10.TẤT CẢ LÀ TẠI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày nằm trong bệnh viện hít mùi thuốc khử trùng thì Minhee đã được Yunseong chở về để lấy đồ mang qua nhà anh Yunseong "ở tạm". Nói thế thôi chứ cậu còn phải xin phép ba của mình thì mới được đi chứ, con trai duy nhất mà.

Hoàn tất hết viện phí. Yunseong dẫn Minhee ra xe để đưa cậu về. Anh mở cửa xe cho cậu ngồi vào rồi mới qua chỗ của mình. Ahhhh mẫu bạn trai trong mơ đây nè, đã đẹp trai mà còn ga lăng nữa. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ngồi xe chung với anh rồi nhưng mà tim vẫn đập nhanh như lần đầu vậy đó. Minhee chắc là may mắn lắm mới được ở riêng cùng anh thế này, cảm giác không phải chịu những ánh mắt dòm ngó ganh tị cho đến căm ghét từ những người hâm mộ anh hay đến cả những người thích anh. Minhee tự tin thì có đó nhưng đôi lúc cảm giác thua thiệt người khác cũng khiến cậu không vui, mà đằng này các cô gái xung quanh anh ai cũng xinh đẹp, gia cảnh tốt mà có gia giáo nữa, riêng cô Moyeon kia thì khác chả có chút gì gọi là nữ tính cả. Nhắc tới Moyeon cậu mới nhớ, anh còn chả thèm hỏi cậu là cô ta đã làm gì mình hết, anh Yunseong à hỏi là cô ta đã làm những gì với em đi.....em bị thành ra như vầy là tại ai chứ. Sao mà anh im lặng suốt thế

-Yunseong huyng! Hôm nay chắc là em không thể qua nhà để xin cho anh đi ngoại khóa được rồi...

Vì không muốn anh im lặng nên cậu đành lên tiếng trước vậy.

-Về nhà lấy đồ rồi xin ba cậu qua nhà tôi ở đi, còn chuyện ngoại khóa tính sau

-Nhưng mà...còn hai tuần nữa là đi rồi. Nếu không đăng kí sớm thì em nghĩ sẽ không kịp đâu

-Vâng...em biết rồi!!

Thế là cả hai lại im lặng

Chốt lát thì đến được nhà cậu. Anh vẫn chu đáo như thế, xuống xe và mở cửa cho cậu. Anh nhìn cậu đi m có phần khó khăn đoán chắc là Moyeon kia đã làm ra hết. Anh bước đến kéo tay Minhee quàng qua cổ mình, tay anh để ngang hông cậu. Ayyy Minhee bất ngờ định gỡ tay anh ra nhưng mà không được, hai má đỏ ửng cúi mặt xuống để yên cho anh đỡ mình vào trong nhà. Vì nhà ít có người lui tới nên ba Minhee chẳng mướn một người giúp việc làm thường xuyên được, chỉ có qua nhà nấu đồ ăn cho Minhee rồi về thôi nên nhìn trống vắng lắm. Đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa anh ra sau laya cho Minhee ly nước.

-Bây giờ tôi về! Có cần gì thì cứ gọi cho tôi, số điện thoại ngay tủ lạnh đấy.

-Em có số của anh mà....

Yunseong tưởng mình được vẻ ngầu ngầu trước mặt cậu một tí ai ngờ....

-...anh vẫn chưa đổi số, đúng không?

Minhee nói đúng đó, anh chưa bao giờ đổi số điện thoại từ khi anh cho cậu đến giờ. Nhớ hồi còn học cấp ba, anh đã phải chạy theo một thằng nhóc lớp mười để xin số điện thoại, thật là mất hình tượng.

-Còn đồ ăn thì tôi đã hâm lại rồi, em nhớ ăn đó còn thuốc thì để ngay bình nước ăn xong thì liền uống, nhớ chưa?

Anh cẩn thận căn dăn cậu trước khi ra về, lo lắng cho tên ngốc Minhee này thiệt chứ. Cơ thể là gầy mà còn bị mấy chuyện như vậy nữa

-Vậy được rồi, mai là ngày nghỉ có gì tôi sẽ qua lấy đồ cho cậu

-Vâng huyng, anh về cẩn thận!!

Nói xong, anh đi ra xe và về nhà.

/ Ở quán bar R /

-Chị Moyeon làm thằng nhóc đó nhập viện vậy chị không sợ à?

Vài tên đàn em ngồi uống rượu với cô ta trong quán. Âm nhạc xập xình toàn dân chơi thứ thiệt. Đa phần những người vào đây toàn các cô cậu ấm con nhà chính trị, kinh tế. Moyeon cũng là một tiểu thư đài cát mang danh ba của mình mà tung hoành nơi đây.

-Tao còn chả biết ba của thằng đó là ai, thế sao phải sợ...cũng đáng đời nó thôi

Ả Moyeon đã đắc ý đến vậy thì xem ra cô chẳng biết gì thiệt rồi. Đúng là ếch ngồi đáy giếng

-Chị không định điều tra thằng đó à, cả cái tên Yunseong nữa. Cả hai thằng đó điều ở ẩn hết, chị nên lo lắng đi. Vào trường này thì chả phải loại dễ chơi gì.

Tên đàn em có vẻ hiểu biết hơn cô ta, lên tiếng cảnh báo cô trước. Nhưng Moyeon không quan tâm bởi vì đang hả dạ khi hại được cậu. Bị mấy tên này lãi nhãi ồn ào tức hết cả mình

-Chuyện đó tính sau đi, còn nói nhiều chầu này cậu trả

-Dạ dạ..

Sau đó cả đám cạn ly.




Về đến nhà, Yunseong thấy ba mình ngồi ở sofa xem báo, anh tiến lại gần.

-Chào ba! Con mới về

-Nay về trễ đấy. Có việc gì sao?

Nhìn lại đồng hồ cũng đã chín giờ tối. Nhanh vậy sao.

-Con có tí việc ạ.

Sau đó anh nói thêm

-Ngày mai Minhee sẽ qua nhà mình ở ạ, cậu ấy sẽ ở cùng con

-Minhee sao? Cậu nhóc ngày xưa hay qua sao

Minhee không xa lạ gì với nhà anh, khi xưa hai người dính nhau miết nên ba anh còn nhớ

-Vâng ạ!!

-Lát con nói quản gia sắp xếp đi

-Con biết rồi ạ, con lên phòng trước

Không phải là ba Yunseong dễ dàng cho Minhee qua ở đâu, mà là vì ông đã biết Minhee từ trước rồi với cả ba của Minhee cũng là bạn lâu năm của ông nên vấn đề này cũng thoải mái thôi.

Tắm rửa và ăn tối xong, Yunseong trở về phòng và gọi điện cho Minhee.

-"Em nghe đây huyng!!"

Cậu cũng bắt máy nhanh thiệt đó, đang chờ sao?

-Ăn cơm rồi uống thuốc chưa đó?

-"Vâng, em uống rồi, em chuẩn bị ngủ đây"

-Soạn đồ xong chưa mà ngủ?

Tên Yunseong này là đang nôn nóng cậu qua ở đó hả?????

-"Em cũng soạn xong rồi, chờ mai anh qua đón thôi, hihi"

-Được rồi ngủ sớm đi nha, tạm biệt!!

-"Bái bai, huyng..."

-À mà còn nữa......




============
Chân thành xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự chậm trễ nàyyyy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro