Trà Sữa Matcha Size L 🥤🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch Lộc, tôi đến rồi”

Hình ảnh đập vào mắt La Vân Hi là tràng diện hai phe đang đối đầu với nhau, điều khiến cho anh chú ý trước tiên là cánh tay trắng trẻo của Bạch Lộc đang giơ ra cầm một chiếc giày cao gót, gương mặt bé nhỏ kia còn hếch lên bày ra dáng vẻ hết sức kiêu ngạo lại đáng yêu khó tả khiến cho anh cảm thấy có chút buồn cười, La Vân Hi vô thức mím môi hơi nhướng mày.

Không nghĩ tới, cô ấy còn có một mặt như vậy...

Đứng đối diện gần bàn hóa trang là đám người Ninh Thanh Thanh, nhìn ra được bọn họ đang vô cùng căng thẳng không ngờ lại có người đến ngay lúc này, đám trợ lý vẻ mặt chột dạ nhìn sang Ninh Thanh Thanh còn chưa kịp thu lại biểu cảm cay độc vặn vẹo.

Không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ.

“A La lão sư, thầy đến rồi à, mau vào đi ạ!”

Bạch Lộc reo lên vui vẻ, cô nhìn về phía La Vân Hi cười tít mắt, như không còn việc gì rụt tay cầm giày lại, thế nhưng khoảnh khắc khom lưng đặt chiếc giày xuống đất trên lưng đau điếng một cái khiến cô mất thăng bằng chúi ngã về trước.

Lúc cô thầm than rằng gương mặt này sắp được hôn vào đất mẹ thân yêu rồi thì bỗng dưng có bóng người chạy đến, đôi bàn tay rắn rỏi tóm lấy đôi vai cô giữ cho Bạch Lộc không bị ngã, thế nhưng theo quán tính cô vẫn chưa đứng vững được, cả khuôn mặt phút chốc sà vào một lồng ngực rộng rãi.

Cả gương mặt  Bạch Lộc chôn vào lồng ngực ấm áp của La Vân Hi, khoảng cách gần đến mức Bạch Lộc có thể nghe được tiếng trái tim anh ấy đang đập từng nhịp nhanh chóng, có phải là do vừa rồi chạy nhanh đến đỡ cô nên tim anh ấy mới đập nhanh như vậy không? Hay là... nghĩ đến khả năng khác, máu liền dồn lên gương mặt khiến cho nó dần dần trở nên nóng nảy. Bạch Lộc ngại muốn chớt!

Aaaaaaa, làm sao đây làm sao đây, anh ấy ôm mình rồi!

Thiếu nữ hoài xuân nào đó âm thầm hét to từ đáy lòng. Thế nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng an tĩnh, tựa như thu lại hoàn toàn nanh vuốt, trở thành một chú mèo vô hại nằm trong vòng tay của người mà nó vô cùng yêu thích.

“Lộc Lộc, sao lại bất cẩn vậy?”

Âm thanh dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu xen lẫn chút trách cứ và lo lắng khó nhận ra, Bạch Lộc ngơ ngác lúc này mới nhìn lại tư thế này không thích hợp chút nào, cô khó khăn muốn đứng thẳng nhưng không biết có phải vì lúc nãy quá căng thẳng nên không có cảm giác gì, nhưng đột nhiên hiện tại thả lỏng lại cảm thấy nhức đến muốn khóc. Vừa mới nghĩ đến đây thôi mà nước mắt sinh lý đã chảy trước khi Bạch Lộc kịp điều chỉnh, vậy nên hình ảnh đập vào mắt La Vân Hi là một chú mèo con từ trong lồng ngực mình đang cố gắng thò đầu ra rời khỏi vòng tay của anh, hai mắt ngấn lệ long lanh tựa như chịu phải ủy khuất lớn lắm.

“Ây! Lộc tỷ trước kia từng là phẫu thuật cột sống nên lưng luôn không khỏe, ban nãy còn... bị va chạm mạnh nên chắc là bệnh cũ lại tái phát rồi, Lộc tỷ, chỉ có sao không? Có đứng vững nổi không?”

Tiểu Hương ở một bên lúc này lên tiếng, cô đưa tay ra cũng muốn giúp, thế nhưng Bạch Lộc trước mắt bỗng dưng được nâng lên, hai chân trần của cô cũng rơi vào không trung.

Tiểu Hương sững sờ nhìn hành động mạnh mẽ của La Vân Hi, anh tuyệt nhiên không để ý đến ánh mắt người khác mà bế nữ diễn viên nhà cô lên.

“Lưng của cô Bạch không ổn đâu, cô ấy không thẳng lưng lại được, tôi mang cô ấy đi bệnh viện”

“Ơ? Không muốn! Em không sao! Hôm nay nhiều cảnh quay như vậy, em ngồi một lát là khỏe thôi không cần đi bệnh viện đâu mà...”

“Yên nào”

Bạch Lộc đang cố gắng cựa quậy muốn La Vân Hi buông mình ra để cô tự đứng xuống thì bị một câu của anh khiến cho ngoan ngoãn, ánh mắt anh chạm đến ánh mắt cô, không có chút biểu cảm gì nhưng không hiểu sao theo bản năng Bạch Lộc lại biết lúc này cô nên im lặng không nên tự tìm đường chết.

Người này khi nổi giận sao lại đáng sợ vậy...

Thế là một con mèo kiêu ngạo, ương ngạnh thích giơ nanh múa vuốt nào đó phút chốc hóa thành mèo con mặc người ôm đi, muốn có bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu.

“Trợ lý Tiểu Hương, phiền cô ra ngoài nói với A Hách lái xe qua đây giúp tôi, cậu ấy đang gần đây. Nên đến bệnh viện sớm một chút, cô Bạch đau đến mặt trắng bệch rồi”

“A vâng tôi đi ngay, Lộc tỷ ráng chịu một lúc nhé!”

Lúc La Vân Hi bế Bạch Lộc bước ra đến cửa thì đột nhiên phía sau vang lên một tiếng kêu.

“Anh La! Anh khoan... khoan đi đã!”

La Vân Hi miễn cưỡng dừng chân, anh hơi nhíu mày nhỏ đến mức khó nhận ra, quay đầu lại không chút cảm xúc gì nhìn về phía Ninh Thanh Thanh mặt mày lộ vẻ trìu mến ngưỡng mộ khó che dấu đang đứng đấy nhìn mình. Hơi lạnh nhạt cất giọng hỏi.

“Có sao chuyện gì sao Ninh lão sư?”

“Anh... nếu anh bế Bạch Lộc ra ngoài lỡ như bị phóng viên chụp được thì...”

“Thì không sao cả”

La Vân Hi hiếm khi lại ngắt lời khi người khác chưa nói xong khiến cho Ninh Thanh Thanh sững sờ.

“Cô Bạch là bạn diễn đôi của tôi, hiện tại cô ấy gặp chấn thương, tôi thân là đồng nghiệp của cô ấy sao có thể làm ngơ được? Nếu như có bị nhà báo chụp được thì cứ luận đúng sự thật mà trả lời, tôi đi trước đây Ninh lão sư”

Cuộc đối thoại cứ kết thúc một cách ngắn ngủi như vậy, La Vân Hi không cho bất cứ ai kịp phản ứng đã nhanh chân bế Bạch Lộc rời đi.

Ninh Thanh Thanh nhìn bóng dáng hai người khuất sau ngã rẽ, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng.

<...>

Bệnh viện

“Thầy La à, bác sĩ nói cột sống của em thật sự không sao, chỉ là va chạm hơi mạnh nên mới chấn động tí thôi bây giờ em thật sự hết đau rồi. Chúng ta nên về trường quay thôi nếu không muộn giờ mất đó ạ”

Bạch Lộc nằm trên giường theo một tư thế vô cùng qui củ, La Vân Hi thì ngược lại, anh thong thả ngồi trên ghế bên cạnh giường của cô, tay lật kịch bản tập trung đọc. Nghe thấy cô gái này vẫn  kiên quyết muốn bán mình cho tư bán như vậy, anh lộ ra vẻ mặt hết cách.

“Cô Bạch, tuy bác sĩ nói là chấn động không sao nhưng cũng nói là trong ngày hôm nay em không thể tiếp tục hoạt động mạnh nữa mà phải chú ý nghỉ ngơi để cột sống được thư giãn, nếu như em cứ kiên quyết quay về đoàn phim, lỡ như khi đang quay em gặp vấn đề nữa thì chẳng phải mọi người sẽ càng thêm mất thời gian lo lắng cho em sao?”

La Vân Hi nghiêm túc phân tích tình hình. Dù trong đầu cô đang chê anh đúng là ông chú lo xa nhưng nghĩ đến lời anh vừa nói cô lại chẳng phản bác được. Thế nên, cô chỉ có thể bĩu môi hơi buồn buồn đáp.

“Ò” Chán quá đi.

“Được rồi, cô Bạch em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi, vừa nãy tôi có nói hộ với đạo diễn Trần rồi, chú ấy đồng ý cho em nghỉ một ngày, ngày mai khỏe hơn rồi đến làm việc cũng được”

“Dạ” Lại còn chu đáo xin nghỉ thay cô luôn.

Bạch Lộc thất thần nhìn lên trần nhà bắt đầu nghĩ lại kết quả thảm hại của mình sau khi công khai đối đầu với Ninh Thanh Thanh, bỗng dưng cảm thấy mình thật ngâu si (-_-)

“Thật dô nghĩa... Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm cái gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế, cuối cùng chỉ đổi lấy một bộ xương già đình công ngay ngày thứ hai đi làm...”

Lời này vốn nên nói trong lòng nhưng lúc nhận ra thì nó đã vọt đến trên miệng, Bạch Lộc bừng tỉnh. Mẹ ơi! Cô vừa phát ngôn ra lời thoại vô tri gì vậy! Quay đầu sang bên cạnh, La Vân Hi hai mắt tròn vo nhìn cô đầy ngạc nhiên. Vẻ mặt một lời khó nói hết này...

“La... thầy La anh nghe em giải thích đã...”

“Ha...”

Sau đó, Bạch Lộc vẻ mặt chết lặng nhìn thanh niên La Vân Hi nào đó cười vào mặt cô.

Lần thứ ba gặp lại, đột nhiên bị crush vô tình nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ nhất của mình lại còn làm cho anh ấy cười vào mặt mình nữa thì phải làm sao? Online chờ, rất gấp!
____________

P/s Belle_ tối qua gõ chương này đoạn cuối ngồi cười như khùm 🤧 sao dô chi dữ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro