Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Người ta nói, bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm.

Ngụy Thanh Vũ không phải là rắn, nhưng những lần xuất hiện của hắn từ trước đến giờ trước mặt Bạch Mộng Nghiên đều đã quá kinh khủng hơn việc gặp phải rắn. “Ấn tượng” đến cái mức cô chỉ cần nghe thấy cái tên đó, hay thấp thoáng thấy bóng dáng hắn giữa những con người hối hả xuôi ngược, cũng thấy rùng mình.

Và sự xuất hiện của hắn bây giờ là có thật, không phải chỉ là cái “dây thừng” do cô ảo giác. Bởi lẽ từ trước đến giờ, Bạch Mộng Nghiên thì thờ ơ vẫn hoàn thờ ơ, nhưng đối diện với hắn, sự kinh tởm biến thành sự mẫn cảm. Mẫn cảm để phát giác ra được hắn, trốn được khi nào, hay khi ấy. Tìm được ai để dựa dẫm khi nào, dựa vào người ấy.

Thế nhưng bây giờ không có ai bên cạnh cô để che chắn. Cả La Vân Hi cũng đã biến mất từ vừa nãy rồi.

Mà Ngụy Thanh Vũ, lại đứng cách chỗ cô cũng chẳng cách xa lắm. Bây giờ cô nhìn thấy hắn, vậy thì chỉ vài giây sau, khi đám người này dạt dần, hắn cũng sẽ nhìn thấy cô.

Rồi không nhịn nổi làm mấy trò biến thái hay nói những lời thô bỉ nào đó.

Thậm chí hắn còn có cách để quấy rối cô ngay lúc này.

Nghĩ đến đây, cả người Bạch Mộng Nghiên run lên vì sợ. Đôi mắt cô chớp liên tục, hai chân bước nhanh đến ríu lại, liên tục trốn sau những người có khổ người lớn một chút.

Sau đó đang lúc chạy, đột nhiên Bạch Mộng Nghiên thấy sống lưng mình lạnh toát.

Lúc này cô không dám quay ra. Bởi vì bản thân cô biết, mình đã bị rơi vào tầm ngắm rồi.

Của Ngụy Thanh Vũ, của con quái vật đội lốt người ấy.

Mộng Nghiên căng thẳng đến mức không dám bước tiếp. Cô nghe thấy từng tiếng bước chân vội vã của hắn. Thanh Vũ tiến đến cô mỗi lúc một gần, trong khi cô chỉ chôn người một chỗ, người run bần bật, hai hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, hai tay ôm đầu chịu trận.

Năm, bốn, ba,...

Bạch Mộng Nghiên chỉ kịp nghĩ đến đó.

Lúc nghĩ tới số “2”, đột nhiên không có tiếng bước chân nữa. Giống tiếng ném hơn. Một lực cực kỳ mạnh, hất thẳng vật khác cũng rất lớn xuống đất, tạo ra tiếng “rầm” rất lớn.

Cô nghe xong, giật mình quay lại.

Thấy La Vân Hi cùng bộ quần áo thể thao như bình thường đang đứng trước người tên biến thái bệnh hoạn kia. Anh vừa lau tay, vừa gí giày vào người hắn ta, thi thoảng lại đạp xuống một cái.

Tên kia không thể nào cử động được vì trúng đòn hiểm, chỉ biết giương đôi mắt căm thù nhìn anh. Mà Vân Hi cũng chẳng thèm quan tâm. Anh đạp vào đầu tên Thanh Vũ kia một đạp nữa, để hắn không còn ý thức để cựa quậy.

Quả thật là như thế. Sau một hồi bị anh quăng quật, hắn đã hoàn toàn “out” rồi.

La Dực cúi người xuống, xác nhận được Thanh Vũ đã hoàn toàn bất động. Sau đó anh gọi cho quản lý siêu thị ra để báo cáo tình hình. Vừa tường thuật lại chuyện vừa nãy, La Vân Hi vừa liên miệng hỏi: “Có thấy cô gái nào tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, vóc người lùn lùn đi quanh đây không?”

Ông bác bảo vệ chưa kịp trả lời, Bạch Mộng Nghiên đã chạy đến.

Phản ứng của La Vân Hi chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại nhanh chóng quay về nói chuyện với quản lý. Hai người họ trao đổi cũng không lâu nữa. Thoáng một lát sau, ông bác quản lý ra lệnh mọi người tản ra chỗ khác, để đội hậu cần đến xử lý mớ rắc rối từ tên fan cuồng này gây ra, cùng với đám đông hiếu kỳ vây xem vừa nãy. Còn La Dực và Mộng Nghiên thì hết việc, cứ vậy quay trở về nhà.

Trước khi đó, anh lịch sự cúi người cảm ơn quản lý một cái.

Ông ta cũng vui vẻ vẫy tay chào.

Tuy nhiên, lần này thì La Dực không đáp lại, bởi vì anh còn đang bận bịu kiểm tra xem khổ chủ của mình có bị thương xót gì không. Rồi anh cởi áo khoác của mình, trùm kín lên đầu cô, giơ tay bao bọc lấy toàn bộ người cô.

Ngay khi chìm nghỉm trong chiếc áo thể thao dày cộp và vòng tay to đùng của anh, những giọt nước mắt cô vừa cố nén khi nãy chẳng hiểu sao lại không thể nào kìm lại được. Mộng Nghiên bất chợt thấy mắt mình cay cay, rồi đến cổ họng co thắt lại, nghẹn đắng không thành lời.

Mấy phút sau, cô bắt đầu khóc. Nước mắt nước mũi tuôn từng dòng trên gương mặt, cổ phát ra những tiếng nức nở nhỏ bé mà đau lòng. Hai tay cô bưng lấy mặt, dụi bớt cho những giọt lệ ngừng rơi xuống. Lệ rơi khắp mặt, tay cô cũng dụi loanh quanh, làm lớp son phấn bắt đầu nhòe nhoẹt trên da, làm gương mặt của cô bắt đầu không ra hình dạng dáng vẻ gì cả, vô cùng xấu xí.

Thế mà người ở bên cạnh không hề chê bai. Anh dừng lại, kéo cơ thể nhỏ bé của Mộng Nghiên sát vào người mình, mặc kệ cô dụi hết nước mắt nước mũi vào quần áo của mình.

La Dực không hề mắng chửi, “Đừng khóc nữa.”, “Có chút chuyện cũng nhặng xị cả lên.”, “Em là ngôi sao đấy.” như những quản lý trước đây của cô.

Anh cũng không hề than phiền chuyện mình bị lau hết nước mắt nước mũi vào áo quần.

Người đàn ông ấy chỉ lặng yên ở bên cạnh cô, mặc kệ cho khóc như ri.

Lúc lái xe, La Dực thường không hay nói năng.

Một phần là do chứng ám ảnh cưỡng chế của anh, mức độ khá nghiêm trọng. Nghiện sạch, là chúa tể của một loạt các hành động lặp đi lặp lại, kiêm luôn kẻ tôn thờ đến biến thái của những thói quen luật lệ.

Có lần Bạch Mộng Nghiên cô từng đùa: “Nếu tên Ngụy Thanh Vũ kia thích tôi đến biến thái thì anh thích luật giao thông đến biến thái đấy, Đụt Cưng ạ.”

Ai kia chẳng nói gì.

Thực ra đôi khi, lúc lái xe, vì Bạch Mộng Nghiên lải nhải nhiều quá, nên anh cũng sẽ miễn cưỡng nói được vài câu.

Nhưng hôm nay thì không nói bất cứ lời nào.

Lúc cô khóc như ri, anh không biết dỗ. La Dực thuộc kiểu người mở miệng câu nào là độc địa câu đấy. Những lời đường mật, hay mấy câu an ủi, anh mà mở miệng thốt ra chỉ khiến cả hai bên thấy khiên cưỡng gượng gạo. Vậy nên anh chỉ ngồi bên cạnh Mộng Nghiên, lúc cô khóc thì lấy giấy, lau nước mắt nước mũi cho cô. Lúc cô muốn ôm thì sẽ vươn người ra. Lúc cô trầm tư thì anh cũng lặng xuống, lôi điếu thuốc ra hút.

Sợ cô ngửi phải khói, anh còn mở cửa sổ, quay đầu ra bên ngoài.

Và khi rít, La Vân Hi tuyệt đối không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Một lát sau, cơn hoảng loạn của Bạch Mộng Nghiên đã qua rồi, anh mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đạp ga khởi động xe.

Đoạn đường đầu, cả hai cũng tính im lặng suốt.

Nhưng Bạch Mộng Nghiên không chịu được bầu không khí tĩnh lặng này quá lâu. Cô nhận thức được lúc mình vừa khóc thì cực kỳ quê độ, nhưng chẳng biết sao. Thà tự làm trò hề, được đáp lại bằng việc nhìn thấy biểu cảm lặng lẽ nhàn nhạt của anh thì còn hơn.

Dù sao nước lọc có vị nhạt, nhưng lại tốt cho cơ thể người. Cô cũng rất thích uống nước lọc, vừa thanh lọc máu vừa tốt cho da. Với lại, hiện tại, cô chẳng còn ghét tính cách khó ở này của anh nữa.

Nên dù bị phản ứng nhàn hoét thế kia, cũng không sao.

Mộng Nghiên nghĩ thế. Và rồi cô rút toàn bộ can đảm, hít một hơi, mở miệng trước: “Ê.”

Không có tiếng đáp lại. Người bên cạnh cô vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc ngó nhìn đường xá, tai cũng chẳng thèm dỏng lên nghe một lần.

Cô lặp đi lặp lại mấy lần như thế, mồm miệng cũng chuẩn bị rã rời đến nơi rồi. Nhưng tên đáng ghét kia không thèm đáp lấy một lần cho có lệ, gương mặt mỗi lúc lại càng khó ở hơn.

Cuối cùng, cô đợi La Vân Hi dừng đèn đỏ, nói như bắc loa gào vào tai anh: “Sao anh lại bơ tôi hả?”

La Dực lúc đầu cũng chẳng định đáp, cứ như mọi lần. Thế rồi, anh chợt thấy người phụ nữ bên cạnh hình như đang tiến sát trước mặt mình. Có lẽ là cô lơ đễnh không để ý, nhưng như vậy còn nguy hiểm hơn.

Mẹ khỉ, mặt hơi sát rồi.

Đến cái mức anh còn nhìn thấy rõ từng tì vết trên gương mặt cô, đếm được từng sợi mi trên đôi mắt cô.

Thậm chí hơi thở nhẹ nhàng của cô còn phả lên mặt.

Vành tai La Vân Hi bắt đầu nóng lên, đầu óc quay cuồng không ổn định. Anh cảm thấy rõ bản thân mình đang lúng túng dần, nhận thức được nếu không nhanh chóng xử lý tình thế hiện tại, kết quả về sau sẽ khó lường lắm…

Môi anh lẩm bẩm vài từ, cố theo mạch suy nghĩ giật đùng đùng của não.

Rồi cuối cùng, mới bật ra được mấy dòng.

Mấy dòng kinh thiên động địa, thấu trời thấu đất. Thấu con tim của đương kim Ảnh hậu Bạch Mộng Nghiên.

“Mẹ kiếp.”

“...”

“Cô lau cả nước mắt nước mũi vào quần áo tôi, có biết tôi bị OCD không hả?”

Vừa nói, La Vân Hi vừa thở hồng hộc. Gương mặt trắng toát điềm tĩnh hơi nhăn nhúm, còn thoang thoáng ít màu đỏ hồng.

Nếu là Bạch Mộng Nghiên của ngày thường, hẳn mặt cô đã tái đi.

Vừa hay, đèn giao thông đếm vài giây cuối cùng, rồi chuyển hẳn sang xanh. La Dực nhanh tay đẩy cô vào ghế phụ, khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc lái xe.

Bạch Mộng Nghiên ức đến điên lên. Những vết gân xanh nổi lên trên tay, gương mặt cô tối sầm lại.

Nếu không phải người đàn ông này đang nắm giữ quyền sinh quyền sát của cô, cộng với vừa cứu cô khỏi tên crazy fan kia, Bạch Lộc cam đoan cô sẽ đấm chết tươi La Vân Hi anh đây ngay tắp lự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro