2 . Vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Ân đẩy cửa bước vào sở cảnh sát không khí nơi này từ khi Thời Tuy ra đi đã không còn sự náo nhiệt khi trước, cậu nhìn Bạch Mộng Nghiên đang ngồi nơi góc bàn làm việc mà mãi vuốt ve tấm ảnh của Thời Tuy và cô ấy, cậu càng thấy đau lòng. Nhớ lại ngày Thời Tuy xảy ra chuyện, Bạch Mộng Nghiên vẫn ngồi nơi góc đó nhưng với tâm trạng của một người vợ đang chờ chồng mình tan làm, lúc đấy ai cũng trêu chọc cô khiến cô ngượng chín mặt, Kha Tinh còn bong đùa rằng

" Cô Bạch nhà ta, à không phải là bà Thời sắp được làm phu nhân của đội trưởng đội cảnh sát thành phố X rồi đấy mong sau này cô chiếu cố bọn lính quèn chúng tôi"

Sau lời nói của Kha Tinh ai cũng bật cười phá lên, Huyên Huyên còn đệm lời.

"Sau này cậu đức cao vọng trọng như vậy, nhớ đừng quên mình đấy nhé" vừa nói Huyên Huyên vừa giả vờ mếu máo.

Cả văn phòng của đội B hôm nay rộn ràng tiếng cười đùa, cho đến lúc sếp Trình cầm theo một tập hồ sơ mở cửa bước vào, ông ấy đi thẳng đến bàn của cô, dùng giọng điệu nghiêm túc nói nhỏ.

"Mộng Nghiên cô có thể ra gặp tôi một lát chứ"

Mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì tại sao hôm nay sếp Trình lại có biểu cảm kì lạ như vậy. Lúc cô bước ra cùng sếp Trình, mọi người ở phía sau còn thi nhau bàn tán, cá cược xem suy luận của mình đúng hay không, duy chỉ có Bạch Mộng Nghiên phát hiện đang có chuyện không ổn.

"Mộng Nghiên , Thời Tuy cậu ấy có nhờ tôi đưa một mảnh giấy cho cô, cô đọc đi"

Ở hành lang lúc này không khí yên lặng đến lạ kì, cô nhận lấy mảnh giấy từ tay sếp Trình đưa, mảnh giấy đã bị lem mực do bị ngâm vào nước nhưng vẫn có thể đọc được những dòng chữ trên đó.

"Nghiên Nghiên của anh, anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều,rất nhiều,rất rất nhiều, nếu hôm nay nhiệm vụ hoàn thành anh sẽ cưới em làm vợ ngay lập tức.
Thư cầu hôn : Thời Tuy"

Đọc xong bức thư cô ngỡ ngàng nắm lấy vai của sếp Trình

"Nhiệm vụ, nhiệm vụ anh ấy nói là gì hả sếp Trình, Thời Tuy....anh ấy đâu sao lại đưa cho sếp, sao....anh ấy lại không đưa trực tiếp cho tôi" cô vừa nói vừa ngập ngừng như đang lo sợ một điều gì sắp xảy đến.

Sếp Trình trấn an cô.
"Tôi biết rất khó để cô chấp nhận việc này, khi đến hiện trường tôi cũng rất khó chấp nhận nhưng..." sếp Trình nghẹn ngào không nói nên lời.

"Nhưng thế nào, Thời Tuy thế nào, anh ấy thế nào" Cô gào thét như đang tìm kiếm một chút hi vọng nào từ câu trả lời của Trình Mục Yến. Nhưng đáp án ông ấy trả lời là điều cô không hề muốn nghe.

"Cậu ấy, đã... đã hi sinh rồi"

Cô nghe được hai chữ "Hi Sinh" được thốt ra từ miệng Trình Mục Yến thì ngã khuỵ xuống, đau thương bao trùm lấy cô, trái tim cô như mất nhịp đập, cô muốn khóc rất muốn oà khóc lên, nhưng Thời Tuy đi rồi ai sẽ ở bên dỗ dành cô....

Lý Đông Ân nhìn ra hành lang thấy Trình Mục Yến đi như trời tròng còn cô đang ngồi sấp trên mặt đất liền hô hoán 2 người còn lại.

"Mộng Nghiên cô ấy bị sao vậy"

Huyên Huyên liền buông ly trà sữa đang uống dở chạy ra đỡ lấy cô.

"Đã có chuyện gì vậy Nghiên Nghiên, cậu sao lại thành như vậy"

Kha Tinh cũng chạy theo, anh linh cảm thấy có chuyện bất trất, liền đưa mắt lên Trình Mục Yến thấy ông ta lắc đầu, anh liền hiểu Thời Tuy người anh em của anh đã gặp chuyện không may rồi.

Bạch Mộng Nghiên cứ ngẩn ngơ nhìn vào hư vô miệng cứ lẩm bẩm

"Thời Tuy đi rồi, anh ấy đi rồi, tôi mất hết rồi"

Huyên Huyên nhìn người bạn thân của mình như vậy, cô chỉ biết ôm Bạch Mộng Nghiên vào lòng an ủi.

Trình Mục Yến cuối cùng cũng lên tiếng

"Mọi người hôm nay có thể tan sở, đến phòng tử thi nhìn mặt Thời Tuy lần cuối, cậu ấy có lẽ đang chờ mọi người"

__________

Nhiệt độ phòng tử thi lạnh lẽo, không khí phòng tử thi ảm đạm, khiến ai cũng phải dè dặt khi bước vào nhưng hiện tại đối với Bạch Mộng Nghiên đã không còn quan trọng, cô chỉ lao thẳng về phía chiếc bàn lạnh giá, lặng nhìn gương mặt của người con trai cô yêu, Thời Tuy giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, không còn là Thời Tuy hay nô đùa cùng bọn họ nữa rồi, mãi mãi không thể quay về như xưa nữa rồi.

Cô quỳ sát bên chiếc bàn sắt, tay đặt lên mặt Thời Tuy, gương mặt của anh đã trắng bệch vết thương xanh tím chi chít, thế nhưng cô không ghê sợ mà còn vuốt ve, lúc này Bạch Mộng Nghiên đã bật khóc như một đứa trẻ.

"Cuộc đời em không may mắn, không cha cũng không mẹ từ trước tới giờ chỉ có mẹ Thời và anh tốt với em bây giờ anh bỏ em, em biết làm sao đây"

"..."

"Anh đừng nằm bất động nữa mà,em sẽ đi theo anh thật đó"

"...."

"Thời Tuy anh là đồ đáng hận,Thời Tuy" Cô lúc này chỉ có thể gào thét trong vô vọng, ba người họ cũng chỉ biết đứng nhìn cô,Lý Đông Ân nhìn người đàn anh của mình đang nằm đó chỉ đứng chết trân mặc hai dòng nước mắt đang tuôn trào.

Không khí ngày hôm đó khiến cho ai đã ở trong cuộc có thể sẽ cả một đời nhớ mãi không quên, cái không khí tang thương đó dù đã trôi qua mười ngày nhưng vẫn chưa ai thoát ra khỏi nó được.

___________

Thấy Lý Đông Ân cứ đứng mãi ở cửa nên Bạch Mộng Nghiên đánh tiếng.

"Đông Ân, cậu sao vậy đi vào chỗ làm việc đi chứ"

Lý Đông Ân thấy khi nãy cô còn ủ rũ mà giờ đã có thể năng nổ đi tìm hồ sơ, xử lý công việc.

"Chị Nghiên à, chị cứ nghỉ ngơi đi việc này cứ để cho em làm"

Cô xua tay cười xười

"Tôi không sao cậu đừng lo, việc này tôi lo được"

Huyên Huyên nhìn cô cũng chỉ biết ngao ngán, người lấy công việc lắp nổi đau giỏi nhất thế giới có lẽ là cô, Bạch Mộng Nghiên lao đầu vào công việc chỉ để quên đi sự việc đau buồn kia, tầng suất công việc của cô trước kia rất cao, nay cao càng cô. Kha Tinh nhìn cô như vậy không nhìn được nữa chỉ đành rời đi, Lý Đông Ân cũng chỉ biết cặm cụi phụ giúp cô những chuyện vặt. Bọn họ vẫn vậy chỉ là muốn quay lại như lúc xưa thật sự rất khó.

Một ngày làm việc của Bạch Mộng Nghiên chỉ có công việc, công việc và công việc, cô chẳng có thể bận tâm vào việc gì khác nữa. Nếu như ngày truớc thì sau khi kết thúc ngày làm việc Bạch Mộng Nghiên sẽ được Thời Tuy làm tài xế đón đưa khắp nẻo đường, sau đó sẽ về nhà ăn cơm. Một nhà bốn người, Thời mẹ, Thời Tuy cô và Tiểu Yên sẽ cùng nhau quây quầy nhưng giờ thì chỉ còn ba người.

Sau khi làm việc xong, cô không vội về nhà mà lại lang thang khắp các con phố, tới những nơi Thời Tuy đã từng đưa cô đến sau đó cô sẽ về nhà, không khí tuy có chút ảm đạm nhưng sự ấm áp mà Thời mẹ cho cô vẫn không thay đổi.

"Nghiên Nghiên, con mau tắm rửa rồi ra ăn cơm, hôm nay bác có nấu trứng xào cà chua món con rất thích đây"

Cô vừa về đến nhà nghe thấy giọng Thời mẹ cất lên, sự nặng nề trong trái tim đã được giảm bớt mấy phần, Tiểu Yên thì lại quấn quít nhờ cô dạy những từ tiếng Anh, mọi thứ tất cả vẫn như vậy chỉ có việc, đã không còn Thời Tuy....

Màn đêm buông xuống, trong căn phòng ở nhà số 702 vẫn sáng đèn, bên trong có một cô gái đang loay hoay lật từng tập tài liệu, mà nội dung đều là về La Dực, cái tên khiến cô suy nghĩ rất nhiều, anh ta là bạn thuở nhỏ của cô, sao cô lại không có ấn tượng, nhưng linh cảm của cô cho cô biết rằng cái chết của Thời Tuy và anh ta chắc chắn có liên quan với nhau, cô đã đánh tiếng hỏi Thời mẹ về tên này nhiều lần nhưng câu trả lời chỉ là

" Cậu ta là bạn thuở nhỏ"

Cô có rất nhiều nghi vấn với hắn,tên điên này lại mang cho cô một cảm giác rất khó tả....

______________

"Dự án Leo bar chi nhánh Bắc Kinh đã đến bước chuẩn bị khai trương, anh muốn đến giám sát sao"

Vỹ Dư Niên nghi hoặc dò hỏi người đàn ông đang rít hơi khói thuốc, đêm Thượng Hải hoa lệ mà người này có vẻ không quan tâm đến nơi này, tầm mắt anh cứ hướng về xa xăm.

"Lão đại, có vẻ anh đang nghĩ đến nơi xa nào à" Vỹ Dư Niên nhìn La Dực liền đoán được anh đang nghĩ gì.

"Quả thật cậu rất hiểu tôi nhỉ, tôi nghĩ cậu biết tôi cần gì tiếp theo, chuyến đi này phải có cả cậu nữa nhé" La Dực dập điếu thuốc trên tay sau đó nhấp môi ly rượu dùng cái giọng khiến ai nghe cũng thấy chướng tai vài phần nói với Vỹ Dư Niên

Vỹ Dư Niên thầm nghĩ trong lòng "Có lẽ con người ta khi độc thân quá lâu đã bị sinh ra tâm lý biến thái, nghĩ ai cũng có thể hiểu được bản thân"

La Dực nhìn gương mặt của Vỹ Dư Niên hiện sự bất mãn nên đã cất lời lần nữa

"Tôi không muốn nói một việc quá nhiều lần, đặt gấp 2 vé máy bay, Bắc Kinh vào sáng mai"

Vỹ Dư Niên lúc này đã thấy lạnh sóng lưng vì giọng điệu nghiêm túc của anh nên đã nhanh chóng đi sắp xếp, bỏ lại La Dực ngồi trên tầng, đôi mắt anh vẫn hướng về hư vô không có điểm đích.

________________

Chúc mn đọc truyện vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro