01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy tỉnh lại rồi."

"San, cậu không sao chứ?"

Choáng váng. Đó là từ duy nhất để miêu tả trạng thái của San lúc này, ánh đèn trắng gay gắt làm cậu không thể mở nổi mắt, cái mùi thuốc sát trùng mà cậu căm ghét lại xộc vào mũi, cậu thấy đầu mình đau như búa bổ, tại sao cậu lại ở đây? Không phải đáng lẽ cậu đang ở một nơi khác hay sao?

"Mày điên rồi San ạ. Mày mất trí rồi. Tự sát sao? Mày làm như vậy có nghĩ đến người khác không? Có nghĩ đến gia đình người thân của mày không? Có nghĩ đến các thành viên khác, có nghĩ đến fan hay không? Một mình Yunho là quá đủ rồi, mày muốn bọn anh phải mất thêm cả mày nữa à? Dại dột, mày quá dại dột, mày có biết suy nghĩ hay không đấy?"

San cảm thấy cổ áo của mình bị xốc lên rất mạnh, khiến cho cậu từ mơ hồ trở nên hoàn toàn tỉnh táo, là giọng nói của anh Hongjoong, anh đang nổi giận, anh đang trách móc cậu. Tại sao không ai hiểu cho cậu? Đó là lỗi của cậu hay sao khi cảm thấy đau đớn như thế này? Mỗi ngày trôi qua, cậu đều phải sống rất khổ sở, cơ thể cậu vẫn đang sống, nhưng cậu cảm thấy như đã chết rồi, vậy chi bằng, cậu thật sự chết đi? Cậu không sai, cậu không muốn nghe.

"Em không nghe! Em không nghe!"

San dùng hết chút sức lực yếu ớt của mình để bịt tai lại. Cậu không muốn nghe những lời nói đó, anh ấy không hiểu cậu, anh mạnh mẽ nhưng anh không thể bắt cậu cũng mạnh mẽ được như vậy, cậu không làm được.

"Thôi anh, San vừa mới tỉnh lại mà anh muốn cậu ấy ngất thêm lần nữa à. Hay là, mọi người ra ngoài trước đi, để em nói chuyện với cậu ấy cho"

Wooyoung nói.

Hongjoong để lại một tiếng thở dài rồi rời khỏi phòng bệnh, các thành viên khác cũng lần lượt ra ngoài theo, trong phòng chỉ còn lại một người nằm trên giường bệnh và một người ngồi bên cạnh giường bệnh, San và Wooyoung.

"Tớ không làm được, Wooyoung, tớ không thể nào làm được."

San oà khóc, phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng, giống như bao nhiêu những nỗi đau mà cậu phải cố gắng kìm nén trong lòng giờ đây được bộc phát vậy.
Wooyoung dịu dàng cầm lấy bàn tay của San, miết nhẹ mu bàn tay cậu, San gầy quá, chỉ mới có một tháng thôi mà cậu ấy đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, dù San vốn đã mảnh mai rồi.

"Cậu đừng giận anh Hongjoong, anh ấy chỉ là... quá stress thôi, cậu biết mà, chuyện này làm cho tất cả chúng ta suy sụp. Sự ra đi của Yunho, thật sự là một cú sốc quá lớn, mọi thứ đến quá đột ngột đến mức mình cũng không thể chấp nhận được, mỗi buổi sáng thức dậy, mình đều hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ."

Wooyoung ân cần.

"Mình không thể, tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với chúng ta cơ chứ? Tại sao lại là Yunho? Ngày hôm ấy, lúc trên đường về, Yunho còn gọi điện cho mình, cậu ấy nói rằng buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ, nhiếp ảnh gia còn khen thần thái của cậu ấy tốt nữa, Yunho nói cậu ấy không thể đợi để cho mình xem những bức ảnh cậu ấy đã chụp. Giọng nói của Yunho vui vẻ lắm, hào hứng lắm, vậy mà chỉ vài phút sau thôi, đó đã là lần cuối cùng mình có thể nghe thấy giọng nói của cậu ấy rồi. Tại sao chứ?"

San khóc nấc lên, những gì đã xảy ra thật sự quá sức với cậu.
Ngày hôm ấy, Yunho đang trên đường trở về kí túc xá sau khi hoàn thành lịch trình cá nhân của mình, đó là một buổi chụp ảnh cho tạp chí, Yunho đã rất vui và gọi điện thoại để kể với San. Tuy nhiên, vừa dập máy không lâu, khi chiếc xe của cậu đang đi qua ngã tư, thì bỗng dưng, một chiếc xe điên đã vượt đèn đỏ đi với vận tốc cực kì lớn đâm thẳng vào xe của cậu. Va chạm quá lớn khiến cho tên tài xế điên đó tử vong tại chỗ, nhưng đồng thời, cả Yunho và tài xế của cậu, cũng không thể qua khỏi. Chuyện đó đã gây nên một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình của Yunho, các thành viên ATEEZ và fan hâm mộ của họ.

Đến đây, Wooyoung không nói gì thêm, bởi cậu biết, San đang rất mất bình tĩnh, vì thế bất kì lời nói nào của cậu bây giờ cũng đều là dư thừa, vậy nên cậu chỉ lặng lẽ ôm lấy San, cậu biết thứ San cần là thời gian và sự vỗ về.

"Cậu biết không, một tháng nay, chưa đêm nào mình có thể chợp mắt dù chỉ là một phút, mình thậm chí còn không thể thở nổi. Mỗi lần mình bước vào kí túc xá của chúng ta, Yunho đều ở khắp mọi nơi, cậu ấy đang ngồi chơi game trên ghế sofa, cậu ấy đang nấu mì trong bếp, cậu ấy đang đi ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng, nhưng thực tế, cậu ấy không ở đâu cả, mình không thể chạm vào cậu ấy vì tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Rồi mình thậm chí còn không dám bước vào căn phòng của chính mình, bởi vì mình biết, khi mình mở cánh cửa ấy ra, Yunho sẽ không còn ở đó nữa, cậu ấy sẽ không ở trong căn phòng đó đợi mình trở về nữa, chỉ có mùi hương quen thuộc của cậu ấy còn ở lại, và nó khiến cho mình phát điên. Mình rất đau đớn, mình rất mệt mỏi và hơn cả thế, Mình rất nhớ Yunho, mình sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể nhìn thấy cậu ấy một lần nữa...tất cả mọi thứ."

San vừa nói vừa khóc, mỗi câu nói đều tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

"Mình vẫn còn rất nhiều điều chưa nói với cậu ấy, và có lẽ điều khiến mình hối hận nhất, chính là mình đã không kịp nói với Yunho rằng mình thích cậu ấy. Mình thích ở bên cạnh Yunho, thích cái cách cậu ấy ôm lấy mình khiến cho mình cảm thấy thật bé bỏng trong vòng tay của cậu ấy, thích cái cách Yunho trông thật ngầu khi cậu ấy nghiêm túc làm việc, thích cả nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu ấy, thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy..."

Nói đến đây, giọng của San nghẹn lại.

"Mình chỉ là, thích Yunho rất rất nhiều. Và mình luôn muốn hỏi cậu ấy rằng không biết liệu cậu ấy cũng thích mình như mình đã thích cậu ấy không. Nhưng...có lẽ...mình sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cho câu hỏi đó, bởi vì...không còn Yunho nữa rồi."

San càng lúc càng khóc dữ dội hơn. Wooyoung vẫn im lặng và chỉ dịu dàng vỗ về San. Chứng kiến người bạn thân của mình đau đớn như thế, cậu cũng không hơn gì, Wooyoung từng thấy tất cả những tổn thương mà San đã trải qua, nó đủ thương tâm để cậu không thể nổi giận với hành động tự sát ngu xuẩn của cậu ấy. Wooyoung đã thấy San không dám vào phòng của mình trong kí túc xá, nơi mà cậu ấy và Yunho đã cùng ở với nhau, mà phải sang phòng của các thành viên khác ngủ. Wooyoung đã thấy San ôm con gấu bông Yunho tặng khóc suốt mấy ngày mấy đêm. Wooyoung đã thấy San không dám mở điện thoại hay xem TV vì chỉ cần mở những thứ đó lên, cậu sẽ lại nhìn thấy hình ảnh của Yunho ở khắp nơi. Có lẽ, nỗi đau mà San đang phải chịu đựng, có một phần nào đó sâu sắc hơn các thành viên khác, bởi vì tình cảm mà San dành cho Yunho, vốn dĩ không chỉ dừng lại ở tình anh em, bạn bè. Wooyoung vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của San nhìn Yunho, với tất cả những gì cậu biết về San, Wooyoung có thể khẳng định rằng San chưa từng nhìn ai với ánh mắt như thế, có điều gì đó không bình thường trong đôi mắt của cậu ấy dành cho Yunho, và y như rằng, tối hôm đó, San lôi cậu ra ban công và thủ thỉ với cậu rằng, San nhận ra, cậu ấy đã thích Yunho mất rồi. Đó là những ngày tháng rất vui vẻ khi Wooyoung sẽ trêu chọc San mỗi lần Yunho khoác vai cậu ấy, hay những lần San đỏ mặt khi được Yunho ôm, là hàng tá những tin nhắn San kể lể về Yunho và Wooyoung phải hùa theo để cậu bạn thân mình vui lòng.  Tất cả những khoảnh khắc đó đều thật đẹp đẽ, nhưng chỉ còn là những hồi ức và điều đó thật đau đớn biết nhường nào.

"San, cậu còn nhớ mỗi lúc chúng mình gần như cạn kiệt năng lượng, buồn bã và uể oải, Yunho đều tự dưng bày trò để kéo tâm trạng mọi người lên, cậu có biết vì sao cậu ấy làm thế không? Đúng vậy, vì Yunho không muốn chúng ta buồn bã, cậu ấy muốn chúng ta luôn luôn vui vẻ. Mình biết rằng, thật khó để nói lời tạm biệt, nhưng cậu không cần phải gấp, hãy để thời gian dần dần chữa lành những vết thương trong trái tim cậu, thay vì lựa chọn hướng đi bế tắc như vậy. Ai cũng bảo cậu phải vượt qua, nhưng không ai nói cho cậu biết làm thế nào để vượt qua cả, vậy nên, cậu cứ từ từ, thứ cậu cần là thời gian, dần dần, cậu sẽ tìm ra một cách riêng để thích nghi với tất cả, vì vậy hãy cố gắng lên nhé, vì bản thân cậu, vì gia đình, vì các thành viên, các fan và vì Yunho nữa. Mình tin rằng cậu sẽ làm được."

Wooyoung quyết định mở lời sau một khoảng thời gian giữ im lặng khi nhận thấy San đang dần dịu lại.

Lắng nghe những lời Wooyoung nói, San lấy lại bình tĩnh, cậu mới nhận ra mình thật ngu xuẩn đến nhường nào khi lựa chọn cái chết, Wooyoung nói đúng, cậu cần phải mạnh mẽ lên, không thể tiếp tục hành hạ bản thân mình, Yunho không bao giờ muốn nhìn thấy cậu trở nên tàn tạ như thế này. Có lẽ, cậu sẽ không thể vượt qua được ngay, nhưng mà cậu sẽ làm được, cậu sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, cùng các thành viên khác thay Yunho thực hiện ước mơ còn dang dở của cậu ấy. Yunho không hề đi đâu cả, cậu ấy vẫn luôn ở đây, trong trái tim của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro