Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Này, tôi có chút việc bận, tuần này sẽ xin cô nghỉ vài buổi nhé?"

"Anh thôi việc luôn đi."

Bên kia vang lên tiếng tút tút tắt máy.

Một lúc sau, Bạch Mộng Nghiên bật điện thoại, thấy trong hộp thoại chat của mình và anh quản lý lạnh lùng báo có tin nhắn mới. Chẳng có gì khác ngoài một tờ đơn xin thôi việc, hết sức ngắn gọn, súc tích và đầy đủ từ cách trình bày đến lý do. Chữ kí cũng đã thảo xong luôn rồi.

Cô ngán ngẩn reply lại cho La Vân Hi: "Anh điên à? Tôi nói trêu vậy thôi mà?"

Từ đầu dây ngược lại cũng đáp trả rất rất nhanh:

"Không ai trêu việc thôi làm cả. Có gì thương lượng lại, cho tôi lý do trước đã."

"Vậy call chút đi." Cô thở dài, bật sang chế độ gọi thoại. Và vẫn như mọi khi, Vân Hi không bao giờ cho hiện đèn camera lên. Thứ cô nhìn thấy chỉ độc một hình ảnh một hồ nước mà anh vô tình chụp được trong chuyến tháp tùng cô đến Osaka đóng phim.

Thật là con người chán ngắt, nhạt như nước lã, đầu óc cũng giản đơn vô vị như nước lã!

"Vậy nên là, cô cho tôi cái lý do muốn nghỉ việc?"

"Anh xin nghỉ phép hơi bị nhiều."

Tiếng nói của La Vân Hi vang lên đầy trào phúng:

"Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi trong suốt một năm ròng rã phục vụ, à không, nói đúng hơn là hầu hạ cho cô từ A đến Z đấy, Ảnh hậu Bạch Mộng Nghiên dấu yêu ạ."

Không chịu được sự đả kích này, Bạch Mộng Nghiên lập tức cúp máy, ném điện thoại xuống gầm giường rồi trùm chăn lên đầu ngủ. Mặc dù bản thân cũng có thể dự liệu được, mình sẽ tức sôi máu đến mức chợp mắt cũng chẳng nổi.

...

Không may rằng hôm nay cô có lịch quay phim. Quản lý La Vân Hi xin nghỉ một cách đường đột như thế, lập tức làm công ty chủ quản phải phái một người mới làm thay công việc của anh trong vài ngày sắp tới đây.

Đoán chừng là một người mới vào nghề, dễ bị đàn anh đàn chị chèn ép, lại ngây thơ, nên mới bị lừa lọc cho đi làm quản lý tạm thời cho Nghiên Nghiên vậy. Cái sự khó ưa đỏng đảnh của cô được toàn thiên hạ rêu rao bàn tán, những người quản lý tiền nhiệm trước đây ngán tận họng, chỉ người mới không biết thôi.

Cảm giác trêu chọc họ, cũng là một cái thú vị rất riêng ấy chứ nhỉ?

Nhưng cô không muốn, bây giờ thì một chút cũng không. Dường như cái thú vui ấy của cô nói thui chột đi từ ngày gặp người đương nhiệm mặt đần đụt không ai sánh bằng kia. Có lẽ trêu anh đã là quá đủ rồi, thành ra chẳng còn hứng thú ghẹo ai khác nữa.

Sao lúc cô đang cáu gắt chết đi được, thì tên ấy lại vui vẻ đi chơi suối nước nóng được cơ chứ!

Bạch Mộng Nghiên chán ghét lấy chai nước vị đào từ tủ bán hàng tự động ra, cho lên miệng tu một hơi cạn sạch. Cảm thấy còn chưa đã, cô mua thêm chai nữa, mang lên xe uống.

Nhìn đồng hồ chỉ giờ báo cho biết, quản lý mới đã chậm được 5 phút.

Cô ngáp dài, bò sang ghế lái chính rồi khởi động xe, dậm ga, đi liền một mạch. Chủ tịch Đặng đã quen với hành động này của cô rồi, nên chắc cũng không lo lắng lắm nếu cô/cậu bé quản lý mới nào không tìm thấy. Mà kể cả có lo đi chăng nữa, cũng sẽ gọi cho Vân Hi về để tìm cô.

Một công đôi việc, vừa được tự do thoải mái, lại còn lôi được tên quản lý mặt đụt về Thượng Hải nhanh nhất có thể.

Tuyệt!

...

Đến khi cô tới phim trường, chủ tịch Đặng và vợ cũng đang có mặt ở đó, cộng thêm một cô gái lạ hoắc, cùng nhau thảo luận kịch bản với ông đạo diễn.

Mộng Nghiên lười biếng ngáp thêm một tiếng, đi tới phía gia đình chủ tịch và director, giở giọng hiền thục chào hỏi bốn người đó. Và như cô đã dự tính đó, nhận lại là một màn lườm nguýt của ông bác chủ tịch, sau đó mới được yên ổn đi ghi hình.

Chị gái vừa nãy bên gia đình chủ tịch, đoán chừng là quản lý tạm thời mới của cô, cũng mau chóng đưa trang phục mới để thay đồ.

Vai diễn này là một nhị tiểu thư ở nhà họ Diệp với bộ trang phục được thiết kế vô cùng tinh xảo đẹp mắt, mỗi họa tiết đều lung linh đến lạ. Hơn nữa nội tâm cảm xúc nhân vật cực kỳ đặc biệt, gây ấn tượng mạnh cho người xem.

Hy vọng lần này sẽ có được phản ứng tốt.

Nhưng xem chừng hy vọng mãi chỉ là hy vọng, diễn viên thực lực mà tâm trạng đang vô cùng không tốt, cũng có thể phá hỏng vai diễn trong vài cảnh quay. Vì vậy nên đạo diễn cho cô nghỉ ngơi một chút, các vai đáng ra diễn sau được lên ghi hình trước.

Mộng Nghiên từ chối lời đề nghị này của ông ta.

Làm như bản thân cô thiếu cái thứ đàn ông đần đụt ngu ngốc đó là sẽ rối loạn toàn bộ tâm trí lắm không bằng!

Uống thêm một ngụm nước, dặm lại nếp phấn trên gương mặt, Ảnh hậu Bạch Lộc bình tĩnh bước từ cánh gá bên trái đến trước máy quay, cùng phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn.

Trông hơi bị đạt đấy, thấy không thấy không? Cái thứ loại đàn ông vì chơi bời mà bỏ bê công việc, không có anh suốt ngày quản lý giờ giấc và lải nhải bên tai n cái lời nói hết sức rập khuôn và sáo rỗng, chị đây vẫn còn TỐT CHÁN đấy nhé!

...

Diễn xong vai, mọi người tấm tắc khen ngợi. Tổ quay phim cũng dạt sang các bên hậu trường để thực hiện công đoạn chỉnh sửa. Cô thì thấy hơi thấm mệt nên cũng về phòng riêng nghỉ ngơi, tiện thể muốn call video nói chuyện với anh trai quản lý nữa.

Nào ngờ, La Vân Hi vừa mới bắt máy vào cuộc gọi thôi, đầu bên kia đã vang sang sảng bên tai cô một giọng nữ:

"Vân Hi ơi, anh có thấy cái áo màu hồng của em ở đâu không?"


Tớ đăng chap mới vào giờ này, liệu còn ai đọc không dị :<<<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro