with you til the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yunho, quân địch đang dần tiến vào trong thành rồi, tình hình bây giờ trở nên rất nguy cấp, có lẽ đây sẽ là mệnh lệnh cuối cùng của ta dành cho ngươi, hãy ngay lập tức đưa hoàng tử sống sót rời khỏi đây và đi càng xa càng tốt."

Đức Vua nói với chàng hiệp sĩ đang quỳ gối trước mặt mình sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh sắp được ngài đưa ra, rồi nhìn xuống khung cảnh chém giết hỗn loại trên mảnh đất của mình. Ngài sẽ bỏ trốn để bảo toàn mạng sống ư? Không, ngài sẽ ở lại và chiến đấu, để bảo vệ cơ ngơi của mình, bảo vệ vương quốc của mình, điều mà một vị vua chân chính nên làm. Nhưng là một người cha, ngài càng muốn bảo vệ đứa con trai yêu dấu của mình hơn cả, vì vậy, Đức Vua không thể để con trai mình phải ngã xuống giữa nơi chiến trường thảm khốc chỉ vì mũi tên của một kẻ hung hãn nào đó, cậu không đáng phải chịu đựng cái chết bi thảm như vậy. Thế nên, Đức Vua đã giao cho người mà ngài tin tưởng nhất, Jung Yunho-người hiệp sĩ vốn luôn đảm nhiệm việc bảo vệ hoàng tử, đưa con trai ngài rời khỏi hỗn cảnh này và Đức Vua tin rằng, Yunho nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng.

"Tuân lệnh thưa bệ hạ, thần sẽ đưa hoàng tử Choi San an toàn rời khỏi đây, bệ hạ xin hãy tin tưởng ở thần!"

Đức Vua gật đầu mỉm cười trước khi khoác lên mình bộ áo giáp mà ngài nghĩ sẽ không giờ phải mặc lên vì mảnh đất nơi ngài cai quản quá đỗi bình yên, thanh kiếm ngài cầm sáng bóng dưới ánh mặt trời, thật đau thương khi phải nghĩ đến chỉ một chốc sau thôi, nó sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu và đeo bám bởi những linh hồn.

——

"Hoàng tử điện hạ, Đức Vua đã ra lệnh cho thần đưa người rời khỏi đây, chúng ta phải đi thôi!"

Yunho đẩy cửa xông vào và thấy vị hoàng tử đang ngồi thu mình trong góc phòng, run rẩy vì sợ hãi.

"Không đâu! Không đời nào ta rời đi mà không có phụ vương, ta sẽ ở lại đây với người!"

San hét lên, cậu không muốn rời đi, bỏ lại cha mình, cho dù không muốn chấp nhận, San cũng biết rằng có thể đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy cha.

"Điện hạ, đây là mệnh lệnh của Đức Vua, hơn nữa...có thể là tâm nguyện của ngài... Xin điện hạ hãy đi theo thần, trước khi quá muộn."

"Vốn dĩ đã quá muộn rồi! Bọn chúng đã bao vây kinh thành, chúng ta sẽ sống sót được sao? Sẽ ra sao nếu chúng biết ta là hoàng tử? Chàng nghĩ chúng sẽ để cho một hoàng tử chạy thoát ư? Nếu như chàng muốn sống, thì cứ đi đi, ta sẽ ở đây!"

San gạt tay người hiệp sĩ ra khi chàng tiến lại gần cố gắng để xoa dịu nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cậu. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy rằng Yunho sẽ bỏ đi, và cũng chẳng hề có một tiếng thở dài, hay một nét tức giận trên khuôn mặt chàng, chỉ có vòng tay ấm áp ôm trọn lấy vị hoàng tử vào lòng, dịu dàng nói với cậu.

"Không, vẫn chưa muộn đâu thưa hoàng tử, người có nhớ lời hứa ngày xưa của chúng ta không, thần nhất định sẽ không bao giờ để bất kì ai làm tổn thương người, thần sẽ bên cạnh người cho đến nơi cùng trời cuối đất, người vẫn còn tin vào lời hứa đó chứ? Người vẫn còn tin thần chứ?"

Vào khoảnh khắc hai ánh mắt bắt gặp nhau, tất cả những kí ức ùa về trong tâm trí San như một thước phim quay ngược. Cậu nhớ đến lần đầu tiên gặp Yunho khi cả hai còn là những đứa trẻ, khi mà cha của Yunho còn là hiệp sĩ bảo vệ cho cậu, San nhớ đôi mắt lấp lánh đầy tò mò của Yunho khi lần đầu được nhìn thấy một hoàng tử, cậu nhớ cả nụ cười rạng rỡ của Yunho khi nói với cậu rằng sau này khi chàng lớn lên, chàng cũng sẽ giống như cha mình bây giờ, ở bên cạnh để bảo vệ hoàng tử là cậu. Và kể từ ngày đó, họ cùng nhau lớn lên, vào sinh nhật năm mười ba tuổi của Yunho, San tặng cho chàng một chiếc vòng tay do chính tay vị hoàng tử làm, một chiếc vòng vừa đơn giản vừa vụng về đậm chất Choi San, nhưng cho đến bây giờ, San vẫn chưa từng thấy chàng tháo nó ra. Vào sinh nhật năm mười ba tuổi của San, Yunho tặng cho cậu một chiếc vòng tay giống y hệt với cái mà cậu đã tặng cho chàng trước đó và nói với vị hoàng tử rằng, chàng biết những bộ y phục mà cậu đang khoác lên mình, những món trang sức mà cậu đeo, là những thứ mà chàng sẽ không bao giờ với tới được, thật khó để có một thứ gì đó giống nhau, vậy nên Yunho đã làm chiếc vòng đó giống như một món đồ đôi tượng trưng cho tình bạn của hai người. Rồi đến năm mười bảy tuổi, cái độ tuổi mới chớm với nhiều khao khát, tò mò và dễ rung cảm, như lẽ một lẽ thường tình, cặp vòng tay ngày nào còn là "món quà tình bạn" giờ đã trở thành "tín vật tình yêu".

Đêm hè đầy sao

Bữa tiệc hoàng gia ngớ ngẩn

Bỏ trốn

Tỏ tình

Và một nụ hôn.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra vào lần đầu tiên cả hai nhận ra tình cảm của mình, khi Yunho bối rối nói rằng chàng thích San rất nhiều, và thích giống cái cách mà cha chàng đã thích mẹ của chàng cơ, nhưng chàng biết đó là điều không thể chấp nhận được vì thân phận của chàng không xứng với vị hoàng tử. Sau đó, chẳng có một lời đáp lại nào cả, chỉ có San ôm lấy khuôn mặt của Yunho, nhón chân lên và trao cho chàng một nụ hôn, nụ hôn đầu của của cậu và cậu tin rằng cũng là của Yunho. Kể từ sau đêm hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi, giữa vị hoàng tử và chàng hiệp sĩ bảo vệ chưa-chính-thức của mình đã tồn tại một mối quan hệ không thể nói ra và cũng không biết phải nói ra thế nào.
Chỉ biết, khi Yunho chính thức được thay thế cha mình giữ chức vụ hiệp sĩ bảo vệ hoàng tử, chàng đã không rời khỏi phòng của San dù chỉ nửa bước và ở lại qua đêm với lý do "canh chừng hoàng tử" nhưng cái "canh chừng" đó kết thúc bằng việc hiệp sĩ leo luôn lên giường ôm hoàng tử ngủ, hàng tá câu chuyện trên trời dưới biển và những nụ hôn suốt đêm.
Chỉ biết, từ nhỏ San luôn có thói quen phải ôm một cái gì đó thì mới ngủ được và bây giờ Yunho đã trở thành "một cái gì đó" của San.
Chỉ biết, chàng hiệp sĩ từng giận đỏ mặt khi nghe Đức Vua nói muốn sắp xếp hôn ước cho hoàng tử còn vị hoàng tử ấy thì kêu gào suốt mấy ngày mấy đêm để xin cha mình từ bỏ ý định đó.
Chỉ biết, họ hạnh phúc vì có đối phương ở bên cạnh, San làm cho Yunho cảm thấy ngọt ngào, còn Yunho khiến cho San cảm thấy an toàn, cả hai tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ được nói cho cả thế giới biết họ yêu nhau nhiều đến nhường nào, Đức Vua sẽ chấp nhận tình yêu của họ và hai người sẽ được ở bên nhau một cách quang minh chính đại, vì vậy mỗi ngày trôi qua đối với San và Yunho đều rất bình lặng, họ ở bên cạnh nhau, trao cho nhau một tình yêu thầm kín mà nhiều năm trôi qua vẫn không hề đổi thay, cho đến hôm nay, cái ngày một đám người hung hăng của nước láng giềng kéo đến xâm phạm vương quốc của cậu, đảo lộn tất cả sự bình yên vốn có của nơi này.
San trở về thực tại khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp của Yunho ôm lấy khuôn mặt mình, ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, San biết cậu cần phải tin Yunho và cậu sẽ làm như vậy, cậu sẽ không cứng đầu nữa, đây là tâm nguyện của cha cậu, cậu và Yunho sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ.

——

Yunho dẫn San rời khỏi lâu đài bằng một đường hầm bí mật ở dưới lòng đất, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và San bắt đầu có niềm tin mãnh liệt rằng họ nhất định sẽ an toàn thoát khỏi đây, đến một nơi thật xa, nơi mà cậu và Yunho sẽ sống cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Nhưng khi vừa đặt chân lên mặt đất, họ bị bao vây bởi một nhóm người, có lẽ chúng đã phát hiện ra đường hầm bí mật này, hoặc một tên nội gián khốn khiếp nào đã khai ra điều đó, hoặc chúng chỉ vô tình đứng đấy lúc Yunho và San bước ra.

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Sẽ tốt hơn nếu Yunho không gọi San là "điện hạ" và vô tình làm cho quân địch biết được đứng trước mặt chúng bây giờ chính là hoàng tử, người mà chắc chắn chúng sẽ được thưởng bổng lộc đủ để sống dư dả đến mấy đời nếu chúng bắt được về. Yunho rút gươm ra, chàng đã được huấn luyện trở thành hiệp sĩ tinh nhuệ nhất để bảo vệ hoàng tử, đừng nói là năm, sáu tên lính quèn, chàng có thể chiến đấu với cả một đội quân để bảo vệ cho người đang ở cạnh mình bây giờ.

Cuối cùng, cả năm tên lính đều bị Yunho hạ gục, một điều không có gì bất ngờ, chàng nắm lấy tay hoàng tử và kéo cậu chạy, tiếp tục cuộc tẩu thoát của họ.
Khắp nơi đều là chiến trường hỗn loạn, cho dù Yunho cố gắng tìm con đường không ai để ý, cũng không thể thoát khỏi những trận chiến, dường như máu đã nhuộm đỏ thảm cỏ từng một màu xanh mướt. Bỗng từ đâu, một mũi tên lao về phía San, giây phút ấy, những hy vọng của cậu đều vụt tắt, cậu sẽ chết sao? Ngay ở đây, giống như những cái xác vô hồn đang nằm kia ư? Ngay bây giờ?Nhưng trước mặt cậu, mũi tên biến mất và thay vào đó là Yunho ôm lấy cậu thật chặt, giống như bằng tất cả sức mạnh và sinh mạng của mình. Mọi thứ quá hỗn loạn, không thể biết ai đã bắn mũi tên đó, hoặc có thể nó chỉ là một mũi tên đi lạc, vô tình hướng đến San, mặc cho vết thương sau lưng mình, Yunho chỉ rút mũi tên đó ra và tiếp túc kéo San chạy thoát.

"Yunho, vết thương của chàng..."

"Không sao đâu thưa hoàng tử, chỉ là vết thương nhẹ thôi, thật may mắn vì thần đã kịp đỡ nó trước khi nó làm người bị thương."

"Chỉ là vết thương ngoài da" vốn là một lời nói dối, bởi vì vào giây phút chàng rút mũi tên ra khỏi da thịt mình, cầm nó trên tay, Yunho nhận ra đó là một mũi tên tẩm độc, và chàng sẽ chết, nhưng một phần nào đó cũng thật may mắn, vì thuốc độc cần thời gian để ngấm, còn chàng cần thời gian để đưa San rời khỏi đây, sẽ còn tồi tệ hơn nếu chàng ngã xuống đó ngay lập tức và bỏ lại hoàng tử của mình hoảng loạn giữa chiến trường, phải không?

Cuối cùng, họ cũng chạy trốn được vào một hang động ở trong khu rừng, khi cảm thấy đủ an toàn, cả hai mới ngồi xuống nghỉ ngơi. San ngay lập tức yêu cầu được xem vết thương của Yunho, mặc dù đã trấn an vị hoàng từ đến cả trăm lần, nhưng Yunho vẫn không thể ngăn San khỏi việc nhìn thấy vết thương của mình.

"Yunho... Đ-Đây không phải là một vết thương bình thường..."

Mạch máu xung quanh vết thương nổi hết lên và bầm tím giống như bị vỡ, đáng sợ hơn là nó vẫn đang lan rộng ra từng giây có thể thấy rõ.

"Hoàng tử điện hạ, thần nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc nào thần cũng nghĩ, hoàng tử thì chắc hẳn sẽ là một tên ranh con kiêu ngạo hống hách, nhưng đến lúc gặp người, thần mới biết, không phải như vậy, người là cậu bé đáng yêu nhất mà thần từng gặp, nụ cười của người thật xinh đẹp nhất là hai chiếc lúm đồng tiền và đôi mắt biết nói của người..."

"Chàng đang bắt đầu nói cái gì vậy?"

San dần mất bình tĩnh, bởi lẽ vào cái ngày mẹ cậu qua đời, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà cũng nói những điều y như vậy, nói về những kỉ niệm, những nuối tiếc và những kì vọng.

"Hoàng tử, người biết không, điều mà thần thấy may mắn nhất trong cuộc đời đó là được trở thành hiệp sĩ bảo vệ cho người, được coi sinh mạng của người là sứ mệnh của mình..."

"Jung Yunho! Đừng nói nữa, đó là mệnh lệnh!"

Sự thật rằng vết thương kì lạ trên cơ thể Yunho và chàng đang nói những điều như thể họ sắp phải chia ly mãi mãi khiến cho San phát điên, cậu không muốn nghe những câu nói kiểu như vậy, hay không muốn chấp nhận rằng có thể, chỉ là có thể thôi, Yunho sẽ rời xa cậu.

"Tuân lệnh, hoàng tử điện hạ."

Yunho chỉ cười, chàng ôm hoàng tử nhỏ bé của mình vào lòng, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ và cái cảm đau đớn đang lan ra khắp cơ thể này chỉ là ảo tưởng.

"Có phải, có phải mũi tên đó có tẩm độc không? Có phải chàng sẽ chết không? Y-Yunho? "

Sau một khoảng thời gian trầm lặng, trong vòng tay chàng hiệp sĩ, San bắt đầu run rẩy và nức nở, sự im lặng của Yunho giống như một lời thừa nhận, nhưng quá tàn nhẫn để có thể nói ra, mũi tên đó thật sự tẩm độc rồi và loại độc được dùng để tẩm lên một mũi tên dùng nơi chiến trường chỉ có thể là độc chết người mà thôi.

"Không, không phải đâu mà, chàng sẽ không chết, đây nhất định chỉ là một cơn ác mộng thôi!"

San dụi đầu vào lồng ngực của người yêu, cảm thấy được nhịp tim yếu ớt, vòng tay ôm lấy mình đang lạnh dần đi, hơi thở của chàng đang ngày càng khẽ hơn, dường như không còn cảm nhận được nữa, cậu oà khóc, thoát khỏi vòng tay Yunho và nhẹ nhàng ôm lấy chàng hiệp sĩ vào lòng mình, nâng niu khuôn mặt cạn kiệt sức sống của người yêu.

"Chàng sẽ không bỏ ta lại một mình mà, đúng không? Chàng đã hứa rồi mà..."

"T-Tất nhiên thưa hoàng tử, thần sẽ luôn ở bên cạnh người, thần sẽ bảo vệ hoàng tử...cho đến giây phút cuối cùng... Vì thần là Jung Yunho, hiệp sĩ của riêng người..."

Trong đôi mắt dần mất phương hướng của Yunho, vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng của San thật rõ ràng, giống như thể đó là điều duy nhất mà chàng còn nhìn thấy. San cầm lấy tay của Yunho, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay chàng lên khuôn mặt mình, nhắm đôi mắt lại và cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, hai chiếc vòng tay cọ xát với nhau giống như không thể tách rời.

"H-Hoàng tử, có lẽ điều mà thần cảm thấy thành tựu nhất từ khi sinh ra cho đến giờ, đó là có thể dành cả cuộc đời mình chỉ yêu một người duy nhất...đó là người..."

Giọng nói yếu ớt của Yunho cất lên, gần như chỉ là tiếng thì thào rồi sau đó không còn hơi thở nào nữa, không còn chút ấm áp nào toả ra từ cơ thể chàng nữa, San siết chặt lấy người trong lòng, giống như hy vọng có thể đem hơi ấm của mình truyền cho cơ thể lạnh lẽo kia, mong rằng nước mắt của mình sẽ khiến làn da ấy hồng hào trở lại, nhưng những điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy để cậu được bảo vệ cho người mình yêu, thực hiện lời hứa đi với nhau đến nơi cùng trời cuối đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro