prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi sao rồi? Ngon lành cành đào không?"

Mingi ngồi trên ghế sofa, tay cầm trái táo đang gặm dở, quay người về phía cửa, nơi cậu bạn thân mình đang cởi giày bước vào, hớn hở hỏi.

Yunho thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi lững thững đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối, ừng ực một hơi uống hết sạch.

"Lại bong? Lần thứ ba mươi hai trong năm nay rồi đấy? Rốt cuộc có chuyện gì với 'bạch mã hoàng tử' Jeong Yunho của chúng ta vậy?"

Đây đã lần thứ ba mươi hai trong năm Yunho đi hẹn hò rồi và cũng là lần thứ ba mươi hai thất bại ê chề. Suốt một năm nay, cậu đã thử tìm hiểu rất nhiều người, nhưng kì lạ thay, mọi thứ đều chỉ êm đẹp cho đến buổi hẹn hò đầu tiên. Chẳng hiểu lý do tại sao, tất cả những người đó, nếu không phải là tìm cách bỏ về giữa chừng thì sẽ là cắt đứt liên lạc với cậu ngay sau đấy. Thành thật mà nói, Yunho chưa từng nghĩ mình lại có thể "ế". Hồi trước ở trường, cậu lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý, thậm chí người ta còn gọi Yunho là 'hoàng tử' bởi cậu điển trai, cao ráo, học giỏi lại tốt bụng, cũng không ngoa khi nói rằng, Yunho là giấc mơ của biết bao nữ sinh và cả nam sinh lúc bấy giờ. Do vậy, không chỉ riêng Mingi mà ngay cả chính bản thân cậu cũng lấy làm lạ, không hiểu nổi nguyên nhân từ đâu mà mình chẳng thể có nổi một cuộc hẹn, hay thậm chí chỉ là một mối tình thoáng qua, bởi đối phương luôn chạy mất trước khi nó kịp chớm nở.

"Mẹ, chắc là tao chả yêu đương gì nữa đâu, không đi đến đâu cả."

Yunho không nhịn được mà chửi một tiếng, vứt cái vỏ chai rỗng vào thùng rác, rồi lại thở dài.

"Làm gì có chuyện mày mất giá thảm hại thế này? Ê, hay là... Kiểu mấy hôm trước tao xem trên mạng ý, tao thấy người ta nói về đường tình duyên lận đận do 'duyên âm' đấy. Có khi nào..."

"Điên à? Đọc tin rác trên mạng nó ít thôi, ba cái mê tín dị đoan vớ vẩn đừng có nói với tao."

Yunho gắt lên khi nghe thấy mấy thứ ma quỷ mê tín mà cậu ghét nhất trên đời được phát ra từ miệng thằng bạn thân của mình. 'Duyên âm'? Nhảm nhí! Trên đời này căn bản không tồn tại những thứ như vậy, toàn là lừa thần gạt quỷ, Yunho không bao giờ tin.

"Ờ thì tao chỉ nói thế thôi, làm gì căng? Không tin thì thôi, chứ tao thấy chả có lý do nào khác hợp lý hơn cho cái sự thất bại trong tình yêu của mày đâu. Là ba mươi hai lần, BA MƯƠI HAI lần đấy Jeong Yunho, không phải hai hay ba lần đâu."

Mingi nhún vai. Quả thật, chơi với Yunho bao lâu nay, Mingi biết bạn mình là người thế nào, bị từ chối đến độ này, gần như là điều không thể.

"Đếch hiểu, đếch muốn hiểu. Thôi, tao đi ngủ đây, quá nản rồi."

Yunho đi một mạch về phòng, nằm phịch xuống giường. Cậu chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn làm gì hết. Ừ thì cậu không phải người quá để tâm chuyện tình cảm yêu đương, nhưng mà thất bại nhiều lần thế này, cậu cũng suy nghĩ chứ? Lẽ nào tại cậu có gì đó không ổn mà cậu không nhận ra? Hay là do, cậu vẫn luôn không thể quên được 'người đó' dù cậu nghĩ rằng mình đã vượt qua rồi? Yunho lại một lần nữa thở dài, nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ từ khi nào chẳng hay.

Lạ lùng thay, khi cậu đang say giấc, không biết do ai hay là bằng cách nào, đèn trong phòng cậu tự động tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro