Chương 2: Gián Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chapter 2 - Thâm Toại: Vân Lộc ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.

Ánh sáng trong hành lang tối mờ, bóng của quạt thông gió xoay tròn in lại trên mặt sàn, vừa lung linh vừa mờ ảo, tối tăm đến mức không rõ hình dạng.

"Chào Trưởng phòng."

Bên trong hành lang hơi có chút ngột ngạt vì kín gió, có vài người đang đứng rải rác trong hành lang, khi nhìn thấy La Vân Hi giày Tây Âu phục đi ngang qua với sắc mặt không tốt, thì mấy người họ liền cẩn thận chào hỏi.

La Nhị Gia hôm nay, thậm chí đến vẻ mặt tươi cười đáp lễ, hay là làm ra vẻ ta đây cũng không thèm, gần như vừa xuất hiện thì liền "xông" vào một căn phòng ở sâu trong khúc ngoặt có ghi: Phòng Bộ Trưởng

Người đàn ông mặc quân phục xanh sẫm cùng La Vân Hi chạm mặt ở cửa.

"Watabe tiên sinh." La Vân Hi tâm trạng không tốt nên chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười ứng phó.

Cũng may là Độ Bộ Biên là một người có tính tình hiền lành, nên đã vui vẻ chào hỏi lại La Vân Hi là đã ăn trưa hay chưa, rồi sau đó lại cảm thán rằng: "Uông tiên sinh đã có được một cô nghĩa nữ tài giỏi."

Ánh mắt của La Vân Hi chợt lóe lên, anh nhướng mày hỏi: "Bên trong vẫn là vị tiểu thư kia?"

Độ Bộ Biên gật đầu.

La Nhị Gia đối với cái vị tiểu thư đang ngồi ở bên trong kia không có nhiều ấn tượng cho lắm, nhưng mỗi lần cả hai gặp nhau đều để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Lần đầu tiên cách đây vài năm về trước, lúc đó vùng Đông Bắc vẫn chưa có xảy ra chiến tranh, anh đã gặp được cô ở buổi đấu giá tại Khách sạn Bắc Bình.

Độ Bộ Biên: Tên tiếng Nhật là Watabe ]

Cô gái nhỏ hôm ấy mặc một thân sườn xám mộc mạc đơn giản, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, mắt ngọc mày ngài, khi cô gái nhỏ ấy nở một nụ cười rạng rỡ thì trông rất dễ thương, nhưng ngược lại là những động tác trên tay cô ấy làm ra, lại không hề dễ thương chút nào.

Khi đó cô đã liên tục nâng giá, của vật đấu mà La Nhị Gia đang muốn mua lên từng Đồng Đại Dương một, theo như được biết thì Bạch gia không làm kinh doanh.

La Nhị Gia cũng không làm kinh doanh, nên khi ấy cũng không hiểu tại sao cô gái đó lại bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, chỉ để thu hút sự chú ý của Thương hội Thượng Hải.

Nhưng mà La Nhị Gia nổi tiếng là cái người tính toán chi li, nên khi ấy đã âm thầm ghi lại cái khoản nợ này, nợ cũ còn chưa tính thì đã được gặp lại Bạch tiểu thư lần thứ hai.

Ở trong buổi hội nghị của Tưởng Giới Thạch, anh được giao cho một chức vụ nhàn tản đó chính là tìm một chỗ và ngồi ở đó, khi ấy cô thì ôm theo giấy bút đi theo ở phía sau cái lão già họ Uông thích đi Đông đi Tây.

Những người ngồi ở chung quanh thì đang thì thầm bàn tán về lai lịch của cô, có người nói cô là con gái ngoài giá thú của Bộ trưởng Uông, cũng có người nói cô là do Tưởng Giới Thạch bày mưu tính kế để sắp xếp đến dưới trướng của Uông Tinh Vệ.

La Vân Hi nghe thấy thì liền thầm cười ở trong lòng: Nếu không phải tên họ Uông kia có tuổi tác lớn hơn cha của Bạch tiểu thư, vậy thì nói không chừng, ở đây liền sẽ có người đồn thành nhân tình.

Ngồi trong một đám người đang đoán già đoán non về người khác, La Vân Hi chỉ cảm thấy, tóc của cô dường như đã dài hơn, trên tóc cài một chiếc kẹp bằng ngọc trai, ăn mặc rất xinh đẹp rực rỡ, trông như một chú chim Hoàng Yến nhỏ, càng thêm xinh xắn.

Nhưng mà đó cũng là chuyện đương nhiên, một cô tiểu thư giàu có từng đi du học, thế mà khi trở về lại đi làm tốc ký viên[1] thì chẳng có gì phải bàn cãi nữa, huống hồ gì Bạch đại tiểu thư tính tình tùy hứng ngang ngược, hiện tại Bạch gia cũng đã rơi vào thế sa sút, nhìn sơ qua thì cũng chẳng thể làm nên được trò trống gì, vậy nên, chẳng có ai quan tâm chuyện Bạch tiểu thư được sắp xếp vào vị trí nào!

Ngoài mặt thì cứ làm bộ làm tịch, lúc nào cũng thuận nước đẩy thuyền nịnh nọt cho vui thôi.

[1] Tốc ký viên: Là người chuyên ghi chú hoặc sử dụng thiết bị tốc ký nhanh chóng và chính xác trong các cuộc họp, hội nghị hay sự kiện. . . Công việc của họ yêu cầu khả năng nghe/ghi phải chính xác và đáng tin cậy.

La Nhị Gia đảo mắt liếc nhìn bên ngoài phòng làm việc một cái.

Cái lão già họ Uông thích đi Đông đi Tây kia, sức khỏe gần đây càng lúc càng yếu, lại cộng thêm cái mối quan hệ mờ ám không rõ với bên Trùng Khánh, để một cô gái trẻ tuổi tên Bạch Lộc một cái biết ba cái không này đến đây làm gì?

Trông vẻ ngoài thì có vẻ hồ đồ ngớ ngẩn, nhưng thực ra người này lại rất khôn khéo tinh ranh.

Cũng không đúng, liệu có phải là cô ta nhận mệnh lệnh của ông ta mà đến đây tính kế. . . Nhưng mà này đó cũng không quan trọng nữa, dù sao đi nữa thì Uông tiên sinh "thân thể ôm bệnh tật" đó cũng chỉ có cười pha trò, rồi nói một câu: "Ây da ~ ! Con gái của tôi không hiểu chuyện, các vị hãy thông cảm mà bỏ qua cho con bé nhé."

La Vân Hi nghĩ như vậy liền lịch sự gõ nhẹ lên tấm bản vàng ở ngoài cửa 3 cái, sau đó có một giọng nữ ngọt ngào dễ vọng ra từ bên trong: "Mời vào."

Nhưng nghe kỹ lại thì. . . Giọng nói có chút lười biếng!

Quả nhiên, vừa đẩy mở cửa bước vào, thì liền thấy Bạch Lộc đang ngồi tựa vào trên chiếc ghế sofa nhập khẩu đắt tiền, vẻ mặt lười biếng cầm tập thơ của Từ Chí Ma[2] ở trên tay để đọc.

[2] Từ Chí Ma (1897-1931) là nhà thơ, nhà văn hiện đại thuộc Phái Tân Nguyệt vào thời Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời cũng là anh họ của tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung.

Vì vậy, La Nhị Gia trở tay đóng cửa lại, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa mềm mại ở trong Phòng Bộ Trưởng, vẻ mặt lạnh lùng lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc.

Nhưng lại không hút, mà chỉ yên lặng ngồi nhìn điếu thuốc tàn từng chút từng chút một.

"Có việc gì thì cứ nói, không có việc gì thì đi ra ngoài, đừng đến đây để làm tổn thương phổi của tôi." Cô gái kia vẫn ngồi trên sofa đọc thơ, và không thèm ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút.

"Nói chuyện?" La Vân Hi khẽ cười nhạo một tiếng, nói tiếp: "Nói cùng với ai? Với cô nhóc như em sao?"

Sự khinh thường ẩn giấu trong lời nói đó, đã bị vẻ mặt của vị thiếu gia họ La này thể hiện lên rất rõ.

Lần này, cuối cùng Bạch Lộc cũng hạ cuốn sách xuống, nhìn về phía người ngồi ở trên ghế sofa đối diện, khóe môi cong lên, nở một nụ cười tràn đầy sự khiêu khích nói: "Thật ngại quá, cũng không khéo a ~ ! Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kĩa, ngày kìa, người ngồi ở trong văn phòng Bộ Trưởng này đều là tôi. Nếu không thì, anh cứ đi thỉnh ngài ấy về đi?"

"Fine!" La Vân Hi bị cô chọc giận đến bật cười nói: "Thế thì xin mời Bạch tiểu thư giải thích một chút, người mà Tưởng Tư Lệnh muốn giữ lại, nhưng vì sao ở chỗ của Uông tiên sinh nói ký giấy xử tử thì liền xử tử?"

[ Fine: Tốt, giỏi, hay. ]

"Phương Tri Hữu? Cô ta không phải là gián điệp cộng sản sao?"

La Vân Hi nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mắt cong lên cười lạnh một tiếng: "Ha ha!"

"Gián điệp thì phải chết chứ?" Bạch tiểu thư lại còn nói với giọng điệu vô tội.

"Lão Tưởng muốn giữ cô ta lại để dùng." La Vân Hi dùng đôi mắt đen nhánh của mình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang thu đồng tử lại của cô.

Nụ cười trên môi dần dần biến mất, Bạch Lộc cũng nhìn về phía anh, giọng lạnh lùng nói: "Phương Tri Hữu có lợi ích gì? Giữ lại để làm ấm giường cho Lão Tưởng sao?"

Vừa dứt lời cô liền đứng dậy, sofa phát ra một tiếng nhẹ, văn phòng Bộ Trưởng không có trải thảm, tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà càng là quá rõ ràng: "Cộc, cộc, cộc. . ."

Hôm nay Bạch Lộc đem tóc dài búi lên cao, để lại một lọn tóc buông xuống trán, che khuất đi đuôi mắt.

La Vân Hi nhìn thấy cô đi tới, và lấy đi cái tàn thuốc còn chưa có kịp cháy hết đang được anh kẹp trên ngón tay. Rồi sau đó hung hăng ấn mạnh vào gạt tàn thuốc sạch sẽ như mới ở trên bàn trà, đầu của mẫu thuốc lá ở trong tay cô gần như biến dạng.

Bạch Lộc cong môi cười, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra được chút nào là vui vẻ: "Đàn ông các anh đều như nhau, chỉ biết dùng nửa thân dưới của mình để suy nghĩ."

"Biết rõ trong tay có một gián điệp kém cỏi như vậy, mà vẫn muốn giữ lại dùng? Còn có Lão Tưởng nữa? Đầu óc của ông ta bị lừa đá à? Sao có thể đưa ra quyết định bảo vệ một gián điệp vô dụng như vậy, lại còn là gián điệp của cộng sản!"

"Chuyện này, chỉ cần là người thông minh thì đều nhìn ra được." 

Bạch Lộc co chân trái lên, áp sát đè lên ở trước ngực của La Vân Hi, kề sát tai của anh thầm mắng: "Thế mà anh còn dám chạy đến đây để chất vấn Uông tiên sinh! La Nhị Gia, bộ đầu óc của anh cũng bị lừa đá à?"

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 06.06.2024

[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: HẾT CHƯƠNG 2 ]

Note: Vì để tránh những cuộc tranh cãi không đáng diễn ra, team mình quyết định thay đổi thoại một chút so với bản gốc, mong mọi người đón nhận tác phẩm lần này, với lại đây là lần đầu bên team mình dịch fic dân quốc, có thể văn phong không hay, mong được độc giả chiếu cố thêm để rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro