Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những vai diễn thành công nhất của Bạch Mộng Nghiên là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong phim ''Trường Nguyệt Tẫn Minh''.

Trong đó, cô đóng vào một vai không nhỏ góp phần làm nền trong chuyến xuyên không của các nhân vật khác, nhưng vẫn gây được tiếng vang rất lớn. Đặc điểm dễ nhận biết của nhân vật đó là biết quan tâm đến người khác, lúc vui lúc buồn...

Bạch Mộng Nghiên ngoài đời cũng y hệt như vậy.

Trước khi kí hợp đồng quản lý với Ảnh hậu Mộng Nghiên, dĩ nhiên La Vân Hi cũng đã tìm hiểu về tính cách này của cô. Khi cô cười tươi đến mức ngoác tận mang tai, chắc chắn sắp có họa lớn.

Vậy nên anh đồ rằng ở phía trong tách trà chắc đã được pha thêm thứ gì đó kì cục... Thậm chí độc hại.

Như kiểu thuốc xổ chẳng hạn, cũng có khả năng lắm.

Anh bình tĩnh trả lời:

"Chào cô."

"Anh ngồi và thưởng thức trà đi. Là do tự tay tôi pha, đảm bảo không ngon không lấy tiền!"

"Uống trà của cô mà còn bị thu tiền á?"

"Tất nhiên rồi, trên đời này có gì là miễn phí đâu Chúng ta phải trải qua bao nhiêu khó khăn nhẫn nhục mới làm được nè!" Cô mỉm cười rót trà, bắt đầu chuyên mục nói bóng gió.

Vậy mà mặt mũi anh chàng kia vẫn cứ đần thối ra. Khoảng 13 tỷ năm sau, anh mới chậm rãi rút từ trong người một bình nước giữ nhiệt màu xanh dương, còn nghi ngút khói bốc ra ngoài.

"Vậy thôi, may mắn rằng tôi đem theo nước. Không cần trà của cô."

Lòng tự kiêu của cô bị sự đần đụt này vả cho vỡ mặt!

La Dực khoái trá nhìn cảnh tượng gương mặt tươi cười của cô đang hơi méo mó biến dạng, tu nước ừng ực. Nghĩ một giảng viên đại học như anh thì IQ có thể thấp đến như vậy? Anh đây là có sự chuẩn bị từ trước hết rồi nhé! Dăm ba chiêu trò của cô em, sao làm khó được!

Căn phòng đàm phán bây giờ đầy mùi thuốc súng.

Một người vừa kí hợp đồng thỏa thuận, vừa cố giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Người còn lại dửng dung uống nước, thi thoảng mới liếc xuống tờ giấy, sau đó lại lôi ra một đống khuyết điểm ra chỉ trích. Kể cả lỗi chính tả, ví dụ như từ này thiếu vài nét chẳng hạn.

Cuối cùng màn thỏa thuận trời đánh cũng được giải quyết xong xuôi. Đi xuống nhà xe, lúc này cô mới xả giận, đạp bồm bộp vào cửa xe, gương mặt vẫn tươi cười nhưng u ám đầy sát khí.

La Vân Hi chết tiệt!

Không biết những tháng ngày "tươi đẹp" đợi cô ở phía trước còn có gì nữa không?!

...

Qủa thật là Bạch Mộng Nghiên rất xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời. Hoặc là do vốn từ của một giảng viên Vật Lý quá mức hạn hữu, không lột tả được dung nhan ấy.

Đại thể cứ biết là đẹp hơn trên phim là được.

Lần đầu tiên gặp, La Dực cũng hơi bị ngợp trước nhan sắc mĩ miều của Ảnh hậu.

Lần thứ hai gặp, anh cũng suýt bị ngợp, nhưng gương mặt quyến rũ đó bây giờ tràn ngập sát khí làm anh cũng tuột mood đi vài phần.

Ầy, bị ghét thật rồi.

Cuộc sống của La Vân Hi anh đây sao mà lại khó khăn quá thể.

Anh thở dài, giậm ga, đi khỏi hầm xe tối tăm, đầu nghĩ vài kế sách để đối phó với cô nàng kia.

Trước giờ anh chỉ từng cảm hóa những đứa tiêu cực thể hiện luôn ra vẻ bề ngoài, chưa từng gặp bên ngoài ngoan ngoãn hiền lành bên trong ương bướng khó bảo. Lại còn là ca khó. Diễn viên nghệ sĩ, dám đụng tay với họ là được tố cáo lên trang nhất ngay.

Anh từng bị đuổi việc vì bạo lực rồi, tấm thân này không dám tái phạm sai lầm nữa đâu. Kẻo có ngày cơm không dính vào miệng.

Bây giờ phải rút kinh nghiệm. Nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng thôi.

Tìm hiểu cô cho thật kỹ, nghiên cứu từng các tình huống một, đề ra phương pháp áp dụng. Làm bừa một lần là toang cả một đời.

Quãng đường từ công ty cách chung cư của anh không xa, đi 10 phút ô tô là về được nhà. Nhưng còn đèn giao thông biển báo nhập nhằng nữa, nên cũng phải mất đến 20 phút.

Về nhà, La Vân Hi đi vào phòng làm việc, cầm lấy tập ghi chép về Ảnh hậu Bạch Mộng Nghiên qua từng các thời kì quản lý, bắt đầu phân tích kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro