mới nhìn ra được từ khẩu hình của nàng.

‘Mã Khải, sống thật tốt, thay em’

“Không!!! Nghi!”

Nàng mím môi cười, sấm chớp xoẹt ngang bầu trời tựa như một dấu hiệu chấm hết thời gian ly biệt.

Nàng mệt rồi.

Nước mưa trượt từ mí mắt chạm xuống mặt đất nhầy nhụa mùi vị tanh ngọt của máu.

Đinh Thư Nghi, nàng ấy đã chết rồi, khép lại một cuộc đời đầy tiếc nuối.

Thế nhưng vẫn có người vẫn không nhận ra nàng đã chết, vẫn cố chấp cắm đầu chạy đến như một kẻ điên ôm lấy cơ thể lấm lem bùn đất cùng máu me vào lòng. Trong đầu hắn chỉ điên cuồng hỏi đi hỏi lại.

“Chuyện gì vậy, Nghi? Tại sao lại như vậy, tại sao vậy, tại sao em lại ra đây hả, tại sao em lại ra đây!”

Hắn không ngừng lẩm bẩm, xoa xoa đi nước mưa rơi đôi má trắng bệch của nàng.

“Nghi, Nghi, Nghi à? Em làm sao vậy? Chuyện gì vậy... sao em lại nhắm mắt vậy? Em mở mắt ra nhìn anh đi? Nghi, Nghi à, đừng đùa nữa mà. Mau, em mở mắt ra anh sẽ thả hết những người này, em sợ anh giết bọn họ mà đúng không? Không, anh không giết họ mà. Em mở mắt ra đi được không em, từ nay anh không giết người nữa, anh nghe lời em...”

“Anh không phái người giám sát em nữa, anh sẽ tháo hết máy nghe lén xung quanh em đi, anh sẽ không còng chân em vào giường nữa,

Nghi à, đúng rồi, em nói về già muốn về lại Bạch Mai trấn dạy học đúng không? Anh đồng ý, chúng ta cùng nhau đi luôn không cần đợi về già nữa nha em, Nghi, anh đồng ý mà, em trả lời anh đi, Nghi à, mau mở mắt ra nhìn anh đi... em muốn gì anh cũng sẽ đồng ý, kể cả mạng anh cũng cho em...”

Mã khải ôm lấy cơ thể của nàng, không ngừng nói chuyện, không ngừng hôn lên gương mặt đã sớm trở thành một cái xác lạnh ngắt.

Mã Khải, anh ơi.

Khi nào già đi, anh theo em về trấn Bạch Mai được không? Anh uyên bác về cổ vật như vậy có thể nối nghiệp của Đinh gia nhà em, em sẽ ở nhà mở lớp dạy học tư thục, hằng ngày dạy trẻ chăm con, cùng anh trải qua một đời bình bình an an, năm tháng tĩnh hảo...
__________

P/s _ Belle - Năm tháng tĩnh hảo. Tại bài Giới ấy :(( mai khum có fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro