i'm wonderstruck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.


__________________


1.

seungeon cố nén đau đứng dậy. mùi máu tanh tràn ngập trong không gian u ám, những tiếng rít không tên và những vết máu đỏ lòm chảy dài qua mọi vết thương trên cơ thể khiến em thấy ngột ngạt. seungeon không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, tại sao lại ở trong tình trạng thế này và người trước mắt là ai.

"số của ngươi đã tận. hãy bỏ cuộc đi."

em lờ mờ nhìn thấy chiếc lưỡi hái sắc bén nổi bật trong màn đêm và đôi mắt sáng quắc của gã. người trước mắt em không rõ mặt mũi, mặc một chiếc áo choàng đen, giọng nói lạnh lẽo đến rùng mình. những vết thương rỉ máu trên người seungeon càng ngày càng lan rộng ra, xuất hiện nhiều hơn và mỗi giây, mỗi phút đều đau đớn tột cùng.

điều duy nhất em có thể nhớ trước khi mất đi ý thức là cảm giác vật thể vô cảm ấy chạm đến động mạch cổ, và mọi thứ hoàn toàn dừng lại.

seungeon bình thản ngồi dậy, tay khẽ xoa xoa tóc. em đã quá quen với những giấc mơ kì lạ như thế, có cảm giác như bản thân sắp trở thành sát thủ khi mỗi đêm đều lĩnh ngộ được cách giết người mới. ngoài trời vẫn còn mù mịt, giá rét thấu xương, may mắn rằng cảm giác đau đớn khi ở trong mơ đã không còn nữa. seungeon tiếp tục ru mình vào giấc ngủ, cầu mong sẽ không gặp phải bất kì phiền phức nào nữa.

dù sao em cũng không thể chết được, những giấc mơ như vậy chưa từng là điềm xấu.

đôi khi, seungeon nghĩ rằng bất tử cũng không phải chuyện tốt. nhìn người thân luôn ở bên mình cả cuộc đời đều lần lượt ra đi, cuối cùng đến một người nhớ tới mình cũng không còn nữa. những ngày đầu tiên đối mặt với sự thật, em chỉ muốn mình được chết đi, được già đi như họ, bởi dẫu sao cuộc đời một người bình thường cũng đã đủ dài. em luôn tự hỏi bản thân rằng mình sống tiếp có ý nghĩa gì, sống là vì ai, và những kẻ khao khát có cuộc sống vĩnh hằng ngoài kia liệu có hiểu được những gì em phải tự mình trải qua.

mọi thứ đều trải qua vô vị từng ngày. những sự kiện dù có trọng đại đến đâu cũng nhạt nhoà dần theo năm tháng, khái niệm thời gian cũng chỉ như một công cụ để tính toán, và cảm xúc đối với thế giới cũng biến mất từ từ. em phát chán với cuộc sống khi ngày nào cũng giống ngày nào, một sự thay đổi nhỏ cũng không có, cái gì cũng lặp đi lặp lại, không nhức đầu, không rắc rối.

bởi vậy, bất tử luôn là lời nguyền, không phải chúc phúc.





2.

seungeon mệt mỏi sửa soạn, mặc những thứ em không cần nhìn cũng biết nó nằm ở đâu, hoàn toàn bỏ qua bữa sáng và ra khỏi nhà. nắng đông màu nhạt dễ chịu chiếu lên vai áo, gió mơn man nhẹ nhàng qua tóc, là một ngày đẹp trời.

seungeon sống như một người bình thường, mỗi ngày đều đi làm và kiếm tiền để giữ cho cuộc sống ổn định. dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi chuyện phải đổi công việc và chỗ ở mỗi vài chục năm, nếu như thật sự có một đứa nhóc hai mươi tuổi đến tận khi mình nghỉ hưu vẫn giữ được nét trẻ trung và không thay đổi chút nào, chắc chắn sẽ gây ra sự kiện lớn.

em thậm chí có thể đoán được mình sẽ làm gì tiếp theo. vào công ty, chào hỏi một vài đồng nghiệp, chấm công, đi lên văn phòng, làm việc với cường độ cao đến chiều muộn, đôi lúc bỏ qua bữa trưa và rồi về nhà với toàn cơ thể rã rời. có chăng cũng chỉ là thay đổi một chút thời gian hay đột nhiên bị giao làm một việc khác thường, vẫn mệt mỏi như cũ.

seungeon bước vào thang máy, rảnh rỗi định bấm điện thoại thì có một người lạ mặt vội vàng chạy tới. em nhanh chóng bấm giữ thang máy chỉ chưa đến một giây trước khi nó đóng lại, nhận được cái cúi đầu hấp tấp và tiếng cảm ơn lạnh lùng của đối phương. không gian thang máy không quá lớn cộng thêm sự im lặng khó chịu khi lên qua mấy chục tầng khiến seungeon không mấy vui vẻ, đôi lúc lại nhìn sang phía người kia, mong chờ giọng nói ấy phát ra lần nữa.

hắn cao lớn hơn em một chút, trông có vẻ xa cách và không có vẻ gì muốn bắt chuyện với em cả. hình như là nhân viên mới vì dù hắn lên cùng tầng với seungeon, em chưa từng gặp hắn bao giờ. trẻ con thời nay đúng là không biết tôn trọng tiền bối mà, mới đến mà một câu chào đàng hoàng cũng không có.

ngay sau khi cửa thang máy mở, hắn đã rời đi. seungeon mở điện thoại nhìn đồng hồ, còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ vào làm, dù là ngày đầu tiên cũng không cần vội vàng đến vậy. nhưng thôi, thái độ âm điểm, tác phong có điểm cộng.

em mỉm cười chào một số đồng nghiệp đi qua, trong đầu chập chờn vài suy nghĩ về người mình vừa gặp trong thang máy. không thể phủ nhận hắn rất đẹp, nếu không phải nói là ấn tượng nhất trong số những người em còn miễn cưỡng nhớ mặt. phong thái lạnh lùng đó nữa, chắc hẳn cũng được không ít người mến mộ.

seungeon đã không đoán sai. em loáng thoáng nghe thấy vài đồng nghiệp nữ hào hứng nhắc đến một người lạnh lùng nhìn cực kì đẹp trai mới thấy lần đầu ở công ty hôm nay, còn rủ nhau tìm xem hắn làm ở phòng nào, phương thức liên lạc, có người yêu chưa. trước đây cũng từng có rất nhiều người đẹp mã bước vào công ty, nhưng để gây ấn tượng với em như hắn thì có thể nói là chưa từng thấy.

bất tử cũng không tránh khỏi mê cái đẹp. và seungeon biết giới hạn của bản thân mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ vượt qua nó.

em chống tay lên cằm, dùng một tay thuần thục gõ phím. một điểm tốt của bất tử chính là rèn luyện được cách làm sao để lười biếng mà vẫn hoàn thành công việc đúng hạn, cách lách được mọi loại tăng ca và không cần bữa trưa vẫn sống sót qua một ngày. đôi khi sống lành mạnh không nhất thiết là phương án ít phiền phức nhất, đặc biệt khi em không bao giờ chết đi.

tiếng cửa mở làm seungeon ngẩng đầu dậy. người khi nãy em gặp xuất hiện một lần nữa, hơi khựng lại vì nhìn thấy em rồi lặng lẽ cúi chào, bước về phía bàn trống. hai đồng nghiệp còn lại vui vẻ đứng dậy chào hỏi, rốt cuộc từ đầu đến cuối chỉ nhận được tông giọng không che giấu nổi sự lạnh nhạt chán ngắt mà hắn mang lại. ấn tượng đầu của em về hắn đúng là không lệch chút nào, một kẻ khó gần.

seungeon bí mật lắng tai nghe, thấy hai vị đồng nghiệp kia cuối cùng cũng hỏi được tên của hắn. ji yunseo, có lẽ em nên nhớ cái tên này chăng?





3.

mười hai giờ, thời gian nghỉ trưa đã bắt đầu. có người đặt đồ ăn về, có người hẹn nhau ra bên ngoài ăn, hoặc vẫn còn trường hợp thứ ba, không ăn gì như seungeon. em không ăn quá nhiều, có thể bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa mà sống được đến cả trăm năm, không tập thể dục thể thao, nói chung là cuộc sống tệ hại đến đáng sợ. nhưng đối với seungeon mà nói, sống vậy mới là sống.

thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, như hôm nay chẳng hạn. tâm trạng của em tốt hơn mọi khi, để cuộc sống bớt nhàm chán hơn thì một bữa trưa cũng không vấn đề gì. seungeon lướt điện thoại một hồi, đặt đại một món ăn nhìn ổn rồi chờ điện thoại của người giao hàng, xoay xoay ghế nghỉ ngơi một chút.

yunseo đã ra ngoài từ lâu rồi, chắc sẽ không sợ vô tình giáp mặt đâu nhỉ.

seungeon chỉ lo thừa. cả buổi trưa đều không thấy hắn đâu, có khi biến mất rồi cũng nên.

seungeon chán nản bấm điện thoại, tiện tay ấn vào nhóm chat công ty. một tài khoản mới được thêm trước đó không lâu, các đồng nghiệp nữ cũng xôn xao cả lên vì có số liên lạc của hắn. mọi người đều gửi lời chào, thoáng chốc nhóm chat đã trở nên ồn ào, dù sao cũng không có cấp trên ở đây, thoải mái một chút cũng được.

em tìm bừa một sticker con thỏ cúi chào rồi thoát ứng dụng, tiếp tục công việc xem xem hôm nay thế giới xảy ra những chuyện gì.

cửa phòng lại mở một lần nữa. trước khi seungeon kịp ngẩng đầu lên, yunseo đi tới, đặt lên bàn em một chai trà đào. cái chai nhìn rất thích mắt, xinh xinh, hình như là loại tầm trung hay thấy ở mấy cửa hàng tiện lợi. yunseo đưa cho em để làm gì nhỉ?

"tôi... tiện đường mua cho mọi người, là để làm quen."

"à, cảm ơn cậu nhé."

seungeon gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, hì hục mở nắp. em quên mất rằng trên tay yunseo chỉ có duy nhất một chai, tức là hắn chỉ mua cho em thôi.

hì hì, có chuyện gì vậy ta?

tâm trạng của seungeon tốt lên trông thấy, cả buổi chiều hí hứng chạy tới chạy lui, dù mệt cũng không kêu ca mấy như mọi ngày. là do tác dụng của trà đào hay do cậu bạn đẹp trai kia đây?

seungeon vươn vai, nhìn lên đồng hồ. cả buổi chiều vậy mà trôi nhanh trong thoáng chốc, cuối cùng cũng đến giờ về rồi. em đảo mắt xung quanh, phát hiện yunseo đã đi đâu mất, bàn làm việc gọn gàng, không một mẩu giấy vụn, hình như đã về từ trước. seungeon nhìn lại đồng hồ, vừa mới được tan làm có mấy phút thôi mà.

em không giữ thắc mắc quá lâu. cúi đầu chào vài đồng nghiệp đi ngang lần thứ vài chục trong ngày, seungeon ra khỏi công ty, lòng như trút được một gánh nặng.

trời nhá nhem tối, hơi se lạnh. nhà seungeon không cách xa công ty là mấy, chưa đến một cây số, vì vậy, thay vì tốn vài đồng cho một chuyến xe buýt và phải đi ngược lại thêm vài trăm mét, em lựa chọn đi bộ từ đầu đến cuối cho gọn gàng.

thời tiết đẹp như vậy mà về nhà luôn đúng là rất uổng. em nghĩ linh tinh, mắt nhìn sang hai bên đường, quyết định chọn một quán cà phê xinh xinh nào đó để nghỉ ngơi đôi chút.

đẩy cửa bước vào, luồng khí ấm áp hoàn toàn khác biệt với bên ngoài lập tức chạm tới da thịt. không gian quán không lớn lắm, bày trí đơn giản, khá vắng vẻ. khi đó, quán không có khách nào cả, chỉ có một nhân viên ở quầy pha chế, bận rộn với công việc của mình.

"xin chào... quý khách."

yunseo quay đầu, hơi khựng lại khi thấy người vừa bước vào quán. trùng hợp đến mức này, làm gì cũng gặp nhau cho được, cả hai không hẹn mà cùng bất ngờ mất mấy giây.

"một latte. cậu làm việc ở đây sao?"

"tôi chỉ làm ca tối thôi."

seungeon chọn một bàn gần quầy pha chế, đối diện trực tiếp với yunseo. em chưa từng gặp ai có thể nhàm chán đến vậy, hỏi một câu trả lời một câu, từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến công việc pha chế, hời hợt cực kì. dù sao cũng gặp nhau cả ngày ở công ty rồi, ít ra cũng nên có vài chuyện để nói chứ.

"của anh đây."

"chúng ta cũng chỉ tầm tuổi nhau thôi, gọi anh nghe xa cách lắm đó."

seungeon mỉm cười, nhận lấy li latte ấm từ quầy pha chế. yunseo chưa từng mong có thêm khách vào như bây giờ để hắn có thể bận rộn một chút, tránh khỏi bầu không khí không mấy dễ chịu với đối phương. seungeon thật sự không còn gì để nói nữa, từ bỏ hoàn toàn công cuộc lấy thêm thông tin từ phía hắn.

li latte trước mắt bỗng trở nên nhạt thếch. seungeon chán nản mở điện thoại lên, chống cằm lướt lướt giết thời gian. đôi lúc, em có cảm giác yunseo đang nhìn mình vậy, nhột nhạt và không thoải mái gì cho lắm nhưng em quyết định lờ đi. đúng là ngại thật đấy.

yunseo thỉnh thoảng lia mắt tới cái bàn kia. nói là thỉnh thoảng nhưng thực ra là với tần suất mười giây một lần, mỗi lần mười một giây. đúng là kì lạ thật đấy, nhưng hắn nghĩ có lẽ mình sắp chết vì thấy em cười.

khi sáng, seungeon ở trong thang máy cười với hắn, hơi hơi chết một chút. khi hắn bước vào văn phòng, seungeon cười với hắn, chết thêm một chút nữa. khi hắn đưa trà đào cho seungeon, chết thêm một chút nữa. khi seungeon nhận lấy li latte và cười với hắn, yunseo cảm thấy hình như mình chỉ còn cách cái chết có vài gang tay.

hắn luôn cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu trước khi nói gì đó với em để chắc chắn rằng mình sẽ không phạm lỗi, và sẽ không bao giờ vượt ra khỏi giới hạn đó khi nói mà không suy nghĩ trước. yunseo không biết làm như vậy lại gây chút ấn tượng xấu, thà rằng nói rất nhiều còn tốt hơn khiến đối phương cảm thấy mình đang vô hình.

nhưng đứng trước người đẹp thì mọi lí luận đều không có ý nghĩa.

seungeon kín đáo thở dài, đứng dậy mỉm cười, cúi đầu ra về sau chưa đến nửa tiếng ngồi lại. li latte không vơi đi nhiều so với khi em nhận lấy nó, ấm áp và ngọt ngào cho một ngày đông.





4.

đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến yunseo rùng mình. hắn biết mình đang trong một giấc mơ, một giấc mơ tối tăm và lạnh ngắt nhưng không sao tỉnh lại được. hắn gắng gượng đứng dậy, dần dần để mắt làm quen với màn đêm, không rõ phương hướng, hoàn toàn mù mịt.

yunseo nghe thấy quanh quẩn tiếng gió và tiếng cười bí ẩn hoà lẫn cùng từng đợt tiếng rít rùng mình. đây không phải lần đầu tiên hắn gặp những giấc mơ như thế này, nhưng chưa bao giờ, cảm giác cái chết cận kề gần hắn đến vậy.

yunseo im lặng, chờ đợi một điều gì đó. tiếng cười ấy vẫn vang lên, ngày một lớn hơn, u ám và lạnh lẽo. trong không khí bắt đầu phảng phất mùi máu tanh khó chịu không rõ xuất phát từ đâu, là cái chết, cái chết...

hắn mở mắt. giấc mơ kết thúc tại đó, và không còn gì nữa.

yunseo là một kẻ ám ảnh với cái chết. từ khi bắt đầu có nhận thức, điều đầu tiên hắn phải đối mặt lại là hình ảnh người em trai mới sinh chết dần trong nôi vì quá yếu ớt. tay đứa trẻ ấy có cựa quậy đôi chút, nhưng chỉ trông như đang run rẩy mà thôi, rồi nhịp tim trở thành một đường thẳng tắp ngay sau đó.

lớn lên thêm một chút, tận mắt chứng kiến mẹ của mình đuôi mắt đỏ hoe lựa chọn xuống tay với người bố nghiện ngập, và rồi vĩnh viễn rời đi sau đêm đó. yunseo bị bỏ lại với người bà ốm yếu, từng bước lớn lên trong tình cảnh thiếu thốn đủ điều.

chạm ngưỡng trưởng thành, yunseo, một lần nữa, trông thấy bà mình với lọ thuốc ngủ chỉ còn một nửa, nằm lạnh ngắt, im lìm, cả gương mặt trắng bệch. có lẽ, bà đã nghĩ, khi ấy hắn đã đủ lớn để tự trang trải một mình, bà ở lại thêm bao nhiêu ngày sẽ trở thành gánh nặng đau đớn bấy nhiêu. hắn luôn cố gắng cất giữ nỗi buồn thật kín đáo, nhưng khi không còn bất kì ai ở bên, yunseo đã tự cho phép mình yếu đuối một chút.

đến khi nghĩ mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc, cái chết vẫn tìm mọi cơ hội để không buông tha. người bạn hiếm hoi mà hắn có được, cuối cùng vẫn qua đời vì tai nạn khi ở trong một cuộc điện thoại với hắn. tiếng va chạm xe và người, tiếng la hét, đến những giây phút cuối cùng ấy, vẫn có yunseo.

cái chết luôn lựa chọn xuất hiện trước mắt yunseo, đến rồi đi nhanh chóng, để lại từng vết cứa vô hình ngày một sâu thêm, không ngừng rỉ máu.

yunseo nghĩ về những kẻ không bao giờ già đi. ở cạnh họ, hắn sẽ không phải chứng kiến cái chết thêm lần nào nữa, và họ sẽ là người cảm nhận nỗi đau ấy thay hắn, rồi rất, rất lâu sau sẽ hoàn toàn quên đi vì sự xoay vòng của thời gian. nếu thật sự có những kẻ không bao giờ chết ấy, ắt hẳn vĩnh viễn chia li đối với họ sẽ còn đau đớn gấp bội phần.

ít nhất, bản thân hắn có thể chắc chắn rằng, suốt phần đời còn lại của mình sẽ luôn hiện hữu bóng hình của kẻ đó.

yunseo đứng dậy, lấy một cốc nước ấm. mặc dù sống cũng có nghĩa là đang dần chết đi từng ngày, mỗi khi nghĩ đến cái chết, hắn không khỏi cảm nhận được vị đắng ngắt mơ hồ ở cổ họng, ghê tởm và khủng khiếp đến đáng sợ. dù cho chứng kiến thêm bao nhiêu lần đi nữa, cái chết đối với hắn vẫn sẽ không khác gì so với lần đầu tiên.

hắn thở dài trở về giường, úp mặt vào gối. tốt nhất là không nên nghĩ về cái chết nữa, càng chết càng nghĩ, à, càng nghĩ càng chết.

seungeon đáng yêu, cười với hắn năm lần, nhận trà đào, gọi latte. yunseo không còn nghĩ thêm được gì khác, để mặc bản thân trôi theo mấy chuyện lộn xộn trong đầu. ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều, vì ngày mai vẫn được nhìn thấy em.





5.

hôm đó, rồi hôm sau, hôm sau nữa, seungeon cứ thấy yunseo là lại cười một cái. em luôn cảm nhận được sự bối rối vô hình mỗi khi gặp hắn, một phần trong đó chắc chắn là vì đẹp trai, hoặc cũng vì trông hắn quá xa cách. seungeon là dạng sẽ kết bạn và bắt chuyện với tất cả mọi người trước tiên, ai cũng có thể thân thiết, nhưng đôi khi vẫn gặp trường hợp ngoại lệ như vậy.

seungeon biết không phải yunseo tránh né mình. vì ngại? vì tính hắn như thế?

em nghĩ rằng mình nên dẹp chuyện này qua một bên và tập trung vào điều gì có ích hơn. dù gì cũng chỉ là không bắt chuyện được với một người, đâu quan trọng lắm.

nhưng seungeon thấy việc này sao mà khó quá thể.

em bứt bứt tóc, nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên trang cá nhân của yunseo. làm việc được với nhau mấy ngày rồi mà không liên lạc gì kể cũng kì, nhưng nếu hắn thấy em phiền, xem mà không trả lời hay thậm chí là không buồn đồng ý kết bạn thì đúng là không ổn. tài khoản trống trơn, chỉ có đúng ảnh đại diện hình con mèo (?) ngốc nghếch, không ngờ người như yunseo mà cũng dùng ảnh đại diện thế này đấy.

seungeon thấy an tâm hơn một chút, quyết định gửi lời mời đi.

yunseo trong giờ làm tuyệt đối tuân thủ quy tắc công ty, không hề mở điện thoại làm việc riêng lần nào. thật đáng ngưỡng mộ, không bù cho kẻ làm việc năm phút bấm điện thoại nửa tiếng như seungeon. vì vậy, cả buổi sáng điện thoại đều không có thông báo gì, đành chờ đến hết hôm nay thôi.

giờ nghỉ trưa, yunseo lại đi đâu mất. seungeon chán nản bấm thang máy ra khỏi công ty, đi dạo loanh quanh tìm một quán ăn nào đó để tấp vào, ăn qua loa cho xong bữa trưa. em còn không nhớ nổi mình đã gọi món gì vì cả bữa đều không tập trung lấy một phút, đầu óc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, điện thoại trên tay cũng chỉ toàn những thứ tẻ nhạt.

gần sát giờ vào làm seungeon mới đứng dậy trả tiền, từ tốn về lại công ty. giữa trưa thời tiết rất khó chịu, nắng đổ lên đầu mà vẫn lạnh đến thở ra khói trắng, hôm nào mà cũng nổi hứng chạy ra ngoài thế này chắc sẽ ốm luôn mất.

seungeon đầu tóc lộn xộn vì gió đẩy cửa vào phòng, hắt xì vài tiếng rồi bước lại bàn. một chai nước ngọt xinh xinh vẫn còn mát được đặt ở đó, kèm một tờ note đính trên thân chai. từ yunseo, "chiều nay tôi không ở công ty, đành đưa cho cậu bằng cách này vậy".

vậy mà cũng chịu bỏ cách gọi bằng anh đi, một đứa trẻ biết nghe lời, he he.

seungeon lấy điện thoại khỏi túi áo, phát hiện lời mời kết bạn đã được đồng ý, còn có một tin nhắn kèm theo. lại là sticker con thỏ đó nhảy nhảy dưới mưa, em bỗng chốc phì cười, đây đâu phải cái mấy người lạnh lùng như yunseo hay dùng đâu nhỉ?

seungeon đáp lại bằng sticker con thỏ đó gặm bánh mì chạy chạy không có tí ý nghĩa gì rồi tắt máy, bắt đầu nghiêm túc làm việc. nói là nghiêm túc làm việc chứ trong đầu cũng chỉ toàn hình ảnh con thỏ láo nháo kia, không sao vứt đi được.

yunseo ở bên kia màn hình lén lút lấy điện thoại ra trong giờ họp, lén lút mỉm cười vì sticker con thỏ gặm bánh mì chạy chạy. đúng là đều ngốc nghếch như nhau, vì mấy con thỏ mà đầu óc bay vụt lên mây hết cả.


seungeon -> yunseo



không phải cậu đang họp sao?
vậy mà cũng lén dùng điện thoại được
*sticker con thỏ đội mũ đeo kính râm bày tỏ rất sốc


tôi tiện tay mở lên xem thôi
không ngờ lại chỉ là mấy con thỏ


he he
đáng yêu mà
cậu cứ dùng nó có khi tôi cũng không thấy cậu lạnh lùng được nữa
*sticker con thỏ ngã nhào lên con thỏ khác


yunseo đọc tin nhắn, bất giác nở nụ cười rồi giật bắn mình khi nghe tên mình được gọi. hắn nhanh chóng tắt điện thoại đi, nghiêm túc trở lại với cuộc họp.

seungeon thấy lâu không có tin nhắn trả lời, đoán chừng hắn đang thật sự bận rộn, tay với lấy chai nước ngọt uống vài ngụm để cái mát vui vẻ lan xuống. yunseo hình như cũng rất tinh tế, nước chỉ hơi mát một chút, trời lạnh thế này mà uống mấy chai vừa lấy khỏi tủ ra thì đúng là chỉ có nước nằm nhà hôm sau.

seungeon hí hửng ngân nga mấy câu hát lung tung khiến hai vị đồng nghiệp cùng phòng thắc mắc, là gặp chuyện vui gì rồi sao?





6.

yunseo -> seungeon


có cái này
tôi
được bạn tặng hai vé xem phim, cuối tuần cậu rảnh không?
*sticker con thỏ bối rối vò đầu


đương nhiên là rảnh rồi
muốn mời tôi đi cùng đúng không?
*sticker con thỏ nháy mắt đưa tình ngầu lòi


à
ừm
được không?


hỏi lại làm gì không biết
thế nha
cho tôi cái hẹn là được
*sticker con thỏ cười cười xoa đầu con thỏ khác


seungeon mỉm cười tắt điện thoại. theo những gì em từng đọc, đây là mánh nhỏ mà mấy người muốn mời người mình thích đi chơi cùng hay dùng. mặc dù đã nghe tới rất nhiều lần, seungeon mới được mời thế này lần đầu, rất mới lạ.

coi bộ chuyện làm quen này cũng hơi lâu la rồi đó nhỉ.

yunseo thở phào nhẹ nhõm. dĩ nhiên là mời em đi xem phim không khó khăn đến vậy, chỉ là hắn trước giờ chưa từng thấy ai ăn nói thoải mái không kiêng dè gì như thế. người bình thường ít ra cũng nên ngại ngùng lịch sự gì đó một tí, đằng này một phát ăn ngay, đồng ý ngay lập tức còn tiện thể đùa mấy câu kèm theo con thỏ láo nháo, hắn vẫn thấy không quen cho lắm. cả hai khác nhau nhiều hơn hắn nghĩ.

chuyện xem phim, thật ra yunseo vẫn chưa chắc chắn về ý định của mình. nếu nói là để làm quen cũng rất gượng gạo, gặp nhau cả ngày, mấy thứ cơ bản cũng nói chuyện được rồi, làm quen không còn cần thiết nữa. là vì thấy seungeon đáng yêu à?

chắc là vậy.

yunseo kết luận như thế, rồi nghĩ, có lẽ mình cũng hơi thích em một chút.

đến khi yunseo nhắm mắt, trong đầu vẫn toàn là yoo seungeon thì hắn thấy mình không bình thường cho lắm. lần đầu tiên hắn trằn trọc vì một người nhiều đến vậy dù cả hai mới chỉ chạm ngưỡng bạn bè được mấy ngày, lần đầu tiên thứ cảm xúc kì lạ đó len lỏi vào trí óc hắn. yunseo thấy nhịp tim của mình chạy nhanh hơn mỗi khi nghĩ về seungeon, hay cái chết dạo gần đây cũng ít được hắn nhớ tới, bởi những vị trí ấy đều đã bị thay thế bởi seungeon.

seungeon vẫn cười với hắn, vẫn thoải mái bắt chuyện với hắn, nhưng yunseo thấy mình còn gượng gạo hơn cả lúc trước sau khi nhận ra những thay đổi của trái tim mình. yunseo đôi lúc hoài nghi những cảm xúc đó liệu có thật sự chân thành như cách hắn ám ảnh về cái chết, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều.

"phim tình cảm à," seungeon nhìn tấm vé xem phim ghi tựa đề khá ngượng ngùng, "gu của bạn cậu cũng kì lạ thật đấy."

em nhận vé xem phim rồi chuyển quầy, nhìn vào thực đơn của rạp chiếu phim. seungeon quay sang phía yunseo với ý đồ hỏi hắn muốn mua gì, nhận lại câu trả lời cực kì lạnh nhạt, "cậu cứ mua đi, tôi ăn gì cũng được", hay, do hắn đang rất ngại.

"rạp chiếu phim của chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho cặp đôi..." nhân viên bán hàng vui vẻ giới thiệu rồi đột nhiên ngừng lại, khẽ nhìn ra hiệu cho hai người trước mắt, "liệu hai bạn có phải...?"

"phải, phải."

seungeon cười hì hì, giả bộ cầm lấy tay yunseo giơ lên. hắn thoáng giật mình nhưng không giật lại, miễn cưỡng gật đầu dưới ánh nhìn tinh ranh của cô gái trong quầy. mọi chuyện trên thế gian này đều đã bị ta nhìn thấu rồi, cô ta như muốn nói vậy.

seungeon trả tiền cùng mã giảm giá, cúi nhẹ đầu cảm ơn cô gái trong quầy, tay vẫn giữ lấy yunseo. khi ấy hắn đúng là không nghĩ được gì, người mình hơi thích chủ động nắm tay, đây là cái tình huống nào vậy?

"he he," sau khi tầm mắt từ quầy khuất khỏi hai người họ, seungeon mới thả tay ra, "tiết kiệm tiền luôn cần được ưu tiên nhất."

yunseo vẫn chưa hoàn hồn, người cứng đờ bối rối đáp lại seungeon. thật sự em có thể nắm tay một người không phải người yêu và nói với người khác hai người là người yêu mà không đỏ mặt tí nào, đúng là ngoài tưởng tượng của hắn. chỉ có seungeon là biết, em đã sống đủ lâu để quen với mấy chuyện người khác tưởng là mất mặt thế này, nếu được lợi về mình thì có gì phải ngại mà không thử.

nhưng yunseo thì không như thế. phòng chiếu tối mù, vắng tanh và khá lạnh, nhiệt độ khác hẳn so với bên ngoài. dù màn hình đang chiếu quảng cáo vì còn gần mười phút nữa mới bắt đầu có đủ ánh sáng, seungeon vẫn chưa quen được, chân lần mò từng bậc một tìm ghế ngồi. yunseo đi phía sau quan sát nhất cử nhất động của em, đoán rằng em đang không thấy gì thật, tay mới ở sẵn vị trí phòng khi em bước hụt chân. may mắn, hay là xui xẻo theo một góc độ nào đó, seungeon đã không ngã.

chỗ của cả hai ở gần giữa phòng, rất thích hợp, có thể xem rõ ràng mà nhìn vẫn thoải mái. tầm tám giờ tối nhưng phòng chiếu không có ai cả, seungeon nghĩ, cái tựa phim nghe là rùng mình như vậy nhiều người xem mới là chuyện kì lạ.

seungeon bốc một nắm bắp rang bơ, thản nhiên ngồi xem mấy cảnh ngọt ngào muốn ngấy được phóng to trước mắt. em không hứng thú với thể loại này cho lắm nhưng vì thời gian dư dả cũng có ngó qua vài lần. mấy dạng phim tình cảm ba xu mà chỉ xem tầm hai bộ đã biết hết tình tiết một loạt phim như thế đúng là rất gây buồn ngủ.

mặc cho nam nữ chính thi nhau dùng những câu từ nghe là rùng mình để bày tỏ tình cảm với nhau, nắm tay nắm chân thì thầm trong khung cảnh lãng mạn hay một đống tình tiết khác mà em không nhớ nổi, mắt seungeon cứ trực chờ rủ xuống. vị ngọt trong miệng cũng không thể cứu được cái phim nghe tựa là rùng mình này rồi.

yunseo thỉnh thoảng hơi đỏ mặt vì mấy tình tiết trong phim. ngoài đời thật thực sự có người dùng những câu thế này, hay phim chỉ phóng đại lên thôi? hắn vẫn chú tâm vào bộ phim dù đầu óc rất muốn đình công, mới đầu chọn cũng chỉ vì nghe tựa phim thấy khá thú vị, vào xem rồi hối hận cũng không kịp nữa.

yunseo nhìn sang bên cạnh, phát hiện seungeon đã ngủ mất. dường như em cũng không có tí hứng thú nào với đề tài này tới mức gục luôn chỉ sau gần nửa tiếng bắt đầu phim, hắn lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, seungeon và phim tình cảm, in đậm gạch chéo.

em hơi cử động người, trông như đang muốn ôm lấy chính mình. yunseo cũng cảm thấy phòng chiếu khá lạnh, giữa mùa đông mà vẫn cố chấp bật điều hoà, rạp chiếu phim đúng là rất thừa tiền. hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, thận trọng đắp lên em, cố gắng quan sát giữa bóng tối xem liệu em có thoải mái hay chưa. seungeon vùi mình vào mùi hương xa lạ trên áo ấm, khẽ mỉm cười trong giấc ngủ.

đáng yêu... chết mất. yunseo nghĩ mình sắp chết thật.

bộ phim dù có rùng mình đến mức nào cũng không khiến hắn quan tâm được nữa. tầm mắt yunseo đặt hết lên em, dịu dàng và yên bình, hắn cứ ngơ ngẩn như vậy ước chừng cả hai tiếng đồng hồ.

cũng đến lúc đèn phòng sáng lên, báo hiệu bộ phim kết thúc. seungeon hơi nhăn mặt, đột ngột ngồi thẳng dậy, đập đầu vào yunseo, kẻ từ đầu đến giờ vẫn luôn ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn em.

"hết rồi sao," seungeon cười hì hì xin lỗi rồi xoa đầu hắn, tự xoa đầu mình và khẽ vươn vai, mắt dừng lại ở chiếc áo nhìn quen quen ở trên người mình, "của cậu à, cảm ơn nhé."

seungeon đứng dậy, đập chân xuống đất vài cái cho đỡ mỏi rồi đưa áo cho yunseo, vẫy tay ra ngoài trước. hắn ngồi cứng đờ trên ghế nhìn chiếc áo bắt đầu bám chút mùi hương của em, từng suy nghĩ lộn xộn xổ ra trong đầu.

thật sự thì em không ngại gì hết hả?

yunseo đứng dậy ra ngoài, bắt gặp seungeon đang chờ mình, tay chán nản bấm điện thoại. hình như hắn cũng ở trong đó hơi lâu một chút.

seungeon không có vẻ gì là khó chịu, miệng vẫn cười với hắn. yunseo như bị cuốn vào đến không dứt được, mắt cứ bất giác mà dính lấy em.

"tôi về nhé."

tới tận cổng, yunseo vẫn chưa nói thêm được câu nào ra hồn. seungeon vẫy tay chào hắn, hắn cũng máy móc chào lại, bóng em đã khuất dần mà hắn vẫn chưa định thần được tí nào. đúng là trải nghiệm khó quên, khi mà yunseo nhận ra mình đã thật sự thích seungeon.





7.

seungeon mệt mỏi lê bước vào công ty. báo thức hôm nay của em bị dở hơi, mới năm giờ sáng đã reo ầm lên đến nhức đầu không thể ngủ tiếp được, em mới bấm bụng đến công ty sớm hơn thường ngày.

ngáp ngắn ngáp dài, đầu muốn gục xuống thành thang máy. công ty vắng tanh vì còn khá sớm, đèn chưa bật hết, tối mù, lẽ ra em nên ở nhà thêm chút nữa, đến chỗ quỷ này làm gì không biết.

kì lạ rằng, phòng làm việc của seungeon lại sáng đèn. hai vị đồng nghiệp kia đến sớm vậy sao?

rốt cuộc yunseo lại ở trong phòng. seungeon yên lặng mở cửa, hắn vẫn không ngẩng đầu dậy, đang lui cui viết gì đó. em hào hứng lại gần xem thử nhưng chưa kịp lại gần đã bị phát hiện. yunseo nhanh tay vò tờ giấy lại ném xuống gầm bàn, tai hơi đỏ lên, và mọi hành động đều được seungeon tinh mắt để ý.

yunseo hơi bất ngờ một chút rồi với lấy chai nước trên bàn, đưa cho em. lại là một chai nước toàn thứ tiếng gì đó trông rất xinh, hình như cũng đã thấy ở cửa hàng tiện lợi đôi ba lần. seungeon tự dưng thắc mắc, làm việc ở quán cà phê mà toàn mua đồ cửa hàng tiện lợi vậy nè?

"lại cho tôi nữa à," seungeon khịt mũi, vui vẻ nhận lấy từ tay yunseo, "không phải có ý đồ gì đấy chứ."

yunseo giật mình trước câu hỏi, bối rối hơi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của em, ý muốn bảo thật sự không có gì, nghi ngờ mất công. seungeon cũng không phải loại ham thắc mắc dai dẳng, thấy đối phương không có vẻ là muốn trả lời cũng cười hì hì cho qua. đúng là mấy đứa nhóc thì không giấu được cái gì mà.

tự dưng có người mua nước cho miễn phí mỗi ngày dù với mục đích làm quen rất đáng nghi, seungeon cảm thấy mình vẫn nên hưởng thụ một tí.

sung hanbin nhìn đứa nhóc cao lớn thỉnh thoảng lại xoay vòng không lí do trên ghế, pha chế thì lẫn lộn lung tung, đầu óc cứ như đặt trên mây cũng không khỏi thắc mắc. hay đây là lí do mà quán vắng ngắt như vậy?

"tập trung vào hộ tao," hanbin đập tờ menu lên đầu hắn, cằn nhằn sau một tối hiếm hoi anh ghé quán và thấy đứa nhân viên ca tối duy nhất làm ăn như bị trừ lương, "nhớ em nào à mà cứ lơ lửng thế."

"dạ."

"chưa đánh đã khai," hanbin chợt thấy câu nói hơi không đúng lắm, "à, đánh rồi chứ nhỉ. đến giai đoạn nào rồi?"

"chưa đến đâu cả anh ạ."

yunseo lắc đầu, ra vẻ rất đau khổ. sung hanbin thấy đứa nhóc trước mặt hình như cũng đang có tâm sự gì thật nên không hỏi nữa, chỉ thỉnh thoảng ra đập hắn thêm phát nữa để hắn từ trên mây rơi lại xuống quán. thấy công sức mình đập hắn cũng không được ích gì, hanbin thở dài, quyết định kệ luôn. mong là chỉ một hôm như vậy thôi.

"anh ơi, mà người ta không ngại gì hết thì sao?"

"bố ai mà biết," hanbin chợt nghe tiếng yunseo vang lên, quay đầu lại, nhận được một câu hỏi rất mơ hồ, "mà mày làm gì rồi cơ? he he he he he."

hanbin thấy hình như hắn muốn đánh mình lắm rồi mới chạy vụt ra xa, vừa lúc có khách bước vào mới hoảng loạn chạy lại quầy. vừa xin lỗi khách rối rít vừa quay sang lườm yunseo, hắn thậm chí còn không buồn để ý tới.

"mày cứ suy nghĩ tích cực lên, biết đâu người ta chưa yêu bao giờ nên vậy. mà, he he, trông thế nào?"

yunseo mắng hanbin một tiếng thôi anh im luôn đi rồi bắt đầu sửa soạn ra về. hanbin khoanh tay đứng nhìn, xem ra phải trừ lương thôi.

đúng lúc đó, một vị khách khác bước vào. yunseo giật mình đẩy hanbin ra quầy, mình thì trốn vào bên trong, nhận lại ánh mắt không mấy tích cực từ anh. không phải định đi về à, hay biết sợ rồi?

"yunseo hôm nay không ở đây sao?"

seungeon gọi một latte, chọn cái bàn hôm nọ để ngồi. hanbin nghe thấy tên hắn có hơi bất ngờ, vậy mà lại có người đến tận quán để tìm hắn, chuyện lạ có thật.

"người đẹp đến tìm mày." hanbin cười ma mãnh, trong đầu chắc chắn em nào đó là cái bạn xinh xinh ở ngoài kia. nếu không thì yunseo đã không chạy luôn vào trong khi thấy em như vậy, ngại ngùng cái gì, người ta còn chưa ngại.

"đợi cậu ấy về rồi e-"

"tao bảo là mày ở đây rồi. không trốn được đâu, he he."

hanbin đẩy yunseo rất miễn cưỡng ra ngoài. seungeon mải mê bấm điện thoại, không để ý người khi nãy mình bâng quơ hỏi đã xuất hiện.

"ồ, còn tưởng cậu trốn tôi," seungeon cười, yunseo cũng cười lại, nhưng trông như bị ép buộc ấy, "sao mà cứ phải ngại thế?"

"à... ừm..."

"được rồi, không hỏi nữa, có khi cậu gục luôn mất."

seungeon đưa li latte lên miệng, từ từ để vị ngọt ấm lan xuống cổ họng. nhưng li latte hôm nay có hơi khác, có thể là vì anh trai kia làm chứ không phải hắn, đúng là có kém ngọt hơn một tí.

hanbin đứng ở bên trong thò đầu ra ngoài hóng hớt liền bị yunseo đẩy lại vào. ừm, đúng là nên cho hai đứa nhóc không gian riêng tư, nhớ cảm ơn sau.

seungeon chống cằm quan sát yunseo đang bối rối dọn dẹp quầy, thỉnh thoảng lại tự mỉm cười vì thấy hắn trông rất ngốc nghếch. đúng là em có nhận ra một chút qua cách yunseo đối xử với em, nhưng để xem đứa nhóc này sẽ làm được gì.

tỉ như khi nào mới chịu thừa nhận chẳng hạn.

"cậu có người yêu chưa?"

cái gì vậy.

yunseo dừng lại mọi hoạt động, ngẩng đầu lên nhìn seungeon. em vẫn rất bình thản sau khi hỏi cái câu có sức công phá khủng khiếp kia, mặt không đỏ, giọng không run, trong khi người được hỏi thì sắp chết tại chỗ.

"t... tôi không có. chưa từng có."

"làm gì mà phải chối thế," seungeon cười, "tôi chỉ hỏi thôi. đẹp như cậu mà không có thì uổng lắm."

"vậy cậu có muốn thử làm người đó không?"





8.

yunseo hoàn toàn hiểu khi nãy mình đã nói gì, nhưng cho đến tận khi đầu chạm vào gối êm, hắn mới thấy hơi hối hận.

chưa bao giờ yunseo thấy mình dũng cảm đến thế. tự rời khỏi vùng an toàn của bản thân mà ngỏ lời với em, cả hai thậm chí mới quen nhau chưa lâu, lẽ ra hắn không nên thừa cơ như vậy. nhưng một yunseo khác lại nghĩ, sau này chưa chắc đã có cơ hội, nắm bắt khi còn có thể mới là tốt nhất.

seungeon vẫn như thế, dù hiểu rõ ý trong câu nói nhưng cũng không ngại ngùng, chỉ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói mình cần thời gian. em rất tự nhiên tiếp tục ở lại quán mặc cho yunseo thực sự muốn trốn vào trong lắm rồi, và còn một sung hanbin đang hóng hớt nữa.

yunseo thở dài. mình thật sự đã ngỏ lời với seungeon rồi, giờ kết quả có là gì thì vẫn không thay đổi được.

seungeon cười cười nhớ lại. cậu nhóc đó vậy mà rất có bản lĩnh, mặc dù hơi run một chút nhưng cũng đã tự mình bắt lấy được cơ hội. seungeon nghĩ, yunseo là người rất tốt, thử trải nghiệm cảm giác này một lần có lẽ cũng không tệ.

seungeon không nhớ lắm mình đã sống chính xác bao lâu, chỉ biết là rất dài, rất dài. nhưng cho dù có sống lâu đến đâu, cảm giác yêu một người hay được một người yêu vẫn chưa từng đến với em.

hoặc chính seungeon tự tránh né nó. chuyện tình cảm là chuyện một đời, nhưng một đời của seungeon không giống một đời của đối phương. họ sẽ biến mất sớm thôi, nhưng seungeon sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi bóng ma mà người đó để lại.

kể từ khi mơ hồ nhận ra tình cảm của yunseo, seungeon đã đứng giữa lựa chọn nên tiếp tục hay rời đi. seungeon biết mình có thể dễ dàng đón nhận tình cảm ấy vì yunseo rất tốt, là một người sẽ luôn bảo vệ được em, để em dựa vào mặc dù cả hai thậm chí chưa biết gì nhiều về nhau. nhưng mặt khác, rào cản thời gian lại chính là thứ làm chùn bước seungeon.

em không tưởng tượng ra được mình sẽ thế nào khi yunseo chết đi. khi đó tình cảm seungeon trao đi chắc chắn đã lớn hơn bây giờ, nghĩ đến thôi cũng rùng mình.

yunseo chưa hề hay biết về những tâm sự seungeon mang. hắn vẫn nghĩ em là một người bình thường, không có vấn đề về thời gian, có chăng cũng chỉ không biết ngại ngùng là gì.

seungeon chưa tin tưởng yunseo đến độ có thể nói hết mọi chuyện với hắn. cả hai vẫn sẽ gặp nhau mỗi ngày dù em từ chối hay đồng ý. từ chối thì không còn mặt mũi nào mà nhìn nhau, đồng ý thì sau này sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề. seungeon đau đầu nghĩ, rồi quyết định chợp mắt cho qua.

chuyện ngày mai để ngày mai rồi tính. em có rất nhiều thời gian.





9.

đón một seungeon mắt thâm quầng người phờ phạc ở công ty vẫn là yunseo. hắn vừa nhìn đã biết hôm qua em mất ngủ, còn về chuyện gì chắc chắn hắn cũng đoán ra rồi. nhưng yunseo chỉ cười, đưa cho seungeon một li latte ở quán.

"cũng chịu đổi cơ à," seungeon cười, cái mệt mỏi cũng biến mất dần đi, được cho đồ miễn phí thì không hết mệt sao được, "để lấy lòng hay gì."

"hì hì. cậu biết mà."

yunseo khác với mọi ngày. có lẽ đã ngỏ lời rồi nên hắn thoải mái hơn rất nhiều, không còn gì cần che giấu hay ngại ngùng nên trực tiếp nói năng không suy nghĩ. cũng là thay đổi tốt, xa cách lạnh lùng mãi thì em nói nhiều mệt lắm.

seungeon nhìn đồng hồ, chán nản gục xuống bàn. hai vị đồng nghiệp đã về từ trước, trong phòng chỉ còn lại em và hắn.

"về cùng tôi không?"

seungeon ờ một tiếng trong cánh tay, ngẩng đầu dậy, thất thểu lấy áo khoác. yunseo đứng chờ sẵn ở cửa nhìn bộ dạng không mấy hào hứng đó cũng thấy mắc cười, công việc có thể bào mòn người ta đến thế sao?

"lạnh thì thôi rồi."

"có người yêu đi là được ôm đó."

"cậu học đâu cái thói này thế?" seungeon nhăn mặt, cái đứa nhóc ngày nào còn rõ xa cách nay đã biết dụ dỗ người khác rồi, "tôi không dễ tính đâu nhé."

seungeon bấy giờ mới nhớ ra cả hai đang đi về hướng nhà em, và tối nay nếu không ngoại lệ thì yunseo vẫn còn ca làm ở quán. em nhìn lên yunseo hỏi, hắn chỉ giơ điện thoại có đoạn tin nhắn xin nghỉ với sung hanbin cùng một đống sticker con thỏ cầu xin của mình và sticker con thỏ tức giận giậm chân đùng đùng của anh.

"mất một ngày lương chỉ vì cậu đó." yunseo cười hì hì, nhanh gọn cất điện thoại vào sau khi cho em xem được vài giây.

seungeon xì một tiếng, cúi xuống lục tìm chìa khoá trong túi rồi mở cửa. yunseo nhìn xung quanh một lúc trong khi chờ, một căn nhà nhỏ đơn giản không khác gì những căn nhà còn lại, nhưng vì nó là của seungeon nên chắc chắn sẽ đặc biệt hơn nhiều.

seungeon vào nhà, đá bừa giày sang tủ rồi nhảy lên thềm. yunseo rất thắc mắc, đây là cách người bình thường nên vào nhà sao?

nhà của seungeon không bừa bộn cũng không ngăn nắp, gọi là đủ dùng. nội thất cũng không cầu kì, nói chung, nếu không nhìn bằng ánh mắt toàn màu hồng của yunseo thì sẽ không có ấn tượng gì. hắn đi dạo quanh nhà trong khi seungeon mải mê lục tủ lạnh, hình như trong tủ cũng chẳng có gì mấy nên lát sau đã thấy em gọi điện đặt thức ăn ầm ầm. yunseo tạm bỏ qua seungeon vài phút, quyết định chú ý đến nhà người của mình hơn.

một bức ảnh lọt vào tầm mắt của hắn. bức ảnh trông hơi cũ, giấy bên trong đã ố vàng, được bọc bởi một lớp kính. có vài người trông giống seungeon và một người có lẽ là em ở góc trái, không khác gì so với bây giờ.

một suy nghĩ chợt đến với yunseo. bức ảnh đã cũ như thế, vậy sao seungeon của lúc này lại ở đó?

seungeon gọi điện đặt thức ăn xong mới ra phòng khách tìm yunseo, phát hiện hắn đang đứng im nhìn chằm chằm vào gì đó. em lại gần.

thôi bỏ mẹ.

bức ảnh thậm chí còn đề năm chụp nhỏ xíu ở góc dưới cùng, có thể yunseo đã thấy rồi. là gần một trăm năm trước, và ừ, không biết hắn đang nghĩ gì.

"đây là... cậu à?" yunseo ngập ngừng hỏi, cầm bức ảnh lên, đồng thời, mắt chạm đến góc dưới cùng. nếu đây là cha, hay ông thì đúng hơn, của em, có thể giống đến vậy sao?

"ừm..." đến lượt seungeon ngập ngừng. lẽ ra em phải cất nó vào ngay từ đầu mới phải, giờ biết phải giải thích thế nào cho được, "đừng thắc mắc."

"tôi sẵn sàng nghe rồi," yunseo cười, đặt bức ảnh xuống. seungeon thấy sao mà rùng mình quá, "cậu đang giấu gì đó."

"thôi được," seungeon thở dài, quyết định buông xuôi, khẽ nhắm mắt cầu may, "là tôi. đó cũng là thời gian chụp bức ảnh."

"tôi không già đi, không chết, sẽ vĩnh viễn như thế này." seungeon nhìn lên hắn.





10.

seungeon bình thản ăn sau khi nói ra cái tin động trời đó. yunseo trước sau đều không nói năng gì vì vẫn bận xử lí thông tin, seungeon có lắc lắc vai hắn mấy lần người đều cứng đờ.

vậy mà người hắn tìm vẫn luôn ở đó.

"tôi đã sợ rằng, nếu tôi đồng ý cậu..." seungeon ngừng lại, không phải do bối rối mà là bận nhai thức ăn, "thời gian của cậu và tôi không giống nhau. tôi chưa từng mở lòng với ai và chưa từng có ý định đó, vì họ không thể ở lại với tôi mãi mãi."

"chuyện tình cảm thì người ở lại vẫn là người đau khổ nhất thôi," seungeon vươn tới gắp một ít thức ăn cho yunseo, "tôi biết là cậu hiểu."

"ừm, nhưng," seungeon cười một lần nữa, "sống mà cứ tránh né tình yêu cũng không ổn."

"cậu cũng còn lâu nữa mới rời khỏi đây được. chi bằng, trong thời gian đó tôi đừng nghĩ đến chuyện quá xa vời làm gì. hiện tại vui vẻ là được."

"ji yunseo, tôi có thể làm người đó của cậu."

seungeon ngồi khoanh chân, tiếp tục ăn. em biết yunseo vẫn chưa hoàn toàn trở về thực tại được nên nói một lèo không ngừng nghỉ, đợi một lúc để hắn suy nghĩ lại về mọi thứ. chắc hắn sẽ không vì vậy mà lựa chọn rời đi đâu nhỉ? để em không phải chịu bất cứ điều gì...

yunseo thở dài, hoặc là thở phào nhẹ nhõm, rồi vòng tay ôm lấy seungeon. em để mặc cho hắn ôm, tay đặt đũa xuống, trên môi cả hai cùng nở nụ cười dành cho đối phương.

"với cả," seungeon tách người khỏi yunseo, cười hì hì mở điện thoại lên, "không thể thiếu hai con thỏ láo nháo này ôm nhau được."


end.


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro