Chương 1: Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mở Đầu - Thâm Toại: Vân Lộc ]

» Translate: Harry Chen
» Edit: Js Art

Cuối Đường Hầm Sâu Thẳm, Ánh Sáng Vẫn Luôn Hiện Hữu.

❖ NOTE: XEM BÌNH LUẬN (GÀO THÉT!!!)

Hai nhà La gia và Bạch gia ở tại Bắc Bình đã liên hôn, kết thành mối quan hệ thông gia.

Nhưng lại chẳng có ai đánh giá cao, hay xem trọng cuộc hôn nhân này cả.

Người kết hôn chính là, Bạch đại tiểu thư của nhà họ Bạch cùng với La Nhị Gia của nhà họ La ở Bắc Bình, hai nhà ngay từ đầu vốn là đã dự định tổ chức hôn lễ theo phong cách truyền thống của Trung Hoa. Nhưng. . . Nào ngờ hai vị tân nhân trẻ tuổi lại không đồng ý, người thì bảo muốn mặc váy cưới, người thì lại bảo muốn tổ chức lễ cưới ở nhà thờ.

Vốn đã là cuộc hôn nhân không được xem trọng, lại còn không được lòng người, nên cũng chẳng có ai muốn quản hay để tâm đến.

Sau đó, năm chiếc xe ô tô đến đón dâu cùng La Nhị Gia liền xuất hiện trên báo, từ đó người người ở các quán trà, vũ trường, và trên phố, ngõ, hẻm liền bắt đầu chửi rủa Bạch gia cùng với La gia là những kẻ không ra gì, nhưng đồng thời cũng cảm thấy âm thầm ghen tị với hai gia đình này, vì đã bắt kịp chuyến xe của Tưởng Giới Thạch để thăng quan tiến chức.

Thế là danh tiếng của cả hai người họ, trong chốc lát đã vang xa.

Trên phố người ta đồn đại rằng:

"La Nhị Gia thường xuyên lui tới các câu lạc bộ đêm, mấy cô ca nữ đầu bảng, chẳng có cô nào là chưa từng lên giường với La Nhị Gia?"

"Giờ thì đến tuổi kết hôn rồi, thế nên La Nhị Gia mới tìm đại một cô tiểu thư không được xem trọng, cũng không mấy tiếng tăm để kết hôn."

Cũng có người nói: "La Nhị Gia không phải là kẻ ngu ngốc, bởi vì Bạch tiểu thư đó là ai? Đó là con gái nuôi của Bộ trưởng Uông Tinh Vệ. Cưới được nghĩa nữ của "đồng minh" thân cận với Tưởng Giới Thạch, đây rõ ràng chính là một con cáo già tinh ranh."

Còn có người cười nói: "Tiểu thư của nhà họ Bạch đó, cũng chẳng phải là nhân vật tốt đẹp gì? Đem cả tài sản của tổ tiên Bạch gia để lại, chỉ đổi lấy danh tiếng nghĩa nữ của Uông Tinh Vệ, rõ ràng là một cái đại tiểu thư danh giá, rõ ràng là người có gia thế tốt. Thế mà lại đi làm tay sai cho Chính Phủ Bù Nhìn[1]."

"Đúng vậy, chơi trò phản bội lại cả tổ tiên, thật đúng là nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi."

"Giờ thì, một tay muốn quyền lực có quyền lực, muốn tiền tài có tiền tài. Chỉ cần bám vào La Nhị Gia là sẽ có được tất cả, nếu là tôi, tôi cũng không ngại một kẻ phong lưu đã đi qua nhiều cuộc tình cùng trăm bóng hồng."

"..."

[1] Chính Phủ Bù Nhìn: Là đang nói đến Chính Phủ Quốc Dân Trung Hoa Dân Quốc (Hoa Đông - Nam Kinh). Và được Đế Quốc Đại Nhật Bản thành lập ở vùng Hoa Đông, gọi đơn giản là thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc do Uông Tinh Vệ đứng đầu (hoặc: Chính Phủ Nam Kinh). Có đến 2 chính phủ Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ Trung-Nhật và thời kỳ nội chiến TQ, các bạn xem fic chú ý, coi chừng bị nhầm 2 chính phủ này nha - Trung Hoa Dân Quốc (1928-1949) của Tưởng Giới Thạch và Trung Hoa Dân Quốc (1937-1945) của Uông Tinh Vệ.

------

Lời ra tiếng vào, người nói người đồn đủ các kiểu bàn tán, thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của "Tân La Phu Nhân", người vừa mới được rước về dinh thự La gia.

Bạch Lộc rất vui mừng vì không một ai ở nhà họ La để ý đến mình, ung dung tự tại, muốn làm gì thì làm. Ngồi dựa vào chiếc ghế dài một cách nhàn nhã tựa như quý phi, tay chọn vòng ngọc của cửa tiệm Ngọc Gia vừa mới đưa đến. Bên cạnh còn có những bộ sườn xám mới được đưa lên kệ, đang chờ đợi sự ưu ái của thiên kim danh gia, quý nhân quyền quý ghé mắt đến thăm.

Cô vuốt ve chiếc vòng ngọc khá đẹp đang được đeo trên cổ tay trắng nõn, miệng thì ngân nga theo từng giai điệu đang được phát ra từ máy hát đĩa, thỉnh thoảng có hơi lạc nhịp hoặc hát sai lời, nhưng vẫn cứ thích hát.

Từ dưới lầu vọng đến một giọng nam hát hòa âm theo, cùng với những tiếng gọi "Nhị Gia" của những người hầu vang lên không ngớt.

Bạch Lộc nghe thấy liền biết chồng mình đã trở về, vì vậy cô liền đặt chiếc vòng ngọc đang cầm trên tay xuống, giả vờ ra dáng một người vợ hiền thục, mang đến cho chồng một ly trà lạnh, còn giúp anh cởi áo vest, bàn tay đang định tháo cà vạt xuống thì lại bị La Vân Hi nắm lấy.

Trong lòng La Vân Hi hiểu rất rõ, thế nhưng anh lại không muốn vạch trần chỉ là cười nói: "Tay của phu nhân như hoa như ngọc, không vương chút bụi trần cũng không dính nước Xuân Thu. Sao có thể để đôi tay quý giá này, làm những việc vặt như tháo cà vạt được chứ!"

Khóe môi của Bạch Lộc hơi hơi cong lên, cô quyết định không giả vờ nữa, đang muốn thu tay lại để đi chọn vòng ngọc tiếp, thì lại bị La Vân Hi dùng sức giữ chặt lấy cổ tay.

Bạch Lộc không thể vùng ra được, chỉ có thể nhíu mày nhìn anh.

La Nhị Gia, người được cả Thượng Hải đồn là kẻ hồ đồ ngốc nghếch, hiện tại đang nâng bàn tay phải của Bạch Lộc lên, giống như ngày đó anh đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út cho cô, chăm chú và thành kính.

La Vân Hi khẽ vuốt ve chiếc nhẫn vàng đính ngọc phỉ thúy trên ngón trỏ của cô: "Phu nhân cũng đã được gả cho người ta rồi, còn đeo nhẫn ở ngón trỏ để làm gì?"

"Hơn nữa——!"

Anh nhìn vào đôi mắt thu thủy của Bạch Lộc, nụ cười thoáng qua hiện lên trên mặt, ấm áp và dịu dàng, tựa như thể là đang nói ra những lời tình cảm chân thành, rung động lòng người: "Dưới viên ngọc tốt, thì làm sao có thể giấu được lưỡi dao?"

Còn tiếp. . . . . .

Writing date: 10.08.2024

[ VÂN LỘC - THÂM TOẠI: HẾT CHƯƠNG 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro